Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/90/. Đề bạt. H thị mặc dù là thành phố lớn nổi tiếng cả nước, nhưng không phải khu vực nào cũng có thể phát triển, chẳng hạn như ngoại thành phía đông. Khu vực này mặc dù có phong cảnh tự nhiên là núi Hoài Phong, nhưng vị trí xa xôi, cách trung tâm thành phố hơn một giờ đi xe. Bất quá đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, cho dù có xa thế nào, nơi đó cũng đã từng phồn hưng thịnh vượng. Nhưng mà từ ba năm trước đây sau một sự cố tàu điện ngầm, khu ngoại thành phía đông liền dần dần vắng người qua lại, các hộ gia đình không đến đây mua nhà, thương nhân cũng chướng mắt nơi này. Nguyên nhân lớn nhất chính là giao thông không thuận tiện, đặc biệt là sau sự cố tàu điện ngầm kia, phương tiện chủ yếu để đi qua ngoại thành phía đông là tàu điện ngầm xem như vứt đi, sau đó lại bởi vì một chuyện, chính phủ cũng không lập tức sửa chữa, mãi cho đến bây giờ. Để đưa H thị trở thành một thành phố lớn hoàn mỹ, đề cao trình độ tổng thể của H thị, chính phủ đưa ra một điều kiện tiên quyết là phải khai thác khu ngoại thành phía đông trong dự thảo nghị quyết, trong đó bao gồm cả việc sửa chữa tàu điện ngầm, dự thảo nghị quyết sau khi hội đấu giá chấm dứt mười ngày mới chính thức được thông qua. Có chính phủ ủng hộ mạnh mẽ, ngoại thành phía đông lo gì không thể phát triển trở lại, cho nên ngày ấy ở buổi đấu giá, trong toàn bộ những khu đất ở ngoại thành phía đông, đất tốt nhất ngược lại trở thành kém nhất, kém nhất ngược lại trở thành tốt nhất. Bất quá được nói đến nhiều nhất chính là tập đoàn Thịnh Đằng. Lấy 5 triệu mua được khu đất trị giá 16 triệu, trực tiếp giảm được 11 triệu phí tổn, khiến cái tên Cốc Tu Cẩn lần thứ hai trở thành đầu đề của báo chí. Người người đều nói vận khí Thịnh Đằng thật tốt, lần đầu tiên tham gia vào thị trường bất động sản liền nhặt được một cái bánh ngọt lớn như vậy. Sau khi Đường Hiểu nhìn thấy những gì báo chí viết, liền cảm thấy mấy thứ vận khí này là loại không đáng tin nhất, điều kiện tiên quyết vẫn là con người, nếu không phải là người có ánh mắt thâm sâu, cũng không thể nào đoán trước được những chuyện xảy ra trong tương lai. Sau khi kết thúc chuyện khu đất, Kỳ Văn cũng trở về, bất quá thời gian anh ta về trễ hơn ba ngày so với dự định, Cốc Tu Cẩn đem chuyện đấu thầu khu đất giao lại cho anh ta, nhưng nói việc này cũng không vội, còn phải nhìn xem chính phủ muốn quy hoạch khu ngoại thành phía đông như thế nào. Bất quá lúc Kỳ Văn biết được Cốc Tu Cẩn muốn giữ Đường Hiểu bên người làm trợ lý, vẻ mặt bình tĩnh của anh ta rốt cục cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Kỳ Văn không cảm thấy năng lực Đường Hiểu mạnh đến cỡ nào, nhiều nhất chỉ là chịu được khổ nhọc, tuy rằng không thể phủ nhận cậu rất cố gắng, hơn nữa mắng cũng không trả treo lại. “Cốc tổng, bên cạnh anh không phải có Tề Thiên Vũ sao?” Kỳ Văn nhịn không được mở miệng hỏi. Cốc Tu Cẩn tay cầm bút máy, đón nhận tầm mắt nghi ngờ của anh ta, nói “Tề Thiên Vũ là một nhân tài, chờ khi cậu ta về nước, tôi định để cậu ta đến thủ đô.” Trong mắt Kỳ Văn hiện lên một tia kinh ngạc, trước kia anh ta đã rất kinh ngạc, bởi vì nhà mẹ ruột của Cốc tổng ở ngay tại thủ đô, nếu như đến nơi đó phát triển, dựa vào thế lực nhà mẹ ruột của anh tuyệt đối có thể thuận buồm xuôi gió, giống như lúc trước Thịnh Đằng phát triển lên ở H thị vậy. Nhưng Cốc Tu Cẩn lại trì hoãn không hành động, vốn tưởng rằng anh chuẩn bị chờ sau khi Thịnh Đằng đưa ra thị trường, nhưng mà một năm trước đây, sau khi Thịnh Đằng đưa ra thị trường anh cũng không có động tĩnh gì, lúc ấy anh ta còn tưởng rằng Cốc Tu Cẩn không định mở rộng nghiệp vụ của Thịnh Đằng đến thủ đô, không ngờ sau này mới đề xuất, xem ra đã tính toán trước một khoảng thời gian rồi. Kỳ Văn thay đổi sắc mặt, “Nếu Cốc tổng đã quyết định như vậy tôi không có ý kiến gì, bất quá bên chỗ tôi cần một trợ thủ.” “Chuyện này tôi sẽ sắp xếp.” Cốc Tu Cẩn nói. Kỳ Văn gật đầu, lập tức rời khỏi, khi anh ta đi ra khỏi văn phòng, trước mắt liền nhìn thấy Đường Hiểu bưng một ly cà phê đi tới, thật sự rất xứng với chức danh trợ lý. Đường Hiểu nhìn thấy anh ta liền sửng sốt một chút, “Giám đốc Kỳ.” Kỳ Văn bình tĩnh nói, “Sau này đi theo Cốc tổng phải làm việc chăm chỉ, cứ như vậy đi.” Nói xong liền rời đi. Tốc độ đi đường của anh ta rất nhanh, Đường Hiểu vừa xoay người, anh ta đã đi tới thang máy bên kia, câu nói vừa rồi là có ý gì? Đường Hiểu không hiểu ra sao bước vào văn phòng, Cốc Tu Cẩn đang phê duyệt văn kiện, nghe thấy tiếng động liền bảo cậu đi qua. Cốc Tu Cẩn nhận lấy ly cà phê cậu đưa tới, uống một hơi mới nói. “Làm sao vậy?” Đường Hiểu gãi đầu, vẫn nhịn không được hỏi, “Vừa rồi giám đốc Kỳ nói với em một câu rất kỳ quái.” Cốc Tu Cẩn hỏi, “Nói cái gì?” Đường Hiểu liền đem câu nói kia của Kỳ Văn thuật lại nguyên văn cho anh nghe. “Anh đang định nói với em chuyện này.” Cốc Tu Cẩn buông ly cà phê xuống, sau đó từ ngăn tủ rút ra một phần tư liệu đưa cho cậu, “Em xem đi, có gì không hiểu có thể hỏi.” Đường Hiểu mở ra liền nhìn thấy, cư nhiên là một phần văn kiện điều động nhân sự, nói cách khác bắt đầu từ ngày mai, cậu không còn là trợ lý của Kỳ Văn nữa, mà là trợ lý của Cốc Tu Cẩn, “Đây là tại sao vậy?” Cậu và Kỳ Văn đều cho rằng cậu không có bao nhiêu bản lĩnh, cho nên phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy phần tư liệu này không phải là vui sướng, mà là nghi hoặc. Cốc Tu Cẩn biết cậu băn khoăn, liền giải thích, “Không được cảm thấy bản thân không tốt, chính bởi vì anh tin tưởng em, cho nên mới đề bạt em trở thành trợ lý của anh.” “Nhưng mà không phải lúc trước anh có một trợ lý sao?” Đường Hiểu do dự nói, cậu còn nhớ rõ vị trợ lý tiên sinh kia là một người thực lãnh khốc, khiến cậu có ấn tượng rất sâu khắc. Cốc Tu Cẩn cười cười, “Anh đang chuẩn bị chờ cậu ta trở về sẽ giao cho cậu ta phụ trách một chuyện quan trọng hơn, anh thấy mấy ngày nay em ở bên cạnh anh làm việc không tồi, cũng rất thích ứng, cho nên mới định đề bạt em bổ khuyết vào, em không vui sao?” Đường Hiểu vẫn do dự, nếu cậu và Cốc Tu Cẩn không có tầng quan hệ kia thì không hề gì, nhưng mà hiện tại có quan hệ, sau này nếu bị truyền ra ngoài để người khác biết được, chẳng phải sẽ khiến mọi người lên án sao? Cốc Tu Cẩn đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt cậu, kéo tay cậu nhẹ nhàng lên tiếng, “Anh biết em lo lắng quan hệ của chúng ta sau khi phơi bày ra ánh sáng sẽ mang đến cho anh phiền toái, bất quá em yên tâm, em đã từng làm cấp dưới của Rycen vài tháng, đã có căn bản, hơn nữa em cũng giúp đỡ anh hoàn thành công việc chuẩn bị cho hạng mục bất động sản, đây là sự thật rõ như ban ngày, cho dù bị người khác biết bọn họ cũng không dám nói gì, nếu thật sự có nhân viên nhiều chuyện, anh cũng không để ý mà phát huy một chút sa thải luôn bọn họ.” Nghe đến câu nói sau cùng, Đường Hiểu nhất thời có chút không nhịn được cười nói, “Anh đây là lạm dụng chức quyền.” Cốc Tu Cẩn cười nhẹ một tiếng, “Công ty là của anh, anh muốn sa thải ai thì sa thải, người khác nghĩ như thế nào không liên quan gì đến anh, hiện tại đồng ý với anh được không?” Đường Hiểu vui sướng ôm lấy anh, “Chỉ cần anh không chê em tay chân vụng về, để em đi theo sau anh là được.” Cốc Tu Cẩn ôm ngược lại cậu, cười khanh khách nói, “Chẳng lẽ anh không nói cho em biết sao, anh chính là thích em tay chân vụng về, nếu em quá thông minh anh mới buồn rầu đó.” Đường Hiểu bị anh nói đến đỏ mặt, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nghe được Cốc Tu Cẩn nói thích mình, nhưng tim cậu vẫn bởi vì câu nói này mà đập nhanh hơn rất nhiều, còn nhớ đến chuyện sắc dụ của cậu lần trước, nhịn không được giương mắt nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn, cùng với nụ cười thoạt nhìn lộ ra một tia bày mưu tính kế, cậu lần thứ hai cảm thấy may mắn có thể cùng anh yêu nhau. “Ánh mắt của em đang nói cho anh biết, em rất yêu rất yêu anh.” Cốc Tu Cẩn nâng cằm cậu, thân mật cọ cọ mũi cậu, ý cười chứa đầy trong ánh mắt nhìn cậu thật sâu. Trái tim Đường Hiểu bởi vì câu nói này mà run rẩy, nhắm thẳng môi anh hôn lên, động tác ngây ngô, dường như đang nói cho anh biết đây là cậu hạ rất nhiều quyết tâm và xúc động. Cốc Tu Cẩn ôm sát thắt lưng của cậu, khiến cậu càng gần anh hơn, sau đó làm sâu sắc nụ hôn này. Đường Hiểu mặc dù là chủ động, nhưng cậu cũng không ngờ nụ hôn này sẽ kịch liệt như vậy, dường như phải nuốt cậu vào, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, một sợi chỉ bạc từ khóe miệng chảy ra, hình ảnh dâm mỹ liêu nhân. Ánh mắt Cốc Tu Cẩn nhìn cậu lại sâu hơn một chút, đáy mắt tựa như nổi lên cái gì đó, đột nhiên từ chỗ ngồi bế cậu đứng lên. Đường Hiểu kinh hô một tiếng, vội vàng ôm cổ anh. Cốc Tu Cẩn ôm cậu đi vào một căn phòng bên trong văn phòng, trong phòng có một cái giường, vốn dĩ được chuẩn bị dùng để nghỉ ngơi, vừa đi vào anh liền đặt Đường Hiểu lên giường. Vẻ mặt Đường Hiểu kinh ngạc, đang định nói chuyện, Cốc Tu Cẩn lại xoay người đi ra ngoài, dùng điện thoại nói với ai đó vài câu sau đó liền trở vào, đóng cửa rồi khóa lại, đến đây mà còn không hiểu được anh muốn làm gì thì xem như ăn uổng phí hơn hai mươi năm tiền gạo rồi. Cốc Tu Cẩn cởi áo khoác, kéo cà vạt ra, sau đó chậm rãi cởi bỏ nút thắt áo sơmi, anh muốn làm gì đã rất rõ ràng, nhưng mà rõ ràng chuyện cần làm là cầm thú như vậy, nhưng anh lại biểu hiện vô cùng từ tốn chẳng chút vội vã. Trong đầu Đường Hiểu không hợp thời mà hiện lên một thành ngữ —— Mặt người dạ thú! Sau khi Cốc Tu Cẩn cởi bỏ toàn bộ nút thắt, lại rút đi thắt lưng số lượng có hạn trên quần, toàn bộ đặt trên chiếc ghế bên cạnh giường, sau đó đi tới chỗ Đường Hiểu, hai tay chống hai bên đầu cậu, bình tĩnh đè lên người cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu lại càng thâm thúy hơn. Đường Hiểu lập tức nói không nên lời, khuỷu tay chống lên giường cũng mềm nhũn đi. Hiện tại cậu mới biết được, Cốc Tu Cẩn bề ngoài bình tĩnh, kỳ thật cất dấu biết bao tình cảm lửa nóng, bởi vì cự vật đang để trên đùi cậu, cách một lớp quần cũng có thể truyền tới nhiệt độ nóng bỏng, cứng rắn tựa như cây gậy. Trong lúc suy tư, Cốc Tu Cẩn nắm chặt cằm cậu hôn xuống. ==== sắp đến đoạn chị thích nhất rồi Kimngocd ơi
|
/91/. Ăn không còn một mẩu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thật lớn phản xạ lên bức rèm lam sắc, ánh sáng màu lam nhạt rơi xuống mặt đất, phủ bóng lên mớ quần áo hỗn độn trên sàn nhà, trong đó có chiếc áo sơ mi màu trắng của Đường Hiểu, có vẻ như như trước đó nó đã bị người khác đối xử thô bạo, trên quần áo còn mang theo một ít nếp nhăn. Giữa phòng là một chiếc giường lớn gần như chiếm hơn một nửa không gian, trên giường, hai thân thể trần truồng nóng bỏng gắt gao quấn lấy nhau, khiến cho mùa hè nóng nực này lại càng tăng thêm cảm giác khô nóng, trong không khí dường như lộ ra một cỗ khí tức vừa khô ráo lại vừa ẩm ướt. Đường Hiểu ngửa đầu, hai mắt mất đi tiêu cự, thân thể xích lõa che kín bởi một tầng mồ hôi nóng ẩm, tùy ý cho người trên thân mình ‘ta cần ta cứ lấy’, tiếng rên rỉ kiềm nén thỉnh thoảng phát ra từ đôi môi đang cắn chặt, khiến bầu không khí kiều diễm trong căn phòng không bị cản trở lại càng gợi cảm hơn. Một giọt mồ hôi từ trán người đàn ông nằm trên cậu đột nhiên dần dần trượt xuống theo sườn mặt, vừa vặn rơi xuống tại khóe mắt của Đường Hiểu, khiến cậu nhịn không được nhắm mắt lại. Chiếc giường rắn chắc dường như sắp không chịu nổi động tác kịch liệt của hai người, phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề. Ngực Đường Hiểu phập phồng kịch liệt, không biết qua bao lâu, một chân đặt bên hông người đàn ông rốt cuộc không còn sức lực, đột nhiên trượt xuống. Người đàn ông liền dứt khoát nâng hai đùi của cậu đặt lên bả vai, cánh tay so với cậu còn lớn hơn tựa như thép nguội gao siết chặt thắt lưng không được mấy lượng thịt của Đường Hiểu, trong lúc cậu vẫn chưa kịp phản ứng, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ luật động. Người đàn ông tựa như dã thú vĩnh viễn không biết thoả mãn, sau khi nếm đươc mùi vị ngon ngọt, liền yêu cầu càng mãnh liệt hơn, va chạm kịch liệt tựa như muốn ma sát ra lửa, mỗi lần đều xâm nhập thật sâu, tựa như muốn đâm xuyên qua người dưới thân. Thân thể vô lực bị va chạm, Đường Hiểu nhịn không được phát ra thanh âm đau đớn, “Học… Học trưởng… Chậm một chút… Đau…” Những lời này tựa như thuốc kích thích, người đàn ông chẳng những không thả chậm động tác, ngược lại giống như dã thú động dục càng va chạm người dưới thân mãnh liệt hơn, tiếng thân thể và thân thể va chạm tựa như một giai điệu vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp. Đường Hiểu rốt cuộc không chịu nổi khoái cảm do kịch liệt va chạm mang đến, trong tiếng rên rỉ tăng thêm một tia nức nở. Đôi mắt người đàn ông vốn bị dục vọng chi phối thoáng chốc thâm trầm hơn rất nhiều, nhìn Đường Hiểu bị vạ chạm đến hỗn độn dưới thân mình, trên người tràn đầy đều dấu vết do anh lưu lại, đáy lòng ngược lại dâng lên một cỗ dục vọng muốn ngược đãi. Bốn giờ, động tác của người đàn ông đột nhiên chậm lại một chút, một bàn tay nắm lấy cằm cậu, để cậu đối diện với chính mình, cúi người tựa như phát tiết hôn lên đôi môi đã sớm sưng đỏ của cậu, tựa như phải muốn nuốt sống cậu vào, không buông tha bất kỳ một nơi nào có thể nhấm nháp. “Ưmh…” Đường Hiểu vốn đang vui mừng rốt cục cũng có thể hít thở, không ngờ miệng bị chặn lại, cậu sâu sắc cảm nhận suy nghĩ khiến người ta sợ hãi của người đàn ông này, ánh mắt trừng thật to. “Gọi tên anh.” Bên tai chợt vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh. Đường Hiểu mơ mơ màng màng ôm cổ anh, nghe thấy câu nói kia gần như liền phản xạ có điều kiện gọi, “Cẩn… Chậm một chút…” Đáp lại cậu chính là động tác ngày càng kịch liệt của người đàn ông. Đường Hiểu có loại cảm giác giây tiếp theo bản thân sẽ chết đi, lần đầu tiên của một xử nam như cậu, có lẽ cũng là lần đầu tiên của anh, lại hệt như thân kinh bách chiến, một lần làm tình, tựa như chiến đấu mấy trăm hiệp. Mặt trời cũng thẹn thùng mà lặn xuống. Đường Hiểu trợn tròn mắt, bên tai truyền đến tiếng nước trong phòng tắm, vẻ mặt mê mang nhìn trần nhà. Trước ngày hôm nay cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ trao lần đầu tiên của mình ở trong phòng làm việc của Cốc Tu Cẩn, càng không ngờ lần làm tình này lại kịch liệt như vậy, từ hơn ba giờ làm đến hơn năm giờ chiều. Hiện tại nửa người dưới và nửa người trên tựa như bị tách ra, nửa người dưới hoàn toàn mất cảm giác, cậu bây giờ mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Ken két —— Cửa phòng tắm bật mở, Cốc Tu Cẩn trần như nhộng từ bên trong đi ra, mới vừa tắm xong, trên người còn đọng lại bọt nước, tóc cũng ẩm ướt. Đường Hiểu ngốc lăng nhìn anh, trong đầu không còn nghĩ thêm được gì, toàn bộ tâm trí đều là dáng người kiện mỹ của Cốc Tu Cẩn, không giống như đã từng rèn luyện, ai lại ngờ rằng một người hàng năm ngồi văn phòng cư nhiên lại có dáng người cơ bụng tám múi đẹp như vậy. Nghĩ đến người đàn ông này vừa mới rong ruổi ngay trên người cậu, liền nhịn không được miệng khô lưỡi khô, suy nghĩ này vừa mới hiện ra, cậu liền muốn phỉ nhổ chính mình, thật sự là không chịu được hấp dẫn mà. Cốc Tu Cẩn vừa lau bọt nước trên người, vừa đi tới, nhìn thấy biểu tình chưa kịp biến mất trên gương mặt cậu, nhịn không được lộ ra nụ cười, “Có phải muốn làm một lần nữa hay không?” Đường Hiểu lập tức xấu hổ dời tầm mắt, Cốc Tu Cẩn vừa rồi đã giúp cậu tắm rửa, hiện tại cậu cũng đang trong tình trạng kiệt sức, nếu làm một lần nữa thật sự là muốn chết ở trên giường! Cốc Tu Cẩn cười thành tiếng, thuận tay ném khăn mặt trên tay xuống, cầm lấy quần áo để trên ghế dựa chậm rãi mặc vào, trong phòng làm việc không có chuẩn bị quần áo thừa, cho nên chỉ có thể mặc lại quần áo đã mặc lúc nãy, anh vừa mặc vừa cười nói, “Tuy rằng anh cũng rất muốn làm một lần nữa, đáng tiếc không có thời gian.” Đường Hiểu thật sự rất muốn liếc mắt xem thường, năm phút đồng hồ sau sẽ tan tầm, nếu thật sự làm một lần nữa, phỏng chừng ngày mai công ty sẽ truyền ra lời đồn Đường Hiểu và tổng tài ở trong văn phòng cả một đêm. Sau khi Cốc Tu Cẩn mặc quần áo tử tế, mới nhặt quần áo của Đường Hiểu lên, cũng may lúc anh cởi ra cũng không làm rách, ngoại trừ quần lót, bên trên dính không ít tinh dịch, đã không thể mặc lại rồi. Cốc Tu Cẩn một chân gác lên giường, giúp Đường Hiểu mặc lại áo sơ mi, sau đó mới tới quần. Đường Hiểu cả kinh, “Quần, quần lót của em đâu?” Cốc Tu Cẩn kéo một ống quần vào chân cậu, sau đó mới tiếp tục kéo ống còn lại vào, nghe thấy câu hỏi của cậu mới trả lời, “Quần lót không thể mặc lại rồi, chịu khó một chút đi.” Đường Hiểu đen mặt, không thể mặc quần lót là cái chuyện gì đây chứ. Lúc Cốc Tu Cẩn giúp cậu mặc quần áo tử tế cũng vừa vặn là thời gian tan tầm, bất quá lúc này người tan tầm chắc chắn rất nhiều, nếu cứ đi xuống như vậy khẳng định sẽ bị nhìn thấy, Đường Hiểu cũng không có dũng khí kia. Cốc Tu Cẩn biết trong lòng cậu cố kỵ, liền tùy ý cậu, cũng may anh đã dặn dò Elma rồi. Sau khi tỉnh táo lại, Đường Hiểu nhất thời thả lỏng một chút, nhưng cậu lại chợt nghĩ tới một vấn đề, thiếu chút nữa liền bật dậy. Cốc Tu Cẩn chú ý tới động tác của cậu, hỏi “Làm sao vậy?” Đường Hiểu đang định nói, đột nhiên dừng lại, loại chuyện này cậu có chút không nói nên lời, làm sao cậu có thể hỏi những lời như ‘Sao trong phòng làm việc của anh lại có bôi trơn?’ chứ, cuối cùng cậu vẫn không thể nói nên lời. Bảy giờ, Đường Hiểu ôm cái bụng thầm thì kêu không ngừng được Cốc Tu Cẩn dìu xuống lầu, lúc này, gara dưới tầng ngầm hầu như không còn người nào. Lại không biết, hầu như không còn người nào không có nghĩa là một người cũng không còn, ngay sau khi xe rời khỏi không lâu, một nhân viên vì đi tắt mà cố ý đi xuống gara dưới tầng ngầm từ phía sau cây cột bước ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn theo hướng xe rời đi. Trở lại biệt thự, Trương quản gia đã bảo đầu bếp Lưu chuẩn bị thức ăn xong xuôi hết rồi, Đường Hiểu cũng chẳng thể cố lết lên lầu mà đổi một thân quần áo sạch sẽ nữa, lập tức thẳng tiến đến bàn ăn, bất quá tư thế đi lại của cậu rất quái dị, cà nhắc cà nhắc, Cốc Tu Cẩn cũng ở bên cạnh cậu. Lúc Trương quản gia bưng món ăn cuối cùng đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy, nghĩ rằng cậu bị thương, vội vàng đi tới, “Làm sao vậy, có phải té ngã hay không?” Đường Hiểu đỏ bừng mặt, nhất thời có loại cảm giác bị trưởng bối bắt tại trận, không biết phải trả lời như thế nào. Cốc Tu Cẩn đi ra, cười giải vây nói, “Không cẩn thận té ngã, tôi đã giúp cậu ấy thoa thuốc, không còn gì đáng ngại, đúng rồi Trương quản gia, lấy cái đệm mềm lần trước dùng ra đây.” Trương quản gia cũng không nghi ngờ gì, trên thực tế chỉ cần là lời nói của Cốc Tu Cẩn, phỏng chừng ông sẽ không chút nghi ngờ, lập tức đi lấy cái đệm, sau khi trở lại còn dặn dò, “Sau này đi lại phải cẩn thận một chút, đây không phải là lần đầu bị thương, rất dễ gây ảnh hưởng xấu đến thân thể.” Nghe đến câu cuối cùng, Đường Hiểu thừa nhận bản thân thực mẫn cảm, cậu lại hiểu sai rồi. Trên mặt Cốc Tu Cẩn thì lại ngoài ý muốn mà lộ ra nụ cười sâu xa. Không có Bạch Lâm cùng ăn cơm chung bàn, không khí lại trở về như trước đây, trong an tĩnh lộ ra một tia ấm áp thản nhiên. Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, Cốc Tu Cẩn muốn đỡ Đường Hiểu đi lên, bất quá Đường Hiểu không đồng ý, từ chối nói mình đã tốt hơn rất nhiều, sau đó mới tự mình cà nhắc cà nhắc lên lầu. Cốc Tu Cẩn cầm lấy túi xách trên ghế sô pha, theo phía sau cậu đi lên. Đường Hiểu muốn tắm một lần nữa, lần này cậu muốn tự mình tắm, Cốc Tu Cẩn liền mỉm cười chuẩn bị cho cậu một bộ áo ngủ màu vàng, trên quần áo in hình vẽ phim hoạt hình, là do Trương quản gia chọn lựa cho cậu, Đường Hiểu mỗi lần nhìn thấy đều vô cùng buồn bực, cậu càng thích áo ngủ sọc ca rô không có hình vẽ hơn. “Thật sự không cần anh giúp sao?” Cốc Tu Cẩn đứng ở cửa phòng tắm hỏi. Đường Hiểu một bên đóng cửa, một bên xấu hổ buồn bực cự tuyệt, “Không cần, tự em có thể làm.” Cốc Tu Cẩn cười cười, “Được rồi, nếu có yêu cầu gì, nhớ phải gọi anh.” “Không có yêu cầu gì cả.” Đường Hiểu lập tức đóng cửa lại. Cốc Tu Cẩn nhịn không được bật cười, xoay người rời khỏi phòng ngủ trở lại thư phòng, từ trong giá sách lấy ra thuốc đã sớm chuẩn bị tốt, kỳ thật anh cũng đoán được những lời lúc trước Đường Hiểu muốn nói rồi lại thôi, anh thừa nhận là do anh cố ý. Đúng lúc này, Trương quản gia đi đến, cầm điện thoại di động của anh trong tay. “Đại thiếu gia, Bạch Lâm thiếu gia gọi tới.”
|
Mà nói thiệt nha, em nghĩ Cốc ca đứng sau mọi chuyện giựt dây nha, đúng là ngoan hiền dễ sợ
|
Nhin la biet anh ay co am muu tu truoc roi... Nhung ma bi ai do phat hien roi, khong biet co sao khong nua???
|
có nguời rìh r kìa.. chap tới chắc lên báo r rần rần trong cty wá..
|