Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
CHƯƠNG 226: CHA CON ĐẠI CHIẾN.
Lúc này Trì Sính mới thận trọng từ cửa chính bước nhanh vào trong. Ở phía bên kia lại có hai người cảnh vệ nhìn thấy Trì Sính, lập tức ấn còi báo động, đồng thời đi theo Trì Sính vào biệt thự. Trước đó Trì Viễn Đoan đã căn dặn, nếu như Trì Sính không ở đây, bốn người bọn họ tất cả đều giám sát một mình Ngô Sở Úy. Nếu như Trì Sính tới, liền tự phân ra hai người canh phòng Trì Sính. Thế nên, hai người theo Trì Sính, hai người đang bất tỉnh, dưới tầng không hề có cảnh vệ nào. Ngô Sở Úy chán nản đứng lên từ trên bồn cầu, lại một lần nữa với lên cửa sổ quan sát ra bên ngoài. Mấy ngày nay cậu cứ cách ba bốn phút lại ngó ra cửa sổ nhà vệ sinh tìm thời cơ thuận lợi chạy trốn. Đáng tiếc mỗi lần cúi đầu nhìn ra, đều thấy cảnh vệ đứng bốn phía tay cầm súng điện, dần dà, cậu cũng không còn ôm mong đợi cái gì. Hiện tại cũng chẳng có chút hy vọng nào chỉ tiện liếc mắt một cái, kết quả phía dưới rõ ràng không có một ai. Có chút không thể tin được, dùng sức mở to mắt ra một cái, thật sự một bóng người không có. Yô ! Sao lại có thời cơ đẹp thế này hả trời.!!!! Ngô Sở Úy không chút sợ hãi lập tức nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống. Hai chân chạm đất run run tê dại, không chậm chạp lập tức chạy như điên khỏi nhà. Lúc này, Trì Sính mới vừa đi tới tầng hai. Trì Viễn Đoan đứng cách cửa không xa, nghe được còi báo động vang lên, biết ngay là Trì Sính tới. Cấp tốc đi tới cửa phòng vệ sinh, hướng về phòng vệ sinh chống không cảnh cáo. "Cậu nếu dám ho he một tiếng, tôi lập tức ép dừng mọi dự án hạng mục công ty của các cậu, toàn bộ tổn thất do một mình cậu gánh chịu." Nói xong, khóa trái cửa phòng vệ sinh lại. Vừa xoay người muốn mở cửa ra, Trì Sính đã đem cửa đạp tung ra. Cửa thép cứng rắn bị anh đạp in cả dấu giày lên vô cùng dữ tợn, đủ hiểu cơn thịnh nộ trong lòng Trì Sính lúc này, cái lạnh lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng. Trì Viễn Đoan ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua trên người Trì Sính. "Tới đây làm gì?" Trì Sính không mở miệng giải thích một câu, xông thẳng đến bên Trì Viễn Đoan. Nắm lấy vạt áo của ông, động tác mạnh mẽ đem ông ép đến góc tường, trừng mắt tức giận không có một chút nào tôn kính đối với cha mình. "Có phải ông đem Ngô Sở Úy nhốt ở đây?" Ánh mắt Trì Viễn Đoan hung hãn nhìn lên cái tay đang 'mạo phạm' của Trì Sính, gằn từng chữ nói. "Bỏ. . tay. . ra." Trì Sính không những không buông tay trái lại còn nắm càng chặt hơn, giọng nói chất vấn lớn tiếng không hề giảm. "Ngô Sở Úy có phải bị ông giam ở nơi này?" Trì Viễn Đoan lia một cái tát vào mặt của Trì Sính, nhưng bị nắm đấm của Trì Sính chặn lại. "Đây là thái độ của mày đối với cha hay sao?" Trì Viễn Đoan tức giận chất vấn. Không chút lưu tình Trì Sính đáp lại, "Tôi đối với ông thái độ như thế nào? Ông làm cha có đúng là cha hay không? Già mà không ra dáng người già, xứng để cho tôi dùng thái độ của con trai đối với ông hay sao?" "Già mà không ra dáng người già" bảy chữ này như giáng một gậy vào đầu Trì Viễn Đoan, cặp mắt ông trong nháy mắt nhuộm một màu huyết sắc, tức giận điên cuồng. "Mày nói cái gì hả? Mày thử lặp lại lần nữa xem." Trì Sính nheo mắt sâu thẳm đe dọa nhìn Trì Viễn Đoan, "Tôi nói sai hay sao? Thừa dịp mẹ tôi không có ở đây, đem người bên cạnh của tôi trói lại mang cậu ta đến đây, cho ăn ngon mặc đẹp, chính là không nỡ thả cậu ta đi, tôi bây giờ còn có thể nói cái gì? Tôi nói ông không ra dáng người già sai hay sao hả?" Trì Viễn Đoan bị Trì Sính làm cho tức giận suýt nữa thì không thở được. "Tao chỉ muốn một súng bắn chết mày." Nói xong xoay người, tức giận xông đến két sắt. Hai gã cảnh vệ vội vàng vào nhà ngăn cản Trì Viễn Đoan lại, tên cảnh vệ thứ nhất nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Trì bí thư trưởng, ông đừng nổi giận. Trì thiếu gia đang bực bội, không kìm chế được tính khí nóng nảy, nói ra những lời tức giận cũng là không tránh khỏi." "Đúng vậy ạ, giữa cha con có gì mà không thể nói rõ ràng được" Tên cảnh vệ thứ hai tiếp lời. Trì Viễn Đoan hoàn toàn không nghe khuyên bảo, quay sang giận cá chém thớt lên hai người cảnh vệ vừa nói. "Các cậu đi ra ngoài cho tôi, không có lệnh của tôi không ai được vào." Hai người cảnh vệ mặt lộ vẻ thận trọng, chậm chạp không dám di chuyển. Trì Viễn Đoan dừng chân nổi giận gầm lên một tiếng,"Không nghe thấy lời tôi hay sao? Cút ra ngoài." Cửa 'phịch' một tiếng đóng lại, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Trong lúc Trì Viễn Đoan và hai gã cảnh vệ giằng co, Trì Sính đã xoay người vào phòng ngủ. Trên tủ đầu giường có một túi sách, trong túi đều là quần áo mới mà Trì Viễn Đoan mua cho Ngô Sở Úy, trên đó vẫn còn mùi cơ thể quen thuộc của Ngô Sở Úy, 'mùi cỏ lẫn mùi bùn đất' .Lật gối lên, phía dưới có quần lót của Ngô Sở Úy quên thu dọn. (Vỡ mặt.. bố chồng con dâu.. ) Nhìn thấy cái này, máu toàn thân Trì Sính đều đảo ngược, lồng lộn điên cuồng. Lúc Trì Viễn Đoan đi vào, tay Trì Sính siết cái quần lót, cả người thoát ra một luồng khí lạnh thấu xương. "Đây là cái gì?" Trì Sính mắt đỏ ngầu chất vấn Trì Viễn Đoan,"Ông đều cùng cậu ta ngủ trên một cái giường vậy còn muốn tôi nghĩ như thế nào?" Trì Viễn Đoan gấp đến độ da đầu đều từ từ bốc cháy. "Đầu óc mày biến thái không còn gì để nghĩ nữa hả? Mày cho là mày không biết liêm sỉ thì cha mày cũng giống mày không có đạo đức hay sao?" "Đúng, ông đạo đức cao thượng, ông đạo đức cao thượng như thế nào lại giấu nhẹm luôn chuyện năm năm trước? Ông cả đời sạch sẽ, tôi có thể đem nước bẩn dội lên người ông hay sao? Ai làm ra tội ác, bản thân ông đã làm những việc xấu gì, đừng tưởng tôi không biết, đừng có nghĩ mình trong sạch, ông trời đâu phải mù." Lục phủ ngũ tạng Trì Viễn Đoan sôi lên tức giận, mới vừa còn nóng lòng giờ thì trong lòng hoàn toàn nguội lạnh, cuối cùng thẳng thắn điên cuồng phun ra một câu. "Mày có giỏi thì giết cha mày đi, để tao xem mày có khả năng lớn đến đâu!" Trì Sính nhanh bước qua, động tác vô cùng mạnh mẽ kéo Trì Viễn Đoan. Trì Viễn Đoan mặc dù lãnh đạo tuổi trung niên nhưng thân thể rất tốt, nhưng không thể so với thằng con tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng được. Trên mặt lạnh băng, tròng mắt đã nhanh chuyển đỏ trợn trừng hết cỡ, cũng có chút kinh sợ thằng con 'nghiệt súc' này. Trì Sính đem Trì Viễn Đoan kéo tới đẩy lên trên giường, với trong ngăn kéo đã có sẵn còng tay và băng keo ra. Trì Viễn Đoan nhìn ra Trì Sính muốn làm gì, lúc này mắt trừng trừng trợn lên cảnh cáo. "Mày cứ thử còng tao lại xem." Trì Sính mặt không đổi sắc nói,"Ông là cha tôi, tôi không thể đánh ông, thế không thể còng tay ông hay sao? Tôi muốn cho ông nếm thử có chân không thể đi, có miệng không thể nói, xem nó có mùi vị ra sao." Nói xong, trực tiếp đem Trì Viễn Đoan còng lại, lấy băng keo dán xung quanh miệng ông. Sau đó xoay người đi ra ngoài, anh ta đi tới của phòng vệ sinh nhìn chằm chằm vào đó. Cửa bị khóa, một cước đá không văng cánh cửa, cước thứ hai cánh cửa bị Trì Sính đập nứt ra. Bên trong không có một bóng người. Con mắt dũng mãnh phun ra một nguồn sát khí cao ngút, đi về căn phòng Trì Viễn Đoan, mạnh bạo xé băng keo trên miệng cha anh xuống không một chút nhẹ nhàng. "Ngô Sở Úy đâu?" Trì Viễn Đoan đau đến lông mày nhíu lại, trong giọng nói lộ ra âm thanh lạnh đến rùng mình. "Còn ở đó pha trò với tao sao? Một người thì gây rối đánh lạc hướng cảnh vệ, một người thì nhân cơ hội bỏ trốn, tìm người không thấy lại tới hỏi tao! Trí Sính, mày thật là đứa con ngoan, những tính toán lươn lẹo đều để đối đãi cha mày!" Trì Sính vừa nghe Trì Viễn Đoan nói những lời này trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra. Trì Viễn Đoan vừa nhìn ánh mắt này của Trì Sính cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Trì Sính vừa muốn đi nhanh ra ngoài, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người lại, lại đem băng keo dán lên miệng Trì Viễn Đoan. (Khổ thân ông nội Trì quá..) Trì Viễn Đoan chưa bao giờ bị người khác làm cho tức giận điên cuồng đến như vậy, trong lòng như thiêu đốt, giận đến độ đầu đầy mồ hôi. Mắt nhìn đồng hồ treo tường, thời gian sắp đến, sắp phải đi gặp các vị lãnh đạo tỉnh khác, nhưng hiện tại không thể đi được, miệng thì không mở ra được thì làm sao bây giờ. Lúc này mới nhớ tới bản thân vừa mắng chửi hai tên cảnh vệ. trong lòng tái mét, hối hận cũng không kịp. Ông nhìn hai tên cảnh vệ xem hai người đó có thấy không, hay hai người họ có không chịu nghe lệnh của ông mà ngó nghiêng tình hình bên trong nhà hay không. Nhưng hai tên cảnh vệ đặc biệt nghe lời, đứng nghiêm như hai pho tượng trước cửa nhà, vô cùng nghiêm túc canh giữ. Đến lúc có một chiếc xe chầm chậm chạy đến của nhà. Hai vị lãnh đạo bước xuống, hướng hai tên cảnh vệ hỏi, "Trì bí thư trưởng có ở nhà hay không?" Cảnh vệ gật đầu,"Vẫn ở trong nhà ạ." Hai vị lãnh đạo liếc mắt nhìn nhau, gương mặt nhăn lại khó hiểu, ở trong nhà đến bây giờ còn không ra sân bay, để cả đoàn chờ một mình ông ta. Gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy, còn tưởng ông ta xảy ra chuyện gì rồi. Vì vậy, vội vã đi lên tầng hai. Trì Viễn Đoan nghe được tiếng bước chân trong nháy mắt, liền biết 'xong đời' rồi. Cuối cùng cửa bị đẩy ra, hai vị lãnh đạo nhìn thấy cảnh trong phòng, sắc mặt lập tức xây xẩm. Một vị vội vã chạy đến mở còng tay cho Trì Viễn Đoan, một vị quay đầu chất vấn tên cảnh vệ. "Có chuyện gì xảy ra vậy, hai người tại sao lại để chuyện lớn như thế xảy ra mà không hề hay biết? Các cậu canh giữ kiểu gì thế hả.?" Cảnh vệ nhỏ giọng giải thích,"Vừa rồi Trì bí thư trưởng và Trì thiếu gia có chút tranh chấp, yêu cầu người ngoài tránh ra ngoài, cho nên." Vừa nghe lời này, hai vị lãnh đạo hiểu ra vấn đề, tất cả im bặt, không nói lên lời. Gương mặt già nua kia của Trì Viễn Đoan trong nháy mắt tất cả đều đem vứt qua một bên. Vô cùng bình tĩnh. Lên xe, không hỏi không nói bất cứ câu gì, lập tức gọi điện cho thư ký ra lệnh. "Công ty Ngô Sở Úy, đơn vị Trì Sính, chỗ ở hiện tại của Trì Sính, phòng khám Ngô Sở Úy hay đến........ Mấy địa điểm quan trọng này nhanh chóng lùng bắt cho tôi, những nơi khác cũng không được bỏ sót một ngõ ngách nào. Cậu ta vừa chạy trốn, lại không có điện thoại rất có thể còn chưa gặp được Trì Sính! Ngay lập tức tóm cậu ta lại cho tôi, tuyệt đối không được làm hại đến cậu ta."
|
CHƯƠNG 227: TRẦN TRUỒNG CHẠY
Sau khi Ngô Sở Úy chạy từ nhà Trì Viễn Đoan ra ngoài, không dám chạy ra đường lớn, chọn con đường nhỏ hẹp ô tô không đi qua được mà chạy. Bởi vì, cậu đang trốn thuộc hạ của Trì Viễn Đoan rất có khả năng sẽ đuổi theo, nhưng đồng thời cũng bỏ lỡ cơ hội gặp Trì Sính. Chạy đến khi cảm thấy đủ xa, Ngô Sở Úy mới tìm đường lớn. Trên người không có tiền, cậu cũng không dám bắt taxi, sợ có người lùng bắt, có thể liền bị nhốt luôn trong xe. Chạy hơn hai tiếng, Ngô Sở Úy chạy hết nổi rồi, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống nghỉ ngơi, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lăn xuống. Cậu thở hổn hển nhìn tới nhìn lui xe cộ trên đường, trong lòng vô cùng xúc động, đại khái vì đã lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy phương tiện qua lại, không được nhìn thế giới sống ra sao, cảm giác những gương mặt xa lạ kia lại vô cùng thân thiết. ( Khổ Úy Úy quá.. ) Nghĩ như vậy, Ngô Sở Úy kiên quyết, mạnh mẽ hơn sẽ không bao giờ trở lại 'phòng giam' kia nữa. Cảm giác đã nghỉ đủ, Ngô Sở Úy lại lê bước chân nặng nề lên đường, vốn muốn đến đơn vị Trì Sính! Bởi vì bây giờ là giờ làm việc. Nhưng sau lại cảm thấy Trì Sính có khả năng đang ở công ty của mình, dù sao thì cũng đang làm dự án hạng mục lớn như vậy, không có người chỉ đạo là không thể được. Vì vậy, Ngô Sở Úy chạy bộ hướng đến công ty. Trì Sính đi xung quanh hai tiếng đồng hồ vẫn không tìm được người, dự đoán Ngô Sở Úy chắc chắn lựa chọn phương án chạy bộ. Lại dựa theo tư duy của Ngô Sở Úy suy đoán ra, cảm giác được thứ quan trọng nhất với cậu ta là công ty, nên sẽ quay về công ty đầu tiên, Vì vậy tăng thêm mấy trợ thủ đi tìm, nếu đi ngược hướng từ công ty có thể sẽ gặp được Ngô Sở Úy dọc đường. Ngô Sở Úy hùng hổ chạy bán sống bán chết, bây giờ đang ngồi nghỉ ở ghế đá công cộng. Lúc này cậu cách công ty không đến 1,5 km nữa. Lau một chút mồ hôi, tưởng tượng Trì Sính nhìn thấy mình sẽ vô cùng kinh ngạc vui mừng, tinh thần, sức khỏe lại tăng lên vùn vụt. (Về ba ba đập cho lại kêu.) Vừa muốn đứng dậy tiếp tục chạy, đột nhiên một giọng nói từ trên đỉnh đầu nện xuống. "Người anh em, cậu có nhìn qua người này hay chưa?" (Vỡ mặt này.. ) Ngô Sở Úy cúi đầu, không dám nhìn vào tấm hình, trong hình chắc chắn là cậu, một hơi nóng lan tỏa trên mặt, mồ hôi vừa mới lau đi thì lại tuôn ra ầm ầm. Trong lòng bất ngờ run lên, đầu cúi gằm xuống, còn chưa dám mở miệng lập tức vội vã chạy đi. Người kia trong tay vẫn cầm tấm hình Ngô Sở Úy, càng nhìn càng thấy giống, Vì vậy từ phía sau đuổi theo. "Này, chờ chút...." Có gọi thế nào thì cậu cũng không nghe thấy gì, Ngô Sở Úy như cưỡi trên 'phong hỏa luân' điên cuồng chạy, gió rít ầm ầm, sao có thể nghe rõ tiếng gọi. Cậu sao biết được đây là người của Trì Sính phái đi tìm? Ngay cả việc Trì Sính đi tìm Trì Viễn Đoan cậu cũng không hay biết, đầu chỉ quanh quẩn việc Trì Viễn Đoan muốn tóm cậu trở lại. Đang chạy trốn thì trên đường thấy ai chả giống như người đó. Sợ hãi lấn át tâm trí. (Phong hỏa luân là hai bánh xe của Na Tra đó. ) Vị đại ca đuổi theo phía sau kêu gào khốn khổ, vất vả lắm cũng muốn mình là người lập công, thế mà 'vị tổ tông ba đời' này không cho anh cơ hội lập công này. "Này, tôi chính là thủ hạ của Trì Sính." vừa đuổi theo vừa rống to kêu gào. Ngô Sở Úy nào có nghe thấy đâu? Trong tai toàn tiếng ù ù gió thổi. Người phía sau chạy hết nổi, đường cùng đành phải gấp rút gọi điện cho Trì Sính. "Trì thiếu gia, có vẻ tôi vừa thấy Ngô Sở Úy. Kết quả tôi vừa hỏi cậu ấy, cậu ây liền chạy bạt mạng, đuổi theo thế nào cũng không kịp." Trì Sính biến sắc,"Cậu thấy cậu ta ở đâu?" Vị trợ thủ kia thở mãi mới ra hơi, mới thốt ra địa chỉ được. Trì Sính cúp điện thoại, lập tức lái xe điên cuồng chạy trên đường Ngô SỞ Úy chạy qua chạy đến ngã ba mà tên trợ thủ phát hiện ra cậu. Nhưng Ngô Sở Úy như một con chuột nhỏ, luồn lách, chạy mất tăm mất dạng, không để lại dấu vết. Kết quả, người vẫn không tìm được, Trì Sính còn ngửi thấy mùi dị thường xung quanh đây. Trên con đường này, trừ anh và tên thuộc hạ cấp dưới ra thì vẫn còn một vài bóng người khác nữa. Tính toán qua loa thì anh đã còng Trì Viễn Đoan đã qua hơn hai tiếng rồi, khảng định ông ta đã được giải cứu, một khi chân tay tự do, việc đầu tiên chính là tóm Ngô Sở Úy quay về. Nghĩ như vậy, Trì Sính nông nóng, anh nghĩ nhất định trong khoảng thời gian ngắn nhất phải tìm ra Ngô Sở Úy. Để cậu ở ngoài đường càng lâu thì càng nguy hiểm. Vì vậy, Trì Sính đem xe dừng sát ở ven đường. Vừa mới bước xuống xe được một lát, liền có một tên bịp bợm không sợ chết tìm đến của xe. "Chàng trai đẹp này, xin giúp một chuyện, tôi đến Bắc Kinh tìm người thân. Vừa mới xuống tàu ví tiền liền bị người ta cướp mất, điện thoại cũng không thấy. Anh thương xót, có thể cho tôi xin mấy đồng lẻ được không? Tôi muốn đến bốt điện thoại công cộng gọi cho người nhà cứu giúp." Mánh khóe bịp người loại này đã rất OUT (lộ liễu), đường cái đều đầy thể loại lừa bịp vặt vãnh thế này. Có người biết rất rõ ràng đấy chính là tên bịp bợm, nhưng vì thấy bị quấy rầy, vì chút mặt mũi, một vài tệ cũng không đáng là bao, cũng liền bỏ tiền cho. Nhưng nhiều người bịp bợm 'tích tiểu thành đại' một ngày lừa đảo 'thu nhập' cũng không hề ít. Trì Sính liếc nhìn người bịp bợm giọng nói địa phương, thoạt nhìn tuổi trung niên có vẻ trung thực, kéo đến vệ đường, thản nhiên nói,"Ông không phải đang muốn lừa gạt tiền hay sao? Tôi cho ông một cơ hội, cho ông luôn một tháng 'thu nhập' trong vòng một ngày." (Cái bang tìm người rất tốt.. ) Người đàn ông trung niên ngẩn người ra, nghiễm nhiên có chút không tin Trì Sính. Trì Sính lấy trong ví năm trăm tệ nhét vào tay ông ta, tên lừa bịp lấy tay xoa xoa một cái, thật đúng là nhân dân tệ nha. Nhìn lại xe Trì Sính lái, nhìn trang phục của anh mặc, liền biết bản thân mình gặp được quý nhân," Có việc gì anh cứ nói, chỉ cần có tiền chuyện gì cũng làm dù có giết người tôi cũng cố hết sức làm." Trì Sính hỏi,"Chuyện mất mặt có làm hay không?" Tên bịp bợm thờ phì một cái," Tôi làm cái công việc này rồi thì còn sợ mất hặt nữa hay sao?" Trì Sính gật đầu,"Tốt lắm, giờ tôi chỉ cậu vào đường nào cậu chạy vào đường đó, cứ dọc đường mà chạy, 'trần truồng mà chạy', lúc nào tôi bảo ông ngừng mới mới được dừng lại. Xong việc tôi trực tiếp cho ông hai mươi nghìn tệ." Tên bịp bợm vừa nghe số tiền này không cần cân nhắc lập tức đồng ý, hai mươi nghìn tệ cơ mà! Chịu khổ một tý là có thể nhận được số tiền này, hơn nữa làm nghề này bao nhiêu năm ông mới có thể kiếm được mấy nghìn tệ đây? Nhưng có chút mạo hiểm sợ bị cảnh sát bắt được. Trần truồng chạy tuy rằng có chút mất mặt, nhưng cơ bản thì cũng chẳng ai quen biết ông, cùng lắm cũng chỉ bị cảnh sát dạy dỗ một trận là cùng, so với đi bịp bợm lừa gạt thì mạo hiểm quá nhỏ bé, không đáng kể. Huống hồ mất mặt xấu hổ cũng không phải một mình ông, còn có người trên đường cởi quần ra còn chả được xu nào. Mình chỉ cần tùy tiện ném cái sĩ diện vớ vẩn đấy đi lại có thể nhận được hai mươi nghìn tệ, rất đáng rất đáng, vô cùng đáng. Lúc này quay sang Trì Sính cam đoan,"Cậu đẹp trai yên tâm, tôi nhất định sẽ cởi sạch, sẽ thật phong cách mà chạy." (Gặp đúng thằng cha biến thái.) Nói cởi liền cởi, nhưng bị Trì Sính ngăn lại. "Đây là thẻ căn cước của tôi, ông cầm nó, nếu có cảnh sát ngăn cản ông, ông liền đem thân phận tôi ra mà làm chứng sẽ được thả. Mọi cảnh sát đều biết tôi, nếu có người làm khó dễ ông cũng không phải sợ, tôi ở cách ông không xa, sẽ ngay lập tức chạy tới, xảy ra chuyện gì tôi liền chịu cho ông." Tên bịp bợm gật đầu,"Cậu đẹp trai, tôi tin cậu." Năm phút đồng hồ sau, tên bịp bợm đứng bên đường cởi quần áo, liều mạng hướng về phía con đường Trì Sính chỉ định mà chạy thục mạng. Người không một mảnh vải, cơ thể trắng sáng dưới ánh mặt trời lại vô cùng bắt mắt. Ông ta ở phía trước chạy, Trì Sính chầm chậm ở phía sau theo sát. Đầu năm đến giờ, chuyện gì chả có, đi bộ vì môi trường, nude vì môi trường, rồi diễu hành các thể loại, còn chuyện người điên chạy ở đường cũng rất nhiều nhưng người mà trần truồng chạy ngoài đường thì cũng cũng chưa có ai làm qua, ngay lập tức cả con đường chưa đến nửa tiếng đã đông đúc người đến xem chuyện gì xảy ra. "Ôi, nghe nói gì chưa? trên đường Viện khoa học có người trần truồng chạy." "Sao tôi lại nghe người ta nói ở ngã ba phía đông đường phố bên kia hả?" "Hình như không mảnh vải che thân, mẹ ơi, người này quả thật nghĩ thoáng." "Không phải là học sinh, sinh viên chứ." "...." Ngô Sở Úy để trốn đuổi bắt, chỉ di chuyển nơi đông người, một mặt là ẩn nấp cho kín đáo, mặt khác gây khó khăn cho việc truy đổi. Theo đoàn người đi tới đoạn đường này, Ngô Sở Úy nghe được nhiều người bàn tán qua lại, vừa nghe đến chuyện lạ này bản thân cậu khó kìm nổi tính hóng chuyện, đưa tin, liền muốn đi theo chen vào góp vui. Vì vậy, quay đầu ngó trái ngó phải, nhìn thấy hai người phụ nữ đi đến gần. "Này, các chị này, các chị nghe tin ở đâu đấy." Hai người phụ nữ nhìn thấy trai đẹp hỏi chuyện, lại vô cùng hăng hái buôn chuyện. Vốn chuyện cũng không đến nỗi, bị hai người thêm mắm thêm muối kể nể các kiểu, chuyện lại càng thêm phần thú vị. Người qua đường nghe nói chuyện mới mẻ thú vị, nhiều lắm là bàn tán một vài câu, sau đó thì lại bình thường mà đi, không quan tâm quá nhiều. May mắn thì nhìn một chút người đàn ông trần truồng chạy, không thì thôi. Bởi vì bản thân đều có chuyện bận rộn, cho nên không ai rảnh rỗi đến độ mà đuổi theo điều tra tung tích người này. Nhưng Ngô Sở Úy thì khác, cậu hiện giờ là loại dạo chơi, trên đường chỗ nào có người đều có thể chạy đến. Cậu vì sao không nhân cơ hội này xem náo nhiệt, cho dù bị bắt cũng không có gì hối hận. Vì vậy, Ngô Sở Úy bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dò xét chuyện xung quanh, không phải chỉ nhìn trực tiếp mà còn chen lấn nghe người ta buôn chuyện. Trì Sính đi phía sau tên bịp bợm không quá hai trăm bước chân, không một ai chú ý đến anh, tất cả đều tập trung vào tên bịp bợm kia. Có vài người đàn ông muốn trêu chọc tên bịp bợm, mà đi theo huýt sáo phá đám, cười nhạo, rồi lại hô hào bạn thân này nọ, vì vậy mọi người xung quanh lại được một trận cười vang. Rất nhanh, ánh mắt Trì Sính xuất hiện một bóng hình quen thuộc. 'Người kia' từ phía trước khúc quanh lao tới, còn nhìn về phía Trì Sính, cũng không nghĩ đến đây là ông chồng nhung nhớ năm ngày năm đêm. Mà cấp tốc cắm đầu chạy về bên kia, phát hiện mục tiêu, bước chân như muốn đuổi theo. Chạy rất là hăng hái, bộ dạng rất là thích thú. Tên tiểu dâm đãng này thật có tâm phản bội Trì Sính mà.! Ngô Sở Úy còn đang chạy đuổi theo, đột nhiên vai bị vỗ một cái. "Xem thấy vui hả?" Ngô Sở Úy chăm chú nhìn người đàn ông đang trần truồng chạy, ngay cả giọng của Trì Sính cũng không nghe ra. "Đúng vậy, anh cũng tới xem náo nhiệt..... HẢ...." Ngô Sở Úy vốn còn nghĩ đã có người chung chí hướng muốn cùng "Người qua đường" kia trò chuyện vài câu, kết quả mắt ngó sang bên cạnh nhìn anh ta, nụ cười trong nháy mắt tắt lịm, chân không bước được tiếp. Dừng lại mất vài giây, kích động đến độ như con vượn con nhảy lên lưng Trì Sính, cánh tay dùng sức siết cổ anh. "Anh, sao giờ mới đến hả?!!!!!!!!" (nghe ngọt hết cả lòng mề) Trì Sính hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông đây đã tới lâu rồi, nhìn chằm chằm cậu đã nửa ngày, cậu còn chưa từng đảo mắt qua phía tôi.! Nhưng Ngô Sở Úy lại đem mặt mình vùi vào hõm cổ anh âu yếm, lòng của Trì Sính liền mềm nhũn, không còn chút tức giận nào lại vô cùng ôn nhu. Liền ôm 'cái dây lưng' của anh nhét vào trong xe, về nhà sẽ trừng trị sau. Gọi tên bịp bợm một tiếng, trả cho ông ta không thiếu một xu tiền công. Tên bịp bợm lau lau mồ hôi trên trán, cười cười trả lại thẻ căn cước cho Trì Sính. "Cậu đẹp trai, sau này còn cần người trần truồng chạy cứ tìm tôi, lần tới vừa mua vừa tặng, trần truồng chạy miễn phí hô to khẩu hiệu luôn."'
|
CHƯƠNG 228: HÌNH PHẠT NGỌT NGÀO.
Vì lý do an toàn, Trì Sính trước tiên đem Ngô Sở Úy tới chỗ Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái vừa từ phòng khám chạy tới, sợ lỡ như Ngô Sở Úy đến mà không ai giúp đỡ. Quách Thành Vũ vẫn luôn chờ trước cửa nhà, quét sạch mọi thành phần khả nghi xung quanh, bảo hộ Ngô Sở Úy và Trì Sính trở về. Ngô Sở Úy mới vừa vào tới cửa, Khương Tiểu Soái liền vọt tới, hai người ôm vai bá cổ, rất là thắm thiết. Trì Sính và Quách Thành Vũ đứng ở bên cạnh, cùng giương một đôi mắt đen liếc nhìn hai người bọn họ. "Tôi cho cậu biết, không có tôi thì chắc cậu không về được rồi, ám hiệu cậu gửi đến đều là tôi phá giải!" Khương Tiểu Soái không biết xấu hổ khoe khoang. (Soái ơi sao em lại làm vậy.) Ngô Sở Úy dùng ánh mắt miệt thị liếc Trì Sính, lại ôm chặt một cái ra vẻ khen ngợi, đẩy cậu càng gần tới chỗ chết. "Có người bình thường luôn tỏ vẻ thông minh, đến lúc quan trọng cơ bản là không thể trông cậy." Ngô Sở Úy chỉ nói bóng gió. Khương Tiểu Soái phụ họa tiếp, "Đúng vậy, đầu óc chỉ dùng cho mấy thứ không đàng hoàng thôi." Trì Sính và Quách Thành Vũ cùng đồng loạt trúng chiêu. Khương Tiểu Soái thấy bốn phía chân mày anh tuấn của Ngô Sở Úy còn có máu ứ đọng mờ mờ, nhịn không được dùng giọng đau lòng nói, "Ôi, hôm trước từ máy ghi hình thấy cậu bị đánh, khiến tôi khó chịu mất ngủ cả đêm, ông già kia cũng thật nhẫn tâm." Trì Viễn Đoan tốt xấu cũng là ba Trì Sính, trong lòng Ngô Sở Úy có oán hận nhiều hơn nữa, cũng không thể khiến Trì Sính bất kính trước mặt ba anh ta. Vì vậy dùng giọng lạnh nhạt nói: "Việc này không trách chú ấy, chú ấy căn bản không kêu người đánh ta, là hai tên mập tự hành động." "Này này..." Khương Tiểu Soái nhếch nhếch chân mày, "Từ lúc nào mà nói tốt cho ông ấy vậy?" Ngô Sở Úy cười hì hì, "Đánh là thương mắng là yêu mà" Trên mặt Trì Sính sương khói mù mịt. Khương Tiểu Soái ôm lấy cổ Ngô Sở Úy, "Đi, mình tìm một chỗ ngồi tâm sự." "Ừm ừm, hai hôm nay khiến tôi nghẹn muốn chết rồi, đang muốn tìm người trút hết đây." Trì Sính đánh mắt cho Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ lập tức dùng tay túm lấy gáy Khương Tiểu Soái. Cánh tay có lực vừa động, liền đem cả người Khương Tiểu Soái túm lấy. Dùng giọng điệu chưa từng giờ có trách móc Khương Tiểu Soái, "Trò chuyện gì mà trò chuyện? Về nhà đợi đi!" Hai hàng lông mày Khương Tiểu Soái dựng thẳng, ánh mắt lộ ra dữ tợn "Anh lớn tiếng với ai chứ?" Quách Thành Vũ từ đầu không nỡ làm dữ với Khương Tiểu Soái, lâu như vậy Khương Tiểu Soái cũng không biết sợ là gì. Cho nên Khương Tiểu Soái vừa trợn mắt, anh liền không thể làm dữ, chỉ đành dằn lòng nháy mắt với Khương Tiểu Soái. "Cậu ta chạy ở ngoài cả ngày, cả người bốc mùi hôi, cậu không để cậu ta đi tắm trước à?" Ngô Sở Úy tự ngửi ngửi mấy cái, sau đó hỏi Trì Sính: "Tôi hôi lắm sao?" Trì Sính làm ra vẻ Ngô Sở Úy bốc ra mùi hôi. Ngô Sở Úy cả lời chào hỏi cũng không nói, liền cắm đầu chạy vào phòng chuẩn bị riêng cho hai người. Trì Sính liếc mắt nhìn Khương Tiểu Soái, rồi theo vào phòng. Lúc tắm rửa trong phòng, Ngô Sở Úy liền bị Trì Sính ngược đãi. Trì Sính đem hai tay Ngô Sở Úy đẩy ra sau, nhất tay nắm lấy hai cổ tay cậu, tay kia cầm vòi hoa sen. Mở nước chảy tối đa, mạnh mẽ xịt vào mông Ngô Sở Úy, dùng nước lạnh đâm vào hoa cúc nhạy cảm của Ngô Sở Úy. Vừa kích thích vừa thẩm vấn, "Ngoài đường nhiều người như vậy, sao chỉ có mình cậu đuổi theo nhìn đàn ông cởi truồng hả? Thích ngắm mông người khác như vậy sao?" Cổ Ngô Sở Úy phô ra một độ cong khêu gợi, giọng mạnh mẽ lại không ngừng run rẩy. "Anh... Anh không phải cũng đi xem sao?" Trì Sính sắc mặt đột nhiên đen lại, "Đó vốn chính là người do tôi thuê, không làm như vậy sao tìm được cậu chứ?" "Hả!" Trì Sính nhớ tới ánh mắt Ngô Sở Úy lúc đó liền tức giận, hai ngón tay mạnh mẽ tách bờ mông Ngô Sở Úy ra, khiến cửa huyệt phía sau hiện ra rõ ràng, dùng nước tiếp tục kích thích. Ngô Sở Úy bị kích thích gào khóc kêu to, cái mông giãy dụa tránh né qua lại. Hai mông khép chặt, ngăn cản Trì Sính phun nước vào khe mông. "Mở rộng mông ra!" Trì Sính bá đạo ra lệnh, "Dạng hai chân ra." Ngô Sở Úy không làm theo, Trì Sính lại dùng vòi nước hung hăng quất một cái vào mông cậu. Ngô Sở Úy ui da một tiếng, ánh mắt căm tức mang theo mê hoặc chết người nhìn Trì Sính. "Tôi vừa bị ba anh đánh xong, anh lại đánh tôi! !" Trì Sính trong lòng căng thẳng, động tác ngừng một chút, hỏi, "Ông ấy đánh cậu ở đâu?" "Ngay chỗ anh mới đánh nè." Trong lòng Ngô Sở Úy vốn hy vọng được an ủi, nào ngờ Trì Sính sau khi xem càng tức giận hơn. Nói xem ông ta đánh đâu không đánh? Đánh vào chỗ chỉ dành riêng cho Trì đại gia. Vì vậy, Trì Sính dùng chân kéo một cái ghế qua, sau khi ngồi xuống mạnh mẽ đem Ngô Sở Úy đặt trên đùi, bàn tay to của hướng chỗ đầy đặn nhất trên mông cậu đánh xuống. Tay của Trì Sính không khác khúc gỗ, nghĩ lại bàn tay người kia bị anh ta đánh thành thịt nát thì biết. Liên tiếp quất xuống hai ba cái, Ngô Sở Úy đau đến giãy dụa kêu gào, cái mông ở Trì Sính trên đùi uốn éo trái phải, nhìn thấy trong mắt Trì Sính như muốn lấy mạng. "Lần sau còn dám đi lung tung, nhìn bậy bạ nữa không?" Trì Sính răn dạy. Ngô Sở Úy cổ vung lên, sắc mặt phát đỏ, nghe đến lời này liên tục lắc đầu. "Không nhìn... Không cho nhìn sẽ không nhìn." Trì Sính không những không ngừng tay, còn chuyển sang đánh vào khe mông và trong đùi Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy lập tức cất cao tiếng rên rỉ, đau đến dùng tay che lại, lại bị Trì Sính nghiêm khắc quát bảo ngưng. "Lấy tay ra!" Ngô Sở Úy không nghe lời, kết quả lần thứ hai bị Trì Sính bắt lấy hai cổ tay. Đánh xuống ác liệt hơn, hơn nữa còn rất có tiết tấu. Tựa như cơn sóng đau nhức này vừa qua, cơn sóng đau nhức sau liền tới. "Đã nhớ kỹ chưa?" Trì Sính hỏi. Trì Sính dùng lực hơn hẳn Trì Viễn Đoan, khiến cảm nhận Ngô Sở Úy hoàn toàn bất đồng. Lúc bị Trì Viễn Đoan đánh, Ngô Sở Úy chỉ đơn giản là đau. Đổi thành Trì Sính đánh, ngoài đau đớn còn có một cảm giác không rõ khác, khiến trong lòng Ngô Sở Úy nóng hừng hực. Trì Sính cảm giác được thằng nhỏ Ngô Sở Úy bị kẹp ở giữa hai đầu gối có chút không an phận, liền dùng đầu gối cứng rắn đè ép, chà xát. Tay ở trên vẫn không ngừng đánh xuống, theo tiết tấu xoa nắn của đầu gối mà đánh xuống. "Đừng... Đừng... Trì Sính a a " Ngô Sở Úy kịch liệt giãy dụa, khiến nửa người trên vì kích động mà cứng đờ, thân thể hình thành một góc bẹt. Kêu lên hai tiếng cao vút, trên mặt đất lưu lại một bãi trắng đục. Lúc trở lại phòng ngủ, Trì Sính lấy ra một sợi dây. Ngô Sở Úy kinh hãi, "Anh muốn làm gì?" "Chơi đùa với cậu." Trì Sính dùng bàn tay to ôm lấy hai gò má Ngô Sở Úy chiếu thẳng vào đồng tử cậu, "Cậu để tôi nóng ruột nhiều ngày như vậy, tôi hiện muốn chà đạp cậu, khi dễ cậu." Ngô Sở Úy muốn nói không được, lúc Trì Sính trói cậu, cậu cũng không có giãy dụa. Kỹ thuật buộc dây của Trì Sính rất thành thục, trên dưới đầu vú siết rất chặt, nâng đầu vú nhô lên thẳng đứng dâm mỹ. Hai chân dài buộc thành chữ M, hai tay trói chặt bên đùi, lại không chạm được khu vực chủ chốt. Trì Sính ngậm vành tai Ngô Sở Úy ra sức hút, giọng trầm thấp u u ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Con mẹ nó tôi nhớ cậu muốn điên lên rồi." Ngô Sở Úy bị một câu nói này khiến đến cả người khô nóng, quay đầu và hôn Trì Sính thật sâu. Tay Trì Sính tay níu sợi dây trên dưới đầu vú Ngô Sở Úy cố sức siết chặt, khiến đầu vú và những vùng cơ xung quanh như muốn vọt ra ngoài, lộ ra một tia phóng đãng. "Tôi muốn uống sữa." Trì Sính giọng nói hạ lưu. Ngô Sở Úy mặt cháy bỏng, "Tôi đâu có?" Ánh mắt Trì Sính nhìn chăm chú quả hồng của Ngô Sở Úy giây lát, chẳng biết từ đâu lấy ra một cây kim châm mỏng đến như nhìn không thấy, liền châm vào đầu vú Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy lập tức kêu đau một tiếng. Vốn kim châm như vậy đâm xuống sẽ không chảy máu, nhưng Trì Sính dùng miệng ngậm lấy, hai má dùng lực hút, mùi máu tươi nhè nhẹ lan ra trong miệng Trì Sính. Một cảm giác đau thấu tâm hồn đầy kích thích làm cho eo Ngô Sở Úy run mạnh. "Đùng hút. A aaaaa. ." Trì Sính không chỉ muốn hút máu cậu còn muốn rút gân lột da cậu, đem cậu nuốt hết vào trong bụng. Ngô Sở Úy thấy Trì Sính đưa tay đến một lỗ khác ở khu vực nhạy cảm giọng cầu xin mang đầy nức nở. "Đừng... chỗ đó... không được." Kết quả Trì Sính trong lúc âm thanh rên rỉ cao vút Ngô Sở Úy phát ra, liền đâm xuống, sau đó lại ngậm lấy, tiếng bú mút và mùi máu tươi khiến không khí trong phòng lại bùng cháy một lần nữa. Ngô Sở Úy sắc mặt ửng hồng, biểu tình dâm loạn! Đầu vú trải qua bị chà đạp sưng hồng, điềm đạm đáng yêu hiên ngang vểnh lên. Trì Sính dùng to đầu ngón tay hung hăng nhéo nhéo, xoa nắn, phía trên kết thành một hạt sương màu đỏ. Sau đó, đầu lưỡi khẩy một cái, cổ họng nuốt xuống. "Mùi vị thật thơm." Ngô Sở Úy sắc mặt cực đỏ.
|
CHƯƠNG 229: BẠN BÈ TỐT.
Quách Thành Vũ không hổ là bạn bè tốt của Trì Sính, chuẩn bị cho anh thứ tốt không thiếu cái gì. Núm vú Ngô Sở Úy đau ngứa còn chưa qua, dư vị vẫn còn, Trì Sính lại cầm một cây bút lông lên. Sau tai, nách, xương quai xanh, hai bên sườn,... Hễ là chỗ nào mẫn cảm nhạy cảm dễ kích thích đều bị Trì Sính đùa một phen. Cơ thể Ngô Sở Úy mồ hôi tuôn ra sáng bóng khiêu gợi, theo từng đợt trêu chọc của Trì Sính mà vặn vẹo run rẩy. Cơ thể cường tráng mị hoặc, đôi môi căng mọng hé hé rồi mím lại, phát ra những tiếng rên rỉ hừ hừ, trầm bổng du dương làm nóng không khí xung quanh. Trì Sính đem bút lông đưa về phía đỉnh cậu nhỏ của Ngô Sở Úy, nhấp nhấp vài cái dính vài giọt dịch thể trong suốt, rồi rê từ từ bút lông vào bên trong bắp đùi cậu, rồi nhẹ nhàng chơi đùa đùi non, cào, gãi, chà xát, triền miên liên tục. . . . "Nhột. . . . . nhột... . ." Chân Ngô Sở Úy co quắp vặn vẹo, thịt đùi non kịch liệt run rẩy, nheo lông mày lại, vết nhăn trên trán hiện ra vẻ thống khổ không thể chịu được. Ánh mắt nhìn Trì Sính tha thiết khát khao, chờ mong anh mau chóng bắt đầu bước tiếp theo di chuyển động tác khác. Trì Sính dường như không hề nôn nóng, bút lông chuyển hướng đến mép thịt quanh cái mông vểnh của Ngô Sở Úy, khu vực này là khu vực vô cùng mẫn cảm của cậu, bị anh đùa giỡn đến sắp phát điên. "Bỏ ra... . nhột quá... . Aaaaaaa! . . . . ." ' Trì Sính lại tiếp tục thay đổi 'chiến thuật' cầm bút lông đùa giỡn miệng tiểu cúc của Ngô Sở Úy, không quên dùng kim nhỏ đâm đâm trêu chọc hai quả trứng thịt của Ngô Sở Úy, làm cho eo của Ngô Sở Úy vặn vẹo lắc lư điên cuồng, cặp mông ưỡn lên không còn chạm vào giường nữa. Hai tay thì bị trói vào đùi, nhưng hoàn toàn không thể nào mà chạm vào bộ vị quan trọng giải thoát dục vọng, cảm giác nôn nóng không được phát tiết trên người lại càng làm cho lửa dục kích thích điên cuồng rừng rực cháy. "Không chịu nổi......Van xin anh....." Trán Ngô Sở Úy lấm tấm mồ hôi. Trì Sính nắm cằm Ngô Sở Úy, trầm giọng hỏi,"Xin cái gì?" "Xin.....'THAO'." Trong con ngươi Trì Sính ám lửa hừng hực, trong quần 'cự long' vùng lên mãnh liệt đầy uy mãnh. "Xin ai 'thao'?" Ngô Sở Úy ngượng không chịu được nói,"Anh." Trì Sính cười đem miệng hôn lên bờ môi mọng đỏ của Ngô Sở Úy, hôn nhẹ nhàng 'chuồn chuồn đạp nước', cố ý bóp miệng cậu, để cho hàm của Ngô Sở Úy mở ra đầu lưỡi bị bóp đẩy ra ngoài, anh cúi xuống ra sức âu yếm hút liếm, quấn quýt dây dưa hồi lâu. Sau đó, cởi trói một tay cho Ngô Sở Úy, sâu kín nói,"Để tôi xem cậu muốn bị 'thao' đến mức nào." Ngô Sở Úy mặt lộ vẻ khó chịu ngượng ngùng, nhưng bị vài lời khiêu khích giản đơn của Trì Sính, mấy cái khó chịu ngượng ngùng này đều bị dâm loạn thay thế ngay lập tức. Ánh mắt cậu liếc xuống hạ thể của Trì Sính, chậm rãi đưa ngón tay cắm vào trong miệng Trì Sính, ướt át đã đủ rồi, liền đưa đưa ngón tay rút ra tìm kiếm tiểu cúc của mình. (Ôi mẹ ơi... ĐẠI dâm đãng... Sư phụ.. sư phụ..) Mang theo vài tiếng thở rên rỉ hổn hển, Ngô Sở Úy đem ngón tay của mình đâm vào bên trong tiểu cúc, chậm rãi hoạt động ngón tay, ra vào nhẹ nhàng. Lúc đầu chỉ đút một đốt ngón tay vào, rất nhỏ, ra vào cũng rất chậm, nhưng về sau tiểu cúc đã có chút co giãn thì một đốt ngón tay là không đủ, lập tức đâm cả ngón vào, tần suất hoạt động cũng dần dần nhanh hơn đều hơn. "Thích không?" Trì Sính hỏi. Ngô Sở Úy lắc đầu hổn hển nói," Ừm..Khó chịu." "Khó chịu mà vẫn còn 'đâm' được hắng hái như vậy." Giọng điệu của Trì Sính đùa cợt nói," Lại thêm một ngón tay." Ngô Sở Úy lại tăng thêm một ngón tay, vách ruột co rút kịch liệt, bị ngón tay chen vào rất đau, muốn rút ra lại bị Trì Sính nghiêm lệnh ngăn cấm. "Đâm sâu một chút, động tác nhanh lên." Lúc đầu Ngô Sở Úy chỉ là phát ra những tiếng rên rỉ chịu đựng, nhưng theo động tác nhanh hơn, tiếng rên rỉ từ từ gia tăng, điên cuồng hoang dại. "Lại đâm thêm một ngón nữa vào." Trì Sính lại nói. Ngô Sở Úy đối với mình không xuống tay, ngón tay thứ ba đâm thế nào cũng không thể vào được. Con ngươi Trì Sính trầm xuống, đem ngón tay to lớn thô ráp của mình hung hăng đâm vào tiểu cúc của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy lập tức thoải mái ưỡn mông lên, rên rỉ cao vút vỡ òa, khoái cảm kích thích dồn dập kéo đến. " Ừm....... Sướng quá........" Cự vật Trì Sính giật một cái căng cứng, như một chiếc bàn là nóng hổi cứng rắn. "Làm tôi....." Ngô Sở Úy dùng cái tay được cởi trói kia nắm lấy cự vật của Trì Sính, môi mỏng khêu gợi dán lên tai Trì Sính yếu ớt nói,"Muốn cây JB lớn của anh đến chết mất." Một câu nói, 'thôn tính' toàn bộ ý thức, tinh thần của Trì Sính, trong nháy mắt làn sóng dục vọng đem bức tường kiên cố kia cuốn trôi. "Tôi 'thao' chết cậu, tên tiểu dâm đãng này!" Trì Sính đem sợi dây trên người Ngô Sở Úy cởi ra, hung hăng đặt cậu dưới thân, như một trận lốc tố ập đến cứ như thế mà 'đâm' vào, đâm điên cuồng. Giường lớn cứng rắn vững chắc cũng chịu không được sức 'công phá' mãnh liệt như vậy, phát ra những tiếng kẹt kẹt kháng nghị, rung lắc một trận như động đất. Ngô Sở Úy như lọt vào vùng điện thế cao, từng đợt từng đợt run rẩy, mỗi cú 'đâm' rút của Trì Sính như một dòng điện cao thế chạy vào vách ruột rồi đi thẳng lên não, làm cho thần trí mê loạn. Bị chơi đến không biết trời đất. Hai chân gắt gao kẹp chặt ở bên hông của Trì Sính, cánh tay ôm lấy cổ của anh, hàm răng kích động đến độ cắn gặm vành tai Trì Sính, tiếng kêu gào rên rỉ dâm loạn kích thích màng nhĩ Trì Sính. Năm ngày xa nhau, tuy rằng không dài, nhưng bởi vì luôn luôn lo lắng và nhớ nhung dày vò, thấp thỏm liên tục, thống khổ cũng trải qua. Giờ phút này đây, tất cả lo lắng và thống khổ đều hóa thành yêu thương mãnh liệt, hai người triền miên phát tiết hâm nóng tình yêu, trần truồng hòa quyện vào nhau dâm mỹ mà thác loạn. "Đừng.....ơ.. ừm .. được rồi... muốn bắn.... muốn bắn....." Ngô Sở Úy kích động đến vặn vẹo, đầu lắc lắc điên cuồng, quay mặt tránh né ánh mắt Trì Sính thân mật 'yêu thương'. Hai bàn tay to của Trì Sính hung hăng siết gò má của cậu, chỉnh về vị trí ngay ngắn, để cho gương mặt tuấn tú của cậu hiện dưới tầm mắt mình. Mọi biểu cảm đều thu vào tròng mắt của anh, không sót một chi tiết nào. "Tôi muốn xem dáng vẻ lúc đạt cao trào của cậu dâm đãng ra sao." Nói xong, Trì Sính dừng lại một lúc hai tay ôm lấy eo cậu, hông rắn chắc cử động kịch liên tục, như một cỗ máy đâm rút tiểu cúc, tốc độ đạt mức 'kinh thiên động địa', ra vào nhanh không tưởng, mỗi lần đâm xuống lại thô bạo chà sát, 'xoay', 'ngoáy', 'chọc', 'đâm', Trì Sính đem Ngô Sở Úy bện chặt lại, 'yêu say đắm'. Cường lực mỗi lúc một tăng, vách ruột kích thích cao độ mà co rút liên tục, mỗi lần cự long rút ra thịt hồng vách ruột cũng bị kéo ra ngoài một đoạn, vô cùng dâm mỹ kích thích đến hoa mày chóng mặt. Cơ thể Ngô Sở Úy bị Trì Sính thúc đâm đến rung động lắc lư, tinh hoa tích góp mấy ngày đều phun ra hết. "Aaaaaaa....ừm ừm...... " Khuôn mặt tuấn tú bị Trì Sính siết chặt lộ ra vẻ vô cùng khổ sở, đến mất hồn, vặn vẹo lại sống động, cũng chính là vẻ thỏa mãn sung sướng đến không biết trăng sao trời đất gì. Không chút kiêng kỵ biểu diễn 'trò' dâm đãng các loại biểu cảm, hiện tại tất cả những biểu cảm này đều được người đàn ông yêu cậu đến tận xương tủy thưởng thức. Dù có bị ánh mắt đùa cợt của anh nhìn đến ngượng ngùng mà đỏ mặt, cũng phải đem hết tâm tình thật sự trong lòng không giữ lại chút nào mà biểu đạt ra bên ngoài, dù sao cũng chỉ có người đàn ông này, người duy nhất cậu yêu nhìn ngắm. Trì Sính bị biểu cảm dâm đãng của Ngô Sở Úy kích thích gầm nhẹ một tiếng, mồ hôi bắn tung tóe, điên cuồng đâm rút một trận rồi cũng lên đỉnh cao trào. (Phê) Sau đó, hít lấy một hơi dài sảng khoái, hai cánh tay gắt gao ôm lấy Ngô Sở Úy. Nhiều ngày tích góp từng tí một, thống khổ và nhớ nhung cuối cùng cũng giảm bớt được một chút, căng thẳng mấy ngày cuối cùng cơ thể cũng nhận được phút giây thoải mái, phóng thích cơ thể gò bò của mình. Rốt cuộc hai người cũng ôm nhau thắm thiết, tâm tình bình thản mà nói chuyện. "Không phải tôi phát ám hiệu cho anh đừng đến hay sao? Anh thế nào lại đến hả?" Ngô Sở Úy hỏi vấn đề này, trên thực tế là muốn nghe Trì Sính nói tôi không yên tâm, bất luận có ra sao tôi cũng muốn gặp cậu ngay lập tức, kết quả Trì Sính cho đáp án,"Cậu phát ám hiệu bảo tôi không được đến khi nào?" Ngô Sở Úy nháy mắt mấy cái,"Cái ám hiệu cuối cùng đó!" Nói đến ám hiệu, Trì Sính vừa mới dịu dịu đi một chút mặt liền căng lên. "Sau này phát ám hiệu thì nói thẳng vào vấn đề, đừng có quanh co lòng vòng, cậu có biết tôi lúc đó tức giận thế nào hay không hả?" Ngô Sở Úy vẻ mặt hồ đồ,"Phát ám hiệu nào lại không quanh co lòng vòng? Nó là cái đồng hồ chứ có phải cái điện thoại đâu mà muốn nói gì thì nói hả?" "Vậy cậu không thể nói thẳng cậu đang ở nhà tôi hả?" Trì Sính trầm mặt oán giận khó chịu nói,"Cần gì phải nói cái gì mà, cậu yêu ba tôi, cậu nghĩ nói thẳng thì tôi không đến cứu cậu hay sao? Có nhất thiết phải dùng chiêu này ép tôi không hả?" Ngô Sở Úy bối rối,"Tôi lúc nào nói tôi yêu ba anh hả?" Trì Sính trực tiếp đem tờ giấy Khương Tiểu Soái phá giải mật mã cho Ngô Sở Úy xem. Ngô Sở Úy cúi đầu vừa nhìn một cái, 'ầm' một tiếng, 'ngũ lôi oanh đỉnh'...không nói lên lời. (Ngũ lôi oanh đỉnh= Năm tia sét đánh xuống một lúc..) Khương Tiểu Soái, cậu đúng là sư phụ tốt của tôi, bạn bè tốt... !!!!!!! Ngô Sở Úy xoay người xuống giường, tùy tiện vận một bộ quần áo đi về phía phòng ngủ của Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ đang ngồi trên giường nghe điện thoại, Khương Tiểu Soái đang cầm giũa mài mài móng chân rất thư thái. "Khương Tiểu Soái!" Ngô Sở Úy gọi rõ to một tiếng. Khương Tiểu Soái quay đầu thấy gương mặt thịnh nộ của Ngô Sở Úy, để giũa trên tay xuống, mặt mang theo nghi ngờ cùng cậu đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa, Khương Tiểu Soái ngay lập tức bị Ngô Sở Úy bắn liên thanh. "Cái đầu cậu quả thực vô địch, cậu không hổ là sư phụ của tôi, tôi........ tôi không biết dùng từ gì để khen cậu nữa!!!!!!!!" Khương Tiểu Soái nhận ra đáp án chính xác mà Ngô Sở Úy muốn nói, mặt co quắp một hồi, thần kinh cũng căng lên. "Á Á... tôi nói này, cái này cũng quá khó mà, dù có sai lệch một chút thì mục đích cũng được chứ bộ.... ha ha ha......." Khương Tiểu Soái cười vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy,"Cũng phải cám ơn tôi đây quá quan tâm đến cậu, bị tóm đi như vậy mà tôi còn có thể đem cậu an toàn trở về......." (ATSM thụ là đây...) "Quan tâm cái dái*!" Ngô Sở Úy tức không chịu được,"Phá giải thành ra như vậy còn quan tâm tôi cái con khỉ gì?" Khương Tiểu Soái lại bắt đầu giả câm giả điếc,"Cậu quan tâm quá trình làm gì hả! Quay về được rồi không phải tốt hay sao. Suy nghĩ của tôi có thể hơi lệch một tý nhưng trái tim tôi luôn luôn hướng về cậu còn gì." "Hướng cái bà ngoại cậu!" Ngô Sở Úy tức giận đến mức kêu la lên,"Kết quả có thể giống nhau hay sao? Tôi bị đánh cậu có biết hay không?!" Khương Tiểu Soái biến sắc,"Bị đánh, ai đánh?" "Cậu thử nói xem?!!!!" Ngô Sở Úy vô cùng oan ức. Khương Tiểu Soái nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực giậm chân. Rõ ràng đang muốn đồ đệ của mình bênh vực kẻ yếu, ngấm ngầm chối bỏ trách nhiệm của mình. Thậm chí cố ý gây xích mích ly gián,đem mâu thuẫn ném sang cho người khác. (Soái ơi em quá giỏi rồi đấy.. ha ha.. kiểu đang dùng khổ nhục kế) "Cái gì? Trì Sính còn có mặt mũi đánh mà đánh cậu? Bản thân anh ta còn không đủ hiểu cậu, phá giải mật mã còn không xong, dựa vào cái gì mà đánh cậu? Hơn nữa,'Tôi yêu ba anh' loại vô liêm sỉ này mà anh ta cũng có thể tin? Ở trong lòng anh ta, cậu chính là loại người như thế này hay sao? Đại Úy à Đại Úy, cậu hiển nhiên vì một tên đàn ông tồi tệ như thế mà đi chất vấn tôi, cậu làm cho lòng tôi vô cùng lạnh lẽo!..." Ngô Sở Úy bế tắc nghiêm mặt không nói gì. Khương Tiểu Soái còn nói,"Đại Úy, có chuyện này tôi không biết có nên nói cho cậu hay không, cậu mới thoát khỏi nguy hiểm tôi sợ cậu nghe xong lại chịu kích động." (Bắt đầu ly gián) Đã nói đến mức này rồi, Ngô Sở Úy không muốn nghe cũng được hay sao? "Cậu nói đi, trở về lần này đã chịu quá nhiều kích động rồi, còn sợ cái gì hay sao? Đi qua đây!" Khương Tiểu Soái ngồi xổm xuống, tay bứt tóc, dáng vẻ có vẻ khó nói khổ sở không dám mở miệng. (Diễn quá sâu...) Ngô Sở Úy nôn nóng,"Cậu có định nói hay không hả!" Khương Tiểu Soái chợt đứng lên, lấy tay siết vai Ngô Sở Úy, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng đem chuyện Trì Sính và Quách Thành Vũ 'đấu súng' nói cho Ngô Sở Úy nghe, đồng thời thêm mắm thêm muối mà miêu tả chi tiết một chút, Ngô Sở Úy từ không hiểu lầm cũng thành hiểu lầm Trì Sính. Biểu cảm của Khương Tiểu Soái vô cùng chân thực. Ngô Sở Úy đáp lại hai chữ. "Mẹ nó!" Rồi quay đầu trở về phòng.
|
CHƯƠNG 230: THÍCH BỊ ÔNG XÃ 'THAO' KHÔNG?
Thật ra, Ngô Sở Úy vừa đi ra ngoài không lâu, Trì Sính đã giải ra câu trả lời chính xác. Có đôi khi con người thường hay như vậy, càng sốt ruột càng dễ tự bó hẹp suy nghĩ của mình, thường sự tình rất đơn giản, nhưng vì vô cùng cẩn thận mà bị tự nghĩ đến thứ vô cùng phức tạp. Đến khi thả lỏng tâm tình, mới phát hiện đáp án thật ra lại đơn giản như vậy. (Gớm ba ơi là ba, tinh trùng nó nấp não rồi thì còn nghĩ được cái gì nữa..) Nhưng cũng bởi vì suy nghĩ sai lầm như vậy, nội tâm Trì Sính bị dày vò vô cùng. Ngoại trừ không giải chính xác ám hiệu, việc khiến Trì Sính buồn phiền chính là anh không đoán được Ngô Sở Úy ở nhà cha mẹ, kết quả để cậu chịu uất ức nhiều ngày như vậy. Mà đối với Trì Viễn Đoan, Trì Sính tuy có hiểu lầm, tay chân của ông dù sao cũng đánh Ngô Sở Úy, Trì Sính cũng không thấy quá xấu hổ. Cửa phòng mở ra, Ngô Sở Úy đã trở về. Từ khi bước vào cửa cũng không thèm liếc Trì Sính một cái, trực tiếp nằm lên giường, xoay lưng về phía Trì Sính, sau gáy lộ ra khí lạnh nhè nhẹ. Trì Sính bất đắc dĩ cười cười, từ phía sau vươn tay quấn lấy cánh tay Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cũng không thèm đáp lại, cả người cứng ngắc, miệng mím chặt bộ dạng bướng bỉnh. Trì Sính không tìm bất kỳ lý do gì, trực tiếp thừa nhận sai lầm. "Là đầu óc tôi không tốt." Ngô Sở Úy giọng hậm hực trả lời, "Đầu óc anh đoán ám hiệu không tốt, thì có thể cho tôi và cha anh làm ra hành động như vậy sao? Tôi đê tiện như vậy à? Mới ở cùng bốn ngày đã đứng núi này trông núi nọ?" "Tôi không có nghĩ cậu sẽ có ý gì với ông ta, tôi là sợ ông ta làm gì với cậu, cậu mới dùng phương thức này ám hiệu cho tôi." (Ngụy biện, chuẩn bị chịu phạt đi ba ba .. con không thương ba ba nữa đâu..) Ngô Sở Úy không cam lòng, "Ba anh cũng lớn tuổi vậy rồi, ông ấy có thể làm gì tôi chứ? Hơn nữa, ba anh cũng không thích đàn ông, ông ấy làm sao có thể có ý gì với tôi hả? " Trì Sính dừng một chút, nói: "Tôi thích cậu, cho nên tôi nghĩ tất cả mọi người cũng sẽ thích cậu." Vẻ mặt Ngô Sở Úy ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại xịu mặt xuống. Trì Sính lại nói, "Ông ta kêu cậu và ông ngủ trên một giường cậu liền đồng ý? Cậu sao không biết nghi ngờ sao? Tật xấu lúc ngủ của cậu nhiều như vậy, lỡ như trong lúc ngủ say làm gì đó, không phải để ông ta hưởng lợi sao?" "Còn nữa, quần lót, thứ đồ mặc sát người này cũng quăng bừa trên giường sao? Tôi nói cậu biết bao nhiêu lần? Mấy thứ này trừ tôi không được để người ngoài thấy!" Ngô Sở Úy nghe Trì Sính nói không những không hối lỗi, còn trách cứ mình, lòng càng uất ức. "Anh cho là ba anh cam tâm tình nguyện ngủ chung một chỗ với tôi à? Ông ấy chỉ là vì giám sát tôi thôi! Anh đến cả quần áo lót và đồ dùng hàng ngày của tôi đều muốn quản, anh sao không tự quản mình đi? Lúc anh cùng Quách Thành Vũ quay tay, có nghĩ tới cảm giác của tôi không? " Quả nhiên, là tên Khương Tiểu Soái nhiều chuyện, hớt rồi. Trì Sính giải thích, "Tôi cũng là bởi vì quá nhớ cậu, mới khống chế không được tự 'quay tay'. Không phải là vì có Quách Tử bên cạnh tôi mới muốn làm vậy, chỉ là đúng lúc tôi làm vậy anh ta trùng hợp ngồi cạnh tôi thôi." Ngô Sở Úy ngôn từ sắc bén phản bác một câu, "Anh không cần tìm lý do cho sự phóng túng của mình!" Thật ra, lúc Ngô Sở Úy mắng ra câu này, cậu cũng có chút lo lắng không thôi. Bởi vì cùng tối hôm đó, cậu cũng phạm phải việc như vậy, hơn nữa vừa hay để người ngoài nhìn thấy. Trì Sính im lặng hồi lâu không nói gì. Ngô Sở Úy lầm rầm trong bụng, không phải bị tôi chọc giận rồi chứ? Hừ... Chọc cũng đáng! Ai bảo anh ta không tự kiềm chế, còn muốn quản tôi! Anh nếu dám trở mặt với tôi, tôi liền chia tay với anh, xem ai sợ ai! Quả nhiên, thực tế chứng minh, người quản tiền thì luôn có tiếng nói cứng hơn. Trì Sính trước đây dám nói dám làm, luôn có nguyên tắc của mình, ai cũng không thể thay đổi được. Lần đầu trong đời, vì đam mê của bản thân mà nhượng bộ. "Sau này tôi yêu cầu cậu cái gì thì bản thân tôi cũng sẽ làm được như vậy, như thế được chưa?" Ngô Sở Úy bật người nghĩ đến một điểm, "Nghĩa là nếu anh muốn đè tôi, anh cũng sẽ để tôi đè lại anh hả? Sau này việc ai ở trên, hai ta thay nhau làm?" "Không được." Trì Sính trả lời rất rõ ràng. Ngô Sở Úy lúc này mặt đen, "Nếu như vậy, còn nói gì là công bằng? " Nói xong dùng cùi chỏ thúc vào ngực Trì Sính, muốn đẩy anh ra, lại càng bị Trì Sính ôm chặc hơn. "Úy úy!" Trì Sính thấp giọng kêu. Ngô Sở Úy hoàn toàn không để ý Trì Sính dụ dỗ, vẫn liều mạng giãy dụa. Như con trâu con quật cường, bất kể ra sao cũng phải bắt anh làm theo ý kia. "Úy úy!" Một tiếng rống lớn, ánh mắt như dao găm vào mặt Ngô Sở Úy, mười phần uy hiếp. Ngô Sở Úy không nhúc nhích, cũng không nhìn Trì Sính. Hai tay Trì Sính hung hăng siết chặt gò má Ngô Sở Úy, con ngươi thâm trầm lẳng lặng nhìn cậu chăm chú. "Nếu cậu muốn biến tôi thành một người hoàn toàn nghe theo ý cậu, thuận theo ý cậu, thỏa mãn cậu vô điều kiện, vậy cậu cần gì phải ở cùng với tôi? Trực tiếp đổi lại không phải càng nhẹ việc sao? Tôi chính là người như vậy, trong cuộc sống muốn tôi nhân nhượng sao cũng được. Nhưng đã lên giường, tôi phải đè cậu, phải đâm cậu, phải dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn." (Cái gì thế...ra đây mà hiếp con luôn này... con cho ba ba dày vò luôn..) Con mẹ nó --! Ngô Sở Úy tức giận đến ngực muốn nổ tung, đây là lý lẽ gì chứ? Còn ở đó ăn nói hùng hồn! "Cái này không phải vấn đề có công bằng hay không, mà chính là nhu cầu sinh lý của tôi, cũng như người thuận tay trái thì không thể dùng tay phải, người chân ngắn thì không đi được đường dài. Thằng nhỏ của tôi là để đâm người khác mà lớn lên, tôi không thể để ai đâm mình! Cậu đã ở cùng với tôi, cũng nên bao dung nhu cầu này của tôi, yêu lấy nhu cầu này của tôi. " Chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy! Ngô Sở Úy tức đến mức xù đầu, cuối cùng dứt khoát kéo chăn trùm lên đầu không lên tiếng. Trì Sính kéo chăn trên đầu Ngô Sở Úy xuống, tay nhéo lên mặt Ngô Sở Úy một cái. Nhìn thấy ánh mắt hung hăng của Ngô Sở Úy, cười đến muống rớt cả hàm. "Không được giận tôi, tôi đặc biệt không thích thấy cậu tức giận, cười lên dễ thương hơn." Mặt Ngô Sở Úy càng u ám. Trì Sính lấy điện thoại qua, chụp lại khoảnh khắc này của Ngô Sở Úy, sau đó giơ lên trước mặt cậu. "Cậu tự nhìn đi, rất khó coi. " Lúc Ngô Sở Úy nhìn lướt qua, đột nhiên đập giường đứng dậy. Đè Trì Sính xuống, quay về phía cặp mông đầy đặn của anh mà đánh, điên cuồng đánh đập. Phát tiết xong, như mất hết sức nằm úp sấp bên trên. Ôi cái mông đáng thương của tôi! Sao cậu nỡ hành hạ như vậy? Trì Sính đưa tay ra sau, xoa xoa tóc Ngô Sở Úy. Thấy cậu không chống lại, liền xoay người ngồi dậy, ôm Ngô Sở Úy vào trong lòng. Cúi đầu nhìn xuống, trong mắt tràn đầy yêu thương. Ngô Sở Úy vẫn nín thinh. Trì Sính nhẹ vỗ về vết máu bầm xung quang lông mày Ngô Sở Úy, dịu dàng hỏi: "Hôm đó bị cướp giữa đường, hai tên kia đánh cậu có đau không? " Ngô Sở Úy nghiêm mặt nói: "Không đau bằng anh đánh." Nụ cười của Trì Sính tắt ngúm, "Tôi cái đó gọi là đánh sao? Tôi cái đó gọi là yêu cậu, thích cậu mới làm như vậy." "Nhảm nhí! " Ngô Sở Úy cả giận nói, "Là vì anh nghĩ tôi với ba anh có gì đó, mới phát hỏa với tôi!" Trì Sính làm ra vẻ oan uổng, "Tôi nếu thật nghĩ như vậy, cậu bây giờ đã sớm nằm ở bệnh viện rồi. Nếu cậu không muốn tôi tìm lý do, thì là vì cậu dám đi nhìn mông của người đàn ông cởi truồng." Giữa chân mày Ngô Sở Úy nhíu thành hình chữ thập. Trì Sính cắn lên trán cậu một cái, giả bộ giận hỏi, "Là ai ở bắn trong phòng tắm?" Ngô Sở Úy cắn chặc răng không lên tiếng. "Cậu thật sự không thích?" Trì Sính ép hỏi. Ngô Sở Úy kiên trì nói, "Không thích?" "Thật sự không thích?" Trì Sính vỗ lên mông Ngô Sở Úy một cái. Ngô Sở Úy bị đau, xấu hổ và giận dữ nói, "Không thích, một chút cũng không thích." Kết quả, bị Trì Sính ôm vào trong lòng, tay ở phía sau nhắm mông mà đánh, dùng mười phần sức. Tiết tấu rất rõ ràng. Ngô Sở Úy tức giận mắng, thở mạnh, phản kháng, giãy dụa, rên rỉ... Cuối cùng vẫn không kềm chế được cứng lên. Trì Sính kéo quần cậu xuống, cái mông đỏ ửng, hiện lên vẻ trơn láng mê người. Trì Sính co gối lại, trực tiếp áp miệng xuống, hung hăng cắn một cái. Tay Ngô Sở Úy nắm chặt ra giường, cái eo chịu kích thích không kìm chế được liền run rẩy, vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ. Trì Sính lật người cậu lại, vẫn ôm chặt ngồi ở trên đùi, cúi đầu hôi đôi môi mỏng của Ngô Sở Úy. Đầu lưỡi thần tốc tiến vào, bá đạo càn quét khoang miệng Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cũng không chịu thua thiệt, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi Trì Sính không tha. Hai luồng hơi thở giống đực quấn lấy nhau cùng một chỗ, tạo ra yêu thương nồng đậm, từng sợi nhẹ nhàng rót vào xương tủy. Giữ tư thế như vậy, Trì Sính phập một cái đâm thẳng vào tiểu cúc Ngô Sở Úy, để cậu ngồi trên đùi mình vặn eo ngoáy mông, tư thế này thâm nhập rất sâu áp lực lên vách ruột và cự long vô cùng lớn, tạo khoái cảm ngây ngất. Ngô Sở Úy đổ mồ hôi hột, khuôn mặt động tình tuấn tú mê người. Trì Sính để người cậu ngã ra sau, nhưng vẫn chưa đẩy nằm ra giường, mà hợp với giường một góc bốn mươi năm độ, như vậy có thể thấy rõ vị trí giao hợp. "Không được nhúc nhích." Trì Sính nói, "Dùng chỗ đó hút vào. " Mặt Ngô Sở Úy lộ vẻ khó chịu, nhưng dưới khiêu khích của Trì Sính trêu chọc vẫn nôn nóng khó nhịn co rút tiểu cúc. Hiện rõ dưới tầm mắt hai người, có một thứ kích thích khác lạ. Trì Sính hít mạnh một hơi, "Chặt quá, hút tiếp." Ngô Sở Úy lại một lần nữa co rút nhanh tiểu cúc, bản thân cũng kích động đến phát ra tiếng rên khan. Trì Sính chưa từng cảm nhận được sự dồn ép ấm áp chặt chẽ như vậy, cái mông có lực như vậy, mỗi lần đều làm cho anh dục vọng cực khoái. Ngô Sở Úy vội vã thúc giục, "Trì Sính, tôi muốn anh cử động." Trì Sính ôm Ngô Sở Úy lại, dùng miệng gặm gặm cổ cậu hỏi, "Cậu gọi tôi là gì? " Ngô Sở Úy thở hổn hển nói: "Trì Sính!" Trì Sính mạnh mẽ thúc lên trên một cái, vừa vặn chạm vào nơi mẫn cảm của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy giọng nức nở dâm loạn kêu một tiếng, khoái cảm lại từ từ biến mất, Trì Sính không tiếp tục cử động. "Không đúng à, muốn nữa à." Ngô Sở Úy hô lên Trì Trì, Sính Sính, Đại Trì, Sính Ca đều không có tác dụng, bị ép kêu một tiếng cha nuôi. Hông Trì Sính khẽ động, hung hăng chọc vào tiểu cúc Ngô Sở Úy ba cái, lại ngừng. "Muốn nữa." Ngô Sở Úy không chịu nổi, tự cử động, lại bị Trì Sính mạnh mẽ giữ lại. "Đừng đùa giỡn với tôi nữa." Ngô Sở Úy vội vàng xấu hổ cắn tai Trì Sính. (Ngu thì ngu vừa thôi chứ.. gọi CHỒNG kiểu gì chả cho ăn no 'cự long' phải tay ông ông đã được no nê rồi....) Trì Sính vẫn cứng rắn nhịn không làm, còn dùng đầu lưỡi trêu đùa đầu vú nhạy cảm của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy như vỡ òa ở bên tai Trì Sính gọi một tiếng ông xã. (Con ngu cuối cùng cũng gọi chồng.. hình như nó cố tình để được thúc mấy cái kia đấy. Cũng không ngu lắm.) Trì Sính như uống phải thuốc mê hồn, trong lòng cuồn cuộn sóng lớn, cuộn trào mãnh liệt. Đây không phải lần đầu anh nghe người khác gọi ông xã, nhưng là lần duy nhất xuyên vào tận tim anh. Khuôn mặt vì kích động mà có chút vặn vẹo, cự vật dưới hạ thân ứ máu bành trướng, cứng như sắt. Ngô Sở Úy tựa hồ như bị Trì Sính ném ra giường, ngực dán lên ngực, mười ngón tay quấn lấy nhau, khe hẹp tiếp nhận một lần lại một lần thô bạo thẳng tiến vào thúc mạnh. "A a... Cứng quá... Rất là na na a... tốt... " Vẻ mặt bị dục vọng tập kích của Trì Sính có chút dữ tợn! Anh kích động cắn lên mặt, lên cổ Ngô Sở Úy, khuấy động bên trong Ngô Sở Úy đến long trời lở đất, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. "Thích bị ông xã đâm không? " Ngô Sở Úy mang theo tiếng rên rỉ kêu thích. "Ông xã tìm vài người cùng thay phiên phục vụ cậu thì sao?" Thần trí Ngô Sở Úy mê đắm lắc đầu. "Không cần... Chỉ để anh đâm... " Nghe vậy, trong lòng Trì Sính khoái cảm cuồn cuộn phi nhanh, như hóa điên rít gào trên người Ngô Sở Úy. "Cậu có biết ông xã rất thích cậu? Rất thích đâm cậu không? " "Úy úy, cậu chính là mạng sống của tôi. "
|