Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam
|
|
HNĐNTN – Chương 8 Trên đường về nhà đi ngang qua quầy trái cây Vệ Đinh mua mấy cân táo. Vừa đi bước vào tiệm hoa, ngoài cửa có một nam nhân đang đứng. Người nọ mặc trang phục viên chức chính quy, sơ mi trắng, quần tây xám, giày da đen. Tay áo xăn lên tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ hữu lực. Quần tây là thẳng tắp, khiến đôi chân càng lộ vẻ thon dài. Giày da đen được đánh bóng sáng loáng đến có thể làm mặt gương. Nhìn nhìn nam nhân, Vệ Đinh soi lại chính mình, toàn thân ướt sũng, trên chân đôi giày cùng ống quần lấm tấm bùn đất, so với hắn mình thật giống một tiểu ăn mày. Vệ Đinh nghi lắm a. Trời vừa mưa xong, bên ngoài toàn là bùn đất nước đọng, hắn như thế nào đi vào? Trên chân tại sao không dính lấy một giọt nước? Chẳng lẽ hắn có khinh công? Nam nhân thấy Vệ Đinh liền thản nhiên cười, vươn tay ra. “Chào, ta là Trần Mặc, chúng ta từng gặp qua.” Vệ Đinh nhận ra hắn, hắn chính là tên biến thái mà Cố An thường nhắc kia. Vệ Đinh đi đến bên cạnh nam nhân, gật đầu mỉm cười, đem quần áo ướt sũng trên tay trái nhét vào trong túi trái cây, sau đó vươn tay ra. Nam nhân nhíu mày, lại thu tay về, cười nói: “Ta đến tìm Cố An.” Bàn tay bắt hụt giữa không trung, Vệ Đinh cười đến xấu hổ. Đực ra vài giây, quay đầu làm cái mặt quỷ, đem túi trái cây trên tay phải đổi sang tay trái, bước nhanh vào cửa tiệm. Sở Hiểu Phong đang ngồi trong quầy thu ngân lên mạng, thấy Vệ Đinh đã quay lại, lập tức đón mừng. “Tiểu chủ nhà, ngươi cuối cùng cũng về rồi!” Sở Hiểu Phong bày ra một bộ dáng vô cùng đáng thương, ngay cả giọng nói nghe cũng vô cùng ủy khuất, Vệ Đinh theo ánh mắt hắn đi về hướng nhà bếp. Sở Hiểu Phong cũng theo sát, vào tới nhà bếp bỗng nhiên xoay người, khép cửa, tiến đến bên cạnh Vệ Đinh nhỏ giọng nói: “Nam nhân ngoài kia đầu óc hình như có vấn đề, ta sắp bị hắn tra tấn đến chết rồi.” Vệ Đinh đem táo cho vào bồn rửa, ra dấu: Sao vậy? “Ta trước giờ chưa từng gặp qua tên nào hâm như thế! Hắn bảo hắn đến tìm Cố An, ta bảo hắn ngồi chờ ở sô pha, hắn lại ngại sô pha quá lún, ngồi xong quần tây sẽ bị nhăn, ta liền kéo một cái ghế đến cho hắn, hắn lại nói ghế cứng quá ngồi lâu ê mông, ta hết cách, liền mặc kệ hắn, hắn tiếp tục sai khiến ta, bảo ta cho hắn cốc nước lọc, ta bưng tới cho hắn, kết quả hắn cầm cốc nước trong tay vọc cả nửa ngày trời mà không uống lấy một hớp, cuối cùng hắn lại di dời sự chú ý tới hoa tươi trong tiệm, hắn nói hoa rất đẹp, muốn mua vài nhánh đem về, ta liền cật lực quảng cáo với hắn, hắn rõ ràng rất vừa ý, chờ tới lúc ta gói hoa cẩn thận đưa cho hắn, hắn lại bịt mũi hắt xì mấy cái liền, nói là hắn dị ứng với phấn hoa!” Sở Hiểu Phong nước mắt lưng tròng, “Tiểu chủ nhà, hắn có phải đang đùa giỡn ta không a?” Vệ Đinh khóe miệng run rẩy, an ủi: Người này đầu óc quả thật có vấn đề, chúng ta không cần tính toán với hắn. “Ta không tính toán, chính là không muốn cùng hắn ngây ngốc trong một gian phòng, hắn thật sự rất đáng sợ……” Vệ Đinh rửa sạch táo, đưa cho Sở Hiểu Phong một trái: Chúng ta ra ngoài trước, hắn dù sao cũng là khách, để hắn một mình bên ngoài không hay cho lắm, chờ Cố An về rồi tính sau. Sở Hiểu Phong cầm trái táo gật gật đầu, hai người đi ra khỏi nhà bếp. Đến phòng khách, đập vào mắt là cái gã tên Trần Mặc kia đang ngồi trên cái ghế “ngồi lâu ê mông” uống nước lọc. Hai người trợn mắt há mồm, trong lòng khinh bỉ: Đúng là tên gia hỏa khẩu thị tâm phi! Vệ Đinh đi đến cạnh Trần Mặc, đưa cho hắn một trái táo, mỉm cười với hắn, ánh mắt cũng cười đến loan loan, tựa như hai vầng trăng khuyết. Trần Mặc quả nhiên có sở thích đùa giỡn người khác, chậm rãi buông cốc nước, lại chậm rãi vươn tay, nhận lấy quả táo hỏi: “Rửa sạch chưa?” Nghe vậy, Vệ Đinh biến sắc, quay đầu cùng Sở Hiểu Phong liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng loạt đưa quả táo trong tay mình lên miệng hung hăng cắn một phát. Nhìn hành động ấu trĩ kia của bọn họ Trần Mặc chỉ cười cười, từ trong túi lấy ra một mảnh khăn tay, nhẹ nhàng phất lên, khăn liền bung ra, bao lấy quả táo, lau đi lau lại mới cho vào miệng. Hai tên tiểu quỷ ấu trĩ trừng mắt nhìn hắn, cố ý cắn táo đến rôm rốp. Ăn táo xong, Trần Mặc lại từ trong túi lấy ra một mảnh khăn khác, nhẹ nhàng phất lên, khăn mở ra, màu sắc kiểu dáng giống hệt cái vừa rồi. Hai người líu lưỡi, thời đại này người dùng khăn tay vốn không nhiều, vậy mà hắn cư nhiên mang theo bên người hai mảnh khăn tay y chang nhau?! Trần Mặc lấy khăn lau miệng, động tác tao nhã, dù là giơ tay hay nhấc chân đều lộ rõ khí chất quý phái. Lau miệng xong, Trần Mặc đứng lên, phủi phủi quần, ném hạch táo vào thùng rác, cười nói: “Thật ra ta không thích ăn táo.” [╰_╯] Vệ Đinh tức giận, lập tức hướng về phía Sở Hiểu Phong ra thủ ngữ: Người này thật bệnh hoạn! Mau gọi Cố An, bảo hắn lập tức về đây!! “Nga.” Sở Hiểu Phong móc di động ra, còn chưa kịp ấn nút gọi, đã nghe thấy Trần Mặc nói: “Không cần gọi, ban nãy ta đã gọi cho hắn , hắn hiện tại đang trên đường về.” Nói xong, Trần Mặc lại cười, “Ta hiểu thủ ngữ, ta vốn từng làm tình nguyện viên phiên dịch thủ ngữ. Các ngươi muốn nói xấu ta có thể viết ra, cũng có thể đưa lưng về phía ta mà dùng khẩu hình, như vậy ta sẽ không biết.” Vệ Đinh tức giận đến nghiến răng, hiện tại hắn coi bộ đã được đại khai nhãn giới, trên đời này cư nhiên còn có người đáng ghét hơn cả Trầm Huyên! Lách người đi vào quầy thu ngân lên mạng, không đếm xỉa tới nam nhân này nữa. Vừa đăng nhập QQ, Vệ Đinh liền tìm nick của Tĩnh ca ca trong danh sách hảo hữu. Tĩnh ca ca lúc nào cũng ẩn nick, không bao giờ hiện online, luôn ra vẻ thần bí. Vệ Đinh tìm thấy tên hắn, mở khung đối thoại, gõ gõ bàn phím. Dương Khang: Tĩnh ca ca, ngươi có đang online không T_T Tin vừa gửi đi, lập tức có trả lời. Tĩnh ca ca: Đây, sao thế? Dương Khang: Hôm nay ta gặp phải hai chuyện không vui… Tĩnh ca ca: Chuyện gì?? Dương khang: Còn nhớ tên gia hỏa đáng ghét mà lần trước ta kể cho ngươi nghe không? Chính là cái tên bị ta cắn lỗ tai ấy. Tĩnh ca ca: Nhớ. Dương Khang: Hắn đã bắt đầu trả thù ta ~~o[_]o ~~ Tĩnh ca ca: Hắn trả thù ngươi thế nào?! Dương Khang: Hắn coi ta như oshin sai vặt, muốn ta làm trâu làm ngựa cho hắn, 55555~~ Tĩnh ca ca: …… Dương Khang: Ngươi cũng thấy thật hết nói phải không? Ngươi cũng thấy hắn thật xấu xa phải không? Mấy ngày nắng nóng thế này hắn bắt ta mua cho hắn chai nước khoáng đông đá, kết quả không mua được, hắn còn không cho ta uống nước. [ㄒoㄒ]~~ Gõ một tràng, Trầm Huyên vừa lúc đang uống một họng nước, nhìn những dòng này, hắn liền phun nước xối xả lên màn hình. Trầm Huyên một bên lau màn hình, một bên oán giận: “Kháo! Ta xấu xa như vậy hồi nào?! Ta rõ ràng có cho ngươi uống nước! Ta còn cho ngươi mua nhiều quà vặt như vậy, sau đó lại đem áo cho ngươi mặc, đưa ngươi về nhà, những chuyện đó sao ngươi không nhớ đi?! Ranh con vô tâm vô phế!” Trầm Huyên quyết định lấy lại công đạo cho bản thân, vội gõ tiếp một câu. Tĩnh ca ca: Ngươi nói có khoa trương quá không? Trên đời này có người xấu xa như vậy sao? Dương Khang: Ách, hơi khoa trương một chút, nhưng hắn thật sự có nói qua là sẽ không cho ta uống nước! Ta chỉ đùa với ngươi thôi mà! Trầm Huyên tức đến sùi bọt mép, tiểu tử thối này đúng là ngốc chết đi được! Nói nhiều quá, thân phận sẽ bại lộ . Suy nghĩ một lát, Trầm Huyên từ bỏ ý định lấy lại công đạo trong đầu, quyết định lái sang chuyện khác. Tĩnh ca ca: Quên đi, đừng so đo, nói không chừng là ngươi lại hiểu lầm người ta! Ngươi không phải nói gặp hai chuyện không vui sao? Còn một chuyện nữa là gì? Dương Khang: Có một vị khách đến nhà ta, ta nghi hắn là tới kiếm chuyện. Tĩnh ca ca: Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khang: Hắn a, có tật kén cá chọn canh. Khi thì nói sô pha nhà ta sô pha quá lún, khi thì nói ghế nhà ta ghế quá cứng, khi thì nói hoa nhà ta hại hắn hắt xì. Ta cho hắn trái táo, ăn xong hắn lại bảo hắn không thích ăn táo. Ta thật không hiểu nổi, nếu đã không thích ăn, thế còn ăn làm gì? Này còn không phải cố tình gây sự sao! Tĩnh ca ca: Ngươi ngốc a? Biết rõ hắn đến kiếm chuyện, sao còn cho hắn ăn táo? Dương Khang: Hắn là khách a, hơn nữa lại quen biết, làm chủ nhà ta nên chiêu đãi hắn a. Tĩnh ca ca: Hắn là ai vậy? Có quan hệ gì với ngươi? Vệ Đinh vừa gõ được vài chữ liền nghe tiếng của Cố An từ bên ngoài truyền vào. Vệ Đinh trong lòng mừng rỡ, tùy tay click nút Gửi đi, lại thấy còn một câu chưa nói xong, nên bổ sung thêm vài chữ rồi gửi đi, sau đó chạy ra cửa nghênh đón Cố An. Một câu chia làm hai, ý tứ biểu đạt sẽ khác đi. Trầm Huyên nhìn dòng chat, lâm vào trầm tư. Dương Khang: Hắn là thanh mai trúc mã với… Dương Khang: bạn ta. Suy nghĩ nửa ngày, Trầm Huyên cho rằng hai câu này chính là Vệ Đinh đưa ra hai đáp án. Vấn đề thứ nhất. Hắn hỏi: Hắn là ai vậy? Vệ Đinh trả lời: Hắn là bạn ta. Vấn đề thứ hai. Hắn hỏi: Có quan hệ gì với ngươi? Vệ Đinh trả lời: Thanh mai trúc mã. Về phần chữ “với” sau cùng đã triệt để bị hắn phớt lờ. Trong đầu kêu ong ong, chớp nhoáng, Trầm Huyên có chút choáng váng. Vệ Đinh có bạn thanh mai trúc mã? Trầm Huyên cảm thấy thật bất khả tư nghị, hắn tới bây giờ vẫn chưa nghe Vệ Đinh nhắc qua chuyện này. Hắn vẫn luôn cho rằng, Vệ Đinh là thuộc về hắn . Vệ Đinh ở trên mạng thường xuyên quấn quýt bên hắn, chuyện gì cũng kể cho hắn biết, cho nên hắn dám khẳng định Vệ Đinh thực thích hắn. Hắn chưa từng hoài nghi tính chân thật của đoạn cảm tình này, hiện tại cũng không hề hoài nghi. Chính là, cái gã thanh mai trúc mã từ đâu chui ra này khiến hắn cảm nhận được một mối nguy cơ, vừa nghĩ đến cảnh tượng Vệ Đinh chơi cùng một nam nhân từ nhỏ đến lớn, hai trẻ vô tư, tình đầu ý hợp, lòng hắn liền khó chịu. Bất luận hai người họ có dây dưa tình cảm với nhau hay không, chỉ bằng bốn chữ “thanh mai trúc mã” này cũng đủ khiến hắn nổi điên. Trầm Huyên không nhẫn được nữa, tắt máy tính, vơ lấy chìa khóa xe, vội vội vàng vàng phóng ra khỏi nhà. Vệ Đinh sau khi nghênh đón Cố An, trở lại quầy thâu ngân nhìn màn hình máy tính, phát hiện Tĩnh ca ca không hồi âm, trên khung đối thoại của QQ hiển thị đối phương đã offline hoặc ẩn nick. Vệ Đinh liên tục gửi đi mấy dòng chat hỏi hắn còn online không, cũng không thấy trả lời. Đợi cả nửa ngày, vẫn là không có phản ứng, biểu tượng của Tĩnh ca ca vẫn một màu xám ngắt. Vệ Đinh gãi gãi đầu, có điểm mạc danh kỳ diệu. Lúc này, trong phòng khách truyền đến tiếng tranh cãi thu hút sự chú ý của hắn. Ngẩng đầu liền thấy Cố An hổn hển trừng mắt nhìn Trần Mặc, gân cổ rống to: “Sát! Ngươi cho lão tử là tên ngốc a?! Lúc ta mượn xe, ngươi rõ ràng nói chiếc xe cà tàng đó không đáng giá, bảo ta cứ tùy tiện mà chơi. Bây giờ xe hỏng rồi, ta nói đem đi sửa, ngươi lại khăng khăng muốn một chiếc nguyên vẹn, ta làm không được, ngươi đòi ta bồi thường một trăm hai mươi vạn?! Ngươi sao không đi ăn cướp luôn cho rồi a!” Trần Mặc cười đến xán lạn, từ trong ví tiền moi ra một tờ biên lai đưa tới trước mặt Cố An: “Biên lai ở trong này, ở trên giá cả đã ghi rõ ràng rành mạch, ta không đòi ngươi nhiều hơn một xu nào, mà còn bớt đi số lẻ, ngươi nên cám ơn ta mới phải.” Cố An đoạt lấy biên lai, hai phát xé tan tành, cười ha ha: “Chứng cớ đâu, ta sao biết được chiếc xe cà tang kia trị giá một trăm hai mươi vạn?” “Ta biết ngay ngươi sẽ chơi chiêu này.” Trần Mặc xoa xoa mi tâm, bộ dáng có chút bất đắc dĩ, tiếp theo nhướn mày cười, trong mắt lóe lên vẻ mưu mô: “Vừa rồi tờ kia chỉ là bản sao, biên lai chân chính để trong nhà ta, rõ ràng như thế mà ngươi cũng nhìn không ra, coi bộ chỉ số thông minh của ngươi cần phải nâng cao hơn.” Cố an lấy tay chỉ hắn, môi run run, nói không nên lời. Tựa như đã vô cùng nhục nhã, vẻ mặt bi phẫn, trong mắt toàn là lửa giận. Thấy một màn như thế, Vệ Đinh một phen trộm lau mồ hôi lạnh, hắn rốt cục đã hiểu được tại sao Cố An nói nam nhân này là một tên biến thái . Được mệnh danh là “Giỡn mặt thiên hạ vô địch thủ”, có nhiều ý đồ xấu nhất, tư tưởng dơ bẩn nhất, vĩnh viễn chỉ có hắn đùa giỡn người khác chứ trước giờ chưa từng bị người khác đùa giỡn, vậy mà Cố An cư nhiên bị nam nhân này hạ gục! Phải công nhận, nam nhân này quả thật rất có tâm cơ! Vệ Đinh nhìn nhìn Trần Mặc, không khỏi co rút da đầu. Đối phương đang lé mắt nhìn Cố An, khóe mắt hơi xếch lên câu dẫn, tự tiếu phi tiếu, trên mặt lộ ra biểu tình gian kế đã thành công. Thế này thì quả đúng là một con hồ ly tinh tu luyện thành nhân hình! ============== Comment nhiệt tình nha :3 nhìn mấy cái comment mà sướng rơn người, khỏi ăn cơm tối
|
Troi oi, cuoi muon tat tho luon, cai doan Tieu Tha Ba voi con cun ay. Con doan cua tieu Ve Dinh va Tram Huyen de thuong chet duoc a...
|
Aaaaaaaaaa~~~~~ Ta nghiện rồiiiiii~~~~~ đăng tiếp đi tác giả ơiiii~~~~~~
|
HNĐNTN – Chương 9 Gặp phải tiểu nhân thì làm sao bây giờ? Cố An cho rằng miễn là ngươi càng tiểu nhân hơn so với hắn, như vậy thì đến lượt hắn phiền muộn. Nhìn con hồ ly kia, Cố An hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo trở lại, đầu óc nhanh chóng vận động, nghĩ cách đối phó hắn. Thời khắc này lại không cho hắn từ tốn cân nhắc, Trần Mặc chỉnh chu lại vạt áo mình một chút, nhìn đồng hồ, bước đi: “Ta còn có việc, đi trước, một trăm hai mươi vạn kia mau đem trả cho ta, ta chỉ cho ngươi kỳ hạn một tuần.” Một tuần?! Cố An muốn hộc máu! Hắn một không có việc làm, hai không có sở trường, hai mươi hai tuổi rồi còn sống bám ba mẹ, tình hình này mà cứ tiếp tục, cả đời hắn cũng không có khả năng xoay sở ra một trăm hai mươi vạn! Không có tiền đưa, Cố An bắt đầu giở trò vô lại: “Ngươi cũng không phải không hiểu ta, ta đào đâu ra một trăm hai mươi vạn cho ngươi a? Tiền một xu cũng không có, mạng thì có đây, ngươi dứt khoát cầm dao đâm chết ta đi a.” Để chứng minh mình thật sự không muốn sống nữa, Cố An hùng dũng bước đến bên cạnh Trần Mặc, cởi áo ra, chỉ vào ngay tim, nói: “Trong nhà bếp có dao, ngươi mau đi lấy lại đây đâm vào chỗ này, nhớ xuống tay mạnh chút, đừng một dao đâm không chết ta!” Trần Mặc vẫn cười tao nhã, không lộ ra lấy một cái răng: “Ngươi không có tiền, ba mẹ ngươi có a, ta có thể tìm họ mà đòi a.” Thản nhiên một câu, nhanh chóng khơi mào lửa giận của Cố An. Cố An gân cổ rống giận: “Ngươi nếu dám tìm họ, ta liền bổ ngươi!” Trần Mặc ung dung thong thả hỏi lại: “Ngươi nói ta có dám hay không?” Ngữ khí chắc chắn, ánh mắt cũng chắc chắn. Cố An biết, hắn dám Lúc vừa tốt nghiệp đại học, Cố An qua mặt người nhà trộm hộ chiếu, dùng tiền tiêu vặt mua một chiếc xe secondhand, còn chưa kịp tận hưởng niềm vui, cùng ngày mua xe đã gặp phải tai nạn, cho nên ba mẹ hắn vẫn luôn không cho hắn lái xe. Việc này nếu lọt vào tai hai lão bảo thủ đó, bọn họ thế nào cũng lột da hắn. Cố An hoảng sợ, biến sắc, lại đổi nét mặt, cười nịnh nọt: “Mặc ca ca, ngươi đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, tha cho ta đi, ta từ từ để dành tiền trả lại cho ngươi! Đừng kinh động lão nhân gia, ngươi cũng biết sức khỏe họ không tốt, không thể tức giận, ngươi gia hạn thêm chút thời gian, ta ngày mai liền ra ngoài tìm việc! Tranh thủ sớm ngày gom đủ tiền trả cho ngươi, có được không?” “Đừng có làm cái bộ dạng này.” Trần Mặc khinh thường bĩu môi, vừa nói vừa đi ra ngoài: “Tối đa gia hạn thêm một ngày, tám ngày sau đem tiền đến nhà ta.” “Ách!!!” Cố An lập tức kéo tay Trần Mặc lại, trong giọng nói muốn bao nhiêu thê thương thì có bấy nhiêu: “Đừng đi!!!” Những người trong phòng đồng loạt giật giật khóe miệng. “Cho dù giết ta, ta cũng không thể nào trong tám ngày gom đủ một trăm hai mươi vạn! Hơn nữa lại không được nói cho ba mẹ ta biết, bọn họ mà biết sẽ đánh chết ta!” Cố An lệ rơi đầy mặt, kéo tay Trần Mặc chùi chùi nước mũi: “Việc này còn có cách giải quyết khác không?” Trần Mặc vội vàng rút tay về, lấy ra khăn lau tay, vẻ mặt chán ghét: “Còn một cách, ngươi tới công ty ta làm, coi như là trả nợ cũng được.” “Đến công ty ngươi làm?” Cố An mãnh liệt lắc đầu: “Còn cách nào khác nữa không?” “Không.” Trần Mặc không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa nữa, lại dợm bước: “Ngươi tự mình suy nghĩ, hoặc là ngày mai đi làm, hoặc là nội trong tám ngày đem tiền trả ta, bằng không ta sẽ thăm hỏi người nhà của ngươi.” “Mặc ca ca, ngươi đừng đi a, chúng ta thương lượng lại a thương lượng lại.” Cố An lại nhào tới, ôm lấy thắt lưng Trần Mặc không cho hắn đi, một bộ dáng mặt dày mày dạn. Trần Mặc ra đòn sát thủ, đoạt lấy kính mắt của Cố An vứt đi, sau đó gỡ hai tay hắn, bước nhanh ra ngoài. Không có kính, Cố An như thể người mù chính hiệu, khung cảnh trước mắt chỉ còn là một mảnh mơ hồ, thấp thoáng thấy được bóng lưng nam nhân mặc quần tây càng đi càng xa, rồi dần dần mất hút. Cố An híp mắt, quỳ rạp trên mặt đất tìm kính, miệng phẫn nộ nguyền rủa: “Trời nóng vậy mà còn mặc áo sơ mi dài tay, nóng chết ngươi! Chúc ngươi toàn thân nổi sải!” Vệ Đinh nhặt kính từ trong đám hoa trước cửa đưa cho Cố An, trong lòng cảm khái, nam nhân kia thực sự là quá nham hiểm rồi, ném kính vào trong đám hoa, nếu chúng ta không có ở đây, dựa vào cặp mắt chỉ để trang trí của Cố An, có quỳ rạp dưới đất mò mẫm cả đời cũng không lần ra được mắt kính. Nhìn Cố An mang kính vào, Vệ Đinh lập tức ra dấu: Ngươi tính thế nào? Đến công ty hắn làm thật sao? “Đương nhiên rồi!” Cố An đẩy đẩy kính, ánh mắt sau kính toát ra vẻ giảo hoạt: “Dám uy hiếp ta? Xem ta có chơi cho hắn chết luôn không! Ta phải rình trộm toàn bộ người trong công ty, phơi bày chuyện riêng tư của họ, để coi ông chủ như hắn ăn nói thế nào với đám nhân viên!” Nói xong, Cố An cười ha hả, hưng phấn khoa tay múa chân, y như bệnh nhân tâm thần: “Tiểu chủ nhà, không lâu nữa tên biến thái kia sẽ phải trả một cái giá thật đắc cho những gì hắn đã làm hôm nay, ngươi nói đến lúc đó hắn có hối hận hay không khi bắt ta đến công ty hắn làm a? Thật đáng thương a, muốn đấu với ta sao, hắn còn chưa đủ bản lĩnh đâu!” (=.= chưa bik ai vs ai đâu em) Vệ Đinh không dám vội vàng kết luận, nếu chưa gặp qua Trần Mặc, luận về âm hiểm giảo hoạt hắn tuyệt đối tin tưởng không ai có thể sánh bằng Cố An, nhưng sau khi đại khai nhãn giới, hắn bắt đầu cảm thấy Cố An dường như đấu không lại tên cáo già kia. Có lẽ nếu đấu thêm trận nữa, cuối cùng kẻ đáng thương vẫn là Cố An. Cố An quả nhiên suy nghĩ rất tích cực, hắn xòe tay ra trước mặt Vệ Đinh, dương dương đắc ý nói: “Tiểu chủ nhà, cho ta mượn chút tiền, ta đi mua một bộ thiết bị xem trộm công nghệ cao, đợi vài ngày nữa ta được cấp thêm tiền tiêu vặt liền đem trả cho ngươi.” Vệ Đinh gật đầu, thở dài: Ta về phòng lấy cho ngươi, lúc rình trộm đừng lộ liễu quá, cẩn thận bị người ta tóm được. Vào phòng, rồi đi ra, Vệ Đinh đưa thẻ tín dụng cho Cố An: Xài bao nhiều tùy ngươi, mật mã là ngày sinh nhật ta. Cố An tiếp nhận thẻ, ôm Vệ Đinh hôn một cái: “Đinh Đinh yêu dấu, ngươi đúng là người tốt, cực kỳ tốt.” Vệ Đinh một bên chùi nước bọt một bên giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Cố An cười đến vô lại, mười ngón đan vào nhau, làm thành một cái khóa, vòng tay càng chặt chẽ vây lấy Vệ Đinh, cúi đầu trêu hắn: “Đinh Đinh, ngươi khả ái như vậy, bảo ta sao đành lòng buông tay được! Lại đây nào, cho ca ca hôn vài cái!” Vệ Định mắt trợn trắng. Sớm biết hắn phát điên, vừa rồi không nên đem tiền cho hắn mượn! Cố An liều mạng động kinh, Vệ Đinh liều mạng phản kháng. Một màn vô cùng kinh hoàng vô cùng bạo lực vừa vặn lọt vào tầm mắt của Trầm Huyền vừa bước vào tiệm hoa. Trầm Huyên lập tức hóa thân thành siêu nhân hột vịt muối, hơn nữa còn là một siêu nhân hột vịt muối đang cực kỳ phẫn nộ, để cứu thiếu niên bị khi dễ, nhẹ nhàng bay đến, nện con quái thú tên “Cố An”kia một quyền. Quái thú bị đánh ngã xuống đất, siêu nhân hột vịt muối phẫn nộ một lòng muốn vì xã hội trừ hại, cưỡi lên người hắn mà hung hăng đấm đá. (=)))))) Quái thú hét thảm. Thiếu niên đứng một bên nhìn đến ngu ngơ không hiểu ất giáp gì. Ngốc lăng ra một lúc, mới xông lên giữ chặt cánh tay của siêu nhân hột vịt muối. Trong phòng nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. …… Đang lúc nguy cấp, Sở Hiểu Phong dũng cảm nhảy ra, thân hình cồng kềnh kia của hắn đột nhiên phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, vọt đè lên trên người Trầm Huyền. Bị áp phía dưới cùng, Cố An thét lớn một tiếng, thiếu chút nữa tắt thở. Sở Hiểu Phong vươn tay siết cổ Trầm Huyên, la to: “Đừng đánh nữa, ngươi muốn đánh chết hắn sao! Mau đứng lên, nghe không!” “Kháo! Ngươi đè ta nặng vậy, ta làm sao đứng lên đây?!” Trầm Huyền hổn hển quát, quát xong nhắm ngay mặt Cố An đánh một quyền. Kính bị đánh méo qua một bên, Cố An oa oa kêu thảm. Vệ Đinh không biết Trầm Huyền phát điên cái gì, thấy Cố An bị đánh, tức muốn chết, cũng nhào vào, bắt chước Sở Hiểu Phong bóp cổ Trầm Huyền. Sức nặng trên người lại gia tăng, Cố An hô hấp không thông, chỉ cảm thấy trong ngực một trận đè nén, có chút nghẹt thở, dốc cạn khí lực cuối cùng rên rỉ: “Sát! Lão tử sắp bị các ngươi đè chết…” Ba người ở trên đang trong trạng thái kích động cực độ, căn bản không hề nghe thấy tiếng rên gần như đứt quãng kia. Siết cổ, níu kéo nhau, phi thường náo nhiệt. Cho đến khi Cố An sắp tắt thở, A Bố đang ngủ trên lầu ba nghe thấy có chuyện ồn ào mới đi xuống lầu. Nhìn một đám người cứ xoắn lấy nhau trên mặt đất, A Bố mi mắt giật đến kịch liệt, hai bước đi qua, một tay túm Vệ Đinh, một tay túm Sở Hiểu Phong, quăng qua một bên. A Bố nhìn Trầm Huyền, siết chặt nắm đấm nghe đến răng rắc: “Vị đại ca đẹp trai này, ngươi muốn tự đứng lên, hay là muốn ta đến giúp, ngươi nói một tiếng đi.” Trầm Huyền đang nóng tới bốc khói, hắn hảo tâm giúp đỡ Vệ Đinh giáo huấn lưu manh, Vệ Đinh không cảm tạ hắn thì thôi đi, cư nhiên còn giúp người ngoài đối phó hắn, hắn có thể không tức giận sao? Một người đang nổi nóng, nói chuyện tự nhiên cũng không kiêng nể: “Ai bảo hắn giở trò lưu manh, hắn khi dễ tiểu ách ba, ta chẳng lẽ không thể giáo huấn hắn sao!” Nghe những lời này, Cố An trong lòng kêu khổ không ngừng, những quả đấm này thực là oan uổng a! “Đại ca, ngươi hiểu lầm rồi, ta vừa rồi cùng tiểu chủ nhà đùa giỡn thôi, chúng ta bình thường vẫn hay đùa giỡn như vậy mà!” Đùa giỡn? Tiểu chủ nhà? Hắn là khách trọ của tiểu ách ba? Trầm Huyên nghi hoặc, hắn vẫn nghĩ tên lưu manh này là thanh mai trúc mã của Vệ Đinh. Nhìn kỹ người dưới thân, phát giác đối phương trông quen quen. Lần trước đến tiệm hoa trả tiền, hình như là hắn tiếp đãi mình. Trầm Huyền đứng lên, nhìn khắp bốn phía, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vậy… Thanh mãi trúc mã đâu? A Bố thấy bộ dáng hắn tâm sự trùng trùng, hỏi: “Đại ca, ngươi đang tìm cái gì?” “Không có gì.” Trầm Huyền liếc Cố An một cái, thản nhiên nói: “Tiền thuốc men ta bồi thường, nhưng từ nay về sau đừng đùa kiểu này nữa.” Thái độ này là sao! Cố An còn không kịp oán giận, đã thấy Trầm Huyền lôi Vệ Đinh ra khỏi cửa tiệm. Cố An buồn bực nhìn hai người còn lại trong phòng, hỏi: “Hắn không phải là người mua hoa hôm đó sao? Như thế nào lại như là bạn trai của tiểu chủ nhà, còn có điểm bá đạo nữa chứ?” “Quả thật rất bá đạo.” A Bố cười cười, “Xem ra hắn dường như rất thích tiểu chủ nhà.” Trầm Huyên đã quen làm theo ý mình, hành sự chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của người khác. Cũng như hiện tại, hắn bá đạo lôi Vệ Đinh lên xe, căn bản không nghĩ tới đối phương có nguyện ý đi cùng hắn hay không, có nguyện ý lên xe hắn hay không. Ngồi trên xe, chỗ ngồi ẩm ướt trước đó còn chưa khô, Vệ Đinh nhấc mông nhích lên phía trước một chút, hơn phân nửa cái mông vắt vẻo bên ngoài. Trầm Huyền luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn, thấy thế bèn dừng xe lại, một phen túm lấy hắn, ném ra ghế sau, tiếp đó đưa cho hắn một hộp khăn giấy, vừa khởi động ô tô, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. “Mau lau sạch mặt, có loại đùa giỡn như vậy sao! Ta còn chưa hôn qua!” Xe nổ máy trong nháy mắt liền tăng tốc, tiếng gió gào thét bên tai, Vệ Đinh chỉ nghe được câu đầu, câu sau nghe không rõ lắm. Vệ Đinh rút khăn giấy lau mặt, không dùng chút khí lực nào, tùy tiện lau hai cái liền ném đi. Qua vài tiếng đồng hồ, hắn cảm thấy vết mực trên mặt căn bản không thể lau sạch được. Vệ Đinh nhìn ra ngoài cửa sổ, ô tô đang chạy hướng trung tâm thành phố, hắn vốn muốn hỏi Trầm Huyền định mang hắn đi chỗ nào, nhưng đối phương đang lái xe, trong tay hắn lại không có giấy bút, liền từ bỏ ý niệm này trong đầu. Vệ Đinh thở dài, bỗng nhiên có loại cảm giác vô lực. Cái tên Trầm Huyền này hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái, bất kể làm chuyện gì cũng không bao giờ bàn trước với người khác. Hắn sao lại đột nhiên chạy tới tiệm hoa? Thấy Cố An trêu chọc mình, hắn lại vì cái gì mà phẫn nộ như vậy? Vệ Đinh vắt óc mãi vẫn không ra nguyên nhân, chung quy cảm thấy ở bên hắn nhưng không thể bắt kịp suy nghĩ của hắn, bản thân lại không thể nói chuyện, muốn cùng hắn trao đổi bình thường quả thật rất khó. Lúc ô tô chạy vào bãi đậu xe Vệ Đinh vẫn còn đang đắm chìm trong vấn đề này. Trầm Huyên kêu hắn xuống xe, hắn tựa như không nghe thấy, ghé vào cửa kính, tay nâng má làm bộ dạng trầm tư. Trầm Huyên xuống xe, đi đến trước cửa xe đằng ghế sau, lấy tay chọt chọt đầu hắn: “Suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu ngươi chứa cái gì vậy? Mau xuống xe a!” Vệ Đinh hồn vía bị chọt trở lại, đang định mở cửa xuống xe, Trầm Huyên dường như mất hết kiên nhẫn không chờ được, kéo hắn ra khỏi xe. Ấn nút điều khiển từ xa, ô tô phát ra hai tiếng đô đô, mui xe chậm rãi đóng lại. Đi ra bãi đỗ xe, Vệ Đinh mới biết được bọn họ đã tới phố N sầm uất nhất khu thương nghiệp. Trầm Huyên nắm tay hắn bước nhanh về phía trước, cũng không nói đi đâu. Vệ Đinh chạy theo sau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đi đến cửa rạp chiếu phim, Trầm Huyên cuối cùng dừng bước, buông tay, cúi đầu nói với Vệ Đinh: “Đứng yên ở chỗ này, ta đi mua vé, mua đồ ăn, ngươi thích ăn bỏng ngô không? Ngươi muốn uống cái gì, Coca hay là Sprite? Coca một, Sprite hai, đưa tay cho ta xem.” Vệ Đinh có điểm mờ mịt, tay trái đưa ra một ngón, tay phải đưa ra hai ngón. “Ngươi giỡn mặt ta? Bỏ đi, ta thấy đi mua trước. Ngươi đừng chạy loạn, ta mua xong sẽ trở lại.” Trầm Huyên tức giận, dùng sức véo má hắn một chút, xoay người đi về hướng quầy vé. Nhìn đối phương đi xa , Vệ Đinh xoa hai má đang ê ẩm, cảm thấy bất khả tư nghị. Xem phim, uống Coca, ăn bỏng ngô. Chỉ có tình nhân mới làm những chuyện như vậy, mà mình cùng hắn lại không có nửa phần quan hệ … Vệ Đinh cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận ngọt ngào.
|
HNĐNTN – Chương 10 Trầm Huyên khi trở về trông y như một diễn viên tạp kỷ, hai tay giơ cao ngang nhau, trên mỗi bàn tay bưng hai ly nước ngọt, cánh tay còn treo thêm một túi đồ ăn vặt. Nhìn hai ly nước lung lay như sắp đổ, Vệ Định mặt đầy hắc tuyến, mua nhiều như vậy ăn sao hết?! Đi đến trước mặt Vệ Đinh, Trầm Huyền cao giọng oán giận: “Không thấy gì a? Còn không mau qua đây phụ một tay!” Vệ Đinh mắt trợn trắng, vội nhận lấy hai cái ly trong tay hắn. Trên đời này tồn tại một loại người, rõ ràng là có lòng tốt, làm chuyện gì cũng khiến người ta cảm động, nhưng mở miệng ra lại không có lấy một câu dễ nghe. Làm chuyện tốt, người ta chẳng những không cảm ơn hắn, ngược lại còn cảm thấy hắn thực khó ưa. Trầm Huyên chính là loại người này. Thật lòng mà nói, Vệ Định vô cùng bội phục hắn, bản tính thiện lương, lại thích sắm vai phản diện, quả rất có năng khiếu làm cho mọi người phải chán ghét a. Bản lĩnh này, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được a! Hai tay trở lại trống không, Trầm Huyền đem túi quà vặt treo lên cổ Vệ Đinh, vừa nghênh ngang đi phía trước vừa nói: “Mua cho ngươi, ngươi tự mình cầm đi. Phim còn một tiếng nữa mới bắt đầu, chúng ta đến khu trò chơi chút đã.” Vệ Đinh cầm ly nước theo sau hắn, trong lòng bức xúc, còn chưa bắt đầu ngươi mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì?! Có ai lại vừa cầm đồ ăn vừa chơi không! Đi vào khu trò chơi, Trầm Huyền đi mua xu, Vệ Đinh bưng bê đồ ăn đứng bên cạnh chờ hắn. Mua xong, Trầm Huyên quay người lại liền đụng phải Vệ Đinh, cái ly trong tay suýt nữa đã rơi xuống đất. Bên trong khu trò chơi ồn ào huyên náo, Trầm Huyền gân cổ quát: “Ngươi ngốc a? Kiếm một cái bàn trống để đồ xuống! Ngươi nghĩ ngươi đang diễn xiếc sao?” Vệ Đinh nhìn quanh bốn phía, trong khu trò chơi còn cái bàn trống nào sao? Trầm Huyền chỉ vào máy gắp thú bên cạnh, lại quát: “Máy này không ai chơi, đem để lên nó đi!” Hảo, hảo, ta lập tức làm ngay! Lão gia ngài đừng lớn tiếng như vậy, ta không có điếc! Vệ Đinh ở trong lòng nói với hắn, đem cái ly trong tay cùng cái túi trên cổ để lên. “Đúng là đồ ngốc.” Trầm Huyên nhìn máy gắp thú, đột nhiên mỉm cười: “Chơi cái này đi, cầm đồ lên, ta gắp cho ngươi vài con gấu bông đem về.” Vệ Đinh choáng váng, bảo đặt lên trên là hắn, bảo cầm lại cũng là hắn, xem ta là con khỉ mà đùa giỡn sao! Kiễng chân, đem túi quà vặt máng lại lên cổ, cầm bốn cái ly lên. Trong lòng phát ách, ta sắp thành diễn viên tạp kỹ, còn không phải nhờ ngươi bức ép! Trầm Huyên không hề so đo, lực chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào mấy con thú nhồi bông trước mặt, phí mất hai mươi mấy đồng tiền xu rồi mà chẳng gắp được con nào. Không tử tế quan sát, không điều chỉnh phương vị, thì làm sao gắp được gấu bông lên? Vệ đinh bĩu môi, khinh thường, đem mấy cái ly để xuống, một phen đẩy hắn ra. Sau khi bỏ tiền xu vào, Vệ Định nửa quỳ nửa ngồi trước cái máy tỉ mỉ quan sát, cuối cùng điều khiển cần gắp đến bên trên con gấu bông nằm ngay chính giữa tủ, giơ tay ước lượng, điều chỉnh vị trí cái kẹp, nhẹ nhàng ấn nút. Cái kẹp bung ra, chậm rãi di động, rơi trên thân con gấu, quắp lại, con gấu bông bị gắp lên, bỏ vào nơi cửa ra. Vệ Đinh túm lấy con gấu bông, hướng về phía Trầm Huyền vui mừng, bày ra một bộ dáng dương dương đắc ý. Thấy hắn vui, Trầm Huyền cũng vui theo, xoa xoa đầu hắn, tấm tắc khen: “Nhóc con, có chút tài năng nhỉ!” Vệ Đinh gật đầu khoái chí, vô cùng cao hứng, cầm một đồng xu nữa đi đến máy gắp thú kế bên. Trầm Huyên yên lặng đứng một bên nhìn hắn chơi, trong mắt tràn đầy nhu tình. Những người nhạy cảm, thường sẽ tức cảnh sinh tình. Vệ Đinh tâm tư đơn thuần, nhưng khá nhạy cảm, thường dễ dàng vì một việc nhỏ mà buồn rầu, cũng lại vì chút chuyện cỏn con mà cảm thấy vui vẻ một cách kì quặc. Cũng như hiện tại, khung cảnh náo nhiệt này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn máy gắp thú trước mặt, hắn bỗng nhiên nhớ tới một số chuyện cũ. Vệ Đinh là cao thủ gắp thú, con gấu bông đầu tiên trong đời chính là do ba hắn, kèm tay dạy hắn gắp lên. Từng có một quãng thời gian hạnh phúc, hễ rảnh rỗi là hắn lại quấn quýt lấy ba mẹ, đòi họ dẫn hắn đến khu trò chơi. Con cái là cốt nhục của ba mẹ, buồn khóc vui cười, nhất cử nhất động, đều ảnh hưởng đến tâm trạng của ba mẹ. Hắn đòi gì, ba mẹ hắn đều không cự tuyệt. Một tay kỹ thuật gắp thú điêu luyện, cũng là nhờ lúc đó mà luyện thành. Sau đó đi học, cứ mỗi cuối tuần hắn lại cùng bạn học rủ nhau đến khu trò chơi. Những cậu trai bình thường đều thích chơi bắn súng, đua xe, hắn lại ít khi chơi những thứ này. Hắn thích những trò chơi của con gái hơn, như là gắp thú, đập chuột, đánh trống. Lúc ấy hắn đặc biệt oai phong, đứng trước máy gắp thú, phía sau là một đám nữ sinh vây quanh, mọi người đều đem đống đồng xu dâng cho hắn rồi nhìn hắn chơi, gắp hay đến nỗi bốn phía đồng loạt vang lên tràng pháo tay hoan hô. Khoảnh khắc hạnh phúc thường vô cùng ngắn ngủi, cuộc sống học sinh vô tư lự đã sớm lùi về quá khứ. Thấm thoát, đã hơn hai năm hắn không tới khu trò chơi. Lần này quay lại, thật không ngờ cũng không đa cảm như tưởng tượng. Lại bắt được một con thú bông, Vệ Đinh quay đầu, ánh mắt sáng ngời nh ìn Trầm Huyên, trong con ngươi nét cười nồng đậm, khiến người nhìn liền cảm thấy ấm áp. Vệ Đinh cười đến đôi mắt đều loan loan, có người đi cùng, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Tiếp theo, hai người lại đi chơi máy game khác. Trầm Huyền tuy không thạo gắp thú, nhưng ném rổ, bắn súng, lái xe, hắn quả thật siêu hạng. Hắn chơi, Vệ Đinh đứng một bên nhìn. Vừa uống Coca, vừa ăn vặt, vô cùng nhàn nhã. Bốn ly nước đều tống hết vào bụng, đồng xu chơi cũng hết, trong túi quà vặt chỉ còn lại một gói khoai tây chiên. Trầm Huyền líu lưỡi, sờ sờ cái bụng đã tròn vo của hắn: “Ngươi là heo a? Đưa bao nhiêu ăn bấy nhiêu, no vỡ bụng thì làm sao!?” Vệ Đinh cười ngố, chỉ vào cái đồng hồ lớn treo trên tường, còn không quá năm phút nữa là tới giờ chiếu phim. Trầm Huyên kéo tay hắn, nhanh chóng ra khỏi khu trò chơi. Đến trước rạp chiếu phim, Trầm Huyên lại đi mua hai ly Coca cùng một túi bỏng ngô. Xem phim mà không ăn bỏng ngô, không uống Coca, sẽ cảm thấy như thiếu chút gì đó. Bước vào trong rạp, phim đã bắt đầu. Âm thanh quỷ dị vang vọng khắp phòng. Sống lưng lạnh toát, Vệ Đinh nhìn về phía màn hình, khuôn mặt lập tức méo xệch đi. Sao lại là phim kinh dị?! Vệ Đinh muốn bỏ chạy, Trầm Huyền dường như nhìn ra ý đồ của hắn, túm lấy cánh tay hắn, không cho hắn có cơ hội tẩu thoát. Âm thanh oán thán quanh quẩn bên tai, Vệ Đinh ôm ngực, đôi mắt khép hờ theo hắn hướng đến chỗ ngồi. Khi đã an tọa, Vệ Đinh cúi đầu ăn bỏng ngô, cứ từng lượt từng lượt nhét đầy miệng. Trầm Huyên thấy buồn cười, ghé bên tai hắn hỏi: “Ngươi sợ ma sao?” Vệ Đinh lắc đầu. “Nếu không sợ thì ngẩng đầu lên đi.” Vệ Đinh ngẩng đầu, lại nhắm chặt mắt. Trầm Huyên cười chết được, tiếp tục trêu hắn: “Mở mắt ra, nhắm vậy xem thế nào a?” Vệ Đinh mở mắt ra, hai con mắt cùng liếc về bên trái, nhất mực không nhìn màn hình. Thừa biết hắn sợ, Trầm Huyền càng muốn trêu chọc, kéo tay hắn, ồn ào nói: “Nhìn kìa nhìn kìa, quỷ hiện hình rồi, mặt toàn máu me, hảo đáng sợ a!” Vệ Đinh lé mắt trộm liếc một cái, trên màn hình căn bản không có ma quỷ. Trầm Huyên lại nháo: “Lại thêm một con ma nữa kìa, con này càng đáng sợ hơn, không có cằm!” Vệ Đinh khinh bỉ: Thực ấu trĩ! o[︶︿︶]o Tiếng ồn quấy nhiễu người xem chung quanh, nam nhân ngồi phía trước họ mất hứng, quay đầu về phía Trầm Huyền rống giận: “Nhỏ tiếng chút coi, đây là nơi công cộng!” Trầm Huyên từng tuổi này vẫn chưa từng bị ai trách mắng, cơn giận lập tức xông lên, gân cổ chuẩn bị mắng lại, đã thấy người kia đứng lên, khom lưng chuyển sang phía bên cạnh, ngồi vào trong góc khuất. Một bụng tức giận không có chỗ phát tác, Trầm Huyên bực bội chết được. Thấy hắn phát ách, Vệ Đinh vui như mở hội. Sự tình đột ngột này hình như đã xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Nhìn màn hình lần nữa, Vệ Đinh cảm thấy có lẽ cũng không đáng sợ lắm. Phim ma vì sao dọa người? Chủ yếu là dựa vào hiệu ứng âm thanh để tạo không khí thôi. Âm thanh khi thì khẩn trương, khi thì xuất hiện tiếng thét chói tai, hoàn hảo phụ họa cho một bầu không khí âm trầm khủng bố. Vệ Đinh không biết từ đâu rút ra khăn giấy, vo thành hai viên tròn, nhét vào lỗ tai, có vẻ đã tìm được cảm giác an toàn rồi. Vừa ăn bỏng ngô, vừa xem phim. Gặp cảnh kinh khủng, lập tức lấy tay bịt mắt lại, chờ cho tiếng nhạc rùng rợn biến mất, mới len lén nhìn trộm qua kẻ tay. Thấy tay hắn bận bịu, Trầm Huyên liền vốc một bụm bỏng ngô từng mẩu từng mẩu đút vào miệng. Ăn được vài viên, sợ hắn khan cổ, lại đem Coca dâng tới miệng hắn. (ai~ hai đứa bay tính làm ta sâu răng đến chết à, lo xem đi cứ thế này làm sao ta xem phim TT.TT ~) Được người ta chăm nom chu đáo như thế, trong lòng Vệ Đinh nóng lên. Cảm xúc nhẹ nhàng lan tỏa khắp người, giống như một loại cảm giác luyến ái. Trước giờ hắn chỉ mới yêu một lần, chính là cùng Tĩnh ca ca yêu nhau trên mạng Tình yêu trên mạng dù sao cũng chỉ là hư ảo, không hề trải qua tôi luyện thực tế, không hề trải qua động chạm chân thật, chỉ dựa vào tưởng tượng mơ mộng, khiến người ta có một loại cảm giác không thật. Hắn thích Tĩnh ca ca, nhưng lại không dám cùng đối phương thẳng thắn gặp mặt, hoàn cảnh thực tế của mình cũng không dám cho đối phương biết, hắn sợ Tĩnh ca ca từ đó sẽ dò xét từng chút từng chút dấu vết rồi tìm đến tận cửa. Cứ như vậy mà phòng bị, hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng hắn lại không từ bỏ được đoạn tình cảm này, trong lúc hắn thương tâm nhất, là Tĩnh ca ca an ủi hắn. Hắn nói cho Tĩnh ca ca biết, hắn sống một mình đã lâu. Hắn còn nói cho Tĩnh ca ca biết, cha mẹ hắn đã không còn trên đời nữa. Tĩnh ca ca nói cho hắn biết, cô đơn không có gì đáng sợ, học cách thích ứng, tự nhiên sẽ thành thói quen. Thật ra Tĩnh ca ca cũng là một người cô độc, cha mẹ thường không ở bên cạnh, tuy cho hắn rất nhiều tiền để tiêu xài, vậy mà sinh nhật hắn cũng không về nhà bồi hắn. Hai kẻ cô đơn đến với nhau. Ngẫu nhiên nói chuyện hợp ý, liền sưởi ấm lòng nhau. Phần lớn thời gian, chơi game, dạo diễn đàn, nói chuyện trên trời dưới đất, làm những chuyện này để giết thời gian tịch mịch. Tĩnh ca ca thường nói, tịch mịch là một từ vô nghĩa, trong lòng trống trải, sẽ cảm thấy tịch mịch. Cứ mù quáng bi quan, sẽ chỉ khiến bản thân không ngừng trầm luân trong cảm giác này. Tĩnh ca ca khẳng định, họ không tịch mịch, bởi vì họ còn có nhau. Không hiểu sao, Vệ Đinh lại có thể xuyên qua con người Trầm Huyên nhìn thấy bóng dáng của Tĩnh ca ca. Thái độ làm người, hay nóng nảy, cá tính thẳng thắn thỉnh thoảng lại lộ ra chút ôn nhu, những điểm này hai người phi thường giống nhau. Bất quá, Trầm Huyên càn rỡ hơn một tí, đáng ghét hơn một tí. Ở bên hắn một ngày, Vệ Đinh coi như cũng hiểu được tâm tính của hắn, khái quát trong bốn chữ – khẩu xà tâm phật, thật ra hắn khá là đáng yêu. Nhưng hắn dù sao vẫn là cậu ấm nhà giàu, trong ấn tượng của Vệ Đinh, thế giới của những kẻ lắm tiền thật phức tạp, cuộc sống xa hoa, tất nhiên sẽ sinh ra ngạo mạn. Vệ Đinh chỉ thích cuộc sống đơn giản bình yên, tựa như bây giờ, trông coi tiệm hoa, trông coi phòng trọ, bình bình đạm đam sống qua một đời. Trong lòng Vệ Đinh đã tính, ngày nào đó tìm cơ hội cùng hắn bàn lại chuyện bồi thường, chung quy không thể mỗi ngày bỏ bê tiệm hoa, bồi hắn đi chơi đây đó? Phim hết, ánh đèn chợt sáng lên, khán giả lục tục đứng dậy, ghế ngồi phát ra tiếng lách cách, ồn ào hỗn độn. Nghe thấy tiếng vang, hồn vía Vệ Đinh mới từ trên cõi trời trở về. Trầm Huyên một phen kéo hắn dậy, theo cả đám người đi ra ngoài. Mới đi được vài bước, Vệ Đinh giãy ra khỏi tay hắn, quay lại chỗ ngồi, cầm ly nước cùng túi bỏng ngô lên. Thấy một màn như vậy, Trầm Huyên vốn đang buồn bực liền không khỏi mỉm cười. Đứng trên bậc thang hướng về phía Vệ Đinh vẫy tay, ra ý giục hắn nhanh lên. Vệ Đinh gật gật đầu, nhoẻn miệng cười, tung tăng chạy tới. Sắp chạy đến bên cạnh Trầm Huyên, chân trái không cẩn thận dẫm lên chân phải, bước hụt mất một bậc thang. Vệ Đinh mở to mắt, ngã nhào lên người Trầm Huyên. Một cú va chạm mãnh liệt, Trầm Huyền cũng mở to hai mắt mà nhìn, ôm Vệ Đinh ngã ra sau…. Hoàn hảo phía trước có người, bọn họ không có té thẳng xuống đất, mà là ngã xô lên thân người khác. Chỉ là người phía trước lại ngã vào người phía trước nữa. Người phía trước của người phía trước nữa lại tiếp tục ngã… Tiếng chửi bới, tiếng kinh hô vang lên, một người lại một người xô vào nhau, cả đám ngã dúi dụi thành một hàng, khiến không gian loạn cào cào cả lên. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn hết chỗ nói, Vệ Đinh đang rúc vào trong lòng Trầm Huyền đã hoàn toàn ngây người. Trầm Huyền trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vệ Đinh lại ngu ngu cười trừ, có điểm ngượng ngùng. Hắn cảm thấy Trầm Huyên sống đến từng này tuổi, có lẽ vẫn chưa từng làm ra loại chuyện mất mặt như thế ở nơi công cộng.
|