Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
CHƯƠNG 211: TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHỊU MỘT CHÚT THUA THIỆT.
Trì Sính biết, Ngô Sở Úy tức giận. Thực sự lúc Ngô Sở Úy nằm trên mặt đất bắt đầu gào khóc, Trì Sính ngay lập tức hối hận. Đây là lần đầu tiên anh không kìm chế được tính khí nóng nảy của mình, đem tức giận trong lòng phát tiết trên người anh yêu thương nhất. Kỳ thực tim của anh không rộng lượng như vậy. Hơn nữa chuyện liên quan đến Ngô Sở Úy, lòng của Trì Sính lại càng trở nên nhỏ nhen, nếu ai làm tổn thương cậu, sẽ khiến anh khốn khổ như bào da xẻ thịt, máu chảy lan tràn. Hiện tại thì Trì Sính đang phải chịu loại đau đớn thống khổ này. Nghe Cương Tử kể với Trì Sính chuyện năm đó Ngô Sở Úy bị ông ta ức hiếp, Trì Sính vẫn chưa thể khôi phục tinh thần. Mặc dù biết khó chịu về chuyện quá khứ thì cũng không có tác dụng gì , nhưng mỗi khi nhớ tới cảnh tượng Ngô Sở Úy bị ông ta đạp, bị ông ta ức hiếp, lòng của Trì Sính giống như có đinh đâm vào, thậm chí đau lòng đến nỗi oán hận sang cả Ngô Sở Úy.( Chỉ có khổ ba ba mình thôi...tối nay về với con nhé ba ba..) Hận cậu vì sao trước đây lại mềm yếu như vậy, tại sao lại để người khác ức hiếp như thế. Trì Sính hận không thể quay ngược thời gian, trở lại cái ngày hôm đấy, lúc ông ta ức hiếp Ngô Sở Úy đạp cho ông ta một đạp. Sau đó đem Ngô Sở Úy nhét vào túi quần, trực tiếp mang về ngôi nhà hiện tại họ đang ở. (Thế thì ba ba phải lấy một con mụ béo.. he he..) Không nhìn nổi, không nghe nổi, không chịu nổi Ngô Sở Úy bị tí xíu ấm ức nào. Nếu như bây giờ có người nói cho Trì Sính rằng, lúc ra đời Ngô Sở Úy gặp phải cảnh ngộ khó sinh, bị tử cung đè ép đến độ suýt ngạt thở, Trì Sính có thể cũng sẽ bực bội một trận. (Cái người này, trước con ghét ba ba lắm, nhưng giờ thì ba ba có làm gì con vẫn thích ba ba...) Nghe dường như rất bốc đồng, hăng máu, nhưng đây chính là tâm trạng hiện tại của Trì Sính. Tàn thuốc rơi đầy trên mũi giày, chân Trì Sính run rẩy, bước đến căn phòng bên cạnh của Ngô Sở Úy. Cửa bị khóa. Nhưng mà Trì Sính có chìa khóa, rất nhanh liền mở ra. Ngô Sở Úy ngồi ở trên giường lưng quay về phía Trì Sính, một mình khó chịu tức giận. Trì Sính đi tới, bàn tay to đặt lên đầu Ngô Sở Úy, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu. "Buổi chiều nghe xong một chuyện, tâm trạng thật sự không thoải mái, cho nên......" "Anh không cần nói." Ngô Sở Úy cắt ngang lời Trì Sính,"Tôi biết là bởi vì cái gì." Trì Sính nheo nheo hai mắt,"Cậu biết?" "Cương Tử gọi điện cho tôi." Ngô Sở Úy ánh mắt u ám buồn bực,"Cậu ta nói anh xem ảnh trước kia của tôi, sắc mặt trở nên rất kém, cậu ta sợ anh nghĩ không thoáng, bảo tôi khuyên giải anh." Trì Sính, ". . ." Ngô Sở Úy đột nhiên có chút nghẹn ngào,"Không phải anh chê tôi trước đây quá béo hay sao?Không phải sợ tôi lại tăng cân hay sao? Tôi cho anh biết, tôi thật sự muốn trở về như trước đây, khỏi cần anh nói, tôi liền rời xa anh." Trì Sính bị Ngô Sở Úy chọc cười. "Tôi hiện tại cũng không muốn cậu, cậu mau chóng béo nhanh nhanh lên đi." Ngô Sở Úy mắt bạo hồng, nắm đấm liên tiếp đập lên người Trì Sính, ngang tàn hung hãn, điên cuồng cắn xé, cào cấu cắn xé, đập đạp giãy dụa, như thể muốn đem Trì Sính giết chết cắn chết, đạp chết, cấu chết..... Trì Sính cứ như vậy mặc cậu giày vò, đến khi Ngô Sở Úy không còn bạo phát giày vò nữa, suy sụp tinh thần ở trong lòng Trì Sính. "Trọng lượng đánh bại tình yêu." Ngô Sở Úy nói không nên lời, trách móc. Trì Sính dùng sức nhéo một cái trên má Ngô Sở Úy,"Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu kìa.!Tôi đùa cậu thôi mà, cậu ở với tôi có khả năng tăng cân hay sao? Tôi chỉ cần 'chơi' cậu thôi, cậu cũng giảm được mấy cân thịt!!" (Phương pháp giảm cân cho các nàng mập... tìm ngay một anh như thế này..) Ngô Sở Úy mặt cứng đờ, không nói lời nào. Trì Sính lại vỗ một cái trên trán Ngô Sở Úy, giả vờ tức giận,"Cho cậu rèn luyện cơ thể một chút cũng không làm hại gì cậu! Không phải như vậy đỡ mệt mỏi một chút hay sao? Còn nhăn mặt với tôi? Cậu lớn như vậy tính tình còn như thế? Hả?" Ngô Sở Úy còn chưa lên tiếng. Trì Sính nhéo một cái trên đùi non mẫn cảm của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy đau đến gào khóc kêu to. "Cút đi!" Trì Sính mặt trầm xuống, lại bóp trứng lớn của Ngô Sở Úy. "Cậu bảo ai cút hả? Hả?" Ngô Sở Úy vừa đau vừa đạp vận mệnh của Trì Sính, Trì Sính bị đau, đem Ngô Sở Úy gay gắt ôm vào trong lòng trừng phạt một trận. Ngô Sở Úy không khuất phục, nhặt dép trên đất hướng người của Trì Sính mà 'thăm hỏi'. Hai người giằng co bát nháo, vật lộn một trận, cuối cùng, Trì Sính mạnh mẽ đem Ngô Sở Úy đè xuống. "Úy Úy, cậu đánh tôi như thế nào cũng được, nhưng cậu không được để cho người khác đánh cậu một cái." Ngô Sở Úy thôi cười, sững sờ một lúc, nửa ngày không nói ra một câu. "Cậu trước đây như vậy làm sao không có chút tiền đồ? Trương Bảo Quý bảo cậu làm gì cậu liền làm cái đó? Cậu cứ như vậy mặc cho ông ta chửi, mặc cho ông ta đạp? Ngay cả phản kháng đều cũng không?" Ngô Sở Úy thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, Trì Sính dĩ nhiên vì chuyện 'hạt mè hạt thóc' lâu lắm rồi, tự dưng sinh ra buồn bực khó chịu. ( Ý nói chuyện nhỏ bé, không đáng quan tâm) "Tôi nào biết lúc ấy tôi nghĩ như thế nào?" Ngô Sở Úy kêu oan,"Hơn nữa, cũng trải qua bao lâu rồi? Tôi cũng không ở trước mặt anh uất ức, hèn nhát, anh nóng nảy cái gì?" "Cậu nói tôi nóng nảy cái gì?" Trì Sính biểu cảm nặng nề nói,"Ai biết cậu có thể lại ngu ngốc, hồ đồ để cho người ta ức hiếp, lại không dám phản kháng?!" "Anh nghĩ việc này còn có khả năng tái phát trên người tôi nữa hay sao?" Ngô gia gia trợn tròn tròng mắt,"Ai dám ức hiếp tôi thử xem!" Tâm bệnh là phải dùng tâm dược, một câu nói này của Ngô Sở Úy, làm cho trong lòng Trì Sính thoải mái dễ chịu không ít. "Đến đây, cùng tôi đảm bảo, sau này tuyệt đối không chịu một chút thua thiệt." (Yêu chưa?) Ngô Sở Úy căn bản nghĩ việc đó không cần thiết, nhưng Trì Sính càng muốn cậu chính miệng nói ra làm bảo đảm, Ngô Sở Úy không lay chuyển được anh ta, không thể làm gì khác hơn là từ từ mà nói,"Tôi đảm bảo, sau này tuyệt đối không chịu một chút thua thiệt." Không ngờ, Trì Sính lại yêu cầu,"Nói một trăm lần." Ngô Sở Úy không muốn, đàn ông kiên cường bị ép quá cũng sẽ trở nên đàn bà mà chống hông đánh đá.(con giun xéo lắm cũng quằn, mà con thằn lằn xéo lắm cũng thành con giun) "Tôi không nói." "Không nói đúng không? Không nói liền chống đẩy một trăm cái." "...........Tôi đảm bảo, sau này tuyệt đối không chịu một chút thua thiệt, tôi đảm bảo sau này không chịu một chút thua thiệt, tôi đảm bảo, sau này không chịu một chút thua thiệt, tôi đảm bảo.........." Ngô Sở Úy bằng lòng ngây ngô nhắc lại như thế, cũng không phải là sợ làm một trăm cái chống đẩy, mà là cậu nhìn ra Trì Sính thực sự đau lòng. (Thôi đi mẹ, sợ bỏ bà ra lại còn..) Sau khi nói xong, Trì Sính lại lần nữa thẩm vấn Ngô Sở Úy,"Đã nhớ chưa?" Ngô Sở Úy gật đầu,"Nhớ kỹ." "Sau này nếu cậu dám để cho người khác tát cậu một cái, tôi sẽ tát cậu mười cái." "Dựa vào cái gì?" Ngô Sở Úy nóng nảy,"Nếu là người khác cố ý chỉnh tôi thì sao hả!" "Tôi mặc kệ, cậu cho người ta cơ hội chỉnh cậu, vậy đó là trách nhiệm của cậu." Ngô Sở Úy không thôi tức giận, làm gì có người nào như thế? Tôi bị người ta chỉnh, vẫn là tôi sai! Vừa muốn phản bác một câu, đột nhiên nghĩ đến một cách khác chút giận có thể rất tốt, Vì vậy thay đổi ngay giọng điệu. "Anh không nói không sao, anh nói tôi mới nhớ một việc trước kia. Có một lần tôi và Trương Bảo Quý tranh luận, ông ta đã đấm tôi mấy cái vào bụng, đánh cho tôi nôn ói........." "Được rồi." Trì Sính âm mặt cắt ngang,"Đừng nói nữa." Ngô Sở Úy trong lòng khó chịu tiêu tan thành mây khói, dùng sức đấm hai đấm trên vai Trì Sính, cười rất mãn nguyện. Chờ cậu cười xong rồi, Trì Sính lại phun ra một viên đạn nặng nghìn tấn. "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày luyện tập hai tiếng, cộng thêm một tiếng học các kỹ năng cơ bản. Chờ cậu học các kỹ năng cơ bản vững chắc, tôi sẽ dạy cậu một số kỹ năng thực tế có thể dùng, sau này ra cửa đỡ phải lo lắng." Ngô Sở Úy oán giận,"Vì sao không trực tiếp thuê cho tôi hai bảo vệ." Bảo vệ? Trì Sính thầm nghĩ, thư ký cũng không muốn tìm cho cậu, cậu còn muốn tìm bảo vệ? Uông Trẫm người này đến nay vẫn còn chiếm giữ vị trí tình địch của Trì Sính, Trì Sính có thể để cho Ngô Sở Úy dính đến nghề nghiệp liên quan đến anh ta hay sao? "Ai lợi hại cũng không bằng bản thân cậu lợi hại." Trì Sính nhéo cái lỗ tai Ngô Sở Úy nói,"Nghe tôi, đối với cậu bất kể cái gì cũng không có hại." ......... Trương Bảo Quý mời trưởng phòng trong cục đi ăn, muốn kí đáo tìm hiểu tình hình, tiện thể mời luôn Trì Sính. Vốn không ôm nhiều hy vọng, không ngờ Trì Sính vậy mà đồng ý việc này. Hơn nữa, anh so với trưởng phòng còn đến trước một bước. Trương Bảo Quý mừng rỡ, vỗ vai Trì Sính nói,"Không dám nghĩ cậu đến thật." Trì Sính thản nhiên nói,"Đúng lúc rảnh rỗi mà." "Đi,đi,đi, chúng ta vào bên trong ngồi trước, tôi nghĩ Triệu Thúc cũng sắp đến rồi." Trì Sính mặt không thay đổi đi vào. Ba người ngồi vây quanh một cái bàn lớn trên bày thức ăn, Trương Bảo Quý và trưởng phòng vui vẻ trò chuyện, Trì Sính ngồi bên cạnh yên lặng nghe. Rất ít ngắt lời, cũng không nghịch điện thoại, giả dạng tương đối ổn. Trưởng phòng cười cùng Trì Sính trêu chọc,"Đại Trì à, bình thường cậu đều là người đầu tiên đứng dậy, hôm nay làm sao lại không nôn nóng?" Trì Sính bình thản nói,"Bởi vì tôi còn chưa ăn no." "Ha ha ha........" Trương Bảo Quý sảng khoái cười to, vội vàng gọi người phục vụ,"Mang thêm đồ ăn cho Trì thiếu gia của chúng ta, muốn ăn cái gì hả? Tùy ý gọi." Trì Sính nói,"Cho một phần đậu hũ nóng đi." Trong chốc lát, nồi súp bốc hơi đã được bưng lên, đậu hũ trắng nõn vẫn ở bên trong sôi sùng sục. Trì Sính gắp một miếng, đưa tới trong bát Trương Bảo Quý. "Ôi, cám ơn cháu trai ta." Trương Bảo Quý vẻ mặt tươi cười,"Để nguội lát nữa ăn." (Cháu cái ông già nhà ông.) Không ngờ, Trì Sính lại nói."Đậu hũ nhân lúc nóng ăn mới ngon." Trương Bảo Quý không nói hai lời, trực tiếp đem đậu hũ bỏ vào trong miệng. Còn không kịp nhai, đã bị nóng đến bỏng đầu lưỡi, tê rát, vừa muốn phun ra, chợt nghe tiếng Trì Sính hỏi. "Ăn ngon hay không?" Trương Bảo Quý ực một cái nuốt xuống, bên trong vách thực quản bị bỏng rát như sắp phun máu, hơn nửa ngày mới thốt ra hai chữ. "Ăn ngon." Trì Sính ung dung thản nhiên đem chiếc đũa đưa vào trong nồi, lại vớt ra một miếng đậu hũ. "Ăn ngon thì ăn thêm một miếng đi." Trương Bảo Quý, "........" Món ăn chưa ăn được một nửa, Trương Bảo Quý cũng bởi vì đau dạ dày khó nhịn, còng lưng đi vào nhà vệ sinh. Trì Sính bình tĩnh đi theo sau. Trương Bảo Quý đi gấp, không cảm giác phía sau có tiếng bước chân, lúc ông ta ý thức được, một lực mạnh đánh úp phía sau lưng của ông ta. Thân thể ông ta thoáng lay động, bụng nặng nề đập vào cạnh bồn rửa tay, bên trong đậu hũ nóng một trận xáo trộn dồn lên. Lại một đạp mạnh mẽ tới, đậu hũ nóng không kịp đi xuống dạ dày, liền vọt lên cổ họng, toàn bộ nôn trên mũi giày của Trì Sính. Ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt Trương Bảo Quý chợt thay đổi. "Trì thiếu gia, thật xin lỗi, tôi đây......." Nói xong rút khăn giấy đưa cho Trì Sính lau giày. Không ngờ, Trì Sính cúi người bóp cổ tay của Trương Bảo Quý lại, giọng nói tà ác phun ra. "Nó ở đâu đi ra, thì để nó trở về chỗ đấy đi." "..........."
|
CHƯƠNG 212: CÁI GÌ TÔI CŨNG THẤY HẾT.
Mấy miếng đậu hũ, dày vò Trương Bảo Quý khổ không thể tả. Thực quản và dạ dày ông ta đều bị bỏng, mấy ngày nay một mực truyền nước biển trong bệnh viện, không chỉ lúc ăn khó chịu, ngay cả hít thở cũng phải chịu trận trận co rút đau đớn. Mỗi khi ho khan, lồng ngực như bị chày hung hăng giã, quả thực muốn lấy mạng già của ông. Đây đều là thứ yếu, đau khổ nhất chủ yếu đến từ phương diện tâm lý. Mấy ngày nay, trong đầu Trương Bảo Quý thường hiện lên phòng vệ sinh hôm đó, cảnh ông cúi xuống chân Trì Sính liếm bãi nôn. Nhục nhã loại này, đối với người trung niên năm mươi tuổi mà nói chính là có tính tàn phá nặng nề, đã tạo ra trong lòng ông ta một bóng ma, cả đời không thể tan đi. Ông không rõ, bản thân không oán không thù với Trì Sính, vì sao lại bị hắn đối đãi như vậy? Mặc dù Trì Sính ỷ vào gia thế hiển hách, muốn làm xằng làm bậy, nhưng anh ta cũng phải có lý do gì chứ? Còn có Ngô Sở Úy, Trương Bảo Quý luôn cảm thấy người này có vấn đề, cho dù Ngô Sở Úy nhiều lần khẳng định cậu không quen biết với Trương Bảo Quý, nhưng Trương Bảo Quý vẫn như trước nghĩ giữa hai người có liên quan. Để biết rõ chân tướng, ông ta cho người âm thầm điều tra Ngô Sở Úy. Khi ông ta biết Ngô Sở Úy chính là năm đó đổi tên từ Ngô Kỳ Khung, liền kinh ngạc đến lời gì cũng đều không nói ra được. Kỳ thực ông ta ngay từ đầu gặp Ngô Sở Úy, trong đầu đã hiện ra hình bóng Ngô Kỳ Khung, nhưng ông ta cho rằng khí chất hai người khác nhau quá xa, cơ bản không thể nào là một người. Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy. Lúc trước bị ông xem như cỏ rác, bây giờ lại trở thành chủ công ty tuổi trẻ tài cao, nổi tiếng không nói, còn dính dáng với tiền đồ của ông. Hai hôm nay, Trương Bảo Quý mỗi khi nhớ tới cách đối xử với Ngô Sở Úy lúc trước, trong lòng liền vô cùng sợ. Nhưng bảo ông ta sớm dứt ra, bỏ qua cơ hội thăng chức tốt như thế, ông vẫn không cam lòng. Dù sao nhịn nhiều năm như vậy, vì cái vị trí này, nhục nhã bao nhiêu đều trải qua, dù nguy hiểm hơn nữa cũng phải tiếp tục tiến tới. Vì vậy thân thể vừa khôi phục chút ít, Trương Bảo Quý lại đi tìm Ngô Sở Úy. Lần này, ông ta xách theo mấy thứ đồ vật, mang theo thành ý tràn đầy mà đến. Ngô Sở Úy vẫn là thái độ ôn hòa, không có chút dấu hiệu ôm hận trong lòng chờ trả thù, cũng không có ý gì thể hiện vẻ hiềm khích lúc trước, hoàn toàn xem Trương Bảo Quý là người xa lạ. "Tiểu Ngô à, cậu làm ở chỗ tôi ba năm, tôi thừa nhận, ba năm đó cậu chịu không ít uất ức. Tôi nghĩ cũng vì việc này, cậu mới phủ nhận không quen biết tôi?" Ngô Sở Úy cười nhạt một tiếng, "Ông suy nghĩ nhiều rồi, tôi ngay từ đầu thật sự không nhận ra." "Cậu quả thật đã trưởng thành." Trương Bảo Quý nói. Ngô Sở Úy nói: "Là do hoàn cảnh ép buộc thôi." "Tôi cũng không vòng vo với cậu, tôi tới đây là muốn nhờ cậu một chuyện, công ty chúng tôi sắp đấu thầu một công trình, công trình này liên quan đến tương lai phát triển của công ty chúng tôi, đối với chúng tôi mà nói ý nghĩa rất quan trọng. Tôi nghe nói Trì Sính đang ở hậu trường nắm quyền quyết định xét duyệt công trình này, quan hệ giữa cậu và Trì thiếu gia tốt như vậy, tôi muốn nhờ giúp tôi một việc, khuyên cậu ấy giao hạng mục này cho công ty chúng tôi thực hiện." Ngô Sở Úy thản nhiên cười, "Ông cũng quá coi trọng tôi rồi, chuyện lớn như vậy tôi cũng không dám nhúng tay." Trương Bảo Quý đưa một hộp quà tinh phẩm đến trước mặt Ngô Sở Úy, vẻ mặt tươi cười nói: "Tôi nghe nói cậu thích ăn điểm tâm, cố ý mang cho cậu một hộp bánh đậu xanh, cậu nếm thử xem có hợp khẩu vị không." Ngô Sở Úy mở hộp quà, bên trong có mười cây vàng xếp thằng đứng. Ước lượng áng chừng không dưới hai triệu tệ. Ngô Sở Úy nâng lên mí mắt lên nhìn Trương Bảo Quý, trầm mặc một lát, nói rằng: "Mặc dù tôi giúp ngài khuyên Trì Sính, anh ta cũng không nhất định nghe theo tôi." Trương Bảo Quý hất hất cằm, ra hiệu Trương Doanh đi tới. Sau khi Trương Doanh đi đến, Trương Bảo Quý nhét vào tay cô ta một vật, Trương Doanh lập tức hiểu ý, ngồi xuống cạnh Ngô Sở Úy, lôi cánh tay của cậu nũng nịu cầu xin, "Tổng giám đốc Ngô, anh dẫn em đi hóng gió đi." Ngô Sở Úy nói: "Hôm nay tôi không có lái xe đến." "Bậy nè!" Trương Doanh dẫu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi nói, "Chìa khóa xe của anh rõ ràng nằm trong túi áo kìa." Ngô Sở Úy cúi xuống nhìn lướt qua chìa khóa xe, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Bảo Quý, ý tứ trong ánh mắt hàm xúc rõ ràng phát sanh biến hóa. "Tôi sẽ làm hết sức." Trương Bảo Quý lập tức lộ ra dáng cười thoải mái, đứng lên nói với Ngô Sở Úy: "Tôi không quấy rầy cậu làm việc." Trương Doanh tiễn Trương Bảo Quý tới cửa. Trương Bảo Quý trước khi lên xe dặn dò cô ta một cậu, "Nhớ nghe lời tổng giám đốc Ngô." Trương Doanh gật đầu. Trương Bảo Quý đi rồi, Ngô Sở Úy đối với hộp vàng đờ ra. Cậu thật là loại thấy tiền là sáng mắt (tham tiền), nhưng không phải thấy tiền nào cũng mở mắt. Tỷ như tiền này, số lượng thật lớn, không biết là đã cắt xén bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của tầng lớp công nhân bên dưới. Nghĩ lại lúc trước, Trương Bảo Quý cũng vì tiền linh kiện, đuổi một người kiếm sống qua ngày như cậu ra khỏi công ty, hiện tại ông ta hào phóng bỏ ra vài triệu tệ, chỉ để làm vui lòng Ngô Sở Úy, lại không biết niềm vui của cậu từ lâu không chỉ con số này. Ngô Sở Úy cười lạnh một tiếng, một cước đá hộp quà rớt xuống đất. ...... Mấy ngày sau đó, Trương Doanh hầu như không có việc gì liền tiếp cận Ngô Sở Úy, chủ động đưa đậu hũ* tới cửa cho cậu ăn. Ngô Sở Úy thuận theo nguyên tắc "Tuyệt đối không chịu một chút thua thiệt", có bao nhiêu tiện nghi thì chiếm bấy nhiêu. Buổi tối có 'chồng' làm bạn tri kỷ, ban ngày có thư ký cùng ra vào, cuộc sống khiến người ngoài ao ước. Chiều hôm đó, Quách Thành Vũ đến công ty Ngô Sở Úy, vừa vặn bắt gặp một màn Ngô Sở Úy và Trương Doanh đùa giỡn. Trương Doanh bịt mắt Ngô Sở Úy, cố ý giả giọng ồm ồm. "Tổng giám đốc Ngô, đoán xem tôi là ai?" Ngô Sở Úy cơ bản không cần đoán cũng biết là ai, nhưng vẫn sờ sờ tay Trương Doanh. "Doanh Doanh?" Kết quả vừa buông tay ra, thấy ngay mặt Quách Thành Vũ. (Ôi mẹ ơi.. cái tật hám gái.. để ba ba chỉnh con tiện nhân này, còn ai thắc mắc người ta gọi nó là tiện nhân không????) Ngô Sở Úy thay đổi sắc mặt, ho nhẹ một tiếng, nói với Trương Doanh: "Cô đi ra ngoài trước đi." Trương Doanh vừa ra đến cửa, còn ném cho Quách Thành Vũ một cái lườm sắc bén. Chờ phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Quách Thành Vũ khoát đôi chân dài lên trên bàn làm việc của Ngô Sở Úy, nheo mắt liếc nhìn cậu, không nhẹ không nặng nói, "Cái gì tôi cũng thấy hết." Ngô Sở Úy ánh mắt sâu kín nhìn anh một cái, cố gắng đổi đề tài. "Sao anh lại tới đây?" Quách Thành Vũ nói, "Công ty có một nhóm đèn cần thay, tới chỗ cậu xem thứ có thích hợp hay không." Ngô Sở Úy ném cho Quách Thành Vũ một cuốn danh mục sản phẩm. Quách Thành Vũ sau khi lật vài tờ hỏi: "Có miễn phí không?" "Miễn phí?" Ngô Sở Úy đen mặt, "Sao phải miễn phí cho anh? Tôi không tăng giá là may rồi." "Cái này cậu không đúng nha." Quách Thành Vũ nói, "Tôi nghe nói, hễ là là tình địch tìm cậu mua đèn đều được miễn phí. Tôi và Trì Sính ở trong đầu các cậu dây dưa không rõ, miễn cưỡng cũng tính là một đi?" Ngô Sở Úy nghiến nghiến răng, "Cẩn thận tôi đi méc với sư phụ, anh là tên khốn vì chút lợi nhỏ bán đứng tình cảm!" Quách Thành Vũ cười, nhẹ vỗ vỗ mặt Ngô Sở Úy, "Thật sự không ưu đãi?" Ngô Sở Úy làm ra vẻ quyết không mặc cả. "Tối nay tôi sẽ đến nhà các cậu tìm Trì Sính tâm sự vậy." Ngô Sở Úy khí thế vỗ bàn một cái, "Được rồi, giảm cho anh 1%!" (Đại keo kiệt) Quách Thành Vũ xoay người định ra khỏi cửa. "2%, 2% được không? Không thể thấp hơn!" Quách Thành Vũ trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Ngô Sở Úy vẫn đuổi theo tới cửa công ty, đến khi Quách Thành Vũ lên xe, cậu còn ghé vào cửa sổ xe năn nỉ, "50% được không? Tôi bớt nửa giá, anh đừng đến nhà tôi." Quách Thành Vũ nổ máy xe, Ngô Sở Úy rốt cục khẩn trương. "Tôi biết rồi, 70%!" Quách Thành Vũ một cước nhấn ga chạy đi. Ngô Sở Úy ở phía sau hô to, "Tôi không lấy tiền nữa, anh quay lại đi!" Quách Thành Vũ nhìn bộ dáng phất tay, hét to của Ngô Sở Úy ở kính chiếu hậu, trong lòng vui vẻ. Tan ca buổi tối, Trì Sính tới đón Ngô Sở Úy. Sau khi lên xe, Quách Thành Vũ gọi điện tới. "Alo, Quách Tử à?" Ngô Sở Úy vừa nghe hai chữ "Quách Tử", cả người như bị kéo chặt. Trì Sính ừ ừ hai tiếng, tắt máy. Quay đầu nói với Ngô Sở Úy: "Quách Tử nói tối nay muốn tới chỗ chúng ta, có thể sẽ mang theo Khương Tiểu Soái, lát nữa tôi đi mua một ít đồ ăn, đem về để cậu ta xuống bếp." Ngô Sở Úy cố gắng lộ vẻ tươi cười. "Thật là tốt quá." Trì Sính lái xe thẳng đến siêu thị. Lúc vào siêu thị, tinh thần Ngô Sở Úy ngơ ngác, chọn khoai tây cũng chọn gần mười phút. Không phải chê hình dạng không được tròn, thì chê vỏ không trơn bóng. Khó khăn lắm mới chọn được một củ vừa mắt, lại bị Ngô Sở Úy chê già, liền ném trở về trên kệ hàng. Tới khi Trì Sính hoàn toàn nổi giận, tự mình lựa chọn, trong chốc lát liền mua đầy xe. "Đi, ra tính tiền." "Tôi còn có đồ chưa mua." Ngô Sở Úy nói. Trì Sính hất hất cằm, ý bảo Ngô Sở Úy nhanh đi lấy. Kết quả, Ngô Sở Úy dạo một vòng lại một vòng, một vòng lại một vòng, hơn nửa giờ, nếu Trì Sính không mạnh mẽ ép cậu đẩy xe ra quầy tính tiền, cậu còn lằng nhằng dây dưa nữa.
|
CHƯƠNG 213: TRÊU ĐÙA.
Ra khỏi siêu thị, vừa muốn đem đồ mang lên xe, Ngô Sở Úy liền kéo cánh tay của Trì Sính lại. "Này, mình chạy bộ về nhà đi!" Trì Sính liếc mắt sang bên cậu, "Nói xem nhiều đồ như vậy, chạy thế nào?" Ngô Sở Úy nói, "Vác tất cả chạy thôi! Vác hết chỗ này chạy không phải càng có thể rèn luyện thân thể hay sao?" "Người ta vác nặng thì đem vật nặng buộc trên lưng, cậu thì xách trên tay hả? Làm không tốt còn làm cho cảnh sát hỏi thăm." Trì Sính đem tất cả đồ đạc trên tay mình để hết lên xe, thản nhiên nói, "Muốn chạy, một mình cậu chạy, tôi lái xe về trước." "Đừng làm thế!" Ngô Sở Úy chính là sợ Trì Sính trở về một cách nhanh chóng, còn cậu có trở về hay không đều không sao cả. Nghe Trì Sính vừa nói như vậy, vội vàng đem đồ đạc trong tay nhét vào cốp sau, nhanh nhẹn mà lên xe. Ô tô ở trên đường chậm rãi chạy, trong lòng Ngô Sở Úy bồn chồn sợ hãi, như sắp bị làm thịt. Tình thế ngàn cân treo sợ tóc nhanh chóng gửi tin nhắn cấp cứu cho Khương Tiểu Soái. (Hu hu. . Soái ơi! ! ! Lâu rồi mới nghe thấy tên, nhớ Soái Soái quá. . ) "Sư phụ, mau khuyên Quách Tử quay về, anh ta muốn giết tôi, anh ta không phải người tốt." Đúng lúc Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ ngồi chung một chỗ, đọc được tin nhắn này ngay lập tức đưa cho Quách Thành Vũ xem, hai người cùng nhau lộ ra nụ cười tà ác. ( Úy Úy ơi, sư phụ cậu theo chồng rồi. . ha ha. . Cậu chết chắc rồi. ) Một phút sau, Ngô Sở Úy nhận được tin nhắn trả lời của Khương Tiểu Soái. "Tôi cũng không phải người tốt." (Nhọ tám đời) Mặt của Ngô Sở Úy thoắt một cái tái xanh. Quay đầu nhìn Trì Sính, ánh mắt phát ra khí phách lạnh lẽo, sắc bén, vô cùng kiên định, mặc dù lúc này tâm tình vô cùng bình thường, đều mang một khí thế kinh người 'không giận tự uy' (không cần tức giận cũng làm người khác sợ). Nếu như mà tính khí dữ tợn tới... . . . Ngô Sở Úy nhịn không được rùng mình. Bình tĩnh, bình tĩnh. . . . . Ngô Sở Úy tự trấn an bản thân. Cậu cũng không có chuyện gì làm quá đáng, đều là con hồ ly tinh kia ngã vào lòng. Hơn nữa cậu chỉ là lợi dụng cô ta, một người đàn ông nếu muốn làm chuyện đại sự, ắt phải hy sinh một chút... . . . . . Kết quả, suy nghĩ nhiều như vậy rồi cũng thấy khả quan hơn một tẹo, thì Quách Thành Vũ gọi điện đến, bức tường trong lòng Ngô Sở Úy vừa xây dựng ngay lập tức sụp đổ. "Đến đâu rồi?" Quách Thành Vũ hỏi. Trì Sính nói, "Khoảng gần hai mươi phút nữa." "Nhanh lên một chút, tôi sắp ngủ gật đến nơi rồi." Trì Sính không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Ngô Sở Úy đột nhiên ôm bụng, sắc mặt xoắn xuýt mà hướng về phía Trì Sính nói, "Tôi đau bụng, muốn đi vệ sinh." Trì Sính nói, "Sắp tới nhà rồi, nhịn một lát." "Nhịn không được." Ngô Sở Úy ôi ôi kêu lồng kêu lộn, "Nhanh lên, tìm cho tôi một nhà vệ sinh công cộng nhanh. . ! !" ( Ảnh đế. . ảnh đế. . ) Trì Sính bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vòng xe vào làn đường trong, lập tức dừng lại trước một quán KFC, cho Ngô Sở Úy đi vào. Ngô Sở Úy ngồi xổm trên bồn cầu, ngồi đánh bài trên điện thoại, thích thú chơi đến thua sạch mới xách quần đi ra ngoài. Ngồi trên xe, lại vặn vẹo trên đùi Trì Sính, giả bộ mất nước. (Kiểu bị tiêu chảy) "Bụng rất đau." Trì Sính đem bàn tay lớn mềm mại ấm áp đặt lên bụng của Ngô Sở Úy, nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu vài cái. "Bụng làm sao lại đau? Buổi chiều ăn cái gì?" Ngô Sở Úy oán thầm: Nào ăn được cái gì, đã nhìn thấy Quách Thành Vũ. Trì Sính đem tay trên bụng Ngô Sở Úy lấy ra, vừa muốn khởi động xe, Ngô Sở Úy lại đem tay anh lôi trở về. "Lại xoa xoa nữa, vẫn còn đau mà." Trì Sính lại xoa nhẹ một lúc, mắt nhìn trời đã tối, liền đem áo Ngô Sở Úy vén xuống, vỗ vỗ mông cậu nói, "Kiên trì một lát nữa, về đến nhà uống thuốc thì ổn rồi." Ngô Sở Úy len lén chỉnh lại đồng hồ một chút, quay lại Trì Sính nói, "Ôi trời, đã hơn mười giờ rồi, anh nhanh gọi điện thoại cho Quách Tử, bảo anh ta hôm khác đến chơi đi, như thế này còn ăn cơm cái gì nữa hả? Đều sắp đi ngủ đến nơi rồi." "Không sao, Quách Tử từ trước đến nay ăn không nhiều, cách ba bốn tiếng lại ăn khuya. Huống hồ tôi với cậu còn chưa ăn, quay về có đồ ăn sẵn rồi không tốt hay sao?" Ngô Sở Úy ủ rũ nói, "Tôi không muốn ăn, tôi muốn ngủ, lúc ngủ tôi không thích có người ầm ĩ." Trì Sính mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Hôm nay cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Ngô Sở Úy thần sắc cứng đờ, im lặng hồi lâu mới mở miệng. "Tôi không muốn để cho Quách Thành Vũ ăn ở nhà chúng ta, tốn gạo tốn lại tốn dầu." Trì Sính vừa nghe liền cười, "Cậu vòng vèo hồi lâu như vậy chỉ vì chuyện nhỏ này thôi hả?" Ngô Sở Úy gật đầu, giả bộ dường như chuyện thật sự như thế, giống như người buổi chiều kêu to miễn phí tiền đèn Quách Tử không phải là cậu. Trì Sính còn chưa lên tiếng, Quách Thành Vũ bên kia lại điện thoại tới. "Tôi cho nhà cậu biết, cái đồ vắt cổ chày ra nước, hai chúng tôi đến ăn mang theo cả dầu mỡ mắm muối, gạo, mỳ, rau dưa, rượu sang đây. Bây giờ đã bắt đầu nấu cơm, chờ gia đình cậu về chắc đồ ăn đã chín cả rồi." Buông điện thoại xuống, Trì Sính quay sang Ngô Sở Úy nói,"Bây giờ cậu thoải mái chưa? Người ta cái gì cũng tự mình mang theo." (Em cười không ngậm được miệng. Cười nửa tiếng đồng hồ. Không thì đã up lâu rồi.) Ngô Sở Úy, "..." Bên kia cúp điện thoại cùng lúc, Khương Tiểu Soái đấm sau lưng của Quách Thành Vũ vui vẻ điên cuồng. " Đại Úy khẳng định không đoán được hai chúng ta sẽ đến mức độ này." Quách Thành Vũ nhéo một cái lên má Khương Tiểu Soái,"Cậu xấu xa quá!" Khương Tiểu Soái một lòng vui vui vẻ vẻ. Quách Thành Vũ đem cậu từ trên ghế salon kéo dậy, nói,"Bọn họ khẳng định còn phải lằng nhằng lề mề một hồi, chúng ta đi thăm quan phòng ngủ họ xem sao." Sau khi đi vào, thấy bốn bức tường đều là gương, Khương Tiểu Soái rối rắm không nói lên lời. " Hai người này đúng là quá dâm loạn rồi.!" Quách Thành Vũ đùa cợt nói,"Nếu mà đổi thành cậu, có khi kích động mà hôn mê bất tỉnh nhỉ?" "Cút!!" ........... Kẻ hèn Ngô Sở Úy quả nhiên còn mè nheo rất lâu mới đi lên, chờ hai người họ vào đến cửa thì cơm nước đã làm gần xong rồi, mùi thơm bay ra từ phòng bếp lan ra cả phòng khách. "Hai cậu có phải ở bên ngoài 'đánh dã chiến'? Muộn như vậy mới chịu về." Khương Tiểu Soái cố ý trêu chọc. Ngô Sở Úy Ngô Sở Úy oán hận nhéo nhéo cổ Khương Tiểu Soái, nhỏ giọng mắng,"Cậu, cái đồ trọng sắc khinh bạn.!" Khương Tiểu Soái cười hì hì vài tiếng, không hề có ý hối cải. Trì Sính tựa ở ở bên cửa phòng bếp, nhìn Quách Thành Vũ bên trong dọn dẹp, đi đi lại lại. "Bình thường cũng là cậu xuống bếp?" Trì Sính hỏi. Quách Thành Vũ nói,"Cậu xem, đôi tay như của cậu ấy có thể xuống bếp hay sao?" Trì Sính đá một đá vào mông Quách Thành Vũ, nói,"Nhìn viễn cảnh của cậu này! Cậu không thể huấn luyện cậu ta xuống bếp? Nuông chiều như thế thì có gì tốt?" Quách Thành Vũ thỏa mãn cười cười,"Muốn trói buộc một người đàn ông, trước tiên phải trói được cái dạ dày của cậu ta, cậu xem tôi trói rất chắc chắn. Không giống người kia nhà cậu, suốt ngày tìm khắp nơi ăn." Trì Sính còn chưa nói gì, Ngô Sở Úy liền nhảy vào không ngừng góp vui bên cạnh Quách Thành Vũ, cố ý dời đi sự chú ý của Trì Sính. "Oa oa, đây là món gì vậy? Ngửi thơm quá đi thôi.!" "Đây cũng chỉ là một món ăn dân dã thôi." Ánh mắt của Quách Thành Vũ rất có ý tứ hàm xúc liếc nhìn Ngô Sở Úy,"Chuyên gia ăn vụng như cậu, quả thật cái mũi thật tốt." Làm cho Ngô Sở Úy mồ hôi đầm đìa. Lúc ăn cơm, bốn người vừa nói vừa cười, ngày thường nói nhiều nhất là Ngô Sở Úy, hôm nay lại im lặng, không nói một câu. Ngoại trừ khen Quách Thành Vũ làm đồ ăn ngon, còn không nói bất cứ cái gì nữa, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Trì Sính, thấy biểu tình của anh rất bình thường, lại yên tâm tiếp tục ăn. Trong lúc đó, Quách Thành Vũ cố ý nói đến phim truyền hình. " 'Tiếu ngạo giang hồ' mới phát hành trên TV có ai biết không?" Khương Tiểu Soái nói,"Biết, tôi mới xem được một tập, kết quả nghe được Lệnh Hồ Xung gọi một tiếng 'Doanh Doanh' , tôi cả người đều nổi da gà, nhanh chóng chuyển kênh." Khương Tiểu Soái cố ý đem hai chữ 'Doanh Doanh' nhấn mạnh. Ngô Sở Úy trong lòng lộp bộp một chút, vùi đầu và cơm. Quách Thành Vũ vỗ một cái lên tay Ngô Sở Úy ,"Này, tôi nói, Lệnh Hồ Xung.........." Vừa nói xong, Khương Tiểu Soái liền cười ha ha. Quách Thành Vũ giả bộ áy náy nói,"Nói sai nói sai, vừa nói chuyện đột nhiên nhớ đến cái này, thuận miệng nói ra." Ngô Sở Úy cũng không biết bản thân mình làm thế nào nuốt được miếng cơm vừa và vào trong miệng. "Mọi người ăn từ từ, tôi đi xem Nhị Bảo." Nói xong, Ngô Sở Úy hốt hoảng tháo chạy, Trì Sính chỉ thản nhiên quét mắt nhìn cậu một cái, không nói gì. Cơm nước xong đã hơn mười hai giờ, thấy Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái cầm lấy túi, Ngô Sở Úy trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng cũng thấy được hai vị 'đại ma đầu' này đi. "Quần áo đều mang đến hay sao?" Quách Thành Vũ hỏi Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái nói,"Mang đến, đồ ngủ và trang phục sáng mai thay đều mang đến." (Cười nửa tiếng nữa.... á há há.. *man rợ*) "Không phải là......." Ngô Sở Úy nôn nóng,"Hai người muốn ở lại đây hả?" Quách Thành Vũ hỏi vặn,"Rất ít khi chúng tôi đến chơi, không phải cậu muốn đuổi chúng tôi về chứ?" "Không phải, nhà chúng tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, còn mấy phòng khác đều đã để đồ đạc, hai người muốn ở thì phải dọn dẹp qua, hay về nhà cho thuận tiện." Khương Tiểu Soái nói,"Chúng tôi có thể ngủ phòng ngủ của hai cậu, còn phòng dư lại kia hai người chuyển qua, hai chúng tôi người ngoài, cũng không thể tùy tiện động vào đồ đạc nhà cậu, phải không?" Quách Thành Vũ cũng nói,"Tôi rất thích mấy cái gương lớn trong phòng của các cậu." Nói xong, kéo Khương Tiểu Soái đi vào phòng tắm. Ngô Sở Úy đẩy đẩy Trì Sính,"Anh không nói gì à! Bọn họ ngủ trên giường của chúng ta, ngộ nhỡ lưu lại cái gì trên giường thì sao hả?" Trì Sính sâu kín nói,"Không vấn đề, được dịp để cho 'con cháu'chúng ta gặp mặt luôn."(Ý là mấy con tinh trùng gặp nhau ý) Ngô Sở Úy, "....."
|
CHƯƠNG 214: HIỂU Ý.
Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái vừa vào phòng ngủ một lúc, Ngô Sở Úy liền đi qua gõ cửa. "Mở cửa với, tôi muốn lấy đồ." Giọng Quách Thành Vũ từ bên trong truyền ra, "Bọn tôi đi ngủ rồi, mai lấy đi.", "Anh mở giúp tôi một chút, tôi thật sự có việc gấp!" Quách Thành Vũ vẫn không mở giúp cậu, muốn làm cậu sốt ruột. Trì Sính vốn không muốn quan tâm mấy chuyện nhỏ này, nhưng thấy Ngô Sở Úy dùng sức đập cửa, mu bàn tay đều đỏ lên, thật có chút không nỡ, trầm giọng nói vọng vào bên trong. "Quách Tử, cậu mở cửa cho cậu ta một chút." Tổng công đại nhân lên tiếng, Quách Thành Vũ ngẫm nghĩ một lúc, mới từ từ bước tới cửa, mở cho Ngô Sở Úy vào. Ngô Sở Úy sau khi đi vào, cứng rắn lôi Khương Tiểu Soái chỉ mặc một cái quần lót từ trong chăn ra ngoài, mang cậu ta đi ra cửa. Quả nhiên, tới cửa bị Quách Thành Vũ cản lại. "Đi đâu?" Quách Thành Vũ hỏi. Ngô Sở Úy nói: "Hai anh em chúng tôi muốn trò chuyện riêng, không cần anh xen vào." "Mặc quần áo vào." Quách Thành Vũ trầm giọng ra lệnh cho Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái còn chưa nhúc nhích, Ngô Sở Úy đã cậy mạnh kéo Khương Tiểu Soái ra cửa, không nhẫn nại nói: "Mặc gì mà mặc? Đều là đàn ông có gì phải kiêng kị?" Nói xong liền kéo Khương Tiểu Soái sang phòng khác. Thân thể trắng nõn, eo thon nhỏ khêu gợi, chân dài thẳng tắp của Khương Tiểu Soái đều bị Trì Sính nhìn thấy hết. Ánh mắt Trì Sính trong chốc lát dán trên người Khương Tiểu Soái một cách tự nhiên, sau đó chuyển sang Quách Thành Vũ. "Cậu ta thật là rất trắng." Trì Sính nói giọng ngả ngớn. (Ngoại tình tư tưởng..) Đầu lưỡi Quách Thành Vũ dính vào hàm, một vị chua tràn ra bên mép. "Quản người của cậu cho tốt, cũng thật quá tùy tiện rồi? Ăn mặc như vậy mà cũng lôi từ trong chăn ra, còn đưa tới trước mặt cậu, đúng là muốn tạo phản!" Trì Sính lột một quả nho, vừa chuẩn vừa nhanh ném vào trong miệng Quách Thành Vũ. "Tôi muốn quản mà được sao? May là hôm nay các cậu ở đây, các cậu không ở đây, cậu ta mỗi ngày đều xách chim đi dạo trong phòng. Tôi nhắc đi nhắc lại cậu ta bao nhiêu lần, chớp mắt lại quên." Quách Thành Vũ ngồi xuống bên cạnh Trì Sính. "Lâu vậy mà không lộ ra nha, thời gian dài như vậy cậu còn thấy kích thích sao?" Trì Sính khoát tay lên vai Quách Thành Vũ, tay cào cào trên mặt anh, không nặng không nhẹ nói: "Tôi chính là thích cái không biết xấu hổ của cậu ta." "Vậy mà cậu cũng thích được, cậu cũng có ngày gặp phải tình huống này." ... ... Ngô Sở Úy kéo Khương Tiểu Soái sang một phòng khác, đem ngọn nguồn chuyện Trương Doanh nói với cậu. "Mẹ nó!, lão già thiếu đạo đức kia lại dám đến nhờ vả cậu?" Ngô Sở Úy gật đầu, "Nếu tôi không thấy ông ta ở cửa cục tài chính, cũng sớm quên người này rồi." Khương Tiểu Soái xoa tay, "Vậy cậu tuyệt đối không thể bỏ qua cho ông ta, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ông ta nửa đêm bắt cậu mạo hiểm mưa to đến cơ quan nhìn ông ta mượn rượu làm chuyện đồi bại, thật là đáng hận!" Trong mắt Ngô Sở Úy lộ ra vẻ kiên quyết.(Con cáo già trở lại) "Hắn mấy năm nay tham ô không ít, Trương Doanh chính là nhân tình của ông ta, tôi không giả bộ bị mê hoặc, ông ta sẽ không dám chi ra mấy đồng tiền đen đó, ông ta năm đó làm cho tôi cùng đường, giờ tôi sẽ khiến ông ta táng gia bại sản." Khương Tiểu Soái vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy, "Tôi ủng hộ cậu, ông ta gài bẫy cậu ba năm, cậu ít nhất cũng phải hại ông ta ba mươi năm." Ngô Sở Úy ôm Khương Tiểu Soái, cảm động không thôi. "Soái soái, cũng là cậu hiểu tôi nhất." Hai người đang bà tám, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Quách Thành Vũ ngậm thuốc đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Khương Tiểu Soái. "Đi, theo tôi về phòng ngủ!" Khương Tiểu Soái không nhịn được nói: "Không thấy bọn tôi đang nói chuyện sao? Cái này không phải chuyện của anh, ra ngoài đợi đi!" Quách Thành Vũ còn chưa kịp đáp lại, Khương Tiểu Soái đã nhanh như bay nhảy qua tới cửa, ầm một tiếng đá cửa đóng lại. Ngô Sở Úy nghẹn họng nhìn trân trối. "Sư phụ, cậu rất là đàn ông!" Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng, "Dám lộn xộn với tôi? Chỉ có tự sát!" "Hay!" Ngô Sở Úy lửa cháy đổ thêm dầu, "Đối với loại đàn ông hẹp hòi này, không thể nhẹ tay." Trì Sính nghe thấy tiếng dập cửa, từ nhà vệ sinh đi ra, hỏi Quách Thành Vũ: "Có chuyện gì vậy?" Quách Thành Vũ bất đắc dĩ cười cười "Đang ôm ấp bên trong." Trì Sính nghe vậy lại rất cao hứng. "Vậy không phải tốt sao? Hai ta có thể ngủ chung phòng." Nếu nói Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái không kiêng kỵ, Trì Sính và Quách Thành Vũ tuyệt đối lại càng không kiêng kỵ. Hai người kia tốt xấu gì cũng còn quần lót che thân, hai người này lại trực tiếp cởi sạch, trym cò sóng đôi mà nằm. "Hai ta cũng 35 ngày chưa ngủ chung." Quách Thành Vũ nói. Trì Sính nhếch môi cười, "Nhớ rõ ràng vậy à?" "Bởi vì tôi ở với Khương Tiểu Soái vừa tròn 35 ngày liền." "Mẹ nó!" Trì Sính vẻ nghi ngờ cười, "Khoe khoang với tôi sao? Tính ngày có là gì, có bản lĩnh cậu nói số lần đi." "So sánh số lần cũng không chuẩn, cứ lấy thời gian ra so sánh đi." Hai người trao đổi ánh mắt, lần lượt lộ ra nụ cười đê tiện. "Khương Tiểu Soái khít lắm hả?" Trì Sính hỏi. Quách Thành Vũ nói xa xôi "Kinh thành đệ nhất khít." (Khít nhất Vịnh Bắc Bộ ) Trì Sính nắm chặc thằng nhỏ Quách Thành Vũ, dí dỏm nói, "Cái này của cậu chắc được phục vụ rất thoải mái nhỉ?" (Cái gì thế ba ba.. Ai cho sờ thế.. cái đấy của con.. ) Quách Thành Vũ quay đầu cười gian tà với Trì Sính. "Không tới nỗi rất thoải mái, chỉ tương đối thoải mái thôi." Trì Sính cười gằn một tiếng, "Da dẻ thật là vừa trắng vừa mịn màng, lần trước chui vào chăn của tôi, cọ trên người tôi hai cái, cọ đến tôi thẳng cứng luôn. Nếu không phải thằng nhỏ đã quen mông Đại Bảo, tôi thật phải bắt cậu ta bỏ vào chăn của mình." Quách Thành Vũ không nghe thấy gì khác, chỉ nghe thấy năm chữ 'chui vào chăn của tôi'. "Cậu ta chui vào chăn của cậu?" Quách Thành Vũ hơi nheo mắt lại. Trì Sính nói: "Còn là chui vào giữa ban ngày." Quách Thành Vũ vẫn cảm thấy, Khương Tiểu Soái nhà anh rất ý tứ, rất rụt rè, rất biết đúng mực, hóa ra chỉ là diễn cho anh xem. Mắt Quách Thành Vũ trở nên nghiêm túc, vừa muốn đứng dậy, đã bị cùi chỏ Trì Sính đè xuống. "Đừng khiến tôi coi thường cậu." Trì Sính nói. Quách Thành Vũ giằng co một chút, lại nằm xuống trở lại. Một lát sau, Quách Thành Vũ không biết lại nhớ ra gì đó, dùng đầu gối hạ xuống thằng nhỏ Trì Sính một cái. "Tôi nói, chuyện Trương Doanh cậu biết chưa?" "Nói thừa." Giọng Trì Sính nhàn nhạt, "Trương Bảo Quý là từ tôi mới tìm hiểu ra Đại Bảo, tôi có thể không biết trong lòng ông ta tính toán gì sao?" "Nghe giọng điệu này của cậu, vẫn rất yên tâm!" Trì Sính dùng ánh mắt biết tuốt đáp lễ ánh mắt Quách Thành Vũ, "Cậu ta chịu nhiều uất ức như vậy, tôi phải giúp cậu ta giải tỏa." Quách Thành Vũ cười khan một tiếng, "Cậu cũng thật rộng lượng, tôi thế nào cũng không chịu nổi việc Khương Tiểu Soái thân thiết với người khác đâu." Trì Sính nhíu mày, "Thân thiết? Không phải gặp dịp thì chơi sao?" "Vậy đúng là diễn xuất giỏi, dù sao tôi cũng không thấy cậu ta có chút nào là chịu khổ, nằm gai nếm mật. Tay đưa tay đưa tay đẩy miệng gọi 'Doanh Doanh'. Lúc đó tôi thật nghĩ cậu hẳn là Đông Phương Bất Bại, ngoại trừ tự thiến không còn đường nào khác." Trì Sính vẫn cảm thấy, Đại Bảo nhà anh rất nhát gan, rất thẳng thắn, rất không biết giấu diếm, hóa ra đều là diễn cho mình xem. Sắc mặt tổng công đại nhân chợt lạnh, muốn đứng dậy, đã bị cùi chỏ Quách Thành Vũ đè xuống. "Đừng làm tôi coi thường cậu." Quách Thành Vũ trả đũa một cú thật đau. Trì Sính cắn răng, lại nằm xuống. ... ... Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái còn đang ở phòng khác trò chuyện rôm rả. "Cậu ngàn vạn lần đừng để Quách Tử cáo trạng với Trì Sính, việc của tôi sắp thành, không thể để xảy ra một chút sai lầm được!" "Cậu yên tâm đi." Khương Tiểu Soái vỗ vai Ngô Sở Úy, "Cậu đúng ra phải sớm nói ra chuyện cấu kết với thư ký làm bậy, tôi sẽ không để Quách Tử tới phá hoại. Bọn tôi cơ bản không nghĩ việc này nghiêm trọng như vậy, còn tưởng rằng cậu đùa giỡn chứ." Ngô Sở Úy hỏi dò: "Quách Tử chắc cũng không phải là người nhiều chuyện nhỉ?" "Đôi tượng của Khương Tiểu Soái này, có thể là người nhiều chuyện sao?" (Phải nói là cực nhiều chuyện) Ngô Sở Úy xấu hổ gãi đầu, "Cậu nói vậy, sao tôi có thể an tâm?" Khương Tiểu Soái vỗ vạc giường, "Chết tiệt, ý cậu là sao? Không tin bản lĩnh của sư phụ cậu à? Cậu không thấy tôi vừa đá cái cửa kia thế nào sao? Anh ta dám nói một tiếng sao? Tôi nếu không cho anh ta nói với Trì Sính, anh ta đến cả đánh rắm cũng không dám." Ngô Sở Úy vừa nghe lời này liền nở nụ cười."Quả thật, một đá vừa rồi của cậu rất đẹp, cửa phịch một tiếng liền đóng, cậu nói Quách Tử đứng ở bên ngoài, mặt anh ta sẽ đen cỡ nào?" "Ha ha ha..." Khương Tiểu Soái cười to, "Tôi cũng không biết." "Cậu nói hai người bọn họ lúc này làm gì? Có phải là mặt đối mặt nhìn nhau phát rầu không? " Ngô Sở Úy cười xấu xa. Khương Tiểu Soái nhe răng cười theo, bỗng nhiên đơ lại. Ngô Sở Úy bên kia cũng tỉnh ngộ, quay qua Khương Tiểu Soái, mặt lộ vẻ run lên. "Cái kia, sư phụ, tôi sao lại thấy một đá vừa rồi của cậu là chuyện xấu vậy?" Khương Tiểu Soái lấy tay xoa xoa ót, có chút rầu rỉ nói, "Tôi sao cũng có cảm giác này? Tôi thấy mình để hai người bọn họ ở bên ngoài, hình như không được lợi ích gì." "Đúng vậy, hơn nữa hai người bọn họ còn chiếm một cái phòng tốt, một cái giường tốt."
|
CHƯƠNG 215: VỪA VẶN TÓM GỌN.
Trương Bảo Quý mất mười cây vàng và một chiếc xe, lại hoàn toàn không thu được chút hồi âm. Ông ta lại không dám tùy tiện đi tìm Trì Sính, chỉ có thể sai người đến bên trong cục tài chính tìm hiểu tin tức, kết quả chỉ nhận lại sự thất vọng. Trương Bảo Quý mơ hồ cảm thấy bản thân mình bị Ngô Sở Úy đùa bỡn, căm phẫn tới nhà Ngô Sở Úy đòi công bằng. "Tôi dựa vào cái gì mà chắp tay dâng cơ hội lần này nhường cho ông?" Ngô Sở Úy nói rất rõ ràng, "Giám đốc Trương, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, công ty chúng tôi cũng đang đấu thầu dự án này." Một tia sét đánh giữa đỉnh đầu Trương Bảo Quý 'đoàng', đánh cho người ông rung mạnh, chấn động nghiêng ngả. " Công ty của các cậu cũng đang đấu thầu dự án này?" gương mặt Trương Bảo Quý tái xanh đi," Vậy cậu vì sao lại còn muốn chấp thuận lời nhờ vả của tôi. ?" (Đến bây giờ ông vẫn chưa nhận ra hả?) Ngô Sở Úy khoanh tay, "Tôi chỉ chấp thuận với ông đi thuyết phục Trì Sính, quan trọng là anh ta không cấp cho công ty các ông, tôi cũng không còn cách nào. Huống hồ hôm đó ông cũng không nói rõ muốn tôi giúp thế nào, tôi lại cứ nghĩ công ty các ông chỉ muốn chia sẻ một thìa súp, không ngờ các ông lại có 'khẩu vị lớn' như vậy." Trong lòng Trương Bảo Quý hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta một giám đốc cao cấp công ty nhà nước, hưởng thụ chính sách đãi ngộ tốt, từ trước đến nay ông đều coi thường mấy công ty tư nhân nền móng không vững chắc. Bây giờ lại bị một công ty nhỏ mới thành lập chưa được hai năm cười nhạo, 'khẩu vị lớn', trong lòng cảm thấy bị lăng nhục là điều hoàn toàn có thể nghĩ. Trước mắt ông ta chỉ có một con đường------------ 'nhẫn nhịn '. Ngô Sở Úy ung dung thản nhiên quan sát biểu hiện của Trương Bảo Quý, xem xét nội tâm của ông ta. Im lặng một lúc, Trương Bảo Quý rốt cuộc mở miệng, giọng nói lại khôi phục bình thản như ban đầu. "Như vậy đi, tôi có một đề nghị, cậu xem có được hay không. Dự án này do công ty cậu tiếp nhận, sau đó quăng sang cho công ty của tôi, chúng tôi trả cho cậu một một khoản chi phí khổng lồ". Ngô Sở Úy trầm mặc không nói. Trương Bảo Quý còn nói, "Cậu cũng biết, tiếp nhận một dự án lớn như vậy, nhất định cần phải có cơ sở vật chất, tiềm lực kinh tế lớn. Tôi không phải không tin vào thực lực công ty của cậu, tôi chỉ đề xuất ra như vậy, công ty của cậu đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, cố gắng mạo hiểm lớn như thế. Một khi thua lỗ, rất có khả năng sẽ chịu đả kích mà dẫn đến phá sản." Ngô Sở Úy nheo mắt, suy nghĩ lời Trương Bảo Quý. "Tôi đây chính là đưa ra cho cậu một đề xuất, dĩ nhiên cuối cùng chủ ý còn tùy thuộc vào bản thân cậu, tôi đưa cho cậu số tiền này, tuyệt đối cao hơn so với lợi tức cá nhân của cậu trong dự án này. Cậu xây dựng công ty không phải là vì kiếm tiền hay sao? Một cơ hội tốt như vậy, vừa cho cậu đem tiền sinh lời, lại có thể ngồi yên an vị không tốn công sức, chuyện thật tốt!" Ngô Sở Úy dừng một chút, mở miệng nói, "Ông ra giá đi." Trương Bảo Quý vươn một ngón tay. "Mười triệu. . ." Ngô Sở Úy nở nụ cười, "Vậy có lẽ mời ông trở về đi." Trương Bảo Quý sắc mặt thay đổi, mở miệng hỏi, "Cậu muốn phải bao nhiêu tiền?" Ngô Sở Úy vươn ba ngón tay, "Ít nhất cũng phải thế này." Sắc mặt Trương Bảo Quý trở nên có chút khó coi, lúc này đứng dậy đi ra cửa, đi tới cửa lại dừng lại. Ba chục triệu quả thật là một con số cắt thịt cắt da, bản thân ông nhận chức tới nay, chẳng bao giờ đề cập đến một khoản quá lớn như thế. Thế nhưng nếu như không đáp ứng, bỏ lỡ cơ hội thăng chức lần này, khả năng ông vĩnh viễn không được tiếp xúc với các khoản tiền lớn như vậy, mà nếu không thể tiếp xúc thì làm sao có thể có qũy đen được. Quan to đè chết người. (ý nói người có địa vị cao hơn thì có thể hô mưa gọi gió, chèn ép người có địa vị thấp hơn. ) Ở công ty nhà nước lăn lộn nhiều năm như vậy, Trương Bảo Quý không thể không hiểu cái đạo lý này. Ngô Sở Úy cũng đứng dậy, chân nhẹ nhàng thong thả đi lên tầng hai, Trương Bảo Quý quay đầu nhìn cậu, lại nhìn một chút Trương Doanh cách đó không xa, đột nhiên gọi to một tiếng, "Tổng giám đốc Ngô, chờ một chút." Ngô Sở Úy dừng lại, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Trương Bảo Quý. Trương Bảo Quý nén mọi rầu rĩ xuống dưới, hướng về phía Ngô Sở Úy nói, "Tôi suy tính một chút." Ngô Sở Úy nhếch khóe miệng, không nói cái gì nữa. ... ... . Buổi tối lúc tan việc, Trương Doanh vẫn dây dưa lằng nhằng không chịu đi. "Tổng giám đốc Ngô, buổi tối đi đâu ăn hả?" Trương Doanh lại dính vào bên người Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nói." Về nhà ăn." Trương Doanh lại hỏi, "Trong nhà có mấy người hả?" "Hai người." "Người kia là nam hay nữ hả?" (mày hỏi lắm thế con kia. . ) "Nam." Trương Doanh mắt sáng rực lên, "Tôi có thể cùng về nhà anh ăn cơm được không?" Ngô Sở Úy thầm nghĩ, nếu cô không muốn sống, có thể lên xe của tôi. Còn chưa kịp cự tuyệt, Trương Doanh đột nhiên bắt đầu ôm, ngày thường chỉ là cọ cọ, áp áp bộ ngực một chút, Ngô Sở Úy còn có thể chịu đựng. Đột nhiên diện tích tiếp xúc lại tăng lên nhiều như vậy, da gà toàn thân đều nổi lên. Hiện tại, hết lần này đến lần khác, Trương Doanh vẫn không ngừng õng ẽo thắt lưng, bầu ngực lớn không ngừng cọ cọ chà xát lên người Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy tay để hông của cô ta, vừa mới đẩy cô ta ra, liền nghe thấy tiếng thở gấp của cô ta. "Ựm. . . ừm. . . . ." Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Mặt của 'Trì -Sính- Diêm -Vương' đến đòi mạng xuất hiện trước mặt Ngô Sở Úy, ống quần Ngô Sở Úy bị một luồng gió lạnh thổi vào, lạnh đến thấu xương, hai chân run lên cầm cập. Trương Doanh cũng từ bên người Ngô Sở Úy tách ra, gương mặt thẹn thùng nhìn Trì Sính cách đó không xa. Trì Sính liếc mắt liền nhìn ra đây là 'con gà '. (Con điếm) Nhưng mà anh không ngay lập tức mà 'làm thịt' cô ta, mà thản nhiên nói, "Tôi và tổng giám đốc Ngô có chuyện muốn nói." Trương Doanh hướng Ngô Sở Úy nháy mắt mấy cái, "Tôi ở bên ngoài chờ anh nha. !" Ngô Sở Úy trong lòng gào lên một tiếng mẹ, sau đó hướng Trương Doanh nói, "Không phải chờ tôi, lát nữa tôi phải về nhà, có việc gì ngày mai hãy nói." Không ngờ, Trì Sính lại quay về phía Trương Doanh nói, "Cô chờ một lát đi." (Bắt đầu. . tim đập chân run. . hu hu. . ) Ngô Sở Úy kinh ngạc nhìn Trì Sính. Cửa phòng làm việc đóng lại, mặt của Trì Sính trong nháy mắt liền đen, tay hung hăng túm tóc Ngô Sở Úy, đem đầu cậu ngửa ra sau, mặt dường như song song với mặt bàn. "Tôi cho cậu tự do, là để cậu cấu kết làm bậy đúng không?" Ngô Sở Úy cãi bướng, "Không có, là cô ta cố ý ngã vào." "Cậu còn nói. . ! ! ! ! !" Trì Sính hung hăng nhéo đầu vú Ngô Sở Úy một cái, tôi tận mắt thấy ngực cô ta dán lên người cậu, cậu một chút cũng không đẩy ra." Ngô Sở Úy đau đến há miệng, tay nắm lấy cổ tay của Trì Sính cầu xin, "Đau, đau. . . . ." Trì Sính không nói hai lời, trực tiếp đi vào phòng trong của phòng làm việc, từ tủ đầu giường lấy ra một dương vật giả vừa to vừa dài, đứng ở bên bàn làm việc, lột quần Ngô Sở Úy xuống, đặt cả người cậu lên bàn làm việc. "Cậu không phải đang đói khát hay sao? Tự mình đâm!" Đây là phòng làm việc của Ngô Sở Úy, không thể nói nó là một nơi thiêng liêng, nhưng đối với cậu nó cũng khá kiêng kị. Trì Sính lại bắt cậu bày ra tư thế khó coi, cậu không phản đối, nhưng còn muốn làm chuyện đê tiện như thế này, cậu đương nhiên không làm theo. Có điều là cậu có nguyện ý hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là Trì Sính không buông tha cậu. Không bôi trơn, không dạo đầu, Trì Sính bắt Ngô Sở Úy ngồi xổm trên bàn làm việc, đem dương vật giả đặt ngay trước tiểu cúc của Ngô Sở Úy, bàn tay to siết chặt ở hông của cậu trực tiếp ấn xuống. ( Má sài comeback) Ngô Sở Úy gào lên một tiếng đau đớn. "Đau... . mông đau. . . . ." Trì Sính không chỉ ngừng tay, mà còn hung hăng phát lên mông cậu hai cái. "Di chuyển cho tôi, nhanh lên một chút. . . ." "Aaaaa. . hu hu ôi ôi. . . . ." Ngô Sở Úy không di chuyển liền bị phát mông, di chuyển không đủ nhanh cũng bị phát, cậu chỉ có thể ở trên bàn làm việc, dưới ánh mắt Trì Sính, mặc âu phục áo sơmi, không chịu được mà di chuyển. Thời gian dài dưới sự 'dạy dỗ' của Trì Sính, tiểu cúc của Ngô Sở Úy đã được co giãn hơn, lúc đầu đau đến không chịu nổi, cuối cùng dịch trơn ở ruột non cũng từ từ chảy ra giảm ma sát vách ruột. Cậu nào muốn phô ra cái vẻ dâm đãng như vậy, nhưng Trì Sính không giờ nào khắc nào cho cậu cơ hội trốn tránh. "Nhìn cái bộ dạng thiếu 'thao' dâm đãng của cậu kìa!" (Đâm, chơi, phang đều không hay bằng THAO.) Trì Sính hung hăng nhéo núm vú Ngô Sở Úy, đau đến mức Ngô Sở Úy khóc lớn tiếng. Trương Doanh cách đó không xa, nghe được động tĩnh bên trong liền gõ cửa. "Tổng giám đốc Ngô, anh làm sao vậy.?" Ngô Sở Úy trong miệng phun ra hai chữ," Không.... sao......" Đúng lúc này, Trì Sính đột nhiên lại đem ngón tay nhét thêm vào cúc huyệt đang chật chội của cậu, Ngô Sở Úy muốn tránh né, lại bị Trì Sính giữ chặt lại bên eo, hung hăng đâm rút một trận. Ngô Sở Úy căn môi kìm chế không phát ra âm thanh, rất sợ người bên ngoài nghe được động tĩnh. Trì Sính hết lần này tới lần khác không chịu buông tha, dùng sức bức cậu ngồi xuống, không chỉ cố tình để phát ra âm thanh 'phành phạch', còn dùng răng cắn xé áo sơ-mi Ngô Sở Úy, mạnh mẽ nhay cắn núm vú cậu. Ngô Sở Úy vừa đau vừa kích thích mà uốn éo mông, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu mà cầu xin Trì Sính. "Tôi muốn..muốn.. Trì Sính... Aaa......" Trương Doanh lại gõ cửa,"Tổng giám đốc Ngô, anh khó chịu hay sao?" Ngô Sở Úy không dám phát ra âm thanh quá lớn, chỉ có thể cắn vành tai Trì Sính cầu xin,"Mình vào phòng trong được không?.... Aaa... đừng cắn.... không được...." Trì Sính âm mặt nói,"Thật muốn để cô ta thấy được bộ dạng lẳng lơ này của cậu." Đáng tiếc, cuối cùng Trì Sính cũng không nhẫn tâm gọi cô ta vào, có điều là cũng không để cho Ngô Sở Úy thỏa mãn. Giúp cậu mặc lại quần áo gọn gàng, nghênh ngang ra ngoài, chừa cho cậu một chút mặt mũi. Hơn nữa, Trì Sính còn mời Trương Doanh về nhà ăn cơm. Quả thật Ngô Sở Úy đối với cô ta không có bất kì hứng thù nào, đầu chỉ nghĩ đến việc ở phòng làm việc chưa làm xong, một lòng một dạ chỉ muốn cùng lăn lộn trên giường với Trì Sính, thật sớm muốn đem cô ta đuổi đi. Ngày hôm sau, Trương Bảo Quý tìm Trương Doanh. Trương Doanh vui vẻ nói,"Tối hôm qua tổng giám đốc Ngô mời tôi về nhà ăn cơm, hơn nữa Trì Sính còn ở đó." Trương Bảo Quý vừa nghe lời này, trong lòng lóe lên một tia sáng. "Tối hôm nay chắc chắn phải đưa cậu ta lên giường được, chỉ có như vậy, thì tôi bên này mới có tiền."' Trương Doanh cười cười hôn một cái lên má của Trương Bảo Quý,"Yên tâm đi."
|