Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
CHƯƠNG 245: TRÌ 'PHÁO VƯƠNG' NỔI GIẬN.
Trên đường trở về, Quyển Quyển hướng Trì Sính hỏi, "Cậu, người ở cùng với cậu là ai vậy? Vì sao cháu chưa thấy chú ấy bao giờ?" Trì Sính nói, Đó là vợ cậu, cũng là mợ của cháu." "Vợ không phải đều là nữ hay sao? Nhưng JJ của chú ấy quá dài." Trì Sính ngăn khóe miệng không cười, hỏi," Làm sao cháu biết JJ chú ấy quá dài?" "Đêm qua, cháu thấy cậu nắm chặt JJ chú ấy." Trì Sính liếm mép một cái, không nói gì. Quyển Quyển cẩn thận từng tí hỏi, "Cậu, nắm JJ người khác có phải là không lịch sự hay không?" "Cháu nhìn người khác nắm JJ thì lịch sự?" Trì Sính liếc ánh mắt như dao găm sang, lộ ra ánh nhìn nghiêm nghị sắc bén. Dọa cho Quyển Quyển lập tức vội vàng cúi đầu, theo bản năng xê dịch ra xa ngồi nép vèo phía cửa xe, cẩn thận quan sát sắc mặt của Trì Sính. Trì Sính nhe răng cười một tiếng, trầm giọng quay sang Quyển Quyển ra lệnh, "Qua đây!" (Chuẩn bị 'ấu dâm' hả, hiếp trẻ con hả? ? ? ) Quyển Quyển cẩn thận từng li từng tí leo đến trên đùi Trì Sính, bàn tay to của Trì Sính ấn một cái, liền đem toàn bộ Quyển Quyển áp vào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quyển Quyển dán vào ngực Trì Sính, cảm giác được sự bình ổn của nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. "Mợ cháu đối với cháu có tốt hay không?" Quyển Quyển gật đầu, "Dắt cháu đi chơi, mua cho cháu đồ ăn, cũng không quát mắng gì cháu cả." "Vậy cháu cũng phải thật yêu thương chú ấy biết không?" Trì Sính nói. Quyển Quyển cái hiểu cái không hỏi, "Muốn cháu yêu thương chú ấy thế nào?" "Khi có người ức hiếp chú ấy, làm chú ấy tức giận, cháu phải đứng ra vì chú ấy nói công đạo." Quyển Quyển gật đầu. Ô tô lại tiếp tục chạy điện thoại di động Trì Sính vang lên. Thấy dãy số trên màn hình, ánh mắt Trì Sính thay đổi, vẫn cứ ấn trả lời. "Tôi, Uông Thạc." Giọng nói Trì Sính bình thản, "Tôi biết." (Vẫn yêu nhau lắm, đến với nhau đi. . ) Uông Thạc ra vẻ tâm tình không tệ, hiếm thấy cùng Trì Sính nói đùa một câu. "Nhớ tôi không?" Trì Sính nở nụ cười nhẹ, rất lâu sau mới đáp lại một câu. " Không rảnh nhớ." Giọng của Uông Thạc ồn ào vui vẻ đùa một chút,"Có thời gian bị cắm sừng, lại không rảnh nhớ tôi?" (Thạc Thạc đã trở lại và lợi hại hơn xưa.) "Ở đâu ra sừng?" "Hóa ra anh không biết hả?" Uông Thạc có chút hả hê," Có người nửa đêm gọi điện thoại cho chúng tôi, tư vấn làm đẹp làm trắng các kiểu. Lần sau anh nói với người ta việc đầu tiên cần thiết để làm đẹp chính là ngủ ngon giấc. Dù có dùng mỹ phẩm tốt đến đâu mà nửa đêm không ngủ được gọi điện thoại cũng phí công." Trì Sính vẫn giữ giọng nói không đổi,"Nói rõ một chút xem." "Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Có người thừa dịp lúc anh ngủ, gọi điện thoại quấy rầy chúng tôi. Mà tôi nói luôn cho rõ ràng cậu ta không có số của tôi, tôi chỉ ngồi bên cạnh thôi.." (Quá là rõ ràng luôn..) Trì Sính mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tư gì. "Cậu gọi điện thoại cho tôi chỉ để nói cái này?" Uông Thạc cười hà hà," Tôi chỉ tùy tiện nói như thế, anh nghe thì nghe vậy thôi, đừng để bụng làm gì. Ai lại không có thời gian cô đơn, ai lại không có lúc nhìn người gối đầu bên cạnh thấy chán! Muốn vụng trộm lén lút một chút tạo kích thích hả? Bản chất con người là vậy, khi thấy được thứ ở xa tầm tay mình, liền có khát khao mãnh liệt muốn có được Điện thoại tút một tiếng cúp máy, mặt của Trì Sính liền đen, lông mày cau lại lộ ra một tia hàn khí lạnh đến thấu xương. Máu toàn thân đều đông cứng lại, ngay cả Quyển Quyển đang dựa vào trong ngực anh cũng cảm thấy cơ thể anh cứng ngắc. Ngô Sở Úy và Đâu Đâu về đến nhà trước Trì Sính một chút, Trì Sính mới vừa đi vào, Ngô Sở Úy liền từ phòng bếp thò đầu ra, cười với Trì Sính nói,"Tôi mua cho anh đùi dê, vừa mới nướng xong, có muốn ăn trước hai cái không?" Trì Sính quét mắt nhìn hắn một cái ánh mắt âm u lạnh như trong cơn bão tuyết, không nói gì, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Tôi trêu chọc gì anh? Ngô Sở Úy chẳng biết tại sao Trì Sính lại như vậy. Đâu Đâu một bên gặm xương một bên quay sang Ngô Sở Úy hỏi," Cậu cháu làm sao vậy.?" Ngô Sở Úy nghĩ không ra dùng tiếng Anh như thế nào để nói lên, liền tức giận đáp lại một câu," Không cần để ý đến anh ta!" Trì Sính trở về phòng ngủ, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của Ngô Sở Úy. Xem một lúc lâu, rốt cuộc lật tới lịch sử cuộc gọi kia. Vào ngày hôm đó ban đêm hơn một giờ, Ngô Sở Úy gọi một cuộc điện thoại cho Uông Trẫm, hơn nữa gọi hơn mười phút. Trì Sính còn nhớ rất rõ ràng, đêm hôm đó Ngô Sở Úy đứng ở bên ban công, anh đi vào liền nhanh tay thu lại. Nghĩ đến Ngô Sở Úy chột dạ cố gắng che giấu, trong lòng Trì Sính nổi lên một ngọn lửa bừng bừng nóng giận, gầm thét dữ tợn ngầm chiếm ý chí còn sót lại của anh. Ngô Sở Úy đem thức ăn chuẩn bị rất ngon để cho hai đứa cháu trai ăn trước, một mình đi vào phòng ngủ tìm Trì Sính. Trì Sính đứng lưng quay về phía cậu, Ngô Sở Úy thấy không rõ sắc mặt của anh, chỉ cảm thấy xung quanh bao phủ một bầu khí lạnh. "Tôi vừa nói chuyện với anh, sao anh không để ý tới tôi?" Ngô Sở Úy thăm dò hỏi. Trì Sính không nói chuyện cũng không quay đầu lại, hai ngón tay cầm điện thoại di động của Ngô Sở Úy, chậm rãi nâng lên. Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì đó, thần kinh một trận co rúm. "Việc ấy, tôi gọi điện thoại cho anh ta, tôi....." Câu nói kế tiếp còn chưa nói khỏi miệng, trong nháy mắt Trì Sính đẩy cậu một cái ngăn lại lời chưa nói, cả người đập vào vách tường đối diện. Lại kéo lại ngay lập tức đẩy đến góc tường, không thể động đậy. "Nửa đêm không ngủ được, sau lưng tôi gọi điện thoại cho anh ta? Con mẹ nó, có phải tôi 'thao' cậu không đủ hả? Có phải muốn tôi đem cậu trực tiếp 'thao' đến không nói ra lời, cậu mới không có tinh lực như vậy mà gọi điện thoại cùng người khác phát dục hả?" Ngô Sở Úy khuôn mặt đỏ bừng chất vấn Trì Sính,"Tôi phát dục kiểu gì hả? Tôi gọi điện thoại thì là phát dục hả?" "Cậu nửa đêm hỏi người ta làm thế nào để trắng đẹp, cái này cũng không tính là phát dục hay sao? Con mẹ nó cậu nghĩ như thế nào mới là phát dục? Cậu còn muốn điện thoại nói chuyện vài tiếng đồng hồ mới thỏa mãn hay sao?" Ngô Sở Úy giận dữ giải thích,"Đó là tôi hỏi anh ta làm thế nào để đem người da đen biến thành người da trắng, tôi không phải là vì dỗ cho Đâu Đâu vui vẻ hay sao?" Bàn tay to của Trì Sính bóp cậu nhỏ của Ngô Sở Úy, bực tức nói,"Hỏi cái đó mà những hơn mười phút?" Ngô Sở Úy bị đau, nheo lông mày ngăn cản tay của Trì Sính. Trì Sính không hề đau lòng, tiếp tục mặt đen lại hướng Ngô Sở Úy rống to hơn. "Gọi điện thoại bình thường thì cần gì phải nửa đêm mới gọi?" "Tôi ban ngày mà gọi thì bên đó người ta là nửa đêm! Hơn nữa, không phải tôi muốn ngay ngày hôm sau liền đem Đâu Đâu giữ chân lại hay sao? Tôi không phải tranh thủ thời gian muốn hoàn thành hay sao?" Ánh mắt Trì Sính lạnh lẽo sắc bén chằm chằm nhìn khuôn mặt Ngô Sở Úy, lạnh giọng ép hỏi,"Vậy cậu làm sao phải giấu tôi? Cậu sao không quang minh chính đại ngay trước mặt tôi mà gọi?" "Không phải tôi sợ anh suy nghĩ nhiều hay sao?" "Cậu với anh ta không có việc gì, thì tôi làm sao phải suy nghĩ nhiều? !" Tiếng gào của Trì Sính như sấm, làm cho thần kinh Ngô Sở Úy tê dại. Ngô Sở Úy nghiêng đầu nhìn Đâu Đâu và Quyển Quyển đứng ở cửa, dùng sức đẩy Trì Sính ra, đỏ mặt tía tai nói,"Chúng ta có việc gì nói chuyện không được hay sao? Đừng làm trẻ con sợ !" "Nói với cậu cậu có thể nhớ kỹ hay sao?" Trì Sính một bên tức giận, một bên mặt lạnh đem Ngô Sở Úy kéo đến trên giường, không đếm xỉa Đâu Đâu và Quyển Quyển đang vây xem, thô bạo mà xé rách quần áo Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy chỉ cần vừa phản kháng, Trì Sính liền đặc biệt công kích nơi mẫn cảm của cậu ta, Ngô Sở Úy kêu rên liên tục. Hai người đang vật lộn qua lại, Quyển Quyển đột nhiên cầm cây gậy thu quần áo khô chạy đến, dùng sức đập xuống lưng Trì Sính. Trì Sính hầm hầm nhìn nó,"Mày đang muốn ăn đòn phải không?" Quyển Quyển không sợ hãi chút nào cùng Trì Sính giằng co. "Là cậu nói, có người ức hiếp vợ cậu, cháu sẽ đứng ra đòi lại công đạo, bảo vệ chú ấy!" Lời này vừa nói ra, động tác của Trì Sính và Ngô Sở Úy đều ngừng lại. Ngô Sở Úy tuy rằng không có nghe rõ toàn bộ Quyển Quyển nói gì, nhưng điểm quan trọng đều không bỏ sót, trong lòng đột nhiên có chút cảm thấy không vui vẻ gì. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trì Sính, trong mắt nhuộm một màu không rõ tâm tư. Yết hầu Trì Sính nuốt khan hai cái, đôi chân bước xuống giường, trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó, hai người ai cũng không ăn cơm tối, vẫn chiến tranh lạnh đến hơn mười một giờ tối. Cảm xúc của họ làm ảnh hưởng đến cả hai thằng nhóc kết quả là chưa đến chín giờ hai đứa đã đi ngủ. Trì Sính ngồi ở sát đầu giường phòng ngủ khác, một chân co lại, cánh tay khoát lên trên đầu gối. Hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc lá rơi xuống ở trên mu bàn chân, anh lại hoàn toàn không nhận ra. Kỳ thực Trì Sính biết Ngô Sở Úy tìm Uông Trẫm chẳng qua chỉ hỏi anh ta chuyện hóa trang, anh tức giận là việc Ngô Sở Úy gặp phải chuyện gì còn có thể nghĩ đến đi tìm Uông Trẫm giúp đỡ, bực bội cậu vì cậu đối với Uông Trẫm tín nhiệm và nhớ đến anh ta. Ngô Sở Úy ở cửa đứng đó một lúc lâu, hít một hơi, đi tới bên cạnh Trì Sính. "Này, hai con gấu nhỏ đang ngủ, lúc này đang ngủ thật sự, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy." Trì Sính như trước thở ra một hơi khói, ngay cả nét mặt cũng không hề di chuyển. Ngô Sở Úy cố ý đem điếu thuốc trên mép Trì Sính đoạt lại, yếu ớt hít một hơi, phun khói lên mặt của Trì Sính. "Vừa rồi không phải anh muốn thi hành 'gia pháp' hay sao? Làm sao đột nhiên liền ngắt quãng? Tôi còn đang rất chờ anh tiếp tục đó, anh nha, vậy mà không nói một tiếng chạy qua phòng này buồn bực." Ánh mắt âm trầm của Trì Sính liếc Ngô Sở Úy, trái tim Ngô Sở Úy điên cuồng run rẩy hai cái, lại ổn định. Chờ Trì Sính đưa ánh mắt dời đi, Ngô Sở Úy lại không sợ chết mà lấy tay chọc chọc vào ngực của anh. "Tôi bảo này, Trì pháo vương, tôi mỗi lần làm cho anh tức giận, anh không phải đều hung ác trị tôi một trận hay sao? Lúc này làm sao lại ngại ngùng? Làm sao lại còn chạy đi? Anh cũng đừng làm tôi coi thường anh chứ, tôi đây đều đã chuẩn bị xong, anh làm sao có thể mặc kệ hả?" (ĐẠI dâm đãng trở lại, tiểu dâm đãng không dám mở lời.) Lời này của Ngô Sở Úy thuần túy là từ trong thâm tâm muốn nói ra, nói xong cũng không biết bản thân mình làm cái gì. ( ha ha sắp chết.. thèm H lắm rồi.. ) Trì Sính ung dung thản nhiên đem tàn thuốc dập tắt, tay đang dụi tàn thuốc trong cái gạt tàn dừng lại một lát. Đột nhiên bùng nổ một tiếng động lớn, cái gạt tàn thuốc trực tiếp bị Trì Sính đập vỡ, mảnh vụn và tàn thuốc rải rác đầy đất.
|
CHƯƠNG 246: TÊN GHEN TUÔNG TÂM THẦN.
Theo bản năng Ngô Sở Úy lùi lại phía sau hai bước. Hai đầu gối giống như hung hăng tàn bạo bị đập vỡ, hai chân tê dại như nhũn ra, cố gắng lắm mới không làm cơ thể ngã ra phía sau. Tuy rằng ở trên giường mềm mại khiêu khích nhưng lúc này lại sợ nổ đom đóm mắt. Trì Sính luồn tay đưa vào trong quần Ngô Sở Úy, tay mân mê nơi nhạy cảm của cậu ấy, lấn người sang bên tai nói một câu. Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Sở Úy bạo hồng, liều mạng giãy giụa đẩy Trì Sính ra. "Không được, không được, quá dâm đãng." (Không được mà xong à..) Bàn tay to thô ráp của Trì Sính cọ cọ chà xát vào đỉnh vật cứng của Ngô Sở Úy, miệng kề sát vào má Ngô Sở Úy giọng nói khơi gợi dục tính làm cho Ngô Sở Úy vô cùng ngượng ngùng. "Cậu vẫn còn ngại dâm đãng? So với cậu còn có thể dâm đãng hay sao? Một yêu cầu đơn giản như thế cũng không đáp ứng, còn dám tỏ ra ti tiện mà đùa giỡn vẫy gọi tôi hả?" Nhiều ngày cơ thể Ngô Sở Úy chưa được Trì Sính làm dịu nên chỉ một chút trêu ghẹo liền thở hồng hộc, gương mặt như là bị lửa quay nướng, còn chưa bắt đầu mồ hôi đã đầm đìa. "Dùng roi đánh tôi. Dùng sáp nến nhỏ vào tôi đều chịu được, làm gì mà cần phải chơi cái trò kia vậy hả?" "Cũng bởi vì chung quy cậu không cho tôi chơi, cho nên tôi mới muốn chơi." Ngô Sở Úy ra sức giãy giụa, bất đắc dĩ bộ phận quan trọng tất cả đều nắm trong tay Trì Sính. Trì Sính hoàn toàn không cho phép cậu tỏ ra chống đối, thô bạo mà thuần thục ở nơi mẫn cảm của Ngô Sở Úy tàn phá bừa bãi, Ngô Sở Úy không khống chế được phát ra những tiếng rên rỉ, mông trên giường cọ tới cọ lui, một chút liền tuyên bố đầu hàng. Trì Sính tạm thời buông Ngô Sở Úy ra, để cho cậu đi tắm rửa, sau đó đi vào phòng sách mang tới thiết bị quay video. Hoàn thành tâm nguyện hạ lưu nhiều ngày của anh, tự biên tự diễn một bộ GV cao cấp để cho một mình anh thưởng thức và cất kỹ. Trong chốc lát, tiếng nước trong phòng tắm ngừng, dáng người đẹp trai của Ngô Sở Úy xuất hiện ở trong màn ảnh. Trì Sính là nhà đạo diễn, cầm camera, cũng kiêm luôn 'đại thúc' lớn tuổi đeo kính râm vào vai một diễn viên GV thứ thiệt. (Hơi bị choáng) Màn ảnh chậm rãi tiến lại gần, Ngô Sở Úy mất tự nhiên tránh né, vừa muốn khóc vừa muốn cười, trong lòng thầm chửi rủa điên cuồng con mẹ nó. Làm cho tôi thành một tên biến thái như thế này hả? Muốn làm cho tôi thỏa mãn cái loại yêu cầu hạ lưu dâm loạn của anh, đúng là một ngày đáng xấu hổ. "Tự giới thiệu mình một chút.". Đạo diễn Trì nói. Ngô Sở Úy cũng xem không ít GV, cụ thể giới thiệu cái gì cậu đều biết rõ ràng, liền bi thương nói chiều cao, cân nặng, tuổi tác, cấp bậc, vấn đề không quan trọng đều nói ra hết. Giọng nói khêu gợi trầm thấp của 'Trì đại thúc ' vang lên lần nữa. "Bình thường làm tình nhiều lần hay không?" Ngô Sở Úy vẻ mặt giả bộ nghiêm túc, thật muốn cho anh một cái bạt tai, tần xuất của tôi như thế nào nhiều lần hay không không phải anh còn không biết hay sao? "Cũng bình thường." 'Trì đại thúc' Lại hỏi,"Lần làm tình gần nhất là lúc nào?" Ngô Sở Úy suy nghĩ một chút, nói," Bốn ngày trước." "Miêu tả một chút." "Hả?" 'Trì đại thúc' yêu cầu, "Đem cuộc làm tình hôm đó miêu tả vắn tắt một chút." Cái này.... cái này miêu tả như thế nào hả? Sắc mặt Ngô Sở Úy đỏ lên, vất vả hỏi một câu,"Tôi có thể bỏ qua vấn đề này hay không?" "Đương nhiên không thể." Ngô Sở Úy nghẹn khuất một trận, mới nghẹn ứ phun ra ba chữ. "Quá khốc liệt." "Khốc liệt?" 'Trì đại thúc' khẽ cười một tiếng,"Khốc liệt như thế nào? Là cậu hay là người kia." "Nếu để cậu cho điểm người kia, thì cậu cho bao nhiêu điểm." Ngô Sở Úy thật muốn nói không điểm, nhưng sợ nói ra thì máu bắn khắp màn ảnh, liền trung thực đáp lại một câu,"Một trăm điểm." 'Trì đại thúc' Phấn khởi vui vẻ. "Cao như vậy? Xem ra cậu đối với việc sinh hoạt của cậu rất hài lòng?" Ngô Sở Úy thầm nghĩ: Không hài lòng đã sớm rách mông. 'Trì đại thúc' lại hỏi,"Trên người mẫn cảm nhất là chỗ nào?" Ngô Sở Úy ánh mắt của nhìn về phía Trì Sính cầu xin tha thứ, vấn đề này coi như bỏ qua có được không? Trì Sính hoàn toàn không có một chút thái độ bỏ qua, kịch bản đã vạch ra từ trước, tôi hỏi cậu cái gì cậu phải trả lời cái đó. Hơn nữa phải thành thật trả lời không một chút che giấu nào. Ngô Sở Úy vốn muốn tìm một cái bộ phận nào đó có thể nói ra khỏi miệng lừa dối cho qua, nhưng chuyên gia quay phim và đạo diễn là bạn trai cậu mà! Anh ta không biết chỗ mẫn cảm nhất của cậu hay sao, chẳng phải cái này với anh ta còn rõ hơn cả cậu hả? "Thế nào? Vấn đề này rất khó trả lời hay sao?" Nói xong, Trì Sính còn đem ống kính kéo lại gần hơn. Ngô Sở Úy liên tiếp né tránh, cuối cùng thực sự không tránh được nữa, từ trong miệng mạnh mẽ phun ra hai chữ 'tiểu cúc'. Nói xong xấu hổ giống như một con tôm luộc vậy, tay che mặt hơn nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu. 'Trì đại thúc' đem tay cậu kéo ra, ống kính chụp lại khuôn mặt đỏ của cậu, cười nói,"Biểu tình đáng yêu như vậy tại sao lại che đi?" Ở trong lòng Ngô Sở Úy ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà anh, đáng yêu cái ông nội anh đó! 'Trì đại thúc' dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, sau đó bắt đầu làm khó cậu để quay phim. "Vén áo lên để cho tôi ngắm đầu vú cậu một chút." Ngô Sở Úy nghiến răng nghiến lợi mà từ từ cầm áo chậm rãi cuộn cuộn lên, lộ ra đường cong cơ bụng đẹp đẽ, rãnh ngực như ẩn như hiện. Tiếp theo chính là hai múi ngực săn chắc, ở dưới ống kính mà căng lên khiêu gợi, kích thích. Trì Sính dùng dùng ngón tay gảy một cái, tàn bạo đùa giỡn,"Có chút cứng rắn rồi này." Ngô Sở Úy quay mặt sang chỗ khác, màn hình xuất hiện một cái tai hồng hào đỏ ửng lên. Trì Sính dùng ngón tay thấm một chút nước bọt, nhẹ nhàng cọ cọ chà xát lên đầu vú của Ngô Sở Úy, hung hăng kích thích. Ngô Sở Úy tay túm lấy ga giường, cắn chặt môi không chịu phát ra âm thanh, giọng của 'Trì đại thúc' mê hoặc nói,"Sướng thì cứ rên, không làm sao đâu." Nói xong, đem camera nhắm ngay khuôn mặt của Ngô Sở Úy, rồi miệng ngậm ở núm vú Ngô Sở Úy dốc sức mà mút liếm cắn... gặm... Ngô Sở Úy lập tức thoải mái mà ngửa đầu ra hưởng thụ kích thích, không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Trì Sính ngày càng táo tợn mà dùng đầu lưỡi linh hoạt đánh gảy vòng xung quanh núm vú Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy phát ra những tiếng rên mệt nhọc dâm tà, mặt cố ý vặn vẹo tránh né ống kính, lại bị Trì Sính liên tiếp kéo quay về. Trì Sính vuốt lên quần lót của Ngô Sở Úy, vật thể cứng ngắc bị bó buộc trong một chiếc quần lót trắng vô cùng mê người. Bàn tay to của Trì Sính không ngừng ở mép quần chà xát xoa nắn, khiêu khích đầu khấc làm cho nó không ngừng rỉ ra dịch thể ẩm ướt cả cái quần lót. "Nhanh như vậy liền ướt?" Giọng nói đùa cợt. Ngô Sở Úy muốn ngăn cản động tác tiếp theo của Trì Sính, lại bị tay của Trì Sính mạnh mẽ đanh thép đánh rụt lại. Không cho làm trái lời anh mà cởi quần lót của cậu ra, để cho nơi riêng tư bày toàn bộ ra trước mắt. Trì Sính đem ống kính di chuyển đến, theo bản năng Ngô Sở Úy lấy tay ngăn cản. "Không được ngăn cản, lấy ra để cho tôi thưởng thức nào." Nói xong, đem tay của Ngô Sở Úy lấy ra, tiếp theo camera chuyển qua giữa hai chân Ngô Sở Úy, chỉnh độ phân giải HD, thỉnh thoảng lại lại phát ra tiếng suýt xoa hạ lưu,"Thật dâm đãng mà!" Ngô Sở Úy có thể cảm giác được quay video khó coi dường nào. Trì Sính ép buộc cậu nằm sấp xuống quỳ gối tay banh mông ra, cho 'tiểu cúc' nổi bật dưới cái máy quay phim độ phân giải cao. "Trắng hồng, trông rất hấp dẫn đấy chứ?" Gò má của Ngô Sở Úy nóng lên rúc vào trong ga giường, ngay cả ý muốn cắn lưỡi tự tử cũng có. 'Trì đại thúc' lần nữa biến thái tra hỏi,"Ở đây cậu bị chồng cậu 'thao' rất nhiều lần hả?" Ngô Sở Úy bị Trì Sính đùa giỡn đến không còn mặt mũi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, vì sao tối đó mình lại muốn gọi cú điện thoại kia? Vì sao lại mang nợ như vậy? "Nói xem nào, chồng cậu bình thường đều chơi cậu ở đây như thế nào?" Ngô Sở Úy khó có thể mở miệng, Trì Sính liền ác liệt mà trêu chọc nơi mẫn cảm trước mặt, đầu ngón tay gảy gảy mật huyệt nhạy cảm chà sát rồi khiêu khích. Dụ dỗ làm cho cái mông của Ngô Sở Úy ở trước màn hình run rẩy, sụp đổ kêu lên,"Anh ấy sẽ liếm cho tôi." Trì Sính đem đầu lưỡi đi tới, cố ý hỏi, "Liếm thế nào?" "Ừm...... hả..... dùng sức.......đẩy vào....." Trì Sính cứ như thế từng bước từng bước, buộc Ngô Sở Úy khó kìm lòng nói ra các câu dâm đãng, làm ra các động tác hạ lưu. Cuối cùng trêu chọc đến mức mạch máu mình cũng căng lên, lại đem ống kính điều chỉnh đến một vị trí thích hợp nhất, chính thức bước vào nội dung chính. Hơn sáu tiếng đồng hồ quay chụp, Trì Sính đã nhập vai một tên tâm thần ghen tuông rất nhuần nhuyễn. Ngay từ đầu, Ngô Sở Úy liền cảm nhận được khí thế của Trì Sính khác xa với những ngày trước. Thường ngày 'thao' để thoải mái, làm sao 'thao' cho thoải mái. Hôm nay là 'thao' đến chết, làm sao để 'thao' đến chết. Về sau Ngô Sở Úy giống như điên giãy giụa rên rỉ kêu gào, liên tục cam đoan không bao giờ liên lạc với Uông Trẫm nữa. Trì Sính vẫn quyết tâm muốn đem nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, nhất định phải triệt để thanh toán cho xong. Cuối cùng, Trì Sính từ trong người Ngô Sở Úy rút ra, đem camera chỉ còn một chút pin quay tới . Nhắm ngay mặt của Ngô Sở Úy, quay một cảnh cuối tổng kết. "Cảm giác ngày hôm nay thế nào?" Ngô Sở Úy chống đỡ nâng mí mắt lên mạnh mẽ hỏi,"Tôi có thể nói thô tục hay không?" Trì Sính nhe răng cười một tiếng,"Không thể." "Không có cảm giác." Trì Sính đem camera đóng lại, ôm Ngô Sở Úy, khóe mắt hiện lên vẻ đau lòng, yêu thương, nhưng lại nói một câu không chút lưu tình nào. "Còn dính dáng không rõ ràng với anh ta, ông đây 'chơi' cậu thành tàn phế."
|
CHƯƠNG 247: THẬT SỰ CÓ TÀI.
Mấy ngày không gặp, Trì Giai Lệ Trì lại đi dò xét tình hình. Hai đứa dở hơi lâu như vậy không thấy được mẹ, tất cả đều vô cùng hưng phấn đến quá độ, lại không ngừng ôm lấy Trì Giai Lệ vui mừng. Cái miệng nhỏ nhắn như súng máy bắn ầm ầm không yên một chút. Trì Giai Lệ vừa nhìn thấy bộ dáng này của hai đứa, liền biết ở đây không được sống vui vẻ. Lúc đầu thì nghĩ hai người đàn ông mang theo trẻ con có thể mang đến cái gì tốt chứ? Ba ngày thì còn có thể, chứ lâu hơn ai mà kiên trì được hả? Cho nên theo Trì Giai Lệ, Trì Sính và Ngô Sở Úy không trả Đâu Đâu và Quyển Quyển đưa trở về đã đủ mạnh mẽ lắm rồi. "Có muốn về nhà với mẹ hay không?" Trì Giai Lệ cố ý hỏi. Không ngờ, Đâu Đâu và Quyển Quyển nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ liền ủ rũ xuống. "Mẹ, con không muốn trở về." "Con cũng không muốn trở về." "Mẹ để bọn con ở đây chơi thêm vài ngày nữa đi." Không kịp để cho Trì Giai Lệ chuẩn bị tinh thần, mới đầu còn lo lắng hai đứa con trai ở lại đây chịu ủy khuất, kêu gào khóc lóc đòi về nhà. Ở nhà cô còn rầu rĩ không muốn tiếp tục làm khổ hai đứa con trai, thế nhưng hai đứa con nhất định như thế nào cũng không muốn về, có phải hay không cô đã bại trận hoàn toàn ở cái kế hoạch này? Đổi một cách khác dụ dỗ. Kết quả, hai thằng nhóc vô cùng đồng lòng, căn bản không cùng Trì Giai Lệ nói mấy lời vô ích, liền nhất trí không có dấu hiệu thỏa hiệp. Trong lòng Trì Giai Lệ nổi lên một trận ghen tuông chua xót, không gật đầu cũng không lắc đầu. Hai tiểu yêu bắt đầu nhõng nhẽo lôi cánh tay cứng rắn của Trì Giai Lệ cầu xin, làm cho Trì Giai Lệ gật đầu đáp ứng. "Được, được, được, đây chính là các con yêu cầu, đến lúc đó chịu khổ chịu tội cũng đừng oán trách mẹ, chịu không nổi cũng đừng có gọi mẹ." Đâu Đâu bày tỏ," Chúng con một chút cũng không có chịu khổ, cậu đối với con rất tốt. Mẹ xem, cậu còn mua cho con một cái bông hoa đeo ở bên quần yếm." Nói xong nhấc một cái chân nhỏ lên để cho Trì Giai Lệ nhìn. Trì Giai Lệ chẳng biết nghĩ tới điều gì, sau khi xem xong sắc mặt chẳng những không tốt mà còn xấu đi. Quyển Quyển còn nói,"Từ từ, nhà bọn họ còn có rất nhiều thứ quý giá, có một trứng gỗ quý giá, còn có thể làm chấn động cái JJ lớn. Đúng rồi đúng rồi, con còn từ phòng cậu nhặt được một cái vòng JJ, khi nào đeo cái này vào cũng không bao giờ cần lo lắng phải cầm JJ khi đi tiểu nữa." (Cái vòng rung đó, đeo vào thì cầm bên ngoài cái vòng rung không chạm vào phần da thịt ở JJ, sạch sẽ tiện lợi ) Nói xong đem 'con chim nhỏ' móc ra, cầm cái vòng co giãn tràn đầy tình thú kéo giãn biểu diễn cho Trì Giai Lệ xem. Sắc mặt của Trì Giai Lệ trong nháy mắt biến thành màu đỏ tím, một tay tuốt rơi cái 'Đồ bẩn' kia. Trong lòng cắn răng nghiến lợi, không kiềm chế được nữa rồi hả, loại đồ này mà có thể để lung tung như vậy hả? Vẫn còn đang mắng, Đâu Đâu và Quyển Quyển lôi Trì Giai Lệ nói," Mẹ, chúng con còn học được một đoạn 'kịch' nữa cơ." Trong lòng Trì Giai Lệ có loại dự cảm bất thường. Đâu Đâu và Quyển Quyển lập tức vào vị trí, Quyển Quyển đeo cái kính râm nhỏ lên, Đâu Đâu ngồi đối diện với nó. (Diễn viên GV tương lai.. ) "Đầu tiên giới thiệu mình một chút." Quyển Quyển nói. Đâu Đâu nghiêm trang nói,"Tôi là Đâu Đâu, năm nay ba tuổi, chiều cao chín mươi sáu cm, cân nặng mười bảy kg. Mong mọi người ủng hộ và yêu mến tôi, xin cảm ơn." Nghe thế, Trì Giai Lệ tạm thời thở dài một hơi, ban đầu nghĩ đó chỉ là một tiết mục kịch biểu diễn thông thường. Quyển Quyển đẩy một cái đẩy cái mắt kính lên, tiếp tục hướng Đâu Đâu hỏi,"Bình thường 'yêu yêu' nhiều lần hay không?" (Làm tình mà hai đứa nó sửa thành yêu yêu là sao .) Đâu Đâu cố ý chậm chạp một lát mới nhỏ giọng nói,"Cũng tương đối." Trì Giai Lệ không chịu nổi lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Kết quả nghe xong hai con gấu nhỏ đối thoại phần sau, mới phát hiện cái này đều là thật, trong nháy mắt liền nhốn nháo cả lên. "Lần gần đây nhất 'yêu yêu' là khi nào?" Đâu Đâu làm bộ suy nghĩ một chút, nói,"Bốn ngày trước." "Miêu tả một chút." "Hả?" Một chút chi tiết nhỏ cũng không có bỏ qua, cảnh tượng tái hiện đến gần như hoàn chỉnh. Khuôn mặt đen của Đâu Đâu nghiêng sang,"Vấn đề này có thể bỏ qua hay không?" Quyển Quyển hai tay chống hông, giọng khá nghiêm nghị nói. "Không thể!" Đâu Đâu dùng tay bàn tay đen che khuôn mặt đen, hai ngón tay nhỏ lộ ra một khe hở, mắt to từ bên trong vụng trộm nhìn ra bên ngoài, giả vờ ra vẻ mặt ngượng ngùng. "Intense (khốc liệt)". Trì Giai Lệ tâm tình cũng thực sự xuất hiện biến hóa khốc liệt. Tiếp theo, Quyển Quyển lại hỏi Đâu Đâu cho đối phương bao nhiêu điểm, Đâu Đâu tương đối hưng phấn mà đem ngón tay cái đưa đến trước mặt Trì Giai Lệ, lớn giọng,"Một trăm điểm." Quyển Quyển lại hỏi,"Chỗ mẫn cảm nhất là chỗ nào hả?" Đâu Đâu mân mê cái mông nhỏ, đầu rúc vào trong ga giường, một ngón tay cố sức mà hướng 'tiểu cúc' trắng hồng phấn nộn mà chỉ vào đó. Vì còn nhỏ lên cơ thể chưa thể phối hợp điệu đà được, cả người nó liền lập tức không trụ được, cơ thể nhỏ bé ngã xuống giường, cười khanh khách một trận vui vẻ. Đầu Trì Giai Lệ ong ong vù vù kêu, cái này tuyệt đối chính là ác mộng! (Cười không ngậm được miệng.. 'ấu dâm') Gương mặt cứng ngắc ngây ra một lúc, Trì Giai Lệ từ phòng bếp cầm lấy một con dao thái thức ăn, cầm chặt khuôn mặt 'Bao Công' xông vào phòng ngủ của Trì Sính và Ngô Sở Úy. (Bao Công là chỉ mặt than đen đó.. bla bla. ) "Trì Sính, tao liều mạng với mày!." Ngô Sở Úy vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra, chứng kiến cảnh này, vội vã từ phía sau xông tới, đúng lúc ngăn cản Trì Giai Lệ. Ngữ điệu khuyên nhủ nói,"Chị Giai Lệ, có chuyện gì có thể bình tĩnh nói, làm gì phải động chân động tay thế?" Trì Giai Lệ quay đầu đáp đúng một câu,"Cậu cút xa một chút cho tôi, ngay lập tức, không ngay cả cậu tôi cũng chém một nhát!" Trong ánh mắt Trì Sính lộ ra vẻ ngấm ngầm chịu đựng tức giận, tay nhanh nhẹn vặn cổ tay Trì Giai Lệ, trực tiếp rút con dao từ tay cô ném xuống đất, phát ra một âm thanh loảng xoảng. "Mày mau nhặt dao lên cho tao!" Trì Giai Lệ phẫn nộ một tiếng. Trì Sính trầm giọng trả lời,"Tôi sợ chị chém vào mình." Sợ dao bị Đâu Đâu và Quyển Quyển giẫm vào, Ngô Sở Úy vội vàng từ dưới đất nhặt lên, cầm lên vẫn chưa yên tâm quay sang hai người căn dặn,"Đừng đánh cãi nhau, làm bọn trẻ con sợ, có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện." Sau đó, ảo não đi vào phòng bếp, cất con dao xong đi ra chỗ hai đứa trẻ con tìm hỏi vấn đề. Trì Sính thấy Trì Giai Lệ vẫn còn rất tức giận,"Chị làm sao thế hả? Hai chúng tôi tiếp đãi không chu đáo hay là ngược đãi con nhà chị hả? Con nhà chị gầy đi hay là thiếu phần nào hay sao? Có đến mức như thế này hay không?" Trì Giai Lệ thu toàn bộ tức giận bắn lên người Trì Sính,"Mày đúng là không có đạo đức gì! Ngay cả đến cháu ngoại mày cũng làm bẩn tâm hồn chúng nó!" "Tôi làm bẩn chúng nó cái gì?" Trì Sính hỏi lại. Trì Giai Lệ cũng không cùng Trì Sính vòng vo, trực tiếp làm rõ. "Hai người các cậu hiển nhiên làm cái trò đồi trụy ngay trước mặt hai thằng nhóc, con mẹ nó, các cậu còn có chút liêm sỉ không hả?" Trì Sính dù có không chút liêm sỉ nào cũng không bao giờ có suy nghĩ đó, tuyệt đối không thể nào xấu xa đến nông nỗi làm bẩn tâm hồn trẻ con, cho nên những lời này của Trì Giai Lệ cũng nhóm lên ngọn lửa tức giận trong lòng Trì Sính. Ông đây vì hai đứa cháu mà 'đói bụng' nhiều ngày như vậy, chị còn mặt mũi mà chất vấn tôi hả? "Làm sao chị biết chúng tôi làm trò trước mặt con chị hả?" Trì Giai Lệ xanh mặt nói,"Hai đứa nó đều đầy đủ mắt mũi." "Làm sao chị biết chúng nó học theo chúng tôi? Mà không phải là học vợ chồng hai người hả?" Trì Giai Lệ nói chuẩn xác từng câu từng chữ,"Hai chúng tao cho tới bây giờ đều cùng ngủ riêng với hai đứa nó!" Trì Sính cũng nói,"Ngày nào hai chúng tôi cũng ngủ riêng với hai đứa nhỏ." "Không thể nào." Trì Sính híp mắt suy nghĩ con ngươi xét hỏi Trì Giai Lệ,"Vì sao không có khả năng?" Trì Giai Lệ còn chưa nói lên lời, Đâu Đâu và Quyển Quyển đột nhiên chạy vào. Ôm chân Trì Giai Lệ, khóc vô cùng thương tâm và ủy khuất. "Mẹ, chúng con nghe lời mẹ, từ trước đến nay đều ngủ cùng phòng với hai người họ." "Đêm hôm đó chúng con không cẩn thận ngủ quên, nhưng sau khi tỉnh lại lập tức đi tìm bọn họ." Quyển Quyển khóc lóc nấc nghẹn nói,"Con sợ hai người bọn họ phát hiện còn cố ý núp ở sau lưng Đâu Đâu." Đâu Đâu cũng lau nước mắt,"Mẹ, tôi có thể làm chứng. Mẹ đừng mang Quyển Quyển về, con sẽ nhớ em." Quyển Quyển sợ Trì Giai Lệ không tin, còn quay lại túi xách của cô lấy ra cái kính ma thuật của Trì Giai Lệ đưa cho cô. "Mẹ, không tin mẹ nhìn kỹ một tý, nhất định có thể nhìn thấy con!" Trì Giai Lệ vừa tức vừa đau lòng, tao nói hai thằng ranh con chúng mày có thể đừng thẳng thắn như thế chứ hả? Chúng mày làm vậy cái mặt 'mẹ già' của tao biết đặt ở đâu đây?" Còn có cái mặt không biết để chỗ nào chính là của Ngô Sở Úy, cậu mà biết rằng khi đó còn có hai ông 'phó đạo diễn' ở đấy, nhất định sẽ không nhận 'vở kịch' này. Trì Sính cười lạnh một tiếng, ánh mắt cợt nhả nhìn về phía Trì Giai Lệ. "Trách không được, hai chúng tôi thế nào cũng không tránh không thoát được, thì ra chính là chị cho hai đứa con tham quan học tập điều tốt đẹp. Tôi nói cho chị biết Trì Giai Lệ, chị đúng là thật có đạo đức, ngay cả con trai ruột của chị, chị cũng làm vấy bẩn đầu óc chúng!" Trì Giai Lệ chửi Trì Sính như thế nào, Trì Sính một chữ không bỏ xót mà đáp lại, nhưng lại khiến cô á khẩu không mở miệng nói được câu nào. Câu này, Trì Giai Lệ không chỉ mất mặt mà còn mất cả lòng. Muốn đem hai đứa con trai đi về, kết quả hai thằng nhóc đều khóc sướt mướt, không đứa nào bằng lòng cùng cô đi về. "Mẹ rõ ràng nói, chỉ cần chúng con cùng hai người bọn họ ngủ chung một chỗ, sẽ không đón hai đứa chúng con về."' "Hu hu hu......... Mẹ nói không giữ lời, mẹ lừa gạt người....." Trì Giai Lệ hoàn toàn không để ý hai đứa con trai giãy giụa, cưỡng chế mà kéo ra cửa. Điều không phải mẹ muốn lừa gạt chúng mày là ông ngoại chúng mày lừa gạt chúng mày, muốn trách thì trách ông ngoại chúng mày đi, là ông ấy không đạo đức ! Ngô Sở Úy liền đứng ở cửa, đau lòng nhìn hai đứa bé khóc lóc ầm ĩ. Trì Giai Lệ lúc đi qua cậu, cố ý dừng lại một chút. Tặng cho Ngô Sở Úy vài chữ. "Thật sự có tài."
|
CHƯƠNG 248: KHÔNG CHO KHÁCH VÀO NHÀ. Buổi tối, người chồng ở nước ngoài cùng Trì Giai Lệ nói chuyện điện thoại, chưa nói được mấy câu Trì Giai Lệ liền nóng nảy, tiếp theo chính là cố tình tìm lý do để trút giận. Chồng cô lẳng lặng nghe xong, hướng Trì Giai Lệ hỏi," Vì sao em mỗi lần về nước tính tình đều kém đến như vậy?" Trì Giai Lệ nói, "Cho anh đối diện với các loại chuyện rối rắm này xem, anh trời sinh da đen cũng phải vội chuyển thành trắng." Nói xong, đem điện thoại tắt, tức giận mà ném qua một bên. Cố ngồi bình tĩnh một lúc, lại cầm lấy cái gương soi soi, cũng khó trách chồng cô phàn nàn, ngay cả bản thân mình còn có chút ghét bỏ mình. Nghĩ lại khi đó bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu là học thức, bao nhiêu là khí chất! Dùng bao nhiêu lời ca ngợi cũng không gọi là phóng đại. Bây giờ chỉ có thể dùng hai từ để nói lên tất cả----------------Mụ điên. Đang rầu rĩ, Trì Viễn Đoan đẩy cửa bước vào. "Cháu ngoại ta đã trở về rồi hả?" Trì Giai Lệ tức giận nói, "Đã trở về rồi, theo chân bà ngoại nó đi chơi rồi." Trì Viễn Đoan cũng không có hỏi tình huống tiến triển được như thế nào, cũng không có hỏi con gái vì sao sắc mặt lại không tốt, thậm chí ngay cả câu quan hệ tới cũng không có, liền chạy thẳng đến chỗ cháu ngoại. Qua hơn ba giờ, mãi đến khi Trì Giai Lệ chuẩn bị nghỉ ngơi, Trì Viễn Đoan mới quay lại gõ cửa phòng. "Con làm như thế nào mà đón bọn nó trở về? Hai người bọn họ để cho con đón hay sao? Hay là hai bé con không chịu nổi nữa." "Tất cả đều không phải." Ánh mắt Trì Giai Lệ hờ hững chuyển sang Trì Viễn Đoan, yếu ớt nói, "Nếu con mà không đem hai đứa nó đón về, thì ba lại thêm hai đứa cháu ngoại Gay." Sắc mặt của Trì Viễn Đoan thay đổi, "Là ý gì?" Trì Giai Lệ dùng chăn che lại khuôn mặt, giọng nói phiền muộn, "Ba đi ra ngoài đi, con đang mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút." "Con phải nói rõ tình hình cho ba chứ! Con không nói rõ ràng, ba làm sao có thể ngủ được đây?" Trì Viễn Đoan lại đem cái chăn trên mặt kéo xuống. Trì Giai Lệ tức giận đến đập giường, "Sao ba lại thấy buồn phiền hả?" "Có phải thủ đoạn của con đều không hữu dụng? Hai người bọn họ đúng là đối nghịch với con hả?" Trì Giai Lệ vận khí lấy lại hơi thở ổn định, làm cho tâm tình ôn hòa lại, mới đem ánh mắt kiên định nhìn về phía Trì Viễn Đoan. "Ba, con khuyên ba hãy buông tha họ đi, hai người bọn họ quả thực trời sinh một đôi, không có ai vừa vặn thích hợp như hai đứa nó! Chỉ có 'tài năng cực phẩm' này của cậu ta mới trấn giữ được tên con trai biến thái kia của ba thôi, đổi lại là ai đi nữa thì cũng không có đủ trình độ này đâu. Để cho cuộc sống công việc con trai ba ổn định, để cho trai đẹp gái xinh trong khắp thiên hạ này an toàn đi, ba vô tư vui vẻ một chút đi, hy sinh con trai của ba đi!" (Ai vớ phải ba ba Sính cũng khổ hết. . . ý là vậy. . ) Sắc mặt Trì Viễn Đoan âm u, hơn nửa ngày mới mở miệng. "Nói cách khác con chịu bó tay hả?" "Xin lỗi con gái bất tài." "Con đã dựa theo hồ sơ cá nhân của ba đưa cho con vẽ ra phương án và kế hoạch cụ thể chưa?" Nhắc tới 'Ngô Sở Úy toàn thư' của Trì Viễn Đoan, Trì Giai Lệ liền bực bội, từ trong ngăn kéo lấy ra cuốn tài liệu tức giận ấn lên tay của Trì Viễn Đoan, bực tức nói, "Ba mau cầm đi đi ! Xem kỹ từng câu!" Trì Viễn Đoan trầm giọng nói, "Là do con không để ý đến ý nghĩa tinh túy trong đó." "Con không lý giải được! Cám ơn ba!" Trì Giai Lệ đẩy tay của Trì Viễn Đoan, "Tốt nhất là ba cứ cầm cái này về đọc đi, nói không chừng ngày nào đó bỗng nhiên lại có linh cảm, viết ra một ngụ ý sâu sắc hơn, để cho con trai của ba đọc xong lập tức vỡ lẽ hiểu ra vấn đề mà cải tà quy chính đó." "Không phải là.......Con gái, con hãy nghe ba nói..." Trì Giai Lệ trực tiếp đem Trì Viễn Đoan đẩy ra ngoài cửa, "Con với ba không còn gì để nói." "Hai điều trước quả thật có chút thiếu sót." "Bây giờ nói với con cũng muộn rồi." Trì Giai Lệ đem Trì Viễn Đoan đẩy ra ngoài cửa. "Điều thứ ba, con suy nghĩ thêm một chút điều thứ ba, nếu như lại không......." Rầm một tiếng, Trì Giai Lệ đóng cửa lại. .............. Đâu Đâu và Quyển Quyển mới vừa đi hai ngày, Ngô Sở Úy lại cảm thấy không quen. Trước đây không có hai đứa tiểu yêu thì không cảm thấy gì, bây giờ đến một chút quấy nhiễu cũng không có, âm thanh cãi nhau ầm ĩ cũng không, đồ đạc trong nhà lại ngay ngắn, Ngô Sở Úy lại cảm thấy lạnh lẽo buồn tẻ. Trong điện thoại di động vẫn còn cài đặt phần mềm luyện tiếng Anh bình thường không có việc gì liền lấy ra luyện hai câu. Vừa mới có chút hiệu quả, có thể nói hai câu lưu loát, kết quả người đối thoại với cậu lại về. Buổi chiều từ công trường trở về, Ngô Sở Úy đang trong phòng làm việc vô cùng buồn chán nghịch điện thoại, ngồi gẩy gẩy ảnh của Đâu Đâu và Quyển Quyển ngắm. Khương Tiểu Soái sau lần kinh sợ đó, hôm nay cũng là lần đầu ra khỏi cửa, còn là Quách Thành Vũ đưa cậu ta đến công ty Ngô Sở Úy, cậu liều chết cũng không chịu lái xe. (Soái ơi em sợ thế hả?) Mặc dù như vậy, Khương Tiểu Soái nghĩ đến 'Chuyện ma quái' ở đầu đường vẫn có chút sợ. Ngô Sở Úy nghe được âm thanh mở cửa phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn thấy Khương Tiểu Soái đi vào, lập tức đập bàn. "Này, hôm đó cậu chạy đi đâu hả? Tôi chờ hai cậu mấy tiếng đồng hồ, gọi điện thoại cho cậu cũng không bắt máy. Cũng không nói với tôi một tiếng liền quay đầu rời đi, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì." Khương Tiểu Soái nhớ tới đêm hôm đó mồ hôi lạnh liền bốc lên, nhưng cậu không nói ra, nói ra làm cho Ngô Sở Úy chê cười. Dù sao chuyện ma quái kiểu như thế này có nói với ai cũng không thèm tin. "Ngày hôm đó tôi quả thật có chút việc gấp mà, không kịp đến nói với cậu một tiếng, lại phải nhanh chân chạy về." Ngô Sở Úy hầm hừ tức giận,"Vậy tại sao sau đó cậu không gọi điện cho tôi hả!" "Cậu không phải đang bận rộn hay sao? Tôi không dám quấy rầy cậu." Khương Tiểu Soái cười hà hà, lấy điện thoại của Ngô Sở Úy cầm lên xem. "Yô, nhóc con này là ai đây hả?" Chỉ vào Quyển Quyển hỏi. Gương mặt anh tuấn của Ngô Sở Úy hiện lên vẻ tươi cười, "Đây chính là tôi nói cho cậu lần trước đó song sinh một đen một trắng, đây là em trai, tên là Quyển Quyển. Nó còn có người anh trai tên Đâu Đâu, cậu lật xuống hình sau xem, đó chính là nó." Khương Tiểu Soái gẩy ngón tay một cái, liền lướt đến cái ảnh tối om, trên màn hình chỉ có hai hàm răng trắng bay lơ lửng trên không trung. (Đen đến mức đó hả?????) "Ôi cha mẹ ơi!" Khương Tiểu Soái thiếu chút nữa ném cái máy xuống đất. Ngô Sở Úy cười đến nghiêng ngả, hơn nửa ngày mới dừng lại, nói," Đây là thằng cu da đen đó, buổi tối tôi chụp cho nó đó. Thế nào? Đủ đen chứ?." Khương Tiểu Soái lau mồ hôi lạnh, gật đầu nói,"Đủ đen rồi." Ngô Sở Úy lại mở mấy tấm ảnh cho Khương Tiểu Soái xem, lật tới bức chụp lúc ban ngày, ruốt cuộc cũng thấy rõ hình dáng Đâu Đâu, Khương Tiểu Soái ngay lập tức bất ngờ. Nhịn không được trợn tròn hai mắt lên, càng xem càng vui vẻ, đặc biệt tiếc nuối ngày hôm đó không gặp mặt Ngô Sở Úy, đem cục cưng này đón về nhà chơi hai ngày. Lại đem ảnh chụp quay lại nhìn một lần, lật tới bức hai hàm răng bay lơ lửng, Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Ngô Sở Úy vẫn đắm chìm trong hoài niệm của bản thân, không để ý đến biểu tình biến hóa của Khương Tiểu Soái. "Đại Úy." Khương Tiểu Soái yếu ớt gọi một tiếng. Ngô Sở Úy phục hồi tinh thần lại, nhìn Khương Tiểu Soái hỏi,"Làm sao vậy?" "Hôm đó cậu gọi tôi đến công ty tìm cậu, cậu đứng ở đâu chờ tôi?" "Ngay đầu đường phía đông công ty chúng tôi đó!" Ngô Sở Úy vỗ đùi,"Tôi còn ôm thằng nhóc đuổi theo cậu một đoạn rất xa mà! Hóa ra cậu không nhìn thấy tôi hả?" Khương Tiểu Soái dò hỏi,"Cậu ôm đứa bé nào?" "Đâu Đâu đó, không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao!" Khương Tiểu Soái."......" Ngô Sở Úy nhìn nét mặt của Khương Tiểu Soái có chút không bình thường, nhịn không được hỏi," Làm sao vậy?" Khương Tiểu Soái lấy tay vỗ vỗ lên mặt vài cái, vẫn cứ kiên trì nói một câu không có việc gì. Kỳ thực là chuyện lớn, cậu ta vì trận hoảng sợ này mà phải truyền một bình nước. Hai người trầm mặc nửa ngày, Ngô Sở Úy đột nhiên thở dài. "Mấy ngày hôm trước ở nhà tôi, hai đứa nhóc mỗi ngày đều ồn ào đòi ăn ăn ăn, tôi lại hung ác không mua cho chúng nó. Bây giờ hối hận muốn chết, nếu như vẫn còn ở đây, mỗi ngày tôi đều chiêu đãi đồ ăn ngon!" Khương Tiểu Soái hỏi,"Hai đứa nó trở về nước rồi hả?" "Không, mẹ nó đón về nhà ông bà ngoại." "Cậu trực tiếp mua đồ rồi cầm qua đi, dù sao cũng không xa xôi gì." Ngô Sở Úy mặt lộ vẻ buồn rầu,"Làm gì có mặt mũi mà đến!" "Mới cùng Trì Giai Lệ ăn cơm còn giả bộ kiên cường mạnh mẽ, giờ lại không dám gặp mặt hay sao?" "Không phải tôi không mặt mũi gặp Trì Giai Lệ, là tôi không mặt mũi nhìn hai đứa nhóc." Khương Tiểu Soái giễu cợt cười một tiếng, "Cậu keo kiệt cũng không phải ngày một ngày hai, tôi nói không khéo chúng quen với cái kiểu bủn xỉn của cậu rồi. Cậu liền thoải mái tặng quà, nói không chừng còn có thể lấy lại một chút hình tượng." "Căn bản thì không phải chuyện keo kiệt." Ngô Sở Úy sốt ruột liền đem chuyện quay GV thất thố nói cho Khương Tiểu Soái biết. Khương Tiểu Soái mới vừa còn nhàn hạ ngồi rung đùi ngay lập tức ánh mắt xuất hiện hai tia sáng, khuôn mặt rất nhanh chạm vào chóp mũi Ngô Sở Úy, rất sợ nghe không rõ câu trả lời của Ngô Sở Úy sau đó. "Thật sự quay hả?" Ngô Sở Úy lui về phía sau ba bước,"Cậu muốn làm gì?" Khương Tiểu Soái không nói gì, chỉ là một mạch cười đến rung bàn rung ghế, cười đến toàn thân Ngô Sở Úy đều nổi da gà. ............. Khương Tiểu Soái vừa đi, Ngô Sở Úy rầu rĩ một trận, vẫn là không ngăn được nhớ nhung dày vò. Mang theo hai túi lớn đồ ăn vặt, lái xe đến nhà Trì Viễn Đoan. Cảnh vệ ở cửa nhìn Ngô Sở Úy xác định một hồi, ba chân bốn cẳng chạy vào biệt thự. Kết quả, hai đứa bé không lộ diện, Trì Giai Lệ lại lật đật đi ra. "Tới làm gì?" Ngô Sở Úy nói,"Nhìn Đâu Đâu và Quyển Quyển một chút." Trì Giai Lệ hừ một tiếng cười,"Lại tự mình tới đính thân 'Lên lớp'?" Mặt của Ngô Sở Úy ngượng đến đỏ bừng. Trì Giai Lệ thu hồi nụ cười trên mặt, trực tiếp biểu lộ rõ ràng thái độ. "Đừng chờ tôi mời, nhanh nhẹn mà cút khỏi tầm mắt của tôi!" Vừa dứt lời, Đâu Đâu và Quyển Quyển chẳng biết từ đâu xuất hiện, vượt qua cổng kêu to. Ngô Sở Úy giơ giơ hai túi trong tay hướng bọn trẻ, gọi,"Chú mang đồ ăn ngon đến cho các cháu." Đâu Đâu và Quyển Quyển vừa muốn xông đến, đã bị Trì Giai Lệ và bảo mẫu ngăn cản lại. Sau đó ở trên người hai người bọn họ mà liều mạng giãy giụa, khóc rống muốn tìm 'Mợ'. Ngô Sở Úy sống mũi cay cay, lớn tiếng,"Đừng khóc, đồ ăn đều dành cho các cháu." Lời còn chưa nói hết, Đâu Đâu và Quyển Quyển đã bị ôm đi vào, Trì Giai Lệ cũng đi theo vào ngay phía sau. Ngô Sở Úy nói với cảnh vệ," Làm phiền anh lát nữa đem hai túi đồ ăn này đưa vào bên trong hộ tôi." Cảnh vệ nhìn lướt qua túi đồ ăn, quay sang người công nhân sửa chữa đứng đó không xa,"Lát nữa anh xem hai túi đồ ăn vặt này, túi nào nặng hơn mua giúp một túi đi." Nói xong, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng thẳng, giống như không nhìn thấy Ngô Sở Úy vậy. Ngô Sở Úy ngơ ngác đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng lê đôi chân nặng nề cứng ngắc rời đi.
|
CHƯƠNG 249: TRÌ THIẾU GIA HẸP HÒI. Buổi tối Trì Sính tan việc, cũng như thường ngày, cùng với mấy người đồng nghiệp bước ra khỏi tòa nhà. Vừa muốn gọi xe, liền liếc mắt thấy ở đó không xa thân hình của Ngô Sở Úy. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, sải bước nhanh chân đi đến bên cạnh cậu. "Tới sao không gọi một tiếng.?" Ngô Sở Úy dùng chân đá viên đá trên đường, mông lung im lặng không lên tiếng. Trì Sính vừa nhìn gương mặt nhỏ bé uể oải của Ngô Sở Úy, liền biết chính xác có chuyện gì đó. "Làm sao vậy?" Trì Sính hỏi. Ngô Sở Úy vẫn không nói gì, hai hàng lông mày hiện ra vẻ nghẹn khuất cong cong nheo lại. Bàn tay của Trì Sính đặt tại sau gáy của Ngô Sở Úy, hơi cúi người, khoảng cách gần chạm vào mũi cậu nhìn vào mắt Ngô Sở Úy, trong giọng nói mang theo vẻ ôn nhu mà người bình thường không cách nào tưởng tượng được, dịu dàng nói. "Rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho tôi nghe một chút." (Tình như cái bình.. Ngọt hơn cả kẹo dâu..muốn ăn kẹo chanh quá.. ) Ngô Sở Úy cổ họng nghẹn ứ một trận, hồi lâu chưa từng nói ra một chữ nào. "Lên xe trước, có việc gì về nhà nói." Trì Sính nói. "Không muốn về nhà, anh theo tôi đi dạo một chút đi, mình lâu lắm rồi không được đi dạo rồi nhỉ?" Nói xong, Ngô Sở Úy quay đầu bước đi, Trì Sính không đồng ý cũng phải đồng ý. Bởi vì trong lòng không vui, dọc đường đi Ngô Sở Úy không có nói gì. Về sau trời dần dần tối, hai người đi tới trên một cây cầu lớn, xung quanh không hề có người nào, Ngô Sở Úy đột nhiên chọc chọc sườn Trì Sính một cái. Ánh mắt của Trì Sính đảo qua, ánh mắt của Ngô Sở Úy lại vô cùng thản nhiên, vẻ mặt làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Trì Sính nhìn xuống chút nữa, thấy cái tay rũ xuống bên quần của Ngô Sở Úy, trong nháy mắt hiểu ý. Khóe miệng hiện lên một nụ cười yếu ớt, kéo tay của Ngô Sở Úy tiếp tục đi về phía trước. Một trận gió đêm thổi tới, cảm giác mát mẻ thoải mái hơn nhiều. (Sau này dù có thế nào thì hai người cũng nhất định phải nắm tay nhau đi tiếp nhé.. dù Uông Thạc có trở về nhé... ) Trì Sính đột nhiên nhớ tới hai năm trước, lần đầu tiên cùng Ngô Sở Úy nắm tay cậu mồ hôi chảy ròng ròng, tim đập thình thịch. Lúc đó Ngô Sở Úy nắm vô cùng chặt, vì muốn đem Trì Sính cướp về. Bây giờ vẫn như trước nắm vô cùng chặt, vì không muốn để cho người khác cướp đi. Rất muốn chiếm làm của riêng, bất kể ai sa vào trong vòng vây của cậu cũng không thể thoát ra được, mãi mãi lún sâu vào vũng bùn lầy đầy ngọt ngào đó. Lại đi một đoạn đường dài nữa, đi tới một góc đường yên ắng, Ngô Sở Úy mới đem nghẹn khuất trong lòng nói cho Trì Sính nghe. Nhưng lại vô cùng đạo đức mà không nhắc đến tên cảnh vệ kia. Trì Sính đem Ngô Sở Úy ôm vào trong ngực, nghiêng đầu hôn một cái lên gò má của Ngô Sở Úy, nói,"Tặng đồ cho bọn họ là coi trọng bọn họ, bọn họ không nhận đó là họ không có phúc. Mình đừng vì chuyện này khó chịu, có nghe thấy không?" Giọng của Trì Sính rất ôn nhu lại đầy yêu thương, nhưng đáp lại màn đêm tối kia là ánh mắt lạnh băng cứng rắn. Ngô Sở Úy từ trong lòng Trì Sính vùng ra, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. "Tôi không khó chịu, kỳ thực nếu không có anh, chút chuyện nhỏ này với tôi mười phút thôi cũng liền vượt qua." Trì Sính vỗ một cái lên trán Ngô Sở Úy, giọng nói không nhẹ không nặng,"Sau này có khó chịu gì... ít nhất ..... cũng nói cho tôi biết." Ngô Sở Úy hé miệng cười, ở dưới màn đêm đen âm u kia lộ ra vẻ đặc biệt mê người. Khó có được một chuyến đi dạo, Trì Sính liền kéo Ngô Sở Úy vào trong trung tâm thương mại đi dạo một chút. Ngô Sở Úy chọn một đôi giày, nhưng lại cảm thấy quá đắt. "Cậu thử xem sao." Trì Sính nói. Ngô Sở Úy tùy tiện đeo vào chân thử một chút, đi mấy bước phát hiện có chút không được tự nhiên, liền quay sang Trì Sính nói,"Hình như có chút không được vừa chân." Nhân viên cửa hàng bên cạnh nhắc nhở,"Là anh quên chưa buộc dây giày đó." Ngô Sở Úy lúc đầu cũng không có ý định mua, cho nên cũng không kiên trì buộc dây lại. Kết quả vừa muốn ngồi xuống cởi ra, chân đã bị Trì Sính mang đến trên đầu gối của anh. Bàn tay Trì Sính ngoắc ngoắc quấn quấn vài cái nhanh chóng cột chắc dây giày cho Ngô Sở Úy, vỗ một cái lên mông của cậu,"Đi lại thử xem nào." Ngô Sở Úy lại đi một vòng, ngay lập tức thấy vừa chân, đến trước gương soi một cái, quần áo cũng vô cùng hợp với đôi giày. Cúi đầu liếc mắt một cái, dây giày bị thắt chặt, có chút khó gỡ ra. Lại ngẩng đầu lên, Trì Sính đã đi đến quầy tính tiền. Nữ nhân viên bán hàng ở bên cạnh quay sang Ngô Sở Úy hỏi," Đó là anh trai cậu hả?" Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó qua loa tính gật đầu. Giọng nói êm ái của nhân viên bán hàng có chút ghen tỵ,"Thật tốt, tôi cũng muốn có một anh trai như vậy." Ngô Sở Úy cười cười,"Chị có thể mơ." "........" Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Ngô Sở Úy mới nhớ tới một việc, ánh mắt bén nhọn quét về phía Trì Sính. "Anh lấy tiền đâu ra?" Vừa mải mê nhìn giày mới, ngây ra nên không phát hiện điểm khả nghi này. Trì Sính thuận miệng nói,"Tiết kiệm, cậu cho tôi mười tệ tôi chưa từng tiêu qua." "Nói điêu!" Ngô Sở Úy mắt lộ ra tia sáng,"Chỉ bằng mười tệ tiền tiêu vặt, anh có tiết kiệm nửa năm cũng không đủ tiền mua đôi giày này! !." (Quả là ghê gớm) Trì Sính lại nói,"Vừa mới phát tiền lương." (Đời ba ba coi như xong..) "Anh khi nào thì được phát lương?Sao tôi lại không biết? Vừa mới phát hay sao? Có phải lén lút tiêu tốn mấy ngày nay rồi không hả?" Ngô Sở Úy vừa thẩm vấn Trì Sính vừa xoa xoa nắm đấm. Trì Sính vẻ mặt không thẹn với lương tâm," Thực sự là vừa mới phát, không tin cậu gọi điện thoại hỏi tiểu Trương." Ngô Sở Úy vẫn không tin, tiếp tục hướng Trì Sính nóng nảy bạo lực. "Đừng nghịch." Trì Sính nổi giận quát một tiếng, muốn dọa cho Ngô Sở Úy sợ, kết quả không dọa được, lại tự tìm đến một trận túi bụi đánh đấm. Trì Sính đem giữ khuỷu tay cậu lại, nhe răng hung hãn cười. "Cậu dám trên đường đánh tôi hả? Có phải muốn tìm 'thao' hay không?" Ngô Sở Úy không sợ hãi chút nào cãi lại,"Anh có thể 'thao' tôi, nhưng anh phải đem toàn bộ tiền lương tháng này nguyên xi không mất một đồng giao ra đây." Hai người đang ầm ĩ huyên náo vui vẻ, thì bảy tám chiếc xe sang trọng lái tới, bước xuống tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi. Ngô Sở Úy vẫn còn liếc mắt nhìn Cương Tử, bên cạnh cậu ta rất nhiều anh em kề vai sát cánh đi qua bên này. Ngô Sở Úy quay sang Cương Tử vẫy vẫy tay. Cương Tử kinh ngạc ngạc nhiên,"Hai người cũng ở đây hả?" Cậu ta vừa nói như vậy, mấy người anh em đi cùng cậu ta mới nhìn sang Trì Sính, đều tăm tắp chào hỏi. Những người này đều là anh em huynh đệ thân thiết của Trì Sính, bình thường trước đây rất hay cùng uống rượu đánh bài, từ lúc Trì Sính cùng ở với Ngô Sở Úy, rất ít liên lạc với bọn họ. Bữa tiệc nào Trì Sính cũng từ chối, giấy mời đến mấy buổi vũ hội cũng ít đi nhiều, cho nên cũng rất nhiều anh em đã lâu không thấy Trì Sính. "Trì thiếu gia, đây là ai vậy?" Một người đàn ông chỉ vào Ngô Sở Úy hỏi. Trì Sính kéo Ngô Sở Úy ôm vào trong lòng, rất khí phách nói với bọn họ,"Đây là vợ tôi." Tên mặt vuông đứng cạnh Cương Tử trêu chọc: "Lại đổi người mới à?" "Cái gì mà lại thay đổi hả?" Cương Tử lườm cậu ta một cái,"Gia đình người ta tốt lành những hai năm rồi." Tên mặt vuông còn có chút không thể tin được,"Hai năm chưa từng thay đổi?" Nói xong, đem toàn thân Ngô Sở Úy quan sát một phen, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên cái mông của Ngô Sở Úy, trong nháy mắt cười híp mắt đổi giọng,"Cái này cũng đúng, nếu là tôi, tôi cũng không bỏ được." Nói xong muốn đem tay đưa tới sờ một cái, lúc này bị Cương Tử ngăn lại. Cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì trước kia vợ của Trì thiếu gia cũng đều tùy tiện sờ mó, tùy tiện chơi. Trì Sính vẫn cứ bỏ qua, chỉ cần anh ta gật đầu, muốn 'thao' cũng không vấn đề gì. "Sờ một cái cũng không được?" Cương Tử nhỏ giọng nói bên tai anh ta,"Người này không thể động vào." "Ôi, thật hả?" Biểu cảm của tên mặt vuông rất bất ngờ,"Không phải nói Trì thiếu gia chỉ đối đãi với Uông...... Uông gì đó như vậy thôi hả?" (Thằng chó này muốn chết mà.. Ông nội tìm 100 con chó đực 'thao' chết cả nhà mày... *Thú tính nổi lên* ) "Không phải người đơn giản đâu. Cương Tử dùng sức vỗ một cái lên vai tên mặt vuông,"Người này so với người kia còn nguy hiểm hơn nhiều." Còn nguy hiểm hơn nhiều sao? Vừa nghe lời này, tên mặt vuông vội vàng đem tay vòng qua thăm dò. Một mực không để ý, cười trêu chọc cùng Trì Sính,"Đem vợ của cậu cho tôi mượn chơi hai ba ngày, mắt to mông vểnh, thật sự làm tôi rất thích." Vừa mới nói xong, bị một đấm hung hăng xông thẳng vào mặt, cứng rắn làm cho anh ta lùi lại phía sau mấy bước. Còn chưa kịp đứng vững, Ngô Sở Úy lại một đạp càng quét xương sườn, giày vừa mới mua, đạp người kia gió rít vi vu theo, phải nói vô cùng tàn bạo. Ngô Sở Úy thật không phải là thất lễ, cậu đã sớm không vừa mắt người đàn ông này. Từ lúc Trì Sính giới thiệu cho cậu đã bắt đầu thấy khó chịu, người này liền nhìn cậu bằng con mắt lé vô cùng ti tiện, từ đầu đến chân soi mói đặc biệt làm người khác chán ghét, còn chưa kể đến mấy lời thiếu tôn trọng của anh ta. Kỳ thực người này không xấu, mắt anh ta lé nhìn người chính là thói xấu từ nhỏ hình thành, nhìn ai hắn cũng như vậy. Trước đây anh ta đã lái xe cho Trì Sính ba năm rồi sau này Cương Tử mới là người tiếp theo làm tài xế cho anh, quan hệ của Trì Sính và anh ta rất thân. Ông anh mắt lé bị Ngô Sở Úy đánh cho gào khóc kêu la, thái độ nhìn Trì Sính xin giúp đỡ. "Trì thiếu gia, cậu không quản cậu ta đi!" Trì Sính yếu ớt cười,"Tôi cũng không quản được." (Gặp phải cướp rồi anh mắt lé mặt vuông ơi.. ) Nói xong, để cho người khác châm thuốc cho, đứng bên ngoài rất hăng hái nhìn. Ngô Sở Úy có mấy chiêu đánh vô cùng đẹp, giống như con báo hoang ngang tàn săn mồi vậy, vừa rồi còn dựa vào bờ vai của Trì Sính ủy khuất nhỏ nhẹ thật sự ai không biết còn tưởng hai người khác nhau. Cậu chính là như vậy, đối với người quen của Trì Sính cậu có thể nhẫn nhịn hơn nữa. Nhưng nếu có bất cứ ai mạo phạm đến cậu, cậu nhất định phải đòi lại gấp trăm lần. Ánh mắt thâm thúy của Trì Sính nhìn chăm chú vào Ngô Sở Úy dáng người đẹp trai thấy đặc biệt say mê. Ngô Sở Úy đơn giản đánh vài cái như vậy, rõ ràng muốn tuyên bố với những người kia, Ngô gia gia không phải là người chúng mày có thể trêu ghẹo đùa giỡn. Sau khi đánh xong, Trì Sính đem ông anh mắt lé kéo lên. Lại vừa nắm trên vai Ngô Sở Úy kìm lại, cười nói,"Tốt lắm!" Nói xong, quay sang mọi người phất tay, ôm Ngô Sở Úy rời đi.
|