Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
Đường Hiểu nhìn hình ảnh dâm loạn trên sô pha mà triệt để ngây ngẩn cả người.Chu Thích và bạn gái mới của hắn, cả hai trần như nhộng quấn lấy nhau trên sô pha. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là sô pha đối diện với cửa ra vào. Đường Hiểu vừa bước vào, lập tức nhìn thấy rất rõ ràng hình ảnh nửa người dưới của hai người chặt chẽ kết hợp với nhau. Chu Thích nhìn thấy cậu trở về, chẳng những không có chút nào kiêng dè, ngược lại thần thái tự nhiên nhếch miệng chào hỏi cậu, “Hây, Đường Hiểu cậu về rồi.” Lúc nói câu này, dương vật to lớn dữ tợn của hắn vẫn tiếp tục va chạm hung ác vào mông người phụ nữ kia, tiếng nước dâm loạn vang lên 'phốc phốc'. Đường Hiểu 'phanh' một tiếng, đóng cửa lại thật mạnh. Nhà trọ nhất thời vang lên tiếng cười thích thú ác liệt của Chu Thích, cùng với tiếng rên rỉ ngày càng cao của phụ nữ. Đường Hiểu hít một hơi thật sâu muốn bình tĩnh lại, nếu không cậu sợ mình sẽ xông vào nhà trọ, đem hai người bọn họ đóng gói ném khỏi đây. Nhà trọ cậu dĩ nhiên không thể nào trở về. Với chiến tích dĩ vãng của Chu Thích, chắc chắn còn phải làm trong vài giờ. Đến lúc đó cả nhà trọ sẽ tràn ngập cỗ hương vị dâm mỹ kia, mà cậu thì không chịu được mùi vị này. Một lúc sau rời khỏi nhà, Đường Hiểu biết cậu chỉ có thể chờ sau mười một giờ mới có thể trở về. Hôm nay Chu Thích dẫn phụ nữ trở về nhà tương đối sớm, cho dù năng lực của hắn có tốt cách mấy cũng không thể làm từ năm giờ chiều đến ngày hôm sau. May mắn ngày mai không cần đi làm, nếu không chắc chắn cậu cũng chẳng còn chút tinh thần nào. (1) Chu Thích: Chữ Chu (周) còn có nghĩa là tuần, Thích (爽) nghĩa là sảng khoái, ở đây Tiểu Hiểu ý nói Chu Thích thật đúng với cái tên của mình, mỗi tuần đều ‘vận động’ sảng khoái. ====== mãi nghe nhạc với Beta quyển mới mà nhấn nhầm nút xóa, huhuhu trả cho tui 15 phút cuộc đời đi
|
/11/. Tình cờ gặp mặt. Tuy là nói như vậy, nhưng khi thật sự đứng ở đầu phố lạnh lẽo, Đường Hiểu vẫn rất hối hận. Chạy khắp nơi bán bảo hiểm suốt cả ngày, cậu đã sắp mệt chết đi. Vốn dự định sẽ ăn một bữa cơm thơm ngào ngạt, tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó lên giường ngủ. Những tưởng đã tính toán đâu ra đấy, nhưng lại bỏ sót cái tên Chu Thích này. Cuối cùng, Đường Hiểu không thể làm gì khác hơn là tha thân thể mệt mỏi ra ngoài ăn cơm. Nửa giờ sau, Đường Hiểu đứng trước cửa một nhà hàng, cậu ngẩng đầu lên nhìn tên nhà hàng, nhất thời 囧. Cậu vậy mà lại bất tri bất giác đi đến nhà hàng lần trước cùng Cốc Tu Cẩn ăn cơm. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn mà không thể vào, cậu toàn thân cao thấp còn không tới năm trăm đồng. Đường Hiểu nhớ rõ lần trước Cốc Tu Cẩn dẫn cậu đến, chỉ có bốn món mặn một món canh cũng đã gần một nghìn đồng. Đường Hiểu nặng nề thở dài một hơi, xoay người rời đi, đến nhà hàng này mới thấy rõ sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Đường Hiểu bước đi chưa được một trăm mét thì có một chiếc xe vừa chạy qua cậu đột nhiên dừng lại, lùi về phía cậu, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc đến cực điểm. “Đường Hiểu?” Cốc Tu Cẩn linh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt thần sắc có chút yếu ớt, không nghĩ tới lại gặp cậu ở chỗ này. Đường Hiểu hoảng sợ, “Cốc... Ách, học trưởng, tại sao anh lại ở chỗ này?” Không phải Cốc Tu Cẩn đã xuất ngoại rồi hay sao, như thế nào anh ấy lại ở đây? Cốc Tu Cẩn không lập tức trả lời vấn đề của cậu, nhìn cậu một thân quần áo và túi xách đầy mệt mỏi, hình như là vừa tan tầm không được bao lâu, xem ra cậu ngay cả bữa cơm còn chưa ăn, liền giải thích, “Hôm nay tôi mới vừa trở về, đang muốn đi ăn. Có lẽ cậu vẫn chưa ăn tối nhỉ, hay là chúng ta cùng đi?” Nhưng Đường Hiểu lại lắc đầu, “Không cần làm phiền học trưởng, tôi đang muốn về nhà ăn.” Hai lần để Cốc Tu Cẩn mời ăn, cho dù da mặt cậu có dày hơn nữa cũng sẽ ngượng ngùng. Cốc Tu Cẩn nhìn cậu một cái, anh nhớ rõ công ty bảo hiểm An Dịch cách nhà hàng này khá xa, liền nói, “Cậu cứ coi như giúp tôi đi, đến cửa nhà hàng chờ tôi một chút, tôi tìm nơi đậu xe xong sẽ đến ngay.” Nói xong không đợi Đường Hiểu trả lời liền lái xe đi. u đi cũng không được, ở lại cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là làm theo lời anh nói, trở lại trước cửa nhà hàng đã làm cậu thèm nhỏ dãi cả nửa ngày. Không đến năm phút sau, Cốc Tu Cẩn đậu xe xong liền đi tới, nhìn thấy cậu cũng không có gì bất ngờ, “Vào thôi.” Đường Hiểu phiền muộn nhìn anh một cái, sau đó nhận mệnh theo vào. Cốc Tu Cẩn quay đầu lại nhìn thấy biểu tình của cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai người ngồi ở gian phòng nhỏ lần trước, Cốc Tu Cẩn hỏi cậu muốn ăn gì, bất quá Đường Hiểu vốn không quen thuộc nơi này nên để anh lựa chọn, dù sao cậu là người được mời, tự mình chọn món mình thích cũng không được tốt cho lắm. Cốc Tu Cẩn cũng không miễn cưỡng cậu, lần này anh gọi vài món mà lần trước chưa ăn. Nhân lúc thức ăn chưa được mang lên, Cốc Tu Cẩn tranh thủ đánh giá cậu vài lần. Trên người cậu vẫn là bộ tây trang lần trước bọn họ gặp mặt, có thể đã chạy đi chạy lại cả ngày, trông cậu có chút lôi thôi, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Cách giờ tan tầm đã hơn một giờ, vậy mà cậu vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở bên ngoài. “Đường Hiểu, có phải cậu gặp khó khăn gì không?” Cốc Tu Cẩn mở miệng hỏi. Đường Hiểu không nghĩ đến anh sẽ chủ động hỏi cậu, việc này cậu cũng không dám nói ra, xấu hổ cười cười, “Không có, học trưởng đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có gì khó khăn cả.” Cốc Tu Cẩn thấy cậu không chịu nói thật, liền nói, “Cậu không nói tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng nếu thật sự gặp khó khăn, tùy thời đều có thể đến tìm tôi.” Nói xong ngay cả bản thân Cốc Tu Cẩn cũng kinh ngạc, những lời thế này không phù hợp với tác phong thường ngày của anh. Trong lòng Đường Hiểu mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ rằng anh chỉ là khách khí mới nói như vậy. Dù sao cậu và anh cũng không đặc biệt thân thiết, chẳng qua chỉ là 'người xa lạ' gặp mặt hai lần, ăn hai bữa cơm mà thôi. Thấy cậu không có phản ứng gì đặc biệt, Cốc Tu Cẩn liền biết cậu không đem những lời anh nói để trong lòng. Chắc chắn cậu cảm thấy anh đang nói những lời khách sáo, nên cũng không muốn giải thích. Sau đó phục vụ đưa thức ăn bọn họ gọi lên, lần này hai người lại im lặng ăn uống giống như lần trước. “Ăn nhiều một chút, trông cậu rất gầy.” Cốc Tu Cẩn đột nhiên gấp một khối xương hầm vào bát cậu, đánh vỡ không khí trầm mặc. Đường Hiểu dừng lại một chút, nói tiếng cảm ơn anh, trông Cốc Tu Cẩn hôm nay thật sự rất kì quái. Sau đó Đường Hiểu lo lắng anh lại gắp thức ăn cho cậu liền cầm đũa gắp thức ăn một cách tích cực. Nhưng cậu không biết rằng hành động này lại lấy lòng Cốc Tu Cẩn, khiến anh bật cười. Sau khi ăn cơm xong, Cốc Tu Cẩn không hỏi ý kiến của Đường Hiểu như lần trước mà trực tiếp gọi phục vụ mang một đĩa trái cây ướp lạnh đưa lên. Đường Hiểu thèm đến thiếu chút nữa chảy nước miếng, tuy ngoài miệng nói chuyện rất khách khí, nhưng xuống tay không chút lưu tình, hai phần ba đĩa trái cây đều vào bụng cậu. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Đường Hiểu đã ăn đến no căng cả bụng, còn thực mất mặt ở trước mặt Cốc Tu Cẩn ợ mấy cái, thật sự là mất hết hình tượng.
|
/12/. Nhà trọ. “Cũng sắp tối rồi, tôi đưa cậu về.” Cốc Tu Cẩn nói với Đường Hiểu. Đường Hiểu nghĩ thời gian này rất khó bắt xe buýt, đang định gật đầu thì chợt nhớ đến tình trạng ở nhà trọ mình, với tinh lực nửa người dưới của Chu Thích, chắc chắn lúc này vẫn còn đang đại chiến ba trăm hiệp với bạn gái, Đường Hiểu vội vàng nói, “Không cần đâu, tôi có thể tự gọi xe trở về, không cần phiền toái học trưởng.” “Không phiền, dù sao tôi cũng vừa mới trở về, ngày mai mới đến công ty. Cậu ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi sẽ lái xe đến đây.” Cốc Tu Cẩn không cho cậu cơ hội cự tuyệt, giọng nói thực bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại tuyệt đối cường thế. Đường Hiểu gấp đến độ xoay vòng vòng, sau đó bắt buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Chắc không có việc gì đâu, nhà trọ cậu nhỏ như vậy, chắc chắn Cốc Tu Cẩn cũng không có hứng thú lên xem, càng nghĩ cậu càng phát hiện khả năng này rất lớn. Sau đó Đường Hiểu liền co quắp ngồi trên xe của Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn thấy bộ dạng cậu không yên lòng, hơi nhướng mày khẽ chòm về phía người cậu. u vừa mới phục hồi tinh thần, nhất thời hoảng sợ, hai mắt trừng lớn tựa hồ như muốn ngăn chặn hành động của Cốc Tu Cẩn, “Học trưởng, anh muốn làm gì?” Cốc Tu Cẩn nhìn biểu tình bị dọa không nhẹ của cậu, không khỏi bật cười, mang theo chút trêu chọc nói, “Tuy tôi rất vinh hạnh vì cậu tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của tôi, nhưng khi ngồi xe tốt hơn hết là nên thắt dây an toàn.” Đường Hiểu nhất thời cảm thấy mặt mình nóng tưng bừng, ngồi xe của Cốc Tu Cẩn còn bắt anh phải thắt dây an toàn cho mình, thật sự là rất xấu hổ. Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn thanh niên mặt đỏ như quả táo, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác kì lạ. Không khí trong xe thoáng chốc trầm xuống. Một lúc sau, Cốc Tu Cẩm đột nhiên mở miệng nói, “Đường Hiểu...” “Cái gì?” Đường Hiểu lập tức nhìn về phía Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn nhìn cậu, nhẹ hít một hơi, “Nhà cậu ở đâu?” “...” Đường Hiểu nhớ tới cậu quên chưa nói với anh địa chỉ nhà trọ của mình, nhất thời 囧 囧, vội nói địa chỉ cho anh biết. Cốc Tu Cẩn vừa nghe địa chỉ nhà trọ của cậu liền biết ở nơi nào. Đoạn đường này cũng không thực tốt lắm, tuy ở gần trung tâm, nhưng phải đi mười mấy phút đồng hồ mới có thể tìm thấy trạm xe buýt, nhà ga. Đường trở về nhà đối với xe của Cốc Tu Cẩn mà nói là không quá xa. Chưa đến nửa giờ, bọn họ liền về tới dưới lầu nhà trọ. Bởi vì vùng này đa phần là nhà trọ cho người làm công thuê, tiền thuê lại khá rẻ, cho nên phương tiện đi lại ở xung quanh cũng không được tốt lắm. Cứ đến buổi tối thì trên con đường chỉ còn một mảng đèn mờ nhạt, diện tích chiếu sáng cũng không lớn lắm. Nhìn hoàn cảnh nơi đây, Cốc Tu Cẩn không phát hiện được mình bất giác nhíu mày. Tuy rằng đã có dự đoán trước, nhưng thật sự không ngờ chỗ ở của Đường Hiểu lại là nơi như vậy, ngay cả độ an toàn cũng không được cao lắm. Bất quá anh không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ nghiêng đầu nói với người thanh niên còn đang ngẩn người bên cạnh, “Đến rồi.” Đường Hiểu phục hồi tinh thần, vừa rồi suy nghĩ quá nhập tâm nên không phát hiện đã đến, vội vàng mở cửa xe bước xuống, đóng cửa lại. Cậu đang định cảm ơn Cốc Tu Cẩn, chợt nghe 'phanh' một tiếng, Cốc Tu Cẩn thế nhưng cũng xuống xe theo. “Học trưởng, anh không cần cố ý đưa tôi lên đâu.” Đường Hiểu lắp bắp. “Tôi đưa cậu lên.” Cốc Tu Cẩn nói. “Không, không cần làm phiền học trưởng, tôi có thể tự mình đi lên.” Đường Hiểu thật sự bị dọa, như thật đúng là lo cái gì gặp cái đó, vội vàng cự tuyệt. “Không phiền, nhà trọ cậu ở lầu mấy?” Cốc Tu Cẩn đi đến cửa lớn của khu nhà trọ, quay đầu lại hỏi cậu. Đường Hiểu run đến nỗi không thể cầm được túi xách, vội vội vàng vàng đi qua, sốt ruột nói, “Thật sự không cần làm phiền học trưởng, anh đưa tôi đến đây là được rồi.” Đường Hiểu không biết, cậu càng như vậy, Cốc Tu Cẩn lại càng cảm thấy cậu đang có việc gì dối gạt anh, không muốn cho anh biết, có thể liên quan đến nhà trọ của cậu. Thấy cậu không nói anh cũng không hỏi nữa, trực tiếp lên lầu. Đường Hiểu rất muốn khóc lên, như thế nào lại có thể như vậy a! Cốc Tu Cẩn đã cự tuyệt rõ ràng như vậy, cậu đành phải bất đắc dĩ đuổi theo.
|
/13/. Chu Thích. Hành lang dưới lầu không có đèn, đêm vừa xuống thì trở nên rất tối, cơ hồ giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón. Cốc Tu Cẩn lại giống như nhìn thấy rõ ràng được, tiếng giày da đi trên hành lang vang lên ‘cộp cộp’, rất có cảm giác tiết tấu, chỉ là im lặng không lên tiếng. "Đường Hiểu." Thanh âm của Cốc Tu Cẩn từ trong bóng đêm truyền đến. “Đây...” Đường Hiểu khồn nhìn thấy anh, hành lang vừa tối vừa chật hẹp, giọng nói cứ như bị phóng đại, nghe có vẻ đặc biệt quỷ dị. “Đưa tay đây.” Cốc Tu Cẩn nói. Đường Hiểu không rõ cho lắm, nhưng vẫn nghe theo lời anh đưa tay về phía trước. Vài giây sau, trong bóng đêm vươn ra một bàn tay cầm lấy tay cậu, Đường Hiểu sợ đến mức muốn lùi về phía sau, liền bị đối phương gắt gao nắm chặt tay, sau đó bên tai liền vang lên giọng nói của Cốc Tu Cẩn, “Nắm chặt tay tôi, nơi này hơi tối, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.” Đường Hiểu có chút buồn bực, tuy rằng lời này không sai, nhưng cậu đã đi trên hành lang này gần một năm, nếu xảy ra chuyện thì đã xảy ra lâu rồi. Bất quá cậu biết đây là lòng tốt của Cốc Tu Cẩn, nếu cậu cự tuyệt, chắc hẳn là đem lòng tốt của anh biến thành lòng lang dạ sói. Cậu nhớ rõ bây giờ Cốc Tu Cẩn còn là khách hàng lớn của cậu, tuyệt đối không thể đắc tội. Cảm giác Đường Hiểu không còn giãy dụa, trong bóng đêm Cốc Tu Cẩn chậm rãi nâng khóe miệng. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, mãi cho tới khi lên đến lầu bốn, Đường Hiểu mới yếu ớt mở miệng, “Đến rồi...” Cuối cùng vẫn phải lên đây, Đường Hiểu thở dài một hơi. Bởi vì nhà trọ không có tiếng động đặc biệt gì truyền ra, lúc cậu tan tầm trở về không phát hiện được, cũng có lẽ do ban ngày làm việc quá mệt mỏi, cho nên cậu cũng không chú ý tới. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, cậu không dám đứng trước mặt Cốc Tu Cẩn mở cửa. Đường Hiểu nói, “Học trưởng, tôi đã đến rồi.” Ngầm hiểu là anh có thể trở về rồi, nhưng những lời này cậu không dám nói thẳng ra. Cốc Tu Cẩn gật đầu, mặc dù cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, nhưng vẫn có chút ảm đạm. Đường Hiểu không thấy rõ vẻ mặt cửa, chỉ nghe anh nói, “Ừ, cậu vào đi.” Đường Hiểu thật muốn phát điên, đại ca a, anh đây là muốn nháo cái gì? Cậu chưa bao giờ biết Cốc Tu Cẩn lại là người kiên trì đến như vậy, thế nhưng còn muốn nhìn thấy cậu vào nhà, Đường Hiểu có chút khóc không ra nước mắt. “Sao vậy? Có phải quên mang chìa khóa theo không?” Cốc Tu Cẩn thấy cậu ra vẻ chậm chạp không nhúc nhích, liền nhướn mày hỏi. Đường Hiểu đang chuẩn bị cho tay vào túi áo chợt dừng lại, trong lòng dâng lên một trận mừng như điên. Tại sao cậu lại không nghĩ ra cái cớ tốt như vậy, thật con mẹ nó rất đúng lúc! Đường Hiểu cố gắng khống chế biểu tình mặt, tận lực làm cho mình thoạt nhìn không quá cao hứng, hạ giọng nói, “Tôi đột nhiên nhớ ra, hình như tôi không cẩn thận bỏ quên chìa khóa ở công ty.” “Vậy à? Vậy làm sao bây giờ, nếu không vào được thì tối nay cậu ở đâu?” Cốc Tu Cẩn nói, thanh âm mang theo ý cười thản nhiên, nhưng Đường Hiểu không phát hiện. Đường Hiểu nghĩ nghĩ, “Không sao, tôi có thể đến nhà bạn bè ở nhờ một đêm.” Kỳ thật Đường Hiểu không có bạn bè ở H thị, cậu thầm nghĩ chờ khi Cốc Tu Cẩn rời đi, sau đó cậu có thể quay về nhà trọ, thượng đế hãy tha thứ cho lời nói dối của cậu a! “Nếu như vậy, thì...” Vậy thì anh mau mau trở về đi! Đường Hiểu vô cùng mong đợi nghĩ. “Tôi đưa cậu đến nhà bạn của cậu, dù sao tôi cũng không có việc gì.” “...” Đường Hiểu hóa đá. Đúng lúc này, cửa nhà trọ đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Ánh đèn sáng rực từ trong phòng chiếu ra, chiếu rõ thân ảnh hai người Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn đang đứng giằng co ở cửa. Không đợi Đường Hiểu xoay người chặn lại, vừa ra mở cửa Chu Thích liền mở miệng nói. “Đường Hiểu, cậu đứng ở bên ngoài làm gì vậy?”
|
/14/. Chuyển nhà. Đường Hiểu quay đầu lại, vừa nhìn thấy cảnh bên trong liền hóa đá nghiêm trọng hơn. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, đó là ― Xong rồi! Toàn thân cao thấp của Chu Thích lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần lót, tuy rằng lần này kín đáo hơn những lần trước một chút, nhưng nơi được quần lót bao lấy lại phình lên, phân thân rõ ràng còn đứng thẳng... Cậu hao hết tâm tư không muốn Cốc Tu Cẩn nhìn thấy cảnh này, lại không nghĩ tới điểm này. Trước kia Chu Thích đều ở trong phòng rất lười ra ngoài, không hiểu sao lần này lại chủ động ra mở cửa cho cậu, quả nhiên là mặt trời mọc ở đằng tây. Chu Thích hắn căn bản là không có một chút lo sợ mất mặt, sau khi nhìn Đường Hiểu liền tự nhiên chú ý tới sự tồn tại của Cốc Tu Cẩn. Đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng cũng không tránh ra, ngược lại lộ ra tươi cười ý vị sâu xa nói, “Đường Hiểu, đây là bạn của cậu sao, bộ dạng rất đẹp trai, tại sao lại không mời anh ta vào nhà ngồi một chút?” Đường Hiểu lần đầu tiên muốn lấy dao chém chết Chu Thích. Người này không chỉ không quản được nửa người dưới của mình, ngay cả miệng cũng không cách nào ngăn cản được, nhưng bây giờ không phải là thời gian nghĩ đến vấn đề của Chu Thích. Cậu khẩn trương nhìn về phía Cốc Tu Cẩn đang thản nhiên như không có việc gì, cúi đầu lắp bắp giải thích, “Học trưởng, cậu ta... cậu ta là bạn cùng phòng với tôi, cậu ta cái kia...” Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn thanh niên đang co quắp không thôi, rốt cuộc anh cũng biết tại sao đã tan tầm rồi mà cậu vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở bên ngoài, cũng biết tại sao cậu luôn cự tuyệt không cho anh đi theo, sắc mặt hơi trầm xuống, “Tại sao cậu lại ở chung phòng với loại người này?” Anh nhìn thấy không chỉ có Chu Thích, mà trên sô pha còn có một người phụ nữ đang trần như nhộng, hình ảnh dâm loạn đến cực điểm. Nhìn thái độ tự nhiên của người đàn ông này liền biết đây không phải là lần đầu tiên hắn đem phụ nữ về nhà, anh thực không thể tưởng tượng được Đường Hiểu lại có thể sống chung với một người như vậy thật lâu. Đường Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, đây không phải là cậu bị ảo giác chứ? Cốc Tu Cẩn đem biểu tình của thanh niên thu vào trong mắt, không dấu vết hít sâu một hơi, có loại bạn cùng phòng này khó trách cậu không muốn nói với anh. “Này, anh nói cái gì đó, cái gì là ở chung phòng với loại người này, tôi là loại người như vậy thì sao? Đường Hiểu đồng ý ở chung phòng với tôi thì mắc mớ mịe gì đến anh?” Chu Thích nghe lời nói của Cốc Tu Cẩn nhất thời mất hứng, nhìn bộ dạng tốt như vậy, không ngờ nói chuyện thật thiếu đạo đức. Cốc Tu Cẩn liếc mắt nhìn hắn, tướng mạo của anh vốn rất uy nghiêm, nếu không thì còn trẻ tuổi như vậy rất khó có thể điều hành một công ty lớn đến vài trăm người. Gương mặt hờ hững mang theo khí tức áp đảo, ánh mắt cũng là dạng nhất châm kiến huyết vô cùng sắc bén, không dự đoán trước rơi vào mắt Chu Thích. Tuy rằng chỉ là ánh nhìn nhàn nhạt, nhưng Chu Thích lại bị ánh mắt này dọa sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước. Chờ khi kịp phản ứng, Chu Thích liền đỏ mặt lên, hắn thế nhưng lại bị ánh mắt của một người đàn ông dọa sợ. Cốc Tu Cẩn không để ý đến phản ứng của hắn, chuyển tầm mắt sang người Đường Hiểu, “Đường Hiểu, nếu cậu không muốn ở nơi này, bây giờ liền đi theo tôi.” Anh nói rất nghiêm túc, tuyệt đối không giống như đang đùa giỡn. Đường Hiểu ngây người, những lời như vậy cho đến bây giờ cậu cũng không nghĩ sẽ nghe qua từ miệng Cốc Tu Cẩn, có chút không thể tin được. Nhưng không đợi cậu trả lời, người đang bị bọn họ xem nhẹ là Chu Thích liền cực kỳ khó chịu, “Đường Hiểu, phòng của cậu thuê còn chưa đến kỳ hạn. Với điều kiện của cậu hiện tại, rất khó có thể thuê một gian nhà trọ hai phòng tiện nghi như vậy, đúng không?” Nếu có thể thuê được, lúc trước cũng không cần phải tìm người cùng thuê. Hắn tuy rằng ít chú ý đến Đường Hiểu, nhưng đối với hoàn cảnh của cậu vẫn có chút hiểu biết, bất quá câu nói sau của hắn lại mang theo một cỗ ý tứ châm chọc và khiêu khích. Đường Hiểu hơi tái mặt, lời nói của Chu Thích xác thực rất đúng. Nếu không phải trên người không đủ tiền, cậu đã sớm dọn đi. Hơn nữa bây giờ là buổi tối, cậu có thể đi đâu? Khách sạn thì lại quá mắc, bạn bè thì chỉ có Cốc Tu Cẩn nhưng lúc nãy cậu đã gạt anh. Nhìn tình huống hiện tại, cậu căn bản không có khả năng đi theo Cốc Tu Cẩn, nhưng cậu lại không thể trực tiếp cự tuyệt ý tốt của anh. Do dự nửa ngày, cậu cũng không dám nhìn Cốc Tu Cẩn, “Học trưởng, nếu không...” Chu Thích đứng ở bên trong cánh cửa nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Ánh mắt đen thẳm của Cốc Tu Cẩn bình tĩnh nhìn thanh niên cơ hồ muốn chôn cả đầu vào quần áo, cuối cùng không đợi Đường Hiểu nói xong liền giữ chặt cánh tay cậu, “Đi theo tôi, việc phòng trọ tôi có thể nghĩ cách giúp cậu.” Sau đó trong lúc Đường Hiểu đang sửng sốt liền đem cậu kéo xuống lầu, không cho cậu cơ hội phản đối. Dưới lầu, Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn nhét vào xe còn chưa kịp phản ứng thì xe đã chạy đi, không lâu sau liền bỏ xa nhà trọ của cậu. Đường Hiểu quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn của Cốc Tu Cẩn, mắt chớp cũng không chớp một cái, cậu là năm nhất đại học đã nghe kể nhiều về chuyện Cốc Tu Cẩn. Khi đó đối với Cốc Tu Cẩn chỉ có hâm mộ, sang năm hai thì trở thành sùng bái. Mãi cho đến khi tốt nghiệp một năm cũng chưa từng thay đổi, mà việc chú ý đến Cốc Tu Cẩn dường như đã trở thành thói quen của cậu. Ngay từ đầu, Đường Hiểu không hề cảm thấy chính mình như vậy thì có vấn đề gì, Cốc Tu Cẩn chính là thần tượng, là mục tiêu của cậu. Mặc dù cậu biết mình vĩnh viễn không có khả năng trở thành một người như Cốc Tu Cẩn, nhưng cậu vẫn như cũ lấy anh làm mục tiêu. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể đứng thẳng lưng sau một năm suy sụp. Nhưng mà trải qua sự việc ngày hôm nay, Đường Hiểu phát hiện trong lòng mình có một thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi, bắt đầu trở nên không còn giống với quá khứ. Đường Hiểu không biết đây là cảm giác gì, nhưng cậu biết, thứ tình cảm sùng bái trong lòng mình đối với Cốc Tu Cẩn đã tăng lên một bậc.
|