Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
CHƯƠNG 202: OH YEAH!
Buổi tối, Khương Tiểu Soái liền sắp xếp cho Trì Sính và Ngô Sở Úy gặp mặt. Địa điểm ngay ở nhà Khương Tiểu Soái. " Hai ngươi trước tiên nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một chút." Nói là nói như vậy, Khương Tiểu Soái kỳ thực cũng không có đi xa, ôm cửa như con mèo con nghe trộm động tĩnh bên trong. (Cũng không ngu lắm nhỉ.) Trì Sính vừa muốn ôm, Ngô Sở Úy liền dùng một tay ngăn lại trên lồng ngực của anh, giọng mũi nhẹ nhẹ thì thầm nói,"Tôi bị cảm, không muốn lây sang anh." Trì Sính nheo lông mày,"Làm sao bị cảm?"' "Ngày hôm qua ngâm mình trong bồn tắm thời gian quá lâu, sau đó người trần truồng để cho Tiểu Soái cấp cứu một trận." Mặt của Trì Sính trong nháy mắt liền trầm xuống, tức giận hung hăng một câu. "Cậu liền để cậu ta làm hả!" Ngô Sở Úy vội vàng níu tay anh lại giải thích,"Đều là vì mong muốn của anh." Trì Sính rất muốn mắng chửi: Con mẹ nó, sao lại là tôi hả? Cậu không phải đang đổ thừa lên đầu tôi!. Vì vậy một tay siết chặt tay Ngô Sở Úy lại, một tay đưa đến phía sau cậu hướng về cái mông phát một cái 'đét'. Cái phát này đơn thuần chỉ có tiếng mà không có lực, Trì Sính chỉ dùng chưa đến ba phần lực, Ngô Sở Úy chính là cố làm ra vẻ mà khóc thét thảm thiết một tiếng. Khương Tiểu Soái ở bên ngoài nghe được rất rõ ràng. "Tôi bị cảm, không muốn lây sang anh." "Làm sao bị cảm?" "Ngày hôm qua ngâm mình trong bồn tắm thời gian quá lâu, sau đó người trần truồng để cho Tiểu Soái cấp cứu một trận." "Cậu liền để cho cậu ta làm hả." "Cậu liền để cậu ta làm hả!" "Đét!" "......" Tục ngữ nói thật đúng, tai nghe không bằng mắt thấy. Nếu như chỉ ở bên ngoài nghe, không nhìn tình huống bên trong, thì sẽ tạo ra sự mơ hồ hiểu lầm rất lớn.! Khương Tiểu Soái không nói lời nào, đẩy cửa đi vào. Hay tay Ngô Sở Úy đang ôm mông nhanh chóng chuyển lên ôm mặt, một mặt biểu lộ oan ức vô cùng ủy khuất. Khương Tiểu Soái tức giận không kềm được,"Trì Sính, ông đây, đánh chết anh!" Nhặt cây chổi lau nhà liền xông đến phíaTrì Sính. Ngô Sở Úy liều mạng ngăn cản Khương Tiểu Soái. "Tiểu Soái, cậu đừng xen vào, đây là chuyện giữa tôi và anh ta." Khương Tiểu Soái gào to suýt nữa thì thủng màng nhĩ của Ngô Sở Úy. "Anh ta đã như vậy, cậu vẫn còn bảo vệ anh ta?" Ngô Sở Úy cũng nóng nảy. "Không cần cậu quan tâm, chuyện của tôi, tôi tự biết giải quyết, cùng lắm thì liền chia tay.!" Ngô Sở Úy diễn quá sâu, làm cho người nào đó đứng sau nghe hai từ "Chia tay" tim cũng giật giật, lòng cùng nhói một cái. Khương Tiểu Soái ánh mắt căm thù nhìn Trì Sính. Trì Sính vẫn hướng ánh mắt tán tỉnh nhìn cậu. Khương Tiểu Soái lúc này mới phát hiện, quần áo của cậu bị Ngô Sở Úy kéo kéo, rốn cũng hở ra hết. Tức giận ném cái chổi lau nhà xuống đất, chỉnh lại quần áo. "Hai người muốn yêu đương thế nào thì yêu đương, tôi không quản." Nói xong đá cửa bỏ đi. Lúc này đi thật sự. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Trì Sính và Ngô Sở Úy, Mặt của Trì Sính vẫn bình tĩnh, còn đang vì chuyện cảm lạnh của Ngô Sở Úy canh cánh trong lòng. Hơn nữa câu nói kia"Người trần truồng để cho Khương Tiểu Soái cấp cứu." làm cho lòng Trì Sính cực độ buồn bực, tức giận. Ngô Sở Úy đi qua, dùng ngón tay chọc chọc Trì Sính. "Này, sao anh không nói cái gì?" Trì Sính quét mắt nhìn cậu một cái, bất ngờ làm Ngô Sở Úy phải lùi lại một bước. Một lúc sau, chờ Trì Sính đưa ánh mắt trở về, Ngô Sở Úy cả gan sấn sổ tới. Đầu tiên là ngồi bên cạnh Trì Sính, thấy anh không có ý xua đuổi, lại gối đầu lên đùi của anh. "Tối hôm qua bị nước vào tai, khó chịu quá, anh lấy ra giúp tôi." Vành tai mềm mại của Ngô Sở Úy dán lên bắp đùi Trì Sính, cơ mặt của Trì Sính không căng lên được, tay đưa lên gò má Ngô Sở Úy vân vê, sau đó đem cậu ôm ôm thật chặt vào trong lòng. Ôm nhau rất lâu, Trì Sính đem tay luồn vào trong áo của Ngô Sở Úy, vuốt ve gấp gáp, kích thích liên hồi. Chờ tay của Trì Sính đưa đến lưng quần Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lập tức đè lại tay anh. "Đừng luồn vào trong, nhỡ nó thức dậy thì làm sao bây giờ?" Trì Sính quả thực không luồn vào trong, chính xác thì anh đem quần Ngô Sở Úy cởi ra, cởi đến phía dưới trứng thịt, toàn bộ nơi riêng tư đều lồ lộ ra, ánh mắt nóng bỏng của Ngô Sở Úy có chút thẹn thùng. "Tiểu bảo bối* ngâm nước cũng nở to ra rồi." (JB đó) Ngô Sở Úy xấu hổ ném cho Trì Sính một đấm, vội vàng túm túm quần. Trì Sính không cho túm,"Tôi còn muốn nhìn một chút." Ngô Sở Úy tìm một cái cớ,"Tôi bị cảm, không thể để nhiễm lạnh." Nói xong, lại vội vội vàng vàng đem quần mặc vào. Trì Sính thấy sắc mặt Ngô Sở Úy thực sự không tốt lắm, cũng liền cứng rắn chịu đựng không làm gì nữa, cứ như vậy ôm cậu ta, nhìn cậu có vẻ buồn ngủ, thật muốn đem cậu cho vào túi quần đưa về nhà. (Thế không phải tại ba ba bắt Úy Úy của con đi giúp *bạn trai* ba ba hả?... khó chịu,... làm Úy Úy chịu khổ mấy ngày liền..) Khương Tiểu Soái ở trên đường vòng vo một vòng lớn, lửa trong lòng cũng dịu đi vài phần, nhưng có chút không yên tâm Ngô Sở Úy ở nhà,Vì vậy xoay người đi về. Mới vừa đi tới gần ngõ, liền thấy Lý Vượng ở gần đó gọi điện thoại. "Sao cậu lại tới đây?" Lý Vượng vội vàng chặn đường,"Cậu ở đâu vậy hả? Không thấy tôi gọi điện cho cậu hả?" "Điện thoại tôi để trong nhà." Khương Tiểu Soái nói,"Cậu có chuyện gì hay sao?" Lý Vượng mở cửa xe, mang ra một cái thùng. "Quách tử nghe nói cậu gần đây nóng người, đặc biệt bảo tôi mang cho cậu ít hoa quả, đây đều là hai chúng tôi buổi chiều đến tận vườn cây hái về, có quả mâm xôi, dâu tây và ít táo." Tuy rằng bên ngoài ngọn đèn rất tối, Khương Tiểu Soái vẫn thấy mâm xôi đỏ chót, dâu tây mọng nước, táo lại vừa to vừa tròn. "Anh ta sao không tự mình mang đến?" Khương Tiểu Soái hỏi. Lý Vượng nói,"Không phải cậu bảo anh ta bớt tới tìm cậu hay sao?" Nghe nói như thế, Khương Tiểu Soái chẳng biết làm sao mà trong lòng có chút se lại. "Được, vậy cậu đưa cho tôi." Lý Vượng nói,"Tôi giúp cậu mang lên nhà." Khương Tiểu Soái nghĩ đến trên nhà có hai người đang ở đó, vội vàng đem thùng trái cây ôm tới. "Không cần, tôi tự mang lên là được rồi, cậu lái xe chậm một chút." Nói xong, xoay người đi vào. Lúc vào thang máy, Khương Tiểu Soái lấy ra một quả dâu tây chà chà lên áo, vội vã nhét vào miệng. Ừm, thật ngọt. Tâm tình có khá hơn một chút. Từ lúc điện thoại của Khương Tiểu Soái đổ chuông, Ngô Sở Úy liền tỉnh, rất nhanh nhảy lên đi tới nhìn một cái, đúng lúc Lý Vượng gọi điện thoại tới, chuông đổ ba lần liên tiếp rồi ngừng, chứng tỏ hai người họ gặp nhau dưới cửa.(Quá tỉnh... ) Vì vậy vỗ vai Trì Sính dặn dò nói,"Lát nữa anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nhanh chóng đá tôi một đá, nghe không?" Trì Sính yên lặng nhìn Ngô Sở Úy, không nói lời nào. Vừa lúc ngủ Ngô Sở Úy ngạt mũi không thở được, chỉ há to miệng mà hô hấp, Trì Sính nhìn liền rất đau lòng. Lúc này còn bảo anh lại đá Ngô Sở Úy một đá, anh làm sao có thể hạ chân đây? Ngô Sở Úy còn nói,"Anh không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần đem tôi đá ra ngoài là nhiệm vụ hoàn thành." "......." Im lặng một lúc lâu, Trì Sính mới mở miệng. "Cậu tự đi mà bay ra ngoài đi." (yêu thế ba ba ơi..) "......." Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng 'tinh tinh' nhắc nhở thang máy mở cửa. "Mau chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Soái tới rồi!" Ngô Sở Úy nói xong, dùng đầu đập đập lên cửa mấy cái, sau đó làm bộ kêu gào vài tiếng. (Chuẩn tiện thụ là đây... ) Khương Tiểu Soái trong lòng căng thẳng. Cậu còn chưa kịp đẩy cửa ra, thì cửa đã bị một lực mạnh đẩy ra, thân thể Ngô Sở Úy bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào người Khương Tiểu Soái, táo trong tay Khương Tiểu Soái rơi đầy trên nền đất. Trì Sính một chân vững vàng hạ cánh xuống đất. Khương Tiểu Soái hết sức kinh ngạc, một quả cầu lửa tức giận hình thành, đau lòng cho mấy quả táo của cậu, càng đau lòng cho Ngô Sở Úy. Liền đi tới liều mạng với Trì Sính. Ngô Sở Úy từ phía sau gắt gao ôm lấy Khương Tiểu Soái, vội vàng khuyên nhủ,"Tiểu Soái, đừng dại dột, cậu đánh không lại anh ta." Khương Tiểu Soái vùng vậy mãi không thoát ra được, cuối cùng hướng Trì Sính ném một câu hung ác. "Trì Sính, tôi không để yên cho anh!" Không ngờ, Trì Sính thờ ơ đáp lại hai chữ. "Hoan nghênh." Sau đó, liền vững vàng bước qua, khí thế hiên ngang bước vào thang máy. Khương Tiểu Soái ở cửa mắng chửi rất lâu, cuối cùng thấy Ngô Sở Úy không rên một tiếng, nằm thẳng cẳng tại chỗ, Khương Tiểu Soái rốt cuộc dừng lại, đau lòng nhìn Ngô Sở Úy hỏi,"Cậu không sao chứ?" Ngô Sở Úy lắc đầu. Khương Tiểu Soái nhặt từng quả táo lăn trên đất một lên, nhiều quả đã bị dập, sứt mẻ, đau lòng vô cùng. Ngô Sở Úy rất hổ thẹn mà nói,"Tiểu Soái, thật xin lỗi." Khương Tiểu Soái nói,"Nói với tôi cái này làm gì?"' Ngô Sở Úy thật sự áy náy. Chẳng qua hổ thẹn thì hổ thẹn, kế hoạch vẫn còn, nhất định phải tiếp tục, tuy rằng quá trình có chút tàn nhẫn, nhưng mục đích là mục đích là thiện ý. Giống như trước đây không có Khương Tiểu Soái bán đứng Ngô Sở Úy, sẽ không có Ngô Sở Úy ngày hôm nay hạnh phúc. Ngồi lên trên giường, Khương Tiểu Soái lấy ra một quả táo, đem chỗ dập chỗ hỏng khoét đi, cắn một miếng lớn. (Tưởng lấy ra cho Úy Úy ăn cơ.. cười đau mề.. ) Rất giòn, rất ngọt. Ngô Sở Úy mắt mong chờ nhìn nhìn. Khương Tiểu Soái hỏi,"Muốn ăn hay sao?" Ngô Sở Úy có thể không muốn ăn hay sao? Cũng bởi vì muốn gặp Trì Sính, cơm tối chưa từng ăn, thấy lúc sau vẫn phải giả bộ không có khẩu vị, muốn ăn cũng phải lắc đầu nói, không muốn ăn. Khương Tiểu Soái thở dài. "Hai người vừa nói chuyện gì?" Ngô Sở Úy nằm ở trên giường, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên trần nhà. "Không nói chuyện gì." Khương Tiểu Soái lại hỏi,"Vậy cậu đã có dự định gì không?" Ngô Sở Úy ưu sầu mà nói,"Tôi có lẽ thực sự muốn chia tay với anh ta, cứ kéo dài như thế này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Khương Tiểu Soái biến sắc,"Muốn tôi giúp không?" Ngô Sở Úy nói,"Quay lại thì không khó, nhưng trong tim anh ta cơ bản không có tôi, cậu biết không? Vừa tôi với anh ta nói chuyện, anh ta thậm chí còn ôm cái gối tựa trên salon mà nói: Vừa ngửi đã biết mùi vị trên người Khương Tiểu Soái." Khương Tiểu Soái trong lòng trào lên một cái, táo trong miệng cũng không nuốt trôi. Ngô Sở Úy còn nói,"Tiểu Soái, tôi nghĩ Trì Sính thích cậu, hay là trước đây anh ta ngăn cậu đi tìm Quách tử, không phải là vì Quách tử, mà là vì cậu." "Cậu đừng có đoán mò." Khương Tiểu Soái trong lòng có chút hoảng. Ngô Sở Úy cười đau khổ,"Tôi không phải là đoán mò, anh ta không chỉ một lần trước mặt tôi khen cậu. Vừa rồi chúng tôi cãi nhau, Trì Sính còn nói tôi mặt dày mày dạn, nói tôi dù cho có phân nửa rụt rè của cậu, anh ta cũng không đến mức như thế này với tôi." Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng,""Rụt rè? Ngày mai tôi phải đi tìm Quách tử ngủ.!!" ( Cá đã cắn câu... chuẩn bị về với chồng thôi..Úy Úy..tinh trùng sắp cắn chết ba ba rồi.. ) Ngô Sở Úy trong lòng kích động một trận vui mừng, vẫn kiên trì khuyên can Khương Tiểu Soái. "Đừng đừng.. nghìn vạn lần đừng.! Tôi nói với cậu, không thể để cho anh ta dễ dàng đạt được cậu. Anh ta đem cậu ngủ xong, khẳng định sẽ không trân trọng cậu, tôi chính là ví dụ tốt nhất, điển hình nhất, cậu không thể cùng Quách tử ngủ được.!!" Nói xong, trong lòng thầm thêm một câu: Cậu cũng đừng nghe lời tôi.! Khương Tiểu Soái gương mặt kiêu ngạo nói,"Tôi lại càng muốn ngủ, tôi chính là muốn xem xem, ngủ xong anh ta biến cái loại gì?" Ngô Sở Úy trong lòng reo hò một tiếng. "Oh Yeah!!!" Trên mặt vẫn là một vẻ buồn đau, tinh thần sa sút. Trước lúc đi ngủ, Khương Tiểu Soái kéo tay Ngô Sở Úy nói,"Đại Úy, cậu yên tâm đi, cậu có chia tay với Trì Sính, tôi cũng không dính một tẹo nào quan hệ với anh ta, tôi nhất định phải cùng anh ta triệt để phân rõ giới hạn.! ! !"
|
CHƯƠNG 203: DỒN VÀO ĐƯỜNG CÙNG RỒI RA TAY CỨU.
Ngô Sở Úy lại mất ngủ, một mặt là hưng phấn quá độ, mặt khác là do đói. Nằm trên giường trở mình đi, trở mình lại, cuối cùng Khương Tiểu Soái bị đánh thức. Quay mặt lại, tay vân vê lọn tóc xoăn hỏi,"Đại Úy, cậu làm sao vậy?" Ngô Sở Úy thở dài, "Không có việc gì, cậu ngủ tiếp đi." "Cậu vẫn còn nghĩ đến anh ta?" "Không có." Ngô Sở Úy giọng nhàn nhạt thờ ơ nói. Khương Tiểu Soái có thể hiểu được Ngô Sở Úy đang đau khổ, dù sao cậu cũng từng trải qua. "Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi." Khương Tiểu Soái nắm lấy tay của Ngô Sở Úy. Tay của Ngô Sở Úy vừa rời khỏi bụng, âm thanh 'ọt ọt' truyền đến tai Khương Tiểu Soái. "Tiếng gì vậy.?" Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy nói,"Không có việc gì, bụng có chút khó chịu, tôi đi nhà vệ sinh lát." Khương Tiểu Soái liền để Ngô Sở Úy đi. Kỳ thực, Ngô Sở Úy căn bản không đi vào nhà vệ sinh, mà là đi tìm đồ ăn, một mình ở dưới bếp vụng vụng trộm trộm hơn nửa ngày, đều không tìm được một chút thức ăn. Cuối cùng đem đồ đạc trong bếp lật tung lên, liền thấy một thùng hoa quả. Quên đi, hoa quả thì hoa quả, chỉ cần có thể lấp đầy dạ dày là được rồi. Thế nên, Ngô Sở Úy cầm lấy một quả táo liền gặm. Người đang đói bụng, táo ăn vẫn thấy ngon vô cùng, hơn nữa mấy ngày qua bị Khương Tiểu Soái kìm kẹp lâu như vậy, Ngô Sở Úy ăn không dứt. Vừa ăn xong một quả thấy chưa đủ, lại ăn thêm một quả, vẫn thấy chưa đủ, lại cầm một quả lên. Ăn một mạch, Ngô Sở Úy mới phát hiện được mùi vị cũng không tồi. Sáng sớm hôm sau, Khương Tiểu Soái lúc thức dậy, Ngô Sở Úy đã đến công ty. Khương Tiểu Soái rửa mặt xong, chuẩn bị đem hai quả táo đến phòng khám. Kết quả kiểm tra ra, có vẻ thiếu mấy quả. Khương Tiểu Soái cuộc sống sinh hoạt là một người rất cẩu thả không hay chú tâm đến mấy chuyện lặt vặt, không giống như Ngô Sở Úy tính toán chi li, đối với đồ trong nhà đều không có gì là khái niệm quan tâm để ý chi tiết, chi li. Nhưng Quách Thành Vũ tặng gì đó thì khác, Khương Tiểu Soái ngày hôm qua từng quả từng quả nhặt lên, mỗi quả đều làm cậu đau lòng một trận, có lẽ vậy mà số lượng nhớ rõ ràng. Thiếu ba quả. Trong một đêm bốc hơi mất ba quả! Chẳng lẽ là Ngô Sở Úy sáng sớm mang đi? Không có khả năng chứ ...... Cậu ta ngay cả cơm đều không nuốt trôi, làm gì có tâm tư nào mà ăn hoa quả? Hơn nữa, tối hôm qua lúc mình ăn cũng hỏi cậu ta, cậu ta một chút hứng thú cũng không có mà! Đang nghĩ ngợi, Khương Tiểu Soái đột nhiên liếc sang thùng rác...... ba lõi táo. Khương Tiểu Soái hơi nheo cặp mắt lại, lại bắt đầu vận hành đầu óc suy nghĩ tỉ mỉ, tự dưng bản chất tưởng tượng điên cuồng lại phát huy được. Thông suốt một chi tiết nho nhỏ, cậu ta có thể nhìn ra phía sau có một vài điểm đáng ngờ. (Không ngu quá nhỉ, hay do Úy quá đói.) Buổi trưa tan tầm, Ngô Sở Úy theo thường lệ buồn bã mà đi vào phòng khám. Khương Tiểu Soái ăn mặc rất chỉnh tề, đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Ngô Sở Úy giả vờ vô cùng kinh ngạc,"Cậu đang muốn đi đâu thế?" Khương Tiểu Soái nói,"Đi tìm Quách tử." "Oh!." Ngô Sở Úy vẻ rất mất mát lên tiếng, như không tin vào tai mình lại có chút cảm thông Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái muốn từ trên mặt của Ngô Sở Úy tìm ra sơ hở, nhưng cái gì cũng chưa tìm ra. Nhấc chân vừa muốn đi, lại bị Ngô Sở Úy kéo lại. "Cậu thực sự muốn đi hả?" Khương Tiểu Soái gật đầu,"Hơn nữa buổi tối tôi không về." Ngô Sở Úy hỏi,"Cậu đã suy nghĩ rõ ràng?" Khương Tiểu Soái nói,"Nghĩ đến vô cùng rõ ràng." Nói xong, lắm lấy tay của Ngô Sở Úy siết chặt một cái, nghênh ngang lái xe đi. Đến khi xe của Khương Tiểu Soái không thấy bóng dáng, Ngô Sở Úy mới lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Buổi trưa, Ngô Sở Úy thỏa mãn ăn no một bữa cơm, buổi chiều, chịu không được đắc ý lại chạy quay về công ty. Vừa ngồi xuống bàn làm việc liền cấp tốc gọi điện cho Trì Sính. "Tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Soái đi tìm Quách tử rồi." Giọng của Trì Sính vẫn bình tĩnh vững vàng, ổn định. "Ý cậu là tôi có thể sớm đi gặp cậu.?" Ngô Sở Úy hé miệng cười dâm đãng. "Anh thấy thế nào?" Hơn hai mươi phút sau, xe Trì Sính dừng ở cửa công ty của Ngô Sở Úy. Vừa vào phòng làm việc, ngay cả cửa không đóng, Trì Sính và Ngô Sở Úy mãnh liệt quấn quýt ôm ấp ở trong phòng, Trì Sính ở trên cổ Ngô Sở Úy cắn cắn gặm gặm in dấu răng, tay của Ngô Sở Úy luồn vào trong quần Trì Sính ra sức giật giật nhúm lông. "Cậu không sợ đây là âm mưu của sư phụ cậu vạch ra?" Trì Sính hỏi. Ngô Sở Úy chắc chắn tuyên bố rằng,"Yên tân đi, cậu ta không có cái đầu óc đấy." "Nhỡ ra sau này cậu ta biết sự thật, oán hận cậu thì làm sao bây giờ?" Trì Sính lại hỏi. (ba ba đừng ăn nữa, hỏi lắm thế, ăn thì ăn đi lại còn sỹ... ) Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng,"Cậu ta dựa vào cái gì mà oán hận tôi? Trước đây nếu không có cậu ta, tôi có thể rơi vào trong tay anh hay sao? Cũng nên để cho cậu ta nếm chút đau khổ, hơn nữa muốn cho Quách tử sửa cái tật lắm điều của cậu ta đi." ( Úy quá là ác mà..) Nói xong, liền ôm cổ Trì Sính nhảy lên người anh hôn chụt một cái, rồi vui mừng hú hú lên mấy tiếng kích động. Đột nhiên, cửa ầm một tiếng, cách cửa bị đạp tung ra. Bóng dáng thịnh nộ của Khương Tiểu Soái xuất hiện ở cửa. Ngô Sở Úy bỗng nhiên bất ngờ, cấp tốc từ trên người Trì Sính nhảy xuống. Đáng tiếc, Khương Tiểu Soái mọi thứ đều thấy được, cái gì cũng đều nghe được. Từ lúc Ngô Sở Úy rời phòng khám lái xe tới công ty, Khương Tiểu Soái vẫn luôn đi theo sau lưng cậu. Quả nhiên, Ngô Sở Úy đến công ty trong chốc lát, xe Trì Sính cũng đến ngay sau đó không nhanh không chậm. Ngô Sở Úy kinh ngạc nhìn Khương Tiểu Soái nửa ngày không nói ra một câu. Khương Tiểu Soái liền nói bốn chữ. "Hai người thật giỏi ! ! !" Nói xong, mặt lạnh quay đầu đi khỏi. Ngô Sở Úy đuổi theo ngay lập tức, không ngừng cùng cậu ta giải thích, từ phòng làm việc vẫn giải thích đến tận cửa công ty, trên đường không biết bị Khương Tiểu Soái quăng cho bao nhiêu cái tát, nói bao nhiêu câu khó nghe. Mãi cho đến khi Khương Tiểu Soái lên xe, Ngô Sở Úy vẫn ở cửa sổ xe miệng khốn khổ cầu xin. "Tiểu Soái, cậu cũng đừng giận tôi mà! Tôi không phải cố ý!" ( Tôi cố tình) Khương Tiểu Soái không nói hai lời, nhằm chân ga đạp mạnh một cái, để Ngô Sở Úy lại một mình xụ mặt nhìn xuống đất. Khó chịu không đến một phút đồng hồ, Ngô Sở Úy xoa bóp gương mặt một cái, lại hào hứng trở về phòng làm việc. "Mau, nhanh gọi cho Quách tử, thực hiện bước tiếp theo kế hoạch." Sau khi đi ra từ công ty của Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái liền đem di động tắt nguồn, bao cảm xúc cấp bậc đều xuất hiện, cứ thế lái xe đi đến khi trời nhá nhem tối. Thời điểm này, tất cả mọi xe cộ đều thẳng hàng chạy về nhà, xe Khương Tiểu Soái chen nhau trong dòng xe tấp nập, cậu hướng mắt ra ngoài cửa xe, trong lòng chỉ thấy nhớ nhà, nỗi nhớ khi không còn ai để tin tưởng, không ai bên cậu. Nhà của cậu ở chốn nào? (Hơi thương Soái 1 tý... chỉ 1 tý thôi..) Mặc dù vẫn còn cha mẹ, nhưng cha mẹ cậu ở thành phố khác cách xa cậu, Ngô Sở Úy tuy rằng không còn cha mẹ nhưng cậu lại có người yêu thương. Vừa nghĩ tới Ngô Sở Úy, lại nghĩ tới buổi chiều nghe được những lời này, Khương Tiểu Soái từng đợt trái tim như bị đóng băng. Cậu không có ý định về nhà, bởi vì mấy ngày hôm nay tối nào cậu cũng cùng ngủ với Ngô Sở Úy, cậu không muốn nằm chung trên cái giường kia, mà đòi lại thì không đành lòng. Vì vậy lái xe trở về phòng khám. Hơn mười giờ tối, Khương Tiểu Soái dựa ở trước cửa sổ, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã ầm ĩ. Nếu như bình thường, Khương Tiểu Soái nhất định là người đầu tiên xông ra xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại hoàn toàn không có hứng thú, hờ hững thờ ơ, ầm ĩ hay không ầm ĩ, náo nhiệt hay không náo nhiệt, với cậu thì có liên quan gì? Lúc này, Khương Tiểu Soái mới đem di động bật lên. Điện thoại vừa mới mở lên đã hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của Lý Vượng, hơn nữa cách đây không lâu. Khương Tiểu Soái căng thẳng trong lòng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bình rượu vỡ. Khương Tiểu Soái lúc này mới cảm giác không thích hợp, nằm úp sấp đến trước cửa sổ tỉ mỉ nghe một chút, cảm giác tiếng cãi vã có chút quen tai. Một lát sau, Lý Vượng lại gọi điện thoại tới. "Tiểu Soái, Quách tử có ở chỗ cậu không?" Khương Tiểu Soái nói,"Không có, tôi chưa gặp anh ta, làm sao vậy?" "Anh ta nửa tiếng trước nhận một cuộc điện thoại, đột nhiên tức giận đùng đùng ra ngoài, không cho tôi theo. Tôi sợ anh ta xảy ra chuyện, cho nên gọi điện hỏi cậu một chút." Hai người đang nói, bên ngoài lại truyền tới một tiếng thét chói tai. Khương Tiểu Soái để di động xuống, nhanh chóng vọt ra ngoài. Đối diện phòng khám ngay trên sân bóng rổ, Quách Thành Vũ và Trì Sính đang đánh nhau. Khương Tiểu Soái đứng ở cách đó không xa sững sờ nhìn, bên tai đều là tiếng gào thét của Quách Thành Vũ. "Các cậu làm như vậy còn gọi là con người hay sao? Các cậu lừa gạt cậu ấy làm gì? Cậu ấy bị thương tổn các cậu không biết hay sao? Các cậu vẫn còn cố bắt cậu ấy nhớ lại quá khứ trước đây, làm thủ đoạn kích động cậu ấy! !" (Biết là kế hoạch nhưng vẫn cảm động.. hu hu Quách ơi....) "Trì Sính, tôi cho cậu biết, tôi Quách Thành Vũ thà rằng không ngủ với cậu ấy, cũng không muốn để cho cậu ấy đau khổ.!" "Ai cũng không được phép ức hiếp Soái Soái, cho dù cậu Trì Sính, cũng không được!" "......." Mấy ngày nay, cảnh ngộ gặp nhiều, chuyện không vui cũng nhiều, trái tim lạnh như băng, mấy câu nói đó của Quách Thành Vũ, cuối cùng Khương Tiểu Soái lòng lạnh như băng cũng có chút ấm ấp. Trong nhất thời, tất cả ủy khuất trong lòng, vấn đề Trì Sính và Quách Thành Vũ thân thiết với nhau, Ngô Sở Úy tính kế "Trả thù" cậu, đều bị mấy câu nói đó của Quách Thành Vũ lau sạch. Trước đây, Quách Thành Vũ ở trong lòng hắn chỉ là một kẻ cuồng vọng tự đại, nhiều tiền nhiều tài, đầu óc hơn người. (Cao phú suất đấy) Nhưng hôm nay nói những lời kia, trong nháy mắt hình ảnh Quách Thành Vũ ở trong lòng Khương Tiểu Soái cao lên một bậc, biến thành có tình có nghĩa, là người đàn ông xứng đáng để cậu có thể chấp nhận hi sinh tất cả." Nghĩ như vậy, Khương Tiểu Soái rốt cuộc mở miệng. "Đừng đánh nhau nữa." Trì Sính đã sớm đánh mệt mỏi, nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất, vẫn cắn răng kiên trì một lúc, đến lúc Khương Tiểu Soái đi tới trước mặt anh mới bằng lòng ngừng tay. Khương Tiểu Soái cũng không thèm liếc nhìn Trì Sính một cái, trực tiếp kéo tay của Quách Thành Vũ. "Đi, chúng ta về nhà." Quách Thành Vũ có cứng rắn đến đâu cũng bị câu nói đó đâm thẳng vào buồng tim xuống lục phủ ngũ tạng mà kích động. "Về nhà nào?" Khương Tiểu Soái liếc mắt lườm anh ta,"Nhà của anh, anh vẫn còn không biết hay sao?" Quách Thành Vũ lộ ra nụ cười hiếm thấy, lại đơn giản thuần khiết như vậy. Đợi hai người đi xa, Ngô Sở Úy mới từ bồn hoa phía sau chạy đến, mạnh mẽ nhảy lên trên người Trì Sính, cười ha ha một trận, kích động không thôi mà nhéo cổ Trì Sính hỏi,"Tôi giỏi không?" Trì Sính gật đầu. Ngô Sở Úy vừa vui vẻ, vừa cưỡi ở trên vai Trì Sính, huýt sáo về nhà.
|
Oi gioi, Uong Thac dung la benh than kinh ma, tu suy dien lung tung. Uy Uy thiet la toi nghiep ma, mat me lai suyt mat nguoi yeu. Tri Sinh thi lam ly, ko ro rang quan he voi Uong Thac va Quach Tu, lam ton thuong Uy Uy. Ba cai nguoi nay dung la thich tu nguoc ma, noi ro moi chuyen ko phai tot hon sao... Cung may moi chuyen lai tot dep roi! Lam tim minh hoi hop muon chet...
|
CHƯƠNG 204: CỰC PHẨM LẲNG LƠ.
Khương Tiểu Soái mặc áo ngủ rộng thùng thình, ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt bất động nhìn chằm chằm TV. Quách Thành Vũ cũng hai mắt bất động nhìn cậu chằm chằm. Rốt cục, Quách Thành Vũ nhịn không được, gương mặt cứng rắn tiến đến cổ Khương Tiểu Soái. "Đừng phá, đừng phá, còn hai mươi phút thôi." Khương Tiểu Soái nói. Tròng mắt Quách Thành Vũ toát ra ánh lửa đỏ ngầu. "Nghiện vậy à?" Khương Tiểu Soái gật đầu, "Phim này tôi chưa bỏ sót tập nào." Nếu đạo diễn bộ phim nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ cảm động bao nhiêu! Hai người này thật đã tu thành chính quả, giờ phút thần thánh cỡ nào rồi, vậy mà có thể nhịn xuống vì hai mươi mấy phút phim truyền hình. Rốt cuộc, nhạc kết thúc cũng vang lên. Quách Thành Vũ nhe răng cười một tiếng, một tay ôm lấy Khương Tiểu Soái vào lòng. Kết quả, vừa muốn tiến hành, Khương Tiểu Soái lại nói: "Đợi một chút nữa, tôi còn muốn xem giới thiệu tập sau, chừng một phút, một phút thôi..." Dựng thẳng một ngón tay, vẻ cầu khẩn nhìn Quách Thành Vũ. (Khổ ông Quách quá.) Bỏ đi, hơn hai mươi phút còn nhịn được, huống hồ chỉ một phút. Khương Tiểu Soái lại chuyển ánh mắt lên màn hình, hào hứng theo dõi. Trong lòng Quách Thành Vũ chua xót, cậu đối với chuyện thân mật của hai ta không chút để tâm sao? ! Vừa kết thúc phần giới thiệu, Khương Tiểu Soái không biết nhìn thấy gì, chợt vỗ một cái lên thành giường, cười ha ha. "Tôi quên mất, hôm nay là cuối tuần, còn một tập nữa!" "..." Quách Thành Vũ đã nhìn ra, Khương Tiểu Soái xem phim là giả, né tránh mới là thật. Bất quá cậu càng như vậy, Quách Thành Vũ càng thấy phấn khởi khó hiểu, bởi vì Khương Tiểu Soái càng kéo dài, chứng tỏ cậu thời gian dài không có làm chuyện ấy, trong lòng mới càng lo lắng. Nghĩ vậy, Quách Thành Vũ ngược lại cũng không vội, vẫn đợi Khương Tiểu Soái thêm một tập. Bất quá lần này anh không ngồi chờ cạnh Khương Tiểu Soái, mà đi lại trong phòng, làm một số thao tác chuẩn bị. Khương Tiểu Soái ra vẻ là đang xem TV, thật ra mắt vẫn luôn liếc trộm Quách Thành Vũ, thấy anh lấy dầu bôi trơn, trong lòng có chút hồi hộp; thấy anh chọn bao cao su, trong lòng lại thêm hồi hộp, thấy anh chuẩn bị một đống lớn thuốc, trái tim từ lồng ngực như muốn vọt ra khỏi miệng. Vừa đúng lúc, cảnh cuối phim lại vang lên. Khương Tiểu Soái giọng run run nói: "Để tôi xem giới thiệu tập sau." Quách Thành Vũ đặc biệt dịu dàng, "Cậu cứ xem đi." Anh ta càng dịu dàng, Khương Tiểu Soái càng lo lắng . Không ngoài dự đoán của Quách Thành Vũ, giới thiệu tập sau vừa kết thúc, Khương Tiểu Soái lại giả bộ hưng phấn vỗ giường một cái. "Ôi trời ơi! Phát sóng mười tập liền!" Quách Thành Vũ quay đầu lại nhìn, thấy Khương Tiểu Soái cười tươi rói, vô cùng khó chịu. Bụp, TV tắt, cả phòng cũng tối theo. "A a... Có chuyện gì?" Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng lộ ra sợ hãi. Quách Thành Vũ nhẹ nhàng trả lời, "Bị cúp điện." "Có phải là anh cố tình cúp cầu dao không?" Khương Tiểu Soái hỏi. Quách Thành Vũ giả vờ như thật, "Tôi ra ngoài xem thử, có phải là chập mạch không." Khương Tiểu Soái vội vàng mở miệng, "Anh đừng đi! Tôi sợ ở trong phòng một mình lắm." "Để tôi thắp mấy cây nến." Quách Thành Vũ nói. Sau đó, cạch một tiếng, bật lửa cháy lên, chiếu sáng mặt Quách Thành Vũ. Anh ta thắp sáng một cây nến, nến quanh phòng đều sáng lên. So với mấy cái đèn thủy tinh đắt tiền, ngọn nến đơn giản lộ ra không khí ấm áp, tạo cảm giác dễ chịu. Hơn nữa ngọn nến còn có mùi thơm nhẹ, có thể giúp thả lỏng tinh thần, giảm bớt cảm giác lo âu. "An tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng." Quách Thành Vũ nói. (bắt đầu) Khương Tiểu Soái không nói gì, ngọn nến chiếu rọi khuôn mặt mang theo vẻ quyến rũ kinh người. Quách Thành Vũ cũng không chịu nổi khao khát trong lòng, cúi người hôn xuống. Hai đầu lưỡi kích động triền miên quấn lấy nhau, tiếng hít thở ngày càng to, tay Quách Thành Vũ men theo khe hở trên áo ngủ của Khương Tiểu Soái tiến vào, cổ họng nuốt khan một hơi. Bình thường tiếp xúc qua không ít các loại da, không ngờ tới Khương Tiểu Soái lại có cảm giác trơn mịn như vậy, dù là những vị trí dễ bị thô ráp nhất, đều nhẵn bóng không thể tưởng.(Soái tắm sữa đó chú Quách ơi... hàng dễ vỡ xin động nhẹ... ) Mới bị sờ soạng mân mê vài cái, Khương Tiểu Soái liền phát ra mấy tiếng ư ư chống cự. Quách Thành Vũ buông tha miệng cậu, để cậu tự do phát ra âm thanh. Sau đó, đầu lưỡi theo gò má, liếm đến phía trên lỗ tai. Kết quả, Quách Thành Vũ mới vừa hít mấy hơi trên tai Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái liền phát ra tiếng rên khó chịu cực độ. "Đừng... nhột... nhột..." (Nhột=buồn) Quách Thành Vũ biết Khương Tiểu Soái nhạy cảm, nhưng anh không ngờ lại nhạy cảm tới vậy. Quách Thành Vũ mặc kệ Khương Tiểu Soái phản đối, mút thật mạnh vành tai mỏng của cậu, đầu lưỡi tiến vào bên trong, Khương Tiểu Soái vừa rên rỉ kịch liệt vừa liều mạng né tránh, Quách Thành Vũ đuổi theo không tha, thân thể Khương Tiểu Soái ở trên giường giãy dụa, vừa hay kích thích dây thần kinh trong quần Quách Thành Vũ. "Cậu thật lẳng lơ." Quách Thành Vũ nói. Khương Tiểu Soái thở hổn hển, mặt đỏ bừng hưng phấn. Quách Thành Vũ chọc ghẹo, "Lẳng lơ như vậy, mấy năm này sao nhịn được chứ? Chắc rất thường xuyên tự xử nhỉ?" "Anh quản được sao!" Khương Tiểu Soái búng lên đầu Quách Thành Vũ một cái. Quách Thành Vũ cười mút lấy ngón tay Khương Tiểu Soái, dùng răng cắn nhẹ đầu ngón tay thon mảnh của cậu, bàn tay to xoa nắn vỗ về trên ngực cậu, lòng bàn tay ma sát tới núm vú hồng hồng phía trên, Khương Tiểu Soái nhịn không được run run. Quách Thành Vũ cởi áo ngủ Khương Tiểu Soái ra, dùng râu ngắn ma sát làn da nhạy cảm của cậu, dùng cái cằm rắn chắc đùa giỡn núm vú trên ngực cậu, ánh mắt mở to quan sát phản ứng của Khương Tiểu Soái. Cổ Khương Tiểu Soái ngửa ra, hai cái tay nắm chặt ga giường, như phải chịu đựng đau khổ ghê gớm. "A......." Miệng Quách Thành Vũ ngậm lấy núm vú của Khương Tiểu Soái. Eo Khương Tiểu Soái run rẩy kịch liệt, tay dùng sức đẩy đầu Quách Thành Vũ, mạnh mẽ nói không được không được, kết quả Quách Thành Vũ vẫn ngậm lấy không tha, mút cho Khương Tiểu Soái không ngừng rên rỉ. "Quách Tử... chịu....... không nổi..." Cái miệng nhỏ nhắn kiêu ngạo của Khương Tiểu Soái cũng phát ra mấy tiếng xin tha khổ sở. Quách Thành Vũ đem hai tay khua loạn của Khương Tiểu Soái hung hăng đặt ở hai bên eo, dùng miệng xé rách quần lót của cậu, thưởng thức 'tiểu quái vật' vốn ẩn núp giữa 'khu rừng rậm', giờ này phút này dáng vẻ đã vô cùng phấn chấn. Quách Thành Vũ còn chưa chạm vào, chỉ dùng mắt nhìn, liền thấy eo Khương Tiểu Soái rung động. "Cũng không nhỏ!" Quách Thành Vũ lấy tay đo. Kết quả, đầu ngón trỏ vô tình chạm vào phần đầu mềm phía trên, Khương Tiểu Soái lập tức kêu ư một tiếng, kẹp chặt hai chân nghiêng người đi, bắp chân run run một trận. Quách Thành Vũ không cần Khương Tiểu Soái đụng vào, chỉ nhìn phản ứng của cậu, cự vật trong quần liền kích động bật ra. "Không ngờ bắt được một tiểu cực phẩm lẳng lơ như cậu."Quách Thành Vũ hài hước nói. Giờ này phút này, anh mới nhận ra, thời gian chờ đợi trước đây là rất đáng giá. Vừa muốn xoay người Khương Tiểu Soái lại, Khương Tiểu Soái sống chết không cho, Quách Thành Vũ liền dùng đầu ngón tay vuốt vuốt cái mông mềm mại của cậu, người Khương Tiểu Soái như có điện chạy qua nhưng lại ngứa ngáy, trong nháy mắt xoay người lại. Quách Thành Vũ thuận theo tách hai đùi cậu ra, không nói gì liền hôn một cái. Bên trong đùi bị hôn, Khương Tiểu Soái nhột chịu không nổi, Quách Thành Vũ càng đến gần khu vực trung tâm mẫn cảm, tiếng rên rỉ của cậu càng cao vút. Kết quả chờ Quách Thành Vũ chuyển đến khu vực rừng rậm, gần chạm đến thằng nhỏ Khương Tiểu Soái, anh lại ngừng lại. Anh mắt thâm ý liếc nhìn Khương Tiểu Soái. Da gà toàn thân Khương Tiểu Soái đều nổi lên. Sau đó, Quách Thành Vũ lại vùi đầu vào lần nữa, ngậm lấy cậu nhỏ của Khương Tiểu Soái. Một dòng điện mãnh liệt tấn công phía bụng dưới. Khương Tiểu Soái rú lên hai tiếng, vì quá kích động xuất thẳng vào miệng Quách Thành Vũ.(Nhanh vãi~, bị xuất tinh sớm hả Soái...) Quách Thành Vũ trong miệng lẫn lộn dịch của Khương Tiểu Soái, tiếp tục đùa giỡn trên bộ phận mỏng manh của cậu, nếp gấp bị kéo xuống, đầu lưỡi cố len lõi vào lỗ nhỏ. Khương Tiểu Soái nắm lấy tóc Quách Thành Vũ, eo như bị điện giật, co giật lên xuống muốn kềm cũng kềm không được. "Đừng... Không được... Quách Tử..." Quách Thành Vũ tay ôm eo lật mạnh Khương Tiểu Soái lại, khiến cậu nằm sấp trên giường. "Để tôi xem tiểu cúc của cậu một chút." Khương Tiểu Soái xấu hổ, "Đừng xem, trực tiếp vào đi." Mặc dù nói vậy, Quách Thành Vũ vẫn mở rộng ra, đưa đầu tiến tới, cẩn thận thưởng thức. Khương Tiểu Soái lấy tay che lại. Quách Thành Vũ lấy tay cậu ra, nói: "Đẹp như vậy, sao phải che?" "Đẹp cái đầu anh!" Khương Tiểu Soái rốt cục nhịn không được xấu hổ, giận dữ mắng. Hơi thở Quách Thành Vũ phả vào phía trong mông Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái liền giãy dụa điên cuồng. "Không được, không được." Khi Quách Thành Vũ nhìn vào, càng không cho làm, lại càng muốn giày vò. Mặc kệ Khương Tiểu Soái giãy dụa, đầu lưỡi đặt lên cửa huyệt của Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái lập tức phát ra tiếng nấc cùng tiếng rên rỉ dâm loạn, theo độ mạnh yếu của đầu lưỡi Quách Thành Vũ cảm giác thoải mái trỗi dậy, đầy khoái cảm. Vì không chịu nổi kích thích mãnh liệt liều mạng bò lên trước, mấy lần đều bị Quách Thành Vũ lôi trở lại tiếp tục chơi đùa. "A a a... bắn ra..." Khương Tiểu Soái kích động đến vặn vẹo cả mặt, rung động một hồi mới dừng lại. Quách Thành Vũ còn chưa làm gì, Khương Tiểu Soái đã ra hai lần, anh rốt cuộc cũng nhận ra, đối với hàng lẳng lơ thì không thể khách khí. Nên tiến tới thì tiến tới, không thì chút nữa thể lực Khương Tiểu Soái sẽ hết sạch. Cầm lấy dầu bôi trơn, đổ một ít lên tay. Khương Tiểu Soái lại muốn trốn, bị Quách Thành Vũ đè lại, thử đưa một ngón tay vào. "Chặt thật." Quách Thành Vũ thở ra nặng nề, "Cái mông còn rất hăng hái." Chỉ là tưởng tượng đếm cảm giác bị nó bó chặt, trong quần Quách Thành Vũ lại căng lên mạnh mẽ, cự vật giật giật mấy cái. Cho tới bây giờ, Khương Tiểu Soái cũng không dám liếc nhìn Quách Thành Vũ. Ba ngón tay miễn cưỡng đi vào, Quách Thành Vũ liền kéo Khương Tiểu Soái đến bên người, để lưng cậu dán vào ngực, hai bàn tay to nắm lấy cặp chân cong cong của cậu, khiến mông cậu khẽ nâng lên, sau đó cự vật bên dưới hướng về phía trước tiến vào từng chút từng chút. "Không được, đau, đau." Khương Tiểu Soái kêu rên một tiếng. Quách Thành Vũ ngừng lại một chút, dịu dàng dụ dỗ nói, "Thả lỏng một chút." Khương Tiểu Soái chậm rãi thả lỏng thần kinh, sư phụ chính là sư phụ, đau cũng ráng chịu đựng, không giống Ngô Sở Úy cứ liều mạng kêu khóc, càng kích thích ham muốn của người khác. Rốt cuộc, vào gần nửa cây, Quách Thành Vũ dừng lại một lúc, chờ Khương Tiểu Soái thích ứng, mới bắt đầu chậm rãi cử động eo. Lúc đầu, Khương Tiểu Soái còn đau không chịu nổi, chưa đến hai phút, cảm giác đau đớn liền chầm chậm biến mất không ít. Thật ra, kỹ thuật của Quách Thành Vũ tương đối tốt, anh không thô bạo và mãnh liệt giống Trì Sính, anh chính là dùng sự khéo léo, mỗi lần ra vào đều vừa chĩnh xác vừa kiên quyết. Bất luận là thể trạng gì, chỉ cần lên giường Quách Thành Vũ, đều có thể vui vui vẻ vẻ thoải mái một phen. Hỏa lực của Quách Thành Vũ khai hỏa, động tác nhanh chónh tăng lên. Khoái cảm như mãnh thú, từng cơn từng cơn như sóng thần, cắn xé từng sợi dây thần kinh Khương Tiểu Soái. "A... Sao lại có thứ cảm giác này... Thật thoải mái... A a..." Khương Tiểu Soái thật không thể tin, bởi vì trải nghiệm tình dục của cậu đều dừng lại ở mấy năm trước, ấn tượng duy nhất chính là đau. Cậu luôn cho rằng, khoái cảm của người bên dưới chủ yếu là về mặt tâm lý, thoải mái cũng là tự tưởng tượng ra. Bởi vì cậu và Mạnh Thao làm rất nhiều lần, cho đến cùng, đều là đau đớn không thể chịu nổi. (Thế mà dâm đãng thế...) Bây giờ, khu vực đó nhiều năm không đụng đến so với năm đó còn chặt hơn, mà Quách Thành Vũ so với tên cặn bã kia cũng lớn hơn hẳn, thế nhưng lại rất thoải mái, hơn nữa thoải mái còn rất mạnh mạnh mẽ mẽ, thoải mái đến nỗi Khương Tiểu Soái không biết trời đất, đầu óc mê man.
|
CHƯƠNG 205: "CON TRAI YÊU! TIỂU CHO CHA NUÔI XEM NÀO."
Ngô Sở Úy ở trên đường về vẫn có chút không thể đắc ý được nữa, kết quả về đến nhà, càng nghĩ lại càng thấy lo lắng, một mình đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại có chút phiền muộn. Sư phụ mình nhất định thê thảm rồi? Cậu ta nhất định rất oán hận mình rồi? Đang trầm tư nghĩ ngợi, mông đột nhiên truyền đến một trận đau rát, Ngô Sở Úy nhảy dựng kêu gào, quay lại tức giận nhìn Trì Sính. "Sao lại đánh tôi?" Trì Sính ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cậu, "Nghĩ gì thế?" Ngô Sở Úy buồn buồn trả lời, "Nghĩ vẩn vơ." (xiaxiang) "Là mơ tưởng hay nghĩ vẩn vơ?" Ngô sở úy đọc nhấn rõ từng chữ nói: "Nghĩ vẩn vơ." (xiaxiang) "Mơ tưởng?" (xiaoxiang) "Nghĩ vẩn vơ." (xiaxiang) "Mơ tưởng?" (xiaoxiang) "Vẩn vơ, V-Ẩ-N-V-Ơ.... !!!" Ngô Sở Úy một phút trước đầu óc còn linh hoạt tính kế với người khác, một phút sau đã bị chết não mà. Trì Sính rõ ràng cố ý, cậu còn cứ 'Một tiếng 'vẩn vơ', hai tiếng 'vẩn vơ', ba tiếng 'vẩn vơ', bốn tiếng 'vẩn vơ' đáp lại anh. (Giải thích: Ở đây Trì Sính cố tình giả vờ nghe sai chữ 瞎-xia trong 瞎想 - nghĩ vẩn vơ thành 逍-xiao trong 逍想 - mơ tưởng, Ý muốn nói Úy Úy mơ tưởng chuyện hạ lưu ý.. Tác giả chơi chữ làm mình đau đầu gần chết.. ) Thỉnh thoảng, trêu chọc Ngô Sở Úy chính là niềm vui lớn của Trì Sính. Cuối cùng đưa tay nhéo tai Trì Sính xoắn lại hai vòng, giọng nói cắt ngang,"Đã nghe rõ chưa?" Trì Sính im lặng, giơ ba ngón tay. Ngô Sở Úy bình tĩnh quay ra nhìn ba ngón tay Trì Sính chỉ chốc lát, trong lòng đột nhiên phát lạnh, run run, tay đang nhéo tai Trì Sính cũng buông xuống quay người một trăm tám mươi độ, vừa mới chạy đi, cổ áo liền bị túm lại nhấc lên, chân chỉ còn chạm đất mà giãy giụa, gót chân bị lôi rê về vị trí cũ. "Ba ngày." Trì Sính nhắc nhở. "Trí nhớ anh sao lại tốt như vậy?" Trì Sính nói,"Không phải trí nhớ tôi tốt, mà là bóng dáng nhỏ bé của cậu trong đầu tôi ba ngày, căn bản thì không hề rời khỏi." Ngô Sở Úy cầm lấy cái gãi ngứa đập đầu Trì Sính một cái. "Bây giờ đã rời đi chưa?" Trì Sính đã nhìn ra, tên nhóc con này đơn thuần là chán sống đây. Tóm Ngô Sở Úy kéo đi về phòng ngủ, Trì Sính vừa đi vừa nói,"Cậu không ở đây mấy ngày, tôi đem phòng ngủ sửa chữa một chút." Ngô Sở Úy có dự cảm chẳng lành. "Trang hoàng thành cái gì?" Trì Sính nói,"Chỉ là thay đổi giấy dán tường." Ngô Sở Úy thở phào một cái nhẹ nhàng, cậu nghĩ rằng lại có cái gì biến thái hay đồ vật gì dâm loạn chứa trong phòng nhỏ bé của hai người. (Bắt đầu.. èm hèm.. lên giường trùm chăn đọc nhé..) Kết quả, cửa vừa mở ra, Ngô Sở Úy sững sờ nghiêm mặt tại chỗ. Không chỉ có thêm bất cứ thứ gì được mang vào mà hơn nữa rất nhiều đồ được đọn sạch ra ngoài. Toàn bộ căn phòng thoáng rộng thênh thang, như bốn bức tường được đập ra vậy. Rợn tóc gáy, kinh hoàng? Bởi vì giấy dán tường đều đổi thành gương, đến trần nhà cũng được làm lại, không một chỗ nào ngoại lệ. Ngô Sở Úy quay đầu muốn chạy, cửa bị Trì Sính chặn lại, mọi hướng đều bị chặn lại, không thể chui qua được. ( Chạy đâu thoát hả cưng,... ) Cuối cùng, giống như bao tải bị Trì Sính khiêng đi vào. Trì Sính ôm Ngô Sở Úy ngồi ở trên giường, đối diện chính là một tấm gương rất lớn, vô cùng sáng. Ánh mắt Ngô Sở Úy đảo quanh, quay trước quay sau quay trái quay phải, kết quả có quay đi đâu cũng là gương mặt của Trì Sính. Trì Sính cứng rắn quay đầu Ngô Sở Úy quay lại, ép buộc cậu nhìn cái gương lớn trước mặt. "Hôm nọ ở trong điện thoại không phải là cố gắng cợt nhả, lẳng lơ với tôi sao? Làm sao vừa đến trước mặt tôi liền lúng túng?" Trì Sính cúi xuống vành tai Ngô Sở Úy cắn cắn gặm gặm,"Dám nhéo tai tôi? Hả? Ừm..." Ngô Sở Úy thấy rõ trong gương, gương mặt mình đỏ lên. "Giống như hôm trước, lẳng lơ cợt nhả cho tôi xem một chút." Trì Sính vừa nói vừa thuần thục trêu chọc Ngô Sở Úy,"Hôm đó chưa có xem đủ, muốn nhìn nữa." Ngô Sở Úy giãy giụa không làm theo. "Nghe lời." Trì Sính dịu dàng dụ dỗ,"Rất muốn xem dáng vẻ cậu lẳng lơ cợt nhả, hai ngày nhớ đến phát điên." (Tinh trùng cắn gần chết.. ) Nói xong, đưa cho Ngô Sở Úy một cái quần hở mông. (Ai muốn ngắm thì xuống cmt nhé, tìm mãi mới thấy, mới đầu thì nghĩ không phải quần hở mông chỉ là cái quần yếm thôi phải search mãi mới thấy cái hình thật là hợp lý.) "Mặc cái này vào." Ngô Sở Úy khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, xấu hổ và tức giận không ngớt mà cãi lại. "Tôi không mặc, quá biến thái." Trì Sính cũng không bắt ép cậu, anh ta đã có biện pháp làm cho Ngô Sở Úy mặc, cũng có biện pháp để cho Ngô Sở Úy mặc nó thỏa mãn khẩu vị nặng của mình. Ngô Sở Úy bị Trì Sính đặt ở giữa hai chân anh, Trì Sính ngồi phía sau cậu, hai tay đưa lên phía trước, âu yếm xoa nắn người Ngô Sở Úy qua lớp quần áo. Đợi cho Ngô Sở Úy bắt đầu thoải mái, trạng thái bắt đầu thả lỏng, Trì Sính đưa tay lên cúc áo sơ-mi Ngô Sở Úy từ từ chậm chậm cởi từng nút cúc ra, rồi tháo thắt lưng ra. Mặc dù ngày thường không ít lần làm như vậy, nhưng làm như vậy trước gương bị người ta cởi quần áo, thì với cậu là lần đầu. Hiện lên loại khoái cảm cấm kỵ, ngại ngùng. Ngô Sở Úy thấy rõ bàn tay của Trì Sính thô ráp ở trên người mình vuốt ve, khiến cho thân thể cậu từng đợt run rẩy. Sau đó, đầu ngón tay đưa đến trên hai núm vú Ngô Sở Úy, nhanh chóng vụng về chà xát, kích thích. Ngô Sở Úy không kìm được tiếng rên rỉ, nhìn trong gương là gương mặt phóng túng dâm đãng của chính mình, vừa ngại ngùng lại vừa hổ thẹn mà kích động. "Bảo bối, nhìn gương nói xem, tôi đang làm cái gì hả?" Trì Sính cố ý hỏi. Ngô Sở Úy nói không nên lời, Trì Sính liền lấy kim đâm nhỏ chuyên dùng để ngược đãi núm vú, đâm đâm núm vú cậu. A........ Ngô Sở Úy vừa đau vừa ngứa ngáy mà giãy giụa, Trì Sính siết chặt cậu, không mở miệng cứ tiếp tục mà đâm đâm chọc chọc. "Chơi tôi.... đang chơi tôi...." Ngô Sở Úy nói. (Nói sớm có phải đỡ đau không? Hay cố ý muốn sướng hả? Ta là tiểu lẳng lơ.. thì cậu là ĐẠI lẳng lơ, không hơn không kém) Trì Sính tiếp tục hỏi,"Chơi nơi nào?" Ngô Sở Úy vô cùng không được tự nhiên mà phun ra hai chữ,"Núm vú." Để thưởng cho Ngô Sở Úy thành thật, Trì Sính cúi đầu xuống cẩn thận an ủi chỗ đau vừa mới bị kim đâm. Ngô Sở Úy vài ngày cơ thể không được động vào trong nháy mắt không thể kìm chế được, túm tóc Trì Sính ấn vào rên rỉ không ngừng. "Thật là thoải mái. . ." (Thật là sướng.. a) Trì Sính lại dùng ngón tay có 'điện' của mình đùa giỡn trêu chọc hông, mông và vách đùi non của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy không khống chế được mà run run rẩy rẩy, hơn nữa màn dâm đãng này còn hiện rõ nét trong gương như bị nó "Rình trộm" vậy, thị giác kích thích làm cậu càng ngày càng không thể kìm chế. "Sờ.. sờ... phía dưới." Ngô Sở Úy nói. Trì Sính hoàn toàn phớt lờ tiếng van xin của cậu, bàn tay to chỉ ở chung quanh khu vực không quan trọng, mân mê. Ngô Sở Úy ngứa ngáy không chịu được liền dùng tay mình đưa xuống phía dưới. Kết quả, lại bị Trì Sính nắm lấy không cho di chuyển, Trì Sính lại ở bên tai cậu thì thầm mấy lời hạ lưu, càng không ngừng kích thích cậu, làm thần kinh cậu tha thiết phát tiết. "Cầu xin anh........" Ngô Sở Úy quay đầu lại cắn chiếc cổ săn chắc cứng rắn của Trì Sính. Trì Sính hỏi,"Muốn tôi liếm JB cho cậu hay sao?" Ngô Sở Úy gật đầu. "Vậy cậu liền đem cái quần này mặc vào." Ngô Sở Úy không lên tiếng. Trì Sính biết cậu thỏa hiệp, Vì vậy khi cậu ỡm ờ hẩy mông lên bắt anh tự mặc quần hở mông cho cậu. (Quá là lẳng lơ mà.. ) Ngô Sở Úy xấu hổ không chịu nổi, hết lần này tới lần khác mặt từ hồng chuyển sang đỏ, Trì Sính lại còn tách hai chân cậu mở rộng ra, cảnh xuân cứ như vậy mà bày ra trước mặt, hiện rõ trong gương. "Nhìn kỹ xem bản thân cậu dâm đãng lẳng lơ như thế nào.." Ngô Sở Úy không muốn xem, Trì Sính xoay đầu cậu lại bắt cậu nhìn, cậu nhỏ sớm đã dựng đứng, đang ở trước gương nhỏ"Nước miếng". Trì Sính lại đem hai đùi cậu áp tới ngực, mông được nâng cao lên, tiểu cúc phấn hồng co bóp trước gương. Bình thường tự mình cũng không thể thấy được nơi thâm sâu bí ẩn đó, lần này thì hoàn toàn lộ ra trước gương, Ngô Sở Úy triệt để ngại ngùng một trận. "Đừng. . . Tôi không muốn nhìn........" Trì Sính sâu kín nói,"Vì sao không nhìn? Xem cậu bị tôi đâm rất nhiều lần nơi đó xem nó như thế nào.?" Mặt của Ngô Sở Úy đều nhanh nóng lên nói cũng mang theo một vài phần nức nở. "Đừng.... tôi khó coi, hu hu......." Trì Sính cuối cùng cũng buông cậu ra, nhưng vẫn không buông tha cho cậu, mà trầm giọng ra lệnh: "Quỳ xuống vạch ra, giống như lần trước ở trong điện thoại đó, nhanh chóng một chút." Sau đó Ngô Sở Úy làm theo, Trì Sính xoay đầu cậu lại nhìn cái gương phía sau nói,"Nhìn xem dáng vẻ cậu dâm đãng như thế nào? Lần trước cậu ở trong điện thoại chính là dâm đãng lẳng lơ như vậy." Ngô Sở Úy hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. "Một chân nâng lên khoác lên trên thành giường." "Ngồi xổm, hai chân bành ra....." "....." Trì Sính ép buộc Ngô Sở Úy làm rất nhiều tư thế không thể tả được, mới đem cậu lần nữa ôm vào lòng, ép hai chân Ngô Sở Úy lại, tạo thành một góc chín mươi độ, làm bộ phận bí ẩn lồ lộ ra một cách triệt để. "Thưởng thức một chút quá trình bình thường cậu bị tôi 'yêu thương' ra sao." Nói xong, đem ngón tay đã bôi trơn, đâm vào giữa tiểu cúc Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lập tức rên rỉ nức nở một tiếng. Lần đầu tiên như vậy thẳng thắn mà nhìn tiểu cúc bị xâm phạm, loại cảm giác xấu hổ này đúng là vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ, kích thích điên cuồng. Trì Sính chậm rãi ra vào ngón tay. Ngô Sở Úy tiếp tục chịu đựng, cậu vẫn không thể nhìn thẳng bản thân bị một người đàn ông đùa giỡ bộ phận kia. Cảm thấy tiểu cúc đã được mở rộng, Trì Sính cuối cùng cũng hung hãng tấn công các điểm mẫn cảm. (Vẫn dùng tay nhé.. ) Khoái cảm từng đợt từng đợt tuôn ra, Ngô Sở Úy trong nháy mắt vứt hết liêm sỉ trong lòng, gẩy gẩy eo theo từng nhịp từng nhịp ra vào của ngón tay Trì Sính. "Sâu một chút..... còn muốn...... còn muốn....." Trong gương thấy mặt mình vặn vẹo khó coi Ngô Sở Úy không đành lòng nhìn thẳng. Trì Sính còn dùng mấy lời hạ lưu lăng nhục cậu. "Cái mông lẳng lơ như vậy, muốn đâm hỏng luôn hả." Ngô Sở Úy lắc đầu. Trì Sính mắt lộ ra vẻ hung hãn, ngón tay mãnh mẽ phát lực, hung hăng đâm chọc một trận. Ngô Sở Úy giãy giụa kêu khóc rên rỉ, dịch trắng liền nhằm thẳng gương bắn lên. Trì Sính lại hỏi,"Đã đủ thoải mái chưa?" Ngô Sở Úy lắc đầu. (Ối mẹ ơi, con tiện nhân, tiện nhân... ba ba của tôi lại phải khổ rồi..) "Còn muốn như thế nào?" Ngô Sở Úy lúc này kéo kéo quần Trì Sính. (Ta bảo cậu là tiện nhân mà) "Mở mắt ra, nhìn xem tiểu cúc của cậu chăm sóc thằng em của tôi thế nào." Ngô Sở Úy bây giờ đã biết ai có thể "bắt nạt", ai không thể "bắt nạt". Trong gương hai cơ thể trần trụi nóng bỏng quấn lấy nhau, Ngô Sở Úy tư thế vặn vẹo khó khăn nhận lấy cự long của Trì Sính. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng nơi riêng tư giao hợp, hòa làm một, cự long ra vào cửa động mạnh nhẹ rứt khoát, tiểu cúc co rút kịch liệt vách ruột hồng hồng trượt ra ngoài rồi lại được đẩy vào trong, dáng vẻ trong gương bản thân cậu dâm đãng cuồng dã, phóng đãng, lẳng lơ, đồi trụy, càng thẳng thắn trần trụi, càng làm cho cậu kích động hưng phấn. Trì Sính đem Ngô Sở Úy 'chơi' từ trên giường xuống dưới giường, từ phòng ngủ làm đến phòng bếp, lại từ phòng bếp 'chơi' đến ban công......... Bất kể chuyển tới đâu, đều là dâm loạn trác táng trước gương. (Tha hồ mà soi gương nhé Úy Úy.. ) Ngô Sở Úy không cách nào tưởng tượng công nhân lắp đặt gương vào nhà, dùng ánh mắt nào nhìn Trì Sính, còn làm sao mà có thể tưởng tượng dáng vẻ Trì Sính làm mình, ngây ngất mê man khoan khoái. Cuối cùng, Trì Sính đem Ngô Sở Úy ôm vào phòng tắm. Trên bồn rửa mặt có một cái gương, bồn tắm bốn phía đều là gương, ngay cả trên bồn cầu cũng là gương. Trì Sính một chân đá văng nắp bồn cầu, tách hai đùi Ngô Sở Úy ra, để cậu ngồi đối diện với cái gương, cậu nhỏ chĩa về phía trước, giọng biến thái nói,"Con trai yêu, tiểu cho cha nuôi xem nào." Mặc quần hở mông, lại bị người ta đem hai chân banh ra còn đối diện với cái gương, Ngô Sở Úy nghĩ trong lòng thật muốn chết. "Không tiểu, tôi 'chơi' đến khi cậu không chịu được mới thôi." Trì Sính một mặt miệng xuy xuy gặm, mặt khác mãnh liệt đâm vào như một chiếc động cơ hoạt động hết công suất, còn mở vòi nước chảy, ý muốn Ngô Sở Úy nghe được tiếng nước. Ngô Sở Úy kích động lắc đầu, điên cuồng mà kêu khóc rên rỉ, hai tay muốn nắm lấy cậu nhỏ căng cứng không chịu nổi, lại bị Trì Sính vững vàng nắm lấy. "Không được...... Muốn bắn ......... Aaaa......" Trì Sính tàn bạo đâm vào điểm mẫn cảm trong vách ruột Ngô Sở Úy mấy cái. Giày vò ầm ĩ một tiếng đồng hồ. Không khống chế khoái cảm tột đỉnh làm cho cái mông của Ngô Sở Úy giật giật co rút một trận, kéo dài cảm giác khoái cảm, sau đó là xấu hổ, tủi thân, khó chịu cùng các loại trạng thái cùng xông tới, Ngô Sở Úy đấm lên ngực Trì Sính một trận. "Anh là tên biến thái, lão già dâm tặc! ! !" Trì Sính cười, liền ôm Ngô Sở Úy vào trong lòng, bế cậu đi đến giường lớn ấm áp. Sau nửa đêm, Ngô Sở Úy chỉ mới vừa ngủ, cánh tay Trì Sính huých cậu một cái. Ngô Sở Úy ánh mắt hơi hơi nheo nheo mở ra, đột nhiên nhìn thấy trên trần nhà có hai người. Ánh mắt đột nhiên trợn to, xung quanh bốn phía, khắp nơi đều là hình ảnh "Ma quỷ". A aaaaaaa......! ! Ngô Sở Úy ngay tức khắc chui vào trong lòng Trì Sính. Nửa đêm, Trì Sính xoa xoa trán Ngô Sở Úy, khóe miệng tràn đầy vui vẻ không phúc hậu.
|