Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam
|
|
Quà sinh nhật)
Thấy Trần Mặc ngồi xổm cạnh giường, giúp mình xoa chân, trong tâm Cố An bừng lên không biết bao nhiêu là vui vẻ, cảm thấy bản thân mình thiệt là giống một vị Hoàng đế, còn Trần Mặc chính là tiểu thái giám đang hầu hạ mình. “Tiểu Mặc Tử, dâng bôi thủy[1] cho trẫm.” Cố An vừa được đắc ý liền tỏ ra hí hửng. “Em gọi anh là cái gì?” Trần Mặc nghiên răng nghiến lợi hỏi, nắm chặt cái chân bánh mì kia, âm thầm dụng sức. “Ai da, đau quá!” Cố An lập tức sửa lời “Mặc ca ca, gọi ngài là Mặc ca ca mà!” Trần Mặc bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy, rót một ly nước đưa cho cậu “Uống đi.” Cố An cầm ly nước liền ngửa cổ há miệng uống một hơi. Do uống quá gấp gáp, nước từ khóe môi tràn ra chảy xuống, thấm ướt hết cổ áo. Trần Mặc nhìn thấy, không khỏi than nhẹ một hơi, thọt tay vào túi quần lôi khăn mặt ra, giúp cậu lau miệng. Động tác này đều là trong lúc vô tình vô ý mà phát sinh, sau khi lau xong, cả người lau lẫn người bị lau đều ngây ngẩn cả người. Cố An không hiểu được, Trần Mặc tại sao lại dịu dàng với mình như thế. Chóp mũi vẫn còn lưu lại mùi hương từ khăn tay, mùi hương đó là mùi đặc biệt chỉ có trên người Trần Mặc. Trước đây, mỗi lần hai người ở cạnh nhau, ngày ngày cậu đều có thể ngửi thấy mùi hương này. Không phải là mùi của nước hoa, mà là hương thơm thản nhiên tản ra từ cơ thể. Mùi hương này, đã sớm khắc sâu trong tâm khảm của cậu, cách hai năm, lại một lần nữa ngửi thấy được, Cố An lại cảm thấy thực xa lạ. Vì để giảm bớt không khí xấu hổ lởn vởn giữa hai người, Cố An hóa thân thành liệt nữ vì trinh tiết, nắm chặt cổ áo của mình, lui sâu vào trong giường “Anh trêu ghẹo tôi!? Tôi không cho phép anh! Người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ!![2]“ Trần Mặc run rẩy khóe miệng, liệng luôn cái khăn trên tay vào mặt Cố An “Khăn này tặng luôn cho em, những thứ bị em dùng qua rồi đều nhuốm mùi đáng khinh!” Cố An bật người phát điên “Anh mới đáng khinh! Thời đại này nam nhân còn dùng khăn tay đều đáng khinh!”! Trần Mặc chẳng để ý đến cậu, mất cả hứng, chả muốn giúp Cố An bôi thuốc luôn, mở máy tính lên, ngồi xem giá cả thị trường cổ phiếu cùng tin tức chứng khoáng. Cố An cười hề hề xáp lại “Giám đốc Trần nha, giới thiệu mấy loại cố phiếu để em út chơi một chút đi~” “Em muốn chơi cổ phiếu?” “Tiền sinh tiền, có ai không muốn a.” “Em có tiền?” “Có a, mỗi tháng mẹ đều có cấp phí sinh hoạt cho còn gì!” “22 tuổi, còn xòe tay lấy tiền của gia đình, em đúng là không biết xấu hổ.” “Mẹ tôi cưng chiều tôi, cam tâm tình nguyện cho tiền tôi xài, anh ghen tị a?” “Sau này đừng lấy tiền của người nhà nữa, anh cho em.” “Sao tôi lại cảm thấy mình giống như em út được bao dưỡng vậy ta.” “Đừng có đoán mò, em là nhân viên của anh, tiền anh đưa là tiền lương.” “Được mà, anh bảo tiền lương thì nó là tiền lương vậy.” “Ân, anh dùng tiền lương giúp em chơi cổ phiếu.” “Dừng dừng, ý của anh là không đưa tiền lương cho tôi?” “Đương nhiên, đưa tiền cho em, em lại mua mấy cái máy chụp hình đáng khinh.” “Máy chụp hình làm gì đáng khinh!? Nó tuyệt đối không đáng khinh!!” “Thiết.” “Nó thần thánh, nó vĩ đại, chúng ta có thể dùng nó để chụp ra những hình cực kỳ tươi đẹp lại chân thực của cuộc sống này.” “Thiết.” “Anh thiết cái gì mà thiết!” . . . “Ai ai, Mặc ca ca, anh đừng có lột mắt kính người ta mà! Mau trả mắt kính đây, người ta nhìn không được nè!!” . . . Trần Mặc vứt mắt kính ở trên bàn, đứng dậy phủi phủi vạt áo thẳng thớm, trước khi bước ra quẳng lại một câu “Anh về công ty, em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, chân lành lại rồi đi làm.” Cố An giống như tên mù, chồm người nằm úp trên giường, sờ soạng loạn khắp nơi tìm mắt kính. Trần Mặc bước đến cửa, đột nhiên ngoái lại hỏi “Người lúc nãy là ai?” “Người nào?” “Người ngồi cùng bàn ăn cơm với em.” “Tên đó là bạn trai Đinh Đinh.” “Nga.” Trần Mặc nở nụ cười “Anh đi đây.” “Uy! Đừng có đi, mắt kinh a!! Trả mắt kính lại đây! ! ! !” ●●●● Lúc Trần Mặc từ trên lầu bước xuống, tâm tình đặc biệt thư sướng. Lúc thấy Vệ Đinh và Trầm Huyên ôm nhau xà nẹo, liền cười đến không khép mồm lại được. “Anh bạn nhỏ, tôi đi trước. Lần sau mới đến thăm hai người sau.” Trần Mặc nhìn Vệ Đinh nói lời tạm biệt, ra đến cửa còn ngoái lại, thật lòng phun ra một câu “Hai người rất xứng đôi, phải hảo hảo bên nhau nha.” Vệ Đinh kinh ngạc đến há mồm, đột nhiên cảm thấy, tên hồ ly này, so với Cố An còn đáng khinh hơn. Cậu cảm thấy rất thương cho số phận của bản thân, bên cạnh mình không có người nào bình thường hết trơn. Cố An thì không cần bàn tới, trước giờ cậu ta chưa từng làm chuyện gì đứng đắn cả, mà hiện tại lại lòi ra thêm một con hồ ly, Vệ Đinh có thể thấy trước được, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ không bình yên. Sở Hiểu Phong, miễn cưỡng mà nói cũng có thể coi như người bình thường, có điều một khi cậu ta nhìn thấy cảnh sát ca ca sẽ bật chế độ mê dại đắm đuối. Mấy ngày nay, cậu ta luôn đóng quân ở đầu đường nhìn trộm ai đó, phòng ở thì không thèm dọn dẹp, quần áo cũng không thèm giặt, Vệ Đinh sợ, một ngày nào đó sẽ trở thành nơi trú đóng của sâu bọ cùng kiến hôi. A Bố thì luôn thần thần bí bí, ngày nào cũng ở lì trong phòng, không biết là làm chuyện gì, ngay cả lúc ăn cơm cũng là trốn trong phòng ăn. Vệ Đinh dám khẳng định, nếu cô nàng này cứ tiếp tục ở trong nhà hoài như vậy, trên đầu bảo đảm sẽ mọc ra một cái nấm. Cuối cùng chính là Trầm Huyên. Nhắc tới người này, Vệ Đinh liền cảm thấy đau đầu. Ở bên cạnh anh ta mấy ngày, Vệ Đinh cảm thấy rất là nghi ngờ, có phải anh ta trước đây chịu ngược đãi thực dữ dội, thiếu đi cảm giác an toàn đến nghiêm trọng! Cả ngày giống như ruồi muỗi, cứ ở bên tai mà không ngừng vo ve vo ve tụng niệm. Cái này không thể làm, cái kia không được nghĩ tới, ngày nào cũng tụng mấy điểm trọng yếu đó, nói tới nói lui cũng đã hơn cả trăm lần, vậy mà anh ta vẫn còn chưa có ý định dừng lại. Lúc đầu, Vệ Đinh còn nhẫn nại mà phối hợp với Trầm Huyên, cam đoan với anh mình sẽ không làm chuyện có lỗi, sẽ yêu một mình Trầm Huyên thôi. Nhưng mà thời gian qua đi, dần dần Vệ Đinh chịu hết nổi, chỉ cần mỗi lần thấy Trầm Huyên có ý định niệm niệm, liền dứt khoát nhét bông gòn vào lỗ tai giả điếc. Từng ngày từng ngày trôi qua, bình đạm mà khoái hoạt. ●●●● Trước ngày sinh nhật 22 tuổi của Trầm Huyên, buổi tối nọ, Vệ Đinh ở nhà lên mạng. Đột nhiên ở thanh taskbar, biểu tượng QQ nhấp nháy mấy cái, Vệ Đinh mở lên, vừa nhìn thấy liền thần tình hắc tuyến. Tôi yêu Đinh Đinh : Đinh Đinh, nickname này thấy hay không? Dương Khang : . . . Tôi yêu Đinh Đinh : em cũng đổi cái khác đi Một chưởng đánh bay : đổi rồi Tôi yêu Đinh Đinh : tên này là có ý gì? Một chưởng đánh bay : nghĩa gì ý nấy Tôi yêu Đinh Đinh : em dám đánh anh? Một chưởng đánh bay : dám đánh thì sao! Tôi yêu Đinh Đinh : bỏ đi, không tính toán với em, tướng tá của em vậy mà đòi đấu với anh sao? Một chưởng đánh bay : đánh không lại, cắn cho chết! Tôi yêu Đinh Đinh : anh biết em mà, giống hệt một con cún con, coi như là anh sợ em rồi, được chưa? Một chưởng đánh bay : vậy còn coi được. Tôi yêu Đinh Đinh : sắp đến sinh nhật anh. . . Một chưởng đánh bay : biết rồi Tôi yêu Đinh Đinh : đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh chưa? Một chưởng đánh bay : không có Tôi hận Đinh Đinh : em nói không giữ lời gì hết! Hận thì hận đi : ngày nào cũng kè kè bên cạnh anh, làm sao có thời gian ra ngoài mua quà chứ hả ╮(╯▽╰)╭ Tôi hận Đinh Đinh : (╰_╯) Hận thì hận đi : Tôi hận Đinh Đinh : Đinh Đinh, anh rất nhớ em Hận thì hận đi : Tôi hận Đinh Đinh : anh muốn gặp em. Hận thì hận đi : anh mới từ bên đây về nhà a! Avatar QQ của Trầm Huyên bỗng dưng xám xịt. Vệ Đinh gửi sang mấy tin nhắn liên tục, nhưng không thấy có trả lời. Vệ Đinh cảm thấy thật bất khả tư nghị, anh ấy không phải là chạy sang đây thực chứ? ●●●● Nửa giờ sau. Dự cảm của Vệ Đinh rốt cuộc trở thành sự thật, Trầm Huyên thật sự là chạy tới, hơn nữa còn trèo cửa sổ chui vào. Có lẽ mấy kẻ đang yêu nhau đều là đồ ngốc, dù cho mới cách nhau có vài giây, liền ngay lập tức nhịn không được mà nhớ nhunh. Thấy Trầm Hyên đứng trước mặt mình, nụ cười trên khóe miệng sáng lạn phơi phới, tâm Vệ Đinh cảm thấy tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Trầm Huyên nhìn cậu, giơ hai tay, giây tiếp theo, Vệ Đinh nhào vào vòng tay ấy. Hai người ôm nhau, bắt đầu hôn, hai đầu lưỡi chơi trò ta trốn ngươi đuổi, cùng nhau giao triền, san sẻ ngọt ngào cho nhau. Thân thể dán sát vào nhau, một trận hôn nhau kịch liệt vừa dứt, hạ thân hai người đã sớm nổi lên phản ứng, chậm rãi di chuyển đến cạnh giường, rồi cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Vệ Đinh tựa vào người Trầm Huyên, ngạnh vật nơi hạ thân cùng nhau cọ xát, tư thế quá mức ái muội như vậy, khiến cho cả hai trong nháy mắt đã nổi hỏa. Trầm Huyên đảo người, đặt Vệ Đinh ở dưới, áp mình lên, nhìn mắt cậu hỏi “Đinh Đinh, em đồng ý làm với anh chứ?” Vệ Đinh chớp chớp mắt, không gật cũng không lắc. “Em không nói lời nào, anh xem như là em đồng ý anh.” Trầm Huyên sợ cậu từ chối, vùi đầu xuống hôn lên khóe miệng cậu. Lại chơi chiêu này!? Vệ Đinh ngẩn người, bắt đầu giãy dụa. Trầm Huyên đã sớm chìm trong dục vọng làm cho đầu óc hôn mê, không cho Vệ Đinh cơ hội phản kháng, dùng thân mình áp cậu xuống gắt gao, đưa tay kéo quần Vệ Đinh, miệng an ủi “Đinh Đinh, đừng sợ, anh sẽ không làm đau em.” . . . “Để anh làm đi, anh không nhịn được nữa.” . . . Quần bị kéo xuống, cả quần lót cũng bị lột ra. Hạ thân đột nhiên tiếp xúc với không khí, Vệ Đinh hít một hơi lạnh, cắn một cái vào tay Trầm Huyên, muốn làm anh tỉnh táo lại. Tay bị cắn thực đau, trong nháy mắt bóp chết dục vọng của Trầm Huyên. Trầm Huyên ngẩng đầu nhìn Vệ Đinh, ánh mắt tràn ngập ủy khuất “Đinh Đinh, em hết thương anh rồi sao?” Vệ Đinh 囧 : cái này với cái đó liên quan gì nhau a? “Anh biết mà, chắc chắn là em hết thương anh rồi.” Vệ Đinh : . . . “Thật không ngờ, nhanh như vậy mà em đã thay lòng đổi dạ.” Vệ Đinh thật muốn một chưởng đập chết anh ta. “Lời em hứa với anh, em hoàn toàn quên hết rồi sao?” Vệ Đinh trợn mắt, đưa tay mò mẫm quần lót của mình. “Em đã đồng ý với anh, sẽ yêu anh cả đời, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ.” Vệ Đinh ở trong lòng nổi điên : tất cả những cái đó đều là do anh ép bức. “Anh mặc kệ, nếu em thay lòng đổi dạ, anh sẽ giết em!” Vệ Đinh rốt cuộc túm được quần lót của mình, trực tiếp úp lên đầu Trầm Huyên. Chiến tranh lập tức bùng nổ. Trầm Huyên từ trên giường nhảy phắt dậy, túm lấy quần lót trên đầu kéo xuống, nhìn Vệ Đinh gào rú “Kháo! Hôm nay lão tử phải giết ngươi!” Vệ Đinh linh hoạt nhảy né tránh, xuống giường, dùng sức đẩy Trầm Huyên ngã nhào xuống giường. Đầu bị đập vào tường, Trầm Huyên kêu la bài hãi “Nhóc câm chết tiệt! Cứ đợi đấy!” Vệ Đinh kéo ngăn tủ ra, lấy một chiếc hộp gì đó, ném cho Trầm Huyên. Trầm Huyên nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, nghi hoặc hỏi “Này là gì dây?” Không đợi Vệ Đinh trả lời, Trầm Huyên đã hưng phấn cười toe toét “Là quà sao? Đây là quà sinh nhật em định tặng anh?” Mới bình tĩnh được một lát, Vệ Đinh bắt đầu hết kiên nhẫn nổi rồi. Không thể nói chuyện, thực sự rất ức chế. Cậu hiện tại rất muốn rống vào mặt Trầm Huyên : thứ này với quà sinh nhật không có nửa cắc quan hệ! ! Kỳ thật, cậu muốn nói cho Trầm Huyên nghe, không phải cậu không muốn làm tình, mà là muốn chuẩn bị hết thảy chu đáo cho công tác mào đầu, trong cái hộp kia là chất bôi trơn, là thứ mà mấy hôm trước cậu đã đặt hàng trên mạng. Tuy hai người quan hệ đã rất thân mật rồi, nhưng đối với người yêu nhau mà nói, thì làm tình coi như là tiến thêm một bước nhằm phát triển tình cảm giữa hai người. Vệ Đinh cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt lắm rồi, cậu biết tay chân mình nhỏ lại gầy, không có khả năng áp Trầm Huyên. Cậu có tìm kiếm thử trên mạng, biết được là bên bị áp lần đầu tiên sẽ bị đau, cho nên cậu mới mua chất bôi trơn này, hoàn toàn chỉ là vì mình mà lo lắng, không có chút quan hệ gì với cái gọi là quà sinh nhật. Trầm Huyên mở hộp, lấy lọ dịch bôi trơn ra, đọc hướng dẫn sử dụng ghi phía trên, trầm mặc một hồi, lập tức cười toe toét, thần sắc vui như mở hội “Đinh Đinh, em đúng là rất nhiệt tình nha, cư nhiên đem thân thê của mình làm quà sinh nhật tặng anh!” Nghe xong những lời này, Vệ Đinh tự dưng cảm thấy khí huyết toàn thân sôi sục tuôn trào lợi hại, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu rồi. ==== tội nghiệp Cố An lắm, trong truyện này mà có ngược thì toàn ngược Cố An, bị đánh, bị tên đáng ghét kia làm cho chết tâm, còn khóc trong tâm nữa. Nhắc lại mà thực đau lòng
|
Sự trả thù của người thật thà)
Trầm Huyên ỷ vào lợi thế bản thân tướng tá cao to, một tay ôm Vệ Đinh tha lên giường, tiếp đó lại nói một câu làm Vệ Đinh trố mắt ngạc nhiên. “Đinh Đinh, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta hay là đừng làm đi.” Lúc này, Vệ Đinh ở trong lòng thầm phun trào : muốn giỡn mặt người ta sao? Không, chắc chắn là đang giỡn mặt! Mới có vài phút trôi qua, anh suy nghĩ ở cái hốc xó nào vậy?? Hơn nữa, cái gì mà ‘chúng ta không nên làm’ hả, là anh không nên làm mới đúng! Lời kia nói ra cứ như tôi đây đang ép anh, đang cưỡng bức anh vậy!! “Ngày mai sinh nhật a, anh đã lên kế hoạch chở em ra ngoài chơi cả ngày rồi, nếu làm em bị thương vậy đâu thể nào đi chơi được.” Vệ Đinh tiếp tục nổi máu : làm bị thương!? Anh cho là cái thứ kia của anh là vũ khí hạt nhân sao!!? “Anh đọc trên mạng, có một bài viết, nói là lần đầu tiên làm chuyện đó, tiểu thụ sẽ phải nằm bẹp trên giường mấy ngày, nếu em thật là bị như vậy, làm sao đi chơi với anh?” Vệ Đinh thật muốn gào rú lên : tiểu thụ? Chỉ có hủ nữ mới kêu như vậy? Anh bộ bị ngu sao? Lời hủ nữ nói ra, toàn bộ đều là nhảm xít!! “Thế nên, chúng ta vẫn là không nên làm. Tuy là anh rất muốn, nhưng sinh nhật một năm chỉ có một lần, ngày mai nên đi đâu chơi, anh đã lên kế hoạch rất hoàn hảo rồi. Qua ngày mai rồi chúng ta mới làm ha, đến lúc đó nếu em có nằm ở nhà cả tháng cũng được luôn, anh sẽ hầu hạ em.” Vệ Đinh rốt cuộc cũng ngộ được, người này không chỉ thích nói dài nói dai, tính tình cực xấu, đã vậy thôi còn là một tên đại đại ngốc xít. Trợn mắt nhìn một hồi, bĩu môi : dù gì mình cũng không muốn làm. Vệ Đinh khom người mò mẫm quần lót ở trên giường, trong lòng ngấm ngầm quyết định, cả đời này cũng không làm với anh ta. Tìm ra cái qần lót, còn chưa kịp mặc vào, một đôi tay không an phận đã thò đến. Một tay giật quần lót Vệ Đinh đang cầm ném đi, một tay trực tiếp cầm lấy tiểu đệ đệ của Vệ Đinh. Trầm Huyên cười cười, sắc mặt lúc này quả thật rất giống một ông chú trung niên biến thái “Đinh Đinh, dùng tay đi, em giúp anh, anh cũng giúp em, chúng ta cùng thoải mái thoải mái ha.” ●●●● Một giấc ngủ đến mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, cả hai người mới tỉnh lại. Vệ Đinh nhìn xxx tối hôm qua lưu lại trên giường, bất giác xấu hổ đỏ mặt, mau chóng mặc quần áo vào đàng hoàng, đá Trầm Huyên khỏi giường rồi lột hết toàn bộ drap giường, chạy vào buồng vệ sinh. Trầm Huyên cảm thấy rất mắc cười nha, nghì thầm trong lòng, tối qua lúc hai người giải quyết dùm nhau, cậu ấy có ngượng ngùng chút nào đâu, tự dưng sao bây giờ mới bắt đầu xấu hổ? Mặc quần áo vào đàng hoàng, Trầm Huyên rời khỏi phòng ngủ Vệ Đinh, đúng lúc đụng mặt Cố An đang từ trên lầu lết xuống. “Ủa, tại sao ngươi lại từ phòng ngủ của Đinh Đinh đi ra vậy? Tối hôm qua ngủ lại ở đây sao?” Thấy vẻ mặt Cố An tỏ ra kinh ngạc, Trầm Huyên đắc ý cực kỳ “Phải a, là Đinh Đinh năn nỉ ta ngủ lại đây.” Cố An khinh thường phun nước bọt “Ta phi! Là ngươi mặt dày mày dạn không chịu đi cứ ở lì lại thì có!” Trầm Huyên cười lạnh “Ngươi thì biết cái cóc khô gì.” Cố An chĩa vào mũi Trầm Huyên, hét toáng “Ta biết, cái gì ta cũng biết hết! Từ ngày đầu tiên xuất hiện lòng ngươi đã có mưu đồ bất chính, chỉ có tên Đinh Đinh ngốc kia mới có thể chịu được ngươi!” Trầm Huyên một phát đẩy Cố An ra “Mới sáng sớm, ta không muốn nói nhiều với ngươi.” Cố An không bỏ cuộc, xáp lại nữa “Đã gần giữa trưa rồi!!! Ngươi vừa mới thức dậy sao? Tối hôm qua ngươi làm gì hả, tại sao lại ngủ đến bây giờ mới chịu dậy?” Trầm Huyên ngoái đầu cười một cái “Này không phải rành rành ra đấy rồi sao, có mốt số việc chỉ nên ngầm hiểu chứ đừng nên diễn đạt ra lời.” nói dứt lời, liền nghênh ngang bước vào buồng tắm. Cố An có chút nghi ngờ, nối đuôi Trầm Huyên theo vào buồng tắm. Đập vào mắt là hình ảnh Vệ Đinh ngồi xổm dưới sàn giặt drap giường, đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Cậu dùng ngón tay chỉ vào mặt Trầm Huyên, bất khả tư nghị mà trừng mắt rống lên “Ngươi ngươi ngươi. . .đã làm chuyện như vậy còn không cho Đinh Đinh hảo hảo nghỉ ngơi, cư nhiên còn bắt hắn giặt drap giường!!? Đúng là không bằng cầm thú mà!” Màn thét rống lên này của Cố An làm Vệ Đinh giật mình, ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên phát giác trong cái buồng tắm nhỏ xíu cư nhiên đầy nhóc người. A Bố cùng Sở Hiểu Phong không biết từ khi nào cũng gia nhập đội quân tò mò, hiện tại toàn bộ người trong nhà đều tề tụ đông đủ. Hùng dũng đứng trước mặt mọi người, Cố An lớn tiếng chỉ trích “Các người nhìn thử đi, nhóc chủ nhà bị hắn lăn tới lăn lui cả một đêm, bây giờ phải bò ra giặt drap giường, tại sao hắn ta không chịu tự đi giặt? Cái này không phải là ức hiếp người quá đáng sao? A Bố cùng Sở Hiểu Phong nghe được lời này, lập tức bắn về Trầm Huyên ánh mắt xem thường. Trầm Huyên bị cả đám nhìn như vậy, lửa giận tuôn trào, nhắm vào mặt Cố An tung một quyền. Cố An không cam lòng yếu thế, cũng đáp lễ lại một quyền, hai người ta đấm ngươi đánh, lập tức nhào vào đánh túi bụi loạn xà ngầu. A Bố kéo hai tên đang đánh nhau ra ngoài, nói “Muốn đánh muốn giết ra ngoài, làm bị thương người vô tội không tốt.” tiếp theo, lại nhìn Vệ Đinh cười cười “Nhóc chủ nhà, đúng là nhìn thôi thì không ngờ được mi lại thoải mái tới vậy a, chỉ mới quen biết có mấy ngày, hai người đã ngủ chung với nhau rồi sao?” Vệ Đinh đưa tay làm dấu giải thích : không có, chúng ta không có làm cái chuyện đó! “Nếu không làm, tại sao lại phải giặt drap giường?” A Bố tỏ vẻ hiểu cười cười “Không cần phải ngại, ta hiểu mà, nam nhân đó mà, chung quy khó mà điều khiển được nửa thân dưới của mình.” Vệ Đinh lắc đầu nguầy nguậy, vừa định giải thích, A Bố đã kéo tay Sở Hiểu Phong lôi ra ngoài, miệng bảo “Béo béo à, mi phải cách xa hai đứa này một chút, đừng học xấu theo hai đứa nó. Nhớ kỹ, chờ đến lúc cảnh sát ca ca đem toàn bộ tiền lương cùng tiền tiết kiệm giao hết cho mi, lúc đó mới có thể cho phép hắn lăn mình trên giường, nghe không.” ●●●● Tình cảnh trong phòng khách lúc này : A Bố thì ngồi giảng giải đạo lý, Sở Hiểu Phong thì thành thành thật thật ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, Trầm Huyên với Cố An vẫn còn đang so quyền. Nhìn cục diện rối rắm trước mắt, Vệ Đinh rất muốn đập đầu vào tường, tại sao bên cạnh ta không có kẻ nào bình thường hết vậy aaa!? Giặt drap giường xong Vệ Đinh ra ngoài. Bốn kẻ nọ, người thì giảng đạo kẻ thì lắng nghe, hai tên còn lại vẫn còn hăng say đánh nhau, tất cả hình như đều rất hào hứng, Vệ Đinh nhìn nhìn, chỉ muốn một cước đạp hết nguyên đám ra ngoài. Nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã là một giờ chiều. Bụng Vệ Đinh đói đến mức kêu ùng ục rồi, vào bếp làm mấy món ăn nhẹ, vừa mới múc ra đĩa bưng lên bàn, mấy tên kia ngửi được mùi thức ăn đều nhất tề nhào đến, trật tự ngồi xuống ghế, không tên nào cảm thấy khách khí, cầm đũa lên liền ngay lập tức gấp thức ăn, miệng còn kêu la, bảo Vệ Đinh xới mấy chén cơm bưng lại đây. Gân xanh trên trán giật bực bực, Vệ Đinh cố nén lửa giận, chạy xuống bếp xới cơm. Sở Hiểu Phong thấy thức ăn trên bàn không có bao nhiêu, sợ lát nữa sẽ ăn không no, hô một tiếng chờ tôi, rồi chạy ra chợ mua vài món làm sẵn. Đợi đến lúc cậu ta trở lại, sau lưng đã dẫn theo một đoàn ăn ké. Sở Hiểu Phong nhìn Vệ Đinh cười nói “Cảnh sát ca ca vẫn chưa ăn cơm trưa, cho nên tôi bảo anh ấy đến ăn chung luôn.” nói xong, tay chỉ vào lão tha bả cùng tiểu tha bả, trề môi nói “Còn mấy người này là tự họ muốn đến, tôi không có gọi.” Cung Nghị nhìn Vệ Đinh, cười hiền lành “Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.” Lương Băng một tay nắm lão tha bả, một tay xách hai chai rượu, bước đến cạnh Vệ Đinh đưa cho cậu “Rượu này tặng cậu uống, coi như là trả tiền ăn cơm đi, sẵn tiện cho chó nhà ta ăn ké chút.” Cố An nhanh như chớp phóng lại, vươn tay nhận hai chai rượu, nghiễm nhiên bày ra một bộ dáng chủ nhà, kêu gọi mọi người ngồi vào bàn “Ăn bữa cơm đơn giản đạm bạc thôi mà, cần gì phải đưa lễ a? Lại đây lại đây, ngồi xuống cùng dùng bữa, không cần khách khí. Đinh Đinh, đi lấy thêm mấy cái chén đi, chúng ta khui rượu uống ngay luôn, hôm nay không say không về!” Trầm Huyên lập tức phụ họa “Đúng lúc hôm nay sinh nhật ta, mọi người cùng nhau uống cho thật sảng khoái a, đến tối ta lại mời mọi người ra ngoài uống tiếp!” Những người khác cũng phụ họa theo “Hảo, uống cho thật sảng khoái! Không say không về.” Khóe miệng Vệ Đinh co giật tới muốn rút gân : các ngươi đúng là một đám không biết cái gì là khách khí! Tất cả bu quanh bàn, ngồi thành một vòng tròn, trước mặt mỗi người đều có một ly rượu, nhất tề cầm ly lên, hô hào cụng ly, sau đó một hơi uống cạn, không khí bỗng nhiên trở nên sôi nổi vô cùng. Thừa dịp bọn họ không chú ý, Vệ Đinh len lén đổ hết rượu và trong bát ăn của lão tha bả. Lão tha bả ngửi ngửi, rồi liếm vài cái, hình như là cảm thấy rượu này vị không tệ lắm, lập tức liếm sạch hết rượu trong bát ăn. Mấy thứ như rượu, uống một chút là không thể nào dừng được. Cả đám cùng nhau cụng ly, cụng thật hào sảng, uống thật sảng khoái, tựa hồ như không uống đến mặt đỏ tai hồng sẽ không chịu ngưng vậy. Tình hình này, coi bộ thực là không say không về a. Vệ Đinh từ đầu tới cuối không uống một giọt rượu nào, toàn bộ đều đổ vào bát ăn của lão tha bả. ●●●● Vài vị tửu lượng không không cao lắm, vẫn chưa uống được bao nhiêu đã bắt đầu chếnh choáng say. Lão tha bả là kẻ say rượu nổi cơn trước nhất, bộ dáng giống như chó dại vậy, chạy khắp nhà nhảy nhót kêu um sùm, làm bể một đống chậu hoa, khiến Vệ Đinh đau lòng hết sức, vội vàng chạy đi dọn dẹp. Đám tửu quỷ còn lại vẫn ồn ào cười nói um trời, vô cùng vui vẻ. Vệ Đinh nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, các ngươi hãy đợi đấy!! Trở lại ngồi vào bàn, Vệ Đinh treo lên mặt nụ cười, giúp cả đám rót rượu, dụ dỗ cả đám uống hết hai chai rượu kia xong, lại chạy đi mua thêm mấy chai nữa. Một đám bị dẫn dụ, say đến đầu óc choáng váng, bắt đầu nói mê nói sảng, làm chuyện điên rồ. Cố An trái ôm phải ấp, ôm lão tha bả cùng tiểu tha bả, cuồng loạn mà hôn trên mặt hai đứa, kết quả hôn xong, miệng toàn lông chó. Cố An nhìn gương mặt lão tha bả, hỏi “Suất ca à, bộ dạng ngươi sao lại mọc lông nhiều như vậy nha?” Lão tha bả chồm mặt tới trước mặt cậu ta, một đường liếm láp loạn cả lên. Vệ Đinh ở cạnh nhìn, cười đến suýt nữa tắt thở. Sở Hiểu Phong một miệng nước miếng ròng ròng, bò lên người Cung Nghị, than thở “Cảnh sát ca ca, em rất thích anh, rất thích a, anh vì sao lại không hiểu lòng em chứ? Vì sao chứ. . .” Chân ghế, chịu sao nổi sức nặng của cả hai người, lắc lư vài cái liền rầm một tiếng, gãy nát. Cung Nghị ôm Sở Hiểu Phong, mông bệt thẳng xuống đất. Vệ Đinh nhìn mà dở khóc dở cười, hai người làm gãy ghế nhà người ta rồi a. A Bố tỏ vẻ rất buồn bã, vừa nâng ly uống rượu, vừa nói chuyện cùng không khí “Ta hình như đã yêu rồi. . .yêu qua mạng thật khổ mà! Tất cả những kẻ trên mạng đều không đáng tin cậy. . .nếu như nàng là một thằng đàn ông thì làm sao đây? Ta đã lún sâu vào tình cảm này rồi. . .Hôm qua nàng hỏi tên của ta, ta cũng không muốn giấu nàng, nhưng mà rất ngại nói tên của ta cho nàng nghe a. . .Ta hận cha ta, tại sao lại đặt cho ta cái tên Lưu Mẫu Đan này chứ. . .cái gì mà quốc sắc thiên hương, cái gì mà phú quý cát tường, tất cả đều là chó má. . .!!!” Nghe xong lời nàng, Vệ Đinh đầu tiên là kinh ngạc há hốc mồm, sau lại cười đến toàn thân run rẩy. Yêu qua mạng? Lưu Mẫu Đan? Hơn nữa còn không biết đối phương là nam hay nữ? Đào đâu ra chuyện buồn cười hơn nữa nha? Trầm Huyên ngồi bên cạnh A Bố, nhìn vách tường, cùng nàng trò chuyện “Yêu qua mạng không có đau khổ đâu. Ta với Đinh Đinh cũng là yêu qua mạng mà, ngươi xem cậu ấy yêu ta biết bao nhiêu a! Tối hôm qua còn định đem mình gói làm quà tặng sinh nhật cho ta nữa! Hầy, ai bảo ta đây là tên đàn ông có mị lực tới vậy chứ, nam nhân bộ dạng quá suất cũng rất phiền toái đó a. Trong trường rất nhiều người đeo đuổi ta, mấy nhỏ đó bảo lông mày của ta là mày kiếm thực anh tuấn, đặc biệt rất mê người. Kỳ thực, ta cảm thấy mắt của ta cũng rất đẹp, cả mũi nữa, cả miệng luôn, đều rất có phong cách. Đinh Đinh là bị bộ dạng của ta làm cho mê đắm mê đuối đó chứ, cậu ấy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng thực ra trong lòng yêu ta đến muốn chết luôn.” Lần này Vệ Đinh cười không nổi, hận không thể một chưởng đập Trầm Huyên nát bấy. Liền bật người lao qua, vừa nắm lông mày của Trầm Huyên kéo kéo, vừa rống giận trong lòng : cái tên cà lất phất phơ như ngươi, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, xú nam nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt!! Không phải đã nói hôm nay mang ta ra ngoài đi chơi sao!? Thực tế đã chứng minh, dù là người thật thà cũng không nên trêu chọc vào. Đợi tất cả đều say khước ngã gục thẳng cẳng, Vệ Đinh bắt đầu tiến hành kế hoạch báo thù. Đầu tiên, cậu hì hụi tha Sở Hiểu Phong và Cung Nghị lên lầu hai, tiếp đó lột sạch đồ cả hai người, đẩy cả hai nằm trên giường Sở Hiểu Phong, kế đó ra ngoài, đóng cửa phòng, cười hắc hắc thật xấu xa, xuống lầu dưới. Xuống lầu dưới rồi, cậu chạy đi mua một bộ trang điểm loại rẻ tiền, make up cho A Bố, sau lại dùng son môi viết lên mặt Lương Băng ba chữ “Lưu Mẫu Đan”, kế tiếp đạp hai người lên ghế sofa, để cả hai đầu tựa đầu dựa vào nhau. Đối tượng báo thù tiếp theo chính là Trầm Huyên. Vệ Đinh cầm dao cạo râu cạo sạch sẽ lông mày của Trầm Huyên, rồi lôi anh đến buồng tắm, sửa sang tư thế cho hảo, để Trầm Huyên ôm bàn cầu mà ngủ. Cuối cùng, Vệ Đinh đảo mắt nhìn Cố An, ngắm một lượt từ trên xuống, trong đầu chợt lóe ra một ý tưởng tuyệt vời, mò mò lôi di động trong túi Cố An ra, bắt chước ngữ khí động kinh của Cố An, nhắn cho Trần Mặc một cái tin nhắn ——Mặc ca ca, người ta nhớ anh quá đi a. Vài giây sau, Trần Mặc lập tức nhắn trở lại ——em nổi điên gì nữa đây? Vệ Đinh há miệng, ngây ngô cười hắc hắc, kế tiếp lại cầm di động bấm bấm tạch tạch ——Mặc ca ca, anh mau đến đây đi, em đang ở nhà chờ anh nè. Lần này phải đợi vài phút trôi qua mới có trả lời ——em uống lộn thuốc sao? Đừng quậy nữa, muốn chết sao! Vệ Đinh tiếp tục nhắn —— nếu như anh không đến, vậy thì em bỏ trốn cùng một tên nam nhân lông mày sâu róm vậy~~ Tin nhắn lập tức bắn trở lại ——anh đang họp, chờ đó cho anh! Năm giờ họp xong anh sẽ lập tức đến ngay. Vệ Đinh cầm điện thoại nhét lại vào túi quần Cố An, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, cười hắc hắc liên tục, tên quỷ nhà ngươi, ngươi xong đời rồi! Sắp xếp mọi việc xong xuôi, tâm tình sảng khoái vô cùng, Vệ Đinh hí hửng trờ về phòng ngủ, chuẩn bị ngủ trưa một chút, nạp năng lượng chuẩn bị tinh thần, chờ xem kịch vui. =========== có thật đây là tiểu thiên nhiên thụ của tui hơm trời =.=
|
Một đám lộn xộn)
Vệ Đinh bị tiếng tát bốp bốp vang lên thanh thúy làm giật mình tỉnh giấc, nhìn nhìn đồng hồ báo thức đặt cạnh giường, hiện tại đã là năm giờ chiều. Cậu mau mau mặc quần áo vào đàng hoàng rồi bước xuống giường, giả bộ giống như say rượu vừa mới tỉnh dậy, lảo đảo rời khỏi phòng ngủ. Bước vào phòng khách, cậu thấy A Bố đang nhào vào Lương Băng, cố sống cố chết mà tát anh ta. Lương Băng một bộ nén cười, lấy tay che lại ngăn A Bố đánh mình, miệng kêu oai oái “Bà nổi điên cái gì đây a? Sao tự dưng lại đánh tôi? Uy uy, bà mau đi soi gương đi kìa, nhìn mặt bà lấm lem kinh dị chết đi được. . .Phụt, tôi nhịn hết nổi rồi. . .mắc cười chết đi!” A Bố nghe thấy, nổi trận lôi đình, nhè mặt Lương Băng tống cho một quyền, gân cổ rống giận “Tên ẻo lả chết tiệt, dám cười nhạo ta!? Xem ta hôm nay đánh ngươi chết ra sao!! Còn nữa, làm sao ngươi biết được tên ta hả? Cư nhiên dám viết trên mặt mình? Ngươi đã điều tra ta đúng không? Tại sao lại điều tra ta hả? Không lẽ ngươi yêu thầm ta sao? Nói mau a! Nói mau!!” Lương Băng ôm mắt bị đập, kêu to không kém “Tôi biết tên bà là tên gì đâu chứ! Tôi cũng có điều tra bà hồi nào đâu!! Tôi thích là thích nữ sinh đáng yêu dịu dàng, làm sao có thể yêu thầm bà được chứ!?” “Ý ngươi nói là ta không đáng yêu không dịu dàng!?” A Bố nổi giận nhưng lại cười, cười đến khủng bố âm trầm, khiến Lương Băng nhìn thấy mà rùng mình ớn lạnh. Tiếp đó, từng quyền từng quyền lại được A Bố tống vào khắp mặt Lương Băng. Lương Băng ôm đầu, lệ rơi đầy mặt : bà có khác gì đàn ông đâu, chỗ nào đáng yêu, chỗ nào dịu dàng chứ!! Nhìn một màn như vậy, Vệ Đinh cười suýt chút muốn bể bụng. Cố trầm mặc vài giây, nén cười xuống, bước lên khuyên can, mất một lúc lâu mới tách hai người ra được. Ngay lúc đó, trong buồng tắm truyền đến tiếng gào thét đầy phẫn nộ của Trầm Huyên. “Mẹ nó! Ai làm lông mày của ta như vậy hả!?” Ba người liền chạy đến cửa buồng tắm, đập vào mắt là cảnh Trầm Huyên nhìn gương phát hỏa, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào đó. A Bố bật cười trước tiên “Uy, có khi nào là mi tự mình làm không? Bộ dạng vậy không tệ nha, rất buồn cười, rất khôi hài!” Trầm Huyên quay đầu lại rống vào mặt nàng “Làm sao có thể chứ!! Ngươi không tự soi mình đi, bộ dạng so với ta còn buồn cười hơn!” A Bố liếc mắt một cái nhìn mình trong gương, nhịn không được run rẩy khóe miệng. Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, liếc Trầm Huyên cái, chỉ vào dao cạo râu trong tay Trầm Huyên, cười nhạo “Dao cạo râu còn nằm trong tay mi kìa! Không phải mi cạo chẳng lẽ là quỷ cạo dùm mi sao?” Trầm Huyên chấn động, nhìn dao cạo râu trong tay mình, bất khả tư nghị mở mắt trừng trừng, bắt đầu nói chuyện lắp bắp “Này này. . .này không có khả năng đâu. . .Thật sự là ta. . ta tự mình cạo sao?” A Bố gật đầu, giúp Trầm Huyên giải thích nguyên nhân “Người uống say chuyện gì cũng làm được đó mà, có lẽ mi đã sớm không hài lòng với lông mày của mình rồi, nên mới cạo nó đi luôn.” “Nguyên lai là như vậy a. . .” Trầm Huyên lẩm bẩm. Nhưng ngẫm lại, cảm thấy có cái gì đó không đúng, chỉ tay vào một đám ba người, lớn tiếng quát, bộ dạng giống như con nhím xù lông “Lông mày của ta đẹp như vậy, ta thế nào lại không hài lòng chứ! Nhất định là một trong số các ngươi, thừa dịp ta uống say cạo lông mày của ta, sau đó nhét dao cạo râu vào tay của ta! Ai chơi hèn hạ như vậy a? Cư nhiên dám hãm hại ta! Nếu ta tra ra là kẻ nào, ta sẽ lấy mạng kẻ đó!!” Vệ Đinh bất giác rùng mình một cái, lùi thân thể ra sau một chút. “Ta biết là ai!” A Bố nét mặt như sáng tỏ. “Là ai?” Vệ Đinh bị câu này dọa sợ, cúi đầu nín thở, tận lực xóa đi sự tồn tại của bản thân. “Nhất định là Cố An!” +_+ Vệ Đinh suýt nữa té cái rầm, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy Cố An thiệt là đáng thương, vô duyên vô cớ gánh tội dùm mình. A Bố nói tiếp “Mi cùng Cố An đụng mặt là đánh nhau, chắc chắn tên đó sớm ghi hận trong lòng với mi. Lần này thừa lúc mi uống sau mà chỉnh mi!” Trầm Huyên gật gù, cảm thấy lời A Bố nói rất có lý à nha, gân cổ hét to một tiếng “Cố An, còn rùa rúc đầu nhà ngươi, mau lăn ra đây cho ta!!” Rống xong, liền lao khỏi buồng tắm, tìm Cố An tính sổ. Vệ Đinh ở sau không biết nên khóc hay cười, chuyện này có khi nào làm rùm beng lên không a! ●●●● Tìm khắp nơi một hồi, cả đám mới phát hiện Cố An đang nằm dưới gầm bàn, hiện tại đang ôm lão tha bả ngáy khò khò, ngủ không biết trời trăng gì. Trầm Huyên tung chân đá một cái “Đồ con rùa, ngươi còn dám ngủ! Mau đứng lên cho ta!” Cố An ư ử mấy cái, trở mình ngủ tiếp. Trầm Huyên biến thành chiến mã hí xa trường, một tay túm Cố An kéo dậy, chộp hai vai cậu ta, liều mạng mà lắc “Ngươi đền lông mày cho ta! Đền lông mày cho ta!!!” Thực tế trước mắt đã minh chứng, tửu lượng Cố An quả thực cực kém, cậu ta mở to mắt, ngu ngu cười hắc hắc, biến thành con bạch tuộc quấn lấy người Trầm Huyên, chu miệng áp lên mặt Trầm Huyên đòi hun “Suất ca à, cho ta hun cái coi. . .Hun cái coi nào. . .A? Suất ca ơi, tại sao lại không có lông mày nha, chẳng lẽ suất ca đây là vô mi đại hiệp?” Cả đám nhất tề hắc tuyến. Đúng lúc đó, ngoài cửa vọng vào tiếng đập cửa rầm rầm. Vệ Đinh trầm mặc, chạy ra mở cửa. Nhìn khách ngoài cửa, cậu nhanh chóng lùi ra sau, để cho tình cảnh kia lọt vào mắt vị khách này. Mặt vị khách kia trong nháy mắt biến thành nhọ nồi, anh ta bước đến, kéo Cố An ngã vào lòng mình, cúi đầu mỉm cười, nụ cười mới hòa ái thân thiện làm sao “Hóa ra em bảo anh đến gấp như vậy, là muốn anh nhìn thấy em cùng nam nhân khác ve vãn nhau a.” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người Cố An chấn động, lập tức tỉnh rượu “Mặc. . Mặc ca ca, tại sao anh đến đây. . .” “Không phải em bảo anh đến sao?” Trần Mặc vẫn tươi cười, khẽ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cố An, đột nhiên ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang, một phen túm lấy lỗ tai Cố An, hung hăng kéo kéo “Lá gan của em càng lúc càng lớn, dám gửi tin nhắn giỡn mặt với anh?” “Đau! Đau! Đau!” Cố An vẻ mặt van xin “Ui da! Anh kéo nhẹ nhẹ thôi! Tôi có nhắn tin cho anh hồi nào đâu!” Trần Mặc túm lỗ tai kéo cậu ra ngoài “Lập tức theo anh đi về.” Cố An còn chưa kịp phản ứng lại, Trầm Huyên cầm dao cạo râu vọt lại “Không được đi!” Trần Mặc quay đầu nhìn, cười lạnh nói “Muốn giành người với tôi?” Trầm Huyên cũng lạnh mặt nhìn “Buông hắn ra mau! Chuyện của ta với hắn chưa có tính sổ rõ ràng!” Trần Mặc nhìn sang Cố An, bỗng nhiên nở nụ cười, cười nhìn có vẻ như muốn nổi điên “Không phải em bảo cậu ta là bạn trai Vệ Đinh sao? Hiện tại đây là sao? Cậu ta đang thị uy với anh sao?” Mọi người nghe được, không hiểu mô tê gì. Chỉ có độc Vệ Đinh là hiểu, Trần Mặc đang hiểu lầm Cố An. Vệ Đinh lau mồ hôi lạnh, nhìn lên lầu hai, đợi lát nữa còn có hiểu lầm khủng hoảng hơn nữa nha! -_- ●●●● Mới vừa nghĩ đến đó, trên lầu hai liền vọng xuống một tiếng thét chói tai, hình như là tiếng của Sở Hiểu phong. Mọi người nháo nhào lao lên lầu hai, phá cửa xông vào, nhìn một màn trước mắt, toàn bộ đều ngây dại ra. Hai người đang nằm trên giường, cư nhiên không có mặc quần áo chi sất! Vài ánh mắt bắn đến, Sở Hiểu Phong giật mình, á một tiếng, mau chóng lấy tay che mặt, lộ mông trần mà nhảy xuống giường, định chui xuống gầm giường mà trốn. Nhưng cậu lại quên một điều, gầm giường nhét cả đống thứ, căn bản không chứa thêm cậu được nữa. Cũng may là Cung Nghị phản ứng rất mau lẹ, kéo cậu trở lại giường, sau đó ôm cậu vào lòng, dùng chăn bao lấy thân thể cả hai người. A Bố làm bộ ho khan hai tiếng, hỏi “Béo béo, hai người là say rượu làm bậy sao?” Sở Hiểu phong đỏ mặt, nhìn mọi người, nét mặt bối rối không biết làm sao. A Bố hỏi tiếp “Chẳng lẽ anh ta bắt buộc mi?” Sở Hiểu Phong lắc đầu nguầy nguậy. “Vậy là mi tự nguyện sao?” Sở Hiểu Phong tiếp tục lắc đầu. “Tại sao lại cứ dài dòng lôi thôi như thế!” Cố An một chưởng đẩy A Bố qua một bên, bước đến trước mặt Sở Hiểu Phong, hắc hắc cười không ngừng “Hiểu Phong, làm không tệ, không tệ nha! Rốt cuộc cũng thoát được số phận trai còn zin rồi! Không cần ngại a, bây giờ cậu là đàn ông chân chính rồi! Lát nữa nhớ bôi thuốc hén, chỗ kia lần đầu tiên dùng đến, chắc là rất đau phải không?” Sở Hiểu Phong nhỏ giọng nói “Tôi hình như không thấy đau.” Cố An kinh hãi “Mông cậu làm bằng bê tông cốt thép sao? Cậu không đau, không lẽ anh ta đau?” Cung Nghị nhăn mày thành chữ xuyên, thoạt nhìn có vẻ rất bối rối, ngập ngừng nói một câu “Cái đó. . .mông tôi hình như là có cảm giác đau. . .” Nghe anh nói vậy, cả đám kinh ngạc đến rớt cằm xuống đất. A Bố nhìn Sở Hiểu Phong, nét mặt tỏ vẻ kính nể “Béo béo, nhìn mi đúng là không đoán được a, cư nhiên lợi hại như vậy? Cảnh sát nhân dân cũng bị mi thu phục!” Cố An nhìn Cung Nghị, nét mặt xem thường “Cảnh sát ca ca, anh thật là khiến người ta thất vọng quá đi mà, không ngờ anh lại là kẻ bị áp.” Sở Hiểu Phong có chút ngại ngùng, len lén nhìn trộm Cung Nghị một cái, ấp úng nói “Cảnh. . cảnh sát ca ca, tôi sẽ chịu trách nhiệm. . .” Cung Nghị im lặng không lên tiếng, nhìn vẻ mặt thì bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã sớm rối như tơ vò, hiện tại đang thuyết phục bản thân chấp nhận sự thực này. Hiểu lầm lớn này làm Vệ Đinh khẩn trương đến muốn đập đầu vào tường cho rồi. Vừa muốn nói ra sự thật, nhưng lại sợ mọi người nghi ngờ. Cậu nhìn Cung Nghị, trước vì hoa cúc của anh ta đồng cảm một phen, tiếp theo ở trong lòng khinh bỉ : uổng cho anh là cảnh sát, một chút đầu óc cũng không có! Bọn họ chỉ là suy đoán lung tung thôi, không lẽ anh thật sự tin sao? Anh ôm một tên béo từ trên ghế té cái rầm xuống đất, mông không đau mới là lạ a!! “Các đồng chí, chúng ta té đi, để cho vợ chồng son người ta hảo hảo ở bên nhau một chút.” A Bố phất tay, kéo mọi người ra ngoài, sẵn tiện giúp hai người khép cửa luôn. ●●● Lúc cùng nhau đi xuống lầu, A Bố giống như là bừng tỉnh ngộ ra được điều gì đó, quay đầu nhìn mọi người, nghi hoặc mở miệng “Khoan đã, chúng ta có phải bị ai đó chơi xỏ không?” Cố An hỏi lại “Là sao? Ai chơi xỏ chúng ta?” A Bố nhanh chóng hóa thân thành thám tử Sherlock Holmes “Trước giờ ta có say cỡ nào, cùng lắm chỉ là lảm nhảm lải nhải, tại sao tự dưng lần này lại tự make up cho mình. Dụng cụ make up này ở đâu ra? Nhà này đâu có ai dùng thứ đó đâu a.” Mọi người đồng loạt gật đầu, bộ make up này quả thực rất khả nghi. A Bố phân tích tiếp “Ta cùng Lương Băng mặt mũi đều bị bôi trét, Trầm Huyên thì bị cạo lông mày, béo béo cùng cảnh sát ca ca trần như nhộng xà quần trên giường. Cố An rõ ràng là kẻ uống say trước nhất, làm cách nào nhắn tin cho Trần Mặc? Còn nữa, con chó kia làm sao lại uống say? Ai cho nó uống rượu mà say?” Mọi người cúi đầu trầm trư, tựa như đã hiểu được cái gì đó. A Bố bỗng nhiên cười lạnh một cái “Nếu như hết thảy mọi việc, đều không phải là do chúng ta làm thì sao? Các người thử nói xem, kẻ duy nhất không bị chỉnh là ai? Việc này khẳng định là do tên đó làm.” Tất cả bừng tỉnh đại ngộ, đồng loạt quay đầu nhìn Vệ Đinh, nghiên răng nghiến lợi, hận không thể cắn xé cậu nát ra mà uống máu nhai xương “Vệ Đinh!! Hóa ra đầu sỏ gây chuyện là ngươi!!!” Vệ Đinh giả vờ như rất bình thản, đưa tay làm thủ ngữ : đi WC cái hen. Tiếp theo, chạy như bay. Ở sau lưng truyền đến tiếng gào rống của Trầm Huyên “Tên nhóc câm kia, ngươi trốn một ngày không trốn được cả đời! Bọn ta sớm muộn cũng sẽ thu phục được ngươi!!” Chân tướng lúc này đã rõ ràng, tất cả mọi người đều tự mình đi thu dọn hậu trường. A Bố trở về phòng, tẩy make up đi. Lương Băng kéo lão tha bả về nghỉ ngơi, Trầm Huyên tìm Vệ Đinh tính sổ, còn Cố An thì bị Trần Mặc tha đi. Chỉ còn có Sở Hiểu Phong cùng Cung Nghị, hai kẻ chưa biết được chân tướng, vẫn còn đang lâm vào tình trạng rối bời bời. Về vấn đề của hai kẻ này, tất cả đều rất ăn ý mà lựa chọn cách im lặng là vàng, không ai nghĩ đến chuyện nói ra sự thật cho hai người họ nghe, coi như là tạo cơ hội cho hai người phát triển tình cảm đi. ●●●● Trên đầu, quạt trần quay phát ra tiếng vù vù. Ngày hè nóng nực như vậy, nhưng Cung Nghị hiện tại lại cảm thấy toàn thân tản ra cảm giác lạnh lẽo, không phải là do gió, mà là do mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Anh kiểu gì cũng không ngờ được, một thân nam nhi bảy thước như mình lại bị một nhóc béo béo hiền khô áp xuống, hơn nữa, nhóc béo kia còn bảo, cậu sẽ chịu trách nhiệm với anh. Nghĩ đến đây, trong lòng tự dưng lại cảm thấy có chút vui sướng. Ngày ngày cùng nhóc béo này gặp nhau, anh dần phát giác có gì đó là lạ dần nảy sinh. Những lúc đi trực, anh sẽ theo thói quen nhìn sang bên đường, xem nhóc béo kia có đang ngồi xổm ở ven đường vẽ tranh hay không. Nếu thấy đối phương, anh sẽ cảm thấy rất an lòng, còn không thấy, tự dưng lại cảm giác có chút mất mát. Anh nhận ra là bản thân hình như đã động tâm, anh thích ở bên cạnh nhóc béo kia, thích nét mặt đỏ bừng của nhóc béo, thích nhóc béo ngày nào cũng lăng xăng xung quanh mình. Lần đó, thừa lúc nhóc béo đi mua nước cho mình, anh có trộm lật tập tranh của cậu ra xem, nhìn thấy tranh vẽ, anh liền ngây ngẩn cả người. Toàn bộ tranh, đều là vẽ anh, từng nét mặt khác nhau, từng tư thế khác nhau, từng hình ảnh đều giống anh như đúc. Đêm đó, với anh là một đêm mất ngủ, trong đầu lúc nào cũng hiện ra bóng dáng của nhóc béo kia. Nhóc ấy vẽ mình nhiều như vậy, có lẽ là thích mình nhỉ. . . Nhưng anh lại không dám khẳng định chắc chắn, dù gì trước giờ đối phương chưa từng bày tỏ với anh lần nào. Con người, sợ nhất là động tâm, sợ những thứ tốt đẹp mà mình tưởng tượng ra, hết thảy chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Anh muốn biết tâm ý của cậu, nhưng lại không dám hỏi ra lời, cho nên cảm thấy rất buồn bực. Lần này say rượu rồi làm bậy vậy chứ, Cung Nghị cảm thấy lại là cơ hội tốt. Nhưng mà anh rối thật a, tại sao anh lại là kẻ bị áp chứ? Nếu hai người thật sự ở bên nhau, chẳng lẽ anh sẽ bị nhóc béo kia áp cả đời sao? Sở Hiểu Phong nào biết được suy nghĩ của Cung Nghị, cứ len lén nhích dần từng chút, rời khỏi ngực của Cung Nghị, ngước nhìn, phát hiện Cung Nghị đang cau mày lâm vào trạng thái trầm tư, tim liền lộp bộp một cái, rớt xuống. Cậu hiện tại thật sự rất hối hận a, giật giật tóc mình, tự sỉ vả bản thân : rõ ràng là tửu lượng không cao, tại sao còn uống nhiều như vậy! Cư nhiên lại làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này, cảnh sát ca ca lúc này chắc chắn là hận ta muốn chết luôn! T_T
|
Tiếp tục hiểu lầm)
Sở Hiểu Phong mặc quần áo vào đàng hoàng rồi, phát hiện Cung Nghị mặt nhăn mày nhó càng ghê gớm hơn, bất giác cảm thấy tâm càng lúc càng nặng nề. Cậu không dám bước đến cạnh anh, cũng không dám mở miệng hỏi lời nào, chỉ đành lẳng lặng đứng cạnh giường ngẩn người, đứng ngu ngu như thế nửa giờ liền. Cũng trong nửa giờ ấy, Cung Nghị lâm vào trầm tư, suy nghĩ thật cẩn trọng. Thích là thích, cần gì phải so đo ai trên ai dưới chứ, có khi bị áp nhiều lần rồi cũng thành quen. Cung Nghị trì trì độn độn, rốt cuộc cũng phát giác Sở Hiểu Phong rời khỏi vòng tay của mình từ lúc nào, đang đứng ngẩn ngơ cạnh giường. Thấy cậu bộ dạng bàng hoàng rối rắm, cũng không khỏi có chút lo lắng, bèn hỏi “Hiểu Phong, làm sao vậy?” “Tôi. . . Tôi. . .” Sở Hiểu Phong ấm úng nửa ngày, nhưng vẫn là không nói ra được lời muốn nói. “Trước hết giúp anh mang quần áo đến đi.” “Nga.” Sở Hiểu Phong nghe lời, nhặt quần áo mang đến, sau đó thấy Cung Nghị khỏa thân mà bước khỏi giường, tầm mắt bất giác dời xuống mông ai kia, đang thầm nghĩ không biết mình có thô lỗ quá mức, làm người ta bị thương chỗ kia không nữa. Cung Nghị mặc quần áo vào đàng hoàng rồi, bước đến cạnh Sở Hiểu Phong, cúi đầu nhìn cậu, biểu tình trong nháy mắt trở nên phi thường nghiêm túc “Hiểu Phong, anh có lời muốn nói với em.” “Nói. . .nói cái gì. . .” Sở Hiểu Phong thật cẩn thận hỏi lại, do chột dạ mà không dám ngẩng lên nhìn vào mắt ai kia. Trong ấn tượng của cậu, Cung Nghị lúc nào cũng nhìn cậu thật ôn nhu, nét mặt lúc nào cũng lộ ra nét cười thản nhiên, đây là lần đầu cậu thấy anh bày ra loại biểu tình đáng sợ này. Một loại áp lực vô hình bỗng dưng bao phủ toàn thân, làm cậu thở không nổi. Cậu biết, sự tới nước này đã hết đường vãn hồi rồi, muốn đánh muốn giết gì cũng được, nhưng chỉ cần anh đừng có bỏ mặc không để ý tới cậu. . . Ngừng lại trong chốc lát, bất chợt bên tai vẳng đến giọng nói ôn hòa “Chúng ta quen nhau đi!” “A!?” Lời này cùng với suy nghĩ quả là một trời một vực, Sở Hiểu Phong hoài nghi bản thân đang khẩn trương quá độ nên mới sinh ra ảo giác nghe lầm, mới hỏi lại “Quen nhau? Anh muốn tôi làm bạn trai của anh?” “Phải, quen nhau, anh cũng là bạn trai của em.” Ngữ khí khẳng định, ánh mắt kiên định, làm Sở Hiểu Phong nhìn thấy mà ngây ngẩn cả người. Trí óc cậu vốn không phải thông minh lanh lẹ cho lắm, nên căn bản cậu không nghĩ sự tình bỗng dưng lại chuyển biến đột ngột như vậy, cứ ngơ ngác mà nhìn đối phương, không biết nên phản ứng lại làm sao. Cung Nghị nhìn bộ dạng há mồm trợn mắt ngạc nhiên của cậu, cảm thấy rất thú vị, muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, nhưng đắn đo trong chốc lát, vẫn là không có làm, chỉ đưa tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi “Em đồng ý không?” Sở Hiểu Phong bị hạnh phúc đột nhiên ập đến làm cho ngu người, cậu nuốt nuốt nước bọt, há miệng ra rồi lại khép, ú ớ nửa ngày cũng không nói được câu nào. Cung Nghị nhíu nhíu mày “Em không muốn làm bạn trai của anh sao?” Không đợi Sở Hiểu Phong trả lời, Cung Nghị nói tiếp “Nếu em không muốn, anh cũng không miễn cưỡng em.” . . . “Bất quá em nên suy nghĩ kỹ lại một chút.” . . . “Chúng ta đều đã có quan hệ thể xác rồi.” Cung Nghị nói xong lời này, trên mặt tự nhiên ửng lên một mạt hồng hồng “Hơn nữa, em cũng bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh.” Nghe đến đây, Sở Hiểu Phong đột nhiên có phản ứng lại, lời đã nói ra dương nhiên không thể rút lại. Cậu níu tay Cung Nghị, lắp bắp nói “Em. . .em sẽ chịu trách nhiệm. Em đồng ý. . .đồng ý làm bạn trai của anh. . .” Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, có thể trở thành người yêu Cung Nghị, Sở Hiểu Phong vẫn là rất rất vui vẻ. Cậu thực muốn kéo đối phương ôm vào lòng, nhưng lại buồn bực phát hiện vóc dáng của mình thấp hơn ai kia rất nhiều, đứng thẳng người lên cũng không cao tới miệng của đối phương nữa là. Ngược lại, Cung Nghị mới là người kéo cậu ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu “Nếu đồng ý rồi, sau này không được đổi ý.” Ngửi thấy mùi hương trên người Cung Nghị, tim Sở Hiểu Phong đập càng khẩn trương hơn, lẳng lặng áp mặt mình vào bờ ngực rộng kia, tư vị hạnh phúc ngập tràn trong tâm, cậu trịnh trọng hứa hẹn “Ân, không đổi ý. . .” Không gian trong phòng thật im lặng, cả hai ôm nhau thật chặt, vì tên nào cũng xí hổ nên chẳng ai chủ động tiến thêm bước nào. Mãi đến khi chân mỏi nhừ, hai người mới chịu buông nhau ra. Sở Hiểu Phong ngẩng đầu lên, phát hiện cổ áo của Cung Nghị thiếu mất cái nút. Cậu tìm khắp phòng nhưng không tìm được cái nút nào thay thế, nhìn nhìn thời gian, cũng không còn sớm, thế là xách theo ví chạy ra ngoài. Cung Nghị theo sau cậu, hỏi “Hiểu Phong, em đi đâu vậy?” “Mua nút áo.” Sở Hiểu Phong đưa tay chỉ vào cổ áo Cung Nghị “Chỗ này bị đứt mất một nút.” “Nga.” Cung Nghị cúi đầu nhìn một cái, lập tức cong khóe miệng “Chúng ta cùng đi đi.” ●●●● Mặt trời đã lặn đằng tây, màn đêm chậm chạp phủ dần khắp nơi. Một ngày bận rộn trôi qua, tất cả mọi người đều hối hả trở về nhà dùng cơm, còn cả hai lại bụng đói đi ra chợ, kết quả không tìm được chỗ nào bán loại nút tương tự vậy. Cả hai lại tiếp tục đi, đến mấy sạp hàng trong chợ đêm, tìm mãi mới tìm được một sạp bán đủ loại nút áo. Sở Hiểu Phong ngồi xổm trước sạp hàng, lần lượt tìm từng loại nút áo được phân loại, nhưng vẫn không tìm được loại giống như trên áo Cung Nghị. Cậu bèn chỉ vào nút áo trên áo Cung Nghị, hỏi chủ sạp “Bà chủ, nút áo loại này có bán không?” Bà chủ đưa mắt nhìn Cung Nghị một cái “Nút áo của đồng phục cảnh sát không có bán.” Cung Nghị ngồi xổm cạnh Sở Hiểu Phong nhìn chủ sạp, dùng khẩu khí nghiêm túc nói “Tôi thấy bác nên xem kỹ một chút rồi mới trả lời.” Chủ sạp là một phụ nữ trung niên, bộ dạng to con lại thô kệch, kiểu người vai rộng lưng to, nhìn qua đã biết là một bà đanh đá chua ngoa. Bà ta nghe Cung Nghị nói thì ngẩng người, sau đó chửi ầm lên, nước miếng tung bay “Không lẽ ta bán cái gì tôi cũng không biết sao!? Nói không có bán tức là không có bán!! Mắc gì nghi ngờ tôi!? Cảnh sát giỏi lắm sao? Cảnh sát là có thể khi dễ người dân sao!? Không có chẳng lẽ bắt tôi ói ra cho mấy người!?” Sở Hiểu Phong bị khí thế như nước tràn bờ của chủ sạp làm cho sợ hãi, vội kéo kéo áo Cung Nghị, nhỏ giọng nói “Cảnh sát ca ca, ngày mai em đi chỗ khác mua cho anh.” “Nga, vậy chúng ta đi ăn gì đó vậy.” Cung Nghị kéo tay Sở Hiểu Phong đứng dậy, tiếp theo nhìn chủ sạp nói “Bác gái, tôi chưa bao giờ khi dễ người dân. Làm cảnh sát vì mọi người, chấp pháp vì nhân dân, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý vì nhân dân mà phục vụ, mới là chuyện tôi làm.” Chủ sạp vỗ lên sạp cái rầm, nắm một vốc toàn nút áo ném vào mặt Cung Nghị, rống to “Lúc nãy mày bảo bà đây là cái gì!? Bác gái??? Bà đây còn chưa quá 40 tuổi!! Mắt mày bị chó tha rồi sao!?” Chủ sạp bày ra tư thế chửi đổng thực đanh đá chua ngoa, chuẩn bị đại chiến trăm hiệp, nhưng không nghĩ là Cung Nghị chẳng thèm phản ứng lại, chỉ kéo tên nhóc mập bên cạnh đi chỗ khác. Giọng nói tên nhóc mập mạp từ xa xa vọng tới “Cảnh sát ca ca, anh vĩ đại quá đi! Lòng bao dung thật là lớn! Em cứ tưởng anh sẽ giáo huấn bà thím kia chứ!” Bà thím!? Chủ sạp khóe miệng run rẩy “Hai tên quỷ sứ ngu ngốc! Nếu không tìm thấy loại nút giống vậy, thì cứ tìm loại nút khác rồi thay toàn bộ nút trên áo đi!!” ●●●● Hai người rời khỏi chợ đêm, tìm một tiệm ăn nhỏ, vừa bước vào cư nhiên gặp được Cung lão gia. Cung lão gia vốn là đang ngồi chè chén, đột nhiên nhìn thấy con trai mình liền thay đổi nét mặt, nhìn con mình quát một tiếng “Thằng quỷ, hôm nay cư nhiên dám vào đây ăn nhậu chè chén! Chiều nay tại sao không đến sở làm hả!?” Cung Nghị nhìn nhìn ông già mình, hiện đang ngồi trước một bàn rượu, không khỏi nhăn chặt mày “Cha, cha lại lén uống rượu? Cha có bệnh cao huyết áp, không thể uống rượu được.” “Mày còn dám quản cả cha mày nữa hả!!” Cung lão gia tức giận đập bàn cái rầm “Chiều nay mày làm gì hả?” Cung Nghị thành thật trả lời “Uống rượu.” “Hừ, đúng là con trai ta!” Cung lão gia vỗ bàn thêm cái nữa “Ngày mai cứ chờ chịu phạt đi.” Cung Nghị kéo tay Sở Hiểu Phong, ngồi vào bàn đối diện Cung lão gia, tiếp đó gom hết chai rỗng để xuống đất “Ân, con tình nguyện chịu phạt, cha đừng uống nữa.” Cung lão gia hừ hừ, cuối cùng không hét rống gì nữa, mà đem tầm mắt chuyển qua Sở Hiểu Phong, nhìn một hồi, cảm thấy nhóc béo béo này rất là quen mắt à nha. “Cậu ta là ai a?” “Hàng xóm của con, lần trước đến sở cảnh sát một lần, cha có gặp qua.’ Cung Nghị cười nhẹ, nhìn qua Sở Hiểu Phong giới thiệu “Hiểu Phong, đây là cha anh, em còn nhớ không?” “Ân, còn nhớ.” Sở Hiểu Phong liếc mắt nhìn Cung lão gia một cái, gọi một tiếng “Bác trai khỏe.” rồi ngay lập tức cúi mặt. “Đứa nhò này sao lại e ấp ngượng ngụng như thế a.” Cung lão gia nhịn không được lẩm bẩm một câu, định bụng nói với con trai của mình vài việc trong nhà, lại phát hiện con trai mình cư nhiên không thèm chú ý đến mình. Cung Nghị từ nãy tới giờ, cứ nhìn nhóc béo kia suốt, ánh mắt thực bất thường, trong mắt giống như tràn đầy ôn nhu. Hơn nữa, thân thể hai người ngồi sát rạt nhau, tay chạm vào tay, tư thế này quá sức ái muội mà. Cung lão gia làm bộ bất cẩn đánh rơi đũa xuống đất, khom người xuống nhặt đũa, sẵn tiện liếc mắt nhìn sang chỗ hai đứa kia, hai đứa cư nhiên là đang nắm tay nhau. Cung lão gia ngồi thẳng lưng, ho khan hai tiếng, muốn dẫn lực chú ý của chúng nó về phía mình, nhưng lại chẳng chút hiệu quả nào, đứa con ngu ngốc của ông vẫn là chăm chú nhìn nhóc béo, nhìn đến xuất thần, còn nhóc béo thì cúi gằm mặt, không rõ là đang suy nghĩ cái gì. Hai đứa ngu ngốc! Cung lão gia bĩu môi, tiếp đó lên tiếng “Cung Nghị, theo ta đi WC” “Ân.” Cung Nghị gật đầu đồng ý, quay đầu nhìn Sở Hiểu Phong bảo “Ở đây chờ anh, anh trở lại ngay.” Sở Hiểu Phong gật gật đầu “Nga, hảo.” Cung lão gia đi phía trước, trừng mắt thở phì phì, trong lòng oán giận : mày có phải vợ bé nhỏ của người ta đâu, mắc gì phải báo cáo chứ hả? Vào WC, Cung lão gia đi thẳng vào vấn đề “Mày cùng đứa nhóc béo kia, quan hệ là gì?” Cung Nghị cũng không thèm giấu diếm “Là người yêu.” Cung lão gia kinh ngạc há hốc mồm “Hừ! Mày thật là tìm cho tao một thằng con dâu mang về nhà đó hả?” Cung Nghị năm nay đã hai mươi lăm, Cung phu nhân luôn tỏ ra cực kỳ sốt ruột đối với chuyện hôn nhân đại sự của anh. Nhớ năm đó, thời điểm bà cùng Cung lão gia hai mươi lăm tuổi là đã đẻ ra Cung Nghị rồi. Cho nên, Cung phu nhân lúc nào cũng tất bật giới thiệu đối tượng cho Cung Nghị, có điều anh không có hứng thú, đối với mấy cô gái từng xem mắt qua, đều không có ai lọt vào mắt. Cung lão gia từng nửa đùa nửa thật mà nói, không biết tên nhóc Cung Nghị này có phải là đối với phái nữ không dậy được hứng thú không, ông bảo Cung phu nhân nhà mình, nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi, thằng con của bọn họ, tương lai chắc chắn là dắt về một thằng con dâu về cho xem. Lời nói đùa nay đã trở thành sự thực, Cung lão gia cảm thấy có chút không chấp nhận nổi. Nhưng ông rất hiểu tính cách của Cung Nghị, thằng con này của ông tính tình rất chấp nhất, lại có chút bảo thủ thái quá, mọi việc đã làm là phải làm đến nơi đến chốn, dù đụng phải bức tường ngăn cản cũng chịu quay đầu bỏ cuộc, chỉ cần là chuyện bản thân đã quyết định, dù là ai nói gì cũng không dễ dàng chịu từ bỏ. Cung lão gia vốn cũng chưa bao giờ muốn can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của con trai mình, con cái đều đã lớn cả rồi, cũng tự có năng lực chịu trách nhiệm đối với hành vi của bản thân, chuyện tương lai mặc kệ tốt hay xấu, cũng là do con đường do nó tự chọn. Cung lão gia tự an ủi mình một chút, nhóc kia ngoại trừ bộ dạng hơi béo tí, tính cách quả thực không tệ chút nào, thành thật hiền lành coi bộ rất dễ bị ăn hiếp, con gái thời nay so với nó coi bộ còn mạnh mẽ hơn, con mình làm gì có bản lĩnh điều khiển được mấy cô nàng đó chứ. Nhưng mà, nếu đổi lại là nhóc béo kia thì khác a, nói chuyện nhỏ nhẹ lại lễ phép, hở chút là đỏ bừng mặt mày, bộ dạng như vậy, quả thật giống tiểu bạch thỏ, không lẽ còn sợ con trai mình không thu phục được sao! Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, sau cùng, Cung lão gia đã tự thuyết phục mình tiếp nhận chuyện này, nhưng Cung Nghị lại nói ra một câu làm ông khiếp sợ. “Cha, không phải con dâu, có lẽ là ‘con rể’ thì đúng hơn.” “Mày nói cái gì!!!?” Một tiếng rống to xuất ra, huyết áp của Cung lão gia cấp tốc dâng lên, hai mắt trợn một cái, liền té cái rầm nằm thẳng cẳng trên mặt đất, tiếp đó hôn mê bất tỉnh. (Uy, đây là WC = =) ●●●● Cùng lúc dó, Sở Hiểu Phong cũng lấy di động gọi cho mẹ của mình, cậu đỏ mặt, cầm di động nhỏ giọng nói “Mẹ a, con đang yêu. . .” . . . “Anh ấy tốt với con lắm, không giống với người lần trước đâu, anh ấy sẽ không lừa gạt con, cũng sẽ không đùa giỡn với tình cảm của con đâu. . .” . . . “A? Bọn con ai là công hả?” . . . “Cái đó. . .Hình như là con a. . .” . . . Bên kia di động bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười quỷ dị, giọng cười phi thường lớn, ngay cả những người ngồi xung quanh cũng nghe thấy rõ mồn một. Sở Hiểu Phong bịt lại cái lỗ tai bị thanh âm dội vào sắp điếc của mình, mau chóng đẩy di động ra xa xa. Một đạo thanh âm lanh lảnh cao vút phiêu vãng trong không gian của tiệm ăn “Oa, bảo bối! Con tuyệt quá đi! Cảnh sát cũng bị con thu phục! Con chờ đó, mẹ sẽ lập tức trở về lo liệu hôn lễ, cưới vợ cho con!”
|
Thế giới của hai người)
Thời điểm Cung Nghị cùng Sở Hiểu Phong hộ tống Cung lão gia đến bệnh viện, thì kẻ khởi xướng mọi sự hiểu lầm này đang ở nhà, đàm phán cùng Trầm Huyên, Một tiếng rống giận điên cuồng phát ra từ cửa tiệm hoa, phá vỡ không gian tĩnh lặng của ban đêm, khiến cho đám chó mèo ở tiệm thú cưng đối diện cũng nhao nhao muốn bè thanh góp vui. “Nhóc câm quỷ kia, bồi thường lông mày cho anh! Bồi thường lông mày lại cho anh!!!” Gâu gâu gâu. . . Meo meo meo. . . Vệ Đinh khoanh chân ngồi trên giường, ngoáy ngoáy viết gấp lên giấy vài từ, sau đó đưa cho Trầm Huyên xem. “Bình tĩnh lại?” liếc mắt nhìn thấy nội dung, tâm tình của Trầm Huyên lập tức không thể không chế được nữa, ngay tức khắc xoẹt xoẹt mấy cái, xé tờ giấy thành từng mảnh vụn, gân cổ rống to “Em bảo anh bình tĩnh kiểu nào hả!? Không có lông mày, vậy anh làm sao ra đường nhìn mặt người ta đây hả!!!” Vệ Đinh cúi đầu, viết tiếp. Trầm Huyên xem xong, xé tiếp “Sớm muộn gì cũng mọc dài ra lại!? Em nói chuyện sao thoải mái quá vậy, trong nhất thời làm sao mọc dài ra ngay được hả!!? Ít nhất cũng một tháng! Một tháng đó!!” Vệ Đinh cầm cuốn tập lên, ném cái bẹp qua một bên, hất hàm bày ra bộ dạng vô lại, dùng khẩu hình hỏi : vậy giờ anh muốn gì? Trầm Huyên lôi dao cạo râu từ trong túi quần ra “Cạo lông mày em luôn chứ gì!!” Vệ Đinh kinh hãi, sợ tới mức thụt lùi từng chút một vào giường. Trầm Huyên phóng một cái nhào qua, đè cậu xuống giường, áp người lên, vẫy vẫy dao cạo râu, cười lạh “Đinh Đinh ngoan, để anh cạo lông mày em rồi, việc này anh không truy cứu nữa.” Vệ Đinh liều chết cũng không chịu, liều mạng giãy dụa, nhìn khoảng cách giữa dao cạo râu và lông mày mình càng lúc càng gần, trong lòng đột nhiên lóe ra một ý nghĩ, ngẩng đầu hôn lên môi của Trầm Huyên. Khoảnh khắc khi hai cánh môi chạm vào nhau, Trầm Huyên vốn đang trong trạng thái nổi khùng bị động tác bất ngờ này làm cho ngây cả ra, cơn tức giận trên người chậm rãi tản đi mất không còn chút dấu vết, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên say mê, lập tức giành quyền chủ động lại, vứt dao cạo râu qua một bên, ôm lấy Vệ Đinh, biến nụ hôn trở nên sâu hơn. Vệ Đinh cười trộm trong lòng, chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Nụ hôn chấm dứt, Trầm Huyên thu lại được món lời kha khá rồi, cũng không muốn hơn thua nữa, dù gì thì lông mày cũng sẽ có lúc dài ra như cũ thôi. Vệ Đinh thật biết cách lấy lòng người a, mò mẫm trong ngăn tủ lôi ra một sợi dây đeo tay đưa cho Trầm Huyên, còn bảo đây là quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho anh. Sợi dây đeo tay này, là tự Vệ Đinh đích thân làm, hình dạng rất đơn giản, dùng những sợi dây bện hồng quấn thành sợi, còn gắn một miếng ngọc nhỏ lên trên nữa. Miếng ngọc nhỏ trong suốt xanh biếc, không lẫn chút tạp chất, ôn nhuận lại nhẵn, trơn bóng như tơ. Này là bảo bối quý giá nhất của Vệ Đinh, là vật do tổ tiên truyền lại mấy đời. Vừa có ý nghĩa, lại không thể quá tốn tiền, nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Đinh liền tự mình làm một sợi dây đeo tay. Nếu đem thứ bảo bối quý nhất của mình cho Trầm Huyên, cũng đồng nghĩa với việc trong lòng cậu, Trầm Huyên là người rất quan trọng, không thể thay thế đúng không. Biết rõ lai lịch của miếng ngọc này rồi, Trầm Huyên lập tức đeo nó lên cổ tay, nhìn sợi dây màu đỏ quấn lấy cổ tay mình, trong lòng vừa cảm động, đồng thời lại có cảm giác lâng lâng. Tâm tình thực tốt, bèn vỗ ngực mà khoác lác nói, muốn hồi báo lại chân tình của Vệ Đinh, sau này bất kể là việc gì, chỉ cần Vệ Đinh muốn, đều sẽ đáp ứng. Vệ Đinh nhướng mày cười, cười đến thực tà ác, ngoáy ngoáy lên giấy mấy chữ ——làm ngựa cho em cưỡi. Trầm Huyên giận dữ “Cưỡi cái con khỉ!” Vệ Đinh trề môi, chớp chớp mắt nhìn Trầm Huyên, trong ánh mắt nhất thời nổi lên một tầng hơi nước, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. -_- Trầm Huyên biết rõ là cậu đang giả vờ, nhưng quả thực là không thể đứng im nhìn cậu chịu nửa điểm ủy khuất, cắn răng trầm mặt ngồi xổm xuống đất, tiếp đó chống tay chân lên đất bày ra “dáng ngựa” duyên dáng, không kiên nhẫn mà lầm bầm “Cưỡi đi, cưỡi đi, lão tử không thèm chấp!” Vệ Đinh nhảy dựng lên, sải bước phóng lên “lưng ngựa” ngồi thực vững vàng, sau đó vỗ vỗ mông “ngựa” há miệng cười ngu. “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu chứ! Không được vỗ mông!!” . . .” “Còn vỗ nữa!!” . . . “Vỗ nữa anh hất em xuống đó!!” . . . “Anh hất!! Hất thật đó!!” . . . Trầm Huyên tuy ngoài miệng oán giận um sùm, nhưng rốt cuộc không có hất Vệ Đinh xuống như lời mình nói. Vừa càu nhàu vừa bò lê lết khắp phòng, chớp mắt đã cõng theo Vệ Đinh bò hơn mười vòng quanh phòng ngủ. Vừa vặn lúc đó, A Bố từ trên lầu bước xuống, nghe thấy tiếng oán giận phát ra trong phòng, liền nổi lên lòng hiểu kỳ, mở cửa ra, nhìn thấy một màn kia, mi mắt giật giật không ngừng. Trầm mặc vài giây, mới mở miệng nói “Hai người chơi trò đóng vai thú nhân sao? Là điều giáo? Hay Nô lệ?” Trầm Huyên nhìn A Bố rống giận “Ngươi có hiểu cái gì gọi là quyền riêng tư không? Tại sao lại tùy tiện vào phòng người khác như vậy? Tại sao lần nào cũng không chịu gõ cửa!?” “Nga, lần sau ta nhất định sẽ gõ cửa, tiếp tục sắm vai đi.” A Bố thực có lòng, chu đáo đóng cửa lại dùm. Thấy cửa đóng lại rồi, Trầm Huyên ngoái đầu dặn dò “Sau này nhớ khóa cửa lại, chuyện riêng tư hở ra là bị người ta dòm thấy hết.” Vệ Đinh gật gật đầu, lại nhè mông Trầm Huyên vỗ vỗ mấy cái. “Bộ bị nghiện vỗ sao!!” Trầm Huyên lại tức giận, đứng phắt dậy, định chuẩn bị tính sổ cùng Vệ Đinh thì thanh âm của A Bố ngoài cửa vọng vào “Nhóc chủ nhà a, ta đi qua bên tiệm thú cưng đối diện mua vòng đeo cổ cho chó dùm ngươi hen, như vậy mới hợp với hình tượng a.” Trầm Huyên bó tay rồi : đám người này không có tên nào tốt lành! ●●●● Trầm Huyên tuy là tính tình không được tốt lắm, nhưng đối với Vệ Đinh cũng là nghe lời răm rắp, luôn đặt cậu trong lòng mình. Cưỡi ngựa một hồi, Vệ Đinh thấy đói bụng. Cậu bảo muốn ra ngoài dùng bữa, nhưng Trầm Huyên lại không muốn ra khỏi nhà. Không có lông mày mà đi trên đường, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ cười nhạo. Vệ Đinh lại nảy ra thêm ý xấu khác, lục lục một hồi lôi ra bộ đồ nghề make up rẻ tiền, định là vẽ cho Trầm Huyên hai cái lông mày. Nhìn bộ dạng Vệ Đinh tuyệt không có chút tốt lành, Trầm Huyên tất nhiên là không đồng ý rồi. Nếu đối phương vẽ cho mình hai cái lông mày lá liễu thì biết làm sao a? Chỉ mới thầm tưởng tượng thôi, đã khiến anh sợ đến nổi cả da gà. Nhưng là, cự tuyệt không có hiệu quả. Anh vừa mới toan lắc đầu, Vệ Đinh liền xụ mặt, lúc thì trề trề môi, khi thì dụi dụi hai mắt, cứ như là bị ủy khuất ngất trời vậy. Trầm Huyên trong lòng căm giận nói, nhóc nhà ngươi giả vờ nửa đi!!! Hai người đôi co nửa ngày, đến khi nghe thấy tiếng đói bụng ục ục từ bụng Vệ Đinh réo lên, bất giác Trầm Huyên cảm thấy mềm lòng, ngồi phịch xhuống giường, lầm bầm “Vẽ đi, vẽ đi, nhớ kỹ, không được vẽ mày liễu a!” Thực tế đã chứng minh, tuyệt đối đừng quá sủng nịch người yêu. Vệ Đinh vẽ lông mày xong rồi, Trầm Huyên liền khẩn cấp soi gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, không nhịn được mà run rẩy khóe miệng. Nhìn hai cái lông mày hiện tại, đột nhiên anh muốn rút lại lời mình mới nói lúc nãy, nếu biết sớm thì thà vẽ mày liễu còn sướng hơn, tuy có hơi ẻo lả nhưng ít nhất vẫn có thể ra ngoài đường gặp người. Anh trợn mắt nhìn Vệ Đinh, nghiến răng phun ra từng chữ “Em nghĩ anh là cậu bé bút chì [1] sao!?” Vệ Đinh cười tủm tỉm bước đến trước mặt Trầm Huyên, dụng sức hôn cái chụt, rồi sau đó dùng viết ngoáy ngoáy lên tay anh ——em đói bụng. Viết xong, còn tỏ ra ngây thơ vô tội mở to hai mắt chớp chớp. Trầm Huyên bất đắc dĩ mà thở dài “Đi thôi, mua nguyên liệu rồi đến nhà anh, em nấu cho anh ăn.” Vệ Đinh gật đầu liên tục. Trầm Huyên với tác phẩm “đôi lông mày của Shin-chan” do Vệ Đinh là tác giả, cứ như vậy mà rời khỏi chợ hoa điểu. ●●●● Từng phút từng giây nhung nhớ tích tụ thành cảm giác thích, rồi từng chút từng chút một đọng lại thành yêu. Trầm Huyên cảm thấy bản thân hoàn toàn đã bại trong tay Vệ Đinh. Một năm ở trên mạng, anh không lúc nào là không nhớ đến Vệ Đinh, sau khi gặp mặt, từ thích thăng hoa thành yêu, anh luôn hy vọng mang lại hạnh phúc cùng vui vẻ cho cậu. Hai người ở cạnh nhau, nơi nào cũng biến thành thiên đường. Cũng giống như bây giờ vậy, Vệ Đinh ở trong bếp nấu nướng, còn anh tựa vào cạnh cửa, lẳng lặng ngắm nhìn cậu. Tuy giữa cả hai không thể dùng ngôn ngữ trao đổi, nhưng tâm Trầm Huyên, vẫn là thỏa mãn vô cùng. Suy nghĩ của Vệ Đinh cũng không khác Trầm Huyên là mấy. Bởi vì thích mới có thể ở trước mặt người ta mà đùa giỡn không nể nang gì, bày ra tính tình trẻ con như vậy, yêu sự dịu dàng của Trầm Huyên, yêu sự tỉ mỉ chu đáo của Trầm Huyên, cứ như vậy bất tri bất giác mà yêu Trầm Huyên tự lúc nào. Trong đáy lòng, đột nhiên dâng lên một loại cảm động vô danh, Vệ Đinh len lén dụi dụi mắt. Cha, mẹ, hai người có thấy không? Anh ấy là người yêu thương con nhất trên đời này, là người bao dung con nhất trên đời này, lúc này đây, con tuyệt đối không cô độc. Tuy tính tình anh ấy rất xấu, con người lại rất sĩ diện, nhưng anh ấy sẽ nghe lời làm ngựa cho con cưỡi, sẽ để mặc con vẽ vời lên mặt mình. Con không thể nói chuyện, anh ấy bảo sẽ làm miệng của con, anh ấy chưa từng cảm thấy ghét bỏ con, mà là toàn tâm toàn ý yêu con. Có anh ấy ở cạnh, con thực sự rất hạnh phúc. Thức ăn vừa đặt lên bàn, hai người liền ăn như ma đói. Ăn được vài cái, ngẩng đầu nhìn nhau cười, tư vị hạnh phúc tràn ngập cõi lòng (= = hai đứa này sến súa quá) ●●●● Không khí cả căn phòng thật ấm áp hài hòa, mặc kệ là ai cũng sẽ không muốn quấy rầy thế giới của hai người họ. Vậy mà, ngay lúc đó, lại có kẻ cố tình không cảm thấy vậy, nhấn chuông cửa nhà Trầm Huyên inh ỏi. Người tới đích thị là cậu Trầm Huyên, cũng là Đại thần Hỏa Viêm mà Vệ Đinh sùng bái. Trầm Huyên mặt mày đen thui “mời” cậu mình vào nhà, sau đó te te đi ăn cơm. Ngược lại, Vệ Đinh thấy có người lạ đến nhà, buộc phải lễ độ mà đứng dậy, buông đũa xuống, cẩn thận quan sát người nọ, càng nhìn càng thấy người này thực quen mắt. Người nọ nhã nhặn tuấn tú, gương mặt trắng trẻo, toàn thân lộ ra dáng vẻ trí thức, đây chẳng phải là vị giáo sư lần trước giúp mình nhặt cái jambon bị rớt sao?? Người nọ thấy Vệ Đinh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, liền thản nhiên mỉm cười “Anh bạn, còn nhớ tôi chứ?” Vệ Đinh gật đầu . Người nọ lại tự giới thiệu “Tôi là cậu của Trầm Huyên.” Vệ Đinh bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách lần đó Trầm Huyên ở ngay trong lớp tỏ ra cáu kỉnh thoải mái tới vậy, hóa ra là ỷ vào chuyện đối phương là người thân, sẽ không trách cứ mình, thế nên muốn làm gì thì làm. Người nọ nói tiếp “Hôm nay sinh nhật tiểu Huyên, nên tôi mới đến đặc biệt chúc mừng nó!” Thật là một người cậu tốt a! Vệ Đinh bắt đầu cảm thấy kính trọng người này, lập tức chạy vào bếp, lấy thêm một ộ chén đũa, tiếp theo mời mọc cậu ngồi. Người nọ tuyệt không hề tỏ ra khách sáo, ngồi xuống đối diện hai người họ, cầm đũa lên liền gắp thức ăn bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa khen “Anh bạn nhỏ, thức ăn này là cậu làm sao? Tay nghề thực tốt a!” Vệ Đinh ngại ngùng gãi gãi đầu, sau đó gắp một miếng sườn cho “cậu”. Trầm Huyên vẫn đang miệt mài ăn đột nhiên ngẩng đầu, đưa chén đến trước mặt Vệ Đinh “Anh cũng muốn ăn sườn, không được phép gấp thức ăn cho ổng.” Vệ Đinh thần tình hắc tuyến, nhìn “cậu” xấu hổ cười cười, sau đó gấp cho Trầm Huyên mấy miếng sườn. Người nọ lắc đầu cười cười, nét cười thực tao nhã làm sao “Tiểu Huyên, cái tật thích ghen bậy ghen bạ của cháu có thể bỏ được không a?” “Ai cần ông lo.” Trầm Huyên đột nhiên kéo Vệ Đinh ôm vào lòng, hun lên mặt cái bẹp, nhìn đối phương thông báo quyền sở hữu của mình “Tôi để ông ở lại ăn cơm coi như là tốt lắm rồi, ăn xong thì đi mau đi, đừng quấy rầy người khác.” Người nọ tuyệt không để tâm, giống như đối với thái độ này của Trầm Huyên đã quen lắm rồi, nghe xong vẫn lẳng lặng dùng cơm, không nói câu nào nữa. Cơm nước xong, Vệ Đinh đi rửa chén. Trầm Huyên ngồi ở phòng khách, cùng cậu nói chuyện nhà. “Tiểu Huyên, này là của mẹ cháu bảo cậu đưa cho cháu.” người nọ lấy từ trong cặp ra một cái hộp quà màu xanh tinh xảo “Đây là quà sinh nhật chị ấy tặng cho cháu.” Trầm Huyên nhìn thoáng qua “Vứt đại đâu đó đi.” Người nọ thở dài một tiếng “Mẹ cháu rất quan tâm cháu a.” Trầm Huyên ờ một tiếng, lập tức nói sang chuyển khác “Còn ông định tặng cái gì cho tôi?” “Sách của cậu.” người nọ lại lôi ra vài cuốn sách, liếc mắt nhìn về phía phòng bếp một cái “Lần trước cháu bảo cậu kiếm sách cho cháu, là cho cậu ta sao? Bộ này vừa mới xuất bản, có chữ ký của cậu nữa.” Trầm Huyên cười cười “Cảm ơn.” Người nọ cũng cười “Cũng còn biết khách sáo ta?” Trầm Huyên bất mãn quát to “Ông nghĩ tôi là người không biết phải trái sao!” “Nếu biết phải trái, sẽ không đối xử với mẹ mình như vậy.” Trầm Huyên bĩu môi “Biết rồi nói mãi, dài dòng muốn chết, ông giúp tôi cảm ơn bả đi.” “Tiểu Huyên, cháu thay đổi rồi.” người nọ đưa tay xoa xoa đầu Trầm Huyên “Trở nên có tình cảm hơn, so với lúc trước, tính tình tốt hơn rất nhiều.” Trầm Huyên bài ra bộ dạng chịu không nổi “Liên quan gì tới ông!” “Đây là do cậu nhóc kia vẽ sao?” người nọ dùng ngón tay miết lên hàng “lông mày” sâu róm của Trầm Huyên, cười khanh khách “Tiểu Huyên, coi bộ cháu rất thích cậu ta nha.” “Vô nghĩa, tôi đưa sách cho cậu ấy coi.” Trầm Huyên không kiên nhẫn gắt, một phen phất tay người nọ ra, ôm lấy sách đi vào bếp. ●●●● Nhìn thấy sách, Vệ Đinh lập tức hiểu được thân phận của người nọ. Kỳ thực, lúc trước cậu cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Trầm Huyên là người vừa biết cậu viết tiểu thuyết, cũng là người biết số QQ của cậu, còn tặng một bộ tiểu thuyết của Hỏa Viêm có chính chữ ký của tác giả. Hết thảy mọi việc đều chứng minh, QQ của cậu là do Trầm Huyên đưa cho Hỏa Viêm, Trầm Huyên cũng chính là người bắc cầu giữa cậu với Hỏa Viêm. Vì muốn mình vui vẻ, đối phương âm thầm làm nhiều việc như vậy. . .nghĩ đến đây, Vệ Đinh thấy thực cảm động. Nhón chên lên, hôn Trầm Huyên một cái chụt. Nụ hôn này chất chứa biết bao nhiêu là tình tự, vui sướng có, cảm kích có, cả tình yêu thật sâu nữa. Từ bếp ra phòng khách, gặp được người mình sùng bái đã lâu, Vệ Đinh lập tức vọt lên nịnh nọt, xun xoe cười hì hì với người kia. Vệ Đinh lôi ra giấy và viết, hưng phấn ngoáy ngoáy —— Cậu ơi, cháu rất là ái mộ cậu nha!! Cháu cực thích tác phẩm của cậu viết!! Có thể gặp được cậu, cháu thiệt thiệt rất là vui a!! (≧▽≦) Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu vì kích động mà đỏ ứng lên, người nọ kềm lòng không được, cười thành tiếng nói “Cám ơn cậu đã ủng hộ!” Vệ Đinh lại viết —— Cháu có thể nói ra yêu cầu nhỏ được không? “Nói đi.” Vệ Đinh viết tiếp —— Cháu biết yêu cầu này rất đường đột, nhưng không nói ra cháu thấy bứt rứt trong lòng lắm, cậu xem xong rồi đừng có bực bội nha! Người nọ có chút dở khóc dở cười “Tôi không giận đâu, cứ nói đi.” Vệ Đinh múa bút thành văn —— Cháu đang theo dõi tác phẩm 《Bất Tử Giả》của cậu, xin cậu a, đừng có hành hạ Nina nữa được không? Tuy là nàng làm nhiều chuyện sai trái, nhưng mà nàng cũng đã nếm qua rất nhiều khổ sở rồi. Nàng là người rất đáng thương a, cậu cho nàng một cái kết thúc hạnh phúc đi, ngàn vạn lần đừng giết chết nàng nha!! T_T cậu có thể đừng làm cho nó thành bi kịch được không? Xem xong, người nọ cười cười “Hình như lúc trước cậu có từng đề cập chuyện này thì phải.” Vệ Đinh gật đầu liên tục. “Ân, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại.” Vệ Đinh cảm động đến nước mắt lưng tròng : thực sự là một người cậu tốt a! Sau đó, hai người thảo luận tình tiết nội dung của tác phẩm, hoàn toàn quên mất tiêu trong phòng này còn một người nữa. Nhìn Vệ Đinh líu ríu quanh người khác, Trầm Huyên tức đến tóc dựng thẳng đứng. Anh mấy lần liên tục tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của Vệ Đinh, nhưng mà ở đời không có việc gì như người ta muốn hết a. Giận đến cực điểm, Trầm Huyên bắt đầu nổi giận vô cớ, một mình đi tới đi lui khắp nhà, la hét với cái tivi, kêu gào với cái tủ lạnh, lấy gối tựa của ghế sofa làm bao cát trút giận. Ồn ào nửa ngày, hai kẻ kia liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn một cái nữa là. Lửa giận bắt đầu bừng bừng bốc lên cao, Trầm Huyên quả thực hết kiên nhẫn nổi rồi, giận dữ nhào lên trước mặt hai người, tha Vệ Đinh lên lầu. Đi được hai bước, ngoái đầu lại người lạnh “Đường Thiếu Hiền, ông muốn tự mình đi về hay là muốn tên kia đến rước hử? Tôi có thể gọi hắn tới giúp ông.” Nghe xong câu nói này, Đường Thiếu Hiền bắt đầu mất bình tĩnh, trên mặt lộ ra nét sợ hãi, từ ghế sofa đứng phắt dậy, thực rất sợ Trầm Huyên sẽ làm thực như lời nói, gọi kẻ kia đến, nhanh chóng ôm cặp lên rồi vội vội vàng vàng rời khỏi nhà.
|