Đánh Cương Thi, Nói Chuyện Yêu Đương
|
|
Chương thứ hai mươi bảy: Nghiêm Học ôm thi thể Tả Minh Vũ, không khóc, không la, không nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn. “Gì…gì thế này…” Trì Nham kinh sợ hét to. Chỉ thấy trên người Trì Nham bắt đầu nổi bọt đỏ, tựa như dung nham. Đầu tiên là tay, người, chân, mặt. Gã cảm giác có một loại lựng lượng va đụng lung tung trong thân thể. Gã không thể khống chế lực lượng đó. Lực lượng cường đại đụng nội tạng gã lắc lư, máu đều đảo ngược. Đột nhiên. *Bùm!* một tiếng, thân thể Trì Nham nổ tung, mảnh vụn thịt khắp nơi. Nghiêm Học ôm Tả Minh Vũ tới một gốc cây. “Minh Vũ, anh đi rồi thì em biết làm sao đây?” “Minh Vũ, em vì vĩnh viễn sống cùng anh đã biến thành như vậy, giờ anh đi rồi thì em còn sống có ý nghĩa gì?” “Minh Vũ, anh tỉnh lại có được hay không, không có anh em thật sự không thể tiếp tục sống.” “Minh Vũ, anh lại mở mắt ra nhìn em được không?” “Minh Vũ, anh dậy đi mà, nhìn em, lại kêu em A Học.” “Minh Vũ, em sẽ không phản đối anh gọi bà xã nữa, anh đứng dậy được không?” “Bà…bà xã…” “A! Xác chết sống dậy! Ủa? Minh Vũ? Anh không chết còn hù em! Em đánh chết anh! Anh có biết nếu còn không tỉnh thì chút nữa em tự sát rồi không, hu hu….” Nghiêm Học rốt cuộc khóc. “Khụ khụ…bà…bà xã…rút…rút thanh gỗ…ra…a…em…nhẹ chút…muốn…muốn mưu sát…chồng…” “Hu hu…” “Bà xã đừng khóc…” “Hu hu…” “Bà xã, anh sai rồi….” “Hu hu….” “Bà xã, anh nói thật cái này…” “Hu hu…tốt!” Ngừng bặt. “….” “Em quên rồi sao? Trong người chúng ta còn có một loại máu.” “Em nhớ, rốt cuộc là cái gì?” “Bí mật…” “Hu hu…” “Rồi rồi, anh nói, là máu người sói.” “Người sói hả?” “Đúng thế, tử địch của quỷ hút máu. Bởi vì có máu của người sói nên cách hại quỷ hút máu không có tác dụng với chúng ta, nhưng thân thể vẫn sẽ bị thương, cho nên phải mất thời gian dài anh mới sống lại. Lúc nãy là chết giả, may mắn em không vội chôn anh.” “Cút đi. Quỷ hút máu sợ người sói? Đó không phải là truyền thuyết sao?” “Đương nhiên không phải, là thật sự.” “Vậy thể hoàn toàn của anh là sói?” “Ừm…” Coi như đi. “Đó chẳng phải rất oai sao? Đáng yêu chỗ nào?” Tả Minh Vũ cười cười, ý nghĩa không rõ. Khâu Tử Lộ đột nhiên đi tới trước mặt hai người, ngồi xổm xuống, vươn tay đưa tới trước mặt Tả Minh Vũ. “Anh làm gì thế?” Tả Minh Vũ khó hiểu. “Chẳng phải anh bị thương cần bổ huyết à? Chỗ này không có sẵn mà anh yếu ớt như vậy chắc không quay lại G thị được. Anh trước uống chút đi, đừng uống nhiều quá.” Khâu Tử Lộ sợ sệt quay đầu đi. “Tôi không thèm.” Tả Minh Vũ cũng quay đầu, vành tai đỏ ửng. “Minh Vũ, đừng có ngượng. Ha ha, Tử Lộ đừng để bụng nha, Minh Vũ đang ngượng thôi!” “Ngượng cái đầu ông! Im miệng!” “U! Ố! Ồ!” “Đào Chân, có tin tôi cắn chết ông không?” “Thẹn quá thành giận kìa!” “A! Tôi sai rồi!” “Đã muộn!” “Minh Vũ, chừa cho em miếng nha!” “A Học đáng chết, còn bỏ đá xuống giếng!” Nghiêm Học rất vui vì Tả Minh Vũ ngày càng có nhiều cảm xúc nhân tính hóa, cậu rất vừa lòng, rất hạnh phúc. ………………….. Kịch siêu siêu ngắn: “Tác giả! Cút ra đây cho tôi!” Tả Minh Vũ tức giận. “Cái kia…tôi không có đây…” Phạn. “Giả bộ cái gì! Nói đi, vì sao viết tôi não tàn như vậy!?” Tả Minh Vũ quát. “Thì cậu luôn não tàn thôi!” Phạn. “!!!” Tả Minh Vũ bùng nổ. “Không không phải…ý tôi là cậu thật ngây thơ…chân chất..” Phạn nhanh chóng co rụt. “Ngây thơ á? Cười chết người! Anh ta là dê đại vương thì có! Nhưng tôi cảm thấy Minh Vũ não tàn rất đáng yêu, tôi thích~” Nghiêm Học nói. “Cái gì? Anh là dê đại vương?” Tả Minh Vũ nói. “Không…không có…” Nghiêm Học lắp bắp. “Vậy anh phải để em nhìn xem cái gì gọi là dê thật sự!” Tả Minh Vũ nhào tới. “Tình tiết đâu phải thế này! Tác giả cứu mạng!” Nghiêm Học hét. Tả Minh Vũ giận dữ trừng. “Cái kia…bây giờ là thời gian tư nhân, hai người cứ tiếp tục…” Phạn. “A……..ư~” Nghiêm Học hét thảm (?) kéo dài một ngày một đêm. 1x Chương thứ hai mươi tám: Tả Minh Vũ đối với hành vi của Trì Nham rất là tức giận và phẫn nộ. Vốn anh tưởng mọi người cùng quay về G thị, sau đó mình và Nghiêm Học cùng đi sở nghiên cứu A-11, nhưng hành vi của Trì Nham khiến anh từ bỏ suy nghĩ này. Anh biết, còn lại mấy người đều thật sự coi họ là bạn bè, nhưng anh sợ hãi. Tuy Nghiêm Học sẽ không chết nhưng anh vẫn sợ. Anh bất đắc dĩ sống một trăm ba mươi năm, cuối cùng mới tìm ra người mình muốn sống trọn đợi, đây là lỗi tại ai? Ai cũng không sai. Tả Minh Vũ cần phải nghỉ ngơi bổ máu, Nghiêm Học cùng anh trở lại G thị. Bởi vì họ phải đưa Hàn Thanh Hương về G thị, đương nhiên nàng nhất quyết không đồng ý. Nhưng bảy người dựa theo tình báo làm ra mấy kế hoạch, nếu Hàn Thanh Hương tham gia sẽ gặp nguy hiểm, mà năng lực tự bảo vệ của nàng quá yếu, sẽ khiến Đào Chân phân tâm. Sau này Hàn Thanh Hương suy nghĩ, cũng được thôi, cho nên nàng không bướng bỉnh nữa. Bất đắc dĩ chỉ có thể lưu luyến chia tay mọi người. Đào Chân đương nhiên cũng không nỡ để Hàn Thanh Hương rời đi, dù sao mình đi một chuyến này không biết có thể trở về nữa không. Nhưng y cũng yên tâm, ít nhất Hàn Thanh Hương an toàn. Trước khi chia tay, Đào Chân đưa thẻ tín dụng cho nàng, nói. “Nếu tôi không trở về thì quên tôi đi, sống cho tốt.” Nói xong y quay đầu đi, không nhìn nàng nữa. Y sợ mình hối hận, sợ mình luyến tiếc. Trước khi đi, nàng nói: “Em sẽ ở G thị chờ anh về, mãi mãi. Anh không về thì em vẫn cứ chờ, chờ đến chết.” Cho nên nàng đi rồi. Họ tiếp tục tiến lên, con đường phía trước rất gần rồi lại rất xa. Vào đêm, sáu người mệt mỏi cả ngày vừa định nghỉ ngơi. “Ai đó? Đi ra!” Tả Minh Vũ sắc mặt âm trầm nói. Mọi người giật mình. Chỉ thấy Tả Minh Vũ và Nghiêm Học nhìn chằm chằm một khoảnh rừng cây. “Ô, mũi vẫn thính như vậy.” Trong rừng thò ra một cái đầu, ngay sau đó đi ra một người. Nếu bỏ qua cánh tay nhỏ xíu của gã. Chỉ thấy tay trái người này khắc danh hiệu ‘L7451’, trên cổ tay là hai ‘lưỡi liềm’ tựa như bọ ngựa, có lông tơ xem rất buồn nôn. “L7451?” Tả Minh Vũ khóe miệng co rút. “7451? Tức chết ta?” Khóe miệng Nghiêm Học cũng giật giật. “Ha ha ha ha…tên hay thật!” Tả Niệm cũng cười. “L3515! Ta tới tìm ngươi báo thù!” L7451 hét to. Mọi người nhìn Tả Minh Vũ, anh không lên tiếng. “Thế nào? Sợ rồi?” L7451 nói tiếp. “Sợ cũng vô dụng, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!” “A?” Tả Minh Vũ hỏi. “?” L7451 khó hiểu. “Ta hỏi ngươi là ai.” “L515!!!!” “Ngươi là ai?” “Ngươi dám giả bộ mất trí nhớ?” “Ta không mất trí nhớ, chỉ là không nhớ ngươi.” “Ngươi không nhớ ta!? Ta hận ngươi hơn một trăm năm! Nhưng ngươi không nhớ ta???” “Tôi nói, ‘Tức chết ta’ kia, rốt cuộc là có chuyện gì?” Đào Chân hỏi. “Không phải tức chết ta, là L7451!”
|
“Đây không phải trọng điểm.” Nghiêm Học nói. “Hắn cướp máu thủy tổ quỷ hút máu của ta. Vốn ta là thể biến dị nhưng sau này quyết định đưa cho hắn dùng!” “Vậy bây giờ chẳng phải…ngươi cũng biến dị rồi sao?” Khâu Tử Dạ hỏi. “Đương nhiên!” L7451 đắc ý nâng tay lên khoe ‘lưỡi liềm’, nói. “Ngươi xem! Đẹp chứ! Thật có tính nghệ thuật~!” Mọi người câm nín, thầm nói: ‘Tức chết ta’ này sao não tàn thế nhỉ?’ “Cái kia của ngươi là gì? Cần gạt nước kính cửa xe?” Khâu Tử Lộ hỏi, mọi người nín cười. “Cần gạt nước là cái gì?” L7451 khó hiểu. Từ nhỏ gã ở trong phòng thí nghiệm lớn lên, nào biết cần gạt nước là cái gì. “Một thứ rất là đẹp~” Khâu Tử Lộ cười. “Đúng thế! Ta cũng thấy rất đẹp!” L7451 kiêu ngạo nói. Vai mọi người run run, nín cười sắp tắt thở. “Các ngươi khen ta cũng vô dụng, ta vẫn muốn giết các ngươi!” L7451 nói. “Tại sao?” Đào Chân hỏi. “Bởi vì không thể làm trái mệnh lệnh của Mr. D.” “Vậy ta chỉ còn cách giết ngươi.” Tả Minh Vũ nói. “Tới đây!” L7451 nói rồi tấn công tới. Tả Minh Vũ không né tránh, nâng đao lên, đâm vào bụng L7451. L7451 ngã trên mặt đất thì thào. “Luôn…rất hâm mộ ngươi…có thể chạy ra…ngoài…không bị khống chế…bây giờ…rốt cuộc…ta đã…ta đã…tự do…L3515…trở về đi…đừng…quay lại nữa….Mr. D muốn…muốn…” Tay Tả Minh Vũ vói vào trong miệng vết thương ở bụng L7451. Gã đau đến không nói tiếp được. Chỉ thấy Tả Minh Vũ từ trong người gã móc ra một cái túi đẫm máu, dùng sức ném hướng phía xa. Chỉ nghe một tiếng *bùm!* thật lớn, thì ra bên trong chứa bom. “Ta đã lấy ra máy khống chế, ngươi đi đi.” L7451 chớp mắt, nói. “Tại sao cứu ta?” Tả Minh Vũ không nói. “Tại sao ngươi còn trở về? Ngươi có biết Douflamingo chính là muốn dụ ngươi trở về!” “Hắn muốn làm cái gì?” Nghiêm Học hỏi. “Hắn muốn giết L3515, dùng máu máu đó để mình biến dị, không bị uy hiếp nữa, khống chế thế giới này.” “Giết Minh Vũ? Hắn có cách giết Minh Vũ sao? Ý ta nói là L3515.” Nghiêm Học hỏi. “Ta không biết, chắc là có thể. Nếu không thì hắn sẽ không vì dẫn L3515 trở về mà làm nhiều chuyện như vậy.” “Tại sao hắn không tự đi kiếm?” Nghiêm Học hỏi. “Chắc ở tại đây có lợi cho hắn hơn, dù gì đây là địa bàn của hắn.” Nghiêm Học ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý. Tả Minh Vũ cầm máu cho L7451, khâu lại, xoay người dẫn mọi người rời đi. “Ngươi vẫn cứ đi? Ta sẽ không theo đâu, dù ngươi cứu ta thì ta cũng sẽ không giúp ngươi.” L7451 nói. “Ngươi đi đi, anh ấy thật lòng muốn giúp ngươi.” Nghiêm Học nói xong đuổi theo bước chân Tả Minh Vũ. “Hẹn gặp lại, anh bạn.” Đào Chân vẫy tay, cũng đuổi theo. “Bạn…” L7451 nhìn bóng lưng mọi người đi khuất, ngơ ngác lầm bầm. “Hắn là tên lạ lùng. Trong phòng nghiên cứu có rất nhiều dị hình rất hung tàn, đừng để bị lừa, cẩn thận.” Tả Minh Vũ nói. “Ừm, mọi người đểu cẩn thận chút.” Khâu Tử Dạ đồng ý. Mọi người gật đầu, tiếp tục chạy đi. Chương thứ hai mươi chín: Trên đường đi không thiếu dị hình buồn nôn. Này không, lại tới nữa. Đào Chân, Nghiêm Học, Khâu Tử Lộ đang nói giỡn thì đột nhiên cây cối xung quanh đi ra một ít dị hình. “Không ngờ L3514 cũng ở đây!” Một dị hình đầu mọc sừng, tay có móng vuốt nói. “Nếu bắt được chúng chắc chắn Mr. D sẽ thưởng cho chúng ta!” Một dị hình có tám tay nói. “Còn lại bốn người thế nhưng không sợ chúng ta! Thú vị!” Dị hình nói lời này không khác gì người thường chỉ là bụng vừa to vừa tròn, rốn cũng rất lớn, rất bắt mắt. “Bởi vì các ngươi không đáng sợ! Nhưng mà các ngươi…” Nghiêm Học ngừng lại. “Nhưng cái gì?” Mọc sừng hỏi.
|
“Ai…A Học, hay là đừng nói,” Đào Chân thở dài bảo. “Nói mau! Nếu không ta giết ngươi trước!” Tám tay cũng rất muốn biết. “Đáng ghét, dữ cái gì! Chính là các ngươi rất buồn nôn!” Khâu Tử Lộ xấu xa nói. Tám tay nghe xong tức điên. Khâu Tử Lộ vươn tay một đao. *Đinh* một tiếng, đao trong tay Khâu Tử Lộ gãy đôi. Tám tay không bị gì hết. Nghiêm Học thấy thì liền nhoáng người xẹt tới bên cạnh Khâu Tử Lộ. Tám tay chộp hụt, ba cái tay cắm vào mặt đất. Đất cứng chớp mắt thủng ba lỗ to. Khâu Tử Lộ sợ chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải mới rồi Nghiêm Học kéo mình một phen, chỉ sợ trên người đã có thêm ba cái lỗ máu. “Cẩn thận chút, loại này khá lợi hại.” Tả Minh Vũ nói. “Nhược điểm ở bộ phận không biến dị.” “Ngươi là ai? Tại sao biết chớp mắt di động?” Bụng to hỏi Nghiêm Học. “Oa ha ha ha ha~ ta chính là hóa thân của quang minh và chính nghĩa, ta là nỗi sợ hãi của lực lượng tà ác, ta là chúa cứu thế của nhân loại, ta chính là – siêu nhân A Học!” Nghiêm Học bày tư thế siêu nhân bay. “Đại ca, chắc mới rồi chúng ta nhìn lầm, dường như hắn có vấn đề ở chỗ này.” Bụng to nói, chỉ đầu mình. Mọi người cười to. Nghiêm Học ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. “Nguyền rủa các ngươi mua mì ăn liền chỉ có muối.” “A Học, tuy tôi biết bây giờ không nên quấy rầy cậu nguyền rủa chúng, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một tiếng, bọn họ không ăn mì ăn liền.” Tả Niệm ‘tốt bụng’ nói. “Hu….Minh Vũ, họ khi dễ em mà anh không quan tâm…hu…” A Học kiếm chỗ dựa. “Tứ ca, anh đừng chọc A Học.” Tả Minh Vũ nói Tả Niệm lại trừng Đào Chân còn đang cười. Y lập tức im bặt. Nghiêm Học đắc ý nhướng mày với Đào Chân. Đào Chân bực mình nghiến răng với Nghiêm Học. “Tiểu Ngũ, cậu thật bao che quá đi.” Tả Niệm cười. “Người nào không biết Minh Vũ là thê nô?” Đào Chân bất mãn. Bị trừng, ngoan ngoãn chạy sang bên hóng gió. “A Học, tim.” “Ừm.” “Anh sẽ nhìn, em tới đi, cẩn thận chút.” “Biết!” Họ đang nói chuyện thì bụng to đột nhiên hét một tiếng. “Đi!” Chỉ thấy rốn của bụng to phun ra sợi chỉ trắng cứng rắn bắn hướng Nghiêm Học. “Tơ nhện?” Tả Niệm lầm bầm. Nghiêm Học nâng tay lên, định chụp lấy tơ nhện nhưng tơ lại đổi phương hướng xông hướng Khâu Tử Dạ. “Dạ!” Khâu Tử Lộ hét một tiếng. Khâu Tử Dạ tránh không kịp, bị tơ nhện bao lấy. Khâu Tử Dạ dùng đao chém, nhưng chẳng có tác dụng gì với tơ nhện. “Để tôi!” Nghiêm Học nói, nâng tay lên, tơ nhện rũ xuống mặt đất, đứt. Không đợi bụng to kinh ngạc, Nghiêm Học lắc mình đi tới trước mặt bụng to, thò tay ‘đào tim’, cả tay đâm vào vị trí trái tim bụng to. Đây là lần đầu tiên đám Khâu Tử Dạ thấy Nghiêm Học sử dụng năng lực khủng bố này, ngừng thở. “Oa thật! A Học.” Tả Niệm nói. Nhưng Nghiêm Học không rút tay lại. “Sao vậy A Học?” Tả Minh Vũ thấy có gì không đúng, vội hỏi. Mọi người không dám lên tiếng, có chút lo lắng, chắc là Nghiêm Học hơi sợ bản thân như vậy đi. Nhưng họ biết Nghiêm Học không phải loại người như thế, huống chi cậu còn là vì cứu mọi người. Lúc này, Nghiêm Học chậm rãi quay đầu lại, mặt đầy rối rắm nói. “Minh Vũ, chiêu này oai thì oai thiệt, nhưng gớm quá.” Nghiêm Học nói xong cảm giác nặng nề nín thở chớp mắt tan biến. Mọi người đầu nổi gân xanh, thầm nói: ‘Biết trước không nên nghĩ A Học phức tạp như vậy.’ “Còn không rút tay ra?” Tả Minh Vũ nhếch khóe môi cười. “A!” Nghiêm Học kinh kêu một tiếng, rút tay ra, nhìn tay đầy máu màu xanh, cảm thán. “Mình thật là anh dũng!” “Đừng ba hoa, tiếp tục đi!” Đào Chân nói. Thế này Nghiêm Học mới phản ứng lại, giải quyết hai dị hình bị kinh đến ngây như phỗng. Nghiêm Học cau mày nhìn tay mình. Tả Minh Vũ như biến ảo thuật lấy ra khăn sạch lau tay cho Nghiêm Học. “Nếu không quen thì sau này đừng dùng năng lực đó nữa.” Nghiêm Học ngẩng đầu lên, hỏi. “Minh Vũ, tại sao máu của chúng có vàng, có xanh?” “Em đang suy nghĩ về chuyện này?” “Nếu không thì là gì?” “…” “Minh Vũ! Cảm giác oai thật nha!” “Em không thấy buồn nôn?” “Có thể tưởng tượng thành nước sơn!” “….” Mọi người tiếp tục tiến lên. Ban đêm, Tả Minh Vũ giao Nghiêm Học bảo vệ mọi người, chỉ mình anh ra đi. Nghiêm Học gác đêm để mọi người nghỉ ngơi, mình thì ngồi đó lo lắng suông. “Minh Vũ có bị lạc đường không?” “Anh ấy có đem theo tiền?” “À, không cần tiền.” “Sao còn chưa trở về?” “Thì ra mới qua hai phút!” “Không có Minh Vũ sao mà thời gian trôi qua lâu vậy nè!” “Anh ấy đi tới đâu rồi nhi?” Khi sắc trời sáng, cậu vẫn đang lầm bầm. “Tên đáng ghét, còn chưa trở về…” Thì cảm giác hơi thở của Tả Minh Vũ, sau đó bị người ôm từ phía sau. Miệng người đó dán tai cậu, nói. “Trông em thật giống hòn vọng phu, nhỉ?” Hơi thở ấm áp thổi vào tai, Nghiêm Học đỏ mặt quay đầu giả bộ giận không thèm để ý ai, lòng thầm nói: ‘Tại sao hơi thở của anh ấy làm mình thấy yên lòng như vậy?’ Hai người ôm một lát mới đánh thức mọi người dậy. Tả Minh Vũ lấy ra bốn thứ cỡ cái nút áo giao cho Đào Chân, đôi tình nhân họ Khâu và Tả Niệm. Đào Chân vừa thấy liền không bình tĩnh, kích động gào. “Oa!!! Máy cảm ứng!!! Tân tiến nhất!!!” Tả Minh Vũ gật đầu, cũng đeo lên người mình và Nghiêm Học. “Mang vào đi, sau này có lẽ sẽ tách ra. Đến phòng nghiên cứu tôi sẽ phát kính sát tròng nguyên bộ cho các người, sẽ thấy màu sắc của người có máy cảm ứng.” Ngừng một lát, anh nói tiếp. “Tôi là màu đỏ, A Học là màu xanh, Khâu Tử Dạ là màu vàng, Khâu Tử Lộ là màu xanh lá, Đào Chân là màu trắng, Tứ ca là màu tím.” Mọi người gật đầu, bỏ máy cảm ứng vào tận cùng trong quần áo, cố định thật chặt. Chương thứ ba mươi: “Ngừng lại.” Tả Minh Vũ nhẹ giọng ngăn mọi người. Nghiêm Học nghiêng tai lắng nghe, hỏi. “Là cái gì nhỉ? Dường như rất lớn.” “Không biết, nhưng rất lợi hại, cẩn thận chút.” Mọi người không dám hít thở mạnh, nhìn chằm chằm cánh rừng không xa. “Tôi nghe thấy mùi sợ hãi nha~” Theo tiếng nói là một sinh vật có đầu chó, hai cái đầu, ba cái đầu, kế tiếp là thân người. Một người mọc ba cái đầu chó. “Đây là gì? Chó địa ngục ba đầu?” Đào Chân hỏi. “Ghê quá, chó địa ngục nhà ai mà xấu như vậy!?” Khâu Tử Lộ tiếp lời.
|
“Cũng đúng.” “Đừng làm rộn, hắn rất mạnh.” Tả Niệm nhắc nhở. “So với mấy thứ trước kia thì không cùng đẳng cấp.” “Dám vũ nhục ta! Các ngươi sẽ phải trả giá!” Chó ba đầu nói. “Ta sợ quá đi~” Tả Niệm nghiêm giọng. “Em dâu, lên đi!” “Tại sao là tôi?” Nghiêm Học chỉ mũi mình, hỏi. “Được rồi Tứ ca, anh đừng chọc A Học khóc.” Tả Minh Vũ bao che. “Tôi đâu có dễ khóc đâu!” Nghiêm Học giận. “Các ngươi quá khinh thường người rồi!” Chó ba đầu cũng giận, luôn bị mấy người này bỏ qua. “Ngươi đâu phải người!!!” Mọi người đồng thanh cãi lại. “!!!” Chó ba đầu nổi giận, há miệng nhào hướng mọi người. Ba cái đầu chó khóe miệng chảy nước dính đặc khiến mọi người buồn nôn. Tả Minh Vũ tay trái cầm đao, dùng lưỡi dao chặn cái đầu chính giữa, tay phải chọc vào con mắt cái đầu bên phải móc ra một con. Chó ba đầu hét thảm một tiếng, lùi ra sau vài bước. Lông trên ba cái đầu bị máu nhuộm đỏ thẫm. “Tuyệt vời!” Đào Chân huýt sáo. “Răng rất cứng, lực lượng cũng vậy.” Tả Minh Vũ vừa nói xong thì chó ba đầu bị thương lại tấn công mọi người. Khâu Tử Lộ giơ súng lên. *Đoàng!* một tiếng, chính xác bắn trúng trái tim chó ba đầu. Vốn tưởng nó sẽ bị thương, nhưng ai ngờ nó phất tay đánh trúng Khâu Tử Lộ. Khâu Tử Lộ bị đánh văng ra ba, bốn mét, há miệng hộc búng máu. “Tiểu Lộ!” Khâu Tử Dạ khẩn trương hét to. “Tôi không sao.” Khâu Tử Lộ chậm rãi đứng dậy, lộ ra nụ cười khiến hắn yên tâm, nói. “Thứ này sức mạnh thật!” Mọi người lại luân phiên tấn công. Nhưng con chó ba đầu này thật là lợi hại, bị chém đứt cánh tay, chân đều lấy năng lực tái sinh kinh người hồi phục lại. “Nhược điểm của nó là đầu!” Nghiêm Học đột nhiên quát lên. “Sao cậu biết?” Đào Chân hỏi. “Các người xem, tất cả vết thương của nó đều khép lại nhưng con mắt bị Minh Vũ móc thì không tái sinh. Hơn nữa vết thương trên đầu nó không khép lại!” Nghiêm Học chỉ chó ba đầu, nói. “Mới rồi hắn dùng súng bắn đầu ta chẳng phải ta không bị gì ư?” Chó ba đầu cười chỉ hướng Khâu Tử Lộ. “Bởi vì đầu của ngươi phải tách khỏi thân thể! Minh Vũ từng nói, nhược điểm của dị hình là bộ phận không biến dị!” Nghiêm Học chỉ hướng chó ba đầu, nói. Mắt chó ba đầu chợt lóe tia hoảng loạn nhưng rất nhanh hồi phục bình thường, lại tấn công mọi người. Tả Minh Vũ ôm Nghiêm Học hôn một cái, nói. “Bà xã, em ngày càng thông minh!” Sau đó anh nhoáng người đi tới sau lưng chó ba đầu. Chó ba đầu cũng phát hiện ra, xoay người chắn đao của Tả Minh Vũ. Nghiêm Học nhân cơ hội dùng sức vung đao chém hướng cổ chó ba đầu, nhoáng người cách xa chó ba đầu. “A!” Chó ba đầu hét thảm một tiếng, vội vàng xoay người lại, không thấy bóng dáng Nghiêm Học đâu. Tả Minh Vũ thừa dịp lại đánh lén. Máu tuôn ra ào ạt, một cái đầu rơi xuống đất. Chó ba đầu không rảnh kêu đau, lắc mình biến mất bóng dáng. “Kẹp đuôi chạy trốn?” Tả Niệm nói. “Còn đang ở gần đây, cẩn thận chút.” Tả Minh Vũ nhắc nhở. Vừa nói xong thì chó ba đầu nhảy xuống khỏi một gốc cây, há cái mồm nhễu nhão nước táp hướng đầu Đào Chân. “Cẩn thận!” Nghiêm Học hét to, chuẩn bị nhào tới cứu người. Chỉ thấy một bóng dáng từ chỗ khác xông tới đẩy Đào Chân ra. Là L7451! Cổ gã bị cắn ra một lỗ máu. Tả Minh Vũ lao lên giết chết chó ba đầu không kịp phòng bị, sau đó xem xét vết thương của L7451, lắc đầu với mọi người. “Cảm ơn các người cho ta mấy ngày qua sinh hoạt tự do.” L7451 cười nói. “L7451! Ngươi sẽ không có việc gì!” Hốc mắt Đào Chân đỏ ửng. “Minh Vũ, máu của anh có thể cho hắn uống không?” Tả Minh Vũ lắc đầu. “Hắn đã rót vào quá nhiều loại huyết, sẽ sinh ra bài xích khác lạ tự nổ.” L7451 suy yếu nói. “Ngươi tên…là gì? Có thể…đặt cho ta…cái tên không? Ta rất..hâm mộ các ngươi…có…tên.” “Được được! Tôi tên Đào Chân! Anh cùng tôi một họ đi! Gọi là Đào…Đào Thân! Đúng vậy, tên là Đào Thân! Sau này tôi chính là người thân của anh, chúng tôi đều là bạn của anh, chúng ta là người nhà!” Đào Chân không thể kiềm nén nước mắt tuôn trào. “Người thân…tốt quá…a…au!” Đào Thân (L7451) nói xong miệng ọc ra bãi máu, lại nói. “Các người…cẩn thận…D…hắn biết…thôi miên…cảnh tượng thôi miên…muốn…muốn lợi dụng…Nghiêm…” Đào Thân không nói xong thì vĩnh viễn ngủ say. “Hai ngày nay hắn luôn đi theo chúng ta, tôi thấy hắn không có ác ý nên không nói ra.” Tả Minh Vũ ngẫm nghĩ quyết định nói ra hết. Nghiêm Học vùi đầu vào ngực anh lén khóc. Mấy người khác cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. “Anh ta là người tốt, là thân nhân của tôi.” Đào Chân rơi nước mắt nói. “Anh ta là bạn bè và người thân của chúng ta, hãy để anh ta yên tâm đi đi.” Tả Niệm ngồi xổm xuống vỗ vai Đào Chân. Đào Chân gật đầu, lau lệ. Mọi người đốt lửa thiêu xác Đào Thân, đổ hết nước trong chai ra, bỏ tro cốt của Đào Thân vào, chôn xuống. Mọi người dùng gỗ khắc một bia đơn giản, bên trên có tên Đào Thân, mặt dưới có hàng chữ nhỏ. [Chúng tôi vĩnh viễn là người nhà của anh: Đào Chân, Tả Niệm, Tả Minh Vũ, Nghiêm Học, Khâu Tử Dạ, Khâu Tử Lộ] Tuy thời gian ở chung với Đào Thân cực kỳ ngắn ngủi, nhưng mọi người cảm thấy gã rất thân thiết, rất đáng yêu, ngây ngốc, đơn thuần, thật khiến người…không nỡ. Sắp xếp xong Đào Thân, mọi người chuẩn bị tiến lên. Trước khi trời tối có thể tới gần phòng nghiên cứ A-11, nghỉ ngơi một đêm sẽ chuẩn bị trận chiến cuối cùng. “Anh Đào Thân, bây giờ tôi mang anh đi không an toàn. Anh nằm đây chờ, đợi giải quyết sự việc xong tôi sẽ đón anh về nhà.” Trước khi đi, Đào Chân đứng trước mộ nói như thế. Chương thứ ba mươi mốt: Nơi bí ẩn gần phòng nghiên cứu A-11, trong hội nghị. “Ảo cảnh thôi miên là cái gì? Có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?” Khâu Tử Dạ hỏi. “Không ngờ hắn thật sự thành công. Lúc tôi trốn ra thì hắn đang bận rộn nghiên cứu cái này.” Tả Niệm nói. “Rốt cuộc là cái gì?” Đào Chân hỏi. “Một loại thôi miên rất sớm trước kia đã có học giả đề nghị, nhưng thực nghiệm làm sao cũng không thành công. Ảo cảnh thôi miên có thể thông qua ám thị ngôn ngữ, ánh mắt, tiếp xúc khiến người thấy ảo giác như chân thật, hơn nữa ảo giác sẽ tăng lên, một tầng chồng một tầng. Những ảo giác này có thể là chuyện từng xảy ra giấu trong ký ức của người bị ảo cảnh thôi miên. Cũng có thể là biểu hiện giả dối, nhưng bởi vì rất khó khống chế, có nhiều chỗ chi tiết phải nắm bắt kỹ, gần như không thể thực hiện.” Tả Niệm giải thích. “Một tầng chồng một tầng là sao?” Nghiêm Học hỏi. “Chính là có lẽ cậu tưởng mình tỉnh nhưng còn ở trong ảo giác khác.” Tả Niệm nói. “Quá khó tin, hắn thật sự thành công sao? Có phải chỉ là hù người ta không?” Khâu Tử Lộ hỏi. “Người khác có lẽ không chừng nhưng không chừng hắn thành công. Đừng quên, hắn xem như một nửa vu sư.” Tả Minh Vũ nói. “Đào Thân nói hắn định lợi dụng Nghiêm, có phải muốn nói là lợi dụng Nghiêm Học đến làm cái gì?” Khâu Tử Dạ hỏi.
|
“Phải chăng là lợi dụng Nghiêm Học uy hiếp Minh Vũ?” Đào Chân phụ họa. “Vậy thì nguy rồi. A Tứ, khi đụng phải việc liên quan đến em dâu không được rối loạn, không quan tâm gì hết.” Tả Niệm nói. “Minh Vũ, anh nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì cũng không được hy sinh chính mình cứu em. Bởi vì không có anh thì không có em.” Nghiêm Học nghiêm túc nói. “Nếu lỡ em chết thì anh đi theo em cũng không muộn.” “Tốt.” Tả Minh Vũ gật đầu đồng ý, nắm chặt tay cậu, nói. “Em cũng giống vậy.” Mọi người lại bàn bạc chi tiết. Tả Minh Vũ phân phát nguyên bộ kính sát tròng máy cảm ứng cho mọi người, chuẩn bị tiến vào phòng nghiên cứu. “Còn lại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mọi người hãy cẩn thận.” “Không thành vấn đề.” “Xuất phát!” Sáu người cổ vũ cho nhau, cùng cẩn thận tiến vào phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu A-11 gọi là phòng nghiên cứu, sở nghiên cứu không bằng nói là viện nghiên cứu, không, phải nói là trụ sở nghiên cứu. Bởi vì A-11 rất khổng lồ qua hơn một trăm năm, bên trong trang hoàng đã rất hoa lệ, tất cả dụng cụ đều tân tiến. Tả Niệm dẫn mọi người quẹo trái quẹo phải, đi tới chính giữa phòng nghiên cứu. “Tôi không biết Mr. D ở đâu, đây là trung tâm phòng nghiên cứu, con đường phía dưới phải do chính chúng ta chọn.” Tả Niệm nói. “Minh Vũ, em không ngửi được mùi của hắn.” Nghiêm Học hít hà không khí, nói. “Sinh vật liên rất quan trọng, vì bảo vệ vu sư không dễ dàng bị tộc loài khác giết hại, cho nên trên người họ không có mùi.” Tả Minh Vũ giải thích. “Vậy chúng ta tách ra?” Đào Chân hỏi. “Không được, quá nguy hiểm, tập thể hành động tốt hơn.” Tả Niệm nói. “Đúng vậy. Minh Vũ, đi bên nào?” Khâu Tử Dạ hỏi. Mọi người nhìn Tả Minh Vũ. “Đi bên này, xem hình như hướng tới phòng làm việc và phòng nghỉ.” Tả Minh Vũ quan sát một chút, chỉ hướng bên phải. Mọi người gật đầu. “Con đường này có rất nhiều cơ quan, chúng ta đi vòng qua.” Tả Niệm nói. Đào Chân nhìn bốn phía, bất đắc dĩ nhún vai, cảm thán nói. “Khoa học kỹ thuật phản triển nhanh kinh khủng, mới hai năm dã có nhiều loại dụng cụ tôi chưa từng thấy.” Khâu Tử Dạ vỗ vai Đào Chân, an ủi nói. “Vậy đi vòng thôi. Đã tới một bước này, không kém chốc lát.” “Nhưng sau khi đi vòng có lẽ còn có cơ quan.” Tả Niệm nói. “Cho nên các người hãy suy nghĩ đi, có vòng qua hay không.” “Đi vòng đi? Có năm mươi xác suất?” Khâu Tử Lộ trưng cầu ý kiến. Cuối cùng mọi người quyết định đi đường vòng. “Ụa…” Mọi người nhịn không được muốn ói, bởi vì họ tới một phòng giam. Trong phòng giam đã trống không, còn lại đều là một ít ‘vật phẩm thất bại’ bị nhốt chờ chết.
|