Đánh Cương Thi, Nói Chuyện Yêu Đương
|
|
Chương thứ năm: Ba người cảm thấy cứ lái xe đi không phải là cách, vậy nên quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đào Chân nói mình có biệt thự nhỏ tại phía bắc, cách mục đích không xa, tới nơi vừa lúc trời sắp tối, nghỉ một đêm là có thể chạy đi. Tả Minh Vũ cùng Nghiêm Học bàn bạc một hồi, cảm thấy đề nghị không tệ lắm, vui vẻ đồng ý. Lúc ba người tới biệt thự nhỏ thì đã hơn sáu giờ chiều, xung quanh bắt đầu tối xuống, trời mờ xám nhìn không rõ phương xa. Loại cảm giác này thật không tốt, khiến người cảm thấy rất bất an. Ba người cẩn thận đi vào sân biệt thự, nghiêng tai lắng nghe, không có tiếng động gì thì Đào Chân mới mở cửa ra. Nhà Đào Chân là cửa điện tử, con mắt y đối diện với mắt điện tử, laser đỏ quét qua xong *két* một tiếng mở cửa. Nghiêm Học kích động nói. “Gián điệp có khác! Minh Vũ, anh nói xem sao trước đây em không phải là gián điệp nhỉ?” “Thật là, không có thứ gì là em không hâm mộ!” Tả Minh Vũ xoa đầu Nghiêm Học. “Ha ha, các người nhanh đi vào nhà. Tường và cửa nhà tôi làm bằng chất liệu đặc biệt nên rất an toàn, chúng ta cứ yên tâm ở đây một đêm.” Đào Chân đẩy cửa vào trước. Vì tiết kiệm đồ ăn có thể cất chứa, ba người tại tủ lạnh trong nhà Đào Chân kiếm chút rau dưa và thịt nấu cơm, may là tủ lạnh của y vừa mới bổ sung thực vật. Nấu ăn đương nhiên là đại nhân Tả Minh Vũ vạn năng của chúng ta. Tay nghề của anh khiến Đào Chân kinh ngạc, nhịn không được khen anh giỏi, tài nấu ăn không thua gì siêu cấp năm sao, đặc biệt cảm thán nói. “Thì ra tiểu thuyết đam mỹ nói tiểu công biết nấu ăn đều là sự thật!” Tả Minh Vũ nghe xong thầm rối rắm một phen, bình thản nói. “Tôi chỉ nấu cho bà xã ăn, lần này lời cho anh.” Nói rồi điều chỉnh biểu tình vốn đã nghiêm túc càng nghiêm nghị hơn, nói tiếp. “Bây giờ bàn chuyện chính.” Đào Chân và Nghiêm Học cũng điều chỉnh lại trạng thái, nhìn chăm chú Tả Minh Vũ. Anh im lặng một lúc mới từ từ nói. “Tôi nghĩ, tôi biết chỗ bắt đầu bệnh độc.” Tả Minh Vũ nói. “Cái gì??? Sao anh biết được!?” Đào Chân kinh ngạc kêu lên. Nghiêm Học không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy tin tưởng nhìn Tả Minh Vũ. “Thật ra năm nay tôi đã một trăm ba mươi bảy tuổi.” Tả Minh Vũ nói. “!!!!!!” Nghiêm Học và Đào Chân chấn kinh! “A Học, em có còn nhớ anh từng nói với em rằng anh là thể biến dị chứ. Gien và máu của anh khác với người bình thường, những khác biệt này là có nguyên nhân.” Tả Minh Vũ nói xong từ từ nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, dường như ngược dòng về quá khứ không muốn nghĩ tới. Qua thật lâu sau anh từ từ mở mắt ra, hé môi. “Khi đó…” “Minh Vũ!” Nghiêm Học cắt ngang lời Tả Minh Vũ. “Đừng nói nữa. Không cần nói. Đợi anh đối chuyện này không còn thấy đau khổ rồi hãy từ từ nói cho em biết. Em không muốn để anh nhớ lại việc không muốn nhớ. Đợi anh cảm thấy thích thì hãy nói cho em, em sẽ cùng anh nhớ lại, đi cùng anh về quá khứ. Em không muốn thấy vẻ mặt đau khổ của anh.” Tả Minh Vũ trìu mến hôn trán Nghiêm Học, hỏi. “A Học, có muốn cùng anh điều tra chuyện này không? Đến lúc đó anh sẽ cho em xem tất cả, chẳng chút giấu giếm, anh sẽ không khổ sở nữa, đã tới lúc kết thúc tất cả. Anh không muốn sống chung với em trong ám ảnh. Vì em, anh sẽ dũng cảm đối mặt. Em, có muốn cùng anh không?” “Em đồng ý, Minh Vũ!” Nghiêm Học nói. “Cái kia…vì sao không ai hỏi tôi hết vậy?” Đào Chân lên tiếng. “Tiểu Chân không muốn ư? Thật xin lỗi, tôi cứ tưởng anh cũng muốn biết, vậy không sao đâu.” Nghiêm Học nói. “Tôi đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi!” Đào Chân vội vàng nói. “Cút!!!” “Anh đồng ý còn xen vào cái quái gì! Phá hỏng không khí!” Nghiêm Học và Tả Minh Vũ đồng tâm đồng thanh. “Minh Vũ, theo em về phòng, em có chuyện muốn nói với anh.” Nghiêm Học nói rồi liếc Đào Chân. “Một mình nói chuyện.” “Đừng mà! Các người thân mật ở trước mặt tôi cũng không sao hết, cứ xem tôi không tồn tại là được. Khó khăn lắm tôi mới thấy cảnh thật, đừng mà đừng mà!” Đào Chân ôm đùi Nghiêm Học khóc kêu. Nhưng khi Đào Chân cảm giác bên cạnh không khí biến lạnh và ánh mắt Tả Minh Vũ cực kỳ giá rét đâm sau lưng thì lập tức thả tay ra, nói. “Tôi mệt quá, đi ngủ, ngủ ngon!” Sau đó chạy nhanh hướng phòng mình, còn vừa chạy vừa lầm bầm. “Đáng sợ quá…hức…” Trong phòng. Nghiêm Học tháo xuống một khối ngọc đeo trên cổ. Ngọc màu trắng ngà trong suốt, mặt trên khắc chữ ‘Học’. Nghiêm Học đeo ngọc cho Tả Minh Vũ, sau đó vừa lòng cười bảo. “Từ khi em còn nhỏ thì cha mẹ đã ly dị, họ đều không muốn nuôi em, là bà nội nuôi em khôn lớn. Ngọc này là bà nội đưa cho em, nhưng em chưa từng để bà nội sống sung sướng, bà nội đã qua đời vào năm năm trước.” Tả Minh Vũ nghe xong lòng đau nhói, đau lòng ôm Nghiêm Học vào lòng. Nghiêm Học dụi đầu vào ngực Tả Minh Vũ, nói tiếp. “Trước khi đi bà nội có nói để em tặng ngọc cho một nửa người mình yêu. Bây giờ em tặng cho anh, anh không thể phụ lòng em.” “Anh sẽ không.” Tả Minh Vũ nói, từ trong túi lấy ra một cái hộp, cười nói. “Nếu em đã tặng anh tín vật định tình thì đương nhiên anh cũng tặng lại. Vốn định tối nay trước khi đi ngủ đưa em, ai biết bị em giành trước.” Nói xong mở nắp hộp, bên trong là một đôi nhẫn kim cương bạch kim. Tả Minh Vũ lấy ra một chiếc, nghiêm túc hỏi Nghiêm Học nhưng không thể kiềm nén niềm vui trên nét mặt. “Nghiêm Học có đồng ý bên cạnh Tả Minh Vũ cả đời, không rời xa, yêu anh ta suốt đời không?” “Em đồng ý!” Nghiêm Học vươn ra tay trái. Tả Minh Vũ đeo nhẫn trên ngón áp út của cậu. Nghiêm Học lấy ra một chiếc nhẫn khác trong hộp. “Tả Minh Vũ, đeo nó rồi chúng ta chỉ có thể là của nhau, đến vĩnh viễn đều sẽ không tháo xuống, được không anh?” “Tốt!” Tả Minh Vũ cũng vươn ra tay trái, Nghiêm Học đeo nhẫn trên ngón áp út của Tả Minh Vũ. Tả Minh Vũ ôm Nghiêm Học ngã xuống giường, nhét vào trong chăn, ôm cậu. “Minh Vũ, anh chuẩn bị nhẫn từ khi nào vậy?” “Một ngày trước khi báo em biết anh là thể biến dị. Vốn định đợi lúc em nói đồng ý nhận anh thì đưa ra, ai biết trong một ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy.” “Anh không sợ nói cho em biết sẽ hù em chạy à?” “Sợ, nhưng anh không muốn dối gạt em.” “Minh Vũ, cảm ơn anh. Em thích cảm tình một lòng một dạ của anh đối với em.”
|
“Anh cũng chỉ thích một lòng một dạ với mình em.” “Ai, đúng rồi, Minh Vũ à, sau khi anh biến dị thì thể hoàn toàn là bộ dạng gì vậy?” “Em đoán xem?” “Báo? Sư tử? Hổ? Hay là cái gì?” “Tạm thời giữ bí mật, sau này sẽ có bất ngờ cho em. Tuy anh không thích thể hoàn toàn của mình nhưng anh tin tưởng lấy tính cách của em chắc chắn sẽ thích.” “Vậy bây giờ anh cho em xem đi!” “Không vội. Ngày còn dài mà.” “Nhỏ nhen!” “Ngủ đi, A Học. Mệt mỏi một ngày rồi, anh đau lòng muốn chết. Đợi qua thời gian ngắn em quen với loại cảm giác ‘lưu lạc giang hồ’ rồi, ông xã sẽ ‘thương’ em.” “Biến, đồ háo sắc!” “Chẳng lẽ em không nghĩ sinh hoạt ‘tính phúc’ à?” “Anh muốn ăn đập phải không? Coi chừng em để anh cả đời không có sinh hoạt ‘tính phúc’ nữa bây giờ!” “Tiểu nhân sai lầm rồi, mong bà xã đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng.” “Ngoan, ngủ đi.” ‘Thật ra xưng hô bà xã cũng không tệ lắm.’ Nghiêm Học nghĩ. ‘Biết ngay kêu nhiều em sẽ nhận mà, bé ngốc.’ Tả Minh Vũ ôm chặt Nghiêm Học, thầm nghĩ. Chương thứ sáu: Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Minh Vũ nghe tiếng “ư ư” Thì mở mắt ra, thấy Nghiêm Học nhắm chặt mắt, biểu tình bi thương, mặt đầy vệt nước mắt. Tiếng “ư ư” phát ra từ miệng cậu, dường như đang mơ một giấc mộng không tốt đẹp. “A Học, A Học, tỉnh lại, A Học.” Tả Minh Vũ nhẹ đẩy Nghiêm Học chìm đắm trong mộng. Nghiêm Học mở to mắt nhìn Tả Minh Vũ, hai giây sau ôm anh khóc thút thít. Tả Minh Vũ vỗ nhẹ lưng cậu. “Sao vậy? Mơ thấy ác mộng? Không sao đâu, chỉ là mơ mà thôi.” “Minh Vũ…có phải anh đã một trăm ba mươi bảy tuổi? Anh sẽ không già đi đúng không? Sẽ không chết phải không?” “Ừ…a, sao vậy?” Tả Minh Vũ nghe Nghiêm Học hỏi thì ngây ra. “Nhưng em sẽ già, sẽ chết! Em chết rồi thì anh sẽ làm sao đây! Anh sẽ không gặp được em nữa…hức hức~” “A Học, em muốn không già không chết giống như anh ư?” “Em muốn.” “Nhưng lúc biến dị sẽ rất đau. Hơn nữa sau khi chân chính bất tử sẽ cảm thấy rất trống rỗng và cô đơn.” “Minh Vũ, lúc anh biến dị chẳng phải cũng đau ư? Hơn nữa sau khi anh có em còn thấy trống rỗng, cô đơn sao?” “Không, từ khi có em, anh luôn cảm ơn mình biến dị, sẽ không chết, sẽ không già, nếu không thì anh vĩnh viễn không gặp được em.” “Thế thì được rồi. Minh Vũ, anh có cách đúng không? Em muốn giống như anh, cùng anh cả đời.” “Tốt, chờ chúng ta ổn định rồi anh sẽ giúp em, bây giờ tình hình bên ngoài không ổn. Đến lúc đó anh sẽ giúp em biến.” “Ừa, Minh Vũ, rốt cuộc anh làm sao biến dị? Sao không già không chết?” “Bí mật~” “Đáng ghét, úp úp mở mở!” “Được rồi, mau dậy đi, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát.” Hai người rửa mặt súc miệng, chuẩn bị xong xuống lầu đánh thức Đào Chân. Tả Minh Vũ đơn giản làm một ít sandwich, lại dùng chút hoa quả ép thành nước. Ba người ăn xong bữa sáng thì lái xe đi. Bây giờ họ ở khu vực gần cửa bắc Nam Kinh. Họ muốn đi là ngoại ô S thị, mảnh đất chưa bị khai thác, nơi đó có một phòng nghiên cứu tên là ‘A-11’. A chính là viết tắt của Aliens (ngoài hành tinh). Từ Nam Kinh đến thành S phải trải qua bảy thành thị. Vì tính đến thành phố lớn sẽ bị không ít cương thi xâm nhập nên ba người cùng quyết định trước khi tới một thành thị khác thì đi ngân hàng một chuyến, sau đó tiếp tục tới nhà lầu bổ sung vật tư. Ba người bàn bạc xong định lên đường, tới trước cửa sổ nhìn một cái, phát hiện nhà của Đào Chân thật sự rất an toàn, thì ra bên ngoài sớm hỗn loạn thành ổ gà rồi. Chỉ thấy bên ngoài biệt thự Đào Chân rải rác cương thi, một đám cương thi không có mục đích đi lung tung tìm con mồi. Có một số ngồi trên mặt đất cắn một ít thi thể vụn vặt. Tả Minh Vũ nhìn một cái, bình thản nói. “Cương thi cấp thấp.” “Cấp thấp?” Đào Chân mẫn cảm bắt được từ mấu chốt. Nghiêm Học cũng nhìn hướng Tả Minh Vũ. “Ừm, là cấp thấp. Khi chúng ăn con người đến mức nào đó thì sẽ tiến hóa thành cương thi cao cấp. Cương thi cao cấp so với cương thi cấp thấp khác biệt ở chỗ khứu giác, thính giác và cử động, cũng khó đánh chết.” Tả Minh Vũ giải thích. “Có ý gì? Đầu bị đánh nát còn động được?” Nghiêm Học hỏi. “Cương thi cấp thấp chỉ là vì muốn ăn thịt người tươi mới mà vô ý thức hành động khi nghe mùi con người. Khi chúng tiến hóa thành cương thi cao cấp, khứu giác sẽ nhạy hơn trước, thính giác cũng vậy. Cương thi cấp thấp chỉ có thể nghe thanh âm nhỏ hơn con người một chút, cương thi cao cấp thì có thể thông qua tiếng động nhỏ phát hiện vị trí. Chỉ số thông minh cũng cao hơn. Chúng sẽ dùng thủ đoạn bắt được con người lấp đầy đói khát. Hơn nữa hành động của cương thi cao cấp nhanh nhẹn hơn cương thi cấp thấp nhiều.” Tả Minh Vũ giải thích. “Vậy phải làm sao chúng mới chết? Đánh vào đầu không được ư?” Đào Chân hỏi. “Khi anh đánh vào đầu thì chúng chỉ mất đi năng lực suy nghĩ, vẫn tồn tại nhu cầu thực vật. Anh đánh nát đầu thì nó chỉ rớt xuống thành cương thi cấp thấp, còn muốn ăn người, dù không có miệng cũng sẽ mặc kệ tất cả chộp bắt, cào cấu giết người. Cho nên tiêu diệt cương thi cao cấp trước hết đánh nát đầu rồi đánh vỡ xương sống, vậy thì chúng triệt để không động đậy. Mệnh lệnh giết người ở xương sống cũng sẽ bị cắt đứt.” Tả Minh Vũ giải thích. “Oa, thật phiền phức.” Đào Chân nói. “A Học, Đào Chân, hai người phải nhớ, đừng cứng nhắc theo quy định. Không chỉ cần trước đánh đầu rồi mới tới xương sống, tình hình khác nhau thì có thể trước đánh vỡ xương sống khống chế hành động của chúng rồi mới đập đầu.” Tả Minh Vũ nhắc nhở. “Vậy xương sống chúng đã đứt rồi tại sao còn cần đập đầu?” Nghiêm Học nghiêm túc học hỏi. “Bởi vì đầu chúng còn có ý thức. Có lẽ khi em đi qua đầu chúng thì chúng sẽ há miệng cắn em.” Tả Minh Vũ kiên nhẫn giải thích. “Đúng rồi, Minh Vũ, làm sao phân biệt ra chúng có phải là cương thi cao cấp hay không?” Bé Nghiêm Học tò mò lại đặt câu hỏi. “Nhìn mắt chúng. Cương thi cấp thấp là hành động vô ý thức nên trong mắt không có tia sáng. Nhưng trong cương thi cao cấp cũng không dùng mắt mà nhờ khứu giác và thính giác. Vậy nên các người phải cẩn thận, gặp phải khả nghi thì đập nát đầu đánh gãy xương sống, biết chưa?” Tả Minh Vũ nhắc nhở. “Vâng thưa sếp!” Đào Chân, Nghiêm Học cùng đồng thanh.
|
Hiểu biết đại khái tình hình cương thi xong ba người chạy ra ngoài. Bên ngoài đám cương thi nghe tiếng cửa mở thì không hẹn mà cùng xông hướng ba người, sắp nhào tới gần. Nhưng may mắn là tạm thời không phát hiện có cương thi cao cấp. Cương thi cách Nghiêm Học gần nhất kéo lê nửa thân thể hướng tới cậu, bước chân mạnh mẽ, tay phải vươn hướng cậu. Nghiêm Học buồn nôn lùi một bước, nâng tay bắn cương thi. Ba người bắt đầu chém giết, viên đạn ngày càng thiếu. “A Học, đưa tôi một khẩu súng nữa! Hết đạn rồi!” Đào Chân hét to. “Tôi cũng chỉ còn lại một cái!” Nghiêm Học đáp. Tả Minh Vũ từ trên người lấy xuống con dao quăng cho Đào Chân, lại đem còn sót một khẩu súng trong tay ném cho Nghiêm Học, mình thì rút ra con dao đối đầu cương thi. “A Học, trước dùng đi, hết đạn thì đổi thành dao. Anh có bỏ dao trên dây lưng em.” Tả Minh Vũ vừa chém vừa nói. “Được!” Nghiêm Học đáp. “Tả Minh Vũ, anh thiên vị!” Đào Chân phàn nàn. “Đó là đương nhiên.” Tả Minh Vũ mặt không biểu tình. Chương thứ bảy: Máu và thịt cương thi không ngừng bắn lên mặt, lên thân ba người. Cảm giác dinh dính, mục rữa, tanh tưởi khiến người kiềm không được muốn ói. Nhưng họ không có thời gian dừng lại nôn mửa, chỉ có thể kiềm chế dạ dày co rút vừa mạnh vung dao tranh thủ một lần cắt bay đầu cương thi, không cần lại chém thêm nhát nào. “Minh Vũ, em thề cả đời này không hề ăn chè đậu hủ nữa.” Nghiêm Học nhìn hàng đống đầu bị đánh nát, cười khổ nói. “Ăn một miếng đỡ thèm…” Tả Minh Vũ nói. “Thôi đi, anh sợ em chưa mắc ói đủ đúng không?” Nghiêm Học bảo. “A Học, bình thường nhìn cậu mặt búp bê, mỗi ngày làm nũng đáng yêu chết được, sao giờ đánh quái mạnh vậy chứ?” Đào Chân hỏi, thuận tay giúp Nghiêm Học giải quyết một cương thi. “Bình thường thì dáng vẻ bình thường, đánh cương thi thì bộ dạng sát thủ khát máu. Hiểu chưa?” Nghiêm Học nói. “Thật xin lỗi, tôi out.” Đào Chân không thèm để ý, nhún vai. Ba người cứ thế vừa trò chuyện vừa đánh quái. Trừ bỏ thị giác và khứu giác bị hành hạ, không khí rất là hài hòa. Ba người giải quyết xong một đám cương thi, lần nữa yểm hộ ‘Thần Trộm’ Đào Chân của chúng ta mở khóa cướp xe. Xe nổ máy, Nghiêm Học vẫy tay với cương thi bên ngoài, hét to. “Không cần đưa tiễn, sẽ không quay về gặp các ngươi~” “Muốn gặp thì cậu tự đi, chúng tôi sẽ không đi cùng, đúng không Minh Vũ!” Đào Chân dùng ngữ điệu khẳng định. “Nếu bà xã muốn trở về ôn lại tình hình đánh quái thì tôi sẽ đi cùng.” Tả Minh Vũ bình thản nói. “Đã biết không thể trông nhờ anh đứng về phía tôi mà! Đồ sợ vợ!” Đào Chân tức giận nói. Nghiêm Học ở ghế sau gõ đầu Đào Chân, bảo. “Anh đang hâm mộ tôi và Minh Vũ cảm tình tốt đẹp, là ghen ghét!” Đào Chân xoa gáy, đáp. “Tôi còn cô đơn lạnh lẽo đây!” “Rốt cuộc anh cũng nói thật.” Tả Minh Vũ trừ đối với Nghiêm Học mới có biểu tình ra, mặt lạnh vạn năm không thay đổi cuối cùng lần đầu tiên đối với Đào Chân lộ ra biểu tình….thương hại. Đào Chân bình tĩnh lựa chọn im lặng lái xe, thầm nghĩ.
|
Các người chờ coi, tôi không bùng nổ trong im lặng thì sẽ biến thái trong im lặng, tôi hành hạ chết các người!’ Đào Chân trong lòng dùng ‘Mãn Thanh mười đại khổ hình’ hành hạ Tả Minh Vũ, Nghiêm Học hết một lần mới thoải mái lái xe hướng tới mục tiêu thứ nhất, thành A. Tới thành A đã là đêm khuya, trừ Tả Minh Vũ ra, Nghiêm Học và Đào Chân đã chịu hết nổi. Đào Chân bởi vì lái xe, Nghiêm Học thì vì cảnh giác cương thi ngoài xe, hai người luôn ở trạng thái tập trung tinh thần cao độ. Tuy ngẫu nhiên cãi lộn trêu nhau nhưng vẫn rất mệt. Còn về Tả Minh Vũ đại nhân thì bởi vì là thể biến dị, chẳng hề mệt mỏi. Tình huống hiện tại xem ra thật không an toàn. Trong thành thị tối đen, đèn xe đặc biệt dễ thấy. Lại thêm hai người mệt như trâu, tình trạng ba người rất nguy hiểm. Vậy nên Tả Minh Vũ đại nhân lên tiếng. “Dừng xe, tắt đèn đi, xuống xe, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút.” Đào Chân vừa nghe có thể nghỉ ngơi thì vội vàng dừng xe, tắt đèn. Ba người động tác nhẹ nhàng, chậm rãi xuống xe, lặng lẽ đi trong đêm. “Các người theo sát tôi, đêm tối không có tác dụng với tôi.” Tả Minh Vũ nói. Nghiêm Học không đáp lại nhưng nắm lấy bàn tay phải không cầm dao của Tả Minh Vũ. Anh dùng tay trái cầm dao không phải vì thuận tay trái, chỉ vì hai tay đều thuận nên tay phải mỏi thì đổi sang tay trái thôi. Đào Chân cũng không đáp lời, chỉ kéo góc áo Nghiêm Học. Ba người lặng lẽ tiến lên trong đêm. Họ tìm đến một trạm xăng, nó đã bị hủy hoại thê thảm. Mặt đất đầy máu và thịt nát, còn có mảnh thủy tinh vỡ, xem ra đã bị cương thi đánh lén qua. “Minh Vũ, em mệt quá, chúng ta tại đây nghỉ tạm chờ trời sáng đi.” Nghiêm Học nói. “Được rồi, chúng ta kiểm tra một vòng, bảo đảm không có cương thi đã.” Tả Minh Vũ nói, mang hai người đi hướng nhà nghỉ trong trạm xăng. Trong nhà không có cương thi nhưng tình huống chẳng tốt đẹp gì. Khắp nơi đều là mùi thiu thối, máu và xác bốc mùi. Nhưng Nghiêm Học, Đào Chân không rảnh để ý nhiều như vậy, trước tiên ngủ đã rồi tính tiếp. Ba người tìm tờ báo trải trên mặt đất. Đào Chân nằm trên mặt báo co ro ngủ. Nghiêm Học rúc vào ngực Tả Minh Vũ, tìm tư thế thoải mái, dụi dụi, cũng thiếp ngủ. Tả đại nhân hoàn toàn không biết cái gì là mệt mỏi gác đêm cho hai người, tránh cương thi theo mùi tìm tới. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người ngủ nửa buổi mơ màng mệt mỏi cùng ai đó không ngủ nhưng tinh thần sáng láng cùng đi tới mục tiêu. Trên đường chém giết cương thi cản trở, ba người tới ngân hàng gần trạm xăng. “Tiền nhiều như vậy làm sao lấy?” Bé Nghiêm Học đặt câu hỏi. “Để tôi.” Đào Chân vỗ ngực bảo chứng. Chỉ thấy Đào Chân lấy ra công cụ mở khóa chuyên nghiệp, mở khóa tìm ba thẻ mới, kiếm một máy tính có thể sử dụng, hai tay nhanh chóng gõ lóc cóc bàn phím, chẳng mấy chốc hào hứng ngẩng đầu, búng ngón tay cái chóc. “Giải quyết!” Nói xong Đào Chân đưa cho Tả Minh Vũ và Nghiêm Học mỗi người một cái thẻ, nói. “Gia không tham, mỗi người năm trăm vạn, cầm đi, mật mã thống nhất là sáu số hai.” Nghiêm Học vui vẻ cầm thẻ không nghĩ nhiều, ngược lại Tả Minh Vũ thầm oán một câu. ‘Thế này còn không tham, hơn nữa mật mã kiểu gì, cũng thật xứng với ông.’ Đào Chân không biết suy nghĩ của Tả Minh Vũ, tiếp tục khoe khoang với hai người. “Tôi lợi hại không? A? Rất muốn khen tôi đúng không? A ha ha, đại gia rất khiêm tốn, sẽ không kiêu ngạo. Khen tôi đi, yên tâm khen, không thành vấn đề.” “A Học, chúng ta đi mau.” “Được.” Hai người nói xong nắm tay nhau bỏ rơi Đào Chân muốn được khen đi hướng ngoài cửa. Chiếc xe hôm qua hai người lái đã bị cương thi trên đường tập kích đánh móp méo hết. Ba người chỉ có thể vừa đánh quái vừa kiếm xe tốt hơn. Nhưng chưa tìm được xe ngược lại gặp phải tình tiết cẩu huyết…anh hùng cứu mỹ nhân. Khiến Tả Minh Vũ bất mãn, anh hùng là Đào Chân. Vì cái gì khiến Tả Minh Vũ bất mãn? Sự việc là thế này. Lúc ba người đang kiếm xe thì thấy có người đẹp vừa khóc kêu vừa chạy trốn, mặt sau theo ba cương thi ghê tởm. Đào Chân sải bước vung ba nhát dao.
|
*Lách cách cách* ba tiếng, tay vung dao chém, ba cương thi nằm phơi thây. Đào Chân làm động tác thật là đẹp trai. Giải quyết cương thi xong Đào Chân định ngoái đầu hỏi han người đẹp, ai biết vừa xoay lại đã thấy người đẹp nhào vào ngực Nghiêm Học khóc. “Tôi nói, là tôi cứu cô, chẳng phải cô nên nhào vào ngực tôi khóc sau đó lấy thân báo đáp ư?” Đào Chân nói không nên lời. “Nhưng tôi thích đáng yêu!” Người đẹp thẳng thắn nói. Nhiệt độ chớp mắt giảm hai mươi độ, quanh người Tả Minh Vũ tỏa ra áp suất thấp. Nghiêm Học còn thần kinh to an ủi người đẹp. Tả Minh Vũ giận quá tiến lên một bước đẩy người đẹp ngã xuống đất, ôm lấy Nghiêm Học hung dữ trừng người đẹp. Người đẹp gặp tình huống bất ngờ trở tay không kịp, ngây ngốc nhìn Tả Minh Vũ và Nghiêm Học. Nhìn nhau vài giây, người đẹp bỗng hét to nhảy cẫng lên, không lo đến cái mông ngã đau mà kéo cánh tay Tả Minh Vũ, Nghiêm Học, liến thoắng hỏi. “Các người là một cặp? Là một cặp đúng không? A a a a a a, đáng yêu chết được! Tôi ủng hộ các người, hai người phải hạnh phúc đó!” Tả Minh Vũ và Nghiêm Học bị người đẹp khiến cho câm nín. Người đẹp rõ ràng là phiên bản lần đầu gặp Đào Chân. Đào Chân và người đẹp tựa như vừa gặp đã thấy quen, sau đó bỗng biến thành gặp nhau hận muộn, rồi bỗng đến không lời để nói, lại sau nữa bỗng xảy ra chút gian tình. Đây là nói sau. Sau đó nhóm người biết tên người đẹp là Hàn Thanh Hương. Tên thì thanh nhã nhưng người quá điên cuồng, nhưng cứ là đúng khẩu vị của Đào Chân. Hàn Thanh Hương còn có một cô bạn thân núp gần đó, nàng nói muốn ba người mang mình đi kiếm người đó. Tả Minh Vũ không muốn mang theo họ, nhưng Đào Chân liên tiếp dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nghiêm Học. Nghiêm Học bất nhẫn đã gật đầu. Nghiêm Học gật đầu, Tả đại thần sợ vợ sao không đồng ý được? Vậy nên bốn người chém quái tìm người. Bảy quẹo tám rẽ, Hàn Thanh Hương dẫn ba người tới một ngõ nhỏ không dễ bị phát hiện. Hàn Thanh Hương quẹo vào ngõ thì bắt đầu kêu gọi cô bạn thân. “Tiểu Chi, Tiểu Chi, tôi tìm người đồng hành nè, mau ra đi!” Hàn Thanh Hương vừa nói xong thì một cánh cửa nhỏ trong hẻm ló ra đầu một cô gái đẹp. Nghiêm Học nhìn thấy hô một tiếng. “Tiểu Chi!” Chương thứ tám: Tiếng kêu khiến mọi người ngây ra, cùng nhìn hướng Nghiêm Học. Vài giây sau, chỉ nghe người đẹp kêu Tiểu Chi bật thốt. “Nghiêm…Nghiêm Học? Là anh sao?” “Tiểu Chi, là tôi.” Nghiêm Học đáp. Người đẹp kêu Tiểu Chi chạy ra ôm lấy Nghiêm Học, khóc lớn. Đào Chân đứng bên cạnh buồn bực. Sao Nghiêm Học được hoan nghênh như vậy chứ? Người đẹp đều nhào vào lòng cậu. Tả Minh Vũ đứng bên cạnh từ đầu tới giờ không ra tiếng, nhưng biểu tình âm trầm nhìn Tiểu Chi. Tiểu Chi cảm giác ánh mắt lạnh lùng của Tả Minh Vũ, ngẩng đầu lên. Nghiêm Học thế này mới chú ý không khí cứng ngắc. Nghiêm Học lặng lẽ đẩy Tiểu Chi ra, nói với Tả Minh Vũ. “Minh Vũ, đây là An Tiểu Chi, là bạn gái cũ của em, hiện tại là bạn bình thường.” Nói xong cậu quay sang An Tiểu Chi. “Tiểu Chi, đây là Tả Minh Vũ, là…ừm…ông xã của tôi.” An Tiểu Chi đang không vui vì Nghiêm Học giới thiệu mình chỉ là bạn bè thì nghe từ ông xã, bật thốt. “Ông xã???” “Ừm, cái đó…hiện giờ tôi cùng với Minh Vũ.” Nghiêm Học đáp. “Học, có phải anh trả thù em bỏ rơi anh không? Vậy cũng không cần kiếm người đàn ông đến dằn mặt em chứ.” An Tiểu Chi hỏi. “Ưm…Tiểu Chi, tôi thật sự cùng Minh Vũ một chỗ. Tôi…cái đó…ưm…tôi đã là người của Minh Vũ.” Nghiêm Học cắn răng, đỏ mặt thổ lộ. Hiển nhiên Tả Minh Vũ rất hài lòng lời nói của Nghiêm Học, hôn lên khuôn mặt cậu bởi vì ngại ngùng mà đỏ bừng, trìu mến cười. Nghiêm Học được Tả Minh Vũ khích lệ, lại mở miệng. “Tiểu Chi, việc giữa chúng ta thì tôi đã sớm không để ý nữa. Bây giờ tôi rất yêu Minh Vũ, tôi rất hạnh phúc. Sau này chúng ta vẫn là bạn nhé.” An Tiểu Chi vẫn không nói lời nào, bởi vì cô vốn không muốn làm bạn với Nghiêm Học. Mới rồi lúc cô nhào vào ngực Nghiêm Học khóc, mới phát hiện thì ra người đàn ông mặt trẻ con này đáng tin như vậy. Cô đang nghĩ cách nối lại tình xưa với Nghiêm Học, đột nhiên nghe sự thật cậu ở cùng một người đàn ông, An Tiểu Chi cảm thấy mình không có cách nào chấp nhận. Cô quyết định phải trừ bỏ Tả Minh Vũ, cướp lại Nghiêm Học! An Tiểu Chi quyết định xong hung dữ trừng Tả Minh Vũ một cái, sau đó nói với Nghiêm Học. “Học, anh sẽ chăm sóc em đúng không? Chúng ta không phải là bạn sao?” Hừ, trước tiên phá hư cảm tình các người đã rồi thừa dịp cướp lại Nghiêm Học! “Ừ, tôi sẽ chăm sóc cô.” Nghiêm Học vốn không phát hiện ẩn ý trong câu nói của An Tiểu Chi. Nhưng nhạy bén như Tả Minh Vũ sao không đoán được một hai? Vậy nên Tả đại nhân lên tiếng. “A Học, để anh tới chăm sóc An Tiểu Chi đi. Chỗ này chỉ anh có thể rảnh rang chăm sóc người khác mà không cần lo lắng điều gì. Đừng để anh lo lắng cho em, được không?” Tả đại nhân nói như vậy. Nghiêm Học suy nghĩ, thấy cũng đúng, liền cười gật đầu. An Tiểu Chi đang bởi vì Tả Minh Vũ chen chân mà bực mình, đột nhiên nghĩ lại, hừ, nếu ngươi đã chăm sóc ta vậy chẳng phải ta càng dễ ra tay với ngươi sao? Thế nên cô cũng vui vẻ đồng ý. Còn về Hàn Thanh Hương thì bị bạn Đào Chân đã rơi vào bể tình không thể thoát ra ân cần chăm sóc. Vậy nên đội ngũ không đoàn kết lặng lẽ sinh ra. Tả Minh Vũ tìm cơ hội lặng lẽ dặn dò Nghiêm Học và Đào Chân trước đừng nói việc anh là thể biến dị. Đương nhiên Nghiêm Học, Đào Chân lập tức đồng ý. An Tiểu Chi thì vì để Tả Minh Vũ thả lỏng cách giác tiện cho mình ra tay, ân cần chăm sóc anh, ngược lại khiến Nghiêm Học ghen lên. Tuy Tả Minh Vũ đều dùng mặt lạnh đáp lại An Tiểu Chi, kỳ thật anh thấy Nghiêm Học ghen thì rất là vui.
|