Đánh Cương Thi, Nói Chuyện Yêu Đương
|
|
“Tiểu Ngũ ngoan, cậu vĩnh viễn là em trai yêu quý của tôi.” Lại trò chuyện một lát, không khí không u sầu như vậy nữa. Con người luôn phải nhìn về phía trước. “Tứ ca, thể hoàn toàn của Minh Vũ rốt cuộc là cái gì vậy? Anh ấy không chịu cho em biết!” “Em còn chưa thấy qua? Đáng yêu lắm đó!” “Đáng yêu? Oa, em thích, là cái gì?” “Bí mật~” “Tứ ca, sao anh cũng như vậy chứ!” “Ha ha~” Không bao lâu sau, ba người trở về phòng nghỉ ngơi. Tả Minh Vũ quay về phòng kéo Nghiêm Học lên giường nằm, vùi đầu vào ngực cậu. Cậu ôm anh không tiếng động an ủi. Bởi vì cậu biết hiện giờ Tả Minh Vũ cần không phải lời khuyên, mà là nơi nương tựa ấm áp. Tả Niệm nhìn cửa phòng Tả Minh Vũ và Nghiêm Học đóng chặt, khẽ thở dài, thầm nói. ‘Tiểu Ngũ, hãy tha thứ cho tôi muốn có một vị trí nhỏ trong lòng cậu, để tôi tùy hứng một lần này đi.’ Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị lên đường. “Tứ ca! Anh phải ở lại đây!” Không ngờ người phản đối lại là Nghiêm Học. “Tứ ca, A Học nói đúng, anh không dễ dàng đi ra làm sao có thể trở về chứ?’ Tả Minh Vũ cũng nói. “Sao chứ? Tôi biến trở về nhân loại thì xem thường năng lực của tôi phải không?” Tả Niệm nói. “Tứ ca, sao anh lại nghĩ vậy!” Nghiêm Học bĩu môi. “Tiểu Ngũ, A Học, tôi biết các người lo lắng cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ mình thật tốt, đừng để tôi thấy mình rất vô dụng, có được không?” Tả Niệm nói. “A~thôi vậy. Tứ ca, anh đi cùng đi. Đào Chân, lấy vũ khí ra, mọi người phân chia.” Tả Minh Vũ thỏa hiệp. “Tốt tốt!” Đào Chân chạy vào nhà. “Vũ khí gì?” Mọi người khó hiểu. “Ngày hôm qua nửa đêm chúng tôi đi kho vũ khí ‘mượn’. Tiểu Chân lợi hại lắm nha! Đem mấy tia hồng ngoại cảnh báo cái gì khiến cho không phản ứng, ngay cả cửa có hệ thống an toàn kiểm tra toàn cầu cũng bị dễ dàng mở ra!” Nghiêm Học biểu tình kích động nói. “Đó là được nhiên! Nhớ lúc trước ở trong đội tôi nổi danh là đội trưởng ‘ba nhất’!” Đào Chân ôm súng ra khỏi nhà nghe Nghiêm Học khen ngợi, cái đuôi sắp vểnh lên. “Ba nhất? Có ý gì?” Khâu Tử Lộ tò mò hỏi. “Trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất, có năng lực nhất!” Đào Chân kiêu ngạo ưỡn ngực. “Có phải mắt họ bị hoa không?” Tả Niệm nói. “Không hề! Sao Tứ ca nói vậy chứ! Sao anh cũng chọc tôi!” Đào Chân vô lực. Mọi người đều cười. Ồn ào xong mọi người chia nhau đao, súng, viên đan, chuẩn bị xuất phát đi K thị. Theo tình báo của Tả Niệm thì ở K thị không chỉ có cương thi thôi. 25/2 Chương thứ hai mươi bốn: Đã tới K thị. “Thì ra Tả Tứ ca nói không chỉ có cương thi là ý này.” Đào Chân nói. “Tứ ca nói đây mới là cấp thấp, đến I thị còn có cao cấp hơn.” Nghiêm Học nói. “Tôi không mong chờ chút nào.” Hàn Thanh Hương lên tiếng. “Tôi nghĩ G thị không có việc gì là nhờ phúc của mấy thứ này đi.” Khâu Tử Dạ nói. Trong tầm mắt mọi người, thành thị từng phồn hoa đã không còn, chỉ có những cây cối cao lớn chọc trời. K thị thoạt nhìn tựa như rừng cây âm u, mà rừng cây không đơn giản chỉ là rừng, nó còn sống. “Đi thôi, mọi người cẩn thận chút, lúc tôi đi ra thì không lớn như vậy, nên tôi không chắc bên trong sẽ xuất hiện cái gì.” Tả Niệm nói. Mọi người bản năng nuốt nước miếng đi vào rừng cây. Rừng cây rậm rạp che ánh nắng ấm áp bên ngoài. Hơi thở lạnh lẽo khiến người không rét mà run. Mọi người bản năng đi gần nhau hơn. Đào Chân bảo vệ Hàn Thanh Hương, Tả Minh Vũ nắm tay Nghiêm Học. “Dạ, anh có sợ không?” Khâu Tử Lộ hỏi. Nếu mọi người đã biết quan hệ của họ thì dĩ nhiên xưng hô trở lại trước kia. “Không sợ, em có sợ không?” “Cũng không.” Hai người nhìn nhau cười. Tả Niệm thấy bọn họ có đôi có cặp, cười nói với Trì Nham. “Cậu xem họ ngọt ngào thân thiết như vậy, không bằng chúng ta cũng cặp đi?” Trì Nham lùi một bước giữ khoảng cách với Tả Niệm, không nói tiếng nào.
|
Tả Niệm bĩu môi nói. “Thật không thú vị!” “A! Các ngươi xem!” Hàn Thanh Hương hét to chỉ hướng một chỗ. Mọi người theo ngón tay Hàn Thanh Hương nhìn sang, thì ra nàng đang chỉ một đóa hoa cực kỳ to lớn. Người ta phải ngẩng đầu mới nhìn tới đóa hoa, từng mảnh lá cây lớn cỡ con người. Hoa màu hồng rực, có năm cánh, cánh hoa hướng ra ngoài như giọt nước. Tuy ở trong rừng âm u nhưng màu hồng đáng yêu tựa như tỏa ánh sáng tươi mới. “Oa! Đây là hoa gì vậy! Lớn như thế!” Khâu Tử Lộ cảm thán. “Thật xinh đẹp! Thanh Hương, cặp mắt em thật tốt, anh còn chưa phát hiện cứ tưởng là cây chứ!” Đào Chân khen nịnh. “Không…không phải…em…em mới thấy…nó…ăn thịt người!” Hàn Thanh Hương bị hù lắp bắp nói. “Ăn thịt người? Hoa ăn thịt người hả?” Nghiêm Học hỏi. “Chỗ này có xảy ra chuyện gì cũng không kỳ lạ, mọi người cẩn thận chút!” Tả Niệm nhắc nhở. Mọi người lên tiếng chuẩn bị đi tiếp, nhưng phát hiện dường như đóa hoa là lạ. “Nó…nó…có phải nó nhúc nhích không?” Đào Chân hỏi. “Ừ, tôi cũng thấy!” “Còn đứng đó làm gì! Chạy mau!” Tả Niệm hét to một tiếng, mọi người vắt giò chạy tới trước. Vốn hoa ăn thịt người hành động cẩn thận nhưng giờ nó cử động lớn hơn, đóa hoa tách ra một lỗ hổng lớn ngay chính giữa, lộ răng nhanh sắc bén. “Yêu quái! Cứu mạng! Như Lai Phật Tổ! Quan Âm Bồ Tát! Tôn Ngộ Không!” Nghiêm Học hét to. “A Học, cậu là quỷ hút máu không sợ cả cương thi mà sợ hoa ăn thịt người hả? Với lại thần tiên tới chắc chắn trước tiên diệt cậu.” Đào Chân vừa chạy vừa nói. “Biến đi! Tôi chỉ là tùy tiện hét chứ bộ!” “Cậu sợ hoa làm gì, chỉ là lớn chút, biết ăn người thôi mà!” “Tôi bị mẫn cảm phấn hoa!” “Tiểu Ngũ, cậu không nói cho A Học biến dị rồi thì máu và thân thể sẽ cải tạo lại, không đối với mấy thứ này có phản ứng hóa học sao?” “Quên!” “Sao anh không nói sớm!” “Đã nói là quên!” “Đền đi!” “Buổi tối ngủ với em!” “….” *Oành!* một tiếng, hoa biến dị không cắn được người mà gặm trúng thân cây. Cây thô to gãy làm đôi ngã hướng Nghiêm Học. Nghiêm Học lắc mình trốn tới bên cạnh Tả Minh Vũ. “Tả Tứ ca, chúng ta…chúng ta…chỉ có thể…chỉ có thể trốn à? Tôi thấy…thể lực mọi người…hình như…hình như có hạn…” Khâu Tử Dạ thở hồng hộc nói. “Còn có thể đánh!” Tả Niệm đáp. Tuy không phải thể biến dị nhưng thể lực của gã tốt hơn người bình thường gấp mấy lần. “Có thể…đánh thắng sao?” Đào Chân hỏi. “Đối với Tiểu Ngũ và A Học là chuyện nhỏ!” Tả Niệm đáp. “Vậy…vì sao…không đánh?” Trì Nham hỏi. “Tôi đâu biết!” Tả Niệm trả lời ngây thơ vô số tội. “!!!” “Tứ ca, anh dẫn bọn họ đi trước. A Học, đến luyện tập thực chiến với anh!” Nói xong hai người lóe lên đứng trên cánh hoa biến dị. Hoa biến dị dùng sức lắc muốn đem họ rơi vào miệng mình. “A Học, nanh!” “Biết!” Chỉ thấy Nghiêm Học lắc người quay về chỗ cũ, động tác nhanh đến dường như chưa tiếng rời đi. Nhưng tiếng *Oành! Oành! Oành!* và răng nanh rơi xuống chứng minh cậu thật sự động. Hoa biến dị bị đánh gãy răng thống khổ vặn vẹo. Đất và đá trên mặt đất bị lật tung ra. Hoa biến dị lại vặn vẹo một hồi thì héo tàn. “Xem ra nhược điểm thật sự là răng. Đi thôi, A Học!” Tả Minh Vũ nói xong hai người phát hiện mấy người kia còn chưa đi. “Ủa? Sao các người còn ở đây? Tôi biết rồi! Có phải là lo lắng cho tôi và Minh Vũ không? Các người thật tốt!” Nghiêm Học cảm động mắt ướt nước, vui mừng chớp chớp mắt. “Khụ khụ…” Khâu Tử Dạ lúng túng ho khan. “A Học, cái đó…ngại quá, là các người động tác quá nhanh, chúng tôi chưa kịp chạy…” Đào Chân ngượng ngùng giải thích. “Chân Chân…anh nói thật đúng quá!” Khâu Tử Lộ và Tả Niệm ở một bên nín cười, Trì Nham mặt không biểu tình. “A…ha ha, ha ha ha.” Nghiêm Học cười gượng. “Đi thôi.” Tả Minh Vũ kéo Nghiêm Học mở đường. Mới đi khoảng mười phút, Tả Minh Vũ và Nghiêm Học dẫn đầu cùng dừng bước, ngẩng đầu lên, mọi người cũng ngừng theo. Họ ngẩng đầu nhìn, vừa xem liền hít ngụm khí lạnh. Trước mặt hoa biến dị mênh mông vô bờ đang lắc lư. “Làm sao đây?” Hàn Thanh Hương hỏi. Tả Minh Vũ suy nghĩ giây lát, nói. “A Học và tôi mở đường, các người chờ ở đây, xem hoa trong tầm mắt đều khô thì hãy đi tiếp.” “Tôi đi cùng các người.” Tả Niệm nói. “Tôi cũng đi!” Đào Chân lên tiếng. “Không được, hoa cao như vậy các người không lên nổi.” Tả Minh Vũ phản đối. “Nhưng thân thể A Học…không sao chứ?” Khâu Tử Dạ hỏi. “A Học đã có thể khống chế.” Tả Minh Vũ đáp, mọi người đều nhìn Nghiêm Học. Nghiêm Học tinh nghịch chớp mắt, nói. “Không thành vấn đề!” Mọi người không nói chuyện, chỉ nhìn Tả Niệm, dù sao gã cũng là trưởng bối. Tả Niệm cười nói. “Đi thôi, cẩn thận chút.” Gia trưởng không phản đối thì mọi người chỉ có thể nghe lời, dặn dò hai người phải cẩn thận này kia. Giết một đóa hoa chỉ cần vài giây, nhưng hoa quá nhiều. Thêm vào hai người bình thường không uống máu, ăn thực vật không mới mẻ, không thể sử dụng nhiều năng lực. Hơn nữa Nghiêm Học mới biến dị không lâu, giết hơn một nửa thì có chút cố sức. Tả Minh Vũ để Nghiêm Học nghỉ ngơi chút. Cậu không chịu, anh đành không ngừng tăng tốc độ. Nghiêm Học chỉ thấy toàn thân đau sắp tan ra, đầu cũng đau như sắp nứt, sự vật trước mắt bắt đầu hơi mơ hồ nhưng cậu cắn răng chịu đựng. Lại qua khoảng hai mươi phút rốt cuộc giết ra một con đường. Mọi người chạy tới. Nghiêm Học thấy tất cả bình an thì thở phào một hơi, hôn mê bất tỉnh. Tả Minh Vũ vội đỡ cậu, cắn rách mạch máu đút cho Nghiêm Học vài ngụm máu. Trên mặt Nghiêm Học chậm rãi trồi lên sắc hồng, Tả Minh Vũ thở ra, giải thích với mọi người. “A Học chỉ là mệt quá.” Trong lòng mọi người tràn ngập áy náy. Tả Minh Vũ đau lòng muốn chết. Ngược lại Nghiêm Học cảm thấy không sao cả, còn vui vẻ vì mình đã giúp ích. Như thế càng khiến mọi người áy náy hơn.
|
Chương thứ hai mươi lăm: Nghiêm Học nghỉ ngơi một lát cảm thấy đỡ hơn nhiều, mọi người tiếp tục tiến lên. Nhưng không có hoa thì còn có sâu. Đang đi thì Tả Minh Vũ đưa tay ngăn lại mọi người. “Sao vậy?” Khâu Tử Dạ hỏi. Tả Minh Vũ phẩy tay, ý bảo mọi người đừng lên tiếng. Nghiêm Học nghiêng tai lắng nghe. Mọi người yên tĩnh nghe nhưng không nghe thấy gì hết. “Tiếng vỗ cánh?” Nghiêm Học hỏi. “Ưm, đại khái cách một trăm mét, nhưng xem tốc độ thì khoảng hai mươi phút sẽ đến.” Tả Minh Vũ bổ sung. “Là cái gì?” Trì Nham hỏi. “Ong mật.” Nghiêm Học nói. “Tôi cảm giác là nó.” “Ừ, rất giống.” Tả Minh Vũ nói. “Có bao nhiêu?” Tả Niệm hỏi ra vấn đề mấu chốt. “Không ít hơn năm vạn con.” Nghiêm Học nói. “Hơn nữa chắc thể tích không nhỏ.” Tả Minh Vũ bổ sung. “Vậy chúng ta nên làm sao đây?” Khâu Tử Lộ hỏi. “Đem súng đổi thành đao, mục tiêu di động quá nhanh, không dễ đánh trúng.” Tả Minh Vũ ngẫm nghĩ, nói tiếp. “Kiếm một ít thanh gỗ làm đuốc, nhanh chút đi, không còn nhiều thời gian!” “A Học, Tứ ca, hai người chờ tại đây, tôi đi xem coi.” Tả Minh Vũ nói xong thì đã biến mất bóng dáng. Tuy Nghiêm Học lo lắng cho anh nhưng không rảnh rỗi, chỉ có thể vừa kiếm gỗ vừa xem xung quanh coi anh đã về chưa. Mười mấy phút sau Tả Minh Vũ quay lại. Thì ra anh đi G thị mua vải và xăng, còn có bật lửa. Mọi người làm mười sáu cây đuốc, một người hai cây. Vừa đốt lên chỉ thấy có tiếng *Ong ong*, thanh âm dần lan rộng. Phía xa một mảnh đen vàng rậm rạp khiến người nhìn buồn nôn. “Một con to cỡ bàn tay!!! Con ong mật này ăn gì lớn lên vậy trời!!!” Đào Chân buồn nôn hét. “Tới rồi!” Tả Niệm hô to nhắc nhở mọi người. Ong mật ùa lên, tám người vung vẩy cây đuốc nhưng ong mật nhiều kinh khủng. “Mọi người tản ra, cố gắng dẫn đi ít ong mật, còn lại để tôi giải quyết! Nửa tiếng sau tập hợp tại chỗ!” Tả Minh Vũ hét. “Em ở lại với anh!” Nghiêm Học nói. “Được, em cẩn thận, nếu chịu đựng không nổi thì phải nói ra!” Tả Minh Vũ dặn dò. “Biết!” Mấy người còn lại đều tản ra chạy đi, ong mật theo sau. Tả Minh Vũ và Nghiêm Học tắt lửa khiến đám ong mật đuổi theo mình, dẫn dắt đa số con ong. Tả Minh Vũ rút ra hai thanh đao, quấn một nửa vải lên thanh đao, tưới xăng, đốt lên. “A Học, cầm lấy!” “Hay quá!” Hai người dựa lưng vào nhau múa dao. Con ong bị đốt chết và chém chết nhiều vô số kể. Hai người đã mệt muốn chết. Nửa tiếng sau, mọi người đúng hẹn trở lại. Chỉ là trừ Tả Minh Vũ, Nghiêm Học cùng Tả Niệm ra, còn lại đều bị con ong chích, mỗi người mặt sưng thũng đỏ au như cái bọc to. “Tôi đã kiểm tra, không có độc, nhưng chúng ta không có thuốc trị muỗi côn trùng chích.” Tả Niệm nói. Tả Minh Vũ thở dài, nói. “Tứ ca, anh chăm sóc bọn họ một chút, tôi và A Học đi mua thuốc.” “Muốn bổ máu?” Tả Niệm hỏi. “Ừ, tôi và A Học hao phí quá nhiều thể lực. Chắc đi chuyến này thời gian hơi lâu.” Tả Minh Vũ đáp. “Được rồi, đi đi.” Tả Niệm nói. Hai người đi mua thuốc, bổ máu, khi trở về thì tinh thần sáng sủa, còn mang thực vật mới mẻ cho mọi người. Sáu người ăn như chết đói. “Trời tối đường không dễ đi, tối nay ở lại đây thay phiên gác đêm.” Tả Minh Vũ nói. Mọi người gật đầu. Tả Minh Vũ là người thứ nhất, Nghiêm Học thứ hai, Đào Chân thứ ba. Tuy rằng thay nhau gác đêm nhưng không đánh thức ai, anh cùng Nghiêm Học tắm trăng trò chuyện. “Minh Vũ.” “Ừ?” “Sao em cảm thấy càng tắm trăng càng sảng khoái hơn nhỉ?” Tả Minh Vũ hôn trán cậu, không đáp lời. “A Học.” “Gì?” “Hối hận không?” “Chúng ta khó khăn lắm mới đi tới bước này, anh còn hỏi mấy chuyện đó làm gì?” “Anh sợ. Anh sợ em rời khỏi anh, sợ em sẽ chết, cho nên mới…cảm giác bất tử thật không tốt, là anh quá ích kỷ.” “Nói gì vậy, là em chọn bất tử, là em chọn cùng anh một chỗ. Nếu hiện tại đã bất tử thì cũng không cần sợ chết nữa.” “Anh sợ Mr. D sẽ có âm mưu gì đó, dù sao đã hơn một trăm năm.” “Nếu em chết thì anh sẽ đi cùng em chứ?” “Ừ.” “Vậy anh còn sợ cái gì?” “Đúng vậy.” Tả Minh Vũ hôn môi Nghiêm Học. Cậu ấn đầu anh để nụ hôn càng sâu thêm. “Mr. D cũng là quỷ hút máu à?” “Không. Tên của hắn là Douflamingo, là vu sư. Vu sư có thể khống chế quỷ hút máu nhưng không thể khống chế chúng ta. Bởi vì trên thực chất chúng ta không thuộc về quỷ hút máu. Mr. D là máu lai, không phải vu sư thuần huyết, cho nên vu thuật rất yếu, nhưng phối hợp với thuốc của hắn thì rất khó đối phó.” “Vu sư cũng là bất tử sao?” “Đúng cũng không đúng.” “Nói là người thì…”
|
Họ sẽ bất tử nhưng điều kiện là không bị người giết.” “Ý là hắn giống như người thường, bị thương thì sẽ chết, không bị thương thì sẽ bất diệt?” “Đúng.” “Vậy hắn am hiểu vu thuật gì?” “Ảo thuật.” “Minh Vũ, lại nói cho em biết một chút đi, em nghĩ mình sẽ có cách. Nhưng cần biết kỹ càng hơn.” “A Học, em thật sự ngày càng thông minh.” “Bởi vì đây là việc anh phải giải quyết, liên quan đến tương lai của chúng ta. Hơn nữa cái này cần có mọi người phối hợp, cũng không biết có hiệu quả hay không, huống chi…” Những lời còn lại của Nghiêm Học bị Tả Minh Vũ chặn trong miệng. Chấm dứt nụ hôn. “A Học, ông xã khen thì em cứ thoải mái nhận đi.” Nghiêm Học đỏ mặt gật đầu. “A Học, có muốn thử dã chiến không?” Nghiêm Học đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy. “Anh sẽ nói hết những gì mình biết cho em, cũng để Tứ ca kể hết những điều anh ta biết, nếu em nghĩ ra cách thì chúng ta sẽ mở hội, mọi người cùng bàn bạc. Anh tin tưởng ở em.” “Ừ.” Nghiêm Học mặt đỏ ửng. “A Học.” “Ừ?’ “Đến đây.” “Không muốn!” “Đừng có sờ…” “Ngừng tay…” “Không mà…ừ…” “A Học, ra là em muốn thế này, vậy anh không ngại vất vả lại đến một lần.” “Đi chết đi…” “Ư…hừ…ô..a..a…” ‘Các người thật là không nghĩ cho mấy người chưa ngủ như chúng ta mà!’ Mọi người ngủ không sâu nghe tiếng tỉnh lại đành tiếp tục giả bộ ngủ. Khâu Tử Lộ nhướng mày với Khâu Tử Dạ, ý bảo__Dạ, chúng ta cũng thử xem. Khâu Tử Dạ trừng Khâu Tử Lộ, ý là__không muốn! Nếu làm thì tự mình làm đi! Khâu Tử Lộ bĩu môi__Hừ, nhỏ mọn. Khâu Tử Dạ nhắm mắt giả bộ ngủ, thầm nghĩ__Nhiều người như vậy không biết ngượng, huống chi tôi còn ở bên dưới! Chương thứ hai mươi sáu: Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục chạy đi “Ố ồ, A Học, hăng hái dữ ta.” Đào Chân cười gian bảo. “Hở? Ông cũng có tinh thần lắm chứ.” Nghiêm Học không rõ có ý gì. “Chúng tôi đâu giống cậu, cậu mệt mỏi cả đêm mà~~~” Tả Niệm cũng chọc Nghiêm Học. “Không phải, không phải, mệt là Minh Vũ mới đúng. Tiểu công đều rất mệt, tôi hiểu lắm.” Khâu Tử Lộ cũng giúp vui, bị Khâu Tử Dạ hung tợn liếc xéo. “Ồ~~~” Mọi người đồng thanh. Nghiêm Học và Khâu Tử Dạ mặt đỏ đến có thể luộc trứng. Trên đường khắp nơi là ‘yêu quái’. Đào Chân nói chơi thế này còn kích thích hơn. Rốt cuộc xuyên qua rừng cây âm u, lại trông thấy ánh mặt trời. Nhưng chưa kịp hưởng thụ ánh nắng ấm áp thì mọi người đã bị bao vây. “Oa! Thật nhớ quá đi!” Đào Chân hét to, trong giọng nói có hưng phấn. “Hi! Lâu không gặp!” Khâu Tử Lộ còn vẫy tay với chúng. “Các người có thể đừng biến thái như vậy không!?” Hàn Thanh Hương thật tình chịu không nổi, có ai vui vẻ trò chuyện với một đám cương thi thối rữa chứ. Không sai, bao vây họ chính là cương thi, loại cao cấp. Cương thi sẽ không nói chuyện nhưng có thể phát ra tiếng *ùng ục*, tựa như đói bụng vậy. Chúng từ xa chạy nhanh lại, tốc độ rất mau, bộ dáng cũng rất đáng sợ, hay nói chính xác hơn là buồn nôn. Đa số đều lõa lồ, có một ít trên người giắt mảnh vải rách tung tóe, có một ít lộ ra xương. Rất nhiều cương thi mục rữa không còn hình dạng, thậm chí không còn cả nội tạng. Nhưng chúng vẫn cảm nhận được mùi thịt tươi mới và cảm giác đói khát không thể khống chế. “Các anh em, lên đi!” Đào Chân nói xong lên đạn, chính xác bắn bể đầu sau đó là xương sống của mục tiêu. Từng con cương thi phun chất dịch buồn nôn, nước mủ vàng từ trên người không ngừng nhỏ giọt. Bụng mọi người co thắt muốn ói. “Mới mấy ngày không gặp, sao biến ngày càng ghê tởm vậy?” Tả Niệm nói. “Tứ ca, trước kia anh từng gặp?” Nghiêm Học hỏi, vừa nói vừa giết một con đánh lén Tả Niệm. “Cậu bé ngốc, Tứ ca là từ chỗ này đến G thị!” Tả Niệm cười nói. “A! Đúng rồi!” Nghiêm Học đỏ mặt nói. Đang nói chuyện thì một con cương thi còn nửa cái lưỡi đánh hướng lưng Nghiêm Học, Đào Chân múa hai đao giúp cậu giải quyết. “Nghiêm Học, đừng cứ lo nói chuyện, cẩn thận sau lưng.” Đào Chân nhắc nhở. “Ừ ờ!” Nghiêm Học vội nghiêm túc lên. “Tại sao mấy con cương thi này sợ Minh Vũ mà không sợ cậu?” Đào Chân hỏi. “Bởi vì máu của tôi không thuần như Minh Vũ!” Nghiêm Học nói. “Sao nhiều vậy chứ? Một đống. Dạ, chúng ta tiếp tục phối hợp không?” Khâu Tử Lộ hỏi. “Tốt.” Khâu Tử Dạ vui vẻ đồng ý. Thế là hai người lại chơi đánh tiếp sức. “Thật oai quá! Tiểu Ngũ, sao cậu và em dâu không chơi như vậy?” Tả Niệm hỏi Tả Minh Vũ. “Không phải em dâu!” Nghiêm Học đỏ mặt giãy chết. “A Học, cậu không phải em dâu thì là cái gì?” Tả Niệm hỏi. “Tôi…tôi…tôi…tôi không chơi với mấy người nữa!” Nghiêm Học đỏ mặt đi hướng khác đánh. “Ha ha ha ha ha~~~!” Mọi người cười không khép miệng. Cương thi một đống lại một đống đến, mọi người đánh bắt đầu thấy mệt, may là cương thi sắp bị diệt xong hết, chỉ còn lại hơn ba mươi con. Mọi người thở phào một hơi, nhưng ngay lúc này chỉ nghe Trì Nham hét to một tiếng. “A!” Mọi người theo tiếng nhìn lại, Trì Nham ngồi trên mặt đất ôm ngực, một cương thi xông tới cắn đầu gã. Nghiêm Học lắc mình một cái giải quyết cương thi gần người Trì Nham, mấy người khác cũng tăng tốc độ xử lý cương thi bên cạnh mình, chạy vội qua xem. Trước ngực Trì Nham từ phía trên bên phải kéo xuống phía dưới bên trái miệng vết thương dài hai mươi lăm centimet, máu nhiễm đỏ áo. Tả Minh Vũ xé rách đồ Trì Nham, vết thương rất sâu, thịt đỏ lòi cả ra ngoài. Miệng vết thương có màu hơi vàng. Tả Minh Vũ dùng ngón trỏ chấm máu đặt ở mũi ngửi, đứng dậy. “Thế nào?” Nghiêm Học vội hỏi. Tả Minh Vũ lắc đầu, nói. “Lây.”
|
“A! Sao có thể như vậy!?” Khâu Tử Lộ lạ lên. “Có cách cứu không?” Khâu Tử Dạ hỏi. Tả Minh Vũ lắc đầu. “A Học, không phải cậu có thể trừ độc sao? Cho Trì Nham uống không được hả?” Khâu Tử Dạ hỏi. “Tôi uống là máu của thể biến dị, cho nên máu của tôi không thể cho người khác dùng nữa.” Nghiêm Học nói. “Máu của anh cũng không được?” Đào Chân hỏi Tả Minh Vũ. Tả Minh Vũ lắc đầu. Bởi vì năm đó trước khi biến dị Nghiêm Học, mỗi ngày anh để cậu uống một giọt thích ứng. Nhưng Trì Nham bị thương, một giọt không có tác dụng gì, còn uống trực tiếp sẽ khiến gã chịu không được năng lượng quá lớn mà tự nổ. Mọi người nhìn Tả Minh Vũ lắc đầu thì luống cuống. Tả Minh Vũ ngẫm nghĩ, định nói ‘Trước giúp Trì Nham ổn định lại, tới phòng nghiên cứu chắc có thuốc giải’. Nhưng không đợi Tả Minh Vũ mở miệng, chỉ thấy Trì Nham vốn ngồi trên đất thở hồng hộc đột nhiên đứng lên. Gã chịu đựng vết thương đau đớn, nhanh chóng tới gần Nghiêm Học đứng cạnh đang cố gắng nghĩ cách, dùng đầu gỗ chĩa vào ngực Nghiêm Học. Mũi đầu gỗ bị vót nhọn, xem liền biết gã đã chuẩn bị từ trước. “A Học!” “Không được cử động!” “Anh muốn làm gì!?” “Tả Minh Vũ, máu của anh có thể trừ độc đúng không?” “Tôi không thể đưa anh uống.” Trì Nham dùng đầu gỗ ấn ngực Nghiêm Học chuyển sang mạnh đâm vào đùi cậu! “A!” Nghiêm Học đau đớn hét thảm. “A Học!” Tả Minh Vũ kinh sợ hét to. “Anh không đưa tôi uống thì sẽ hành hạ chết cậu ta!” Ánh mắt Trì Nham tràn ngập tàn nhẫn. “Tại sao…phải…phải làm vậy…” Nghiêm Học nhịn đau hỏi. “Tôi vốn chính là người như vậy!” “Không! Anh không phải! Trước kia khi An Tiểu Chi nói xấu bọn họ thì anh luôn săn sóc chuyển đề tài!” Khâu Tử Lộ hét to. “Các người nội loạn thì sao bảo vệ tôi bị thương được? Làm công nhân viên chức, tùy cơ ứng biến và nhìn sắc mặt người ta, tôi biết rõ nên làm như thế nào!” Trì Nham cười lạnh nói. “Anh…” “Biết tại sao chân tôi bị thương không?” Mọi người nhìn gã, gã nói tiếp. “Tôi và bạn thân bị cương thi đuổi theo, thấy cương thi sắp đuổi kịp thì tôi đá hắn về phía cương thi. Ai ngờ hắn ôm chân tôi không chịu thả, móng tay cào rách một miếng thịt chân tôi, sau đó tôi chém đứt tay hắn mới trốn được.” Mọi người không thể tin nhìn gã, không biết nên nói cái gì. Trước ngực lại đau đớn, Trì Nham dùng gậy gỗ dí sát vào người Nghiêm Học. Cậu đau đến mặt tái nhợt, mồ hôi chảy từng giọt. “Trì Nham, máu…” Không đợi Nghiêm Học nói hết lời thì bị Tả Minh Vũ đánh gãy. “Tôi để anh uống!” Tả Minh Vũ nhoáng người lên đi tới bên cạnh Trì Nham, cắn rách mạch máu cổ tay. Trì Nham lập tức uống từng hớp, chừng vài hớp sau thì đẩy Nghiêm Học tới trước. Tả Minh Vũ vội đưa tay muốn ôm nhưng ai ngờ Trì Nham dùng gậy gỗ nhanh chóng đâm vào tim Tả Minh Vũ! Mặt Tả Minh Vũ chậm rãi biến thành xám trắng, trên mặt nổi gân xanh, ngã ra sau, tay anh vươn hướng Nghiêm Học. “Không!” Nghiêm Học khàn giọng hét.
|