Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/21/. Tâm tình. Tuy rằng Cốc Tu Cẩn chỉ là thoa thuốc giúp cậu, nhưng Đường Hiểu lại nghĩ khác, khuôn mặt chôn ở gối đầu cơ hồ nóng như lửa thiêu. Những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay khiến cho cậu vô cùng kích động, tưởng như mình đang nằm mơ. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy hình ảnh Cốc Tu Cẩn thoa thuốc cho mình, nhưng Đường Hiểu vẫn có thể cảm nhận được, cảm giác ngón tay thon dài của Cốc Tu Cẩn đang thoa thuốc trên mông cậu, ngẫu nhiên khiến cho cả người cậu run sợ một phen, phảng phất có một luồng điện lưu tại nơi hai người tiếp xúc truyền đi khắp toàn thân. Loại cảm giác này không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt. Bất quá điều này làm cho Đường Hiểu chân thật thể nghiệm được cảm giác ‘hổ khu chấn động’. Quá trình thoa thuốc bất quá chỉ có hai ba phút nhưng Đường Hiểu lại cảm thấy giống như kéo dài cả ngày. Mãi cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm trầm ổn của Cốc Tu Cẩn, một câu “Được rồi” rốt cuộc khiến cậu hoàn toàn thả lỏng. Cốc Tu Cẩn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay, lúc đi ra nhìn thấy Đường Hiểu vẫn nằm sấp trên giường như trước, quần còn chưa kéo lên, nhưng mà bây giờ cũng không thích hợp mặc quần, liền nói, “Đường Hiểu, tôi đi lấy đồ, cậu chờ tôi một chút.” Vài giây sau, Đường Hiểu nghe được âm thanh đóng cửa nhẹ nhàng, rốt cuộc ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt hồng hồng. May mà Cốc Tu Cẩn lập tức rời đi, nếu không cậu thật sự sẽ bị nghẹn chết. Đường Hiểu ôm trái tim đang tưng bừng đập bình bịch không ngừng, hai mắt trừng thật to, dường như đang xác định điều gì. Không đến một phút sau, Cốc Tu Cẩn đã quay trở lại. Đường Hiểu quay đầu nhìn lại, thấy trong tay anh cầm một cái gối đầu dài dài, không khỏi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cốc Tu Cẩn đi đến đặt gối đầu bên cạnh cậu nói, “Mông của cậu đã thoa thuốc, tối nay chỉ có thể nằm sấp ngủ, cái gối này cho cậu ôm, có thể ngủ thoải mái hơn.” Đường Hiểu ngốc lăng nhìn gối đầu, một lúc sau mới đỏ mặt nói “Cảm ơn”. Cậu không nghĩ tới sẽ được Cốc Tu Cẩn quan tâm như vậy, hơn nữa cậu còn là một đại nam nhân. Cốc Tu Cẩn xoa đầu cậu một chút, cười nói, “Không cần cảm ơn, bây giờ khuya rồi, giày vò lâu như vậy chắc cậu cũng mệt mỏi, ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon!” “Ngủ ngon!” Đường Hiểu trả lời. Cốc Tu Cẩn cười cười, trước khi rời đi còn điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Bởi vì hiện tại không phải là mùa hè, không đắp chăn rất dễ bị cảm lạnh. Cho nên anh mở máy điều hòa, chỉnh nhiệt độ cao hơn rồi mới rời đi. Được một người đàn ông quan tâm như vậy, Đường Hiểu cảm thấy cậu sắp chết rồi. Vốn nghĩ rằng đêm nay sẽ không thể ngủ được, kết quả chưa đến nửa giờ, cậu thế nhưng bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cửa phòng bị một người từ bên ngoài mở ra. Một đạo thân ảnh đi đến, đứng ở bên giường nhìn Đường Hiểu một lúc lâu rồi mới rời đi. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi trên sàn nhà, căn phòng thoáng chốc sáng bừng lên. Lúc Đường Hiểu mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, ánh nắng khiến cậu chói mắt, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. Năm phút sau, ký ức về tối hôm qua rốt cuộc cũng quay về. Đường Hiểu động đậy thân mình, phát hiện mông đã không còn đau đớn như trước. Có điều tối hôm qua chỉ dùng một tư thế nằm sấp mà ngủ, cho nên cả người đều tê cứng. Mãi cho đến khi thân thể thích ứng hơn một chút cậu mới đứng lên được. Đường Hiểu cảm nhận được thuốc mỡ trên mông đã khô lại thành một khối nhỏ, không ngờ thuốc này rất có hiệu nghiệm. Bất quá chỉ qua một đêm, có lẽ thuốc chưa phát huy hết tác dụng. Đường Hiểu suy nghĩ xong liền bước xuống giường đi vào phòng tắm. Lần này cậu không dám chạy nhanh, bài học kinh nghiệm tối hôm qua vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đường Hiểu ra ngoài chuẩn bị mặc quần vào thì một loạt tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm cậu sợ đến nhảy dựng, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, may mà cậu đúng lúc ổn định lại. Sau khi nhanh chóng mặc quần vào, Đường Hiểu liền nói, “Mời vào.” Người mở cửa vào không phải là Cốc Tu Cẩn như trong tưởng tượng của cậu, mà là Trương quản gia. Thấy cậu đã thức dậy ông liền nói, “Đường tiên sinh, đại thiếu gia căn dặn tôi nấu cho cậu một bát cháo. Cậu muốn xuống dưới lầu ăn hay là để tôi mang lên giúp cậu?” Đường Hiểu vốn định sẽ xuống lầu ăn, chợt nhớ trên người còn mặc áo ngủ của Cốc Tu Cẩn. Quần áo của cậu đang để ở nhà trọ, bây giờ không có quần áo để thay, tùy tiện đi xuống nếu gặp người khác sẽ rất mất mặt, liền lắc đầu, “Phiền Trương quản gia mang lên đây giúp tôi.” “Được.” Trương quản gia khách khí nói, sau đó lại xuống lầu. Không lâu sau, ông liền mang lên một bát cháo thịt thơm ngào ngạt, phần thịt có lẽ không ít. Ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của thịt tỏa ra, Đường Hiểu liền cảm thấy thèm ăn. Ngoài cháo thịt ra còn có một bát canh, thoang thoảng mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Trương quản gia nói, “Đường tiên sinh, đây là do thiếu gia căn dặn tôi nấu cho cậu. Trông đây đều là thức ăn chứa nhiều canxi như lòng trắng trứng, đối với vết thương của cậu rất có hiệu quả.” Đường Hiểu múc cháo thịt, vẻ mặt cảm động nói, “Cảm ơn Trương quản gia.” “Đường tiên sinh không cần khách sáo, đây là việc tôi phải làm.” Trương quản gia đi rồi, Đường Hiểu liền thở dài một hơi, tầm mắt chuyển sang bát cháo trên tay. Cậu lớn từng tuổi này, ngoại trừ gia đình, lần đầu tiên được người khác chăm sóc cẩn thận như vậy, hơn nữa còn là một người đàn ông chỉ ăn với cậu hai bữa cơm. Nhất thời trong đầu cậu đều tràn đầy hình ảnh Cốc Tu Cẩn. Đường Hiểu cảm thấy cậu đúng là không bình thường. Chỉ cần vừa nghĩ đến Cốc Tu Cẩn, cậu liền vui sướng đến cả trái tim đều rung động, loại cảm giác này... Đường Hiểu mãnh liệt vò đầu, đem hình ảnh của Cốc Tu Cẩn trong đầu xóa đi, không thể lại suy nghĩ miên man nữa. Bỏ ra vài phút để giải quyết cháo thịt và bát canh, mười lăm phút sau, Trương quản gia đi lên thu dọn bát đũa, trước khi xuống lầu còn căn dặn cậu phải nghỉ ngơi thật tốt. Sau tiếng đóng cửa ‘ken két’, Đường Hiểu lập tức nằm xuống giường, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Tối hôm qua vẫn luôn giữ một tư thế ngủ, nửa cơ thể đều đã tê rần. Bất quá thuốc kia quả thật rất hiệu nghiệm, bây giờ chỗ xương cụt đã không còn đau đớn như tối hôm qua, nhưng mà vẫn không thể làm những động tác quá mạnh, chẳng hạn như mở rộng hai đùi... Nghĩ đến điều này, Đường Hiểu vô thức nhớ đến hình ảnh Cốc Tu Cẩn thoa thuốc cho cậu tối hôm qua, không chỉ mặt liền đỏ lên, ngay cả mông cũng cảm thấy nóng hôi hổi, đặc biệt là nơi được ngón tay của anh chạm đến. Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy không biết tư vị gì, cảm giác bản thân có điều gì đó là lạ. Cậu là đàn ông, Cốc Tu Cẩn cũng là đàn ông, vì cái gì cậu lại đối với một người đàn ông nhớ mãi không quên chứ! Cuối cùng Đường Hiểu dứt khoát thôi miên mình ngủ thêm một chút. Nói không chừng chờ khi tỉnh ngủ, việc gì cũng chưa từng xảy ra. Vốn nghĩ rằng lại không thể ngủ được, kết quả chưa đến nửa giờ, cậu liền ôm gối ngủ thiếp đi.
|
/22/. Chăm sóc. Giữa trưa Đường Hiểu có tỉnh lại một lần, nhưng mà Cốc Tu Cẩn vẫn chưa về nhà. Ngược lại trong lúc đó có gọi điện thoại về một lần, nhưng Đường Hiểu vẫn đang ngủ. Chờ sau khi cậu tỉnh lại, đã hơn ba giờ chiều. Trương quản gia sợ cậu đói bụng, tùy thời chuẩn bị cháo, đợi cậu tỉnh lại sẽ ăn. Thấy cậu từ trong phòng đi ra, ông liền bảo người hầu đem cháo hâm nóng lên, sau đó mới mang ra. Đường Hiểu vốn định ngủ để giảm bớt thời gian nhàm chán, nhưng mà cậu không thể cứ nằm ngủ mãi như vậy được. Bởi vì một năm nay cậu đã quen bôn ba khắp nơi, đột nhiên không có việc gì làm khiến cậu có chút không quen, vì thế dứt khoát đi xuống lầu. Trương quản gia sợ cậu buồn, mở TV và đưa điều khiển từ xa cho cậu, bảo cậu muốn xem cái gì thì tự mình đổi kênh. Phim truyền hình cậu không thích xem, chẳng hạn như phim xuyên không thịnh hành nhất hiện nay, hay phim cổ trang võ hiệp, cậu chỉ ôm thái độ thưởng thức đối với nhân vật, nhưng chưa bao giờ xem qua. Bất quá cậu rất thích phim điện ảnh, thỉnh thoảng cũng sẽ xem một ít tin tức thời sự, tài chính và kinh tế linh tinh. Cái này có liên quan đến công việc của cậu, phải thường xuyên hiểu rõ, bởi vì nếu khách hàng hỏi nhiều lần mà không biết sẽ để lại ấn tượng không tốt, ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai bên. Khi Cốc Tu Cẩn trở về, vừa đi vào phòng khách liền nhìn thấy Đường Hiểu đang ngồi trên ghế sôpha mềm mại, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào tin tức đang phát trên TV. Thoạt nhìn bộ dạng của cậu trông rất chuyên chú, nhưng vừa đến gần liền phát hiện, suy nghĩ của cậu căn bản là đã bay đến chín tầng mây, đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự. Một khuôn mặt phóng đại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, hơn nữa còn là khuôn mặt của người mà cậu đang suy nghĩ trong đầu. Đường Hiểu sợ hãi đến nhảy dựng lên, dựa lưng vào sô pha ngây ngốc nhìn chằm chằm Cốc Tu Cẩn đột nhiên xuất hiện, nhất thời không kịp phản ứng. Đường Hiểu căn bản chưa từng nghĩ, người đàn ông mà một giây trước cậu còn suy nghĩ đến, một giâu sau liền xuất hiện ngay trước mặt cậu. Mãi cho đến khi nghe được tiếng cười trầm thấp của Cốc Tu Cẩn, cậu mới kịp hoàn hồn. “Học, học trưởng, anh về rồi ạ.” Đường Hiểu lắp bắp nói. Cốc Tu Cẩn cười cười, lấy túi hồ sơ và cởi áo khoác đưa cho người hầu, sau đó mới đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, tầm mắt chuyển qua nửa người dưới của cậu. Đường Hiểu chú ý đến tầm mắt của anh, không được tự nhiên nhích nhích mông. Cốc Tu Cẩn nói, “Ngồi ở đây bao lâu rồi?” Đường Hiểu không dám nhìn anh, cúi đầu trả lời, “Bốn giờ chiều liền bắt đầu ngồi ở đây.” Vừa dứt lời, cậu liền bị anh bế lên, sợ tới mức trái tim sắp nhảy ra ngoài, “Học trưởng, anh làm gì vậy?” “Đường Hiểu, những gì tôi nói cậu quên hết rồi sao?” Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn ánh mắt của cậu nói. “A?” Đường Hiểu nhất thời không kịp phản ứng. Cốc Tu Cẩn than nhẹ, “Hôm qua cậu mới té bị thương, hôm nay lại ngồi liên tục mấy giờ liền, như vậy không tốt đối với sự hồi phục của vết thương.” Đường Hiểu ngây người, thì ra là vấn đề này, không khỏi nóng bừng mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Thực xin lỗi học trưởng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.” Cốc Tu Cẩn thấp giọng nói, “Sau này nên chú ý nhiều một chút.” Không khí thoáng chốc an tĩnh lại. Sau đó, Đường Hiểu xấu hổ nói, “Học trưởng, anh buông tôi ra được hay không, tự tôi có thể ngồi.” Vừa rồi cậu nhất thời khẩn trương nên không chú ý đến, cậu thế nhưng lại đang ngồi trên đùi Cốc Tu Cẩn. Hơn nữa anh còn rất cẩn thận, sợ động đến mông cậu, liền dùng cánh tay chống lưng cậu lại. Cốc Tu Cẩn không từ chối, bất quá cũng không lập tức đặt cậu lại trên ghế sôpha mà sau khi đứng lên mới buông cậu xuống, sau đó nói, “Cũng sắp tới giờ ăn cơm chiều rồi. Cậu muốn ăn cơm xong rồi mới tắm rửa, hay là tắm rửa xong rồi mới ăn cơm?” Đường Hiểu lắc đầu nói, “Sau khi ăn cơm không thể tắm rửa ngay, tôi nghĩ bây giờ tôi nên đi tắm trước.” “Được rồi, vậy cậu tắm trước đi, một lát nữa tôi sẽ bảo người hầu mang quần áo đến phòng cậu.” Cốc Tu Cẩn nói xong liền đẩy cậu về phía cầu thang. Đường Hiểu đang định nói lấy quần áo, kết quả đã bị những lời nói của anh chặn lại, cứ cảm giác nếu lại yêu cầu sẽ không tốt lắm. Do dự một lúc, cậu mới nhỏ giọng nhắc nhở, “Vậy anh nhớ nhanh lên một chút a.” Cốc Tu Cẩn đùa giỡn cười, “Được rồi, cậu đi lên đi!” Bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua đã để lại bóng ma trong lòng Đường Hiểu, bây giờ cậu cũng không dám chạy nhanh sau khi mới tắm xong nữa. Nhưng cậu vẫn sợ khi cậu đã tắm xong rồi người hầu mới đưa quần áo đến, cho nên mới nhịn không được mà nói như vậy. Với đầu óc thông minh như Cốc Tu Cẩn, cơ hồ là lập tức đoán được ý nghĩ của cậu. Sau khi bị chê cười, Đường Hiểu thiếu chút nữa quay lưng bỏ chạy, cũng may cậu còn nhớ mình không được vận động quá mạnh, cho nên đành phải chậm rãi cà nhắc lên lầu.
|
/23/. Ra ngoài. Sau khi trở về phòng, Đường Hiểu mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tuy rằng cậu rất muốn tự mình đi lấy quần áo, nhưng cậu không biết quần áo để ở đâu, cũng không thể nào tự tìm, đành phải ngoan ngoãn vào phòng tắm tắm rửa. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, cậu liền lấy một chiếc khăn lông lớn từ tủ quần áo mang vào phòng tắm. Có chiếc khăn lông, Đường Hiểu nhất thời an tâm hơn rất nhiều, vội vàng mở nước ấm tắm rửa. Bởi vì dưới lầu có người chờ, cậu không dám tắm quá lâu, mười lăm phút sau cậu liền tắm xong, thật cẩn thận mở cửa phòng tắm ló đầu ra, không thấy có người. Bất quá cậu thấy một bộ quần áo đặt trên giường, đó là bộ đồ mà ngày hôm qua cậu mặc đến đây. Đường Hiểu cầm lấy quần áo sờ soạng, nhịn không được cảm thán. Quả là người hầu của Cốc Tu Cẩn, tay nghề ủi quần áo thật cao. Một bộ quần áo mấy chục đồng vuốt vào lại cảm giác thập phần sạch sẽ mềm mại, giống hệt như quần áo mới mua. Cái này, Đường Hiểu có chút không đợi được, muốn nhanh chóng mặc vào để cảm nhận. Nghĩ vậy, cậu lập tức kéo khăn lông trên người ra, một tay cầm lấy quần lót. Không ngờ, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên ‘cạch’ một tiếng mở ra, tiếng động khiến Đường Hiểu đang mặc quần lót hoảng sợ, lập tức dùng tay cầm quần lót che lấy nơi non nớt đang say ngủ giữa hai chân. Đường Hiểu thề, thêm vài lần nữa thì cả đời cậu phỏng chừng không thể thoát khỏi cái bóng ma này. “Đường Hiểu, sắp ăn cơm rồi, cậu thay quần áo xong chưa?” Giọng nói của Cốc Tu Cẩn từ ngoài cửa truyền đến. Bởi vì ngược sáng, Đường Hiểu không thấy rõ biểu tình trên mặt anh, nhưng từ ngữ khí của anh, hình như là vô ý. Có lẽ là trước khi người hầu rời đi đã không đóng cửa cẩn thận, kết quả là khi gõ cửa liền mở. Đường Hiểu vội vàng nhặt khăn lông lên, một lần nữa bao lấy nửa người dưới của mình, sau đó nói, “Học trưởng, anh xuống trước đi, tôi thay quần áo xong sẽ xuống ngay!” “Được rồi, nhưng mà phải nhanh lên một chút, nếu không thức ăn sẽ nguội!” Cốc Tu Cẩn tựa hồ cười một tiếng, nói xong liền đóng cửa phòng đi xuống lầu. Thần kinh căng thẳng của Đường Hiểu rốt cuộc cũng thả lỏng, hai ngày nay thường xuyên giật mình quả thật không giống với bản thân cậu. Nếu ở đây thêm vài ngày nữa có lẽ cậu sẽ bị suy nhược thần kinh! Vội vội vàng vàng mặc quần áo vào tử tế, Đường Hiểu lập tức xuống lầu, quả nhiên thấy Cốc Tu Cẩn đang ngồi ở ghế chủ vị, trên bàn là bữa tối đã được dọn lên, đối diện anh có khá nhiều thức ăn rất dinh dưỡng. Đường Hiểu sửng sốt một chút, chợt hiểu những thứ này đều là chuẩn bị cho mình, nhịn không được cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ muốn trở về nhà trọ của mình. Cốc Tu Cẩn cùng quản gia của anh hết lòng chăm sóc cậu như vậy, nếu cậu đề nghị rời đi, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ rằng mình chăm sóc cậu không tốt! “Đường Hiểu, ở đây này!” Cốc Tu Cẩn kéo ra một cái ghế nói với cậu. Đường Hiểu đi qua ngồi bên trái Cốc Tu Cẩn, cậu phát hiện chỉ có vị trí này mới có một cái đệm ngồi mềm mại thật dày. Cốc Tu Cẩn lấy một bát canh có độ ấm vừa phải đặt trước mặt cậu, “Vết thương của cậu còn đang trong giai đoạn hồi phục, tôi đã bảo Trương quản gia nấu canh cho cậu, nhân lúc còn nóng mau uống đi, chỉ mới một đêm mà trông cậu xanh xao hơn rồi đấy. Cậu thích ăn cái gì thì cứ việc gắp, không cần khách khí!” Đường Hiểu vội vàng gật đầu, trong lòng cảm động đến nước mắt tuôn trào. Sau đó, hai người bắt đầu ăn bữa tối ấm áp và an tĩnh, giống như hai lần trước, khi ăn không nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác xấu hổ. Một bữa tối hết sức phong phú, Đường Hiểu ăn đến cực kỳ thỏa mãn, ngay cả bụng cũng no căng, trong đó cũng có công lao của Cốc Tu Cẩn. Tuy rằng khi ăn anh không nói gì, nhưng sẽ thường xuyên gắp thức ăn cho cậu. Đường Hiểu không thể nói gì, đành phải buồn bực ăn hết. Bữa cơm này ăn hơn nửa giờ đồng hồ, Đường Hiểu tựa lưng vào ghế ngồi, nhịn không được ợ một cái. Cốc Tu Cẩn cầm lấy khăn tay trên bàn lau sạch miệng, thấy cậu sau khi ăn cơm liền lộ ra một bộ dáng lười biếng, đặc biệt là ánh mắt nheo nheo lại, tựa như vầng trăng cong cong trông rất xinh đẹp, không khỏi cảm thấy mới mẻ. Bất quá khi tầm mắt của anh chuyển qua miệng cậu, lại phát hiện môi cậu dính một lớp dầu mỡ, liền cầm lấy khăn tay định giúp cậu lau sạch. Đường Hiểu thấy động tác của anh liền biết anh định làm gì, thời điểm anh đến gần vội vàng nhận lấy khăn tay nói, “Học trưởng, tự tôi làm là được rồi!” Sau đó, Đường Hiểu đem khăn tay đã lau miệng đặt lên bàn, ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của Cốc Tu Cẩn, ánh mắt màu đen mang theo bộ dáng mỉm cười khiến cậu nhịn không được muốn dời tầm mắt, đột nhiên nhớ đến một việc định nói lúc nãy. “Học trưởng, tôi muốn trở về nhà trọ lấy một ít đồ.” Tuy rằng hiện tại cậu đang ở biệt thự của Cốc Tu Cẩn, nhưng cậu cũng có một ít đồ vật cần phải mang đến đây, ngoài ra còn phải lấy mấy bộ quần áo để tắm rửa. Cốc Tu Cẩn uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống, “Thật đúng lúc, tôi cũng vừa định nói chuyện này với cậu. Nếu nhà trọ kia không thể tiếp tục ở nữa thì dọn đồ lại đây cũng tốt. Cậu muốn đi ngay bây giờ hay nghỉ ngơi một chút rồi mới đi?” Đường Hiểu không nghĩ đến anh cũng có ý định này, sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng. Cậu nhìn ra ngoài bầu trời đang tối dần, có chút do dự nhưng vẫn nói, “Tôi định sẽ đi ngay bây giờ! Nếu học trưởng bận việc, tự tôi cơ thể đi.” “Không bận, vốn dĩ tôi định nói chuyện này với cậu. Nếu như vậy thì chúng ta cùng đi đi, coi như là tản bộ sau khi ăn!” Nói xong Cốc Tu Cẩn liền đứng dậy, trên người anh đang mặc quần áo ở nhà, thoạt nhìn có vẻ như anh cũng không có ý định đi thay quần áo. Đường Hiểu theo sau anh, nhịn không được hỏi, “Học trưởng, anh không thay quần áo sao?” Một đại nhân vật như Cốc Tu Cẩn, có lẽ khi ra ngoài hẳn là phải mặc tây trang mang giày da, như vậy vừa có thể diện, lại vừa có khí thế của một ông chủ lớn. “Không cần đâu, cũng không phải thời gian làm việc.” Cốc Tu Cẩn nhận lấy di động và chìa khóa mà Trương quản gia đưa tới, tầm mắt dừng lại dưới chân cậu, “Mau đổi giày đi, tôi ở đây chờ cậu.” Đường Hiểu cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện mình còn đang mang dép lê. Để tránh cho Cốc Tu Cẩn đợi lâu, cậu liền bỏ chạy lên lầu thay dép.
|
/24/. Ước mơ. Khi Đường Hiểu xuống lầu, Cốc Tu Cẩn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đang đứng ở huyền quan chờ cậu. Dưới ánh đèn thủy tinh xinh đẹp, Cốc Tu Cẩn một tay tùy ý đút trong túi quần bỗng nhiên phát ra vài tia chói mắt rung động lòng người, khuôn mặt anh tuấn sắc sảo như đươck thiên nhiên điêu khắc, thân cao 1m87 khiến anh càng hoàn mĩ như dệt hoa trên gấm. Một người đàn ông như vậy, phỏng chừng bất luận người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ động tâm. Đường Hiểu cảm thấy tim mình chợt đập nhanh hơn, nhưng vừa nghĩ đến tương lai anh sẽ lấy vợ sinh con, trong lòng lại nhịn không được cảm thấy một trận mất mát. Cốc Tu Cẩn đi đến, thấy sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, còn nghĩ rằng cậu bị bệnh, một tay sờ trán cậu, “Đường Hiểu, cậu làm sao vậy, có phải bị bệnh hay không?” Trong nháy mắt bàn tay của Cốc Tu Cẩn đặt lên trán cậu, Đường Hiểu cảm giác tâm tính thiện lương của cậu đột nhiên trở nên hẹp hòi, giống như điện giật vội vàng lùi về sau một bước. Sau khi hoàn hồn cậu mới phát hiện hành động của mình có chút quá khích, vội vàng cúi đầu, không được tự nhiên giải thích, “Tôi không bị bệnh, chúng ta đi nhanh lên, chậm một chút nữa thì trời sẽ tối thật đấy!” Cốc Tu Cẩn dường như không phát hiện bộ dạng khác thường của cậu, cười nói, “Vậy chúng ta đi thôi.” Đường Hiểu thở phào một hơi, cậu thật sự rất sợ Cốc Tu Cẩn sẽ tiếp tục truy hỏi, nhưng nghĩ lại cảm thấy chính mình quả thật là không biết tự lượng sức. Cốc Tu Cẩn và cậu chỉ là quan hệ học trưởng với học đệ, cũng không thân mật đến loại trình độ này. Nhưng cậu lại quên rằng, nếu chỉ đơn thuần là quan hệ học trưởng và học đệ thì sau khi cậu té bị thương, Cốc Tu Cẩn cần gì phải tự mình làm hết mọi chuyện. Xe vẫn là chiếc BMWs thường ngày của Cốc Tu Cẩn, người lái xe cũng là Cốc Tu Cẩn, lại khiến Đường Hiểu có chút cảm giác hâm mộ. Hai lần trước ngồi xe của Cốc Tu Cẩn, bởi vì cậu quá khẩn trương nên căn bản không có tâm tình để chú ý đến những thiết bị bên trong xe, bây giờ không khẩn trương, cậu mới chú ý đến. Xe của Cốc Tu Cẩn thoạt nhìn không giống như bề ngoài bình dị, kỳ thực vật dụng bên trong lại vô cùng xa hoa. Lúc còn rất nhỏ, có lẽ khoảng năm tuổi, cậu cũng có một ước mơ. Ước mơ kia chính là có một ngày nào đó cậu sẽ mua được một chiếc xe của riêng mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, ước mơ đó ngày càng xa tầm tay cậu, ngay cả tiền đi học lái xe cậu còn không có. Nghe nói bây giờ tiền phí học lái xe ngày càng cao, bằng lái cũng ngày càng khó lấy. Cậu có thể lấy được bằng hay không còn là một vấn đề, huống hồ gì là mua một chiếc xe. Một năm nay cậu cẩn trọng vì cuộc sống mà phấn đấu, đã sớm quên đi ước mơ thuở nhỏ, hiện tại ngồi trên xe của Cốc Tu Cẩn, ngược lại lại gợi lên hồi ức khi xưa của cậu. Thấy cậu nhìn chằm chằm những vật dụng trên xe, lúc thì hai mắt tỏa sáng, lúc thì lại thở dài, Cốc Tu Cẩn bật cười hỏi, “Làm sao vậy?” Đường Hiểu lưu luyến dời mắt khỏi những thiết bị xa hoa trong xe, lắc đầu nói, “Không có gì, tôi chỉ là đang suy nghĩ miên man mà thôi!” “Mọi việc không nên giấu trong lòng, sẽ không tốt đối với thân thể, có thể nói nghe một chút không?” Cốc Tu Cẩn vừa lái xe vừa hỏi. Đường Hiểu do dự một chút, tuy là nói như vậy, nhưng cậu cảm thấy ước mơ lúc nhỏ cũng không có gì hay để nói, ngược lại sẽ khiến cậu cảm thấy mất mặt hơn, liền nói, “Thật sự không có gì, học trưởng anh chuyên tâm lái xe đi.” Cốc Tu Cẩn nhìn cậu thái độ kiên quyết, rõ ràng muốn lảng sang chuyện khác khiến anh không khỏi bật cười, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, còn thật sự nghe lời cậu chuyên tâm lái xe. Nhà trọ Đường Hiểu thuê mặc dù cách trung tâm thành phố không xa, nhưng mà trời có chút tối, khoảng cách từ biệt thự của Cốc Tu Cẩn đến đó cũng khá xa, nửa giờ sau rốt cuộc bọn họ cũng đến nơi.
|
/25/. Chuyển nhà. Bóng tối vẫn trải dài trên con đường chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt, ánh đèn lạnh lẽo chiếu trên mặt đường. Lúc này đã không còn bao nhiêu người ở bên ngoài, cách đó không xa chính là nhà trọ mà Đường Hiểu thuê, tất cả chỉ là một mảnh tối như mực. Cốc Tu Cẩn lái xe đến phía dưới nhà trọ, không lập tức tắt đi đèn xe, có vẻ như là để chiếu sáng, khiến toàn bộ mặt đường không đến mức tối đen giống như lần trước. Sau khi hai người xuống xe, Đường Hiểu đang định đi vào hành lang tối mịt thì Cốc Tu Cẩn ở phía sau đột nhiên giữ chặt cánh tay cậu. Thời điểm Đường Hiểu quay đầu lại anh liền lấy điện thoại từ trong túi tiền ra, ngón trỏ nhấn nhấn vài cái thì một trận ánh sáng từ điện thoại phát ra. Đường Hiểu cẩn thận nhìn, thì ra là đèn pin di động, không khỏi ngẩn người. Thế mà Cốc Tu Cẩn lại chuẩn bị đầy đủ đến như vậy, trước khi ra khỏi nhà cậu còn thắc mắc tại sao anh lại mang theo di động, bởi vì cái di động lần này không giống với cái mà Cốc Tu Cẩn vẫn dùng. “Đi thôi!” Cốc Tu Cẩn cúi đầu nói với Đường Hiểu đang đứng ngốc lăng. Trái lại sau đó Đường Hiểu gần như bị Cốc Tu Cẩn kéo đi, tâm trạng của cậu có chút phức tạp. Trong lòng cậu vẫn cho rằng cậu và Cốc Tu Cẩn chỉ là mối quan hệ học trưởng và học đệ bình thường, nhưng mà cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng nghĩ qua, Cốc Tu Cẩn đối với mối quan hệ cùng một học đệ bình thường như cậu cũng có thể chu đáo đến vậy sao. Sau khi có đèn chiếu sáng, hai người họ rất nhanh liền lên đến lầu bốn. Bởi vì hôm nay là buổi tối ngày cuối tuần, thế nên Đường Hiểu lo lắng Chu Thích lại mang phụ nữ trở về, liền dán tai vào cửa cẩn thận nghe ngóng. Phát hiện bên trong không có tiếng động gì, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa. Những động tác liên tiếp này khiến Cốc Tu Cẩn muốn cười lại cười không nổi, trong lòng vì khoảng thời gian sinh hoạt khổ sở này của cậu mà thở dài một tiếng. Sau khi mở cửa, Đường Hiểu không lập tức đi vào, mà mắt nhìn Cốc Tu Cẩn, một lúc lâu sau mới do dự mở cửa, vẻ mặt xấu hổ nói, “Học trưởng, phòng khách hơi bẩn, hay là anh ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ tranh thủ thu dọn đồ đạc một cách nhanh nhất.” Cốc Tu Cẩn cao hơn cậu rất nhiều, không cần cố gắng cũng có thể lướt qua cậu để nhìn thấy hiện trạng trong phòng khách. Chỉ mới trôi qua một ngày, phòng khách đã bẩn giống như hơn một năm chưa quét dọn, túi rác, thức ăn thừa, thậm chí còn có một cỗ vị chua, khiến Cốc Tu Cẩn không khỏi nhíu mày. “Đến phòng của cậu đi!” Cốc Tu Cẩn thanh âm trầm thấp nói. “Được rồi.” Đường Hiểu nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì, vội vàng nghiêng người để anh đi vào. Lo lắng Cốc Tu Cẩn sẽ giẫm chân lên những nơi dơ bẩn, thậm chí Đường Hiểu còn định dọn dẹp, không ngờ lại bị anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay. Cốc Tu Cẩn nói, “Không cần để ý những rác rưởi trong phòng khách.” Đường Hiểu không dám phản đối, lập tức đưa anh đến phòng của mình. Bởi vì phòng khóa cửa, cho nên dù Chu Thích có không thích sạch sẽ hơn nữa, cũng không động đến phòng của cậu. Vào phòng, Đường Hiểu định lấy một cái ghế dựa sạch sẽ cho Cốc Tu Cẩn ngồi, nhưng xoay người lại thì thấy anh không có ý định muốn ngồi, ngược lại đi quanh trong căn phòng nhỏ, dường như là đang đánh giá nơi đây. “Đường Hiểu, bình thường dọn dẹp vệ sinh ở nhà trọ đều là do cậu làm sao?” Nhìn thấy những động tác của Đường Hiểu khi bước vào nhà, Cốc Tu Cẩn liền đoán được tám chín phần mười là do cậu dọn dẹp, không khỏi nhíu nhíu mày. Đường Hiểu vừa dọn dẹp vừa trả lời câu hỏi của anh, “Đúng vậy! Chu Thích rất lười biếng, bình thường tôi bảo hắn quét dọn vệ sinh phòng khách, hắn cũng chỉ làm cho có mà thôi. Cho dù hắn có làm cũng không sạch sẽ, thế nên tốt nhất là tôi tự mình làm.” Cốc Tu Cẩn mâu sắc thâm trầm, nhìn động tác dọn dẹp thuần thục của cậu, cuối cùng lắc lắc đầu, “Cậu nên sớm dọn ra ngoài!” Đường Hiểu nhếch miệng cười nói, “Tôi cũng muốn dọn đi a, vài ngày nữa tiền thuê nhà liền đến hạn rồi, vốn dĩ tôi sau khi đến hạn sẽ dọn đi, không ngờ lại sớm hơn thôi!” Cốc Tu Cẩn biết ý cậu chính là chỉ việc cậu gặp được anh, ngược lại anh cảm thấy rất may mắn đã gặp cậu trước, có người bạn cùng phòng như vậy, cho dù mất ít tiền cũng không sao, bất quá anh vẫn đoán được tại sao lúc trước cậu vẫn không dọn đi. Thời điểm hai người nói chuyện, Đường Hiểu đã đem những tư liệu quan trọng cất vào túi hồ sơ. Đó đều là những tư liệu cậu cần dùng khi làm việc, một số ít là tư liệu cá nhân của khách hàng, không thể bỏ đi, nếu không cậu sẽ bị giám đốc mắng chết. Tiếp đến cậu bắt đầu thu dọn quần áo. Kỳ thật quần áo của cậu rất đơn giản, chỉ có bốn bộ. Một bộ là tây trang giá rẻ, bình thường mặc khi đi làm, lúc trước để mua bộ tây trang này, cậu đã phải tiết kiệm chi tiêu gần một tháng mới đủ tiền. Còn có hai bộ là dạng trang phục hưu nhàn, lúc không đi làm sẽ mặc. Cuối cùng là một bộ áo ngủ, mặt trên vẽ đồ họa phim hoạt hình. Đường Hiểu không dám để Cốc Tu Cẩn nhìn thấy, sau khi lấy ra liền vội vàng giấu đi. Đường Hiểu từ dưới gầm giường kéo ra một chiếc vali. Bởi vì đã lâu không sử dụng, cho nên trên mặt vali đóng một lớp bụi, chỉ có thể vào phòng tắm tẩy rửa một chút, cũng may là vali không thấm nước. “Học trưởng, anh chờ tôi một chút, tôi sẽ làm xong nhanh thôi!” Đường Hiểu nói với Cốc Tu Cẩn một câu, sau đó liền kéo chiếc vali vào phòng tắm. “Tôi không vội, cậu cứ từ từ làm, chú ý an toàn!” Cốc Tu Cẩn nói. Đường Hiểu hướng anh gật gật đầu, lập tức kéo vali vào phòng tắm. Câu nói sau cùng làm cậu đỏ mặt lên, trong đầu không tự giác nghĩ đến việc té bị thương, sau đó còn bị nhìn thấy mông nữa. Nhìn bóng dáng cậu như đang chạy trối chết, khóe miệng Cốc Tu Cẩn gợi lên một độ cong nhàn nhạt, tầm mắt chuyển qua cách bày trí trong phòng Đường Hiểu, thoạt nhìn đơn giản hơn cả dự liệu của anh. Đang suy nghĩ, một trận tiếng rên rỉ vụn vặt đột nhiên vang lên.
|