Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Sắc mặt Ngô Sở Úy xám như tro, ở cổ huyết nhục mơ hồ. Thời gian nghẹt thở quá dài, cơ quan trong lồng ngực bị tổn thương. Trên ngực một mảng xanh tím, miệng thỉnh thoảng phun ra một chút máu, ý thức hỗn loạn không rõ ràng.
Trì Sính đem Ngô Sở Úy ôm vào trong ngực, giúp cậu xử lý máu bẩn trong miệng. Khương Tiểu Soái xe áo sơ mi thành mấy mảnh, một mảnh bao lại cổ Ngô Sở Úy, giúp cậu cầm máu.
Mí mắt Ngô Sở Úy vô lực rũ xuống, hô hấp ngắn ngủi vô lực, dấu hiệu sinh lực yếu vô cùng.
Biểu tình của Trì Sính vô cùng trầm ổn, ánh mắt không hề lo sợ, thoạt nhìn vẫn chưa đến gấp đến độ loạn lên. Nhưng Khương Tiểu Soái rõ ràng cảm giác được, tay hắn đang run lên, không thể ngăn lại mà run mãnh liệt, càng lúc càng dữ dội theo sắt mặt ảm đạm của Ngô Sở Úy.
“Đại bảo, tỉnh tỉnh, đừng có ngủ.”
“Bảo bối, nghe lời, gắng chịu một chút, sắp tới bệnh viện rồi.”
“Úy Úy, mở mắt ra, nhìn tôi này, Úy Úy…”
Trì Sính vẫn cố ý làm tỉnh lại ý thức của Ngô Sở Úy, không muốn cậu lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Khương Tiểu Soái cũng xoa nắn tay Ngô Sở Úy, vô cùng lo lắng gọi tên cậu, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng bất an nồng đậm.
Quách Thành Vũ thông qua kính chiếu hậu nhìn một câu, thình lình nói một câu, “Tôi thấy cậu ấy đủ nghẹn rồi đấy.”
Khương Tiểu Soái nháy mắt nổi bão, “Anh con mẹ nó nói cái gì hả?” Sợ nhất là nghe thế này, y còn cố tình chọn mấy lời này để nói, thuần túy làm không có việc gì tìm chửi.
Trì Sính cảm thấy cánh tay của mình càng ngày càng nặng, con tim run lên, đưa tay chuyển xuống phía dưới, nhắm ngáy trứng yêu mà hung hăng bóp.
Trứng đau trứng đau, đây chính là đau đớn cực hạn của đàn ông, lại với lực bóp của Trì Sính, trình độ kịch liệt thế nào có thể nghĩ được.
Một cỗ tín hiệu đau đớn chui vào vỏ đại não, Ngô Sở Úy hé mắt tạo thành một đường kẻ nhỏ, nước mắt bị bức rơi xuống.
Trì Sính hốc mắt cũng đỏ, nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt suy yếu đó của Ngô Sở Úy, hắn phải mạnh mẽ gắng gượng.
“Đại bảo, có đau cũng phải chịu đựng cho tôi, nghe không?”
Thân thể Ngô Sở Úy đã sớm mặc kệ rồi, hoàn toàn nhờ vào tinh thần mà chống đỡ, chống đến mức con ngươi cũng muốn lòi ra, chống đến cực hạn, mí mặt lại gục xuống.
Trì Sính lại nhẫn tâm tiếp tục bóp, sờ rồi bóp, Ngô Sở Úy khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ không chịu nổi. Nếu như không phải đã yếu quá rồi, thì đã sớm mắng té tát, anh con mẹ nó muốn cứu mạng tôi hay là muốn mạng của tôi a?
“Trong cổ họng cậu ấy có đàm máu.” Khương Tiểu Soái nói.
Trì Sính cúi đầu, trực tiếp dùng miệng hút, hút vài cái, hút đến khi khô mới thôi.
“Đại Bảo, khí thế lúc trước cậu dùng để hất bát cháo kia lên người tôi đâu rồi? Gan hùm mật gấu muốn làm tôi một lần đâu rồi? Mau đem ra cho Lão tử nhìn một cái đi! Cậu có giả vờ láo đến đâu tôi cũng thích, cậu mà dám sợ một chút, liền uổng công tôi đây thương cậu!”
Khương Tiểu Soái nghe được trong đắng chát, nguy hiểm trước mắt, có một người có thể chịu đau lòng, chịu đựng sợ hãi, bình tĩnh cổ vũ, phải là một việc hạnh phúc cỡ nào a.
Vì thế, hắn cũng dứt bỏ hết tạp niệm, gia nhập vào.
“Đại Úy, nhớ lại sáu mươi vạn của cậu, nhớ lại đống tiền riêng của cậu! Cậu quên rồi sao? Vì muốn mang rắn ra khỏi, cậu còn tự bỏ ra hơn mười vạn a! Là hơn mười vạn đó! Có thể ăn được bao nhiêu cái ma lạt cay a? Có thể thổi được bao nhiêu đồ bằng đường chứ? Có thể mua được bao nhiêu dây lưng? Có thể câu bao nhiêu cậu ấm hả? … Cậu có thể nhẫn tâm để cái tên lái buôn kia chạy mất sao?”
Quả nhiên là sư đồ liên tâm, Khương Tiểu Soái một phen nói ra, tuyệt đối nói đến tâm khảm của Ngô Sở Úy. Gia hỏa này ánh mắt chậm rì mở ra, bắt đầu kéo cái bàn tính nát của mình ra.
Quách Thành Vũ ở phía trước nghe được, trên mặt lộ ra ý cười, hai tên gia hỏa này, thật là quá sức buồn cười!
……
Trong sảnh chờ xe, có một người đàn ông trung niên đeo một cái túi thật to, thỉnh thoảng hết nhìn đông đến nhìn tây, thần sắc kích động. Chỉ còn có năm phút nữa thôi là kiểm vé rồi, chỉ cần qua được cửa soát vé, ngồi lên xe lửa, là hắn có thể thả lỏng.
“Chuyến tàu T189 đã bắt đầu soát vé, xin mời khách đi tàu chú ý hành lý tư trang cá nhân, chuẩn bị qua trạm soát vé.”
Tiểu thương lo sợ di chuyển trong hàng người, mỗi lần tới gần cửa soát vé thêm một thước, tim hắn liền đập nhanh hơn một nhịp. Rốt cuộc, vé tàu đã đưa tới tay nhân viên soát vé, chần chờ ba giây, đạt được cái gật đầu đồng ý, nhanh chóng cầm vé xe hướng đến toa tàu đi tới.
“Anh trai, chờ một chút.”
Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm khiến cho tiểu thương tự dưng hoảng hốt, cước bộ không khỏi nhanh hơn.
“Này! Cái vị đằng trước, tôi nói anh đấy, cái vị cầm túi kia.”
Tiểu thương vừa định chạy, bả vai đã bị người ta chế trụ, cương ngạnh xoay qua, hai bộ đồng phục đập thẳng vào mắt.
“Anh trai, anh muốn chạy hướng nào a?”
Tiểu thương run run môi nói không ra lời.
“Đi thôi !”
Một tiếng kích còng tay khóa lại vang lên, đem mộng phát tài của tiểu thương triệt để xóa sạch.
……
|
Cương Tử mang theo vài người thanh lý hiện trường, lại đem đống rắn kia dàn xếp ổn thỏa, bận việc cả ngày, đến nước miếng cũng chưa kịp uống, di động lại vang lên.
“Thật là nhanh!” Cương Tử nhịn không được lầu bầu một tiếng.
Chiếc di động mà hắn cầm trong tay, chính là của hai tên côn đồ hôm đó muốn hại Bình dấm nhỏ. Cái này để dùng tạm thời, bên trong chỉ có một số. Chỉ cần nó vang lên, nhất định là người kia gọi tới.
“Này, tôi nói hai người là có chuyện gì hả?” Giọng nữ thanh thúy truyền đến, “Tôi gọi cho hai người bắt đầu từ tối qua, đến bây giờ sao mới tiếp điện thoại, làm chút việc nhỏ như vậy mà cũng lâu thế sao?”
Cương Tử vẫn trầm mặc.
“Việc xong chưa a? Nói chuyện!”
Cương Tử mở miệng, “Xong rồi.”
“Mau mang qua cho tôi, tôi muốn tận mắt nhìn thấy thi thể nó, trong lòng mới yên được.”
Cúp máy, Nhạc Duyệt tinh tế cân nhắc, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được là gì.
Bốn mươi phút sau, tiếng đập cửa vang lên, Nhạc Duyệt cẩn thận hướng cửa hỏi: “Ai đó?”
“Đòi tiền .” Cương Tử nói.
Nhạc Duyệt cầm tiền trong tay, thật cẩn thận đến gần cửa.
“Mang rắn đến đây sao?”
Thanh âm Cương Tử vững vàng, “Đem đến rồi.”
Nhạc Duyệt hé cửa ra thành một khe hở nhỏ, hướng phía dưới đất nhìn một cái, không nhìn thấy thùng; Lại nhìn lên trên, trong tay cũng trống trơn; Cuối cùng vừa nhấc đầu, nhất thời sững sờ ngây ngốc tại chỗ.
Cương Tử cười cười, nói chuyện vẫn ôn hòa khách khí như trước.
“Nhạc tỷ, đã khiến cho chị phải tiêu pha rồi.”
|
☆,100 Ông đây vô cùng khỏe mạnh!
Sự tình bị bại lộ, khi gặp lại Chung Văn Ngọc, Nhạc Duyệt hoàn toàn không thể cười nổi.
“Dì à, thật ra con vô cùng sợ rắn, vì nhân nhược Trì Sính mà vẫn chịu đựng không nói. Con cũng rất thích mấy sủng vật nhỏ, con cũng có nuôi con chó con mèo, con biết tư vị sủng vật chết đi là thế nào. Nhưng mà con là bị buộc bất đắc dĩ, từ lúc đi công tác trở về, con đã đi viện đến ba chuyến rồi, dì nhìn cái sổ khám bệnh của con đi.”
Nhạc Duyệt lấy ra sổ khám bệnh từ trong túi, bên trên rõ ràng bác sĩ chấn đoán ghi là Nhạc Duyệt bị chứng sợ hãi.
“Lần trước con cùng anh ấy đi công tác, anh ấy nửa đêm ra ngoài gọi điện thoại, một lần nói chuyện liền nói đến hơn nửa đêm, trong phòng chỉ có mình con cùng con rắn ấy. Con cũng không biết đã chọc nó thế nào, nó liền vồ tới, dùng hết sức quấn lấy con, vết thâm trên cổ con vẫn còn đến giờ.” Nói xong liền chỉ chỉ cho Chung Văn Ngọc.
Chung Văn Ngọc nghe được cũng nhỏ huyết lệ lên án, tự nhiên tràn ngập đồng tình với Nhạc Duyệt.
“Dì có thể hiểu con, dì cũng sợ rắn, mỗi lần nhìn thấy con kia đều nổi da gà toàn thân. Bởi vì cái này, mà dì cũng không dám tùy tiện đi gặp con trai. Mỗi lần đến chỗ nhà nó, trong lòng dì lại đặc biệt nghẹn khuất. Con nói thử xem, con dì từ nhỏ đến lớn đều không chịu ủy khuất gì, vì nuôi dưỡng mấy con sủng vật nhỏ, còn phải ở trong một cái tầng hầm điều kiện kém đến thế, chúng ta vất vả hơn nửa đời người như vậy để làm gì a?”
Nhạc Duyệt nắm lấy tay Chung Văn Ngọc, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Dì à, con không sao, cùng dì trò chuyện xong con đã thấy thoải mái hơn rồi. Dì trăm ngàn lần đừng tìm đến chỗ Trì Sính nói rằng con đã qua tìm dì, con không muốn khiến anh ấy cảm thấy con là kẻ khua môi múa mép sau lưng ảnh.”
“Dì đây cũng phải tìm nó.” Chung Văn Ngọc tỏ thái độ kiên định, “Không cùng nó nói chuyện tử tế một lần là không được.”
“Dì à, đừng như vậy a. Việc này vốn dĩ là con sai, con mới là do áy náy mà tìm đến chỗ dì, dì trăm ngàn lần đừng nên vì chuyện của con mà cùng Trì Sính tranh cãi.”
Chung Văn Ngọc bình tĩnh nói, “Con có cái gì sai? Đến dì dì cũng muốn giải quyết mấy con rắn đó. Thật là, vì một con rắn, sống tốt cũng không ưa sao?”
Nhạc Duyệt đau khổ cầu xin, “Dì à, đừng đi, nếu anh ấy kiên trì muốn chia tay, dì khuyên không nỗi đâu, Không có việc gì, cho dù là chia tay rồi, con cũng sẽ thường xuyên đến gặp dì. Cũng là không biết lúc con đi dạo phố với dì, dì có còn muốn nhận đồ con tặng hay không thôi …” Vừa nói vừa khóc.
Chung Văn Ngọc đau lòng sờ tóc Nhạc Duyệt, ánh mắt kiên định.
“Yên tâm đi, dì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Nhạc Duyệt còn muốn nói cái gì, Chung Văn Ngọc đã trực tiếp ngăn cản lại.
“Dì đi ra ngoài mua chút đồ ăn, buổi tối phải ở lại ăn đấy.”
Nhạc Duyệt vội vàng đứng dậy, “Buổi tối con còn có việc, không làm phiền dì nữa.”
Chung Văn Ngọc lẫn lữa giữ lại, Nhạc Duyệt thật sự ngượng ngùng cự tuyệt, liện gật đầu đáp ứng.
Trì Giai Lệ ở một phòng khác ru con ngủ, lúc con vừa ngủ, Chung Văn Ngọc cũng rời nhà, cô tóc tai bù xù đứng ở cửa, đối với Nhạc Duyệt cười lạnh một tiếng.
“Giỏi đấy! Chuyên nhắm lấy quả hồng mềm mà bóp.”
Nhạc Duyệt dường như là bị chột dạ, trên mặt ra vẻ biểu tình hồ đồ.
“Chị, chị nói cái gì vậy ạ?”
Trì Giai Lệ tùy tiện dùng kẹp quấn tóc lên, phong phạm lãnh diễm tự nhiên biểu lộ ra.
“Tiên, nhân yêu, tam giới, yêu cùng yêu còn phân ra ba bảy loại, huống chi là giữa chúng ta còn cách một đạo “Người”, tiếng “chị” này của cô nên luận từ đâu đây a?”
Nhạc Duyệt cứng mặt, tay run lên, một câu cũng không nói ra được.
……
Ngủ suốt một ngày một đêm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng tỉnh lại.
Trì Sính cùng bác sĩ đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Khương Tiểu Soái chăm, tuy rằng tôi hôm qua đẫ bị Quách Thành Vũ mạnh mẽ ép về nhà, nhưng Khương Tiểu Soái vẫn không thể chợp mắt được đêm này. Hiện tại đeo hai bọng mắt đen tuyền, càng không ngừng ngáp lên ngáp xuống.
Ngô Sở Úy căng chặt gọi một tiếng. “Tiểu Soái.”
Khương Tiểu Soái tinh thần chấn động, lập tức đến gần trước mặt Ngô Sở Úy.
“Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Bị đè nén không? Khó chịu không? Muốn uống nước chứ? Có cần tôi tìm bác sĩ tới cho cậu không?”
Ngô Sở Úy đưa cánh tay cắm ống dẫn sờ sờ, rốt cuộc cũng bắt được tay Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái nhìn thấy con ngươi Ngô Sở Úy ảm đảm không có ánh sáng, trong lòng chua xót, lại thân thiết hỏi: “Có phải là vô cùng khó chịu hay không a? Ai… Bình thường đau đầu nóng sốt, đến chỗ tôi xem bệnh còn kêu mẹ ơi oai oái, càng đừng nói là cậu bây giờ.”
Môi Ngô Sở Úy giật giật, cố sức phun ra mấy chữ.
“Bắt được tên tiểu thương kia không?”
|
Huyệt thái dương của Khương Tiểu Soái giật giật, náo loạn nửa ngày ra là đang còn nhớ thương đống tiền của mình a.
“Yên tâm đi, ngày hôm qua đã bắt lại rồi.”
Ngô Sở Úy nháy mắt tinh thần tỉnh táo, khẩn cấp hỏi: “Tôi có thể trở về liền được không?”
“Cậu nói cái gì? Hắn cũng cầm tiền của Trì Sính, có thể dám không giao ra sao? Tôi đã trộm thăm dò, con số tài sản tổn thất đã xét duyệt là hơn 20 vạn. Nhóc con, cậu quả nhiên là buôn bán lời.”
Ngô Sở Úy trong lòng vụng trộm vui vẻ, còn giả bộ biểu tình thâm trầm.
“Tạm được a.”
Khương Tiểu Soái cũng không biết nên liền nở nụ cười.
Tâm bệnh đã trừ bỏ, Ngô Sở Úy mới nhớ tới Trì Sính.
“Những người khác đâu rồi?”
Khương Tiểu Soái nói, “Vừa bị bác sĩ kêu ra ngoài, chắc là nói về chuyện bệnh tình của cậu.”
“Đúng rồi, tình huống hiện tại của tôi thế nào?” Lúc này mới nghĩ tới mà hỏi.
Sắc mặt Khương Tiểu Soái trầm xuống, “Phế rồi.”
Ngô Sở Úy nháy mắt sốt ruột, ảnh hưởng đến phần ngực bị thương, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ.
“Ai nha, đùa với cậu chút thôi!” Khương Tiểu Soái vội vàng trấn an nói, “Xương sụn ở ngực bị gãy, trên cổ có chút chỗ bị thương ngoài gia, không có gì, dưỡng bệnh một tháng là được.”
Ngô Sở Úy yên tâm, nói nhiều như vậy cũng có chút khát, muốn Khương Tiểu Soái rót cho cậu một ly nước.
Khương Tiểu Soái một bên đút nước một bên nói: “Hoạn nạn gặp chân tình a! Cậu không thấy gương mặt đó của uy mãnh tiên sinh đâu, gấp đến độ muốn biến dạng luôn. Tôi nói a, hắn vì cậu mà giết chết con rắn cưng luôn! Cậu nên bù đắp cho tốt tổn thất tinh thần của người ta đi.”
Ngô Sở Úy nhíu mày, ra vẻ nham hiểm không thèm phân biệt phải trái.
“Con rắn của hắn làm tôi bị thương, dựa vào cái gì tôi phải bồi thường cho hắn? Nếu không phải hắn do dự không chịu xuống tay, tôi có thể bị quấn đến gãy xương sao?”
Khương Tiểu Soái cắm ống hút vào miệng Ngô Sở Úy, “Mau uống nước đi!”
Trên cổ Ngô Sở Úy có vết thương, nuốt cũng rất vất vả, uổng một ngụm thì phải nghỉ một lát.
“Tiểu Soái, vẫn là cậu tốt, mấy lời cậu với tôi trên xe tôi đều nghe được. Cậu biết không? Có cậu ở đó, trong lòng tôi liền đặc biệt bình ổn.”
Trì Sính vừa mới đi tới cửa, vừa lúc liền nghe được một câu như vậy.
Khương Tiểu Soái cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, liền biết được người nào đó đã quay trở lại.
Trì Sính bất động thanh sắc đi đến trước giường bệnh, cũng không nói gì, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái. Không đến ba phút, ý chí của Khương Tiểu Soái ầm ầm sụp đỗ, ly nước đoan đoan chính chính đặt ở trên tủ, nhanh chóng chuồn đi.
Ngô Sở Úy miệng ngậm ống hút, thẳng tắp nhìn Trì Sính.
Trì Sính cũng thẳng tắp nhìn cậu.
Qua một lúc, Ngô Sở Úy rốt cuộc nhìn không nỗi.
“Nhanh lên đi a!”
Trì Sính vẫn là trầm mặc không nói.
“Tôi còn chưa uống nước xong đâu.” Ngô Sở Úy còn nói.
Trì Sính cuối cùng mở miệng, “Uống nước làm gì? Cho cậu khát khô miệng, để cậu biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.” Dấm chua dâng lên rồi, ý định tìm không thoải mái.
Ngô Sở Úy có chiêu, trực tiếp đưa tay ra lấy, ra vẻ muốn động đến miệng vết thương.
“Thành thật đợi đó!” Quả nhiên bị giáo huấn.
Giây tiếp theo, cái ly được đem tới bên giường, cắm ống hút vào bên trong ly, một cỗ chất lỏng ngọt ngào tiến vào trong khoang miệng, môi lưỡi khô nứt cũng đã được thấm ướt dễ chịu. Chờ một lát, lại uống một ngụm, lại cố nuốt xuống, rồi lại chờ một lát… Bất tri bất giác, Trì Sính đã giữ cái ly không động đậy mất hơn mười phút.
Rốt cuộc, Ngô Sở Úy cũng đã lộ ra vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Nhìn thấy Ngô Sở Úy uống nước cũng lao lực như vậy, lửa nóng trong lòng Trì Sính cũng sớm bị dập tắt.
“Cổ có còn đau không?” Trì Sính hỏi.
|
Ngô Sở Úy nói, “Không đau.”
“Ngực thì sao?”
“Không đau, mà có chút nghẹn, cảm giác như có gì đó quấn lấy.”
Trì Sính nắm lấy tay Ngô Sở Úy, trong mắt chợt lóe lên sự đau lòng.
“Xương sụn lồng ngực của cậu bị gãy, phải quấn băng.”
Ngô Sở Úy oán hận, “Sao còn có đau trứng nữa.”
Trên mặt Trì Sính rốt cuộc cũng lộ ra nét cười, “Để tôi xem thử có bị bóp hư hay không.”
Nói xong liền đưa tay tiến vào ổ chăn, một đường mò đến giữa hai chân Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy quá yếu, hành động không tiện, chỉ có thể để cho Trì Sính tùy tiện chiếm tiện nghi.
“Không được rồi.” Mặt Trì Sính lộ vẻ khó xử, “Có một trái bị bẹp rồi.”
Ngô Sở Úy cố sức mắng một tiếng cút.
Trì Sính cười xấu xa, “Hay là ngắt xuống đi? Một phồng một bẹp trông khó coi lắm!”
Ngô Sở Úy trợn mắt nhe răng, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn.
“Ông đây là người khỏe mạnh!”
Trì Sính bị Ngô Sở Úy chọc cười, cười đến mức xua tan mây mù trên trán.
|