Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam
|
|
(Phong ba thú nhận)
Nghe câu đó xong, Cố phu nhân mới đầu là ngẩn ra sửng sốt vài giây, tiếp theo đó liền tiện tay chụp lấy cây chổi đặt gần cửa, hung hăng đập túi bụi lên người Cố An. Bà vừa đánh vừa mắng “Mày nói cái gì hả? Đồng tính luyến ai? Tao đập chết cái thứ đồng tính luyến ái! Con cái gì mấy tháng không gặp, mãi mới chịu trồi đầu về nhà, về đây chỉ muốn chọc tao nổi điên lên đó hả!? Mày còn mặt mũi đòi tao một trăm hai mươi vạn!? Mày cần nhiều tiền vậy để làm gì? Có phải ở ngoài làm chuyện phạm pháp xấu xa gì nên cần tiền để giải quyết êm đẹp hả!? Nói cho mày biết, một xu tao cũng không cho! Mày cứ chờ mà ngồi tù đi!” “Mẹ, mẹ đoán bậy bạ cái gì vậy! Con là người thành thật như vậy làm sao có thể làm ra chuyện phạm pháp chứ! Con là vì làm hư xe người ta, phải đền lại một trăm hai mươi vạn!” Cố An cảm thấy bản thật thiệt là anh dũng, chuyện khó mở miệng nhất cư nhiên có thể dễ dàng nói ra như vậy. Sau khi nói ra, trong tâm đột nhiên có cảm giác thật nhẹ nhõm, sau này không cần phải sống cuộc sống giấu giấu diếm diếm nữa, muốn quen với ai thì quen với người đó, thảm kịch phải kết hôn với cô nàng nào đó cũng sẽ không phát sinh với mình. Nghĩ đến đây, thậm chí Cố An còn cảm thấy rất muốn cười phá lên. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ Cố An cũng không dám làm, mẹ hiện tại đang nổi nóng, nếu giờ mà còn cười thì có khác chi lửa đổ thêm dầu đâu. Chổi đập lên mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cố An lau lau tro bụi dính trên mặt, ấm ức kêu tó “Mẹ, đừng có đánh vào mặt con! Hủy dung thì làm sao a!” “Thằng quỷ, mày còn dám lải nhải với tao?” Cố phu nhân tức giận đến muốn phun khói, điên cuồng vung chổi, từng cú từng cú đập vào mặt, vào đầu Cố An “Hôm nay tao đánh cho mày nát mặt, đánh cho mày tàn phế, cho mày không thể nào bò ra khỏi cửa được nữa!” Ban đầu Cố An cũng không có trốn tránh, giống như cái bao cát mà quỳ trên đất không nhúc không nhích, để mặc mẹ mình phát tiết lửa giận trong lòng. Có điều Cố phu nhân càng đánh càng hăng hái, từng chiêu từng chiêu đánh vào chỗ hiểm yếu. Mũi bị đánh đến vẹo một bên, máu mũi ào ào chảy không dứt, trên đầu cũng bị đánh u lên mấy cục, điểm chết người là chổi suýt chút nữa đã quất vào mắt, nếu không phải Cố An nhanh như chớp mà né, không chừng về sau biến thành người mù rồi. Cậu cảm thấy với cái kiểu đập tới tấp này của mẹ mình, hôm nay sợ là không đánh mình tới chết chắc cũng không chịu bỏ qua. Núi xanh còn, sợ gì không có cúi đốt. Cố An biết bây giờ mà phản kháng thì chỉ sợ là đưa đến phong ba lớn hơn nữa, nhưng cậu cũng không muốn chết ngốc ở đây, liền xoạt một cái đứng phắt dạy, bắt đầu chạy trối chết, y như đóng phim hài mà chạy tứ lung tung khắp phòng vừa trốn vừa la, cố tránh mẹ mình quất chổi. Cố phu nhân cầm chổi rượt Cố An, chạy được mấy vòng quanh phòng, mệt đến thở hồng hộc, miệng không ngừng kêu gào “Thằng quỷ sứ, mày đứng lại đó cho tao! Cẩn thận tao đánh gãy chân mày bây giờ!” Chạy bị đánh, không chạy cũng bị đánh. Cố An vừa chạy vừa nói “Mẹ, trừ phi mẹ thề không đánh con nữa, con sẽ dừng ngay.” “Tao thề cái đầu mày!” Cố phu nhân lại cầm chổi vung lên bắt đầu nhắm vào Cố An. Cố An kêu thảm một tiếng, chạy trốn nhanh hơn. ●●●● Chính ngay tại lúc đó, cửa lớn bỗng nhiên bật tung ra, một người đàn ông trung niên từ ngoài đi vào. Người này dáng khôi ngô, nét mặt uy nghiêm, toàn thân cao thấp hiển hiện rõ một cỗ khí vương giả. Ông dùng ánh mắt sắc bén đảo một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Cố An, bất giác khẽ nhíu mày lại, tựa hồ như đang khó chịu tự hỏi tại sao Cố An lại ở đây. “Tại sao lại về?” ngữ khí nhạt nhẽo, không chứa chút cảm tình gì. Cố An bĩu môi, chưa trả lời lại, có điều ở trong lòng nổi đóa lên : tôi là con ông a! Mỗi lần thấy tôi cứ làm như trông thấy kẻ thù không bằng! Tôi cũng đâu phải cấp dưới của ông, mắc gì bày ra bộ mặt đó cho tôi xem chứ, tôi rất là nghi ngờ a, ông có phải là cha ruột người ta không vậy! Cố lão gia thấy cậu không lên tiếng, tầm mắt dời sang Cố phu nhân, trực tiếp dùng ánh mắt hỏi. Cố phu nhân trầm mặc một lát, mới run rẩy nói “Thằng quỷ này. . .cư nhiên. . .cư nhiên thích đàn ông!” Cố An thấy mặt cha mình trong nháy mắt đen sầm lại, trong lòng hô to không ổn! Nghĩ nghĩ nên chạy đi, nhưng còn chưa kịp chạy ra tới cửa, Cố lão gia đột nhiên chắn trước mặt cậ, giơ tay lên nhắm thẳng vào mặt tát một cái, đánh đến mức làm Cố An trước mắt toàn là sao, lỗ tai cũng ong ong cả lên. “Mày còn muốn chạy đi đâu? Ở nhà đàng hoàng cho tao!” rống xong những lời này, Cố lão gia lại bổ sung thêm một câu “Mấy ngày nữa tao sắp xếp cho mày đi xem mắt, cuối năm kết hôn.” Cố An ngơ ngẩn cả người, cậu thật không nghĩ cha mình lại cứ như vậy mà võ đoán, tự ý sắp xếp cuộc đời của cậu. Tính hướng là do trời sinh, căn bản không có cách nào thay đổi. Bảo cậu kết hôn với phụ nữ, cậu tình nguyện đập đầu chết cho rồi. Cố An cười khổ một tiếng, dùng ngữ khí cà lơ phất phơ nói “Đừng mắc công làm gì, con không cương nổi với phụ nữ.” Cố lão gia tức giận đến run cả người, không nói hai lời đánh Cố An ngã xuống đất, sau đó đấm tay đá chân liên tục. Nếu không phải Cố phu nhân ngăn cản, cái mạng nhỏ này của Cố An sợ là phải hôm nay đã bỏ mất rồi. ●●●● Cố phu nhân tuy tức muốn chết, nhưng trong nội tâm vẫn là đau lòng con mình. Lúc thấy Cố An bị đánh rách cả da đầu, máu chảy ròng ròng, khắp người toàn là vết bầm xanh tím, trong lòng khó chịu cực kỳ. Bà dìu Cố An đến ghế sofa ngồi xuống, vừa giúp cậu xử lý vết thương, vừa nước mắt nước mũi ròng ròng, đau khổ mà khuyên bảo “Con a, con có thể sửa hay không? Chỉ cần con sửa đổi, mẹ không ép con xem mắt, không ép con kết hôn nữa.” Cảm nhận được hơi thở bi thương tản ra trên người mẹ mình, trong lòng Cố An cũng ảm đạm đau thương. Lúc này đây, cậu thật sự hối hận muốn chết, hối hận bản thân mình nhất thời xúc động, cư nhiên làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Bị đánh bị mắng cậu có thể chấp nhận, nhưng cậu không muốn mẹ mình lại vì mình mà khóc lóc như vậy. Trong lòng Cố An, mẹ cậu là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, năm đó thời điểm ông ngoại mất đi, bà cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, cho dù là có chuyện đau đớn cực độ gì phát sinh, bà cũng có thể âm thầm chịu đựng một mình, nhưng bây giờ, bà lại khóc lóc đến thương tâm như vậy. Cố An đột nhiên cảm thấy bản thân rất bất hiếu. Cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, cả ngày không làm việc gì, chỉ biết dùng tiền của cha mẹ, đã không hiếu kính với bọn họ thì thôi, cuối cùng lại còn chọc giận khiến cả hai thương tâm như vậy. Chuyện tính hướng không phải bảo sửa là sửa được, Cố An cũng muốn đồng ý để mẹ mình an tâm chứ, nhưng lời nói chưa ra đến miệng đã trôi ngược vào lại. Cố An âm thầm thở dài trong lòng một tiếng, mình quả nhiên là đã hết thuốc chữa, ngay cả lời nói dối thiện ý cũng nói không được. Cuối cùng, Cố An bị cấm cửa không cho ra khỏi nhà. Cha cậu tịch thu di động của cậu, nhốt cậu vào phòng trên cùng của tòa nhà, còn nghiêm khắc mà nói, khi nào cậu sửa tính hướng của mình thì thả cậu ra, không sửa thì cứ vậy mà giam cậu cả đời. Cố An vốn đã quen vô tâm vô phế, cậu cũng không định khuất phục cha mình. Mỗi ngày, lúc Cố phu nhân đến đưa cơm cho cậu, Cố An bằng ba tấc lưỡi không xương của mình thuyết phục mẹ mình chấp nhận chuyện này. Dần dần lâu ngày, tư tưởng Cố phu nhân quả nhiên là có dấu hiệu xuôi theo, cậu liền nhân cơ hội này mà xin lại di động. Lúc nhấn nút khởi động lại máy, Cố An thật sự cảm khái, mình quả là vẫn còn may chán. Có lẽ là sợ gặp phải đả kích lớn hơn nữa, nên cha mẹ cậu vậy mà lại không hề lục lọi di động của cậu. ●●●● Mở di động ra, ngay lập tức bật ra rất nhiều tin nhắn. Có cái của Vệ Đinh, của A Bố, có cả Trần Mặc nhắn nữa, ngay cả Sở Hiểu Phong đang ở tít tắp tận nước Mỹ cũng nhắn cho cậu rất nhiều tin. Cậu mở ra từng cái tin nhắn xem một lượt, khóe miệng dần dần nổi lên tiếu ý. Tất cả mọi người đều nhắn hỏi cậu tại sao lại biến mất không thấy bóng dáng đâu, còn bảo cậu lúc nhìn thấy tin nhắn thì ngay lập tức liên lạc với bọn họ, giữa những hàng chữ đều là lộ rõ quan tâm cùng lo âu. Trong lòng nhất thời dâng lên một trận ấm áp, cậu cười mắng nhỏ “Sát! Lão tử bị cấm cửa, làm sao liên hệ với mấy người chứ!” Trước hết, cậu gọi cho Vệ Đinh một cú điện thoại, chuông reo hai tiếng liền có người bắt máy, bên tai vang lên thanh âm của tiếng gõ vào tai nghe. Cậu nhếch môi cười “Đinh Đinh, Trầm Huyên có ở đó không? Bảo anh ta nói chuyện đi, nhớ rõ là ấn nút nghe loa a, ta có lời muốn nói với hai người.” Thanh âm Trầm Huyên lập tức truyền tới, trong giọng nói lộ ra kinh hỉ “Cuối cùng cũng chịu xuất hiện, còn tưởng là chết xó ở đâu rồi chứ!” Ngay sau đó Trầm Huyên sợ hãi mà rú một tiếng “Đinh Đinh, đừng bóp cổ anh, anh chỉ đùa chút thôi mà.” Cố An lúc này thật sự rất cao hứng, đổi lại là lúc bình thường mà nghe lời nói đùa kiểu này, cậu sẽ lập tức đáp trả lại một lời mỉa mai hơn thế, nhưng hiện tại cậu lại có chút cảm động, tình cảm là quý ở thời khắc mấu chốt, được bạn bè quan tâm như vậy, Cố An cảm thấy chuyện thất bại nho nhỏ lần này của mình căn bản không đáng nhắc tới. Con người mà, lạc quan vẫn cứ tốt hơn. Cậu không tin cha mình có thể giam mình cả đời, đợi đến lúc ra ngoài lại đi, cậu vẫn sẽ như trước đây, sống thật phóng khoáng thoải mái. Cố An chậc chậc một tràng “Hai người làm ơn đừng có liếc mắt đưa tình nữa, buồn nôn muốn chết.” Trầm Huyên hỏi “Dạo này ngươi rốt cuộc chạy tới cái xó nào vậy?” “Ta thú nhận với người nhà, hiệu quả không tốt lắm, bị bọn họ cấm cửa.” Cố An nói thật dễ dàng, ngữ khí chẳng khác gì đang bình luận thời tiết hôm nay nắng hay mưa vậy. Trầm Huyên thật sửng sốt, trong chốc lát mới cười nói “Có muốn tụi ta mang mấy bao thuốc nổ đến cứu ngươi ra không?” Cố An cũng cười phụ họa theo “Cha ta ngày xưa lăn lộn trong quân đội, phỏng chừng đám các người chưa bước được vào cửa nhà, đã bị ổng dùng đại pháo xe tăng bán cho chết ngắc.” Hai người lời qua tiếng lại, bị cái kiểu chọc cười nhàm chán kia khiến cho phá ra cười vui vẻ, cười xong, Trầm Huyên mới nghiêm túc hỏi “Ngươi không sao chứ? Nói thật đi, có cần chúng ta đi làm công tác tuyên truyền cho cha mẹ ngươi không?” “Không cần, dựa vào tính cách cha ta, không chừng ổng trút cơn giận lên các người nữa bây giờ.” Cố An rất hiểu cha mình, vị đại nhân bảo thủ kia chắc chắn cho là tính hướng không phải do trời sinh mà bị người khác ảnh hưởng mới biến thành như vậy, có khi đã sớm liệt bạn bè mình vào danh sách sổ đen chưa biết chừng. Gọi điện cũng chỉ muốn báo bình an cho mọi người, để họ đừng lo lắng nữa, chứ cậu thực không nghĩ đến sẽ liên lụy bất cứ ai vào chuêện này. Cậu nói tiếp “Các ngươi cứ yên tâm, kiểu gì họ cũng phải thả ta thôi, đến lúc đó nhớ phải chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, chúc mừng ta trở êề.” “Hảo, chúng ta chờ ngươi, thường xuyên giữ liên lạc. Đinh Đinh bảo ngươi đừng có cãi lại cha mẹ nữa, thuận theo bọn họ chút đi, tránh bản thân chịu khổ.” “Ân, biết rồi.” “Phải rồi, còn một chuyện quên nói cho ngươi biết.” “Chuyện gì?” “Tên hồ ly kia đến tìm ngươi rất nhiều lần, anh ta hình như rất lo lắng đó. Bình thường anh ta không phải lúc nào cũng điềm tĩnh sao? Mấy lần đến tìm, thấy anh ta càng lúc càng tiều tụy rõ ra.” ●●●● Cố An nga một tiếng, thật sự không biết nên nói cái gì nữa. Ban đầu cậu còn tức giận Trần Mặc, nếu không phải anh ta vô duyên vô cớ bày ra cái sự tay ba kia, bản thân mình sẽ không tức giận đến thế, để rồi cuối cùng nhất thời xúc động chạy về thú nhận với gia đình. Về sau, cậu lại nghĩ thông suốt, chuyện này chung quy vẫn là giấy không thể gói được lửa, ắt cũng sẽ có ngày nào đó lộ ra. Đến lúc đó cha mẹ của cậu vẫn không chấp nhận được, cũng sẽ đánh cậu một trận ra trò. Chuyện gì đến sẽ đến, sớm đối mặt với nó một chút, cũng không phải là không tốt. Tục ngữ cũng có bảo, chết sớm đầu thai sớm. Giải quyết chuyện này sớm một chút, sau này cũng không cần sống trong lo lắng đề phòng. Cậu bây giờ, đối với Trần Mặc không dậy nổi hận, cũng không dậy nổi yêu thích. Cậu đột nhiên có loại cảm giác, đã thông suốt hết tất thảy. Hơn năm năm, hà cớ gì cứ phải bám víu vào một gốc cây chứ. Cậu đây, một thanh niên tốt hào hoa phong nhã, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, còn sợ không tìm được một nam nhân khác tốt hơn Trần Mặc mười vạn tám ngàn lần sao? Sau khi nói chuyện vài câu cùng Trầm Huyên, Cố An cúp điện thoại. Tiếp đó định bấm số gọi cho A Bố thì chuông bỗng vang lên, màn hình di động hiển thị số người gọi —— ‘giám đốc Trần’ Chuông di động cứ lần lượt reo lên từng hồi. Cố An do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là ấn nút nghe. Thanh âm quen thuộc đã lâu không nghe thấy từ trong tai nghe truyền ra, giọng nói mang theo lo lắng cùng kích động, căn bản là không thèm che dấu. “Em đi đâu vậy? Tại sao lại khóa máy? Lúc nãy nói chuyện với ai lâu như vậy? Anh tìm em khắp nơi, ngày nào cũng gọi vào máy em, nhưng lúc nào cũng không gọi em được. Em nghe anh giải thích đi, chuyện không phải như em nghĩ đâu, hôm đó anh và cậu ta thật sự là bàn bạc công việc, anh với cậu ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn thôi. . . Này, Cố An? Em có nghe không vậy?” Cố An cảm thấy tự khinh bỉ chính mình, nghe xong những lời này, tim cậu cư nhiên bắt đầu dao động. Mỗi lần đều giống như thế này, Trần Mặc chỉ cần quan tâm cậu một chút, hoặc là nói vài lời dễ nghe, liền có thể dễ dàng phá đi tuyến phòng thủ trong tâm cậu. Bên tai lại truyền đến tiếng nói của Trần Mặc, Cố An lúng túng “Có. . .có nghe. . .” “Em bây giờ rốt cuộc đang ở đâu?” “Ở nhà.” “Nhà của em?” “Ân.” “Không gạt anh?” “Tôi gạt anh để làm gì?” “Anh đến nhà tìm em mấy lần, mẹ em đều bảo em không có nhà.” “Nga, chắc là bà nói dối gạt anh rồi, cha tôi cấm cửa tôi.” “Cha em tại sao lại cấm cửa em?” “Tôi thú nhận với họ.” Bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, hồi lâu Trần Mặc mới mở miệng nói chuyện, thanh âm hơi khàn khàn, ngắn ngủi mà khẩn trương “Chờ anh, anh tới ngay lập tức.”
|
Cố An chắc hẳn đau lắm, thương lắm cơ
|
Cha cha, lam sao qua duoc ai nhac phu nhac mau day a...
|
Em muốn chia tay!?)
Cúp điện thoại rồi, Trần Mặc liền lái xe, vội vội vàng vàng hướng đến nhà Cố An. Hiện tại anh thật sự rất sốt ruột, Cố An biến mất hơn nửa tháng trời, hoàn toàn không liên lạc được. Trần Mặc nghĩ là Cố An trốn mình, bỗng dưng một loại cảm giác hoảng hốt cúng sợ hãi vô danh càng ngày càng lớn dần hơn trong lòng, cứ mãi lởn vởn trong đầu, khiến Trần Mặc ngày nào cũng phải tìm kiếm khắp nơi, anh rất sợ Cố An trốn tránh đến nơi nào mà mình mãi mãi không thể tìm thấy được, trốn một lần liền trốn cả đời. Lúc trước anh quá mức tự tin vào bản thân, anh từng chắc chắn mà cho rằng, bất kể phát sinh chuyện gì đi nữa, Cố An cũng sẽ không bỏ mình mà đi. Ngày đó trong văn phòng, sở dĩ anh bảo Cố An ra ngoài, thật sự là vì có việc cần bàn bạc với đối phương, nhưng nhất cử nhất động của Cố An, trong mắt Trần Mặc lại mang theo ý tứ cố tình gây sự. Trước giờ, Trần Mặc vẫn xem Cố An như một tên nhóc tâm tính phát triển chưa thành thục, anh có thể chiếu cố cậu, có thể sủng ái cậu, nhưng lại quên mất, trong chuyện tình cảm thì địa vị cả hai vốn dĩ là ngang hàng nhau, ít nhất cũng phải dành cho đối phương sự tôn trọng. Đáng tiếc, đợi đến lúc Trần Mặc lĩnh ngộ được đạo lý này thì Cố An đã biến mất. Ban đầu, anh còn đem toàn bộ trách nhiệm chuyện này trút lên đầu bạn trai cũ kia, nếu như không phải do đối phương ăn nói lung tung, Cố An sẽ không hiểu lầm mình, sẽ không trốn tránh mình. Bạn trai cũ nghe lời oán giận của anh xong, lại không cho là vậy, một lời bén nhọn nhắm vào đúng chỗ vạch ra mấu chốt của vấn đề. Bạn trai cũ lắc đầu cười, trong mắt tràn ngập xem thường, hèn mọn, khinh bỉ, thậm chí còn có vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Trần Mặc bị anh ta ghê tởm như vậy, thật muốn nhào qua đập vào mặt sắc mặt khó coi của anh ta. ( ^o^ làm đi làm đi~~~) Anh ta bảo, Trần Mặc a, anh quả thực là người quá mức ích kỷ đi! Lúc trước, anh và tôi quen nhau, anh cũng là kẻ ích kỷ như vậy. Không ngờ ngần ấy năm trôi qua, anh một chút cũng không thay đổi. Nếu thật sự là người yêu của anh, sẽ không vì mấy lời thuận miệng nói ra của tôi liền bỏ anh mà đi, là do anh không mang đến cảm giác an toàn cho đối phương. Tôi bảo tôi và anh đang nói chuyện riêng, anh cũng không ra mặt phản bác lại, anh dựa vào cái gì cho rằng đối phương sẽ tuyệt đối tin tưởng anh? Tự tin đó của anh từ đâu mà ra? Anh cho là chỉ cần dùng lời nói ngon ngọt dễ nghe sẽ bù lại hết thảy cho đối phương sao? Nói cho anh biết, về điểm nhỏ bé không đáng kể này, anh căn bản là không đáng một xu! Bạn trai cũ còn bảo, tình yêu là dựa vào cả hai phía, không phải là do một bên muốn làm gì thì làm, hơn nữa trong tình yêu, cả hai người đều là bình đẳng với nhau. Anh tự đặt mình ở nơi cao cao tại thượng như vậy, yêu anh quả thật là vất vả. Lời bạn trai cũ nói tràn ngập ý châm chọc, những lời này hệt như một chiếc kim, thật sâu, thật sâu đâm vào tâm của Trần Mặc, ri ra từng giọt, từng giọt máu. Trần Mặc bắt đầu nhìn thẳng vào chỗ thiếu hụt trong tính cách của mình. Bạn trai cũ nói rất đúng, Trần Mặc là người luôn lấy bản thân làm trung tâm. Cho dù là đã làm sai chuyện gì, anh cũng sẽ tìm một đống lý do bao biện, nói tóm lại là luôn đem mình đặt ở vị trí khác biệt so với người khác, chưa bao giờ tìm bản thân từ mình. Trước đây không dám nhận lời Cố An, là bởi vì anh sợ Cố An không chịu nổi áp lực khi thừa nhận với gia đình, nhưng lại không nghĩ đến chuyện cùng Cố An đối mặt với những khó khăn vấp phải trong cuộc sống. Sau khi quen Cố An, hai người ở cạnh nhau rồi, anh lại cho là bản thân rất chăm sóc đối phương, bất luận Cố An cần cái gì anh sẽ cho cái đó, nhưng Cố An lại chưa từng mở lời đòi anh cho mình bất cứ thứ gì. Bây giờ anh mới hiểu, hóa ra, Cố An chỉ là khát vọng được anh yêu thương chăm sóc cùng che chở, bây giờ ngay cả chuyện đơn giản như vậy, anh cũng không làm được. Trần Mặc dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến nhà Cố An, anh muốn nói cho cậu nghe anh đồng ý sửa, anh hi vọng sau hết thảy mọi chuyện đã xảy ra vẫn còn kịp. ●●●● Ấn chuông cửa, người ra mở cửa vẫn là mẹ Cố An. Thấy Trần Mặc, Cố phu hân ngẩn người nói “Sao cháu lại đến đây? Bác đã bảo Cố An chưa về nhà rồi mà.” Trần Mặc nói thẳng vào vấn đề “Dì, dì đừng gạt cháu, cháu biết em ấy ở nhà, em ấy mới vừa nói chuyện điện thoại với cháu.” Cố phu nhân thở dài “Dì cũng không muốn gạt cháu, cháu cũng biết tính tình bác trai rồi đó, ông ấy không cho dì nói, dì cũng không dám nói. Quên đi, cháu vào nhà đi, sẵn tiện giúp dì khuyên nhủ Cố An, thằng bé kia từ nhỏ đến lớn cũng chỉ nghe lời cháu nói.” “Vâng, cháu sẽ khuyên.” Trần Mặc bước vào nhà, theo Cố phu nhân lên lầu, một mặt tẩy não đối phương. “Dì, có mấy chuyện cháu không thể không nói.” Cố phu nhân nhìn anh, ánh mắt như bảo anh nói tiếp. “Hai người cấm cửa Cố An, căn bản không có tác dụng gì. Hai người không tìm hiểu em ấy, thông cảm cho em ấy hay là tích cực dạy bảo lại em ấy mà cứ dùng cách thức đơn giản lại cứng ngắc như vậy mà quản giáo, sẽ khiến em ấy sinh ra tâm lý cùng hành vi phản khán. Nhốt em ấy, cấm cửa em ấy lâu như vậy, em ấy chịu nghe lời sao?” Nói đến đây, Trần Mặc liếc nhìn Cố phu nhân một cái, không đợi đối phương trả lời liền nói thẳng ra đáp án “Cháu nghĩ, hẳn là không.” Nét mặt Cố phu nhân lập tức hiện lên mạt đau thương, ánh mắt dần dần ảm đạm. Trần Mặc nói tiếp “Kỳ thật, tính hướng của một người là do trời sinh, tuy rằng cách nói này vẫn chưa có căn cứ nào để chứng minh là chính xác, nhưng hai người không nên lấy tư tưởng của mình áp đặt lên em ấy. Cháu biết, hai người hi vọng em ấy có thể sống một cuộc sống như người bình thường, luôn cảm thấy đồng tính luyến ái là do nhân tố môi trường hoặc do ai đó ảnh hưởng mà tạo thành, hơn nữa muốn dùng phương pháp cứng rắng buộc em ấy thay đổi, nhưng làm như vậy đối với hai người cũng như em ấy đều là trăm hại vô lợi.” ( = = nếu là bị ảnh hưởng, thì anh nằm đầu trong danh sách đó) Cố phu nhân thủy chung không nói lời nào, nhưng biểu tình trên mặt lại phơi bày toàn bộ suy nghĩ trong lòng bà. Vẻ mặt bà trở nên mờ mịt, không iết phải làm sao, đôi mày nhíu chặt thật sâu, giống như bị lung lay bởi lời nói của Trần Mặc. Thấy thế, Trần Mặc bắt đầu đốc thuốc nặng hơn “Dì à, đừng ép buộc em ấy. Em ấy rất dễ xúc động, lại thích làm những chuyện ngốc nghếch. Hai người chắc cũng không muốn nhìn thấy phát sinh hậu quả gì, hơn nữa cũng sẽ không chịu nổi.” Cụ thể sẽ có hậu quả gì xảy ra, Trần Mặc không nói, nhưng Cố phu nhân chỉ mới nghe tới đó, đã sợ hãi tới mặt mày trắng bệch. Mắt thấy mục đích đã gần đạt được, Trần Mặc bắt đầu nói rõ ý đồ đến đây “Giao em ấy cho cháu đi. Về phần bác trai, dì không cần lo lắng, lúc nãy trên đường đến đây, cháu đã gọi cho cha cháu rồi, vừa vặn lúc đó ông ấy đang ở cùng bác trai, cháu có đề cập chuyện này với ông, ông bảo sẽ thuyết phục bác trai đồng ý.” Cố phu nhân ừ một tiếng, hoàn toàn không hề nghi ngờ độ trung thực trong lời nói của Trần Mặc. Bởi vì cha anh cùng Cố lão gia là quan hệ cấp trên cấp dưới, lời nói của cha anh chính là quân lệnh, ai dám không theo? Quân pháp xử trí! ●●●● Cố An không biết Trần Mặc dùng cái quỷ kế gì mà có thể thuyết phục cha mẹ mình, trước tiên xóa hình phạt thả cậu ra. Mẹ cậu chỉ bảo cậu, ngoan ngoãn nghe lời Trần Mặc, nói xong liền trở về phòng nghỉ ngơi, lời dư thừa không nói ra dù là một lời. Cậu cảm thấy rất bất khả tư nghị, cứ mãi tự hỏi bản thân vấn đề này, nhưng làm sao cũng không đoán ra được nguyên nhân. Mãi đến lúc ngồi vào xe, cậu mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. “Giám đốc Trần, anh không phải là ngả bài với mẹ tôi chứ?” Trần Mặc liếc mắt nhìn cậu, sau đó lập tức dời mắt đến phía trước, không nhanh không chậm nói “Em nghĩ là anh ngốc giống em sao? Trước đó không chuẩn bị cái gì đã chạy đi thú nhận với người nhà? Cha em không đánh chết em, em nên cảm hơn vận may của mình, còn nhặt về lại được cái mạng.” Cố An bĩu môi, lúc mới nghe Trần Mặc nói muốn đến tìm mình, cậu còn vì đối phương chảy một phen mồ hôi lạnh. Cậu sợ Trần Mặc nhất thời xúc động, nói ra chuyện của hai người họ. Cậu còn ảo tưởng cảnh Trần Mặc bị cha cậu đánh cho đầu rơi máu chảy, chạy trối chết, trong lòng thậm chí có chút cảm giác sung sướng khi người gặp họa. Nhưng Trần Mặc quá mức khôn khéo, quá mức giảo hoạt a, không cần ngả bài, không cần đau khổ cầu xin, đã có thể dễ dàng mang cậu ra ngoài. Cố An đột nhiên cảm thấy, con người anh ta lòng dạ quá sâu, tâm cơ quá nhiều, quá mức khéo léo đưa đẩy, lại còn rất đáng sợ! Còn bản thân, về điểm này chỉ có thể khen là thông minh vặt, hoàn toàn không thể đấu lại với anh ta, thảo nào luôn bị anh ta đùa giỡn xay mòng mòng như dễ, lần nào cũng không đấu lại được anh ta. Người như vậy, chơi không thắng được, vẫn là đừng dây vào thì hơn, tránh một ngày nào đó bản thân bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Cố An bày ra bộ dạng cợt nhã, nói “Giám đốc Trần, lần này thật sự là cảm ơn anh. Cứ dừng xe ở chỗ này là được rồi, tôi còn có chút chuyện cần làm, lần sau mới báo đáp lại anh.” Trần Mặc không dừng xe, ngược lại còn nhấn ga tăng tốc “Em có chuyện gì?” “Anh hỏi nhiều vậy để làm gì, bảo anh dừng thì anh dừng lại đi!” “Không được, mẹ em giao em cho anh, anh phải trông nom em.” “Đủ rồi, me tôi nếu biết quan hệ giữa tôi và anh, bà sẽ giao tôi cho anh sao? Có mấy chuyện tôi không muốn nói ra, đợi đến lúc bọn họ biết chân tướng rồi, chuyện sẽ càng lúc càng rắc rối nghiêm trọng hơn. Tôi không muốn liên lụy anh, anh cũng đừng liên lụy tôi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đường ai nấy đi đi!” Cố An quả thực đã hạ quyết tâm thật lớn mới đem lời này nói ra. Tuy cậu thật sự rất nuối tiếc, nhưng cứ ở cạnh Trần Mặc, cậu thật sự không có chút cảm giác an toàn nào, thứ cậu muốn thì đối phương không thể cho cậu, vậy chi bằng buông tay rồi quên đi. Người ta không phải thường bảo, so với tìm một người mình yêu thì tìm một người yêu mình tốt hơn sao, như thế sẽ không cần phải chịu đủ khổ sở khi yêu nhau như vậy. Có thể cậu phải đi tìm thêm năm năm nữa mới có thể quên được Trần Mặc. Nhưng năm năm thì năm năm, dù gì cũng đã lãng phí một cái năm năm rồi, cậu còn sợ lãng phí thêm cái năm năm thứ hai sao, cậu thật sự không muốn tiếp tục khó xử chính bản thân mình. ●●●● Xe đột ngột dừng lại bên đường, Trần Mặc xoay qua nhìn Cố An, từ trong miệng nghiến ra mấy từ “Em muốn chia tay!?” Cố An bị sát khí tản ra trên người Trần Mặc làm cho chấn động, ngẩn ra mà sứng sốt nửa ngày, sau đó cười nói “Một trăm hai mươi vạn kia coi như phí chia tay đi, anh có tiền như vậy, hẳn là sẽ không cùng người nghèo rớt như tôi so đo đâu hả?” Trần Mặc nhíu chặt mày, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Cố An biết anh ta hiện tại rất tức giận, không khỏi nói thầm trong lòng : cho dù anh có tức giận, trong lòng có khó chịu đi nữa thì vấn đề này vẫn là phải giâi quyết a. Cũng đâu thể vì anh tức giận mà tôi phải vì anh vuốt giận anh chứ, sau đó coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, đôi ta nắm tay sóng bước về nhà chứ? Anh cảm thấy khó chịu một, còn tôi thì cảm thấy khó chịu mười a, khó chịu muốn chết luôn! Cho nên tôi sẽ không vì anh mà vuốt giận nữa, anh đâu phải thú cưng tôi nuôi, dựa vào cái gì bắt tôi phải tốt với anh, dựa vào cái gì bắt tôi phải chiều theo anh mãi! Cố An bị ý nghĩ trong lòng mình làm cho vui chết luôn, không ngờ là bất giác cười thành tiếng. Cậu hoàn toàn quên, người còn lại nào đó hiện đang nổi giận, nụ cười này của cậu, không cần bàn cãi, chính là rót thêm một thùng dầu vào lửa giận đang hừng hực cháy trong lòng người nào đó. Trần Mặc mắt đỏ ngầu, đầu nóng tới bốc khói! Bộ dạng rõ ràng là bị Cố An triệt để chọc giận!!! Vươn tay một phát, chế trụ gáy Cố An, không để cho cậu có cơ hội phản kháng, sau đó cúi đầu căn lên môi cậu. Không cần hoài nghi, chính là dùng răng nanh cắn mạnh! Môi bị cắn rách, mùi máu tươi nồng đậm nhanh chóng tràn vào khoang miệng hai người.
|
Nhóc béo trở về)
Sát! Anh bộ biến thành cẩu sao!? Cư nhiên cắn tôi! Cố An mắng thầm trong lòng một câu, ngay lập tức há miệng cắn trả lại một cái, môi Trần Mặc cũng bị cậu cắn rách. Trần Mặc lập tức buông cậu ra, rống giận “Em bị điên sao?” Cố An khinh thường cười một cái “Chứ không phải bắt chước anh sao.” Trần Mặc nghẹn lời, lửa giận trong mắt tắt dần, hốt nhiên chỉ còn lại ảo não thật sâu. Cố An nhìn Trần Mặc nửa ngày, sau đó chua xót mà cười. “Trần Mặc, chúng ta chia tay đi.” thanh âm bình thản tựa hồ mang theo một chút thở dài mà ngay cả Cố An cũng không nhận ra. Ngay tại giờ phút này, Trần Mặc có thể cảm thấy được, máu huyết toàn thân như ngưng đọng lại, lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng tỏa ra khắp các ngóc ngách cơ thể, anh theo bản năng kéo cổ áo khoác lên, nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, rất lạnh. Đây là lần đầu tiên, Cố An dùng khẩu khí nghiêm trang nói chuyện với anh. Ngữ khí cùng ánh mắt kiên định kia, khiến anh hiểu ra một điều, cậu không hề nói giỡn mà là lời thật lòng. Trần Mặc thực sự hối hận, ban đầu rõ ràng là dự định đến làm hòa chứ không phải để gây chuyện với cậu. Anh từng tự nhủ, chỉ cần có thể xóa bỏ hiểu lầm lần này, Cố An nói cái gì hay là làm cái gì anh cũng không so đo tính toán nữa, dù là cậu muốn đánh anh cho hả giận, anh cũng để cho cậu đánh, nhưng sự tình tại sao lại diễn biến thành thế này chứ? Sau khi ngồi vào xe, nhìn thấy trên trán Cố An hằn một vết sẹo dài chói mắt, anh liền cảm thấy tức giận. Anh giận Cố An không có đầu óc suy nghĩ, trước đó không chịu thương lượng cùng anh đã chạy về nhà mà thú nhận với cha mẹ, cho nên anh không kềm được mà mở miệng nói bóng nói gió. Sau lại nghe cậu đòi chia tay, cảm xúc liền hoàn toàn không khống chế được, không hề suy nghĩ đã ôm lấy đối phương, cắn lên môi cậu. Bây giờ, chuyện ngu ngốc cũng đã làm rồi, đắc tội cũng đã đắc tội với người ta rồi, có hối hận cũng vô dụng. Nhưng mà, muốn chia tay, anh tuyệt đối không đồng ý! Bảo anh cố tình gây sự cũng được, nói anh ngang ngược không nói lý cũng được. Nếu như Cố An muốn bỏ anh, anh liền trực tiếp tóm cậu ôm về nhà, sau đó giam cậu cả đời vậy. Vì thế, lúc Trần Mặc thấy Cố An chuẩn bị mở cửa xuống xe, lập tức bấm nút điều khiển khóa trái cửa xe lại. Cố An kinh ngạc quay đầu lại nhìn “Anh tại sao lại khóa cửa?” Trần Mặc không nói tiếng nào, đạp chân ga, khởi động xe. Cố An nhoài người xuống sau, định leo xuống băng ghế phía sau để mở cửa. Bên tai lập tức truyền đến thanh âm khóa cửa “xoạch xoạch” Cố An giận. Cậu thả người trở lại chỗ ngồi, nhìn Trần Mặc lớn tiếng giận dữ “Trần Mặc! Anh muốn gì đây? Tôi bảo là chúng ta chia tay đi anh nghe không hêểu sao? Dừng xe lại mau, tôi muốn xuống xe!” Trần Mặc dùng một tay điều khiển xe, tay kia túm lấy cổ tay Trần Mặc, thản nhiên mở miệng “Anh không đồng ý.” Cố An nóng nảy “Anh không đồng ý cái gì? Không đồng ý dừng xe, hay là không đồng ý chia tay?” “Cái nào cũng không đồng ý.” Nói xong, Trần Mặc dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc mà bổ sung thêm “Anh không đồng ý chia tay.” Cố An dở khóc dở cười “Trần Mặc, anh làm sao lại vô lại đến như vậy chứ a!” Bảo anh vô lại, vậy thì anh vô lại cho em xem. Trần Mặc không lên tiếng, lại dồn thêm sức lên tay, nắm tay Cố An càng chặt hơn. Cố An vốn định châm chọc anh ta thêm vài câu, nhưng nghĩ lại một hồi liền mặc kệ, một người có tố chất như cậu so đo với một tên vô lại như anh ta có ích gì chứ? Xe một đường chạy thẳng đến nhà Trần Mặc. Cố An không muốn đến nhà anh ta, cái này cũng giống như mới từ trong nhà tù được thả ra, còn chưa hít thở được chút không khí tươi mát đã bị người ta nói cho biết, chỉ là đổi cái nhà tù thôi, chứ không có phóng thích hoàn toàn. Cố An chịu đủ cái cảm giác bị người ta giam lỏng này lắm rồi, nhưng cậu cũng biết, lúc này không nên tiếp tục kích động Trần Mặc, cứ luận tướng tá mà nói đi, cậu đánh không lại đối phương là chắc chắn rồi, hơn nữa anh ta thuộc loại người chuyện gì cũng dám làm, biết đâu chừng chọc anh ta giận, nóng máu lên liền quay đầu xe đạp cậu trở về nhà, lúc đó nguy a. Không thể dùng vũ lực, vậy thì dùng trí đi, còn nếu trí xài không xong, thôi thì đành giờ trò xấu xa khóc lóc om sòm quậy lên vậy. Cố An ngay lập tức thay nét mặt vui vẻ tươi cười, cười tới sáng lạn “Mặc ca ca, chúng ta không chia tay, nhưng trước hết anh dừng xe lại được không?” Trần Mặc thông qua kính chiếu hậu liếc xéo Cố An một cái, thần tình ra vẻ nghi ngờ “Dừng xe làm gì?” “Xuống xe a.” Vừa dứt lời, ngay cỗ tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhất, giống như đang bị một chiếc kềm gắt gao mà bóp lấy. Cố An kêu lên oai oái “Đừng nắm chặt như vậy, em có chạy đâu, em chỉ muốn mua một ít thứ thôi a!!” Trần Mặc dĩ nhiên không tin lời cậu “Mua cái gì? Anh đi với em.” Cố An gượng cười hai tiếng “A. . .không cần, không đi nữa.” Dùng trí xem ra không được rồi. Cố An trượt người xuống khỏi ghế, mông lơ lửng gữa không trung, chỉ có nửa lưng cùng đầu dính vào chỗ ngồi. Cậu vừa dậm chân bình bịch vừa ồn ào khóc lóc, giở ra cái màn xấu xa, đem bản lĩnh khóc nháo phát huy tới cực hạn. “Em muốn đi về chợ hoa điểu! Em đã lâu không về rồi! Em muốn gặp Đinh Đinh, lâu rồi không được gặp Đinh Đinh! Em không biết! Em phải về, em muốn đi về, em muốn gặp cậu ấy, muốn gặp cậu ấy!” Trần Mặc sợ nhất là chiêu này của cậu, mỗi lần thấy cậu vừa khóc vừa nháo liền thấy đau đầu. “Em đã nói là không chia tay nữa, anh tại sao không tin em a!? Giữa người yêu với nhau mà ngay cả tin tưởng lẫn nhau cũng không có, vậy chúng ta quen nhau nữa để làm gì? Em úuốn về! Anh mau đưa em về chợ hoa điểu đi!” Cố An càng khóc lóc càng hăng hái, còn Trần Mặc nghe thấy chỉ có cảm giác thực sự quá mức ồn ào, giống như cả ngàn con chim sẻ đang ở bên cạnh mà ồn tới ồn lui, ríu ra ríu rít không ngừng, hơn nữa cũng chẳng hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Buông cồ tay cậu ra, tiếp đó xốc cậu ngồi lại đàng hoàng vào ghế, Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi nói “Đừng chộn rộn nữa, em yên tĩnh một lát, anh đưa em về đó.” Xe quay dầu lại, nhanh chóng hướng về chợ hoa điểu mà chạy. ●●●● Lúc Cố An từ trong xe bước ra, tâm tình thật sự rất khoái trá, miệng còn huýt sáo giai điệu gì đó. Cậu đóng cửa xe lại, kề sát vào mặt kính xe, nhìn Trần Mặc cười hề hề một cách đê tiện “Giám đốc Trần a, tôi cảm thấy như vậy đi, chúng ta cứ tạm chia tay để bình tĩnh một thời gian đi.” Trần Mặc trừng mắt nhìn cậu, biểu tình rất khó xem. “Cứ như vậy mà quyết định đi ha, tôi đi trước.” Cố An vứt lại một câu, tiếp theo bày ra cái mặt quỷ rồi nhanh như chớp chạy đi. Trần Mặc nhìn bóng dáng cậu xa dần, tức giận đến nổi gân xanh. Thò tay lên nắm cửa xe, định xuống xe đuổi theo Cố An. Cửa mở ra rồi lại khép, Trần Mặc nặng nề mà thở dài, thôi vậy, tốt hơn là đừng nên tiếp tục bức em ấy, nếu em ấy muốn tạm chia tay thì cứ cho em ấy thời gian mà bình tĩnh suy nghĩ lại đi, dù gì em ấy muốn trốn cũng không thoát được mình! Có điều, Trần Mặc lại không ngờ được, lần này Cố An quả thực đã nghĩ thông suốt, cậu muốn dùng thời gian để dần dần làm nguội lạnh tình cảm giữa hai người. Cho nên từ lúc đó trở về sau, Cố An chưa từng chủ động liên hệ với Trần Mặc lần nào. Mà cho dù anh có tìm đến tận nhà, cũng là vấp phải ngăn cản, đành phải trở về. Cố An giống như đột ngột biến đổi thành một người khác, trở nên rất lạnh lùng lại xa cách, lạnh lùng đến mức làm cho Trần Mặc cảm thấy thực xa lạ. ●●●● Chớp mắt, ba tháng lại trôi qua, sắp đến lễ tất niên. Cố An không định trở về nhà ăn mừng tất niên. Từ lúc trở về nhà thú nhận xong, cha cậu lập tức phong tỏa toàn bộ kinh tế của cậu. Trên người cậu bây giờ, một xu cũng không có, ngày nào cũng phải đối diện với sự uy hiếp của cảnh đói khát, ngày ngày trôi qua thực sự khổ sở chết đi, ngay cả tiền thuê nhà cậu cũng khất tới mấy tháng. May là Vệ Đinh vốn hiền lành, biết cậu không có tiền cũng chưa bao giờ tìm cậu đòi tiền thuê nhà, mỗi lần ăn cơm đều gọi cậu ăn chung. Ăn của người ta, ở nhà người ta, Cố An chung quy cũng thấy xấu hổ, cảm thẩy bản thân hẳn là nên kiếm cái gì đó để làm. Thế là Cố An đi kiếm việc làm, tìm được một chức vụ bán hàng ở một công ty nhỏ, đồng thời kiêm luôn các chức như đánh máy, vệ sinh, tạp vụ, chạy việc vặt, vân vân và vân vân. Lý do là vì, công ty nhỏ này chỉ có duy nhất hai người, là cậu cùng ông chủ công ty. Ông chủ kia lòng dạ thật sự rất ác độc. Bởi vì kiếm tiền mà anh ta biến thân thành địa chủ độc ác đối với một người lao động nghèo khổ như Cố An tiến hành chính sách áp bức bóc lột cực kỳ tàn khốc. Nhiều lần Cố An muốn mặc kệ không làm nữa, nhưng mà vị ông chủ địa chủ kia lại rất biết áp dụng kế mua chuộc lòng người, thường thường dùng mấy món quà nho nhỏ để hối lộ cậu, mấy thứ này thường là luôn luôn thay đổi, khi thì cravat, khi thì dây nịt, lúc thì quần lót, có cả vớ nữa. Cố An thừa nhận, bản thân rất là tham lam mấy món lợi nho nhỏ này, mấy thứ cravat, dây nịt, quần lót, vớ này kia, toàn bộ đều là hàng hiệu, giá cả siêu mắc a, loại nhân viên tiền lương ba cọc ba đồng như cậu, căn bản là không có cửa mua. Cho nên coi như là nể mặt mấy món quà này, cậu đành tiếp tục dâng lên sức lao động của mình với giá rẻ như bèo. Hôm nay Cố An được nghỉ, đối với kẻ đi làm cả tháng chỉ nghỉ được có một ngày như cậu mà nói, tuyệt đối phải dùng cơ hội này cùng đám bạn tốt hảo hảo tề tụ một phen. Cậu, Vệ Đinh, Trầm Huyên và A Bố, bốn người vừa vặn tụ thành cái bàn mạt chược, thế là bốn người dọn ra cái bàn, ở trong tiệm hoa đánh mạt chược. Bốn người vừa đánh vừa nói chuyện phiếm. A Bố hỏi “Bốn mắt, ông chủ mi một tháng trả mi bao nhiêu tiền? Đáng tới mức làm việc bán mạng như vậy sao? Một tháng chỉ cho nghỉ có một ngày, đổi lại là ta, đã sớm vỗ mông chạy lấy người rồi!” Cố An bày ra cái mặt khổ qua “Một ngàn rưỡi. . . ┭┮﹏┭┮” Đám còn lại câm nín. Tiền thuê nhà một tháng tám trăm tệ, sáng đi chiều về ngồi xe bus tốn sáu mươi hào, ngày ba bữa cơm ít nhất một tháng cũng sáu trăm tệ, chút tiền lương cỏn con ấy, miễn cưỡng cũng chỉ có thể ăn một bữa no bụng. Trầm Huyên phì cười một tiếng “Dẹp công việc đó đi, tối theo chúng ta ra chợ đêm. Ta cùng Đinh Đinh mở sạp bán hoa, còn ngươi kiếm cái chén đứng bên cạnh xin tiền, tiền xin được một tháng khẳng định là nhiều hơn so với tiền lương hiện tại của ngươi.” Cố An thản nhiên cười nói “Cứ quyết định như vậy đi, ban ngày ta đi làm, buổi tối giúp các ngươi bán hoa. Các ngươi không cần trả công cho ta, chỉ cần miễn đòi tiền thuê nhà của ta là được.” Trầm Huyên trề môi, vẻ mặt khinh thường “Ngươi khôn quá rồi. Tiền bán hoa của chúng ta một tháng còn không đến một ngàn tệ.” Cố An ném cho Trầm Huyên ánh mắt xem thường “Ngươi có tiền mà còn đi bán hoa cái gì nữa!? Ngươi hoàn toàn có khả năng bao nuôi trọn gói đám bọn ta!” Trầm Huyên vẫn hệt như cũ, nói chuyện ra là muốn đập “Ngươi biết cái gì, chúng ta đây là đang hưởng cái lạc thú lao động! Hơn nữa ngươi đâu phải con ta đẻ ra, ta tại sao phải nuôi ngươi? Trừ phi ngươi gọi ta mấy tiếng cha cho hảo nghe chút đi.” Cố An cảm thấy bản thân bị người nào đó vũ nhục, đập bàn cái rầm, tiếp đó cầm lên hai quân mạt chược chọi vào mặt Trầm Huyên. Trầm Huyên không hề cam lòng yêu thế, cũng cầm hai quân mạt chược lên chọi lại vào Cố An. Đại chiến chọi mạt chược bắt đầu, mạt chược bay đầu trời, từng quân từng quân đập vào mặt hai tên, tiếng kêu rú gào thét thảm thiết lần lượt vang lên. Tự dưng sao lại bắt đầu đánh lộn a?? A Bố cùng Vệ Đinh đồng thời trợn trắng con mắt, bình tĩnh mà rút lui khỏi hiện trường tai nạn. Hai người bọn họ gặp mặt rồi mà không đập nhau một trận, đó mới là bất thường a! ╮(╯▽╰)╭ ●●●● Ngay lúc đó, cửa tiệm hoa bị đẩy ra, một người kéo hành lý từ ngoài bươc vào. Mọi người nhất tề bắn tầm mắt sang người nọ, nghi hoặc nhìn, bắt đầu đánh giá. Người này dáng dấp không cao lắm, thân thể hơi gầy yếu, cả khuôn mặt bị mũ cùng khăn quàng cổ bao lấy kín mít, chỉ lộ ra cặp mắt, khiến người ta nhìn không được bộ dạng của hắn. Chẳng lẽ là khách đến mua hoa?? Tại sao lại làm cho mình thần thần bí bí tới như vậy a?? Mọi người còn chưa kịp hỏi, lièn thấy người nọ đưa tay kéo khăn choàng cổ cùng mũ xuống, để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Gương mặt tròn tròn xinh xắn, mắt hạnh to tròn, mũi thanh tú, môi đỏ son, bộ dáng thập phần khiến người khác ưa thích. Nhỏ này dễ thương quá đi a!! Tất cả nhất tề thán một tiếng trong lòng. A Bố mở miệng cười, cười giống hệt lưu manh đầu phố, dùng tay huých Vệ Đinh, nhỏ giọng nói “Uy, ta thích nhất mẫu con gái này a! Biết đâu là nhỏ tới thuê phòng, nếu vậy nhất định mi phải để cho nhỏ thuê phòng trống lầu ba nha, đừng có phá hư chuyện tốt của ta!” Vệ Đinh bĩu môi, trong lòng khinh bỉ : bà nữ sắc quỷ này (‵^′) 凸 Nhìn cả đám đang nhìn nhìn đánh giá mình, cô nhỏ ngượng ngùng cười cười “Tại sao mọi người cứ nhìn chằm chằm như vậy a? Mọi người có khỏe không. Tôi về rồi nè.” Nghe câu này xong, biểu tình của cả đám trong nháy mắt trở nên kinh ngạc không thôi. . . Đây rõ ràng là giọng nói của Sở Hiểu phong mà! ! Lại một lần nữa cẩn thận đánh giá người trước mặt, mắt tròn, môi dày, gương mặt búp bê, này không phải là Sở Hiểu Phong thu nhỏ lại sao! A bố rú thảm một tiếng “Đồ quỷ béo, mi giảm cân cái con khỉ a chứ giảm! Lão tử thật lâu lắm mới động tâm một lần! !”
|