Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
CHƯƠNG 206: PHÓNG SINH.
Đầu mùa xuân, khí trời cũng ấm lên, rắn ngủ đông đều đã tỉnh lại. Trước đó vài ngày, Trì Sính bận dời mấy con rắn con trong trại rắn ra ngoài, mấy con có độc và cần hoàn cảnh khắc nghiệt thì tặng đi, mấy con không độc và thích ứng khí hậu địa phương thì phóng sinh. Lăn lộn mấy ngày, rắn trong trại không còn lại mấy con. (Nhà có Đại Bảo rồi thì rắn rết làm cái cm gì nữa..*) Nhận dịp đẹp trời, Ngô Sở Úy và Trì Sính cùng nhau phóng sinh lũ rắn còn lại. Nhìn bóng dáng bọn rắn đáng yêu trườn đi xa dần, trên mặt Ngô Sở Úy lộ ra vẻ thoải mái. "Cậu đã sớm biết tôi sẽ xử lý lũ rắn này?" Trì Sính đột nhiên mở miệng. Sắc mặt Ngô Sở Úy hơi khựng lại, sau đó nhún nhún vai, bày ra bộ dáng vô tội. "Làm sao tôi biết được?" Trì Sính tới giờ mới biết được, vì sao thời gian Uông Thạc ở đây, mỗi ngày Ngô Sở Úy đều nằm trên bàn giấy thổi kẹo đường. Lúc ấy cho là cậu ta chiến tranh lạnh. Giai đoạn chia tay lúc trước, còn cho là cậu dùng mấy cái kẹo đường này dằn vặt bản thân, tới giờ mới hiểu được, Ngô Sở Úy chắc chắn đám rắn này sẽ không theo mình lâu nữa, nên mới thổi ra để giúp anh đỡ nhớ. Thật ra, Ngô Sở Úy đối với đoạn tình cảm này vẫn rất cố chấp. So với tưởng tượng của Trì Sính còn lớn hơn nhiều. Một bảo vật như vậy, càng buộc chặc thêm trái tim Trì Sính, cho dù đã có được, vẫn phải thường xuyên lo sợ trong lòng sẽ mất đi. Nếu như nói ban đầu đối với Ngô Sở Úy là si mê, sau đó lại có vài phần ỷ lại, hiện giờ là càng thêm tôn trọng và ưu ái cậu. Đem cậu biến thành một cây đại thụ cành lá sum xuê, đem mọi rắc rối khó gỡ của bản thân buộc lại cùng một chỗ, cùng hưởng thụ cuộc sống đầy nắng mưa này. Con ngươi Trì Sính khẽ trĩu xuống, cố ý dùng ánh mắt đáng sợ dọa Ngô Sở Úy. "Cậu thật không biết?" Ngô Sở Úy mạnh mẽ chống đỡ một hồi, rốt cục không kềm được, nhón chân lên, dùng một cánh tay vòng lấy cổ Trì Sính, trong nụ cười tràn đầy vẻ gian tà, rồi lại làm ra vẻ trong sạch. Trì Sính chưa buông tha tiếp tục nhìn sắc mặt cậu? Một giây trước còn u ám, một giây sau liền tươi như hoa, kéo Ngô Sở Úy đi về. "Thật ra, Tiểu Dấm Chua ở chỗ tôi." Ngô Sở Úy nói. Trì Sính thấy bất ngờ, "Ở chỗ cậu?" Ngô Sở Úy có chút tự hào nói: "Nó tự bò về, bò đến phòng khám tìm tôi, tôi mới cho nó ở lại, lén nuôi ở công ty." Trì Sính nheo mắt lại, "Không ngờ nó lại ở với cậu suốt mùa đông?" Ngô Sở Úy hé miệng cười. "Cậu giấu hay như chó ấy!" Giọng Trì Sính thể hiện rõ chẳng lành. Ngô Sở Úy vội vàng giải thích, "Việc này với tôi cũng không tệ, tôi cũng là bất đắc dĩ, vốn tôi đâu có muốn giữ nó lại, nhưng tôi vẫn chưa thổi ra hình của nó!" "Nếu vậy, để tôi tìm dịp nào cho nó đi vậy." Trì Sính nói. Ngô Sở Úy nắm chặt tay Trì Sính, "Anh dám cho đi thử xem!" Trì Sính thấy buồn cười, "Không phải cậu nói bất đắc dĩ sao, làm như tôi rất không có đức độ, ép cậu phải giữ lại mấy thứ đồ của "vợ trước" ấy." Ngô Sở Úy ngang bướng, "Tôi mặc kệ là ai tặng, nó chính là Nhị Bảo." Không có tấm lòng rộng rãi như vậy, sao có thể đem Trì Sính nuốt vào trong bụng? Trì Sính chưa buông tha, chụm ngón giữa với ngón cái, búng vào ót Ngô Sở Úy một cái. Ngô Sở Úy từ lâu xưng là đầu sắt, vậy mà mới đau một chút đã kêu gào. Trì Sính liền vươn tay xoa cho cậu. Biết đau, thì đừng để lại bị thương. ........ Trước đó không lâu, thư ký của Ngô Sở Úy từ chức về nhà, nhất thời chưa tìm được người vừa ý, cho nên vị trí thư ký vẫn bỏ trống. Mấy việc nho nhỏ, cũng phải Ngô Sở Úy đích thân làm. Hơn nữa công ty đang tiến hành một hạng mục lớn, nếu như thành công, quy mô công ty sẽ mau chóng nâng cấp, Ngô Sở Úy hiện tại vì hạng mục này chạy đông chạy tây, bận rộn sứt đầu mẻ trán. Hôm nay tranh thủ chút thời gian rảnh, Ngô Sở Úy định đến cơ quan gặp Trì Sính. Trì Sính đang phê duyệt văn kiện, Ngô Sở Úy rón rén đẩy cửa đi vào. Kéo một cái ghế qua, ngồi ở bên cạnh Trì Sính, yên lặng chờ anh phê duyệt hết văn kiện trong tay. Trì Sính ra vẻ nhìn chằm chằm văn kiện, thật ra ánh mắy vẫn quét qua Ngô Sở Úy, không có biện pháp, dáng vẻ lười biếng tựa cằm lên bàn thật là trêu người. Ngô Sở Úy thừa dịp Trì Sính không chú ý, lén duỗi tay ra mò vào túi quần Trì Sính. Bất quá công lực của cậu giảm sút nhiều, trước đây Trì Sính chỉ có thể cảm thấy trong túi truyền tới động tĩnh nhỏ, nếu không chú ý cũng không phát hiện. Hiện tại không phải luồn vào? Mà hoàn toàn là chọt vào, tiếng động lớn đến nỗi người điếc cũng phải sợ. Trì Sính đưa tay vào sờ một cái, lúc này liếc mặt trừng Ngô Sở Úy. "Đang là mùa gì rồi? Cậu lại còn ăn kem." Ngô Sở Úy tỏ vẻ ung dung nói: "Tôi không ăn, đây là mua cho anh." "Cậu chưa từng mua kem cho tôi?" Ngô Sở Úy cười hắc hắc. Loại kem này bán theo hộp, mỗi lần mua một hộp, trong mỗi hộp đều có tám ly nhỏ. Ngô Sở Úy ăn bảy ly, còn dư lại một ly để cho Trì Sính. Không chỉ vậy, mở nắp ly ra, phát hiện bên trong còn bị múc một miếng. Trì Sính cũng không múc, kem trong ly chảy gần hết, trực tiếp trút vào miệng. "Ăn ngon không?" Ngô Sở Úy hỏi. Trì Sính nói: "Mông cậu mới ngon." Ngô Sở Úy dùng sức trừng mắt với Trì Sính. Trì Sính nắm lấy cánh tay cậu kéo vào lòng, giả bộ tức giận bóp lấy cổ cậu, "Cậu trừng lại xem! Trừng lại xem!" Ngô Sở Úy vẫn trừng. Bị Trì Sính đè lên bàn làm việc giở trò, nhột nhột lăn lộn khắp bàn, khiến cho văn kiện loạn cả lên. Hai người đang đùa giỡn vui vẻ, vừa hay có một đồng nghiệp gõ cửa, cả buổi không ai mở, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Thấy Trì Sính bộ dạng tươi cười khác thường ngày, người đồng nghiệp cho rằng vào lộn phòng. "Có việc gì thế?" Trì Sính hỏi. Người đồng nghiệp nói: "Cục phó Vương kêu tôi đưa cái này cho anh." Đưa xong, lập tức chạy đi. Trì Sính thấy cái người đồng nghiệp đem vào, đột nhiên nghĩ đến một việc. "Tối nay tôi có một bữa tiệc." Nếu là người khác, nghe vậy nhất định sẽ mất hứng, lại có bữa tiệc? Mấy ngày nay sao có nhiều tiệc vậy? Hai người bao lâu rồi không ở nhà ăn một bữa cơm thật ngon rồi. Nhưng Ngô Sở Úy không như vậy, cậu nghe xong liền nở nụ cười. "Không ăn hết nhớ gói mang về cho tôi, bữa tối của tôi trông chờ vào bữa này." Trì Sính trầm mặt, "Lấy đâu ra túi? Cậu sao biết người ta có bệnh gì hay không? Vì chút lợi ích, ăn vào không chừng mắc xương, muốn khóc cũng khóc không xong." Ngô Sở Úy không thèm để ý, "Có thể có bệnh gì chứ?" Trì Sính thái độ rất cứng rắn, "Tự tìm chỗ mà ăn!" Ngô Sở Úy buồn một lúc, trong mắt lại lóe ra chút ánh sáng. "Tôi muốn ăn bánh thịt nướng ở tiệm Tây Trực Môn, lúc về anh mua giúp tôi một ít nhé." Trì Sính nói: "Chờ tôi ăn tiệc xong, tiệm cũng đóng cửa rồi." Ngô Sở Úy nói: "Vậy anh mua rồi đi ăn tiệc, để trên xe." "Chờ tới lúc tôi quay lại không phải sẽ nguội mất sao?" Trì Sính nói. Ngô Sở Úy nói: "Nguội có thể hâm lại." "Bánh mới ra lò ăn mới ngon, nghe lời, tự lái xe đi ăn đi." Ngô Sở Úy bày ra bộ mặt buồn bã, "Giờ này kẹt xe dữ lắm, đến đó mất hơn một giờ, hơn nữa người xếp hàng nhiều lắm, tôi phải đợi đến khi nào? Tôi hôm nay mệt lắm luôn! Muốn ăn một bữa nấu sẵn cũng không kịp ăn." Thật ra, Ngô Sở Úy ăn bánh thịt là phụ, muốn Trì Sính sớm rời bữa tiệc là chính. Mấy ngày nay Trì Sính nắm trong tay một miếng thịt béo bở, không ít người thèm nhỏ dãi ba thước, muốn bôi trơn đi cửa sau. Để lấy lòng anh, ắt sẽ giở đủ trò, nếu lỡ trong bữa tiệc xuất hiện mấy người đẹp, tuyệt đối không thể để anh ta ở lại lâu! Trì Sính nhìn không ra khó chịu trong lòng Ngô Sở Úy, dù là giả hay thật. "Được rồi, tôi dùng bữa xong sẽ đi mua cho cậu." Trong lòng Ngô Sở Úy nhẹ nhỏm. "Cậu cũng phải đưa tiền cho tôi chứ." Trì Sính nói. Ngô Sở Úy lúc này mới nhớ tới, tiền tiêu vặt của Trì Sính không đủ mua bánh thịt. Vì vậy, móc ví từ trong túi ra, cẩn thận tính toán. "Bánh thịt nướng ba tệ một cái, anh mua cho tôi sáu cái, tổng cộng là mười tám tệ."(Thánh đây rồi, mọi người khỏi tính lại mất công.) Trì Sính nhìn thấy tờ hai mươi tệ ở ngay bên ngón tay Ngô Sở Úy lật qua lật lại, cậu cũng không rút ra, lại lấy ra một tờ mười tệ, một tờ năm tệ, cuối cùng là ba đồng xu, vừa đủ mười tám đồng không thừa không thiếu đưa cho Trì Sính. Trì Sính bị cậu chọc tức nở nụ cười. "Không thể đưa nhiều hơn chút sao? Tiệm cơm mỗi năm đều lên giá, cậu không tính bánh thịt cũng tăng giá sao?" Ngô Sở Úy nói: "Lên giá thì anh cho tôi ít lại." Trì Sính một bên nhìn ba đồng xu, một bên nói với Ngô Sở Úy: "Tôi kể cho cậu một chuyện cười." Ngô Sở Úy bỗng thấy mới mẻ, Trì Sính cũng có thể kể chuyện cười? Trì Sính mở miệng nói: "Nghe nói có một đôi vợ chồng rất là keo kiệt, có một ngày, ông chồng qua thăm nhà hàng xóm, đột nhiên đau bụng. Kết quả vừa thả hai quả rắm liền túm quần lại, hắn nghĩ 'phù sa không chảy ruộng ngoài', vì vậy xách quần chạy một mạch về nhà xí nhà mình." (Đây là 1 câu thành ngữ nói về việc đồ tốt không muốn để người khác hưởng, keo kiệt đấy.) Ngô Sở Úy hưởng ứng cười hắc hắc hai tiếng. "Cũng thật là keo kiệt quá đi, nước tiểu cũng là thứ tốt." "Tôi chưa kể xong." Trì Sính nói, "Sau khi hắn về nhà liền đem việc này nói với vợ hắn, vợ hắn liền tát cho hắn một cái trời giáng, ngươi biết bà vợ mắng hắn thế nào không?" "Mắng thế nào?" "Hai cái rắm nếu giữ lại để thổi đèn thì tốt biết bao!" "Ha ha ha..." Ngô Sở Úy cho rằng Trì Sính kể chuyện cười sẽ rất nhạt, không nghĩ tới lại tức cười như vậy. Tự cười ngây ngô nửa ngày, đột nhiên nhận ra gì đó, khóe miệng nháy mắt phát ra tiếng gào thét. "Anh nha, không phải dùng chuyện cười này chửi xéo tôi sao? A a aaaa....."
|
CHƯƠNG 207: TÌNH YÊU ĐƯỢC ĐO BẰNG TỐC ĐỘ CHẠY XE.
Từ phòng làm việc của Trì Sính đi ra, hai người cùng nhau vào thang máy. Thang máy từ từ chậm chậm giảm tốc độ, tới tầng ba, 'tinh' một tiếng, cửa mở, một nữ nhân viên công vụ bước vào. Cô ta nhìn Trì Sính, ánh mắt lướt qua thoáng vui mừng, rất nhanh lại đưa mắt dời đi. Ngô Sở Úy tới nhiều lần như vậy, phát hiện bất kể chức vụ cao thấp, lớn tuổi hay trẻ tuổi, vẻ ngoài xấu hay đẹp, chỉ cần là phụ nữ, nhìn Trì Sính đều là cái bộ dạng này. Nói khó nghe thì ánh mắt nhìn Trì Sính như nhìn con đười ươi trong vườn bách thú vậy, làm trong lòng Ngô Sở Úy rất không thoải mái. Muốn nhìn ông đây thoải mái cho nhìn, tốt nhất đừng để sót chỗ nào. ! Trì Sính đang đứng yên lành, mông đột nhiên bị nhéo một cái. Anh liếc mắt quay sang phía Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy đứng nghiêm, vô tư không có bất cứ phản ứng gì, nai con đi dạo, ngây ngây ngô ngô. Trì Sính mặt không biến sắc, đưa ánh mắt trở về. Móng vuốt xấu xa của Ngô Sở Úy lại đưa tới, vẫn là chỗ cũ, lén nhéo một cái. Chờ Trì Sính lườm cậu, cậu lại giả nai con ngây thơ, coi như không liên quan đến mình. Bên cạnh nữ nhân viên công vụ nhìn thấy mắt lập tức nhìn thẳng, không dám liếc qua. Tục ngữ nói 'Không nên sờ mông mãnh hổ', thử hỏi có ai dám nhéo mông Trì Sính? Đừng nói nhéo một cái, dù muốn nhìn mông một cái thì cũng phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Nhưng Ngô Sở Úy có dũng khí đó, không chỉ có dũng khí đùa giỡn Trì Sính, còn dám công khai đùa giỡn, cho dù về nhà bị 'chơi' gần chết, trước tiên cũng phải thỏa mãn trò đùa quái đản trong lòng mình. Cho nên nói muốn săn con mồi lớn, không có tố chất tâm lý vững vàng và cơ thể dẻo dai thì không thể được. Nhất định phải có cả hai yếu tố đó. Cách bữa tiệc còn rất nhiều thời gian, Trì Sính cùng ngồi ở trên xe với Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nói, "Tôi phải tuyển thư ký mới, nếu không thì việc vặt vãnh đổ lên đầu nhiều lắm." "Có tiêu chuẩn gì?" Trì Sính hỏi. Ngô Sở Úy nói, "Trước đưa vào mấy người tôi đều không hài lòng lắm, không phải không có thị lực tốt mà chính là không được lanh lợi, hoặc chính là không đủ chững chạc. Chủ yếu nhất một điểm là gương mặt khó coi, ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của tôi." Trì Sính quét mắt nhìn Ngô Sở Úy, không nói gì. Hai người lại ở trong xe nói chuyện một lúc, tới gần giờ tiệc, Ngô Sở Úy vừa muốn theo chân Trì Sính xuống xe, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mặc dù đã hơn hai năm không gặp, ông ta cũng rõ ràng béo lên không ít, nhưng Ngô Sở Úy chính là liếc mắt liền nhận ra ông ta. "Trương Bảo Quý." Ngô Sở Úy nhịn không được lầu bầu kêu lên. "Cậu tại sao biết ông ta?" Trì Sính hỏi. Ngô Sở Úy nói, "Lúc làm việc ở công ty nhà nước, ông ta là giám đốc của tôi." (Chương 10 nhé. . người đuổi việc Úy Úy xong chửi cậu là con của gái điếm đó. ) Chửi cậu là con của gái điếm, đạp cậu một đạp, trước mặt đông đảo nhân viên đuổi cậu đi. "Ông ta đến sở hành chính chỗ anh để làm gì?" Ngô Sở Úy thuận miệng hỏi thăm một câu. Trì Sính thản nhiên trả lời, "Còn có thể làm gì? Vì tranh hạng mục dự án thôi." Ngô Sở Úy dùng đầu lưỡi lia lia liếm liếm răng, đây thật sự là oan gia ngõ hẹp mà! . . Trước khi đi, Ngô Sở Úy căn dặn Trì Sính, "Đừng quên bánh thịt nướng của tôi, chín giờ đóng cửa." "Kiếm thứ gì ăn lót dạ trước đi, nếu không lát nữa chắc chắn sẽ đói." (Mẹ nó! Sao yêu ba ba thế. . Con tiện nhân kia. . cậu sướng thế. . ) Ngô Sở Úy giọng nói vô cùng kiên định, "Tôi sẽ không ăn, tôi sẽ chờ bánh thịt nướng của anh." Trì Sính cũng không còn cách nào với cậu, "Vậy cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi, đừng chạy loạn khắp nơi." Ngô Sở Úy gật đầu. Trì Sính vừa mới quay đi, Ngô Sở Úy liền lái xe đến nhà Khương Tiểu Soái. Từ lúc Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ làm "Việc kia", sau đó hai người bắt đầu cuộc sống ở chung. Khương Tiểu Soái cũng không có dọn đến nhà Quách Thành Vũ, đại khái thấy rằng nhà của anh ta quá lớn, ở không có không khí gì. Cho nên liền đem nhà mình sửa chữa lại một chút, để cho Quách Thành Vũ dọn đến. Ngô Sở Úy vừa đến, Quách Thành Vũ còn chưa có về, Khương Tiểu Soái đang ở ngoài ban công thu quần áo vào, vừa của Quách Thành Vũ, cũng có cả của cậu ta. Ngô Sở Úy bĩu môi, "Yô! , không phải là? Quần áo hai người tất cả đều do cậu giặt. ?" Khương Tiểu Soái lắc đầu, "Anh ta giặt, tôi phụ trách phơi và thu vào." Ngô Sở Úy đầu óc đen tối. "Cậu không kêu anh ta phụ trách giặt, phơi, thu vào, cậu phụ trách nhìn anh ta làm hả?" Khương Tiểu Soái cười khà khà, "Tôi sao có thể ức hiếp người ta như vậy?" ". . . ! ! !" Ngô Sở Úy mắng nhiếc, "Cậu còn không có ức hiếp người ta hả?" Khương Tiểu Soái nói, "Có sẵn máy giặt, bỏ quần áo vào là được, cũng chả tốn công sức gì." Ngô Sở Úy vẫn còn tức giận bất bình, bởi vì cậu và Trì Sính thì ai rảnh thì người đó giặt. Có lúc hai người đều bận bịu, có thể để dành được hơn mười cái quần lót và hơn mười đôi tất, sau khi có thời gian giặt mang ra ban công phơi cùng lúc, ai không biết còn có thể cho là nhà bọn họ mở cửa hàng giặt thuê. "Ăn cơm chưa?" Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy lắc đầu, "Chưa ăn." "Đúng lúc tôi cũng chưa ăn, cậu ở lại cùng ăn đi." Khương Tiểu Soái nói, "Trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn." Ngô Sở Úy xoa xoa tay, "Nào dám từ chối lòng tốt." (Sao bảo tôi không ăn. ) Khương Tiểu Soái xoay người vào phòng bếp. Ngô Sở Úy lại hỏi một câu,"Quách tử không về ăn hả?" "Anh ta hôm nay về nhà cha mẹ." Nói xong, Khương Tiểu Soái đem thức ăn trong tủ lạnh ra rất nhiều, để lên một khay lớn, đặt trong lò vi sóng hâm lại. Ngô Sở Úy tiến tới ngửi ngửi, "Đây không phải là đồ ăn thừa chứ?" "Không phải, là Quách tử buổi chiều trước khi đi làm nấu đó." Ngô Sở Úy nhất thời bất ngờ, "Cậu nói gì? Quách tử lại biết nấu cơm?" "Phải thôi." Khương Tiểu Soái nghiêm trang nói, "Anh ta sớm đã biết nấu cơm, cậu không biết chứ? Ba mẹ anh ta vẫn coi anh ta là con gái mà nuôi lớn. Bởi vì ba anh ta thích con gái, lúc ấy chính phủ nghiêm ngặt vấn đề kế hoạch hóa gia đình, ba anh ta vừa là cán bộ, cho nên điều tâm nguyện này vẫn không thành." Ngô Sở Úy không chịu được toát mồ hôi hột, cha mẹ ơi, nuôi con gái đã thành ra như vậy không biết nuôi con trai còn ra cỡ nào. Lúc ăn cơm, Ngô Sở Úy vừa mới nếm hai cái liền ăn không vào nữa, không phải là khó ăn, mà là ăn quá ngon, ăn ngon lại làm cậu ước ao đố kị mà oán hận. "Làm sao không ăn?" Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy trầm mặt,"Ăn nhiều mang tiếng." "Mẹ! ! ! !" Khương Tiểu Soái cho Ngô Sở Úy một cái bạt tai, "Cậu đó, ăn ít đồ nhà tôi hả? Theo số lần ăn chực của cậu thì chắc danh tiếng cậu chả còn gì." Ngô Sở Úy cũng không rõ, "Người này nhà cậu sao lại như vậy? Anh ta buổi tối không ở nhà ăn, không bảo cậu tìm một quán nào ăn, hay ăn tạm cái gì mà vẫn phải làm đồ ăn để trong tủ lạnh cho cậu, một mâm lớn đồ ăn!" "Đây cũng không phải tại tôi ỷ lại nha! !" Khương Tiểu Soái biểu tình oan uổng, "Tôi cũng không biết anh ta làm lúc nào, buổi tối về đến nhà mở tủ lạnh mới phát hiện." Ngô Sở Úy nghiến răng ken két, "Cậu đừng có quá đắc ý nha!" Khương Tiểu Soái cười khúc khích vui vẻ, "Nói thật với cậu chứ, anh ta cũng không phải lúc nào cũng ân cần như thế, cái này phải xem tâm tình của anh ta. Tâm tình tốt việc gì cũng làm, tâm tình không tốt dường như gì cũng không chịu làm." "Vậy có khi nào tâm tình anh ta không tốt không?" Ngô Sở Úy ngậm chiếc đũa hỏi. "Không có." Ngô Sở Úy xém chút nữa nghiến răng đến rụng cả ra ngoài, giận dữ nói một câu. "Vậy cậu còn nói anh tâm tình không tốt. ! !" Khương Tiểu Soái buông tay, "Cho nên, tôi nói không chính xác hay sao!" Ngô Sở Úy không ăn cơm, nhảy sang bên Khương Tiểu Soái gặm mấy trên bả vai cậu qua lớp áo. Khương Tiểu Soái nhột nhột lăn lộn xung quanh, suýt nữa thì đem lật cả một bàn đồ ăn. "Đừng nghịch!" Dạy dỗ đồ đệ một tiếng, "Nghiêm túc ăn cơm." Ngô Sở Úy đùa giỡn nói, "Tôi không muốn ăn cơm, tôi chỉ muốn gặm cậu." Khương Tiểu Soái ấn vào trán Ngô Sở Úy nói,"Cậu nha, đừng có đụng chạm lung tung tôi, tôi lập tức nhéo cái mông cong của cậu một trận." Ngô Sở Úy chẳng biết lại nhớ ra cái gì đó, hừ lạnh một tiếng. "Hai cậu tiền ai quản lý?" Khương Tiểu Soái nói, "Anh ta quản lý của anh ta, tôi quản lý của tôi, hai chúng tôi độc lập về tài chính." Ngô Sở Úy rốt cuộc tìm được cảm giác ưu việt, lúc này vỗ bàn một cái. "Tiền của Trì Sính toàn bộ đều do tôi quản lý! !" Khương Tiểu Soái bị cậu ta chọc cho cười, "Được rồi, ăn cơm đi." Ngô Sở Úy lúc này có khẩu vị. "Ăn nhiều một chút." Khương Tiểu Soái đẩy đĩa rau đến cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nói, "Không được, tôi phải để dành bụng lát ăn bánh thịt nướng nữa." ... ... ... Trì Sính bên kia bữa tiệc đã sớm bắt đầu, anh là người cuối cùng đến. Hơn nữa Trương Bảo Quý cũng ở đây từ đầu đến cuối bữa tiệc, nói chính xác bữa tiệc này coi như là ông ta mời. Bởi vì người ngồi ở đây đều là quan chức cao cấp, ông ta nhất định sẽ giành hóa đơn mà trả tiền. Lúc ăn cơm, Trương Bảo Quý ngồi ở vị trí đối diện, cùng ngồi bên cạnh trưởng ban mời rượu nịnh nọt, cái mồm ton tót ton tót không ngớt. Ông ta hiện đang trong thời điểm mấu chốt thăng chức, nếu nhận được hạng mục dự án này, đối với việc thăng chức rất có lợi. Vì để nhận được hạng mục này, gần đây ông ta đã làm công tác với trưởng ban không ít lần. Hai bầu rượu lót bụng, trưởng ban muốn đi vào phòng vệ sinh, Trương Bảo Quý không ngần ngại đứng dậy đỡ ông ta. Kỳ thực lúc này trưởng ban một chút cũng không say, ý thức rất tỉnh táo. Giải quyết xong, trưởng ban đi ra rửa tay, Trương Bảo Quý đưa cho ông ta khăn lau tay. Cuối cùng thì trưởng ban đi thẳng vào vấn đề mấu chốt. "Nói cho cậu một câu thật lòng nhé, hạng mục dự án này bên ngoài thì do tôi phê duyệt, nhưng thực ra quyền kiểm soát lại nằm trong tay Trì thiếu gia. Cậu ta để mắt đến hạng mục này, cậu theo tôi cũng vô dụng, cậu phải trực tiếp đi tìm cậu ta thì hơn." Trương Bảo Quý sắc mặt thay đổi,"Trì thiếu gia?" "Con trai bí thư thành phố, Trì Sính." Trưởng ban nói,"Đang ở trong bàn tiệc." Trương Bảo Quý không khỏi bất ngờ,"Người đó là?" Trên thực tế thì lúc trưởng ban nhắc đến Trì Sính đang ở trong bàn tiệc, Trương Bảo Quý cũng mơ hồ đoán được là ai, bởi vì khi Trì Sính ngồi vào, rõ ràng khí chất không phải người bình thường. "Cám ơn anh, trưởng ban Vương." (Thống nhất để là trưởng ban đi.) Trương Bảo Quý trở lại trên bàn tiệc, Trì Sính còn đang tỉnh bơ ngồi ăn, anh và những người khác cũng không khác gì cả, nên mời rượu thì mười rượu, đối với cấp trên cũng rất tôn trọng. Nhìn xong Trương Bảo Quý nhận ra người này rất khó tiếp cận, phải nói ông ta một người cũng gần năm mươi tuổi rồi, mà còn phải nơm nớp trước một tên nhóc ba mươi tuổi. Trì Sính rút ra một điếu thuốc. Trương Bảo Quý vừa vặn đi tới bên cạnh anh, lập tức cúi người châm thuốc cho anh. Lúc này điện thoại Trì Sính đổ chuông, anh vội nhìn tin nhắn được gửi đến, cũng không quan tâm người châm thuốc cho là ai. Tin nhắn của Ngô Sở Úy gửi tới. "Tôi đói bụng." Trương Bảo Quý len lén ra hiệu cho người ngồi bên cạnh Trì Sính, cầm bình rượu lên rót vào chén chén cho Trì Sính. Trì Sính chặn lại cổ tay của ông ta, thản nhiên liếc mắt nhìn ông ta một cái. "Ông khỏi cần rót, tôi không uống."' Ngô Sở Úy lại tới gửi tin nhắn đến. "Đói.. đói đói.. đói.. đói.. đói.... đói... aaa...... !" "....." Trì Sính trực tiếp đáp lại ông ta một câu,"Tôi phải lái xe về không thể uống nhiều.." "Được rồi, lát tôi cho người đưa cậu về." "Xì xà... xì xồ... xì xào..." Trì Sính không để tâm đến người kia nói gì, đứng lên, hướng về mấy vị cấp trên nói,"Mọi người cứ tiếp tục uống, tôi có chút chuyện nên xin phép về trước." Trương Bảo Quý hỏi,"Về sớm như vậy hả?" Trì Sính gật đầu, anh thật sự ngồi không yên, ăn không được ba miếng hải sản, kim đồng hồ bắt đầu vèo vèo quay tít. Lúc thì hai giờ chiều, lúc thì mười một giờ đêm, lúc thì nhìn lại dứt khoát không chạy..... Anh sợ anh không về bây giờ, 'con trai' anh ở nhà đã đói phát điên rồi. Kỳ thực lúc này Ngô Sở Úy mới ra khỏi cửa nhà Khương Tiểu Soái. Trì Sính khẩn cấp chạy đến quán bánh thịt nướng, đến đó mới hơn tám giờ một chút, quán vẫn đang tấp nập khách khứa, Trì Sính chờ thật lâu mới đem mười lăm đồng tệ ba đồng xu trả cho chủ quán rồi đi ra ngoài. Kết quả lúc ra cửa, mới phát hiện trên tường viết, quán mở cửa đến mười giờ đêm. Ngô Sở Úy tới nhà được một lát thì Trì Sính liền về. Đem túi bánh đưa cho Ngô Sở Úy, bàn tay to nhéo một cái lên má cậu. "Cậu đói lắm rồi hả..!!" Ngô Sở Úy ngửi thấy mùi thịt thơm phức, vốn tưởng rằng không còn nóng, kết quả cắn một miếng thật lớn, phun ra một miệng bơ, lại là bơ nóng. Cho nên có thể thấy được Trì Sính đã lái xe rất nhanh. Bánh thịt nướng nhất định phải ăn nóng mới ngon, lúc nóng bơ chưa đông lại, vẫn béo ngậy, nhân lúc nóng ăn mới là ngon nhất, thơm nhất. Ngô Sở Úy miệng đau, lòng lại vui vẻ mỹ mãn, vừa ở nhà Khương Tiểu Soái một bụng toàn khó chịu tức giận, đố kị, cũng tự nhiên biến mất, miệng giờ chỉ còn mùi vị thơm phức của bánh thịt nướng mà thôi.
|
CHƯƠNG 208: ANH THẬT ĐỘC ÁC!.
Ngô Sở Úy đối với việc chọn thư ký rất quan tâm, thời gian tuyển dụng đều tự mình đến hiện trường. "Thế nào? Người đến ứng tuyển có đông không?" Ngô Sở Úy hỏi thăm Lâm Ngạn Duệ. Lâm Ngạn Duệ nói, "Nhiều lắm, hôm qua sơ tuyển đã loại bớt một ít, hôm nay đều là tới phỏng vấn." Ngô Sở Úy còn chưa thấy người, chỉ thấy một sấp hồ sơ thật dầy trong tay Lâm Ngạn Duệ, trong lòng nhất thời tràn đầy hy vọng. Cậu tin tưởng con mắt Lâm Ngạn Duệ, nếu qua sơ tuyển còn lại nhiều như vậy, tất nhiên sẽ có người thích hợp để cậu chọn. "Ta hiện tại bắt đầu nhé?" Lâm Ngạn Duệ hỏi. Ngô Sở Úy nói, "Ừ" "Giờ cho tất cả các cùng vào cho anh xem qua, hay là cho vào từng người." Ngô Sở Úy nói, "Cho từng người vào đi. Như vậy sẽ thấy rõ hơn." Lâm Ngạn Duệ gật đầu, quay về đống hồ sơ xem từng cái. "Lưu Lâm." Trong chốc lát, cô gái tên "Lưu Lâm" mở cửa đi vào, vẻ mặt hớn hở của Ngô Sở Úy trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Hay ghê! Tàn nhan trên mặt nhiều như sao trên trời, mắt thì con to con nhỏ, lúc nói miệng lệch sang trái, lúc cười rộ lên hàm răng so le không đồng đều, có được ngoại hình khó coi thế này cũng rất không dễ dàng. Sau khi Lâm Ngạn Duệ hỏi cô nàng mấy câu, quay về phía Ngô Sở Úy. "Anh có cần hỏi gì không?" Ngô Sở Úy hờ hững lắc đầu, cậu không có lời nào để nói. Kết quả, người thứ hai đi vào, Ngô Sở Úy phát hiện nàng càng không đơn giản. Cừ thật! Đầu hói, mắt hí, chân vòng kiềng, mũi trâu, mặt dẹt, ngực xệ tới rốn. Lâm Ngạn Duệ vừa thấy biểu tình của Ngô Sở Úy, chỉ biết cậu nhất định không vui. Lại đổi người kế tiếp. Người này hơi chậm chạp, thời gian chờ đợi thật lâu, Ngô Sở Úy liền sắp xếp lại tự tin. Cứ theo đà này, nhất định là rất tốt đây? Nhất định là đáng mong đợi? Kết quả, chờ Ngô Sở Úy thấy rõ mặt của cô nàng, nửa thân trên nghiêng về trước lập tức bắn ngược ra sau ghế dựa, ngực phát lạnh . Người này quả thực vô cùng khó coi, trán chiếm nửa khuôn mặt, cằm cong cong như muốn đụng tới chóp mũi. "Tiếp theo." Lâm Ngạn Duệ nói. Người vàotiếp theo này, đã khó coi đến mức Ngô Sở Úy nhịn không được bật cười, nhìn từ xa như gấu mèo, nhìn gần như bánh quy socola Chip Ahoy, nhưng bạn tuyệt đối sẽ không có ý định ăn cô ta đâu. Ngô Sở Úy hỏi Lâm Ngạn Duệ, "Còn mấy người nữa?" Lâm Ngạn Duệ nói, "Hai mươi mấy người lận." "Như vậy đi, cậu cho mấy cô cùng vào, tôi chọn một lượt, chứ cứ kích thích kiểu này tôi chịu không nổi!" "OK." Lâm Ngạn Duệ vừa muốn mở miệng hô lên, Ngô Sở Úy liền giữ cậu lại. "Cậu chờ một lát, để tôi điều chỉnh lại giọng đã." Năm phút sau, Ngô Sở Úy đã chuẩn bị kỹ càng. Hai mươi mấy đóa "mỹ nữ" xếp hàng đi vào. Ngô Sở Úy nhìn thấy các nàng, thì không phải là không nói được gì, mà là thiếu điều thở không ra hơi. Diện mạo tất cả đồng loạt xuất hiện trước mặt Ngô Sở Úy, khiến cậu trong nháy mắt có cảm giác như gặp tai họa, hơn nữa còn là tai họa ngập đầu. Trong lúc Ngô Sở Úy khôi phục tâm tình, những "mỹ nữ" này châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. "Người ngồi bên cạnh không phải là tổng giám đốc sao?" "Vậy à? Đẹp trai vậy?" "Chính là anh ta, tôi từng thấy hình anh ta trên trang web của công ty, cũng vì vẻ đẹp trai của anh ta nên mới tới." "Đồ háo sắc!" "..." Ngô Sở Úy không cảm thấy tốp phụ nữ "đẹp" này khiến cậu vui sướng chút nào. Chờ tốp phụ nữ này đều đi ra ngoài, Ngô Sở Úy lập tức đen mặt nhìn Lâm Ngạn Duệ. "Cậu lại chọn cho tôi một nhóm thế này à? Có phải cậu muốn chọc tôi không?" Lâm Ngạn Duệ kêu oan, "Tổng giám đốc Ngô, anh là chưa thấy nhóm bị loại kia, cơ bản là khó coi đến không giống người!" "Tôi thật buồn bực, một hai người khó coi còn có thể chấp nhận, sao mỗi người đều thế này? Tôi đâu có viết trên thông báo tuyển dụng 'không cần ngoại hình' đâu?" Lâm Ngạn Duệ cười khúc khích, "Không có." "Vậy rốt cuộc là vì sao? !" Ngô Sở Úy vỗ bàn một cái. Lâm Ngạn Duệ nói ra tình hình thực tế. "Tổng giám đốc Ngô, thành thật nói với anh, trước tôi, Trì thiếu gia đã sàng lọc qua một lần. Anh ấy lọc ra một số tố chất không tốt và nghiệp vụ không hợp loại đi, đến phiên tôi thì chỉ còn lại như vậy, tôi không có lựa chọn khác." Ngô Sở Úy trong nháy mắt hiểu ra. Trì Sính, anh thật độc ác! (Ba ba chuẩn bị chỉnh con tiện nhân Úy Úy đi, tiện nhân sắp trèo đầu cưỡi cổ rồi, gái xinh có cho cậu ăn xúc xích nóng không???? ? Mất dạy... ) ... Mấy ngày nay, Trương Bảo Quý thăm dò khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được Cương Tử. "Để trưởng bối ghé thăm tôi, thật là ngại quá." Cương Tử nói. Trương Bảo Quý ôn tồn cười, "Sao nói vậy? Lần trước tôi và Trì Sính cùng uống rượu, coi như là bằng hữu. Cậu ta thật không kém, nhìn là biết người làm đại sự." Cương Tử gật đầu, không nói gì. Trương Bảo Quý bộ dạng nói chuyện phiếm hỏi, "Cậu và Trì Sính quen nhau cũng lâu rồi nhỉ? Tôi nghe nói hai ngươi rất thân thiết." "Thời gian thì đúng là có lâu, nhưng thân thiết thì chắc không quá thân, chỉ thường thôi." Trương Bảo Quý bắt đầu nói bóng nói gió. "Tôi nghe nói anh ta rất thích rắn." "Cái này là chuyện mấy năm trước rồi, hiện tại đã là chuyện quá khứ." "Cậu có bạn gái chưa?" "Chưa có." "Lớn như vậy còn chưa có?" Cương Tử cười khẽ, "Vẫn chưa tìm được người phù hợp." "Tôi nghe nói Trì Sính cũng chưa có bạn gái, điều kiện cậu ta tốt vậy cũng không tìm được bạn gái, có phải là yêu cầu rất cao không? Tôi nghe nói cậu ta không phải con nhà gia giáo không quen." "Làm gì có." Cương Tử nói, "Anh ta trước đây cũng có quen mấy người, chỉ là đều chia tay." "Mấy người cậu ấy quen thuộc loại nào? Vì sao chia tay?" Cương Tử nói, "Chuyện cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm, chắc là tính cách không hợp." Trương Bảo Quý gắp rau cho Cương Tử, nói,"Lần trước tôi và Trì Sính uống rượu với nhau, mặt cậu ta cứ lạnh nhạt, lúc cậu ta đi với cậu cũng vậy sao?" Cương Tử nói, "Tôi cũng quen rồi." Trương Bảo Quý thăm dò hỏi, "Vậy nếu có người tìm cậu ta làm việc, có phải rất khó mời cậu ta không?" "Nếu là chuyện cậu ấy cam tâm tình nguyện đi làm, cơ bản không cần mời, cậu ta cũng tự đến. Nếu như chuyện cậu ấy không thích, có mời cách nào, hoặc ai mời cũng vô dụng." Trương Bảo Quý gượng gạo nhếch nhếch môi, "Thằng nhỏ này cũng rất có cá tính." Cương Tử cười ha hả, không nói gì nữa. "Theo như cậu nói, muốn nhờ cậu ta làm việc cơ bản là khó?" "Cũng không thể nói vậy." Trương Bảo Quý vừa nghe lời này, mắt hơi híp, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Cương Tử. "Là ý gì?" Cương Tử nói thẳng, "Ngài đánh vào sở thích là vô ích, Trì thiếu gia cái gì cũng không thiếu, ngài định tặng anh ta cái gì, đối với anh ta mà nói đều vô ích. Nhưng có một người rất có tiếng nói với anh ta, ngài hẳn là nên quan hệ tốt với người đó, chỉ cần dỗ được anh ta, chuyện của ngài ắt đạt được tám chín phần mười." Trương Bảo Quý mắt lóe sáng, "Ai vậy? Có phải là Bí thư Trì không?" "Chú Trì cũng không ăn thua." Trương Bảo Quý vô cùng kinh ngạc, "Cha ruột cậu ta cũng không ăn thua? Vậy còn ai có khả năng?" Cương Tử nói cho ông ta biết tên Ngô Sở Úy. Trương Bảo Quý lúc đầu nghe không hiểu, sau Cương Tử lặp lại lẫn nữa, ông ta mới biết được Ngô Sở Úy là tên một người. "Lại có người tên này?" Cương Tử cười cười, "Là cậu ta sau này đổi lại." "À à." Trương Bảo Quý lại hỏi, "Vậy cậu ta thích cái gì?" "Sở thích cậu ta rất đơn giản, giống mọi đàn ông khác, đơn giản là tiền và gái. Ngài đem phụ nữ cho Trì thiếu gia vô dụng, có thể đem phụ nữ cho Ngô Sở Úy mới bản lĩnh. Nếu cậu ta cao hứng, tùy tiện nói giúp ngài một câu, hữu dụng hơn so với việc ngài chạy đông chạy tây nhiều lắm." Cái này Trương Bảo Quý hiểu, liền vô cùng cảm tạ Cương Tử. ....... Hai ngày sau, Trương Bảo Quý quả nhiên tìm tới cửa. Ngô Sở Úy đang thảnh thơi ngồi dựa cửa sổ, nhìn thấy xe Trương Bảo Quý dừng ở phía dưới, ưỡn cái bụng bia bước tới cửa công ty, khóe miệng lộ ra một nụ cười ranh mãnh. "Tổng giám đốc Ngô, bên ngoài có người tìm ngài, xưng là Giám đốc bộ phận kỹ thuật tập đoàn XX." Ngô Sở Úy gật đầu, "Được, tôi biết rồi, cậu nói với ông ta tôi lập tức xuống dưới." Nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi hạnh nhân, dùng cái chìa khóa cạy ra, cho vào miệng, nhai thong thả. Không biết qua bao lâu, đồ ăn vặt trong tay Ngô Sở Úy đã vơi hơn phân nửa. Nhân viên tiếp tân công ty lại tới gõ cửa, "Tổng giám đốc Ngô, xin hỏi ngài có đang bận không?" "Không bận." Ngô Sở Úy nói. Nhân viên tiếp tân nhắc nhở, "Vị giám đốc kia vẫn đang chờ ngài dưới lầu, ngài có tiện xuống dưới gặp ông ấy không?" Ngô Sở Úy nói, "Tôi sẽ lập tức xuống ngay." Kết quả, nhân viên tiếp tân đi rồi, Ngô Sở Úy lại tiếp tục ăn hạnh nhân, như chưa từng nghe thấy gì. Trương Bảo Quý đợi ở dưới hơn một giờ, lấy tư cách là cán bộ công ty nhà nước lâu năm, để ông ngồi ở dưới chờ một quản lý trẻ tuổi công ty tư nhân, hơn nữa còn đợi lâu như vậy, bất bình trong lòng có thể tưởng tượng. Nhưng không có biện pháp, có mất mặt hơn cũng phải chờ, ai bảo mình có việc cần người giúp chứ? Lại qua hơn hai mươi phút, Ngô Sở Úy mới từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Vừa nhìn thấy Ngô Sở Úy, Trương Bảo Quý sửng sốt một lúc, cảm giác người này nhìn quen mắt nhưng không nhớ nổi ở đâu. Chờ Ngô Sở Úy đi nhanh đến trước mặt ông, ông mới thôi nhìn, cười đón tiếp. "Tổng giám đốc Ngô, xin chào xin chào." Ngô Sở Úy nắm tay Trương Bảo Quý, khiêm tốn lễ độ nói, "Ngại quá, Giám đốc Trương, để ông đợi lâu." Trương Bảo Quý cảm giác giọng nói Ngô Sở Úy cũng rất quen tai, nhưng chỉ là không nhớ ra cậu là ai. Ngô Sở Úy mời Trương Bảo Quý ngồi lên ghế salon, lại cho nhân viên tiếp tân rót cho ông ta một chén trà ngon. "Giám đốc Trương, ông hôm nay đến chỗ chúng tôi là cần gì sao? Hay là muốn cùng công ty chúng tôi triển khai hợp tác?" Ngô Sở Úy biết rõ còn hỏi. Trương Bảo Quý nói, "Tôi rất thích sản phẩm công ty của các cậu, cũng thích hình thức kinh doanh và hoàn cảnh làm việc ở đây. Tôi nghe nói cậu gần đây tuyển thư ký, tôi có đứa cháu gái năm nay học năm tư đại học, vừa hay học chuyên ngành thư ký, nó gần đây đang tìm chỗ thực tập, tôi nghĩ đem nó tới đây thử xem. Tiền có hay không đều được, chủ yếu là học hỏi." Ngô Sở Úy hỏi, "Có đưa người đến không?" Trương Bảo Quý nó, "Có đưa đến, hiện ở trên xe, còn xấu hổ, chưa dám xuống xe." "Vậy ngài ra kêu cô ấy vào đi, tôi đi nói sợ cô ấy lại căng thẳng." "Được được được." Trương Bảo Quý vui mừng đi ra cửa. Ngô Sở Úy nhanh chóng cầm lấy một trái táo trên đĩa trái cây, ném mạnh vào gáy Trương Bảo Quý, Trương Bảo Quý bị đập trúng hơi lảo đảo, xém chút đụng vào khung cửa. Trương Bảo Quý kinh ngạc nhìn trái táo trên đất, lại nhìn Ngô Sở Úy đang ngồi vững vàng cạnh đĩa đựng trái cây, sắc mặt thay đổi liên tục. "Xin lỗi." Ngô Sở Úy mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, "Quả táo bị trượt tay bay đi." Khoảng cách từ salon tới cửa có tới năm sáu mét, cái "trượt" tay này cũng xa quá? Trương Bảo Quý đã nhận ra, Ngô Sở Úy này cũng không phải người tốt. Nhưng vì để ông thăng chức, ông cũng chỉ có thể nén giận. Gõ cửa xe một cái, cho mỹ nữ trên xe đi xuống. Dù Ngô Sở Úy có chuẩn bị từ trước, nhưng khi nhìn nữ sinh đại học mắt liền sáng, trong lòng không khỏi run lên. Làn da mịn màng như phô mai, dáng vẻ rất thuần khiết, bộ ngực căng tròn, đơn giản dùng một từ để khái quát là mặt học sinh dáng phụ huynh. Thằng nhỏ Ngô Sở Úy có chút không ngoan ngoãn. (Tiện nhân, ba ba Sính chơi *cậu chưa đã hả?) Bất quá khả năng kiềm chế của cậu vẫn còn tốt, biểu hiện ra vẻ một chủ công ty phong độ và khí chất. "Xin chào." Nữ sinh ngượng ngùng vương tay về phía Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nắm tay cô, da trơn mịn, mềm như không có xương, so với nắm tay Trì Sính hoàn toàn khác biệt. Người kia khiến lòng cậu kiên định, người này khiến lòng cậu không nỡ.
|
CHƯƠNG 209: CẬU LÀ BỎNG NGÔ CỦA TÔI.
"Tổng giám đốc Ngô nghĩ thế nào?" Trương Bảo Quý hỏi. Ngô Sở Úy nói, "Cháu ngoại ngài khẳng định không tồi rồi, như vậy đi, trước hết để cho cô ấy ở chỗ tôi thử việc hai ngày, nếu thích hợp tôi sẽ giữ lại." Trương Bảo Quý rất vui vẻ, đưa cho Ngô Sở Úy tấm danh thiếp. "Cậu có chuyện gì có thể gọi cho tôi theo số điện thoại này." Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn qua, cái số này quả thực quá quen thuộc, trước đây cậu làm cấp dưới của Trương Bảo Quý, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ toàn bộ đều tùy Trương Bảo Quý điều khiển. Bất kể trời mưa trời nắng, thời tiết nóng hay lạnh, bất kể bản thân ốm đau ra sao, chỉ cần cái số điện thoại này vang lên, nhất định phải cấp tốc chạy tới. Như không có chuyện gì xảy ra Ngô Sở Úy cầm tấm danh thiếp nhét vào túi, rồi nhìn Trương Bảo Quý nói, "Được rồi, tôi đã biết." Trương Bảo Quý vừa muốn đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hướng Ngô Sở Úy hỏi, "Hai chúng ta không phải trước kia đã từng gặp mặt qua?" "Có hay sao?" Ngô Sở Úy giả ngốc," Tôi làm sao lại không nhớ rõ? Ngài nhận lầm người hả?" "Có thể là." Trương Bảo Quý đi rồi, Ngô Sở Úy và cô nữ sinh chuẩn bị tốt nghiệp vào phòng làm việc. "Được rồi, tôi còn chưa biết tên cô là gì nhỉ?." Ngô Sở Úy nói. "Trương Doanh." Ngô Sở Úy gật đầu, ánh mắt quét cô từ trên xuống dưới. "Bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Doanh vươn hai ngón tay, "Hai mươi hai." Ngô Sở Úy lại hỏi, "Bình thường thích làm gì?" "Ca hát, khiêu vũ." Ngô Sở Úy trong đầu lập tức hiện lên mấy cô gái mặc váy cỏ ở Hawaii, nếu như để cô ta mặc váy cỏ vào, nửa người trên không mặc áo, bầu ngực lớn kia thả ra súng sính gợi cảm lắm nhỉ? ! ! ! . Giọng nói trong veo của Trương Doanh cắt đứt ý nghĩ dâm tà của Ngô Sở Úy. (Rồi ba ba Sính cho biết tay nha con tiện nhân Úy Úy. ) "Tổng giám đốc Ngô, tôi không nghĩ tới anh đẹp trai như vậy." Ngô Sở Úy hai tay khoanh trên bàn làm việc, mang trên mặt vẻ nhìn chững chạc, dáng vẻ tươi cười. "Có hay sao? Tôi thế nào lại không thấy?" Trương Doanh gật đầu,"Có, gương mặt anh rất góc cạnh, hơn nữa cặp mắt anh như phát ra tia điện, tôi vừa bước vào suýt nữa thì choáng váng đầu óc." Nói xong lè lưỡi ngại ngùng. (Ta không gọi Úy Úy là tiện nhân nữa mà Trương Doanh mới đáng là tiện nhân...) Ngô Sở Úy phát hiện, đầu lưỡi của cô ta đặc biệt vênh, giống như một con tiểu hồ ly vậy. Trên người Trương Doanh từ từ dần dần mất đi ý tứ ngượng ngùng, vẻ quyến rũ bắt đầu nổi lên mạnh mẽ. "Tổng giám đốc Ngô, tôi nghĩ vóc dáng của anh rất đẹp, cũng không phải to béo lực lưỡng, lại không phải quá gầy yếu, nhìn đặc biệt khỏe mạnh đẹp trai..a... Hơn nữa, tôi thấy anh mặc quần tây nhìn rất hợp, hai chân anh rất dài, mặc vào hiện ra vóc dáng rất cao, mạnh mẽ, còn nữa phía trước.. ư... phía trước rất phổng phao, còn cặp mông thì đầy đặn săn chắc." Đối mặt với lời khen rõ ràng như vậy, trên mặt của Ngô Sở Úy vẫn như trước giữ vững bình tĩnh ung dung. "Miệng rất dẻo, ngọt vô cùng." Ngô Sở Úy nói. Trương Doanh đi đến bên cạnh Ngô Sở Úy, cái miệng nhỏ nhắn chu chu lên nói,"Không phải miệng tôi ngọt, mà là anh vốn rất xuất sắc mà! Người ta nói, nhìn một người đàn ông có đủ 'mạnh mẽ' hay không, chính là nhìn tròng mắt anh ta. Nếu như tròng mắt âm u xám tro người đàn ông này chức năng thận không tốt. Nếu như tròng mắt đặc biệt sáng, giống như anh đây, vậy thì bạn tình thật có phúc." ( Đây mới là tiện nhân chính cống a.. ) Ngô Sở Úy oán thầm, anh ta có thể không có phúc hay sao? So với tôi tròng mắt còn sáng hơn vài độ. "Vậy nếu như trong ánh mắt lại có tơ máu thì sao?" Ngô Sở Úy quan tâm tới hạnh phúc của Khương Tiểu Soái. Trương Doanh hơi nheo lại đôi mắt đẹp,"Đó là mệt nhọc quá độ phải không?" Ngô Sở Úy lắc đầu,"Nếu sinh ra đã thế rồi thì sao hả?" "Anh muốn nói là màu hồng ám vân mắt phải không? Đó không phải tơ máu! Nhà bên cạnh nhà tôi có một ông cụ, trong ánh mắt của ông ta có tia hồng ám vân đấy. Nhưng người ta vẫn khỏe mạnh lắm, 76 tuổi rồi mà còn làm bà vợ sinh cho một cô con gái nữa đó." Ngô Sở Úy nhịn không được nuốt nước bọt, ôi cha mẹ ơi!!! Sư phụ cậu nên thật giữ gìn sức khỏe thôi. Trương Doanh còn nói," Hơn nữa nhìn bên ngoài cũng có thể thấy được, anh tóc đen mượt, lại dày, rất sáng bóng...." Nói nói, liền đem ngón tay đến mấy lọn tóc của Ngô Sở Úy, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa da đầu cậu. Ngô Sở Úy đã nhìn ra, đây mà là thư ký tốt nghiệp đại học chuyên nghiệp hả? Có mà là gái điếm chuyên nghiệp thì có. Trước kia thời cậu vẫn còn học đại học, loại con gái này rất nhiều , mỗi ngày đều có đàn ông đưa đón về ký túc xá, cái ký túc xá không khác gì cái ổ mại dâm. Dù vậy, cũng không trở ngại việc Ngô Sở Úy đối đãi với cô ta. Trương Doanh vẫn không dứt mà khen, khen đến gió bên cạnh Ngô Sở Úy cũng sắp thành bão, nếu không có hai quả trứng nặng trịch giữ lại cậu, thì đến cậu nhỏ cũng bị gió thổi bay. "Tổng giám đốc Ngô, anh chính là cấp trên lý tưởng của tôi, bạch mã hoàng tử trong mộng của tôi, là nam thần hoàn mỹ nhất không ai sánh bằng." (Con này điên rồi... ba ba sẽ giết mày.) Ngô Sở Úy oán thầm, cô nha, bị bao nhiêu người 'chơi' vào miệng rồi hả? Cái miệng nhỏ nhắn thế sao có thể dâm đãng như vậy.? .............. Buổi tối cơm nước xong, Ngô Sở Úy và Trì Sính cùng ngồi xem bóng đá, Xem được một lúc, Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ tới tài phán đoán đàn ông qua tròng mắt mà thư ký nhỏ của anh dạy, liền đem ra sử dụng, quay sang nhìn chằm chằm tròng mắt của Trì Sính. Ngô Sở Úy nhìn rõ ràng tròng mắt của Trì Sính, sáng trong tinh khiết, sâu không thấy đáy. "Nhìn cái gì hả?" Trì Sính vỗ lên trán Ngô Sở Úy một cái. Ngô Sở Úy đột nhiên phun ra một câu,"Tôi nhìn anh, anh có cảm giác như bị điện giật hay không?" Trì Sính vẻ mặt cứng rắn nói,"Không có." "Anh nhìn thêm một chút nữa xem." Ngô Sở Úy chưa từ bỏ ý định. Con ngươi Trì Sính không hề di chuyển, vẫn nhìn chằm chằm TV, anh sợ nhìn qua bên cậu sẽ không thể dời đi được. "Không vui." Ngô Sở Úy lẩm bẩm một tiếng. Một lát sau, Ngô Sở Úy lại nghĩ tới lời thư ký nhỏ khen lúc trước, cậu rất phổng phao, theo tiềm thức mà nhìn xuống đũng quần của mình, quả thực cũng có chút phổng phao. Nhưng lại nhìn qua Trì Sính, đột nhiên lại thấy chỗ đó của mình lép xẹp, vô cùng nhỏ bé. Mỗi lần ở cùng với Trì Sính thì Ngô Sở Úy đều thấy cảm giác về sự ưu việt của người đàn ông đều bị đánh mất. Không còn chút tự tôn đàn ông nào. Càng nghĩ càng bực bội, bắt đầu hướng đũng quần Trì Sính hung hăng vỗ vỗ mấy cái. Sao lại phổng phao thế này hả! Sao lại phổng phao thế này hả! Sao lại phổng phao thế này hả!.......... Trì Sính một tay túm cổ Ngô Sở Úy nhấc lên. "Tôi thấy cậu không muốn sống nữa hả?." Ngoại trừ những lúc Trì Sính "trừng phạt", Ngô Sở Úy ngày thường không có hành động tự ném mình lên giường thế này, mà hôm nay đứng ở bên giường tập thể dục. Hai tay giơ lên hạ xuống như cử tạ, rồi chống đẩy đến mồ hôi đầm đìa. Trì Sính dựa vào đầu giường, mắt liếc Ngô Sở Úy, thân thể cường tráng trên mặt của hiện lên vẻ giễu cợt. "Luyện cánh tay có ích lợi gì? Luyện thắt lưng khỏe khỏe một chút, mỗi lần cưỡi trên người tôi đỡ phải khó coi." "Cút!" Ngô Sở Úy tức giận quay lưng lại với Trì Sính tập luyện. Đến lúc chui vào chăn, Ngô Sở Úy lại nghĩ tới lời thư ký khen cậu, nhịn không được quay sang Trì Sính hỏi,"Nói thật đi, anh rốt cuộc thấy cái kia của tôi thế nào?" Trì Sính yên lặng nhìn cậu một lúc,"Hơn mức bình thường." Cơ bản thì đối với Trì Sính từ trước đến nay chưa có ai ở mức bình thường. Nhưng Ngô Sở Úy nghe vô cùng không thoải mái,"Anh không cảm thấy mặt tôi rất góc cạnh hay sao?" "Lúc đạt cực khoái thì đúng là rất góc cạnh." Ngô Sở Úy đập mạnh Trì Sính hai đấm, yên tĩnh một lát, lại nghĩ đến một vấn đề. "Vậy anh thấy cơ thể tôi thế nào?" Lần này Trì Sính khen ngợi. Ngô Sở Úy hào hứng hỏi,"Vậy anh nghĩ chỗ nào trên người tôi nổi bật nhất?" Nói xong, cố ý ven chăn lên, để cho Trì Sính nhìn thấy hai chân cậu dài thẳng tắp. Trì Sính cố ý nói,"Mông rất lớn." Ngô Sở Úy tức giận cãi lại,"Anh nhìn chằm chằm cái gì thế hả? Anh không nhìn thấy hai chân tôi rất dài hay sao?" Trì Sính nói,"Lúc dang rộng ra thì rất dài, háng càng dạng lớn càng thấy dài." Thật sâu bên trong lòng Ngô Sở Úy cảm giác cậu và Trì Sính không có tiếng nói chung, tức giận đem hết chăn quấn vào người, để cho mông trần truồng Trì Sính như vậy mà hong khô. Trì Sính giật giật tóc của Ngô Sở Úy, đem người cậu kéo qua một bên. "Đừng động vào tóc của tôi!." Ngô Sở Úy cảnh cáo,"Giật hỏng rồi anh có bồi thường được không hả? Đen như thế lại bóng như vậy..!!!" "Lại có thể đen hơn lông của cậu hả?" Trì Sính đùa ngược lại,"Tôi giật cậu vậy cậu đều không nói gì, giật tóc cậu, cậu lại không vui?" Ngô Sở Úy xoay người lại, cũng dùng sức giật tóc Trì Sính, hai người vật lộn trêu đùa. Náo loạn một trận, Ngô Sở Úy mệt mỏi, mắt nhìn trần nhà, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, không phục. "Tổng giám đốc Ngô, anh chính là cấp trên lý tưởng của tôi, bạch mã hoàng tử trong mộng của tôi, là nam thần hoàn hảo không ai sánh bằng." Ngô Sở Úy nhếch môi lên nhưng không thể phát hiện ra cậu đang cười, dùng củi trỏ huých huých Trì Sính. "Này, tôi là cái gì của anh?" Trì Sính dừng một chút, nói, "Cậu là bỏng ngô của tôi." "Bỏng ngô, tại sao lại là bỏng ngô?" (or bỏng gạo) "Bởi vì như vậy tôi có thể ăn cậu." "........!!!!!" Lăn qua lăn lại một trận, Ngô Sở Úy mới trầm trầm đi vào giấc ngủ. Không biết có phải bị Ngô Sở Úy hỏi hơi nhiều hay không, Trì Sính nhịn không được nhìn cậu vài lần. Dĩ nhiên là nhìn rất lâu nhìn say đắm hơn nửa tiếng, nếu như lúc này Ngô Sở Úy mở mắt ra là có thể thấy ánh mắt anh lúc này hoàn toàn khác khi trước. Mang theo say đắm sâu sắc, mạnh mẽ lại ôn nhu, ánh mắt mãnh liệt tình cảm, yêu thương không tả được. Tay của Trì Sính nhè nhẹ nhẹ vỗ về gò má của Ngô Sở Úy, cái trán trơn bóng, mũi cao anh tuấn, đôi môi mỏng hồng hào, chiếc cằm cứng rắn....... Nhớ khi tức giận cậu trừng mắt lên, vui vẻ thì hơi nhếch khóe miệng lên, động tình thèm muốn thì nheo lông mày lại, khoái cảm cao trào thì khuôn mặt giống như rên rỉ kích động kêu khóc...... Nhìn xuống chút nữa, thắt lưng mềm mại mới vừa rồi còn bị Trì Sính chê, hiện tại thành bảo bối bé nhỏ. Vuốt ve xoa nắn trên eo, cảm giác mềm mại mịn màng lại vô cùng săn chắc, rất kích thích, tưởng tượng lúc nó uốn éo dáng điệu dâm đãng ra sao. Còn nữa, hai cặp chân dài kia, mỗi khi quấn lấy mông của Trì Sính, đều muốn làm cho anh dốc toàn bộ sức lực ra mà nỗ lực đâm rút kích động. Cuối cùng, cúi đầu hít vài hơi trên tóc của Ngô Sở Úy. Cảm thụ chiếc mũi mình như muốn nở ra, hít hà hồi lâu. Kết quả, ngay thời khắc nhắm mắt lại say mê hưởng thụ Trì Sính đột nhiên ngửi được một mùi khác thường. (Sắp có đứa chết.. mũi ba ba thính như cờ hó) Mùi sơn móng tay. Trì Sính dù sao cũng ra vào nơi thác loạn nhiều năm như vậy, đối với trên người phụ nữ không phải hiểu rõ, mà là rất rõ, cực kỳ rõ. Hơn nữa anh đối với Ngô Sở Úy không phải hiểu rõ mà là quen thuộc nhiều hơn, chỉ cần một chút mùi vị khác thường đều có thể nhận ra ngay. Ngô Sở Úy đang ngủ say, đột nhiên không biết đau đớn ở đâu đánh tới mà gắng gượng ép mình tỉnh dậy. Trì Sính một tay túm lấy tay cậu. Ngô Sở Úy khó chịu hỏi,"Anh muốn làm gì?" "Cho cậu luyện thắt lưng một chút." "Tôi không muốn luyện, tôi buồn ngủ....... đừng.......aaa" Lúc đầu, Ngô Sở Úy mắt buồn ngủ vẫn còn mơ mơ hồ hồ, sau dần dần tinh thần tìm về được, cuối cùng hoàn toàn kích động, cưỡi trên người của Trì Sính, ra sức uốn éo đong đưa thắt lưng, dâm đãng lẳng lơ đầy phiến tình. Pín lừa của Trì Sính cứ vậy mà đâm vào rút ra trong vách ruột của Ngô Sở Úy. "Di chuyển nhanh lên một chút!." Ngô Sở Úy ngửa cổ rên rỉ. "A a....... Không nhanh được......." Người đẩy lên kẻ ngồi xuống, sâu lại thêm sâu, kích thích liên tiếp kích thích. Kèm theo tiếng gầm nhẹ đầy ma lực của Trì Sính. "Nhanh hơn chút nữa đi." "Không được...... muốn bắn....... Aaaaaaa......." ........... Hôm sau, Cương Tử tìm được Trì Sính, cùng anh nói chuyện Trương Bảo Quý. "Trước đây Ngô Sở Úy ở công ty nhà nước làm việc, một mực làm thuộc hạ của ông ta mà làm việc. Nhưng mà lần này ông ta đến tìm Ngô Sở Úy, cũng không nhận ra được Ngô Sở Úy." Trì Sính buồn bực,"Không nhận ra được? Làm việc cho ông ta ba năm, cho dù đổi tên, cũng không đến mức không nhận ra chứ hả.?" Cương Tử giải thích,"Bởi vì trước đây cậu ấy rất khác bây giờ, khác rất nhiều." "Cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ?" Trì Sính hỏi. Cương Tử nở nụ cười không phúc hậu,"Không phải phẫu thuật thẩm mỹ, mà là trước đây cậu ấy quá béo." Nói xong, lấy ra một bức ảnh Ngô Sở Úy thời còn "hào hoa phong nhã" cũng chính là thời trước khi Ngô Sở Úy giảm béo, Nhạc Duyệt lần đầu tiên nói lời chia tay với cậu, thời gian đó, thể trọng của cậu có lúc đạt đến mức một trăm bảy tám cân. Một thân béo mập phúng phính, gương mặt béo đến mức biến dạng, ngay cả đôi mắt to tròn của cậu cũng ti hí nheo nheo lại. Nếu như không phải Cương Tử trước đó nói, Trì Sính suýt nữa không nhận ra được. Dùng bốn chữ để hình dung thái độ của Trì Sính đối với Ngô lão trư, đó chính là "Không thể nào yêu." Sau đó Coca, khoai tây chiên, các loại dầu mỡ động vật thực vật đều không động đến, kiên quyết tiêu diệt tất cả đồ ăn có khả năng làm tăng cân. Nhưng mà, Trì Sính nhìn lại nở nụ cười. Thật muốn đem hai gò má béo ục của cậu nhéo nhéo. "Trương Bảo Quý hồi đó rất hay ức hiếp cậu ấy." Cương Tử nói. Trì Sính nụ cười trên mặt nhạt dần, đồng tử co lại xám đen.
|
CHƯƠNG 210: NÓNG GIẬN VÔ CỚ.
"Trương Doanh, hôm qua tôi đưa cô tài liệu nhập vào, cô nhập xong chưa?" Ngô Sở Úy hỏi. Trương Doanh nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Anh đoán đi." "... Đừng giỡn, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô." Trương Doanh xoay đến bên người Ngô Sở Úy, bộ ngực vô tình hay cố ý cọ vào cánh tay Ngô Sở Úy, giọng điệu êm ái nói: "Em không đứng đắn chỗ nào? Việc tổng giám đốc Ngô giao cho em, em đương nhiên tận tâm tận lực hoàn thành." Ngô Sở Úy không tránh ra cũng không đáp lại, lạnh nhạt tiếp thu "quà tặng" này, "Quay về phòng làm việc của cô đọc lại đi, hôm qua không phải tôi đưa cô một xấp tài liệu dày sao? Cô nên tử tử tế tế, nghiêm nghiêm túc túc xem hết." Đôi mắt đẹp mê người của Trương Doanh chợt lóe, cười nói, "Tôi đã xem xong rồi." "Nhanh vậy sao? Tôi hỏi thử cô." Ngô Sở Úy tùy tiện hỏi một vấn đề đơn giản. Trương Doanh giậm chân làm nũng, "Tổng giám đốc Ngô, anh đây không phải là cố ý làm khó dễ người ta sao? Vấn đề này quá khó, hôm qua em xem mấy lần cũng không hiểu, hay anh giảng cho em một chút đi." Không cho Ngô Sở Úy phản kháng, Trương Doanh liền kéo cậu ngồi xuống, dính sát bên cạnh cậu, cười híp mắt nhìn cậu. Ngô Sở Úy rành mạch giảng giải, giảng vài câu lại trao đổi ánh mắt với Trương Doanh, Trương Doanh sẽ thừa cơ hội này phóng điện Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy giả vờ bình tĩnh tiếp tục giảng, Trương Doanh liền đưa một tay khoát lên đùi Ngô Sở Úy, còn vuốt qua lại phía trong đùi. Ngô Sở Úy nghĩ mình không phải đang giảng bài, mà là đang luyện công, luyện "Tọa hoài bất loạn" công (ngồi trong lòng mà không loạn). ("Tọa hoài bất loạn": ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, ý chỉ người nam đoan chính, dù ở cạnh người nữ mà trong lòng không nảy sinh ý đồ xấu.) "Nghe rõ không?" Ngô Sở Úy hỏi. Trương Doanh không nói lời nào, ánh mắt mị hoặc trêu người. Ngô Sở Úy nếu không phải là Tôn Ngộ Không có hoả nhãn kim tinh, biết rõ cô ta là yêu nghiệt, chắc đã bị nàng ta đầu độc rồi. "Tổng giám đốc Ngô, anh có thích em không?" Ngô Sở Úy cho nàng một câu trả lời huề vốn, "Làm cấp trên của cô, tôi sao không thích thư ký chứ." Trương Doanh chỉ cười không nói, lại cầm tay Ngô Sở Úy đến giữa hai chân mình kéo kéo. "Vậy nếu em nhờ anh làm một việc, anh có thể nể tình em suy nghĩ một chút không?" "Suy nghĩ thì sẽ suy nghĩ, có đáp ứng hay không lại là chuyện khác." "Đồng ý đi..a, đồng ý đi..." Trương Doanh mềm giọng năn nỉ, thân thể cũng nhanh dán vào trong lòng Ngô Sở Úy. Một mùi nước hoa nồng nặc ập đến, tay Ngô Sở Úy chạm vào một khối mềm mại, còi báo động trong lòng còi phát ra tiếng bén nhọn, Ngô Sở Úy vội rút tay về. "Việc này để sau hãy nói, cô đi ra ngoài trước đi, tôi còn bận chút việc." Trương Doanh bĩu môi, "Vậy cũng được." Cửa vừa đóng, Ngô Sở Úy xé ngay mặt nạ giả vờ chính trực, thở hổn hển vọt tới buồng vệ sinh, mở nút quần, tuột khóa kéo, đem tiểu quái thú bị nhốt thả ra ngoài. Vừa định trấn an, đột nhiên nhìn thấy xe Trì Sính đang hướng về phía cửa công ty rất nhanh lái tới, vội vàng mở nước lạnh, dập tắt "lửa dục" bản thân. Tốc độ của Trì Sính rõ như ban ngày, từ cửa tầng một đến phòng làm việc lầu hai, chỉ mất có mấy giây. Đến khi anh đẩy cửa đi vào, Ngô Sở Úy còn đang luống cuống tay chân cài nút quần trong phòng vệ sinh. Trì Sính đi thẳng đến ghế salon ngồi xuống, không nói lời nào. Ngô Sở Úy hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra. "Này, anh đến đây lúc nào?" Giả vờ kinh ngạc. Trì Sính ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm đến dọa người, nụ cười trên mặt Ngô Sở Úy trong nháy mắt cứng lại. Không thể nào... Lý nào anh ta thấy được cảnh mình và Trương Doanh câu kết làm bậy chứ? Không lý nào! Trương Doanh vừa đi thì xe anh ta vừa lái tới. Ngô Sở Úy hỏi dò, "Anh làm sao vậy?" Trì Sính trầm mặc lúc lâu mới mở miệng, "Tâm tình không tốt." "Vì sao tâm tình không tốt?" "Có người ức hiếp tôi." "Ai?" "Cậu còn hỏi ai? Con mẹ nó, trừ cậu ra còn ai có bản lĩnh này! !" Sắc mặt Trì Sính chợt đen, tiếng hô như sét đánh vào đầu Ngô Sở Úy nổ tung, Ngô Sở Úy ít khi thấy Trì Sính nổi giận dữ như vậy, lập tức sợ đến mất hết can đảm. Tiểu quái thú cũng vì thế mà sợ vỡ mật, trở về hình dáng ngủ say trong đũng quần Ngô Sở Úy, len lén liếc ra ngoài. Phòng làm việc rơi vào yên lặng. Tổng giám đốc Ngô ngày thường ở trong công ty diệu võ dương oai, lúc này như khúc gỗ cắm ở giữa hai cái ghế, động cũng không dám động một cái. Qua một lúc, sắc mặt Trì Sính hòa hoãn một chút, nâng mí mắt lên liếc Ngô Sở Úy. "Cậu qua đây." Ngô Sở Úy sửng sốt chỉ chốc lát, liền ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng Trì Sính. Cánh tay Trì Sính vòng qua, đem Ngô Sở Úy gắt gao trói vào lồng ngực, tay nhéo nhéo gò má của cậu dò hỏi, "Tôi làm cậu sợ à?" Ngô Sở Úy trả lời qua loa, "Còn không à." Trì Sính không nói gì, bàn tay to đưa lên đầu Ngô Sở Úy, bộ dạng giống như dỗ dành trẻ nhỏ xoa đầu Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy oán thầm: Không phải uống lộn thuốc chứ? Sao lại một lúc thì phát hỏa, một lúc lại dịu dàng? Trì Sính nắm cánh tay Ngô Sở Úy thật chặt, giống như muốn đem cậu nhét vào trong thịt, khắc vào xương, nhai cậu, nuốt cậu, đỡ phải sau này lại vì cậu mà lo lắng. Ngô Sở Úy cảm nhận được tâm tình của Trì Sính, cũng không giống như là vì chuyện cậu chọn thư ký, mà vì lúc trước xuất hiện đủ loại tình tiết, Trì Sính không đáng vì chuyện nhỏ này mà nổi giận với cậu. "Anh làm sao vậy" Ngô Sở Úy hỏi dò. Trì Sính giọng nói cứng rắn, "Cậu tốt nhất đừng hỏi." Ngô Sở Úy ngoan ngoãn im miệng. Trì Sính vẫn cứ ôm cậu như vậy, Ngô Sở Úy được ôm ngáp không ngừng, rung đùi đắc ý, tựa như muốn ngủ trong ngực anh. Chuông công ty reo báo giờ tan tầm, bên ngoài từ yên tĩnh trở nên huyên náo, Ngô Sở Úy mở mắt, theo bản năng liếc lên nhìn gương mặt Trì Sính trên đỉnh đầu mình, phát hiện vẫn là vẻ âm trầm. "Về nhà không?" Ngô Sở Úy hỏi. Trì Sính lúc này mới buông Ngô Sở Úy ra, im lặng nhìn cậu thu dọn đồ đạc, theo cậu cùng rời khỏi phòng làm việc. "Xe đâu?" Ngô Sở Úy hỏi. Trì Sính nói: "Không có." Ngô Sở Úy nói: " Anh chờ tôi một chút, tôi đi xuống dưới lái xe của tôi ra." "Không cần." Trì Sính giọng nói trầm trầm, "Chạy bộ về nhà." Ngô Sở Úy chợt trợn tròn mắt, "Chạy bộ? Từ đây về chỗ chúng ta, ít nhất cũng hơn năm km đó!" (10 dặm cỡ 5km) "Tôi kêu cậu chạy thì cậu cứ chạy!" Ngô Sở Úy với chính sách áp bức của Trì Sính chỉ có thể thỏa hiệp, rất miễn cưỡng chạy theo Trì Sính, tuy nói hiện tại không phải mùa hè, chạy cũng rất thoải mái, nhưng có điều đường xa quá! Ngô Sở Úy chạy được nửa đường liền thở hổn hển, kéo cánh tay Trì Sính nói: "Tôi nghỉ một lát được không?" Kết quả đổi lấy Trì Sính hét một trận. "Nghỉ cái gì mà nghỉ? Mới chạy được bao xa đâu mà nghỉ?" Ngô Sở Úy không lên tiếng, tiếp tục tà tà chạy theo phía sau, túi công văn tuy rằng không nặng, nhưng chạy đặc biệt vướng, Ngô Sở Úy thấy Trì Sính chạy ung dung, liền năn nỉ cậu. "Anh cầm giúp tôi được không?" Kết quả hôm nay Trì Sính quyết tâm muốn chọc cậu, không những không giúp cậu cầm, còn đem điện thoại trong túi của mình, bật lửa, trứng gỗ, đại bảo còn có hai túi đồ ăn vặt tất cả đều cất vào trong túi Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cắn răng một lúc, tốc độ Trì Sính bắt đầu nhanh hơn. "Chậm một chút, chậm một chút, tôi theo không kịp." Trì Sính quất xuống một bạt tai, Ngô Sở Úy trong nháy mắt nhảy ra xa hai mét. Vì vậy, Ngô Sở Úy sau cái tát của Trì Sính lảo đảo chạy hết hành trình. Vừa đến nhà, vốn tưởng rằng có thể nghỉ một lúc, kết quả Trì Sính lại bắt Ngô Sở Úy nhảy ếch một vòng sân vận động dưới lầu, nhảy dây 1000 cái, lúc này mới tạm tha cho cậu. Lúc ăn cơm tối, Trì Sính không ngừng gấp rau cho Ngô Sở Úy, nhưng tuyệt không có ý an ủi. "Ăn cái này." Trì Sính ra lệnh. Ngô Sở Úy vẻ mặt vẻ thống khổ, "Tôi ăn không nổi nữa, ăn nữa sẽ no chết mất." "Kêu cậu ăn thì cậu cứ ăn!" Ngô Sở Úy không thể không nghi ngờ, là có ai đó bỏ thuốc nổ trong nước uống của Trì Sính. Cơm nước xong, mắt Ngô Sở Úy mệt mỏi mở không lên, cả người co quắp ngồi trên sô pha, động đều lười động một cái. Thế nhưng lúc này, đại ma đầu Trì Sính cái lại tới rồi, mở miệng nói một câu. "Đứng lên vận động một chút." Ngô Sở Úy sịu mặt nói, "Tôi mệt." "Mệt cũng đứng lên cho tôi." Trì Sính thô bạo kéo Ngô Sở Úy dậy, "Hít đất một trăm cái, nhanh lên, không làm được tôi đánh vào mông cậu!" Trong lòng Ngô Sở Úy cũng phát hỏa, tôi trêu chọc anh à? Có việc gì không thể nói ra sao? Dựa vào cái gì hành hạ thể xác tôi? "Không làm." Trì Sính thật không phải đùa giỡn, một tay đè Ngô Sở Úy xuống đất, vặn cánh tay của cậu bắt cậu làm. "Trì Sính, con mẹ nó, anh là đồ khốn! Anh đây là ỷ mạnh hiếp yếu!" Giọng Trì Sính hung dữ. "Ai bảo cậu yếu, nếu yếu sao xúc phạm tôi!" Nghe xong lời này, Ngô Sở Úy không cãi lại, cắn răng liều mạng làm cho xong. Sau đó càu nhàu đứng lên, nhìn cũng không nhìn Trì Sính một cái, trực tiếp đi vào phòng ngủ, ôm chăn ra ngoài, trực tiếp đi qua phòng ngủ khác. 'Ầm' một tiếng. Ngô gia gia cũng có cá tính.
|