Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam
|
|
Xa cách gặp lại)
Cố An một bước nhào lên, kéo Sở Hiểu Phong ôm chặt vào lòng, sau đó lại dùng sức xiết chặt vòng tay. Sở Hiểu Phong có chút sửng sốt, rồi ngay lập tức đưa tay vòng qua người Cố An, cũng ôm cậu ta thật chặt. Hai người bày ra một màn cửu biệt trọng phùng, diễn cực kỳ nhập tâm. Sở Hiểu Phong hai mắt lệ nóng doanh tròng, kích động đến mức nói năng cũng không lưu loát “Cố. . .Cố An. . .Tôi rất nhớ cậu. . .Tôi, tôi rất nhớ mọi người. . .” Còn Cố An, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời Sở Hiểu Phong nói vậy, đưa tay sờ loạn trên lưng Hiểu Phong mấy lượt, trên mặt cư nhiên hiện ra vẻ cười ngu dại say mê “Haaa~ Đúng là cảm giác ôm mỹ nhân vào lòng sướng đến chết đi được!! Mềm mại ghê, cảm xúc thật là hảo a~” Một trận nhiệt tình bỗng chốc bị nước lũ cuốn phăng đi, Sở Hiểu Phong nhất thời ngốc lăng ra, nửa năm không gặp, cậu ta vẫn bộ dạng thiếu đứng đắn như vậy! (+﹏+)~ Vệ Đinh kéo Sở Hiểu Phong thoát khỏi lòng Cố An, cười hì hì, tay làm thủ ngữ : béo béo a, cậu thật là đẹp a! Sở Hiểu Phong cúi mặt cười, trên gò má ưng ửng đỏ “Thật ra cũng bình thường thôi. . .” Bộ dạng xấu hổ này của cậu, lực sát thương quả thật quá mức dữ dội, cả đám trong nháy mắt đều tử trận oanh liệt, nhất tề kêu gào trong lòng : cậu thật sự biến bản thân thành cô gái nhỏ bé sao!? Thẹn thùng cái cóc khô a! Đỏ mặt cái con khỉ a! Đúng là hại người hại bạn mà! Sở Hiểu Phong mở vali hành lý, lôi mấy hộp quà xếp bên trong ra, sau đó lần lượt đưa cho cả đám “Đây là quà lưu niệm mua cho mọi người, nhìn thử xem có thích không.” Mọi người mở hộp quà ra, trong nháy mắt cả đám đều 囧 : quà lưu niệm giống hệt nhau—— một đôi búp bê thủy tinh đang hôn nhau (= = kissing doll ka?) Sở Hiểu phong cười cười “Với bạn bè phải đối xử công bằng mà, nên tôi mua quà cho mọi người giống nhau hết a, rất dễ thương phải không?” Cố An cầm đôi búp bê, cẩn thận nghiên cứu một phen, thuận miệng hỏi “Cái này là thủy tinh thật hả? Chắc là đáng giá chút tiền chứ ha?” Sở Hiểu Phong : . . . A Bố liền vỗ vai Sở Hiểu Phong an ủi “Đừng để ý tới tên đó, dạo này hắn mê tiền tới độ bị khùng rồi.” nói xong, liền đảo mắt nhìn vào hành lý khép hờ, chỉ vào một hộp quà được gói cẩn thận, trông có vẻ rất đặc biệt, hỏi “Đây là quà lưu niệm tặng cảnh sát giao thông sao? Ặc! Mi vừa bảo đối xử bạn bè công bằng mà? Cái này thật sự khác biệt rất lớn nha! Mi đúng là bất công, trọng sắc khinh bạn!” Thoắt cái bị nói trúng tim đen, Sở Hiểu Phong vốn đã không giỏi ăn nói, giờ phút này lại càng thêm quẫn bách không biết phải nói làm sao. Cậu ôm món quà kia vào lòng, lắp ba lắp bắp bỏ lại một câu “Tôi. . .tôi ra ngoài một chút. . .” rồi chạy đi mất Nhìn bóng dáng nho nhỏ xinh xinh của Sở Hiểu Phong, Cố An cảm khái không ngớt “Nói thật chứ, ở chung với cậu ta, không hiểu sao ta cứ có cảm giác đang ở chung với con gái vậy nha? Ai, xem ra sau này ở nhà mà muốn cởi trần chắc là không được nữa rồi.” Nghe xong lời này, A Bố tức giận muốn xì khói : lão tử mới là con gái 100%, mi thường xuyên mặc underwear lượn qua lượn lại trước mặt ta không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy mắc cỡ chút nào sao!! ●●●● Sở Hiểu Phong ôm gói quà đặc biệt kia trực tiếp chạy đến sở cảnh sát, đội cảnh sát giao thông. Mới vừa bước vào đại sảnh, đã bị vào đạo tầm mắt nóng như lửa bắn tới. Một vị mặc đồng phục cảnh sát giao thông lập tức bước tới đon đả chào hỏi, ôn hòa hỏi cậu “Đồng chí này, đến đây có chuyện gì sao?” “Tôi. . .tôi tìm Cung Nghị.” Sở Hiểu Phong nói xong liền cúi đầu, có chút xấu hổ. “Nga, chờ một chút, tôi gọi cậu ta cho.” vị cảnh sát giao thông bước đến cửa, ló đầu nhìn lên lầu hai hô to một tiếng “Lão Cung, có người tìm nè!” Trên lầu có tiếng trả lời, tiếp đó lại vọng đến thanh âm lẹp bẹp của tiếng dép bước xuống lầu. Cung Nghị đi một mạch từ trên lầu xuống, ánh mắt đảo nhanh một vòng trong đại sảnh, cuối cùng dừng lại ở chỗ Hiểu phong đang đứng. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hai trái tim đều bị rung động. Một kẻ thản nhiên mỉm cười, một tên hoàn toàn ngây dại. Sở Hiểu Phong mở miệng định nói nhưng lại thôi, ở trong lòng làm công tác tư tưởng kỹ lưỡng xem nên nói cái gì. Cung Nghị khẽ hé miệng a a nữa ngày cũng không biết nói cái gì, vẻ mặt lộ rõ ngây dại. Kỳ thật, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, Cung Nghị liền ngay lập tức nhận ra người kia là Sở Hiểu Phong, nét mặt của đối phương, anh đã sớm khắc sâu vào tâm khảm, vào trí nhớ của mình. Bất kể cậu béo hay gầy, hoặc giả bộ dạng có thay đổi đến mức nào đi nữa, anh cũng sẽ không nhận sai. Bởi vì Sở Hiểu Phong có đôi mắt xinh đẹp rạng ngời, giống như ngôi sao sáng trong bầu trời đêm vậy, tỏa ra ánh sáng chói mắt, vừa rực rỡ lại vừa lấp lánh. Chỉ bằng ánh mắt ấy, anh có thể khẳng định người đang đứng trước mặt mình chính là người yêu mà nửa năm nay anh luôn ngày nhớ đêm mong. Anh đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao Sở Hiểu Phong cứ lần lữa không chịu trở về, hóa ra là muốn gây bất ngờ cho anh, nên cậu đã lén ở lại nước ngoài để giảm béo. Bất ngờ này, anh thực sự rất thích, nhưng mà lại cảm giác có chút đau lòng. Trước khi gầy, Sở Hiểu Phong đại khái nặng hơn một trăm năm mươi cân, hiện tại thân thể gầy yếu của cậu, đoán chừng khoảng hơn một trăm cân là cùng, Nửa năm mà giảm hơn năm sáu mươi cân, xem ra nửa năm này, chắc là cậu chưa từng ăn được bữa cơm nào đàng hoàng. ●●●● Vài vị đồng nghiệp thấy cả hai người họ ngu ngơ mà đứng tại chỗ bốn mắt nhìn nhau, bắt đầu trêu chọc. Đồng nghiệp A nói với đồng nghiệp B : nhìn mắt họ đi, quá sức thâm tình, quá sức triền miên! Nhìn hai người họ, kẻ cô đơn như bọn mình thực hâm mộ a! Đồng nghiệp B nói : tên nhóc Lão Cung kia quả thực là vận số chó má mà, cư nhiên tìm đâu ra được một bà vợ đẹp như vậy. Đồng nghiệp C liền xía mồm vào : A? Không phải Lão Cung có vợ rồi sao? Là cái tên nhóc béo béo lần trước cùng đến sở cảnh sát với nó a! Đồng nghiệp A chậc chậc hai tiếng : tên nhóc Lão Cung này, cư nhiên một tay hai con cá?? Thật sự là nhìn không đoán được a, không phải lúc bình thường nó luôn thành thật sao? Đồng nghiệp B căm giận bất bình : đúng là thời buổi hủ bại mà! Thực bất bình thay cho mỹ nhân kia a! Đồng nghiệp C thổn thức không ngừng : lại một đóa hoa mới nở bị dẫm nát! Sở Hiểu Phong + Cung Nghị . . . Làm ơn đi, mấy người muốn nói xấu sau lưng người khác, có thể nào nhỏ tiếng một chút hay không -_- Cung Nghị bước đến trước, nắm tay Sở Hiểu Phong, kéo cậu ra ngoài. Bước đến cửa, chợt anh dừng lại “Hiểu Phong, em đứng đây chờ anh một chút, đừng đi đâu, anh sẽ quay lại ngay.” Sở Hiểu Phong gật gật đầu. Liền thấy Cung Nghị nhanh chóng chạy lên lầu, sau đó lại cấp tốc quay trở lại, trên tay cầm mũ cùng khăn choàng cổ. Cung Nghị vừa thở dốc, vừa lấy khăn choàng cổ choàng vào cho Sở Hiểu Phong “Khăn này anh dùng cũng được mấy năm rồi, màu sắc có chút khó coi. Nhưng bên ngoài rất lạnh, đừng nên để mình cảm lạnh, em tạm choàng đỡ đi.” Được người nào đó che chở lo lắng như vậy, Sở Hiểu Phong cảm thấy trong lòng thực ấm áp. Cậu nhìn Cung Nghị, ánh mắt tràn đầy nhu tình nồng đậm “Khăn này không có khó coi, cảnh sát ca ca, cảm ơn anh.” Cung Nghị cười cười, choàng khăn choàng vào cổ cậu xong, lại tiếp tục lấy mũ đội lên cho cậu, chỉ để lộ hai tai ra ngoài, sau đó hỏi “Có cảm thấy khó thở không?” Sở Hiểu Phong lắc đầu. “Vậy là tốt rồi.” Cung Nghị một bộ dáng tiểu nhân thực hiện được gian kế, ôm lấy Sở Hiểu Phong bước ra khỏi cửa đội cảnh sát giao thông. “Cảnh sát ca ca, chúng ta đi đâu vậy?” “Nhà anh.” “Anh không đi trực sao?” “Chiều hôm nay không có việc quan trọng.” “Nga, đây là quà lưu niệm em mua cho anh.” “Bên trong là gì vậy?” “Một bộ quần áo, do em tự thiết kế.” “Hiểu Phong, cảm ơn em.” “Không cần khách sáo a.” “Một lát nữa anh mặc thử cho em xem, được không?” “Hảo a.” “Ở trước mặt em, cởi hết quần áo ra, sau đó mặc vào cho em xem thử, được không?” Sở Hiểu Phong : O_O “Một lát nữa, giao em cho anh được không?” Sở Hiểu Phong đỏ bừng cả mặt, trong lòng gào thét : cảnh sát ca ca, mới có nửa năm không gặp, tại sao anh lại biến thành lưu manh như vậy!!! Kỳ thật, Cung Nghị không phải là muốn hóa thân lưu manh trêu đùa Hiểu Phong, từ nhỏ Cung lão gia đã giáo dục anh, phàm là làm việc gì cũng phải kiên quyết dứt khoát mà làm, làm người cũng phải đường đường chính chính, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Anh lúc nào cũng thủy chung khắc ghi lời cha mình dạy trong tâm khảm, từ ánh mắt, tai, miệng, cả thân thể, lúc nào cũng hết sức nghiêm khắc tự quản thúc chính mình. Cho nên, muốn một người thành thật luôn yên phận như anh mà nói ra mấy lời vô lại này, chẳng khác gì làm khó anh. Chỉ là, lúc nãy ở sở cảnh sát, mấy tên đồng nghiệp độc thân trước mặt anh không hề kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm đánh giá Sở Hiểu Phong. Mấy ánh mắt kia quả thực rất nóng, rất là lộ liễu. Cung Nghị cảm thấy, giả như mà mình không có mặt ở đó, đám người kia không chừng đã biến thành lang đói, vì kiếm ăn mà nhào lên người Sở Hiểu Phong nhai nuốt cậu sạch sẽ rồi. Đột nhiên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt như thủy triều dâng lên trong lòng, ý niệm đáng sợ tự nhiên chiếm cứ hết cả tâm trí Cung Nghị. Vợ xinh đẹp, kẻ làm chồng chắc chắn sẽ chịu áp lực rất nhiều. Tuy là nhìn đẹp mắt, nhưng mà lúc nào cũng phải đề phòng mấy tên nam nhân trong lòng có ý đồ xấu với vợ mình. Nếu như ngày nào cũng như vậy, làm sao chịu cho nổi chứ. Thực lòng mà nói, anh vẫn thích hình dạng béo béo kia của Sở Hiểu phong hơn, cho nên Cung Nghị thầm tính toán trong lòng, sau này sẽ ra sức dỗ vợ mình ăn thật nhiều, bồi bổ lại mớ thịt đã mất kia. Nửa năm qua, mỗi lần nói chuyện điện thoại cùng Sở Hiểu Phong, anh vẫn luôn mở miệng mở mồm kêu cậu là vợ yêu vợ yêu. Nhưng cả hai người giống như học sinh tiểu học tập tành yêu nhau vậy, trong sáng đến có hơi quá đáng, cùng lắm cũng chí có chạm môi nhau một lần. Cung Nghị cảm thấy, nếu không làm cái gì đó, không chừng vợ mình sẽ bị kẻ khác lừa đi mất. Chung quy, trong mắt Cung Nghị, Sở Hiểu Phong vừa ngây ngô lại ngốc nghếch, nhu thuận lại rất nghe lời. Người như vậy, nếu cứ ở bên tai dỗ ngon dỗ ngọt, chắc chắn dễ dàng bị người ta lừa ngay. Anh cũng không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu bị kẻ khác lừa đi. Cho nên, chỉ còn cách làm với đối phương, lưu lại dấn ấn thuộc về riêng mình trên người đối phương, anh mới có thể an tâm mà tiếp tục tình cảm này được. ●●●● Hai người về đến nhà, đúng lúc ông nội Cung Nghị đến thăm nhà anh. Ông nội năm nay đã hơn bảy mươi, thân thể vẫn còn cường tráng chán, nhưng đôi mắt lại không tốt, tai có hơi nghễnh ngãng, tâm trí cũng có chút chậm chạp, rất thường nói những lời hồ đò, làm những việc hồ đồ. Cha mẹ Cung Nghị lúc trước vẫn muốn mời ông vào thành phố sống, nhưng ông lại thích không khí trong lành ở nơi thôn quê, sống ở đó nuôi gà chăm heo, trông rau dưa hoa quả này nọ, cuộc sống cứ vậy trôi qua một cách tiêu diêu tự tại. Lần này, ông vào thành phố là để hốt thuốc, sẵn dịp đến nhà con mình thăm viếng một phen, cũng coi như là ngầm bảo mình không ốm không đau gì cả, cuộc sống ngày ngày rất ổn, mọi thứ rất hảo. Ngay từ lúc Sở Hiểu Phong bước vào cửa, Cung phu nhân liền biểu hiện hưng phấn đến dị thường. Bà cũng chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra cậu nhóc xinh đẹp trước mắt này chính là cậu nhóc béo lần trước. Trong lòng Cung phu nhân thực vui vẻ a, thật rất muốn mang Sở Hiểu Phong ra ngoài dạo vài vòng, để cho bà con hàng xóm tận mắt thấy, con dâu của bà có bao nhiêu là xinh đẹp, khiến người khác ưa thích đến mức nào a! Bà nhìn Cung Nghị, chớp mắt mấy cái, che miệng cười trộm : con trai ngốc ơi, lần này thật sự là nhặt được bảo vật rồi nha! Cung Nghị đẩy Sở Hiểu Phong đến trước mặt ông nội mình, giới thiệu “Ông nội, đây là vợ cháu, em ấy là Sở Hiểu Phong.” Ông nội Cung Nghị nheo mắt, tỉ mỉ đánh giá Sở Hiểu Phong một lượt, sau đó cười ha hả “Không tệ, không tệ! Cô bé này rất đẹp a!” Cung Nghị vội vàng sửa lời “Ông nội, em ấy là con trai.” “Cái gì? Hai đứa muốn sinh con trai!?” Ông nội cười càng vui vẻ hơn “Tiểu nghị a, con trai con gái gì đều được hết, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi! Bất quá, ông cũng rất thích con trai, ha ha!” Cung Nghị 囧, đặt tay lên vai Sở Hiểu Phong, đẩy cậu xoay mấy vòng “Ông nội, ông nhìn cho rõ a, em ấy là con trai, không phải con gái!” Ông nội cẩn thận đưa mắt nhìn một lượt, chậc chậc thở dài “Con bé này, mông nhỏ quá, sinh con không tốt, ngực cũng nhỏ quá, làm sao có sữa!” Nghe vậy, Cung Nghị cùng Cung phu nhân suýt chút nữa là hộc máu : ông nội, ông tự dưng nói đi đâu vậy!? Nếu như cậu ta là con gái thật, ông cũng đâu thể nào nói lời đả kích người ta như vậy a! Ông nội nhìn Sở Hiểu Phong, bĩu môi “Cháu gái, nên suy nghĩ cho con cháu của mình, đi giải phẫu thẩm mỹ nâng ngực đi, nếu không ông bốc cho vài thang thuốc đông y bồi bổ cho cháu.” Sở Hiểu Phong khóc : cho dù cháu có đi nâng ngực hay uống thuốc đông y, cũng không sinh ra được đứa nào đâu a!! ┭┮﹏┭┮
|
Chú ý cẩn thận
Sở Hiểu Phong cảm thấy thực kỳ quái. Lúc ăn cơm chiều, không hiểu tại sao Cung Nghị cứ không ngừng gắp thức ăn cho cậu, trong khi cậu chẳng muốn ăn gì. Vì để giảm béo, nửa năm qua Sở Hiểu Phong ăn uống rất kiêng cữ, hầu như trong bữa ăn không ăn nhiều cho lắm, khiến dạ dày cậu bị co lại. Hiện tại chỉ ăn mới nửa chén cơm, đã cảm thấy bụng có phần no căng rồi, nhưng cậu lại không muốn phụ tấm lòng của Cung Nghị, nên miễn cưỡng nuốt vào thức ăn anh gắp cho mình. Sau khi ăn xong, Cung phu nhân kéo Cung lão gia, định bụng mang ông nội ra ngoài đi dạo. Trước khi đi, bà nhìn Cung Nghị nháy mắt một cái, cười hề hề như ăn trộm “Hai đứa lâu như vậy mới gặp lại, nên hảo hảo tâm sự ha, đám người lớn chúng ta đi chơi một lát, tầm mười hai giờ mới về.” Cung phu nhân tính cái gì toán, trong lòng Cung lão gia cũng sáng tỏ như gương. Cung lão gia vốn dĩ tư tưởng cổ cựu, tính cách lại bảo thủ, vậy mà lần này phá lệ không hề lên tiếng phản đối, ông chỉ nói với Cung Nghị mội câu “Chú ý an toàn.” Chú ý an toàn? Tại sao lại phải chú ý an toàn nha? Sở Hiểu Phong hoàn toàn không thể hiểu nỏi ẩn ý của những lời này. Cậu định mở miệng hỏi, đôi tay to lớn của ai đó đã vung qua, một tay ôm chắc bờ vai của cậu, tay còn lại vòng xuống chân nâng cậu lên, ôm cậu lơ lửng giữa không trung. “A–” Sở Hiểu Phong kinh hãi kêu thành tiếng, ngẩng đầu nhìn, liền thấy trong mắt ai kia ngập tràn ý cười. “Anh ôm em đi tắm được không?” Vừa dứt lời, trực chỉ phòng tắm. Tốc độ này, thực nhanh a. . .làm Sở Hiểu Phong không thể không hoài nghi, Cung Nghị có phải có khả năng di chuyển tức thời không a. . . Cung Nghị thả cậu vào bồn tắm, lại hỏi “Anh giúp em tắm được không?” Không đợi cậu trả lời, liền hai phát lột sạch đồ cậu, mở nước nóng ra, nước trong bồn tắm dần dần dâng lên. Thấy nước gần đầy, Cung Nghị nhanh chóng cởi y phục của mình ra, sau khi bước vào bồn tắm mới hỏi “Chúng ta cùng nhau tắm được không?” Sở Hiểu Phong hoàn toàn bị một loạt tiền trảm hậu tấu này của Cung Nghị làm cho choáng váng. Tiếp theo, giống như là đang thực hiện quy luật thăm dò vậy, Cung Nghị bất kể là làm chuyện gì, luôn hỏi Sở Hiểu Phong trước một cái. Tỷ như lúc anh rờ rẫm sạch sẽ một thân trên dưới của Sở Hiểu Phong xong rồi, sau đó mới hỏi, anh muốn vuốt ve em, có được không? Lại tỷ như anh cúi xuống chắn lên môi Sở Hiểu Phong, vừa ôm cậu, vừa hôn một trận, xong rồi mới hỏi, anh muốn hôn em có được không? Sở Hiểu Phong bị cái kiểu “có được không” này của anh làm cho choáng váng cả lên : làm cũng làm rồi, còn hỏi lại để làm gì a? Anh đây là ngốc nghếch hay là trêu ghẹo người ta vậy a? (+﹏+)~ Sau đó lại tiếp tục, Cung Nghị ôm Sở Hiểu Phong đặt lên giường, một mặt áp người mình lên, một mặt hỏi “Cho anh được không?” Sở Hiểu Phong xấu hổ đỏ bừng cả mặt, đang chuẩn bị gật đầu, lại không ngờ là chân mình đã bị ai kia tách ra. Cảnh sát ca ca! Nếu anh muốn hỏi ý kiến của em, tốt xấu gì cũng để cho em trả lời trước đi!! Sở Hiểu Phong đột nhiên có một loại cảm xúc muốn đập đầu vào tường cho rồi, cậu thực hận, không thể dùng sức mà đập điên cuồng, đập thật mạnh vào tường để tóe ra mấy vết máu, để minh chứng cậu lúc này thực sự là đang loanh quanh ở bên bờ vực sụp đổ của tinh thần. Nhưng chung quy, cậu vẫn là một bé trai thành thực. Tại thời khắc mấu chốt, cả hai người thân thể xích lõa mà dán sát vào nhau, người nào đó đè trên người cậu, cầm tiểu đệ đệ của mình chậm rãi hướng về hậu định của cậu muốn tham nhập. Mắt nhìn thấy bé hoa cúc nhà mình sắp khó mà bảo toàn trinh tiết, vậy mà Sở Hiểu Phong vẫn còn có thời gian rảnh rỗi, nói lời biện giải cho hành vi của đối phương. Cậu cảm thấy Cung Nghị sở dĩ cứ mãi làm trò tiền trảm hậu tấu, ky thực chỉ vì anh sợ bị cậu từ chối. Cậu hi vọng đối phương không cần phải băn khoăn mãi như thế, cậu rất muốn nói với anh, bất kể là anh yêu cầu gì, cậu cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng lúc cậu định nói lời trong lòng mình ra cho Cung Nghị nghe, miệng vừa há, một tiếng kêu sợ hãi liền phát ra. Cái chỗ chưa từng được sử dụng đột nhiên bị dị vật xâm nhập, một cảm giác đau đớn kịch liệt từ dưới thân truyền đến. Ngay lúc ấy, bên tai bỗng vang lên thanh âm hoang mang rối loạn. “Hiểu Phong, anh tiến vào. . .có phải làm em đau lắm không. . .” Lúc này, Sở Hiểu Phong không có thừa hơi mà nghĩ ba cái chuyện tầm phào nữa, cậu liều mạng đẩy ai kia, miệng kêu to “Ra ngoài, ra ngoài đi, đau quá a!” Cung Nghị nhanh chóng đi ra, trở người cậu lại, muốn xem thử vết thương sau hậu đình của cậu. Sở Hiểu Phong dùng tay bịt mông lại “Đừng nhìn, em không sao.” Cung Nghị nga một tiếng, sau đó ũ rũ thả lỏng hai tay ngồi xuống giường. Sở Hiểu Phong ngồi dậy, mở to hai mắt, hai người mắt đối mắt. Trong nháy mắt, không khí xấu hổ ngập tràn cả căn phòng. ●●●● Cung Nghị thực sự buồn bực, anh không hề muốn làm Sở Hiểu Phong bị thương. Tuy là anh chưa từng làm qua mấy chuyên như vậy, nhưng người chưa ăn thịt heo hẳn là cũng từng gặp heo tung tăng trên đường, không phải chỉ đơn giản là dùng thứ này của mình cắm vào cái kia của đối phương thôi sao, vậy thì tại sao lại đau nha? Cái này, không thể trách Cung Nghị ngu ngốc, năng lực quá kém. Anh chưa từng xem AV, cũng chưa từng tán gẫu về mấy chuyện này với ai cả, có thể dùng một câu mà cha anh từng nói để tóm tắt về con người anh — thắng nhóc này trong sáng như tờ giấy trắng ấy. Anh thật sự không biết, cái chỗ phía sau để cắm vào đó, cần phải bôi trơi khuếch đại rồi mới có thể sử dụng được, cho nên trước khi đi, Cung lão gia có nói một câu “Chú ý an toàn” kia, quả thực là do đã có lường trước chuyện này. Nếu bảo Cung Nghị trong sáng như tờ giấy trắng, vậy thì Sở Hiểu Phong so với anh còn muốn trắng hơn. Sở Hiểu Phong mặc dù đã từng quen với người khác một lần trước đây, nhưng mỗi lần bạn trai cũ yêu cầu làm chuyện đó. Mấy lần yêu cầu, còn chưa kịp tới gần cơ thể cậu, cậu đã dùng tay che ngực, tru lên thanh âm như heo bị cắt tiết vậy, cũng là vì lý do này mà bạn trai cũ mới quyết định vứt bỏ cậu. Cậu không có kinh nghiệm thực chiến, hiện tại cũng không biết nên phải làm sao, nhưng đồng thời cũng không muốn ủy khuất Cung Nghị, trầm mặc nửa ngày mới hỏi. “Cảnh sát ca ca, chúng ta làm tiếp?” Cung Nghị lắc đầu thở dài “Anh không muốn làm em đau.” Sở Hiểu Phong có chút lo lắng “Nếu vậy, chúng ta lên mạng tra thử đi.” “Tra cái gì?” Sở Hiểu Phong che mặt “Mấy việc cần lưu ý a, nên làm thế nào mới không bị đau a. . .” Sau khi tra xong, cả hai cuối cùng cũng ngộ ra, bé hoa cúc thật sự rất mềm mại, còn trực tràng rất dễ bị tổn thương, trước lúc làm phải có chất bôi trơn để có thể dễ dàng tiến vào. Trong nhà không có chất bôi trơn, cả hai tên tư tưởng bảo thủ cũng không muốn ra ngoài mua, cuối cùng đành quyết định đặt hàng trên mạng, lần tới mới làm vậy. Tiếp theo, hai tên ôm nhau, nằm trên giường nói chuyện một hồi, sau đó mỉm cười hạnh phúc, chậm rãi nhập mộng đẹp. Còn về hai chiếc bình màu trắng đục đặt trên bàn, cả dụng cụ bảo vệ để cạnh đó, ngay cả liếc mắt hai người cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. (= = này chắc do bậc gia trưởng chuẩn bị dùm, mà 2 bạn này…) ●●●● Cố An gần đây rất túng thiếu, cậu ngắm được một chiếc máy chụp hình mới, rất muốn mua nó về, nhưng cậu biết, tiền lương tháng của mình ngay cả nhồi vào bụng cũng không đủ no nữa, làm gì có dư tiền mà mua máy chụp hình a. Rõ ràng trong túi không có bao nhiêu tiền, nhưng cậu giống như bị quỷ ám vậy, tình nguyện ngày ngày gặm mì gói, phải để dành tiền cho bằng được để mua máy chụp hình kia. Tối đó, Cố An vác theo một gói đồ to theo hai người Vệ Đinh, Trầm Huyên vào chợ đêm bày hàng buôn bán. Vệ Đinh bán hoa, còn cậu là bán tài sản. Vì máy chụp hình kia, Cố An quả thực là bất chấp mọi giá, mấy thứ đáng giá trong nhà đều bị cậu vác ra đây cả. Mấy thứ đồ đạc vẫn chưa bày ra xong, Trầm Huyên xáp lại cầm lấy một cái đồng hồ nằm trong đám đồ đạc hỏi “Đồng hồ này là loại tốt nha, vậy mà cũng đem đi bán sao?” “Không bán, không bán, ta đem nhầm ra thôi, trả lại cho ta.” Nghe thấy Trầm Huyên nhắc, Cố An mới chợt nhận ra mình đem nhầm đồ. Chiếc đồng hồ này là hồi sinh nhật mười tám tuổi, Trần Mặc đã tặng cho cậu làm quà, cậu luôn cảm thấy tiếc không dám đeo, coi nó như bảo bối mà cẩn thận quý trọng giữ gìn cho đến tận bây giờ.Cậu thực nghi ngờ bản thân có phải bần cùng đến phát điên rồi hay không, cư nhiên hồ đồ mà đem thứ bảo bổi quý giá nhất của mình bày ra bán lấy tiền. Trầm Huyên để đồng hồ trong tay, tung hứng chơi đùa “Bán cho ta đi, ta trả năm trăm tệ.” “Đi chỗ khác chơi! Mau trả ta!” Cố An thật sợ Trầm Huyên bất cẩn làm đồng hồ rớt xuống đất sẽ hư mất, lo lắng thót tim, mau chóng nhào qua chụp lấy Trầm Huyên, luôn mồm nhắc nhở “Đừng có giỡn, làm hư rồi ngươi đền không nổi đâu.” Trầm Huyên chậc chậc vài tiếng “Không phải cái đồng hồ thôi sao? Nếu phá hư ta đền cái khác tốt hơn cho.” “Ngươi biết cái gì!” Cố An đoạt lại đồng hồ, lại thật cẩn thận nhét vào trung bóp “Cái này là bảo bối của ta!” “Bảo bối?” Trầm Huyên nghe thấy, rùng mình một cái, sau đó hỏi thăm dò “Đây là do Mặc ca ca ngươi tặng cho sao?” Cố An không trả lời, chỉ ngồi xổm xuống tiếp tục bày đồ đạc ra. Trầm huyên xáp lại gần, sắc mặt bà tám “Uy, dạo này Mặc ca ca hình như không có tới tìm ngươi nha.” Nhắc đến chuyện này, Cố An cũng là rất phiền não. Vốn dĩ, cậu quyết định muốn chia tay với Trần Mặc, nhưng tình cảm tận năm năm trời, không phải cứ nói quên là có thể quên ngay lập tức. Thời điểm mới vừa đưa ra đề nghị chia tay, vì muốn cậu tha thứ, Trần Mặc ngày nào cũng đến tìm, ngày nào cũng gọi điện thoại, lời ngon ngọt hay ho nới một đống, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống dập đầu xin tha thứ. Nhưng Cố An lại bất vi sở động, luôn bày ra một bộ hờ hững, bộ dạng lúc nào cũng lạnh như băng. Mặc dù vậy, Trần Mặc cũng không hề nổi giận, chỉ là. . .mỗi lần rời đi, nét mặt đều hiện lên thần sắc cô đơn. Thấy đối phương thương tâm khổ sở như vậy, trong lòng Trần Mặc kỳ thật cũng không chịu nổi. Không biết tại sao nữa, cậu chỉ không nghĩ cứ như vậy mà dễ dàng tha thứ cho Trần Mặc. Cũng có thể là thái độ của cậu quá đáng quá, nên kiên nhẫn của Trần Mặc dần dần cũng mất sạch, nửa tháng hơn rồi cũng chưa từng một lần đến tìm cậu, cũng chẳng gọi điện thoại cho cậu lần nào nữa. Mục đích đã đạt được, nhưng cậu một chút cao hứng cũng không có, ngược lại cảm giác mất mác trong lòng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cậu biết, với tính cách của Trần Mặc, anh ta chịu chấp nhận nhượng bộ chủ động làm hòa đã rất khó có rồi, nhưng cậu hét một lần lại thêm một lần cự tuyệt, dù có là ai cũng không có khả năng tiếp tục kiên trì đúng không? Xem ra, lần này mình và anh ta, thật sự là chơi đủ rồi. . . Cậu thở dài nói “Anh ta tìm ta làm gì? Ta không thèm nhìn mặt anh ta! Ta với anh ta đã sớm cắt đứt quan hệ rồi!” hoàn toàn nồng đậm khẩu khí oán phụ. Nhìn thấy bộ dạng ủ dột u sầu của Cố An, Trầm Huyên cuối cùng cũng một lần tích khẩu đức, không mở miệng châm chọc cậu ta, nặng nề vỗ mấy cái lên vai Cố Ai, sau đó lôi kéo Vệ Đinh đi dạo chợ đêm “Trông hàng giúp chúng ta, miễn ngươi một tháng tiền thuê nhà.” Nhắc đến tiền, Cố An ngay lập tức vui vẻ ngay, ngân dài giọng nhìn cả hai người hú một tiếng “Hảo a, hai người cứ yên tâm vui chơi đi ——” ●●●● “Em rất thiếu tiền sao?” Một giọng nói trầm thấp bỗng từ phía trên truyền lại, ngữ khí bình thản, không nghe được có cảm xúc gì. Cố An kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy người nọ, ánh mắt bất giác tản ra kinh hỉ. Nhưng ngay lập tức, cậu cúi đầu nhỏ giọng thán một câu “Tôi không có thiếu tiền, tôi chỉ đang trải nghiệm cuộc sống thôi.” Người kia ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhìn cậu nửa ngày, sau đó mới cong môi cười “Nghe nói dạo gần đây em túng quẫn đến phát điên rồi, ngày nào cũng ăn mì gói.” Ai nhiều chuyện như vậy a!? (╰_╯) Cố An lập tức xù lông nhím “Anh nghe ai nói a? Làm sao anh biết tôi bày hàng ở đây!?” “Khách trọ cùng nhà với em, là cô nàng tên A Bố kia.” Cố An ở trong lòng thầm nguyền rủa A Bố một trận, sau đó mới hỏi “Anh tới đây làm gì?” Tay ai kia đột nhiên vươn qua, trong lúc Cố An không hề phòng bị mà nâng cằm cậu lên. Tầm mắt hai người nhìn nhau, Cố An xoay đầu đi, muốn hất tay anh ta ra “Trần Mặc, làm ơn tôn trọng chút, đừng chạm vào tôi.” Trần Mặc không những không buông tay, còn dùng tay kia xoa xoa vuốt ve gương mặt cậu. Cố An đang chuẩn bị nổi giận, nhưng nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy đau lòng, tim bất giác đập loạn nửa nhịp. Sau đó, Trần Mặc chỉ nói một câu, cư nhiên có thể khiến lửa giận bừng bừng của Cố An trong thoáng chốc tan thành mây khói. Trần Mặc thật nhẹ nhàng nói với cậu “Em gầy quá. . .” ngữ khí ôn nhu như nước, dịu dàng vây lấy cậu.
|
Ăn bậy dấm chua – Một)
Cố An nhéo mạnh lên đùi mình một cái, dồn sức lực cực kỳ, đau đến mức làm cậu trợn mắt nhe răng một hồi lâu. Trần Mặc nhìn thấy, đau dùm Cố An, nói một hơi “Em nhéo mình làm gì vậy? Tự ngược sao?” Cố An bĩu môi, trong lòng oán thầm : đừng giả bộ làm như là khẩn trương lắm vậy, tôi không dễ bị anh mê hoặc nữa đâu. Thấy cậu không trả lời, Trần Mặc nhìn cậu mỉm cười một cái, nói tiếp “Anh mang em đi ăn tôm hùm ha? Không phải em thích ăn món đó nhất sao?” thái độ tuyệt đối chân thành, trong giọng nói như ẩn chứa hương vị lấy lòng. Đối với kẻ đã hơn nửa tháng nhai mì gói như Cố An mà nói, những lời này so với lời ngon tiếng ngọt nghe lọt tai hơn nhiều, mỹ thực hấp dẫn làm Cố An khó có thể nào chống cự nổi. Cậu lập tức xoay người, đưa lưng về phía Trần Mặc, ôm mặt khóc lóc vì vui sướng : huhu. . .lâu lắm rồi mới đi ăn tôm hùm (ㄒoㄒ)~~ Trần Mặc nhìn thấy hết mấy cái động tác kia của Cố An, không khỏi thấy buồn cười, không hỏi ý kiến của cậu nữa mà bắt đầu thu dọn đồ đạc “Mau dọn hàng đi, nếu không đến chậm sẽ đóng cửa bây giờ.” Cố An lộ ra nét mặt khó xử “Tôi còn phải giúp Đinh Đinh trông hàng. . .” Trần Mặc lôi ví ra, rút một mấy tờ một trăm tệ nhét vào tay cậu “Mấy hoa đó anh mau hết cho.” Cố An không biết xấu hổ mà làm tới “Vậy anh mua luôn hết mấy thứ của tôi đi.’ Trần Mặc chỉ cười chứ không nói gì, nhanh chóng thu dọn mọi thứ xong xuôi, lại dúi hoa vào tay để Cố An cầm, xách túi bao lỉnh kỉnh bước về phía trước. Trần Mặc cong khóe môi, thoạt nhìn như rất vui vẻ : đừng nói mấy thứ vặt vãnh này, ngay cả em cũng là của anh, còn cần phải dùng tiền mua sao? Cố An ôm hoa chạy theo, hô một tràng “Uy uy, anh cầm hoa cái đã, tôi phải mang bao tay.” Lúc đám hoa giao đến tay Trần Mặc, anh nhìn thấy trên tay Cố An đầy vết nứt nẻ, tâm lập tức nhói một cái, ở trong lòng thầm tính toán xem, nên đi mua thuốc bôi nứt da do lạnh trước, hay là đi ăn tôm hùm trước. Sau đó lại thấy Cố An lôi từ trong túi quần ra một đôi găng tay màu tối, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì theo như tính cách đối phương mà nói, ghét nhất là những thứ màu sắc u ám này. Có lẽ là do anh đa tâm, nhìn một đôi găng tay bình thường lại ngửi ra được mùi vị không bình thường lởn vởn, Trần Mặc giả bộ tùy ý giọng điệu hỏi “Đôi găng tay này là em mua sao?” “Không phải, là ông chủ của tôi tặng đó.” Nhắc đến vị ông chủ bóc lột kia, tâm tình Cố An cung rất phức tạp. Đối phương quả thật là một tên tư bản không hơn không kém, lúc làm việc anh ta triệt để coi người ta như trâu như ngựa mà sai bảo làm này nọ, giống như không cật lực vắt kiệt sức của nhân viên mình đến cùng thì chịu không nổi hay sao ấy, đã vậy còn trả lương ít xịt nữa chứ. Nhưng mà lúc hết làm việc rồi, anh ta lại tỏ ra cực kỳ hào phóng rộng lượng, rất hay thường tặng nhân viên mình chút quà mọn, rất thường mời nhân viên đi dùng cơm, sau khi hết giờ làm, thi thoảng cũng chịu khó lái xe chở nhân viên mình về nhà. Thế nên Cố An thật sự rất là bối rối, thời điểm bị áp bức bóc lột, cậu cảm thấy ông chủ này quả thực không phải là người mà, chỉ hận không thể ngay tức khắc bỏ chạy lấy người, đến lúc được nếm chút ngon ngọt lại cảm thấy ông chủ thực là có tình người nha. . . Vậy là Cố An ngày nào cũng cứ loanh quanh luẩn quẩnm không biết là nên làm tiếp hay nên nghỉ đây, băn khoăn rối rắm lâu như vậy nhưng cũng không cho ra được cái kết quả nào, ngày ngày cứ theo lệ thường mà đi làm, theo lệ thường chịu bóc lột, theo lệ thường mà ham hố chút tiện nghi nho nhỏ, cuộc sống trôi qua thật tất bật. Một thời gian sau, Cố An cũng quên luôn hết thảy mấy cái phiền não kia, cả áp lực từ phía cha mẹ, cả đau xót cùng cực mà Trần Mặc gây cho cậu. ●●●● Cố An cầm đôi găng tay đưa đến trước mặt Trần Mặc, đắc ý cười “Nhìn rõ chưa, là lông dê thật đó.” Trần Mặc nhìn, trong lòng chỉ biết một điều, tên chủ kia là không có hảo tâm! Nhìn nụ cười tươi roi rói của Cố An, anh cảm thấy có chút chướng mắt, trong lòng bốc lên mùi chua lè. Một đôi găng tay lông dê mà mua đứt luôn em sao? Em không phải không thích lông dê sao? Vậy đơn giản thôi, anh mua cho em một xe chở đầy dê! Em muốn bao nhiêu lông dê thì cứ tự mình lấy kéo cắt đi, đến lúc đó muốn làm áo hay khăn choàng cổ gì cũng được! Trần Mặc đương nhiên sẽ không nói ra ý nghĩ lúc này của mình, chỉ hừ lạnh một tiếng “Màu này không hợp với em.” Cố An cười cười “Đúng là tôi không hợp với màu này cho lắm, bất quá đeo vào rất ấm a.” “Anh thích màu này, cho anh đi.” Trần Mặc xòe tay ra “Đợi lát nữa anh mua lại cho em đôi khác.” Cố An là người hào phóng a, cho nên không thèm suy nghĩ đã quăng đôi găng tay kia cho Trần Mặc, thuận miệng nói “Không cần mua cái khác, ông chủ bảo loại găng tay này là quà tặng công ty tặng cho khách hàng, trong kho còn cả đống a, ngày mai tôi đi làm kiếm anh ta xin một đôi khác là được.” Trần Mặc cười gượng gạo, hận không thể cắt đầu Cố An xuống bổ ra, xem thử bên trong có phải chứa đầy đậu hũ hay không. Loại chuyện hoang đường đó mà cũng đi tin cho được, xem ra sau này lúc nào cũng phái nhất nhất thủ ở bên cạnh em ấy, tránh để bị người khác lừa lại còn quay ngược lại khen ngợi người ta. Cố An nào biết, chỉ trong không tới mười giây, suy nghĩ của Trần Mặc đã thiên hồi vạn chuyển như vậy, tiếp tục lải nhải “Phải rồi, áo lót, quần lót, cả vớ nữa, mấy thứ tôi đang mặc trên người toàn bộ là quà tặng khách của công ty tôi a, toàn là hàng hiệu nha! Anh có muốn không? Ngày mai tôi giúp anh xin một bộ.” “Không cần!!” thanh âm tức giận. Gắt những lời này xong, Trần Mặc cảm thấy bản thân phản ứng hình như hơi quá mãnh liệt. Lập tức liền nặn ra một nụ cười giả dối để che dấu nội tâm bất mãn của mình “Mấy thứ này anh đều có, không cần xin giúp anh. Hơn nữa, dù có là quà tặng khách đi nữa, em cũng không thể tùy tiện nhận đồ của người khác.” Cố An bĩu mỗi “Không muốn thì thôi! Đúng là làm ơn mắc oán!” Trần Mặc không lên tiếng, lúc bước về phía xe, thừa dịp Cố An không để ý, vứt luôn đôi găng tay lông dê vào thùng rác, trong lòng còn thầm cân nhắc, phải tìm cơ hội đem toàn bộ mấy thứ “quà tặng khách” dùng để mê hoặc nhân tâm kia đốt trụi hết một lượt. ●●●● Lúc ăn tôm hùm, Trần Mặc căn bản không có thời gian để mà ăn, đầu tiên anh lột hết vỏ tôm, sau đó bỏ thịt tôm vào chén của Cố An, sau đó lại tiếp tục lột vỏ, lại bỏ vào~ Cố An chả cần phải làm cái chi cả, chỉ cần để ý tới mỗi chuyện ăn. Tuy rằng ăn rất đã, nhưng trong lòng cậu có chút buồn bực. Trần Mặc không chỉ là người sạch sẽ, còn là người rất sợ phiền phức, bình thường bảo anh ta làm chút chuyện quả thực còn khó hơn so với lên trời. Có một lần Cố An muốn ăn táo, bảo anh ta gọt vỏ giùm mình, anh ta không thèm suy nghĩ đã ngay lập tức từ chối, ngoài miệng còn bảo chuyện của mình thì tự đi mà làm. Từ lúc đó trở đi, Cố An đã cảm thấy anh ta không biết quan tâm, không biết dịu dàng, căn bản không có chút gì khí chất của đàn ông tốt. Nhưng hôm nay anh ta giống như bị trúng tà vậy, chuyện lột vỏ tôm rắc rối thế mà anh ta làm đến mức rất có tư vị, thực sự không hề ngại phiền phức. Xác tôm chất trên bàn càng lúc càng dâng cao, tay Trần Mặc cũng dính đầy nwóc sốt. Mắt nhìn thấy một thố tôm hùm vơi gần hết, Cố An đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu gắp một khối tôm viên đưa đến miệng Trần Mặc “Cả ngày bận việc chưa ăn gì, anh không đói bụng a?” “Không đói.” Trần Mặc có chút thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng há miệng ngậm lấy tôm viên, sau đó cười hắc hắc “Ăn rất ngon.” Giám đốc Trần, anh là tinh anh đó!! Là người có địa vị chức tước đó!! Làm ơn đừng cười ngu như vậy được không a!? Cố An cũng lười phun trào, chắc là sáng nay ra khỏi nhà anh ta đập đầu trúng cửa, cho nên mới biểu hiện bất thường như vậy. Sau khi ăn xong, Trần Mặc tay trái xách hoa, tay phải lủng lẳng mấy bao đồ, đưa Cố An trở về tiệm hoa. Đêm nay, ngoại trừ sự xuất hiện của cặp găng tay kia làm anh buồn bực một hồi, thời gian còn lại tâm tình của anh đúng là không tệ chút nào. Anh cảm thấy Cố An không còn giống trước đây bài xích mình nữa, hai người lại có thể đùa giỡn bình thường, giống như thời gian trước đây ở cạnh nhau vậy. ●●●● Sau khi chia tay, trong lòng Trần Mặc cảm thấy trống rỗng vô cùng. Giống như người ta thường bảo ấy, con người khi mất đi mới biết quý trọng. Trần Mặc cuối cùng cũng thấy hối hận bản thân đã đối xử không tốt với Cố An. Có lẽ chính bởi vì lý do này, cho nên lúc chia tay Cố An mới biểu hiện dứt khoát tuyệt tình như vậy, giống như muốn triệt để mà bỏ cuộc, dứt khỏi đoạn tình cảm này, không hề có một chút gì lưu luyến hay nhớ nhung. Lúc này, anh không còn trách cứ bất kỳ ai nữa, kẻ đáng trách là chính bản thân anh, là anh từng bước đẩy Cố An rời khỏi mình, đến khi nhận ra, thì đã quá muộn, thực sự quá muộn. . . Hơn nửa tháng này, anh không đến tìm Cố An, kỳ thực là có nguyên nhân. Trần Mặc cũng cùng người nhà mình thú nhận hết mọi chuyện, không phải là do xúc động nhất thời, mà là trải qua một thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, anh mới ra quyết định như vậy. Anh nói với cha mẹ mình rất rõ ràng, anh định cùng Cố An bên nhau cả đời này, sau đó kể với cha mẹ toàn bộ những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất đã từng xảy ra lúc cả hai ở cạnh nhau. Kể xong mọi chuyện, anh bảo anh thực sự rất có lỗi với Cố An, rất hối hận, rất muốn bồi thường cho đối phương. Anh không cầu mong gì cha mẹ có thể thừa nhận rồi chúc phúc cho bọn họ, chỉ hi vọng trong tương lai, lúc anh cùng Cố An cùng nhau đối mặt với cha mẹ Cố An thì hai người họ đừng nhúng tay vào làm khó dễ hai người họ. Đột nhiên nghe dược tin này, cha mẹ Trần Mặc cảm thấy chấn kinh. Tuy là cả ngày đều than thở nhưng cũng không khó dể anh. Bởi vì hành động sau đó của Trần Mặc khiến cho cha mẹ anh cảm thấy có chút dịu lòng lại, sau khi tan sở liền lập tức trở về nhà, nấu cơm, những chuyện trong nhà phàm chuyện gì có thể làm đều tự tay làm, coi như là bù lại thiếu sót của mình đối với cha mẹ, hy vọng có thể được hai người họ tha thứ. Mãi cho đến hôm nay, cha mẹ anh mới có thể dần dần chấp nhận sự thực này, cũng hứa sẽ không can thiệp, chỉ khuyên bảo anh từ rày về sau phải hảo hảo đối xử với Cố An. Bởi vì Cố An là đứa bé mà hai người đã trông thấy từ lúc nhỏ đến lúc lớn lên, thông minh đáng yêu, bụng dạ không xấu, lại rất hài hước chọc người vui vẻ. Cả hai người đều rất thích đứa nhỏ này, đổi lại là người khác, có lẽ hai người cũng không nhanh chóng mà đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Phần cha mẹ mình đã giải quyết xong, có sự ủng hộ của họ, thì thu phục cha mẹ Cố An hẳn cũng không phải chuyện gì khó, hiện tại chỉ còn việc nối tình lại với Cố An mà thôi. Trần Mặc luôn quan sát phản ứng của Cố An, anh cảm thấy Cố An vẫn còn rất thích mình. Vì bồi thường lại cho đối phương, anh đã vắt óc tính kế làm nhiều chuyện như vậy, đối phương không có khả năng không động tâm, như vậy tháng ngày tươi đẹp cũng sắp đến rồi. ●●●● Nhìn thấy Cố sắp bước vào nhà, Trần Mặc quyết định phải tranh thủ ngay lúc này, một phen túm tay đối phương giữ chặt, nói vội “Khoan đi đã, anh có chuyện muốn nói với em.” Cố An nghi hoặc nhìn “Nói cái gì?” Anh cúi thấp người xuống, chầm chậm tiến dần đến bên môi của đối phương, bày ra động tác sắp sửa hôn. Cố An nghiêng đầu né tránh, sau đó theo bản năng lùi về sau mấy bước, mới nhìn Trần Mặc nói “Giám đốc Trần, tôi cảm thấy hai chúng ta làm bạn bè thì hợp hơn, thoải mái tự tại, cứ như vậy đi.” Nói xong lời này liền xoay người đi vào nhà, khóe miệng càng cong cao hơn, bày ra một cái cười vui sướng. Trần Mặc tất nhiên không nhìn thấy nụ cười này, anh chỉ ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa hồi thần lại. Thật vất vả mới gợi dậy niềm tin kia trong lòng, vậy mà nháy mắt đã sụp đổ chẳng còn gì. Cố An sau khi vào nhà, liền thấy Trầm Huyên nổi giận đùng đùng lao vào đánh mình. “Bảo ngươi giúp trông quán, ngươi đồng ý đã rồi chạy mất dạng!” Cố An đem xấp tiền nhét vào tay Trầm Huyên, cười đến mắt cũng mị đi “Hoa đó ta mua.” Trầm Huyên vẻ mặt khinh thường “Ngươi có tiền sao? Đừng nói là lụm trên dường nha? Không có tiền ăn cơm, cư nhiên có tiền mua hoa?” “Thiết, người khác tặng cho ta có được không?” Cố An giao hoa cho Vệ Đinh, đắc ý hất hàm “Đinh Đinh, cậu giúp ta xử lý đám hoa này đi, nhớ là đừng để nó héo nha, ta muốn nó vĩnh viễn tươi tắn nở như vậy a!” Vệ Đinh có loại xúc động muốn lật cái bàn vào mặt cậu ta : đây không phải ép người quá đáng sao!? ╯-_-)╯┴-┴ Ngốc vừa thôi! Đây là hoa thật, không phải hoa giả!!
|
Ăn bậy dấm chua – Hai)
Vệ Đinh gần đây rất là bực mình. Cậu biết từ sớm cái tật thích ăn dấm chua của Trầm Huyên, thích cố tình gây sự, thích phát giận loạn cả lên, cho nên bình thường bất kể là làm chuyện gì đều là nhường đối phương, cố hết sức không chọc giận anh ta sinh khí, tránh cho anh ta bắt đầu bộc phát tật xấu mà khiến bản thân cũng chịu không nổi. Nhưng việc gì cũng có cái giới hạn của nọ, bạn có thể làm trò đùa giỡn này kia, có thể làm ầm làm ĩ đôi ba lần, chỉ cần không quá đáng quá mức là không có vấn đề gì. Hay nói cách khách, nếu như vượt qua cái giới hạn kia, sẽ ngay lập tức gây ra phiền toái. Chuyện này kể lại, phải nói từ đêm hôm đó Vệ Đinh cùng Trầm Huyên ra chợ đêm bày hàng bán. Trầm Huyên dùng một tháng tiền thuê nhà để dụ Cố An làm oshin cho mình, giúp cả hai trông nom quán, sau đó liền mang cậu đi chơi đi bời dạo chợ đêm. Hai người đi dạo được một lát liền phát hiện, ở đầu phố mới mở một tiệm thịt nướng, từ xa đã ngửi được mùi thịt thơm phức, làm người ta không nhịn được bắt đầu sôi cái bụng. Cả hai nghe thấy mùi hương thịt nướng bay vào mũi, lập tức chạy lại. Trầm Huyên đứng xếp hàng mua thịt xiên, còn Vệ Đinh đứng gần đó chờ. Ngay lúc đó, một bác trung niên bước đến, nhìn Vệ Đinh cười nhạt một cái, mở miệng hỏi “Anh bạn à, cháu biết đường Hòa Bình đi làm sao không?” Vệ Đinh có lòng nhiệt tình, hơn nữa đường Hòa Bình cũng cách đó không xa, chẳng qua cũng là phải quẹo tới quẹo lui hết mấy cái hẻm nhỏ mới có thể tới đó. Cậu dùng tay làm thủ ngữ, phát hiện đối phương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, vội vàng dùng khẩu âm nói cho ông ta biết mình không thể nói chuyện, sau đó túm lấy tay dắt ông ta đi, định bụng là đưa người ta đến tận nơi. Đi rồi về chỉ tốn khoảng mười phút, Vệ Đinh sợ Trầm Huyên mua thịt xiên xong trở ra không thấy mình sẽ sốt ruột, cho nên một hơi chạy hết tốc lực trở về. Nhưng lúc bước đến cửa tiệm thịt nướng rồi, vẫn là chậm một bước. Trầm Huyên đã đứng đó từ bao giờ, mặt so với đáy nồi còn đen hơn. “Em đi đâu hả??” Trầm Huyên hét lớn một tiếng, coi bộ thực sự rất tức giận. Nếu trong tay anh ta khong cầm mấy xiên thịt, Vệ Đinh rất là nghi ngờ, có khi anh ta sẽ một chưởng đánh chết mình. Trầm Huyên lại rống “Hỏi em có nói không? Đi đâu hả? Có biết là anh rất lo cho em không hả?” Vệ Đinh tự biết mình đuối lý, trước lúc đi không chịu nói cho Trầm Huyên một tiếng, thần kinh nhỏ bé yếu ớt mẫn cảm của cậu chịu không được kích động của Trầm Huyên, nhanh chóng dùng thủ ngữ thuật lại chuyện mới nãy cho Trầm Huyên nghe. Vệ Đinh cảm thấy nếu như có nguyên nhân chắc Trầm Huyên sẽ không bắt bẻ nữa, nhưng không đoán được, sau khi nghe xong Trầm Huyên lại càng tức giận hơn. Không thèm nhìn đến cả hai đang ở giữa đường, không thèm cố kỵ ánh mắt kinh ngạc của những người chung quanh, gân cổ rống lớn. “Tại sao em cứ thích làm chuyện bao đồng vậy hả? Em có đầu óc hay không vậy? Người khác bảo em dẫn đường em liền dẫn người ta đi, nếu như hắn ta là người xấu thì làm sao đây hả? Nếu hắn ta bắt em đi bán thì làm sao hả? Mấy vấn đề này em có suy nghĩ đến không vậy hả? Sau này không được lo chuyện bao đồng nữa? Ân? Có nghe hay không hả?” Vệ Đinh không gật cũng không lắc, chỉ cảm thấy bản thân thực ủy khuất. Trầm Huyên quan tâm, chú ý đến mình, mấy cái này Vệ Đinh đều hiểu. Chỉ là. . .bảo vệ quá mức ngược lại sẽ mang đến áp lực cho kẻ khác. Vệ Đinh lúc nào cũng phải cân nhắc lẫn nhắc nhở chính mình, việc gì có thể làm, việc gì không thể làm, làm rồi có khi nào chọc đối phương tức giận hay không, hoặc giả tạo thành một đống hậu quả khó lường. Mỗi lần làm việc gì cũng đều phải thật cẩn thận, cứ tiếp tục như thế này, Vệ Đinh cảm thấy có ngày bản thân cũng sẽ phát điên mất. Vệ Đinh tự dưng không còn tâm trạng đi dạo phố nữa, tức giận quay đầu bỏ mặc Trầm Huyên lại đó, cắm đầu đi thằng về phía trước. Trầm Huyên đuổi theo sau, kêu gào “Bảo em hai câu em liền nổi giận, tại sao lại nhỏ mọn tới vậy hả?” Vệ Đinh không muốn nghe anh ta tiếp tục làm ầm ĩ nữa, lấy tay bịt hai tai lại, chạy như bay. Trầm Huyên sửng sốt một chút, vội vàng cũng tăng tốc chạy theo. Hai kẻ, ta đuổi gnươi chạy rất là khoái hoạt. Một kẻ chạy được vài bước liền quay đầu lại làm mặt quỷ, một tên cầm xiên thịt vừa đuổi vừa rống, lập tức thu hút ánh nhìn chằm chằm của những người xung quanh, mọi người thấy một màn kia xong, có kẻ còn cho là hai tên này bị điên rồi. Đừng thấy Vệ Đinh dáng người nhỏ bé, lúc chạy thực sự rất là nhanh a, chỉ trong chốc lát đã cho Trầm Huyên hít khói cả quãng xa. Trầm Huyên tức giận đến tóc dựng đứng, bỏ cuộc không đuổi theo nữa, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, chui vào đường tắt trở về tiệm hoa trước, vừa vặn bắt kịp Vệ Đinh. Không thèm nói hai lời liền khiêng cậu vào nhà, tiếp theo bưng lên phòng, khóa cửa rồi lột quần, đè lên cậu hung hăng làm một hồi. Làm xong vẫn chưa chịu buông tha, giấy trắng mực đen lập ra một đống quy tắc, bắt cậu phải ký tên điểm chỉ. Loại hành vi khinh người quá đáng này khiến Vệ Đinh thực bất mãn, nhưng cậu vẫn cố nén giận mà làm theo lời Trầm Huyên, bất quá lúc điểm chỉ, thay vì ấn vào giấy, cậu ấn lên mặt đối phương. Vệ Đinh thề trong lòng, nếu lần tới anh ta còn ngang ngược không nói đạo lý như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho nữa! ●●●● Sự thật chứng minh, Vệ Đinh thực sự là nuông chiều Trầm Huyên quá mức. Trải qua chuyện lần đó, Trầm Huyên càng lúc càng thần kinh hơn, ngày ngày một tấc cũng không rời, luôn ở cnạh canh giữ Vệ Đinh, ngay cả đi WC cũng đòi theo. Lại một lần nọ, đang dọn hàng ở chợ đêm, cả hai lại gặp một người hỏi đường. Một vị hotboy bước đến trước sạp, trước tiên nhìn chằm chằm vào Trầm Huyên, sau đó dời tầm mắt chuyển qua Vệ Đinh, nói một lèo tiếng phổ thông pha lẫn khẩu âm nơi khác. “Cho hỏi đường Hoa Nhai ở gần đây không? Phải đi hướng nào a?” Vệ Đinh vốn định dẫn đường giúp anh ta, nhưng rốt cuộc liếc mắt thấy Trầm Huyên sắc mặt dài thượt ra, đành phải đưa tay chỉ chỉ sang bên phải. Nhưng anh bạn hotboy kia căn bản không thèm chú ý đến nét mặt Trầm Huyên, vẫn tiếp tục lải nhải “Đi thẳng sang phải sẽ đến sao? Có cần quẹo chỗ nào không? Phải qua mấy con đường a? Hay là cậu giúp tôi đến đó đi, làm phiền cậu quá!” Vệ Đinh do dự trong chốc lát, rốt cuộc quyết định giúp đưa anh ta đến chỗ đó. Mới vừa đứng lên, tay đã bị ai kia túm lấy. Ngay sau đó, bên tai liền truyền đến thanh âm tức giận thở dốc “Em lại muốn đi đâu nữa? Đừng bảo là thật sự muốn dẫn anh ta đi nha? Em có thể bớt lo chuyện bao đồng được không vậy? Người ta có miệng có thể tự đi hỏi a!” Vệ Đinh cảm thấy Trầm Huyên rất là bất lịch sự, liền nhanh chóng rút tay ra, nhìn qua phía anh chàng kia cười một cái tỏ vẻ xin lỗi, lại lấy giấy bút trong túi ra vẽ bản đồ đưa anh ta, người nọ liên tục nói cảm ơn rồi mới rời đi. Trầm Huyên thấy Vệ Đinh nghe lời như vậy, không khỏi cảm thấy đắc ý, miệng lại tiếp tục nói lời khiếm biển “Sau này thấy người lạ đừng có tỏ ra nhiệt tình như vậy nữa, người không quen không biết cũng đi cười với người ta? Em đúng là dại trai a. . .” Trầm Huyên lải nhải một tràng chưa dứt, Vệ Đinh vẫn lạnh lùng liếc anh ta một cái, biểu tình tỏ ra cực kỳ xem thường. Trầm Huyên bị ánh mắt kia làm kích động, ngân giọng cao hét lên “Em tỏ thái độ gì vậy hả?? Hay là thấy người ta đẹp trai thì muốn lấy lòng người ta? Anh nói với em rồi, sau này mà còn đến gần người lạ nữa, anh không khách khí đâu!! Coi chừng anh đánh em a!” Anh dám đánh tôi!? Vệ Đinh chẳng thèm tốn hơi thừa lời nữa, lập tức bật người nhảy cao lên một cái, đưa tay nhắm đầu Trầm Huyên đập cái bốp, đánh cho anh ta kêu la oai oái. Vệ Đinh tuyệt đối không thấy đau lòng, nghĩ nghĩ lại thấy như vậy vẫn chưa đủ, lại đạp thêm một cái nữa, xong rồi mới thở hừ hừ chạy đi. Chờ đến lúc Trầm Huyên dọn xong hàng chạy trở về tiệm hoa, phát hiện toàn bộ cửa lớn cửa nhỏ gì cũng đều bị đóng kín mít. Anh vừa gõ cửa rầm rầm vừa kêu cửa, nhưng một hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Tiếng gõ cửa, tiếng gào rống càng lúc càng lớn, Vệ Đinh giống như không nghe thấy vậy, vắt chéo chân ngồi trong phòng khách, nhàn nhã mà xem tivi. Vài vị khách trọ đứng sau lưng một phen lau mồ hôi lạnh, tất cả đều bày ra bộ dáng bó tay. A Bố nói “Bọn họ lại quậy trò xàm xí gì nữa đây? Thật sự là ăn no rửng mỡ mà!” Cố An nói “Vợ chồng son giận dỗi nha thôi, chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, qua một đêm rồi cả hai tên lại như keo như sơn mà dính nhau sát rạt lại cho coi!” Sở Hiểu Phong nói “Có hiểu lầm gì thì phải mau giải quyết a, tôi đi mở cửa cho anh ta. . .” Vệ Đinh quay ngoặt lại, đưa tay làm thủ ngữ : kẻ nào dám mở cửa cho anh ta, đêm nay ra đường ngủ đi. Mọi người lập tức như chim vỡ tổ, ai nấy tự biết điều mà trở về phòng đi ngủ. Rốt cuộc, Trầm Huyên đứng gõ cửa hơn cả tiếng đồng hồ vẫn không vào được, đành phải giống chú chó cô độc vì nhà có tang mà cong đuôi ủ rủ đi về. ●●●● Sáng hôm sau, Trầm Huyên lại đến tiệm hoa, vừa mới bước đến cửa đã phát hiện trên cửa treo một tấm bảng. Trên bảng có dán hình chụp của Trầm Huyên, phía dưới viết một hàng chữ lớn ——người này không được phép vào cửa! Trầm Huyên tức giận muốn bốc khói, lập tức nhào lên gõ cửa như điên. Lần này chỉ gõ vài cái cửa đã mở ra, Trầm Huyên chưa kịp oán giận, một chậu nước lạnh đã tạt thẳng vào mặt, đổ ào ào lên cả người. Hiện tại đang là lúc thời tiết lạnh nhất trong năm, một trận gió bấc lạnh thấu xương vù vù thổi qua. Trầm Huyên rùng mình một cái, cảm giác lông mày của mình cũng muốn đóng băng rồi. Sau đó, Trầm Huyên bi tráng cảm một trận thật nặng, liên tục sốt cao mấy ngày, ăn không ngon ngủ không yên, còn thường xuyên nói mê nói sảng. Vệ Đinh bị trận cảm này của Trầm Huyên làm cho hoảng sợ, bình thường thân thể Trầm Huyên luôn luôn cường tráng, cả năm cũng hiếm khi nào sinh bệnh, vậy mà lần này đột nhiên bị cảm như thế, hơn nữa lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bởi vì áy náy, Vệ Đinh ngày ngày giống như tiểu nha hoàn theo sau làm tùy tùng mà hầu hạ Trầm Huyên. Cũng không biết có phải bệnh quá rồi hồ đồ hay không, cư nhiên Trầm Huyên lại nói ra một lèo những lời làm Vệ Đinh cảm động không thôi. Anh bảo, bởi vì gia đình nên từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng không có cảm giác an toàn, bởi vì rất sợ mất đi, cho nên đối với phần tình cảm này, Trầm Huyên đã tự trầm mình vào quá sâu, thậm chí đã đạt đến mức độ cố chấp, trong mắt không thể dung nạp được bất cứ thứ gì dù chỉ là hạt cát nhỏ đi nữa. Thấy Vệ Đinh cười với người khác, trong lòng giống như bị mèo cào vậy, thực khó chịu, cho nên không thể khống chế được tính tình của mình, lần nào nổi giận xong cũng đều cảm thấy rất hối hận, rất hối hận, rõ ràng luôn tự nhắc nhở chính mình đừng cố tình gây sự nữa. Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Vệ Đinh cùng tên nào khác có chút thân cận, liền chứng nào tất nấy, liền làm ầm ĩ cả lên, la hét huyên náo cả lên, hận không thể tuyên bố với tất cả mọi người, Vệ Đinh là thuộc về mình, đừng có kẻ nào mơ tưởng nhúng tay vào hay gây chú ý đối với Vệ Đinh. Trầm Huyên còn bảo, lần này tự biết bệnh của bản thân nặng lắm, cảm giác tử thần đang nhìn mình ngoắc ngoắc tay. Cho nên hi vọng sau này Vệ Đinh có thể tìm được một nam nhân thành thật đáng tin cậy khác, sau đó khoái khoái hoạt hoạt mà sống hết cuộc đời này, ngàn vạn lần đừng tìm một người nóng nảy lại thất thường như mình nữa. Trầm Huyên bảo ở trên trời sẽ âm thầm phù hộ Vệ Đinh, vĩnh viễn yêu một mình Vệ Đinh. . .lảm nhảm lảm nhảm lảm nhảm lảm nhảm, đoạn sau tỉnh lược một mới lời nói mê sảng. Lúc đầu Vệ Đinh nghe còn cảm động, nhưng càng nghe về sau thì càng thần tình hắc tuyến, hận không thể dùng khăn lau nhét vào mồm anh ta cho anh ta im lại đi. Vệ Đinh đột nhiên cảm thấy, người này chính là bị bệnh thần kinh, căn bản là không trị được, cũng không thể chọc vào, một khi mà anh ta bắt đầu nổi điên lên thì hậu quả gây ra đúng thực là khiến người ta chịu không nổi. Xem ra sau này chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, mới có thể yên bình mà sống được. ●●●● Ngày hôm sau, tên bệnh thần kinh mới hôm qua còn bảo mình bệnh nặng gần chết, cư nhiên gặp được kỳ tích mà bình phục, có thể ăn uống chạy nhảy kêu gào rát chi là bình thường, căn bản không hề giống với một kẻ mới rồi còn bệnh nặng gần chết. Sau khi hạ sốt đầu óc cũng thanh tỉnh lại, hồi tưởng lại một tràng mê sảng mình nói, lại bắt đầu cố tình kiếm chuyện. Trầm Huyên nghiêm mặt cảnh cáo Vệ Đinh, không được tìm người khác, không được vứt bỏ mình, không được đi yêu người khác, cả đời này chỉ có thể yêu một mình mình thôi, chỉ có thể ở bên cạnh mình cả đời thôi! Vệ Đinh bị anh ta nhồi tới nhồi lui mà đau cả đầu, thât sự muốn đập dầu vào tường chết cho rồi. Hiện tại, Vệ Đinh coi như là thông suốt được một cái đạo lý, tên bệnh thần kinh này sẽ quấn lấy mình cả đời, thôi thì cứ mặc kệ anh ta muốn quậy gì thì quậy đi. Chỉ cần anh ta không nổi điên, không sinh bệnh, có thể an an phận phận mà làm một người bình thường, liền cảm ơn trời đất vậy. Sau này anh ta nói cái gì thì là cái đó, không cãi lại lời anh ta nữa, tránh kết quả kẻ xui xẻo cuối cùng lfa mình. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tên bệnh thần kinh kia vẫn cứ lải nhải lặp đi lặp lại không ngừng. Vệ Đinh xoa xoa hai bên thái dương, trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Tĩnh ca ca trên mạng nổi danh là lãnh khốc vô tình, nói chuyện cũng ít đến mức kỳ lạ. Lúc trước bản thân vì thích tính cách này của anh ta nên mới theo đuổi. Nhưng bản thể ngoải đời của anh ta thật sự là làm người ta thất vọng tràn trề, cả ngày cứ nói dông nói dài, chẳng khác gì mấy bà mẹ. Bây giờ mới có hai mươi mấy tuổi đã lải nhải không ngừng như vậy, đến già chẳng phải là sẽ càng đáng sợ hơn Đường Tăng nói nhiều trong Tây Du Ký sao? Nghĩ đến đây, Vệ Đinh không nhịn được mà chảy xuống vài giọt nước mắt chua xót : mình thiệt là nhớ Tĩnh ca ca trước đây a!! ┭┮﹏┭┮
|
Kết thúc)
Trần Mặc chỉ sa sút tinh thần được vài ngày liền bắt đầu bình phục trở lại. Sau một lần từ hố suy sụp leo ra, Trần Mặc vẫn một bộ dạng không biết xấu hổ y như cũ. Sau mấy ngày tự vấn bản thân, Trần Mặc vẫn cứ cảm thấy Cố An vẫn rất thích mình, căn bản không muốn chia tay. Muốn hỏi Trần Mặc vì sao lại cam đoan như vậy hả? Cái này là có nguyên nhân. Đêm đó anh đến tiệm hoa tìm Cố An, cố ý dùng một xấp phiếu mua sắm của siêu thị mua chuộc A Bố, nhờ vả đối phương ngày ngày bỏ công lưu ý nhất cử nhất động của Cố An, hơn nữa phải báo cáo đều đặn lại cho mình. A Bố vinh vào lý do cao thượng “Dùng tiền người giúp người giải quyết khó khăn” mà hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ được Trần Mặc giao cho. Mấy ngày này, từng tiếng nói từng cử chỉ của Cố An, tất cả đều được Trần Mặc nắm rõ như lòng bàn tay. Từ miệng A Bố nói ra, Trần Mặc biết được chuyện Cố An coi hoa mà mình tặng giống như là bảo bối mà che chở chăm sóc. Hơn nữa Cố An cũng rất thường xuyên nhắc đến anh trước mắt mọi người, tuy khẩu khí nặng mùi xem thường, nhưng nét mặt lại tràn đầy hạnh phúc nho nhỏ làm cho người ta thấy mà nổi cả da gà. Trần Mặc từ lâu đã biết Cố An là một tên khẩu thị tâm phi, hiện tại thu thập được nhiều tình báo đáng tin cậy như vậy, ngẫm thấy thời cơ cũng đã chín muồi, liền quyết định túm ai kia trở về. ●●●● Trần Mặc bước vào công ty chỗ Cố An làm việc, đầu tiên là muốn hẹn đối phương dùng cơm tối, sẵn dịp trình diễn một màn bày tỏ lãng mạn đầy thâm tình, thứ hai là muốn nhìn thử xem cái tên ông chủ có tà niệm kia, cũng là sẵn dịp cảnh cáo dằn mặt đối phương trước, bảo cho hắn ta biết nên thu hồi lại tà ý của mình đi, sau này đừng có mà bày đặt ra vẻ trước mặt Cố An nữa! Mới vừa bước vào công ty, Trần Mặc liền thấy Cố An đang đứng lau nhà, à nhầm, lau dọn công ty. Cố An ngồi xổm dưới đất, cầm khăn liên tục chà chà xát xát cài sàn nhà, có vẻ như rất mệt, đầu chảy đầy mồ hôi. Cậu lau dọn rất chăm chú, giống như không phát hiện Trần Mặc đến. Thấy một màn như vậy, Trần Mặc vừa tức vừa đau lòng. Nhà Cố An vốn khá giả, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm qua những loại việc như vậy, hiện tại lại biến mình chẳng khác cho người ở cho người ta, chẳng lẽ công ty này ngay cả lao công cũng không có sao!? Trần Mặc bưóc dến cạnh, lạnh mặt hỏi “Sao em lại ngồi đây lau sàn?” Thình lình có tiếng hỏi vang lên làm Cố An hoảng sợ, vội ngước đầu nhìn, thấy kẻ kia hóa ra là Trần Mặc liền mỉm cười “Ai dô giám đốc Trần, hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?” “Anh bàn việc làm ăn, đúng lúc đi ngang công ty em nên sẵn dịp vào thăm em một chút.” “Hóa ra là vậy sao.” Cố An bĩu môi, làm cậu còn tưởng Trần Mặc đặc biệt đến tìm mình chứ. Trần Mặc lại hỏi “Lao công của công ty em? Sao không để lao công làm việc này?” “Tôi chính là lao công a.” Cố An tiếp tục chùi, miệng giải thích “Công ty tôi có hai người, loại việc làm tốn sức như vậy làm sao có thể để ông chủ làm chứ.” “Vậy sao anh ta không thuê một lao công về!” “Mặc kệ đi, lúc vừa mới vào công ty ổng cũng đã nói qua, mấy chuyện này đều thuộc bổn phận của tôi rồi. Dù gì cũng đưa tay lấy lương của người khác, chung quy cũng phải làm chuyện cho người ta a.” Bộ dáng nghiêm túc của Cố An làm Trần Mặc nghẹn họng không nói được lời nào. Anh không ngờ là Cố An lại thật lòng mà công tác như vậy. Ở trong lòng anh, Cố An lúc nào cũng là một tên nhóc không có chí cầu tiến, chỉ biết qua loa cho xong chuyện. Đối với biến chuyển này, hẳn là anh nên thấy vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại nổi nên loại tư vị không nói nên lời. Anh tình nguyện để Cố An ở nhà vui chơi cả đời, cũng không muốn nhìn cậu chịu khổ vất vả kiếm sống. Nhưng con người, chung quy cũng sẽ có lúc phải trưởng thành. Cố An rời xa anh rồi, cuộc sống trôi qua trở nên tất bật hơn. Trong cuộc sống, thiếu mất một người cũng không phải là sống không nổi, trong thế giới này, thiếu đi một người, trái đất cũng sẽ không méo đi. Có thể không có anh bên cạnh, Cố An vẫn sống rất tốt. Trần Mặc thương cảm được một chút, đột nhiên sực nhớ ra lý do mình đến đây, liền nói “Em chừng nào làm hết giờ làm? Lát nữa anh mời em ăn cơm.” “Chắc là sắp, dọn vệ sinh xong mà không có gì làm là có thể đi được rồi. Cố An chùi xong, xách thùng đi vào WC giặt giẻ lau. Trần Mặc bước theo cậu, vừa nhìn cậu làm việc, vừa bắt chuyện “Mấy hôm nay sống tốt không?” “Cũng tốt.” “Vẫn còn ăn mì gói sao?” “Thi thoảng cũng có ăn.” “Vậy. . Vậy có nhớ anh không?” “A?” “Sau này, ít. . ít ăn mì gói lại đi.” “Nga.” Trần Mặc không ngừng ảo não mà cúi mặt nhìn đất, một câu nói đơn giản như vậy, mà tại sao lại khó nói ra đến thế a!? Cố An giặt giẻ lau xong, liếc mắt nhìn Trần Mặc, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm tưng bừng như mở hội. Sau khi trở lại văn phòng, Cố An thu dọn mọi thứ xong xuôi, định bụng ra về. Ngay lúc đó, tên ông chủ kia ôm một đống văn kiện bước vào, diện vô biểu tình mà dặn dò “Đem mấy văn kiện này bấm lại chỉnh sửa đàng hoàng rồi hẵng về.” Cố An nga một tiếng, tựa hồ như đối với việc này cũng không lấy làm thắc mắc gì. Mà Trần Mặc thì lại cực kỳ tức giận, bây giờ đã quá giờ làm việc chính quy rồi, tại sao còn không cho người ta ra về a!!! Trần Mặc ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu lên tiếng bênh vực kẻ yếu “Việc có thể để ngày mai mới làm, người ta đã mệt muốn chết rồi, Vị ông chủ kia thản nhiên liếc nhìn Trần Mặc một cái, chả thèm để ý đến anh ta, sau đó dời ánh mắt sang Cố An “À phải rồi, mấy văn kiện này cần dùng gấp, hôm nay phải làm cho xong.” Trần Mặc dám khẳng định, tên này rõ ràng cố ý làm như vậy! Lửa giận trong lòng bừng bừng bừng cháy lên, anh túm lấy tay Cố An, kéo ra ngoài “Đừng làm nữa, theo anh đi về,” “Ai ai, giám đốc Trần, đừng như vậy mà!” Cố An rút tay lại, quay đầu nhìn ông chủ nhà mình cười, hai tay chắp thành chữ thập, bày ra bộ dáng xin lỗi “Sếp yên tâm, hôm nay em nhất định sẽ chỉnh sửa đàng hoàng rồi mới về nhà.” “Ân.” ông chủ lôi trong túi quần ra một cái cravat ném lên bàn làm việc của Cố An “Cái này là quà tặng khách, cậu cầm xai đi. Tôi đi làm việc, làm xong qua báo cáo cho tôi.” Cố An luôn mồm cảm ơn, cúi đầu khom lưng tống tiễn ông chủ ra khỏi văn phòng. Xoay người liền thấy Trần Mặc cầm lấy cravat săm soi, nét mặt tươi cười lộ vẻ châm chọc. “Cravat này là hàng cao cấp a, hừ, công ty của các người tặng quà cho người ta đúng là không giống người bình thường a.” Cố An đắc ý cười “Đúng đó, tất cả đều là hàng hiệu!” Thần sắc Trần Mặc càng lúc càng trầm xuống, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ tức giận “Quà khuyến mãi? Cái chuyện nhảm nhí như vậy mà em cũng tin được? Anh ta có phải là muốn đeo đuổi em không?” “Tôi không phải đứa ngốc, đương nhiên là không tin.” Cố An giống như chợt nghĩ ra điều gì đó, bỗng nhiên nở nụ cười “Thật ra thì. . .” “Nếu đã không tin, tại sao anh ta đưa cái gì em cũng nhận lấy chứ?” Trần Mặc cắt lời cậu, bước đến trước từng bước, áp Cố An lùi vào sát góc tường, đưa tay mạnh bạo túm lấy áo Cố An, nhấc cậu lên “Em muốn quen với anh ta? Em thực sự muốn nhận lời quen anh ta?” Cố An vốn định phủ nhận. . .nhưng mở miệng ra lại nói lời trêu chọc “Giám đốc Trần, anh đừng bảo là đang ghen nha?” “Đúng! Anh là đang ghen đó!” - - - - Đột nhiên nghe được ai kia nói lời thật lòng, Cố An ngây ngẩn cả người nửa ngày, ánh mắt nồng đậm ý cười. ●●●● Một năm sau. Trải qua mấy lượt khuyên nhủ của Trầm Huyên, Vệ Đinh rốt cuộc đồng ý tiếp nhận phẫu thuật. Phẫu thuật rất thành công, Vệ Đinh có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, chẳng qua mỗi lần nói chuyện đều phải rất cố gắng, thanh âm phát ra cũng khàn đến lợi hại. Bác sĩ bảo lúc bình thường nên thường xuyên luyện tập, dần dần sẽ nói năng lưu loát hơn. Đột nhiên có thể nói chuyện trở lại, Vệ Đinh có chút chưa thích ứng kịp, cậu thường xuyên vừa nói nói vừa làm thủ ngữ, giống như không thích mở miệng nói chuyện thành lời vậy. Trầm Huyên hỏi cậu nguyên nhân, cậu bảo lười nói chuyện, nói rất mệt, rất phiền, vẫn là quen dùng tay làm thủ ngữ giao tiếp với người khác hơn. Trầm Huyên cũng không miễn cưỡng cậu nữa, cậu muốn nói thì nói với cậu, cậu muốn dùng thủ ngữ cũng chiều theo cậu mà dùng thủ ngữ. Có lần, cả hai đi siêu thị mua đồ, vừa xếp hàng chờ tính tiền vừa dùng thủ ngữ nói chuyện phiếm. Ở đằng sau có hai bà bác nhìn một màn này, nhỏ giọng nói với nhau “Nhìn hai tên này bộ dạng cũng sáng sủa đẹp trai a, đáng tiếc không nói được, ai, thiệt đáng tiếc!” “Phải a, đúng là không ai hoàn hảo cả, thượng đế thật công bằng.” Nghe xong lời này, Vệ Đinh cùng Trầm Huyên nhất tời quay đầu nhìn hai bà bác nọ, trợn mắt “Bác à, tụi cháu có thể nói a!!” Hai bà bác ném cho họ ánh mắt xem thường “Rõ ràng nói được lại giả vờ làm người câm làm gì, thật sự là ăn no rửng mỡ mà!” Từ đó về sau, Vệ Đinh bắt đầu chuyên cần luyện nói, tránh để bị người khác hiểu lầm mình là người câm. ●●●● Sở Hiểu Phong đã dọn khỏi trạch nam gia, cùng Cung Nghị mua một ngôi nhà khoảng 100m² ở chợ hoa điểu sống chung. Cuộc sống vợ chồng son của hai người trôi qua khá tốt, Cung Nghị đi làm, Sở Hiểu phong ở nhà vẽ tranh, cũng rất ít rời khỏi nhà. Bởi vì Cung Nghị không cho cậu ra khỏi nhà, từ lúc giảm béo xong, số đào hoa của cậu vẫn tăng liên tục. Có lần, cậu cùng Cung Nghị ra ngoài dùng cơm, có một nam nhân cứ nhìm chằm chằm vào cậu. Giữa chừng, Cung Nghị bảo đi WC một lát, một hồi trở ra liền thấy nam nhân kia giống như cẩu hùng thấy mật vậy, miệng ròng ròng nước miếng mà bu quanh Sở Hiểu Phong. Sở Hiểu Phong trời sinh tính tình nhát gan lại dễ thẹn thùng, hơn nữa cũng không biết cách từ chối người khác, đành phải ngốc ngốc mà ngồi tại chỗ, sự hãi nhìn xung quanh, bộ dáng đáng thương hoàn toàn không biết phải làm sao. Nhìn thấy nam nhân kia sắp sửa bổ nhào vào vợ mình, Cung Nghị lập tức bước qua, dứt khoát ôm cậu rời khỏi nhà hàng, sẵn dịp làm ra quyết định trong lòng, sau này không mang vợ ra khỏi nhà nữa, tránh cho vợ bị người ta chiếm tiện nghi. Nhưng mà, chung quy cũng đâu thể nào giam con người ta cả đời đúng không? Cung Nghị lại lần nữa cải biến ý định, cuối cùng quyết tâm dưỡng lại bộ dạng trước đây cho Sở Hiểu phong. Về sau, Cung Nghị không cho cậu nhúng tay vào làm bất cứ chuyện gì, mỗi ngày đều đổi món mà làm cho cậu thật nhiều món ăn đa dạng, trong nhà còn mua cả đống thức ăn vặt. Sở Hiểu Phong ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, thể trọng một đường thẳng tiến mà tăng. Cậu cảm thấy bộ dạng bản thân đã rất béo, cực kỳ béo lên rồi, mấy chiếc quần lót nhỏ nhỏ toàn bộ đều mặc không vừa nữa, nhưng mà mỗi lần cậu nhắc tới chuyện giảm béo, Cung Nghị liền nhanh chóng lản sang chuyên khác, ngày nào cũng đều dụ dỗ cậu, bảo cậu tuyệt đối không có béo, vẫn xinh đẹp như vậy. Sở Hiểu Phong vốn không thông minh lắm rồi, thế là ngốc hồ hồ mà tin tưởng lão công nhà mình. Mỗi ngày đều ăn ngon ngủ ngon, cuộc sống bất giác trôi qua trong khoái hoạt. ●●●● Cố An cũng dọn khỏi trạch nam gia, bây giờ cậu đang sống chung với Trần Mặc. Cậu vẫn đi làm ở cái công ty hai người kia, còn Trần Mặc thì ngày ngày sớm tối đưa rước cậu, buổi trưa còn mang cơm đến cho cậu, có thể nói chẳng khác gì con trâu già chăm chỉ. Từ sau cái lần Trần Mặc thừa nhận bản thân ghen tuông, ngăn cách giữa hai người liền biến mất, thuận lý thành chương mà về sống với nhau. Kỳ thật, mấy thứ quà tặng khách kia đều là quà tặng mà bạn trai ông chủ tặng cho. Lúc ấy hai người họ đang giận nhau, nên ông chủ – vốn có chút tính cách thuộc dạng kiêu ngạo lại có chút kỳ cục, vì làm cho bạn trai mình ghen mà cố ý đem toàn bộ những quà tặng kia đưa hết cho Cố An. Về phần bạn trai anh ta rốt cuộc có phát ghen hay không, cái đó ai mà biết chứ. Cố An chỉ biết là nam nhân kia, ánh mắt nhìn cậu luôn luôn tràn ngập hận ý, giống như muốn xé xác cậu ra mà ăn tươi nuốt sống vậy. Sau khi hiểu lầm sáng tỏ, Trần Mặc rốt cuộc cũng yên lòng. Hiện tại anh đang thực thi kế sách sủng Cố An đến tận trời, chuyện gì cũng nghe theo lời Cố An. Ví dụ như Cố An bảo muốn ăn táo, lập tức chạy ra ngoài mua về một túi táo, cuối cùng Cố An lại bảo muốn ăn thứ khác, anh không nói hai lời liền chụp lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài mua. Cứ như vậy, Cố An bảo muốn ăn cái gì, anh sẽ chạy ra ngoài mua cái đó. Cả đêm chạy đi chạy về hơn mười bận, nhưng tuyệt đối không có nửa điểm oán hận. Bất quá, chung quy Trần Mặc cũng là dân làm ăn, ở phương diện này thiệt thòi thôi, vậy thì nghĩ biện pháp lấy lại vốn ở phương diện khác đi. Chọn cách lời nhất ——làm~ Đừng có nhìn bề ngoài nho nhã lịch sự của Trần Mặc mà lầm, ở trên giường, tác phong chẳng thua dã thú đâu, thường xuyên làm cho Cố An xuống giường không nối, đêm đêm quấn lấy không tha, biến đổi đủ loại tư thế làm tình, đôi khi nổi hứng cũng sẽ dùng một vài món đồ chơi~ Cho nên cứ mỗi lần đến giờ đi ngủ, tâm lý Cố An liền trở nên sợ hãi, cứ tiếp tục như vậy, cậu cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bỏ mạng trên giường. ●●●● Lại một đêm trừ tịch cuối năm ~ cả đám lại tề tụ đông đủ. Sau khi gặp lại, A Bố nhìn Sở Hiểu Phong, bảo “Mi béo ra, ít nhất cũng hơn 150 cân.!” Sở Hiểu Phong lệ rơi đầy mặt : cảnh sát ca ca cư nhiên gạt mình! ┭┮﹏┭┮ A Bố nhìn Vệ Đinh nói “Ồ, mi có thể nói, nhưng tại sao lại nói lắp kiểu như vậy a?” Vệ Đinh mặt đỏ tai hồng, nghẹn một hồi mới nói “Bà, bà bà bà mới là nói lắp a. . .Mấy người, toàn bộ toàn bộ, toàn bộ mấy người đều là. . . nói lắp. . .!!” Tiếp theo, A Bố lại nói với Cố An “Nhóc con, sắc mặt mi thoạt nhìn có vẻ khá hơn hồi trước a, bất quá sao khí sắc lại tệ vậy? Có phải là do làm chuyện đó dữ dội quá không? Cẩn thận tinh tẫn nhân vong a!” Cố An nối khùng “Lão tử làm gì khí sắc không tốt!!? Lão tử tinh thần sung mãn, sắc mặt hồng nhuận, giống như hoa đang nở rộ! Lão tử. . .” “Được rồi, được rồi!” A Bố ngắt lời cậu ta “Nhìn mặt ngươi còn khủng bố hơn tượng sáp, đâu ra mà hồng nhuận? Còn cái gì mà hoa nữa? Nói ra làm gì cho nhục a!” Cuối cùng, A Bố nói ra một lời tổng kết “Ba tên gay không có óc, một đám bị áp đảo! Tại sao một năm rồi mà chút tiến bộ cũng không có vậy?” Cả ba hận không thể một chưởng đập chết nàng. Một năm lại trôi qua, khách trọ mới lại dọn vào, câu chuyện mới lại bắt đầu.
|