Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
CHƯƠNG 221: MẬT MÃ TÌNH YÊU.
"Người đâu?" Trì Sính hỏi Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ hất hất cằm, ý bảo Trì Sính tự nhìn vào phòng sau lưng. Đây là hầm ngầm của một quán rượu, âm u tăm tối, chỉ có hai ngọn đèn lớn phát ra ánh sáng yếu ớt. Người bị nhốt bên trong, chính là ba tên hôm trước bắt Ngô Sở Úy đưa đến chỗ Trì Viễn Đoan. Hai tên to con chính là thuộc hạ Trì Viễn Đoan, còn gã cảnh sát là theo lệnh cấp trên đến hỗ trợ. Cửa tầng hầm phịch một tiếng mở ra, thân hình Trì Sính nghiêm nghị lắc lư tiến đến, như mắt ưng lợi hại quét một vòng, không khí chung quanh chợt giảm xuống hơn mười độ, làm cho cả phòng lạnh đi. Mỗi bước của Trì Sính, đều giống như chùy sắt nện vào đất, khiến tim đều run lên. Tên to con gần Trì Sính nhất, lưng hiện lên một tầng mồ hôi. Trì Sính đi tới bên cạnh hắn, lẳng lặng dừng ở bên cạnh. "Biết người mày đánh là ai không?" Tên to con mở miệng, vẫn không nói nên lời, Trì Sính đấm một cú vào một bên má hắn. Tức khắc một người một trăm kg, bị một quyền này đánh bay nửa thước, trán bị chà xát rách một lổ lớn, trên mặt đất vẽ ra một vệt máu thật dài. Mặt úp xuống đất, miệng hơi xưng lên, chảy ra một ngụm lớn máu lẫn nước bọt và ba cái răng hàm. Chốc lát sau, bên trong gian phòng mới truyền ra tiếng kêu gào thống khổ của tên to lớn. "A a... Đau chết tôi rồi..." Khuôn mặt dữ tợn của Trì Sính không vì tiếng kêu này mà hòa hoãn chút nào, anh quỳ một gối xuống lên ngực tên to con, một tay cầm lấy cánh ta tên to con, tay kia nắm chặt quyền, hung hăng đấm vào ngón tay tên to con. Quả đấm của Trì Sính cứng như sắt, từng quyền từng quyền nện vào ngón tay, lực đánh không khác nào một cây búa. Tên to con phát ra tiếng kêu gào như lợn bị cắt tiết, cộng hưởng với tiếng xương vỡ vụn, bên trong phòng tràn ngập tàn nhẫn. Tên to con bên cạnh mở to mắt nhìn móng tay đồng bọn từ hồng sang tím, từ tím thành đen, cúi cùng hoàn toàn từ đầu ngón tay tróc ra, còn mang theo miếng thịt bị khoét xuống. Cả tay máu thịt lẫn lộn, đã nhìn không ra hình dạng. Trì Sính chậm rãi đưa mắt dời về phía hắn. Tên to con này cơ hồ té nhào về phía cửa, Trì Sính nhún hai chân nhảy tới, mỗi chân tương đương với mấy trăm kg trọng lượng hung hăng đá vào mạng sườn tên to con. Tên to con đau đến ná thở rên lên một tiếng, va vào vách tường sau đó lăn hai vòng trên mặt đất, bị Trì Sính một cước đạp lên cổ. "Đại ca, đại ca, tôi cầu xin anh..." Tên đàn ông thô kệch mặt gào khóc. Trì Sính mặt không đổi nhấc một chân tên to con lên, trong mắt hắn vạn phần hoảng sợ, hai tay hung hăng nắm lấy bắp chân hắn, ngăn không cho xoay trở. Một chân giơ lên, nặng nề hướng phía trên đầu gối đạp xuống, lập tức nghe được một tiếng rắc. Tên to con tròng mắt trợn tròn, tiếng nói như bị phá hỏng, muốn hét cũng hét không được. Trì Sính lại đạp một cái. Tên to con đau đến cả người co quắp trên mặt đất. Trì Sính một cước rồi lại một cước, tái diễn một màn cực hình độc ác như với các đốt ngón tay lúc nãy. Cuối cùng, chỉ còn lại tên cảnh sát. Tên cảnh sát ngăn Ngô Sở Úy chạy đi. Tên cảnh sát ngã tê liệt trên đất, mặt trắng như tờ giấy, đũng quần ướt một mảng lớn. Làm ở cục cảnh sát nhiều năm như vậy, đánh người đều thấy qua, nhưng đánh người như vậy, là lần đầu thấy. Trì Sính chậm rãi đi về phía hắn. Môi hắn nhiều lần khép mở, một câu cũng nói không nên lời, một giọt mồ hôi lớn chảy từ trên trán xuống. Trì Sính trực tiếp nhặt băng ghế ở bên cạnh, mạnh mạnh mẽ mẽ đập lên đùi cảnh sát. Băng ghế nát vụn, một cái chân ghế ghim vào đùi cảnh sát, phía trên có một cây đinh thép, xuyên thẳng cổ chân cảnh sát, ghim vào tường sâu hai tấc, đem cái chân hung hăng ghim vào tường. Quách Thành Vũ đứng ở bên ngoài, nghe tiếng kêu gào bên trong đã có chút thay đổi, liền nói với Cương Tử: "Cậu ở đây canh chừng, tôi vào xem sao." Cũng may là chính Quách Thành Vũ đi vào, đổi lại là bất cứ ai khác, cũng vô pháp đem Trì Sính từ bên trong lôi ra ngoài. Áp lực của anh quá mạnh mẽ, đã ba ngày không tìm thấy Ngô Sở Úy, đối với tình hình của cậu hoàn toàn không biết gì cả, khổ sở trong lòng sớm đã có thể khiến anh phát điên. Thế lực trong tay Trì Viễn Đoan trải rộng toàn thành phố, thứ ông ta am hiểu nhất chính là giấu người. Nếu ông ta đã giữ Ngô Sở Úy lại, tất có bản lĩnh không cho Trì Sính tìm được. Bởi thân phận đặc thù của ông ta, ra ngoài đều có vệ sĩ và cảnh vệ đi theo, dù cho người theo dõi cũng không có thể tiếp cận. Ba ngày này, ông ta ban ngày ngoại trừ bận công vụ, thường ra vào một ít quán rượu, hành tung bất định. Chờ ông ta từ những chỗ này đi ra, người của Trì Sính lại đi vào, dùng mọi cách dò xét căn phòng Trì Viễn Đoan dừng lại, nơi nào cũng sớm được dọn sạch. Buổi tối, Trì Viễn Đoan vẫn như thường ngày về nhà ngủ. Trì Sính hiểu rất rõ Trì Viễn Đoan, trực tiếp hỏi vô ích, xung đột chính diện càng không có lợi. Trì Viễn Đoan hiện là muốn thấy Trì Sính cứng rắn tìm tới ông, hay cho ông mượn có trị bệnh cho Trì Sính. Vì vậy Trì Sính chỉ có thể dùng trí. Nhưng anh không biết mình còn có thể bình tĩnh bao lâu, Ngô Sở Úy khác với lũ rắn kia, lũ rắn bị giấu đi một năm rưỡi, anh ngoại trừ lo lắng không có gì khác. Nhưng Ngô Sở Úy thì lại khác, Ngô Sở Úy bị người giữ lại, anh bên này đơn giản là khó chịu. Cương Tử mang theo vài người vào tầng hầm, đem ba người hôn mê bất tỉnh kia ra ngoài. "Đưa đến bệnh viện hay là..." Hỏi ý kiến Trì Sính. Trì Sính mặt âm trầm nói: "Người của ai thì trả về cho người đó." Cương Tử gật đầu, ý bảo mấy người kia đi với cậu. Quách Thành Vũ thở phào một cái, vỗ vỗ vai Trì Sính. "Trả về thế này, không phải chọc ông già tức chết sao?" Trì Sính trán nổi gân xanh, phận làm con, nói lời quá cay độc thật không hay gì. Quách Thành Vũ nhìn sắc mặt Trì Sính có vẻ không đúng lắm, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cậu sẽ không tới làm dữ chứ?" Trì Sính ngậm một điếu thuốc, chân mày tản ra khí lạnh bức người. "Nói không đúng rồi, chó cùn còn có rứt dậu mà." Quách Thành Vũ vỗ vỗ ngực Trì Sính, "Cậu đến chính là tự chui đầu vào lưới, trong lòng cậu còn có ông già, nhưng cậu chớ tự mình trở về." Trì Sính không nói gì. Quách Thành Vũ nắm lấy tay dính đầy máu tanh của anh, nhàn nhạt nói, "Đi, đi với tôi." Ai cũng không nghĩ ra, Trì Viễn Đoan lại có thể đem Ngô Sở Úy về nhà. Tục ngữ có câu chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Trì Sính ngày đó vào trong, đá văng cửa phát hiện Trì Viễn Đoan đã đem Ngô Sở Úy đi. Thật ra Trì Viễn Đoan chỉ là mang Ngô Sở Úy ra ngoài ở một ngày, hôm sau liền mang cậu về. Mà ông ban ngày hành tung bất định, nhiều lần ra vào quán rượu, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Theo tư duy thông thường, Trì Viễn Đoan nhất định sẽ đem Ngô Sở Úy giấu ở một chỗ, phái người trông giữ cẩn thận, tự mình trông giữ làm gì, sao có thể nghĩ đến ông sẽ cùng Ngô Sở Úy cùng ăn cùng ở? Ngay cả Trì Sính, cũng không nghĩ tới người bên cạnh cậu lại được cha ruột "bao nuôi" trong nhà. Trên thực tế, Ngô Sở Úy hai ngày này coi như không tệ. Có ăn có uống, có thể tùy tiện đi lại trong phòng, còn có thể xem ti vi. Chỉ là không thể ra ngoài, không thể liên lạc với bên ngoài. Cậu một chút khách sao cũng không có, ngăn tủ cũng biến thành của mình rồi. Buổi chiều cậu trong lúc vô tình tìm thấy một băng ghi hình kiểu cũ, thời gian ghi bên trên là năm 199x, còn có một vài chữ bút bi mờ mờ. "Kỷ niệm con trai năm tuổi." Vừa thấy Trì Sính lúc nhỏ, Ngô Sở Úy nhất thời hăng hái. Tìm thấy đầu máy cũ, đẩy băng ghi hình vào, hào hứng nhìn chằm chằm xem. Trong chốc lát, một cậu nhóc khoẻ mạnh kháu khỉnh xuất hiện trên màn ảnh. Ngô Sở Úy cười khúc khích một lúc, cảm thấy Trì Sính cũng có lúc đáng yêu như vậy! Trì Viễn Đoan gọi một tiếng "Con trai nhìn màn hình nè", Tiểu Trì Sính khí phách xoay người, Ngô Sở Úy vui vẻ. Ai dô, từ nhỏ đôi mắt đã sắc bén như vậy rồi. Màn ảnh đi theo Trì Sính, Trì Sính ôm một bát ăn cơm to, ngồi bên ban công múc cơm. Sau khi ăn xong, cầm chén và đũa nhanh tay ném ra ngoài cửa sổ, vỗ vỗ tay, động tác phóng khoáng đi vào nhà. Sau đó Chung Văn Ngọc lo lắng hỏi. "Con ăn cơm xong bát đâu? Có phải lại quăng đi rồi không? Ta nói con bao nhiêu lần rồi hả, bát kia còn có thể dùng lại mà! !" Ngô Sở Úy vỗ đùi cười hết cỡ. Tua cảnh này xem đi xem lại, xem nhiều lần vẫn tức cười, cái này là phá gia chi tử trời sinh mà! Khi Trì Viễn Đoan khi về đến nhà, Ngô Sở Úy vẫn còn đang xem lại, tiếng cười không chút kiêng kỵ từ thư phòng truyền tới tận cửa. Trì Viễn Đoan vì ba người bị đánh đang tức cành hông, trở về lại nghe được Ngô Sở Úy cười, trong lòng có thể thoải mái sao? Đi tới hỏi Ngô Sở Úy: "Ở đây rất vui đúng không?" Tâm tư trong lòng Ngô Sở Úy còn chưa hồi phục, nghe vậy không hề nghĩ ngợi liền ừm một tiếng. Ừm xong mới phát hiện không được bình thường, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Trì Viễn Đoan, lúc này liền tắt đầu máy, lủi thủi trở về phòng. Buổi tối, Ngô Sở Úy nhớ tới đoạn đoạn ghi hình kia lại cười, cười đến không biết trời đất gì. Nếu như Trì Sính ở bên cạnh thì tốt biết bao? Cậu nhất định sẽ lấy chuyện này trêu chọc anh. Nghĩ như vậy, trong lòng lại bắt đầu sôi trào, chỉ có cái đồng hồ trong tay này mới có thể giải nỗi khổ tương tư của cậu. Vì vậy, Ngô Sở Úy nhàm chán điều chỉnh kim đồng hồ. Trì Sính dựa vào đầu giường, tay vuốt ve trên người Tiểu Dấm Chua, đột nhiên cảm giác được kim đồng hồ rung một trận. Cúi đầu nhìn lại, thời gian biến thành năm giờ mười lăm phút không giây. Ngực chấn động mạnh, con ngươi bắt đầu phát nhiệt. "530 (tôi nhớ anh)." (五三零Wǔsānlíng # 我想你 Wǒxiǎngnǐ) Sau đó, Ngô Sở Úy quay mặt đồng hồ đờ ra, cũng không biết Trì Sính có thể hiểu hay không. Đang nghĩ ngợi, kim đồng hồ lại bắt đầu xoay. Trì Sính chỉnh thời gian thành năm giờ năm phút mười lăm giây. "513 (tôi cũng nhớ)." (五一三Wǔyīsān # 我也想Wǒyěxiǎng) Trong lòng Ngô Sở Úy chua xót, viền mắt hơi ướt. Sau đó cậu bắt đầu chậm rãi dịch chuyển kim đồng hồ, chỉnh thời gian của hai người. "895 (Không cứu tôi), 376 (giận rồi)." (八九无,三七六Bājiǔwǔ, sānqīliù # 不救我 ,生气了 Bùjiùwǒ, shēngqìle) Trì Sính lúc chiều còn tàn nhẫn với kẻ thì, lúc này trong mắt tràn đầy tình cảm. "87 (Đừng giận)." (八七Bāqīq # 不气Bùqì) Ngô Sở Úy lại phản hồi, "97 (Giận)." (九七 jiǔqī # 就气jiùqì) Trì Sính nhếch miệng cười, chỉnh thành năm giờ mười phút không giây. "520 (Tôi yêu cậu)." (五二零 Wǔsānèr # 我爱你wǒàinǐ) Ngô Sở Úy trong nháy mắt liền sôi sục.
|
CHƯƠNG 222: TRÙNG HỢP.
Trì Viễn Đoan rửa mặt xong đi vào phòng, phát hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Ngô Sở Úy hiện vẻ tươi cười không thể che giấu. "Có gì vui vậy?" Ngô Sở Úy vội dấu cổ tay vào trong chăn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm xuống, nói với Trì Viễn Đoan: "Có vui gì đâu ạ." Trì Viễn Đoan sinh nghi, vững vàng đi tới trước mặt Ngô Sở Úy, xốc chăn của cậu lên, không phát hiện vật gì khả nghi. Lại sờ soạng toàn thân cậu một lần, vẫn không tìm thấy bất cứ công cụ truyền tin gì. Chỉ có một cái đồng hồ đeo tay nhìn rất khả nghi, vì vậy nắm cổ tay Ngô Sở Úy giơ lên. Ngô Sở Úy giả bộ ra vẻ ngượng ngùng chống cự Trì Viễn Đoan. "Đừng mò bậy." Nói xong còn như người vừa bị xàm xở, dùng chăn che đầu lại. Gương mặt già nua của Trì Viễn Đoan trong nháy mắt liền tái đi, ý nghĩ nghi ngờ với cái đồng hồ đeo tay trong đầu cấp tốc bị loại bỏ, chỉ còn lại Ngô Sở Úy với bộ dáng xấu hổ và giận dữ sau khi bị người xàm xở. (Bó tay, con dâu bố chồng, hint ngập mặt. ) Đến khi đèn trong phòng tắt đi, Ngô Sở Úy mới vươn đầu ra thở nhẹ một hơi. Nhớ lại lúc nãy dùng con số đưa tình với Trì Sính, trong lòng ngứa ngáy, như có sâu bò bên trong. Nhưng cậu bây giờ là đang ở trên giường Trì Viễn Đoan, hơn nữa còn là thân phận "phạm nhân" bị trói tới chỗ này, cậu nào dám làm chuyện đó? ! Vì vậy chỉ có thể dùng đồng hồ đeo tay để trút dục vọng. Trì Sính bên này ngồi ở đầu giường hút thuốc, thương lượng với Quách Thành Vũ làm sao tìm ra Ngô Sở Úy. Kết quả đồng hồ đeo tay lại rung lên. Trì Sính cúi đầu nhìn lại, đồng hồ đeo tay hiện lên sáu giờ. Không hiểu ý của Ngô Sở Úy. Trong chốc lát, kim đồng hồ lại chuyển sang chín giờ. Tiếp theo, đồng hồ đeo tay bắt đầu "69, 69, 69..." chuyển đổi nhiều lần. Trì Sính nhìn hiểu. Cảnh giới dâm đãng cao nhất chính là một cái đồng hồ đeo tay cũng có thể làm cho bạn cứng lên. Từ lúc Ngô Sở Úy mất tích tới giờ, mỗi tối chính là việc khó khăn nhất của Trì Sính, hôm nay bởi vì có Quách Thành Vũ trò chuyện đứng đắn với anh, mới tạm thời đè nén được lửa dục xuống. Không ngờ Ngô Sở Úy với một cái đồng hồ đeo tay cũng có thể châm ngòi thổi gió, tâm tư Trì Sính lập tức chuyển hướng.(Tinh trùng chuẩn bị cắn chết ba ba. ) Hỏi Quách Thành Vũ, "Hôm nay cậu đi theo tôi, Khương Tiểu Soái không giận à?" Quách Thành Vũ nói: "Không có, là cậu ta kêu tôi đi theo cậu, cậu ta đối tôi rất có lòng tin, ở ngoài một đêm thật không đến nỗi." Trì Sính nghiến nghiến răng, ánh mắt nóng rực nhìn Quách Thành Vũ. "Hai người mỗi tối đều làm?" Quách Thành Vũ nhếch mép cười, "Trừ phi có việc ngoài ý muốn." "Cậu nói việc ngoài ý muốn là?" Quách Thành Vũ vỗ vỗ đũng quần, "Ví như thằng nhỏ của tôi bị cắt đứt." "Con mẹ nó!" Hai người cùng phát ra tiếng cười mạnh mẽ của đàn ông. Quách Thành Vũ lấy một bình rượu dê từ trên giá xuống, nghiêng về một bên nói với Trì Sính: "Một người bạn nước ngoài cho, tôi uống thử thấy vị cũng không tệ, cậu uống một chung nhé, vừa hay giải sầu luôn." Trì Sính nói: "Uống một mình không vui, cậu cũng uống đi." Vì vậy Quách Thành Vũ cũng rót một chung, hô một tiếng, hai người chạm chung. Trì Sính càng uống ngực càng khô nóng, bàn tay to nắm lấy phía sau cổ Quách Thành Vũ, giễu giễu nói, "Hai người các ngươi mỗi ngày đều làm như vậy, Khương Tiểu Soái chịu được sao?" Quách Thành Vũ liếm môi, cười gian tà. "Tôi cũng đâu muốn mệt mỏi như vậy, nhưng cậu ta cứ quấn lấy tôi đòi hỏi, vừa lên giường là 'Ông xã làm em đi', 'Ông xã thật là nhớ thằng nhỏ của anh' các loại. Ai dô, tôi cũng không có ý mặc kệ." ( Chém vừa thôi bố ơi...) Trì Sính nghe xong cười không ngừng, "Dâm vậy à?" "Ừ, vô địch tiểu dâm đãng." Trì Sính dùng lực bàn tay, một tay xoay mặt Quách Thành Vũ tới trước mặt, miệng đầy mùi rượu phả tới. "Những lời này từ miệng cậu nói ra cũng rất kích thích." "Lời gì vậy?" Quách Thành Vũ hỏi. Trì Sính giọng đùa cợt nói: "Là câu kia 'Ông xã làm em đi', 'Ông xã thật là nhớ thằng nhỏ của anh."(cái gì thế, đánh nhau bay giờ) "Biến mẹ cậu đi!" Quách Thành Vũ cười mắng, một quyền đánh vào mặt Trì Sính. Trì Sính còn nói, "Đem Khương Tiểu Soái nhà cậu cho tôi mượn dùng hai ba ngày, nhu cầu cậu ta như vậy, hai người cùng thỏa mãn cậu ta không phải rất tốt sao?" "Cám ơn 'ông nội' nhé!" Quách Thành Vũ vỗ vỗ đũng quần, "Cái này của tôi dư xài." Trì Sính chỉ cười không nói, lại rót một chung rượu. Vô cùng vô cùng nhớ Đại Bảo, như là có hai con mèo động dục đang dùng móng cào tim của anh, không chỉ ngứa, còn có đau, đau tận xương tủy. Đặc biệt muốn ôm cậu vào lòng, liếm mút chỗ cậu bị thương, yêu thương cậu đến không thở được, quấn quýt cậu rồi đem cậu khảm vào xương cốt. Đúng lúc này, đồng hồ đeo tay lại rung lên. Bốn giờ bốn mươi phút ba mươi giây. Tư thế chèn vào hai chân mở rộng. Ngọn lửa trong lòng Trì Sính bừng lên, trong quần cứng đến phát đau. Chỗ nhô lên đã không thể dùng gò núi để hình dung, phải dùng ngọn núi lớn, ngọn núi cao vút trong mây. Trì Sính nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, kéo khóa quần xuống, thả thằng nhỏ đang bị nhốt ra. Sau đó, như chỗ không người quay tay. Quách Thành Vũ nghe tiếng động lạ, liếc sang bên cạnh một cái, trong nháy mắt hít một hơi khí lạnh. "Đại ca cậu bớt phóng túng một chút được không?" Trì Sính nhắm mắt, hầu kết khêu gợi chuyển động theo tiếng thở dốc ư ư, mạch máu trên cổ nổi ngang dọc, như là chịu thống khổ cực lớn.( Ba ba Sính thi thoảng làm con ức chế lắm. Phóng túng thì cũng phải chờ không có người, trước mặt ông Quách còn làm thế. Nói chung là con rất ghét cái kiểu như thế này... ) "Tôi vô cùng sợ cậu ta ở chỗ ba tôi chịu uất ức." Trì Sính nói. Trì Sính rất ít dùng từ "sợ" này, huống hồ là "vô cùng sợ", đủ thấy đáy lòng anh lo lắng bao nhiêu. Nghe nói vậy, Quách Thành Vũ cũng không tránh Trì Sính, trực tiếp an ủi, "Cậu yên tâm đi, thằng nhóc đó rất thông minh, cậu ta chính là ăn không hết." Trì Sính thở hổn hển hai cái, tiếp tục hung hãn phát tiết. "Nói thì nói vậy, ai có thể bảo đảm chứ? Lỡ như ba tôi tổn thương cậu ta hai câu? Cậu đừng thấy cậu ta tùy tiện, thật ra cậu ta vô cùng bướng bỉnh, không thể nói không thể chửi, có chuyện gì đều để trong lòng." Quách Thành Vũ rất muốn nói, thật ra đó là vì muốn cậu nuông chiều, cậu ta ở trước mặt bọn tôi không có như vậy, bọn tôi mặc sức đánh chửi cậu ta cũng vui vẻ. Đương nhiên, lời này Quách Thành Vũ không dám nói, anh sợ nói xong Trì Sính chợt nghe thấy bốn chữ "mặc sức đánh chửi". Trì Sính uống nhiều rồi, lời vừa nói đều là xuất phát từ nội tâm, bình thường cũng không nói ra. Anh là một thằng đàn ông, để anh thừa nhận cưng chiều ai đó, yêu thương ai đó sẽ khiến anh xấu hổ. Thật ra ở sâu trong nội tâm anh, Ngô Sở Úy chính là một khối đậu hũ. Người khác có nói cậu ta là tảng đá, cậu ta ở trong lòng Trì Sính cũng vĩnh viễn là đậu hũ. Về điểm này, Quách Thành Vũ vô cùng hiểu anh. Hiểu thì hiểu, nhưng mà tự sướng trước mặt tôi như vậy là sao? Trước còn nói chuyện với tôi mấy chuyện "nhạy cảm" về Khương Tiểu Soái, còn kêu tôi uống rượu chung, cậu không phải là có ý đấu súng chứ? Trì Sính đã sớm nhìn ra suy nghĩ của Quách Thành Vũ, trực tiếp kéo quần của anh ta xuống. "Đến đây đi! Lằng nhằng cái gì?" Hai người đàn ông trong phòng diễn một hồi long tranh hổ đấu, khí tức giống đực mãnh liệt phá tung nóc nhà. Thật ra, Khương Tiểu Soái không yên tâm Quách Thành Vũ chút nào. Cậu kêu Quách Thành Vũ đến chỗ Trì Sính, ba phần là thật tình, bảy phần là khách sáo. Không ngờ Quách Thành Vũ lại bắt lấy ba phần kia, không chút do dự đồng ý, còn hôn lên mặt Khương Tiểu Soái một cái, khen cậu hiểu chuyện. Vì vậy, Khương Tiểu Soái không thể nói gì nữa, nói ra lại có vẻ như cậu quá không rộng lượng. Thật ra cậu chính là không rộng lượng. Trong lòng cậu ai cũng không đề phòng, chỉ đề phòng Trì Sính. Cũng không phải nghi ngờ cảm tình của Trì Sính đối với Ngô Sở Úy, cũng không phải nghi ngờ nhân phẩm anh ta. Nguyên nhân chủ yếu là cậu so đo, thật ra là vì ý nghĩ gian tà trong lòng cậu cảm thấy Trì Sính và Quách Thành Vũ rất xứng. Vì vậy cậu mới nửa đêm không ngủ được, đi kiểm tra. Trước khi tới còn tìm một cái lý do, thật ra cũng không thể tính là lý do, là Khương Tiểu Soái đột nhiên có linh cảm như vậy. Cậu cũng nhớ đến đồng hồ của Ngô Sở Úy, nhưng cậu không nghĩ tới việc dùng nó ve vãn, mà là nghĩ đến dùng nó truyền ám hiệu. Mang theo suy nghĩ này, Khương Tiểu Soái quang minh chính đại đi tới cửa phòng Quách Thành Vũ. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không ai trả lời. Dùng sức đập cửa một cái, kết quả cửa chỉ khép hờ, lần này trực tiếp đẩy cửa vào. Trì Sính và Quách Thành Vũ vừa xong việc, quần còn chưa kịp mặc, Trì Sính đang đưa khăn giấy cho Quách Thành Vũ. Mặt Khương Tiểu Soái liền đen lại. Mặt Quách Thành Vũ cũng theo đó tái đi, vội vã đuổi theo, chạy ra hành lang giữ Khương Tiểu Soái lại. "Soái Soái, để tôi giải thích, việc này..." Khương Tiểu Soái không nói mấy câu máu chó như "Tôi không muốn nghe anh giải thích", trực tiếp hét một câu. "Anh nói đi! Tôi đứng đây nghe anh nói!" Quách Thành Vũ ngược lại lại nói không ra lời, việc này nói sao để thuyết phục người khác đây! "Là như vầy, tâm tình Trì Sính vừa rồi rất không tốt, bọn tôi đều uống một chút rượu, sau đó... Không phải, cậu biết đâu đó, Trì Sính cái gì đều không kiêng cử, nói mấy chuyện ấy ấy với tôi, còn cỡi quần châm ngòi thổi gió, tôi đây nhất thời kích động... Không phải, nói vậy cũng không đúng, sao càng nói càng loạn như thế này?" "Anh không cần nói." Khương Tiểu Soái một quyền đấm vào mặt Quách Thành Vũ, "Coi như tôi nhìn lầm anh!" (Ta yêu Soái Soái, phải thế nó mới không dám làm bậy...Ức chế ) Nói xong xoay người muốn chạy. Quách Thành Vũ một tay bắt lấy, ôm thật chặc không cho đi, vừa hôn vừa gào. Khương Tiểu Soái trực tiếp ném ra một câu. "Anh nói với Trì Sính, tôi biết cách tìm ra Đại Úy, anh nói anh ta tự hối đi!" Nói xong, một chưởng đẩy Quách Thành Vũ ra, quay đầu khí phách rời đi. Quách Thành Vũ về đến phòng lúc, hối hận đá vào tường. "Cậu nói hai ta lâu hơn người khác để làm chi? Nếu ra sớm như người khác thì tốt biết bao? ! !" "..." Ngô Sở Úy bên kia "nhiệt khí" cũng rất lớn, nhưng có cha chồng nằm đó, cậu nào dám làm việc khác người như vậy? Cố nén một hồi, thật sự không nhịn nổi, bèn len lén đưa tay vào trong quần. Có tật giật mình liếc nhìn Trì Viễn Đoan, thấy ông hô hấp đều đặn, liền chậm rãi cử động ngón tay. Lúc đầu còn cố nén không phát ra âm thanh, nhưng theo nhiệm vụ thuận lợi tiến triển, Ngô Sở Úy càng ngày càng xúc động, càng ngày càng xuất thần, bắt đầu có chút không quan tâm gì nữa. Trì Viễn Đoan ngủ không sâu, hơn nữa đối tượng bên cạnh là trọng điểm trông coi, nên ngủ cũng rất cảnh giác. Ngô Sở Úy thở mạnh, ông liền quay người qua mặt hướng về Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy thần kinh căng thẳng, liền xoay người lưng hướng về phía Trì Viễn Đoan. Nhưng luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng cậu, vì vậy rón ra rón rén xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vào, lập tức cởi ra bắt đầu quay tay, tần suất nhanh hơn tranh thủ sớm xong việc. Ngô Sở Úy mới vừa vào buồng vệ sinh, Trì Viễn Đoan liền mở mắt mở ra, ông không nghĩ đến phương diện kia, đơn thuần nghĩ là Ngô Sở Úy muốn chạy. Vì vậy trên giường chốc lát yên lặng, cảm thấy thời gian hơi lâu, liền đi vào nhà vệ sinh. Ngô Sở Úy đã gần lên đỉnh. Trì Viễn Đoan gõ cửa một cái. Ngô Sở Úy "A" một tiếng, kích động quá độ, xuất ra. Trì Viễn Đoan nghe được tiếng động dị thường, cấp tốc mở cửa ra.
|
CHƯƠNG 223: KHÔNG CÓ GÌ
Thằng nhỏ Ngô Sở Úy còn chưa kịp bỏ vào lại, đầu còn rỉ nước gục ở ngoài quần, tinh dịch trên tay cũng chưa kịp lau, bị ánh đèn chiếu vào, hiện lên một màn dâm mỹ. Tròng mắt mở to đảo mấy vòng, tới khi mặt chuyển sang màu trắng ngà. Biểu tình của Trì Viễn Đoan mới gọi là đặc sắc. Giận cũng không được, chửi cũng không đúng, nóng cũng không phải, tức cũng không xong... Nếu đây là con của mình, tùy tiện dạy dỗ một câu là được. Nhưng đây là con nhà người ta, lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, biết nói sao đây? Huống hồ Ngô Sở Úy là lén lút một mình trong nhà vệ sinh làm việc này, không làm phiền gì Trì Viễn Đoan, là Trì Viễn Đoan tự đẩy cửa vào, cũng không thể trách Ngô Sở Úy không ý tứ chứ? Sau khi mặt đổi sắc mấy lần, Trì Viễn Đoan cuối cùng cũng mở miệng. "Xong chưa?" (Ông nội Trì ơi, cháu nội ông đây, vái ông 1 vái, cười méo mồm) Ngô Sở Úy lúc này mới phản ứng được, vội vàng rửa tay, kéo quần. "Xong rồi thì mau trở về phòng ngủ đi!" Trì Viễn Đoan giọng nói nghiêm nghị khẽ quát một tiếng, xoay người trở về phòng. Ngô Sở Úy vẻ mặt lúng túng cùng đi vào theo. Lại nằm trên giường, không khí trong phòng ngượng ngập hơn. Nhưng kết quả Trì Viễn Đoan lại mạnh dạn đem lời nói ra mặt. "Là lúc nào rồi, còn có tâm tư nghĩ tới việc này? Mới nhịn mấy ngày đã chịu không được à?" Ngô Sở Úy cười khan một tiếng, "Chú cũng biết, việc này không phải muốn nhịn là nhịn được." Trì Viễn Đoan bị Ngô Sở Úy làm nghẹn đến không biết nên nói gì cho phải. Một lát sau, Ngô Sở Úy lần thứ hai cẩn cẩn thận thận mở miệng. "Lúc đầu, con cũng có thể nhịn... Nhưng trước khi đi ngủ, chú sờ con mấy lần... Khụ khụ..." Trì Viễn Đoan trong lòng muốn đem thằng nhóc Ngô Sở Úy không biết xấu hổ này quăng cho cọp xé xác cho rồi. Lại trầm mặc một lúc, Trì Viễn Đoan mới mở miệng lần nữa. "Hai người các cậu đã làm chuyện đó rồi à?" Thật ra Trì Viễn Đoan dùng đầu gối nghĩ cũng có thể biết được, nhìn cái thằng con trai 'não toàn tinh trùng' của ông, không làm việc đó cơ bản không thể sống tới hôm nay. Nhưng ông vẫn muốn hỏi thử, muốn Ngô Sở Úy phủ nhận, mượn việc này làm lòng mình thoải mái. Ngô Sở Úy đột nhiên bị cha chồng hỏi vấn đề này, có chút ngượng ngùng. "Chú hỏi cái này làm gì?" Trì Viễn Đoan phát hiện, Ngô Sở Úy nói chuyện không có trình độ gì cả, chặn họng người khác là chuyện thường tình. "Quan tâm sức khỏe con trai tôi." Ngô Sở Úy cười khúc khích. "Chú không cần lo, con trai của chú vô cùng khỏe mạnh, chuyện ấy rất tốt, ha ha..." Sắc mặt Trì Viễn Đoan có chút khó coi, hơn nữa ngày mới nghiêm nghị trách móc một câu. "Cậu có biết việc làm này của các cậu rất dễ bị AIDS?" Ngô Sở Úy cũng cũng nghiêm túc đáp lại: "Con biết, vì vậy con mới lên giường với con trai chú." Con ngươi Trì Viễn Đoan đột nhiên nứt ra, ánh mắt đỏ ngầu đe dọa nhìn Ngô Sở Úy. "Cậu vốn bị bệnh này, nên mới ngủ với con trai ta?" Ngô Sở Úy vội vã trấn an cha chồng. "Chú nghĩ đi đâu vậy? Chú xem con là loại người như vậy sao?" Trì Viễn Đoan rống giận, "Vậy cậu có ý gì? ! !" Ngô Sở Úy ngồi dậy, vô cùng kiên nhẫn nói: "Bệnh AIDS lây truyền qua ba đường, một trong số đó là lây qua đường tình dục. Nó là quan hệ không an toàn với người đã mắc bệnh, bao gồm cả tiếp xúc với người đồng tính, dị tính hay lưỡng tính." "Trước khi con trai chú và con ở chung, anh ta mỗi ngày đều ra vào hộp đêm, quan hệ tình dục với đủ mọi loại người, xác suất bị nhiễm AIDS rất lớn. Vì lo lắng cho sức khỏe con trai chú, con mới tự thuyết phục mình trở thành người duy nhất của con trai chú." Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, "Nghe cậu nói như vậy, cậu chính là xuất phát từ lòng tốt à?" "Đó là đương nhiên, chỉ có con mới có thể giữ con trai chú khỏe mạnh, sinh hoạt tình dục ổn định. Việc này bất luận là đối con trai chú, hay là đối với những người từng quan hệ tình dục với anh ta mà nói, đều là chuyện tốt." "Tôi có cần phải cám ơn cậu không?" Giọng Trì Viễn Đoan có chút nguy hiểm. Ngô Sở Úy nuốt nước bọt, trộm liếc nhìn Trì Viễn Đoan, hơn nữa ngày mới nói ra ba chữ. "Không có gì." Trì Viễn Đoan trong nháy mắt nổi giận. "Ta thấy cậu chính là nói xàm." Xốc cổ áo Ngô Sở Úy lên, quay cái mông ngang lưng cho ăn một đá. Cả đời ông này chưa từng đánh ai, Trì Sính lúc nhỏ nghịch ngợm như vậy, ông đều tìm cách giảng giải đạo lý. Nhưng giảng đạo lý với Ngô Sở Úy vô dụng! Não của cậu so với người khác chỉ bằng quả chanh, từng câu đều khiêu chiến giới hạn chịu đựng của Trì Viễn Đoan. Ngô Sở Úy bị đánh đến kêu gào, nhưng cái đánh này của Trì Viễn Đoan cùng với hôm đó bị hai tên to con đánh hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hai người kia đánh cho Ngô Sở Úy muốn khóc, Trì Viễn Đoan đánh cho Ngô Sở Úy muốn cười. "A a... chú à, chú hãy nghe con nói... A a... Con còn một việc muốn xin lỗi chú! Chú đánh luôn một lần đi... Thật ra là con chủ động quyến rũ Trì Sính trước." Vừa dứt lời, cả phòng rơi vào im lặng. Chốc lát sau, truyền ra tiếng Ngô Sở Úy kêu gào. Đánh mệt rồi, Trì Viễn Đoan nghiêm mặt nói với Ngô Sở Úy: "Đi qua kia phạt đứng!" Ngô Sở Úy khấp khễnh đi tới góc tường, lưng hướng về phía Trì Viễn Đoan đứng chịu phạt. Trì Sính lo lắng quả là dư thừa, Ngô Sở Úy đúng là chịu uất ức, nhưng trái tim kia rất cứng rắn, máy nghiền đá đóng cũng bất động. Bị phạt đứng quay tường, đứng rất vui, nhe cả răng ra.(Con dâu bố chồng) Hơn một giờ sau, Ngô Sở Úy bắt đầu mệt. Chốc chốc lại đập đầu vô tường. Trì Viễn Đoan vốn không ngủ được, cách một lúc lại truyền đến một tiếng bụp, ông có thể không điên sao? Quay đầu nhìn Ngô Sở Úy, trong lòng có chút không nhẫn tâm. ( con dâu xinh đẹp thì làm sao mà nỡ.) Trì Viễn Đoan từ miệng người khác biết được quan hệ giữa Trì Sính và Ngô Sở Úy, lần đầu thấy Ngô Sở Úy, còn có chút không thể tin. Bởi vì ông rất chú trọng tướng mạo, ông thấy mặt Ngô Sở Úy hiện lành, trong lòng cũng không xấu xa. Mặc dù tiếp xúc với cậu ba ngày, tức giận không ít, nhưng vẫn không có ác cảm. Cậu và Uông Thạc không giống nhau, Uông Thạc coi như là con nhà giàu, Trì Viễn Đoan đối với cậu ta thiếu một chút khoan dung. Nhưng Ngô Sở Úy là con nhà bình dân, cha mẹ đều mất, không có anh em, cô độc một mình. (Chuẩn bố chồng rồi...) Xuất phát từ thiên vị với kẻ yếu, Trì Viễn Đoan tự nhiên đem mọi trách nhiệm đổ lên người Trì Sính. Hơn nữa những việc xấu trước đây của Trì Sính, đã khắc sâu trong đầu óc Trì Viễn Đoan nên không muốn trách móc nặng nề gì Ngô Sở Úy. Bởi vì không có Ngô Sở Úy, có thể cũng sẽ đổi thành "Ngô Sở Cụ", "Vưu Sở Úy", nguồn gốc mâu thuẫn là thằng con không an phận kia, không liên quan đến người ngoài. Nghĩ vậy, Trì Viễn Đoan thở dài, vẫy tay gọi Ngô Sở Úy. "Cậu qua đây." Ngô Sở Úy giật mình một cái, quay đầu nhìn về phía Trì Viễn Đoan. "Chú gọi con à?" Trì Viễn Đoan trầm mặt ừ một tiếng. Ngô Sở Úy lộ ra dáng cười thoải mái, ngoan ngoãn trở lại trên giường, lúc này không lộn xộn, nằm trên đó ngủ. Cậu thật không biết xấu hổ... Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, kêu cậu đi qua thì cậu đi qua, một chút giác ngộ cũng không có. Đang nghĩ ngợi, Ngô Sở Úy bên kia cũng bắt đầu nói mớ. "Ư... Lạnh như trong tủ đông cao cấp ấy..." Trì Viễn Đoan, "..." Bốn năm giờ, Trì Viễn Đoan mới có chút buồn ngủ. Lúc này Ngô Sở Úy đã ngủ say, lại bắt đầu vô ý thức lăn qua lăn lại, duỗi tay duỗi chân, dùng răng cắn ngón tay. Cuối cùng xoay người, trực tiếp ôm lấy Trì Viễn Đoan, một chân quàng qua người ông, cánh tay khoát lên ngực, hơi nóng trong mũi từng đợt phả lên cổ Trì Viễn Đoan. Những phúc lợi này của con trai toàn bộ để bố già chiếm lấy.(Ha ha) Ánh mắt Trì Viễn Đoan liếc Ngô Sở Úy. Biết vậy để cậu đứng phạt đứng cho rồi, để giờ đỡ phải muốn đạp cũng không thể động chân. ... Quả là thầy trò liền tâm không sai, Ngô Sở Úy sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên. Nếu mình có thể dùng đồng hồ đưa tình, sao không thể dùng đồng hồ đeo tay truyền ám hiệu chứ? Đúng vậy! Mình sao giờ mới nghĩ tới chứ? Ngô Sở Úy một mình ở trong phòng loay hoay, mình phải nói sao để anh ta biết mình ở chỗ này đây? Phải dùng số nào để diễn đạt đây? Nhíu chặt mày nỗ lực suy nghĩ. Có rồi! Trì Sính còn đang ở chỗ Quách Thành Vũ nhăn mày nghĩ cách, đột nhiên kim đồng hồ đeo tay lại bắt đầu chuyển động. Cúi đầu nhìn, hai giờ mười lăm. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ngô Sở Úy lại chỉnh sang thời gian khác -- hai giờ rưỡi. Rất nhanh, kim đồng hồ lại bắt đầu chuyển động. Lần này là một giờ hai mươi. Cuối cùng, Ngô Sở Úy chỉnh thành mười giờ. Trì Sính như lọt vào trong sương mù, nhìn hồi lâu cũng không hiểu được có ý gì. Ngô Sở Úy bên này vô cùng lo lắng chờ đợi, chờ thật lâu đều không được đáp lại. Chẳng lẽ nhìn không rõ? Vì vậy, Ngô Sở Úy lại chỉnh mấy thời điểm này theo trình vừa rồi một lần. Trì Sính lần này nhớ kỹ thời gian Ngô Sở Úy chỉnh ra, dự định một chút sẽ chuyên tâm phá giải. Nhưng Ngô Sở Úy sốt ruột, cậu cho rằng Trì Sính vẫn không phát hiện, Vì vậy một lần lại một lần điều chỉnh kim đồng hồ xoay khắp nơi, lặp lại chữ số vừa rồi. Đến khi Trì Sính chỉnh thành không giờ, ám chỉ cậu "dừng lại", Ngô Sở Úy mới ngừng chỉnh đồng hồ. Một lát sau, Ngô Sở Úy đột nhiên phát hiện ám hiệu này của cậu rất phức tạp, thật ra chỉ cần hai thời điểm là đủ rồi. Vì vậy, cậu lại liên tục chỉnh thành tám giờ ba lần. "Không, không, không." Trì Sính cũng đem ba chữ "Bát" nhớ kỹ. Sau đó, Ngô Sở Úy lại chình ra hai thời điểm: Năm giờ mười phút không giây và tám giờ. "5208, tôi ở nhà anh..." Ngô Sở Úy cố tự lẩm nhẩm, "Cái này đơn giản dễ hiểu hơn." Vì vậy không làm gì thêm, buông tay, kích động hồi hộp
|
CHƯƠNG 224: TUYỆT ĐỈNH QUANH CO.
Cuối cùng, cũng vì Ngô Sở Úy trước sau do dự không quyết, gửi đi hai ám hiệu, khiến Trì Sính khó phân biệt. Vốn Ngô Sở Úy phát đi hai ám hiệu trước và sau có cùng ý nghĩa, chỉ là phương thức biểu đạt khác nhau, ở giữa dùng ba số 8 (bát bát bát = bất bất bất=không không không) để phân chia. Kết quả Trì Sính đem một chuỗi chữ số này gộp thành một câu, trong đó bao gồm cả ba số 8, ý nghĩa vốn đơn giản trong nháy mắt trở nên phức tạp. Cho dù nghiền ngẫm dãy số này thật lâu, cũng không lý giải được tư duy siêu phàm này của Ngô Sở Úy. Đưa ám hiệu cho Quách Thành Vũ, nhờ anh ta giúp giải mã. Kết quả đầu óc cáo già như Quách Thành Vũ, khổ sở tưởng tượng cả giờ, cũng bất lực trước ám hiệu này. Anh ta có thể giải mật mã có độ khó cao, nhưng anh không nhất định có thể giải được mật mã sửa đi sửa lại. Vì vậy, ném cho Trì Sính ánh mắt tôi đã cố gắng hết sức. Hai người trầm mặc một lúc, mắt híp của Quách Thành Vũ đột nhiên trở nên linh hoạt. "Tôi thấy, có khi thông minh chưa chắc đã giải được." Mặc dù Trì Sính rất không muốn giao việc "giải mã" dãy số này cho người khác, nhưng thật là bị buộc nhất định phải nhường lại, không thừa nhận sự khác nhau là không được. Có chút suy nghĩ, không phải tiểu thụ không thể hiểu thấu, mật mã của tôi, trừ sư phụ không ai có thể phá giải. "Vậy cậu còn chờ gì nữa?" Trì Sính ánh mắt thâm trầm quét về phía Quách Thành Vũ "Mau gọi cậu ta tới đi!" Quách Thành Vũ nhíu mày, xa xôi nhắc nhở "Cậu quên rồi à? Tối qua tôi mới chọc cậu ta giận rồi!" Lông mày rậm của Trì Sính nhíu chặt, giọng nói tỏ rõ không vui nói "Cũng một ngày rồi còn chưa dỗ được." Quách Thành Vũ bóc mẽ anh "Cậu và Đại Bảo mới làm lành mấy ngày nay, cậu mất bao lâu mới dỗ cho cậu ấy cười hả." "Đừng nói lời thừa với tôi!" Trì Sính không nhịn được giục, "Đi, mau dắt cậu ta tới chỗ tôi!" Quách Thành Vũ thở dài, đành bất đắc dĩ mang thân đi chịu tội. Hơn một giờ sau, quả nhiên một mình trở về. "Bà xã tôi nói, trừ cậu không ai mời được." Quách Thành Vũ nói. Trì Sính ánh mắt âm trầm, trên mặt lộ vẻ nén giận. "Thằng nhóc này cũng có giá đó!" Quách Thành Vũ buông tay, "Dù sao tôi cũng không quản được, cậu tự đi xử lý đi." Trì Sính quét mắt nhìn anh một cái, mặt âm u đi ra cửa. Khóe miệng Quách Thành Vũ hé ra nụ cười như có như không. Khương Tiểu Soái ngồi trên salon trong phòng khám, mặc 1 cái áo blouse trắng, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dáng vẻ cao quý, lạnh lùng. Cậu giúp việc phòng khám vừa thấy Trì Sính, tự động lui lại ba bước, ánh mắt lo sợ nhìn về phía Khương Tiểu Soái. Thật ra, trong nháy mắt Khương Tiểu Soái chạm vào ánh mắt Trì Sính, trong lòng cũng run. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, tôi có đồ đệ làm át chủ bài, sao phải sợ anh ta. "Ở đây có một chuỗi ám hiệu Úy Úy gửi tới, phiền cậu giải mã giúp." Khương Tiểu Soái một ngón tay chỉ vào mình, cười cười, "Nhờ tôi hỗ trợ? Anh dùng thái độ này nhờ tôi hỗ trợ sao?" Trì Sính cố nén tức giận trong lòng hỏi lại: "Thế cậu muốn sao?" "Trước tiên rót cho tôi một ly nước đi." Khương Tiểu Soái nói. Trì Sính mặt âm trầm không nhúc nhích. Khương Tiểu Soái bạo gan gây hấn với Trì Sính , "Không làm được? Vậy coi như xong, Trương Phong, tiễn khách." Trương Phong chính là tên của cậu phụ việc phòng khám xấu xí. Trương Phong nghe Khương Tiểu Soái nói liền giật mình, vừa đưa mắt nhìn Trì Sính, liền nhanh chóng trốn về chỗ. Khương Tiểu Soái nhíu mày, "Sao cậu lại không có tiền đồ như vậy?" Trương Phong nhỏ giọng lầu bầu, "Tôi sợ tôi đuổi anh ta ra khỏi cửa, anh ta liền đuổi tôi khỏi thế giới này." Khương Tiểu Soái để che giấu lo lắng của bản thân, cố gắng tránh nhìn vào mắt Trì Sính, nhưng cậu càng lười trao đổi ánh mắt với Quách Thành Vũ. Cuối cùng đành nhắm hai mắt, hai tay bắt chéo trước ngực, bộ dáng như đang ngủ. Quách Thành Vũ đầu óc xấu xa ở bên cạnh nhắc nhở Trì Sính, "Vì nửa kia của cậu, cậu rót cho cậu ta một ly nước thì đã sao? Cùng lắm ngày sau sẽ trả lại." Trì Sính cứng rắn hai phút, sau cùng cầm một cái ly lên, đi tới máy nước rót đầy một ly. Bước đi nặng nề tới trước mặt Khương Tiểu Soái, giơ ly nước ra. "Uống đi!" Ánh mặt Khương Tiểu Soái không sợ chết quay nhìn Trì Sính, đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh. "Mời tôi uống nước như vậy thật là thiếu thành ý mà!" Trì Sính tức giận nói, "Cậu còn muốn tôi trực tiếp đút cậu uống sao?" "Không cần lễ phép tới vậy!" Khương Tiểu Soái cười ám muội nhìn Trì Sính, "Anh chỉ cần gọi một tiếng sư phụ rồi nói một câu mời uống là được." Trì Sính mặt đen đến độ và ai cũng sẽ liều mạng. Muốn nổi giân nhưng không thể, sợ hôm nay nổi giận xong, Ngô Sở Úy bên kia chẳng may gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng bắt anh làm loại chuyện này, quả thật có chút mất mặt, vì vậy quét mắt ra hiệu cho Quách Thành Vũ . Quách Thành Vũ thấy Trì Sính gặp nạn không giúp còn tỏ vẻ vô can nói, "Tôi không quản được cậu ta." Trên thực tế. . . Ngoài việc không quản được, không quan tâm, Quách Thành Vũ còn có chút suy tính riêng. Anh muốn lợi dụng cơ hội Trì Sính ăn nói khép nép như vậy, trừ đi lửa giận trong lòng Khương Tiểu Soái, giúp mình giảm bớt trách nhiệm. "Sao rồi? Không gọi à? Không gọi tôi ngủ tiếp đây." Khương Tiểu Soái nói xong lại nhắm mắt lại. Bàn tay to của Trì Sính túm lấy cổ áo Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ bên kia thần kinh căng thẳng. Nhưng mà, Trì Sính ở thời khắc mấu chốt vẫn kiềm chế được, vì Ngô Sở Úy, anh buộc mình từ trong kẻ răng nói ra bốn chữ. "Sư phụ, mời uống." Mặc dù bốn chữ này Trì Sính nói ra không hề có ý thỏa hiệp, nhưng vào tai Khương Tiểu Soái đã rất hài lòng. Vui vẻ cầm lấy cái ly trong tay Trì Sính, vốn định uống cho xong, kết quả tâm lý không đủ mạnh, bị Trì Sính nhìn chằm chằm, xém chút bị sặc. "Giờ có thể xem giúp rồi chứ?" Thật ra Khương Tiểu Soái cũng rất lo cho an nguy của Ngô Sở Úy, nhưng so ra, cậu càng quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu và đồ đệ cậu. Hai người đàn ông cùng lõa lồ với nhau, thật không phải việc nhỏ gì. "Còn một yêu cầu cuối cùng." Khương Tiểu Soái nín thở nói ra, "Đối với hành vi tối hôm qua của anh và Quách Thành Vũ, tôi hi vọng anh cho tôi một câu trả lời hợp lý." Trì Sính thuận miệng nói một câu, "Là anh em chuyện đó rất bình thường." "Theo ý này của anh, tôi và Ngô Sở Úy cũng có thể làm cho nhau?" Khương Tiểu Soái rốt cục chọc đúng đểm mấu chốt của Trì Sính, Trì Sính lập tức bạo động, túm áo Khương Tiểu Soái, tròng mắt đỏ đậm dọa người, Khương Tiểu Soái trong nháy mắt lúng túng. "Không phải... Anh muốn làm gì... Quách Tử! Quách Tử! ..." Quách Thành Vũ đúng lúc đi tới, kéo cổ tay Trì Sính lại. Tuy trên mặt tươi cười, nhưng lực tay không yếu chút nào. Rốt cục, anh đem Khương Tiểu Soái từ trong tay Trì Sính cứu ra.( vì vậy mới ức chế này, hai ông Sính Quách thì được mà hai thụ lại không được vô lý, vớ vẩn, ức chế, đéo vui...) Vừa thả Khương Tiểu Soái ra, Trì Sính bên kia lại nói một câu. "Không có lần sau đâu." Khương Tiểu Soái hơi lộ ra kinh hãi. Quách Thành Vũ liền thay Trì Sính lặp lại một lần. "Cậu ta nói không có lần sau đâu." Trì Sính nói vậy, Khương Tiểu Soái lại có chút áp lực, nãy giờ huênh hoang lâu như vậy, nếu như giải không được thì tiêu rồi. Trì Sính đem dãy số ghi đưa cho Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái nhìn kỹ một chút. "23, 25, 14, 10, 8, 8, 8, 520, 8 " Cái này là ý gì? Khương Tiểu Soái âm thầm líu lưỡi, không dám biểu hiện ra trước mặt Trì Sính. Bất quá, suy nghĩ của cậu so với Trì Sính và Quách Thành Vũ thật sự rõ ràng hơn. Trì Sính và Quách Thành Vũ nhìn thấy chữ số liền nghĩ đến các loại số hiệu công nghệ cao, thậm chí còn dùng chữ số lập ma trận, muốn tính ra vị trí Ngô Sở Úy. Kết quả, Khương Tiểu Soái thoải thoải mái mái đã nhìn ra, những số hiệu này không phải là ghép chữ sao ? Hai mươi sáu ký tự, Khương Tiểu Soái dựa theo chỉ dẫn của Ngô Sở Úy đưa ra bốn chữ đầu. 23(W)26(Z)14(N)10(J) " Rất rõ ràng, lúc đó Ngô Sở Úy đã muốn dùng bốn chữ này để diễn đạt "Tôi ở nhà anh" (我在你家 - wǒzàinǐjiā). Đáng tiếc, Khương Tiểu Soái cũng không ngừng ở đó, cậu cũng lấy ba số tám đổi thành chữ cái. Bởi 520 quá lớn, nhất định không phải dùng để mô tả chữ cái. Theo quán tính suy nghĩ, 520 có nghĩa tôi yêu anh.Vì vậy, Khương Tiểu Soái chính xác đem 5208 ghép chung, xác định đây là chữ biến âm. Cuối cùng, những ám hiệu này của Ngô Sở Úy được Khương Tiểu Soái đơn giản hoá thành "wznj-hhh-5208" Sau đó, Khương Tiểu Soái lại bắt đầu dùng trí tưởng tượng siêu cấp của mình. Trì Sính ở bên cạnh nhìn Khương Tiểu Soái ấp úng nửa ngày cũng không sắp xếp ra cái gì hoàn chỉnh, nhịn không được mở miệng hỏi "Giải được chưa?" Sau khi Khương Tiểu Soái thử rất nhiều chữ, cuối cùng cũng liên kết thành một câu đầy đủ. Nhưng những lời này khiến cậu khó thể mở miệng. "Giải thì giải ra rồi, nhưng anh..." "Đừng bày vẽ nữa." Quách Thành Vũ cũng nóng nảy "Mau nói đi." Khương Tiểu Soái đưa ánh mắt cảm thông về phía Trì Sính, "Anh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, kết quả này, có chút ghê gớm." Sắc mặt Trì Sính đổi rồi lại đổi, ánh mắt ám chỉ Khương Tiểu Soái tiếp tục. Khương Tiểu Soái thực sự nói không nên lời, liền viết ra giấy đưa cho Trì Sính xem. Trên giấy rõ ràng viết "Ta chỉ muốn nói ha ha ha tôi yêu ba anh." Trì Sính "... " ......... ---------------------------------- Giải thích thêm về dãy số của Ngô Sở Úy cho bạn nào không theo kịp: 23, 25, 14, 10, 8, 8, 8, 520, 8 Dãy số này chia làm 3 phần: 23, 25, 14, 10 - 8, 8, 8 - 520, 8 - 23, 25, 14, 10 - Ý nghĩa như Khương Tiểu Soái lý giải ở trên - 8, 8, 8 - 八八八 bababa # 不不不bùbùbù - Không, không, không - 520, 8 - 五二零八 wǔèrlíngba # 我在你家 - wǒzàinǐjiā Lý giải theo Khương Tiểu Soái: "wznj-hhh-5208" - wznj - 我只能讲wǒzhīnéngjiǎng - Tôi_chỉ_có thể_nói - hhh - ba chữ này phát âm giống tiếng cười "hắc hắc hắc" - 5208 - 我爱你爸wǒàinǐba - Tôi yêu ba anh
|
CHƯƠNG 225: LỆCH PHA.
Ngô Sở Úy đang ở trong phòng đi đi lại lại, đột nhiên, cửa có tiếng truyền đến mấy tiếng cạch cạch. Ngô Sở Úy đã ở đây bốn ngày, bình thường ban ngày Trì Viễn Đoan rất ít khi đến đây, thỉnh thoảng ông cũng về ngủ, nhưng chưa bao giờ về vào lúc này. Chẳng lẽ. . . . Trì Sính tới? Ngô Sở Úy hưng phấn vui vẻ vọt đến bên cửa, bên kia Trì Viễn Đoan vừa mới nắm vào tay vặn cửa, còn chưa kịp đẩy ra. Ngô Sở Úy bên trong liền mở tung ra. May là Trì Viễn Đoan trọng tâm vững vàng ổn định, phản ứng kịp thời rụt tay lại, nếu không khảng định đã ngã về phía trước, số may mắn thì ngã vào Ngô Sở Úy, xấu số thì đã nằm dài trên đất rồi. Ngô Sở Úy sững sờ kinh hãi khi nhìn thấy 'Trì Sính già' hơn hai mươi tuổi, tâm trạng trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Chú à, không có việc gì sao lại trở về nhà giờ này chứ? Nhìn thấy chú không phải là làm con giật mình hay sao? Trì Viễn Đoan so với Ngô Sở Úy còn kinh ngạc hơn, nhưng ông che giấu tâm tình rất tốt. "Đứng đây làm gì?" Ngô Sở Úy lập tức toát ra một nụ cười sáng lạn. "Chào mừng chú về nhà ạ!" (Mẹ! như vợ chồng ý.. ) Nói xong hai tay hướng vào trong phòng, làm ra tư thế hoan nghênh giả tạo. Trì Viễn Đoan không lộ ra chút vui mừng, trái lại trầm mặt nhắc nhở, "Đừng giở trò với tôi." Ngô Sở Úy bĩu môi, đi theo sau Trì Viễn Đoan nói: "Con có giở trò gì đâu, con cả ngày một mình ở nhà, rất là buồn chán. Vừa hay chú lại về, con có thể không vui sao?" "Biết chán thì nhớ cho kỹ, sau này tránh xa Trì Sính ra." Ngô Sở Úy càng nghe càng cảm thấy mình mới là con của Trì Viễn Đoan. Theo Trì Viễn Đoan đi tới cửa phòng, đôi mắt gian xảo nhìn vào trong. "Chú à, chú tính chừng nào thả con ra?" Một lúc lâu, Trì Viễn Đoan mới lạnh lùng mở miệng. "Chờ chừng nào cậu nghĩ thông suốt rồi, quyết định chia tay với Trì Sính, tôi sẽ thả cậu ra." Ngô Sở Úy vẻ mặt không chút thay đổi, "Chẳng lẽ chú muốn ở cùng con đến hết đời?" Trì Viễn Đoan nghe thấy giọng điệu cố chấp này của Ngô Sở Úy, thở không ra hơi. "Cậu, nếu dám làm như vậy, tôi cũng không ngại dây dưa với cậu, dây dưa tới khi tôi chết mới thôi." Ngô Sở Úy nuốt nước bọt, "Lỡ cô biết sẽ không hay đâu." Ánh mắt dữ tợn của Trì Viễn Đoan trong tích tắc chiếu lên mặt Ngô Sở Úy. "Mẹ của Trì Sính có hồ đồ, cũng không thể cho rằng tôi thích một thằng nhóc không biết xấu hổ như cậu! Cậu nói xem một thằng nhóc mặt mày sáng láng như cậu, sao trong đầu lại có suy nghĩ biến thái này? ! " Ngô Sở Úy bày ra dáng vẻ uất ức rất lúng túng nói, "Chú à, con không có ý đó, con là nói nếu cô biết chuyện giữa con và Trì Sính thì không tốt lắm, người làm mẹ đều không phải rất yếu đuối hay sao?" (Trì lão gia mới biến thái ha ha.. ) Sắc mặt Trì Viễn Đoan thay đổi mấy lần, cuối cùng không nói gì, mặt lạnh đi vào nhà vệ sinh. Ngô Sở Úy hầm hừ, còn nói trong đầu con suy nghĩ biến thái, đầu óc người không phải cũng suy nghĩ vậy sao? Trì Viễn Đoan từ phòng vệ sinh đi ra, cũng không thèm liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, mạnh mẽ đi vào thư phòng, đứng trước kệ sách tìm kiếm. Ngô Sở Úy lại đuổi theo, giọng tán gẫu hỏi, "Hôm nay sao chú về sớm vậy?" "Về thu dọn, chuẩn bị khảo sát ngoại tỉnh ba ngày." Ngô Sở Úy vừa nghe nói Trì Viễn Đoan phải rời khỏi, còn nghĩ là có hi vọng. Ba ngày đó! Trì Sính dù có chậm chạp thế nào đi nữa, ba ngày cũng đủ để anh ta giải ra rồi nhỉ? Không ngờ Trì Viễn Đoan ngay sau đó nói, "Cậu cũng thu dọn đi, buổi chiều đi theo tôi." Mặt Ngô Sở Úy trong nháy mắt từ hớn hở trở lên u ám. "Cái gì? Con cũng phải đi với chú?" "Cậu không phải nói ở nhà một mình buồn chán sao? Vừa hay tôi đem cậu đi ra ngoài hóng gió, cậu cũng nhân dịp này tham quan các công ty tiên tiến của tỉnh khác, học hỏi kinh nghiệm phát triển của người ta." Ngô Sở Úy giọng nói có chút khổ sở "Ý tốt của chú con xin nhận, nhưng con thật không muốn cùng chú chạy ngược chạy xuôi. Nói thật với chú hàng ngày chú thấy con vui vẻ, nhưng thật ra tâm trạng con không tốt. Con nghĩ nhân dịp chú ra ngoài thì mình ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đợi chú về con sẽ ra mở cửa cho chú." Trì Viễn Đoan mặt không đổi sắc,"Tôi cũng nói thật với cậu mà, cho nên tôi đưa cậu ra ngoài! Cũng bởi vì để một mình cậu ở đây thấy không yên tâm. Cậu cũng coi như theo tôi tán gẫu nói chuyện, nhanh lên thu dọn đồ đạc đi." (Đẳng cấp bố chồng...) Ngô Sở Úy thấy việc này không còn một tý nào để mà thương lượng thêm, không thể làm gì khác hơn nữa, sịu mặt hỏi,"Khi nào thì đi ạ?" "Khoảng mười hai giờ." Ngô Sở Úy nhìn xuống đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi. Ôi trời ơi! Thời gian không còn nhiều, cũng chỉ còn tầm bốn mươi phút nữa thôi. Trì Sính có thể giải mật mã trong thời gian ngắn như vậy hay sao? Ngộ nhỡ, chờ mình đi anh ấy mới hiểu ra, có mang theo người xông đến, thì cũng không phải tự mình chui đầu vào lưới hay sao? Nếu để cho Trì Viễn Đoan biết, trong cơn tức giận có thể đem mình giam xa 9 tỉnh liền, có lẽ mục đích lần này ra ngoài chính là muốn đem mình đi giam giữ đến nơi 'quỷ không biết thần không hay'? Trong đầu Ngô Sở Úy hiện lên viễn cảnh vô cùng thê thảm. Đang nghĩ ngợi, Trì Viễn Đoan mở miệng lần nữa. "Sao còn không nhanh đi thu dọn?" Ngô Sở Úy không lưu loát nói,"Không... vội ...mà? Không phải còn gần một tiếng hay sao ạ?" "Cậu không định ăn cơm?" Trì Viễn Đoan ánh mắt nghiêm nghị,"Chúng ta đi lúc mười một giờ ba mươi, đi sớm còn ăn cơm, cơm nước xong xuôi thì cũng mười hai giờ là vừa." Lại sớm nửa tiếng, Ngô Sở Úy bấm ngón tay tính toán, vậy không còn nổi đến mười phút hay sao? Nghĩ vậy, Ngô Sở Úy cấp tốc chạy vào phòng ngủ, cấp tốc phát ám hiệu cho Trì Sính. Bên này Trì Sính đang tranh luận tới, tranh luận lui, anh một mực chắc chắn Khương Tiểu Soái giải mã sai. Bản thân Khương Tiểu Soái cũng hiểu được rằng có chỗ không đúng, nhưng vì mặt mũi, vẫn cứ kiên trì bảo vệ bản thân mình giải đúng rồi. Đúng lúc này, đồng hồ của Trì Sính lại rung một cái. Khương Tiểu Soái vội vàng nhìn xuống. "Một giờ năm phút." Ngô Sở Úy dừng lại một chút, để bên kia có thời gian ghi lại mật mã. Vừa mới định vặn mật mã thứ hai, cửa không chút động tĩnh đột nhiên mở, thân hình cao lớn của Trì Viễn Đoan lắc lư đi vào. Ngô Sở Úy sợ đến kinh hồn bạt vía, hai tay vội vàng rũ xuống. Kết quả, Trì Viễn Đoan chỉ là từ trong ngăn kéo lấy ra hai bộ quần áo liền đi ra ngoài. Ngô Sở Úy thở ra ra một cái, tim đập chân run. Sau đó lại tiếp tục nâng tay lên, di chuyển thời gian. Bởi vì tinh thần vẫn còn trong trạng thái khẩn trương, kim đồng hồ trong tay xoay xoay, cuối cùng lại dừng ở một giờ năm phút. Chết tiệt! Mình hình như vừa chỉnh thời gian này rồi..! Vốn Ngô Sở Úy muốn nhắn hai chữ: K (快 - kuài= nhanh) 0 (点 - dian=lên) (nhanh lên). Nhưng hiện giờ lại dư một chữ K, bản thân ngẫm lại, KKD (nhanh nhanh lên) cũng không tồi, càng biểu hiện tâm lý vô cùng lo lắng của bản thân. ( Số 11= Kim giờ chỉ một kim phút chỉ một vậy là số 11, mà vị trí chữ K trong bảng chữ cái là vị trí thứ 11) Vì vậy, lại chỉnh kim đồng hồ về bốn giờ. (4 giờ ý chỉ số 4= chữ D) Khương Tiểu Soái đem ba chữ lớn vừa rồi viết ra giấy, nhìn chữ vừa viết, cuối cùng đập bàn một cái phán như thánh. "Anh còn nói tôi giải không đúng, căn bản thì không sai! Anh tự mình nhìn đi, cậu ấy vừa phát tín hiệu gì?" Ánh mắt Trì Sính âm u nhìn tờ giấy. Trên giấy chỉ có ba chữ lớn-----------K,K,D. Khương Tiểu Soái lớn tiếng giải thích rõ ràng, "Thấy rồi chứ? Cậu ấy nhắn với anh. 'Đã hiểu chưa'?." [Note: (看开点 - kànkaidian)- Ở chương 224 bảo là " tôi yêu ba anh, đã hiểu chưa?.".] Lúc này, sắc mặt của Trì Sính thật sự thay đổi. Tạm thời thì bất kể những lời này là đùa giỡn hay là thật, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai câu này thôi cũng có đáp án, cũng đủ để cho Trì Sính nghiến răng nghiến lợi. Ngô Sở Úy bên này vô cùng lo lắng chờ đợi, liên tiếp nhìn đồng hồ, mười phút,... năm phút, bốn phút... ba phút........ hai phút qua.......Trong đầu dự tính đã đến giờ, Ngô Sở Úy không cam lòng, vừa mất mấy phút quý giá. Từng phút từng phút trôi qua càng khó khăn, tiết kiệm phút nào hay phút đấy, hai phút, hay ba phút đều phải siêu cấp tiết kiệm. Cuối cùng, thật sự không thể để cho Trì Sính thư thả giải mã được, Ngô Sở Úy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục phát cho Trì Sính một ám hiệu. B (Không cần) L (đến) L(đây)." Khương Tiểu Soái nhìn, lãnh đạm nói cho Trì Sính nghe. "Cậu ấy nói, 'không cần nói gì'." (Soái Soái đúng là ĐỈNH mà..) [Note: 不聊了 - Bù liáo le ( cả 'Không cần đến đây' và 'không cần nói gì' đều là B,L,L)] Mặt của Trì Sính triệt để đen đi, nghiêm lại quyết định đi nhanh ra cửa, thẳng tiến đến nhà họ Trì. Thầy trò chính là thầy trò, độ ăn ý rất 'lệch pha', râu ông nọ cắm cằm bà kia một hồi giải đáp qua lại, nhưng cuối cùng thì cũng đạt được mục đích giống nhau. Ngô Sở Úy bên này đã dọn dẹp đi dọn dẹp lại. Hết bỏ ra rồi lại cho vào, lặp đi lặp lại kéo dài thời gian. Đến không còn bất cứ cái gì nữa để thu dọn mới thôi. Trì Viễn Đoan hỏi,"Dọn xong chưa?" Ngô Sở Úy gật đầu. "Thì đi thôi." Trì Viễn Đoan cầm lấy túi. Ngô Sở Úy đột nhiên biến sắc, hơi lộ ra vẻ lúng túng nói,"Con đi vệ sinh, bụng có chút khó chịu. Năm phút thôi, chú chờ con một chút." Trì Viễn Đoan đoán giờ cậu ta có dở trò gì thì cũng không còn chiêu gì mà dở ra nữa, liền gật đầu tùy ý cậu đi. Ngô Sở Úy quả thực một chút cũng không nghĩ ra được, phía bên ngoài cửa sổ trước sau đều có người canh gác, có chạy ra ngoài được thì cũng sẽ bị người ta tóm vào. Cậu chỉ là cố gắng dây dưa một hồi, chậm được bao nhiêu thì chậm, hoãn được bao nhiêu thì hoãn, cố gắng xoa dịu bản thân một chút đỡ lo lắng. Một phút đồng hồ sau, Trì Sính đã đến. Anh khẩn cấp bao nhiêu thì so với Ngô Sở Úy lại thư thả bấy nhiêu, chạy xe như điên, gió xung quanh rít ầm ầm, anh đến nhanh hơn mười phút. Biệt thự nhà họ Trì, trước kia chỉ có cảnh vệ, kết quả hiện tại bốn phía đều có người canh gác. Trì Sính vừa nhìn thấy 'thế trận' này, liền biết bên trong có giam người. Trong lòng hung hăng ứ nghẹn, bùng lên một ngọn lửa. Sau khi xuống xe, không trực tiếp vào cửa, mà vọt đến chỗ tối. Nhắm ngay vào một tên cảnh vệ đang ngủ gật, 'phịch' một cái đánh vào gáy tên cảnh vệ. Cách anh không xa có một tên cảnh vệ nhìn thấy Trì Sính, không khỏi sửng sốt. Kết quả chính là vừa kịp định thần, còi báo động trên cổ áo liền bị Trì Sính một quyền đánh nát, không thể kêu thêm cứu viện. Sau đó, cổ bị siết gắt gao, con ngươi gần như lồi ra ngoài, cổ nổi gân xanh, mặt tụ máu đỏ, rồi bất tỉnh nhân sự. Hai người cảnh vệ này từ đầu đến cuối chưa kịp hành động gì đã bị Trì Sính kéo đến một nơi 'mát mẻ nghỉ ngơi'.
|