Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam
|
|
Gương mặt tuấn tú áp sát lại gần, trên miệng truyền đến cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, chậm rãi mà hấp duyện từng đợt, tựa như một cơn lửa rực cháy thiêu đốt, thổi nhiệt nung nóng cả tâm. Vệ Đinh trong phút chốc mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn đối phương, muốn đẩy đối phương ra, nhưng lại phát hiện bản thân giống như đã bị ai đó ếm định thân chú [1] vậy, cả người vô pháp cử động.
Trầm Huyên cũng không có được voi đòi tiên, hôn một chút liền ngẩng đầu lên, một tay giật lấy cái chậu Vệ Đinh đang ôm “Anh đi phơi quần áo, em đi lấy sách đi, anh phơi xong chúng ta đi ra ngoài ăn.” Đầu sỏ của mọi chuyện nói dứt lời liền nghênh ngang ôm chậu đi, Vệ Đinh vẫn đứng tại chỗ, chưa hồi thần lại. Lời Trầm Huyên nói, cậu cũng không chú ý đến, chỉ một mực nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đến ngây ngốc. Tâầm Huyên biết là mình đã dọa cậu, nhưng cũng đâu cần phải kinh ngạc tới đó đâu. Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, hôn một chút cũng đâu mất đi miếng thịt nào. Nghĩ nghĩ lại, có thể đây là nụ hôn đầu tiên, nên cậu ấy mới cảm thấy bối rối như vậy? Nghĩ như vậy, Trầm Huyên vui vẻ hẳn lên. Nụ hôn đầu của Vệ Đinh là thuộc về mình a! Trầm Huyên lái xe ra, an ủi “Em không có thiệt thòi chút nào đâu, đó cũng là nụ hôn đầu của anh a, anh dâng nụ hôn dầu cho em rồi, em phải cao hứng mới đúng chứ.” Nghe xong lời kia, Vệ Đinh dở khóc dở cười, cuối cùng cũng có phản ứng lại, dùng sức nhéo tay anh ta một cái, coi như là phạt vậy. Mất đi nụ hôn đầu, Vệ Đinh cũng không để bụng lắm. Nhưng mà, nụ hôn này khiến tâm của cậu loạn cả lên a, một khắc kia môi anh hôn lên môi cậu, bỗng dưng cậu lại thấy rung động. Trầm Huyên càng đối xử với cậu tốt bao nhiêu, tim của cậu rung rinh lại càng lợi hại bấy nhiêu. Cậu thích Trầm Huyên tự tiện quyết định mỗi khi ở trước mặt mình. Cậu không thể nói chuyện, không thể phụ họa đối phương, đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ cảm thấy mất hứng, nhưng Trầm Huyên lại hoàn toàn không giống như vậy, mỗi khi mở miệng nói chuyện đều hệt như súng liên thanh bắn liên tục, nói nói huyên thuyên không ngừng. Trong đầu anh ta lúc nào cũng có mấy cái ý nghĩ quái đản, sở dĩ mấy chuyện anh ta nói lúc nào cũng không đầu đuôi, là vì trong đầu luôn có mấy ý tưởng lung ta lung tung, bởi vì anh ta thích tự biên tự diễn, cho nên Vệ Đinh chỉ cần yên lặng lắng nghe là được, anh ta sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Hai người ở cạnh nhau, tuyệt đối sẽ không thấy nhàm chán, một kẻ nói như điên cùng một tên câm không nói gì, giống như là trời sinh một đôi vậy. Một người nói, một người lắng nghe, tuy là không thể dùng ngôn ngữ để trao đổi, nhưng chỉ bằng ánh mắt, cả hai đã có thể thấu suốt được cách lý giải ý nghĩa của đối phương. Sự ăn ý giữa cả hai, cũng chỉ có cả hai mới có thể hiểu được. Cứ tiếp tục ở cạnh nhau như vậy, tim thể nào cũng nhanh chóng bị thất thủ. Vệ Đinh là một người trọng tình cảm, Trầm Huyên tuy đối xử với cậu rất tốt, nhưng lại quá mức bá đạo, có điểm khiến cậu không đảm đương nổi. Cậu thầm nhắc nhở chính mình, không được làm chuyện có lỗi với Tĩnh ca ca. ●●●● Xe dừng lại trước một trung tâm điện máy, Trầm Huyên nhìn Vệ Đinh bảo “Anh mua cho em một cái di động.” Vệ Đinh lắc tay liên tục, cậu không muốn nhận quà tặng đắt tiền như vậy, vả lại cậu cũng đâu có dùng được di động. Trầm Huyên hiểu được ý nghĩ của cậu, chạy xe đến trước trung tâm đậu lại “Mau xuống xe, di động đâu phải chỉ dùng để gọi, có thể dùng để nhắn tin nữa, có di động bất kể làm cái gì cũng tiện hơn.” Vệ Đinh thấy lời anh ta nói cũng có lý, nhưng vẫn ở yên trên xe không nhúc nhích. Di động tự cậu mua cũng được, cậu không muốn mắc nợ anh ta. Trầm Huyên trầm mặt, mở cửa xe kéo Vệ Đinh ra ngoài “Tại sao em cứ không nghe lời vậy a? Đừng có cãi nữa, anh không khống chế được tính tình của mình đâu.” Vệ Đinh sợ anh ta ở giữa đường phát hỏa, lập tức bước xuống theo anh ta đi vào trung tâm điện máy. Trầm Huyên lựa giúp Vệ Đinh một chiếc di động loại thẳng, phím bấm to, thích hợp dùng để nhắn tin, điểm màu nhiều. Ngay lập tức bỏ sim của mình vào, nghiêng đầu tựa trán vào đầu Vệ Đinh chụp một phát. “Cái này đi.” Không thèm hỏi ý kiến ai kia, Trầm Huyên đưa tiền cho nhân viên. Sau đó mua một cái sim điện thoại khác, nhập số của hai bên vào máy cho nhau, rồi mới chở Vệ Đinh đến một tiệm ăn nhỏ. Gọi thức ăn rồi, Vệ Đinh cầm di động, cẩn thận mày mò, thực sự cảm thấy rất vừa lòng. Hình thức đơn giản, tính năng tương đối nhiều, cho dù không thể gọi điện thoại, cũng có thể download về ít mini game để làm máy chơi game a. Vệ Đinh bấm một vài chữ vào phần tin nhắn nháp, đưa đến trước mặt Trầm Huyên. Trầm Huyên nhìn nhìn, nói “Bây giờ em là bạn trai của anh, cho nên không cần trả tiền lại.” Vệ Đinh lại bấm bấm tiếp : như vậy không được! Tôi trả lại tiền mua hoa cho anh, cả tiền mua di động này cũng sẽ trả lại cho anh. Trầm Huyên nhìn cậu, bình tĩnh hỏi lại “Em nói vậy là có ý gì?” Vệ Đinh vốn định nói cho anh ta biết bản thân hiện tại không có coi anh ta như bạn trai, nhưng nghĩ lại cảm thấy làm như thế rất tàn nhẫn, nghĩ ngợi một hồi mới bấm ra một câu : tôi không muốn thiếu anh cái gì. Trầm Huyên nói “Anh là tự nguyện, em không cần phải tự tạo gánh nặng trong lòng mình.” Vệ Đinh nổi nóng, tiếp tục bấm điện thoại : chúng ta không quen thân nhau, tôi cũng không phải cái gì của anh, nếu anh không cần tiền, vậy di động này tôi không lấy. Nhìn đoạn tin nhắn này, Trầm Huyên giận tái mặt không nói gì nữa, không khí trầm mặc trong nháy mắt tản ra giữa hai người. Vệ Đinh cảm thấy lời nói mới vừa rồi của mình có chút quá đáng. Thời gian quen biết tuy không lâu, nhưng hai người ở bên nhau rất hợp, hơn nữa Trầm Huyên đối với mình tốt như vậy, đọc được cái kia, anh ta hẳn là rất khó chịu. . . Tay bấm tạch tạch lên điện thoại, chuẩn bị bấm một câu an ủi. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng động thật lớn, Vệ Đinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, liền thấy Trầm Huyên cất bước ra ngoài, ghế ngã xuống đất cạnh chân bàn. Vệ Đinh thần sắc bối rối, toan bước theo anh ta, nhưng chưa bước ra khỏi cửa đã bị nhân viên cửa hàng ngăn lại, bảo cậu phải trả tiền. Nhưng mà trên người cậu đâu có đem theo tiền, lại không thể giải thích cùng nhân viên cửa hàng, ngoái cổ nhìn lại đã thấy chiếc xe màu đỏ chạy đi rồi. Trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu, Vệ Đinh cúi mặt, bấm một cái tin nhắn gửi Cố An bảo cậu ta mang tiền đến đây. Không bao lâu sau, Cố An chạy đến, thanh toán tiền xong liền đến cạnh Vệ Đinh, bắt đầu bà tám “Nhóc chủ nhà, cậu không mang tiền sao tự dưng lại chui vào tiệm ăn a? Hơn nữa, ở đâu ra cái di động đó vậy?” Vệ Đinh đưa tay làm dấu, giải thích qua loa một chút. Cố An căm giận bất bình “Tên họ Trầm kia đúng là không có chút suy nghĩ, cứ vậy mà bỏ mặc cậu lại? Cũng may là cậu còn nhớ số di động của ta, bằng không người ta tưởng cậu ăn cơm quịt, dắt đến sở cảnh sát thì làm sao đây!!” Trong lòng khó chịu, Vệ Đinh không muốn bàn về vấn đề này nữa, cúi đầu cất chân bước đi. Cố An gọi giật lại “Nhóc chủ nhà, cậu đi theo tôi mua một cái máy chụp hình kỹ thuật số đi!” Vệ Đinh xoay đầu lại, đưa tay làm thủ ngữ : không phải cậu có một cái sao? “Đừng nhắc nữa, cái máy đó bị Trầm Huyên cướp rồi.” Vệ Đinh khó hiểu : tại sao anh ta lại cướp máy của cậu? Cố An đột nhiên ý thức bản thân đã lỡ miệng, ấp úng nói “Ta. . .ta không biết, cái này cậu tự đi mà hỏi hắn đi!” Hai người đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, hỏi cái con khỉ a! Cảm giác mất mác to lớn bỗng nhiên ùa đến, Vệ Đinh bĩu môi, có chút khổ sở. ●●●● Mua máy chụp hình xong thì về nhà, Vệ Đinh mở cửa tiệm, tiếp tục buôn bán. Ngày nóng đến bức bối, hoa héo rũ khá nhiều. Vệ Đinh đau lòng gần chết, mấy ngày nay luôn theo Trầm Huyên đi đây đi đó ăn chơi phè phỡn, cư nhiên quên chăm sóc đám hoa này, phải mà cậu chăm tưới nước một chút, tỉa tót những cành khô héo đi, hoa cũng sẽ không nhanh héo rũ như vậy. Đem đám hoa héo đi chôn, Vệ Đinh ngồi chồm hổm ở ngoài cửa tiệm, nhìn xa xa ngẩn người. Một buổi chiều, cứ như vậy mà trôi qua, trong khoảng thời gian đó, cũng có mấy vị khách đến tiệm mua hoa, biểu hiện của cậu coi như là nhiệt tình. Khách đi rồi, cậu lại ngồi xổm ở cửa ngẩn người, lâu lâu lại liếc mắt nhìn quanh quất bốn phía, hy vọng có thể bắt gặp thân ảnh của Trầm Huyên. Ăn cơm tối xong, Vệ Đinh liền trở về phòng, muốn viết gì đó một chút, nhưng trong đầu thật rối rắm, ngồi liên tục hai tiếng trước máy tính, nhưng chỉ nhìn nhìn chứ không viết ra được một chữ nào. Lại mở QQ, gửi rất nhiều tin nhắn cho Tĩnh ca ca, nhưng cũng chẳng thấy đáp lại. Trong lòng trống rỗng, Vệ Đinh tắt máy, ngã người xuống giường, lăn qua lăn lại vài cái, tìm cái tư thể thoải mái để chuẩn bị ngủ, nhưng mà mắt lại mở to không tài nào nhắm lại được.
|
Chính thức đi làm)
Đêm nay Vệ Đinh ngủ không được an ổn. Cửa sổ phòng ngủ cậu đối diện một khu đất trống, nửa đêm, mấy người hàng xóm cùng bạn bè mình tụ tập chơi trò xìn xằm uống rượu, cãi nhau um sùm, làm cho cậu không tài nào ngủ được. Binh đoàn muỗi cũng bay đến giúp vui, cứ vo ve vo ve bay tới bay lui bên lỗ tai Vệ Đinh, thi thoảng lại lao xuống “âu yếm” lên da cậu vài cái. Kiểu này làm sao mà ngủ tiếp được, Vệ Đinh bật đèn, xuống giường, tay cầm vợt đập muỗi quơ quào như điên, nhảy tưng tưng tới lui trong phòng để diệt muỗi. Tới khoảng hai giờ, anh hùng quần hội kia bắt đầu tản đi, muỗi cũng cơ hồ bị diệt gần hết, Vệ Đinh vuốt mồ hôi trên trán, lép xép dép lê chui vào nhà tắm, tắm rửa một phát. Đứng dưới vòi hoa sen, nhìn mấy điểm muỗi cắn trên người ửng đỏ lỗ chỗ, tự dưng cậu lại nhớ đến Trầm Huyên. Lúc nãy cậu có lên mạng tra cứu thử, mấy điểm hồng đỏ trên người Trầm Huyên gọi là mề-đay, là một bệnh ngoài da khá phổ biến, chỉ cần bôi thuốc là được. Lúc chiều Trầm Huyên sau khi tắm hình như không có bôi thuốc, sau đó hai người liền rời đi, tiếp theo là cậu làm anh ta nổi giận bỏ đi. Với tính tình như anh ta, chắc hẳn không biết tự chiếu cố bản thân đâu. . .nhà thì bừa bãi, đói thì ăn mì ly, da mẫn cảm chắc chắn cũng không thèm quan tâm đến. Nên nhắn tin nhắc anh ta, hay là mua thuốc bôi đem đến nhà đưa anh ta đây? Vệ Đinh lắc đầu nguầy nguậy, cảm thẩy cả hai cái này không cái nào thực hiện được, hiện giờ đã là hai giờ sáng hơn, không chừng anh ta ngủ mất tiêu rồi. Lau khô người rồi trở lại phòng ngủ, Vệ Đinh lấy lọ tinh dầu đổ vào trong tay một ít, tùy tiện thoa đều lên tóc rồi ngồi xuống giường, cầm di động chơi. Vô tình mở ra folder chứa cái ảnh mà ban chiều Trầm Huyên chụp hai người, Vệ Đinh nhìn ngắm một lúc. Cả hai đầu tựa vào nhau, một tên cười thực vui vẻ, tên còn lại thì mắt mở to miệng há hốc, nhìn ngu ngu làm sao. Vệ Đinh lấy ngón tay chọt chọt cái mặt tên cười toe toét kia, vừa chọt vừa oán giận trong lòng. Cười cái con khỉ khô chứ cười! Cười khó coi chết đi được!! Chọt ngươi! Chọt chết ngươi luôn!! Xấu xa! Đại xấu xa!! . . . Ba giờ mười lăm phút sáng, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Vệ Đinh nghiêng người ngã xuống giường, ngáp dài, bàn tay bấm bấm điện thoại, nhắn một cái tin cho Trầm Huyên. «Ngủ chưa vậy? Trên người còn nổi ửng ngứa không? Chỗ đó còn đau không? Xin lỗi nha!» Tin tức đang gửi. . . Vệ Đinh đột nhiên giật mình hoàn hồn lại. Trời ạ! Mình đang làm cái gì vậy! Chỗ đó còn đau không!? Lời này, hỏi ra. . .thực dâm đãng a!! T_T Nhanh nhanh bấm phím hoãn gửi, nhưng màn hình di động lại hiển thị, tin tức đã gửi đi thành công. Vệ Đinh khóc không ra nước mắt, mãnh liệt vò đầu. Lúc bấy giờ, di động đột ngột reo lên, quả thực khiến Vệ Đinh sợ chết đi, nhìn lại, thấy trên màn hình hiển thị ——quỷ đáng ghét. Vệ Đinh hoảng hốt, luống cuống tay chân ngắt điện thoại, tắt nguồn, ngẫm lại vẫn cảm thấy không ổn, quyết định tháo pin ra luôn. Tiếp đó, nhắm mắt, đếm cừu, ngủ. Bên này, quỷ đáng ghét bị âm báo tin nhắn làm thức giấc cầm di động nghe, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, gọi lại : số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Quỷ đáng ghét gào rú “Tên nhóc thối tha này, cư nhiên dám giỡn mặt với mình!!!” ●●●● Sáng sớm, Vệ Đinh vẫn còn đang chìm trong mộng, Cố An cầm tờ báo tông cửa lao vào. “Nhóc chủ nhà, tỉnh dậy mau, chúng ta được lên báo! ! !” Vệ Đinh dụi dụi mắt, nhận lấy tờ báo, vừa nhìn đã giật mình. Trên tờ báo Đô thị là một tin tức hết sức bắt mắt –Hồ bơi Cổ Lâm Viên phát sinh sự kiện ẩu đả, cảnh sát nhân dân biết pháp vẫn phạm pháp, cầm đầu đánh nhau. Phía dưới còn có hai bức ảnh, một tấm là Cung Nghị cùng sáu tên quyết đấu, tấm còn lại claf cảm đám cổ vũ hăng hái cố lên. Nhìn thấy như vậy, Vệ Đinh cảm thấy lo lắng. Làm sao bây giờ? Cảnh sát ca ca có khi nào bị phạt không a? Cố An tựa hồ không ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, vui vẻ hoan hô “Đây là lần đầu tiên ta lên báo nha, vui quá vui quá đi! Không ngờ ta lại ăn ảnh tới như vậy, ảnh này chụp ta thiệt là ăn ảnh, hết sức ăn ảnh a!” Vệ Đinh thần tình hắc tuyến, nhìn Cố An ra dấu : chuyện này không phải chuyện tốt, vui con khỉ a! Cố An vẫn còn đang nhảy cà tưng vui mừng “Ta sẽ cắt báo này ra bảo quản cho thật tốt, về nhà có thể đem ra mà hồi tưởng lại cho con cháu nha! Bệnh thần kinh! Vệ Đinh trợn trắng con mắt, một phen đẩy cậu ta ra, bước ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn đụng phải Sở Hiểu Phong. Sở Hiểu Phong vừa tập thể dục xong, trên tay còn cầm hai cái bao cát to, mồ hôi trên mặt tuôn như suối, quần áo trên người cũng đẫm mồ hôi. Thấy Vệ Đinh, cậu cười chào hỏi “Nhóc chủ nhà, dậy rồi ha.” Vệ Đinh gật gật đầu, giật lấy tờ báo trong tay Cố An, đưa cho cậu. Sở Hiểu Phong cầm tờ báo, xoay vòng vòng “Hai người nhìn xem, tôi có gầy chưa? Dạo này cứ thấy hình như tôi gầy đi nhiều á, mấy cái quần size cỡ bự mặc có cảm giác hơi rộng a.” Vệ Đinh nhìn cậu ta một lượt, cẩn thận đánh giá, quả thực hình như có gầy đi chút, mặt cũng không còn tròn như hồi trước, coi bộ kỳ này thực sự cậu ta muốn giảm béo a. Sở Hiểu Phong nói tiếp “Vận động xong lúc nào cũng thấy đói,bữa trưa ăn cũng có hơi nhiều, sau này tôi muốn ăn ít lại chút, như vậy mau gầy hơn.” Vệ Đinh đưa tay, chuẩn bị làm thủ ngữ bảo cậu ta đừng cố quá, không tốt cho thân thể, Cố An ở cạnh xía mồm vào “Xem tin tức trên báo trước đi, xem xong rồi thể nào bữa trưa cậu ăn cũng không vô đâu.” Sở Hiểu Phong nghi hoặc mở báo ra, vừa mới nhìn tựa đề bài viết đã không có kiên nhẫn đọc tiếp, hoảng loạn chạy ra ngoài. Chạy đến trước cửa tiệm bán thú cưng, Sở Hiểu Phong bồi hồi ở trước cửa, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám đi vào, không ngừng tự gõ đầu mình, trong lòng tức giận bản thân, lần này thực sự là hại cảnh sát ca ca thê thảm rồi. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mới có mười mấy phút, nhưng chờ đợi trong cái áp lực vô hình như vậy, Sở Hiểu Phong lại tưởng đã mấy thế kỷ trôi qua rồi. Lúc cậu nhìn thấy Cung Nghị ăn mặc đồng phục chỉnh tề từ trong nhà bước ra, lập tức bắt đầu hoảng sợ, ngay cả dũng khí bước lên chào hỏi đối phương cũng không có. Vẫn là Cung Nghị thấy cậu, chủ động cười. “Hiểu Phong, không về tắm rửa sao? Trên người toàn mồ hôi.” “Một lát nữa tắm, anh xem cái này. . .” cậu chậm rãi bước về phía trước, bước đi cứ như tử tù lên đoạn đầu đài vậy, cầm tờ báo đưa ra, trong mắt là hoang mang tuyệt vọng cùng khủng hoảng, lẳng lặng nhìn Cung Nghị. Xem bài viết kia xong, Cung Nghị mỉm cười “Không sao đâu, không cần lo lắng” xoa xoa đầu Sở Hiểu Phong, sau lại cất bước toan rời đi “Mau về tắm rửa đi, tôi đi làm trước.” “Cảnh sát ca ca–” Sở Hiểu Phong đi theo, thấy Cung Nghị nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu gục đầu xuống nhỏ giọng “Tôi cùng anh đến sở cảnh sát nha? Nếu như cấp trên của anh có trách mắng gì, tôi giúp anh giải thích.” Cung Nghị tư lự trong chốc lát, rồi bảo “Đi.” “Tôi đi tắm rửa thay đồ cái, rất nhanh a, anh chờ một chút.” “Hảo.” Sở Hiểu Phong cấp tốc chạy về. ●●●● Hai người bước vào đội giao thông của sở cảnh sát, liền gặp đồng nghiệp chào hỏi. “Lão Cung, cậu lên báo nha.” “Lão Cung, cậu được nha, một mình đánh sáu tên.” “Lão Cung, ngươi gây chuyện rồi.” “Lão Cung, cục trưởng đang chờ cậu trong phòng a.” Cung Nghị + Sở Hiểu Phong : . . . Một vị đồng nghiệp nhìn nhìn bài báo, rồi ngước lên nhìn nhìn Sở Hiểu Phong, hai mắt mở to, lớn tiếng la lên “Ồ, cậu kia không phải là cậu nhóc béo béo đứng sau lưng Lão Cung sao! Bộ dạng đáng yêu nha!” Mấy đồng nghiệp khác liền mau chóng vây lại, bảy miệng tám lưỡi mà ồn ồn ào ào. “Đúng là nhóc béo kia nha!” “Lão Cung, trên báo nói cậu vì nhóc này mới động thủ đánh người, chậc chận, anh hùng cứu mỹ nhân ha!” “Lão Cung, quan hệ hai người là sao a?” “Không lẽ là vợ cậu?” . . . Sở Hiểu Phong gấp đến đổ mồ hôi đầy đầu, lo lắng giải thích “Không liên quan đến cảnh sát ca ca, là tôi hại anh ấy. . .Còn nữa, tôi không phải vợ anh ấy a. . .” Tiếng chậc chậ lại vang lên. “Cảnh sát ca ca, kêu nghe thiệt là thân mật!!” “Vợ nhỏ a, không cần mắc cỡ mà!” Sở Hiểu Phong khóc : cảnh sát nhân dân quả nhiên là đáng sợ! Cung Nghị ra mặt giải vây, kéo Sở Hiểu Phong đi chỗ khác “Đừng sợ, họ thích nói đùa thôi, không có ác ý đâu.” Vào văn phòng, cục trưởng đang ngồi xem văn kiện ở bàn làm việc, nghe thấy tiếng mở cửa mới ngẩng đầu nhìn. Sở Hiểu Phong nhìn cục trưởng một cái, liền nhanh chóng cụp mắt, không dám nhìn nữa. Nam nhân ngồi ở bàn làm việc, đại khái hơn năm mươi tuổi, diện mạo uy nghiêm, khí thế âm trầm, nếp nhăn trên trán cùng tóc hoa râm ở thái dương cũng không khiến ông trở nên già cả, ngược lại tăng thêm cảm giác thành thục, vững chãi cho ông. Ánh mắt sắc bén như kiếm, giống như có thể nhìn thấu suốt hết thảy, vô hình trung tạo cho người đối diện cảm giác áp bách rất lớn. Cục trưởng này, chắc là rất dữ a. . . Sở Hiểu Phong nghĩ tới đó, bất giác đổ mồ hôi dùm Cung Nghị, len lén nhìn anh một cái, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Cung Nghị nhìn cậu. Tim đập loạn vài cái, Sở Hiểu phong lập tức cúi mặt xuống, vành tai ửng đỏ lên. Cung Nghị nhìn, mím miệng cười cười. Động tác nhỏ nhặt ấy của hai người không lọt khỏi tầm mắt của cục trưởng đại nhân. Hai tiếng ho khan cố ý đề cao âm lượng vang lên trong phòng, cục trưởng đại nhân bắt đầu tra hỏi “Cậu ta là ai?” Cung Nghị trả lời “Hàng xóm.” “Dẫn cậu ta đến đây làm gì?” Cung Nghị : . . . Sở Hiểu Phong nhỏ giọng chen vào “Đừng trách cảnh sát ca ca, không phải anh ấy mang cháu đến. Là tự cháu muốn làm mọi việc sáng tỏ thôi, anh ấy không có cầm đầu đánh nhau gây sự đâu, mọi chuyện đều là do chá, đừng phạt anh ấy, cứ phạt cháu đi!” Cục trưởng trầm mặt nhìn Cung Nghị “Đại nam nhân mà phải nhờ đến thị dân người ta ra mặt cho mình?” “Quả thực con có động thủ đánh người khác, nhưng con không hối hận.” Cung Nghị nói cứ như đúng rồi “Cha, không phải cha vẫn thường nói, vì dân chấp pháp, trừ bạo an dân là chức trách mà mỗi cảnh sát chúng ta phải triệt để thi hành sao?” “Nhưng cũng không phải để con động thủ đánh người a!” Cung lão gia khóe miệng run rẩy “Còn nữa, ở sở phải gọi ta là cục trưởng!” “Dạ biết, cha. Nga, nói sai rồi, Cung cục trưởng. . .” Cung lão gia nước mắt lưng tròng : ta như thế nào lại sinh ra một đứa con ngốc như vậy chứ! “Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Loại chuyện này về sau đừng để xảy ra nữa!” Sợ bị chính con trai mình làm cho tức chết, cục trưởng đại nhân phất tay, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Từ trong phòng cục trưởng đi ra, Sở Hiểu Phong mới dám ưỡn lưng đứng thẳng, cẩn trọng hỏi “Cảnh sát ca ca, vậy ra cục trưởng là cha anh sao, ông ấy có xử phạt anh không?” “Chắc là có, dù sao cũng là tôi sai trước, chịu phạt cũng là hiển nhiên.” “Nga” Sở Hiểu Phong khó xử, nếu không vì cậu, chuyện này cũng đâu có xảy ra. Càng tự trách mình, cậu càng muốn bồi thường cho Cung Nghị, kéo kéo tay Cung Nghị lại, cố lấy dũng khí nói “Cảnh sát ca ca, xin lỗi anh nha! Sau này có chuyện cần anh cứ việc nói, tôi nhất định sẽ không từ chối đâu! Tôi đồng ý làm bất cứ chuyện gì miễn là anh cần!” Nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. . . Thực ra, này cũng là một cách bày tỏ a, những lời Sở Hiểu Phong nói hoàn toàn là xuất phát từ thật tâm, cậu muốn ở cạnh Cung Nghị, lẳng lặng yêu anh, lẳng lặng vì anh làm hết thảy mọi thứ. Đáng tiếc, Cung Nghị lại không thể nào hiểu được ẩn ý của những lời này, cũng như không thể hiểu rõ suy nghĩ của cậu, chỉ nghĩ cậu là vì cảm kích mình mới nói ra như vậy. “Không sao đâu, không cần tự trách mình.” Cung Nghị nhìn cậu cười cười, hỏi “Tôi phải đi trực, hôm nay cậu có đến đầu phố ngồi vẽ tranh không?” “Đi.” gì chứ, dịp có thể tiếp xúc với cảnh sát ca ca, Sở Hiểu Phong tuyệt không muốn bỏ lỡ. “Vậy hảo, chúng ta cùng đi.” “Hảo.” Sở Hiểu Phong theo sau Cung Nghị, nhìn bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của anh, nét cười hạnh phúc tràn đầy trên mặt, trong lòng âm thầm ra quyết định. ●●●● Mười giờ sáng, đã sớm qua thời gian đến sở làm. Cố An cầm ống nhòm cùng máy chụp hình nghênh ngang đi vào công ty của Trần Mặc, tâm không cam lòng không muốn mà gia nhập vào đội ngũ quần thần trong công ty. Bảo an đứng gác ở cửa lén lén trét kẹo chewingum, bị Cố An lén chụp một phát; cô nàng đứng ở quầy tiếp tân ngồi xổm xuống quầy lén lút nấo cháo điện thoại, bị Cố An chụp một phát, hai gã tinh anh trốn ở phòng trà nước lén liếc mắt đưa tình, cũng bị Cố An chụp một phát. Vung vẩy máy chụp hình, Cố An cửa cũng không thèm gõ, xông vào văn phòng của Trần Mặc, làm thư ký đang báo cáo công tác giật mình hoảng sợ. Một hồi sau, thư ký trừng mắt “Cậu là ai? Chỗ này là chỗ cậu muốn vào là vào sao?” Cố An dùng mắt lườm nàng, lại lườm lườm, không khỏi nhíu nhíu mày. Này gọi là gì? Quần áo hở ngực sao? Đi làm mà ăn mặc trang phục kiểu này? Lười trả lời vấn đề nàng đưa ra, trực tiếp bước đến bàn làm việc, nhìn nam nhân đang phê duyệt văn kiện nói “Uy, đi làm nè.” Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn thư ký tiểu thư một cái ra hiệu, đối phương lập tức rời khỏi văn phòng. Giọng nói âm dương quái khí bắt đầu vang lên “Ô ồ, chỉ thông qua ánh mắt là có thể hiểu được suy nghĩ của anh, hai người ăn ý ghê a.” Trần Mặc nét mặt bình tĩnh, nói cứ như phải rồi “Em ghen sao.” Cố An nhảy dựng lên, phủ nhận “Tôi phi! Anh đừng tự kỷ quá đáng vậy!” “Không cần ghen, anh đối với phụ nữ không có hứng thú.” “Tôi phi phi!! Ai ghen chứ? Ai thích anh?” “Hình như có người từng bày tỏ với anh.” “Tôi phi phi phi!!” “Chối cũng vô dụng, anh nói sự thật thôi.” Lời Trần Mặc nói, quả thực là không sai. Cho nên, với sự thật đó, Cố An ngoại trừ giả điên thì chẳng thể phản bác lại được lời nào. Mỗi người đều có thời điểm mù quáng. Cố An không dưới một lần tự sỉ vả mình, năm đó vì cái gì mà mù quáng đi để ý cái tên củ cải đào hoa Trần Mặc kia. Hai người là hàng xóm, từ nhỏ đến lớn, Cố An rất thích bám theo sau Trần Mặc, giống như một cái đuôi của Trần Mặc vậy. Đối phương đi đâu, cậu sẽ theo đó, hai người luôn như hình với bóng. Người đầu tiên trong đời khiến cậu động tâm cũng là Trần Mặc, có chăng là đối phương luôn xem cậu như em trai. Nhìn Trần Mặc cứ không ngừng thay bạn trai, trong lòng Cố An thực sự cảm thấy rất khó chịu, rốt cuộc cậu quyết định bày tỏ với đối phương. Chỉ là, Trần Mặc lại cự tuyệt cậu, chỉ nói với cậu đúng một câu, trò này em chưa chơi được đâu. Cũng bắt đầu từ lúc đó, quan hệ giữa hai người đã xảy ra những biến đổi khá lớn. Cố An vì thể hiện bản thân mình là người rộng lượng, không theo đuổi Trần Mặc nữa, tuy đối xử với Trần Mặc vẫn giống như lúc bình thường, nhưng trong thái độ lại có chút vô tâm vô phế, cả ngày cứ cười đùa giỡn hớt không chút đứng đắn, hơn nữa cũng không kể cho Trần Mặc nghe những điều trong lòng nữa. Hai kẻ vốn dĩ không có gì giấu nhau lại bắt đầu dần dần trở nên xa cách, tuy không cắt dứt quan hệ, gặp mặt cũng chào hỏi nhau, nhưng cả hai đều biết rõ, quan hệ giữa hai người không thể nào trở lại như quá khứ được nữa. Thấy Cố An méo mặt, Trần Mặc tựa như rất vui vẻ, không tiếp tục phê duyệt văn kiện nữa, nhìn cậu cười nói “Được rồi, nói chuyện đàng hoàng.” “Chuyện gì đàng hoàng a?” “Về vấn đề chức vụ của em.” “Nga, vấn đề này chúng ta phải hảo hảo nói chuyện.” Cố An mặt dày không chút xấu hổ “Với bằng cấp của tôi ít ra cũng phải làm bên mảng quản lý nha?” “Công ty không thiếu quản lý.” “Vậy nghiệp vụ chủ quản?” “Cũng không thiếu.” “Vậy. . .trưởng phòng?” “Cũng không thiếu.” Cố An bắt đầu nổi điên “Vậy anh gọi tôi đến công ty này làm cái gì?” “Kho hàng ở tầng hầm thiếu một người khuân vác.” Cố An bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, oán giận la lên “Anh cư nhiên kêu sinh viên tốt nghiệp loại ưu trường Đại học nổi tiếng như tôi đi làm công nhân khuân vác?” Trần Mặc cười nhạt “Làm hay không tùy em, dù sao đến ngày thứ tám anh không thấy tiền thì đến nhà em thăm hỏi một chuyến.” “Hảo.” Cố An nghiến răng nghiến lợi “Tôi làm!” “Ân, vậy đi làm việc đi.” Ngay lúc Cố An muốn ra khỏi văn phòng, Trần Mặc gọi giật lại “Khoan đã, đưa thứ đó cho anh.” Cố An ngoảnh đầu lại, không kiên nhẫn hỏi “Cái gì nữa?” “Ống nhòm, máy chụp hình.” “Tại sao phải đưa cho anh!?” “Anh không cho phép trong công ty xuất hiện mấy trò đê tiện.” Cố An khóe miệng run rẩy, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trần Mặc gõ gõ lên bàn “Mau lấy ra.” . . . “Số điện thoại của bác gái là bao nhiêu ta, 13872. . .” “Ặc!!” Cố An bị đánh bại, lập tức giao mấy bảo bối của mình ra “Được, được, giao cho anh đây!” “Ân.” Trần Mặc hướng cửa hất hàm, ý kêu mau đi ra ngoài. Cố An tức giận giậm chân, vẻ mặt bi phẫn rời khỏi văn phòng. Chờ cậu đi rồi, Trần Mặc mới mở máy chụp hình ra, muốn mở ra xem thử ảnh chụp trong máy.
|
Sự thật sáng tỏ)
Tính tình của Trầm Huyên, mau nổi nóng, nhưng cũng rất mau nguội. Sau khi rời khỏi tiệm ăn, Trầm Huyên liền thấy hối hận, nhưng ngại mất mặt nên cố nén xúc động muốn quay lại tìm Vệ Đinh, trực tiếp lái xe chạy về nhà. Mãi đến khi thấy cái tin nhắn kia của Vệ Đinh, hờn dỗi ẩn nhẫn trong lòng mới thuận dịp tràn ra. Ngủ không được, Trầm Huyên lọ mọ mở máy tính, đăng nhập QQ, ngay lập tức thấy tin nhắn Vệ Đinh nhắn lại. Dương Khang : Tĩnh ca ca, anh ở đâu? Dương Khang : lại không onl sao? Dương Khang : em thật sự rất phiền não a T_T Dương Khang : anh muốn chúng ta gặp nhau không? Dương Khang : quên đi, câu trên cứ coi như là em chưa từng nói đi vậy. Dương Khang : ngủ ngon, em cũng ngủ đây. Nhìn mấy tin nhắn lại của Vệ Đinh, Trầm Huyên đột nhiên ý thức, hình như bản thân đã quên không suy xét tới suy nghĩ của Vệ Đinh. Thử hỏi, có ai đời lại chấp nhận quen một người mà mình mới quen biết có năm ngày chứ? Trầm Huyên biết thân phận của Vệ Đinh, cho nên những lúc hai người ở cạnh nhau, anh tuyệt đối không cảm thấy có chút gì không tự nhiên cả, chỉ nghĩ trong lòng muốn tiếp xúc với đối phương nhiều hơn, tiếp xúc thật sự, loại tiếp xúc chân thực trong thực tế, chứ không giống trên mạng, chỉ có thể tưởng tượng ra. Nhưng, Vệ Đinh đâu có biết thân phận của Trầm Huyên, cho nên cậu mới cự tuyệt. Dù sao, quan hệ giữa họ trên mạng cũng là người yêu, với cá tính thành thật của Vệ Đinh, chắc chắn sẽ không chơi trò bắt cá hai tay rồi. Trầm Huyên tự mắng chính mình, điểm trọng yếu như vậy, cư nhiên lại quên mất là sao? Vốn dĩ, Trầm Huyên dự định ngay ngày sinh nhật của mình, sẽ thẳng thắng nói ra thân phận của mình cho Vệ Đinh biết, sẵn dịp cho cậu ấy một phen kinh hỉ chơi. Nhưng hiện tại thấy Vệ Đinh buồn bực như vậy, Trầm Huyên lại cảm thấy thực sự áy náy, kế hoạch này có lẽ phải tiến hành trước một bước rồi. ●●●● Ngày hôm sau. Trầm Huyên đến trường xin nghỉ một buổi học, rồi ngay lập tức lái xe chạy đến chợ hoa điểu. Dừng xe một chút, chạy vào siêu thị đối diện mua một núi thức ăn vặt mà Vệ Đinh thích, tiếp đó khệ nệ ôm một đống thứ hoành tráng bước vào tiệm hoa. Trầm Huyên cười hì hì nhìn Vệ Đinh, còn đùa cợt cậu “Ông chủ, gói toàn bộ hoa lại a.” Nghe giọng nói của Trầm Huyên, Vệ Đinh ngẩng đầu lên, liền bắt gặp gương mặt mỉm cười rạng rỡ của anh ta, thực chói mắt, hệt như mặt trời buổi trưa vậy, khiến Vệ Đinh nhìn ngây ngẩn, không cách nào dời tầm mắt đi được. “Sao lại đứng ngốc ra vậy?” bước đến quầy tính tiền, Trầm Huyên thảy toàn bộ thức ăn vặt lên, đưa tay nhéo nhéo gương mặt của Vệ Đinh, nhưng lần này hoàn toàn không sử dụng chút lực nào, chỉ nhẹ nhàng mà “nựng” vài cái, liền thả ra, sau đó nhìn cậu chăm chú, nét cười trực trên khóe môi, ánh mắt chứa nhu tình “Xin lỗi nha, hôm qua anh không nên nổi giận với em.” Vệ Đinh thực không ngờ được, kẻ cao ngạo như Trầm Huyên lại có thể hạ mình mà xin lỗi cậu, không chỉ cảm thấy hết sức kinh ngạc, trong lòng cũng dâng lên cảm giác vui vẻ. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, định bảo với đối phương, bản thân mình không có để bụng chuyện đó. “Sau này, anh sẽ không giận bậy giận bạ nữa.” Trầm Huyên nhẹ giọng cam đoan, đoạn kéo ghế ngồi cạnh Vệ Đinh, xé túi khoai tây chiên ra, bốc một miêng đưa tới miệng cậu “Há miệng ra a.” Vệ Đinh ngoan ngoãn há mồm ra, khoai tây nhét vào miệng, cậu vừa nhai vừa cảm thấy hết sức khó hiểu. Hình như Trầm Huyên hôm nay có điểm gì đó rất kỳ quái. Người này lúc bình thuờng luôn ác thanh ác khí, dáng vẻ hoàn toàn không hề giống như bây giờ, ôn nhu quá mức. Tính cách đối phương tự dưng lại quay ngoắt đột ngột như thế, khiến cậu có điểm thích ứng không kịp. “Há ra nữa a.” Lại thêm một miếng khoai tây chiên đưa tới tận miệng, Vệ Đinh ngay lập tức đưa tay cầm lấy, nhưng bỗng nhiên giật mình, bản thân như vậy là cãi lại lời anh ta rồi, lỡ đâu anh ta nổi giận lại rướn cổ rống lên nữa thì sao? Nhưng ngạc nhiên đến bất ngờ là, không có cái âm thanh gào thét rống giận nào vang lên, bên tai chỉ vẳng đến thanh âm ôn hòa “Tự cầm ăn đi, anh giúp em khui thạch.” Túi khoai tây bị nhét vào tay, liền sau đó Vệ Đinh thấy Trầm Huyên chúi đầu vào cái túi to đầy ắp đồ tìm thạch hộp, miệng còn lẩm bẩm “Muốn ăn mùi táo trước hay mùi dâu trước?” sau đó lại ngẩng đầu hỏi cậu “Mùi cam được không?” Vệ Đinh bất giác run rẩy cả người, cảm thấy hết thảy mọi chuyện đang diễn ra quỷ dị hết sức, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng, muốn trốn cũng không có khả năng, Trầm Huyên ngồi chắn lối ra, giống như bao vây cậu vậy. Nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có nước đẩy anh ta ra. Vệ Đinh cân nhắc trong lòng, muốn tìm cớ đi ra ngoài hít thở không khí trong lành chút đã, cứ ở đây thể nào cũng bị cái không khí quỷ quái này áp cho nghẹn mà chết. Nhưng vẫn chưa kịp hành động gì, Trầm Huyên đã dúi vào tay cậu hộp thạch đã được khui sẵn, sau đó lẳng lặng ngồi nhìn cậu, biểu tình thật sự quá mức “kinh dị”. ●●●● “Đinh Đinh, anh có việc muốn nói với em.” Nhìn bộ dáng nghiêm túc hết sức của Trầm Huyên, Vệ Đinh tưởng đã xảy ra chuyện gì trọng đại lắm, bèn buông mấy thứ đang cầm trong tay ra, hai tay đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng rất chi là nghiêm túc. “Không cần khẩn trương, không phải chuyện gì xấu đâu.” Trầm Huyên nhìn hành động của cậu, phì cười, xoa xoa tóc cậu rồi mới nói tiếp “Trước hết, anh hỏi em mấy vấn đề, em phải thành thật trả lời, không được phép nói dối.” Vệ Đinh gật đầu. “Có phải ở trên mạng, em có một người bạn rất thân không?” Vệ Đinh lại gật đầu, nhìn Trầm Huyên đầy nghi hoặc, tại sao anh ta biết nha? “Hai người quen nhau đã hơn một năm, hơn nữa quan hệ hiện tại là người yêu, phải không?” Vệ Đinh há hốc mồm, vẻ mặt thực kinh ngạc. “Hai người quen biết nhau trên một diễn đàn văn học, nickname trên mạng của anh ta là Tĩnh ca ca.” Vệ Đinh mở to mắt mà kinh ngạc, không biết phản ứng lại thế nào. “Nếu Tĩnh ca ca kia là anh, em có cảm thấy vui không?” Vệ Đinh hoàn toàn hóa đá. . . Trầm Huyên dùng tay đặt lên hai gò má của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, thản nhiên mỉm cười “Đinh Đinh, anh chính là Tĩnh ca ca, là cái người đã thích em thật lâu, ngày nào cũng nháo nhào đòi gặp em, Tĩnh ca ca a.” Tình huống nói chuyện lần này, Trầm Huyên đã ước chừng hết thảy rồi. Vốn dĩ anh định đến sinh nhật mình mới nói cho Vệ Đinh nghe, hiện tại tuy rằng lỡ đà phải khui bài trước, nhưng phản ứng của Vệ Đinh lại hệt như dự kiến của Trầm Huyên. Người bạn trên mạng, quen biết đã hơn một năm, thực ra lại ngay bên cạnh mình, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc đúng không? Nhìn bộ dạng Vệ Đinh trợn mắt há mồm, Trầm Huyên thiếu chút nữa tức cười chết mất. Thình lình nhận được tin mừng, lại được người khác bày tỏ tình cảm, chắc là đủ để đả động tâm tình Vệ Đinh mà ha? Trầm Huyên tưởng tượng được, chỉ chốc nữa thôi, Vệ Đinh sẽ hưng phấn đến nỗi nhào vào lòng mình nức nở. Nặn ra một nụ cười tự nhận là thực tuấn tú, thực mê người, tiếp theo giang hai tay, chờ Vệ Đinh nhào tới. Tiếc là, Trầm Huyên đoán trúng khúc đầu, nhưng kết cục lại đoán không ra. Vệ Đinh sửng sốt nửa ngày, đột nhiên đứng phắt dậy, đẩy Trầm Huyên ra, chạy về phòng. Cú đẩy này khá mạnh bạo, Trầm Huyên tướng tá cao to thế nhưng lại bị một cậu nhóc nhỏ nhắn đẩy té nhào xuống đất, cái ghế cũng lung lay lắc lư hai ba cái rồi nhào lên chân Trầm Huyên, làm Trầm Huyên đau đến cắn răng trợn mắt la mấy tiếng. Trầm Huyên lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nhào đến phòng ngủ của Vệ Đinh, vặn nắm cửa. Cư nhiên đã bị khóa. Vừa gõ cửa vừa la to “Đinh Đinh, mở cửa!” Người trong phòng không chút động đậy. Tiếp tục gõ, tiếp tục kêu “Đinh Đinh, mở cửa ra, có gì thì từ từ nói, anh đâu có cố ý gạt em, em nghe anh giải thích cái!” . . . “Đinh Đinh ngoan, mở cửa ra a!” . . . “Đừng đùa nữa, mở cửa ra mau!” . . . “Mở cửa, có nghe không a!?” . . . “Anh hỏi lại một lần nữa, em có mở cửa ra không!?” . . . “Nhóc câm, chán sống hả!? Mở cửa ra!! Nếu không anh đập nát cửa luôn bây giờ!” . . . Trầm Huyên mới tiếng trước dịu dàng nói không giận bậy bạ nữa, cư nhiên quên tuốt tuột lời mình nói, quẳng lên chín tầng mây tự đời nào, vừa gõ cửa rầm rầm vừa la to “Anh đếm đến ba, nếu em không mở, anh dùng chân đạp a!! “Một. . .hai . . .” Chữ “ba” chưa kịp hô ra, cửa đã bật mở, Vệ Đinh đứng sau cánh cửa, nét mặt âm trầm, căm giận trừng mắt nhìn Trầm Huyên. “Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt hả?” Trầm Huyên đưa tay nhéo mặt Vệ Đinh, đắc ý cười “Nhóc con muốn đùa sao? Rốt cuộc có nghe nói hay không hả?” dứt lời, một phen đẩy Vệ Đinh ra, nghênh ngang bước vào phòng, đặt mông ngồi xuống giường, gác chân lên, cười hì hì vẫy vẫy Vệ Đinh “Lại đây.” Lúc này, Vệ Đinh lại rất nghe lời, cúi gằm mặt bước đến, chẳng qua là sau đó ngay lập tức giương nanh múa vuốt nhào tới mà đánh, tư thế hệt như chiến sĩ cảm tử liều mạng với kẻ thù. Một cú xô Trầm Huyên ngã xuống giường, đưa tay bóp cổ Trầm Huyên, cúi đầu vùi vào người anh cắn loạn cả lên. Trầm Huyên vốn dĩ không phải người ôn hòa gì, bị cắn vài cái cũng liền bắt đầu nổi điên. Đảo người đẩy Vệ Đinh đè xuống dưới, kềm chặt tay cậu lại, dùng chân mình trụ chân Vệ Đinh, cười lạnh “Thích căn lắm chứ gì? Anh cho em nếm thử tư vị của kẻ bị cắn.” Cúi đầu nhè ngay gò má của cậu mà cắn một phát bỏ tức, tức thì trên mặt Vệ Đinh xuất hiện hai cái dấu răng thiệt to. Trầm Huyên ngẩng đầu, cười một cách đáng bị ăn đập “Thích lắm đúng không a?” tiếp theo, lại cúi xuống mũi cắn thêm cái nữa. Vệ Đinh tức đến đỏ bừng cả mặt, dùng sức giãy dụa, nhưng không thể nào đấu lại đối phương, vẫn là bị người ta đè sát xuống giường. “Đúng là không ngoan chút nào, trước cho em biết tay, sau mới nói chuyện đàng hoàng vậy.” Trầm Huyên cười một cái thật là xấu xa, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi cậu, lưỡi nhanh chóng mở khớp hàm luồng vào, điên cuồng mà xâm nhập, loạn đảo khắp nơi quấy nhiễu đùa bỡn, hàm trụ đầu lưỡi của cậu, bừa bãi hấp duẫn. Thân thể nhỏ nhắn trong lòng cứng đờ đến lợi hại, Trầm Huyên nhìn thấy hai mắt cậu mở to, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, bất giác cảm thấy mềm lòng. Đưa tay che mắt Vệ Đinh lại, nhẹ nhàng thiểm lộng khoang miệng của cậu, không giống với cuồng bạo lúc nãy, mà thật ôn nhu khiêu khích đầu lưỡi của cậu. Nụ hôn kéo dài triền miên, Vệ Đinh hoàn toàn quên mất, không chút tự giác mà thả lỏng thân thể, như chìm đắm vào mơ hồ ý loạn tình mê. ●●●● Đột nhiên cửa phòng bật ra, Vệ Đinh cả kinh, đại não khôi phục trạng thái bình thường, đẩy Trầm Huyên ra. A Bố đứng ngay cửa, kinh ngạc há hốc mồm. Trầm Huyên trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt mang theo căm tức. A Bố trầm mặc một hồi, mới chậm rãi khôi phục lại thần sắc, trước khi đóng cửa còn vứt lại một câu “Hai người cứ tự nhiên tiếp tục.” Trầm Huyên lại xoay người đè Vệ Đinh xuống, nhìn cậu vui vẻ nói “Chúng ta tiếp tục đi.” Chưa kịp hôn, cửa lại bật ra, người mở cửa vẫn cứ là A Bố. A Bố bảo “Nhóc chủ nhà, mi không buôn bán nữa hả? Cửa tiệm không ai trông coi hết, không sợ người ta vào chôm hoa sao? Cả laptop của mi cũng còn để ở quầy tiệm đó a!” Nói xong, nhìn Trầm Huyên nhướng nhướng mày, cười tuyệt không có chút hảo ý. Màn hôn nhau không có tiếp tục, vì nghe xong lời A Bố, Vệ Đinh đã lập tức nhảy vọt từ trên giường xuống. Trầm Huyên cũng không mặn mà lắm chuyện ngăn càn cậu lại, anh biết nếu hoa bị người khác trộm, Vệ Đinh chắc chắn sẽ rất buồn bực, nên chỉ trừng mắt liếc xéo A Bố một cái, rồi cũng theo đi ra. Lại ngồi vào quầy trong tiệm, Trầm Huyên đột nhiên phát hiện Vệ Đinh trở nên lạ lạ, cứ luôn vùi đầu mở hết ngăn kéo này tới ngăn kéo khác ra, bảo là kiếm cái này cái nọ gì gì đó, mở lời nói chuyện với cậu, cậu giống như là không nghe thấy vậy, chỉ tiếp tục tìm kiếm không ngừng, mắt cũng như tránh né không dám nhìn thẳng vào Trầm Huyên. Trầm Huyên đóng ngăn kéo lại, lôi laptop đẩy đến trước mặt Vệ Đinh, đăng nhập QQ, mở profile cá nhân ra, tức thì ba chữ “Tĩnh ca ca” hiện ra rõ mồn một trước mặt Vệ Đinh. “Đinh Đinh, hôm qua anh có bảo, sinh nhật sẽ cho em một cái kinh hỉ, có nhớ không? Thực ra là anh muốn nói với em chuyện này a, nhưng nhìn những tin nhắn em nhắn lại, anh mới hiểu là đã không nghĩ cho em, không coi trọng cảm nhận của em. Anh không muốn em cứ tiếp tục buồn bực như vậy, anh rất thích em, em cũng nhìn ra được mà ha. Anh cũng hiểu, nguyên nhân em không muốn gặp anh là tại sao. Em không thể nói chuyện được, anh thực sự không để tâm đâu, từ nay về sau, anh sẽ thay em nói chuyện, thay thế cái miệng của em, đồng ý quen anh nha, được không?” Vệ Đinh cúi mặt, không có chút phản ứng gì. Nhìn cậu như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm dậy sóng. Lúc nãy, biết được Trầm Huyên chính là Tĩnh ca ca, cậu cảm giác giống như mình bị đùa giỡn vậy, cho nên mới chạy vào phòng trốn. Cậu thường ở trước mặt Tĩnh ca ca bảo Trầm Huyên xấu miệng, nhưng thực tế họ lại cùng là một người. . .ở trước mặt người đó mà lại chê người ta xấu miệng, chỉ nhớ lại thôi, Vệ Đinh cũng thấy xấu hổ gần chết. Bởi vì, hai người thực chất chỉ là một, nên cả hai cùng có sở thích giống nhau, từng trải cũng giống nhau. Vệ Đinh cảm thấy mình thật ngốc, sự thật rành rành ra trước mắt đó, vậy mà cậu lại không phát hiện ra chút nào. Cậu thích Tĩnh ca ca, điều này tuyệt không có chút nghi ngờ nào. Qua mấy ngày ở cạnh nhau, cậu cũng quen dần với việc ở cạnh Trầm Huyên, trong lòng cũng đã âm thầm rung động. Vốn đang bối rối việc bản thân mình tự dưng lại cùng một lúc thích hai người, nên sau khi biết được sự thật thì không cần phải phiền não nữa. Nhưng a, cậu lại không biết làm sao đối mặt với Trầm Huyên đây. . .rõ ràng là thích người ta, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất là mất tự nhiên, cho nên mới không dám đối mặt với anh, không dám nhìn anh, mượn cớ tìm thứ gì đó để che giấu bối rối trong lòng. Đột nhiên, lại nghe Trầm Huyên nói lời kia, cũng giống như uống vào một viên thuốc an thần vậy, vui sướng cùng cảm động cứ dâng lên trong lòng. Vệ Đinh cảm giác, trong tâm như có một dòng nước ấm áp đang chậm rãi chảy khắp cơ thể. Giống như lời người ta vẫn thường nói ấy, được yêu là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này, trong lòng Vệ Đinh lúc này cũng vậy, toàn bộ tâm đều tràn ngập tư vị hạnh phúc. Giọng nói lo lắng bất chợt vang lên bên tai “Đinh Đinh, cho anh chút phản ứng được không? Có đồng ý hay không cũng nói với anh một câu a!” Vệ Đinh len lén cười, cười tới toàn thân đều run rẩy. Cằm bị tay dụng lực nâng lên, đập vào mắt là ánh mắt trừng to tức giận của ai kia “Em cười cái gì? Anh đang nói chuyện đàng hoàng a!! Đừng có ở đó mà cười cợt với anh!” Vệ Đinh bĩu môi, nhìn Trầm Huyên làm thủ ngữ. “Anh không hiểu, viết cho anh xem.” Vệ Đinh vẫn cười, cười đến loan mày, mắt cũng cong thành một đường, vừa hoa tay múa chân, vừa dùng khẩu ngữ nói : em đồng ý a. ============ Ôi, hai đứa chúng nó thiệt là làm cho hủ nam ta ngại ngùng ah. Ngọt quá sức
|
Kỳ quặc lạ lùng)
Được ở cùng người mình yêu, bất kể là làm cái gì, cũng rất là hạnh phúc a. Sau khi hai người bày tỏ tâm ý xong, cùng nhau ngồi ở quầy, nói chuyện trên trời dưới đất hầm bà lằng. Một kẻ dùng miệng nói, một đứa dùng tay đánh chữ, tuy có chút bất tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng quá trình trao đổi của cả hai lắm. Vệ Đinh bỗng dưng hỏi đến chuyện mua hoa lần trước. Lần đó, Trầm Huyên có từng bảo vì cần gấp rất nhiều hoa nên mới phải phải vội vã đi mua như vậy, nhưng mà quá nhiều ngày như thế, tiền mua hoa cũng đã đưa, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện lấy hoa. Trầm Huyên lập tức giải thích nguyên nhân, vốn dĩ trường Trầm Huyên học có tổ chức lễ hội văn hóa nghệ thuật, cho nên một cán sự bé nhỏ của hội học sinh như Trầm Huyên bị người ta sai đi đến chợ hoa điểu mua hoa, bởi vậy Trầm Huyên rất là không có cảm tình với cái lễ hội này. Bữa đầu, Trầm Huyên còn nghe lời mà chạy đến tiệm Vệ Đinh đặt hoa, qua ngày hôm sau đã quên béng luôn chuyện này, đợi đến lúc Trầm Huyên sực nhớ ra, thì cái lễ hội của người ta cũng đã tổ chức xong xuôi, thế là Trầm Huyên bị phê bình, mớ hoa kia mua rồi cũng không dùng được. Nói đến đây, Trầm Huyên đặc biệt nhấn mạnh, nói mình không phải là một người nói lời không biết giữ lời. Lúc đầu là Trầm Huyên bị ép buộc phải gia nhập hội học sinh, cho nên tất nhiên không thèm bận tâm đến mấy công việc mà trong hội phân phó cho mình, lần này thất trách bị hội học sinh khai trừ, thực ra lại hợp ý Trầm Huyên. Dù vậy, chuyện đã hứa với Vệ Đinh, Trầm Huyên cũng không có quên, thế là tự bỏ tiền túi ra thanh toán tiền mua hoa. Nghe đến đó, Vệ Đinh lại thắc mắc. Trầm Huyên vẫn còn là sinh viên, mỗi ngày cứ đến chỗ mình, không lẽ không đi học sao? Nói đến vấn đề này, Trầm Huyên liền kéo Vệ Đinh ôm vào lòng để biểu đạt tâm ý. Trầm Huyên bảo, trong lòng mình, bất cứ thứ gì cũng không sánh được với Vệ Đinh, trong lòng lúc nào cũng chỉ muốn từng phút từng giây ở cạnh Vệ Đinh thôi. Vệ Đinh nghe thấy mà run bắn cả người, da gà da vịt nổi lên rần rần, tự dưng cảm thán, sao mình giống hồ ly tinh mê hoặc lòng người quá nha. Cậu bảo Trầm Huyên nên đi học đi, Trầm Huyên nói không đi. Hai người cãi qua cãi lại nửa ngày, Trầm Huyên mới đề nghị thế này, nếu muốn mình đến trường đi học, vậy thì Vệ Đinh phải ở cạnh mình, tối đến hai người mới ra chợ mở quầy bán hoa đêm. Nói cũng hết lời rồi, Vệ Đinh cũng chẳng phản đối nữa. Dù sao đang lúc tình cảm nồng thắm, cậu cũng không muốn rời xa người mình iu~~ Đến giữa trưa, Trầm Huyên định chở Vệ Đinh ra ngoài ăn gì đó, nhưng Vệ Đinh lại không muốn đóng tiệm nữa, nên đề nghị ăn ở nhà. Nghe Vệ Đinh bảo làm cơm trưa cho mình ăn, Trầm Huyên đương nhiên khoái muốn chết, lập tức chạy ra chợ mua một đống thực phẩm tươi ngon. Gà vịt bò cá, cái gì cũng có. . .Nhìn những nguyên liệu Trầm Huyên mua về, Vệ Đinh thần tình hắc tuyến, chỉ là làm một bữa cơm bình thường, có cần khoa trương vậy không!! Vệ Đinh ở trong bếp nấu cơm, còn Trầm Huyên ngồi ngoài trông chừng tiệm, cảm giác ấm áp cứ như dòng suối nhỏ, chậm rãi tích tụ trong tâm cả hai người, cuộc sống bên nhau bình thản như thế này, cũng đủ khiến cả hai rất thỏa mãn. Thức ăn nấu xong xuôi, Trầm Huyên nhìn một bàn đầy những món ngon lành, đột nhiên cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng, liền kéo Vệ Đinh ôm vào lòng, cúi đầu hôn cậu một hơi, chỉ là cảm xúc chạm vào thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng bất giác lại tuôn ra giọt mật ngọt ngào. “Đinh Đinh, em không được làm chuyện có lỗi với anh.” Vệ Đinh gật gật đầu, nâng môi hôn Trầm Huyên. Những lời giống nhau cứ lặp đi lặp lại, Vệ Đinh nghe, Vệ Đinh hiểu được, Trầm Huyên là một người thiếu cảm giác an toàn. Từ nhỏ anh đã khiếm khuyết tình cảm yêu thương chăm sóc của cha mẹ, cho nên một khi có được hạnh phúc, sẽ luôn luôn lo sợ mất đi. Hai đôi môi chạm vào nhau, thiếp hợp vô cùng chặt chẽ, Vệ Đinh hôn đến nhập thần, như muốn dùng hành động thay cho lời hứa hẹn cả đời này, chỉ hi vọng Trầm Huyên có thể an tâm hơn, đừng suy nghĩ đến những chuyện lung tung kia nữa. ●●●● Ngay lúc hai người ôm nhau hôn đến quên cả trời đất, Cố An từ ngoài đi vào, phá vỡ không khí vô cùng êm đẹp này. “Thanh thiên bạch nhật, làm ơn bớt khoe hàng.” Thoạt nhìn Cố An, hình như có chút mất hứng, ngữ khí nói chuyện cũng lộ ra vẻ khó chịu cực kỳ. Cố An bước đến cạnh bàn ăn, bốc cái đùi gà lên, há miệng cắn. “Nhóc chủ nhà, này là cậu nấu hả? Ăn ngon thật a! Đúng lúc ta cũng chưa ăn cơm trưa, để ta vào bếp xới cơm cái.” Vệ Đinh phát giác, chân Cố An đi hình như hơi cà nhắc, thấy cậu ta bưng bát đũa trở lại, liền đưa tay làm thủ ngữ hỏi : chân cậu làm sao thế? Không phải là đi làm sao? Tại sao lại về sớm vậy?” “Công việc rách nát đó ta không thèm làm!” Cố An căm giận nghiến răng “Bảo ta làm nhân viên khuân vác, ta cũng làm rồi, vậy mà tên Trần Mặc đó còn bảo người khác cố ý hoạnh họe khó dễ ta, cái thùng hơn cả trăm cân bắt ta khiêng thì thôi đi, tên quản lý còn chê ta động tác chậm chạp, bắt ta một lần khiêng hai cái, rốt cuộc làm rớt trúng chân, đau muốn chết luôn! Ta ngồi xuống đất xoa chân, tên khốn đó còn bảo ta trốn việc nhàn hạ, cậu xem, như vậy bảo người khác làm sao sống!!” Vệ Đinh líu lưỡi, tướng Cố An ốm yếu như vậy, bảo cậu ta khiêng một lúc hai cái thùng nặng hơn trăm cân, làm sao cậu ta khiêng nổi chứ, tên hồ ly kia quả nhiên không phải người tốt. Vệ Đinh nhìn Cố An tỏ vẻ đồng tình, nhưng Trầm Huyên lại không xem vào mắt, vừa nhai thức ăn, vừa bày ra bộ dạng vui sướng khi người khác gặp họa “Lúc thường không chịu tập thể lực, đáng đời.!” Cố An đập bàn cái rầm “Nói vậy là ý gì hả!?” Trầm Huyên cười khinh thường “Oan có đầu nợ có chủ, ai bắt nạt ngươi thì ngươi đi tìm người ta mà tính, đừng có ở đây hô to gọi nhỏ.” Cố An rống họng hét “Ta hôm nay đi tìm ngươi đây! Có bản lĩnh ra ngoài đánh một trận!” Trầm Huyên chậm rãi nhả ra mấy chữ “Máy chụp hình——” “Chụp ông nội ngươi!” Cố An xiết quyền nhào lại “Lão tử hôm nay tâm tình không tốt, đúng lúc gặp ngươi trút giận! Ta cảnh cáo ngươi, con mẹ nó từ nay về sau đừng cứ cái gì cũng lôi máy chụp hình ra uy hiếp ta!” “Ngươi dám mắng ta!? Lão tử hôm nay phải cho ngươi biết tay!” Trầm Huyên một bước xông lên, hai người lập tức lao vào đánh nhau. Hai người từ phòng khách đánh ra ngoài tiệm, rồi lại từ trong tiệm lao ra ngoài cửa tiệm, đánh một đường, càng đánh càng kịch liệt. Vệ Đinh mấy lượt muốn xông lên ngăn cản, nhưng chưa kịp làm ăn gì đã bị hai người kia đẩy ra ngoài. Hoa trước cửa hàng bị cả hai xà quần xà quần làm cho hoa dập cành rơi, Vệ Đinh trợn trắng mắt trừng trừng nhìn họ, thở dài, mặc kệ chẳng thèm quản nữa, trở về bàn tiếp tục ăn cơm. Hai người vừa đánh vừa chửi, một tên so với đối phương hạ thủ ngoan độc, một tên so với đối phương âm hiểm xảo trá! Cố An bịt hai mắt mình lại, thét chói tai “Mẹ nó, ngươi là đồ hèn hạ, chơi trò chọt vào mắt ta? Ta liều mạng với ngươi!” . . . Trầm Huyên quệt quệt vết máu mũi, không nén giận được, cũng gân cổ gào rống “Đồ con rùa, ngươi dám chọt lỗ mũi ta!! Hôm nay lão tử phải phế ngươi!!” . . . Cố An một tay phủi tóc, liếc nhìn Trầm Huyên ôm đệ đệ ngồi xổm trên đất, đắc ý dào dạt “Đồ nít ranh, muốn đấu với ta! Ta trước phế đi gốc rễ của ngươi, cho ngươi cả đời làm thái giám!” . . . Trầm Huyên một tay phủi lông mi lông mày lông mũi, nhìn Cố An đứng tại chỗ bịt mông nhảy cà tưng cà tưng, ngữ điệu vui sướng khi người gặp họa “Thế nào? Mùi vị mông nở hoa rất thích đúng không?” Hai người đánh đến khí thế ngất trời, lôi ra hết thảy tuyệt học tối hèn hạ, cực hạ lưu, tuyệt đối vô sỉ của mình, nhưng rốt cuộc vẫn là lưỡng bại câu thương! Vệ Đinh ăn cơm xong, uống nước xong, ngoái cổ nhìn cả hai người họ, vẫn đang hăng say đánh nhau có vẻ rất vui, dọn dẹp chén đũa, mang thức ăn trở lại bếp. Tiếng chửi thề văng tục từ ngoài truyền vào tai, thực sự ồn ào náo nhiệt quá sức. Vệ Đinh ngồi vào quầy rồi, lấy headphone đeo vào tai, chỉnh volume lớn hết cỡ, vừa nghe nhạc vừa chơi game, không thèm để ý tới hai tên kia. ●●●● Trần Mặc nhìn đồng hồ, cũng đến giờ nghỉ trưa, liền dẫn theo thư ký xuống kho hàng dưới tầng hầm, giả bộ như đang thị sát công việc, mắt đảo tới đảo lui nhìn khắp nơi. Nhìn một vòng, không phát hiện bóng dáng Cố An đâu, liền quay đầu hỏi viên quản lý bên cạnh “Hiện tại đến giờ tan sở rồi sao?” “Chưa đến.” “Nếu chưa, mọi người đi đâu rồi?” “Đều đang ở đây làm việc mà!” “Thật sự tất cả đều ở đây? Suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi.” “Nga! Giám đốc đang hỏi cái tên nhóc mới tới hôm nay sao? Cậu ta bỏ đi từ lâu rồi.” “Cậu ta vì sao lại bỏ đi?” “Tên nhóc kia yếu như gì a, bất quá chỉ bị cái thùng rớt trúng chân, cũng phủi mông bỏ về cho được.” “Thùng rớt trúng chân?” Trần Mặc nhíu mày, thoáng ngân cao giọng, tỏ ra nội tâm có chút bối rối. Viên quản lý chỉ vào cái thùng to ở góc tường, bảo “Bị cái thùng đó rớt trúng đó, giám đốc, tôi nào biết cậu ta sức lực yếu ớt vậy chứ, khiêng có hai cái thùng thôi mà đi muốn không nổi.” “Cái gì? Ông bắt cậu ta khiêng hai cái thùng!?” Viên quản lý nhỏ giọng lẩm bẩm “Ai cũng khiêng hai cái chứ bộ.” Trần Mặc hết bình tĩnh nổi rồi “Tôi bảo cậu ta xuống làm khuân vác, chỉ là đùa với cậu ta thôi, ông cư nhiên bắt cậu ta khiêng thùng thật!!” Viên quản lý biết mình làm chuyện dại dột rồi, nhưng trong lòng không phục a “Ngài đâu có nói rõ ràng đâu, tôi nào biết ngài chỉ là đùa giỡn với cậu ta a!” Trần Mặc nheo mắt lại, ánh mắt ngay lập tức bắn hàn quang, đang chuẩn bị phát hỏa thì thư ký tiểu thư đứng bên cạnh nhắc nhở “Giám đốc, chú ý hình tượng.” Trần Mặc hít sâu một hơi, mi tâm nhíu chặt chậm rãi giãn ra, hừ lạnh một tiếng, rời khỏi kho hàng. Bước vào thang máy, Trần Mặc sửa sang tóc tai lại đôi chút, giọng điệu bình đạm nói ra lời không bình đạm chút nào “Cuộc họp chiều nay hủy bỏ đi, tôi ra ngoài có chút việc.” Thư ký tiểu thư hết hồn “Giám đốc, cuộc họp này không thể hủy bỏ a! Vị khách kia vất vả lắm mới hẹn được, nếu bàn bạc ổn thỏa hôm nay sẽ ký hợp đồng a!” Trần Mặc không đáp lời, thang máy báo hiệu đã đến tầng trên cùng, anh đẩy thư ký tiểu thư ra khỏi thang máy, sau đó nhấn nút xuống lầu một. Trên đường lái xe đến chợ hoa điểu, Trần Mặc cứ do dự, muốn gọi cho Cố An, nhưng lúc lấy di dộng ra lại lưỡng lự cất vào, rốt cuộc không có dũng khí để mà bấm dãy số quen thuộc kia. Anh không rõ, mình đang sợ cái gì. . .Sau khi cự tuyệt Cố An, giữa hai người đã thay đổi nhiều như vậy, bây giờ lại có hiểu lầm nữa thì, sợ rằng quan hệ giữa cả hai càng lúc càng gay gắt hơn. Hai năm này, Cố An không còn giống như lúc trước, lúc nào cũng quanh quẩn bám theo Trần Mặc. Anh từng cảm thấy mất mác, cũng từng bàng hoàng, nhưng anh không muốn lôi kéo Cố An vào con đường này. Gia đình Cố An, anh biết rất rõ, cha mẹ cậu vừa cổ hủ vừa cố chấp, chắc chắn không chấp nhận con mình là kẻ đồng tính. Giữa hai người, không thể nào quay lại như lúc trước được nữa, anh hiểu rõ điều đó. Mỗi lần bắt gặp nụ cười vô tâm vô phế của Cố An, trong lòng anh có biết bao nhiêu là khó chịu, nhưng ngay cả một câu anh cũng không tài nào thốt lên được, bởi lẽ, tình cảm này ẩn sâu trong nơi yếu ớt nhất của nội tâm anh, một khi đã chạm vào, sẽ không thể nào vãn hồi được nữa. Anh đậu xe trước một hiệu thuốc, bước vào mua một chai thuốc trật đả, sau đó bước nhanh về phía chợ hoa điểu. Đến cửa tiệm hoa, Trần Mặc lôi di động ra, dùng làm gương, vén tóc lại, sửa sang áo quần chính tề, nhìn ngắm mình trong gương, say mê bản thân trong chốc lát, mới lê từng bước chậm rề rề vào tiệm hoa. ●●●● Bước vào tiệm, Trần Mặc chào hỏi Vệ Đinh “Anh bạn, đang trông tiệm a?” Vệ Đinh liếc mắt nhìn Trần Mặc một cái, liền xoay mặt đi chỗ khác. Vô duyên vô cớ bị người ta làm lơ, Trần Mặc cảm thấy kinh ngạc, đảo mắt quét khắp nhà một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ hai kẻ đang ngồi bên bàn ăn. Hai người nọ, trên mặt quần quệt vết bầm, vừa ăn vừa đấu võ mồm, nói đến chỗ nào kích động, liền dùng đũa làm vũ khí oánh nhau tưng bừng, quậy tưng một lát, lại cắm đầu ăn một hồi. Trong mắt Trần Mặc nhìn thấy, trong hành vi của hai người, hình như là ẩn chứa ý tứ liếc mắt đưa tình nhau. Trần Mặc cẩn thận đánh giá nam nhân cùng Cố An cãi nhau, càng xem càng thấy trong lòng không thoải mái chút nào. Người nọ, bộ dạng so với anh suất hơn, tuổi cũng nhỏ hơn, áo quần mặc trên người rõ ràng là nhãn hiệu đắt tiền, không có điểm nào kém hơn so với anh. Một cỗ cảm giác có nguy cơ tự dưng nảy sinh, anh giả vờ bộ dáng bình thản, bước đến trước mặt Cố An. Mãi đến một lúc, Cố An mới phát hiện sự xuất hiện của ai kia, tự dưng không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, thản nhiên hỏi “Anh tới đây làm gì?” Thuốc trật đả để trong túi quần, nhưng Trần Mặc lại không lấy ra được, lời nói đã sớm chuẩn bị tốt, trong nhất thời lại không thể nói thành lời ra khỏi miệng, trầm mặc một hồi, mới khẩu thị tâm phi nói một câu “Tại sao lại không làm việc?” “Lão tử không đời nào đến chỗ đó làm nữa!” Cố An rống lớn một tiếng, vứt đũa xuống, đi về phía cầu thang. Trần Mặc nhanh chóng bước theo, cười trêu chọc “Nếu không đi làm thì trả tiền lại cho anh a.” Cố An tiếp tục rống “Tôi sẽ ra ngoài làm việc kiếm tiền!” Trần Mặc có ý tốt nhắc nhở “Anh đã bảo chỉ cho em thời hạn tám ngày.” Cố An quay đầu, trừng mắt nhìn Trần Mặc một cái, ba bước thành hai lao lên lầu hai, một đường chạy về phòng. Trần Mặc cũng theo vào, đóng cửa phòng, cẩn thận khóa cửa,nhìn Cố An, cười lạnh. “Anh muốn làm gì!?” Cố An lùi về sau mấy bước “Em thử nói xem!?” Trần Mặc xắn tay áo lên, bước về phía cậu. “Anh đừng làm bậy a!” “Làm bậy cáy gì?” Trần Mặc cười cười “Mắng em? Đánh em? Hay là cưỡng gian em?” “Anh dám!!” “Em đoán xem, anh có dám không?” Cố An muốn điên rồi. Cậu biết nếu chọc giận người này, chuyện gì anh ta cũng dám làm. Nhưng mà, cậu mới là người bị hại mà, chân bị nguyên cái thùng rơi lên đau chết, lúc nãy đánh nhau với Trầm Huyên cũng bị thương. Hiện tại khắp người đều là tích tụ máu bầm, đau muốn chết luôn, cậu nào còn dư hơi sức mà đi đối phó cái tên này chứ. Là hảo hán thì không sợ chịu thiệt trước mắt, Cố An nhanh chóng nặn ra cái mặt tươi cười rạng rỡ, mở miệng cầu xin “Mặc ca ca, anh đừng vậy mà, em đi làm là được ha? Chúng ta đi ngay bây giờ được không!?” “Cởi giày, cởi quần áo.” Trần Mặc đẩy cậu ngã lên giường, thấy cậu sững sợ nét mặt đầy kinh ngạc, bình tĩnh giải thích “Để cho anh xem vết thương của em.” Sự việc xảy ra không giống như trong dự đoán, Cố An không kịp phản ứng lại, ngây ngẩn cả người. Trần Mặc khom lưng, giúp cậu cởi giày ra, cả vớ cũng lột ra giúp, nhìn bàn chân bị sưng phù như ổ bánh mì, có chút đau lòng. Lôi chai thuốc trật đả ra, đổ vào lòng bàn tay một chút, bôi lên chỗ sưng, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp. “Để tôi tự làm.” Cố An muốn rút chân về, lại bị Trần Mặc kéo lại. “Đừng cử động, cố chịu một chút, hẳn là sẽ hơi đau.” “Cái gì mà hơi đau, chân thiếu chút nữa là què luôn rồi!” Cố An có được cơ hội liền được đằng chân lân đằng đầu, mở miệng càm ràm “Cái thùng to đùng, hơn cả trăm cân, một lúc bảo khiêng hai cái. Cả hai cái thùng rơi thẳng xuống chân cùng lúc, hỏi thử có đau không!” “Về sau không khiêng thùng nữa, làm trợ lý của anh đi.” “Cái gì?” “Mỗi ngày theo anh, anh làm cái gì thì em làm cái đó.” . . . Cố An sứng sốt hồi lâu, cậu tự dưng cứ có cảm giác, lời này hình như còn có cái ngụ ý gì khác thì phải, mới hỏi dò thử “Giống như trước đây sao?” “Ân, giống như trước đây.” Cố An nở nụ cười “Theo anh có ưu đãi gì?” “Không cần làm việc, không cần trả tiền, bao ăn bao uống, hàng tháng có lương.” “Được, nói phải giữ lời, không được đổi ý! Anh đã cầu tôi đi làm, thì tôi đây cũng miễn cưỡng mà chấp nhận anh vậy!” Cố An bày ra bộ dạng miễn cưỡng không hề tình nguyện, nhưng trái lại, trong lòng đã sớm vui như mở hội. Không cần làm việc còn có lương tháng để lấy, Cố An quả thực không nghĩ, trên đời này lại có chuyện tốt đến thế.
|
Thiet la bo tay voi ban Co An nha, me trai toi noi tu nguyen ban than, an bam nguoi ta luon a...
|