Khó có được mấy ngày thanh nhàn, Trì Viễn Đoan một mình lái xe đến cục giao thông.
Cục trưởng không có ở đây, phó cục trưởng liền vội vã xuất môn đón khách, “Trì bí thư trưởng, ngài xem ngài tới cũng không báo trước một tiếng, nếu không phải là Trương chủ nhiệm gõ cửa, tôi cũng không thể biết được.”
Trì Viễn Đoan sắc mặt bình thản nói một câu, “Tôi chỉ là tùy tiện đến coi mà thôi.”
Phó cục trưởng đích thân dẫn đường cho ông, “Trì bí thư trưởng, mời ngài vào trong ngồi.”
“Không cần.” Trì Viễn Đoan vẫy tay, “Anh chỉ cần chỉ cho tôi biết văn phòng Trì Sính ở đâu, tôi qua nhìn một cái là được.”
Trên đường, Lôi cục trưởng khen Trì Sính giống như là hoa, Trì Viễn Đoan trực tiếp ném qua một câu.
“Con tôi như thế nào, trong lòng tôi biết rất rõ.”
Đi vào văn phòng Trì Sính, sáng sủa rộng mở, sạch sẽ chỉnh tề, mỗi ngày đều có người phụ trách quét tước. Điều kiện đều rất tốt, đãi ngộ vô cùng đặc thù, bàn công tác đều cao cấp hơn so với những cảnh viên cùng cấp, cục giao thông thật sự là không hề bạc đãi con trai hắn.
“Về sau đừng làm đặc biệt hóa quá.” Trì Viễn Đoan lạnh mặt nhắc nhở.
Phó cục trưởng gật đầu, “Tất cả mọi người đều cùng chung một loại đãi ngộ, cũng không hề đối đãi khác nhau.”
Trì Viễn Đoan bất động thanh sắc kéo ra ngăn kéo của Trì Sính, bên trong thượng vàng hạ cám gì cũng có, một lọ Đại Bảo trở nên khá là bắt mắt. Trì Sính bình thường đều mang theo bên người, hai ngày nay ra ngoài thì lại không mang theo, sợ rằng nếu Ngô Sở Úy nhìn thấy sẽ lộ ra sơ hở.
“Tôi nhớ rõ nó chưa từng bôi mấy thứ nữa.” Trì Viễn Đoan lầu bầu một câu.
Phó cục trưởng cười hắc hắc, “Đám nhỏ hiện tại không thể so với chúng ta, đều thích đẹp mà.”
Đang nói, cửa thủy tinh bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh vỡ vụn rất lớn, hai người đồng thời lùi lại mấy bước, cho đến khi đứng vững, cửa thủy tinh đã nát bấy, bên trong lẫn với một cây gậy không rõ là gì.
Lôi cục trưởng nhặt lên, giả bộ nghi hoặc hỏi.
“Này…… Đây là cái gì a?”
Vừa dứt lời, một trận tiếng vang ào ào, lại thêm một cây gậy nữa bay vào. Phó cục trưởng che chở cho Trì Viễn Đona, phải giúp ông chống đỡ, kết quả Trì Viễn Đoan tránh cũng không tránh, đưa tay tiếp được cây gậy kia.
Cầm trong tay so sánh, hai vật hình dạng giống nhau, chỉ là kích thước khác nhau.
Trì Viễn Đoan nhìn chầm chầm vào nó, liền biết cái này dùng để chơi cái gì, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Phó cục trưởng bên cạnh lại giả vờ như là kẻ tay ngang, xem như cái gì cũng không biết, khiến cho Trì Viễn Đoan vô cùng khó chịu.
Ngô Sở Úy đứng ở dưới lầu, cầm hơn cái cây gậy khuếch trương, hung hăng mắng chửi, “Ta tháo, chọi chết anh, giữ lại mà tự xài đi!”
Vì thế, từ nhỏ đến lớn, từng cái một được ném vào văn phòng Trì Sính qua cửa sổ.
Hai ông già ở trong phòng bị người ta ném, gậy thì càng ngày càng thô, nện lên người càng lúc càng đau, một cây cuối cùng vừa lúc nện lên trán phó cục trưởng, kém chút nữa là hôn mê.
Ngô Sở Úy nhanh nhẹn leo lên xe, đạp ga phóng đi.
Lôi cục trưởng thất tha thất thểu vọt tới cửa sổ, nổi giận ầm ầm mà gầm một tiếng với bên ngoài.
“Đem hắn bắt lại cho tôi!”
Phương Tín mang theo vài người chạy ra ngoài đại sảnh, vừa muốn ngồi lên xe cảnh sát đuổi theo, đột nhiên chiếc xe của đối phương nhìn có chút quen mắt. Vài cảnh viên bên cạnh cũng nhìn thấy, này không phải là vị trâu bò vượt đèn đỏ rồi khiêu khích đội trưởng đó sao? Còn đuổi nữa hay không a?
Phó cục trưởng lại rống, “Trì bí thư trưởng bị tập kích đấy!!! Các người con mẹ nó không đi bắt lại mà còn lằng nhằng cái gì….”
Nói chưa xong, Trì Viễn Đoan đã ngăn lại.
“Đừng đuổi theo.”
Còn đuổi cái gì a? Xe của con trai ông ông có thể không nhận ra sao?
Đen mặt mang theo mười hai cây gậy không cùng kích thước kia nhặt lên, cất vào trong gói, mang theo ra ngoài.
|