Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/82/. Gặp mặt tình địch? Sau ngày đó, Bạch Lâm liền chơi xấu ở mãi trong biệt thự không chịu đi. Bây giờ trong người cậu ta không có đồng nào, mượn tiền bạn bè thì cậu ta lại sợ mất mặt, cho nên đành tạm thời ở lại biệt thự của Cốc Tu Cẩn, phòng cậu ta ở không phải là phòng Đường Hiểu ở lúc trước, mà là do Cốc Tu Cẩn sắp xếp đến một nơi cách xa phòng ngủ của anh. Bạch Lâm không dám mạo hiểm kháng nghị để tránh bị đuổi ra khỏi cửa, cho nên vẫn tiếp tục ở. Bất quá, cậu ta lại bị Trương quản gia ghi hận. Hôm sau, Bạch Lâm mặt dày mày dạn muốn cùng bọn họ đến công ty, bất quá không đợi Cốc Tu Cẩn nói gì, cậu ta đã bị Trương quản gia phái người khiêng trở về. “Không thể quấy rầy đại thiếu gia bọn họ làm việc nha.” Quản gia đại nhân cười tủm tỉm nói với người hầu đang xách cổ Bạch Lâm, bộ dáng nếu không giống sói bà ngoại, thì cũng rất giống phù thủy. Bạch Lâm bày ra bộ dạng tử thi, cho tới bây giờ cậu ta chưa từng thấy Trương quản gia đáng sợ như vậy, còn trợ từ ngữ khí ‘nha’ đáng sợ phía sau là cái gì chứ? Sau khi đến công ty, Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn tạm biệt nhau ở gara dưới tầng hầm. Mãi khi đến văn phòng, Tống Nhất Quân đã trở về, lần đầu tiên đến nước Đức, sau khi trở về có vẻ rất hưng phấn, còn mua một ít ‘Đặc sản’ cho bọn họ. Đường Hiểu cầm đặc sản Tống Nhất Quân cho cậu, cũng chính là nhãn hiệu Cologne nổi tiếng được sản xuất ở Cologne, không biết nên dùng vẻ mặt gì, chẳng lẽ bình thường cậu hay trưng ra vẻ mặt rất cần nước hoa sao? Tống Nhất Quân tựa hồ biết cậu đang suy nghĩ gì, gãi đầu ha ha cười nói, “Thật có lỗi thật có lỗi, kỳ thật thứ này là do khách hàng tặng Lai tổng, bất quá hình như Lai tổng không thích, liền cho tôi, tôi lại không dùng, cho nên liền tặng cậu.” Khóe miệng Đường Hiểu giật giật, thì ra là hàng qua tay, cậu còn tưởng rằng Tống Nhất Quân thật sự tốt như vậy, xuất ngoại về còn mua đặc sản nước Đức cho cậu, “Cậu thấy tôi có dùng nước hoa sao?” “Không phải cậu cũng có thể tặng người khác sao, tôi còn phải đi tìm Lai tổng, đi trước nha.” Tống Nhất Quân có chút chột dạ, nói xong liền bỏ chạy. Cất nước hoa vào, Đường Hiểu mở máy tính ra, chuẩn bị chỉnh lý báo cáo tháng này. Trải qua một đoạn thời gian bận rộn, công ty cao thấp đã không còn căng thẳng như trước, ngành bọn họ cũng vậy, toàn bộ nhàn nhã hơn rất nhiều, công lao chủ yếu thuộc về Rycen và Mục Triêu Kha, ngay ngày hôm qua, bọn họ vừa giải quyết xong xuôi một hạng mục lớn. Đường Hiểu là ma mới, loại chuyện báo cáo này liền đổ lên người cậu. Đang lúc cậu vùi đầu bàn phím, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện xuống một cái bóng. Đường Hiểu ngẩng đầu, vừa thấy người tới, lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi, “Anh Kỳ.” Kỳ Văn lãnh đạm lên tiếng, khí thế thập phần nữ vương vứt lại một câu, “Đi theo tôi.” Nói xong cũng mặc kệ Đường Hiểu có đuổi kịp hay không, trực tiếp đi ra ngoài. Đường Hiểu sửng sốt một giây, bật người kêu Tống Nhất Quân giúp cậu lưu file trên máy tính, sau đó mới đuổi theo, toàn bộ quá trình không đến năm giây, lúc đuổi kịp, Kỳ Văn cũng vừa đi ra khỏi cửa. Theo Kỳ Văn đi vào thang máy, Đường Hiểu nhịn không được hỏi, “Anh Kỳ, chúng ta định đi đâu?” Kỳ Văn nhìn chằm chằm cửa thang máy, tích chữ như vàng nói, “Đi gặp khách hàng.” Đường Hiểu không ngừng cố gắng, “Khách hàng gì vậy?” Kỳ Văn nói, “Trong khoảng thời gian này, nghiệp vụ công ty sẽ mở rộng sang lĩnh vực khác, tuy rằng đã tuyển thêm không ít nhân viên mới, nhưng phần lớn vẫn chưa quen thuộc với nghiệp vụ, vừa đúng lúc hạng mục bên chỗ chúng ta đã hoàn thành, cho nên cấp trên đã sắp xếp hạng mục khác cho chúng ta, có liên quan đến phòng bất động sản.” Đường Hiểu trầm mặc, hình như bọn họ là bộ phận kỹ thuật, bất động sản và kỹ thuật có quan hệ mấy phân tiền? “Bất động sản và kỹ thuật đúng là không có liên quan gì, bất quá lúc trước tôi đã từng làm ở phòng bất động sản của công ty, đối với những thứ này tương đối quen thuộc, cho nên từ bây giờ hạng mục này là do tôi phụ trách… Miễn cưỡng tính luôn cả cậu.” Kỳ Văn thật sâu nhìn cậu một cái, nói thật đến mức giống hệt như đang rất miễn cưỡng. Đường Hiểu định nói không cần miễn cưỡng, bởi vì cậu đối với bất động sản không có chút hiểu biết gì, tùy tiện tính cả cậu vào như vậy, cậu sẽ cảm thấy áp lực lớn như núi a. “Anh Kỳ, khách hàng hiện tại chúng ta định đi gặp là vị nào?” “Thấy cậu sẽ biết.” Đúng là chỉ thấy mới biết, bởi vì không lâu trước đó, Đường Hiểu đã từng hiểu lầm cô là bạn gái Cốc Tu Cẩn linh tinh gì đó, thật không ngờ, đối tượng hợp tác lần này cư nhiên chính là tập đoàn Bạch Vân. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến tập đoàn Bạch Vân cũng không có gì bất ngờ. Tập đoàn Bạch Vân vốn là công ty lớn nhất, chủ yếu chú trọng đến lĩnh vực khai thác năng lượng, khai thác bất động sản và khu du lịch nghĩ dưỡng cao cấp, nếu sau này Thịnh Đằng muốn tham gia vào lĩnh vực bất động sản, hợp tác với tập đoàn Bạch Vân là tốt nhất. Kỳ Văn đi đến trước mặt Cố Kỳ, vươn tay nói, “Chào cô, tôi là Kỳ Văn.” Cố Kỳ là một đại mỹ nữ, lần thứ hai nhìn thấy cô, suy nghĩ đầu tiên của Đường Hiểu vẫn là lời này, Cố Kỳ mặc trang phục công sở, toàn thân đều lộ ra một cỗ hương vị nữ cường nhân nồng đậm, còn phong thái thành thục, nhìn qua rất khó quên. Bất quá, vị đại mỹ nữ này sau khi nhìn thấy bọn họ, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc, dường như không đoán được sẽ là bọn họ, nhưng loại kinh ngạc này nhanh chóng bị cô che lấp, thay bằng một nụ cười lịch sự không có gì mới lạ, cô đứng lên nắm chặt tay Kỳ Văn, cười nói, “Nghe danh Kỳ tiên sinh đã lâu, tôi là Cố Kỳ, rất hân hạnh được biết anh.” Nói xong, cô lại nhếch môi nói với Đường Hiểu ở phía sau, “Đường tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt.” Đường Hiểu không ngờ cô sẽ chủ động chào hỏi mình. Kỳ Văn nhướn nhướn mày, “Cố tổng quen biết Đường Hiểu sao?” Đường Hiểu vội nói, “Từng gặp mặt một lần mà thôi.” Cố Kỳ cười cười, không phản bác. Kỳ Văn không hỏi tới, bắt đầu đi vào vấn đề chính, Thịnh Đằng muốn tham gia vào lĩnh vực bất động sản, quả pháo khai hỏa là rất quan trọng, mà tư liệu liên quan từ vài ngày trước đã được phê duyệt, hẹn Cố Kỳ đến đây là để xác định công việc hợp tác tiếp theo. Đường Hiểu tạm thời không thể động tay vào, cho nên chỉ có thể ở một bên đứng nhìn. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, Kỳ Văn tài khép tài liệu trong tay lại giao cho cậu, Đường Hiểu vội vàng nhận lấy. Kỳ Văn nói, “Cố tổng, chờ khi kế hoạch sơ lược hoàn thành, tôi sẽ gởi qua một phần.” Cố Kỳ cười nói, “Vậy phiền Kỳ tiên sinh.” Kỳ Văn đáp lại một câu không cần khách khí. Cố Kỳ làm như vô ý, thản nhiên nói, “Kỳ tiên sinh, về sau hạng mục này đều do anh phụ trách sao? Nếu như vậy, xem ra chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất dài hợp tác với nhau.” Kỳ Văn mặt không đổi sắc nói, “Không, tôi chỉ tạm thời phụ trách hạng mục này mà thôi.” Cố Kỳ đi rồi, Đường Hiểu liền cùng Kỳ Văn trở lại phòng làm việc ở tầng mười của cậu, khi đi hai tay trống trơn, khi về hai tay lại chất đầy một chồng tư liệu lớn. Kỳ Văn từ trong chồng tư liệu rút ra vài phần văn kiện quan trọng, giao cho cậu nói, “Đem số văn kiện này lên đưa cho Cốc tổng.” Đường Hiểu theo bản năng lên tiếng, khi phục hồi tinh thần mới phát hiện, đây là lần đầu tiên cậu có thể quang minh chính đại đi lên tầng mười sáu, thật là không dễ dàng a, bất quá cuối cùng cậu hiểu được, người vốn dĩ phụ trách hạng mục này rất có thể là Cốc Tu Cẩn. “Có vấn đề gì sao?” Kỳ Văn thấy cậu đứng ngốc lăng, cau mày hỏi. “Không có gì, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Đường Hiểu lập tức cầm tư liệu đi lên tìm Cốc Tu Cẩn. Đến tầng mười sáu, không thể tránh khỏi gặp được Elma, vị nữ thư ký xinh đẹp này sau khi nhìn thấy cậu liền trêu chọc nói, “Em trai Đường à, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao, dám công khai chạy tới tìm Cốc tổng nhà cậu như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?” Đường Hiểu sợ nhất chính là vị nữ thư ký xinh đẹp này, mỗi lần gặp cô chung quy sẽ bị trêu chọc vài câu, cậu thật sự có chút không chống đỡ nỗi sự ‘nhiệt tình’ của cô. “Elma, tôi có chút tư liệu cần đưa cho Cốc tổng, cô…” Đường Hiểu quẫn bách nói. Elma cười khúc khích, “Em trai Đường, cậu thật đáng ghét mà, nơi này rõ ràng chỉ có hai người chúng ta, cậu còn giả vờ cái gì, trực tiếp đi vào là được rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi giúp cậu thông báo luôn sao?” Đường Hiểu chạy trối chết. Elma nhìn bóng lưng của cậu mà cười đến vui vẻ, kỳ thật cô cũng không muốn khi dễ Đường Hiểu, nhưng mà ai bảo cậu ấy dễ chọc như vậy, đùa nhẹ một chút liền đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông ngây thơ như vậy. Đường Hiểu đi đến cửa văn phòng, đưa tay gõ cửa. “Mời vào.” Giọng nói ổn trọng của Cốc Tu Cẩn từ bên trong truyền đến. Đường Hiểu đẩy cửa ra bước vào, mở miệng kêu lên, “Học… Cốc tổng!” Khi cậu nhìn thấy trong văn phòng ngoại trừ Cốc Tu Cẩn còn có người ngoài, chữ ‘trưởng’ kia dường như nghẹn lại trong cổ họng, nghẹn đến mức nửa ngày cậu mới có thể đổi thành hai chữ Cốc tổng. Tại bàn làm việc, Elma đột nhiên vỗ đầu, cong môi lẩm bẩm. “Không xong rồi, quên nói cho cậu ấy biết trong phòng làm việc còn có những người khác đang ở đó… Quên đi, chúc cậu may mắn.” Trong phòng làm việc, ngoại trừ Cốc Tu Cẩn, còn có hai người. Một người là Cao Minh, một người khác là Hạ Vân lần trước đã từng gặp mặt trong thang máy một lần. Hai đạo tầm mắt đồng loạt dừng trên người cậu, Đường Hiểu nhất thời cảm thấy áp lực gấp bội. Cốc Tu Cẩn hợp thời giúp cậu giải vây, “Có chuyện gì sao?” Đường Hiểu lập tức đưa tư liệu cho anh, “Đây là tư liệu giám đốc Kỳ bảo tôi đưa cho ngài.” Cốc Tu Cẩn lật xem một chút mới khép lại, nói “Được rồi, cậu đi xuống báo cáo với giám đốc Kỳ đi.” Đường Hiểu khẩn trương cúi đầu, “Vậy tôi đi xuống trước.” Trong mắt Cốc Tu Cẩn nhanh chóng hiện lên ý cười. Ra khỏi văn phòng, Đường Hiểu thở phào một hơi, không khí rất áp lực, không ngờ bên trong còn có những người khác, Đường Hiểu nhịn không được oán giận Elma một chút, cư nhiên không nói cho cậu biết. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng gọi. “Đường Hiểu, xin chờ một chút!” Đường Hiểu quay đầu lại, thiếu chút nữa kinh sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh, cư nhiên là vị chủ quản gặp được trong thang máy kia, nhưng ông ta gọi mình lại làm gì?
|
/83/. JQ trong không khí. Hạ Vân, hiện tại là chủ quản các bộ phận kỹ thuật, trừ bộ phận của Rycen. Có một lần, Đường Hiểu và Tống Nhất Quân nói chuyện phiếm, mới biết vị chủ quản gặp được trong thang máy chính là vị giám đốc Hạ đại danh đỉnh đỉnh, biệt danh là cáo già, ngoại trừ Cốc Tu Cẩn, ông ta là nhân vật thứ hai không thể đắc tội ở Thịnh Đằng. Không biết tại sao ông ta lại gọi mình, Đường Hiểu co quắp đứng tại chỗ. Hạ Vân nhìn thanh niên sạch sẽ này, từ sau lần trước phát hiện cậu ta từ lầu dưới lên tầng mười sáu, ông ta liền có chút lưu ý thanh niên này. Về phần tại sao lại biết cậu ta đến tầng mười sáu, là bởi vì hai quyển sách trên tay cậu ta lúc đó. Bộ phận kỹ thuật đều ở lầu mười ba, mà với chỉ số IQ của tầng 13 thì chỉ có một nơi có loại sách này. “Giám đốc Hạ, ông gọi tôi có chuyện gì?” Đường Hiểu khẩn trương hỏi. Hạ Vân đi tới, trên mặt xuất hiện một tia cười nhạt, mở miệng định nói chuyện. Đúng lúc này, tiếng giày cao gót trên mặt đất theo từng nhịp bước chân không đoán trước được đột nhiên vang lên, một mỹ nữ xinh đẹp xuất hiện ở cuối hành lang, vì ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt của cô. “Đường Hiểu, cậu còn đứng đó làm gì vậy, không lập tức đi tìm giám đốc Kỳ báo cáo sẽ bị mắng đó nha.” Tự đáy lòng Đường Hiểu cảm thấy Elma xuất hiện rất đúng lúc, bất quá trong lòng cậu vẫn cảm thấy kinh ngạc một chút, tại sao Elma lại cố ý đến đây giúp cậu giải vây? Nét cười hồ ly trên khuôn mặt Hạ Vân sau khi nhìn thấy Elma xuất hiện liền phai nhạt một chút, trong mắt nhiều thêm một tia phức tạp. Elma không đợi cậu trả lời, tầm mắt dừng lại trên người Hạ Vân, nụ cười xấu xa thường trực trên khuôn mặt diễm lệ thay bằng vài phần khách khí xa cách, tựa như tận lực khắc chế, ý cười nơi khóe miệng cũng biến thành cười lạnh, cô nói, “Giám đốc Hạ, tư liệu ngài cần tôi đã chuẩn bị cho ngài xong rồi, có cần tôi tự mình đưa xuống cho ngài không?” Trên mặt Hạ Vân hiện lên một tia xấu hổ, khụ một tiếng mới nói, “Không cần, tôi lấy ngay bây giờ.” Elma vờ không thấy, “Vậy phiền ngài nhanh lên, tôi thật sự rất bận.” Hạ Vân không còn tâm tư nói chuyện với Đường Hiểu, cầm tư liệu xoay người bước đi. Trực giác nói cho cậu biết, giữa Elma và giám đốc Hạ có vấn đề. Đường Hiểu tận mắt nhìn thấy giám đốc Hạ đi rồi, Elma tựa hồ không còn sức chống đỡ, tháo xuống biểu tình ngụy trang trên mặt, vẻ mặt tựa hồ có thêm một loại thần sắc phức tạp tên là cô đơn. Nhìn thế nào cũng thấy đầy JQ a! Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Đường Hiểu vẫn không hỏi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của bọn họ, hơn nữa Cốc Tu Cẩn và Tống Nhất Quân đều đã từng nói, Elma không nói chuyện yêu đương với đồng nghiệp trong công ty, nhưng mà nếu giữa bọn họ không có vấn đề gì, vậy cái loại biểu tình này là sao đây? Đường Hiểu nghĩ không ra nguyên nhân, đành phải từ bỏ vấn đề này. Trở lại tầng mười, quả nhiên bị Kỳ Văn mắng, chỉ đưa một phần tư liệu cũng kéo dài lâu như vậy. Đường Hiểu không giải thích, giải thích sẽ bị mắng càng thảm hơn, dù sao cậu cũng đã quen chuyện anh Kỳ động kinh thất thường. Mở máy tính ra, Đường Hiểu tiếp tục chỉnh lý báo cáo của cậu, mười phút sau, Kỳ Văn bảo cậu đi vào lấy đồ, khi trở về, trên mặt bàn lại nhiều thêm một chồng tư liệu dày 10cm. Vì để cậu trở thành một trợ lý đủ tư cách, không đến mức khi nghe cấp trên nói về vấn đề nghiệp vụ lại không hiểu gì, Kỳ Văn rất ‘săn sóc’ bảo cậu đọc xong những tài liệu này, toàn bộ đều có liên quan đến nghiệp vụ ở phòng bất động sản. Đường Hiểu còn rất nhiều thứ chưa đọc xong tỏ vẻ áp lực thực lớn. Bất quá thế sự khó lường, cậu lại càng không ngờ một nhân viên thuộc bộ phận kỹ thuật cư nhiên lại bị sắp xếp tiếp quản một hạng mục không có liên quan gì đến kỹ thuật. Đường Hiểu quyết định mang tư liệu về nhà đọc. Sau khi tan tầm, cậu cất tư liệu vào túi nhựa Tống Nhất Quân mang đến, bên trong còn có lọ nước hoa Cologne Tống Nhất Quân tặng, sau đó mang theo nó rời khỏi công ty. Trên xe, Cốc Tu Cẩn nhìn cái túi to cậu ôm trong lòng, “Sao lại mang nhiều tư liệu về như vậy?” Đường Hiểu mang vẻ mặt ai oán nói, “Không có cách nào, lượng công việc lại gia tăng.” Bình thường những thứ phải đọc đã rất nhiều, hơn nữa hôm nay đột nhiên lại có thêm một hạng mục về bất động sản, cậu có thể đoán được khoảng thời gian tiếp theo sẽ bận cỡ nào. Cốc Tu Cẩn khẽ cười một tiếng, giải thích, “Kỳ văn hẳn là đã nói cho em biết rồi, anh ta vốn dĩ làm ở phòng bất động sản của công ty, bản thân anh ta làm việc tronh giới cũng có chút danh tiếng, về phương diện này, trên dưới công ty không ai quen thuộc hơn so với anh ta.” Đường Hiểu do dự một chút, “Vị Cố tổng kia, lần trước cô ấy tới cũng là vì hạng mục này sao?” Cốc Tu Cẩn trả lời, “Lần trước chỉ là bước đầu giao thiệp, vẫn chưa xác định quan hệ hợp tác.” Kỳ thật Đường Hiểu vẫn có chút nghi hoặc, Cố Kỳ là CEO của tập đoàn Bạch Vân, với thân phận của cô, dường như không nhất thiết phải tự thân xuất mã, nhưng mà cô lại tự mình đến, nhớ lại câu nói mang tính ám chỉ của cô vào buổi sáng, cậu đoán là, có lẽ Cố Kỳ cho rằng đối tượng bàn bạc với cô là Cốc Tu Cẩn, cho nên buổi sáng khi nhìn thấy bọn họ mới cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đến chuyện này, mặc dù lượng công việc gia tăng nhưng tâm tình nhịn không được lại nhảy nhót một chút, ừm, cuộc sống thật sự rất tốt đẹp! “Nghĩ cái gì mà cười đến vui vẻ như vậy?” Cốc Tu Cẩn từ kính chiếu hậu nhìn thấy cậu nhếch khóe miệng, biểu tình cười đến ngốc hề hề, khiến khóe môi anh cũng không khỏi cong cong. Đường Hiểu lập tức lắc đầu, loại chuyện này không thể nói ra! Cốc Tu Cẩn thấy cậu không chịu nói, cũng không tiếp tục truy hỏi. Xe nhanh chóng về tới biệt thự, nghe thấy tiếng động Bạch Lâm lập tức xông ra ngoài, trên tay còn cầm một cái kéo to, dường như hôm nay đã làm chuyện gì rất khủng khiếp, một bộ dạng tiều tụy hốc hác, nhìn thấy Cốc Tu Cẩn lập tức vừa kinh hỉ vừa lo lắng chạy lại đây. “A a a, anh Cẩn, rốt cục anh cũng về rồi…” Tầm mắt Cốc Tu Cẩn dừng lại trên gương mặt và cả người bẩn hề hề của cậu ta, gật đầu nói, “Làm rất tốt.” Trái tim thủy tinh của Bạch Lâm thoáng chốc tan nát. Đường Hiểu đồng tình nhìn cậu ta một cái, mang theo túi đồ to muốn đi vòng qua người cậu ta, đột nhiên nhớ tới một chuyên, cậu lấy lọ nước hoa Cologne từ trong túi ra, đưa cho cậu ta nói, “Cái này cho cậu, xịt xịt, thơm ngào ngạt.” Bạch Lâm ngốc lăng nhìn lọ nước hoa bị nhét vào trong tay, cảm giác trái tim thủy tinh lại bị hung hăng giẫm lên mấy cái. Lúc ăn cơm, ba người ngồi trên một cái bàn. Bạch Lâm nhìn một bàn đầy đồ ăn, cảm thán địa vị của mình có lẽ đã giảm xuống đến mức còn thảm hại hơn so với người hầu, trên bàn cơm cư nhiên ngay cả một món ăn cậu ta thích cũng không có. Cậu ta đưa mắt nhìn Đường Hiểu đang gắp thức ăn đến vô cùng chăm chỉ, không cần hỏi cũng biết, một bàn thức ăn này nhất định đều là làm cho Đường Hiểu, có lẽ còn có vài mòn là làm cho anh họ, nhưng tuyệt đối không có món nào là làm cho cậu ta. Lòng người dễ thay đổi a lòng người dễ thay đổi! Tám giờ rưỡi, Đường Hiểu tắm rửa xong liền xuống lầu, cầm tư liệu cậu mang về từ công ty và máy tính đến phòng khách. Bạch Lâm xuống lầu liền nhìn thấy Đường Hiểu đang ở phòng khách vừa đọc tư liệu vừa tra máy tính, đi tới thấy cậu cư nhiên đang đọc tư liệu có liên quan đến bất động sản, không khỏi nhướn nhướn mày, cậu ta nhớ rõ Thịnh Đằng hình như không tham gia vào nghiệp vụ bất động sản, chẳng lẽ là chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Bạch Vân sao? H thị là một thành thị lớn, nơi đây cũng không thiếu những kẻ có tiền, rất nhiều người đều bỏ nhiều tiền mua một căn nhà thanh tĩnh, bất quá ở H thị tấc đất là tấc vàng, trong một thành phố lớn phát triển nhanh chóng, muốn tìm một khu đất tốt thật không dễ dàng. Bạch lâm tuy rằng rất ít để ý tới chuyện về tập đoàn Bạch Vân, nhưng mà cậu ta biết, nếu Thịnh Đằng của anh họ hợp tác với Bạch Vân, với sức ảnh hưởng và mối quan hệ của Bạch Vân, Thịnh Đằng tuyệt đối có thể giành được một khu đất tốt. Đường Hiểu đối với bất động sản cũng không hiểu lắm, bất quá sau khi xem tư liệu Kỳ Văn đưa, cậu ít nhiều hiểu biết về tình hình phát triển, công việc chuẩn bị giai đoạn đầu của hạng mục cũng đã hoàn thành trong đoạn thời gian trước, tiếp theo là giai đoạn chuẩn bị. Thiết kế bản vẽ thi công và kiểm tra không tới phiên bọn họ làm, cho nên điều quan trọng nhất là vấn đề đấu thầu khu đất. Khi xem xong những tài liệu này đã là 10 giờ rưỡi. Đường Hiểu khép máy tính lại , xoa xoa huyệt thái dương, đang muốn duỗi thắt lưng một cái, đột nhiên nhìn thấy Bạch Lâm ngồi đối diện, rất chăm chú nhìn cậu, trong lúc nhất thời cậu cư nhiên quên mất cậu ta. “Đường Hiểu, cậu, có đói bụng không?” Bạch Lâm vẻ mặt quái dị nói. Đường Hiểu sờ sờ bụng, quả thật có chút đói, liền gật đầu. Bạch Lâm lập tức lộ ra nụ cười hòa nhã, “Nếu cậu đói bụng thì làm sủi cảo đi.” Đường Hiểu nghi hoặc nhìn cậu ta một cái, lời này nghe thế nào lại có loại cảm giác rất chờ mong như vậy? Đúng lúc này, Trương quản gia đi đến, bưng một tô mì đặt trước mặt Đường Hiểu, cười tủm tỉm nói, “Đường Hiểu, đoán chắc cậu sẽ đói bụng, cho nên tôi bảo đầu bếp Lưu nấu cho cậu một tô mì, của đại thiếu gia tôi đã bảo người hầu mang lên rồi.” “Cám ơn Trương quản gia.” Đường Hiểu cầm lấy đôi đũa chuẩn bị bắt đầu ăn. Bạch Lâm lập tức hỏi, “Trương quản gia, của tôi đâu?” Quản gia đại nhân bình tĩnh nói, “Không có.” Bạch Lâm sâu sắc cảm thấy mình đã bị thất sủng, có lẽ cậu ta căn bản chưa từng được sủng mới đúng. Đường Hiểu bị ánh mắt ai oán của Bạch Lâm nhìn đến mức không được tự nhiên, cậu lấy tô mì che mặt rồi dịch chuyển thân thể, nhưng đạo ánh mắt vẫn như bóng với hình, rốt cục chịu không nổi dừng lại. Bạch Lâm nuốt nước miếng một hơi. Đường Hiểu cười gượng với cậu ta một chút, lấy tô mì che mặt rồi đi lên lầu tìm Cốc Tu Cẩn. Bạch Lâm: “…” Trong thư phòng, Cốc Tu Cẩn thấy cậu bưng tô mì đi lên, còn một bộ biểu tình thở phào một hơi, không khỏi cười nói, “Làm sao vậy, không phải là Bạch Lâm muốn ăn mì của em chứ?” Đường Hiểu trong lòng bi ai gật đầu, đôi mắt của cậu ta sắp phát ra ánh sáng luôn ấy chứ.
|
/84/. Phát hiện bí mật. Sau khi chính thức tiếp quản hạng mục bất động sản, Đường Hiểu đem công việc lúc trước bàn giao cho Ngải Sâm, bắt đầu cùng Kỳ Văn chuyên tâm nghiên cứu đồ án phát triển. Căn cứ tin tức bọn họ thu được, khoảng một tuần nữa, chính phủ sẽ tổ chứ bán đấu giá hơn mười khu đất ở trung tâm bán đấu nhà đất, trong đó có khu đất bọn họ đang đánh giá. Khai thác bất động sản không phải nói làm là có thể làm ngay lập tức, ở phương diện lựa chọn khu đất, cần phải đặc biệt thận trọng. Bởi vì một khi đánh giá sai lầm, tất cả vốn đầu tư lúc trước xem như đổ sông đổ biển, đối với Thịnh Đằng vẫn còn trong giai đoạn phát triển mà nói, sự ảnh hưởng là rất lớn, hơn nữa về sau nếu muốn tiếp nhận một khu đất nữa cũng rất khó khăn. Đường Hiểu mấy ngày nay liên tục theo Kỳ Văn chạy đôn chạy đáo bên ngoài, sau đó lại phải ngồi suốt bên máy tính, tra một đống tư liệu trên mạng, bận đến sứt đầu mẻ trán. Thật vất vả mới có thể hít thở một chút, Đường Hiểu phát hiện mình cư nhiên bị phơi nắng đen đi một tầng, mùa hè quả nhiên là vũ khí sát thương phạm vi cực lớn, bất quá da tay của cậu vốn dĩ hơi trắng, bị đen đi ngược lại trở thành màu da tương đối khỏe mạnh. Giữa trưa, Đường Hiểu kéo lê thân thể mệt mỏi chuẩn bị đi thang bộ. Hôm nay là ngày lẻ, là ngày cậu ăn cơm cùng Cốc Tu Cẩn, cũng là thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi duy nhất mấy ngày nay, bởi vì mấy hôm trước thời gian nghỉ trưa cậu và Kỳ Văn đều trải qua ở bên ngoài. “Anh đã dùng hành động nói cho tôi biết lựa chọn của anh, vậy chúng ta còn gì để nói sao?” Đường Hiểu đi đến tầng mười ba, đang chuẩn bị tiếp tục đi lên, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc mang theo kích động từ phía trên truyền đến, không khỏi dừng lại, giọng nói này, hình như là Elma? “Bối Nhã, em đừng như vậy.” Giọng nói bất đắc dĩ của người đàn ông từ hành lang truyền tới cầu thang, lọt vào tai Đường Hiểu. Chẳng lẽ Bối Nhã là Elma sao? Bây giờ Đường Hiểu mới phát hiện, quen biết Elma đã mấy tháng, lần đầu tiên nghe được tên thật của cô, tên ngày quả nhiên rất êm tai, so với tên Elma hay hơn nhiều. “Không được gọi tôi bằng tên này, Giám đốc Hạ, bây giờ tôi là Elma.” Dường như cảm xúc của Elma đang chậm rãi bình phục lại, ngữ khí cũng gần như khôi phục giọng điệu công thức hoá, lạnh như băng, nghe không ra một tia tình cảm nào. Đường Hiểu biết nghe lén là không đúng, nhưng mà cậu vẫn nhịn không được vểnh tai lên. Quả nhiên cậu đoán không sai, giữa Elma và giám đốc Hạ có vấn đề, hơn nữa dường như có liên quan đến chuyện tình cảm, đây chính là một tin tức lớn, chuyện Elma không nói chuyện tình cảm với đồng nghiệp trong công ty là rất nổi tiếng mà. “Bối Nhã, anh hy vọng em sẽ sống tốt.” Hạ Vân nhìn người phụ nữ bộ dạng kiên cường trước mắt, trong đầu hiện ra một thân ảnh xinh đẹp, cô kiên cường mạnh mẽ như vậy, bây giờ vẫn như cũ, cô không thay đổi, người thay đổi chính là bản thân mình. Trên khuôn mặt Elma lộ ra một tia cười châm chọc, “Trong một năm nay, tôi chẳng có một ngày nào tốt cả, bất quá anh căn bản không cần tự trách, tất cả đều là do tôi tự làm tự chịu mà thôi, không liên quan gì đến giám đốc Hạ.” Tay Hạ Vân hơi chuyển động, nhưng chung quy không thể nhúc nhích. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Đường Hiểu chần chờ một chút rồi chậm rãi đi lên. Đến chỗ ngoặc, cậu nhìn thấy ở cuối hành lang Elma đang đứng dựa lưng vào vách tường, vẻ mặt yên lặng, quả thực không giống với Elma mà Đường Hiểu quen biết. Nghe tiếng động, Elma bình tĩnh quay đầu, nhìn thấy Đường Hiểu nhưng không lộ ra chút bất ngờ nào, không khí ngưng đọng trong một phút, rốt cục bị Elma chủ động đánh vỡ. Cô nói, “Cậu cũng nghe thấy, đúng không.” Tựa như nghi vấn, nhưng kỳ thật lại là bình tĩnh trần thuật. Đường Hiểu gật gật đầu, phát hiện cô không nhìn cậu, “Elma, cô…” Elma đứng thẳng người, tự giễu cười một tiếng, “Chuyện này không được nói cho bất kỳ người nào biết, tôi xin cậu.” “Được…” Cho dù cô không nói như vậy, Đường Hiểu cũng sẽ không nói ra. “Cám ơn nha!” Elma vén mái tóc lên, trong giây lát lại trở thành một mỹ nữ diễm lệ hào phòng tự nhiên, nét mi tự tin tựa một màn yếu ớt lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Đường Hiểu nhìn theo bóng dáng cô, hoàn toàn không ngờ hôm nay cậu lại nhìn thấy một con người khác của Elma, cậu vẫn luôn cho rằng, Elma là một người sống rất thoải mái, hôm nay mới phát hiện hóa ra chỉ là ngụy trang. “Đường Hiểu, cậu ở đây làm gì vậy?” Nghe thấy giọng nói của Bạch Lâm, Đường Hiểu kinh ngạc nhìn qua, người nói chuyện cư nhiên là Bạch Lâm, không phải cậu ta ở biệt thự sao? Bạch Lâm dường như nhìn ra nghi ngờ của cậu, vô tâm vô phế cười rộ lên, “Cơm trưa của cậu và anh Cẩn là do tôi đưa tới, anh Cẩn thấy cậu vẫn chưa đi lên, cho nên mới bảo tôi đi xem thử.” Đường Hiểu im lặng. Đến văn phòng, Cốc Tu Cẩn đã ngồi ở chỗ sô pha, Đường Hiểu đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn trà, phát hiện so với bình thường nhiều hơn một chút, Bạch Lâm cư nhiên định ăn cơm cùng bọn họ, quả nhiên là một tên rảnh đến mức không có chuyện gì làm. “Hôm nay trễ hơn mười phút, có phải gặp chuyện gì hay không ?” Cốc Tu Cẩn bảo cậu ngồi bên cạnh mình, thuận miệng hỏi. Đường Hiểu đã hứa với Elma sẽ không nói ra chuyện giữa cô và giám đốc Hạ, do dự một chút vẫn lắc đầu, “Gặp được một người, bất quá em đã hứa với cô ấy sẽ không nói cho người khác biết.” Cốc Tu Cẩn săn sóc không tiếp tục truy hỏi. Bạch Lâm cũng không phải người chịu ngồi yên, đột nhiên hỏi, “Có phải là nữ hay không?” Đường Hiểu kinh ngạc nâng ánh mắt lên, “Làm sao cậu biết?” Bạch Lâm vừa nhai thịt trong miệng, vừa nói, “Lúc tôi đi tìm cậu, nghe thấy tiếng giày cao gót bước đi, đàn ông không thể nào mang giày cao gót, cho nên nhất định là nữ.” Đường Hiểu thở dài một hơi, không nhìn thấy thì tốt, nếu không sau này Elma mà biết được, nhất định sẽ nghĩ là cậu nói ra, bị phụ nữ nhớ thương cũng không là chuyện tốt lành gì. Cốc Tu Cẩn gắp một ít thức ăn đặt vào trong bát Đường Hiểu, cười nói, “Có phải là Elma hay không?” Đường Hiểu thiếu chút nữa bị nghẹn bởi nước miếng của chính mình, điều này cũng có thể đoán được sao? Thấy cậu trừng mắt, Cốc Tu Cẩn liền biết mình đã đoán đúng, kỳ thật không cần đoán cũng có thể biết là Elma, bởi vì toàn bộ cao ốc này, nữ nhân viên thân thiết với Đường Hiểu nhất cũng chỉ có Elma, hơn nữa cậu còn thản nhiên gọi ‘cô ấy’ như vậy, trừ bỏ Elma ra tuyệt đối không có người thứ hai. Đường Hiểu yên lặng nuốt cơm trong miệng xuống, cái này có chết cũng không được trách cậu nha. Cốc Tu Cẩn lại nói, “Không phải em còn nhìn thấy một người khác sao, là nam đúng không?” Đường Hiể dứt khoát trả lời, “Đúng vậy.” Cốc Tu Cẩn nở nụ cười, không tiếp tục hỏi nữa, dường như đã có thể đoán được là ai. Đường Hiểu nhịn không được tò mò, “Học trưởng, rốt cuộc làm sao anh đoán được vậy?” Cốc Tu Cẩn nói, “Mấy ngày nay, trạng thái làm việc của Elma vẫn không tốt, không chỉ thường xuyên thất thần, có một hai lần còn lấy sai tư liệu, cho nên anh đoán có thể cô ấy đã gặp được người nào đó, không nói chuyện này nữa, hôm nay công việc thế nào, trông em còn mệt mỏi hơn so với thường ngày.” Đường Hiểu lau mặt, “Đã không còn việc gì nữa, kế tiếp chỉ còn lại chuyện đấu thầu khu đất, giám đốc Kỳ nói chờ đánh giá xong khu đất nào thích hợp để phát triển, nếu lấy được khu đất, thì công việc đã hoàn thành, chờ khi em chỉnh lý tư liệu xong, em sẽ đưa báo cáo cho anh xem.” “Được.” Bạch Lâm nhìn hai người anh tới em đi, đột nhiên phát hiện, những gì ngày đó cậu ta nói với Đường Hiểu kỳ thật cũng không đúng lắm, tuy rằng cuộc sống không cùng một cấp bậc, nhưng lại hòa hợp đến bất ngờ. Sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Hiểu ở văn phòng Cốc Tu Cẩn nghỉ ngơi hơn một giờ. Công việc vào trước buổi trưa đã sắp xong, kế tiếp không cần tham gia vào cũng không sao, bởi vì cấp trên của cậu buổi sáng đã rời khỏi công ty, nói là có việc đi ra ngoài một chuyến, bảo bản thân cậu tự sắp xếp thời gian cho hợp lý. Cốc Tu Cẩn đuổi Bạch Lâm ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại đi đến trước mặt thanh niên đang nằm trên ghế sôpha, nhìn vành mắt đen đen và dáng ngủ an tĩnh của cậu, trong lòng anh biết trận này đã khiến cậu mệt chết rồi, cũng may tiếp theo cũng không bận rộn gì. Cốc Tu Cẩn cúi người xuống, ở trên môi cậu nhẹ nhàng chạm vào một chút, trong mũi đều là khí tức sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên người thanh niên. Đường Hiểu ngủ không sâu lắm, lông mi giật giật, mở mắt ra liền nhìn thấy Cốc Tu Cẩn gần trong gang tấc, trong ánh mắt còn vẻ mơ mơ màng màng, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo lại. Cốc Tu Cẩn ngồi bên cạnh cậu, “Em có thể ngủ tiếp một lúc.” Đường Hiểu ngồi dậy xoa xoa mắt, ngáp một cái, “Không được, em còn một số tư liệu vẫn chưa chỉnh lý, nếu kéo dài quá lâu, giám đốc Kỳ trở về sẽ mắng em.” Cốc Tu Cẩn nhìn thấy vẻ mặt sinh động của cậu, đột nhiên cúi đầu, cảm giác hai khuôn mặt cách trong gang tấc dường như đã dán vào nhau. Đường Hiểu nháy nháy mắt, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, nhìn đối phương ở khoảng cách gần như vậy, cậu có chút ăn không tiêu , ánh mắt không tự chủ dịch chuyển một chút. Cốc Tu Cẩn cúi đầu hôn lên bờ môi của cậu, đôi môi mềm mềm, kèm theo cỗ khí tức nhẹ nhàng khoan khoái độc đáo trên người thanh niên, mỹ vị ngọt lành khiến người ta thực tủy tri vị(*), cảm giác thật tốt. (*) Thực tủy tri vị: đại khái là lần đầu tiên nếm thử thì cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó thành thói quen, cứ muốn tiếp tục, không ngừng. Đường Hiểu ngây ngẩn cả người. Cốc Tu Cẩn nhân cơ hội cạy mở đôi môi của cậu, trực đảo hoàng long (đánh thẳng vào mục tiêu). Nơi môi và môi ma xát dường như có một ngọn lửa, nháy mắt bùng cháy khắp thảo nguyên. Đường Hiểu cảm thấy khuôn mặt và môi nóng lên không ngừng, còn thân thể, cả người cũng dường như đang nóng lên, cùng dựa sát thân thể với người đàn ông to lớn rắn chắc, cậu nhịn không được khẽ run lên. Từ khi bọn họ phá vỡ tầng ngăn cách kia, quen nhau đến nay, đây xem như là lần thứ hai thân mật như vậy. Đường Hiểu cảm thấy bản thân giống như cá rời khỏi nước, cậu sắp bị ngộp chết, hơn nữa tiếng tim đập của người đàn ông cách hai tầng vải mỏng manh vang lên như sấm, truyền đến một cách rõ ràng vô cùng, khiến cậu sắp té xỉu. Thật lâu sau, Cốc Tu Cẩn mới buông tha đôi môi cậu.
|
/85/. Trở thành cộng sự. Lúc Đường Hiểu được buông ra đã chóng mặt đến mức không tìm được phương hướng. Mỗi lần hôn môi giống hệt như xông hơi, nóng đến không chịu được, lại luôn luôn khiến cậu mất đi năng lực tự hỏi. Cốc Tu Cẩn ôm cậu vào trong ngực, bàn tay vuốt ve tóc cậu, khóe miệng hiện lên một tia cười thản nhiên, “Về sau đừng để bản thân quá mệt mỏi, nếu không anh sẽ đau lòng.” Nghe những lời này, nét đỏ ửng trên mặt Đường Hiểu dường như tăng thêm một tia hương vị ngọt ngào. “Không đâu, em sẽ chú ý.” Cốc Tu Cẩn biết, nhưng vẫn rất đau lòng, có lẽ trong lòng có thêm một loại cảm giác gọi là yêu thương, lúc trước chưa từng gặp qua, nhưng mà lại tuyệt không chán ghét. Cốc Tu Cẩn buông cậu ra, cười nói, “Muốn ngủ tiếp hay không?” Đường Hiểu lắc đầu. Cốc Tu Cẩn nói, “Vậy được rồi, em đi xuống mang tư liệu đánh giá khu đất của Kỳ Văn lên cho anh xem.” Đường Hiểu rời khỏi tầng mười sáu, cậu nhìn thấy Elma, Elma thoạt nhìn tựa như chẳng sao cả, lại là loại thư ký xinh đẹp động nhân, nhìn thấy cậu còn hướng cậu cười cười, dường như chuyện lúc trước một chút cũng không ảnh hưởng đến cô. Đến tầng mười, Kỳ Văn vẫn chưa trở về. “Đường Hiểu, vội vã định đi đâu vậy? Anh Kỳ không có ở đây, cho dù cậu trộm làm biếng một chút cũng sẽ không sao đâu.” Tống Nhất Quân nhìn thấy cậu vội vội vàng vàng tìm tư liệu, không khỏi cảm thán, Đường Hiểu là người cố gắng nhất trong bộ phận bọn họ, không ai hơn được. “Nếu bị anh Kỳ biết được, cậu muốn thay tôi bị mắng sao?” Đường Hiểu lấy tư liệu tìm được đặt vào trong tập hồ sơ màu vàng. Tống Nhất Quân lập tức bày ra một bộ xin miễn cho kẻ bất tài này, “Vậy cậu tiếp tục đi.” Đường Hiểu buồn cười nhìn cậu ta một cái, đã biết cậu ta sẽ nói như vậy mà, lúc trước vừa mới trở thành nhân viên ở đây, cậu và Tống Nhất Quân đều là do Kỳ Văn dẫn dắt, mỗi ngày bị mắng là chuyện thường như cơm bữa, Tống Nhất Quân oán giận với cậu rất nhiều lần, nói lúc Kỳ Văn mắng một chút tình cảm cũng không chừa. Lúc này đây, Đường Hiểu đi lên vô cùng quang minh chính đại. Trong thang máy, cậu gặp được đồng nghiệp trong công ty, cảm giác không cần né tránh thật tốt. Trở lại tầng mười sáu, Đường Hiểu nhìn thấy Elma vẫn còn ngồi ở bàn làm việc bên kia, cước bộ do dự một chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói, dù sao cậu vẫn tuân thủ theo lời hứa không nói ra ngoài, tất cả đều là do chỉ số thông minh của Cốc Tu Cẩn quá cao, chỉ là như vậy. Trong phòng làm việc, Đường Hiểu giao tư liệu cho Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn giản lược xem một lần rồi khép lại, “Hội bán đấu giá trong tuần tới, chỉ còn ba ngày, bất quá Kỳ Văn không thể tham gia.” Đường Hiểu kinh ngạc, “Tại sao?” Cốc Tu Cẩn giải thích, “Buổi sáng hôm nay anh nhận được tin tức bên Đức, hạng mục anh ta phụ trách lúc trước đã xảy ra một ít vấn đề, cần anh ta tự mình qua xử lý, có thể phải ở nơi đó khoảng bốn năm ngày, chờ anh ta trở về, hội đấu giá đã qua rồi, bất quá đây chỉ là một trong số những nguyên nhân, còn có một vấn đề quan trọng, phía sau có một chuyện anh phải tự mình xử lý mới được.” “Nhưng mà hạng mục bất động sản này là do giám đốc Kỳ phụ trách, nếu anh ấy đi rồi, vậy ai tiếp quản?” Đường Hiểu lo lắng nói, chỉ còn vài ngày như vậy, cư nhiên phát sinh loại chuyện này, một mình cậu có thể không chống đỡ được. Cốc Tu Cẩn nở nụ cười, “Chẳng lẽ em quên còn một người cũng rất quen thuộc hạng mục này sao?” Nghe vậy, Đường Hiểu kinh ngạc nhìn thoáng qua anh, đột nhiên ánh sáng chợt lóe lên, kinh ngạc nói, “Anh nói người kia, chẳng lẽ là chỉ học trưởng sao?” Bởi vì dự án khai thác bất động sản lần này rất quan trọng, hơn nữa lại hợp tác với tập đoàn Bạch Vân, cho nên không thể qua loa, Cốc Tu Cẩn thân là tổng tài của Thịnh Đằng, chắc chắn phải hiểu rõ, vì vậy cậu cũng thường xuyên mang tư liệu lên cho anh xem qua. Nếu nói người thứ hai hiểu rõ về khối bất động sản khai thác lần này, có thể khẳng định nếu không phải anh thì chẳng là ai khác. “Đúng vậy, chính là anh.” Cốc Tu Cẩn vui vẻ trả lời. Đường Hiểu giật mình ngơ ngác nhìn qua, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vui mừng, câu này chẳng phải có ý là, tiếp theo cậu có thể trở thành cộng sự của Cốc Tu Cẩn sao? Cốc Tu Cẩn đoán được cậu sẽ rất vui vẻ, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, tâm tình anh cũng tốt hẳn lên. “Lúc nãy anh đã thông báo chuyện này với Kỳ Văn, Kỳ Văn nói tư liệu đều là do em phụ trách, cho nên anh ta không cần trở về làm công tác bàn giao, em đem tư liệu liên quan mang lên đây, từ hôm nay trở đi, chỗ làm việc của em tạm thời chuyển qua phòng làm việc của anh, có vấn đề gì không?” Cốc Tu Cẩn cầm lấy bút máy, tùy tay ký tên lên một phần văn kiện, chữ viết cứng cáp hữu lực, lộ ra một tia cường thế sát phạt quyết đoán. Đường Hiểu còn có thể có vấn đề gì, có thể cùng làm việc với Cốc Tu Cẩn trong cùng một gian phòng, cậu cầu còn không được. Vì thế, cậu hoan hỉ vui mừng chạy xuống lầu dọn ‘nhà’. Tống Nhất Quân nhìn thấy cậu cư nhiên đang thu dọn đồ đạc, hoảng sợ, “Đường Hiểu, bộ cậu bị đuổi việc hả?” Đường Hiểu cũng không quay đầu lại, “Miệng quạ đen.” Tống Nhất Quân buồn bực , “Vậy cậu thu dọn đồ đạc làm gì?” Đường Hiểu từ dưới bàn làm việc của đồng nghiệp tìm được một cái thùng carton, vừa lúc dùng để đựng đồ đạc, nghe thấy cậu ta hỏi liền nói, “Ngày mai anh Kỳ phải đi nước Đức, hạng mục anh ấy phụ trách hiện tại do học, ách, tổng tài tự mình tiếp quản.” Tống Nhất Quân nhất thời hâm mộ, “Vận khí của cậu thật tốt, cư nhiên có thể làm cộng sự của tổng tài.” Đường Hiểu cười cười, cậu cũng cảm thấy vận khí của mình rất tốt. “Kỳ Văn làm sao vậy?” Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Rycen. Đường Hiểu quay đầu liền nhìn thấy Rycen đang cau mày, không biết đã đứng đó bao lâu rồi, đột nhiên nhớ ra bản thân vẫn chưa nói với anh ta về chuyện này, liền giải thích một lần. Khi nghe thấy cậu sắp phải dọn đến tầng mười sáu, vẻ mặt Rycen có chút cổ quái, mãi đến khi Đường Hiểu cảm thấy có chút không được tự nhiên, anh ta mới vứt lại một câu, “Cố gắng cho tốt.” Đường Hiểu thở phào một hơi. Tống Nhất Quân cũng thở phào một hơi. Đường Hiểu không khỏi liếc xéo, “Cậu làm sao vậy?” Tống Nhất Quân nói, “Cậu không biết là khí thế của Lai tổng rất mạnh sao? Ngay từ đầu còn nghĩ rằng anh ta là một người dễ ở chung, nhưng mà càng ở chung nhiều càng phát hiện, anh ta là một người rất cổ quái.” Đường Hiểu rất đồng ý với những gì cậu ta nói, từ sau khi bị anh ta phát hiện quan hệ giữa cậu và Cốc Tu Cẩn, cậu mỗi ngày nhìn thấy Lai tổng đều rất không được tự nhiên, đặc biệt là mỗi khi bị anh ta vô tình cố ý đảo mắt qua. Đồ đạc của cậu cũng không nhiều, chỉ một lần đã dọn xong. Văn phòng Cốc Tu Cẩn có hai bàn làm việc, cái kia cũng không thường dùng, cho nên trên mặt dính không ít bụi. Trong khi cậu xuống lầu dọn đồ đạc, Cốc Tu Cẩn bảo Elma thu dọn. Elma tự giễu một tiếng, “Hắn vô thanh vô tức ngay lúc đó cùng bạn gái đính hôn, tôi đến bây giờ mới biết được, buồn cười chính là, tôi vẫn luôn cho rằng hắn thích tôi, thì ra tất cả đều là do tôi tự mình đa tình mà thôi! Hu hu hu, cậu nói tôi có đáng thương hay không?” Nếu như bỏ đi câu cuối cùng, có lẽ không khí sẽ có cảm giác hơn. Đường Hiểu sâu sắc cảm thấy, chút cảm xúc đồng tình vừa mới khơi dậy của cậu đã bị vô tình dập tắt. “Vậy, bây giờ giám đốc Hạ kết hôn chưa?” Nụ cười của Elma dần biến mất, thản nhiên nói, “Ai biết được, có lẽ là đã kết hôn rồi, lúc trước khi đính hôn, hắn nói cho tất cả mọi người, chỉ duy nhất không có nói cho tôi biết, cho nên cho dù có kết hôn phỏng chừng cũng sẽ không phát thiệp mời cho tôi.” Đường Hiểu không biết an ủi cô như thế nào, chỉ có thể nói, “Không nên nản chí, đàn ông tốt nhiều như vậy, nói không chừng chân mệnh thiên tử của cô đang ở nơi nào đó chờ cô.” Elma ai oán nhìn cậu một cái, “Đáng tiếc, đàn ông tốt đều đi làm giảo cơ (gay) hết rồi.” Trên đầu Đường Hiểu hiện lên một dấu chấm hỏi, “Giảo cơ là gì?” Elma nhìn chằm chằm cậu ba giây, đột nhiên cười khúc khích, “Cậu quả nhiên là một tiểu xử nam ngây thơ, thật sự rất đáng tiếc a, nếu chị đây sớm gặp cậu một chút, nói không chừng…” “Nói không chừng cái gì?” Thanh âm của Cốc Tu Cẩn đột nhiên chen vào. Elma lập tức gió chiều nào che chiều ấy, “Nói không chừng liền kéo cậu vào Thịnh Đằng, sau đó giới thiệu cậu cho tổng tài lấy làm vợ.” Đường Hiểu: “…”
|
/86/. Lãnh cảm? Nếu như hỏi Đường Hiểu một công ty không thể thiếu thứ gì, cậu nhất định sẽ trả lời là ― bát quái. Bởi vì từ sau khi cậu dọn đến văn phòng Cốc Tu Cẩn làm việc, trên dưới công ty gần như đều biết hết, có thể thường xuyên nghe thấy có người hâm mộ ghen tị cậu, ngay cả người trước kia hiếm khi chào hỏi với cậu, bây giờ gặp mặt đều sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười. Đường Hiểu cảm thấy con người thật sự rất thực tế. Trước kia người ta nhìn cũng không thèm liếc mắt bạn một cái, hiện tại không chỉ chủ động chào hỏi, còn có thể bắt chuyện làm thân với bạn, rõ ràng nhất chính là một lần khi ở nhà ăn. Cậu vừa mới ngồi xuống chưa được hai phút, liền có vài người dõi mắt trông mong nhìn qua, một đám người ghé vào tai cậu líu ríu nói không ngừng. Từ ngày đó về sau, cậu liền không dám đến nhà ăn nữa, mà thường xuyên ăn cơm cùng Cốc Tu Cẩn, cậu ít nhiều cũng hình thành thói quen không nói chuyện khi ăn. Sau khi Cốc Tu Cẩn biết chuyện này, liền trêu ghẹo nói, “Mới ngày đầu tiên đã không chịu nổi rồi sao? Về sau loại chuyện này sẽ càng nhiều, em định làm thế nào?” Đường Hiểu sờ sờ đầu, “Cùng lắm thì, sau này em giảm bớt số lần đến nhà ăn là được rồi.” Trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên ý cười, “Như vậy được không?” Đường Hiểu quả quyết gật gật đầu, “Cứ quyết định như vậy đi.” Cậu không ghét người hay lảm nhảm, nhưng lại không thích một đám người ríu rít bên tai không ngừng, rất dễ khiến người khác mất kiên nhẫn. Đường Hiểu trở lại chỗ ngồi của mình, mở máy tính ra lên QQ. Công việc trong buổi sáng hôm nay xem như đã xong hết rồi, cho nên buổi chiều tương đối rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi, cậu liền nhớ tới Khúc Ngư, tính từ lần liên hệ trước, bọn họ đã khá lâu không tán gẫu với nhau. Từ sau khi bước vào Uy Đằng, cậu thường xuyên bận đến mức chân không chạm đất, buổi tối trở về còn phải xem tư liệu học tập, vì thế liền quên mất Khúc Ngư, bất quá ngược lại Khúc Ngư có gửi tin nhắn cho cậu. Vừa login, cửa sổ QQ của Khúc Ngư liền nhảy ra. “Đường Tiểu Hiểu, gần đây cậu chết đi đâu vậy, khi nào thì có thể đầy máu sống lại đây?” “Có người yêu liền quên anh em, cái tên trọng sắc khinh bạn!” “Hư hư hư… Tôi thật nhàm chán a!” … Ở phía trên là các loại tin tức nhàm chán, mỗi ngày đúng giờ gửi một cái, Đường Hiểu nhất thời cảm thấy rất áy náy, cậu không cẩn thận đã bỏ lơ Khúc Ngư rất nhiều ngày. Đường Hiểu vội vàng gởi tin nhắn qua, “Khúc Tiểu Ngư, tôi sống lại rồi.” “A, nhìn thấy âm hồn ~” “…” “Đường Tiểu Hiểu, cậu cái tên qua sông đoạn cầu rốt cục cũng nhớ tới tôi rồi phải không?” Icon nổi giận. Đường Hiểu gửi qua một cái icon đổ mồ hôi lạnh, “Rất xin lỗi, không phải tôi cố ý, thật sự là bận quá, lần sau sẽ không vậy nữa.” “Còn có lần sau?” “… Không có lần sau.” “Hừ, cái này còn tạm được, đúng rồi, hiện tại cậu và học trưởng của cậu tiến triển đến bước nào rồi, lần trước cậu nói với tôi hai người kết giao, sau rồi, có makelove hay không?” Đường Hiểu thấy cậu ta hỏi trắng ra như vậy, nhất thời ngại ngùng, qua một phút đồng hồ mới trả lời, “Không có, sao mà nhanh như vậy được.” “Cái gì?” Khúc Ngư nhất thời kích động lên, “Vị kia nhà tôi lúc trước trong lần đầu tiên gặp mặt liền tha tôi lên giường làm, các người đã kết giao gần hai tháng rồi đúng không? Cư nhiên vẫn chưa lên giường, chẳng lẽ người đàn ông của cậu bị lãnh cảm sao, nếu không tại sao cùng giường lại có thể tiếp tục nhẫn nhịn, ngất a!” Vị kia nhà mình mà so với người đàn ông của Đường Tiểu Hiểu thì, quả thực là không bằng cầm thú. Đường Hiểu vừa nhìn thấy câu đầu tiên của cậu ta liền quẫn bách, lần đầu tiên gặp mặt liền lên giường? Loại tốc độ này không khỏi nhanh đến kinh người, hai người xa lạ làm sao có thể vừa gặp mặt liền làm loại chuyện này chứ. “Tóm lại, cậu phải ý thức được nguy cơ, người đàn ông của cậu chậm trễ không xuống tay với cậu chỉ có thể có hai nguyên nhân, một là anh ta lãnh cảm, hoặc là anh ta không thích cậu như những gì cậu nghĩ.” Đường Hiểu sắp khóc, “Cậu đừng có nói chuyện giật gân như vậy a” Sớm biết vậy cậu thà không login, vừa mới vào đã ném cho cậu một quả bom hạng nặng, nếu còn tùy ý để cậu ta nói tiếp, cậu thật sự sẽ cho rằng Cốc Tu Cẩn bị như vậy. “Xí, ai nói chuyện giật gân với cậu, cái này gọi là đề phòng trước! Hơn nữa, nếu người đàn ông của cậu thật sự là trời sinh đồng tính luyến ái, các người ngủ chung một giường nhiều ngày như vậy, anh ta làm sao có thể nhẫn nhịn được, nếu cậu không tưởng tượng được, thì dùng lối suy nghĩ nam nữ thay đổi một chút thử đi.” “… Tôi phải suy nghĩ lại đã.” “Không cần suy nghĩ, muốn biết có phải nguyên nhân tôi nói hay không, chỉ cần thử anh ta một lần sẽ biết.” “Thử như thế nào…” “Sắc dụ anh ta! Câu dẫn anh ta!” “… Tôi phải suy nghĩ lại đã.” Mấy phút đồng hồ sau, khi Đường Hiểu cho rằng Khúc Ngư sẽ tiếp tục khuyên bảo cậu, lại phát hiện bên kia không có động tĩnh, QQ vẫn trong trạng thái login, chẳng qua người kia dường như không còn ngồi trước máy tính, hay là cậu ta đang tức giận? “Đường Hiểu, em làm sao vậy? Sắc mặt hình như hơi kém.” Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Cốc Tu Cẩn. Đường Hiểu phát hiện Cốc Tu Cẩn đang đứng trước mặt cậu, lập tức hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là chột dạ, phản ứng thứ hai là máy tính, cậu vẫn chưa tắt cửa sổ nói chuyện phiếm. Cốc Tu Cẩn thấy cậu khẩn trương nhìn chằm chằm máy tính, thăm dò liếc mắt nhìn một cái. Đường Hiểu khẩn trương đến mức tay cũng run rẩy, nhấn vào nút X không ngừng, gấp đến mức toát mồ hôi, cuối cùng liền dứt khoát dùng tay che màn hình máy tính lại, lắp bắp nói, “Anh, anh không được nhìn.” Cốc Tu Cẩn nhìn chằm chằm mồ hôi trên chóp mũi của cậu hai giây, cười cười, rút khăn tay ra giúp cậu lau tầng mồ hôi mỏng trên mặt, nói “Được, anh không nhìn, không cần khẩn trương, nhìn em nóng đến sắp hỏng mất rồi này.” Đường Hiểu thở phào một hơi, vội di chuyển tay nhanh chóng tắt đi cửa sổ nói chuyện phiếm, sau khi tỉnh táo lại, cậu không dám nhìn Cốc Tu Cẩn, thật mất mặt. Cốc Tu Cẩn sờ sờ đầu cậu, cười bao dung nói, “Không cần cảm thấy xấu hổ, không phải mỗi người đều có bí mật nhỏ của riêng mình sao?” Đường Hiểu ngượng ngùng, làm việc riêng bị cấp trên kiêm người yêu bắt gặp, ngược lại còn nhờ anh an ủi mình, cậu vừa cảm thấy xấu hổ, vừa có loại cảm giác tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Cốc Tu Cẩn vang lên, anh bước qua bắt máy, không biết đã nghe được chuyện gì, vẻ mặt nghiêm túc lên, đường nét sườn mặt phi thường cương nghị tuấn lãng, Đường Hiểu nhịn không được nhìn đến ngây người. Sau đó, Cốc Tu Cẩn để điện thoại xuống, lộ ra vẻ mặt suy tư. Đường Hiểu do dự một chút mới đi qua, “Xảy ra chuyện gì sao?” Cốc Tu Cẩn lấy tư liệu phân tích đánh giá khu đất lúc trước ra, nói “Buổi đấu giá ngày mai, có thể xảy ra một ít thay đổi…” Đường Hiểu hệt như hòa thượng ngốc đầu óc lơ mơ. Cốc Tu Cẩn thấy cậu không rõ, cũng không muốn giải thích tỉ mỉ, cười nói, “Ngày mai gặp sẽ biết, phần tư liệu này đã không còn tác dụng gì, bất quá không ảnh hưởng đến Thịnh Đằng.” Đường Hiểu bị anh khơi dậy hứng thú, ngày mai chính phủ muốn bán đấu giá hơn mười khu đất, trong đó có bốn khu là khu đất được bọn họ đánh giá khá thích hợp để khai thác, chia thành phía đông và phía tây ngoại thành mỗi nơi hai khu, bất quá trong bốn khu đất này thì khu thứ nhất ở phía đông và khu thứ hai ở phía tây là thích hợp nhất, bởi vì đều thích hợp, cho nên ngược lại rất khó để đưa ra quyết định đánh giá. Cốc Tu Cẩn nói có thay đổi, chẳng lẽ hai khu đất này xảy ra vấn đề sao? Buổi tối, Đường Hiểu và Bạch Lâm ở phòng khách xem TV. Trong lúc xem tin tức địa phương trong ngày, quả nhiên có liên quan đến việc bán đấu giá khu đất, bởi vì chỉ một lần bán đấu giá đã bán nhiều khu đất như vậy, trong đó đất tốt một chút có đến mấy khu, cho nên tạo tiếng vang rất lớn. Bạch Lâm vừa gặm táo, vừa nói, “Đường Hiểu, cậu và anh Cẩn ngày mai mấy giờ đến trung tâm bán đấu giá?” “Buổi đấu giá bắt đầu lúc 9 giờ, 8 giờ phải ra khỏi nhà.” Đường Hiểu không chút để ý trả lời. Vẻ mặt Bạch Lâm cũng không chút để ý, nghe thấy câu trả lời của cậu liền làm như không có việc gì nói, “Thế à, vậy cậu rất có thể sẽ gặp được ba tôi.” Đường Hiểu ‘À’ một tiếng. Bạch Lâm nhất thời nhịn không được, “Tôi nói ngày mai rất có thể cậu sẽ gặp được ba tôi ở buổi bán đấu giá, cậu liền cho tôi phản ứng thế này sao? Không có chút gì khác hả?” Đường Hiểu lại ‘À’ một tiếng. Bạch Lâm: “…” Đường Hiểu hoàn hồn lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm Bạch Lâm, “Cậu, cậu nói ba cậu cũng sẽ xuất hiện? Nhưng mà chuyện khu đất không phải do Cố tổng phụ trách sao?” Bạch Lâm thấy dọa được cậu, nhất thời vừa lòng hả dạ nói, “Tôi chỉ nói là có thể, chưa nói ông ấy nhất định sẽ đi.” Đường Hiểu thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy mình không cần thiết phải khẩn trương, bởi vì ba của Bạch Lâm hẳn là không biết quan hệ giữa cậu và Cốc Tu Cẩn, cậu chỉ cần dùng thái độ bình thường đối mặt với chuyện này là được rồi. Bạch Lâm lại khó chịu, sao mà nhanh chóng yên tâm quá vậy? Đường Hiểu không chú ý tới vẻ mặt của cậu ta, bất quá cậu đã không còn tâm tình xem TV, bỏ lại một mình Bạch Lâm đi lên lầu. Kỳ thật trong đầu cậu còn đang suy nghĩ chuyện Khúc Ngư nói buổi chiều, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật không phải không có lý. Cậu và Cốc Tu Cẩn đồng giường cộng chẩm nhiều ngày như vậy, tuy rằng lúc đi ngủ thường xuyên bị anh ôm, nhưng mà rất ít khi thấy anh vượt qua ranh giới kia, nhiều nhất chỉ là hôn môi mà thôi, nhưng mà muốn cậu tin Cốc Tu Cẩn không thích cậu, cậu tuyệt đối không tin. Thích một người có thể nhìn thấy từ lời nói và việc làm bình thường, cho nên cậu tin Cốc Tu Cẩn là thật tâm muốn cùng cậu ở bên nhau, vì thế, anh thật sự bị lãnh cảm sao? ===== Lãnh cảm sao, coi chừng có ngày thành hướng dương đó
|