Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
CHƯƠNG 192: LƯỚT SÓNG.
Gần tết âm lịch, nhà nào nhà nấy đều nói cười rôm rả, đối với người vừa mất mẹ như Ngô Sở Úy mà nói, mùa xuân này chính là những ngày đau thương nhất. Hai chị của cậu tuy rằng cũng mất mẹ, tuy nhiên ai cũng còn có gia đình riêng, tết này nhất định là ở nhà mình, vì vậy còn lại một mình Ngô Sở Úy. Để chấm dứt những ngày nhạy cảm này, Trì Sính quyết định không ở nhà ăn tết, trực tiếp thông báo với cha mẹ, cùng Ngô Sở Úy bay sang Hawai, thực hiện lời hứa với cậu trước đây. Ngồi hơn mười tiếng máy bay, vừa đặt chân lên mảnh đất này, trong lòng Ngô Sở Úy cũng thoải mái không ít. Trì Sính lúc du học ở Mỹ, cũng thường đến Hawai lướt sóng, cho nên biết rất rõ chỗ này. Hai người nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lái xe lên bờ biển phía bắc Hawai. Phong cảnh dọc đường rất đẹp, xa xa biển xanh biếc, mây trắng lửng lơ, rừng dừa dọc bờ biển xanh um, so với cảnh mùa đông hiu quạnh ở Trung Quốc, nơi đây chính là bừng bừng sức sống. Mùa đông ở Hawai thường có mưa nhiều, Ngô Sở Úy và Trì Sính khá may mắn, ngày khởi hành trời trong quang đãng, ánh mặt trời chiếu trên mặt biển như hoa. Có mấy phụ nữ địa phương mặc quần dài bản xứ, cũng có mấy cô mặc bikini nóng bỏng, còn có mấy chú nhóc Hawai da màu đồng sáng bóng. Buổi sáng sóng biển cũng không lớn, Trì Sính liền cùng Ngô Sở Úy ngồi trên bờ biển phơi nắng. Hai người mặc áo tình nhân, áo ba lỗ đi biển màu xanh nhạt, quần đi biển rộng thùng thình, kính mát cực lớn, một người mặc thì oai phong, một người mặc quê không chịu được. Ở đây không có không khí cả nhà quay quần dịp lễ tết như Trung Quốc, mỗi người đều tự do không ai cản trở, nhún nhẩy giữa sóng biển cuồn cuộn, đuổi bắt đùa giỡn, trong lòng Ngô Sở Úy tự nhiên sảng khoái không ít. Trì Sính đến cửa hàng trên bãi biển mua cho Ngô Sở Úy lon nước trái cây đóng hộp. Ngô Sở Úy đã lâu không được ăn thứ ngon thế này. "Ngọt lắm, có muốn thử không?" Ngô Sở Úy hỏi Trì Sính. Trì Sính lắc đầu, không cần nếm, nhìn ngươi ăn là thấy ngọt rồi. Ngô Sở Úy dùng đầu lưỡi liếm nước trái cây quanh miệng, nhìn thấy trong lòng Trì Sính đang ngứa ngáy. "Này, anh nhìn đi, cát ở đây đều là những viên đá nhỏ được mài nhẵn." Ngô Sở Úy nắm tay đưa đến trước mặt Trì Sính. Trì Sính nói: "Cũng có thể dùng để xoa bóp." Nói rồi túm chân Ngô Sở Úy kéo lai, cởi dép của cậu ra, vốc lên một nắm cát, chà xát lên lòng bàn chân Ngô Sở Úy, khiến Ngô Sở Úy lăn qua lăn lại trên đất. "Được rồi... Được rồi..." Ngô Sở Úy vừa cười vừa xin tha. Trì Sính nhẹ giọng hỏi bên tai Ngô Sở Úy: "Hiện giờ có hứng không?" Mới đó đã hơn hai tháng không gần gũi, đột nhiên bị đùa giỡn nên có chút không quen, Ngô Sở Úy cố ý quay mặt qua hướng khác, ngực như thiêu như đốt. Con mắt nóng hừng hực của Trì Sính nhìn cậu chằm chằm một lúc, không nói gì. Tới gần trưa, mặt trời ngày càng chói, Ngô Sở Úy đi dạo một vòng ở khu bán hàng trên bãi biển, đến lúc quay về chỗ ngồi, thì đã đầm đìa mồ hôi. Trì Sính đã sớm cởi áo đi biển ra, bắp thịt rắn chắc được ánh mặt trời chiếu rọi cùng với mồ hôi tô vẽ, hiện lên khêu gợi sáng bóng, anh nằm trên bờ cát, tám múi cơ bụng trưng ra bộ dáng săn chắc. Ngô Sở Úy thấy đố kị, liền vốc một nắm cát, thả vào rốn Trì Sính. Trì Sính dùng sức cắn vào cái tay đang quấy phá của Ngô Sở Úy một cái, Ngô Sở Úy nhe răng rống giận. Đúng lúc có người đẹp mặc bikini nóng bỏng từ bên này đi qua, ánh mắt quyến rũ dính lên nửa thần trên để trần của Trì Sính trong một lúc, sau lại hôn gió Ngô Sở Úy. Ánh mắt Ngô Sở Úy vẫn dõi theo nàng tới khi ngồi xuống chỗ không xa bên cạnh. Sau đó đưa tay sang hai bên, làm bộ như muốn cởi áo ra. Trì Sính nhanh tay lẹ mắt liền đè cậu xuống, hỏi: "Cậu muốn làm gì?" "Tôi nóng, tôi cũng muốn cởi áo ra." Ngô Sở Úy nói. Trì Sính quyết đoán cự tuyệt, "Cậu không được cởi." "Vì sao anh cởi được, tôi thì không thể?" Ngô Sở Úy phản bác. Trì Sính khó thể giải thích, "Chính là không thể cởi." "Ha, hôm nay tôi muốn cởi!" Ngô đại gia cố sức chống lại Trì Sính, nói nhất định phải cởi. Đã lâu như vậy, đây là lần đầu Trì Sính đen mặt với cậu. "Ốm như cây tăm, cởi ra không sợ mất mặt sao?" Ngô Sở Úy cũng giận, "Anh nhìn bên kia kìa, so với tôi còn xấu hơn, người ta không phải cũng cởi trần sao? Còn người kia nữa, thân hình béo tốt, cũng chỉ mặc một cái quần bơi nhỏ... Tôi qua bên kia cởi cũng không được sao? Tôi sẽ cách xa anh một chút, không để anh mất mặt đâu!" Vừa đứng lên, lại bị Trì Sính đè ra đất. "Nóng đến vậy sao?" ánh mắt hung hãn của Trì Sính trừng Ngô Sở Úy, "Cậu là vì muốn mát mẻ hay là muốn quyến rũ người khác?" Ngô Sở Úy nhe răng, "Anh có thể nóng tôi thì không thể sao? Anh có thể cởi tôi thì không thể cởi? Đều là đàn ông, sao không thể cởi trần?" Trì Sính trước mặt nhiều người, một tay túm lấy Ngô Sở Úy kéo đi, tay còn ngắt đầu vú cậu một cái. Ngô Sở Úy đau đến tê tái. "Biết vì sao tôi không cho cậu cởi không?" giọng trầm thấp của Trì Sính xông vào tai Ngô Sở Úy, "Bởi vì ngực cậu quá gợi cảm, tôi không muốn cho người khác nhìn thấy." Ngô Sở Úy lại càng không phục. "Vậy sao anh có thể tùy tiện cởi, tùy tiện để người khác nhìn?" Trì Sính yên lặng nhìn cậu một hồi, Ngô Sở Úy không chút sợ hãi đối mặt. Mấy giây sau, Trì Sính tự mặc áo vào. Khóe miệng Ngô Sở Úy hơi cong lên, vậy là được rồi, lần sau anh còn để người khác nhìn thấy cơ bắp của anh, tôi sẽ lại dùng chiêu này trị anh! ... Buổi chiều, sóng biển đánh cao hơn mười thước. Trì Sính mang hai tấm ván lướt sóng, tấm dài cho Ngô Sở Úy, tấm ngắn cho chính mình. Ngô Sở Úy ngồi trên bờ biển uống bia, ăn bắp, nhìn các cao thủ lướt sóng nhún nhẩy giữa sóng biển cuồn cuộn, tư thế hiên ngang oai hùng, đã sớm nóng lòng muốn thử. Trì Sính thấy Ngô Sở Úy muốn gấp đi xuống, vội níu cậu lại, giảng giải tỉ mỉ các yếu lĩnh lần nữa. "Nhớ hết chưa?" hỏi Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy gật đầu liên tục, "Nhớ rồi, nhớ rồi." "Nói lại tôi nghe một lần." Trì Sính ra lệnh. Ngô Sở Úy sốt ruột, "Nói lại thì tốn thời gian lắm, anh coi mọi người đều ra chơi lâu rồi, tôi còn đứng đây phí thời gian, lát nữa hết sóng mất." "Cậu yên tâm, từ giờ tới tối, sóng chỉ càng lúc càng lớn. Nghe lời, nói lại những lời tôi nói một lần." Ngô Sở Úy chỉ còn cách nói qua loa đại khái một lần. Quả nhiên bị Trì Sính giữ lại không cho đi, đến khi toàn bộ đềunhớ kỹ, mới để cậu xuống biển. Hai người cùng nằm sấp trên ván lướt sóng, chậm rãi bơi ra biển. Dần dần, sóng biển bắt đầu đẩy ván lướt sóng trượt đi, Ngô Sở Úy khá hưng phấn, một con sóng cao như núi kéo tới, Ngô Sở Úy đột nhiên hết hồn, mất hết bình tĩnh. Không phải chứ? Sóng cao như vậy? A a a... Trời đất ơi! Vốn cần nên nhớ, cần ở trước mặt ngọn sóng đứng lên, nhưng Ngô Sở Úy một khi sợ hãi thì cái gì cũng quên hết, như một con rùa nằm trên ván lướt sóng, kết quả bị sóng nhấn chìm, may mà bị đánh vào phía bờ biển. Dùng sức xoa mặt một cái, lại nhìn qua chỗ Trì Sính. Trì Sính nhàn nhã, thoải mái ở lướt trên mặt nước thành một đường parabon tuyệt đẹp, thân thể anh như la bàn có thể định hướng, cong vừa đủ rất co dãn, thật sự như dính vào ván lướt sóng. Phía sau tạo thành một con sóng hình ống cực lớn, anh nhảy lên một cái, xoay tròn bốc lên, ở trên hoa sóng có độ cao hai tầng lầu thực hiện một động tác có độ khó cao động tác, sóng lớn qua đi tiếp tục trượt nhanh. Toàn bộ quá trình chấn động lòng người, say sưa thích thú, thật sự khoa trương. Ngô Sở Úy đố kị đến đỏ cả mắt. Không cam lòng, tiếp tục trượt ra biển, một hoa sóng đánh tới, cậu dũng cảm rống to hơn, chậm rãi nâng người lên, rồi một chân cũng đứng lên, tiếp đó chân kia cũng đứng lên. "A a a... Thành công, tôi thành công rồi!" Vừa kêu hai tiếng lại sóng nhấn chìm, uống hai ngụm nước biển. Trì Sính đứng ở đàng xa nhìn cậu cười. Ngô Sở Úy ló đầu từ dưới biển, liền thấy được nụ cười này của Trì Sính. Nụ cười rạng rỡ đơn thuần, tình cảm dạt dào chưa từng thấy, hình như trong tích tắc trở về lúc mười bảy mười tám tuổi, cái thời chưa trải qua những trắc trở và thăng trầm, những năm tháng không chút ràng buộc. Trì Sính tại giờ này khắc này, ánh mặt trời chiếu khắp người, có chút mê người. Ngô Sở Úy lại bò lên trên ván lướt sóng, lần này không còn sợ nữa, nhanh chóng đứng lên, cảm nhận chân đạp sóng lớn, không sợ khó khăn,kích động lao về phía trước. "Thật là thoải mái!" Ngô Sở Úy quay về phía sóng biển hô to. Trì Sính trượt rồi lại trượt đến bên cạnh Ngô Sở Úy, ván dài ván ngắn đụng nhau, cùng trở mình té vào trong sóng, cánh tay Trì Sính ôm lấy hông Ngô Sở Úy, đem cậu lên mặt biển. Ngô Sở Úy phun ra một ngụm nước biển, sau đó hung hăng tát cắn lên mặt Trì Sính một cái. Tay Trì Sính vỗ về gương mặt ướt nhẹp của Ngô Sở Úy, cảm giác như hồn phách bị khí khái bức người trên khuôn mặt tuấn tú này hút đi. Lại một đợt sóng kéo tới, Ngô Sở Úy kêu lên hai tiếng. "Sóng tới, sóng tới." Sau đó, một con sóng cao bảy tám mét trong tích tắc ập xuống, Ngô Sở Úy ôm chặt lấy Trì Sính, cảm thụ sức mạng của con sóng lớn ập lên người. Chờ sóng vừa đi, Ngô Sở Úy lại ngẩng đầu lên cười ha ha. Không biết vì sao muốn cười, cảm giác tất cả áo lực và buồn khổ trong lòng vào giờ khắc này đều tan thành mây khói. Thế giới của cậu tựa như một bài hát, mất tinh thần và nghèo túng chỉ là một nốt nhạc trầm nho nhỏ, cả bài hát đều là tích cực hướng lên, tràn ngập mong muốn và vui sướng. Lúc lên bờ, Ngô Sở Úy và Trì Sính viết tên lên ván lướt sóng rồi đẩy ra biển. Buổi tối, hai người cùng nhau xem dân bản xứ biểu diễn múa váy cỏ. Váy trong múa váy cỏ là dùng một loại lá cây nhiệt đới đặc biệt ở Hawai bện thành, các cô gái Hawai vòng hoa, mặc váy không có tay, trước ngực mang theo tràng hoa và vỏ sò, chân không mang giày, bộ dạng thướt tha của miền biển phía nam. "Lúc trước tôi đã xem điệu múa cỏ phong cách cổ xưa nhất." Trì Sính nói. Ngô Sở Úy hỏi, "Phong cách cổ xưa như thế nào?" "Các cô gái Hawai cổ xưa múa váy cỏ không có mặc áo, chỉ mặc váy cỏ, hiện tại không được vậy. Bất quá nếu như cậu chịu bỏ tiền, vẫn sẽ có loại phục vụ đặc biệt này." Ngô Sở Úy đố kị đến nghiến răng nghiến lợi, "Anh là muốn khoe với tôi đúng không? Ta cũng phải xem!" Trì Sính sao có thể để cậu cái này? Liền làm mặt lạnh giả chết. Ngô Sở Úy không thể làm gì khác hơn là cứ xem loại múa váy cỏ mặc quần áo này đỡ thèm, động tác múa váy cỏ khá mê người. Khi thì vui vẻ dâng trào, khi thì thư giãn lưu loát, tựa như sóng biển phập phồng, tràn ngập hơi thở sống động. Ngô Sở Úy vừa thưởng thức, vừa tưởng tượng trong đầu dáng vẻ lắc mông gợi tình của mấy cô không mặc áo, nghĩ một hồi cổ họng liền khô khốc, tay chọt chọt vào eo Trì Sính. "Ha, quay về khách sạn không?" "Sớm vậy đã về?" Trì Sính cố ý hỏi. Ngô Sở Úy có chút mất tự nhiên nói, "Còn chưa muốn về? Đã mấy giờ rồi? Nhìn một đám phụ nữ õng ẹo có gì hay?" Trì Sính chỉ cười không nói. Trở lại khách sạn, tắm rửa xong, Ngô Sở Úy cũng lười mặc quần áo, mông trần dính trên giường. "Nhanh lên." Hổn hển thúc giục Trì Sính. Hai bàn tay to của Trì Sính hung hăng bóp lấy cổ tay Ngô Sở Úy, đặt sang hai bên đầu Ngô Sở Úy, trong mắt tích tắc hiện lên ánh quỷ dị. "Cậu còn quên một việc?" Ngô Sở Úy trừng mắt nhìn, "Chuyện gì?" "Chuyện Nhạc Duyệt cứ như vậy sao?" Trì Sính xa xôi, "Vụ lừa gạt lớn như vậy, cậy tưởng nói bỏ là bỏ sao? Nhờ quan hệ với tốn chút tiền, cậu nghĩ có thể mơ hồ cho qua sao?" Ngô Sở Úy mặt lộ vẻ đau khổ, thống thiết. "Tôi là nghĩ đến mẹ." Cạch! Trực tiếp còng lấy tay. "Hôm qua bà báo mộng cho tôi, nhờ tôi chuyển lời với cậu, cậu đó, hãy thành thành thật thật chịu phạt!"
|
CHƯƠNG 193: MÂY MƯA TÀN BẠO
Ngô Sở Úy hai cổ tay bị còng lại, bị Trì Sính trói áp lên phía sau đầu. Trì Sính nhảy qua ngồi trên người Ngô Sở Úy, cặm cứng rắn cạ cạ lên ngực Ngô Sở Úy, ánh mắt sắc lạnh vừa đầy mùi vị dục tình lại chứa đầy tình yêu và khao khát, ôn nhu và mãnh mẽ hòa vào nhau, hơi thở ấm nóng hướng lên gương mặt Ngô Sở Úy một cảm giác vô cùng kích thích, nhưng cũng lại thấy có chút gai người. Chân Ngô Sở Úy mềm mại cọ cọ lên bắp đùi săn chắc của Trì Sính dịu ngọt nũng nịu,"Xem này nơi này của tôi đang rất mong nhớ anh đến thỏa mãn, đừng phạt có được không?" Người đàn ông lạnh lùng đôi khi cũng không thể chịu được những lời mê hoặc quyến rũ ngọt ngào như dụ dỗ, nhất là người đối diện nũng nịu lại là người anh yêu nhất, thương nhất, trong tim lại chỉ có mình cậu. "Cậu nhớ tôi như thế nào.?" Trì Sính hỏi. Ngô Sở Úy cười rộ lên đẹp trai mê người, lẳng lơ nói,"Lúc nào cũng nhớ, buổi sáng muốn, tối lại nhớ, tự an ủi bản thân* lại càng nhớ hơn." (Thủ dâm thì nghe thô.) Trì Sính hùng mạnh suýt nữa bị Ngô Sở Úy đánh bại. "Nhớ tôi sao không đến tìm tôi.?" Ngô Sở Úy tránh né vấn đề này, hỏi lại Trì Sính," Anh nghĩ tôi không muốn chắc.?" Trì Sính cà cà răng lên cằm Ngô Sở Úy, trầm trầm nói," Nhớ cậu, nhớ đằng sau hơn. Cậu càng làm tôi tức giận, tôi càng nhớ tiểu cúc của cậu, muốn triệt để chơi hỏng cậu, cho câu không dám..... lẳng lơ cùng người khác." Nói xong, bàn tay to thô ráp tác hai chân Ngô Sở Úy, ngón tay nhẹ nhàng chà sát cửa miệng bí hiểm kia một chút. Hơn hai tháng không thân mật ân ái, cơ thể đặc biệt mẫn cảm, Trì Sính cũng chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào, eo lưng Ngô Sở Úy liền mạnh mẽ run run cong lên, trên mặt hiện ra vẻ khó chịu đau đớn. Trì Sính ánh mắt cười nhạo nhìn lên, đùa giỡn nói,"Thật lẳng lơ." Ngô Sở Úy lập tức đáp lại một câu,"Anh mới lẳng lơ đấy.!" Kết quả, lời vừa dứt, hai đùi liền bị Trì Sính nâng lên cao. Ngô Sở Úy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức duỗi chân đạp đạp phản kháng. "Đừng buộc, đừng buộc lên." Trì Sính một tay nắm lại đè chặt, nửa người đè lên, giọng nói dịu dàng, thái độ mạnh mẽ cường thế. "Ngoan ngoãn, lần này nhất định phải phạt." Ngô Sở Úy nheo lông mày kháng nghị. Trì Sính vẻ mặt lành lạnh,"Cậu cảm thấy bản thân cậu có nên chịu phạt hay không.?" Ngô Sở Úy không nói lời nào, chỉ im lặng. "Phạt một lần coi như kết thúc, được không?" ( Chịu không hay không chịu thì vẫn chết.) Ngô Sở Úy giằng co thật lâu mới nhẹ gật đầu. Trì Sính trực tiếp mở ngăn kéo. lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị từ trước đó. Ngô Sở Úy vừa nhìn thấy ngọn nến, lúc này mới sợ hãi kêu lên hai tiếng. "Không,.... không, tôi sợ nóng." Trì Sính hỏi cậu,"Vậy sao trước đây lừa dối tôi lại không sợ?" "Tôi không phải không sợ, mà là không dám nói sự thật cho anh biết." Ngô Sở Úy nói. Trì Sính thờ ơ nói," Chuyện bại lộ rồi, cậu cũng đâu theo tôi giải thích hả!" "Tôi............không......" Ngô Sở Úy còn muốn nói cái gì đó, Trì Sính đã dùng miệng ngăn lại lời cậu, nồng nàn đậm đà hôn sâu, đầu lưỡi khấy đảo bên trong khoang miệng quấn quýt kịch liệt, lại vô cùng dịu dàng, như đang thì thầm nói đây là nhớ nhung, đây là khao khát, mong ngóng. Là tình yêu anh dành cho cậu. Cơ thể căng cứng của Ngô Sở Úy dần dần thả lỏng thoải mái hơn rất nhiều, cậu tin tưởng Trì Sính sẽ không tổn thương mình, đơn giản chỉ là dù dọa một chút thôi. Dần dần, Trì Sính từ miệng Ngô Sở Úy tách ra, miệng ngậm một viên đá lạnh, tiếp tục du ngoại trên cơ thể Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ánh mắt mơ màng nhìn hành động của Trì Sính. Cảm giác tê buốt lại kích thích, thị giác, xúc giác cùng lúc đánh tới, Ngô Sở Úy khó chịu rên rỉ một tiếng. Viên đá nhỏ trong miệng Trì Sính ác liệt dừng lại trên núm vú Ngô Sở Úy mà dày vò. Eo lưng Ngô Sở Úy kích động kịch liệt run run lên, da gà trên cơ thể trong nháy mắt đã nổi lên. "Lạnh quá........ đừng....." Trì Sính cúi xuống miệng huyệt Ngô Sở Úy, thẳng thắn chăm chú nhìn ngắm tiểu cúc phấn hồng bóng đẹp, mong manh nhưng săn chắc mà anh đã yêu thương chăm sóc nó như thế nào. Ngô Sở Úy khuôn mặt đẹp trai thoáng ửng đỏ, hai tay bị còng cùng đưa xuống nắm lấy tóc Trì Sính. "Đừng nhìn nữa." Trì Sính đùa giỡn nói ,"Hơn hai tháng không có vểnh mông lẳng lơ với tôi, bây giờ còn biết ngượng ngùng?" Ngô Sở Úy thẹn quá hóa giận,"Ông già anh!" "Còn có tinh thần mà mắng chửi người hả? Xem ra cậu cũng không sợ hả!" Trì Sính cười nói, liền đem viên đá đẩy một cái vào tiểu cúc nhỏ của Ngô Sở Úy. ( Vãi ~..) Ngô Sở Úy bị viên đá làm cho thịt mông phát run. muốn đem viên đá "Phun" ra ngoài, lại bị Trì Sính nghiêm lệnh quát, bảo ngưng lại. "Để tôi nhìn cậu 'kẹp' nó.!" Ngô Sở Úy khó khăn giãy dụa vặn vẹo eo lưng. "Lạnh...... đừng....... buồn, rất buồn......." Trì Sính phát lên mông Ngô Sử Úy một cái mạnh, giọng nói nghiêm khắc. "Không được lắc.!" "Đều không phải tôi muốn lắc.... Là không thể tự chủ được ...... A...aaa..." Trì Sính lại phát cái thứ hai, kết quả Ngô Sở Úy vặn vẹo, run run ác liệt hơn, âm thanh rên rỉ lại pha chút nghẹn ngào, kích thích máu bạo dâm trong người Trì Sính hơn. (BDSM, dục vọng ngược đãi) "Không chịu nổi nữa....." Ngô Sở Úy lúc này cần nhất một vật ấm nóng, đến để loại bỏ cái lạnh trong thành ruột. Trì Sính đầu lưỡi vừa đúng lúc mà thỏa mãn yêu cầu của Ngô Sở Úy, vừa ấm nóng vừa kích thích. Trải qua lành lạnh sau đó lại ấm áp, trục tiếp làm cho nhiệt độ bên trong vách ruột lại càng tăng thêm, tinh thần Ngô Sở Úy lại càng nóng hơn bao giờ hết, đầu lưỡi Trì Sính ôn hòa nhẹ nhàng, vừa mới chạm vào, Ngô Sở Úy liền phát ra tiếng rên rỉ cao vút, trong ánh mắt nhuộm đầy màu sắc dâm đãng lẳng lơ. "Thoải mái... Thật là thoải mái... Sâu hơn một chút..." Cùng lúc đó, bàn tay to của Trì Sính lại bắt đầu xoa bóp Ngô Sở Úy, lực tay vừa phải, mấy vị trí then chốt trên người đều được chăm sóc chu đáo, khiến khớp xương toàn thân Ngô Sở Úy đều thả lỏng. Tới khi thân thể mềm oặt lại làm ngược lại, cường độ tăng gấp đôi so với bình thường. Ngô Sở Úy rên rỉ thỏa mãn, thỏa mãn, vẫn cứ là thỏa mãn... điên cuồng kích thích, lại điên cuồng sung sướng.... vừa day dứt vừa sảng khoái...mơ mơ hồ hồ... nhưng chưa bao giờ chạm đến đỉnh... chỉ cần gần đến lại dừng lại... vô cùng bứt dứt... Trì Sính lúc này mới với ngọn nến đã được đốt lên, nghiêng bốn mươi lăm độ, nhỏ một giọt sáp nóng chảy trên cổ Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ngay lập tức tỉnh lại sau cơ mê man sung sướng, cảm giác bỏng rát làm cậu khóc thành tiếng. (Ba ba Sính quá ác) "Nóng!!!!!!!!!!!!!!!.. Ô........" Trì Sính xoay tròn ngọn nến đến bên cạnh núm vú của Ngô Sở Úy nhỏ một giọt. Ngô Sở Úy cổ gân lên từng sợi cơ hiện lên, vẻ mặt biểu cảm cực độ đau đớn. Thấy ngọn nến đang từ từ tiến lại gần, Ngô Sở Úy ôm cổ tay Trì Sính van xin khổ sở,"Đừng nhỏ, đừng nhỏ nữa,nóng quá, bỏng chết tôi." Trì Sính lại đem hai tay Ngô Sở Úy ghim lên sau đỉnh đầu. Lại cầm ngọn nến đã chảy sáp nóng, nhỏ từng giọt, từng giọt xung quanh núm vú hồng đỏ của Ngô Sở Úy, mỗi lần lại nhỏ thêm mấy giọt sáp nóng. Ngô Sở Úy thét chói tai gào khóc kịch liệt, cánh tay bị Trì Sính đè lại điên cuồng mà giãy dụa, cổ gằm lên từng sợi máu bó cơ rõ ràng, gương mặt vặn vẹo, trong mắt Trì Sính lại đặc biệt kích thích hấp dẫn, dục vọng lan tỏa. Trì Sính dùng tay véo véo núm vú hồng đỏ của Ngô Sở Úy, ngọn nến lại chậm rãi tiến lại gần. Ngô Sở Úy liều mạng lấy tay ngăn cản cánh tay củaTrì Sính, nói như cầu xin van nài tha thứ. "Đừng nhỏ chỗ đó, tôi rất mẫn cảm,. ôi ôi......" Lời này quả thực nghe rất ngóng bỏng, Ngô Sở Úy trong ánh mắt hiện lên thấp thỏm lo sợ, Trì Sính chậm rãi cầm ngọn nến nghiêng. Tách!!!! ( Tiếng nhỏ giọt) Một giọt sáp nóng cực lớn tưới lên chính diện núm vú của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy kịch liệt kêu khóc một tiếng, cậu nhỏ cứng rắn dưới sự kích thích kịch liệt kia đã sớm bắn ra chất lỏng trong suốt, Trì Sính nhận thấy được một "Tín hiệu", cười một tiếng đầy dâm tà, tiếp tục đưa ngọn nến đến gần. ( Ôi cha mẹ ơi, em dịch chương này xong chắc em chớt... SƯỚNG chết..) Một giọt sáp nóng nhỏ xuống nơi mẫn cảm của Ngô Sở Úy, cậu vặn vẹo eo lưng khóc rống xin tha, dưới mông ướt đẫm một mảng lớn, dáng vẻ thảm thương vô cùng lại càng làm cho Trì Sính muốn "Yêu thương" cậu hơn nữa. Ngô Sở Úy thấy Trì Sính cầm ngòn nến đưa xuống phía dưới, chợt lấy tay che kín nơi mà bản thân cậu đã thèm muốn cự vật cứng rắn ân sủng. "Không được!" Trì Sính ánh mắt quyết liệt quay sang nhìn, giọng nói ổn định lại rất có uy lực. "Lấy ra." Ngô Sở Úy sống chết liều mạng chống đỡ không buông tay. Trì Sính cầm lấy roi da nhỏ đã chuẩn bị trước đó, hung hăng hướng mu bàn tay Ngô Sở Úy đánh, Ngô Sở Úy đau buốt cấp tốc thu tay về, một roi rơi vào đùi non của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy đau kêu một tiếng, nước mắt cũng rớt xuống. Trì Sính dừng tay lại trên không một chốc lát, hỏi," Đau hả?" Ngô Sở Úy liều mạng gật đầu. Kết quả, roi da trên tay Trì Sính liền thay đổi phương hướng, đổi thành khối thịt mông mềm nhất của Ngô Sở Úy, không một chút lưu tình đánh tới, hơn nữa mạnh mẽ ra lệnh cho Ngô Sở Úy không được nhúc nhích, một bên đánh một bên muốn cậu phải thú tội. Khi sáp nóng đông lại tất nhiên lại tiếp tục nhỏ sáp, khả dĩ làm vậy để giảm bớt cảm giác bỏng rát trên da. Mặc dù như vậy, lúc sáp nóng được nhỏ lên đầu khấc cậu nhỏ* Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy vẫn còn trợn trừng mắt, nghẹn một lúc lâu mới kêu gào khóc lên tiếng. (Không phải bao quy đầu nhé) "AAAA..... hu hu......" Trì Sính vẫn chưa hạ thủ lưu tình, tiếp tục ra sức trừng phạt nghiêm khắc hành vi lừa gạt. Sáp nóng nhỏ vào đầu khấc cậu nhỏ, lên bìu trứng*, vùng giữa tiểu cúc và cậu nhỏ mạnh mẽ bị tàn sát, mỗi một giọt sáp nóng đỏ chảy đầy những nơi mẫn cảm nhất của Ngô SỞ Úy , làm cho thân thể trần truồng của cậu càng thể thảm lại càng dâm mỹ.(hội âm= vùng nằm giữa trứng và tiểu cúc đó chỗ này đặc biệt nhạy cảm... ai có thì có thể tự tìm hiểu... ) Ngô Sở Úy trước đầu khấc bị nóng rát khóc, phần mông phía sau cũng vặn vẹo, ga giường cũng vì thế mà bị nhàu nát , trên người mồ hôi đầm đìa, cổ họng phát ra âm thanh vừa khóc vừa van xin. "Không chịu nổi nữa...... hu hu...." Trì Sính giọng nói nghiêm nghị vặn hỏi,"Biết sai rồi sao?" "Đã biết...... hu hu..... Không dám lừa dối anh....." Vừa nói xong, Trì Sính đã nâng mông cậu lên, gần như tạo với ga giường một góc chín mươi độ, ép cậu nhìn thẳng đến tiểu cúc của mình bị anh chơi, gia tăng kích thích bạo ngược. "Đừng ! Đừng!" Ngô Sở Úy khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Mặt càng ngượng ngùng lại càng kích thích thú tính trong người Trì Sính, anh không những dừng tay mà còn dùng ngón tay đâm vào tiểu cúc Ngô Sở Úy, sáp nóng nhỏ lên thịt non hồng hào, đang co bóp. Ngô Sở Úy không khống chế được gầm rú, tiểu cúc co rút kích thích, liền bắn ra. Sau đó, Trì Sính từ nơi mẫn cảm nhất trên người Ngô Sở Úy mà tàn sát bừa bãi, sáp nóng nhỏ vào tiểu cúc, roi da bốp bốp vang dội. Ngô Sở Úy đã triệt để từ bỏ lòng xấu hổ, đầu điên cuồng lắc lắc, hai cặp chân kịch liệt co giật giãy giụa, dịch trắng văng khắp nơi, tiếng khóc vang vang không dứt. "Trì Sính... hu hu....... Tôi biết sai rồi......ôi ôi.... Không dám không dám...Tha cho tôi..... ôi ôi........ Muốn chết." Cuối cùng, hung hăng một roi, công việc kết thúc. (Sợ quá. .... hu hu thật sự rất sợ.... em sợ chương H rồi..... Nhưng SƯỚNG... ) Khoảng khắc này, bờ mông Ngô Sở Úy điên cuồng mà co rúm lại, chân tay tê liệt hạ xuống. ............ Lâu lắm mới chịu kích thích mãnh liệt này, Ngô Sở Úy nhất thời có chút mệt lả, trên người khắp nơi âm ẩm đau mỏi, tủi thân nằm thẳng chân trên giường. Trì Sính cười ôm Ngô Sở Úy kéo vào lòng. (Cười cái shit ấy ba ba.... con từ ba luôn... ) "Anh quá độc ác." Ngô Sở Úy lên án nói,"Tôi không có dự định qua lại với anh nữa." "Đến mức này sao?" Trì Sính lau lau mồ hôi trên mặt cho cậu,"Cậu không phải rất thích hả?" Ngô Sở Úy chết cũng không thừa nhận. Thật ra thì, Trì Sính dùng ngọn nến cũng là nhiệt độ nóng chảy thấp với Ngô Sở Úy, căn bản sẽ không bỏng được da,hơn nữa lại có tác dụng thanh nhiệt bài độc có tác dụng điều dưỡng cực tốt. Về phần roi, Trì Sính cũng không dùng quá mạnh tay, điều hòa độ mạnh yếu rất chuẩn, làm cho Ngô Sở Úy kêu sống kêu chết, hơn nửa phần đều là sướng. "Đi, tôi đưa cậu đi xả hơi." Ngô Sở Úy người đầy sáp đã khô kết vẩy, Trì Sính kiên trì cẩn thận giúp cậu kì cọ, tắm táp, tất cả đều được kì sạch sẽ, hai người lại nằm vào bể tắm rộng lớn mát-xa. Nước nóng bọt khí sôi sùng sục bốc lên, Ngô Sở Úy hơi híp mắt, làm biếng không muốn nói chuyện. Giọng của Trì Sính so với vừa rồi dịu dàng đi rất nhiều. "Sau này có việc gì cứ thẳng thắn nói, đừng để trong lòng, sống như vậy không phải rất mệt mỏi hay sao?" ( Con lại yêu ba ba rồi mặc dù con vẫn bị ám ảnh chút...Sướng ha ha.. em bị ám ảnh sướng) Ngô Sở Úy sắc mặt buồn bực trầm trầm không lên tiếng, chỉ im lặng. Trì Sính vỗ về sau gáy của cậu hỏi,"Tôi đáng sợ như vậy sao?" Vừa nghe lời này, Ngô Sở Úy bật dậy mắt trợn trừng, ánh mắt vô cùng hung hãn ném cho Trì Sính một câu trả lời," Anh nghĩ xem? Anh không phải đang nói mấy lời vô ích hay sao!!!!?" Trì Sính bị vẻ mặt đáng yêu này của Ngô Sở Úy chọc cười, tay hất hất nước vào mặt Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy tức giận đến nhằm đầu Trì Sính đánh đánh, ấn đầu anh vào trong nước. Trì Sính cũng không tức giận, tùy cho Ngô Sở Úy làm loạn. Một lát sau, Ngô Sở Úy lại không biết ngượng ngùng xấu hổ mà ôm lấy Trì Sính. "Sau này, tôi giúp cậu thư thái đầu óc, cậu giúp tôi thỏa mãn như hôm nay." Những lời này vô cùng bình thường, rất bình thường, nhưng xuất phát từ miệng Trì Sính, đột nhiên làm Ngô Sở Úy rất cảm động. Ngô Sở Úy lại hôn lên môi Trì Sính, ngọt ngào say sưa, kích thích, nhẹ nhàng đi vào tim anh. Hai người trong bồn tắm lớn mây mưa một trận, lại đi đến phòng ngủ trên giường lớn. Đèn trong phòng sáng rất ấm áp, ngoài cửa sổ là biển, sóng biển vỗ vào bờ, âm thanh hai trái tim loạn nhịp kích thích đảo điên, mây mưa triền miên, tình yêu tràn ngập, vui, sướng, hạnh phúc. "Vừa một chút cũng không thích!" Ngô Sở Úy chẳng biết tại sao lại không thích nổi cách Trì Sính đối với cậu nghiêm phạt, giọng nói buồn bực trầm trầm, "Tôi không thích loại thoải mái này." Trì Sính trên mặt lộ ra dáng dâp cười cười,"Vậy cậu thích loại nào?" Ngô Sở Úy ánh mắt sáng lên đảo quanh dâm đãng, liếc Trì Sính một lát, đánh chiếm ý chí của anh sau đó mạnh mẽ nghiêng người, đè lên người Trì Sính.
|
CHƯƠNG 194: THIẾU MỘT CHÚT ĐẦU ÓC.
"Cũng nên cho tôi hoàn thành tâm nguyện luôn không?" Ngô Sở Úy nói. Trì Sính biết rõ còn hỏi, "Hoàn thành tâm nguyện gì?" Ngô Sở Úy đưa tay lên mông Trì Sính, vỗ nhẹ hai cái, nháy mắt với Trì Sính. "Hiểu không?" Hiểu thì hiểu rồi, nhưng Trì Sính lại nói. "Tâm nguyện của cậu đã hoàn thành, không cần hoàn thành lần thứ hai." Ngô Sở Úy tái mặt, "Hoàn thành lúc nào? Sao tôi lại không biết?" Ngón tay của Trì Sính vân vê qua lại trên eo Ngô Sở Úy, khiến eo Ngô Sở Úy không ngừng run rẩy. "Lần trước ở chỗ Quách Tử, thuốc kích dục đổ đầy đất, lúc tôi thấy cậu thì cậu đã hít phải quá nhiều, lại mê man quá sâu, nếu tôi không để cậu phản công sẽ không thể giải lượng thuốc lớn như thế, vì vậy tôi đã anh dũng hiến thân." Trì Sính thoải mái ở trước mặt người yêu "thừa nhận" bị thông*, thật là một đột phá có tính lịch sử. Ngô Sở Úy không đồng ý, "Tôi một chút ấn tượng đều không có?" "Ngày đó cậu mơ mơ hồ hồ, đã làm gì đều không nhớ rõ." Đây đều là lời nói thật, bởi vì lúc Ngô Sở Úy tỉnh lại, ngoại trừ thân thể đau nhức, biết rõ bản thân đã làm việc đó, còn lại cái gì cũng không biết. Nhưng cậu cũng không ngốc, nên lúc này mới phản bác lời Trì Sính. "Anh dựa vào mấy câu trúng thuốc nên mơ mơ hồ hồ, anh nói đã ngủ là đã ngủ sao? Không có chứng cứ tôi không tin." Vì Trì Sính biết rõ Ngô Sở Úy không phải ngốc, Trì Sính thật sự đưa "chứng cứ" ra . Lấy điện thoại di động ra, chọn một đoạn ghi âm mở lên. Giọng Trì Sính trầm thấp từ bên trong truyền đến. "Nếu sau này cậu không thừa nhận thì sao?" Ngô Sở Úy nói, "Yên tâm đi, tôi làm xong sẽ thừa nhận." Nghe được đoạn đối thoại này, Ngô Sở Úy nhất thời cả kinh. "Là thật sao? !" Thật ra đoạn ghi âm này là do Ngô Sở Úy muốn Trì Sính đồng ý nên nói vậy, phía sau còn có một câu, nhưng Trì Sính không thu lại. Tình huống thật sự là: " Nếu sau này cậu không thừa nhận thì sao?" " Yên tâm đi, tôi làm xong sẽ thừa nhận." "Vậy cũng không được." Mấy chữ "Vậy cũng không được" này không có trong đoạn ghi âm, thế là cả đoạn ghi âm bỗng chốc từ trưng cầu ý kiến biến thành hai người đã làm xong việc đó, Trì Sính cần xoa dịu tâm lý. Ngô Sở Úy cầm lấy điện thoại có chứa đoạn ghi âm, nghe đi nghe lại. Còn để ý, xem kỹ ngày ghi âm, kết quả thật là ngày hôm đó. Quả nhiên, so với Trì Sính, cậu còn thua một cái đầu. "Sao có thể!" Ngô Sở Úy có chút không thể tin, "Tôi đã sớm đè được anh?" Thật ra để Trì Sính gật đầu là một việc rất không dễ dàng. Nhưng vì để ổn định tâm tình Ngô Sở Úy, anh chỉ còn cách làm như vậy, bởi vì tâm lý Ngô Sở Úy một ngày không ổn định, cũng ảnh hưởng đến thân thể cậu. Ngô Sở Úy kích động không thôi, dùng sức xoa xoa cánh tay Trì Sính truy hỏi. "Biểu hiện của tôi lúc đó ra sao? Có mạnh mẽ không? Tôi nói với anh, đừng thấy thằng nhỏ của tôi không dài bằng anh, nhưng cũng linh hoạt lắm, dùng tốt vô cùng! Ha ha, chắc anh không tin, nếu tôi ra sức, ba năm người chưa chắc làm hơn tôi."( ATSM rồi Úy Úy) Trì Sính miễn cường gật đầu, nói hùa với cậu. "Tàm tạm." Trì Sính rất ít khi khen ai, nếu từ miệng anh nói ra tàm tạm, thì ý nghĩa chính là hài lòng. "Khá lắm!" Ngô Sở Úy còn đang tự kỷ, "Tôi vậy mà có thể đè được anh? Thế vậy mà có thể đè được "tổng công đại nhân"? Vậy chẳng phải tôi có thể chinh phục đàn ông khắp thiên hạ sao?" Trì Sính ho nhẹ một tiếng, "Đừng khoa trương như vậy." Ngô Sở Úy cũng cố gắng đèn nén tâm tình kích động, giọng trầm ổn nói: "Đúng đúng đúng, anh là đệ nhất pháo thành phố, tôi chẳng phải là chinh phục toàn bộ già trẻ Bắc Kinh sao." (Úy Úy động kinh) Trì Sính, "..." Đối với Ngô Sở Úy mà nói, cảm giác đè được Trì Sính cũng không quan trọng, dù sao cậu cũng là trai thẳng, đè được một người đàn ông cao lớn cũng không hẳn là thoải mái. Then chốt chính là cảm giác thành tựu này, vốn liếng khoa trương thế này, một khi phát sinh, sau này có thể ngẩng cao thằng nhỏ làm đàn ông. Dù bị Trì Sính đè còn không sợ, dù sao tôi cùng từng đè được anh! Có điều cậu vẫn có chút cảm giác chưa thỏa mãn, dù sao lúc đó ý thức không rõ ràng, sau còn muốn tìm hiểu kỹ. Vì vậy vân vê cằm Trì Sính hỏi: "Lúc đó anh có rên rỉ không?" Trì Sính gật đầu. "Anh rên rỉ ra sao?" Ngô Sở Úy hào hứng hỏi. Trì Sính nói: "Bình thường cậu rên rỉ thế nào, thì tôi rên rỉ như vậy." Mắt Ngô Sở Úy lúc này tỏa sáng, "Anh rên rỉ như vậy thật sao?" Trì Sính cả đời chưa từng cười thoải mái như vậy. Ngô Sở Úy lúc này mới phát hiện, biểu hiện của cậu đã... tự bán đứng mình. Một giây sau, cả người bị Trì Sính đè bên dưới. "Tôi thật muốn fuck chết cậu! Để cậu đùa cợt thế này..." Trì Sính vừa trêu đùa trứ, vừa liếm dọc từ eo đến bên trong khe mông Ngô Sở Úy, ánh lửa trong mắt ngày càng mãnh liệt. Ngô Sở Úy cũng bị Trì Sính khơi lên dục vọng, trên thực tế sau khi bị ngược đãi vừa rồi, dục vọng cũng văng đâu mất. Trì Sính hôn vành tai Ngô Sở Úy, hàm răng ma sát sụn tai cậu phát ra tiếng chụt chụt. "Ư..." Ngô Sở Úy dùng chân quấn lấy hông Trì Sính. Trì Sính híp đôi mắt vô cùng có thần, nhẹ giọng nói bên tai Ngô Sở Úy mấy lời gợi tình: "Cậu nói xem, nếu cậu mặc váy cỏ khiêu vũ, so với mấy bà mấy cô có gợi tình hơn không?" Ngô Sở Úy thẹn quá hóa giận, "Anh so sánh tôi với đàn bà?" "Ai nói múa váy cỏ váy phải là nữ? Cậu không thấy phía sau có mấy chú nhóc xếp hàng sao?" Trì Sính tiếp tục châm ngòi thổi gió, "Bởi vì bọn họ không so được cậu, tôi mới muốn thấy cậu mặc." "Tôi không muốn mặc." Ngô Sở Úy bĩu môi. Trì Sính không nói lời nào, ngón tay to vuốt ve xương cùng Ngô Sở Úy, rõ ràng có ý xúi giục. Ngô Sở Úy nhịn không được khiêu khích của Trì Sính, cuối cùng vẫn nói ra. "Anh mặc tôi sẽ mặc." Trì Sính vốn đã chuẩn bị hai cái, loại so với váy khiêu vũ khác biệt rất lớn, đầu tiên là ngắn, giống như một vòng lá cây quấn quanh eo, bộ phận bên dưới nửa kín nửa hở, lộ ra vẻ nguyên thủy gợi tình, kích thích mạnh mẽ. Ngô Sở Úy ốm hơn so với trước, eo nhỏ hơn, cái mông càng cong rõ hơn, lá cây dài mảnh khoác lên mông, để lộ phong tình bên trong, mạnh mẽ kích thích hai mắt Trì Sính. Mà thằng nhỏ trong quần Trì Sính hơi ngẩng lên, ẩn hiện trong lá cây, lộ ra vẻ nguy hiểm, cũng khiến Ngô Sở Úy căng thẳng. Hai người "hoang dại" ôm lấy nhau. Đầu lưỡi Trì Sính linh hoạt đùa giỡn đầu vú Ngô Sở Úy, cảm thụ mùi vị tiêu hồn này không lâu Ngô Sở Úy trong nháy mắt kêu rên thành tiếng, tay cũng thuận thế đưa lên cơ ngực Trì Sính mạnh mẽ xoa nắn. Trì Sính mút đầu vú bên trái Ngô Sở Úy cương to, nhưng bên phải vẫn để mặc. Thật ra đầu vú bên phải của Ngô Sở Úy mẫn cảm hơn so với bên trái. Ngô Sở Úy không vừa lòng, chỉ còn cách dùng tay ôm lấy đầu Trì Sính chuyển sang bên phải, giọng mơ hồ cầu xin, "Mút mút bên này... Mạnh chút... A a a..." Thằng nhỏ của Trì Sính hừng hực khí thế, ở trong bụi cỏ gào thét dựng lên. "Muốn tôi mút thằng nhỏ của cậu sao?" Trì Sính hỏi. Ngô Sở Úy ngượng ngùng cười, "Sao anh biết?" Trì Sính nhéo bắp đùi Ngô Sở Úy một cái, không mở miệng giải thích. Bị khoang miệng ấm áp của Trì Sính bao vây không lâu sau đó, Ngô Sở Úy suýt nữa bắn ra. Đầu lưỡi Trì Sính đánh mạnh vào đầu khấc nhạy cảm của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy nhột nhạt phát ra tiếng rên rỉ, cái mông run lên một cái, lá cây không ngừng vuốt mặt Trì Sính, cũng khiến tâm tình anh xao động. "Đừng... muốn ra..." Ngô Sở Úy ý loạn tình mê run run mông lên. Trì Sính sao có thể để Ngô Sở Úy hao tốn thể lực nhanh như vậy? Vì vậy xoay người, dựa vào đầu giường, ôm lấy đầu Ngô Sở Úy, để cậu ngậm lấy thằng nhỏ của mình. Chưa được nửa cây, Ngô Sở Úy đã khó thở. Trì Sính thở mạnh, ôm chặt đầu Ngô Sở Úy, thằng nhỏ ra vào rất nhanh trong miệng cậu. Ngô Sở Úy bị sặc ô ô kêu to, Trì Sính một lúc lâu mới buông cậu ra. "Đau hết cả hàm rồi." Ngô Sở Úy lên án nói. Trì Sính nói: "Vậy cậu dùng đầu lưỡi liếm." Ngô Sở Úy vừa lè lưỡi, Trì Sính lại ra lệnh: "Quỳ." "Tôi không làm, vậy ti tiện lắm!" Ngô Sở Úy kháng nghị. Trì Sính nắm lấy cằm cậu nói: "Chính là thích bộ dáng ti tiện của cậu, nhanh một chút, vểnh mông lên đi, tôi muốn nhìn." Ngô Sở Úy càng chống đối, Trì Sính càng hưng phấn, càng muốn cậu xấu hổ. "Không nghe lời tôi đành phải ra tay." Ở trên giường, Ngô Sở Úy vẫn không thể không sợ cường quyền, dù sao danh xưng đệ nhất pháo của Trì Sính không phải là giả, hậu quả của việc chống đối chỉ có thêm thua thiệt. Hơn nữa trong ý thức của Ngô Sở Úy, cậu đã từng đè Trì Sính, có bị Trì Sính bắt nạt một chút, trong lòng cũng không quá khó khăn để chấp nhận. Vì vậy thuận theo ý Trì Sính, từ nằm biến thành quỳ. Trì Sính xốc váy cỏ của Ngô Sở Úy lên, lộ ra cắp mông tròn trịa vun cao, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm, nghĩ đến dáng vẻ vặn vẹo dâm đãng của cậu. Rốt cục, Trì Sính thưởng thức được rồi lúc, một tay kéo mông Ngô Sở Úy lại trước mặt. "Mấy ngày này không có tôi, có tự thỏa mãn không." Ngô Sở Úy lắc đầu, "Không có." "Thật sự không có?" Trì Sính lại hỏi. Ngô Sở Úy xấu hổ và giận dữ không thôi, một cước đáp thẳng thằng nhỏ của Trì Sính. Kết quả bị lá cây trong quần anh ta quấn lấy, không rút chân về được, lại để cho Trì Sính đem cái chân còn lại kéo về hướng ngược lại, ép hai chân mở rộng để lộ rõ hoa cúc hồng nhạt.
|
CHƯƠNG 195: NHẬN RA MỘT ĐẠO LÝ
Mấy chương này thịt ngập mặt, thỏa lòng sắc lang sắc nữ, tiểu thụ dâm đãng, tổng công đại nhân nhé..... *Cảnh báo H ngập mặt, hãy đóng cửa phòng mà đọc nhé... * Sáng sớm nằm mơ thấy Soái Soái bị Quách thiếu gia nhà ta... XXX mà lòng cứ phây phây sướng hết mức... Tớ là tớ đặc biệt thích Soái Quách ý... À, có ai ship Chiếu - Thực bên ngoài không.... tớ cuồng cặp này luôn... mong cho chương thịt của hai anh ý tớ được dịch, hu hu..., chịu không nổi mất... Quách thiếu gia quá là ôn nhu... Chiếu cũng ôn nhu với em Thực lắm... Bắt đầu 195 đê... lảm nhảm đủ rồi... ******************** Trì Sính mới chỉ nhìn, cự long* đã căng phồng đau nhức. (Cứ để là cự long cho nó hoành tráng, nhắc đến cự long là nhắc đến JJ của ba ba Sính, nhắc đến cậu nhỏ là nhắc đến JJ của Úy Úy..) Anh dùng cành lá cây mềm mềm ác liệt trêu đùa vách mông Ngô Sở Úy, rồi lại trêu đùa nhẹ nhẹ ở miệng tiểu cúc, từ từ rê một đường dọc đùi non mà chà sát, càng làm càng nhìn thì vật nóng hổi cứng rắn bị nhốt trong quần lại căng lên trong đó và nhiệt liệt phản ứng, như một con rồng hùng hổ gầm rú muốn thoát khỏi cái xiềng xích đang giam giữ mình. Sự thực chứng minh, cái mông của Ngô Sở Úy không dám tự ý di chuyển, nó như tê cứng bị Trì thiếu gia trêu đùa. Trì Sính đâm một ngón tay vào trong mép ruột, lại bị tiểu cúc co bóp kịch liệt bài xích ra. "Đau" Ngô Sở Úy đẩy cánh tay của Trì Sính ra. Trì Sính lại dốc ngược chai dịch bôi trơn bơm ra rất nhiều, cứ như lần đầu tiên làm tình vậy, kiên trì cẩn thận chu đáo mà mở rộng vách ruột cho cậu. Mặc dù dưới thân cự long đã cứng rắn nóng hổi giống như bàn là, nhưng anh vẫn như trước, mạnh mẽ chịu đựng cơn kích thích điên cuồng phía dưới. Lúc ngón tay thô ráp của Trì Sính ra vào cửa động của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy mê man rên rỉ, túm lấy tay Trì Sính ấn ấn vào, dịch trắng chảy xuống tay Trì Sính vô cùng dâm mỹ. Phản ứng kích động kịch liệt này của Ngô Sở Úy như chứng minh xa nhau mấy ngày cậu có bấy nhiêu "nhớ nhung" Trì Sính. Trì Sính đối với hành động này của Ngô Sở Úy vô cùng thích thú, càng tăng thêm tốc độ ngón tay ra vào mạnh mẽ, chà sát lên vách ruột cậu một trận. Ngô Sở Úy vừa phóng ra một trận, vật nhỏ bé mềm nhũn lại rất nhanh dựng thẳng cứng rắn, quay đầu nhìn Trì Sính ánh mắt tràn đầy khao khát thèm muốn. "Muốn sao?" Trì Sính hỏi. Ngô Sở Úy gật đầu, "Nhanh lên một chút đâm vào.... ừm." Trì Sính nói, "Cậu mặc váy cỏ này ngoáy ngoáy cái mông, tôi liền thỏa mãn cậu." Ngô Sở Úy ngượng ngùng không thôi, lập tức nằm lỳ trên giường giả chết. Kết quả ngón tay Trì Sính bên trong cơ thể cậu hướng đến điểm mẫn cảm hung hăng đâm đâm chọc chọc, kích thích cực điểm. Ngô Sở Úy lập tức không chịu nổi, lần thứ hai thẹn thùng mà cong chân dậy. Nhưng mà cũng chỉ lắc lắc coi như có cái eo, hơi vặn vẹo. Trì Sính con ngươi như chứa lửa, ý chí triệt để bị cặp mông săn chắc lại mềm mại rung rung lẳng lơ một lần nữa đánh bại không còn một chút đường lui, kéo hông của Ngô Sở Úy mãnh liệt một thúc đâm thẳng cự long vào cái 'phập '. Hai người trong phút chốc đó cùng điên cuồng, cùng sảng khoái, tiểu cúc được an ủi lấp đầy, cự long được bao trọn ấm nóng. Rên rỉ gầm rú cũng không thành tiếng. Xa nhau hai tháng, không có một chút nào tạp niệm, thân thể cùng trái tim hoàn toàn hòa làm một, làm cho say mê không ngừng. "Thật sâu..." Ngô Sở Úy rên rỉ một tiếng, theo bản năng dâm đãng. Mặc dù như vậy, cậu vẫn hẩy hẩy cái mông lên một chút, làm cho Trì Sính càng đâm sâu hơn, thâm nhập mãnh liệt hơn. Trì Sính đột nhiên thô bạo thúc thúc đâm đâm, như đã tóm được con mồi sau khi mất nhiều thời gian rình mồi, cứ như vậy mà cắn xé, mỗi một cú thúc đều đến tận cùng vách ruột, mạnh mẽ kịch liệt lại có chút yêu thương, mồ hôi lấm tấm trên lưng chảy xuống hòa với mồ hôi trên bụng Ngô Sở Úy nhễ nhại kích tình. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, như thủy triều dâng lên, một con sóng vừa qua con sóng sau lại tới, cứ thế mà đâm tàn sát, Ngô Sở Úy tiếng rên rỉ khoái cảm ngắc ngứ rồi thành thở dốc. . "A a a a..." Trì Sính nắm lấy hai tay Ngô Sở Úy, nằm ở trên người cậu, xâm nhập từ phía sau, một bên hung hãn phành phạch đâm tới, một bên hỏi Ngô Sở Úy, "Chơi có đủ sướng hay không?" Ngô Sở Úy ừm ừm không thể nói lên thành tiếng. Trì Sính lại gia tăng tốc độ mạnh mẽ hơn, bốp bốp phành phạch như sấm vang giữa da thịt, giường cũng rung lên. "Có đủ sướng hay không?" Ngô Sở Úy sụp đổ mà rên rỉ tiếng kêu phá tan cổ họng, "Đủ rồi,... đủ rồi..." Trì Sính lại để cho Ngô Sở Úy nằm trên người mình, nằm ở phía dưới nhìn cậu dâm đãng làm lắc eo lên xuống, lá cây theo luật động của cậu mà mà từ từ quét lên hai háng chân bành ra, cậu nhỏ của Ngô Sở Úy lúc ẩn lúc hiện dưới cái váy cỏ. Trì Sính vén cái váy cỏ lên, nhìn cậu nhỏ của Ngô Sở Úy theo nhịp lên xuống mà vung vung không ngừng, lại đặc biệt kích thích anh, cự long cứ thế mà cứng rắn hơn, trướng to hơn, lại thô bạo hơn. Trì Sính tay hung hăng nhéo nhéo núm vú Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy thoải mái kêu gào rên rỉ kích tình tăng lên. " Đừng ... ... đau..." Trì Sính vẫn như trước dùng bàn tay to thô ráp hung hăng nắn bóp, hông lại tăng thêm lực đẩy đẩy lên như một máy khoan công suất lớn, Ngô Sở Úy thân thể chơi vơi mờ hồ nghiêng ngả, sắc mặt nhăn nhó mà kịch liệt rên rỉ. " "A a a a... Muốn bắn..." Ngô Sở Úy chịu không nổi loại kích thích mạnh mẽ này, muốn từ trên người Trì Sính rút cự long của anh ra khỏi cơ thể. Kết quả lại bị Trì Sính ôm chặt hông lại, mạnh mẽ ép ngồi xuống, lại một trận mãnh liệt chà xát đâm vào. Ngô Sở Úy mông run rẩy không ngừng, đằng đẵng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, tiếng rên rỉ cũng vì thế mà khàn đặc. Trì Sính không có ý định bỏ qua cho cậu, đẩy một cái làm cậu ngửa ra giường, tiếp tục đặt cậu dưới thân mạnh mẽ làm. Ngô Sở Úy vòng tay chặt chẽ ôm lấy cổ Trì Sính, ý thức hỗn loạn mà nói những lời dâm đãng lẳng lơ. "Trì Sính..... JB của anh thật lớn.... Nóng quá... Thoải mái..." Trì Sính bị những lời này của Ngô Sở Úy mê hoặc, ngay cả bản thân là ai cũng không biết, đã từng ngủ qua rất nhiều người, dâm đãng cũng rất nhiều nhưng chưa gặp ai lại dâm đãng như Ngô Sở Úy, tim liền nhanh chóng bị bóp không còn mảnh vụn nhỏ nào. Hai người ôm nhau, cùng nhau đạt đến cao trào, giường lớn cũng rung mạnh. Kết quả, Trì Sính vừa mới rút cự long ra khỏi vách ruột Ngô Sở Úy, nghe thấy tiếng nức nở, cự long lại lần thứ hai dựng lên thẳng đứng, cứng rắn không khoan dung. Lần này anh thử một vài tư thế mới, anh bắt Ngô Sở Úy chống hai chân tạo thế trung bình tấn, bản thân thì nửa ngồi xổm, từ phía sau xâm nhập rất sâu, mạnh mẽ hướng về phía trước chà xát kịch liệt. Ngô Sở Úy sao có thể đứng vững, nhiều lần ngã ngồi lên đùi Trì Sính, loại đánh dã chiến này làm cho Trì Sính vô cùng cao hứng kích thích. Anh tiếp tục đâm vào điểm mẫn cảm của Ngô Sở Úy, đâm đến khi Ngô Sở Úy rên rỉ né tránh, nhiều lần chịu không nổi đều muốn chạy, lại bị Trì Sính kéo trở lại tiếp tục mạnh mẽ làm. Loại tư thế này giống như động vật giao phối, người ta không khỏi xấu hổ, hơn nữa lại dồn hết trọng tâm lên thắt lưng và chân, một chút vững vàng cũng không có cảm giác, tư thế này quả thật rất khó thực hiện. Thật cũng muốn đứng lên thì đứng lên, nằm ra thì nằm ra thoải mái mà làm, nếu cứ làm kiểu này thì có khi cuồng loạn mất, nhưng không hiểu sao lại rất kích thích, nhưng kích thích đến không chịu được. "Tôi không chịu nổi..." Ngô Sở Úy cào cào bấm bấm lên bắp tay săn chắc của Trì Sính mấy vết, tơ máu cũng hằn lên, cậu rên rỉ kêu gào, "Muốn chơi chết tôi.... aaaaa hả...." "Sớm thôi" Trì Sính nói, "Cậu chịu đựng như thế này, cả đời cũng không nhiều." Vừa dứt lời, cánh tay khoác chân Ngô Sở Úy lên, nhấc cả người cậu lên tạo tư thế, "giúp đi tiểu" * tư thế này đâm lên từ phía sau mạnh bạo, lực ra vào mạnh đến kinh người. (Tư thế như bế trẻ em xi đái ý.) Ngô Sở Úy bị chơi đầu óc mê man, quên hết tất cả, đầu điên cuồng mà lắc lư, rên rỉ rồi đến hô hấp khó khăn, cơ thể không thể khống chế được giống như vừa run rẩy vừa co thắt kích tình, mỗi lần đổi một tư thế khác lại bắn ra một lần. Có lẽ do kìm nén quá lâu, hiện tại, Trì Sính thật sự đem Ngô Sở Úy chơi đến "hỏng". Ngô Sở Úy nửa thân dưới như bị tiêm thuốc tê, chỉ là không phải không có ý thức cảm giác, mà là cảm giác quá mạnh, kích thích vô cùng lại liên tiếp, liên tiếp đến không thể phân tán hết được xúc cảm, bất kể Trì Sính đâm húc như thế nào kích thích vào điểm mẫn cảm hay không thì Ngô Sở Úy đều sẽ bắn ra từng dòng từng dòng dịch thể trắng đục, kích thích liên tục kích thích, điên cuồng liên tiếp điên cuồng, lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Cho dù Trì Sính 'công lực thâm hậu', cũng là lần đầu tiên chơi được đến cảnh giới kinh thiên động địa này. Ngô Sở Úy thân thể vẫn run rẩy, hai má ửng hồng, ánh mắt mê man như bị trúng tà đầy mị hoặc. Trì Sính mắt chằm chằm nhìn Ngô Sở Úy không di chuyển, nhìn thế nào cũng thấy chưa đủ. Ngô Sở Úy lúc này thật sự sợ, Trì Sính bên kia khẽ động, cậu liền hết sức đề phòng. (Chết cười... hí hí...) "Đừng có chạm vào tôi." Ngô Sở Úy giọng mang chút nức nở. Trì Sính cố ý nói, "Hay tôi đưa cậu đi kiểm tra xem sao? Có phải giây thần kinh bị loạn rồi không?" (Vì người em Úy bị tê, không còn cảm giác ý.... cười đau ruột..) "Không được! ! !" Ngô Sở Úy bi thương, "Nhỡ ra bác sĩ khám cho tôi, phát hiện ra, tôi ........ việc kia, không phải cả bệnh viện cười nhạo hay sao? Tôi còn có thể làm người như thế nào nữa hả?" Trì Sính hỏi,"Vậy cậu chịu đựng được không?" Ngô Sở Úy nói, "Chỉ cần anh không động vào tôi sẽ không sao, sáng mai thì chắc sẽ ổn." "Hiện tại đã là sáng sớm rồi." Trì Sính chỉ chỉ bên ngoài. Ngô Sở Úy nghẹn ngào một tiếng, thói quen đi tiểu lúc sáng sớm không thể bỏ. "Làm sao bây giờ?" Ngô Sở Úy động cũng không dám động, hai chân đều trong trạng thái tê dại, đừng nói có thể đứng lên, nghiêng người một chút cũng là quá sức. Trì Sính nói,"Hay tôi bế cậu đi nhé." Nói rồi đưa tay tới. Ngô Sở Úy ngao ngao kêu lên một tiếng, "Đừng..... đừng động vào tôi." Cuối cùng, Trì Sính "vạn bất đắc dĩ" cầm một bình hoa nhỏ trở lại. "Tiểu vào đây." Trì Sính nói. Ngô Sở Úy không có lực đẩy đẩy tay của Trì Sính, "Anh để tôi, tôi tự làm, anh quay mặt ra đằng kia." Trì Sính đưa bình hoa cho Ngô Sở Úy. Kết quả, tay Ngô Sở Úy run run rẩy rẩy kịch liệt, căn bản không thể cầm được. Đường cùng ngõ tận, mặt dày nói với Trì Sính. "Vẫn là.... anh cứ đến đây đi." Trì Sính cầm bình hoa để dưới cậu nhỏ của Ngô Sở Úy, nhìn bình hoa ánh mắt ẩn náu một tia dâm tà. Ngô Sở Úy dự cảm không tốt cảm thấy nếu cứ như vậy mà tiểu thì kiểu gì cũng xảy ra "tình huống ngoài ý muốn", cho nên chậm chạp không dám tiểu. "Không tiểu được?" Trì Sính cười cười, "Vẫn muốn tôi giúp cậu bóp cho nó ra?" "Không phải,... Không phải...., aaa...." Trì Sính nói là làm, bóp bóp, tay lại búp một cái, Ngô Sở Úy lập tức trợn mắt, nhanh chóng són ra trong quần một ít, nước tiểu xối xả vào bình hoa tạo âm thanh tồ tồ, kèm theo là tiếng Ngô Sở Úy không khống chế được rên rỉ sảng khoái, eo liên tiếp rùng mình mấy cái, như là đang chịu đựng thống khổ cực lớn, sắc mặt nhăn nhó, tất cả "trò hề" đều bị Trì Sính nhìn không sót một chút. Giải quyết xong xuôi, Trì Sính lắc lắc bình hoa, ánh mắt đùa cợt nhìn Ngô Sở Úy. "Lần đầu tiên thấy người đi tiểu lại có thể thoải mái như vậy." Ngô Sở Úy dùng chăn che đầu lại. Trì Sính lại đưa tay xuống dưới, "Tôi lắc lắc cho cậu." Ngô Sở Úy gào khóc kêu la, "Nghìn vạn lần đừng ah..., không làm... ah!!!" Không có biện pháp, Trì Sính bị vẻ dâm đãng khi đi tiểu của Ngô Sở Úy kích thích lòng lại nổi lên dục vọng không thể kìm chế, Ngô Sở Úy càng không chịu nổi anh lại càng muốn kích thích chỗ mẫn cảm của cậu. Hậu quả có thể tưởng tượng, Ngô Sở Úy bị một trận lớn ập tới kích thích mãnh liệt, hai chân không còn lực dạng ra, lập tức ngất lịm. Liền hôn mê từ sáng sớm hôm trước đến sáng ngày hôm sau, nếu tính đúng ra thì đã trải qua ba cái sáng sớm. Hơn hai mươi giờ hôn mê, cuối cùng nửa thân dưới thần kinh cũng trở lại trạng thái bình thường. Sau khi tỉnh lại cơ thể Ngô Sở Úy thật sự rệu rã, mỏi nhừ. Giờ khắc này cậu nhận ra một cái đạo lý. "Đáng sợ nhất không phải chia tay, mà là hợp lại! ! !"
|
CHƯƠNG 196: MƯỜI TỆ TIỀN TIÊU VẶT.
Ngô Sở Úy và Trì Sính ở lại Hawaii thêm hai tuần nữa, lúc trở về đã là mười bảy tháng giêng, Tết âm lịch đã kết thúc hoàn toàn rồi, tất cả các đơn vị đều làm việc trở lại bình thường. Công ty Ngô Sở Úy cũng chính thức buôn bán trở lại, từ lúc bà Ngô mất, mọi việc trong nội bộ công ty hầu hết đều do Lâm Ngạn Duệ phụ trách. Ngô Sở Úy dự định từ bây giờ những chuyện vụn vặt đều giao hết cho cậu ấy, còn mình sẽ đi khảo sát thị trường, làm công ty phát triển lên một tầm mới. Khương Tiểu Soái mừng năm mới ở quê đã lên trở lại Bắc Kinh. Ngô Sở Úy liền đi tìm cậu ta, phát hiện sau năm mới, hai người khác nhau hoàn toàn. Khương Tiểu Soái da trắng trẻo mượt mà lại béo lên trông thấy, Ngô Sở Úy thì đen và gầy hơn. "Đi chơi thế nào?" Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy thờ ơ trả lời, "Thì có chuyện gì nữa chứ." Có chuyện gì nữa là sao? Khương Tiểu Soái ánh mắt tà tà liếc nhìn Ngô Sở Úy, nhìn cậu vừa đen vừa gầy đi, mắt to tròn lại đầy khí thế hơn so với lúc trước. Làm cho đau thương khi bà Ngô mất của Ngô Sở Úy giảm đi nhiều như vậy, có thể thấy được Trì Sính đã tốn không ít thời gian và tâm tư. "Cậu thế nào rồi hả?" Ngô Sở Úy hỏi. Khương Tiểu Soái buông tay, "Tôi vẫn luôn như vậy thôi!" Ngô Sở Úy quay đầu lại nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái nói, "Này, có chuyện tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu và Quách tử, rốt cuộc có cái kia kia không hả?" Khương Tiểu Soái cố ý giả ngu, "Cái nào hả.?" Ngô Sở Úy hai tay nắm lại một chỗ, bàn tay nắm lại ngón trỏ thì chọc chọc vào giữa nắm tay dâm tà cố ý dùng tay ám chỉ mấy việc hạ lưu. (Thông ass ý..) "Cái việc này này." Khương Tiểu Soái cười khúc khích vui một chút, cho Ngô Sở Úy một câu trả lời rất lạnh. "Không có." Ngô Sở Úy khuôn mặt hơi nheo lại,"Chậm trễ cái gì nữa hả.?" "Tôi còn chưa sốt ruột, cậu gấp gáp cái gì?" Ngô Sở Úy bĩu môi, không lưu tình mà công kích Khương Tiểu Soái. "Đạo đức giả hả? Cậu cũng không phải trai trinh, cậu cũng không phải thẳng nam. Cậu chưa từng nghe qua bài hát này sao? Trời còn vươn sắc xanh chiếu rọi mọi nơi, những bông hoa như mấy năm mới được một lần chúm chím đua nở, chim én mỹ lệ e ấp bay về phương nào, thanh xuân của chúng ta cũng như chim én bay mãi không trở lại, thanh xuân của tôi..........." "Được, được, được...!!!" Khương Tiểu Soái cắt đứt lời Ngô Sở Úy," Đại ca à, cậu hát bài hát này với nói chuyện cùng tôi thế này có liên quan gì hả?" "Có chứ!" Ngô Sở Úy giải thích cho Khương Tiểu Soái," Cậu không nghe ca từ ẩn chứa trong bài này sao? Những bông hoa chúm chím đua nở, không phải giống tiểu cúc của cậu đang mở rộng chờ người ta ân sủng hả, bao nhiêu năm rồi, tiểu cúc của cậu không có ai nhìn qua rồi. (Quá hạ lưu rồi Úy Úy ơi. Không liên quan gì đến nhau hết... ) Khương Tiểu Soái quýnh lên, quả nhiên, mọi bộ phận của con người đều không thể ngừng hoạt động, cơ thể không hoạt động liền sinh lười, đầu óc không hoạt động liền đần độn. Mới mấy ngày trước thôi Uông Thạc trở về, đầu óc Ngô Sở Úy xoay chuyển mọi hướng! Lập kế hoạch tác chiến, mưu tính sâu xa. Kết quả bị người ta nuông chiều quá, dây thần kinh lại biến thành rễ cây cổ thụ. Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chọc chọc Khương Tiểu Soái. "Này, nói cho cậu một chuyện này." Khương Tiểu Soái nhìn Ngô Sở Úy, chờ cậu tiếp tục kể chuyện. Ngô Sở Úy đầu tiên cười thần thần bí bí, sau đó ghé sát vào tai Khương Tiểu Soái. "Tôi phản công được Trì Sính rồi." Khương Tiểu Soái cười khà khà hơn nửa ngày liền, không phải vui vẻ thay cho đệ tử mà căn bản không tin Ngô Sở Úy nói. "Thực mà, tôi không lừa cậu." Ngô Sở Úy nói, rút điện thoại từ trong túi ra đem đoạn ghi âm tới cho Khương Tiểu Soái nghe. Khương Tiểu Soái nghe không hiểu. "Vậy làm sao đã nói lên việc cậu phản công anh ta?" (Soái Soái quá tỉnh luôn, nhưng vẫn cute.) Ngô Sở Úy đem mọi chuyện kể lại một lần hết sạch cho Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái nghe xong ngạc nhiên vô cùng, bởi vì cậu hiểu rõ hương kích dục của cậu có uy lực mạnh mẽ như thế nào, nếu như vào tình huống hôm đó, Ngô Sở Úy có dục vọng mãnh liệt không thể kìm chế được, thì Trì Sính có cam tâm tình nguyện "hy sinh" cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, uy mãnh tiên sinh* bị người ta đặt dưới thân, loại hình ảnh cậu ta hoàn toàn chưa hình dung ra thôi. Khương Tiểu Soái nói, "Tôi phải nói là cậu cũng thật là lợi hại." Sư phụ và đồ đệ quả nhiên cùng một loại tư duy hệ thống giống nhau. (Ý là ATSM) Ngô Sở Úy lại bắt đầu vẽ hươu vẽ vượn, thêm mắm thêm muối, bao nhiêu tư tưởng trong đầu đều đem kể cho Khương Tiểu Soái, không để lại một chút nào, còn tiện thể nhắc nhở Khương Tiểu Soái, "Dù sao thì cũng đừng nói cho ai nghe, anh ta da mặt mỏng, không chịu được trêu chọc." Khương Tiểu Soái gật đầu. Sau đó lại hỏi Ngô Sở Úy, "Cậu nói nếu tôi muốn đem Quách tử ngủ, anh ta có thể không ý không?" Ngô Sở Úy cười châm một điếu thuốc. "Khả năng không cao lắm." Khương Tiểu Soái mặt trầm xuống , "Vì sao?" Ngô Sở Úy chậm rãi nhả khói, "Quách tử rất đàn ông! Anh ta có thể để cho cậu đè hả?" Khương Tiểu Soái tranh cãi vô ích, "Trì Sính không đàn ông hả? Anh ta tại sao để cậu đè.?" Ngô Sở Úy nhún nhún vai, "Bởi vì tôi so với anh ta cũng rất đàn ông!" Khương Tiểu Soái, "......" Hai người lại im lặng một lúc không nói chuyện, sau đó Khương Tiểu Soái đem đề tài kéo trở về. "Yô, này cậu nói xem, Quách tử cái kia, có lớn hay không?" (Đau ruột.... hí hí.. ) Ngô Sở Úy trừng mắt, " Đại ca.. cậu hỏi ai? Muốn tôi nói cho cậu là lớn à, cậu định lừa tôi à? Hơn nữa, anh ta không phải đã cởi quần trước mặt cậu rồi hay sao? Cậu còn không biết lớn hay nhỏ?" "Tôi lại không chú ý xem." Kỳ thực Khương Tiểu Soái đã nhìn, nhưng cậu không muốn tiếp thu sự thật đó, cậu muốn Ngô Sở Úy nhìn của cây gậy củaTrì Sính rồi khách quan so sánh với Quách Thành Vũ thì thầm cho cậu biết để cho cậu có chút tâm lý chuẩn bị thoải mái hơn. Kết quả, Ngô Sở Úy vỗ vỗ vai Khương Tiểu Soái. "Cậu yên tâm, khẳng định khá lớn." Khương Tiểu Soái lấm tấm mồ hôi trên trán. Ngô Sở Úy thấy Khương Tiểu Soái sắc mặt có chút biến đổi, còn nói, "Cậu suy nghĩ một chút, năm đó bọn họ cùng rèn luyện, thế nên gậy của anh ta và Trì Sính chắc chắn cũng tương đối, chứng minh hai người ngang sức thôi! Cơ bản mắt thường không thể nhận ra sự chênh lệch, khác biệt cũng không quá một cm." Khương Tiểu Soái sắc mặt càng khó coi. Hơn nửa ngày mới nhả ra được một câu, "Trì Sính cái kia lớn ra sao?" Ngô Sở Úy đỡ trán, "Cậu không phải đã từng nhìn qua rồi hay sao?" Ngô Sở Úy không đề cập tới thì thôi, nói tới lại làm cho Khương Tiểu Soái một kích thích mạnh mẽ. Bởi vì cậu nhìn Quách Thành Vũ lúc trạng thái mềm nhũn, mà lại nhìn Trì Sính đúng lúc anh ta "tinh thần" dồi dào cương cứng, cho nên thị giác bị lực mạnh tác động mà không thể so sánh. Ngô Sở Úy núc này mới hiểu được. "Này, không phải cậu sợ Quách tử quá mạnh mẽ nên mới không dám cùng anh ta làm hả?" Khương Tiểu Soái bật người lên, lộ ra vẻ khinh thường, "Nói cái gì đó? Sư phụ cậu có thể sợ cái này sao? Muốn đè cũng là tôi đè anh ta." "Vậy cậu vẫn còn để ý của anh ta lớn hay nhỏ làm gì? Trực tiếp quan tâm tới cái mông anh ta có chặt có khít hay không là được rồi, không phải sao?" Ngô Sở Úy lớn miệng nói. Khương Tiểu Soái phát hiện, cậu gần đèn thị rạng, gần mực thì đen, những lời này không hề nói suông, nghĩ ban đầu Ngô Sở Úy thuần khiết như một cậu trai mới lớn, bị đàn ông hôn một cái cũng mơ mơ hồ hồ đần đần ở trong nhà không chịu gặp ai. Lúc này đây, cũng mới đây thôi, nói chuyện về JB, chuyện ân ái với đàn ông mặt lại không đổi sắc, tim không đập nhanh. (Cuộc nói chuyện của hai tiểu thụ dâm đãng) Ngô Sở Úy lại nói, "Việc lớn hay bé không hề quyết định điều gì, có người gậy to rất to, không được ba giây đồng hồ đã bắn. Có người gậy bình thường phổ thông, làm lại như mãnh hổ mạnh mẽ kịch liệt! Ví dụ như tôi đây! Trì Sính khỏe mạnh như vậy, không phải cũng bị tôi đè hay sao?" Nói rồi lại giơ bắp tay lên trước mặt Khương Tiểu Soái khoe khoang. Khương Tiểu Soái túng quẫn, cậu đáng ra phải tặng cho Ngô Sở Úy một câu khắc trực tiếp lên mặt cậu ta bốn chữ. "Tôi vừa phản công." Khương Tiểu Soái lại hỏi Ngô Sở Úy, "Bằng cảm giác mà nói, thì cậu thấy trình độ của Quách tử như thế nào?" Ngô Sở Úy vốn muốn khẳng định rằng không hề kém, nhưng cậu nghĩ Khương Tiểu Soái không cần thiết phải nghe. Vì vậy nói, "Làm liền là biết ngay." Khương Tiểu Soái sắc mặt dịu đi một ít. Ngô Sở Úy còn nói, "Anh ta có thể mạnh như Trì Sính hay không? Không phải tôi đều vẫn còn sống hay sao?" Khương Tiểu Soái mồ hôi dữ dội chảy ra. "Yên tâm đi." Ngô Sở Úy an ủi Khương Tiểu Soái, "Quách tử vừa nhìn đã biết là rất dịu dàng ôn nhu, người có kiên nhẫn, bất kể cậu đè anh ta, hay anh ta đè cậu, hai người khẳng định sẽ hạnh phúc. Nhanh chóng làm việc đi, xong xuôi nói cho tôi chi tiết một chút nhé." Nói xong cười dâm tà. Khương Tiểu Soái nhe răng, "Cậu đấy làm gì thì đi làm đi." Ngô Sở Úy nói, "Tôi thật sự phải đi rồi, cậu nhất định đừng đem chuyện kia kể cho người khác nghe nhé! Nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ vào.!" Khương Tiểu Soái không nhịn được phất tay một cái, "Được rồi được rồi, tôi biết rồi." ............. Từ phòng khám đi ra, Ngô Sở Úy tinh thần sảng khoái đi tìm Trì Sính. Gần đây cậu thường xuyên chạy đến đơn vị của Trì Sính, hiện tại công ty cậu và cơ quan Trì Sính đang kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, muốn phát triển công ty nhất định phải có sự ủng hộ của chính sách nhà nước cơ quan chính phủ. Không biết bao nhiêu công ty, tập đoàn lớn đều quà lớn quà nhỏ mang đến đơn vị Trì Sính, Ngô Sở Úy hoàn toàn ngược lại, quà cáp không mất nhiều, cậu cũng đi cửa sau đút lót giúp cậu mở rộng đường tiền tài, mở rộng thị trường, nhưng tiền ít đi, đống tiền lớn lại chạy về. (Úy Úy bán thân chứ gì nữa, không có chồng thì đi bán sắt vụn, đi bán cháo nhé.. ) Từ lúc ở Hawaii trở về, Ngô Sở Úy liền ban bố với Trì Sính ba điều luật lệ. Sau đó, tiền trong nhà đều do một mình Ngô Sở Úy quản, tất cả tiền của Trì Sính đều phải nộp hết lên, bất kể là tiền lương hay hay thu nhập quỹ đen. Ngô Sở Úy nói như đài, "Đó là ngăn chặn anh tham ô hủ bại". Nhưng thật ra là cậu đang "tham ô" tiền của Trì Sính. Mỗi ngày chỉ cấp cho Trì Sính mười tệ tiền tiêu vặt. Cũng chính là Trì Sính ngày nào đó đói bụng, trên đường đi định mua một cái bánh rán cũng phải suy nghĩ đắn đo như người keo kẹt bủn xỉn. "Tổng giám đốc Ngô, đến đấy ạ?" Tiểu Trương biết Ngô Sở Úy đến tìm Trì Sính liền hô lớn. Ngô Sở Úy nhìn trong tay anh ta cầm theo cái giỏ, hỏi, "Đây là cái gì hả?" "A.... cấp trên tặng hoa quả." Ngô Sở Úy một vẻ biểu tình hâm mộ, "Các anh thật là tốt, cứ cách năm ba hôm lại phát đồ đạc." "Tôi đây cấp dưới nhỏ bé, chỉ chờ đợi cấp trên tặng quà thôi. Sao có thể so với tổng giám đốc như anh chứ? Anh muốn ăn hoa quả chỉ cần vung tay một cái lên là cả một xe đến." "Làm gì mà cậu nói khoa trương như vậy?" Ngô Sở Úy nói, "Tôi có mua cũng chỉ là mua tặng cho nhân viên, là tặng cho người khác, đời này làm gì có ai tặng đồ cho tôi." Hai người nói chuyện rồi cùng vào thang máy. Ngô Sở Úy hỏi, "Các cậu nhân viên nhà nước tiền đen quỹ đỏ nhiều thu nhập như vậy, cậu thế nào suốt ngày đùa kêu khổ hả?" Tiểu Trương nói, "Tôi nào có thu nhập đen hả? Người chính xác có thu nhập đen chính là Trì Sính đó." Ngô Sở Úy lại bắt đầu nói bóng nói gió. "Vậy anh ta thu nhập đen chủ yếu từ những phương diện nào.?" "........" Hai người trò chuyện một chút, đã đến cửa phòng làm việc của Trì Sính. Đẩy cửa đi vào, Trì Sính đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra. Ngô Sở Úy mở miệng hỏi, "Nghe nói đơn vị các anh phát quà.?" Trì Sính căn bản không rõ ràng lắm việc này, bởi vì đồ của anh đều có người mang đến tận cửa, rất ít khi bản thân tự đi nhận. Cho nên anh thấy bên cạnh bốn người bốn giỏ hoa quả mới biết được phát quà. "Ừ, cậu đi xem, có thích ăn cái này không?" Ngô Sở Úy đi tìm, hai giỏ nho, hai giỏ lê, cậu cũng không quá thích ăn. Có chút uể oải. Trì Sính vừa nhìn cái ánh mắt này của Ngô Sở Úy, liền biết cậu không thích ăn đồ này. Đi tới mở cái giỏ nhìn một cái, sau đó ôm lấy hai giỏ nho đi ra ngoài. Ngồi trên xe, Ngô Sở Úy hỏi Trì Sính, "Anh mang cho ba mẹ anh giỏ quả này hả?" Trì Sính lắc đầu, "Cho Quách tử, cậu ta thích ăn nho." Ngô Sở Úy mặt trầm xuống không hé răng. Lái qua một cái ngã rẽ, Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng. "Tôi cũng thích ăn nho." Trì Sính liếc nhìn cậu, quả nhiên đụng vào lòng dạ hẹp hòi. "Cho Quách tử hai giỏ, tôi đưa cậu đi mua." (Này con không vui đâu nhé ba ba, không ăn cũng không muốn cho.. Không được cho. *Mặt xấu tính*. ) "Anh có tiền hả?" Ngô Sở Úy gãi đúng chỗ ngứa. Trì Sính lấy tay với trong túi áo khoác, một tệ cũng không có, chỉ móc ra một túi đồ ăn vặt. Ném cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy vừa nhìn, là một túi bò khô, giá mười tệ. (Ý ba ba là có bao nhiêu tiền đều cho Úy Úy nhà mình hết, đồ không ăn được sao không mang cho người khác, con bớt giận rồi.. lại yêu rồi.. ) Tâm tình trong nháy mắt lại vui vẻ trở lại. "Mình mang nho đến cho Quách tử đi.!"
|