Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
CHƯƠNG 187: CÓ GIAN TÌNH.
Hết giờ làm việc, Trì Sính đi vào thang máy, bên cạnh chỉ có Tiểu Trương theo sau đi vào. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, tiểu Trương cứ thế tự nói tự nghe. "Hôm nay là thứ năm, Ngô Sở Úy đến đón anh hả?" Trì Sính không chút phản ứng, mặt hờ hững đi ra khỏi thang máy. Dừng lại ở cửa tòa nhà cơ quan, Trì Sính nghĩ buổi tối đi đâu ăn, lại có một đồng nghiệp đến gần anh ta,"Trì thiếu gia, chờ tổng giám đốc Ngô đến đón hả?" (Có cần phải thế không anh kia.) Trì Sính liếc mắt nhìn cậu kia một cái, cậu bạn đồng nghiệp xám xịt mặt lại. Trên đường gần đến nhà, Trì Sính định gần đây mua chút rượu và thức ăn mang về, vừa đi qua một nhà hàng bán đồ ăn sẵn, bà chủ quán vừa vặn đứng bên ngoài cửa trên người mặc tạp dề, nhìn thấy Trì Sính nhìn anh cười nhìn anh chào hỏi. "Vừa tan làm hả? Sao đến có một mình, mới có nồi thịt lừa ngon lắm." Trì Sính đi vào, nhìn bên trong tủ kính đựng đồ ăn, có món Ngô Sở Úy đặc biệt thích là đùi vịt quay. Bà chủ quán thấy Trì Sính nhìn chằm chằm đùi vịt quay, liền hỏi,"Muốn ăn cái này sao?" Trì Sính tùy ý gật đầu một cái. "Ăn nhiều hay ít?" bà chủ quán hỏi. Trì Sính nói,"Bác lấy sao cũng được." Bà chủ quán một bên vừa gắp đùi vịt quay vừa nói,"Cậu và tiểu Ngô mua đồ không giống nhau, nếu là tiểu Ngô mua hả, cậu ấy không nói lấy sao cũng được. Cậu ấy phải nói: Cho tôi chín lạng, nhiều cũng không được. Nếu như cân mà vượt qua, cậu ấy im bặt không lên tiếng, nếu như cân mà thiếu một ít, cậu ấy tuyệt đối không để yên, mắt xe xét cái cân mới chịu trả tiền." Bà chủ quán lại nói tiếp. "Tiểu Ngô người này đặc biệt buồn cười, mua cái gì cũng đều mua lẻ chín, tôi hỏi cậu ấy sao lại không mua mười cho tròn? Cậu ấy nói nhà có hai người mười không chia nổi. Tôi bảo mua mười không chia được thế mua chín có thể chia sao? Mỗi người bốn chiếc không phải là tám hay sao? Sau đó cậu ấy liền lén lén nói với tôi, bà đem cái lớn nhất phết tương ớt lên cho con,... ha ha ha ha........" Bà chủ quán lại cười nói,"Đúng thế, tôi quay vào lấy tiền lẻ trả lại cậu ta đã gặm xong cái đùi vịt ngon lành rồi, ra khỏi cửa còn quay lại nói một câu, nếu như anh chàng cao lớn đi cùng con đến ăn, đừng nói con ở đây ăn vụng một cái đùi vịt nhé." Bà chủ lại thêm một câu,"Càng không được nói con ăn tương ớt đó." "Đúng.. đúng đúng!" "Ha... ha...ha..." Không chút kiêng kỵ vừa cân cho Trì Sính vừa pha trò, cũng không để ý sắc mặc của anh ta không bình thường chút nào. Trước khi đi, bà chủ vẫn hướng Trì Sính hỏi một câu. "Mấy hôm nay không thấy tiểu Ngô, cậu ấy có phải dời đi rồi không.?" Trì Sính ừm một tiếng. "Yô....... tôi nói mà, trước đây vài ngày không đến không sao, lâu như vậy không đến tôi lại nhớ cậu ấy. Lần trước cậu ấy nói muốn ăn xôi hấp lá sen, kết quả đã bán hết rồi, tôi bảo cậu ấy ngày mai trở lại, rút cuộc đợi mãi không thấy cậu ấy đến..........." Bà chủ vẫn còn đang càu nhàu, Trì Sính đã đi ra đến cửa. Trước đây ở cùng Ngô Sở Úy, Trì Sính thỉnh thoảng có mua chút nguyên liệu về, hai người tại nhà tự mày mò làm bánh bao, người làm nhân người làm vỏ bánh, không quan trọng là hình dạng ra sao đều ăn đặc biệt ngon. Hiện tại anh một mình, vào phòng bếp còn lười, Ngô Sở Úy trước khi đi có mua một túi khoai tây để trong tủ, mùa đông không dễ hỏng nhưng cũng đã bị héo. Người nào kia, khi thỉnh thoảng đi ra ngoài hay "về nhà mẹ đẻ" một vài hôm, anh đối với cậu ấy vừa đau lòng vừa có chút vui vẻ, nhưng đến khi cậu đi thật rồi thì trong lòng lại không còn một chút hương vị hạnh phúc, thay vào đó có một chút dư vị thất bại... Tên "Ngô Sở Úy" ở trong lòng Trì Sính như một khối thuốc nổ, mặc dù tự mình tạo ra, tự mình chà đạp, cũng theo đó mà tự phát nổ. Cậu ta đi rất thẳng thắn không chút ngoảnh đầu, trên giá sách tràn ngập kẹo đường cậu thổi. Mấy trăm cái đều là hình dạng con rắn, có con ngước đầu nhỏ, có con vểnh đuôi lên, hình dạng cái nào cũng không giống nhau. Không biết làm như thế nào mà cậu ấy có thể phân biệt được màu sắc từng con rắn, lại có thể thổi được mấy trăm kẹo đường liền hình dạng mỗi con đều được ghi khắc trong lòng. Trì Sính ăn cơm xong quay đi tắm, mở tủ quần áo, quần giữ nhiệt Ngô Sở Úy mau cho anh vẫn gấp gọn để ở nơi đó. Trước đây không mặc vì không lỡ mặc, hiện tại không mặc, vì không muốn mặc. Ngô Sở Úy chưa từng mang cái gì đi, chỉ mang duy nhất cái quần lông cừu mà Trì Sính năm ngoái mua cho cậu mang theo. Chứng tỏ cho thấy Ngô Sở Úy cố ý muốn đi, không phải do Trì Sính đoạn tuyệt. Chính vì điểm này mà Trì Sính không tìm được lý do nào mắt nhắm mắt mở tha thứ cho cậu. ... Quách Thành Vũ tay đang cầm gậy golf, Lý Vượng ghé vào tai anh ta nói nhỏ,"Khương tiểu Soái đến." Cái gậy golf trên tay dơi "cạch" một tiếng. Quách Thành Vũ nhặt gậy ném cho Lý Vượng, đi nhanh ra ngoài, lúc đầu còn tủm tỉm cười, đến cửa rồi lại nhanh nhẹn đem dáng vẻ vui tươi thu vào, thần sắc lạnh lạnh lùng lùng đi ra ngoài. Phải nói anh ta cũng có tính kiên nhẫn cực cao, từ hôm chuyện anh và Trì Sính được Ngô Sở Úy làm sáng tỏ, cố tình ỷ vào một thân vô tội, cứ thế là một tháng liền không có liên hệ gì với Khương Tiểu Soái. Như anh nghĩ trong lòng, chính tôi bị cậu hiểu lầm, hiện tại cậu đã biết chuyện gì xảy ra, muốn tìm tôi thì tự chủ động đến tìm không phải sao? ( Đã đĩ còn làm khách.) Kết quả Khương Tiểu Soái thật đúng mò đến cửa, Quách Thành Vũ không thể không mượn cơ hội ngàn vàng này túm lấy cậu ta hay sao? Thế nên câu đầu tiên khi nhìn thấy Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ nói là,"Đến đây làm gì?" Khương Tiểu Soái cười nói,"Không làm gì, nhìn anh một cái." Quách Thành Vũ rất cố gắng mới giữ được khuôn mặt cứng rắn, kỳ thực sớm đã bị nụ cười của Khương Tiểu Soái mê hoặc nghiền nát thành một vũng nước rồi. Trong lòng suy nghĩ: Nhìn cậu ta dáng vẻ lẳng lơ một chút, thật sự muốn đem cậu trói tay lại ném lên giường ra sức phang*. (xxx đó) Ngoài miệng lại nói,"Nhìn tôi xong rồi, có thể đi." "Lâu như vậy không gặp, xem ra anh vẫn còn sống." Khương Tiểu Soái mồm miệng không tha cho người khác. Quách Thành Vũ tay chống bên cửa, ánh mắt châm biếm nhìn mặt Khương Tiểu Soái. "Trước đây bị người ta nghĩ oan nghĩ uổng, tôi sống vẫn cứ tốt, hiện tại chân tướng rõ ràng, cuộc sống của tôi lại càng vui vẻ khỏe mạnh." Khương Tiểu Soái thầm mắng chửi: Mẹ nó, không phải tất cả lộn xộn đều do anh hả? JB cũng chỉ dài hơn một chút, chẳng nhẽ vì cái này mà đắc ý lên mặt? Nếu không đem trứng của anh bóp nát, có phải anh bay lên tận trời rồi không hả? (Định làm cao với Khương sư phụ hả.?) Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Khương Tiểu Soái vẫn giữ lại cho Quách Thành Vũ một chút mặt mũi. "Chuyện ngày trước coi như bỏ quả, chúng ta vào trong nói chuyện đi." Nói xong nôi Quách Thành Vũ đi vào trong. Quách Thành Vũ đẩy đẩy tay Khương Tiểu Soái, ngữ khí vẫn có chút giả vờ đanh lại. (Đanh đá) "Ai nói với cậu chuyện cũ sẽ bỏ qua hả.? Ai muốn nói chuyện với cậu hả? Cậu không phải bảo tôi và Trì Sính có gian tình hay sao? Đi.. đi... đi............ đi về đi, đừng làm tốn thời gian của tôi, tôi nội tâm dơ bẩn, không xứng với cậu như một đóa sen trắng." Khương Tiểu Soái mặc kệ việc kia, vẫn cắm đầu đi vào trong. Quách Thành Vũ trong lòng vô cũng vui sướng, miệng lại không buông tha. "Ai cho cậu vào trong? Này, cậu, người này như thế nào lại không có một chút mặt mũi hả? Tôi xem da mặt cậu rất dày, cũng đủ làm một nồi nhân sủi cảo nha.? Tôi nói cho cậu biết này Khương Tiểu Soái nói cho cậu một sự thật, tôi và Trì Sính có gian tình, hai chúng tôi đã đi lại nhiều năm liếc mắt đưa tình. Trước đây cậu nói tôi, tôi còn không cảm thấy gì, hiện tại cậu vừa nói tôi lại phát hiện ra, tôi còn rất chân thành yêu thích Trì Sính." "Được ... được.... được........ Anh, đi nhanh đi , có ai làm kì đà cản mũi hả? Nhanh mà đi gặp Trì Sính nói cho anh ta nghe.!" Khương tiểu Soái đen mặt trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ bóp cằm cậu ta. "Cậu trừng mắt với tôi như vậy làm gì? Tôi đã nói với cậu, nói rõ cho cậu, hiện tại cậu hối hận cũng đã muộn, trong lòng tôi chỉ có Trì Sính, cậu đi mà chui vào chăn mà nằm khóc đi." Khương Tiểu Soái rốt cuộc cũng bạo phát tức giận mắng ra miệng,"Quách Thành Vũ, anh đừng có làm quá." "Tôi có gì quá đáng? Tôi nói tất cả đều thành thật.!" Hai người một hồi to tiếng, đột nhiên một âm thanh vang lên. "Tôi có thể chứng minh." Quách Thành Vũ rùng mình một cái. Trì Sính bước từ sau cửa đến, một tay ôm lấy vai Quách Thành Vũ, mặt dũng mãnh híp híp mắt nhìn Khương Tiểu Soái. "Quách Tử là của tôi, cậu không cần ở đây vướng bận." "Tôi nói........" Quách Thành Vũ hạ giọng hỏi... "Cậu sao lại đến đây?" "Cậu không thấy sao mà hỏi.?" Trì Sính bình tĩnh vô tư nói,"Tôi ngay cả chăn ga, đồ đạc đều mang đến đây, sau này sẽ ở đây với cậu." Quách Thành Vũ trầm mặt nói,"Cậu diễn sâu quá rồi, nhà tôi da mặt mỏng không chịu được đùa giỡn của cậu đâu." "Ai nói với cậu tôi diễn hả?" Trì Sính mạnh mẽ nói xong, liền hướng phía sau Quách Thành Vũ hô to với người vận chuyển,"Mang lên tầng sáu nhà Quách Thành Vũ tìm một phòng riêng cho tôi, đừng có nhầm lẫn." Quách Thành Vũ quay đầu nhìn, không phải chứ.! Chăn ga gối đệm, giường, thảm, tủ quần áo, tủ giày, giá sách...... thật đầy đủ.! "Không phải là , cậu đến đây thật chứ.?" Bên này chưa hỏi được ra kết quả, bên kia Khương Tiểu Soái quay đầu đi ra ngoài. Quách Thành Vũ vừa muốn đuổi theo, đã bị Trì Sính cầm khửu tay kéo lại, kéo anh ta quay lại, vừa kéo vừa nói,"Khỏi phải nuông chiều tật xấu cậu ta." (Muốn vả cho ba ba Sính một cái quá.. vợ chồng nhà mình không lo.. đi lo cho người khác..) Quách Thành Vũ tức giận không cam lòng,"Ai nuông chiều hả? Tôi có nuông chiều cậu sao?" Trì Sính hai tay lớn áp đầu Quách Thành Vũ, ép buộc anh ta nhìn lại. "Tôi, Trì Sính, cho cậu ân điểm, cho cậu theo tôi một mình nói chuyện, không đủ tư cách hay sao?" Quách Thành Vũ nới lỏng vai, dùng sức đấm lên ngực Trì Sính một đấm. "Cậu rất biết chọn thời điểm, sớm không đến muộn không đến, hết lần này đến lần khác chọn đúng lúc này mà đến." Nói xong, hai người cùng nhau lên tầng.
|
CHƯƠNG 188: KÌ ĐÀ CẢN MŨI
Xa nhau bảy năm liền, rất nhiều năm như vậy rồi hai người mới cùng đứng duwois một vòi hoa sen tắm chung như hồi trước. Hai thân thể cường tráng màu mật ong đủ làm cho tất cả phái nữ gào thét chói tai lại đứng cũng một nơi thì chỉ làm mức độ thêm trầm trọng hơn mà thôi, bắp thịt săn chắc bị nước làm ướt tạo lên vẻ sáng bóng mê người. Quách Thành Vũ tay cầm vòi nước xì về phía mặt Trì Sính, tóc anh te bị ướt dính lên da đầu, các đường nét tinh tế trên cơ thể, gương mặt được rửa sạch, ngũ quan hài hòa đẹp đẽ hiện lên, chất đàn ông càng mãnh liệt phả ra. Quách Thành Vũ đưa tay vuốt vuốt cự vật của Trì Sính một cái đàu giỡn, "Tổng công đại nhân vẫn uy mãnh như trước nhỉ." Trì Sính một tay bóp mạnh cổ Quách Thành Vũ, ánh mắt lướt trên khuôn mặt anh ta, âm u hỏi, "Như thế này đã đạt tiêu chuẩn để phang* cậu chưa. ?" ' Quách Thành Vũ một chân đá lên mông Trì Sính. "Tôi mới là người phang* cậu thì có." Hai người cứ như trở về thời mười bảy mười tám tuổi vậy, không còn một chút tính toán và tâm địa nào, thân thiết ở cùng một phòng tắm vui vẻ cười đùa như hai đứa bạn thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. Tắm xong, Quách Thành Vũ cũng Trì Sính đến phòng thư giãn, gọi cho người mát-xa đến xoa bóp. Trì Sính nằm sấp trên giường cho người đấm bóp, mắt hơi him hip lại, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhăn nhó. Quách Thành Vũ đưa cho cậu ta một điếu thuốc. Trì Sính hút một ngụm, thở ra một làn khói bay ngập phòng. "Hút như vậy có được không?" Quách Thành Vũ đùa nói, "Tôi làm kinh doanh, dùng đồ xa sỉ như vậy cũng bĩnh thường, cậu làm công chức nhà nước, tiền đen nhét đầy túi mà cũng thấy vậy sao?" Trì Sính cười nhưng không nói gì. Quách Thành Vũ lại hỏi, "Bao lâu không tìm người xoa bóp rồi? ." Trì Sính gảy tay búng tàn thuốc, nhàn nhạt mở miệng, "Không nhớ rõ." "Cuộc sống cậu thật quá nhạt nhẽo nha! Bao nhiêu nhóc mười bảy mười tám cậu nuôi đâu rồi hả? Đem phang trong hai tuần cũng chưa hết kia đâu rồi. ?" Quách Thành Vũ nói. (Gì mà nhiều thế, cái này muốn đập ba ba Sính lần 1) Trì Sính trở mình lại, ánh mắt cương ngạnh nhìn trần nhà. "Đã muốn fuck thì fuck ai chả được, đều có thể fuck đến hoa mắt, nát cúc, nếu không có hứng fuck thì fuck cả đám thì cũng không thể fuck như mong muốn." (để fuck cho nó sướng. . nghe thao với phang nó có vẻ hơi Tàu) Quách Thành Vũ sắc bén nhìn biểu hiện của Trì Sính. "Cậu lên mặt với ai đó?" Trì Sính con mắt hàm chứa ý cười nhìn lại, "Anh còn muốn bắt tôi phải nói ra hả?" Quách Thành Vũ trong lòng nghĩ: Tôi còn chư được ăn thì tôi àm sao mà tự hào được chứ. Quách Thành Vũ phun ra một câu, "Cậu chỉ có cái việc này là triển vọng." "Tôi không gấp gáp gì?" Quách Thành Vũ lơ đễnh, "Cuộc sống còn dài, tôi cũng không thích ăn đồ bẩn, tôi vẫn chờ cậu ta chấp nhận tôi." Trì Sính suy nghĩ một chút, "Cũng tốt, có một chút hi vọng chờ đợi cũng không tồi, tôi hiện tại ngay cả hy vọng nhỏ nhoi cũng mất." "Hai cậu... ..." Trì Sính ngay lập tức ngắt lời, "Đừng nhắc đến cậu ta với tôi." "Đến mức này sao?" Quách Thành Vũ hỏi, "Bao nhiêu chuyện hả?" Trì Sính hừ lạnh một tiếng, "Thử xem Khương Tiểu Soái chính miệng nói một câu không yêu cậu, cậu xem xem có cảm giác gì hả. ?" "Hai chúng tôi không có dở người như hai cậu, có yêu hay không cũng không hở cái là nói ra. Chính là cậu ta thật sự nói như vậy, thì tôi cũng không nhỏ mọn như cậu mà để ý, không yêu tôi, tôi liều mạng làm cậu ta yêu tôi." Trì Sính dập tắt điếu thuốc, "Không phải tôi lòng dạ hẹp hòi, mà cậu là đồ đê tiện." "Phẩm chất có đê tiện vẫn có người theo, cậu phẩm chất tốt đẹp như này lại bị bỏ rơi." Trì Sính trở mình nằm nghiêng, lấy ra một con dao găm nhỏ, vẫy vẫy nói một câu, "Cậu định tìm cái chết hả. ?" Quách Thành Vũtên mặt lộ ra dáng vẻ cười cười. Xoa bóp xong, Trì Sính một cách tự nhiên lên giường Quách Thành Vũ, vén chăn chui vào. "Này, tôi nói, cậu cũng không coi bản thân mình là người ngoài hả. ?" Trì Sính phun ra một câu, "Tôi đối với cậu mà nói vẫn coi như người ngoài hả?" "Không phải người ngoài thì cũng không phải vợ tôi nha. ! Quay về giường cậu mà ngủ, có thể ngủ cùng sao hả?" Trì Sính nói, "Trước đây chúng ta ngủ chung còn ít hả?" Nói xong một tay đẩy Quách Thành Vũ sang một bên. "Tôi lại nghĩ đến một chuyện," Quách Thành Vũ cười như không cười, "Cậu nằm ở cái chỗ này, trước đây Ngô Sở Úy đã từng nằm qua nha, đêm hôm đó... . . . . . A....nhớ lại JB tôi lại ngứa ngáy, cậu nói xem cái mông cậu ta sao lại to như vậy hả? Vừa to vừa tròn, cái này mà bóp thì rất thích hả? !" Vừa dứt lời, bên người tiếng dây lưng kêu, may mắn là phản ứng nhanh và kịp thời, không để cho Trì Sính trở mình qua, dây lưng mà quất xuống lưng thì, đau cũng không kịp nữa. Quách Thành Vũ không chịu thua thiệt, nói thêm một câu. "Hai người cao lớn trong giữa phòng của tôi, tôi cũng chỉ may mắn được thưởng thức thôi." Trì Sính liếc mắt nhìn anh ta một cái, "Vạch áo cho người xem lưng đúng không?" "Tôi vẫn muốn đặc biệt cùng cậu thảo luận kinh nghiệm, cậu làm như thế nào? Dựa vào kích thước của cậu, mẹ nó, cậu ta chắc có một đêm vô cùng tồi tệ? Nhìn cái kia phấn hồng kích thích, thực sự là muốn nghiền nát Quách đại gia tôi." "Cũng không phải ai cũng có thể làm được, bị tôi làm nhiều lần, cơ bản sẽ không còn chúm chím và khít nữa, nhưng cậu ta là ngoại lệ. Nguyên nhân một phần do tôi, một phần do cậu ấy, đúng là cái mông trăm năm khó gặp." ( Chừa cái thói đa dâm đi ba ba ơi. . . con đau lòng lắm. . ) Quách Thành Vũ vẻ mặt cười xấu xa. "Vừa rồi ai nói không cho tôi nhắc đến cậu ta. ? Hiện tại lại luôn miệng khen cậu ta." Trì Sính vẫn một mặt ung dung, "Tôi đang nói về những chuyện cậu ta làm và thân thể cậu ta không hề liên quan đến nhau, cậu ta có đào mộ tổ tiên nhà tôi lên, thì mông cậu ta đẹp vẫn là nó rất đẹp, hiển nhiên không thể thay đổi được." "Cậu nghĩ sao?" Quách Thành Vũ hỏi. Trì Sính không trục tiếp trả lời, chỉ mịt mờ cảm khán một câu. "Tìm không ra một 'miếng thịt' ngon như vậy." Quách Thành Vũ bản thân lại nghĩ đến mùi vị 'miếng thịt' Khương Tiểu Soái. Trì Sính lại mở miệng nói,"Dựa vào kinh nghiệm giường chiếu nhiều năm của tôi thì Khương Tiểu Soái cũng không tệ, nhìn rất lẳng lơ." Quách Thành Vũ gằm từng câu từng chữ nói," Việc này, với cậu, thật không có liên quan." Trì Sính cười cười, không nói gì. Hai người trầm mặc im lặng một lúc. Trì Sính đột nhiên mở miệng hỏi, "Đau không?" Quách Thành Vũ vô cùng kinh ngạc, "Hỏi ai hả?" "Không có cảm giác." Trì Sính nói. Quách Thành Vũ rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Trì Sính vén chăn lên liếc mắt nhìn, vừa quất một dây lưng không lưu lại một dấu vết hồng nào. Quả nhiên da đã đủ thô ráp, đủ dày, nếu là Ngô Sở Úy, một quất như vậy thì phải kêu gào ba ngày. Nửa đêm, Quách Thành Vũ tỉnh dậy nhưng không mở mắt, bên cạnh phát ra tiếng động rít thuốc. Anh ta trực tiếp bắt tay đưa tới miệng Trì Sính giật điếu thuốc ra, chuẩn xác không sai lệch ném vào cái gạt tàn thuốc. "Đi ngủ." Quách Thành Vũ lạnh giọng nói. Trì Sính im lặng gằm mặt nhìn anh ta một lúc, trong lòng thầm nghĩ: Quách tử, nếu hai chúng ta không giải hòa, vui vẻ trở lại, hiện tại tôi lại không được hút thuốc. Mấy ngày sau, Khương Tiểu Soái chẳng biết nghĩ gì, lại đi tìm Quách Thành Vũ. ( Cá bắt đầu cắn câu) Trước khi đến còn gọi điện xác nhận một chút. "Anh tối hôm nay có rảnh rỗi không? Nếu có người khác, thì tôi không đến đâu." Quách Thành Vũ vui mừng ra mặt đáp,"Không có ai, chỉ có một mình tôi ở nhà." Vừa mới cắn rứt một chút, Quách Thành Vũ lại hơi lo lắng, anh ta mỗi ngày đều cùng Trì Sính cùng chăn cùng gối, đuổi cậu ta đi thì không đành lòng, để cậu ta ở lại thì quá vướng chân vướng tay mà cản trở, có thể trách ai đây.?" Suy nghĩ một lát,ánh mắt lóe sáng ngay lập tức gọi điện cho Lý Vượng. "Chọn cho tôi một em rồi mang qua đây, cho Trì thiếu gia của cậu cải thiện bữa ăn." "Nam hay nữ.?" Lý Vượng hỏi. Trì Sính vừa lúc đi vào. Quách Thành Vũ thuận miệng hỏi anh ta một câu,"Nam hay nữ?" Trì Sính trong nháy mắt liền hiểu ý, thuận miệng trả lời,"Nữ đi, Nam có chút rắc rối." (Lại bắt đầu ăn tạp rồi..ghét rồi.) Lý Vượng bên kia đầu dây nghe được câu trả lời, lại hỏi,"Có yêu cầu đặc biệt gì không?" Quách Thành Vũ lần thứ hai chuyển ánh mắt thắc mắc ném về phía Trì Sính. Trì Sính nói,"Ngực lớn một chút." Hai mươi phút sau, Lý Vượng thành thật mà đưa đến mấy em tươi trẻ cũng tầm hai mươi tuổi, hơn hết lại là những người vô cùng sành điệu, non nớt cậu ta không dám tìm, sợ kinh nghiệm thì ít mà gan dạ thì không có thì không chịu được đại bác* của Trì Sính. Một cô gái xinh đẹp đi theo Trì Sính vào phòng bên cạnh. Quách Thành Vũ còn đặt rất nhiều đồ chơi ở phòng, nào là nội y tình thú, đạo cụ SM, thuốc kích dục các loại, sợ Trì Sính chơi không đã, nhanh ra ngoài lại làm hỏng việc của anh ta. Rất nhanh Khương Tiểu Soái cũng tới. Quách Thành Vũ lúc này cũng tỏ ra vui mừng quá mức, sợ Trì Sính chơi nhanh, tuy rằng dựa vào tốc độ của Trì Sính thì cũng không đến lỗi, nhưng cũng sợ chuyện ngoài ý muốn. Nếu Khương Tiểu Soái đã lần thứ hai tìm đến mình, chứng minh cậu ta biết sai, cũng phải cho cậu ta một cơ hội,"Hối cải làm người." chứ. Vì mậy mà khi Khương Tiểu Soái vừa bước vào cửa, Quách Thành Vũ liền đẩy cậu vào góc tường hôn đến. Khương Tiểu Soái giãy giụa một hồi, đại khái cảm thấy mùi vị không tồi, liền cứ để Quách Thành Vũ tiến tới. (đừng ai làm hỏng việc nhá) Kết quả, Quách Thành Vũ tay còn chưa kịp đưa đến phía dưới, phòng bên trong truyền đến một âm thanh không bình thường. "Ầm" một tiếng. Cửa bị đạp ra. Trì thiếu gia một tiếng như mệnh lệnh,"Nhanh nhẹn mà cút cho tôi.!" Khương Tiểu Soái thân hình chấn động, đẩy Quách Thành Vũ ra. "Không phải anh bảo chỉ có một mình anh hả?" ( ba ba Sính bóng đèn ghê luôn... bực rồi..) Quách Thành Vũ còn chưa kịp giải thích, phía ngoài truyền đến giọng một cô gái xinh đẹp thút thít khóc, tiếp theo đó Trì Sính tiến vào. "Không phải là......... cậu làm thế nào đi ra?" Quách Thành Vũ kinh ngạc kinh động. Trì Sính trợn mắt hướng về phía cô gái trẻ đẹp. "Nói năng run rẩn nghe rất khó chịu." Quách Thành Vũ xấu hổ,"Người ta còn chưa cởi quần áo ra mà cậu đã đá ra ngoài rồi hả?" "Vừa mở miệng liền thấy khó chịu thì làm sao mà chơi.?" Quách Thành Vũ trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt đen đi. "Cậu không phải nói ngực lớn là được sao? Tìm được ngực khủng cho cậu rồi, cậu còn bám theo tôi mà không buông tha hả, cậu không phải cố ý bới lông tìm vết hay sao?" Trì Sính xỏ đôi dep lên bên giường, động tác vô cùng nhanh nhẹn. "Hai người làm gì thì làm, tôi không làm phiền." Nói xong, mở cửa lạch cạch bỏ đi, đặc biệt mạnh bạo châm điếu thuốc hút. Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm đôi giày trên kệ hai số đặc biệt lớn một hồi, lại đưa mắt dời về phía Quách Thành Vũ. "Quách Thành Vũ, anh giỏi lắm." Dứt lời xoay người đi ra khỏi phòng, ầm một tiếng, cũng mạnh mẽ đóng cửa.
|
CHƯƠNG 189: CON SẼ KHÔNG CƯỚI VỢ.
Hai lần liên tiếp bị Quách Thành Vũ *ức hiếp* làm cho tức giận, bực bội, Khương Tiểu Soái không chịu nổi chạy đến Ngô Sở Úy kêu khổ. "Tôi rốt cuộc biết vì sao Uông Thạc trước đây xù lông liền bỏ đi sáu năm rồi, gặp phải trường hợp này là ai đi nữa cũng bỏ đi. Đừng nói là sáu năm, sáu mươi năm cũng không nhiều, không không, phải cả đời không trở lại. Cậu không nhìn thấy hai người họ tình cảm nồng nàn sức lực hăng hái đâu, nếu tôi nói, trước đây Trì Sính không phải vì tức giận với Uông Thạc mà tìm người khác chơi, khẳng định là tức giận Quách Thành Vũ xong cùng người khác ngủ." Ngô Sở Úy đưa cho Khương Tiểu Soái một cốc nước. "Thôi.. thôi.. xin bớt giận, xin bớt giận." Khương Tiểu Soái ừng ực tu hai hơi lớn cốc nước, trong lòng cũng thoải mái hơn đôi chút. Lại nhìn lên Ngô Sở Úy, nhận ra người này vô cùng bình thản, rõ ràng là cùng hội cùng thuyền, Khương Tiểu Soái bên này như bị bệnh tâm thần, Ngô Sở Úy bên kia vẫn điềm nhiên như không có gì. Dùng cánh tay đẩy đẩy cậu ta một cái,"Này, cậu không nghẹn khuất nghẹn khuất hả?" "Tôi nghẹn khuất cái gì?" Ngô Sở Úy nhàn nhạt trả lời," Hai chúng tôi lại không chung một chỗ, anh ta yêu ai ngủ với ai, là tự do của anh ta. Cậu không giống với tôi, cậu và Quách tử cuộc sống đôi lứa cũng đang tốt đẹp, thấy có người cản trở, đương nhiên nóng lòng." "Tốt đẹp gì?" Khương Tiểu Soái lên tiếng phủ nhận," Có Trì Sính không thể tốt đẹp được, cậu không nhìn anh ta đắc ý ra cái dạng gì đâu, há miệng là: Quách tử là của tôi, cậu đừng ở chỗ này mà cản trở, cậu trực tiếp đi đi..........." Nói rồi nói, Khương Tiểu Soái có nói cũng không được nữa. Bởi vì cậu phát hiện Ngô Sở Úy không chú tâm đến lời cậu nói chỉ cúi xuống chăm chú nhìn bảng biểu tài liệu, cơ bản là không hề nghe. Hay là Ngô Sở Úy vẫn nghe, bất quá là cố tình lảng tránh, lười tham dự. Bên cạnh thấy âm thanh hơi ngừng, Ngô Sở Úy buồn bực hỏi,"Tại sao lại không nói nữa." "Không có gì, không muốn nói. "Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy thả bảng biểu xuống hòa nhã nhìn Khương Tiểu Soái giải thích,"Tôi vẫn đang nghe, chỉ là tay và đầu vẫn đang làm việc, tôi muốn làm nhanh vấn đề này rồi còn giao cho bộ công thương phê duyệt." "Vậy cậu làm nhanh, chờ cậu làm xong rồi nói chuyện." Ngô Sở Úy giả bộ nghiêm túc nhìn bảng biểu, Khương Tiểu Soái nhìn ra được, tầm mắt của cậu căn bản không tập trung. "Đại Úy, Nếu không thì đến nhà Quách tử cùng Trì Sính nói chuyện.? Hai người giải hòa đi. Vừa lời tôi nói chỉ là đùa giỡn, kỳ thực hai người bọn họ không có gì, Trì Sính trong lòng chỉ có một mình cậu. Ngày hôm qua Quách tử còn tìm cho Trì Sính một cô nàng, không được năm phút đồng hồ đã bị anh ta đá ra ngoài, nói giọng cô ta run rẩy, tôi nghĩ anh ta chỉ là kiếm cớ, anh ta khẳng định đã nghĩ cùng cậu giải hòa......." Ngô Sở Úy chuyển hướng cuộc nói chuyện này sang đề tài khác. "Cậu nói xem, vì sao Nhạc Duyệt tìm tôi đúng một lần, rồi lại không hề thấy bóng dáng tăm hơi đâu?" Khương Tiểu Soái trừng mắt," Cậu không định cùng cô ta tái hợp chứ.?" "Cậu nghĩ đi đâu vậy." Ngô Sở Úy nói," Tôi chính là bực tức vì sao cô ta chỉ lộ mặt hai lần rồi liền trốn đi.? Mấy ngày nay tôi mọi đường ngõ hẻm đều hỏi tin tức cô ta nhưng lại không hề có một chút tin tức nào của cô ta cả." "Nhất định là làm điều trái lương tâm rồi trốn đi rồi." Khương Tiểu Soái nói,"Cô ta lần này xuất hiện có một cái mục đích------cố tình phá hoại. Nói trắng ra, cô ta có thể bị người ta lợi dụng, hoặc cô ta chủ động tìm người khác câu kết." "Cậu nói tôi cũng biết." Ngô Sở Úy vẫn còn cau mày," Nhưng bây giờ chuyện đã xong, cô ta cần gì phải trốn nữa.?" "Vậy mà cũng phải hỏi. Sợ Trì Sính trả thù cô thì trốn chứ làm sao nữa." Ngô Sở Úy lại nói," Thế nhưng với thực lực của cô ta thì cô ta có thể trốn đi đâu? Tôi cũng không phải tùy tiện đi tìm, tôi huy động rất nhiều người cố gắng tìm." Khương Tiểu Soái suy đoán ,"Vậy chính là có người sợ cô ta để lộ bí mật, cốc ý đem cô ta giam lại, hơn nữa người này bản lĩnh cũng không hề nhỏ." "Người nào.?" Ngô Sở Úy hỏi. "Cậu không phải biết rõ mà còn hỏi tôi sao.?" Khương Tiểu Soái nói,"Ngoài Uông Thạc ra thì còn ai khác.?" "Uông Thạc chắc không phải đi, còn giam cô ta làm gì?"' Khương Tiểu Soái nói,"Làm sao cậu biết Uông Thạc không giấu? Anh ta lần trước có nói chuyện anh quay về nước còn gì, kết quả đột nhiên đã vào bệnh viện, vậy mà đợi nửa năm rồi mà còn chưa chịu đi.?" Ngô Sở Úy im lặng không nói gì. Khương Tiểu Soái mới vừa đi, Ngô Sở Úy liền đi xem Tiểu Dấm Chua. Tiểu Dấm Chua ngủ đông, nằm trong tủ kính không hề nhúc nhích, Ngô Sở Úy sợ hãi phát hiện Tiểu Dấm Chua như vậy, liền đem tủ kính cất trong một cái hộp giấy lớn rồi vải vụn đến che đậy lại. Cậu cách ngày lại gỡ đống đồ đạc ra nhìn bên trong một cái, thấy Tiểu Dấm Chua ngoan ngoãn nằm sấp ở bên trong ngủ, lại chuyên tâm mà đi làm chuyện khác. Hôm nay quay lại nhìn, đột nhiên ngây ngẩy cả người. Cái hộp không còn chỗ cũ nữa. Ngô Sở Úy cuống cuồng đi ra ngoài tìm khắp nơi, khắp công ty chạy tìm nhân viên vệ sinh. Thứ Ký hỏi,"Làm sao vậy, tổng giám đốc Ngô.?" "Cô đi vào phòng làm việc của tôi? Có động vào một cái hộp giấy lớn không.?" "Không ạ, tôi sáng sớm đi vào nộp tài liệu, không di chuyển bất cứ thứ gì." Ngô Sở Úy gấp đến độ đầu lấm tấm mồ hôi. Lâm Ngạn Duệ cũng vừa đi đến, sau khi hỏi rõ tình huống, mở miệng nói,"Dì dọn vệ sinh vào phòng làm việc của anh quét dọn, tôi thấy bà có bê ra một thùng bìa lớn, còn trách cứ sao lại lặng vậy, liền đem mọi thứ phế phẩm bên trong đổ ra." Ngô Sở Úy mặt cắt không còn giọt máu. Thư ký hỏi,"Bên trong không phải có thứ gì rất quan trọng chứ.? Cái dì dọn vệ sinh thật là, cũng không hỏi xem đã đem đi ra ngoài..........." Còn chưa nói hết câu, Ngô Sở Úy liền chạy xông ra ngoài. Chạy đến thùng rác bên cạnh, may là cái xe giác còn chưa tới lấy rác thải trồng chất đi, nếu lấy đi, cậu phải đi ra chỗ đổ rác để tìm về em trai cậu, trách nhiệm không hề nhỏ.!" Nghĩ thôi, không nói hai lời bắt đầu tìm kiếm trong đống rác. Lâm Ngạn Duệ cầm xẻng đi phía sau, vừa đến nơi liền kinh ngạc. Bình thường tổng giám độc cử chỉ nhẹ nhàng khéo léo, rất có ý thức ra dáng một tổng giám đốc, cả người chui vào thùng rác, liều mạng tìm bới cái gì đó. "Tổng giám đốc, tôi lấy xẻng tới rồi, anh mau ra đây, bên trong rất bẩn.!" Ngô Sở Úy rơ tay chặn lại,"Không được, cậu dùng xẻng rất cứng, vạn nhất đem thủy tinh vỡ thì rất phiền toái." Vừa nói lại cúi xuống tìm kiếm. Lâm Ngạn Duệ ngửi thấy mùi thối bốc lên, cậu không biết là bên trong có cái gì quý giá mà Ngô Sở Úy nỗ lực tìm kiếm lại vô cùng nghiêm trọng. Rốt cục, Ngô Sở Úy kích động hô to lên... "Tìm thấy nó rồi.... tìm thấy rồi..." Nói xong, như nhặt được vật báu ôm tủ kính vào trong lòng, không để ý đến người bên cạnh đang cật lực thu dọn rác cậu bới ra, vội vàng mở tủ kính xem. May bên trong có đám cỏ, thời gian cũng không quá lâu, Tiểu Dấm Chua khẳng định phải khó chịu ở bên trong. Xác định Tiểu Dấm Chua còn thở, Ngô Sở Úy ôm trong lòng không chịu buông. ...... Trời lạnh lẽo, số lần bà Ngô đến bệnh viện lại càng thường xuyên hơn. Trước cứ hai ba tuần lại đến bệnh viện một lần ở liền hai ngày mới ra viện, bây giờ thì cứ hai ba ngày lại vào viện, mỗi lần ở thêm một tuần liền, bệnh tình mới có thể thuyên giảm mà ổn định lại. Hơn nữa bà Ngô càng ngày càng không minh mẫn, đến cả Ngô Sở Úy là ai cũng không biết. Có đôi lúc nhìn bà Ngô nằm trên giường bệnh rên rỉ đau đớn, Ngô Sở Úy hận không thể sớm một chút giúp bà giải thoát, nhưng mỗi khi nghĩ đến bà rời khỏi thế giới này, cậu lại không còn một người thân, lại cũng không có một ai nhớ thương Ngô Sở Úy đặc biệt sợ hãi điều chuyện này.(Lại ứa nước mắt.. mẹ Úy Úy cố lên.) Đã ở trong bệnh viện được mấy hôm rồi, nghe bà Ngô rầm rì, nói gì cậu cũng không hiểu. Hôm nay là thứ bảy, Trì Sính không đến câu lạc bộ bóng của Quách Thành Vũ, mà lái xe đến bệnh viện. Biết rõ sẽ đụng với người "Cả đời không qua lại với nhau", nhưng Trì Sính vẫn phải tới, bởi vì bấm đầu ngón tay tính toán, bà Ngô ngày không còn nhiều, nếu không đến gặp khả năng thật sự không thể thấy nữa. Không cầm theo quà, cũng không vào thăm chỉ đứng ngoài nhìn vào. Bà Ngô nằm trên giường bệnh, gầy đến da bọc xương, da xanh xao. Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà Ngô Sở Úy ăn cơm, bà Ngô thân thể béo tốt diện mạo dễ nhìn, tinh thần lại vô cùng tốt. Thấm thoát đã hai năm trôi qua, cảnh thì còn người thì đã không còn như trước. Anh một người ngoài cũng vô cùng đau xót thương tâm,còn chưa nói người ngồi bên cạnh giường bệnh chăm sóc. Bà Ngô ánh mắt đờ đẫn hướng Trì Sính nhìn sang, nhìn trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên có thần thái. Cánh tay gầy yếu dơ lên, run rẩy ngón tay hướng Trì Sính. Trong miệng lẩm bẩm, như là đang nói điều gì. Lòng Trì Sính đau nhức như bị dao đâm, như bị xé rách ra. Anh biết, bà Ngô nhận ra anh. Nếu như không phải từ hành lang đột nhiên có tiếng chân quen thuộc truyền đến,Trì Sính nhất định sẽ đi vào đáp lại lời bà Ngô một tiếng. Ngô Sở Úy đi tới cửa phòng bệnh thì Trì Sính đã không còn ở đó nữa. Cậu quay đầu nhìn ra cửa cầu thang, chỉ quét qua thấy một cái bóng mờ nhạt. Không khí từ cửa bay vào tràn ngập hương vị quen thuộc của Trì Sính làm lòng của Ngô Sở Úy run lên một hồi. Hôm nay, ngày mười chín tháng mười hai, bà Ngô xuất viện. Về đến nhà, tinh thần bà Ngô lại đặc biệt tốt, bước đi sống lưng đều thẳng, mắt lấp lánh toát lên vẻ nhanh nhẹn. Làm cho Ngô Sở Úy cũng vui vẻ theo, bà Ngô nhận ra Ngô Sở Úy hơn nữa lại luôn miệng gọi thằng út thằng út, "thằng út" được gọi rất giòn giã. "Mẹ làm cho con bữa cơm ăn." bà Ngô nói. Ngô Sở Úy nói,"Mẹ mới đỡ được một tý, đừng đi đi lại lại nhiều." "Mẹ nghĩ tinh thần mẹ đặc biệt tốt, trên người đặc biệt thấy khỏe khoắn, không vận động chút thấy không thoải mái." Ngô Sở Úy không thể làm gì khác là cứ tùy bà làm. Buổi tối bao nhiêu món ăn ngon được dọn lên. Bà Ngô hỏi,"Khi nào cho mẹ một cô vợ đây hả.?" Ngô Sở Úy cười,"Nhanh thôi." Bà Ngô vừa nghe thấy lời này, vui vẻ ăn hơn một bát cơm. Trước lúc đi ngủ, bà Ngô kéo tay Ngô Sở Úy hỏi," 47 ngày rồi không nhìn thấy Đại Trì, cậu ấy có đúng là đang rất bận không?" Trong nháy mắt, Ngô Sở Úy bỗng nhiên thấy bà Ngô vô cùng minh mẫn thực sự nhớ được từng ngày Trì Sính chưa tới chơi. "Vâng, rất bận rộn." Bà Ngô chỉ ừm một tiếng, không nói gì nữa rất nhanh liền đi ngủ. Nửa đêm, Ngô Sở Úy tỉnh dậy, tay đưa vào trong chăn của bà Ngô, thấy lạnh. Trong phút chốc đó, cậu hy vọng đây không phải là cơn ác mộng mà cậu thường xuyên mơ thấy. (Thương Úy Úy của em quá cơ...) Nhưng mà, cậu lại không tài nào chợp mắt được nữa. Ngồi dậy, đắp chăn cho bà Ngô. Sau đó xuống giường quỳ lạy dập đầu ba cái. "Mẹ, xin lỗi, con trai bất hiếu, con lừa mẹ, con có thể sẽ không cưới vợ, xin mẹ tha thứ cho con."
|
CHƯƠNG 190: VỀ VỚI NHAU.
Ngày an táng bà Ngô, Trì Sính cũng đi đến. Nhưng mà anh ấy không tham dự vào nghi lễ nhập táng, mà dừng xe ở gần hẻm, từ cửa xe nhìn đoàn xe tang lễ trầm chậm đi, bầu không khí bi thương tràn ngập con đường tiễn đưa. Người thân kêu gào trong đau đớn, khóc ngất cả đi, duy nhất Ngô Sở Úy không rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt vô định nhìn phía trước, ai nhìn cũng thấy toát lên một vẻ vô cùng cô độc, cô độc đến lạnh người, làm những người đưa tiễn cũng không cầm được nước mắt, nhưng cậu lại luôn tỏ ra cứng rắn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Chính vì thế mà nó như muột lưỡi nam sắc bén cứa nhẹ từng nhát từng nhát vào lòng Trì Sính, vết thương chưa kịp lành thì vết dao lại tiếp tục khía vào, cứ thế mà dày vò anh, để lại những vết máu đỏ, những vết thương hở mãi mãi không thể khép lại, cả đời này anh nhớ nhất cũng chính là giây phút này. Từ hôm nay trở đi, Ngô Sở Úy chính thức mồ côi, trở thành người cô độc. Sẽ không còn một người yêu cậu không cần lý do, cho dù sau này cậu có lấy vợ sinh con, bạn bè bên mình, nhưng sẽ không con nơi chốn an toàn nhất, nơi cậu là chính mình, nơi có người mẹ thương yêu cậu mãi mãi không còn nữa. Trì Sính đau lòng không thể nhìn thẳng, chờ cho đoàn xe tiễn đưa đi thật xa, anh mới khởi động xe chạy đi. Ngày hôm sau, Trì Sính mặc âu phục đen, đeo kính đen, vẻ mặt nghiêm lạnh đến nghĩa trang nơi an táng bà Ngô, theo anh có Cương Tử trên tay ôm một vòng hoa trắng. Trên vòng hoa viết: Cả cuộc đời chỉ khóc người thân yêu, cỏ xanh không vùi lấp linh hồn mẹ- con trai Trì Sính kính viếng. Trì Sính im lặng không nói một câu, chỉ quỳ xuống cúi lạy trước bia mộ bà Ngô một cái thật lâu. Sau đó, lặng lẽ đi khỏi nghĩa trang. Một tuần sau đó, Ngô Sở Úy luôn luôn mất hồn mất vía, người trong trạng thái nhìn thẳng, không đau thương, không buồn tủi, chỉ là không còn cảm xúc. Cơm vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, nhưng chỉ là ngoài việc đó ra thì cậu chỉ ngồi lặng một chỗ nhìn xa xa ngoài cửa sổ, cứ như vậy nếu không có ai gọi, thì cứ như thế ngồi cả tiếng đồng hồ. Nhiều lúc khi thư ký đi vào phòng cậu vẫn nhìn xa xăm, đến khi thư ký hỏi mới hoàn hồn. Đã đến cuối năm, mấy hôm nay công việc của công ty rất bừa bộn, nhân viên công ty cũng thương xót Ngô Sở Úy lỗi đâu mất mẹ, mà làm việc đều tận chức tận trách, khả năng giúp được đến đâu đều tận lực làm việc đến đó. Lâm Ngạn Duệ hầu như làm mọi việc giúp cho Ngô Sở Úy, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, bảo đảm Ngô Sở Úy có thêm nhiều thời gian hơn để thả lỏng và nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, Khương Tiểu Soái cứ hết giờ làm việc đều công ty, cũng sẽ cùng Ngô Sở Úy ngủ lại đó. Ban đêm lúc ngủ, Khương Tiểu Soái không ngủ yên được, một đêm tỉnh dậy nhiều lần, kiểm tra Ngô Sở Úy có sao hay không. Ngô Sở Úy thoáng trông thì có vẻ ngủ rất sâu, hô hấp đều đều bình phẳng, nhưng Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy cậu không ngủ. ............................. Khoảng thời gian này năm ngoái, đến bây giờ đã là một năm rồi, tính đi tính lại thì Uông Thạc đã đợi ở đây một năm rồi. Chuyến bay hôm nay, không đi thì cũng không thể trả lại vé được. Trước khi đi, anh ta vẫn đến công ty Ngô Sở Úy một chuyến. Ngô Sở Úy đang cùng khách hàng trò chuyện, khuôn mặt vẫn không có biểu hiện bất thường nào, với khách hàng vẫn có thể cười nói bình thường. Bất quá, Uông cũng biết tin mẹ cậu qua đời, nên cùng Uông Trẫm đi phúng viếng. Mặc dù như vậy, anh ta vẫn không thể không nói ra. "Một chiêu cuối cùng này của cậu, thật là độc ác." Ngô Sở Úy mặt không thay đổi nhìn anh ta. "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?." Uông Thạc không lưu tình chút nào, "Làm nhiều chuyện thất đức, rơi vào đường cùng hôm nay cũng đáng đời cậu." Ngô Sở Úy không một lời chống đỡ. Uông Thạc còn nói, "Tôi rõ ràng cho cậu biết, Nhạc Duyệt không phải tôi tìm đến, tôi không hèn hạ như vậy, tôi có hung ác đến đâu cũng không để Trì Sính bị đả kích đến như vậy." Nói xong, quay đầu rời đi. Không biết là đối với mười năm tình cảm kia có kết thúc như vậy, hay không chịu được mất bảy năm mưu kế hoang phí, Uông Thạc ngồi lên xe, nước mắt cứ thế mà chảy ra, không thể cầm lại được. Lần này Uông Trẫm không còn bạo lực mà đánh Uông Thạc nữa, anh đưa tay ôm Uông Thạc vào lòng. "Anh đưa em về nhà." Uông Trẫm nói. Uông Thạc lại được đà mà khóc rống lên.. Tất cả như kết thúc vậy, cậu cũng phải đem tình yêu mười năm kia, đem trái tim Trì Sính mà lấy ra khỏi cơ thể, nó đã ăn sâu vào máu thịt cậu rồi, lần này lại dùng từng mũi dao nhọn mà cậy nó ra, một chút cũng không để lại........ Trì Sính tạm biệt.... ............... Ngô Sở Úy một mình trở về phòng làm việc. Vẫn cứ ngồi xuống ghế, ngồi nhìn ra cửa sổ ánh mắt không thể tập trung được mà nhìn xa xa. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, lúc này là mấy giờ nữa, nhưng cậu biết ngay sau đó cánh cửa văn phòng mở ra, một người làm tinh thần cậu một lần nữa trở lại hiện thực, khi nhìn thấy anh ruột gan cậu lại đau nhói. Lần đầu tiên trong đời, Trì Sính chính thức đầu hàng với một người. (Vui chưa mọi người ... cho cười vào mặt anh một phát.. ) Cho nên khoảng khắc bước vào cửa, đáy lòng anh ta vẫn chứa một tia dư hận. Ngô Sở Úy trầm tư ngay lập tức bị kéo trở về, yên lặng nhìn Trì Sính một lát. Hỏi, "Anh tới đây làm gì?" Trì Sính cứng rắn đáp lại, "Tới xem trò cười của cậu." "Hôm nay Uông Thạc xuất ngoại, anh nhanh mà đến sân bay, nếu không sẽ không kịp nữa." "Không cần vội." Trì Sính nói, "Tôi còn chưa nhìn thấy cậu khó chịu, đau lòng ra sao, tôi làm có thể an tâm đi tìm và xuất ngoại với Uông Thạc được?" Tuy biết rõ Trì Sính chỉ đang tức giận mà nói như vậy, Ngô Sở Úy vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình được. "Vậy anh xem đi, xem một lần cho đủ đi." Trì Sính chỉ quét mắt nhìn cậu một cái rồi lại nhìn qua chỗ khác. "Nhìn cái vẻ hốc hác của cậu xem, trước đây còn miễn cưỡng nhìn được, hiện tại một chút hình người cũng không có." Trước mặt Ngô Sở Úy có một cái gương, cậu nhìn mình trong gương, tóc rối tung, sắc mặt u ám, hai mắt thâm quầng, quả thật không nhìn ra người, bị người khác ghét bỏ chê bai cũng là bình thường. Cậu im lặng không nói. Trì Sính không có chút đau lòng, tiếp tục đả kích Ngô Sở Úy. "Cậu không biết, nhìn cậu như vậy tôi rất vui vẻ dễ chịu." Ngô Sở Úy im lặng, tiếp tục không nói gì. Trì Sính liếc mắt mình qua, phát hiện cậu đang khóc. Chẳng qua không có âm thanh, nước mắt theo sống mũi chảy xuống, ngưng tụ thành tùng giọt lớn trên chóp mũi, cuối cùng rơi lên bàn làm việc, cũng rơi đến lòng của Trì Sính. Trong lòng khó chịu đến đâu, chỉ có bản thân biết. Trì Sính nén đau lòng thương sót lại tiếp tục hung ác nói,"Cậu khóc đi, cậu càng khóc tôi càng vui vẻ cao hứng, tôi hôm nay đến đây để xem cậu khóc." Ngô Sở Úy cũng muốn nhịn xuống, nhưng nước mắt cứ thế lại càng rơi xuống. "Lừa dối tình cảm của người khác, khó chịu là đáng đời, không còn ai thương cậu." (Mở mồm 1 câu nữa là con vả ba ba Sính vỡ mồm... vừa vừa phai phải thôi chứ..) Những lời này giống như vặn một van nước không đóng lại, .......nước mắt Ngô Sở Úy trút xuống, càng không thể khóa lại cái van nước đó được,...... nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Trì Sính khó chịu đến cực điểm, bước đến bên cạnh Ngô Sở Úy, đưa tay túm tóc sau gáy dùng sức kéo ngửa đầu cậu lên, ép cậu ngửa mặt lên, lực tay rất lớn không thể kháng cự. "Không được khóc, nghe không?" Trì Sính tức giận mắng. Ngô Sở Úy hoàn toàn không nghe, nước mắt như thế mà chảy xuống càng nhiều hơn. Trì Sính đánh một cái lên mông Ngô Sở Úy, âm thanh to rống lên. "Tôi bảo cậu đừng khóc, cậu không nghe thấy hả?" Căn bản không tác dụng, hành động của Trì Sính hoàn toàn là chất xúc tác, làm Ngô Sở Úy từ yên lặng rơi nước mắt đến nghẹn khóc, rồi không kìm chế được mà gào khóc, một tiếng khóc phá hủy đi phòng tuyến trong lòngTrì Sính. Anh không nói những lời hung ác nữa, cánh tay mạnh mẽ đem Ngô Sở Úy ôm vào lòng, bàn tay to cũng không túm tóc cậu mà đưa lên mặt lau những giọt nước mắt của Ngô Sở Úy. Giọng nói vô cùng ôn nhu không thể kìm nén tiếp được, mang theo nồng đậm yêu thương, lại có chút đau lòng. "Úy Úy, đừng khóc." Ngô Sở Úy nghẹn khóc không ngừng, nước mắt tích nhiều ngày, cuối cùng lại trong lòng Trì Sính mà tuôn ra. Trì Sính nhìn cậu khóc như vậy mà khóe mắt đều đỏ nước mắt cũng suýt rơi ra, giọng nói đã trở lên run rẩy. "Bảo bối, đừng khóc có được không hả?" Ngô Sở Úy khóc đến mắc nghẹn, nấc lên từng hồi, khóc tới hô hấp không thông, khóc tới trời đất u ám, chỉ còn có một bờ vai cho cậu dựa vào. "Úy Úy, Úy Úy, tôi ở đây.........Nghe lời, đừng khóc nữa." Lòng Trì Sính cái gì cũng không còn, những lời lừa dối không còn, cũng không nói những lời hung ác nữa, những lời tự tôn đàn ông............Bị bộ dạng yếu đuối của người mình yêu trệt để phá hủy, không để lại một chút nào. Giờ này khắc này, Trì Sính mới ý thức được, anh yêu Ngô Sở Úy đến thấu xương tủy, da thịt đều hợp làm một, một khi tách ra máu sẽ chảy không ngừng, đau đớn sẽ như vậy mà dày xéo cả hai. Anh ta cúi đầu xuống, che lại môi Ngô Sở Úy, nuốt những âm thanh nấc lên nghẹn ngào của cậu vào trong, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Nhớ đến ngày bà Ngô mất, câu cần anh đến dường nào, cần một bờ vai cho cậu ra sao... cần một anh bên cạnh cậu vượt qua đau khổ mất mát. Những lời an ủi của Trì Sính, tiếng khóc của Ngô Sở Úy dần dần nhỏ đi, mí mắt càng ngày càng dịu đi, rồi nặng chĩu. Cuối cùng, tiếng khóc nức nở đổi thành tiếng hô hấp đều đều. Trì Sính nhẹ nhàng lau khóe mắt đẫm nước của cậu, muốn đặt cậu lên salon, vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt. Kết quả vừa rút tay khỏi người Ngô Sở Úy, đã bị cậu vững vàng nắm lấy. "Đừng đi." Ngô Sở Úy nói. Trì Sính trầm giọng nói, "Tôi không đi, tôi lấy khăn lau mặt cho cậu." Ngô Sở Úy vẫn chỉ nói một câu, "Đừng đi." Trì Sính không biết phải làm sao, "Cậu nhìn xem bộ mặt mình khóc thành thế nào rồi? Nếu tôi không lau cho cậu, cứ nhìn cậu thế này, lòng lại thêm chán ghét!" Ngô Sở Úy im lặng không nói gì. Nghiêm mặt một lúc, giọng Trì Sính mềm nhũn ra. "Được được được, không chán ghét, không chán ghét, tôi đùa thôi mà. Mũi thò lò bong bóng như thế này, cậu vẫn là đẹp trai." Ngô Sở Úy đưa lay lên mũi, quả thật có một bong bóng mũi thò ra, tay quệt một cái vỡ ra, sau đó lấy hết nước mũi quệt lên mặt Trì Sính. Đời này, Trì đại thiếu gia chưa từng bị ngược đã đến mức này. Buổi tối, Khương Tiểu Soái lại tới ngủ với Ngô Sở Úy. Trì Sính đã sớm chui vào trong chăn của Ngô Sở Úy, đèn ngủ cũng đã tắt. "Sớm như vậy đã ngủ hả?" Khương Tiểu Soái nhỏ giọng lầu bầu một câu, sợ quấy rầy Ngô Sở Úy, cậu ta cũng không mở đèn, trực tiếp cởi sạch quần áo không mặc gì, vén chăn chui vào. Sau đó, cảm giác hôm nay giường hơi chật, để lại cho cậu ta một chút không đủ nằm. Đẩy đẩy sang một bên, kết quả không đẩy nổi. Cách tay vòng qua ôm, cảm giác khác lạ. 1...2....3 giây sau. Khương Tiểu Soái từ trên giường nhảy bật dậy một cái.
|
CHƯƠNG 191: MUỐN DỖ DÀNH CẬU ẤY PHẢI LÀM THẾ NÀO?
Một người bình thường nếu gặp chuyện buồn sẽ khóc, chuyện vui sẽ cười, độ phản ứng tâm trạng luôn vậy. Nghe xong một câu truyện cười sẽ cười, đọc một câu truyện buồn sẽ buồn. Ngô Sở Úy thì khác, cậu ta có độ phản ứng chậm chạp hơn. Hôm ở tang lễ bà Ngô Trì Sính nhìn vẻ mặt u ám không rơi một giọt nước mắt của Ngô Sở Úy ánh mắt vô định, kỳ thực thì không phải đau buồn quá độ, mà là cảm giác mọi việc trước mắt cứ như chưa từng xảy ra vậy, vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Kết quả sau khi khóc xong, Ngô Sở Úy mới nhận rằng, mẹ cậu thực sự không còn, bất kể sau khi tan làm cậu về nhà đều không thấy bà Ngô ở nhà chờ, không thấy thân hình bà đi đi đi lại phòng bếp, không thấy mùi vị quen thuộc của bà nữa. Trì Sính đến đúng thời điểm, khi hai người bọn họ giải hòa thì cũng đúng lúc Ngô Sở Úy đau thương nhất, nỗi đau mất người thân mới bắt đầu dày vò cậu, nó bắt đầu hiện rõ hơn trong tiềm thức của cậu, mẹ cậu đã mất, người quan trọng nhất cuộc đời này bỏ cậu đi. . .... Mấy ngày này Ngô Sở Úy cho công ty nghỉ đông, đơn vị Trì Sính cũng được nghỉ, đáng ra là một kỳ nghỉ vui vẻ, nhưng Ngô Sở Úy mỗi ngày đều là buồn bực khó chịu không vui, làm gì cũng không có tinh thần, tất cả mọi việc như một cỗ máy ánh mắt vô hồn không điểm nhìn. Hơn nữa tinh thần lại vô cùng mẫn cảm, chỉ cần nhìn thấy một chút hình ảnh, hành động liên quan đến bà Ngô, tinh thần Ngô Sở Úy lại xuống dốc không phanh, không tài nào vực dậy được, rất lâu mới có thể lại phục hồi được. Ví như ngày hôm nọ, hai người đang ngồi trên salon xem phim hài, Ngô Sở Úy đang có chút vui vẻ, đột nhiên trên màn hình hiện lên quảng cáo, mà cái quảng cáo này mẹ cậu rất thích, mỗi lần có là lại chăm chú xem, Ngô Sở Úy sắc mặt đột nhiên u ám vô cùng, trầm mặc im lặng đi về phòng ngủ. Có nhiều lúc còn có thể tự dưng phát cáu, đang ăn cơm liền ném chiếc đũa trên tay đi. Trì Sính những ngày này luôn luôn nỗ lực làm cho cậu vui vẻ, tỏ ra hết sức kiên trì, bất kể Ngô Sở Úy có những hành động tiêu cực nào anh đều không nóng nảy, chịu đựng, cũng không hướng Ngô Sở Úy mà nổi cáu. Ngô Sở Úy lại dựa vào có chuyện đau buồn mà trong lòng có chuyện không vui liền ra sức mà trút ra. Câu cứ bám dính lấy Trì Sính, bất kể là đi đâu, rất sợ cảm giác ở một mình, sợ một lúc vô tình nào đó mà lạc mất. Chớp mắt đã đến cuối năm, tuy rằng quà cáp được tặng rất nhiều, trong nhà chất thành núi, nhưng để Ngô Sở Úy tâm tình vui vẻ chút mà Trì Sính mấy hôm nay đều dẫn cậu ra ngoài shoping. ( Em cũng muốn như thế. . . . ) Buổi sáng thì đi dạo trong siêu thị, hai người đi phía trước chọn đồ, Cương Tử đi phía sau đẩy xe. Ngô Sở Úy cơ bản không cần lên tiếng, ánh mắt hướng đến đâu, tất cả mọi đồ không kể cái gì đều được chất vào trong xe đẩy. Trì Sính biết cậu rất thích ăn quả anh đào loại to, hơn hai trăm tệ một cân anh đào to mọng liên tiếp lấy hai túi lớn để trong xe, Ngô Sở Úy lúc đầu im lặng không nói gì, cứ để yên cho Trì Sính chọn, cuois cùng không chịu được, nhẹ kéo tay anh lại. "Đắt quá, mua ít một chút đi mà." Có lúc, Ngô Sở Úy chủ động mỏe miệng nói một câu, lòng Trì Sính trấn động rất nhiều, dù có tốn bao nhiêu tiền cũng tiếc. "Có muốn uống chút gì không?" Trì Sính hỏi. Ngô Sở Úy gật đầu. Trước đây đây đều là đồ cấm, đồ uống nhiều chất không tốt dễ béo phì, ảnh hưởng vóc người là chuyện nhỏ, quan trọng là có thể làm thể trạng không tốt xương cốt yếu đi. Ngộ nhỡ đến lúc "Vận động kịch liệt", lại không thể chịu được, xương cốt yếu làm sao chịu được? (Hạ lưu,. . quá hạ lưu rồi ba ba ơi. . . ) Nhưng hiện tại tâm tình Ngô Sở Úy lại đang vui vẻ, chỉ cần làm cậu vui vẻ anh có thể can tâm tình nguyện, uống bao nhiêu cũng được. Trì Sính không xem không nhìn trực tiếp với đồ uống Ngô Sở Úy thích bỏ vào trong xe. "Mua một chai Coca lớn nữa." Ngô Sở Úy mở miệng yêu cầu. ( Mới đầu dịch cái này, mò mãi không ra khả nhạc là cái gì cơ.. buồn cười, thế là tìm trên baidu từ gốc nó ra hình ảnh mới biết, kiểu mới dịch lên hơi ngu... lại cứ tưởng là thương hiệu nào đó của TQ cơ, nhưng lại không nghĩ ra tìm trên Google cũng thấy haha.. ) Việc này nếu là bình thường thì cậu đã bị anh mắng rồi. "Uống gì mà uống hả? Uống cả một chai coca lớn béo lên cả cân thịt, béo để ai xem?" Trì Sính không phải người hay nói những lời ngọt ngào dễ nghe trái với lương tâm, không như những người đàn ông khác anh nói rất thẳng không thể nói bất kể cậu thành cái dạng gì thì tôi vẫn yêu cậu. Anh thường trực tiếp nói thẳng thừng, béo ra một cân thịt thì tôi không thèm nhìn cậu nữa, cậu tự suy sét mà làm đi." Bây giờ thì không được, Ngô Sở Úy bảo mua là mua, hơn nữa là mua một chai lớn. Vừa định kéo xe đi, Ngô Sở Úy liền cản lại. "Đừng đi, từ từ đã, mua cái này đi giá đặc biệt rẻ, mua chai lớn tặng một chai nhỏ." Thôi được rồi, hai chai thì hai chai. Trì Sính hiếm khi tính tình vui vẻ,"Được, cậu muốn mua cái gì liền mua cái đó." Ngô Sở Úy trên mặt cũng vui vẻ lên một chút. Sau đó hai người lại qua quầy hoa quả, Ngô Sở Úy nhìn thùng măng cụt. "Không biết măng cụt này ăn có ngon hay không.?" Trì Sính không nói hai lời, trục tiếp cầm một quả lên tách ra đưa lên miệng Ngô Sở Úy cho cậu thử. Người bán hàng vội vàng,"Này, hoa quả của chúng tôi không được ăn thử." Trì Sính liếc mắt qua người bán hàng, người bán hàng liền không dám lên tiếng. Trì Sính hỏi Ngô Sở Úy,"Ngon không.?" Ngô Sở Úy gật đầu. Trì Sính hất hất cằm, ý bảo Cương Tử dọn sạch quầy măng cụt, không cần để ý đến giá cả, người bán hàng không thốt lên lời. (Hu hu đọc mà ghen tỵ... ) Trì Sính lại dẫn cậu qua khu mỹ phẩn nam giới cao cấp, Ngô Sở Úy và Uông Thạc có một điểm rất khác nhau, đó chính là đối với gương mặt rất chú trọng bảo vệ. Một người coi việc rửa mặt hàng ngày rất tốn sức, có tinh thần mới chịu rửa. Một người rửa mặt như một công trình vĩ đại, mỗi ngày đều ra sức hoàn thành. Hơn nữa cậu đối với mặt của Trì Sính và mặt của cậu thì cũng vô cùng khác biệt. Mặt của Trì Sính tùy tiện chăm sóc, cái gì lợi ích thực tế thì mua cái đó. Một lọ 'Đại Bảo' dùng hai năm. Đới với gương mặt cậu lại vô cùng nghiêm túc, không cần hàng xách tay nước ngoài, đầu tiên phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, công thức sản phẩm,công dụng sản phẩm ra sao. Cho nên những vết gạch đập vào đầu hai năm trước cũng đã mịn màng trở lại, đến sẹo mờ cũng không còn thấy nữa. "Quý khách, cậu trước đây có làn da mật ong khỏe mạnh, không biết có phải do mệt nhọc quá độ hay không mà dẫn đến màu da cậu có chút xạm đen đi, đây là sản phẩm mới, có thể kích thích làn da phục hồi sức sống, làm sáng da bóng đẹp." Ngô Sở Úy cầm lên xem qua, rồi đưa cho Trì Sính xem qua một cái. "Anh thấy thế nào.?" Trì Sính trục tiếp rút thẻ đưa cho người bán hàng tính tiền. "Chờ một chút" Ngô Sở Úy lại cầm lấy một ... chai khác lên, công dụng, thành phần giống nhau, xem đi xem lại, lầm bầm nói,"Chai này 990 tệ 50ml, chai kia 1345 tệ 70ml, 990 chia 50,một năm là năm, năm chín buốn mươi lăm, năm tám buốn mươi, tổng lại là 19 tệ 8 hào 1ml, 1345 chia cho 70, một bảy là bảy, bảy chín sáu mươi ba, hai bảy mười bốn, tổng lại là 19 tệ 2 hào 1ml....." (Tính không sai 1 số nào.. Úy Úy quá giỏi..) Ngô Sở Úy bấm bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Trì Sính chính là rất thích hàng động tính toán chi li này của Ngô Sở Úy, cậu càng tính toán chi li chứng tỏ tinh thần cậu đã tốt lên rất nhiều. Vậy nên anh không nói chen vào, đứng một bên nhìn cậu. Kết quả, chờ Ngô Sở Úy vất vả mà tính đi tính lại, đột nhiên phát hiện bản thân lại quên mất một điều. "Ai trả tiền?" Trì Sính hỏi. Trì Sính quơ quơ cái thẻ trong tay. "Tôi cũng phải tính." Không ngờ như thế vừa mới đó tâm tư còn không tốt. Ngô Sở Úy tâm tình thay đổi tốt hơn vui vẻ hơn rất nhiều, xách theo túi mỹ phẩm vừa mua vui vẻ đi ra. Cậu vừa đi ra cái, bên này bên kia mấy người bán hàng tụ hội lại buôn chuyện, cậu nghe thấy người này người kia nói chuyện khoe khoang với nhau,"Chắc chắn là một đôi, ôi cha mẹ ôi, yêu quá đi thôi, tôi vừa chụp được một vài tấm hình, các cậu nhìn này, anh công ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú tiểu thụ." Đồng thời bốn phía gào rú chói tai. "Ôi ôi, thật là ôn nhu, ghen tỵ chết đi được." "Vừa hai người bọn họ đi tới tôi đã nhìn chằm chằm họ, anh công cực đàn ông mạnh mẽ, tiểu thụ cũng siêu cấp dễ thương." "Các cậu nhìn cái ảnh này đi, tiểu thụ đôi mắt một mý thần sắc long lanh, đặc biệt rất lẳng lơ." " A...a... thật sự không thể chịu được.." "..." Lúc trước, Ngô Sở Úy từ quầy mỹ phẩm cao cấp đi ra tâm tình đặc biệt vui vẻ, kết quả vừa đi qua khu bán quần áo nam, rồi lại qua quầy bán quần áo trung niên. Trong đó có cheo một bộ quần áo năm ngoái cậu mua cho bà Ngô, bà Ngô vẫn chưa mặc vẫn gấp gọn để trong ngăn tủ, đến khi xuống mồ vấn chưa mặc qua một lần. Người bán hàng thấy Ngô Sở Úy đứng yên bất đông nhìn vào, liền đi tới chào hỏi. "Quý khách, cần gì cứ vào xem, hiện tại cửa hàng đang sale mừng năm mới, có mua cho mẹ cậu một bộ quần áo mới không.?" (Sale- giảm giá) Ngô Sở Úy vừa mới dịu lại khuôn mặt ngay lập tức lại trầm xuống u ám. Trì Sính dường như muốn đem cái người bán hàng này bóp chết. ................... Buổi tối đi ngủ, Trì Sính ôm Ngô Sở Úy, vô cùng muốn làm* một chút. Ngô Sở Úy ánh mắt ảm đạm nhìn Trì Sính nói,"Tôi không có hứng thú." Trì Sính đương nhiên sẽ không ép buộc Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với Trì Sính. "Tôi sẽ ổn." Ngô Sở Úy vỗ vỗ ngực mình,"Tôi tin rằng, một thời gain ngắn nữa thôi tôi sẽ ổn." Nói xong, chui vào chăn nằm nhớ mẹ mình. Trì Sính xuống giường, lấy ra món đồ chơi hình tiểu yêu, Cương Tử mua ở một cửa hàng đồ chơi rất thú vị, nghĩ muốn trêu chọc một chút cho Ngô Sở Úy vui vẻ lên, làm tinh thần cậu dễ chịu hơn một chút. "Ngươi đâm mông cậu ta, cậu ta sẽ kêu la." Trì Sính trước đó chưa từng thử qua, dù sao anh ta cũng không am hiểu chơi mấy trò ấu trĩ này. Ngô Sở Úy đưa mắt nhìn sang, thật sự rất vui mừng, khóe miệng nhìn không được mà khẽ nhếch lên. Sau đó,thật sự đâm đâm một cái nhẹ nhẹ. Kết quả, tiểu yêu lại kêu lên. "Con trai... con trai..! con trai... con trai.!." Nếu là người khác, nghe xong tiếng gọi này khẳng định vừa tức vừa vui, dám lợi dụng tôi? Nhưng vừa mới trải qua đau khổ mất mẹ, chịu tang trong cô đơn lạnh lẽo, một tiếng 'Con trai' như là đang cứa vào tim cậu. Tiểu yêu vừa gọi một tiếng, lòng Trì Sính liền hiện hai chữ--------------Xong rồi! Quả nhiên, Ngô Sở Úy chui trở về chăn, bây giờ thì triệt để không lên tiếng, không âm thanh phát ra im lặng vẫn là im lặng. ............... Ngày hôm sau, Trì Sính tới tìm Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái ánh mắt đề phòng nhìn anh ta," Anh muốn làm gì?" "Cho cậu một cơ hội." Trì Sính nói,"Ngô Sở Úy mỗi ngày rầu rĩ không vui, cậu hiểu rõ cậu ấy nhất, cậu nói cho tôi làm thế nào để cho tâm trạng của cậu ấy khá lên một chút." Khương Tiểu Soái suy nghĩ chỉ chốc nói,"Cậu ấy thích nghe hát, anh không phải rất am hiểu ca hát hay sao? Trở về chỉ cần hát hai bài cho cậu ấy nghe." (Soái ơi ... anh vẫn bị ATSM hả... nhưng em lại yêu thương anh nhất.) Trì Sính không nói gì. Khương Tiểu Soái nhắc nhở,"Cậu ấy không thích nghe mấy bài tao nhã, rất thích nghe mấy bài hát quảng cáo gội đầu, sữa tắm, mấy bài nhạc pop, tốt nhất là chọn mấy bài từ vài năm trước đã được phổ thông tất cả mọi người đều biết, anh biết, cậu ấy phản ứng chậm, không nhanh nhạy lắm." "Chẳng hạn?" Trì Sính hỏi. Khương Tiểu Soái suy nghĩ một chút," Có 《 Big city, small love 》này, tôi trước đã nghe cậu ta từng hát qua." (Bài này của Vương Lực Hoành nghe hay dã man con ngan... tìm ngay nghe nhé..link dưới cmt.. đang bị bấn loạn bài này) Vì vậy, Trì Sính sau khi trở về liền học, bởi vì lâu lắm không hát, chất nhạc trong người cũng phần nào giảm, phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới bắt đầu hát. Lần đầu làm chuyện như thế này, đã lớn tuổi rồi, như vậy nhứ hát dỗ trẻ con vậy. Mạnh mẽ và dịu dàng cùng trên một người, lại thêm giọng hát truyền cảm, quả thực say lòng của Ngô Sở Úy. "Lọn tóc đen ấy được em quấn thành vòng tròn, như quấn lại tất cả tình cảm của em trong đó, dù cách nhau bởi tấm rèm thưa nhưng những lời anh trao không hề giả dối, những ngôi nhà ngói xám trông thật bình yên, ngọn đèn sáng chính là gương mặt diễm lệ của em, cuộc đời phiêu dạt cuối cùng cũng tìm được điểm dừng, nụ cười của em xua tan đi những mệt mỏi trong anh............." Ngô Sở Úy cảm giác trước mắt của mình bao nhiêu cách hoa hồng bay bay, như tìm về thủa mới rung động.. "Anh sẽ không nói câu"Thiên trường địa cửu", để tránh em cảm thấy anh không chân thành,nghĩ giản đơn như thế nào thì cứ giản đơn như thế, đó là triết lý mà mẹ đã nói với anh....." Ngô Sở Úy đang say sưa nghe, đột nhiên, ánh mắt hơi cúi xuống. Đó là triết lý mà 'mẹ' đã nói với anh....... Đó là triết lý mà 'mẹ' đã nói với anh.......Đó là triết lý mà 'mẹ' đã với anh...... Liên tục lặp lại... Luyện đặc biệt trôi chảy xuôi tai, chờ đến khi hát ra mới phát hiện không thích hợp. Trì Sính nghẹn họng... Trước mắt Ngô Sở Úy cánh hồng đỏ thắm rơi lại như mưa đá, sét như đánh lên đầu cậu. Sau đó, lại chui vào chăn len lén lau nước mắt đi. Trì Sính im lặng không biết nói sao, cái lời bài hát chết tiệt!, nhất định phải là triết lý của mẹ hay sao? Sao không phải là ông ngoại mày hả? Sao không phải hai cụ lớn nhà mày hả? Suy nghĩ một lúc anh lại lập tức trở về thực tế, dỗ, có lên dỗ không?
|