Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
|
☆,96 Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ.
Thời điểm nhận được điện thoại của Cương Tử, Trì Sính đang lái xe cảnh sát tuần tra ở trên đường.
“Tình huống có biến, không liên hệ được với tên lính đổi rắn nữa, nhân viên trông coi cũng đã đổi, tôi đoán là đám rắn đã xảy ra chuyện, bên phía bộ đội đã kịp thời khắc phục.”
Nghe được tin tức phấn chấn như vậy, xe của Trì Sính chạy cực kì bình ổn, ánh mắt nghiêm túc quan sát tình trạng ở bốn phía trên đường, một chút cũng không phân tâm.
“Hai hôm nay để ý một chút.” Trì Sính nói.
Cương Tử có vẻ hưng phấn, “So với mong muốn của ta sớm hơn mấy ngày, mới trộm đổi hơn hai mươi con rắn liền phát hiện ra điều khác thường, tôi tưởng rằng ít nhất phải hơn năm mươi con, mấy tên trông chừng trong bộ đội quả thật là…”
Nghe thanh âm tút tút tút, Cương Tử bất đắc dĩ câm miệng
Không hổ là vua tính giây, chuyện lớn như vậy cũng không chờ người ta nói xong đã tắt máy.
……
Trước sau chênh nhau không đến nửa giờ, Ngô Sở Úy bên này cũng đã nhận được tin.
“Không liên hệ được tên lái buôn đó nữa, đến chỗ ở của anh ta, phát hiện ra chỗ này đã trống không, tôi đoán tên đó đã muốn chạy rồi. Bên phía bộ đội bên kia khẳng định đã xuất hiện tình huống, em muốn cho thêm vài người để ý kỹ chỗ đó, anh Ngô, anh nghĩ sao?”
Ngô Sở Úy nói, “Cậu tính sao thì làm đi! Tiền không cần để ý, một con cũng không được thiếu.”
Buông di động, Ngô Sở Úy cùng với Cương Tử có chung một ý tưởng, sự việc tiến triển thật sự là so với mong muốn còn muốn nhanh hơn.
Có thể không mau sao? Hai bên trong tình huống chưa từng thương lượng qua, ý tưởng không âm mưu mà hợp, anh đổi tôi cũng đổi, ai cũng không can thiệp ai. Vì thế đổi đổi, hai mươi mấy con liền biến thành năm mươi con. Trước đó người một nhà sống vô cùng tốt, đột nhiên có ngoại địch xâm nhập, hơn nữa thế lực ngày càng cường đại, đám rắn trong rương liền bắt đầu bạo động.
Đám rắn con mà Trì Sính nuôi ra, toàn bộ đều có tính tình y chang thằng cha, dám cùng ta chiếm địa bàn? Nuốt nó! Mới đầu chỉ là một hai con rắn tàn sát trong quy mô nhỏ, sau này liền biến thành vận động bên ngoài chiến đấu oanh oanh liệt liệt, mấy chục con rắn bị đổi kia không một con nào may mắn thoát khỏi.
Trong vòng một đêm thiếu đi mấy chục con rắn, binh quản lý kia nháy mắt liền trợn tròn mắt.
Biết không thể gạt đi được, đánh phải báo cáo đúng lúc, rất nhanh đã bị giải đi điều tra. Tiểu thương đồng lõa kia đợi trong phòng trọ, chậm chạp không thể liên lạc được, liền hiểu được tình hình, nhanh chóng cuốn gói rời đi.
Giờ phút này, Ngô Sở Úy đang mai phục ở quanh chỗ của Trì Sính, mấy ngày nay vẫn như thế. Cậu thường xuyên nhìn thấy Nhạc Duyệt từ nơi này ra ra vào vào, phần lớn thời điểm đều là một mình, thỉnh thoảng còn ôm tay Trì Sính.
Có đôi khi Ngô Sở Úy cũng đã dao động, thầm nghĩ cứ dứt khoát thành toàn cho hai người bọn họ luôn đi! Dù sao ý đồ của Nhạc Duyệt chính là gia thế của Trì Sính, Trì Sính cũng lấy Nhạc Duyệt làm tấm bia đỡ đạn, hai người xem như là đôi bên tình nguyện. Nếu như không có bản thân mình can thiệp vào bên trong, có lẽ cả hai đã đi đăng kí kết hôn rồi, đám rắn bảo bối của Trì Sính cũng đã quay trở lại, bao nhiêu là việc tốt a!
Dù sao hắn có rắn là đủ rồi, có gì ép buộc đâu?
Nhưng rối rắm đến nước cuối cùng, Ngô Sở Úy vẫn không thể nào hiên ngang lẫm liệt rồi khỏi chỗ này.
Có lẽ cậu không phải là một người lương thiện, có lẽ cậu trời sinh đã có loại tật xấu này rồi, có lẽ cậu chính là cố chấp với đạo lý này, chính là chấp nhất không bỏ…. Chỉ cần chuyện này không làm xong, không đạt được tới mục đích, cho dù là khiến cho chính mình tự ghê tởm bản thân, cậu cũng phải tiếp tục theo nó!
……
Mấy ngày nay, Trì Sính trầm mặc một cách kỳ lạ, tựa như là sự yên lặng trước giông bảo, hai cánh tay to lớn thao túng mây mù đầy trời, đợi đến thời điểm thích hợp, sẽ đưa chúng xúm lại với nhau, tiếp theo đổ xuống một trận mưa to mù mịt.
Hôm nay, mây đen đến đỉnh, ngày tốt của người nào đó đã đến.
Trì Sính ung dung đi ra từ hành lang, hai tay trống trơn, ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt hắn, rồi lại khúc xạ đến chỗ Ngô Sở Úy, lạnh hệt như băng. Ngô Sở Úy biết, Trì Sính rốt cuộc cũng đã hành động rồi, hắn cố ý giả vờ như muốn đi ra ngoài một mình, vì là muốn chính người nào đó chui đầu vào lưới.
Nhìn xe Trì Sính nghênh ngang đi mất, trái tim của Ngô Sở Úy cũng thắt lại.
Trì Sính ở trên đường lái xe không có mục đích, vốn là tính đi hai vòng xung quanh, tiện thể chốc lát giúp người ta nhặt xác. Không nghĩ tới xe càng đi càng xa, đột nhiên liền chuyển tới hướng của phòng khám.
Vì xé rách lớp cửa sổ bằng giấy, hắn đã lạnh nhạt với Ngô Sở Úy hết năm ngày.
Hắn vẫn luôn như thế, vì muốn đạt được mục đích, có thể gạt bỏ hết mọi nhân tố quấy nhiễu, dễ dàng tiến vào một cái túi chân không. Năm ngày này, hắn không đi tìm Ngô Sở Úy một lần, không gọi một cú điện thoại, không gửi một cái tin nhắn. Nhưng mà, mấy lời “Hành bách lý giả bán cửu thập(*)” cũng không phải nói đùa, mắt thấy đã sắp đến lúc không cần nhịn nữa, thế mà sợi dây cung luôn căng chặt trong lòng Trì Sính lại cố tình lựa thời điểm không nên cắt, cắt đi.
(*):行百里者半于九十, xuất phát từ Chiến quốc sách, quyển Tần sách, có nghĩa là đi trăm dặm thì chín mươi dặm mới là nửa đường, ý muốn chỉ việc đường càng dài thì càng về sau sẽ càng khó.
Đột nhiên thật sự rất muốn nhìn cái tên hói đó.
Cho dù chỉ là chạy ngang qua cửa phòng khám, quét mắt vội vàng nhìn vào bên trong, không nói một chữ liền đi mất.
……
|
Ngô Sở Úy cũng đoán được Trì Sính khẳng định sẽ không đi xa, đang chú tâm quan sát tình hình xung quanh, tìm kiếm kẻ có bộ dáng khả nghi, thì điện thoại trong túi áo liền vang lên, lấy ra xem, là Trì Sính gọi tới.
“Tôi muốn gặp cậu.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy trong lòng lộp bộp một tiếng, “Anh ở đâu?”
“Tại cửa phòng khám.”
Sắc mặt Ngô Sở Úy đột nhiên biến đổi, hắn từ đây chạy đến phòng khám làm cái gì? Đầu óc bị lừa đá rồi sao? Đang nghĩ tới, Ngô Sở Úy đột nhiên nhìn thấy hai người đàn ông đang lén lút đi tới trước hiên, chân cậu cũng không tự chủ được mà đi theo.
“Tại sao lại không nói lời nào?” Trì Sính lại hỏi.
Ngô Sở Úy đành phải diễn tiếp, “Tôi cũng đang tới tìm anh, sắp đến trước cửa nhà anh rồi.”
Mí mắt vừa nhấc, liền thấy hai người đàn ông kia đang phá khóa.
“Không tốt, có chuyện xảy ra rồi!”
Nói xong câu đó, Ngô Sở Úy nhanh chóng nhét điện thoại vào túi áo, lén lút mò qua.
Trì Sính lại gọi điện cho Ngô Sở Úy nhưng mà không được, đầu giống như muốn bạo phát, lý trí lâm vào trạng thái chết cưng. Quay đầu xe với góc độ lớn, tiếng lốp xe ma sát chói tai vang lên, nhanh như chớp chạy trở về nhà.
“Lượng Tử, rắn ở đây này.” Một âm thanh truyền đến.
Ngô Sở Úy thò đầu vào, nhìn thấy trong rương thủy tinh trên ngăn tỷ có một con rắn, rất giống với Bình dấm nhỏ, nhưng theo ánh mắt Ngô Sở Úy có thể biết được đấy không phải là Bình dấm nhỏ. Trong lòng thả lỏng một chút, Trì Sính quả nhiên đã đổi rắn, bởi vậy, trò hay của cậu cũng dễ diễn hơn.
Cái tên kêu Lượng Tử kia cầm trong tay một cây trúc, là công cụ tốt nhất để đánh rắn, có tính dẻo lại cực mạnh. Tên còn lại gọi là Nhị Hôi, cầm trong tay con dao, chuẩn bị đợi rắn bị đánh đến gần chết rồi, một đao chém xuống, mang theo một nửa đi đòi tiền.
Hai tên này tính toán muốn mở rương thủy tinh ra trước, đem ra ngoài giết, xuống tay cũng tiện hơn nhiều. Không ngờ rương thủy tinh kia lại dính chặt với ngăn tủ, căn bản là bê không được, hơn nữa chất liệu còn rất cứng, cái gì cũng đánh không vỡ. Rơi vào đường cùng chỉ còn có thể phá khóa như cũ, đừng trước rương sẵn sàng chờ địch.
Một lát sau, con rắn xềnh xệch bò ra.
Nhị Hôi nháy mắt với Lượng Tử, đồng tử của Lượng Tử đột nhiên đen lại, cầm lấy cây trúc quất lên người con rắn, vị trí hơi lệch, không chỉ không đánh ngất con rắn, còn chọc cho nó nổi giận, nó thè lưỡi ra đoạn liền phóng đến chân Lượng Tử. Nhị Hôi cả kinh, gào thét kêu Lượng Tử chú ý dưới chân, Lượng Tử sau khi vất vả né được rồi liền ngoan độc dùng cây trúc đánh, thân rắn ở trên mặt đất giãy dụa vặn vẹo, miệng nó há to, ánh mắt tản ra tia sáng lạnh lẽo.
Ngô Sở Úy cảm thấy thời cơ đã đến, nhanh chóng vọt tới.
“Các người muốn làm gì?”
Nhị Hôi vừa thấy có người tới, trong lòng khẩn cấp liền trực tiếp dùng dao muốn chém vào con rắn.
Sau đó, đã xảy ra chuyện.
Đây là một con rắn hoang, lực sống cùng sức bật của nó đều không thể tưởng tượng, rắn vừa đứt, đầu rắn liền bay tới, giống như một mũi tên cắn người, hơn nữa còn không nhả ra. Bình dấm nhỏ là rắn không có độc, nhưng con rắn này lại có, nó liều chết không thả, độc rắn liền dốc hết ra, nửa thân mình của Nhị Hôi liền tên rần.
Lượng Tử muốn chạy, nhưng lại không muốn bỏ lại Nhị Hôi, vì thế bắt đầu đánh nhau với Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy tay không, Lượng Tử lại có cây trúc, đánh lên người Ngô Sở Úy, thật sự rất đau a! Nhưng vì muốn lập công, Ngô Sở Úy đành phải nhẫn nhịn. Cổ tay bóp chặt lấy yết hầu, đầu gối húc vào bụng, xương cốt vang răng rắc, ai cũng không chịu thua ai.
Lại bị đánh một cái, Ngô Sở Úy nhe răng rống giận, đột nhiên nhớ tới Thiết đầu công của bản thân, liền dùng đầu đánh một cái lên ngực Lượng Tử, Lượng Tử trực tiếp ngã xuống, đập trúng Nhị Hôi bên cạnh.
Trong tay Nhị Hôi còn có con dao kia.
Lực va chạm quá lớn, đầu của Ngô Sở Úy cũng có chút choáng váng, còn chưa kịp đứng vững, Lượng Tử đột nhiên đỏ mắt đahs tới, mang theo con dao đầy máu độc hướng thẳng tới mũi, Ngô Sở Úy liều chết bóp chặt lấy cổ tay, ngăn không cho lưỡi dao đâm xuống.
Từng giây từng phút trôi qua, Lượng Tử vẫn không giảm lực, Ngô Sở Úy cũng căng cứng, một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy vào áo.
Đột nhiên, ánh mắt Lượng Tử đỏ lên, lưỡi dao chuyển hướng.
Âm thanh lồng lột không hề báo trước chui tọt vào tai, Ngô Sở Úy theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, Lượng Tử đang ôm chân mình lăn lộn trên mặt đất, cơ hồ là trong một khoảnh khắc, gân chân cũng bị con dao trong chính tay mình kéo ra.
Một trúng độc, một gân chân bị đứt, ai cũng không chạy được.
“Ai bảo các người làm như vậy?” Trì Sính hỏi.
Đến nước này, Lượng Tử cùng Nhị Hôi còn muốn giữ lại chút tiền kia, không một ai nói một tiếng.
Trì Sính đi đến bên người Nhị Hôi, dùng đế giày đạp lên trán hắn, lẳng lặng nói: “Dùng tiền của tôi chữa bệnh, hay là lấy tiền của cô ta đi mua quan tài, mày tự chọn đi.”
Nhị Hôi giật giật đôi môi xanh tím, chưa kịp nói ra, Lượng Tử không chống đỡ nỗi nữa, khóc lóc khai hết.
“Bạn gái anh, bạn gái anh không thích nhìn anh nuôi con rắn này.”
Trong nháy mắt, khí lức trên người Ngô Sở Úy như bị tước hết.
Trì Sính gọi điện thoại cho Cương Tử, kêu hắn đưa hai người kia mang đi.
Sau đó âm trầm đi đến trước mặt Ngô Sở Úy, một tay kéo cậu vào trong lòng, một tay vỗ về cái đầu đang bị chấn kinh của cậu, từng cái từng cái bài trừ đi nỗi sợ trong lòng cậu.
Ngô Sở Úy vừa mới bình tĩnh lại, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp của Trì Sính từ bên trên hướng xuống.
“Bao thuốc trong buồng vệ sinh kia là do cậu ném đúng không?”
Thân thể khẽ run, đầu óc nháy mắt trống rỗng.
|
☆,97 Giáo sư Trì giảng bài.
Trong phòng không khí cứng lại mất mấy phút, Trì Sính đưa tay muốn lâu phần đất trên mặt Ngô Sở Úy, kết quả tay vừa đưa lên, Ngô Sở Úy liền sợ tới mức giật nảy, đôi môi tự động như là máy phát điện, run ở tần số thật cao.
“Tôi cũng không có trách cậu, cậu sợ hãi như vậy làm cái gì?”
Một loạt mồ hôi lạnh từ trán Ngô Sở Úy chảy xuống, nói sớm đi! Hù chết tôi rồi!
“Nhưng mà loại hành động này của cậu thật sự khiến cho tôi khó chịu.”
Ngữ khí của Trì Sính vừa chuyển, tâm của Ngô Sở Úy lại lần nữa treo lên.
“Anh phát hiện ra từ khi nào?”
“Từ lúc tôi gọi điện thoại cho cậu vừa rồi.” Trì Sính nói.
Cổ họng Ngô Sở Úy căng ra, “Nếu như anh đã biết là tôi cố ý, tại sao còn gấp gáp chạy về nhà để làm gì?”
“Cậu nói xem?” Trì Sính lẳng lặng hỏi.
Ngô Sở Úy run run môi, không thể nói được.
Một giây trước vẫn còn trầm tĩnh đến kì lạ, giây tiếp theo liền sấm chớp rền vang.
“Tôi con mẹ nó nếu đến chậm một bước, hôm nay cậu đã chôn xác ở chỗ này rồi!”
Trì Sính đỏ mắt rống giận với Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy không nói một tiếng, khóe mắt phủ một màn sương mù.
“Không cần giở loại tâm địa gian xảo đó ra thì có thể chết sao? Không chỉnh cái con thiêu thân đó thì có thể chết sao? Cậu không chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, tôi sẽ bớt thích cậu đi hả? Cậu không chịu một đấm, không chịu chút tội, tôi sẽ không đau lòng cậu à? Cậu thích bị giày vò, thích bị ngược, lần sau trực tiếp đến tìm tôi, tôi sẽ để cho cậu chơi đủ trong một lần!”
Lời nói của Trì Sính đặc biệt hung hãn, tiểu tâm can của Ngô Sở Úy cũng thoáng run rẩy.
Bình ổn nỗi tức giận trong lòng, Trì Sính lại nhìn về Ngô Sở Úy, cậu cúi đầu ủ rủ, giống như một con rắn nhỏ bị đau. Tâm mềm nhũn, tay đè lên gáy muốn kéo cậu vào lòng, Ngô Sở Úy cứng đầu không chịu qua, Trì Sính lại dùng lực, mới có thể đem Ngô Sở Úy ôm vào lòng.
“Vừa rồi tôi thật sự sốt ruột.” Trì Sính hiếm khi có thể nói chuyện dịu dàng.
Ngô Sở Úy ngừng một chút, mới mở miệng nói, “Cái bao thuốc kia chỉ là vì muốn ám chỉ anh, không phải là muốn hại Bình Dấm Nhỏ.”
“Tôi biết.” Trì Sính thản nhiên, “Cậu làm thế nào biết được cô ta có ý đồ bất chính?”
Thời điểm này, Ngô Sở Úy tự nhiên không thể nói ra được sự thật.
“Tôi đoán.” Ngô Sở Úy nói, “Không có ai có thể dễ dàng tha thứ cho việc người mình yêu cùng với vật sống khác cùng giường cùng chăn, cho dù nó chỉ là động vật.”
“Vậy còn cậu?” Trì Sính lại hỏi.
Ngô Sở Úy thần sắc kiềm hãm, rất nhanh liền cười nói, “Câu này anh phải tự hỏi bản thân chứ, Bình dấm nhỏ muốn cùng giường cùng chăn với đối tượng nào, là tôi, chứ không phải anh.”
Nụ cười xấu xa làm cho tim của Trì Sính ngứa ngáy, nhìn thấy Ngô Sở Úy xoay người muốn đi, ngón tay hữu lực ôm lấy thắt lưng quần cậu.
“Đi tắm rửa chút đi, cả một thân đều là đất.”
Ngô Sở Úy nói,“Tôi về nhà tắm.”
Trì Sính hoàn toàn xem câu này như là phóng thí, trực tiếp xách lưng quần cậu kéo vào phòng tắm.
“Cởi áo ra, để tôi xem thử bị thương đến mức nào.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy không cần thoát cũng có thể cảm giác được, trên lưng ít nhất cũng có hai vệt máu, nhưng dưới ánh mắt áp lực của Trì Sính cậu vẫn đành phải cởi áo, cởi đến khi chỉ còn lại chiếc quần con, đứng đối diện với Trì Sính, không có sẹo rõ ràng, chỉ có chút trầy trên đầu gối.
Trì Sính có thể để cho cậu lừa gạt được sao? Bàn tay to lớn một phát xoay cậu lại, dưới mí mắt chính là một đường máu, từ cổ kéo dài đến phần xương sườn bên trái, trên eo còn có một đường nữa, nghiêng xuống chui vào trong quần nhỏ. Hai vết máu này một phẩy một móc, vừa lúc tạo thành một chữ “Nhân” (人)
Cổ họng nghẹn ứ, cảm giác như hai đường này chính là hai cây gậy đang đập vào ngực mình.
Ngô Sở Úy lại không sợ chết nở một nụ cười.
Ngữ khí của Trì Sính không tốt, “Cậu còn cười được?”
Biểu tình trên mặt như hoa nở, ánh mắt phong tình nhìn quanh.
“Nhìn anh đau lòng, tôi đặc biệt đã ghiền.”
Lời này nói ra như một phát búa nện lên đầu Trì Sính, choáng váng xây xẩm, tưởng như muốn bực cũng không bực nỗi.
“Vậy tôi liền khiến cho cậu xem nghiện luôn.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy muốn tránh cũng không kịp, giây tiếp theo, ngón tay thô ráp liền nặng nề đè lên chỗ bị thương hai cái, đau đến nỗi khiến Ngô Sở Úy oai oái kêu to. Trì Sính đặc biệt phối hợp đau lòng một phen, sau đó lại tiếp tục ngoan lệ đè lên chỗ đau của cậu, nhìn cậu nhe răng nhếch miệng, liên tục cầu xin tha thứ.
|
“Nhìn đủ chưa?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nhanh chóng gật đầu, “Đủ đủ.”
Lúc này thật sự là quá đã nghiện.
Trì Sính cười khẽ hai tiếng, xoay người đổ nước đầy bồn tắm lớn, Ngô Sở Úy báo thù bằng cách nhéo mạnh hai cái lên cái mông rắn chắc của hắn.
Ngồi vào trong bồn tắm lớn, Trì Sính mới nghiêm túc nhìn Ngô Sở Úy hỏi, “Đau không?”
Ngô Sở Úy ngồi xếp bằng giữa hai chân hắn, lưng hướng về phía hắn, rầu rĩ đáp, “Hơi hơi.”
Trì Sính đem cánh tay ẩm ướt kéo Ngô Sở Úy vào lòng, bọt nước trong tay toàn bộ xoa lên mặt Ngô Sở Úy.
“Về sau đừng như vậy nữa biết chưa?”
Ngô Sở Úy đột nhiên nghĩ đến, hai ngày sau còn có thể làm thêm một lần như vầy nữa, vì thế không hề lên tiếng rõ ràng.
Bàn tay chắc nịch của Trì Sính vuốt nhẹ lên phần đầu trọc của Ngô Sở Úy, trầm giọng nói: “Cậu làm cái gì vì tôi, cùng với việc tôi có thích cậu hay không không có bất cứ quan hệ gì. Cho dù cậu cả ngày chỉ có cắn hạt dưa phơi nắng, đánh rắm gì gì đó, tôi cũng sẽ thích cậu như thường.”
Ngô Sở Úy cố ý hỏi, “Tôi đây nếu lừa anh, dối anh, gạt anh, đùa giỡn với anh, anh cũng vẫn sẽ thích tôi sao?”
“Vậy thì tôi càng thích cậu hơn.” Trì Sính âm u.
Lông mi đen bóng run run hai cái, “Vì sao?”
Trì Sính dữ tợn cười một tiếng, “Bởi vì như vậy, tôi đây có thể danh chính ngôn thuận thao cậu.”
Ngô Sở Úy ngoan lệ cắn hai cái lên đầu Trì Sính.
Sau đó, bốn mắt nhìn nhau, mang theo nhu cầu với đối phương vô cùng nồng đậm, chậm rãi nhắm mắt. Trì Sính khuấy đảo đầu lưỡi của Ngô Sở Úy, cô đơn mấy hôm trước được thêm vào, nháy mắt liền tràn đầy, máu trong người đều nóng lên.
Ngô Sở Úy bị Trì Sính kẹp dưới nách, mỗi một tấc da thịt đều được dốc lồng chà rửa ma sát, thoái mái đến mức híp hết cả mắt, hơi thở phả ra trêu chọc phần thần kinh dưới quần Trì Sính.
Trì Sính đưa miệng đến bên tai Ngô Sở Úy, nhẹ giọng nói, “Mấy ngày nay, tôi rất nhớ cái mông to của cậu.”
Ai… Nếu không có mấy chữ ở phía sau, Ngô Sở Úy sẽ vô cùng cảm động.
Trì Sính giữ chặt lấy eo Ngô Sở Úy, ngậm đầu nhũ của cậu, ôn nhu chơi đùa.
Ngô Sở Úy thoải mái hừ hừ kêu, đầu gối tại phần dưới quần của Trì Sính loạn xạ ma xát.
“Nhớ tôi không?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy thành thật trả lời, “Nhớ.”
Trì Sính lộ ra nụ cười mang đậm mùi vị đàn ông, hỏi, “Nhớ chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng nhớ.”
Tiếp tục hỏi, “Buổi tối nhớ nơi nào?”
Ngô Sở Úy tà tà liếc Trì Sính một cái, không nói.
Trì Sính bị ánh mắt này của Ngô Sở Úy câu đến hồn cũng nhanh chóng biến mất, một tay ấn cậu ngã vào bồn tắm lớn, đầu lưỡi liếm lên phần cổ, bàn tay to lớn xoa nắn hai điểm trước ngực, vật lớn đặt giữa hai chân, ép đến phần eo lưng của Ngô Sở Úy cũng run rẩy, nhẫn nại không được.
“Tôi chưa từng muốn ngủ với một người đến mức này.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy hé mắt, khí tức không ổn trả lời, “Phương thức biểu đạt tình yêu của anh … thật là … cực kì … thẳng thắn.”
Khóe miệng của Trì Sính cong lên, “Đều là đàn ông, tôi nói mấy lời phiến tình cậu có hứng không?”
Ngô Sở Úy lấy chân đạp Trì Sính.
Trì Sính bắt được cổ chân Ngô Sở Úy, cầm chân cậu đưa lên mặt nước, mở từng ngón chân, một bên liếm chân một bên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ngực trướng hồng, môi mỏng hé mở, tay ở trong nước tham lam tìm kiếm, rốt cuộc tìm được đến cây gậy tráng kiện kia, cố hết sức cầm lấy, vụng về chà xát.
Hơi thở gợi cảm của Trì Sính phát ra từ lồng ngực, mơ hồ không rõ gọi Đại Bảo.
Ngô Sở Úy híp mắt, một bộ dáng say khướt, đột nhiên, một loại xúc cảm lạnh lẽo hội tụ đến cổ, Ngô Sở Úy giật mình một cái, trên bụng nổi lên từng vòng nước.
Đẩy đẩy phần bọt biển nhìn xuống, Bình dấm gia vừa gặp dữ hóa lành đang quấn lấy phần đầu khúc cây dựng thẳng của cậu.
Trì Sính trừng mắt hổ, nhấc thằng con lên thức giận dạy dỗ.
“Thật sự là nên để cho hai thằng kia bóp chết mày!”
……
Chuyện xảy ra đã hai ngày, Trì Viễn Đoan mới nhận được điện thoại.
“Em trai à, thật sự xin lỗi, không trông đám rắn của chú thật tốt, trong ổ có đấu tranh nội bộ, mấy chục con đã bị nuốt.”
Trong lòng Trì Viễn Đoan lộp bộp một tiếng, vội hỏi: “Làm thế nào lại bị nuốt rồi?”
“Anh nghĩ là do khí hậu không hợp, gần đây đang lúc đổi mùa, chủng rắn quá tạp, lại cứ nuôi chung như vậy, không có quản lý chuyên nghiệp nuôi dưỡng, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Hay là … dời chỗ cho chúng nó thử coi?”
Trì Viễn Đoan trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói, “Ngày mai em tìm người đem xe qua lấy, anh nói với bảo vệ cổng trước một tiếng đi.”
Cúp máy, lo lắng.
Làm bố của Trì Sính, con trai trong lòng nghĩ cái gì, hắn có thể không biết sao? Trì Viễn Đoan hoàn toàn không trông cậy vào Trì Sính có thể đi vào một mối tình bình thường, chỉ muốn hắn làm cho tốt trình tự của cuộc sống này, đừng có tạo ra ngã rẽ nào.
Hơn nửa đêm gọi điện thoại đến cho cấp dưới.
“Phái vài người chạy qua, trước khi tối phải đưa rắn rời đi, nhớ kỹ, không được phô trương.”
“Vâng, tôi biết.”
|