Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Toi nghiep Uy Uy, bi an don vo co a...
|
CHƯƠNG 241: CHÚ CÓ THỂ BIẾN CHÁU THÀNH TRẮNG.
Ngô Sở Úy tiếp tục cùng Đâu Đâu lăn lê làm quen, nhưng Đâu Đâu vẫn cứ lạnh nhạt. Cầm trong tay một cây kẹo mút vị chocolate, kiêu ngạo để bên miệng liếm mút, ai không biết lại tưởng thằng cháu trai đang ăn một 'cây gậy nhựa'. (Cười đếu ngậm được miệng.) Ngô Sở Úy rất muốn hỏi thằng nhóc có thể cho mình nếm thử một miếng hay không, kết quả suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra làm thế nào để biểu đạt câu nói bằng tiếng Anh. Gọi Trì Sính một tiếng, Trì Sính đang ở trong nhà tắm. Ngô Sở Úy đem cửa phòng tắm đẩy ra, đầu ngó vào trong. "Bạn có thể cho tôi liếm một chút hay không? Dùng tiếng Anh nói như thế nào?" Trì Sính đang cầm thằng nhỏ, nghe hỏi vậy liền cười gian một tiếng. "Nói tiếng Anh làm gì? Nói tiếng Trung tôi cũng cho cậu liếm." Nói rồi lắc lắc cự long trong tay. (Ôi mẹ ơi.. cự long lâu rồi không xuất hiện..) Ngô Sở Úy khẽ giọng chửi một tiếng, 'phịch' một tiếng đóng cửa lại. Đi tới trước mặt Đâu Đâu, trực tiếp chìa tay trước mặt thằng nhóc. "I-want-to-eat. ( Chú muốn ăn.)" Đâu Đâu tay cầm kẹo mút từ trong miệng rút ra, con ngươi đen sâu kín nhìn thẳng Ngô Sở Úy. "You-are-crazy! (Chú điên rồi!)" Ngô Sở Úy,"......" Mười phút sau, Ngô Sở Úy từ phòng bếp đi ra , cầm trên tay một nồi kẹo đường. Cậu cố ý đi qua trước mặt bên Đâu Đâu, lấy tay gõ một cái lên chiếc nồi, phát ra tiếng leng keng vui tai. Căn bản Đâu Đâu không để ý tới cậu một chút nào, cái miệng nhỏ vẫn chuyên tâm ăn kẹo mút, đôi mắt cũng không hề liếc qua. (Cháu của ba ba có khác, mà nó là Thụ thì chắc chỉ thích Công thôi.. chứ Úy ơi em thụ quá mà.. !!) Ngô Sở Úy bắt đầu thổi kẹo đường, nghĩ tới hồi trước cậu đúng là chỉ bằng một chiêu này mà 'câu' được cả 'Trì lão gia' tóm gọn vào trong tay. Bởi vì lâu lắm không thổi, trình độ có một chút suy giảm. Vốn định thổi ra một con thỏ con, kết quả thổi xong, nhìn rất giống một con chuột cống. Cặp mắt to tròn đen bóng của Đâu Đâu len lén nhìn sang, kết quả khi Ngô Sở Úy nhìn về phía thằng nhóc, nó lại cấp tốc đem đầu quay lại nhìn thẳng, giả vờ vô tội. Ngô Sở Úy lè lưỡi từ trên xuống dưới liếm lên kẹo đường chậm rãi từ từ. Nét mặt giả vờ say sưa, trong miệng phát ra âm thanh chụt chụt của nước miếng, mê hoặc Đâu Đâu chủ động tới lấy lòng. Kết quả là, đem Trì lão gia dụ tới. Ngô Sở Úy đấu tranh một lúc, mới đem con chuột lớn này để cho Trì Sính lấy đi. Kẹo đường trong tay hoàn toàn biến dạng, Ngô Sở Úy muốn thổi một con mèo, kết quả thổi ra một con giống như vịt Donal . Lúc này, Đâu Đâu có chút ngồi không yên, nó chính là khách quen ở khu vui chơi Disneyland. Vì vậy, mà thằng bé bước đến, từng chút từng chút di chuyển chậm chậm đến bên Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ngắm nghía con vịt trong tay, con mắt liếc một cái bóng đen đang tiến lại gần mình. Rốt cuộc, Đâu Đâu di chuyển đến trước mặt Ngô Sở Úy, ánh mắt tò mò xem đồ chơi làm bằng đường trong tay Ngô Sở Úy. "Đây là cái gì?" Ngô Sở Úy gằn từng chữ nói, "Kẹo...Đường." Đâu Đâu rất nghiêm túc mà lặp lại, "Ống....Đờm." (Cái bô để đựng đờm ý.) [Note: 糖人儿 - táng-rén-ér (thảng rẩn ơ) 痰盂儿 - tán-yú-ér (thản dủy ơ) Âm gần giống nhau nhưng vì Đâu Đâu là người nước ngoài nên nghe không rõ.] Muốn giải thích cặn kẽ cho Đâu Đâu hiểu hàm ý đồ chơi kẹo đường, để kéo quan hệ của cậu và Đâu Đâu tốt đẹp một chút. Kết quả mở miệng không biết nói sao, rơi vào đường cùng lại vào phòng ngủ, 'bán thân' để mời được Trì Sính đi ra. Trì Sính sau khi đi ra, rất lưu loát giảng giải cho Đâu Đâu kẹo đường chính là một loại đồ chơi dân gian cho trẻ em, Ngô Sở Úy trong nháy mắt liền cứng đờ. Trong mắt cậu, Trì Sính chính là một tên không học vấn không nghề nghiệp, tất cả đều dựa vào quan hệ, là một người sống dựa dẫm vào gia thế. Chưa bao giờ nghĩ anh có thể nói ngoại ngữ lưu loát đến như vậy, ngữ điệu tiếng Anh cũng nói trầm bổng dễ nghe. Quả nhiên, sau khi Trì Sính nói xong, cái tay đen của Đâu Đâu lập tức khoác lên trên mu bàn tay của Ngô Sở Úy. Nhẹ nhàng vuốt hai cái, luyến thắng nói một mạch Ngô Sở Úy nghe không hiểu. Vì vậy, Trì Sính lại phụng sự phiên dịch giữa bọn họ. "Thằng nhóc nói nó muốn cậu thổi cho nó một cái kẹo đường đó." Ngô Sở Úy nghe xong gật đầu, lại để cho Trì Sính hỏi giúp Đâu Đâu nghĩ xem nó muốn cái gì. Đâu Đâu nói,"Bee (Con ong.)" Trì Sính vừa muốn nói, Ngô Sở Úy liền ngăn cản anh. "Cái này không cần anh dịch, tôi nghe hiểu, ha ha....." Bean...... hạt đậu..... Ngô Sở Úy lẩm bẩm trong miệng, đúng là con nít dễ dụ, thổi một hạt đậu là được rồi. Vì vậy, cậu thật sự thổi một quả cầu hình elip rất giống hạt đậu cho Đâu Đâu. Hai hàng lông mày của Đâu Đâu nheo lại, biểu tình không có chút nào có thể chấp nhận được. Ngô Sở Úy buồn bực, thế này là sao đây hả? Trì Sính cũng không thể hiểu 'tác phẩm nghệ thuật trừu tượng' này của Ngô Sở Úy, vì vậy thay Đâu Đâu hỏi,"Cậu thổi cái gì đây hả?" Ngô Sở Úy nói,"Hạt đậu đó! Bean!" (Ngu chưa từng thấy..) Trì Sính dùng sức nhéo tai Ngô Sở Úy một cái, nói,"Nó bảo cậu thổi con ong, bee, chứ không phải bean." Ngô Sở Úy mạnh miệng,"Không thể nào, tôi nghe được rõ ràng là bean, không tin anh hỏi lại nó một lần nữa xem." Trì Sính lại hỏi Đâu Đâu lần nữa. Lúc này Đâu Đâu trả lời,"Bean!" "Anh xem! !" Ngô Sở Úy vỗ mạnh cái bàn một cái, hùng hổ vặn vẹo Trì Sính, "Thế nào? Anh đã nghe rõ chưa? Nó nói là bean không phải sao? Trì Sính biểu tình đau lòng nhìn Ngô Sở Úy. "Bean cũng có nghĩa là 'đồ ngốc'!" (呸 (phiên âm là: pei) đọc gần giống với chữ bean, có ý miệt thị, khinh miệt, nó là một thám từ chỉ việc khinh thường, ngu ngốc, khinh thường.. Mr Bean... cũng kiểu như ngu ngốc ý..) Ngô Sở Úy,"......" Một lát sau, Ngô Sở Úy không thổi kẹo đường nữa mà đổi sang làm ảo thuật. Nói là ảo thuật thì hơi khoa trương, chỉ là cậu dùng kỹ thuật trộm cắp vặt cải tiến đi một chút, cũng đủ để lừa bịp Đâu Đâu, với chỉ số thông minh trẻ em thì Đâu Đâu cũng chưa chắc nhận ra. Ngô Sở Úy đem một thanh chocolate bỏ vào trong túi áo Đâu Đâu, rồi để cho Đâu Đâu đưa tay vào lấy ra thì thanh chocolate đã biến mất. Đâu Đâu đang nôn nóng, Ngô Sở Úy đem tay cu cậu đặt vào túi áo của mình. Sau đó, Đâu Đâu tìm được một thanh chocolate. "So-amazing (thật thần kỳ)" Đâu Đâu trợn to mắt ngạc nhiên. Ngô Sở Úy có cảm giác thành tựu, vui vẻ vô cùng. Sau đó, cậu lại với trên giá sách một chiếc kẹo đường rất giống Tiểu Dấm Chua, hướng Trì Sính kiêu ngạo nháy mắt,"Anh và Đâu Đâu nói xem, tôi có thể đem con rắn này biến thành sống hay không?" Thật tình Trì Sính không muốn tham dự trò chơi ấu trĩ như thế. Ngô Sở Úy kéo Đâu Đâu qua, tiểu thụ và tiểu thụ nhỏ bé cả hai đều bày ra dáng vẻ tội nghiệp. Trong nháy mắt Trì Sính bị dụ dỗ. Một lát sau, mọi thứ được chuẩn bị hoàn chỉnh, Ngô Sở Úy quơ quơ que kẹo đường trên tay, hét lớn một tiếng. "Now-it-is-the-time-to-witness-miracle! (Ngay bây giờ hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích này!)" Kẹo đường ném nhanh về phía cửa, lúc Đâu Đâu xoay đầu nhìn qua chỗ khác, Tiểu Dấm Chua bò vào. Đâu Đâu hưng phấn mà oa oa kêu gào, chạy đuổi theo Tiểu Dấm Chua, Tiểu Dấm Chua cho rằng tên đen xấu xa tới, liền chuồn rất nhanh. Ngô Sở Úy lại với một cái kẹo đường lớn hơn, hướng ra phía cửa ném một cái Đại Dấm Chua lại tiến vào. Cái tay nhỏ bé của Đâu Đâu vỗ vỗ đến đỏ lên, vô cùng vui vẻ. Đã lâu Ngô Sở Úy không có ai nhìn cậu với ánh mắt tôn thờ như thế này, nên rất có cảm giác thành tựu. "Go-on." Đâu Đâu giống như chưa thỏa mãn. Khẩu khí Ngô Sở Úy rất tự tin,"Cháu nói đi, cháu muốn chú biến hóa cái gì?" Đâu Đâu không trực tiếp nói với Ngô Sở Úy, mà đem cái miệng nhỏ nhắn hướng lên tai Trì Sính nói nhỏ, nói xong vẫn còn ngượng ngùng, che mặt cười khanh khách. Trì Sính cũng bật cười hai tiếng theo nó, vui vui vẻ vẻ. Ngô Sở Úy hỏi,"Nó yêu cầu cái gì?" Trì Sính nói,"Nó bảo cậu biến nó thành trắng đó." Ngô Sở Úy,"...." Bởi vì không có bản lĩnh cao siêu đến mức này, Ngô Sở Úy không thể làm gì khác hơn là dùng chuyện khác rời đi sự chú ý của Đâu Đâu. Tìm ra quả bóng nhỏ mà trước đây Uông Trẫm đưa cho cậu, Uông Trẫm có thể làm quả bóng lớn nhỏ lại ảo thuật đó mới gọi là đặc sắc, Ngô Sở Úy chỉ có thể giở trò lừa con nít mà thôi. Đem quả bóng nhỏ bỏ vào trong miệng, giả bộ ực một cái nuốt xuống. Sau đó, từ bên tai Đâu Đâu móc ra. Đâu Đâu há to mồm, ánh mắt dứt khoát nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ trong tay Ngô Sở Úy, không thể tin được quả bóng nhỏ kia có thể từ trong bụng Ngô Sở Úy chui ra ngoài. Ngô Sở Úy nhìn thấy cái khăn trên salon rơi trên mặt đất, liền xoay người đem cái khăn trải lên salon. Vừa mới xoay đầu lại, cái tay đen của Đâu Đâu với tới sau gáy Ngô Sở Úy sờ soạng rất lâu. Cái gì cũng không sờ thấy, mặt lộ ra vẻ mất mát. Ngô Sở Úy lúc đầu vẫn còn buồn bực, không hiểu Đâu Đâu đang định làm cái gì mà cứ sờ soạng tai của cậu. Sau đó nhớ lại màn ảo thuật vừa rồi, suy nghĩ lại toàn bộ quá trình thực hiện, ngay lập tức mắt trợn ngược lên. Đâu Đâu cũng học cậu đem ánh mắt trợn ngược lên. (Chắc là....) Trong phòng vang lên tiếng kêu gào của Ngô Sở Úy. "Tổ tông sống của tôi ơi! Cháu không phải đem quả bóng kia ăn chứ hả?" Trì Sính nghe tiếng gào liền chạy tới, Ngô Sở Úy đang dốc ngược Đâu Đâu xuống, liên tục vỗ vỗ lưng của nó, muốn cho nó nhổ quả bóng ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đâu Đâu cũng đã nghẹn đỏ, ngay cả rên rỉ khóc lóc cũng không thể. Trì Sính trầm giọng nói,"Để tôi!" Ngô Sở Úy khóc lóc thảm thiết đưa Đâu Đâu cho Trì Sính. Trì Sính phát một cái thật mạnh xuống, quả bóng nhỏ từ trong miệng Đâu Đâu phun ra. Sau đó, Đâu Đâu không ngừng gào khóc ầm ĩ. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Ngô Sở Úy nhòm qua mắt thần nhìn ra phía ngoài, nhất thời sợ hãi kinh động, Mẹ ơi! Mẹ thằng nhỏ 'truy sát' đến đây. Phản ứng đầu tiên chính là chạy vào bịp miệng Đâu Đâu lại, bất cứ giá nào cũng không để cho Trì Giai Lệ nghe được Đâu Đâu đang khóc, cậu chốt cửa trước lại ôm Đâu Đâu vào trong dỗ dành. Vì vậy, sử dụng đủ mọi các chiêu thức, đủ mọi biểu cảm gương mặt, một giây đồng hồ biến hóa ba bốn gương mặt gây cười. Kết quả, Đâu Đâu không có một chút phản ứng gì, vật lộn một hồi cũng không thể chọc cười thằng nhóc. Trì Giai Lệ dùng sức nhấn liên tục chuông cửa, to tiếng hướng bên trong quát,"Trì Sính, mày nhanh ra mở cửa cho tao!." Ngô Sở Úy bị buộc đến đường cùng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lừa dối lương tâm mà đảm bảo với nó. "I can turn you white. (Chú có thể biến cháu thành trắng.)" Đâu Đâu lập tức liền ngừng khóc. Trì Giai Lệ sau khi đi vào, thấy Đâu Đâu rúc vào trong lòng Ngô Sở Úy, sắc mặt có chút không tốt. Trực tiếp đi tới đưa tay ra ôm Đâu Đâu. "Đi, cùng mẹ về nhà."' Không ngờ, Đâu Đâu đem mặt vùi vào ngực Ngô Sở Úy, hai cánh tay nhỏ bé ôm thật chặt, ý rất rõ ràng là cự tuyệt Trì Giai Lệ. Trì Giai Lệ lại tiếp tục túm nó, Đâu Đâu liều mạng giãy dụa khóc lóc rên rỉ ầm ĩ, nói cái gì cũng không chịu cùng Trì Giai Lệ về nhà. Trong lòng Trì Giai Lệ nổi khùng, không phải mới có một lúc thôi sao? Đã có thể đem con trai tôi đi tẩy não? "Con vì sao không trở về nhà?" Trì Giai Lệ hỏi. Đâu Đâu rất nghiêm túc mà nói cho cô biết,"Chú này nói chú ấy có thể biến con thành trắng." Trì Giai Lệ suýt chút nữa thì ngất,"Con trai ngốc của tôi! Lời như vậy con cũng có thể tin hả?" Đâu Đâu vẫn cứ tin, bất kể Trì Giai Lệ khuyên như thế nào cũng không chịu nghe. Cuối cùng Trì Giai Lệ không còn kiên nhẫn, muốn dùng biện pháp cứng rắn trực tiếp đem Đâu Đâu dẫn đi. Đâu Đâu không sợ hãi chút nào cùng nàng tranh luận. "Mẹ đã quên trong sách nói gì hay sao? Chỉ có tự do mới có thể phát triển tài năng!" Trì Giai Lệ bị một câu nói của Đâu Đâu chặn cứng họng nói không nên lời, tức cũng không được giận dữ cũng không phải, ánh mắt căm tức nhìn về phía Ngô Sở Úy, đổi lại cậu bày ra là một người nhân hậu ánh mắt giả nhân giả nghĩa. Cô đột nhiên nhớ ra, chưa đến hai mấy tiếng trước, hai người bọn họ vẫn còn đang gặp mặt tranh đấu gay gắt, hiện tại thì đang bày ra một người đàn bà đánh đá chua ngoa, đều không phải làm cho người ta chê cười hay sao? Vì vậy, biểu tình trong nháy mắt im lìm, dịu đi đôi chút. "Được! Ngày mai mẹ đến đón con, mẹ xem cậu ta có khả năng như thế nào mà đem con biến thành trắng! ! !" Nói xong, nhéo một cái trên mặt Đâu Đâu, cười lạnh một tiếng rồi đi.
|
CHƯƠNG 242: RẤT TỐT.
Trì Giai Lệ vừa đi khỏi, Đâu Đâu liền quấn lấy Ngô Sở Úy đòi đổi màu da giúp nhóc. Ngô Sở Úy để Trì Sính giải thích với Đâu Đâu, ma thuật này vào buổi tối không làm được, chỉ có ban ngày mới có thể thay đổi. Đâu Đâu tin là thật, giơ nấm tay đen lên biểu thị nhóc phải đi ngủ sớm, chờ trời sáng sẽ xem kỳ tích. Ngô Sở Úy mang theo Đâu Đâu đi tắm, Đâu Đâu thích nghịch nước, cả người đầy bọt xà bông, ở trong nước đập bùm bùm. Không may trượt chân, đầu ụp vào trong nước, chỉ còn lại cái mông đen nổi trên mặt nước. Ngô Sở Úy đột nhiên nảy ra một ý nghĩ gian tà. Cả người Đâu Đâu đều đen như vậy, tiểu cúc của nó cũng đen sao? Vì vậy, Ngô Sở Úy đặt Đâu Đâu lên đùi, mở rộng hai mông ra nhìn. Sau đó hưng phấn nói với Trì Sính đang đứng dưới vòi phun, "Mau, mau đến xem, tiểu cúc của nó lại là trắng hồng!" Loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu cậu nó? Trì Sính bước nhanh tới, trực tiếp kéo Đâu Đâu từ trong nước ra, không kiềm chế nói, "Nào, để cậu xem thử." Nói rồi kẹp Đâu Đâu trong khuỷu tay, đẩy hai chân nhóc ra. Không e dè nhìn vào bên trong, khóe miệng mang theo vẻ cười cợt. (ĐM hai ông biến thái) Đâu Đâu giãy dụa hai chân, oa oa phản kháng, vùng vẫy tự vệ. Ngô Sở Úy bị Đâu Đâu vùng vẫy lật nhào, liền ôm nhóc lại. Nhân lúc Trì Sính về phòng trải giường, cắn vào mông Đâu Đâu một trận. Cái lợi của mày da Đâu Đâu là dù có làm gì, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Tắm xong, Ngô Sở Úy quấn Đâu Đâu trong một cái khăn trắng, giống như bọc một viên chocolate thật to. Thấy Đâu Đâu giương cặp mắt tròn vo nhìn mình, khóe miệng Ngô Sở Úy nhịn không được nhếch lên, ôm lấy không muốn rời. Kết quả, cậu vừa thả Đâu Đâu lên giường, chợt nghe Trì Sính ở bên cạnh hỏi một câu. "Để nó ở đây làm gì?" Ngô Sở Úy cười cười nói, "Ngủ!" Trì Sính lộ rõ vẻ không vui, "Sao phải để nó ngủ chung với chúng ta?" Ngô Sở Úy cho một giải thích kinh điển. "Dù gì tắt đèn cũng không thấy gì, có ngủ ở đây hay không có gì khác nhau?" Trì Sính trừng mắt, "Lúc cậu lăn lộn trên giường cũng có thể xem nó như không tồn tại sao, nằm đè lên người nó luôn sao?" "Nó nhỏ như vậy, để nó ngủ một mình, lại ở nhà người lạ, nó không sợ sao?" Trì Sính hỏi: "Nó sợ gì chứ?" "Sợ tối!" "Cái phòng kia đen hơn nó sao?" Ngô Sở Úy, "..." Cuối cùng, Ngô Sở Úy đành lưu luyến đem Đâu Đâu bỏ lên giường nhỏ ở phòng bên cạnh. Lại cùng nhóc đùa giỡn một trận, đến khi dụ dỗ Đâu Đâu ngủ say mới trở về phòng. Nửa đêm, lúc Trì Sính đang ngủ, Ngô Sở Úy rón ra rón rén ra khỏi phòng, lẻn sang phòng bên cạnh. Mới đầu vì không thấy Đâu Đâu mà giật mình. Sau mở đèn, mới phát hiện Đâu Đâu vẫn đàng hoàng nằm trên giường, Ngô Sở Úy mới thở dài một hơi. Sau đó, cậu len lén đi ra ban công, gọi điện thoại cho Uông Trẫm. Chỗ Uông Trẫm hiện là buổi trưa, rất nhanh bắt điện thoại. (Ngoại tình ba ba ơi.) "Alo?" Ngô Sở Úy vốn định nói thẳng mục đích, nhưng lại cảm thấy quá đường đột, vì vậy nói vòng vo mấy câu. "Có bận không?" Ngô Sở Úy hỏi. Uông Trẫm nói, "Khá rảnh." Ngô Sở Úy hơi khẩn trương nói, "Chuyện lần trước, cám ơn anh." "Không cần khách khí với tôi." Ngô Sở Úy đột nhiên không biết nên nói gì, nhiệt độ điện thoại hơ muốn đỏ cả mặt. "Sao vậy? Gặp phải phiền toái gì sao?" Uông Trẫm hỏi. Được thần tượng quan tâm như vậy, trong lòng Ngô Sở Úy kích động một trận. Không thể làm gì khác hơn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, để gió đêm giúp cậu hạ nhiệt một chút. "Không có, tôi sống tốt vô cùng, còn anh?" Uông Trẫm nói, "Vẫn vậy." Ngô Sở Úy cười cười, "Tôi đột nhiên nhớ tới việc trước đây anh hóa trang tôi thành ba tôi, giờ nhớ lại vẫn còn rất cảm động, hôm đó mẹ tôi cười rất vui vẻ mãn nguyện." Uông Trẫm không nói gì. Ngô Sở Úy lại nói, "Còn có Khương Tiểu Soái, để cho anh hoá trang thành con gái. Nhớ tới bộ dạng cậu ta lúc đó tôi chỉ muốn cười, anh thật là giỏi, ha ha ha..." Uông Trẫm mở miệng hỏi, "Cậu là muốn tôi dạy cậu hóa trang?" Ngô Sở Úy không khỏi kinh ngạc, "Sao anh biết được?" "Đoán." Uông Trẫm nói. Ngô Sở Úy càng nóng lòng, thần tượng đúng là thần tượng, mới nói chuyện mấy câu, liền đoán được tâm tư của cậu. "Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, nếu tôi muốn biến một người da đen thành trắng, phải làm sao?" "Thay đổi tướng mạo sao? Hay là thay đổi màu da?" Ngô Sở Úy nói: "Đúng là đổi màu da." Uông Trẫm nói ra trình tự vô cùng phức tạp, nào đổ khuôn vừa tráng sáp, rất rườm rà. Ngô Sở Úy thật sự nghe không hiểu, liền ngắt lời anh nói, "Không cần quá thật, chỉ cần đổi thành trắng, tốt nhất là tùy tiện chạm vào không bay màu." "Vậy trực tiếp dùng thuốc màu." Uông Trẫm vừa nói xong, Ngô Sở Úy chợt nghe cửa phía sau vang lên. Lập tức tắt điện thoại, xoay người, Trì Sính đang đi về bên này. May là cửa phòng ngủ và sân thượng còn cách một đoạn, đủ để Ngô Sở Úy kịp dấu điện thoại. Trì Sính đẩy Ngô Sở Úy vào góc tường, trầm giọng hỏi, "Trễ vậy rồi còn không ngủ, ở đây làm gì?" "Hít thở không khí." Ngô Sở Úy nói. Bàn tay Trì Sính túm lấy vai Ngô Sở Úy, "Sao không ở sân thượng phòng chúng ta hít thở không khí? Sau phải lén lén lút lút chạy tới đây?" Ngô Sở Úy bị đau, cắn răng nói, "Tôi tiện thể qua xem Đâu Đâu luôn!" Ánh mắt lạnh lùng của Trì Sính nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thẳng vào mắt Ngô Sở Úy, khiến cậu cảm giác cực kỳ áp lực. "Nói thật đi!" Ngô Sở Úy lúng ta lúng túng nói, "Tới đây gọi điện thoại." "Gọi cho ai?" Ngô Sở Úy thấy Trì Sính liếc mắt, buồn buồn nói, "Gọi cho một nữ nhân viên của công ty, muốn hỏi thăm cô ấy một chút, xem có cửa hàng trang điểm nào mở cửa hai mươi bốn tiếng không. Tôi muốn mua một ít thuốc màu hóa trang, vẽ lên người Đâu Đâu..." Ngô Sở Úy biết rõ tính Trì Sính, nhắc ai cũng đừng nhắc đến Uông Trẫm. Mà nữ nhân viên lại phù hợp với việc Ngô Sở Úy lén Trì Sính gọi điện, nên mới viện lý do như vậy. Trì Sính nâng cằm Ngô Sở Úy hỏi: "Thật vậy?" Ngô Sở Úy gật đầu. Trì Sính vốn còn chút hoài nghi, nhưng thấy bộ dạng Ngô Sở Úy có vẻ thành thật, thật không nỡ trách móc nặng nề. Liền một tay kéo Ngô Sở Úy qua, làm bộ giận đá vào mông cậu một cái. "Cậu sao ngu vậy? Dùng thuốc màu làm gì? Vừa khó khăn vừa hại da!" Ngô Sở Úy bĩu môi, "Vậy làm sao bây giờ? Anh tưởng tôi không biết sao, có thể giúp nó trong thời gian ngắn trắng ra." "Không phải có thể dùng mắt kính màu sao? Lúc đeo vào có thể thay đổi màu sắc vật thể, đen nhìn thành trắng, trắng nhìn thành đen. Cậu trực tiếp mua cho nó mắt kính như vậy, muốn biến trắng thì trắng, muốn đổi trở về thì tháo ra là được. Như vậy, cần gì hoá trang với cải trang." Ngô Sở Úy vừa nghe liền động tâm, "Thật có loại mắt kính này?" "Kính X quang còn có, huống hồ loại mắt kính này." Trì Sính nói. Ngô Sở Úy nhất thời lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng, đấm nhẹ vào ngực Trì Sính mấy cái. "Cũng là anh thông minh." ... Lúc Uông Trẫm nghe điện thoại là đang lái xe, Uông Thạc ngồi ở ghế bên cạnh tài xế. Ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên thực tế vẫn luôn dõi nghe.(Thạc tái xuất giang hồ.. đại loạn.. đại loạn..) "Là ai gọi điện vậy?" Uông Thạc hỏi. Uông Trẫm tùy ý ném điện thoại sang một bên, nhàn nhạt nói, "Ngô Sở Úy." "Cậu ta?" Uông Thạc liếc xéo Uông Trẫm, "Nhờ anh dạy cậu ta hóa trang?" "Hỏi ta làm sao đem người da đen biến thành da trắng." Uông Thạc cười như không cười nói, "Nếu tôi tính không nhầm, Bắc Kinh hiện giờ là hơn một giờ sáng rồi? Quá nửa đêm không ngủ được, lén lút gọi điện cho anh, chỉ để hỏi anh cách làm trắng?" Uông Trẫm ừm một tiếng. Sau một lúc im lặng, Uông Thạc đột nhiên nói ra hai chữ. "Rất tốt." (Thạc ơi đầu em nghĩ cái cm gì thế..) Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Cương Tử liền chỉ Ngô Sở Úy cách làm loại mắt kính này. Ngô Sở Úy che trước mắt Đâu Đâu, vì vậy lúc nhóc tỉnh lại thấy trời tối đen, vì vậy lăn ra ngủ tiếp. Tới gần buổi trưa, Cương Tử mới đem mắt kính tới. Quả nhiên như Trì Sính dự liệu, lừa gạt Đâu Đâu căn bản không cần phí nhiều công sức, chỉ cần một mắt kính và một lời nói dối là xong. Ngô Sở Úy quay qua Đâu Đâu nói, "Đây là mắt kính ma thuật, có mắt kính này, con muốn trắng sẽ trắng, muốn đen sẽ đen, hơn nữa con muốn biến ai thành đen thì người đó sẽ biến thành đen." Đâu Đâu lập tức nói, "Con muốn mọi người đều biến thành đen, chỉ có một mình con trắng nhất!" Cứ vậy, nguyện vọng của nhóc thành hiện thực.
|
CHƯƠNG 243: 'BÀ NGOẠI' CŨNG CÓ KÍNH.
Buổi trưa ăn cơm xong, Trì Giai Lệ mang theo Quyển Quyển đi đón Đâu Đâu. Trên đường, cô quay sang Quyển Quyển hỏi," Nếu như đến mà anh trai con không muốn cùng chúng ta về nhà, thì con phải làm sao?" Quyển Quyển chững chạc nói,"Con sẽ khuyên nhủ anh ấy, làm cho anh cùng chúng ta về nhà." "Con muốn khuyên nó như thế nào?" Quyển Quyển suy nghĩ một chút, nói,"Con sẽ nói với anh, ông ngoại bà ngoại rất nhớ anh, mẹ rất nhớ anh, em cũng đặc biệt nhớ anh, chúng ta đều mong anh có thể trở về nhà." (Ngoan thế... Có khi Quyển Quyển mới là thụ.. ) "Đúng, anh trai con rất nghe lời con, chỉ cần con nói con nhớ nó, anh trai con nhất định sẽ về." "Ừm!" Quyển Quyển nặng nề mà gật đầu,"Con còn có thể giảng đạo lý cho anh." Trì Giai Lệ rất hăng hái nhìn Quyển Quyển,"Con muốn giảng đạo lý cho nó như thế nào?" Quyển Quyển nói,"Con sẽ nói cho anh biết, chưa có sự cho phép của ba mẹ bất kể tình huống ra sao cũng không thể tùy tiện ở nhà người khác ngủ. Ba mẹ nuôi chúng ta lớn không dễ dàng chút nào, chúng ta làm gì cũng phải luôn luôn nghĩ cảm nhận của ba mẹ." (Ha ha... có vẻ là ngoan đi.. tạm cho là ngoan đi..) Trì Giai Lệ lấy tay xoa xoa lên đầu Quyển Quyển, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Quyển Quyển của mẹ là ngoan nhất!!" Trì Giai Lệ đến cửa nhà Trì Sính, ấn chuông cửa. Đến mở cửa lại là Ngô Sở Úy, Đâu Đâu cũng đi theo cậu, bây giờ nó đã tháo kính ra. Bởi vì lúc nó ăn cơm nhìn thấy cơm đều đen xì, sống chết cũng không chịu ăn, khiến cho Ngô Sở Úy phải tháo kính của nó xuống. Trì Giai Lệ nhìn lướt qua trên người Đâu Đâu, ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Ngô Sở Úy. "Không phải nói có thể đem con tôi biến thành trắng hay sao? Nó trắng chưa?" Ngô Sở Úy còn chưa lên tiếng, Đâu Đâu liền vội vã chạy vào phòng trong. Từ trên ghế salon cầm cái kính mắt kia, đeo vào quay về Trì Giai Lệ hưng phấn mà kêu lên," Mẹ, mẹ mau nhìn xem, con đã biến thành trắng!" Trì Giai Lệ vừa tức vừa đau lòng vỗ một cái lên đầu Đâu Đâu, giả bộ tức giận nói,"Chẳng thay đổi gì? Không phải vẫn đen như vậy hay sao?" "Mẹ, mẹ đeo thử mà nhìn." Đâu Đâu chưa từ bỏ ý định. Trì Giai Lệ vừa mới cầm đeo lên, ánh mắt tức giận nhìn về phía hai người bên cạnh bàn ăn thầm chửi 'Bọn buôn người.' (Cười đau ruột.. hai ông buôn người..) Sau đó dằn lòng xuống quay sang bên Đâu Đâu nói, "Con trai ngốc, con để cho bọn họ lừa rồi. Da của con căn bản là không hề trắng ra, là cái kính này có vấn đề. Chúng ta nhìn da của con đều là đen, chỉ có mình con thấy con trắng thôi." Đâu Đâu vẫn cứng rắn đấu tranh,"Là da con đã đổi màu, là do mọi người không có kính ma thuật thôi." "Kính ma thuật ! !" Trì Giai Lệ bực bội không cam lòng,"Cái kính kia chỉ làm thay đổi màu sắc mắt của con nhìn mọi vật, không hề làm thay đổi màu da của con, người khác vĩnh viễn nhìn đều là màu đen." "Mẹ, mẹ đeo đi, đeo đi!" Đâu Đâu liều mạng đòi Trì Giai Lệ đeo kính. Trì Giai Lệ tức giận quát lớn,"Đeo cái rắm ấy mà đeo! Không phải bỏ xuống thì liền đen hay sao?" Đâu Đâu không sợ hãi chút nào đáp lại,"Cho nên nó mới là kính ma thuật! Chỉ có chủ nhân đeo nó mới có thể muốn trắng thì trắng, muốn đen thì đen!" Trì Giai Lệ suýt chút nữa thì bị Đâu Đâu làm tức đến bất tỉnh. Trì Sính ngồi đối diện Ngô Sở Úy đang ăn cơm, đột nhiên không biết vì sao lại cười cười. Ngô Sở Úy đá vào cổ chân của anh một cái, nhỏ giọng hỏi,"Cười gì vậy?" "Khi còn bé cậu có phải cũng giống như nó?" Trì Sính mắt liếc nhìn Đâu Đâu. Ngô Sở Úy nổi đóa lên,"Ai nói, Khi bé tôi còn rất tinh!" Trì Giai Lệ mặt lạnh ngồi ở trên ghế salon, Quyển Quyển quay sang an ủi mẹ nó. "Mẹ, đừng nóng giận, con giúp mẹ khuyên anh." Trì Giai Lệ lúc này mới nhớ tới, cô rõ ràng còn có một thằng con trai 'luật sư' anh minh cơ mà. Quyển Quyển đi tới trước mặt Đâu Đâu, dùng ngón tay trắng nõn ấn lên đầu đen của Đâu Đâu một cái, nói,"Anh vẫn cứ đen, giống như trước đây đen vẫn là đen." "Em nói bậy!" Đâu Đâu đem kính tháo xuống đưa cho Quyển Quyển đeo,"Em nhìn xem!" Quyển Quyển mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Ồ? Thực sự biến thành trắng. Đâu Đâu giống như khoe vật quý giá kéo Quyển Quyển đến trước gương, chỉ vào trong gương nói với Quyển Quyển,"Em xem, em có phải là biến thành đen?" Quyển Quyển so với Đâu Đâu vẫn còn ngạc nhiên vui mừng, bởi vì nó vẫn luôn muốn biến thành cùng một màu da với Đâu Đâu. "Như vậy, không phải chúng ta giống nhau hay sao?" Quyển Quyển hỏi Đâu Đâu. Đâu Đâu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ thông suốt. "Đúng, anh bây giờ là đen, em đeo kính liền biến thành màu đen, chúng ta bây giờ đều là màu đen rồi!" Quyển Quyển cau mày,"Nếu như chúng ta muốn cùng trắng thì phải làm sao hả?" Đâu Đâu ra vẻ thông minh đem kính Quyển Quyển đeo lấy xuống rồi cầm lấy đeo lên, nói,"Sau khi anh đeo, hai chúng ta không phải đều biến thành trắng hay sao?" Quyển Quyển bừng tỉnh 'đại ngộ' mà gật đầu. Hai thằng nhóc cùng nhau xoay người, quay về phía Trì Giai Lệ nhảy nhót. "Mẹ, bất kể có đeo kính hay không, hai bọn con đều có màu da giống nhau!" "Đừng gọi tao là mẹ!" Trong lòng Trì Giai Lệ rất muốn bóp chết hai thằng ranh con này. Quyển Quyển đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền kéo tay của Đâu Đâu nói,"Em không muốn xa anh, em sẽ rất nhớ anh. Anh nói với cậu để cho em cùng ở lại đây đi!" (Chính thức mất hai đứa con vào tay hai kẻ buôn người.) Đâu Đâu mặt lộ vẻ khổ não,"Nhưng nếu cứ như thế, mẹ không vui thì sao?" "Không đâu." Quyển Quyển nói, "Em sẽ 'giảng đạo lý' cho mẹ." Ánh mắt Đâu Đâu nhấp nháy,"Em 'giảng đạo lý' như thế nào cho mẹ hiểu?" Cái miệng nhỏ nhắn của Quyển Quyển chép chép, mắt lộ ra vẻ kiên định. "Em sẽ nói với mẹ thế này, mẹ không cho con ở lại nơi này, con sẽ khóc." Trì Giai Lệ không thể nhịn được nữa, mặt xám xịt lại ra mệnh lệnh. "Hai đứa chúng mày khỏi cần nói muốn ở lại đây hay không, lập tức theo tao về." Lời này vừa nói ra, trong phòng giống như bùng nổ, hai thằng con đều khóc rống lên thảm thiết. Mỗi đứa ôm một đùi, Quyển Quyển ôm đùi Trì Sính, Đâu Đâu ôm đùi Ngô Sở Úy, nói cái gì cũng không buông tay. Ngô Sở Úy giả vờ khuyên bảo, Đâu Đâu tháo kính xuống nói,"Ngoan, đưa chú cái kính này, mau mau về nhà cùng mẹ cháu đi!" Tiếng khóc Đâu Đâu lập tức cất cao, kêu gào thảm thiết. (Mệ, Úy em quá là giỏi..) Trì Sính lại cùng Quyển Quyển nói, "Chỉ có một cái mắt kính thôi, con để cho anh trai con ở lại đây, con cùng về với mẹ con đi!" (Chồng tung vợ hứng, giỏi!, quá là giỏi..) Âm lượng của Quyển Quyển lập tức gia tăng, kêu gào còn thảm thiết hơn cả Đâu Đâu. Hai thằng nhóc như so tài rên rỉ khóc lóc, không ai nhường ai, làm cho bác gái giúp việc ở tầng dưới cũng đi lên xem sao. "Đây là......làm sao vậy?" Bác gái vẻ mặt đau lòng,"Hai đứa nhóc này sao lại khóc thành ra như vậy?" Ngô Sở Úy nói,"Hai thằng nhóc muốn ở lại chơi với cậu nó, mẹ nó không cho." Bác gái đem mặt chuyển hướng đến phía Trì Giai Lệ, khuyên bảo. "Con gái à! Bác gái là người ngoài nhưng cũng xin phép nói vài câu, thói quen quản lý con trai của con như vậy là không được! Trẻ con thỉnh thoảng phải cho chúng ra ngoài hoạt động một chút, chứ quản thúc chúng, bắt chúng ở nhà cũng không phải chuyện hay. Tôi có con đứa cháu gái cùng tầm tuổi con, nhà nó có một thằng con trai nên cũng quản chặt như vậy. Giờ năm tuổi rồi mà vẫn chưa tự mình ăn cơm được, ra ngoài ai cũng cười cho......" Lời này của bác gái như tát vào mặt Trì Giai Lệ, cái loại uất ức có miệng mà nói không nên lời này khiến cô muốn điên lên. Cũng may cô được dạy dỗ tốt, cũng không thất lễ trước mặt người ngoài, ném lại một cái nhìn rồi quay đi. Về đến nhà, Trì Giai Lệ lại đem cuốn 'Ngô Sở Úy toàn thư' của Trì Viễn Đoan lấy ra lần nữa. Trước đây chia rẽ hai người bọn họ là bị ép không biết làm sao, hiện tại chia rẽ hai người bọn họ là việc vô cùng cần thiết và cấp tốc phải làm, Trì Giai Lệ suy nghĩ sẽ tin tưởng Trì Viễn Đoan một lần. Đề xuất cá nhân, điều thứ hai,"Trải qua nhiều ngày ở chung, phát hiện người này tính dục dồi dào, rất khó có thể ngăn cản. Vậy thì tóm lại để đối phó với người này phương pháp phải mạnh bạo ngăn cản hai người sinh hoạt vợ chồng, lâu dài phía dưới nhất định không đủ thỏa mãn dẫn đến cảm tình rạn nứt." (Cũng không biết ba ba sẽ ra sao nếu xa Úy một vài năm nhỉ, lại tìm đủ thứ zai về ăn vã quá.. chứ làm sao mà chịu được, hay Soái Soái em hiến thân đi..bảo vệ chồng cho đệ tử.. ) Trì Giai Lệ lần này lật đi lật lại tập hồ sơ xem còn câu phía sau nữa không, xác định đã đầy đủ chưa mới đem cuốn hồ sơ gập lại. ........ Ngày hôm sau, Trì Giai Lệ lại đi tìm hai đứa con trai. Đâu Đâu và Quyển Quyển được Trì Sính dẫn tới nhà cũ của Ngô Sở Úy, lúc Trì Giai Lệ đi đến, hai người con trai một ngồi bên vai của cậu nó, một ngồi trên vai Ngô Sở Úy, đang vui vui vẻ vẻ hái quả hạnh. Trì Giai Lệ không có trực tiếp đi vào, mà đứng ở cửa lẳng lặng nhìn một lúc lâu. Ngôi nhà này cũng phải từ bảy tám chục năm rồi, trên mái kết đầy mạng nhện. Trì Giai Lệ nhớ tới hơn hai mươi năm trước, nhà cô cũng từng sống một nơi như vậy, Trì Sính cũng như Đâu Đâu Quyển Quyển bây giờ. Khi đó cô đang ở trong sân chạy, Trì Sính đuổi ở phía sau cô nhảy nhót vui vẻ. Về sau, Trì Sính trưởng thành, cô cũng gái lớn gả chồng, khoảng cách tình cảm hai chị em ngày càng xa cách. Cô chẳng bao giờ nghĩ tới Trì Sính còn có thể bước vào cái sân cũ kỹ như vậy, càng không cách nào tưởng tượng nó có thể kiên nhẫn làm cái việc nhỏ không chút thú vị kia, sẽ vì Quyển Quyển bỏ vào trong miệng nó một quả hạnh mà lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bên kia một người đi giày vải, ống quần xắn lên, Ngô Sở Úy bị Đâu Đâu nhéo tai, ngày hôm đó cô cũng nhìn thấy 'Tổng giám đốc Ngô' như một người hoàn toàn khác. "Mẹ!" Đâu Đâu phát hiện ra Trì Giai Lệ, ngồi trên vai Ngô Sở Úy hưng phấn hét lên. Ngô Sở Úy và Trì Sính đem Đâu Đâu và Quyển Quyển thả xuống, mặc cho hai đứa chạy đến bên cạnh Trì Giai Lệ. Vẫn là câu nói kia Trì Giai Lệ nói nhẹ nhàng hơn một chút,"Cùng mẹ về nhà." Đâu Đâu và Quyển Quyển lập tức lộ ra biểu tình không tình nguyện, anh một câu em một câu phản bác đề nghị của Trì Giai Lệ. Trì Giai Lệ giả vờ không có vẻ thỏa hiệp, nói,"Không trở về nhà cũng được, các con phải đáp ứng với mẹ một việc." Hai đứa con trai cùng nhau gật đầu. "Các con phải cùng hai người họ ngủ chung một phòng, mẹ mới đồng ý cho các con ở lại." Hai đứa con trai tỏ vẻ không có vấn đề gì. Để mọi việc an toàn, Trì Giai Lệ cũng lấy ra một cái kính mới đặt làm. "Cái kính này cũng là một loại kính ma thuật, chỉ cần mẹ đeo lên, là có thể từ nhà giám sát hai đứa con tất cả mọi chuyện. Nếu như các con không có cùng hai người bọn họ ngủ một phòng, ngay hôm sau mẹ sẽ đón hai con về." Đâu Đâu và Quyển Quyển hai đứa đều tỏ ra vô cùng căng thẳng, nghiễm nhiên là tin tưởng lời Trì Giai Lệ nói. Trì Giai Lệ đeo kính râm lên, trước khi ra cửa quay lại phía Ngô Sở Úy và Trì Sính cười. Thầm nghĩ 'Bà ngoại' cũng có kính, có thể trị được các cậu rồi! ha ha.....
|
CHƯƠNG 244: CHẠY CẤP TỐC.
Cuối tuần, Trì Sính và Ngô Sở Úy mang theo Đâu Đâu và Quyển Quyển ra ngoài chơi cả ngày, mãi cho đến khi trời tối hẳn mới về. Trên đường về, 'ba đứa bé' đều ngủ say. Đâu Đâu nằm ngửa ở ghế sau, chân đạp lên cửa sổ xe, Quyển Quyển nằm ở bên cạnh cái mông căng tròn vểnh lên, tóc bay phất phơ quanh cái mặt trắng mịn nhỏ nhắn. Ngô Sở Úy dựa vào trên cửa sổ xe mắt hơi híp lại, đầu ở trên cửa sổ xe gật gà gật gù theo nhịp chạy của chiếc xe. Đâu Đâu và Quyển Quyển ở lại chơi hai ngày, cảm giác lớn nhất của Ngô Sở Úy chính là mệt mỏi, cả ngày chơi cùng hai thằng nhóc đi đâu cũng phải dẫn hai đứa nó đi theo. Ban ngày thì còn đỡ một chút, chúng nó có chơi đùa thì cậu còn có thể nhìn thấy, nhưng đến buổi tối, thì không dám dời mắt khỏi Đâu Đâu lúc nào cũng nhìn chằm chằm nó, sợ nó bị màn đêm nuốt mất. Trong nhà cũng bị hai đứa nghịch ngợm tung hoành ngổn ngang, mới đầu đi vào còn tưởng công an vừa đến khám xét nơi tàng trữ buôn bán đồ chơi tình dục. Trên mặt đất rải rác các loại đồ chơi tình dục, đĩa phim đồi trụy, video tự quay của hai người... . Không ra đâu vào đâu cả, đáng giận hơn là Đâu Đâu đem hết 'áo mưa' đâm thủng từng cái một, Quyển Quyển đem dầu bôi trơn rót vào trong chai xì dầu. Điều bực nhất mà cậu không thể chịu được chính là hai cái thằng dở hơi này cứ đến lúc ngủ liền chui lên giường bọn họ. Đuổi thế nào cũng không chịu đi, đuổi được đến cửa thì liền khóc lớn ầm ĩ. Cho nên, hôm nay Trì Sính đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi thỏa thích, chơi đến điên thì thôi. Mục đích chính là để chúng mệt mỏi không còn sức nữa, để cho bọn nó về nhà liền ngủ ngay, còn cho hai người bọn họ một nơi riêng tư. Trì Sính liếc mắt sang Ngô Sở Úy bên cạnh, Ngô Sở Úy đang dùng tay xoa xoa trán. Một bàn tay Trì Sính đưa tới, kéo đầu Ngô Sở Úy đặt lên trên đùi, rồi lấy tay xoa xoa trán cho cậu rồi cứ xoa xoa mấy cái lại ấn ấn huyệt thái dương bóp gáy nhẹ nhẹ hai cái. Vừa định rụt tay về, đã bị Ngô Sở Úy nắm lấy. Ngô Sở Úy đem tay của Trì Sính đặt ở nách kẹp lại, ngủ rất thoải mái. Trì Sính dùng một tay lái xe, ô tô vẫn có thể chạy rất ổn. Không có một chút lắc lư hay phanh gấp nào, cứ như vậy Ngô Sở Úy một mạch ngủ thẳng về đến cửa nhà. Sau khi xuống xe, Trì Sính ôm Ngô Sở Úy từ ghế bên cạnh ra cửa xe. Không đợi cho cậu tỉnh hẳn, liền lôi cái cánh tay cậu, đem cậu kéo lên lưng. "Ôm chắc vào, đùi kẹp vào." Trì Sính nghiêng đầu nói với Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy mê mê mệt mệt làm theo, cậu biết cậu đang ở trên lưng Trì Sính, vậy còn hai thằng nhóc thì làm sao bậy giờ? Đang nghĩ ngợi, Trì Sính lại đem cửa phía sau mở ra, mỗi tay ôm một đứa. Trên người tổng cộng cõng một bế hai, nhưng không một chút tốn sức nào, đi bộ vững vàng lên trên tầng. Tắm rửa xong, Quyển Quyển ngồi ở trên giường chơi đùa một lúc liền thiếp đi. Đâu Đâu trong lúc vô tình lấy ra cặp trứng gỗ nhỏ kia, cầm lên tay xoay xoay một hồi, tò mò hỏi Ngô Sở Úy," Đây là cái gì?" Ngô Sở Úy đem hai chân của Đâu Đâu dạng ra, chỉ vào trứng nhỏ nhỏ của nó nói, "Chính là cái này." Đâu Đâu đem trứng gỗ đặt ở dưới trứng nhỏ của nó so sánh một chút, nhịn không được thở dài, "So big! (Thật lớn) " Ngô Sở Úy nghe được tiếng cười khẽ ở sau lưng, tức giận trợn mắt lườm Trì Sính ồn ào. Thấy anh không có ý định ngưng cười, liền quay sang 'cắn' anh một trận, vật lộn một hồi, cuối cùng nằm bất động trên người anh không nhúc nhích, gương mặt ủ rũ. Đâu Đâu thấy hai người tình cảm nồng nàn như vậy, bản thân cũng không chịu cô đơn, chợt nhào qua Quyển Quyển. Quyển Quyển bị nó đánh thức sau đó đặc biệt khó chịu, tức giận giật tóc Đâu Đâu. Đâu Đâu bị đau, cũng dùng quả đấm nhỏ của mình đập đầu Quyển Quyển. Ầm ầm ĩ ĩ một hồi, hai đứa càng nóng nảy hơn, cứ như thế mà đánh nhau. Ngô Sở Úy và Trì Sính không thể làm gì khác hơn là ngăn cản, kéo hai đứa ra, hai thằng nhóc liền gào khóc ầm ĩ hơn, lại phải dỗ bao nhiêu lâu. Kết quả, một phen làm ầm ĩ như thế, hai đứa trẻ lại tỉnh táo. Ngô Sở Úy nhìn hai đưa dở hơi hòa thuận lại đang trên đất lăn lộn nghịch ngợm, thật muốn để cho hai đứa nó ở trong bụng rắn chơi một đêm. Đâu Đâu đem kẹo cao su rải rác trên mặt đất, cái mông vểnh vểnh lên từng bước từng bước nhặt lên, dáng vẻ đặt biệt dễ thương. Ngô Sở Úy nằm lỳ ở trên giường, nhìn một chút liền vui vẻ. Đâu Đâu phát hiện Ngô Sở Úy theo dõi nó, vội vàng đem kẹo cao su cấp tốc nhét vào túi áo, rất sợ Ngô Sở Úy cướp mất. Quyển Quyển trực tiếp đi tới, từ trong túi lấy ra hai viên kẹo cao su nhỏ, vươn tay bé xíu xinh xinh đưa cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nhìn tay nhỏ bé trắng mịn của Quyển Quyển cầm hai viên kẹo cao su, đột nhiên cảm thấy đặc biệt cảm động. "Đúng là Quyển Quyển ngoan nhất." Đâu Đâu nghe được Ngô Sở Úy nói, thẳng lưng thẳng cổ ngồi một mình trên ghế salon, lưng quay về phía Ngô Sở Úy vắt chân lên tỏ vẻ khó chịu, bất kể Ngô Sở Úy có gọi thế nào cũng không trả lời. Sau đó, Đâu Đâu cứ như vậy vùi trên ghế salon ngủ, Quyển Quyển cũng chui vào bên cạnh chân của Trì Sính im lặng một hồi không còn lên tiếng. Rốt cuộc Trì Sính cũng chờ đến giờ khắc này, dập tàn thuốc đi tới bên cạnh Đâu Đâu. Vừa mới đem nó ôm lên, cặp kia mắt to của Đâu Đâu liền mở ra, ngay sau đó liền lớn tiếng khóc một hồi nữa lại ầm ĩ. Nó bên này vừa khóc, Quyển Quyển bên kia cũng tỉnh. Trì Sính lại đặt Đâu Đâu trả về, Đâu Đâu lập tức liền ngừng khóc. Ngô Sở Úy vội vàng đem Quyển Quyển ôm tới, khẽ vỗ vai nó một cái dỗ dành một hồi, Quyển Quyển rất nhanh lại ngủ say. "Chờ nó ngủ say anh hãy bế nó." Ngô Sở Úy nói. Lại qua hơn hai mươi phút, cơ thể Đâu Đâu hoàn toàn vùi vào trong salon. Kết quả, Trì Sính lại bế nó lên, nó lại như trước, lại khóc như vậy ầm ĩ. Trì Sính bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại đem nó đặt xuống. Sau đó trong một thời gian ngắn, Trì Sính cứ như vậy ôm một cái rồi lại đặt lại. Đâu Đâu tựa như một con lật đật tự động, không biết mệt mỏi lật qua lật lại, nhưng chỉ cần Trì Sính vừa đụng vào nó lập tức nó phản xạ ngay mà mở mắt. Nếu không phải là thằng cháu ngoại thì Trì Sính đã sớm một đấm đánh cho nó ngất đi rồi. Lại đợi một hồi, Trì Sính nghe được tiếng ngáy nhỏ nhỏ. Quay đầu nhìn lại, Ngô Sở Úy đã ngủ thiếp đi. (Số nhọ.. tinh trùng bắt đầu cắn.. ) ....... Ngày hôm sau, Trì Sính mang theo Quyển Quyển đến đơn vị, Ngô Sở Úy mang theo Đâu Đâu đến công ty. Buổi tối tan việc, Ngô Sở Úy gọi một cuộc điện thoại cho Khương Tiểu Soái. "Này, có rảnh rỗi không?" Giọng nói lười biếng của Khương Tiểu Soái truyền tới,"Tôi ngày nào cũng rảnh rỗi." Ngô Sở Úy âm thầm chửi rủa, cậu bên này bận rộn đến không thở ra hơi, Khương Tiểu Soái bên kia vậy mà lại nhàn hạ ung dung, làm cho người ta vô cùng ghen tỵ! "Đến công ty tôi một chuyến đi, cho cậu gặp cháu ngoại đáng yêu của tôi.. Vô cùng buồn cười, cậu xem đảm bảo thích thú!." (Sắp có thời gian phịch nhau rồi.) Khương Tiểu Soái hỏi,"Chị cậu dẫn theo con trai đến?" "Không phải, chị gái Trì Sính, sinh đôi một đen một trắng." Khương Tiểu Soái vừa nghe nhất thời hứng thú, sáng sớm cậu đã nghe Quách Thành Vũ nói qua, Trì Giai Lệ có một cặp song sinh vô cùng dễ thương dòng máu pha trộn, một đứa da trắng một đứa da đen. "Được, tôi lập tức đến." Ngô Sở Úy cười hà hà, nếu Khương Tiểu Soái rãnh rỗi như vậy, để Đâu Đâu ở chỗ cậu ta một đêm đi. Vừa lúc quấy rối cậu ta một trận, để cho cậu ta bớt bớt chút thoải mái.... Khương Tiểu Soái mỗi ngày lái xe trên đường cũng sẽ nghe FM kể truyện ma quỷ. Cậu chính là người như vậy, càng sợ lại càng hay nghe truyện kinh dị, thích nghe nhất là truyện ma, mỗi ngày trước khi về đến nhà cũng đem bản thân mình hù dọa mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Lúc này, trong đài FM đang phát chuyện nửa xác chết đàn ông. "Có người đàn ông, một lần ông ta bị tai nạn chiếc xe tải nghiền qua, chỉ còn lại nửa phần thân thể. Việc ông ta thích nhất chính là đứng ở đầu đường, lẳng lặng chờ một chiếc xe đi tới, sau đó điên cuồng chạy mà đuổi theo chiếc xe đó. Làm cho tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, thì chỉ thấy hai cái đùi trống rỗng......" Khương Tiểu Soái nhịn không được cả người nổi da gà lên. Ngô Sở Úy từ công ty đi ra, ôm Đâu Đâu đến đầu đường chờ Khương Tiểu Soái. Đâu Đâu quay sang cậu hỏi,"Chú ở đây chờ ai.?" Ngô Sở Úy dùng tiếng Anh không được lưu loát trả lời nó,"Chờ một bác sĩ, cậu ta có thể làm cho cháu trắng ra, sau đó vĩnh viễn biến thành da trắng luôn." Khương Tiểu Soái vòng vo ở khúc quẹo, phía trước chính là công ty Ngô Sở Úy, liền giảm bớt tốc độ xe. Đúng lúc này, cậu ta nhìn ra ngoài cửa xe ngắm, đột nhiên hoảng sợ thấy một cái bóng mơ hồ, mà cái bóng kia....... người ta chỉ có hai cái chân.! ! !. Khương Tiểu Soái đạp một cái liền phanh xe lại, tim đập loạn. Lúc ban đầu cậu ta còn tưởng bản thân nghe xong truyện ma sinh ảo giác, kết quả tập trung nhìn lại lần nữa, quả thực chỉ có hai cái chân, hơn nữa đang từ từ hướng đến cậu ta lại gần. Khương Tiểu Soái toàn thân đều đảo ngược, hai cánh tay máy móc mà chuyển động vô lăng. Người đông cứng lại không gì sánh được quay đầu lại nhìn đường, đạp chân ga liền chạy ra ngoài. Ngô Sở Úy đã nhận ra Khương Tiểu Soái, cho nên mới đi lại gần cậu ta. Mặc dù Khương Tiểu Soái đột nhiên quay đầu lại, Ngô Sở Úy cũng cho là cậu ta là vì tìm chỗ đỗ xe tốt hơn để đón cậu. Nhưng nhìn lại thì thấy Khương Tiểu Soái có vẻ muốn bỏ đi!!! Ngô Sở Úy vừa nghĩ: Không được! Cậu đi rồi thì tối nay ai trông cháu trai cho tôi???? Vì vậy ôm Đâu Đâu ở phía sau đuổi theo một trận, vừa đuổi theo vừa kêu gào. Tiếng gào của Ngô Sở Úy trải qua cái tai của Khương Tiểu Soái lại được lọc thành những âm thanh kêu gào thảm thiết rên rỉ. Nhịn không được nhìn kính chiếu hậu lướt qua một cái, vừa nhìn thấy hai cái đùi, thực sự đang đuổi theo xe! ! "A.. aaaaaaaaaaa......." Khương Tiểu Soái sợ hãi rống mấy tiếng, ô tô bay thẳng khỏi tầm mắt của Ngô Sở Úy.
|