Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam
|
|
=.= cho phép mình dành ra trang này để nói cảm nhận của mình về vụ tên Trần Mặc khốn kiếp này. Cố An là một người ngốc nghếch, yêu nhiều mà ấu trĩ trong cách suy nghĩ cũng nhiều, tự hành hạ bản thân trong cái mà cậu ấy cho rằng nó đang bảo vệ cậu, và ác thay cái điều đó cũng bị Trần Mặc cho là đúng. Câu.." tôi tưởng cậu ấy giả vờ".. thực là đọc đến ấy mà tâm mình thắt lại, cũng giống nhau à thụ, đều có một tên công bên cạnh nhưng Cố Đinh thì lại được Trầm Huyên vỗ về, cưng chìu. Trong khi đó, Trần Mặc lại cho rằng bé thụ của mình - Cố An- đang giả vờ ... mặt cậu ấy nhăn nhó vì đau đến thế mà cho rằng là giả vờ sao. TA KHINH CHO. Còn nhớ Vệ Đằng trong " Tình yêu đau dạ dày" hận Tiêu Phàm một thời gian rất dài, yêu nhiều đến mức sinh hận cũng vì điều tương tự
|
Co An dung la dang thuong ma... Chung nao moi het bi nguoc a...
|
Chuyện ở bệnh viện – Hai)
Sau khi nụ hôn chấm dứt, cái mặt của Cố An vốn vẫn thắng khi so độ dày với tường thành bỗng dưng đỏ bừng một cách hiếm thấy, còn Trần Mặc bộ dạng lại trấn định thản nhiên như chẳng có gì, bất quá trong mắt lại chứa đầy ôn nhu. Cố An đột nhiên hóa thân thành nữ diễn viên chính trong phim ảnh, hỏi một câu mà mỗi khi nữ nhân vật chính bị cường hôn sẽ hỏi nam diễn viên chính. “Anh vì cái gì lại hôn tôi?” Nếu bàn về phim, thì Trần Mặc đích thị sẽ thủ vai nam diễn viên anh tuấn tiêu sái tư phong uy vũ, chín chắn lắm tiền lại mang theo chút tà khí, cười cười hỏi lại, vẻ mặt thực xấu xa “Em nói thử xem?” Cố An tiếp tục thủ vai nữ diễn viên chính, cúi đầu thật thấp, tay bắt lấy vạt áo mà vò vò, nhỏ giọng nói “Tôi. . .Tôi không biết. . .” Trần Mặc cong môi cười, nụ cười kia vừa tà ác lại mị hoặc, tuyệt không hề thiếu lực hấp dẫn kinh người. Anh cùi đầu, tay nâng cằm Cố An lên, nhẹ nhàng hôn một cái “Như vậy vẫn không biết sao?” Cố An ba hồi thì gật đầu, ba hồi thì lắc đầu, mặt đỏ còn hơn trái cà chua. . . . Vệ Đinh núp trong chăn mà run rẩy nổi da gả, lấy khóe mắt liếc bọn họ đầy khinh bỉ. Uy! Các người làm có hơi quá đáng rồi đó! Tại sao không đi diễn tiểu phẩm đi a! (‵^′) 凸 Đáng tiếc, hai người bên kia nhập vai quá sâu, hoàn toàn quên mất trong phòng bệnh này còn một người nữa bị buộc làm khán giả bất đắc dĩ, cả hai chả coi người nọ là cái đinh gì mà trình diễn một màn kịch ái tình vừa buồn nôn vừa vụng về. ●●●● Cố An dựa dầy vào lòng Trần Mặc, giả vờ xí hổ “Anh đang thổ lộ với em đó sao?” nói xong vùi mặt chôn sâu vào lòng đối phương, hành vi này được đặt tên là xấu hổ muốn chết à. Trần Mặc ân một tiếng, nhìn Cố An, cười đến ôn nhu. Trong lúc vô ý mà khiến đối phương thương tâm, anh cảm thấy rất áy náy cho nên muốn làm gì đó bồi thường lại cho cậu. Trần Mặc bỗng nhiên có một loại cảm giác “thông suốt”. Thích một người sao lại cứ phải che giấu chứ, làm như vậy chỉ tổ khiến cả hai cảm thấy khốn khổ hơn mà thôi. Vốn dĩ Trần Mặc có tình cảm với Cố An đã từ lâu lắm rồi, chỉ là với phần tình cảm này, lúc nào Trần Mặc cũng phải kềm nén bản thân trước người mình thích, cố gắng che giấu nó đối với ánh mắt của người ngoài. Ngay cả những hành động thân mặt, anh cũng không dám làm với Cố An, cứ như vậy mà ở cạnh nhau quả thực làm Trần Mặc rất khổ não. Bất quá, hiện tại anh cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu đã là yêu, vậy thì cứ dùng đôi tay này khiến cho đối phương hạnh phúc, để sau này đừng hối hận vì ban đầu đã không làm. Về phần phía cha mẹ của Cố An, thôi thì cứ chậm rãi làm công tác tư tưởng vậy. Trần Mặc tin tưởng, chỉ cần cả hai có thể kiên định phần tình cảm này của mình, bậc cha mẹ tự nhiên sẽ phải thừa nhận tán thành họ. Lúc đầu có từng bảo, Trần Mặc vốn là điển hình của người cung Xử Nữ, cho nên chỉ cần là tin tưởng người nào đó thuộc về mình, thì cái nội tâm mềm yếu chứa đầy nhu tình chôn dấu sâu trong tâm, một khi đã ập ra thì lập tức không thể nào vãn hồi lại được nữa. Cho nên bây giờ, mặc kệ là Cố An hỏi cái gì, anh cũng đều thừa nhận tất. Cố An nhăn nhăn nhó nhó nói “Nếu như cái này bảo là thổ lộ, sao em không nghe được ba chữ kia vậy ta. . .” Trần Mặc run run khóe miệng, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói qua mấy lời buồn nôn vậy, đột nhiên bắt anh nói, cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá, nếu là để Cố An vui vẻ. . . Trầm mặc vài giây, hàm hàm hồ hồ nói “Anh yêu em. . .” Cố An được một tấc lại muốn tiến thêm một thước “Anh nói gì a? Em nghe không rõ.” Trần Mặc cắn răng, nói từng chữ từng chữ một “Anh —— yêu —— em ——” Cố An vui như tết “Sau này anh sẽ không đối với em như vậy nữa chứ?” “Sẽ không.” “Vậy anh sẽ thương em yêu em sủng em cả đời.” “Phải.” “Bất kể là em muốn cái gì nói cái gì, anh cũng sẽ không tức giận.” “Ân.” “Vậy trước hết hôn em một cái đi.” Cố An chu mỏ, nhìn Trần Mặc ngoắc ngoắc tay. Trần Mặc chậm rãi tiến sát lại, đang định hôn cậu ta. Cố An đột nhiên đưa tay đẩy mặt anh ra, đặc biệt làm phách hừ một tiếng “Chết xa một chút ~~~~” Trần Mặc : -_- Cố An thấy sắc mặt anh ta trở nên khó coi, lập tức bắt đầu gào to “Không được phép tức, không được nổi giân, anh mới vừa đồng ý với em! !” Trần Mặc thay đổi nét mặt, nhoẻn miệng cười cười, nét cười cứng ngắc vô cùng “Anh không có tức, cũng không có nổi giận.” bất quá, chờ đến lúc chúng ta về đi, coi anh như thế nào “báo đáp’ em. Cố An hoan hô một tiếng, lại nhảy xuống giường chạy qua phá Vệ Đinh, hoàn toàn không còn cái gì là thẹn thùng xấu hổ như lúc nãy. Nhìn cậu ta cùng Vệ Đinh cùng nhau quậy tưng bừng, mi mắt Trần Mặc giật đến lợi hại : tại sao mình lại quên tên nhóc quỷ này thích nhất là giả ma giả quỷ chứ! “Chết xa một chút” bỗng nhiên trở thành câu cửa miệng của Cố An. Cùng Vệ Đinh quậy quọ một chút, Cố An thấy khát nước, nói muốn ăn dưa hấu. Trần Mặc sợ cậu đang viêm ruột cấp tính, ăn vào bụng chịu không được mới hết lời khuyên bản cậu không nên ăn dưa hấu mà ăn cái gì khác đi. Cậu lắc đầu, hừ lạnh một tiếng “Chết xa một chút ~~” Trần Mặc tự nhắc chính mình, phải nhẫn. Mặt trời chói chang trên đầu nhưng vẫn phải chạy đi mua hai phần cháo nhừ cho cả hai tên bệnh nhân. Lúc trở về đưa cháo cho Cố An, định bụng nhắc nhở với cậu mấy thứ cần chú ý đối với bệnh viêm ruột cấp tính. Nhưng Cố An nhanh chóng húp một hơi cháo, cầm chén ném đi, còn bảo “Chết xa một chút ~~” Trần Mặc bảo cậu về giường nằm nghỉ một lúc, cậu nói chết xa một chút. Trần Mặc bảo cậu uống thuốc, cậu nói chết xa một chút. Trần Mặc cảm thấy, bản thân quả thực là nên tránh xa một chút mà chết, nếu không cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ nhịn không được mà bóp chết tên nhóc quỷ này. Tìm lấy cái cớ, bảo công ty có việc, liền vội vội vàng vàng rời khỏi. ●●●● Chờ Trần Mặc đi rồi, Cố An lập tức yên tĩnh trở lại, Vệ Đinh dưa tay làm thủ ngữ hỏi: cậu làm vậy không sợ anh ta nổi giận sao? Cố An bĩu môi, cảm xúc trầm xuống “Đột nhiên dối với ta tốt vậy, ta có chút không thích ứng, ai biết anh ta là thật hay giả vờ a.” Vệ Đinh thần tình hắc tuyến : cho nên cậu cứ vậy mà thử anh ta? Cố An có chút khổ sở “Cứ coi như vậy đi. . .Cậu bảo xem, anh ta có thật sự là tức giận rồi không?” Vệ Đinh trợn mắt : làm ơn, đừng có không tiền đồ như vậy được không? Anh ta nếu như thật lòng thích cậu thì sẽ không tức giận. Huống gì lúc trước anh ta làm sai chứ! Cố An thở dài “Mong là vậy. . .” Cũng may, Cố An không phải là người đa sầu đa cảm gì cho lắm, gặp những chuyện phiền lòng cũng sẽ không buồn rầu lâu, qua rồi thì ngay lập tức trở thành chẳng có chuyện gì cả, đói liền ăn, buồn ngủ liền đi ngủ, tuyệt đối không bị ảnh hưởng. Hai đứa bệnh nhân liền như vậy mà nghỉ trưa, vẫn là ngủ cùng nhau trên một giường. Vệ Đinh là xuất phát từ lòng tốt, vì trấn an cái người đang thương tâm kia. Mà người nọ thì xem bộ dạng Vệ Đinh trắng trẻo đáng yêu thì liền động tà tâm, vừa sợ vừa xoa, tranh thủ ăn đậu hủ một hồi. Lúc Trầm Huyên học xong, vào bệnh viện, bước vào phòng thì thấy, hai người họ đang ngủ say. Trầm Huyên là một cái bình dấm chua siêu cấp, mặc dù là biết rõ giữa hai người chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy cả hai xà nẹo ôm nhau cứng ngắc như vậy liền thấy chướng. Trầm Huyên chắc chắn là không trút cái chướng này lên Vệ Đinh rồi, thế là Cố An biến thành đối tượng trút giận. Một phen túm lấy Cố An ném xuống giường, còn không quên tặng cho hai cước. Cố An bị đá tỉnh, dụi dụi mắt, cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Trầm Huyên trừng mắt cảnh cáo “Về sau đừng bám lấy Đinh Đinh nữa!” Bị người nào đó rống vào mặt, Cố An tỉnh táo hẳn ra, lập tức không chịu thua rống trả “Ta thích bám lấy cậu ấy thì sao, liên quan cái gì đến ngươi hả!” Chiến hỏa lập tức bốc lên, hai người lại quần nhau một chỗ mà đánh đấm. Vệ Đinh nhìn bọn họ đánh tới đánh lui, cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng bất đắc dĩ mà phán một câu : đánh là thương, chửi là yêu, hai người thấy mặt liền đánh nhau, rõ ràng là quá hợp nhau còn gì! ╮(╯▽╰)╭ ●●●● Mặt trời lặn xuống núi, nàng trạch nữ nấm A Bố cuối cùng cũng chịu rời khỏi cửa, nàng mua một rổ trứng chim đến bệnh viện thăm bệnh. Cố An nhìn đám trứng chim, trợn trắng con mắt “Tụi ta có phải bà bầu mới đẻ đâu, mua trứng chim đến làm gì chứ? Cho dù có mua trứng cũng nên mua trứng gà a, thời đại bây giờ ai ăn trứng chim nữa chứ? Không có dinh dưỡng chút nào!” A Bố túm lấy mớ trứng bước ra ngoài “Mi không cần thì thôi, ta mang sang cho bác Cung.” Cứ như vậy, đám trứng lại bay sang tủ đầu giường bên phòng bệnh của Cung lão gia. Mấy bác già lúc sinh bệnh, mong mỏi nhất là có người chăm sóc cùng quan tâm. Cung lão gia tuy là cảm thấy cái quà thăm bệnh của nàng này có hơi kỳ quái chút, nhưng có cả đám người trẻ tuổi đến thăm mình như vậy, Cung lão gia vẫn cảm thấy rất vui. Nhìn một đám người trẻ tuổi bu quanh giường, đứa nào đứa nấy cũng thông minh lanh lợi, Cung lão gia bất giác lâm vào ảm đàm sầu thảm. Tại sao con cái nhà người ta lại thông minh lanh lợi như vậy a? Tại sao con nhà mình lại ngốc như vậy, đã thế còn cưới về “thằng” vợ ngốc hơn cả nó nữa! Cung lão gia tư tưởng vẫn có chút cổ hủ, chung quy vẫn cứ cảm thấy giữa đồng tính luyến ái vẫn là một kẻ đóng vai trò nam, một kẻ đóng vai trò nữ. Hôm nay nằm cả ngày trên giường, ông quyết định phải khiến cho hai đứa nó đổi vai lại cho nhau. Thử hỏi có nhà nào mà vợ thì một thân mét chín cao to lớn tướng như vậy chứ? Đã vậy thôi, thằng chồng lại chỉ là một tên nhóc béo béo không quá một mét bảy? Cặp đôi như vậy, người ta nhìn vào, cười méo mỏ a! Cung lão gia bất giác lóe ra ý nghĩ, sao không mượn cơ hội này, để đám trẻ khuyên nhủ bọn nó một chút ha? Dù gì cùng lứa với nhau ăn nói cũng dễ hơn! Nghĩ đến đây, ông lập tức bày ra cái mặt khổ qua, vờ đau thương hết sức mà nói “Mấy đứa à, bác không biết phải nói sao nữa. . .” Mấy đứa nhỏ bị bộ dạng khổ sở của Cung lão gia làm cho hoảng sợ, bác già này mới nãy còn cười ha hả, như thế nào tự dưng lại đau khổ vậy a? Cố An cẩn trọng hỏi han “Bác Cung a, bác làm sao vậy? Có việc gì bác cứ nói ra đi.” Cung lão gia thở dài “Các cháu đều là mấy đứa hiểu chuyện, không giống với thằng con ngu ngốc hồ đồ của bác chút nào! Nó bảo nó sẽ làm vợ của cậu nhóc béo béo kia, Cung gia nhà bác năm đời đơn truyền, nếu như nó biến thành vợ người ta, hương khói Cung gia, chỉ sợ là có nguy cơ. . .” Mấy đứa nhỏ thần tình hắc tuyến : bác ơi bác! Dù cho con bác có cưới nhóc béo kia, hương khói nhà bác vẫn là không kéo dài nổi mà! Ý tứ của người lớn tất nhiên không thể xúc phạm được, mấy đứa nhỏ dù là trong lòng phun trào đến lợi hại, ngoài miệng vẫn an ủi “Bác nói đúng, hương khói nhất định là phải kế tục, đó là lẽ đương nhiên!” Nghe cả đám nói như vậy, Cung lão gia trong lòng mừng rơn, nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc “Vậy, phiền mấy cháu khuyên bọn nó một chút có được không. . .” “Khuyên bảo làm sao?” “Đương nhiên là bảo chúng nó đổi vai trò lại, bảo nhóc béo kia làm con dâu nhà Cung gia a.” Mấy đứa nhỏ cúi đầu khom lưng “Bác nói phải, nói phải a, bọn cháu lập tức bảo hai người họ đổi vai nhau.” A Bố quay đầu nhìn Vệ Đinh cười rạng rỡ “Tiểu Đinh Đinh à, họa mi gây ra, tự mình đi thu dọn đi.” Vệ Đinh lắc đầu nguầy nguậy, xua tay liên hồi : Không muốn! Bọn họ sẽ giết ta mất!! A Bố đẩy cậu về phía trước “Không muốn cũng phải đi!” Vệ ĐInh quay đầu lại, nhìn Trầm Huyên phát ra tín hiệu cầu cứu, lại không ngờ Cố An chỉ tay vào cậu, lớn giọng nói “Bác cung a, cậu ấy có chuyện muốn nói với bác.” Hừ, một đám không tên nào có nghĩa khí! Vệ Đinh bĩu môi, làm mặt quỷ với đám người nọ, sau đó bắt đầu cất bước nặng nề tiến lên trước giường bệnh, ngước mặt lên quyết định nói ra, sau đó giơ tay bắt đầu làm dấu. Cha con Cung gia không hiểu được thủ ngữ, cho nên Sở Hiểu Phong buộc phải làm biên dịch. Vệ Đinh một bên làm thủ ngữ, còn cậu ở bên cạnh dịch thành lời nói, đợi đến lúc sự tình trắng đen rõ ràng hết thảy, cả ba người đều là cực kỳ kinh ngạc, biểu tình trên mặt quả thực chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ trợn mắt há mồm. Vệ Đinh cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng, lần này xong rồi! Bọn họ chắc chắn chửi mình chết luôn! T_T Cung lão gia lại vẫy vẫy cậu lại gần “Cháu nhỏ, lại đây một chút.” Vệ Đinh chầm chậm bước qua, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Đợi đến khi cậu đến gần, Cung lão gia đột nhiên đưa tay nhéo gương mặt tròn tròn của cậu, sau đó cất lên tiếng cười sang sảng “Cháu nhỏ, cháu thật đáng yêu a! Bác thích nhất là những đứa nhỏ trung thực! Hay là cháu làm con nuôi của bác đi!” Vệ Đinh bị lời này làm cho kinh ngạc, ngu ngu mà gật gật đầu. Cung lão gia lập tức hùa theo, xoa xoa đầu Vệ Đinh cười ha ha “Vậy cứ thế đi! Con ngoan, hôm nay ta rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ a!” Cả đảm 囧 : đứa con ngốc kia của bác không phải vợ nhà người ta, đây mới là nguyên nhân vui vẻ chính của bác chứ gì! Cung lão gia là người cởi mở thoải mái, rất nhanh liền hòa hợp với đám người trẻ tuổi kia. Cả đám người vây quanh giường cười cười nói nói, rất náo nhiệt. ●●●● Trong phòng bệnh tiếng cười vang lên không ngừng, duy độc có một kẻ lúc này cười không nổi mà cực kỳ thương tâm, người này chính là Sở Hiểu Phong. Cậu vẫn luôn cho là vĩ chuyện làm không đứng đắn phát sinh hồi say rượu, Cung Nghị mới chấp nhận mình, mà bây giờ mọi chuyện lại sáng tỏ, cậu bỗng cảm thấy bản thân mất luôn tư cách ở cạnh đối phương. Hơn nữa lúc nãy Cung lão gia cũng có nói, hương khói Cung gia không thể đứt đoạn được, mà bản thân cậu cũng không có khả năng sinh con cái cho Cung gia nối dõi. Cậu ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Cung Nghị, trong lòng khó chịu, rất khó chịu. Thừa lúc mọi người không chú ý, liền len lén rời đi. Bước trên hành lang dài dằng dặc của bệnh viện, Sở Hiểu Phong không kềm được, bật khóc nức nở. Vừa nghĩ đến chuyện phải rời khỏi Cung Nghị, nước mắt liền thi nhau rơi xuống nhanh hơn. Cậu cảm thấy tâm rất đau, rất đau. Hai người chỉ mới quen nhau có một ngày, cậu vẫn chưa nếm qua tư vị tình yêu của đoạn tình cảm này thì mọi thứ đã chấm dứt. Lúc này đây, cậu chỉ hi vọng một điều, là Cung Nghị sẽ không tránh né cậu, để cậu vẫn có thể như mọi khi, ngồi ở đầu phố lẳng lặng ngắm nhìn đối phương. Ánh dương quang bên ngoài thật lóa mắt, bước đến ra lối vào bệnh viện, Sở Hiểu Phong cảm thấy có chút choáng váng. Trên đường, tạp âm ồn ào, tiếng côn trùng ngâm vang trên cây cỏ, tiếng chim hót ríu rít, thanh âm hòa quyện lọt vào tai, nghe thực náo nhiệt. Sở Hiểu Phong nghe được thanh âm loáng thoáng, như là ai đó ở phía sau đang gọi cậu. Xoay người, liền thấy Cung Nghị lo lắng đầy mặt chạy đến. Cậu dụi dụi mắt, cứ tưởng là mình thấy ảo giác. Mãi cho đến lúc đối phương đứng bên cạnh, cậu mới biết được này hoàn toàn là thật. “Hiểu Phong, em làm sao vậy, sao tự dưng lại bỏ đi?” Nghe ngữ khí của Cung Nghị, hình như là đang lo lắng cho cậu. Nhưng cậu lại không biết nên trả lời thế nào, cúi đầu nhìn đất không nói lời nào. Cung Nghị nâng mặt cậu lên hỏi “Sao em lại khóc?” Sở Hiểu Phong vẫn không biết nói thế nào, muốn xoay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị đối phương dùng sức không cho xoay, gương mặt nhuốm đầy nước mắt phơi rõ mồn một dưới ánh dương quang. Cung Nghị dùng tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng vỗ về “Đừng khóc, có chuyện gì xảy ra, nói cho anh nghe được không?” Giọng nói ôn nhu, ánh mắt ôn nhu, khiến Sở Hiểu Phong bỗng sinh ra cảm giác được người ta quý trọng. Cậu ngốc ngốc cúi đầu, khóc rấm rứt nửa ngày mới nói một cách ấp úng “Bây giờ hiểu lầm đã sáng tỏ rồi. . .Anh, có phải là anh không cần. . .không cần em nữa không. . . “ Cung Nghị cực kỳ kinh ngạc “Anh tại sao lại không cần em nữa? Sở Hiểu Phong nhỏ giọng nói “Chúng ta căn bản không có phát sinh quan hệ gì. . .” Cung Nghị hỏi “Em rất để ý chuyện này sao?” Sở Hiểu Phong gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, trong thời gian ngắn không biết nên giải thích ra sao. Cung Nghị cười cười “Nếu em để ý như vậy, lát nữa chúng ta làm cho nó phát sinh đi.” Sở Hiểu phong ngây người. Cung Nghị lập tức ôm lấy cậu, kề sát vào tai cậu cười nói “Bất quá, em mới là vợ.” Được người mình để ý ôm vào lòng, đầu óc Sở Hiểu Phong vẫn còn choáng váng chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng ấm áp nhè nhẹ chảy qua, cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cung Nghị thấy cậu không có phản ứng, nói tiếp “Vợ yêu, chúng ta đi thôi.” “Đi đâu?” “Về nhà.” “Về nhà làm gì?” “Phát sinh quan hệ.” Sở Hiểu Phong: ( ⊙ o ⊙) a!
|
Kissing Doll)
Hai người leo lên taxi rồi, Sở Hiểu Phong mới phát giác, hướng mà xe bọn họ đang đi đến hình như không phải là chợ hoa điểu. Trong lòng mặc dù có điểm nghi hoặc, nhưng cậu lại không hỏi ra thành lời. Mãi đến khi đến nơi rồi, cậu mới biết, nơi này hóa ra là khu chung cư của đội cảnh sát giao thông. Cậu theo sau Cung Nghị, đi đến trước cửa một căn hộ, thấy đối phương lấy ra chìa khóa tra vào ổ mở cửa ra, lại không dám tiếp tục theo vào nhà. Cung Nghị quay đầu lại, nhìn cầu vẫy tay “Hiểu Phong, mau vào đi a.” Sở Hiểu Phong do dự bước đến, nhỏ giọng hỏi “Đây là nhà anh sao? Trong nhà có người?” “Ân, anh lúc trước sống ở đây. Giờ này chắc là mẹ anh đang ở nhà.” “Cảnh sát ca ca.” Sở Hiểu Phong ngước mắt lên nhìn Cung Nghị, luống cuống tay chân như mấy đứa trẻ đang bối rối, bộ dạng khiếp đảm “Em sợ. . .” Cung Nghị khó hiểu “Em sợ cái gì?” “Em sợ mẹ của anh.” “Mẹ anh có gì mà phải sợ?” Lúc này, Sở Hiểu Phong đang trong trạng tháy con dâu gặp mẹ chồng, bản thân béo ú ù như vậy, lỡ như mẹ của cảnh sát ca ca không thích mình thì làm sao đây? Có khi nào anh ấy sẽ bỏ mình không a? “Đừng sợ, mẹ anh là người dễ gần lắm, chúng ta vào đi.” Cung Nghị cười an ủi rồi nắm lấy tay cậu, không nói gì nữa mà kéo thẳng vào nhà. Sở Hiểu Phong mau mau hóp bụng, ráng thu mỡ bụng lại, tận lực làm cho mình nhìn không béo lắm. Bước vào phòng khách, một phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa xem tivi. Bà vừa xem vừa dùng khăn chấm chấm nước mắt, hoàn toàn đang đắm chìm vào nội dung của phim đang chiếu trên màn ảnh, căn bản không phát hiện bên cạnh đột nhiên mọc ra thêm hai người. Cung Nghị gọi bà một tiếng “Mẹ, con về rồi.” Bà quay đầu lại, ngay lập tức làm Sở Hiểu Phong sợ hãi. Bộ phim này cảm động lắm sao? Làm gì khóc đến sưng húp cả hai mắt như vậy? “Nga, nguyên lai là con về a. . .” Cung phu nhân vẫn còn chảy nước mắt, dùng khăn lau lệ rồi nói “Sao tự dưng hôm nay lại về đột ngột vậy? Không phải con vẫn ở bệnh viện với cha sao? Mẹ định lát nữa vào viện mang cơm cho cha con.” “Con về thăm mẹ một lát.” Cung Nghị nói bừa, lý do thật sự đương nhiên anh không dại gì mà nói ra rồi, nếu không thể nào cũng khiến mẹ mình phải chịu đả kích lớn. Anh mang Sở Hiểu Phong về nhà mình, vốn là có lý do riêng. Với anh, lần đầu tiên của hai người là rất quan trọng, vào khách sạn thuê phòng rồi phát sinh quan hệ, anh cảm thấy loại việc làm đó là không tôn trọng đối phương. Chỉ có gia đình là nơi cho người ta cảm giác ấm áp, nên anh muốn Sở Hiểu Phong nhìn thấy nơi mình trưởng thành, sau đó cả hai tìm hiểu lần nhau, rồi mới phát sinh cái sự kia. “Nga, đúng là con trai ngoan của mẹ.” Cung phu nhân hít hít mũi, ánh mắt chuyển sang người Sở Hiểu Phong, nghi hoặc hỏi “Con trai, ai vậy a?” Cung Nghị thành thật trả lời “Vợ con.” “Ai da, con trai ơi! Cuối cùng con cũng thông suốt rồi!” Cung phu nhân vui muốn chết, cẩn thận đánh giá Sở Hiểu Phong. Nhưng càng nhìn, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nói bộ dạng, béo béo tròn tròn rất đáng yêu, mắt to môi mọng, nét mặt đầy đặn phúc khí, nếu ở cạnh con mình cũng có thể cho con mình hưởng lây cái phúc khí này. Nhưng a, đứa nhỏ này thoạt nhìn có vẻ giống con gái, nhưng mà. . quần áo cùng bộ ngực phẳng lì kia, đích thực là con trai còn gì? Con trai!? Đồng tính luyến ái!? Cung phu nhân không thể bình tĩnh nổi, đưa ngón tay chỉ vào Sở Hiểu Phong, lắp bắp líu lưỡi “Cậu. . cậu . . cậu cậu . . cậu ta là vợ của con!? Cậu. . cậu cậu. . .cậu ta rõ ràng là con trai mà!” So với mẹ, Cung Nghị tỏ ra rất bình tĩnh “Phải. Mẹ, cậu ấy tên là Sở Hiểu Phong, là một họa sĩ.” Sở Hiểu Phong cúi đầu chào một cái, nhu thuận kêu một tiếng “Bác gái khỏe.” Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng thực ra Cung phu nhân cũng là một người thấu tình đạt lý. Nếu con trai nhà mình đã mang người ta về ra mắt, tức là ngấm ngầm bảo việc này là xuất phát từ thật tâm mà ra. Cung phu nhân cực kỳ cưng chiều con trai nhà mình, chỉ cần là con thích, bà chắc chắn không phản đối, nhưng mà. . . Bà kéo Cung Nghị vào phòng bếp, thật cẩn thận hỏi “Việc này cha con biết chưa? Cẩn thận làm ổng tức đứt mạch máu a!” “Biết rồi.” Cung Nghị định nói cho mẹ biết, vốn dĩ cha vào viện là vì chuyện này, nhưng sợ mẹ lo lắng nên thôi không nói. Lần ấy Cung lão gia vào viện thì, cha con hai người đã bàn bạc với nhau tìm cách giấu diếm mẹ, bảo là vì hôm ấy trời nóng quá, huyết áp tăng cao nên phải đi viện nằm mấy ngày. “Vậy cha con nói thế nào? Ông ấy đồng ý không?” “Đồng ý, cha rất thích Hiểu Phong.” “Nga? Không thể tưởng tượng nổi lão già tư tưởng bảo thủ kia vậy mà cũng có ngày khai phá được!” Cung phu nhân cười hì hì, đánh con mình một cái “Nhóc con này, con biết yêu từ lúc nào vậy hả? Tại sao không có chút động tĩnh gì hử? Mẹ còn tưởng là con sẽ độc thân cả đời chứ! Nhìn con ngốc ngốc như vậy, ngàn vạn lần không thể tìm về một bà vợ tính cách quái đản đâu đấy. Bất quá, nhóc béo kia so với con coi bộ còn ngốc ngốc hơn! Như vậy con sẽ không bị người khác khi dễ! Ha ha ha. . .” Cung Nghị 囧 : có người nào nói con mình như vậy sao! -_- ●●●● Sau khi nói xong, hai mẹ con trở ra phòng khách, liền thấy Sở Hiểu Phong ngồi ngay ngắn trên sofa xem tivi, vẻ mặt có phần bi thương, hốc mắt cũng phiếm đỏ. Cung Nghị biết cậu là người thiếu tự tin, nhát gan lại mẫn cảm. Lúc nãy phản ứng của mẹ mãnh liệt như vậy, coi bộ là làm cậu ấy sợ rồi. Bèn bước đến cạnh, nhẹ giọng hỏi “Hiểu Phong, sao em lại khóc? Không vui sao?” Sở Hiểu Phong lăc đầu, chỉ vào tivi, nấc một tiếng “Bọn họ thực đáng thương. . .” Cung Nghị : . . . Cung phu nhân ở cạnh nghe trộm hai người nói chuyện, nghe được câu kia, giống như là đã tìm được tri âm tri kỷ, nhanh như chớp đặt mông ngồi xuống cạnh Sở Hiểu Phong, rút cho cậu một miếng khăn giấy, sẵn tiện rút cho mình một miếng luôn, lời nói vẫn chưa kịp ra khỏi miệng, nước mắt đã bắt đầu ngắn dài. Sở Hiểu Phong choáng váng, cầm khăn giấy mà không biết phải làm sa. “Uy, cháu thích nam chính 1 hay là nam chính 2?” Cung phu nhân dùng khuỷu tay huých Sở Hiểu Phong đang ngây ra bên cạnh, vừa khóc thút thít vừa hỏi “Cháu thấy nữ chính xứng với người nào?” “A——” Sở Hiểu phong nuốt nước bọt “Nam chính 1 đi. . .” “Bác cũng cảm thấy hai người họ mới hợp a, bất quá tình yêu của hai người này rất khổ, phân cách nhiều năm như vậy, cuối cùng lại là anh em, không ai chấp nhận họ a!” “Họ không phải là anh em ruột. . .” “Bác biết, quan trọng là. . .tất cả mọi người đều cứ nhắm vào vấn đề này!! Cha mẹ không đồng ý, bạn bè không ủng hộ, đáng ghét nhất là nam chính 1 còn có một vị hôn thê! Bác ghét nhất là con nhỏ hôn thê này, cứ hở chút là lấy cái chết uy hiếp người ta!” Sở Hiểu Phong gật đầu đồng ý “Cháu cũng ghét nhỏ đó! Bất quá, cuối cùng cô ta cũng phải buông tay.” “A? Phim này cháu xem qua rồi?” “Phải a, đã xem hết rồi.” “Kết cuộc thế nào? Hai người họ cuối cùng có ở cạnh nhau không?” “Đều chết hết. Nữ chính mắc bệnh mà chết, còn nam chính tự tử vì tình.” “Không thể nào!?” Cung phu nhân không cách nào chấp nhận kết thúc như vậy, khổ sở mà gào khóc. Bị xúc động của bà ảnh hưởng, Sở Hiểu Phong cũng yên lặng mà chảy nước mắt. Cung Nghị nhìn màn hình tivi, muốn nhìn xem rốt cuộc là phim truyền hình gì mà gây xúc động đến tình cảm người xem như vậy, làm cho hai người này khóc lóc um sùm kiểu này. Đến lúc coi được một đoạn rồi, không khỏi một phen lau mồ hôi lạnh. Nhất bất tiểu tâm ái thượng nhhĩ. . . Quả nhiên là bộ phim tình cảm cẩu huyết sướng mướt lâm li bi đát! Hơn nữa, đây không phải là phiên bản làm lại của 《 Lam sắc sinh tử luyến 》sao? Thảo nào Hiểu Phong bảo đã xem qua rồi. ●●●● Hai người ngồi ngồi một hồi thảo luận về nội dung bộ phim, sau đó Cung phu nhân nhiệt tình mời Sở Hiểu Phong ở lại dùng cơm chiều, rồi tức khắc xách giỏ đi ra ngoài mua thức ăn. Trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí bất giác trở nên ngại ngùng, bởi vì cả hai vẫn chưa quên lý do mình đến đây. Cung Nghị dẫn Sở Hiểu Phong vào phòng ngủ của mình, hai người sóng vai ngồi cạnh nhau trên giường, bàn tay đoan chính đặt trên đùi, không ai nói lời nào, cũng không đứa nào dám nhìn đối phương, đều là có cảm giác không biết nên làm gì tiếp theo đây. Sở Hiểu Phong khẩn trương chết, cậu nghĩ nghĩ, trước hết là cởi quần áo, hay là hôn nhau trước đây? Cung Nghị cũng thực khẩn trương, anh nghĩ nghĩ, trước hết tham quan hay là nói chuyện tìm hiểu nhau đây? Trầm mặc hồi lâu, cả hai đồng thời mở miệng. “Cảnh sát ca ca, chúng ta hay là tắm rửa trước cái đi ha?” “Hiểu Phong, chỗ này là nơi anh lớn lên.” . . . Sở Hiểu Phong che mặt, tại sao lại nói ra câu nói dâm đãng như vậy chứ! Quả thực mất mặt muốn chết đi ┭─┮﹏ ┭─┮ Cung Nghị xấu hổ : mình cư nhiên không thoải mái như cậu ấy, có phải quá bảo thủ hay không? Trầm mặc thêm một hồi, hai người lại đồng thời mở miệng. “Cảnh sát ca ca, phòng ngủ của anh rất đẹp, em có thể nhìn một lát không?” “Hiểu Phong, anh cởi quần áo của em được không?” - - - - - Sở Hiểu Phong : O__O . . . Cung Nghị : 〒_ 卌 Nói gì cũng lạc tông nhau, hai người lẳng lặng quyết định ngầm trong lòng, vẫn cứ không mở miệng nói chuyện thì hay hơn. Không nói chuyện, vậy dùng hành động nói thay đi! Cung Nghị chậm rãi dời mông, ngồi sát bên cạnh Sở Hiểu phong, thấy cậu không né tránh, tiếp theo đưa tay nâng mặt cậu xoay về phía mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ở giữa như có dòng điện lưu đang chạy xẹt xẹt, tim bất giác đập nhanh hơn. Gò má Sở Hiểu Phong dần ửng hồng, nhìn hệt như quả cà chua chín, đáng yêu mê người. Cung Nghị bị hình ảnh nọ hấp dẫn, không kềm lòng được cúi thấp đầu, muốn hôn lên cánh môi dầy đặn mọng nước kia. Bốn cánh môi cùng chạm vào nhau, mắt hai người cùng lúc nhắm lại. ●●●● Liếm môi, không có. Cắn môi, không có. Hấp môi, không có Quyện lưỡi, không cso. . . Xỉ ngân giao nhau, môi giao triền, khoang miệng chạm nhau, nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn nhiệt tình, nụ hôn ngọt ngào, càng không có! Chỉ là môi cùng môi chạm vào nhau dính tại chỗ, không hấp lấy mà cắn gặm, cũng không duyện lộng. Thấy búp bê hôn nhau chưa? Bọn họ chính là hai con búp bê hôn nhau chính cống. Nếu bây giờ mà có người xông vào, thấy một màn này, chắc chắn sẽ cho rằng hai người này là tượng sáp. Sở Hiểu Phong nghĩ nghĩ, mình nên há miệng ra trước? Hay là nên vươn lưỡi ra trước? Làm vậy có phải rất chủ động không? Cảnh sát ca ca có vì vậy mà cho mình là người tùy tiện không? Cung Nghị nghĩ nghĩ, mình trước hết nên hấp duẫn môi cậu ấy? Hay là trước hết nên khơi mở miệng cậu ấy ra? Làm như vậy có phải là quá nóng nảy hấp tấp không? Có khi nào sẽ dọa cậu ấy sợ không a? Suy nghĩ nửa ngày, cũng không cho ra được cái kết quả. Cổ hai người bắt đầu hơi mỏi. đều muốn tách ra cho đỡ mỏi chút, nhưng lại cảm thấy luyến tiếc, vậy là cứ thế mà tiếp tục sắm vai búp bê hôn nhau. Mãi đến khi ngoài cửa vọng vào một trận tiếng đập ầm ầm, hai người mới hết hồn tách nhau ra, mau chóng chạy đi mở cửa. Cung phu nhân đứng bên ngoài phòng, trên mặt là biểu tình tựa tiếu phi tiếu, nhìn chằm chằm vào cả hai người một trận, nhìn tới mức làm Sở Hiểu Phong đỏ bừng cả mặt. “Ai, thật ngại quá, hình như bác quấy rầy hai con hả?” Sở Hiểu Phong xua tay liên tục “Không có, không có, bác gái, bác mua thức ăn xong rồi sao?” “Phải a.” Cung phu nhân xấu xa cười cười “Sớm biết hai đứa làm chuyện này là bác đi tới tối mới về rồi.” Sở Hiểu Phong cực kỳ xấu hổ, khẩn trương giải thích “Tụi cháu không có làm gì hết, bác gái, cháu giúp bác nấu cơm nha.” “Không phải chứ?” Cung phu nhân nét mặt nghi ngờ, tỏ ra không tin lời cậu “Chứ không phải hai đứa đã làm xong rồi sao?” Sở Hiểu Phong không biết nên trả lời lại thế nào, nhận lấy túi thức ăn trong tay Cung phu nhân, nhanh chóng bước xuống bếp. Cung phu nhân cười hì hì bước theo sau “Mắc cỡ! Mắc cỡ kìa! Ha ha, bị bác nói trúng rồi chứ gì!” Cung Nghị khóc không ra nước mắt : mẹ, bọn con cái gì cũng chưa có kịp làm thì mẹ đã về! Sớm biết như vậy lúc nãy không cần nghĩ chi cho nhiều, trực tiếp mà làm là xong rồi! ●●●● Thân thể của mấy người trẻ tuổi được cái là rất mau khỏe. Vệ Đinh cùng Cố An uống thuốc xong, ngủ lại trong bệnh viện một buổi chiều, cơ thể liền hồi phục như cũ. Một đám lộn xộn ở phòng bệnh của Cung lão gia một hồi, sau đó liền rời đi. Cả đám mua rất nhiều thức ăn, dự định trở về ăn một bữa cho thật là no nê ( – - lại là no nê) Mới vừa bước đến trước cửa tiệm hoa, đã thấy một người phụ nữ bước đến chỗ họ chào hỏi. Người này bộ dạng ước chừng hơn ba mươi, làn da màu tiểu mạch, dưới chân mang giày cao gót bảy tám phân, mặc váy một mảnh liền thân hoa văn da báo, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, quả thực phô bày hết mức dáng người gợi cảm của mình. Lúc thấy rõ ràng diện mạo của người nọ, cả đám hít một hơi lạnh. Người này mặt mũi thiệt là đẹp nha! Mắt to mũi cao, môi mọng, quả thực là nữ thần gợi cảm trong lòng chúng đàn ông mà! Người nọ cười chào hỏi “Các cháu là bạn bè của Hiểu Phong phải không? Dì là mẹ của nó.” Cả đám líu lưỡi : dì này là mẹ của tên nhóc béo kia sao?? Tại sao lại trẻ như vậy? Hơn nữa, mẹ con hai người họ hơn kém nhau quá xa đi. Người nọ hất tay phất lọn tóc uốn gợn sóng ra sau, quả thực động tác hiển hiện phong tình vạn chũng “Con dì với dì bộ dạng giống nha như đúc phải không?” Cả đám yên lặng mà gật đầu. Nói lời trái lương tâm, làm việc trái lương tâm, cảm giác này thực khó chịu a! Người nọ mở to hai mắt, một lượt đánh giá hết đám thanh niên trai tráng đứng trước mặt mình, cười nói “Mấy cháu khoan hẵng giới thiệu, để dì đoán xem ai là ai đã.” Nói xong, chỉ ngón tay vào Vệ Đinh “Cháu là tiểu Vệ Đinh.” Thấy Vệ Đinh gật gật đầu, bà liền bắt đầu đắc ý “Hiểu Phong nói, đứa nào lùn nhất chính là Vệ Đinh.” Tiếp theo, nàng đưa ngón tay chỉ sang Trầm Huyên “Cháu là A Bố phải không? Hiểu Phong bảo, đứa nào bộ dạng suất nhất chính là A Bố!” Trầm Huyên thần tình hắc tuyến, bảo anh suất đương nhiên là khiến anh rất cao hứng, nhưng A Bố là con gái, mà bản thân mình thì nhìn kiểu gì cũng đâu có giống con gái đâu chứ! Đang định chỉnh sửa lại thân phận của mình, liền nghe thấy người nọ lẩm bẩm tiếp “A Bố không phải con gái sao? Tại sao lại cao như vậy a? Vả lại còn tràn ngập dương cương chi khí, đột biến gen sao? Hay là nam giả nữ?” Trầm Huyên, A Bố : coi bộ mắt bà dì này có vấn đề rồi đó! -_- Tự mình băn khoăn trong chốc lát, người nọ lại tiếp tục đoán sai, nhìn A Bố cười hỏi “Cháu là Cố An nhỉ? Hiểu Phong bảo, đứa nào nhìn đáng khinh nhất là Cố An.” A Bố nghĩ mà muốn hộc máu : bộ dáng của cháu nào có điểm đáng khinh nha!!? Cuối cùng, người nọ quay về phía Cố An, nét mặt nghi hoặc “Tại sao lại dư ra một người đây? Không lẽ cháu là Cung Nghị? Thảo nào Hiểu Phong nhà dì có thể áp được cháu, lần đầu tiên dì đây thấy có cảnh sát tướng tá yếu ớt như cháu a!” Cố An triệt để hoảng loạn : dì ơi, để cháu mang dì đến nhãn khoa khắm mắt lại đi đi!!! ╮(╯▽╰)╭
|
. Quyết liệt
Sau khi tiếp xúc, mọi người mới phát hiện, hóa ra Sở phu nhân có hơi. . . bại não chút! Bà hoàn toàn chìm đắm trong suy tưởng phán đoán của mình, kéo tay Cố An không ngừng lải nhải. “Tiểu Cung à, Hiểu Phong nhà bác là một đứa nhỏ thật thà, một khi đã yêu là sẽ một lòng một dạ. Cháu đừng có làm chuyện có lỗi với nha a!” Cố An có hơi nôn nóng, há mồm muốn giải thích “Dì ơi, nghe cháu nói đã. . .” Vẫn chưa kịp nói hết lời, Sở phu nhân đã vỗ vỗ vai cậu, cắt lời cậu nói “Cháu không cần nói gì hết, dì hiểu mà!” Cố An 囧 “Dì ơi, dì hiểu cái gì nha!?” “Cháu muốn bảo dì yên tâm chứ gì? Cháu muốn nói cháu sẽ yêu Hiểu Phong cả đời này đúng không?” Sở phu nhân nét mặt tươi cười hớn hở “Mấy lời này không cần nói với dì, cứ giữ lại để mà nói cho Hiểu Phong nghe đi.” “Không phải. . .” Cố An bắt đầu thấy choáng váng, tuy là cảm thấy bó tay rồi, nhưng mà cậu vẫn không cầm lòng được mà muốn giải thích “Dì ơi, thật ra cháu. . .” “Cháu cái gì? Cháu rất xấu hổ đúng không?” Sở phu nhân bày ra bộ dáng người từng trải “Gặp gia trưởng thôi, không tránh được thấy ngại ngùng. Nhưng mà cháu cứ yêu tâm, dì đây là người rất cởi mở, tuy là năm đó, lúc Hiểu Phong bảo với dì nó thích con trai hơn con gái, làm dì tức suýt nữa đạp nó ra khỏi nhà, nhưng đến cuối cùng dì cũng chấp nhận sự thực đó thôi. Nghe xong những lời này, cháu đừng có cảm thấy áp lực nha, dì đã sớm hiểu ra rồi, tuyệt đối không ngăn cản các cháu đâu!” Bà dì này, tại sao cứ không để người ta nói hết lời vậy nha!!! Cố An hiện tại thực sự nổi nóng rồi, cậu ta dậm chân một cái, gân cổ kêu to “Dì ơi, căn bản là dì không hiểu cái gì hết!” Một câu vừa nói ra, làm cho Sở phu nhân cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bà trầm mặc về giây, liền nhìn mọi người cười cười “Đứa nhỏ này, sao mà lại thẹn thùng tới như vậy chứ?” (+﹏+)~ Cố An sắp phát điên rồi, ngay lập tức bắn ánh mắt cầu cứu sang đám còn lại. Tiếc là, Trầm Huyên với A Bố căn bản không định giúp đỡ cậu giải thích, hai tên này hoàn toàn là hào hứng một bộ đứng ngoài coi kịch vui, miệng còn nói lời phụ họa “Dì à, tên này chính là như vậy đó, nhát gát, hơn nữa lại rất dễ xí hổ.” Nghe xong những lời này, Cố An thiếu chút nữa là phun máu ra rồi! Bạn bè quả nhiên là dùng để bán đứng mà! Vẫn là Vệ Đinh có lòng lương thiện, lôi di động ra, nhắn cho Sở Hiểu Phong một cái tin nhắn! Lúc Sở Hiểu Phong cùng Cung Nghị chạy đến tiệm hoa thì, Sở phu nhân vẫn đang lải nhải bên lỗ tai Cố An. Cố An muốn nhũn cả não, hữu khí vô lực nhìn Sở Hiểu Phong một cái, coi như chào cậu ta. Sở Hiểu Phong kéo Cung Nghị đến trước mặt Sở phu nhân, đỏ mặt nhỏ giọng nói “Mẹ, mẹ về nhanh quá vậy. Để con giới thiệu một chút, anh ấy là Cung Nghị, bạn trai của con.” Nghe vậy, Sở phu nhân ngây cả người ra, trầm mặc một hồi lâu mới xoay đầu lại nhìn Cố An, cười hắc hắc không ngừng. Cố An trở mình trợn trắng : dì a, cháu suýt nữa là bị dì tra tấn tới chết rồi, vậy mà dì còn cười được!! Hiểu lầm sáng tỏ rồi, Sở phu nhân lúc này dời lực chú ý sang Cung Nghị. Nhìn chàng trai trẻ trước mắt cao lớn anh tuấn, càng nhìn bà càng thấy vừa lòng, cái này mới là bộ dáng cảnh sát nhân dân chứ! Sở phu nhân tuy là nói chuyện hay làm việc đều không thèm nể nang ai, nhưng vừa nhìn thấy vóc dáng cùng khí lực của hai người, bà cũng tự biết con trai mình, căn bản không thể nào có khả năng áp nối cảnh sát nhân dân tướng ta cường tráng này. Nàng giống như cảnh sát bức cung, lần lượt điều tra gia cảnh Cung Nghị, sau đó lại tán gẫu hàn huyên chuyện cũ đôi ba câu cùng Sở Hiểu Phong, cuối cùng mới nói ra mục đích lần này trở về của mình. Kỳ thật, lần này Sở phu nhân trở về, không chỉ là muốn tận mắt trông thấy bạn trai của con mình, mà là còn có mục đích khác, chính là muốn mang Sở Hiểu Phong đi. Hóa ra người chồng sau này của bà, cũng tức là cha dượng của Sở Hiểu Phong sắp tới có tổ chức triển lãm tranh, thời gian dự định là một tháng sau, nên nàng đặc biệt trở về gọi Sở Hiểu Phong theo mình về để giúp đỡ. Sau khi nghe được tin tức này, Sở Hiểu Phong có chút do dự. Cậu và Cung Nghị là vừa mới xác định quan hệ, hai người đang trong giai đoạn nóng nhất của tình yêu, cả hai vẫn chưa nếm đủ ngọt ngào tư vị yêu nhau đã phải tách ra, việc này làm cậu cảm thấy rất nuối tiếc. Nhưng mà, cậu cũng không muốn làm mẹ mình phật lòng. Rốt cuộc, cậu vẫn quyết định theo Sở phu nhân lên máy bay trở về Mỹ. Chỉ là, tất cả đều không ngờ, lần đi này của cậu, kéo dài tới hơn nửa năm. . . ●●●● Trong nửa năm này, xảy ra rất nhiều chuyện. Vệ Đinh với Trầm Huyên vẫn là đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào đến phát ngấy. Ban ngày cả hai cùng nhau đến trường học, buổi tối thì đến chợ đêm bán hoa. Trong nỗ lực đốc thúc của Vệ Đinh, Trầm Huyên đã thay đổi rất nhiều, anh không còn như trước tiêu tiền như nước nữa, cũng không tỏ ra đối lập mâu thuẫn gay gắt với cha mẹ mình, hơn nữa lại còn thường xuyên liên lạc với bọn họ. Chuyện này, ngay cả bản thân Trầm Huyên cũng cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Nguyên lai, tình yêu thật sự có thể thay đổi tính tình của một người. Vì Vệ Đinh, anh cam tâm tình nguyện thay đổi chính bản thân mình. Những lời buồn nôn, chi cần Vệ Đinh muốn, Trầm Huyên sẽ nói, hoàn toàn không có nguyên tắc, bất kể hậu quả mà sủng ái đối phương. Về phần cả hai có phát sinh quan hệ loại kia không ấy hả? Đáp án quá rõ ràng rồi còn gì, cái đó là chắc chắn rồi. Cả hai đều là thanh niên cùng nhóc con tinh lực tràn đầy, ngày nào cũng nằm ôm nhau ngủ, tự nhiên sẽ có lúc làm cái loại chuyện kia. Còn cái tình huống tìm mãi không thấy lối vào giống như lần trước, với Trầm Huyên một lần là quá đủ rồi. Lần thứ hai Trầm Huyên áp Vệ Đinh xuống giường là đã chuẩn bị mọi chuyện hết sức đầy đủ, cho nên lần này tiến vào thật sự dễ dàng thuận lợi, hại người phối hợp cũng rất ăn ý. Bất quá, trong quá trình đó vẫn là xảy ra một sự cố be bé, Trầm Huyên không rõ là do quá hưng phấn, hay đại não đột ngột bốc khói, tự dưng lại khăng khăng bắt Vệ Đinh rên rỉ. Mà, một đứa câm làm sao mà rên rỉ nha? Vệ Đinh nghe thế, cảm thấy bản thân như bị đùa bỡn, nâng chân dùng sức đạp một phát, suýt nữa là đạp Trầm Huyên lọt giường. Trải qua chuyện lần đó, Trầm Huyên giống như là bị đả kích rất lớn, liên tục lôi Vệ Đinh đến bác sĩ điều trị cổ họng. Anh muốn nghe Vệ Đinh mở miệng nói chuyện, nhưng là đến rất nhiều bệnh viện, bác sĩ nào cũng bảo thanh quản của Vệ Đinh đã hỏng mất rồi, muốn phát ra âm thanh lại, cơ hội cực kỳ thấp. Bất quá, bác sĩ còn bảo, dây thần kinh ở cổ họng là chịu tổn tương từ bên ngoài, có thể phẫu thuật để nối lại dây thần kinh, nhưng hồi phục được hay không thì là do ý trời, trước đây cũng có tiền lệ thành công, đồng thời dựa vào trị liệu lâu dài phối hợp với cố gắng của bản thân kiên trì tập luyện, có thể sẽ phát được âm thanh lại. Những lời này làm cho Trầm Huyên có hi vọng, anh cố gắng khuyên nhủ Vệ Đinh chấp nhận phẫu thuật, nhưng Vệ Đinh lại có chút băn khoăn. Hơn ba năm trời không mở miệng nói chuyện, cậu đã sớm quen với cuộc sống chỉ dùng tay làm thủ ngữ trao đổi với người khác. Hơn nữa, sau khi phẫu thuật không nhất định là sẽ khỏi hẳn, có thể nói chuyện lại, thứ nhất cậu không muốn phí tiền vào chuyện không chắc chắn như vậy, thứ hai cậu sợ lúc bắt đầu phẫu thuật thì hi vọng tràn đầy, nhưng tới lúc phẫu thuật xong rồi lại thất vọng ra về, thế nên cậu vẫn còn đang do dự, thủy chung chưa xác định được có nên tiếp nhận phẫu thuật hay không. Còn nấm trạch nữ A Bố cuối cùng cũng chịu rời nhà. Cha nàng giúp nàng tìm một công việc, ở một công ty lớn làm nhân viên văn phòng. Lúc nàng vừa bước vào công ty, khi ấy thật sự làm không biết bao nhiêu nữ nhân viên mê đắm mê đuối. Đến lúc biết rõ giới tính của nàng thì toàn bộ đều ngã ngửa. Đặc biệt là mấy đồng nghiệp nam trong công ty, vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy đời thật u ám. Một đứa con gái mà so với con trai còn suất hơn, mấy đồng nghiệp nam đều cảm thấy áp lực thật lớn, cảm giác thiệt là không muốn sống nữa mà. Cung Nghị và Sở Hiểu Phong tuy không thể gặp mặt nhau, nhưng cả hai vẫn thường cùng nhau nấu cháo điện thoại. Cung Nghị hỏi Sở Hiểu Phong vì sao triễn lãm tranh đã chấm dứt lâu như vậy mà cậu vẫn chưa về. Sở Hiểu Phong ấp úng, không chịu nói ra nguyên nhân, chỉ bảo là muốn cho Cung Nghị một sự kinh hỉ. Cũng may, Cung Nghị là người khá khoan dung độ lượng, dù là quen nhau nhưng đến hiện tại, anh cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của đối phương. Sở Hiểu Phong bảo anh chờ, anh liền thành thành thật thật mà chờ. Ban ngày cứ theo lệ thường đi làm, đến tối đúng giờ gọi điện thoại cho Sở Hiểu Phong, kể lể nỗi nhớ nhung tương tư, từng ngày từng ngày chờ đợi thời gian trôi qua. Nói tóm lại, tất cả mọi người đều đang sống rất hạnh phúc, nhưng có một người, nửa năm này lại là khổ muốn chết. ●●●● Người xui xẻo này, chẳng ai khác ngoài Cố An. Bởi vì tình cảm giữa cậu và Trần Mặc tiến triển thật sự không thuận lợi. Hơn nữa, bản thân cậu lại là kẻ cứ mãi làm ra những chuyện ngu xuẩn, cuối cùng đã tự dồn mình vào ngõ cụt, khiến bản thân chật vật chịu không nổi. Nguyên nhân gây ra chuyện này, phải ngược lại thời điểm ba tháng trước Ngày đó, sáng sớm cậu vẫn rất vui vẻ đến công ty đi làm. Sau khi bước vào công ty, cậu trêu ghẹo cô nàng tiếp tân một chút, sau đó lại cùng đồng sự tán gẫu đôi ba câu trong lúc đi thang máy. Tâm tình của cậu vốn rất tốt, nhưng từ lúc đẩy cửa văn phòng Trần Mặc rồi bước vào, tâm tình liền ngã vào đáy vực, hơn nữa từ lúc đó cũng không vực dậy nổi. Một tên nam nhân đang ngồi trước bàn làm việc của Trần Mặc, hai ngươi hình như đang bàn bạc cái gì đó, trên mặt luôn hiện ra nét tươi cười thản nhiên. Nam nhân này, Cố An biết. Là bạn trai trước đây của Trần Mặc. Nếu là bạn trai cũ, vậy tức là đã qua rồi phải không. Cho nên ban đầu Cố An lựa chọn tin tưởng Trần Mặc. Cậu thoải mái bước tới ngồi xuống sofa, mặc kệ bản thân có đang quấy rầy ai đó đang nói chuyện hay không, vờ một bộ dạng vô tư lự mà ngồi tại chỗ, không hề có ý muốn rời đi. Trần Mặc liếc mắt nhìn cậu một cái, khẽ nhíu mày, hé miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói gì, mặc kệ cậu ngồi đó. Nhưng vị bạn trai cũ kia lại không vui, anh ta xoay người nhìn Cố An mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại không có ý cười, nói nôm na tức là ngoài cười nhưng trong không cười. Anh ta bảo “Mời cậu ra ngoài một lát được không? Chúng tôi đang nói chuyện.” Cố An nhìn anh ta, cười một cái, nụ cười thật sự là khiếm biển không tả nổi “Hai người nói chuyện của hai người, không cần bận tâm tôi, cứ coi tôi như không khí là được.” Bạn trai cũ lại bảo “Chúng tôi đang nói chuyện riêng, cho nên mời cậu ra ngoài một chút.” Chuyện riêng? Chuyện riêng gì chứ? Giữa hai người có cái gì riêng tư mà nói chứ? Cố An trong lòng kêu gào, nam nhân này cố hết sức bày ra bộ dạng vênh váo tự đắc trước mặt làm cậu cảm thấy rất là khó chịu. Đồng thời cậu cũng cảm thấy thất vọng đối với Trần Mặc, người này rõ ràng là trịch thượng khi dễ cậu, nhưng đối phương lại không ra mặt ngăn cản. Cậu cảm thấy mình thật giống một cô nàng chanh chua, mới sáng sớm không chịu đi làm việc đàng hoàng, lại vì một tên nam nhân là ở trong văn phòng diễn tiết mục tranh giành người yêu. Cảm giác này, thực con mẹ nó khó chịu! Nhưng cậu không muốn chịu thua, liền nhìn sang Trần Mặc, hiện đang mang thân phận là bạn trai đương nhiệm của mình. Cậu cảm thấy ba người nên đối mặt mà nói với nhau cho rõ ràng, muốn chơi trò tình tay ba sao? Cậu thật không có cái hứng thú này. Cậu gác chân lên ghế sofa, mũi chân hướng về nam nhân kia lúc ẩn lúc hiện, mỗi lời nói, mỗi cửa chỉ đều mang nồng đậm ý tứ khiêu khích. “Ngại quá đi, tôi hôm nay không có tính toán đi ra ngoài. Giám đốc chưa mở miệng đuổi tôi đi, anh dựa vào cái gì đuổi tôi?” Bạn trai cũ khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Trần Mặc bảo “Đây là bạn trai anh mới tìm về sao? Đúng là không có chút tố chất.” Trần Mặc đen cả mặt, quát “Cậu đừng có tranh cãi nữa!” tiếp theo đứng dậy, bước đến trước mặt Cố An, nhìn cậu nói “Em ra ngoài trước đi, lát nữa anh tìm em sau.” Trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ĩ! Cố An ngây ra. Cậu thật không ngờ, Trần Mặc lại bảo cậu đi ra ngoài. Đây là chuyện gì đang xảy ra a? Cậu cảm thấy bản thân mình, hình như từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi. Cậu tự đánh giá phân lượng của mình trong lòng Trần Mặc rất cao, sớm biết chuyện sẽ như thế này, ngay từ đầu đừng nên bước vào đây! Chỗ dựa mất rồi, mặt mũi còn đâu nữa. Tuy là tâm đau, rất đau, nhưng Cố An vẫn vờ một bộ dáng bình tĩnh, hướng sang nam nhân kia liếc mắt một cái, cười lạnh rời khỏi phòng. ●●●● Khí trời đã bước vào tháng mười, nhưng ở nơi thành thị phía nam này, thời tiết vẫn còn nóng bức ngột ngạt như cũ. Lúc Cố An từ công ty bước ra, trong nháy mắt cảm giác được toàn thân như có một cỗ sóng nhiệt vây quanh. Bước đi dưới cái nóng gay gắt của mặt trời, mồ hôi không ngăn được mà tuôn xuống liên tục. Cậu nhìn về phía trước, dương quang chói chang đâm thẳng vào mắt khiến cậu không chịu được mà nheo mắt lại. Hốc mắt có chút nóng nóng, đầu cũng cảm thấy choáng váng. Cậu chửi thầm một tiếng “Chết tiệt! Lão tử bộ bị cảm nắng sao!?” Ngay lúc đó, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Cậu nhìn nhìn hiển thị người gọi trên màn hình, sau đó ấn nút nghe. Người bên kia đầu dây còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, cậu đã hét to lên “Trần Mặc, chúng ta chơi đủ rồi!” Hét xong, cúp điện thoại, tắt máy, tháo pin ra. Cố An thừa nhận bản thân mình có hơi xúc động, sau khi làm một loạt động tác này xong, cậu liền hối hận. Người thông thường, khi làm chuyện mình thấy hối hận, thường là nghĩ đến biện pháp để bù đắp lại. Còn Cố An lại hoàn toàn ngược lại so với người thường, nếu làm sai một chuyện, thôi thì cứ tiếp tục làm sai tiếp đi. Cậu giống như nổi cơn điên vậy, đón một chiếc taxi rồi về nhà mình. Vừa mới bưóc vào cửa nhà, mẹ cậu đang buồn bực con trai mình mấy tháng rồi không chịu ghé về nhà một lần sao tự dưng bây giờ lại đột ngột chạy về, lời nghi vấn trong lòng còn chưa kịp hỏi ra, đã thấy con trai mình quỳ phịch xuống đất, tư thế giống như là kiên quyết không chịu nhượng bộ, sau đó lại mở miệng nói liên tục một lèo “Mẹ, con là đồng tính luyến ái, sau này đừng có bảo người khác giới thiệu bạn gái cho con nữa. Còn nữa, cho con mượn một trăm hai mươi vạn, con có việc cần dùng gấp.”
|