Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
182: GIÓ NỔI MÂY PHUN Hết giờ làm việc, Ngô Sở Úy ngồi một mình trong phòng làm việc, nhàm chán loay hoay với đĩa CD, nhiều lần đưa vào rồi lại rút ra, lúc chạy lúc dừng. Đúng như lời Khương Tiểu Soái, việc này rất nhanh trở thành chướng ngại trong lòng Ngô Sở Úy, nếu như "không sớm kết án", sớm muộn gì cũng bị bệnh tâm thần. Sau khi rút ra, Ngô Sở Úy không cam lòng, lại đưa vào. Vì đã xem nhiều lần, nên cũng chẳng còn hứng thú mở màn hình, Ngô Sở Úy hy vọng một ngày nào đó, trong lúc cậu đưa vào, sẽ có một video ẩn đột nhiên phát lên, chính là "chân tướng" mà cậu một mực tìm kiếm, thì tốt biết bao. Video ẩn... Ngô Sở Úy tự nhủ thầm với mình. Đột nhiên hai mắt sáng rực, tim đập loạn. Đúng rồi! Dung lượng đĩa CD còn trống nhiều như vậy, bên trong rất có khả năng có dữ liệu ẩn! Ngô Sở Úy phi thường kích động trượt con chuột, sử dụng các phương pháp tra tìm dữ liệu ẩn. Cuối cùng phát hiện, không có. Chưa từ bỏ ý định, còn tính dung lượng video, kết quả phát hiện cùng với dung lượng đã sử dụng bằng nhau, cũng có nghĩa là bên trong không có bất kỳ dữ liệu ẩn nào... Hy vọng vừa dấy lên của Ngô Sở Úy liền tan vỡ. "Ngô tổng, bên ngoài có người đẹp đến tìm ngài." Người đẹp? Tâm tình không vui của Ngô Sở Úy cuối cùng cũng lắng xuống, theo Lâm Ngạn Duệ đi xuống lầu, nhìn quanh toàn bộ phòng khách, đều không thấy ai, liền thúc một cú vào bụng Lâm Ngạn Duệ. "Người đẹp ở đâu?" "Cô ấy ở bên ngoài, chưa được anh cho phép không dám đi vào." Ngô Sở Úy vừa nghe nở nụ cười, "Ui, còn ngại ngùng mắc cỡ nữa?" Nói rồi đi ra ngoài đường. Sau khi ra ngoài, quét mắt một cái, liền thấy người đẹp mà Lâm Ngạn Duệ nói, tự nhiên, vô cùng hối hận khi chưa gặp, mà chỉ đánh giá dựa trên lời nói đó. Nhạc Duyệt chào Ngô Sở Úy, "Đã lâu không gặp." Ngô Sở Úy cũng cố giữ hòa khí, "Đúng vậy, đã lâu không gặp, sao cô tìm được chỗ này?" Nhạc Duyệt nói: "Nhà em sửa lại, đang cần lắp đèn, có người giới thiệu cho em sản phẩm của công ty các anh, em mới tới xem thử, cũng nhân tiện ghé thăm anh luôn." Tới "thật là đúng lúc", Ngô Sở Úy nghĩ thầm. "Anh gần đây khỏe không?" Nhạc Duyệt hỏi. Ngô Sở Úy cười cười, "Ăn chơi suốt ngày, còn cô?" "Em hả? Nói sao đây, vẫn như vậy." Ngô Sở Úy phát hiện, Nhạc Duyệt so với năm ngoái thay đổi rất lớn, ánh mắt không còn xảo quyệt, giọng nói cũng không sắc bén như tước, cử chỉ có chút giống như lúc mới quen biết cô, mặc dù cậu biết đây là giả tạo. "Tôi dẫn cô vào xem đèn." Ngô Sở Úy nói. Nhạc Duyệt gật đầu, theo Ngô Sở Úy đi vào. Ngô Sở Úy gọi Lâm Ngạn Duệ đem các sản phẩm đèn tới, kiên trì cẩn thận giới thiệu cho cô từng sản phẩm, ánh mắt Nhạc Duyệt dao động bất định, thường liếc qua Ngô Sở Úy, nhìn ngũ quan anh tuấn của cậu, dường như xa cách đã lâu. "Mấy cái đèn này cô cứ lấy đi, tôi tặng cô." Ngô Sở Úy nói. Nhạc Duyệt hơi khách khí, "Vậy không được hay cho lắm." "Có gì mà ngại?" Không biết có phải là trước đây bị Nhạc Duyệt mắng là keo kiệt nhiều quá hay không, khiến ám ảnh trong lòng Ngô Sở Úy đối với Nhạc Duyệt luôn rất lớn. Dù là phí chia tay trước đây, hay là mấy cái đèn này, chỉ cần là đưa cho Nhạc Duyệt, cậu đều không bận tâm. Xe Trì Sính đang cách đó không xa tiến tới. Nhạc Duyệt nghiêng đầu thấy khuôn mặt quen thuộc trong kính chiếu hậu, vội vàng nói với Ngô Sở Úy: "Anh cứ đi làm việc của mình, em đi trước." Nói rồi xoay người, lưng hướng về phía Trì Sính nhanh chóng rời khỏi. Nhưng làm vậy cũng không tránh được việc Trì Sính thấy cô, liếc mắt liền nhận ra Nhạc Duyệt. Lúc Ngô Sở Úy lên xe, Trì Sính hỏi cậu "Nhạc Duyệt sao lại tới đây?" "Nhà cô ấy sửa lại, được người ta giới thiệu, đến tìm tôi mua đèn." Trì Sính lộ vẻ nghi hoặc, "Cô ta biết quan hệ giữa tôi với cậu, còn tới tìm cậu mua đèn?" "Uông Thạc không phải cũng tới mua đèn sao?" Ngô Sở Úy khéo léo đem phán đoán mâu thuẫn ném cho Trì Sính, "Thường thì tình địch mua đèn, tôi đều tặng không, tôi nghĩ chắc cô ta nghe được tin này, nên mới vội vàng tới đây kiếm lợi lộc." "Cậu cũng thật rộng lượng." Trì Sính nói. Ngô Sở Úy hất đầu một cú, "Là học theo anh thôi." Đùi bị bóp một cái, kêu to hai tiếng, rồi trở lại bình thường, nói nói cười cười như cũ. Tối hai hôm nay, Tiểu Dấm Chua không ngủ một mình một phòng, mà leo lên giường Trì Sính và Ngô Sở Úy. Nếu là trước đây Trì Sính sẽ đuổi ngay ra ngoài, hai ngày này lại để mặc nó quấy rối. Nửa đêm, Ngô Sở Úy tỉnh lại, thấy Tiểu Dấm Chua quấn trên người Trì Sính, còn quấn rất chặt. Bàn tay lớn của Trì Sính thì ôm lấy nó, cả hai thoạt nhìn đặc biệt ấm áp. Ngô Sở Úy ngược lại thành kẻ dư thừa. Thời gian này, Tiểu Dấm Chua vẫn luôn kề cận Ngô Sở Úy, không biết từ lúc nào, nó lại bám dính lấy Trì Sính. Là từ khi nó gặp Uông Thạc lần thứ hai, hay là từ khi Ngô Sở Úy về nhà, nó theo thói quen bám lấy Trì Sính, chiếm luôn phần giường còn trống. ... Mấy ngày sau, Nhạc Duyệt lại đem theo quà đi thăm bà Ngô, không hề báo trước cho Ngô Sở Úy. Bà Ngô đang cầm một cây gậy từ sân đi vào trong nhà, Nhạc Duyệt nhanh chân đuổi theo, khoác lấy cánh tay bà Ngô, quay đầu cười với bà, "Dì à." Bà Ngô thầm kinh ngạc, cô gái nào đây? Nhìn kỹ lại, không phải là cô gái trong hình sao! Cảm thấy như đang nằm mơ, vuốt vuốt ngực một trận mới hoàn hồn lại. "Cô..." Nhạc Duyệt khẽ cười, "Con nghe nói dì bị bệnh, nên cố ý tới thăm dì." Môi bà Ngô run lên, không nói gì, để Nhạc Duyệt đỡ mình vào nhà. Hai người ngồi trên giường, nói chuyện câu được câu mất. Nhạc Duyệt nói: "Dì à, thật ra con và Ngô Kỳ Khung... A, không, Ngô Sở Úy, hiện có chút hiểu lầm. Con và anh ấy hai năm qua vẫn luôn qua lại, con vẫn nhớ anh ấy, anh ấy cũng vẫn nhớ con. Nếu không thì sao hai năm nay anh ấy không có bạn gái? Hơn nữa con cũng vẫn độc thân." Bà Ngô nhìn Nhạc Duyệt cười cười. Nhạc Duyệt lại nói: "Dì à, nói thật, con hối hận đã chia tay với Ngô Sở Úy, tụi con đều có ý tái hợp, nhưng không ai chịu bỏ đi sĩ diện. Con trai dì cũng thật là người cố chấp, con vừa nói muốn chia tay, anh ấy liền không vui chủ động tán thành. Con là con gái, ý kiến cũng là con đưa ra, có chút không thích hợp?" Bà Ngô gật đầu. Nhạc Duyệt kéo tay mẹ Ngô, nhẹ nhàng cầu xin, "Dì à, nếu dì thấy con cũng không tệ lắm, xin giúp con khuyên con trai dì với, con là thật lòng muốn ở cùng anh ấy." Bà Ngô không biết có phải do quá kích động hay không, một lúc lâu cũng không nói được lời gì. Nhạc Duyệt tiếp tục ngon ngọt, "Dì à, dì nên sớm nói giúp con với! Con trai dì tốt như vậy, nếu để người khác cướp đi, con lúc đó muốn khóc cũng khóc không được." ... Hôm nay sinh nhật Quách Thành Vũ, tiệc sinh nhật đãi ngay tại nhà Quách Thành Vũ. Không giống năm rồi, tiệc sinh nhật Quách Thành Vũ năm nay được đơn giản hóa, cha mẹ và các cô dì chú bác đều không mời, dù sao hai thế hệ cũng không dễ hòa nhập. Chỉ còn lại một ít bạn bè, đương nhiên không ngoại trừ Trì Sính và Uông Thạc, tuy không quen biết Uông Trẫm, nhưng Uông Thạc ra ngoài đều có Uông Trẫm theo bảo vệ, cho nên Quách Thành Vũ cũng mời cả Uông Trẫm. Lúc đầu, cả đám cùng nhau ăn uống ca hát, sau do uống rượu nhiều, bắt đầu tụm năm tụm ba chuyện trò. Uông Thạc, Trì Sính và Quách Thành Vũ vây quanh một cái bàn nhỏ, Uông Trẫm ngồi dựa trên một cái ghế cách bọn họ không xa, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói câu nào. "Hôm nay hình như cũng là kỷ niệm mười năm hai chúng ta quen nhau." Uông Thạc nói với Trì Sính, "Tôi nhớ rõ là hai ta chính thức xác nhận quan hệ tại tiệc sinh nhật Quách Tử." Trì Sính còn chưa lên tiếng, Quách Thành Vũ lại mở miệng trước. "Tính ngày kỷ niệm quen nhau sao vậy? Hai người tổng cộng mới được mấy năm? Ở giữa có một chỗ hổng lớn, cậu cũng dám nói chung chung mười năm?" Uông Thạc cười nhạt, "Đều là mấy người nói có chỗ hổng, với ta mà nói không có chỗ hổng." Nói xong, dốc một ly rượu, cảm thấy tỉnh táo như trước. Ánh mắt Trì Sính một mực nhìn chằm chằm một chỗ, không thấy rõ tâm tình thực sự bên trong. "Tôi phát hiện, bài hát 《Mười Năm》thực sự rất hợp với tôi, mười năm trước, chúng ta từ người xa lạ đâu đâu, dần dần thân thiết; mười năm sau, chúng ta là bằng hữu, còn có thể ân cần thăm hỏi..." Nói tới, tự nhiên bắt đầu ngân nga, đúng như Quách Thành Vũ, Uông Thạc hát căn bản không hay. Tuy nhiên tình cảm biểu đạt rất đúng chỗ, hát hai câu thì nghẹn ngào, đang hát liền buông rơi ly rượu trong tay, gục lên bàn rượu nghẹn ngào đau khổ. Cả phòng tiệc ai cũng uống say, cũng có người gào khóc, sẽ không ai để ý Uông Thạc vừa khóc. Nhưng lại có người để ý. Trong lòng Trì Sính cũng thắt lại, giờ khắc này cũng có phần suy sụp. Từ khi Uông Thạc nhắc đến mười năm này, anh cũng tham dự trong đó. Sắc mặt Quách Thành Vũ thay đổi, vừa đưa tay ra sau lưng Uông Thạc, lòng bàn tay phía dưới liền trống không. Uông Trẫm hành động rất nhanh, một tay xách lấy Uông Thạc, đụng vào cột thủy tinh bên cạnh. Sau đó hung hăng tát một cái vào mặt Uông Thạc, khóe miệng thình lình rách một mảng, trên cổ áo máu và nước mắt hòa lẫn. Ngay sau đó là hai đấm, từng đấm đánh ra, tiếng hự hự rung động, nháy mắt Uông Thạc ngất đi. Uông Trẫm vẫn không buông tha, lại đè Uông Thạc xuống đất đánh. Trì Sính ở bên cạnh yên lặng nhìn ra ngoài một lúc, như một kíp nổ đột nhiên bị kích nổ, mắt hổ dữ tợn, bật đứng lên, cầm lấy một cái ghế ném vào Uông Trẫm. Tưởng là một tiếng răng rắc (gãy xương) hoá ra là một tiếng rầm. Cái ghế vỡ vụn, đến đinh thép cũng bị cắt thành hai đoạn, may mà là Uông Trẫm, nếu là người khác thì đã sớm gãy lưng. Uông Trẫm cuồng long bạo khởi, dùng mũi giày chém thẳng vào mặt Trì Sính. Trì Sính mãnh hổ cuồng phác, một chưởng quét ngang ba sườn Uông Trẫm. Trận đấu này ấp ủ đã lâu, kiềm chế quá sâu, đến khi bạo phát thì không thể vãn hồi. Mặt bàn, chân ghế bay ngang phòng, ai đó trúng phải đều hét thảm một tiếng. Trong phòng huyết quang tận trời, có mấy người la hét sợ hãi. Tiệc sinh nhật Quách Thành Vũ lần này Khương Tiểu Soái không có tham gia, biết đâu cậu ngay từ đầu đã đoán được sẽ xảy ra chuyện. Chỉ không biết từ lúc nào, Khương Tiểu Soái lại tự nhiên xuất hiện ở cửa, theo sau cậu, còn có Ngô Sở Úy tinh thần hoảng hốt. Toàn bộ quá trình, Ngô Sở Úy đều thấy được. Ngay từ khi Uông Trẫm ra tay đánh Uông Thạc, Trì Sính nổi giận, đến khi Uông Trẫm bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Ngô Sở Úy tới giờ chưa từng thấy ánh mắt Trì Sính hung bạo thế này, cũng không biết là ngạc nhiên hay kinh sợ, mọi người đều ôm đầu chạy ra ngoài, chỉ có Ngô Sở Úy đứng lù lù bất động. Cho đến khi Trì Sính thấy hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngô Sở Úy mới xoay người, đi nhanh ra cửa. Đến giờ phút này, Ngô Sở Úy mới phát hiện, Trì Sính đối với mình không có bao dung như vậy. Giữa anh ta và Uông Trẫm xảy ra "tình huống ngoài ý muốn" này, Trì Sính đều là nhịn rồi lại nhịn, thậm chí ngay cả một câu hung dữ cũng chưa từng nói với Uông Trẫm. Mà khi cú đấm của Uông Trẫm đánh vào Uông Thạc, Trì Sính trong nháy mắt liền không nhịn được. Tựa như một trận thi đấu võ đài đặc sắc, hai phe đối đầu là Trì Sính và Uông Trẫm, thắng thua thật ra là giữa cậu và Uông Thạc. Ánh mắt này của Ngô Sở Úy trước khi bỏ đi, khiến cả đời này Trì Sính không thể nào quên, nó sẽ như khắc cốt ghi tâm. Một chút phân tâm, ngực liền trúng một đấm của Uông Trẫm, phun đến cổ họng, lại nuốt trở vào. Quách Thành Vũ mắt rớm nước. Sãi bước nhảy tới, tham gia vào trận hỗn chiến. Khương Tiểu Soái hấp tấp chạy xuống lâu, tới khi đuổi kịp Ngô Sở Úy, cậu đã lên xe. "Đại Úy, cậu muốn đi đâu?" Khương Tiểu Soái gấp đến độ dùng tay đấm vào cửa xe. Ngô Sở Úy ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn, lời nói ra lại không chút sợ sệt. "Cậu yên tâm, trăm bước đã đi được chín mươi, tôi sẽ đi hết mười bước này."
|
CHƯƠNG 183: VẾT NHƠ ĐỂ LẠI Con người càng những lúc tuyệt vọng nhất, cùng cực nhất thì ý thức lại vô cùng tỉnh táo, rất nhiều chuyện rắc rối khó gỡ thì vào lúc này lại thuận tiện được gỡ rối. Ngô Sở Úy chạy xe được nửa đường, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, đạp chân ga hết cỡ lao vù vù.. Hai mươi phút sau cậu đã đến nhà Uông Thạc. Cái chìa khóa lúc trước công ty lắp đặt đèn cho Uông thạc được anh ta đưa cho, đến bây giờ vẫn chưa trả lại, Ngô Sở Úy trực tiếp dùng nó mở cửa, bên trong đèn thì mở, nhưng không có một tiếng động nào, điềm nhiên im ắng. Cậu rất nhanh chạy đến phòng ngủ của Uông Thạc, mở tủ kính lấy ra đống CD, vội vàng tìm kiếm. Cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được một cái đĩa CD. Nhanh chóng bỏ vào máy tính xem, cửa sổ video được bật lên, vẫn là những cảnh tượng như những chiếc CD trước cậu xem. Nhưng Ngô Sở Úy rõ ràng thấy, chiếc đĩa CD này có vấn đề, không gian trống hầu như không có, nhưng các file video tổng cộng lại chưa đến một lửa dung lượng CD. Rành rành cái đãi CD này còn chứa các file video ẩn, trước đây đã từng xem qua cách giải nén các file ẩn. Và lần trước đã từng cùng Trì Sính và Quách Thành Vũ giải văn kiện mật mã. Một file video hoàn hảo không tốn chút sức nào hiện lên, Ngô Sở Úy trong lòng phảng phất một tia ngập ngừng. Rất nhanh sau đó trên màn hình, Trì Sính ,Quách Thành Vũ và Uông Thạc cùng xuất hiện trên đó. Đây là một đoạn video được cắt ra từ camera giám sát ở phòng quản lý của một khách sạn nào đó, chẳng biết trước kia là Uông Thạc tìm người quản lý xin cắt cho đoạn video đó. Video chất lượng rất tốt, ba người nói chuyện âm thanh cũng nghe được rất rõ ràng. Một lúc sau, người phục vụ gõ cửa, đưa rượu tới. Giống như những video trước đây đã xem, ba người họ vây quanh bàn ăn vừa uống vừa trò chuyện, trong lúc Trì Sính và Quách Thành Vũ thay phiên nhau chuốc rượu cho Uông Thạc, nhưng tửu lượng của Uông Thạc vô cùng lớn, liên tiếp nhận cả hai chén rượu của hai người, cuối cùng người say lại là Trì Sính và Quách Thành Vũ. Ngay sau đó, ba người lên hai cái giường. Uông Thạc và Trì Sính ngủ trên một cái giường, Quách Thành Vũ một mình nằm trên một cái giường. Tiếng ngáy to từ video truyền ra. Uông Thạc là người cuối cùng đi ngủ, anh ta vừa ôm Trì Sính thì một âm thanh từ Trì Sính phát ra. "Quách tử...." ( vỡ mặt.. ba ba Trì quả này vỡ mặt.) Sau đó, Trì Sính ôm lấy Uông Thạc, liên tục gọi Quách tử, không biết gọi bao nhiêu câu. Uông Thạc mặt từ hồng hồng lập tức trắng bạch, cắt không một giọt máu. ( Do uống rượu thôi không phải xấu hổ mà đỏ mặt) Ánh mắt của anh ta trợn lên, từ bên trong từ từ lấp đầy bằng tuyệt vọng, Ngô Sở Úy nhìn không rời anh mắt của Uông Thạc, hình như rất giống mình bây giờ. Chỉ có điều cậu vẫn vững vàng ngồi chỗ này bất động, còn Uông Thạc lại hành động tiêu cực. (cực đoan) Anh ta từ trên giường bước xuống, không được năm phút ánh sáng lại sáng lên lần nữa. Đã là căn phòng khác. Uông Thạc dìu Quách Thành Vũ ném lên trên giường, cởi bỏ quần áo của mình rồi cởi quần áo của anh ta, hai người trần truồng hai cơ thể ôm nhau ở một chỗ, vẫn không nhúc nhích, hơn ba tiếng đồng hồ vẫn nguyên vẹn như vậy. Sau đó cửa phòng bị Trì Sính đá văng, mặt đen đi xuất hiện ở ngay trước cửa. Sau đó, video cũng im bặt rồi tắt. Ngô Sở Úy trong lòng vùng lên một cái ngay lập tức lại chết cứng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cậu. Một tiếng Quách tử, một chuyện hiểu lầm, một chút xúc động, phá hủy tình cảm ba người sáu năm. ............................ Ngô Sở Úy đi ra ngoài được một lát ngay sau đó Trì Sính cũng xông ra ngoài, trên người bầm tím không dưới mười chỗ, trên cổ tay truyền đến âm thanh xương gãy nứt ra, lúc lái xe tay cầm vô lăng còn kịch liệt run run. Nhưng anh ta tìm khắp cùng đường góc phố đều không thấy bóng dáng Ngô Sở Úy. Anh thế nào cũng không nghĩ ra lúc này Ngô Sở Úy còn có thể đến nhà Uông Thạc, bình tĩnh phân tích từng chuyện từng chuyện mối quan hệ không liên quan đến mình. Mãi cho đến khi mặt trời mọc, cánh tay Trì Sính sưng lên đến gần biến dạng, máu trên người như đọng lại toàn bộ ở đó, nhưng vẫn chưa tìm được Ngô Sở Úy. Ngửa đầu tựa vào ghế ngồi, ép buộc mình tỉnh táo và bình tĩnh. Ngô Sở Úy dù có xúc động như thế nào thì cũng sẽ không chạy trốn mất tích, dù sao ở nhà còn mẹ già bị bệnh, cho dù cậu có chạy đi đâu thì cũng phải về nhà. Nghĩ đến đây, Trì Sính lái thẳng xe đến nhà Ngô Sở Úy. Lại sợ dọa đến bà Ngô, Trì Sính dừng ở giữa đường thay quần áo, vệ sinh vết máu trên người sạch sẽ. Bà Ngô cũng đang rối rắm một mình, vừa thấy Trì Sính như thấy được vị cứu tinh, nhất định nắm lấy tay anh không buông. "Đại Trì, con có biết không" Trì Sính trong lòng vô cùng căng thẳng, cho rằng Ngô Sở Úy đã xảy ra chuyện gì, vội hỏi,"Làm sao vậy, dì?." Bà Ngô thở dài nói,"Hôm trước người yêu cũ của thằng út không biết làm sao lại chạy đến đây, tặng quà cho dì, ngọt ngào nói chuyện với dì không rời." Trì Sính sắc mặt thay đổi," Sau đó thì sao ạ?" "Sau đó cô ấy nói, cô ấy không quên được thằng út muốn cùng Úy Úy nhà dì quay lại. Nói cô ấy và thằng út hai năm nay vẫn có liên lạc, thằng út cũng có ý định quay lại. Không cho dì nói một câu liên tục nói liên tục nói không ngừng." "Vẫn luôn liên lạc?" Hai hàng lông mày của Trì Sính nheo lại. Bà Ngô gật đầu, " Đúng vậy, dì trước có nhắc qua với con, cô ấy rất đẹp hai đứa nó trước kia từng yêu nhau bảy năm liền." Trì Sính trầm mặt im lặng không nói gì. Bà Ngô lại nói,"Con nói xem cô gái này đúng thật là, trước kia cô ấy coi thường thằng út nhà dì, chê nhà dì nghèo hèn. Hiện tại thằng út nhà dì thăng chức, dáng dấp cũng càng ngày càng tuấn tú, cô ấy lại dính sát. Còn nói ban đầu chỉ là hiểu lầm. Còn nói thằng út nhà dì thật sự rất tốt, nghe được mà trong lòng dì nghẹn khuất." "Dì đừng để bụng." Trì Sính trầm âm lên tiếng khuyên nhủ,"Người như vậy có rất nhiều." "Đúng vậy, bây giờ con người ta rất thực tế." Sau đó bà Ngô than thở,đột nhiên phát hiện giữa hai lông mày của Trì Sính có vết máu rất lớn, sốt ruột hỏi," Ôi ôi, trên lông mày con bị làm sao vậy? Nhanh để dì xem qua xem nào." "Không có việc gì ạ." Trì Sính níu lấy tay bà Ngô lại, cố ý hỏi,"Dì không phải vẫn mong muốn Sở Úy nhanh nhanh cưới vợ hay sao? Xinh đẹp như vậy lại chủ động đến tận cửa, sao dì còn bực bội.?" "Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cũng không thể nói được." Bà Ngô nghiêm trang nói,"Chuyện cưới xin không thể cấp tốc được, người thì có nhưng cũng không thể chọn bừa ai được! Người như Nhạc Duyệt con nói dì có thể đồng ý hay sao? Cô ta muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại thì liền quay lại, cái loại người này dì tuyệt đối .... không thể chấp nhận.!" Trì Sính rùng mình một cái,"Dì vừa nói tên là gì ạ.?" "Nhạc Duyệt hả! Vốn dì đã quên tên cô ta, kết quả hôm nay lại liền nhớ ra." Trì Sính vẫn có chút không thể tin được, cố hỏi."Là Nhạc Duyệt, Duyệt Duyệt? Là tên thật cũng như tên gọi hàng ngày.?" "Là tên thật." Bà Ngô đặc biệt rõ ràng nói với Trì Sính,"Cô ta họ Nhạc tên Duyệt, cùng với thằng út nhà dì học đại học, rồi yêu nhau được bảy năm rồi." Trì Sính trong đầu như có vật gì oanh tạc.. rồi bùng nổ. Bà Ngô nắm lấy tay Trì Sính hăng hái căn dặn," Con hãy khuyên nhủ thằng út nhà dì, đừng để nó làm chuyện ngu ngốc gì với cái con bé này, sau này thằng út sẽ không có quả ngon quả ngọt mà ăn. Con làm cho nó đừng có nhớ thương cô ta, cũng không được liên lạc với cô ta. Nó rất nghe lời con nói, con khuyên nó khẳng định nghe theo." Trì Sính không biết bản thân mình bằng cách nào đi ra khỏi nhà Ngô Sở Úy. Xe phóng trên đường, Trì Sính trong đầu ong ong quanh quẩn những lời bà Ngô nói. "Cô ta và thằng út nhà dì hai năm qua vẫn luôn giữ liên lạc. Thằng út cũng có ý muốn quay lại." "Cô ta họ Nhạc, tên Duyệt, và cùng thằng út nhà dì là bạn học đại học, cũng yêu nhau được bảy năm rồi." "Làm cho nó đừng có nhớ thương cô ta, cũng không được liên lạc với cô ta." ........................... Trì Sính không dám nghĩ nữa, bà Ngô nói Nhạc Duyệt là bạn gái trước đây của cậu ta, nếu quả thực là như vậy, thì mục đích tiếp cận mình của Ngô Sở Úy trước đây................ Trì Sính đạp chân ga, chạy nhanh gió đến phòng khám. Quách Thành Vũ ở đó cũng đau thương buồn thiu, Khương Tiểu Soái đến bây giờ cũng chưa trở về. Phòng khám chỉ có một mình người phụ giúp bận rộn, Trì Sính người đầy tàn bạo đi vào, người phụ giúp phòng khám ngẩng đầu nhìn một cái sợ đến lùi vài bước. "Xin hỏi.... anh có chỗ nào không thoải mái....?" Trì Sính mặt không thay đổi nói,"Trong lòng không thoải mái..." "Anh muốn điều trị? hay là uống thuốc...." Trì Sính nói thẳng,"Cậu đi ra ngoài là được." Người phụ việc phòng khám cứng đờ không nhúc nhích. Trì Sính ánh mắt lạnh lẽo thấu xương quay đầu nhìn sang, chỉ một ngón tay hướng ra ngoài cửa. Người phụ việc phòng khám gần như té chạy đi. Trì Sính trực tiếp đi vào buồng trong, lục tung mọi thứ, ngăn kéo tủ cũng bị đập nát, bất kể phát hiện chỗ nào khả nghi. Sau đó anh ta cúi xuống gầm giường phát hiện một cái hòm lớn. Trên cái hòm bị khóa hai cái ổ khóa, đều bị Trì Sính trực tiếp đấm phá hỏng. Bên trong có hai chồng sách, lúc ban đầu còn nghĩ là, Ngô Sở Úy muốn tạo thiện cảm với mình, quyết chí muốn đọc sách để cùng Trì Sính có chung quan điểm, sách đại học cũng mang ra đọc hăng hái." Bên trong sách vẫn còn kẹp kẹp lại, trước đây Trì Sính rất cảm động, hiện tại nhìn lại chỉ thấy đầy mùi " Âm mưu." Trì Sính lật lật, lật qua có ảnh chụp chung. Trong tấm hình có hai người như muốn chọc mù mắt anh ta. Dũng khí sừng sững không thể đạp ngã, đột nhiên ở trong lòng sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, anh tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên lật đến một xấp tài liệu tổng kết rất dày. "Trì Sính, nam, hai mươi tám tuổi, nhân viên nhà nước, ba họ Trì sống xa nhau, bí thư thành phố, ngay thẳng chính trực, thường ngày rất thích nuôi rắn, biệt danh "Chàng rắn...." "Hôm nay thu hoạch: Dùng qua "Chiến thuật quanh co" Thú cưng của anh ta đã tạo thói quen do mình đút đồ ăn cho, anh ta cũng đã quen với việc mình "bắt chuyện." Đây là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp, tôi nếu không ngừng cố gắng, sớm ngày chia sẽ đôi cẩu nam nữ." "Tận dụng mọi khả năng lợi dụng quyền thế mưu tài trong tay Trì Sính." "Phương châm của mình là: Lợi dụng anh ta, giày vò anh ta, đùa giỡn anh ta, lừa gạt anh ta, cuối cùng thì đá đít anh ta." "............" Hai người cùng tính toán, chỉ là Trì Sính tính toán ở trong lòng, còn Ngô Sở Úy tính toán trên giấy. Khương Tiểu Soái đã từng nhắc nhở, không phải cái gì cũng nên viết hết vào giấy như thế. Ngô Sở Úy nói,"Trí nhớ tốt không bằng bút viết ra để nhớ mãi." Trì Sính siết những "Chứng cứ phạm tội" trong tay thật lâu im lặng không nói lời nào. Người phụ việc phòng khám vừa ra khỏi cửa đã lập tức gọi điện cho Khương Tiểu Soái cho cậu ta biết thành phần khủng bố vừa vào phòng khám. Khương Tiểu Soái lập tức lại gọi cho Ngô Sở Úy nói cho cậu ta biết Trì Sính đang ở phòng khám. Ngô Sở Úy nhận được điện thoại, cậu cũng đang trên đường đến gặp Trì Sính, cậu rời nhà Uông Thạc cũng được bảy tám tiếng rồi. Buông điện thoại xuống, hít một hơi, rồi lên xe. Xe chạy trên đường rất nhanh, Ngô Sở Úy nhìn lướt qua trong túi sách đĩa CD, trong lòng lặng trĩu. Đi hết bước này, thì hoàn toàn chấm dứt. Đứng ở trước cửa, Ngô Sở Úy rất bình tĩnh, không chút xao động. Cửa từ bên trong cài chốt lên, đẩy không thể đẩy ra, trực tiếp dùng cùi chỏ đập vào, cửa ầm một tiếng mở ra. Trì Sính ngồi ngay ngắn ở trước bàn chuẩn đoán bệnh, lẳng lặng nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy chết chân tại cửa.
|
CHƯƠNG 184: TỪ GIỜ SẼ BÙ ĐẮP CHO CẬU*
Ý là bù đắp cho Uông Thạc đấy..... ác không??? Sau một lúc im lặng như tờ, Trì Sính đột nhiên mở miệng, thanh âm tựa như tiếng niệm chú vang lên lúc nửa đêm, khủng bố khiến người khác tức lộn ruột. "Sao không lại đây?" Ngô Sở Úy nhìn một xấp thật dày "chứng cứ phạm tội" trong tay Trì Sính, thật thà trả lời. "Không dám lại." Trì Sính nheo mắt nhìn khắp người cậu, "Cậu còn có chuyện không dám làm sao?" Ngô Sở Úy không nói gì. "Lại đây." giọng Trì Sính vẫn còn nhẹ nhàng. Ngô Sở Úy giây phút bước tới ấy mang theo một sự quả quyết. Trì Sính thản nhiên nhìn Ngô Sở Úy bước từng bước tới gần, vẫn là bộ mặt đó, anh cho rằng vẻ mặt trên gương mặt đó vĩnh viễn không gạt được anh. Hiện tại xem ra, anh là tự mình cho là thế, khả năng nắm bắt người khác mà anh từng dương dương tự đắc này, đối với Ngô Sở Úy chỉ như trò cười. "Đây đều là những chuyện đã diễn ra?" Trì Sính đem những "tổng kết kinh ngiệm" đặt vào tay Hèn Mọn Úy, "Cậu mau giải thích rõ ràng cho tôi." Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn trang giấy, ghi lại rõ ràng cặn kẽ kế hoạch của cậu lúc đầu, cũng như những lời chửi rủa và gièm pha Trì Sính. Vốn dĩ đã nghĩ sẵn những lời giải thích, giờ bỗng nhận thấy, có nói gì cũng đều vô ích. "Không phải anh đều thấy hết rồi sao?" Ngô Sở Úy nói. Gương mặt âm trầm của Trì Sính chợt đen lại, cái bàn bị anh dùng chân đá văng hơn một thước, gương mặt thật thà của Ngô Sở Úy trong nháy mắt bị kéo lại trước mặt Trì Sính. "Tôi thấy cái gì?" tiếng Trì Sính hô như sấm bên tai, "Tôi nhìn thấy gì?" Ngô Sở Úy nói: "Thấy được mục đích tôi tiếp cận anh." "Cậu và cô ta hai năm qua vẫn còn liên lạc? Hai năm nay cậu vẫn nhớ cô ta? Cậu vẫn muốn tái hợp với cô ta?" Đau khổ trong mắt Trì Sính như hồng thủy gào thét, cả người còn có vô số sẹo lớn sẹo nhỏ thi nhau lồi ra, tựa như từng cây từng cây đinh ghim vào lòng Ngô Sở Úy, máu thịt lẫn lộn. "Đúng vậy, anh nói đúng hết." Ngô Sở Úy thành thật thú nhận. Giờ này phút này, Trì Sính muốn đem Ngô Sở Úy ra băm vằm, muốn đè cậu ra fuck cho đến chết, muốn đem cậu bỏ vào nồi nấu, nhìn cậu giãy dụa trong nước sôi kêu khóc thảm thiết, cuối cùng sẽ đem tất cả xương thịt trên người nuốt hết vào bụng. Ánh mắt khó chịu của Trì Sính rực đỏ kịch liệt. Thế nhưng khi tay anh nắm lấy cổ Ngô Sở Úy, cảm giác chạm vào da thịt quen thuộc, mọi thứ trong lòng ngay tức khắc sụp đổ. "Tôi mặc kệ cậu ban đầu có mục đích, cậu nói cho tôi biết, từ đầu đến giờ, cậu có thật lòng yêu tôi không? Dù chỉ một ngày một phút một giây cũng được. Chỉ cần cậu gật đầu, mọi chuyện coi như bỏ qua." Trong lòng Ngô Sở Úy như đang đứng trên một khối băng, càng ngày càng lạnh. "Không có, tôi trước ở cùng anh, là vì trả thù anh và Nhạc Duyệt. Bây giờ ở cùng anh, là muốn lợi dụng anh, lợi dụng địa vị xã hội của anh giúp tôi kiếm tiền. Chờ đến khi tôi kiếm đủ, có thể thỏa mãn yêu cầu của Nhạc Duyệt, tôi sẽ tiếp tục đến với với cô ta. Tôi là trai thẳng, sao có thể ở cùng anh cả đời?" Gương mặt xám xịt của Trì Sính lộ ra tuyệt vọng cùng cực, giọng nói không nén được run run. "Ngô Sở Úy, cậu thắng rồi, cậu có thể chui trong chăn mà cười vui vẻ rồi. Tôi rộng rãi thừa nhận với cậu, tôi hiện tại sống không bằng chết! Thủ đoạn của cậu quá cao, tôi thua tâm phục khẩu phục, là đáng đời tôi, tôi tự làm tự chịu!" "Sống không bằng chết..." Ngô Sở Úy hai mắt đỏ ngầu hỏi lại, "Anh có yêu tôi sao? Mấy người các anh tự hỏi lại lòng mình đi. Những từ này có thể nói với tôi sao?" "Đúng vậy..." Trì Sính gật đầu, "Tôi chưa từng yêu cậu? Cậu tìm người khác qua đêm, tôi chưa từng trừng phạt cậu; cậu ngang nhiên không xem tôi vào đâu làm chuyện vụng trộm, tôi chưa mắng chửi cậu; đánh cậu một cái tát thì phải khó chịu mấy ngày, thà là đuổi cậu đi cũng không muốn nổi nóng với cậu... Con mẹ nó những việc đó không phải là yêu sao?" Trong lòng Ngô Sở Úy bị những lời này đánh cho tan tác. Hai tay Trì Sính siết chặt vai Ngô Sở Úy, ánh mắt quả quyết nhìn cậu. "Có phải cậu cho rằng tôi yêu cậu ta không yêu cậu? Có phải cậu thấy tôi đối xử với cậu quá tốt, không đủ chứng minh tình cảm sâu nặng ra sao? Từ hôm nay trở đi tôi sẽ đổi lại! Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ta, bao dung với cậu ta, tôi vĩnh viễn không muốn gặp cậu, hai ta cả đời không qua lại với nhau!" Ngô Sở Úy lúc này mới có thể phản ứng, lời Trì Sính một khi nói ra, sẽ không thể rút lại. "Có việc này, tôi đã giúp anh tìm ra sự thật, bảy năm trước, Uông Thạc không có cùng Quách Tử làm ra chuyện đó. Chúc mừng anh, ám ảnh nhiều năm cuối cùng có thể giải trừ, anh có thể danh chính ngôn thuận tái hợp cùng anh ta." Trì Sính cầm lấy đĩa CD, cười méo mó. "Tôi thật vui mừng, tôi vui đến không biết nên nói gì. Ngô Sở Úy, tôi cám ơn cậu, cám ơn cậu đã tốt với tôi như vậy, cám ơn cậu trải đường cho tôi..." "Hai ta, cứ như vậy đi." Nói xong, xoay người ra khỏi cửa. Đến khi Trì Sính đi khuất tầm mắt, Ngô Sở Úy mới quay ra đường gào khóc một tiếng. "Mẹ kiếp, tôi có yêu anh hay không, anh còn không tự biết sao?" Tay đặt trên khung cửa, miễn cưỡng duy trì tư thế đứng yên. Bây giờ, đã thật sự kết thúc. Trong lòng kiên quyết, tim cũng đã chết. ... Sau khi trở về, Trì Sính cho đĩa CD vào máy xem, sau khi xem xong ôm Tiểu Dấm Chua đi tìm Uông Thạc. Uông Thạc nằm trên ghế salon ngủ, không hề nhận thấy tiếng bước chân trong phòng. Trì Sính lẳng lặng đi tới, ngồi xổm xuống cạnh ghế salon, cầm lấy cánh tay Uông Thạc đang buông thỏng trên sô pha, yên lặng nhìn chăm chú vào mặt anh, hơn bốn mươi phút sau, Uông Thạc mới mở mắt. "Trì Sính?" Uông Thạc mơ hồ hỏi. Trì Sính so với trước, sắc mặt dịu dàng hơn nhiều. "Là tôi." Uông Thạc ngáp một cái, ngồi dậy, cùng Trì Sính bốn mắt nhìn nhau. "Trận gió độc nào hôm nay đưa anh tới vậy?" Trì Sính trầm giọng nói, "Tôi nên đến sớm hơn không phải sao? Để cậu chờ mất bảy năm." Uông Thạc không nói gì, ôm lấy Tiểu Dấm Chua từ trong ngực Trì Sinh, ra sức mút lấy phía ngoài miệng của nó. Tiểu Dấm Chua sau đó liền có chút hăng hái, trườn dần lên đến cổ Uông Thạc, quấn chặt lấy cậu. Trì Sính ngồi vào lòng Uông Thạc, giống như năm đó, đem cả trọng lượng cơ thể dựa vào người cậu. "Cậu còn nhớ lúc tôi mới đưa Tiểu Dấm Chua cho cậu, nó màu gì không?" Trì Sính suy nghĩ một chút, nói: "Hẳn là hoa văn màu vàng." "Đúng vậy, trí nhớ rất tốt!" Uông Thạc chọc chọc vào gáy Trì Sính, rồi cười hắc hắc một hồi, cười đến thoải mái như hai người lúc trước. "Tôi rất thích dáng điệu của cậu như vậy." Trì Sính nghiêng đầu nhìn Uông Thạc, "Vốn dĩ là một đứa trẻ dễ thương, cần gì phải biến thành một người không ra gì." "Không phải do anh chọc giận sao?" Uông Thạc hừ một tiếng. Trì Sính nắm chặt lấy tay Uông Thạc, "Sau này cứ như vậy đi, đừng rầu rĩ nữa." "Tôi rầu rĩ vì ai chứ? Còn không phải là anh sao? Tôi nói con người anh sao giỏi thay đổi thế? Khi vầy khi khác, hôm nay thế này ngày mai thế kia, người bình thường cũng bị anh làm cho phát điên." Trì Sính ôm lấy vai Uông Thạc, nói: "Sau này vĩnh viễn sẽ là thái độ này, không thay đổi." Uông Thạc cố ý hỏi: "Là thái độ gì?" "Cậu không nhận ra sao?" Trì Sính hỏi lại. Uông Thạc hừ lạnh một tiếng, "Anh không nói sao tôi biết?" "Được rồi, ta còn nói với cậu thiếu một câu." Trì Sính đột nhiên nhớ ra, "Từ giờ sẽ bù đắp cho cậu." Uông Thạc có chút gấp gáp, "Nói gì vậy?" Trì Sính lần thứ hai ngồi xổm người xuống, hai mắt đối diện mặt Uông Thạc, yên lặng nhìn một lúc. "Thạc Thạc, tôi không yêu cậu." Mặt Uông Thạc trong tích tắc không chút biểu tình. Trì Sính lấy đĩa CD từ trong túi áo ra, đặt vào tay Uông Thạc. "Tôi xem đoạn phim này rồi, tôi hiện giờ một chút hoài niệm cũng không có. Tôi vướng mắc đáp án này nhiều năm như vậy, giờ Ngô Sở Úy cho tôi đáp án. Tôi mới nhận ra, tôi thật sự không yêu cậu." Uông Thạc kinh ngạc, nói không nên lời. Tay Trì Sính an ủi trên mặt Uông Thạc hai cái, nói: "Hay là cậu cũng đã sớm không còn yêu tôi, chỉ vì đĩa CD này vẫn ở trong tay cậu, cậu mới mượn cớ không cam tâm." "Trì Sính, anh thật độc ác." Uông Thạc nói. Trì Sính trầm mắt nhìn cậu, "Không phải tôi ác, là Ngô Sở Úy ác, cậu ấy cắt đứt mọi khả năng tái hợp giữa tôi và cậu. Tôi hôm nay mới phát hiện, thật ra cậu rất đơn giản, nếu đem so với cậu ấy, cậu thật sự chưa đủ xấu xa*." ( Hư hỏng) Uông Thạc khóc, "Bởi vì tôi yêu anh hơn cậu ta." "Tôi biết." Trì Sính lấy tay lau nước mắt cho Uông Thạc, "Cậu ấy sở dĩ để mặc cậu đổ oan, tất cả những việc này chỉ là vì muốn tôi nhận thức rõ ràng hơn tôi quan tâm cậu ấy bao nhiêu, cậu ấy làm việc tốt cho cậu nhưng thật ra là muốn triệt để đá cậu ra khỏi trái tim tôi... Thế nhưng tôi thật sự yêu cậu ấy làm sao bây giờ?" Uông Thạc khóc không thành tiếng. Trì Sính ôm cậu thật chặc. "Cậu không phải nói ta chỉ quan tâm vì sao cậu bỏ đi bảy năm, lại nhất quyết không hỏi vì sao cậu và Quách Tử làm ra việc đó sao? Hiện tại tôi cho cậu biết đáp án, bởi vì cậu thật sự đã làm tôi tổn thương, là do sự dứt khoát của cậu chứ không phải vì cậu phản bội. Tôi hận vì cậu không lời giải thích, liền bỏ đi bảy năm." Uông Thạc thực sự hối hận, hối hận vì đến bản thân mình là ai cũng không biết. "Trong lòng tôi cho tới giờ hoàn toàn không có lỗ hổng, sáu năm này đều hướng về cậu, mà cậu lại không bảo vệ nó. Giờ nó chạy mất, hoàn toàn thuộc về Ngô Sở Úy, vô luận cậu ấy tổn thương tôi bao nhiêu, trong lòng tôi cũng sẽ không cảm thấy gượng ép." Nước mắt Uông Thạc không thể chảy ra. "Anh đừng nói nữa." Trì Sính hung hăng hôn vào miệng Tiểu Dấm Chua một cái. "Đứa nhỏ này trả lại cho cậu, cậu đem đi đi." Nói xong, tay vỗ đầu Uông Thạc một cái, xoay người đi ra ngoài. Dứt khoát, kiên quyết. Chấm dứt, tất cả.
|
CHƯƠNG 185: MỘT CÂY KẸO MÚT. Ba ngày liên tiếp, Uông Thạc không ăn không uống, cũng không tắm. Trì Sính cương quyết trả Tiểu Dấm Chua cho cậu ta, Tiểu Dấm Chua rất yêu thích dích lấy Uông Thạc. Kết quả ngày thứ ba đến Tiểu Dấm Chua cũng ghét bỏ Uông Thạc không chịu tắm rửa, nằm sấp một bên không chơi với cậu ta. Uông Trẫm cũng để yên cho Uông Thạc ba ngày. Uông Thạc bên này tuyệt thực không ăn không uống, Uông Trẫm bên kia cần ăn thì ăn cần uống thì uống, Uông Thạc ở lì trong phòng, Uông Trẫm không có việc gì thì lại ra ngoài đi dạo, Uông Thạc không thèm rửa mặt, Uông Trẫm một ngày tắm hai lần, tinh lực sảng khoái rồi rào.. Ngày hôm nay, thấy Uông Thạc từ sàn nhà leo lên salon mà khí lực không có một chút, Uông Trẫm cuối cùng cũng phá vỡ ba ngày im lặng. "Cậu xem cậu bây giờ ra cái dạng gì rồi hả.?" Uông Thạc xa xôi nói một câu,"Anh không thất tình thì làm sao biết được.? Đừng nói chuyện không đâu." "Chuyện như vậy không thể xảy ra trên người tôi, xác xuất gần như bằng không." Uông Trẫm nói. Uông Thạc hừ lạnh một tiếng,"Là anh chưa từng yêu thì lấy cái gì mà thất tình hả.?" "Bởi vậy mà tôi không bị tình cảm lưu luyến." "Vậy anh đi kiếm đi." Ánh mắt Uông Thạc giễu cợt nhìn qua, "Anh chả nhẽ xác định cả đời này độc thân." Uông Trẫm nói,"Tôi thà rằng cả đời này độc thân, cũng không muốn như cậu sống như thế này." Uông Thạc tốn hơi thừa lời,"Anh có tư cách gì mà coi thường tôi.?" "Cậu có tư cách gì mà để tôi coi trọng cậu?." Uông Trẫm hỏi vặn lại. Uông Thạc tức giận,"Uông Trâm tôi nói cho anh biết, anh khỏi cần ở trước mắt tôi hàng ngày đắc chí, anh có điểm nào tốt đẹp hay không? Tôi cho anh biết, mẹ đã sớm không có dự định nhận anh là người thân con trai. Nếu không phải tôi thương hại anh, luôn nói tốt cho anh truocs mặt mẹ, anh đã sớm bị đuổi đi rồi." Uông Trẫm đi tới, ngồi xổm truocs mặt Uông Thạc, ánh mắt sáng kiên cường nhìn vào cậu ta. "Cậu ôn ào như vậy, càng thấy lựa chọn của Trì Sính là đúng." Uông Thạc trong nháy mắt mặt biến sắc, ném qua cho Uông Trẫm một cái tát. Uông Trẫm nắm lấy cổ tay Uông Thạc, giọng nói lạnh cứng mà nói,"Đừng để cái bàn tay bẩn của cậu lộn xộn." Nói xong trực tiếp ôm Uông Thạc đến phòng tắm, trong bồn tắm đã xả đầy nước, ném Uông Thạc vào, kì cọ cho cậu như đang tắm cho lợn không một chút nhẹ nhàng săn sóc thương tiếc. Lúc nhỏ, Uông Thạc ghét nhất một chuyện đó là Uông Trẫm tắm cho cậu, anh ta luyện võ từ nhỏ bàn tay to bị chai lại. kì cọ như muốn lột da, mỗi lần tắm xong trên người đều lắm tấm tơ máu. Nhưng bà Uông lại vô cùng thích con trai lớn tắm cho con út, bởi vì con út nó quá lười, trên người đều dính đầy bùn đất, nếu không phải bàn tay to của anh trai kì cọ thì không thể sạch sẽ.( Đã hiểu vì sao ba ba Sính thích mùi bùn đất trên người Úy rồi...ha ha.. *Jus for fun*) Đã qua nhiều năm như vậy rồi, dù là thời thiếu niên, hay trưởng thành thì vẫn như trước, hai anh em vẫn trần truồng tắm rửa, không hề bí mật. Mà Uông Trẫm đem Uông Thạc tắm, cũng giống như hồi bé đều như nhau, từ tiểu JB và cái mông, trứng* đều kì cọ chát sát không thương tiếc. ( Trứng không phải trứng rung nha... là hai viên trứng đó.. *Hi hí.. mặc dù mấy bạn cũng biết thừa..) Mối lần kì cọ đến bên dưới, Uông Thạc đều tức giận chửi rủa một tiếng. "Có thể hay không nhẹ nhẹ một chút..? Anh muốn nó rụng luôn xuống hả?" Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng ngày trước thì im lặng trầm mặc không nói gì, lần này Uông Trẫm một câu đáp lại. "Có một khúc bé như vậy, có rụng hay không thì có khác gì nhau.?" Uông Thạc bực bội không cam lòng,"Tôi bây giờ là chưa có phản ứng, chờ khi nào giơ cao cũng không ngắn một chút thế này đâu." "Cậu nghĩ tôi là con gái." Như thế nào lại không biết hay sao?" Uông Trẫm lấy sửa tắm xoa lên người cậu ta. Uông Thạc hoàn toàn không phục,"Ai so với anh cũng ngắn hả? Tôi mà so với người khác cũng coi là dài đấy chứ." "Ngô Sở Úy so với của cậu đều dài hơn." "Anh nói cái gì?" Uông Thạc trong ánh mắt toát ra vẻ tức giận,"Anh đã từng đo hả?" "Không cần đo, liếc mắt liền biết." Khuôn mặt Uông Thạc hóa đen,"Con mẹ nó!, anh vẫn còn chăm chú nhìn đũng quần cậu ta." "Đâu cũng nhìn." Uông Trẫm nói,"Cậu ta nhìn khỏe mạnh hơn cậu, dễ nhìn hơn cậu, nếu là tôi tôi cũng chọn cậu ta." Không biết là vì rất đói hay là vì bị Uông Trẫm làm tức giận, Uông Thạc hơi choáng váng trong bồn tắm. Bây giờ đối với cậu ta người đang thua cuộc mà nói thì điều cấm kị nhất chính là nghe nói có người mạnh hơn mình. "Vậy anh mau đuổi theo cậu ta đi, anh và Trì Sính cùng sinh tử quyết đấu đi." Uông Thạc trong giọng nói không có một chút tình cảm, chỉ nghe được có chút ghen. Uông Trẫm im lặng không nói, lật người Uông Thạc lại đem cậu ghé dựa vào thành bồn tắm. Uông Thạc mặt âm u, không một tia sắc tố. Qua một lúc không nghe thấy Uông Trẫm đáp lại, Uông thạc lại nói thêm một câu. "Trái tim tôi đã chết." Uông Trẫm nói,"Cậu có thật đem phần tình cảm kia coi ra sao đi nữa, tôi cũng không thèm khuyên bảo* cậu."(An ủi) "Ai cần anh khuyên bảo hả.?" Uông Thạc liếc mắt lườm Uông Trẫm. Uông Trẫm nói,"Cậu còn nhớ hai ta lúc nhỏ rất hay tranh nhau kẹo mút không.?" "Anh có ý gì?" Uông Thạc không hiểu. Uông Trẫm không nói gì, cầm lấy khắn tắm chùm lên đầu Uông Thạc, rồi đi ra ngoài. Hơn một giờ đêm, con ma cà rồng cũng xuất động, liên tiếp ba ngày không ăn, ngày hôm nay đột nhiên không chịu được nữa. Đi tới phòng bếp, mở hộp đồ ăn giữ nhiệt ra, lập tức vui vẻ, vẫn còn có sủi cảo, hơn nữa còn nóng hổi. Mùi thơm liền bay đến phòng Uông Trẫm. Uông Trẫm chưa đi ngủ, kỳ thực anh ta muốn xem một chút, Uông Thạc tâm tàn ý lạnh rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa coi như không có việc gì. Như lời anh ta chưa nói xong lúc vừa rồi, khi còn bé anh và Uông Thạc tranh nhau một câu kẹo mút, bẻ ra chia đôi thì mới phát hiện một lớn một bé, hai người đều muốn miếng lớn hơn, Vì vậy liền đem cây kẹo lớn hơn kia bẻ đi một ít, để cho hai cây bằng nhau không ai tị ai,.. thì cây kẹo còn lại lại lớn hơn cây kẹo vừa bị bẻ bớt đi, Vì vậy mà càng bẻ đi lại càng ít đi......... Bẻ tới bẻ lui, đến cuối cùng không ai được ăn miếng nào. Uông Trẫm rất không hài lòng, Uông Thạc lại vỗ tay vui vẻ. Bởi vì trong lòng của Uông Thạc thì chiến giữ so với hưởng thụ quan trọng hơn.Ngay cả hai người đều được ăn, nhưng ăn ít đi một miếng đối với Uông Thạc thì đó là một đả kích vô cùng to lớn, nếu như ai cũng không được ăn, trong lòng cậu ta ngược lại lại vô cùng thoải mái cân bằng. ................... Hơn nửa tháng trôi qua, Ngô Sở Úy mỗi ngày chỉ đi hai nơi, một là công ty hai là về nhà. Ở tại nhà trị liệu, tinh thần bà Ngô lại vô cùng tốt, tuy rằng bệnh có chiều hướng xấu đi, nhưng so với sự thống khổ của nguwoif bệnh ung thư giai đoạn cuối mà nói, bà xem như là rất hạnh phúc. Ngô Sở Úy có bà Ngô bên cạnh mỗi ngày, ngày cô đơn buồn tẻ cũng bớt đi phần nào. Mấy ngày gần đây Ngô Sở Úy phát hiện bà Ngô càng ngày càng chóng quên. Trước đây bà đem đồ đạc trong nhà sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, đồ đạc để ở nơi nào đều nhớ rõ ràng. Hiện tại hoàn toàn không nhớ một chút nào, một giây trước mới để ở nơi nào đó, một giây sau đã không thể tìm ra. Ví như ngày hôm qua mà nói, bà Ngô cầm một chiếc quần chạy sâng nhà hàng xóm nói là đồ nhà hàng xóm phơi bay qua nhà bà, nhất quyết lại đem quần trả cho nhà người ta. Khiến cho hàng xóm dỏ khóc dở cười, cuối cùng lại đưa cho Ngô Sở Úy mang về. Nửa đêm, bà Ngô tỉnh dậy, sốt ruột gọi Ngô Sở Úy dậy túm tay nói,"Ông nó!... xem xem có phải con trai đang khóc không hả.?" Ngô Sở Úy mở đèn, mê mê tỉnh tỉnh mà nhìn bà Ngô. "Mẹ, mẹ lại mơ thấy ác mộng hả.?" Bà Ngô lại kéo tay Ngô Sở Úy nói,"Ông nó..., ngày kia đi mua cho con trai cái giường nhỏ đặt ở phòng ngủ chungs ta đi." Ngô Sở Úy vừa muốn cười vừa muốn khóc.. Sáng hôm sau, Uông Trẫm đến công ty Ngô Sở Úy tìm cậu, hai người cùng đi ăn trưa. "Mẹ cậu tình tình thế nào rồi,?" Ngô Sở Úy nói,"Ngoại trừ đầu óc có chút không minh mẫn, những cái khác đều tốt." "Không minh mẫn thế nào?" Uông Trẫm hỏi. Ngô Sở Úy nói,"Hay gọi tôi là ba tôi." Nói xong không nhịn được cười. Uông Trẫm không nói gì chỉ im lặng. Một lát sau, Ngô Sở Úy thở dài hỏi Uông Trẫm,"Anh nói xem tôi phải làm gì cho mẹ tôi bây giờ.? Bà hiện tại không thiếu thứ gì, đủ ăn đủ mặc, tôi chỉ muốn để mẹ tôi trong giai đoạn này mỗi ngày thật vui vẻ sống, anh tìm cho tôi một vài cách đi." "Vì sao lại bảo tôi giúp cậu nghĩ." Uông Trẫm hỏi. Ngô Sở Úy nói,"Vì ở trong lòng tôi anh như một vị thần, không gì không thể làm được.Anh luôn mang cho tôi vui vẻ tốt đẹp, tôi tin tưởng anh có thể làm cho mẹ tôi cũng vui vẻ. Uông Trẫm suy nghĩ một chút,"Cậu nghe thấy mẹ cậu hay gọi ba cậu, chứng tỏ bà rất nhớ ba cậu, cậu nếu có thể đóng giả ba cậu tôi nghĩ mẹ cậu sẽ rất vui." Ngô Sở Úy trừng lớn mắt,"Cái này cũng có thể hả?" Cái này đói với Uông Trẫm như ăn một bữa sáng, trước đây anh ta đã từng làm nhiệm vụ ngầm, hóa trang* cơ bản là một kỹ năng không thể thiếu.( Dịch dung) Hơn nửa ngày trôi qua, Uông Trẫm đưa gương cho Ngô Sở Úy soi. Ngô Sở Úy kinh hãi, cằm gần như rơi xuống,..... đây..... cái này cũng có thể hả.? Cậu ta quay lại cái gương gào khóc, ba ơi ba.! Anh ta sao có thể lại hóa trang sống động đến như vậy." Buổi tối, Ngô Sở Úy cứ để như thế mà về nhà, bà Ngô cũng như vậy mà vui vẻ ăn hơn một bát cơm lớn. Ngô Sở Úy một miếng cơm cũng chưa ăn. Ngày hôm sau cậu dẫn theo Khương Tiểu Soái cùng đi tìm Uông Trẫm. "Anh có thể đem anh ta hóa trang thành bạn gái của tôi được không.?" Khương Tiểu Soái kinh ngạc,"Cậu nói cái gì.?" Làm bộ đi ra, lại bị Ngô Sở Úy túm lại. "Giúp một chuyện, giúp một chuyện đi mà, cố gắng giúp tôi báo một phần hiếu cho mẹ tôi nhé.?" Khương Tiểu Soái không chịu nổi đòn đánh nhõng nhẽo của Ngô Sở Úy, liền đồng ý giúp.. Vô cùng khiêm cưỡng.. Kết quả sau khi về nhà, bà Ngô như trước không nhìn ra một điểm bất thường, cao hứng vui vẻ cùng Khương Tiểu Soái nói,"Con đáng yêu quá, so với Nhạc Duyệt trước kia còn hơn nhiều.Ông nhà ta ra đồng làm việc, ông ấy về mà thấy conthì còn ưng hơn cả dì." Bà Ngô quên ai thì quên chứ chưa từng quên Nhạc Duyệt. Hễ là làm tổn thương con trai bà thì bà không thể quên được.( Khóc luôn... thương hai mẹ con quá... Sính ơi anh rúc ở đâu..) Sau khi tiễn Khương Tiểu Soái ra ngoài, Ngô Sở Úy vỗ vai cậu ta cười lớn một trận. "Cậu nha, diễn thật giống." Vừa liếc nhìn Khương Tiểu Soái một cái lại cười. Khương Tiểu Soái thân hình như chị đại, chỉ vào mũi Ngô Sở Úy mà mắng chửi,"Không còn gì để nói cậu, cậu chuyện gì cũng dám làm, lừa thầy phản bạn." (cậu khinh sư diệt tổ,.. đồ súc sinh) "Ha ha........." Ngô Sở Úy vỗ vỗ vai Khương Tiểu Soái nói,"Uông Trẫm thật là một nhân tài, tinh thông mọi thứ, nhìn anh ta đêm cậu biến hóa, chưa từng có cô gái nào xinh đẹp như vậy." "CÚT...." Khương Tiểu Soái mặc dù mắng nhưng vẫn không thể không thừa nhận,"Uông Trẫm đúng hoàn hảo như nam thần vậy." Ngô Sở Úy gật đầu tán thành,"Quen biết anh ta nhiều ngày như vậy, càng ngày càng hứng thú." "Cậu và Trì Sính cứ như vậy coi như kết thúc hả.?" Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy không có biểu hiện nào cả,"Anh ta không cần tôi nữa, tôi có thể làm gì nữa đây." "Có định quen với ai khác không?." Khương Tiểu Soái chớp chớp mắt. Ngô Sở Úy nhếch khóe miệng,"Thật là có chút ít ý nghĩ như thế."
|
CHƯƠNG 186: ĂN MỲ MỚI HIỂU ĐƯỢC.....
Thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo, hơi ấm trong nhà Ngô Sở Úy, thua xa hơi ấm trong biệt thự sang trọng. Sử dụng điều hòa thời gian dài thì khó chịu, dùng hệ thống sưởi điện lại sợ mẹ bị điện giật, vì vậy chỉ có thể vừa vào cửa liền mang dép, mau chóng chui vào chăn ngủ, cố chịu đựng cho qua cái giá lạng của đêm đông dài dằng dặc. Tối hôm đó, Ngô Sở Úy cứ lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong chăn rất ấm, sau lưng còn đổ cả mồ hôi, nhưng tay chân vẫn cứ lạnh, che thế nào cũng không ấm lên. Cậu với tay chăn bà Ngô, phát hiện tay bà nóng hổi, vì vậy lấy tay ấp lên tay bà, một lát sau lại duỗi chân duỗi vào, cuối cùng cả người đều chui vào chăn bà Ngô. Bà Ngô nắm lấy tay Ngô Sở Úy, gọi khẽ một tiếng mơ hồ. "Đại Trì." Ngô Sở Úy toàn thân cứng đờ, yên lặng nhìn bà Ngô. "Mẹ, mẹ dậy chưa?" Bà Ngô không nói gì. Ngô Sở Úy lại ôm bà Ngô ngủ một lúc, đột nhiên cảm thấy cả người bà Ngô không phải ấm, mà là nóng. Ngô Sở Úy đưa tay lên trán bà Ngô, nhất thời kinh hoảng. "Mẹ, mẹ..." Kêu mấy tiếng, bà Ngô cũng không tỉnh. Ngô Sở Úy cấp tốc mặc quần áo xuống giường, bế bà Ngô ra xe, lái thẳng đến bệnh viện. Chờ bên ngoài phòng cấp cứu hơn một giờ, Ngô Sở Úy nghĩ đủ thứ chuyện, trong lòng như bị một khối đá lớn đè ép, muốn khóc, khóc không được. Cậu chỉ mặc một cái áo sơmi, một cái quần tây đã ra ngoài, tay cầm bật lửa không thể khống chế run run, một lúc lâu mới châm được điếu thuốc. Bác sĩ đi ra, nói với Ngô Sở Úy: "Bà cụ không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần nằm viện quan sát vài ngày." Gánh nặng trong lòng Ngô Sở Úy cuối cùng cũng giảm bớt. Ngày hôm sau, bà Ngô được chuyển tới khu phòng bệnh, mặc dù không được tự do như ở nhà, nhưng dù sao cũng không phải chịu lạnh, hơn nữa bên cạnh bà Ngô có bác sĩ trông coi, thời gian Ngô Sở Úy đến công ty cũng đỡ phải lo lắng. Buổi trưa, Ngô Sở Úy đút cho bà Ngô ăn cháo tổ yến. Bà Ngô vừa ăn được hai thìa, lại mở miệng kêu một tiếng. "Đại Trì." Tim Ngô Sở Úy khẽ run, hỏi bà Ngô: "Mẹ vẫn nhớ ai là Đại Trì sao?" Bà Ngô chỉ chỉ cháo, lại lắc đầu. Trong đầu bà vốn không còn ấn tượng chính xác về Trì Sính, bởi Trì Sính gần một tháng không có tới thăm bà, nhưng bà vẫn nhớ rõ tổ yến mà Trì Sính tặng, nhớ rõ vì không thích mùi vị này. Buổi tối, Anh rể và chị của Ngô Sở Úy tới, còn mang theo cô con gái đã học đại học đến. "Chú út, hôm nay ba chúng tôi sẽ trông chừng mẹ, chú về nghỉ một đêm đi." Ngô Sở Úy nói, "Không sao, để em trực đêm cho, mọi người ngày mai không phải đều phải đi làm sao?" "Ngày mai là chủ nhật, chị với anh rể chú đều không đi làm, cháu gái em cũng nghỉ." Ngô Sở Úy vừa nhìn hai cái giường trong phòng bệnh, liền bất đắc dĩ đồng ý. Công ty còn rất nhiều phòng, phòng cũng rất lớn, nhưng Ngô Sở Úy không muốn về đó, đành đến phòng khám. Đã hơn mười một giờ, gió lạnh đến thấu xương, sân bóng rổ không có một bóng người, vài ngọn đèn lạnh lẽo sáng mờ mờ lại tăng thêm vẻ lạnh lẽo của ngày đông. Ngô Sở Úy cầm lấy một quả bóng rổ, một mình vần quả bóng quanh sân, một cú nhảy vô cùng đẹp mắt, hai tay bám lên khung bóng rổ. "......4....3...2....1...." Vẫn đếm đến 0, Ngô Sở Úy vẫn đu trên đó, không còn có bờ vai rộng đỡ cậu nữa, cũng không còn ai cho cậu cưỡi lên cổ nữa. "Yô .............nhìn đây này, cánh tay tôi sao lại to vậy? Sao lại hăng hái vậy? Yô ..........cái này là do uống thuốc tăng lực gia truyền. Yô........ mọi người nhìn thuốc tăng lực này đi, một gói một đồng, mọi người uống mỗi ngày, uống mỗi tháng, uống mỗi năm, thì sẽ giống như tôi. . . những lời sau sau tôi đã quên." "Tôi biết." "Anh biết? Anh cũng từng nghe qua? Câu phía sau là gì?" "Nuôi hai quả trứng thịt * nặng trịch." (Cái này mọi người tự nghĩ.. trứng thịt là gì nhé.. dịch thô thì nó hơi thiển) "Tôi nhớ ba tôi." "Không có việc gì, có ba nuôi đây." "Mẹ, anh kêu ai là con hả?" "Tiểu Dấm Chua là con tôi, cậu là anh trai của nó, cậu không phải con tôi thì ai là con tôi?" "Có tin tôi lấy cái này chọc thủng cổ anh không?" "Không cần dùng, dùng hai quả trứng thịt của cậu, đập mỗi bên một hố." Ngô Sở Úy nhặt quả bóng rổ lên, cô đơn đi về phía phòng khám, vừa đến cửa, trên chân đột nhiên trầm xuống, cúi đầu nhìn, liền ngây ngô ra. Tiểu Dấm Chua khoanh vòng trên cổ chân cậu, mắt híp lại, dáng vẻ mệt mỏi không chịu di chuyển. Khi Trì Sính nói câu kia "Cả đời không qua lại với nhau", Ngô Sở Úy cũng cố nén không khóc, nhưng khi cậu ôm Tiểu Dấm Chua vào lòng, phát hiện cả người nó lạnh toát, đột nhiên không kìm được rơi nước mắt. "Mày bò từ đâu tới?" Ngô Sở Úy hỏi. Tiểu Dấm Chua không biết nói, chỉ biết chui chui vào ống quần Ngô Sở Úy. Bình thường trên người Tiểu Dấm Chua đã lạnh như băng, hiện tại càng lạnh đến tận xương, lạnh đến độ chân Ngô Sở Úy cũng run run lên. Vội vàng kéo nó ra khỏi ống quần, tìm một cái thảm đắp lên cho nó. Rắn muốn ngủ đông, Ngô Sở Úy nghĩ ngợi nên làm ổ cho nó trước, hay đêm nó về nhà trước. Trong chốc lát, tiếng xe vang lên ở bên ngoài, Ngô Sở Úy nhìn qua, Uông Trẫm xuất hiện trong ánh mắt cậu. "Tiểu Dấm Chua có phải bò tới chỗ cậu không?" Ngô Sở Úy gật đầu, "Vừa mới bò tới, anh muốn đưa nó về hả?" Uông Trẫm lắc đầu, "Để nó ở nhà tâm tư nó cũng không chịu, cậu du nó ngủ đi, để nó ngủ đông ở chỗ cậu." "Là anh cố tình đem nó thả ở đây hả?" Ngô Sở Úy hỏi. Uông Trẫm nói, "Đều không phải, tôi không thấy nó trong nhà thì mới ra ngoài tìm.." Ngô Sở Úy buồn bực, "Không phải nó mỗi ngày đều quấn lấy Uông Thạc hả?" "Rắn cũng hiểu tính nết con người, nó xem cậu là người thân, đối với Uông Thạc, thì cũng như đối với con rắn khác, chỉ là bạn bè mà thôi. Nó quấn lấy Uông Thạc, bất quá có thể là cảm thấy mới mẻ, vài ngày còn có thể, thời gian dài không ở nổi nữa. Nó đã buồn chán ủ rũ ở nhà khá lâu rồi, mỗi ngày đều chốn khắp nơi, tôi đoán nó len lén bò đi." Ngô Sở Úy phát hiện, cậu mỗi lần nghe Uông Trẫm nói, trong lòng đặc biệt thoải mái dễ chịu. "Có quà không?" Liền chìa tay về phía Uông Trẫm. Uông Trẫm vừa rồi còn tay không đi vào, không biết từ đâu liền biến ra một cây kẹo đặc biệt dài. Ngô Sở Úy vừa mừng vừa hoảng, "Ái chà, bây giờ còn bán loại kẹo này hả? Cái này tôi được ăn lúc bé đó." Nói xong nhận lấy, yêu thích không buông tay nhìn qua nhìn lại một trận. Sau đó cắn một cái, khen: "AA..! Ngọt vô cùng.!" Kẹo dài như vậy, một người cứ ăn thì không có ý tứ gì, Ngô Sở Úy liền bẻ một miếng, đưa miếng dài cho Uông Trẫm. Uông Trẫm nói, "Tôi không ăn, cậu ăn đi." Ngô Sở Úy vui vẻ, "Tôi chỉ đợi câu này củ anh." Uông Trẫm im lặng nhìn Ngô Sở Úy. Cậu quả nhiên so với Uông Thạc thông minh hơn. Trước khi đi, Uông Trẫm lại từ trên xe lấy xuống một thùng kẹo, ấn vào trong lòng Ngô Sở Úy. "Đem kẹo này cho mẹ cậu, mẹ cậu nhất định rất thích." Nói xong, lái xe đi. Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy mang kẹo đến bệnh viện, quả nhiên không ngoài suy đoán của Uông Trẫm. Bà Ngô thấy thứ này siêu cấp vui vẻ, so với những thứ khác thì có phần vui vẻ hơn rất nhiều. Bây giờ trong đầu của bà Ngô, đã không còn nhớ những năm gần đây nữa, bà đã hoàn toàn biến thành một đứa bé, cũng không còn.... lo lắng Ngô Sở Úy có lấy vợ hay không, có còn dành tiền mua nhà, bà chỉ biết cầm cây kẹo cười khúc khích, bất kể ai đến bà cũng lấy ra khoe... Ngô Sở Úy tâm trạng cực tốt, chủ động mời Uông Trẫm ăn cơm. Hai người ngồi trong quán mì gia truyền kiểu Bắc Kinh ngoài bệnh viện ăn mì. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Sở Úy khen Uông Trẫm thông minh. "Tôi nghĩ anh rất giỏi, anh nói tôi hóa trang thành ba tôi mẹ tôi sẽ vui, bà thật sự vui vẻ. Anh nói mẹ tôi thích kẹo, bà đặc biết yêu thích" Uông Trẫm chỉ gật đầu, chưa từng biểu cảm hơn thế. Ngô Sở Úy thử hỏi, "Anh lợi hại như vậy, không có bạn gái hả?" "Không ai muốn quen một người bạn trai như tôi." ( Điên à... em... em đây... ai yêu anh Trẫm thì giơ tay... ) "Tại sao?" Ngô Sở Úy không giải thích được. Uông Trẫm nói, "Công việc của tôi có tính bí mật cao, nơi ở không cố định, có ai muốn tìm một người đàn ông mờ mờ ám ám làm người yêu." Ngô Sở Úy đối với những người đó rất coi thường, đúng là loại không biết nhìn người. "Có chút cảm giác thần thần bí bí, cuộc sống mới cảm xúc tình cảm mới mãnh kiệt rồi rào, mới không nhàm chán. Tôi thấy anh người toàn là tuyệt kỹ, thỉnh thoảng lại biến hóa ảo thuật, hơn lại rất thông minh, chuyện gì cũng có lường được... nghĩ rất chuẩn.. không lệch đi đâu được......" Im lặng nghe Ngô Sở Úy nói xong, Uông Trẫm mở miệng lần nữa. "Trong lòng tôi đã có người rồi." Ngô Sở Úy trừng mắt: "Ai thế?" "Tôi muốn nói là cậu, cậu có tin không?" Mặc dù Ngô Sở Úy không tin, nhưng trong lòng trong tim cũng đập thình thịch, đập liên hồi. Uông Trẫm không nói thêm nữa, Ngô Sở Úy cũng không hỏi thêm gì, hai người tự lo ăn mì của mình, bất tri bất giác, Ngô Sở Úy bên này đã hai bát mỹ trôi xuống bụng. "Phục vụ, thêm một bát nữa." Ngô Sở Úy nói. Uông Trẫm nhìn cậu, hỏi: "Có thể ăn như vậy sao?" Ngô Sở Úy nói: "Tôi bình thường có thể ăn ba bát lớn." Uông Trẫm không nói gì. Bát mỳ thứ ba được bưng lên, Ngô Sở Úy húp xùm xụp đặc biệt vui vẻ, không biết nhớ đến gương mặt bà Ngô tươi cười, hay nhớ đến lời bày tỏ như đùa của Uông Trẫm vừa nãy, nói chung ăn rất hứng thú. Nhưng khi ăn được nửa bát, Ngô Sở Úy đột nhiên dừng lại. Uông Trẫm nhìn cậu ,hỏi: "Tại sao dừng lại?" Đột nhiên một tư vị khó chịu xông lên tận cổ, Ngô Sở Úy cũng không nuốt trôi được nữa. "Có phải ăn phải đồ không sạch hả?" Uông Trẫm lại hỏi. Ngô Sở Úy lắc đầu. Uông Trẫm không tiếp tục hỏi nữa, cúi xuống ăn mì trong bát mình. Ngô Sở Úy bỗng nhiên phát hiện, lời của Uông Trẫm câu nào cũng như là chân lý. Giờ khắc này đây, bất luận bao nhiều cây kẹo ngọt cũng không thể nào trung hòa nỗi khổ tâm đắng ngắt trong cậu, bất luận có bao nhiêu tuyệt kỹ cũng không thể khiến cậu nhảy cẫng hoan hô vui vẻ nữa, bất luận là có bao nhiêu bất ngờ đối với cậu mà nói đều nhạt nhẽo vô vị................ Có một vài người, chỉ thích hợp để làm thần tượng, khi nào tâm trạng tinh thần bạn sung túc, người ấy mới xuất hiện trong giấc mơ của bạn, làm cho bạn vô cùng hạnh phúc, chìm đắm trong những bọt nước đó. Khi tim bạn bị khứa vào một vết lớn, thậm chí đâm nát toàn bộ, những thứ gọi là bất ngờ vui vẻ, động lòng thì cũng không thể nào mà chữa trị được những vết thương đã ăn vào trong tim kia, sẽ không thể nào còn chọn vẹn như trước nữa. Bởi vì không còn chọn vẹn, mới có thể bị bạn nắm một góc cạnh, vững vàng ở trong lòng bàn tay. Thông minh không bằng hiểu rõ. Cái cậu cần, bất quá là khi cậu để thừa lại nửa bát mì, có người hỏi cậu ba chữ. "Có chuyện gì?" ( Em đã khóc.... hu hu... Ngược tiếp đi.... :)))) Ngô Sở Úy vùi đầu, ăn tiếp bát mỳ còn dư, ăn lấy ăn để không phải vì đói, mà vì chỉ có ăn mới thôi nghĩ đến chuyện khác. Ăn xong, Uông Trẫm nói với Ngô Sở Úy: "Qua vài ngày nữa có thể tôi sẽ xuất ngoại, Uông Thạc sẽ đi cùng." Ngô Sở Úy không biết sao mình lại cảm thấy mất mát, lạc lõng... lòng có chút trống rỗng.. "Sau này anh sẽ về thăm tôi chứ.?" "Sẽ." Trước khi khởi động xe, Uông Trẫm liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy. "Cậu so với Uông Thạc cậu mạnh mẽ kiên cường hơn nó, Trì Sính có thể cho cậu cảm giác an toàn, nhưng cảm giác an toàn mà Uông Thạc muốn chỉ có tôi mới có thể cho nó."
|