Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/87/. Cọ súng ra lửa. Đường Hiểu nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, cuối cùng quyết định thử anh một lần. Cốc Tu Cẩn còn đang ở thư phòng, có thể vì liên quan đến cuộc điện thoại ngày hôm nay, cơm nước xong anh liền đi lên lầu, đến bây giờ vẫn chưa ra, cả tắm rửa cũng chưa luôn. Đường Hiểu nhìn thời gian trên tường, đã gần 10 giờ, trong chốc lát nữa hẳn là Cốc Tu Cẩn sẽ trở lại đây, cậu phải nghĩ cách làm thế nào để thăm dò Cốc Tu Cẩn có lãnh cảm hay không, nếu đáp án là như vậy, cậu cũng sẽ không để ý nữa. Đường Hiểu từ tủ quần áo lấy ra một bộ áo choàng tắm, bình thường cậu chỉ mặc đồ ngủ, loại áo choàng tắm mỏng manh như vậy, một bộ cậu cũng chưa từng mặc, đây đều là của Cốc Tu Cẩn, nghĩ vậy, mặt cậu không khỏi lại đỏ lên. Tính ám chỉ của cái này có phải quá rõ ràng hay không? Đường Hiểu quẫn bách nghĩ, bất quá cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy, do dự mãi vẫn quyết định thăm dò một chút, nếu không trong lòng cậu sẽ luôn suy nghĩ về chuyện này. Thay áo choàng tắm, Đường Hiểu cởi áo ngủ ra rồi cất trở lại trong tủ quần áo, sau đó lau mồ hôi, rõ ràng Cốc Tu Cẩn vẫn chưa trở lại mà cậu đã khẩn trương đến mức cả người đều đang đổ mồ hôi. Đường Hiểu dứt khoát mở máy điều hòa, mười mấy phút sau, độ ấm của phòng ngủ bắt đầu giảm xuống, hơi lạnh trong không khí vô cùng thoải mái, bất quá áo tắm trên người không thoải mái lắm, lần đầu tiên mặc chung quy vẫn cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Ken két—— Đường Hiểu đang đi vào cõi thần tiên, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Cốc Tu Cẩn đi đến, nhìn thấy Đường Hiểu lập tức chú ý tới áo ngủ trên người cậu mặc không giống so với bình thường, bởi vì không hợp với thân người, áo choàng tắm lỏng lẻo khoát lên người cậu, đó là áo choàng tắm của anh sao? Đường Hiểu khẩn trương lên, “Học trưởng, anh định đi tắm sao?” Trong mắt Cốc Tu Cẩn tràn ngập ý cười, vừa đi qua lấy áo choàng tắm trên giường, vừa nói, “Không phải bình thường em thích mặc đồ ngủ hơn sao, sao hôm nay lại đổi thành áo choàng tắm?” “Em… Em chỉ muốn thử mặc xem một chút thôi.” Đường Hiểu đã sớm nghĩ lí do thoái thác, cũng không định nói dối, lúc trước cậu rất tò mò, có khi mặc áo tắm thoải mái hơn so với mặc đồ ngủ, cho nên lần này vừa lúc nhân cơ hội mặc thử. “Nếu em thích, mấy ngày nữa đi mua vài bộ.” Cốc Tu Cẩn tươi cười tràn đầy, dường như tin tưởng lí do thoái thác của cậu. “Không cần, chỉ là mặc thử mà thôi, em vẫn thích mặc đồ ngủ hơn.” Đường Hiểu vội vàng cự tuyệt, cậu biết nếu nói một câu thích, chắc chắn anh sẽ đi mua. Cốc Tu Cẩn nhìn cậu một cái, sau đó mới đi tắm. Đường Hiểu thở phào một hơi, sau đó bò lên giường, bước đầu tiên đã nhanh chóng hoàn thành, kế tiếp là bước thứ hai, những điều này là do bản thân cậu nghĩ ra, vốn định hỏi Khúc Ngư sắc dụ Cốc Tu Cẩn như thế nào, lại cảm thấy có thể cậu ta đã ngủ rồi, liền từ bỏ ý định này. Cốc Tu Cẩn từ phòng tắm đi ra, nhìn quét qua một vòng quanh phòng ngủ, cuối cùng phát hiện trên giường nhô lên một khối, khóe miệng mỉm cười tiêu sái bước qua, đem khăn lông lau tóc bị ướt đặt trên ngăn tủ bên cạnh giường, kéo kéo cái chăn đang bị quấn chặt, “Đường Hiểu, em đang làm gì vậy, muốn khiến mình ngạt thở chết sao?” Vài giây sau, một cái đầu màu đen từ dưới chăn chui ra, lộ ra một khuôn mặt ngạt thở đến đỏ bừng, nhìn thấy Cốc Tu Cẩn, ánh mắt né tránh ngồi dậy, “Không có gì.” Cốc Tu Cẩn đương nhiên không tin, biểu hiện của Đường Hiểu đêm nay chỗ nào cũng thấy rất quỷ dị, hoàn toàn không giống so với bình thường, nhất định là có chuyện gì, bất quá anh cũng không sốt ruột truy hỏi, bỏ vài phút đồng hồ để sấy khô mái tóc ẩm ướt hơn phân nửa mới nhấc chăn lêm nằm vào. Cảm giác được trên giường lõm xuống, thân thể Đường Hiểu trong chăn cứng đơ. Sau khi Cốc Tu Cẩn nằm xuống, giống như bình thường vươn tay ôm lấy thắt lưng của cậu cũng kéo cậu vào trong ngực, bất quá xúc cảm đầu ngón tay truyền đến lúc này lại không giống như vậy, mịn mịn mềm mềm, rõ ràng là làn da con người, không khỏi giật mình thở ra một chút, không kìm lòng được cúi đầu nhìn thanh niên trong ngực. Thanh niên nhắm mắt lại, không chỉ là vì khẩn trương, mà còn vì nguyên nhân khác, lông mi màu đen thon dài run nhè nhẹ, cậu không dám nhìn Cốc Tu Cẩn, sợ dũng khí thật vất vả mới tạo được lại hỏng mất trong nháy mắt. Nhận thấy động tác Cốc Tu Cẩn dừng lại, Đường Hiểu sợ kiếm củi ba năm đốt một giờ, liền dứt khoát nhắm mắt lại, dùng cả tay chân quấn lấy thân thể Cốc Tu Cẩn, áo choàng tắm trên người đã bị chính cậu cởi ra, một số nơi gần như trần trụi dán chặt thân thể anh, thân thể và thân thể ma xát vài cái, rốt cục nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dốc dồn dập. “Đường Hiểu, đừng lộn xộn!” Cốc Tu Cẩn vội vàng ôm lấy thân thể đang không ngừng lộn xộn của cậu, thanh âm trầm thấp có chút ám ách, tựa như đang kiềm nén điều gì. Đường Hiểu chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, xem ra kế hoạch sắp thành công rồi, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là có thể xác định, nhưng mà… tiếp theo phải làm thế nào? Nhất thời đụng phải nan đề rồi. Đang do dự, vị trí của cậu và Cốc Tu Cẩn đột nhiên xảy ra thay đổi thiên toàn địa chuyển, đợi khi cậu hoàn hồn, đã bị đặt dưới thân Cốc Tu Cẩn. “Em thật là nghịch ngợm.” Đầu Cốc Tu Cẩn chôn trong cổ cậu, hơi thở nóng hổi khiến cả lỗ tai cậu đều đỏ bừng, giọng nói mang theo một tia dung túng sủng nịch khiến Đường Hiểu nghe được liền cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều. Đường Hiểu đã hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm thế nào để ứng phó với loại tình huống chuyển biến thật lớn này, thật hối hận a, sớm biết vậy liền trực tiếp gọi điện thoại thỉnh giáo Khúc Ngư. Cốc Tu Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm từ gò má của cậu trượt xuống, dừng lại trên bờ ngực trắng nõn. Lúc hai người đổi vị trí, áo choàng tắm không buộc chặt thắt lưng liền trượt xuống khỏi bả vai, lộ ra một bên bờ ngực mịn màng… Ánh mắt Cốc Tu Cẩn dừng lại tại nơi đang run rẩy nhô lên, giống hệt như chủ nhân của nó, điềm đạm đáng yêu lại lộ ra một cỗ hương vị hấp dẫn, dụ dỗ đến mức anh nhịn không được muốn nhấm nháp một chút, trên thực tế quả thật anh cũng đã làm như vậy. Thân thể Đường Hiểu đột nhiên chấn động, mở to hai mắt không thể tin được, nhưng chỗ bị hàm trụ lại truyền đến cảm giác như điện giật khiến cậu không cách nào xem nhẹ được, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy hình ảnh Cốc Tu Cẩn liếm hôn gặm cắn điểm nhỏ nổi lên trước ngực cậu, hình ảnh dâm mỹ đến mức cậu gần như không dám nhìn. Một bàn tay nhịn không được che khuất nửa khuôn mặt, nào biết rằng che đi ánh mắt ngược lại khiến thân thể càng trở nên mẫn cảm, kèm theo vật cứng nóng bỏng ở trên đùi cậu, tất cả điều đó, đủ để chứng minh Cốc Tu Cẩn tuyệt đối không phải lãnh ảm, đến bây giờ cậu mới ý thức được chính mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Đường Hiểu run rẩy lên tiếng, “Em…” Cốc Tu Cẩn đột nhiên mút nhẹ một chút, Đường Hiểu rốt cuộc chịu không nổi rên rỉ thành tiếng, cho dù là khi hôn môi lúc trước, cậu cũng chưa bao giờ cảm nhận được loại khoái cảm đến cực hạn giống như lúc này, thân thể cong lên như muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhưng Cốc Tu Cẩn lại buông lỏng ra. Đường Hiểu cảm thấy một trận hư không, sau đó tay cậu đã bị kéo lại. Khuôn mặt anh tuấn của Cốc Tu Cẩn dường như phóng đại trước mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng nhìn cậu, mê hoặc nói, “Tự mình châm lửa thì phải tự mình chịu trách nhiệm.” Nói xong liền cúi đầu hôn lên bờ môi của cậu, lần này so với bất kỳ lần nào trong quá khứ đều cường thế và kịch liệt hơn. Đường Hiểu bị hôn đến mơ mơ màng màng, nụ hôn nóng rực khiến tất cả thanh âm của cậu đều bị chặn lại không chút dư thừa, áo choàng tắm trên nửa thân trần không biết từ khi nào đã bị kéo xuống, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một cái quần lót tứ giác, một số nơi gần như trần trụi. Mãi đến khi cậu sắp hít thở không thông, Cốc Tu Cẩn mới buông tha đôi môi của cậu. Đường Hiểu mơ màng đối diện với tầm mắt của anh, liếc mắt một cái liền rơi vào một đôi mắt đen thẳm tràn ngập dục vọng và ẩn nhẫn, khiến thân thể cậu chấn động, “Học, học trưởng…” Cốc Tu Cẩn vuốt ve gò má của cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước hôn lên trán cậu, tiếp theo xẹt qua chóp mũi, môi, cằm, cổ, từ từ đến xương quai xanh, khi anh dùng đầu lưỡi liếm hôn rốn cậu, tay kia cũng vừa chạm tới thắt lưng cậu, đem mảnh vải cuối cùng còn sót lại kéo xuống. Nơi phấn nộn ở giữa hai chân thanh niên sớm đã run run rẩy rẩy đứng lên, phần đỉnh tiết ra chất lỏng trong suốt, ngay khi Cốc Tu Cẩn vươn tay nắm chặt nó, Đường Hiểu mãnh liệt mở to mắt ra. Nơi yếu ớt mẫn cảm lần đầu tiên bị tay người khác cầm lấy, một cỗ khoái cảm mạnh liệt thoáng chốc như điện lưu lan ra toàn thân, thanh niên thoải mái đến mức thân thể cũng muốn cuộn mình lại, tựa như vô pháp thừa nhận cỗ khoái cảm kích thích này, khóe mắt cũng nhịn không được mà trào nước mắt. Cốc Tu Cẩn cúi người hôn lên nước mắt của cậu, thân thể nóng bỏng dính sát vào nhau, ánh mắt bình thường lãnh tĩnh lại cơ trí giờ đây tựa như ngọn lửa dục vọng thiêu đốt ăn thịt người, ánh lên vẻ mặt mê man của Đường Hiểu, hòa hợp cùng một chỗ, dường như có gì đó sắp sụp đổ. Cốc Tu Cẩn chậm rãi hạ hai mắt, sự nhẫn nại của anh cũng đã đến cực hạn, anh từ dưới áo choàng tắm lấy ra cự vật đã sớm sưng lên đến sắp nổ tung, đặt chung một chỗ cùng với Đường Hiểu, sau đó kéo tay cậu đặt lên trên, một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, dẫn dắt cậu di chuyển. Đường Hiểu sớm bị khoái cảm dục vọng tra tấn đến mất cả đi lý trí, tiểu xử nam trong một đêm tiếp nhận nhiều kích thích như vậy, đầu óc nhất thời không đủ dùng. Không biết qua bao lâu, Đường Hiểu chỉ cảm thấy hạ thân một trận run rẩy, có loại cảm giác hăng hái muốn phóng thích. Khi còn kém một bước nữa thì lâm môn, phần đỉnh đột nhiên bị chặn lại, Cốc Tu Cẩn cúi người chôn đầu trong cổ cậu, nặng nề thở hổn hển, phát ra thanh âm khàn khàn, “Chờ anh, cùng nhau đến.” Đường Hiểu ôm chặt cổ Cốc Tu Cẩn, trong miệng phát ra tiếng khóc nhẹ nhàng nức nở, cậu không biết Cốc Tu Cẩn đang nói gì, chỉ biết mình bức thiết muốn phát tiết, nhưng mà lại bị cái gì đó chặn lại, khó chịu đến mức khiến cậu nhịn không được nâng chân lên cọ vào thân thể người phía trên. Cốc Tu Cẩn hít một hơi thật sâu, rốt cục đã lên đến đỉnh điểm, khi anh buông tay, hai cỗ bạch trọc đồng thời phun ra. Bị gây sức ép quá mức, Đường Hiểu mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ. Cốc Tu Cẩn thầm than một tiếng, một phen rửa sạch cho cả hai người rồi mới ôm lấy cậu đi ngủ. ==== Về cái tựa đề chương thì mình chịu, cá này là do chị edit đặt, mình vô can " CỌ SÚNG RA LỬA" oimeoi
|
Oi gioi, con thieu buoc cuoi cung nha...
|
/88/. Buổi bán đấu giá đất. Sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua bức màn mang đến cho cả căn phòng sự sáng ngời, chiếu vào một khuôn mặt thanh tú, trong buổi sáng đầy linh khí, lông mi thon dài nhẹ nhàng khẽ rung động, dường như muốn thức dậy. Buổi sáng mùa hè, chung quy thời gian vẫn sáng nhanh hơn. Sáu giờ rưỡi, Đường Hiểu bị tiếng hót của chim đỗ quyên ngoài cửa sổ đánh thức, thình lình xảy ra kích thích chói mắt khiến cậu theo bản năng nhắm mắt lại, mới vừa cử động thân thể mềm nhũn liền phát hiện không được bình thường. Mắt Đường Hiểu nửa mở nửa híp, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy một bờ ngực rắn chắc hữu lực, tay cậu đang đặt ở phía trên, tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ kiên định truyền đến. Đường Hiểu giật mình ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chiếc cằm hoàn mỹ gợi cảm của Cốc Tu Cẩn, phía trên nữa là một khuôn mặt anh tuấn đến mức có thể khiến người ta mặt đỏ tim run, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc, khuôn mặt Cốc Tu Cẩn khi ngủ ít đi một tia sắc bén, trong yên lặng ánh lên đường cong nhu hòa. Khuôn mặt này mặc kệ nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không chán, Đường Hiểu không khỏi nhìn đến ngây người. Mãi đến khi Cốc Tu Cẩn đột nhiên cử động một cái, anh nghiêng người, khiến Đường Hiểu vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, chân trong chăn cũng quấn lấy cậu. Đường Hiểu sợ tới mức cử động một chút cũng không dám. Hiện tại cậu mới phát hiện, dường như cậu một bộ quần áo cũng không mặc, cảm giác trống rỗng, xúc cảm làn da và làn da dán chặt vào nhau, tuyệt đối cái gì cũng không mặc. Hình ảnh tối hôm qua thoáng chốc xông vào trong trí nhớ của cậu, một màn tiếp một màn, tựa như cưỡi ngựa xem hoa. Đường Hiểu ôm lấy đầu rên rỉ một tiếng, cậu cư nhiên thật sự làm, chủ động câu dẫn Cốc Tu Cẩn còn không nói, cuối cùng bản thân còn đắm chìm trong khoái cảm, xong rồi xong rồi xong rồi… Một cánh tay to lớn đột nhiên đặt lên đầu cậu, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay cậu, thanh âm Cốc Tu Cẩn mang theo sự nhẹ nhàng khoan khoái và ôn thuần độc đáo của buổi sáng chậm rãi vang lên, “Đau đầu sao?” Đường Hiểu ngây ngẩn cả người, mãi đến khi Cốc Tu Cẩn hỏi lại một lần nữa, cậu mới nhẹ nhàng lắc đầu, đầu vẫn chôn trong ngực của anh không chịu ngẩng lên. Tay Cốc Tu Cẩn từ sườn mặt của cậu trượt xuống đến cằm, hiện lên nụ cười thản nhiên nói, “Vậy là, thẹn thùng.” Đường Hiểu dời tầm mắt, không chỉ thẹn thùng, còn có chột dạ. Cốc Tu Cẩn ôm sát thân thể muốn chạy trốn của cậu, nói “Bây giờ có thể nói cho anh biết, ngày hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Đường Hiểu cảm thấy, nếu đầu óc cậu không bị cháy hỏng, loại chuyện lãnh cạm này tuyệt đối không thể nói ra, trực giác cho cậu biết nếu nói ra sẽ rất thảm, liền cúi đầu, nửa thật nửa giả nói, “Chỉ là em cảm thấy, chúng ta kết giao lâu như vậy, nhưng, nhưng ,mà…” Câu nói kế tiếp cậu căn bản không nói nên lời, bất quá cậu tin Cốc Tu Cẩn nhất định sẽ đoán được. “Ha ha, thì ra em thích loại tốc độ này, vậy thật sự là lỗi của anh rồi.” Cốc Tu Cẩn phát ra tiếng cười trầm thấp, quả thật anh đã đoán được, bất quá không phải vừa mới đây, mà là tối hôm qua, kết hợp với dị trạng của Đường Hiểu là có thể đoán được. Đường Hiểu lập tức ngẩng đầu, thoát ra khỏi ngực anh, lo lắng nói, “Không phải em có ý này…” Cốc Tu Cẩn ngồi dậy, chăn trên người anh rớt xuống đến bên hông, nửa che thắt lưng thon gầy, khiến người khác có loại xúc động muốn xốc chăn lên nhìn, từ sau lưng anh có thể thấy được, anh cái gì cũng không mặc. Đường Hiểu cảm giác cái mũi ngứa ngứa, vội vàng dời tầm mắt, nếu không mới sáng sớm đã chảy máu mũi thật sự rất mất mặt. Thấy thế, Cốc Tu Cẩn cong cong khóe môi, sờ sờ đầu cậu rồi mới xuống giường. Thân thể xích lõa không hề che đậy cứ như thế bày ra trước mắt Đường Hiểu, không cần ngẩng đầu cậu cũng nhìn thấy nơi ở giữa hai chân anh thật lớn, lúc này đang cương lên, thường gọi là tinh lực dồi dào vào buổi sáng. Đầu Đường Hiểu oanh lên một tiếng, cả khuôn mặt chuyển thành màu hồng. Cốc Tu Cẩn xoay người nhặt áo choàng tắm rơi xuống giường lên một lần nữa mặc vào, sau đó đem áo choàng tắm của Đường Hiểu đặt lên trên tủ đầu giường, ôn hòa nói, “Bây giờ vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm một lúc.” Đường Hiểu lắc đầu, bảo cậu tiếp tục ngủ cũng không ngủ được. Cốc Tu Cẩn cũng không miễn cưỡng cậu, xoay người vào phòng tắm. Đường Hiểu vội vàng mặc áo choàng tắm vào rồi rời giường, tuy rằng đã xảy ra một ít chuyện ngoài dự liệu, nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng đạt được mục đích, Cốc Tu Cẩn không phải lãnh cảm, càng không phải không thích cậu, mà là do săn sóc cậu mới vẫn chưa chạm vào cậu, tựa như tối hôm qua, vẫn chưa làm đến bước cuối cùng rất có thể là bởi vì hôm nay bọn họ phải đến buổi bán đấu giá của chính phủ. Lúc hai người từ trên lầu đi xuống đã là bảy giờ rưỡi, thật bất ngờ, Bạch Lâm luôn thích nằm ngủ nướng cư nhiên cũng đang ở đó, có lẽ mặt trời hôm nay mọc từ hướng tây. “Anh Cẩn, em muốn cùng hai người đến trung tâm bán đấu giá có được không?” Trong lúc Trương quản gia bảo người hầu mang bữa sáng lên, Bạch Lâm đột nhiên mở miệng nói những lời này. Cốc Tu Cẩn mặt không đổi sắc, “Cậu đi theo làm gì?” Bạch Lâm liếc mắt nhìn anh một cái, “Em chỉ là muốn đi xem một chút thôi, em bảo đảm sẽ không cản trở hai người.” Động tác ăn cháo của Đường Hiểu dừng lại, thì ra tối hôm qua Bạch Lâm hỏi cậu khi nào xuất phát chính là vì nguyên nhân này? Cậu cảm thấy không cần thiết, Bạch Lâm là công tử tập đoàn Bạch Vân, chỉ với thân phận này, người ở trung tâm bán đấu giá chắc chắn sẽ không chặn cậu ta ở bên ngoài. Cốc Tu Cẩn nói, “Cậu không sợ gặp mặt ba cậu sao?” Bạch Lâm vừa nghe thấy lời này liền biết có hi vọng, vui vẻ nói, “Không sợ không sợ, người phụ trách hạng mục này là Cố Kỳ, ba em chắc chắn sẽ không đến.” Đường Hiểu: “…” Thì ra chuyện tối hôm qua vốn dĩ chỉ là hù dọa người khác, cậu đã nói không thể nào rồi, Cố Kỳ là CEO tập đoàn Bạch Vân, cô ta có thể ngồi trên vị trí này chứng tỏ ba của Bạch Lâm rất coi trọng và tín nhiệm cô ta, cho nên nếu cô ta tự mình ra mặt, ba của Bạch Lâm tám chín phần sẽ không đi. Cốc Tu Cẩn cuối cùng vẫn đồng ý để cậu ta đi theo. Đúng 8 giờ, xe Cốc Tu Cẩn rời khỏi biệt thự, hướng trung tâm bán đấu giá thẳng tiến. Chờ khi bọn họ tới nơi, đã hơn 8 giờ rưỡi, bên ngoài trung tâm bán đấu giá đã sớm đậu rất nhiều xe, kiểu dáng nhiều vô số, vài chục vạn hoặc trên một trăm vạn đều có, thoạt nhìn có chút giống như một nơi triển lãm xe. Bạch Lâm nhìn thấy một màn như vậy, bĩu môi nói thầm một câu, “Cái xe rách gì đây a…” Tại xã hội thượng lưu ở H thị, một chiếc xe từ mấy trăm vạn đến một ngàn vạn cậu ta đã gặp qua không ít, những thứ trước mắt này căn bản cậu ta không để vào mắt, bất quá người cậu ta quen biết đều là con ông cháu cha, bọn họ mua những chiếc xe đắc tiền như vậy đa phần là để khoe khoang. Cốc Tu Cẩn và Đường Hiểu đều không để ý cậu ta. Bước vào hội trường bán đấu giá, một cỗ không khí náo nhiệt thoáng chốc phả vào mặt, tiếng mọi người trò chuyện với nhau đứt quãng truyền đến, giữa một đám người, là Cố Kỳ bị rất nhiều lão tổng vây quanh. Cố mỹ nữ hôm nay dường như đã dùng hết vốn gốc, ăn diện đến mức kinh diễm động nhân, nụ cười nhạt nơi khóe miệng đầy tự tin tựa như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay cô, cô hiện tại so với hai lần trước Đường Hiểu nhìn thấy còn đẹp hơn. Bất quá khi Cốc Tu Cẩn xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, bản thân anh chính là một sự tồn tại cực kỳ chói mắt, hơn nữa còn có thân phận tổng tài Thịnh Đằng, lúc này liền có người đi tới nhiệt tình hàn huyên, một số ánh mắt thì dừng trên người Bạch Lâm ở bên cạnh. Mọi người đều biết, Bạch Diệp có duy nhất một đứa con trai tên là Bạch Lâm, tương lai nhất định sẽ thừa kế tập đoàn Bạch Vân, cho nên có thể nịnh bợ hiển nhiên sẽ sớm làm, kết quả không qua một hồi, bên cạnh Bạch Lâm cũng bị vây đầy người. Sau khiCốc Tu Cẩn cùng người nọ nói xong nói, liền mang theo Đường Hiểu đi vào hội trường đấu giá đã được bố trí trước, ở đó đã có một số người ngồi. Đường Hiểu nhìn thoáng qua bên trong hội trường, lần này người tới tham gia buổi bán đấu giá đất quả nhiên không ít. Mặc dù những chiếc xe nhìn thấy ở bên ngoài đều là thương hiệu bình thường, nhưng cũng không có thể coi thường tài lực của những người này, có vài người lại thích giả heo ăn thịt hổ. Vừa định ngồi xuống, khóe mắt Đường Hiểu liền nhìn thấy Cố Kỳ thoát khỏi người bên cạnh, đi tới chỗ bọn họ ở bên này, một lát sau liền bình tĩnh đứng trước mặt bọn họ, nói đúng hơn, là đứng trước mặt Cốc Tu Cẩn. “Không ngờ có thể gặp được một người bận rộn như Cốc tổng ở đây, tôi nhớ rõ phụ trách hạng mục này là giám đốc Kỳ, sao lại không thấy anh ta?” Trên mặt Cố Kỳ phủ lên nụ cười tao nhã, thoải mái đặt ra đề tài. Cốc Tu Cẩn nói, “Giám đốc Kỳ không ở trong nước, kế tiếp tôi sẽ tự mình phụ trách.” Trong mắt Cố Kỳ nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng, hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó cô mới liếc mắt nhìn qua Đường Hiểu ở bên cạnh một cái, vẻ mặt tự nhiên cười nói, “Đường tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Đường Hiểu hướng cô gật gật đầu, “Cố tổng.” Sau khi ngồi xuống, Đường Hiểu chú ý thấy Cố Kỳ cong người, bất động thanh sắc đi đến bên trái Cốc Tu Cẩn, sau đó ngồi ở vị trí bên cạnh anh, nhìn như rất tự nhiên, kỳ thật là dồn hết tâm trí. Tuấn nam mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, chung quy rất dễ khiến người khác chú ý, sợ là Cố Kỳ đang mang mục đích này. Lúc này, Bạch Lâm bị người khác cuốn lấy thật vất vả mới thoát thân liền đi tới, vừa nhìn thấy Cố Kỳ ngồi bên cạnh Cốc Tu Cẩn, lập tức lạnh mặt. “Cô ở đây làm gì?” Cố Kỳ đã sớm nhìn thấy cậu ta, nghe được cậu ta nói liền không chút hoang mang trả lời, “Bạch thiếu gia, nơi này là hội trường bán đấu giá đất, ở đây đương nhiên là để mua đất, ngược lại tôi quên mất, Bạch thiếu gia đối công việc của công ty cũng không có hứng thú, cho nên không biết cậu tới đây hẳn là...” “Đệt!” Bạch Lâm chửi một hơi, “Ai hỏi cô chuyện này, tập đoàn Bạch Vân có chỗ ngồi riêng, cô lại chạy đến bên này ngồi, tôi đã sớm nói với cô rồi, cô đừng có diễn trò.” Cố Kỳ theo bản năng liếc mắt nhìn Cốc Tu Cẩn một cái, đã thấy anh căn bản không nghe bọn họ nói chuyện, mà là đang khẽ cúi đầu cùng thanh niên bên người thấp giọng nói chuyện, hai người dựa vào nhau có chút gần, sau khi nhíu mi, cô nói với Bạch Lâm, “Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, chỗ ngồi ở hội trường không cố định, muốn ngồi ở chỗ nào là quyền tự do của mỗi người.” Bạch Lâm mới không tin, nhưng quả thật cậu ta cũng không thể buộc cô ta đứng dậy, đành phải ở tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế phía sau, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô. Ba phút sau, buổi đấu giá rốt cục cũng bắt đầu. Sau khi người chủ trì buổi đấu giá nói vài câu mở màn liền bắt đầu bán đấu giá khu đất thứ nhất. Khu đất bán đấu giá thứ nhất là một trong bốn khu đất bọn họ đánh giá, cũng chính là khu nằm ở ngoại thành phía tây, trong hơn mười khu đất bán đấu giá ngày hôm nay, khu đất này thuộc loại thượng đẳng, giá khởi điểm là 10 triệu, giới hạn mỗi lần nâng giá là 500 vạn. Ngay từ đầu đã đưa ra khu đất tốt như vậy, đại bộ phận mọi người cũng không rõ ràng lắm, nhưng không thể cản trở nhiệt tình của bọn họ đối với khu đất này. Người chủ trì vừa dứt lời, lập tức có người giơ bảng giá lên. Một khu đất tốt chưa bao giờ thiếu người cạnh tranh. Người phía sau giơ bảng giá lên, “11 triệu.” Lập tức tăng thêm 1 triệu, hội trường thoáng chốc sôi trào lên, một số người lập tức nhìn qua, là một công ty mới đưa ra thị trường đã nằm trong top mười ở H thị, thực lực rất mạnh. Người chủ trì vẫn chưa kịp thông báo, lập tức lại có người giơ bảng giá lên, liền vội vàng thông báo nói, “Tiên sinh số 12 ra giá 11 triệu 2 ngàn vạn, còn người nào đưa ra giá cao hơn hay không?” Người của công ty mới đưa ra thị trường kia lần thứ hai giơ bảng giá lên, “13 triệu.” Người chủ trì bình tĩnh gõ búa ba lần, những người khác nhìn thấy được quyết tâm nhất định phải có của đối phương đối với khu đất này, vì thế liền từ bỏ, cũng coi như cho đối phương một ân tình. Thứ hai là khu đất nằm ở ngoại thành phía đông, chênh lệch lập tức xuất hiện. Khu đất này so với khu đất nằm ở ngoại thành phía tây khác nhau một trời một vực, bởi vì trong hội đấu giá lần này sau khi tổng hợp các phương diện điều kiện thì đây là khu đất rất kém, gần như là khu bỏ đi, cho nên chỉ trị giá 5 triệu 1 ngàn vạn. Sau khi người chủ trì dứt lời, đã gần hai phút cũng chưa có người giơ bảng giá trên tay lên, vẻ tươi cười có chút cứng ngắc, xem ra mọi người đối với khu đất này cũng không ôm nhiều hy vọng, đang lúc anh ta chuẩn bị gõ búa tuyên bố, khách hàng ở dãy trước giơ một bàn tay lên. “5 triệu 1500 vạn.” Cố Kỳ mạnh mẽ quay đầu lại, khó có thể tin được nhìn chằm chằm Bạch Lâm giơ bảng giá trong tay lên. Giọng nói hưng phấn của người chủ trì lập tức vang lên, “Tiên sinh số 15 đưa ra giá 5 triệu 1500 vạn.” Cố Kỳ hạ giọng, “Bạch Lâm, cậu điên rồi sao? Khu đất kia căn bản không đáng mua, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì vậy, cậu không sợ bị chủ tịch biết cậu phí 5 triệu 1500 vạn mua một khu đất vô dụng sao?” Bạch Lâm nhếch miệng, “Liên quan quái gì đến cô!” Cố Kỳ giận tái mặt, “Cậu đã cố ý, tôi cũng không muốn nói gì.” Quả nhiên cuối cùng vẫn chỉ có một mình Bạch Lâm, người chủ trì bởi vì bán được đất, nói chuyện đặc biệt lưu loát, cuối cùng thống nhất bán với giá 5 triệu 1500 vạn.
|
/89/. Tin tức nội bộ. Bạch Lâm mua khu đất ở ngoại thành phía đông này xác thực là một chuyện rất ít ai để ý, bất quá bởi vì cậu ta là công tử tập đoàn Bạch Vân, cho nên mọi người có chút bất ngờ, trong lòng cũng không tránh khỏi nghi hoặc. Vì sao tập đoàn Bạch Vân lại muốn mua khu đất này? Tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta là đại diện của tập đoàn Bạch Vân, lại quên rằng, đại diện chân chính của tập đoàn Bạch Vân đang ngồi ở ngay phía trước Bạch Lâm. Trong lúc những người khác không hiểu ra sao, Đường Hiểu lại nhớ tới buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Cốc Tu Cẩn và Bạch Lâm lặng lẽ nói chuyện, cậu cảm thấy Bạch Lâm không thể nào phá của đến mức lãng phí 5 triệu 1500 vạn mua một khu đất bỏ đi, cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là do Cốc Tu Cẩn bày mưu tính kế. Khu đất ở ngoại thành phía đông đã trải qua quá trình đánh giá của các chuyên gia, mặc dù đất ở đây là kém cỏi nhất, nhưng mà không thể phủ nhận vẫn có chút giá trị, tuy nhiên tính mạo hiểm rất cao, bởi vì xung quanh đây là khu dân cư đã bỏ hoang từ rất lâu. Bên trong đó kỳ thật cũng có một đoạn lịch sử. Hai năm trước, khu dân cư kia kỳ thật là nơi ở của rất nhiều gia đình thường thường bậc trung, giao thông cũng thuận tiện, nhưng sau đó bởi vì một ý tưởng của thị trưởng tiền nhiệm, cuối cùng quyết định đem khu dân cư này phát triển trở thành một khu du lịch. Bởi vì khu dân cư dựa lưng vào núi Hoài Phong, mà núi Hoài Phong là ngọn núi nổi danh về rừng phong ở H thị, hàng năm vào mùa thu cả ngọn núi Hoài Phong tựa như đắm chìm trong sắc đỏ của lá phong, tạo thành một đại dương đỏ rực rỡ cực kỳ chói mắt, hấp dẫn không ít du khách. Nếu khu du lịch có thể tiếp tục phát triển, lại kết hợp với phong cảnh tự nhiên của núi Hoài Phong, có thể đoán được tương lai sẽ thực tươi sáng. Vì thế, những hộ gia đình trong khu dân cư mặc kệ muốn dọn hay không muốn dọn, dưới thủ đoạn và những chính sách cứng rắn, những người nháo loạn cuối cùng vẫn không thể không thỏa hiệp, cầm tiền ngoan ngoãn rời khỏi. Không ngờ nửa năm sau, thị trưởng tiền nhiệm liền bị bắt giữ để thẩm vấn, sau khi thị trưởng mới nhậm chức, ông ta lại không để mắt đến ngọn núi Hoài Phong nữa, vì thế chuyện khu du lịch liền cứ như vậy mà bị gác lại, đến hiện tại, chính phủ vẫn chưa có dấu hiệu đưa ra ý kiến gì về phương diện này. Rất nhiều người đều cho rằng, chuyện xây dựng khu du lịch trong khoảng thời gian ngắn không thể nào thực hiện được, kể từ đó khu đất kia liền trở thành một củ khoai lang phỏng tay. Sở xây dựng nói, nếu tương lai chính phủ không nhắc lại chuyện khu du lịch, thì tất cả vốn đầu tư đều xem như muối bỏ biển. Phòng khai thác bất động sản nói, nếu việc xây dựng khu du lịch có thể tiếp tục, khu đất ở ngoại thành phía đông khẳng định sẽ nhanh chóng tăng giá, đến lúc đó không chỉ là 5 triệu, mà còn là 15 triệu. Nhưng nếu chính phủ vẫn không hành động, chuyện này liền khựng lại như vậy, nếu có thể xây dựng khu dân cư hoặc khu biệt thự ở chỗ khác, ai sẽ bằng lòng đến ở một nơi như khu vứt đi này? Huống chi giao thông ở đó cũng không quá thuận tiện, nhưng nếu không xây dựng, giữ một khu đất chậm trễ hoặc khó thu lại lợi nhuận, tương đương đem 5 triệu đi bỏ không. Cho nên với loại đất mà cơ hội và sự mạo hiểm cùng tồn tại này, những thương nhân không nắm chắc tình huống thường không muốn đánh cuộc. Nếu hành động của Bạch Lâm thật sự là do Cốc Tu Cẩn sắp đặt, như vậy có thể hiểu được những lời khó hiểu mà anh đã nói trong phòng làm việc lúc trước, vị thị trưởng kia rất có thể đã muốn ra tay. Đường Hiểu có thể nghĩ vậy một chút, những người khác không hẳn là không thể nghĩ ra. Sau khi bọn họ hiểu ra, lập tức đoán được rất có thể liên quan đến việc xây dựng khu du lịch, cả một đám đều thay đổi sắc mặt, ở chỗ mọi người không nhìn thấy, sôi nổi lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. “Cốc tổng, hành động của Bạch thiếu có phải là do anh sắp đặt trước hay không?” Cố Kỳ bình tĩnh lại, bình thường cô ta rất hiểu Bạch Lâm, lập tức nghi ngờ Cốc Tu Cẩn, Bạch tổng không thể nào sắp đặt cho cậu ta làm loại chuyện này, Bạch Lâm đối việc này cũng không hiểu rõ, không thể nào vô duyên vô cớ mua khu đất này. Cốc Tu Cẩn chỉ nhàn nhạt cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Cố Kỳ đã biết suy nghĩ của mình là đúng, đồng thời cũng biết lý do Cốc Tu Cẩn làm như vậy. Nếu anh tự mình ra tay, người khôn khéo nhất định sẽ lập tức nghĩ là có liên quan đến khu du lịch kia, đến lúc đó 5 triệu 1500 vạn sợ là không thể mua được, nhưng Bạch Lâm lại không giống. Bây giờ cậu ta vẫn chưa tiếp quản tập đoàn Bạch Vân, người khác sẽ không lập tức nghĩ ra tầng ý nghĩa kia, hơn nữa cô ta mới là đại diện tập đoàn Bạch Vân, vì thế rất dễ dàng che dấu. Thật sự là một kế hay, chỉ tốn 5 triệu 1500 vạn liền mua được một khu đất sắp tăng giá bạc tỷ, đây tuyệt đối không chỉ có vận khí mà thôi! Cố Kỳ âm thầm kinh hãi, tin tức chính phủ muốn xây dựng lại khu du lịch đến bây giờ vẫn chưa truyền ra ngoài, Cốc Tu Cẩn lại sớm thu được tin tức, chẳng lẽ có người ở trên sao? Tuy rằng đã xảy ra một chút nhạc đệm nho nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phần đấu giá kế tiếp. Buổi đấu giá vẫn náo nhiệt như trước, đặc biệt là hai khu đất mà Thịnh Đằng nhận định là tốt nhất, tình hình vô cùng náo nhiệt, Cố Kỳ cũng tham gia cạnh tranh. Thịnh Đằng và Bạch Vân mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng Bạch Vân cũng không chiếm được quá nhiều lợi ích, ý định ban đầu của cha Bạch Lâm chỉ là cho Thịnh Đằng chút lợi ích mà thôi, bản thân Bạch Vân cũng có một hạng mục khác đang khai thác. Trong thời gian đó, thời điểm bán đấu giá khu đất cuối cùng, Cốc Tu Cẩn cũng chỉ giơ bảng giá tượng trưng mà thôi. Hai khu đất kia mặc dù tốt, nhưng cũng không hơn khu đất ở ngoại thành phía đông, bởi vì nơi đó không chỉ sẽ khai thác khu du lịch, còn có một số nguyên nhân khác rất ít người có thể biết được. Sau khi hội đấu giá kết thúc, mọi người liền lục tục ra khỏi hội trường. Cố Kỳ từ bên trong đi ra liền nhìn thấy Cốc Tu Cẩn và Đường Hiểu đứng ở bên cạnh xe, người phía trước trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, trong mắt dường như ẩn chứa ý cười nhìn thanh niên trước mặt. Hoài nghi trong lòng dường như trở nên sâu hơn, nhớ lại nhất cử nhất động của bọn họ, cô ta lại càng khẳng định, đang do dự có nên đi qua thăm dò một chút hay không, bọn họ liền lên xe rời đi. Nhìn chiếc xe chạy đi xa dần, Cố Kỳ nhíu mày thật sâu. Trong xe, Bạch âm lập tức hai mắt sáng ngời tranh công với Cốc Tu Cẩn, “Anh Cẩn, lúc nãy biểu hiện của em thế nào, có phải rất tuyệt hay không?” Một bộ biểu tình ‘Mau tới khen em’ đi. Cốc Tu Cẩn gật gật đầu, “Rất tốt.” Bạch Lâm chớp chớp mắt, “Chỉ như vậy? Không còn gì khác sao?” Đường Hiểu buồn cười nhìn cậu ta một cái, khó trách Bạch Lâm lúc ở trường học lại thích kể chuyện về Cốc Tu Cẩn, thoạt nhìn thật sự rất sùng bái anh, mỗi lần ở trước mặt Cốc Tu Cẩn cậu ta chung quy rất trẻ con. Cốc Tu Cẩn nói, “Còn có một việc, tôi đã liên hệ với chú rồi, ngày mai cậu trở về nhà đi.” Bạch Lâm ôm ngực, khiếp sợ nhìn anh, “Anh Cẩn, anh đây là qua sông đoạn cầu a, em vừa mới giúp anh, anh cư nhiên đã muốn đuổi em đi, đây gọi là vong ân phụ nghĩa, em thật đau lòng.” Cốc Tu Cẩn không để cậu ta phản bác nói, “Cho dù có đau lòng cũng phải trở về, cậu đã chơi đùa vài năm rồi, chú chỉ có một mình cậu là con trai, đây là lúc trở về tiếp quản tập đoàn Bạch Vân.” Bạch Lâm nhất thời không biết nói gì, kỳ thật cậu ta biết mình không còn bao nhiêu thời gian có thể chơi đùa, nhưng cậu ta chính là không có hứng thú cũng chẳng có biện pháp nào đối với công việc của công ty, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Trên đường, Cốc Tu Cẩn bảo cậu ta tự bắt xe trở về, sau đó cùng Đường Hiểu đến công ty. Đất đã mua được rồi, sau đó chính là vấn đề đấu thầu xây dựng khu đất, bất quá bây giờ vẫn chưa xác định chính phủ sẽ khai thác khu du lịch như thế nào, cho nên trước đó bọn họ phải lên kế hoạch thật tốt. Sau khi trở lại công ty, Cốc Tu Cẩn liền bảo Elma thông báo các chủ quản cao cấp buổi chiều hai giờ họp bàn công việc. Đường Hiểu bây giờ là trợ lý của Cốc Tu Cẩn, cho nên tư liệu cuộc họp liền giao cho cậu và Elma phụ trách, mà cậu là trợ lý của Cốc Tu Cẩn cũng phải tham dự, lần đầu tiên tham gia hội nghị chủ quản cao cấp, Đường Hiểu có chút khẩn trương. Sau khi Elma biết được liền trêu chọc cậu vài câu, sau đó mới nói cho cậu biết khi họp phải làm thế nào. Chưa đến hai giờ, Cốc Tu Cẩn liền dẫn theo Đường Hiểu đi vào phòng họp. Nhóm chủ quản cao cấp tới tương đối sớm, dù sao bọn họ cũng không dám để Cốc Tu Cẩn chờ, nhìn thấy anh bước vào liền đứng lên, Cốc Tu Cẩn phất tay bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó ngồi ở ghế chủ vị. Đường Hiểu ngồi ở bên cạnh anh, không chờ cậu đánh giá trong phòng hội nghị có chủ quản cao cấp nào, bọn họ cũng đang đánh giá cậu, đối với Đường Hiểu, bọn họ không chỉ nghe nói một lần. Cái người trẻ tuổi may mắn này! Lần đầu tiên nghe nói là ở quán cơm, đa số mọi người vẫn tận mắt nhìn thấy, không ngờ thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng, cậu liền trở thành trợ lý tạm thời bên người Cốc tổng. Lúc Đường Hiểu ngẩng đầu, nhóm chủ quản cao cấp đã thu hồi tầm mắt, cậu nhanh chóng quét mắt qua mỗi người ở đây, cơ hồ một gương mặt quen thuộc cũng không có, bao gồm cả Hạ Vân khiến cậu có chút kiêng kị kia. Hội nghị lần này chủ yếu chính là để giải thích về khu đất bọn họ mua được buổi sáng. Cốc Tu Cẩn nói đơn giản chuyện chính phủ chuẩn bị khai thác khu du lịch, số người biết tin tức này cực ít, cho nên lúc nghe được mọi người đều giật nảy mình, sau đó anh bảo Đường Hiểu phân phát một phần tư liệu cho bọn họ, thảo luận về chuyện đấu thầu xây dựng khu đất. Hội nghị kéo dài khoảng một tiếng rưỡi mới kết thúc. Trở lại văn phòng Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu rốt cục nhịn không được duỗi thắt lưng, vẫn luôn duy trì động tác thẳng lưng, cho nên so với bình thường càng thêm mệt mỏi hơn. Cốc Tu Cẩn nói với cậu, “Em qua sôpha bên kia nghỉ ngơi một lúc đi.” Đường Hiểu ngáp một cái, kỳ thật tối hôm qua cậu cũng không ngủ đủ, liền thuận theo gật đầu. Vài ngày sau, chính phủ quả nhiên đề cập đến chuyện xây dựng khu du lịch, đúng như Cốc Tu Cẩn dự đoán trước, nhưng ngoại trừ chuyện này ra, còn có một chuyện càng oanh động hơn, cũng bởi vì chuyện này, trực tiếp đẩy giá trị khu đất bọn họ mua được lên tới 16 triệu.
|
1 nhân dân tệ bằng 3000 vnd của mình nha, tức là 16 triệu nhân dân tệ là 48 tỷ Vnd nha
|