Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Cùng lúc này, Ngô Sở Úy cùng Trì Sính còn nháo loạn ở trên giường.
Trì Sính lại chơi đùa với quả trứng nhỏ bằng gỗ kia, Ngô Sở Úy nhìn vô cùng không vừa mắt, suốt cả nửa đêm cũng chỉ chơi với mình nó.
“Anh không ném đi cũng được, nhưng có thể nào cất đi được không hả?”
Trì Sính đưa tay xuống, xa xâm nói: “Nếu cậu mỗi ngày đều cho tôi đụng đến hàng thật, tôi liền cất thứ hàng giả này đi.”
Ngô Sở Úy cũng không phải là bài xích gì chuyện này, cậu đang thầm tính toán. Bên phía bộ đội đã có tin tức rồi, cậu phải tự mình chạy qua xem một lát. Cho nên muốn làm cho Trì Sính mệt mỏi, buồn ngủ, dỗ dành, thuận tiện cho mình chuồn đi.
Kỳ thật, Trì Sĩnh cũng nghĩ tới ý này.
Nếu Ngô Sở Úy giờ này ngủ thiếp đi, đợi đến lúc Trì Sính muốn hành động, cậu cũng đã ngủ say.
Nhìn thấy thời gian cũng gần tới, Trì Sĩnh dỗ dành nói, “Được rồi được rồi, tôi cất nó đi đây, mau chóng ngủ đi.”
Ngô Sở Úy nhắm mắt lại, bất thình lình nói một câu.
“Thật ra tôi cũng rất thích anh.”
Nói xong, nhanh nhẹn xoay người, đưa lưng về phía Trì Sính, trái tim đập liên hồi, triệt để ngủ không được.
Tinh thần Trì Sính cũng bị chấn động, từ phía sau ôm lấy Ngô Sở Úy, thoải mái chờ đợi cậu tiến vào mộng đẹp.
|
☆,98 Hết sức căng thẳng.
Hơn bốn giờ sáng, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Ngô Sở Úy đang híp mắt cũng nhanh chóng mở ra.
Trì Sính ôm lấy Ngô Sở Úy, cảm thấy tim cậu đang đập gia tốc, bàn tay to lớn ở trước ngực cậu vuốt ve mấy cái, trấn an nói, “Không có việc gì, điện thoại của tôi, cậu ngủ tiếp đi.”
Nói xong, cầm di động đi ra ngoài.
“Bên này xảy ra chuyện rồi, vừa rồi chúng tôi thấy có sáu chiếc xe chạy vào bộ đội, thùng xe đóng chặt, nhìn không ra bên trong giấu đi mấy người. Tôi đoán chiếc xe này chính là đi lấy rắn, dự tính nửa tiếng sau là có thể chất xong, bọn tôi đang ở hai gian nhà cách đó một dặm, còn có một nhóm đang thủ sẵn bên đường, chỉ cần xe tới là liền động thủ.”
Đôi mắt Trì Sính trầm xuống, “Tôi lập tức chạy qua, cậu chú ý an toàn.”
Nói xong, treo máy.
Ngô Sở Úy nằm trên giường vô cùng thành thành thật thật, Trì Sính đi qua vuốt đầu cậu thật lâu, khóe mắt tràn đầy yêu thương. Đại Bảo, ủy khuất cho cậu một thời gian dài như vậy, chờ tôi quay lại, nhất định đem hết mấy thứ chướng mắt gì đó trừ sạch sẽ, trả lại cho cậu danh chính ngôn thuận.
Nghe được tiếng đóng cửa, Ngô Sở Úy từ trên giường ngồi dậy.
Sớm như vậy, Trì Sính đi làm rồi sao?
Có thể nào là do Trì Viễn Đoan phát hiện tình huống không đúng, khẩn cấp gọi con trai về nói chuyện không? Nếu thật sự là thế thì tốt, Trì Sính ở bên kia giữ chân Trì Viễn Đoan, bên phía Ngô Sở Úy sẽ giảm bớt nhiều lực cản hơn. Mặc kệ là thế nào, chỉ cần Trì Sính không ở bên người là có thể, hắn không ở bên, thì có thể rủ sạch mọi quan hệ với chuyện mất rắn.
Nghĩ như vậy, liền nhanh nhẹn mặc quần áo xuống giường.
Vừa muốn rời cửa, liền nhận được điện thoại bên phía bên kia.
“Anh Ngô, vừa rồi Nhị Ma Tử có gọi điện cho em, nói rằng hắn nhìn thấy mấy chiếc xe tải quân dụng tiến vào quân đội, nghi ngờ chiếc xe đó là đến lấy rắn. Chúng em đang trốn ở một góc rẽ phía đông nam, trong chốc lát nữa chiếc xe kia chạy đến đây, có cần tụi em động thủ không?”
Ngô Sở Úy nhanh chóng rời khỏi nhà, bình tĩnh nói: “Trước cứ quan sát thật kĩ, đừng ra tay nóng vội, anh sẽ chạy qua.”
……
Trời tờ mờ sáng, một chiếc xe tải từ cửa lớn quân doanh chậm rãi đi ra, phía sau thùng xe có khoảng hai mươi mấy cái rương thủy tinh, xen lẫn với mười mấy tên cớm, nằm ngổn ngang trong xe mà ngủ gà ngủ gật. Xe tải không chạy thẳng đến cao tốc, mà hướng đến một con đường nhỏ hướng đông nam.
Một tiếng phanh gấp chói tai phá tan buổi sáng yên tĩnh.
Thùng xe kịch liệt lay động một cái, rương thủy tinh va vào nhau tạo thành mấy tiếng động hỗn độn, đánh thức mấy tên cớm còn đang choáng váng. Không khí khẩn trương lan tràn ra khắp cả xe, mười mấy tên cớm trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả đều bị vây trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau.
“Không tốt, có người muốn cướp xe, hai người các cậu ở đây trông chừng, còn lại đều theo tôi đi xuống.”
Cửa thùng xe mở ra, mười mấy tên cớm đã qua huấn luyện cầm trong tay côn cảnh sát nhảy xuống, phía dưới cũng có mười mấy người, đầu xe đã bị đập đến biến hình, gương chắn gió nát bấy, hai tên tài xế bị vây ở bên trong, tình huống vô cùng hỗn loạn.
Trời còn chưa sáng hẳng, bọn cảnh sát này đều mặc thường phục, ngược lại với bọn cướp xe, toàn bộ là áo đen, tất cả đều đã qua huấn luyện. Trên thực tế là hai tốp người, tuy rằng đều mặc áo đen, nhưng hoa văn trên cổ tay áo khác nhau. Cương Tử chỉ dẫn theo bốn năm người, về phần sáu bảy người từ đâu mà đến, hiện tại không rảnh quan tâm, trước cứ đối phó với lũ cớm này mới quan trọng.
Một chiếc xe việt dã dài đậu ở đầu đường, một người đàn ông vóc dáng gầy gò chậm rãi đi xuống xe, bất động thanh sắc đi vào trong vòng ẩu đả, ra tay như điện, bắt lấy tóc của một tên cớm, dùng lực lôi kéo, tên cớm kia tru lên một tiếng, lăn lộn hai vòng trên đất. Người đàn ông cũng không nhìn hắn, đưa chân đá vào ngực một tên khác, tên kia liền bị đá bay đến thùng xe, côn cảnh sát thì văng xa tận mười thước.
|
Cương Tử thoáng nhìn người này, ngực chấn động, Quách Thành Vũ sao lại đến đây?
Trên thực tế, đội người của Ngô Sở Úy vẫn luôn án binh bất động, ai cũng không hề tính kĩ bằng cậu. Từ khi Khương Tiểu Soái đến chỗ Quách Thành Vũ xin rắn, Ngô Sở Úy đã dự đoán được Quách Thành Vũ sẽ phát hiện ra vụ này, chắc chắn sẽ chen vào giúp một tay. Cho nên Ngô Sở Úy đưa người đến đây không phải là muốn đao súng chiến nhau một hồi, mà là để chiếm tiện nghi lớn.
Chỉ là cậu không thể đoán được, Trì Sính cũng đến đây.
Lại thêm một chiếc xe đỗ lại ven đường, một thân ảnh nghiêm nghị bước xuống, tầm mắt âm trầm bắn tới trên người hai tên cớm. Một cây côn cảnh sát đánh tới, hắn nhẹ nhàng né đi, mạnh mẽ nhấc chân, cho một gối vào bụng tên nọ.
Tên cớm này giống như con tôm luộc chín, thân thể vặn vẹo quỳ rạp xuống đất, liên tục nôn khan. Tên cớm bên cạnh thì bị ăn một cước ngay cằm, nằm ngửa ra, hôn mê tại chỗ.
Quách Thành Vũ lướt nhìn Trì Sính, Trì Sính cũng tự nhiên nhìn thoáng qua y.
Hai người hiểu rõ nhau mà hợp tác ăn ý chiến đấu, cứ như là đã thương lượng thật tốt trước đó rồi.
Trong thoáng chốc, Ngô Sở Úy cũng chạy đến, cùng đi với cậu, còn có cứu binh mà hai tên cớm trong xe gọi tới. Hơn mười người mới từ trong ổ chăn chui ra, tóc tai rối bù, mơ màng chạy đến chỗ phát sinh xung đột.
Rất nhanh, bên kia lại bắt đầu một hồi tư đấu.
Ngô Sở Úy cùng hội họp với người của chính mình, hỏi tên cầm đầu: “Quách Thành Vũ cũng đến đây sao?”
“Có đến.” Tên cầm đầu nói, “Chiếc xe kia chính là của hắn.”
Ngô Sở Úy theo tâm mắt của tên cầm đầu, nhưng lại nhìn thấy xe của Trì Sính.
Trì Sính sao lại đến đây?
Thân hình Ngô Sở Úy run lên, tầm mắt nhìn qua đám người đang chạy qua.
Một tên cảnh sát cầm côn cảnh sát trong tay lặng yên không một tiếng động đánh lên phần xương mềm của Trì Sính, người sau trượt một cái, biến mất khỏi tầm mắt của tên cảnh sát.
Tên cảnh sát trong lòng cả kinh, “Người đâu rồi?”
Một âm thanh khủng bổ từ phía sau truyền đến.
“Ở đây này.”
Tên cảnh sánh còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị Trì Sính chế trụ cổ, hung hăng đánh lên phần gáy, phát ra một tiếng phịch thật vang. Ngay sau đó từ vỏ đại não phát ra tín hiệu khẩn cấp, hai mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết.
Ngô Sở Úy nhìn thấy hết một màn này, trong ngực nóng ran, Trì Sính thật sự là con mẹ nó vô cùng tàn khốc! Quen biết đâu như vậy, lần đầu tiên mới trở thành hoa si của tên đàn ông này.
“Anh Ngô, bạn của anh cũng có tới đây.”
Ngô Sở Úy xoay qua, nhìn thấy Khương Tiểu Soái, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc.
“Sao cậu lại tới đây?”
“Xem náo nhiệt.” Khương Tiểu Soái ôm vai Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy đỏ mặt tía tai rống to, “Náo nhiệt cái quái gì a? Mau chóng trở về đi, cậu còn không thấy bên kia đã…”
“Sao?” Khương Tiểu Soái cắt lời Ngô Sở Úy, “Trì Sính sao lại đến đây?”
Cổ họng Ngô Sở Úy bị tắc lại, tôi làm sao biết?
Bọn cớm bên này bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, ai có thể đứng dậy đều đã tranh cơ hội chuồn đi. Cửa thùng xe bị đá mở, hai tên cớm bên trong bị lôi ra, chỉ còn lại hai mươi mấy cái rương cùng hai đám người mắt to trừng mắt nhỏ.
“Cướp!”
Một mệnh lệnh phát ra, hai tốp người nguyên bản là hợp tác với nhau trở thành hai phái đối lập, bắt đầu tư đấu.
Trì Sính cùng Quách Thành Vũ như hai pho tượng điêu khắc yên lặng bất động, cách hai tên cớm nằm dưới đất bốn mắt nhìn nhau.
Giây tiếp theo, tên cảnh sát đang hôn mê bị một cước đạp thật mạnh lên phần trứng, đau đến nỗi tỉnh lại.
Trên đỉnh đầu là bốn cái chân cùng những cú đấm chằng chịt như mưa hung hãn đấu với nhau.
Bên kia đánh nhau rồi, Ngô Sở Úy bên này không thể cứ tiếp tục ngồi yên không động, vì thế vung tay lên, ra lệnh một tiếng, “Lên cho tôi!”
|
Mấy người đàn ông này cũng là người luyện võ được Ngô Sở Úy trả giá cao mời đến, chỉ là không nhạy bén được như vệ sĩ tư nhân, thời kì hợp tác quá ngắn, đoán không được suy nghĩ trong lòng Ngô Sở Úy.
“Anh Ngô, chúng ta đánh ai bây giờ?”
Ngô Sở Úy trừng mắt, “Vớ vẫn, đánh người của Quách Thành Vũ chứ ai!”
“Tôi biết là phải đánh người của Quách Thành Vũ, mấu chốt là ai mới là người của Quách Thành Vũ a?”
Ngô Sở Úy nhìn sang cũng mơ màng, ta tháo, quần áo đều cùng một sắc, chỉ có hoa văn là không giống nhau, Ngô Sở Úy mắc bệnh mù màu cũng không thể phân biệt được.
“Các cậu cứ dùng cảm giác đi!”
Vì thế bảy tám người này mặt đầy hắc tuyến đi qua gây rối.
Vốn dĩ, hai bên đã đánh nhau đến nỗi không thể phân biệt được trên dưới, đột nhiên lại chạy ra mấy tên cứ đạp bậy, toàn bộ tình huống đều hỗn loạn. Lúc này Cương Tử mới ý thức được không thể cứ thế hao tốn thời gian, đưa đám rắn rời đi mới là trọng yếu, Lý Vượng cũng ý thức được điều này, vì thế hai người lại đánh nhau ở trước thùng xe.
Khương Tiểu Soái đút tay vào túi áo, đụng đến một nắm hạt dưa, chia cho Ngô Sở Úy, hai người ở một bên vừa cúp hạt dưa vừa xem chiến.
Ngô Sở Úy chéo chân, đưa mắt nhìn đến hai người cách đó không xa, nhịn không được mà tán thưởng một tiếng.
“Thật không nghĩ tới, Quách Tử thân thủ lại tốt như vậy.”
Lông mày Khương Tiểu Soái thoáng nhướn lên, “Karate đai đen ngũ đẳng(*).”
(*): Người học Karate có 10 cấp độ (10 cấp) tương ứng với 6 màu Nâu-Lam-Lục-Thanh-Vàng-Trắng, đến khi đạt được đai Đen, người ta sẽ không gọi là cấp nữa mà sẽ gọi là đẳng (tương ứng với một đường trắng trên đai), cứ mỗi lần nâng cao được cấp độ luyện tập thì sẽ được thêm một đẳng. Karate có 10 đẳng, Quách Thành Vũ đạt được 5/10. (Thực ra ta cảm thấy có mùi khoe chồng ở đây =)) )
“Chậc Chậc….” Ngô Sở Úy mỉm cười cúp hạt dưa, “Đang khoe với tôi đó hả?” (Chúng ta đồng lòng nha Sở Sở =)) )
“Tôi khoe hắn để làm cái gì?” Gương mặt anh tuấn tràn đầy khinh thường.
Di động của Ngô Sở Úy vang lên, một nhóm người khác gọi tới.
“Lại đây đi.” Ngô Sở Úy nói.
Hạ điện thoại xuống, dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Khương Tiểu Soái, cười xấu xa cực kì.
“Xin lỗi Quách Tử nhà cậu, tôi phải đi cướp rắn đây.”
Khương Tiểu Soái đạp một đạp lên mông Ngô Sở Úy.
Giờ này khắc này, Ngô Sở Úy mời đến những người đã được tổ chức rồi, lấy nhiều áp thiếu, Quách Thành Vũ bên này tự nhiên chịu thiệt. Nhưng thủ hạ của y thà chết chứ không chịu khuất phục, mặc kệ nắm đấm nên lên người, giầy đinh đạp lên đùi, cũng muốn chen vào thùng xe cướp rắn.
Trì Sính cùng Quách Thành Vũ như trước đánh túi bụi, oán khí nhiều năm đọng lại nháy mắt phun trào, hận không thể đấu đến người chết ta sống.
Đúng lúc này, Ngô Sở Úy đột nhiên dẫn một tốp người vọt vào trận đánh.
Khóe mắt Cương Tử lộ ra tinh quang, đối với Lý Vượng cười dữ tợn một tiếng, có người hỗ trợ cướp rắn, hắn chỉ cần tập trung tinh lực đối phó với đám người Quách Thành Vũ là xong.
Đồng tử của Trì Sính đột nhiên hóa đen, cậu sao lại đến đây?
Một chút thất thần, chân mày bên trái bị Quách Thành Vũ đánh trúng một quyền.
Ngô Sở Úy không dám đối diện với Trì Sính, trực tiếp đưa người đi cướp rắn.
Hai người đang quyết đấu tiến vào giai đoạn gây cấn, Trì Sính cướp được tiên cơ, một đấm chí mạng ngay mặt Quách Thành Vũ, nhìn y hai mắt sung huyết, cư nhiên cứng lại không động đậy nữa.
Bốn con mắt màu đỏ giao nhau, tựa như sáu năm giãy dụa.
Giằng co một lát, Quách Thành Vũ buông vai trước, hất hất cằm, ý bảo Trì Sính quay lại phía sau nhìn.
Trì Sính quay đầu, đồng tử đột nhiên dại ra, rống to.
“Đại bảo, cẩn thận con hoàng mãng xà phía sau!”
Ngô Sở Úy lúc này mới chú ý tới cái rương rắn đang mở phía sau, bốn năm con mãng xà đang bò ra, loại màu nào cũng có, thế nhưng Ngô Sở Úy lại không phân biệt được, con nào là màu vàng a? Hình như tất cả đều là vàng.
Đang ngây người, một con hoàng mãng hung hãn vọt tới, trực tiếp nhảy lên cổ Ngô Sở Úy.
Một cơn đâu như muốn nghẹt thở truyền tới yết hầu, Ngô Sở Úy xanh tím mặt mày ngã quỵ trên đất.
Khu vực hỗn loạn ồn ào nháy mắt yên lặng.
Không có ai tiến lên, không ai dám động, đây là một con rắn lợi hại nhất trong tay Trì Sính.
Năm đó hắn cùng Uông Thạc đi du lịch ở nước ngoài, cùng nhau bắt đem về, so với Bình dấm nhỏ còn sớm hơn, mãnh tướng mà Trì Sính sủng ái nhất, giờ này khắc này, đang muốn mạng Ngô Sở Úy.
|
☆,99 Chết không có chỗ chôn.
Ngô Sở Úy cảm giác như bản thân vừa rớt vào trong một cái hầm băng chật hẹp, cả người bị mắc kẹt ở trong không nhúc nhích, bốn phía băng tụ lại càng nhiều, càng đông lại càng cứng hơn. Ngực cậu bị đè ép, không thể hô hấp một cách bình thường được, càng ngày càng bị đè nén, trước mắt cứ mơ mơ hồ hồ. Hoảng hốt nghe được tiếng bước chân truyền đến, tay ở trên mặt đất cào loạn, tìm không được một điểm chống đỡ.
Thời điểm Trì Sính xông tới, cổ Ngô Sở Úy đã bị con hoàng mãng cắn thành một lỗ máu lớn, đã chìm vào hôn mê. Bởi vì là rắn cưng, Trì Sính không có nhổ nanh rắn, cho dù là rắn độc cũng vậy. Con mãng xà này có răng nanh giống như cái dao cạo râu ấy, cắn lên cổ Ngô Sở Úy, không cần dùng lực cũng đã tạo thành một loạt vết máu.
“Đại Hoàng long, nhả ra.”
Trì Sính bóp chặt lấy bụng con hoàng mãng, giọng nói trầm thấp lặp đi lặp lại ra lệnh cho con hoàng mãng kia, muốn chế ngự nó.
Không ngờ, con hoàng mãng này đã rời khỏi Trì Sính quá lâu, đối với việc phản xạ lại với âm thanh của hắn đã yếu đi nhiều. Thêm cả thời gian dài sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tính tình của nó trở nên dị thường táo bạo, tính công kích rất mạnh.
Một búng máu từ miệng Ngô Sở Úy phun ra.
Ngực của Trì Sính đau như là bị xé rách.
Mềm không được thì chỉ có thể cứng.
Hai bàn tay của Trì Sính gắt gao kiềm chế “tam thốn” của con hoàng mãng, cũng chính là phần cổ phía dưới lưỡi, bắt nó phải mở rộng miệng, giúp cái cổ của Ngô Sở Úy thoát ra. Theo lẽ thông thường, mãng xà nếu như bị công kích từ bên ngoài, sẽ liền nhanh chóng dời mục tiêu, hướng đến chỗ người Trì Sính. Nhưng mà con hoàng mãng này cố tình chỉ chọn Ngô Sở Úy, cho dù là Trì Sính có làm cái gì kích thích, nó chỉ càng quấn chặt lấy Ngô Sở Úy hơn mà thôi.
Khương Tiểu Soái sốt ruột hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ra vẻ như muốn xông vào.
Quách Thành Vũ không biết chui ra từ chỗ nào, một phen ôm chặt lấy Khương Tiểu Soái.
“Đừng đi, rất nguy hiểm .”
Khương Tiểu Soái lớn tiếng rống giận.
“Các người con mẹ nó đều không cứu, tôi lại không qua nữa, Đại Úy sẽ mất luôn mạng.”
Quách Thành Vũ cũng đen mặt quát lại.
“Cậu có qua cũng vô dụng! Cái này không phải là trò đùa!”
Khương Tiểu Soái liều mạng muốn thoát, Quách Thành Vũ vẫn mặt không đổi sắc ôm hắn gắt gao.
Trì Sính đưa một tay hung bạo ấn lên cổ con mãng xà, một tay còn lại đập lên thân con hoàng mãng, muốn nó thôi trói buộc Ngô Sở Úy. Nhưng con hoàng mãng này lại quyết tâm muốn giết chết Ngô Sở Úy, lực quấn cùng với sức bật thật sự là khiến cho người sợ hãi, mặc dù Trì Sính đã dùng lực đánh như vậy, cũng không thể khiến nó lay động một chút.
Giờ khắc này, đột nhiên hắn lại hối hận sao mình lại có thể huấn luyện con rắn này dũng mãnh đến vậy.
Khương Tiểu Soái con mắt đỏ ngầu hướng Trì Sính hét lớn một tiếng.
“Anh con mẹ nó còn không giết chết nó, Đại Úy liền sẽ tắt thở!”
Nói xong, không biết ai ném một con dao về phía bên chân Trì Sính.
Thoáng một cái bảy năm đã trôi qua, lúc trước vô tình gặp nhau trong rừng rậm, ánh mắt nó vấn sắc bén tựa như lúc này. Khi đó Uông Thạc thích nhất là treo nó bên cổ, sau này hắn ra nước ngoài, con rắn này liền quấn lên cổ Trì Sính, quấn một lần đến sáu năm.
Nó là chiến thần trên sàn đấu rắn, là anh hùng mà kẻ yêu rắn truy lùng, là niềm vui mà Trì Sính vẫn hay chơi đùa sau giờ cơm, là kiêu ngạo trong lòng Trì Sính, nhiều năm như vậy rồi, dưới một con rắn, trên vạn con rắn.
Thời gian một phần một giây qua đi, Ngô Sở Úy đột nhiên mở mắt.
Mờ mịt không có tiêu cự, như là bị người ta dùng lực mở ra, con ngươi đen bóng không còn bất kì ánh sáng như ngày thường nào.
Con tim Trì Sính run lên, mạnh mẽ vung dao, điên cuồng hét lên một tiếng.
Huyết quang văng khắp nơi.
Quách Thành Vũ đứng ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này, ánh mắt rõ ràng thay đổi.
Trì Sính ôm Ngô Sở Úy phóng chạy tới chiếc xe ven đường, Quách Thành Vũ tới trước hắn một bước, mở cửa xe, thản nhiên nói, “Lên chiếc này đi, tôi lái.”
Khương Tiểu Soái cũng theo vào.
|