Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/15/. Vào ở. Xe chạy trên con đường mà Đường Hiểu không hề quen thuộc, phong cảnh bốn phía ngày càng xinh đẹp, trên đường đi còn nhìn thấy một hoa viên thật lớn, bên trong tràn đầy hoa cỏ mùa xuân rực rỡ, kiến trúc hai bên cũng ngày càng xinh đẹp. Đường Hiểu nghi hoặc không thôi, con đường này không phải đi đến khu biệt thự của H thị sao? Nhìn cảnh vật này, cậu cơ hồ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được đến nơi đây. “Học trưởng, anh muốn đưa tôi đến đâu?” Đường Hiểu nhịn không được hỏi. “Đến nhà của tôi.” Cốc Tu Cẩn hình như đang chờ câu hỏi này của cậu, phi thường bình tĩnh trả lời. Đường Hiểu lập tức lắp bắp, “Đến... đến... đến nhà của anh? Cái này không tốt cho lắm, hay anh đưa tôi đến khách sạn là được rồi!” Cùng lắm thì chờ thứ hai đi làm cậu mới tìm cách hỏi giám đốc xem có thể ứng trước tiền lương được hay không. Cốc Tu Cẩn nói, “Bây giờ đã tối rồi, có việc gì ngày mai hẳn nói, tôi nghĩ hôm nay chắc cậu mệt lắm rồi.” Anh chưa nói dứt lời thì Đường Hiểu liền cảm thấy cả người đều mỏi nhừ. Ban ngày cậu đã chạy đi chạy lại khắp nơi, lúc tan tầm hai chân cơ hồ đều không đi được. Nếu không phải vì chuyện của Chu Thích, cậu cũng không bị căng thẳng đến bây giờ. Cả người thả lỏng, Đường Hiểu ngay cả ngón tay cũng không muốn động. Nếu hiện tại còn muốn đi tìm khách sạn, cậu lại phải gây sức ép thêm vài giờ, chỉ nghĩ thôi đã thấy thực khủng bố, cảm thấy thật vô lực. “Vậy được rồi, đêm nay đành phải quấy rầy học trưởng.” Đường Hiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với anh. Cốc Tu Cẩn không dấu vết nâng khóe môi lên, “Không phiền, dù sao trong nhà ngoại trừ quản gia và người hầu ra cũng không có ai, ngược lại tôi phải cảm ơn cậu đã đồng ý theo tôi.” Lời nói này làm Đường Hiểu đặc biệt ngượng ngùng, nhưng cậu không hỏi Cốc Tu Cẩn tại sao lại sống một mình. Chú ý đến Cốc Tu Cẩn nhiều năm như vậy, người nhà của anh cậu cũng biết một ít, nghe nói cha mẹ của Cốc Tu Cẩn đã qua đời kể từ khi anh còn rất nhỏ. Mười lăm phút sau, xe dừng lại ở ngoài cửa lớn một căn biệt thự thập phần xa hoa lộng lẫy. Đường Hiểu thấy Cốc Tu Cẩn lấy ra một loại đồ vật giống như điều khiển từ xa, sau đó liên tiếp nhấn vài con số trên bề mặt của nó, cửa lớn lập tức tự động mở ra, trong lòng cậu nhất thời hiện lên ba chữ sáng long lanh ― công nghệ cao. Cốc Tu Cẩn thấy cậu tròn mắt theo dõi chiếc điều khiển từ xa trong tay anh, liền giải thích, “Bình thường tôi không xác định được thời gian về nhà, có đôi khi tăng ca về khá muộn, người hầu đều đã ngủ. Không muốn phiền toái, cho nên cửa lớn liền được sửa lại theo cách nhập mật mã để ra vào, như vậy cũng thuận tiện hơn.” Cậu có thể hiểu được, quản lý một công ty lớn như vậy, quả thực rất bận rộn, bất quá người có tiền là tốt nhất. Nếu có thể sử dụng những thứ công nghệ cao này, có chết cậu cũng không hối tiếc. Xe trực tiếp đi thẳng vào gara dưới tầng hầm, vốn dĩ cả nhà xe đang tối đen bỗng chốc sáng lên, chắc hẳn là đã lắp thiết bị cảm ứng. Cốc Tu Cẩn dừng xe lại, “Chúng ta tới rồi, xuống xe thôi.” Đường Hiểu mở cửa xe đi xuống, không quên cầm lấy túi xách của cậu, bất quá khi thật sự bước vào biệt thự của Cốc Tu Cẩn, cậu vẫn có chút khẩn trương. Biệt thự thực rộng thực lớn, dọc đường đi có một số kiến trúc rất xem ra rất có giá trị. Hơn nữa còn có một hoa viên rực rỡ sắc màu, khiến cho biệt thự thoạt nhìn đặc biệt cảnh đẹp ý vui, bên trong xa hoa nhưng không dung tục, vừa nhìn liền biết chủ nhân của biệt thự rất có ánh mắt thưởng thức. Đường Hiểu đi theo Cốc Tu Cẩn qua hành lang của hoa viên đến phòng khách, chưa kịp thay dép lê thì lập tức xuất hiện một lão quản gia bước ra đón họ. “Đại thiếu gia, ngài đã về!” Lão quản gia nhận lấy áo khoác và túi hồ sơ của Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn thuận miệng lên tiếng, “Trương quản gia, nhờ ông chuẩn bị một gian phòng khách, là căn phòng ở kế bên phòng tôi, tối nay tôi có một người bạn muốn ở lại nơi đây.” Đáy mắt Trương quản gia liền hiện lên một tia kinh ngạc, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy đại thiếu gia mang bạn về nhà, đã vậy lại còn ở kế bên phòng của chính mình, không khỏi nhìn thoáng qua thanh niên đứng ở phía sau. Thanh niên kia thoạt nhìn trông rất bình thường, không hiểu vì sao đại thiếu gia lại mang cậu trở về. Nhưng ông là một vị quản gia đạt tiêu chuẩn, những chuyện không nên hỏi ông sẽ không hỏi, “Dạ, đại thiếu gia.” Cốc Tu Cẩn đối với Đường Hiểu đang đứng ngốc một bên nói, “Cậu đến sô pha kia ngồi một chút, một lát sau phòng khách sẽ chuẩn bị xong. Cậu muốn uống một chút gì đó trước, hay là tắm rửa trước?” Đường Hiểu lắc đầu, "Tôi không khát nước, vẫn là tắm rửa trước đi." Trên người cậu thực bẩn, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy cả người có chút ngứa. Hiệu suất của Trương quản gia rất cao, không đến mười phút phòng khách liền được chuẩn bị xong. Tuy rằng bình thường không có sử dụng phòng khách, nhưng ông vẫn bảo người hầu quét dọn mỗi ngày, cho nên dù không lau dọn nhiều vẫn rất sạch sẽ. Cốc Tu Cẩn đi đến thư phòng, dẫn Đường Hiểu trở về phòng chính là Trương quản gia. Phòng khách ở lầu hai, bởi vì ở kế bên phòng ngủ của Cốc Tu Cẩn, cho nên đi chưa được mấy bước liền đến nơi.
|
/16/. Ngoài ý muốn. Trương quản gia mở cửa phòng, lễ phép nói, “Đường tiên sinh, đây là phòng của cậu, có chuyện gì tùy thời đều có thể nói với tôi.” “Cảm ơn Trương quản gia.” Đường Hiểu hít một hơi thật sâu, đè nén sự mông lung trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc với Trương quản gia. Trương quản gia mỉm cười nói, “Không cần khách sáo, đây là việc tôi phải làm.” Trương quản gia đi rồi, Đường Hiểu liền vào phòng, không ngừng nhìn đến những vật dụng được trang trí phi thường xa hoa và phong cách. Đây là một căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, thanh tân tao nhã, nhìn thấy tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên. Đường Hiểu nhìn căn phòng cực kỳ xinh đẹp, so với nhà trọ của cậu, dùng từ “thiên đường” để hình dung nơi đây cậu còn cảm thấy chưa đủ. Diện tích phòng khách không nhỏ, đi vài chục bước vào trong liền nhìn thấy một cái giường lớn xa hoa, kế bên là tủ đầu giường, tủ quần áo, ghế dựa, một cái bàn, bức màn được kéo ra một nửa, có thể nhìn thấy hoa viên được ngọn đèn mờ ảo bao phủ ở phía dưới. Đường Hiểu chỉ mang dép lê đứng ở bên giường, giường lớn màu trắng, drap giường phi thường sạch sẽ, cậu biết trên người mình hơi bẩn một chút, nhất thời luyến tiếc ngồi xuống giường. Lúc Đường Hiểu vừa đi vào cõi thần tiên, cửa phòng liền mở ra một nửa. Một đạo thân ảnh thon dài hiện lên trên sàn nhà sạch sẽ, Đường Hiểu quay đầu lại liền nhìn thấy Cốc Tu Cẩn đi đến. Cốc Tu Cẩn đem quần áo trên tay để lên giường, “Đây là áo ngủ của tôi, size có thể hơi lớn, trước mắt cậu hãy mặc một đêm. Nếu có vấn đề gì, có thể tìm tôi, hoặc tìm Trương quản gia cũng được.” Đường Hiểu gật gật đầu, “Cảm ơn học trưởng, hôm nay làm phiền anh nhiều quá.” Cốc Tu Cẩn cười nói, “Nếu đã dẫn cậu về, tôi tự nhiên phải chiếu cố cậu thật tốt. Cậu không cần phải câu nệ, cứ coi như nhà mình là được rồi. Còn nữa, phòng của tôi ở kế bên phòng cậu đấy.” Nói xong anh liền bước đi, còn thuận tiện giúp cậu đóng cửa phòng. Đường Hiểu cảm thấy hôm nay thật sự là ngoài sức tưởng tượng! Nhà của chính mình sao? Làm sao dễ dàng như vậy! Bất quá không biết vì cái gì, trong lòng cậu bỗng nhiên có chút ngọt ngào, một loại cảm giác không thể nói nên lời. Sau khi đem túi xách để lên bàn, Đường Hiểu vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Phòng tắm của biệt thự khác xa so với nhà trọ của cậu, gạch men sứ cùng với tường trắng, còn có rất nhiều vật dụng mới tinh chưa được sử dụng, chuẩn bị đầy đủ đến thế là cùng. Đường Hiểu đơn giản nhìn qua một lần, trừ bỏ những vật phẩm như bàn chải kem đánh răng được chuẩn bị, còn có dao cạo râu và vài loại sữa rửa mặt nước tẩy trang chuyên dụng dành cho đàn ông… Không biết vị Trương quản gia kia rốt cuộc là suy nghĩ cái gì mà lại chuẩn bị sữa rửa mặt và nước tẩy trang cho cậu. Tuy rằng cậu biết cũng có đàn ông sẽ dùng loại đồ vật này, nhưng một người như cậu, trước hết là không có tiền mua, kế đến là cậu cảm thấy một người đàn ông nếu dùng loại đồ vật tẩy rửa này, thật là ba chấm... Đường Hiểu lắc lắc đầu, bước vào bên trong bắt đầu nghiên cứu máy nước nóng, cũng may nơi này không có lắp những loại thiết bị gì quá hiện đại. Sau mấy lần thử đi thử lại, cuối cùng cậu cũng biết làm thế nào để mở nước nóng. Nước nóng hầm hập, hơi nước từ vòi hoa sen phun ra. Ngay từ đầu Đường Hiểu không chú ý, đứng gần vòi nước khiến cả quần áo trên người đều ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể cực kỳ không thoải mái. Đường Hiểu vội vàng cởi quần áo ra, mãi cho đến khi cởi hết quần áo mới đi đến phía dưới vòi hoa sen. Vừa lúc nhìn thấy trên kệ có một chai sữa tắm, cậu liền lấy một ít thoa lên người. Tuy rằng Đường Hiểu không thích dùng những loại vật dụng như sữa rửa mặt, nhưng cậu lại rất thích dùng sữa tắm để tắm rửa, chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy toàn thân cao thấp đều sạch sẽ. Mươi lăm phút sau, Đường Hiểu tắt nước nóng, dùng khăn mặt lau khô bọt nước trên người. Vươn tay ra định lấy quần áo, chợt khựng lại, hình như lúc nãy cậu đã quên mang quần áo vào phòng tắm rồi... Đường Hiểu ão não gõ đầu, hôm nay cậu thật sự quá hồ đồ. Bất quá cậu không thể đứng ảo não lâu, cơ thể trần truồng rất dễ bị cảm, cậu cũng không muốn đến bệnh viện. Nghĩ rằng lúc nãy chắc sẽ không có ai đến đây, cậu liền dùng khăn lông quấn lấy nửa người dưới, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Nhìn thấy áo ngủ trên giường, Đường Hiểu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đường Hiểu không dám chậm chạp, vội vàng chạy tới. Nhưng cậu quên rằng mình vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, lòng bàn chân vẫn còn ướt. Sàn nhà lại là gạch men sứ, bình thường không trơn lắm, nhưng khi có nước thì rất trơn. Kết quả của việc lao đi không thăng bằng là ‘rầm’ một tiếng, Đường Hiểu liền té ngã trên sàn nhà, hơn nữa còn là mông chạm đất, nhất thời kêu lên một tiếng thảm thiết. Không đến năm giây sau, Cốc Tu Cẩn nghe tiếng kêu thảm thiết lập tức chạy qua. Khi anh vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy một thanh niên vừa mới tắm xong, thân thể quang lỏa vẻ mặt đau đớn nằm trên mặt đất. Chiếc khăn lông vốn dĩ đang che nửa người dưới cũng rớt xuống, nửa che nửa hở cự vật ở giữa hai chân. ======== Gào thét, lật bàn, thế quái nào mà ta đăng toàn là thành phần dụ thụ không thế này
|
/17/. Té bị thương. Cốc Tu Cẩn sửng sốt một chút, sau khi hoàn hồn liền vội vàng đi đến bên cạnh cậu, cẩn thận nâng người của cậu lên, “Đường Hiểu, cậu có thể đứng lên được không?” Đường Hiểu đau đến thiếu chút nữa rơi nước mắt, mông rất đau, giống như bị biến thành bốn cánh hoa, còn có nơi ở gần xương cụt đau như bị xé rách, nhưng mà tình trạng hiện giờ cậu cũng không thể nói với Cốc Tu Cẩn. Không lâu sau, Trương quản gia cũng đi lên, liếc mắt một cái liền thấy Đường Hiểu nằm trên mặt đất, vội vàng lo lắng hỏi, “Đại thiếu gia, Đường tiên sinh sao lại như vậy?” Cốc Tu Cẩn nói: “Trương quản gia, gọi điện thoại cho bác sĩ Lưu, bảo ông ấy đến đây một chuyến, hình như Đường Hiểu té bị thương.” Nhìn dáng vẻ của cậu tựa hồ như rất đau. “Được, tôi lập tức gọi ngay.” Trương quản gia nói xong liền chạy xuống lầu. Cốc Tu Cẩn quay người lại lo lắng nhìn Đường Hiểu, lỏa thể nằm trên mặt đất rất dễ bị cảm lạnh, liền kéo khăn lông che nửa người dưới của cậu lại, sau đó ôm cậu đứng lên. Đường Hiểu hoảng sợ, đang muốn giãy dụa lại không cẩn thận động đến cái mông té bị thương, nhất thời hít mạnh một hơi, cả người đều cứng ngắc. Cốc Tu Cẩn nghe tiếng cậu hít không khí, vội vàng đem cậu đặt lên giường. Lúc vừa mới vào anh đã quan sát qua, trên gạch có một ít nước, cửa phòng tắm đang mở rộng, mà áo ngủ lại được đặt chỉnh tề trên giường, vừa nhìn thấy liền biết ngay nguyên nhân cậu bị té. Cốc Tu Cẩn không hề do dự, dứt khoát đặt cậu nằm sấp lên giường. Đường Hiểu trừng lớn ánh mắt, cả người cậu gần như đã nằm sấp trên giường. Cơ thể trần trụi, cái mông trắng bóng trực tiếp lõa lồ trong không khí, mà chiếc khăn duy nhất che đậy cơ thể lại đặt ở dưới thân cậu. Đường Hiểu đỏ bừng mặt, cậu muốn xoay người, nhưng mà cái mông động một chút liền đau. Lúc cậu đang muốn dùng tay kéo drap giường lên thì Cốc Tu Cẩn đã kéo nó lên người cậu. “Đường Hiểu, bác sĩ Lưu sắp đến đây rồi, cậu cố gắng chịu một chút.” Cốc Tu Cẩn nhìn chằm chằm thanh niên hai tai đỏ bừng, biết cậu đang thẹn thùng, tâm tình lo sợ lúc nãy nhất thời bình tĩnh trở lại, không khỏi cảm thấy buồn cười. “Ừm...” Đường Hiểu chôn mặt ở gối đầu, chỉ phát ra một âm thanh giọng mũi. Cốc Tu Cẩn thấy cậu giống như con rùa đen rút đầu, đã biết rõ lại còn cười cười hỏi, “Đường Hiểu, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị ngã như vậy?” Đường Hiểu thân thể cứng đờ, do dự một lúc mới ấp úng giải thích, “Tôi quên lấy áo ngủ, lúc đi ra chạy quá nhanh nên...” Cốc Tu Cẩn nói, “Trong phòng không có ai, cậu chạy nhanh như vậy làm gì?” Đường Hiểu không trả lời, nhưng mà cả người đều đỏ bừng, gương mặt chôn trong gối đầu cơ hồ bốc hơi. Cốc Tu Cẩn thấy thế không đùa giỡn cậu nữa. Đúng lúc này, Trương quản gia đưa bác sĩ Lưu đến. Bác sĩ Lưu là một người đàn ông trung niên trạc ngoài bốn mươi tuổi, trên gương mặt mang một cặp mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn đặc biệt nhã nhặn chuyên nghiệp. Vừa đến nơi ông liền lập tức đi tới, “Đại thiếu gia, xin hỏi bệnh nhân là ai?” Cốc Tu Cẩn nguyên bản đang ngồi trên giường, thấy ông đến liền đứng dậy nói, “Bác sĩ Lưu, ông đến thật đúng lúc, phiền ông giúp Đường Hiểu xem xét một chút nơi té bị thương.” Tầm mắt bác sĩ Lưu nhất thời chuyển qua người Đường Hiểu đang nằm trên giường, đột nhiên mắt kính trượt xuống một chút, nhưng rất nhanh lại bị ông đẩy trở về. Trên giường là một thanh niên lỏa lồ cả hai vai, có thể biết được ở bên dưới drap giường chắc hẳn là không mặc gì. Điều quan trọng nhất là, ông làm bác sĩ riêng cho Cốc gia nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy có một người xa lạ xuất hiện tại đây. “Đường tiên sinh, xin hỏi cậu bị thương ở chỗ nào?” Bác sĩ Lưu thu hồi tâm tư dư thừa hỏi. Đường Hiểu hơi xoay người, một nửa khuôn mặt từ gối đầu lộ ra, nhưng do dự hồi lâu cậu vẫn không nói nên lời chỗ bị thương kia, cuối cùng vẫn là do Cốc Tu Cẩn trả lời giúp cậu. Cốc Tu Cẩn nói, “Bác sĩ Lưu, cậu ấy té bị thương ở mông, tôi nghĩ có thể động đến xương cụt, ông hãy giúp cậu ấy khám xem có nghiêm trọng hay không.” Bác sĩ Lưu gật gật đầu, đem hộp thuốc mang theo đặt xuống, sau đó liền định nhấc cái drap giường trên người Đường Hiểu lên, vừa đụng đến drap giường thì mới biết một góc của nó đã bị kéo đi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt thanh niên đỏ bừng, không khỏi nhìn về phía Cốc Tu Cẩn. “Đại thiếu gia, Đường tiên sinh bị ngã có chút nghiêm trọng, xương cụt có thể bị nứt hoặc gãy xương. Tôi nghĩ trước tiên nên đến phòng khám chụp hình xem tình trạng như thế nào để chữa trị đúng cách.” “Được rồi, ông xuống dưới chờ tôi một lát.” Cốc Tu Cẩn lập tức gật đầu, hai người kia đi rồi, anh mới nhìn sang Đường Hiểu đang nằm trên giường, “Đường Hiểu, bây giờ cậu có thể đứng dậy được không?” Đường Hiểu thử chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhưng một khi dịch chuyển đến nửa người, nơi ở xương cụt liền đau đến thiếu chút nữa cậu kêu lên, lại ngã trở lại giường. Cốc Tu Cẩn thấy cậu đau đến nhăn nhó mặt mày, biết bây giờ cậu không thể động đậy, liền dứt khoát cầm lấy áo ngủ của cậu, cười nói, “Cậu cố chịu đựng một chút, tôi giúp cậu mặc quần áo.” Nghe anh nói vậy, Đường Hiểu có loại xúc động muốn đâm đầu chết cho rồi. Thấy Cốc Tu Cẩn thật sự muốn làm, Đường Hiểu vội lắp bắp nói, “Không... không... không cần, tôi có thể tự mặc...” “Bộ dạng cậu bây giờ ngay cả đứng lên còn không nổi, làm sao có thể tự mình mặc quần áo được? Vẫn là để tôi giúp cậu đi.” Cốc Tu Cẩn nói xong liền xốc drap giường lên, động tác nhanh đến nỗi Đường Hiểu không kịp phản ứng, cả người cậu liền trở nên lạnh vù vù, nhịn không được run run một chút. “Học trưởng!” Đường Hiểu quay đầu lại, cậu hiện tại xấu hổ muốn chết. Tuy bởi vì té bị thương nên không thể mặc quần áo, nhưng để một đại nam nhân khác giúp đỡ mặc quần áo, cậu rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Cốc Tu Cẩn làm như không nghe tiếng kêu của cậu, cầm lấy một chiếc quần lót mới tinh ― quần lót là mới, kích cỡ không vừa với Đường Hiểu cho lắm, nhưng đành phải mặc tạm trước ========== quần nhỏ, bé rau câu bên kia cũng dùng cái này câu dẫn Tiểu Trần, hồm nay lại dùng tiếp cho truyện này
|
/18/. Phòng khám. Có lẽ là liên quan đến thể chất, nên cho dù Đường Hiểu không ngừng bôn ba bên ngoài, làn da của cậu vẫn không bị phơi nắng quá đen, mơ hồ lộ ra một tầng màu mật ong, vừa không quá trắng, cũng không quá đen. Bất quá thân thể cậu rất gầy, nhất là thắt lưng, so với thắt lưng của một người đàn ông thì thắt lưng của cậu có thể nói là rất mảnh mai. Đường Hiểu có thể cảm nhận được xúc cảm trên làn da ở những nơi mà đầu ngón tay của Cốc Tu Cẩn lướt qua, đặc biệt khi bàn tay của anh nâng bụng cậu lên khiến cả người cậu cũng nhấc lên một chút, cái cảm giác ấy khiến cho thân thể cậu nhịn không được sợ run lên. Cốc Tu Cẩn lại nghĩ cậu lạnh, tốc độ mặc quần áo lập tức nhanh hơn. Cũng may chỉ là áo ngủ cho nên không mất quá nhiều thời gian liền mặc xong. Kế tiếp làm cách nào để xuống lầu, Đường Hiểu còn đang suy tính sẽ cắn răng đi xuống thì Cốc Tu Cẩn đã ôm cậu lên. Cảm giác lơ lửng trong không trung khiến cậu bối rối một chút, vội vàng nói, “Học trường, tự tôi có thể đi.” Cốc Tu Cẩn nở nụ cười, “Cậu như vậy thì làm sao đi được? Phỏng chừng đợi khi cậu đến dưới lầu thì trời đã sáng rồi.” Đường Hiểu thần tình đỏ bừng, làm sao có thể sáng được a, thời gian từ bây giờ cho đến khi trời sáng vẫn còn mấy giờ đó. Nhưng nếu bản thân cậu tự đi xuống thì chắc chắn thời gian sẽ nhiều hơn gấp bội so với khi Cốc Tu Cẩn ôm cậu xuống, để cho hai người kia mất công chờ cậu ở phòng khách cậu cũng rất áy náy. Trương quản gia và bác sĩ Lưu đang ngồi đợi trong phòng khách chợt nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn qua, liền không giấu được thần sắc ngạc nhiên, nhưng hai người đến ngần này tuổi vẫn rất nhanh lấy lại phản ứng. Xe đã chờ ở trước sân, Trương quản gia biết có thể Cốc Tu Cẩn sẽ không tự lái xe, liền gọi tài xế Vương đến. Sau khi lên xe, Cốc Tu Cẩn cũng không buông Đường Hiểu ra, ngược lại đặt cậu trên chân của mình, cẩn thận tránh đi cái mông bị thương, động tác săn sóc tỉ mỉ này khiến thanh niên mặt đỏ như máu. Động tác này không khỏi rất ba chấm. Nếu cậu là phụ nữ ít ra còn tốt, nhưng đằng này cậu lại là một đại nam nhân, dựa vào trên người Cốc Tu Cẩn còn không nói đi, mông lại còn nhờ anh nâng lên. Bác sĩ Lưu theo sau Cốc Tu Cẩn lên xe tận lực khiến mình nhìn không chớp mắt. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự là khảo nghiệm đối với năng lực thừa nhận của ông, đặc biệt là một màn đang trình diễn ở hàng ghế sau. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, đại thiếu gia Cốc gia sẽ thân mật với một người con trai đến mức này. Đường Hiểu cũng rất xấu hổ. Cậu đang dựa vào trên người Cốc Tu Cẩn, cả khoang mũi đều tràn ngập cỗ khí tức cùng hormone giống đực của anh, hít vào mũi như tràn ra khắp tứ chi, chỉ cảm thấy cả người thật thoải mái. Đường Hiểu chú ý thấy hình như Cốc Tu Cẩn đã thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, có lẽ tại thời điểm mà cậu đang tắm rửa thì anh cũng đi tắm, bất quá so ra thì cậu tương đối bi kịch. Nhắc đến quần áo, cậu mới nhớ là mình đang mặc áo ngủ, chỉ là bây giờ cậu đã không còn sức lực để xoắn xuýt chuyện này. Phòng khám tư nhân của bác sĩ Lưu cách biệt thự không xa lắm, xe chạy không đến mười phút liền tới nơi. Cốc Tu Cẩn xuống xe trước tiên, sau đó ôm Đường Hiểu đang nằm úp sắp ra. Bị ôm tới ôm lui, Đường Hiểu nhịn không được hỏi, “Học trưởng, anh có mệt hay không?” Mặc dù cậu chỉ cao 1m75, nhưng cân nặng cũng hơn 60kg, toàn bộ quá trình Cốc Tu Cẩn đều ôm cậu làm cậu thật sự lo lắng tay anh sẽ mỏi nhừ. Nếu thật sự như vậy, cậu thà tự mình bước đi, dù sao bây giờ cũng không còn đau đớn như lúc nãy. Cốc Tu Cẩn cười nói, “Cân nặng của cậu còn chưa đủ để làm tôi mệt đâu.” Mặc dù anh thường xuyên ngồi ở văn phòng, nhưng cố định mỗi tháng đều sẽ rèn luyện thân thể. Đường Hiểu bị anh nói như vậy liền 囧, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là anh chê cậu quá nhẹ sao? Cậu làm sao có thể nhẹ a, có lẽ Cốc Tu Cẩn không muốn khiến cậu lo lắng nên mới nói vậy thôi. “Học trưởng, nếu mệt anh cứ nói, hay là buông tôi ra cũng được, tôi có thể tự đi được rồi.” Đường Hiểu nói. Cốc Tu Cẩn đột nhiên dừng lại, Đường Hiểu vui vẻ, còn nghĩ rằng rốt cuộc anh cũng quyết định buông cậu ra, lại nghe được thanh âm trêu tức của anh, “Đến rồi.” Đường Hiểu một trận ngạc nhiên, quay đầu lại thì nhìn thấy bác sĩ Lưu đang mở đèn. Một bộ thiết bị chụp hình đang đặt dưới ánh đèn, phi thường sáng, thiếu chút nữa làm chói mù mắt cậu. Cốc Tu Cẩn chú ý tới vẻ mặt của cậu, nhất thời không tiếng động khẽ giương khóe miệng. /19/. Nứt xương. Dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ Lưu, Cốc Tu Cẩn đem Đường Hiểu đặt trên giường bệnh. Bởi vì áo ngủ trên người Đường Hiểu là loại vải cotton, không có bất cứ đồ vật kim loại gì, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc quan sát, cho nên không cần cởi quần. Sau khi nghe được một câu này, tay Đường Hiểu đang túm chặt lấy quần nhất thời thả lỏng một chút, lúc nãy cậu còn lo lắng bác sĩ Lưu sẽ yêu cầu cậu phải cởi quần. Cốc Tu Cẩn để ý thấy động tác nhỏ này của cậu, liền cúi xuống trước mặt cậu, trêu chọc cười nói, “Đường Hiểu, không cần lo lắng, chỉ là chụp một tấm ảnh mà thôi, sẽ không bắt cậu phải cởi quần đâu.” Tay Đường Hiểu đang túm quần nhất thời run lên, vô cùng buồn bực nhìn anh một cái. Người này tuy rằng vẻ mặt rất đứng đắn, nhưng ý cười lộ ra trong ánh mắt đã biểu hiện tâm tình của anh, cậu đột nhiên có cảm giác Cốc Tu Cẩn đang đùa giỡn mình. Cốc Tu Cẩn ‘Ha hả’ cười lên tiếng. Không biết vì cái gì, nhìn vẻ mặt buồn bực của cậu, nhất là biểu tình giống như bị nghẹn, tâm trạng của anh lại trở nên rất vui vẻ, đã rất lâu rồi anh không có cảm giác vui vẻ này. Nghe được tiếng cười của Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu lại càng xác định là anh đùa giỡn mình, nhất thời cảm thấy Cốc Tu Cẩn cũng không quá giống với trong tưởng tượng của cậu. Đường Hiểu vẫn cho rằng anh rất nghiêm túc, là một người vô cùng nghiêm túc đối với bất kỳ việc gì. Nhưng mà trải qua một ngày tiếp xúc, cậu đột nhiên cảm thấy mình đã phát hiện được một tính cách của Cốc Tu Cẩn mà không ai biết, phát hiện này làm khóe miệng cậu không tự giác cong lên một chút. Lúc này, bác sĩ Lưu đi tới bắt đầu chụp hình cho cậu. Quá trình chụp hình vô cùng thuận lợi. Lúc Đường Hiểu nằm trên giường thì Cốc Tu Cẩn và bác sĩ Lưu đi quan sát phim X quang của cậu. Sau đó, bọn họ mới trở về. Đường Hiểu vội vàng hỏi, “Thế nào?” Cốc Tu Cẩn nói, “Sương cụt bị gãy, bất quá cậu không cần lo lắng, không gây tổn thương đến thần kinh, chỉ cần nghỉ ngơi tốt một thời gian là được. Một lát nữa bác sĩ Lưu sẽ lấy thuốc cho cậu, sử dụng liên tục trong hai tháng sẽ có thể hồi phục.” Đường Hiểu nhất thời vẻ mặt suy sụp, quả nhiên là bị gãy xương, lại còn phải tĩnh dưỡng trong hai tháng. Đây là một số tiền lớn, bây giờ trong người Đường Hiểu còn không đến năm trăm năm đồng, cậu chỉ cảm thấy một mảnh đen tối. Do dự một lúc lâu, cậu xấu hổ nhìn về phía Cốc Tu Cẩn, “Học trưởng, việc này... Anh có thể trả trước tiền thuốc giúp tôi được không? Sau khi lãnh lương nhất định tôi sẽ trả lại cho anh.” Cốc Tu Cẩn còn tưởng là cậu rối rắm chuyện gì, thì ra là chuyện này, liền cười nói, “Bác sĩ Lưu là bác sĩ riêng của tôi, cậu không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Hơn nữa cậu là bị thương ở nhà tôi, muốn trả tiền cũng là do tôi trả.” Lời này nghe thật cảm động. Rõ ràng là bản thân cậu không cẩn thận, lại bắt chủ nhà phải quan tâm, cuộc sống hôm nay của cậu quả thật rất không xong. Đường Hiểu nói, “Học trưởng, việc này...” Đúng lúc bác sĩ Lưu đi tới, cầm phim chụp đưa cho cậu nói, “Đường tiên sinh, tuy rằng gãy xương không phải là vấn đề gì quá lơn, nhưng cũng không nên coi thường. Vì vậy trong hai tháng tới, cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi thật nhiều. Đặc biệt không nên hút thuốc uống rượu, mấy việc vận động quá sức cũng tận lực giảm bớt, đồng thời ăn nhiều thức ăn chứa canxi.” Đường Hiểu nhất thời choáng váng, ấp úng nói, “Nhưng mà tôi còn phải đi làm ...” Ngay cả điều đầu tiên cậu đã làm không được, một nhân viên bảo hiểm phải chạy khắp nơi để tìm người kí hợp đồng, nếu không thì có ai lại ngu ngốc tự tìm tới cửa? Bác sĩ Lưu hỏi, “Đường tiên sinh làm công việc gì?” Đường Hiểu đáp, “Nhân viên bảo hiểm.” Bác sĩ Lưu thẳng thắn nói, “Nếu Đường tiên sinh không muốn tình trạng trở nên xấu đi, tốt nhất trong thời gian này không nên chạy đi chạy lại khắp nơi.” Đường Hiểu rối rắm, không nghỉ ngơi tốt bệnh tình sẽ nặng hơn, còn nếu nghỉ ngơi tốt sẽ không nhận được tiền hoa hồng. Không có tiền hoa hồng sẽ không có tiền lương, tháng sau và tháng sau nữa cậu chỉ có thể uống gió tây bắc. Cốc Tu Cẩn dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, xoa đầu cậu nói rằng, “Đường Hiểu, công việc có thể nghĩ cách, nhưng nếu thân thể không được chăm sóc tốt, sau này sẽ gặp nhiều phiền phức.” Đường Hiểu cúi đầu, “Được rồi, tôi đã biết, còn có việc gì cần phải chú ý không?” Nói ra một lần, sớm chết sớm siêu sinh. “Đại khái chỉ có bấy nhiêu thôi, một chút nữa tôi sẽ lấy thuốc cho cậu, sau khi về nhớ sử dụng, còn sử dụng như thế nào tôi sẽ giải thích sau.” Bác sĩ Lưu nói xong liền đi lấy thuốc. Cốc Tu Cẩn nói, “Đường Hiểu, tôi ôm cậu ra xe trước.” Đường Hiểu vội trả lời, “Tự tôi có thể đi được rồi.” Cốc Tu Cẩn cười, “Cậu xác định muốn từ từ đi ra ngoài?” Đường Hiểu im lặng, lời nói này khiến cậu khựng lại, cậu thừa nhận tự mình đi ra ngoài sẽ chậm hơn so với được Cốc Tu Cẩn ôm ra. Nhìn bộ dáng trầm mặc của cậu, Cốc Tu Cẩn cười cười, lần thứ hai ôm cậu, đi ra khỏi phòng. Hai người lên xe không được bao lâu, bác sĩ Lưu mang thuốc đã được chuẩn bị tốt đến. Bởi vì Đường Hiểu không thuận tiện cầm, cho nên ông liền trực tiếp đưa cho Cốc Tu Cẩn. Xe chở hai người tiến vào màn đêm đen kịt, đèn sau xe chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt bác sĩ Lưu.
|
/20/. Không nên. Lúc hai người trở lại biệt thự thì đã khá khuya. Lần này Đường Hiểu kiên quyết tự mình đi, không phải bởi vì cậy mạnh, mà vì cậu thật sự đã tốt hơn lúc nãy nhiều. Tuy rằng vẫn có chút đau, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu. Cốc Tu Cẩn thấy cậu kiên quyết, ngược lại đáp ứng yêu cầu của cậu, để cậu tự mình đi lên lầu. Thế nhưng lần hồi một lúc mất hơn năm phút đồng hồ, anh nhìn mà dở khóc dở cười. Đường Hiểu cứ nghĩ việc này đến đây là kết thúc, không ngờ lúc cậu lên giường chưa đến mười phút, Cốc Tu Cẩn liền đẩy cửa vào, trong tay anh còn cầm thuốc của bác sĩ Lưu và một ly nước. Đường Hiểu mới nhớ ra, mình còn chưa uống thuốc. Cốc Tu Cẩn bước vào chỉ thấy Đường Hiểu đang dựa vào giường, lắc lắc đầu, đôi mắt trông mong nhìn mình, không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe miệng xuất hiện một tia mỉm cười vui vẻ. Có lẽ Cốc Tu Cẩn không biết, số lần anh cười trong ngày hôm nay còn nhiều hơn so với năm trước. “Đường Hiểu, thoa thuốc trước rồi hãy ngủ.” Cốc Tu Cẩn ngồi xuống bên giường, sau đó lấy thuốc ra. Đường Hiểu theo phản xạ định gật đầu, đến nửa chừng đột nhiên dừng lại, trừng lớn ánh mắt nhìn Cốc Tu Cẩn, “Anh vừa mới nói cái gì?” Cốc Tu Cẩn hơi nhướng mày, “Thoa thuốc, chẳng lẽ cậu muốn cứ đi ngủ như vậy sao? Như vậy không được, trước khi rời khỏi phòng khám bác sĩ Lưu đã dặn dò, phải thoa thuốc đúng giờ mới có thể nhanh chóng hồi phục.” Đường Hiểu lắp bắp nói, “Ý tôi không phải như vậy, ý tôi là, tại sao lại thoa thuốc mà không phải uống thuốc?” Thoa thuốc gì đó, khiến Đường Hiểu có cảm giác động tác của Cốc Tu Cẩn giống như là đang chuẩn bị thoa giúp cho cậu. Cốc Tu Cẩn lấy ly nước vừa mới đặt bên giường đưa cho cậu, một bên lấy thuốc một bên nói, “Thuốc thoa ngoài da và thuốc uống đều có đủ, nhưng mà bây giờ đã khuya, thuốc uống ngày mai mới có thể sắc, bây giờ phải thoa thuốc trước.” Cả người Đường Hiểu cứng lại. Cậu là bị thương ở mông, để một người đàn ông giúp cậu thoa thuốc ở nơi đó, tâm lý cùng sinh lý vẫn có chút không chấp nhận được, vội nói, “Học trưởng, anh đã chiếu cố tôi cả đêm rồi, không nên làm phiền anh nữa, tôi có thể tự thoa.” “Cậu cũng biết là tôi đã chiếu cố cậu cả đêm, bây giờ thêm một lúc nữa cũng không sao. Bây giờ cậu hãy ngoan ngoãn nằm yên xem như là báo đáp lớn nhất với tôi rồi, trước tiên uống nước đi.” Cốc Tu Cẩn cười nói. Đường Hiểu trừng lớn ánh mắt. Cốc Tu Cẩn trong lúc Đường Hiểu còn đang run sợ trong lòng, lập tức lấy một ít thuốc cho vào lòng bàn tay. Đường Hiểu còn muốn tiếp tục tranh cãi, liền lớn mật đè lại tay anh, “Học trưởng, tự tôi có thể thoa thuốc, thật sự không cần làm phiền anh.” “Cậu không nhìn thấy sau lưng, tự mình thoa thuốc rất phiền phức, nên để tôi giúp cậu thì hơn.” Nói dứt lời liền thừa dịp dùng lực kéo tay cậu lại, sau đó đè thân mình đang chống đỡ của cậu xuống, “Ngoan ngoãn nằm yên.” Đây đại khái gọi là dùng vũ lực trấn áp, Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn dùng tay đè lưng lại tất nhiên là không thoát khỏi, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng bừng. Mãi cho đến khi cậu cảm giác được bàn tay của Cốc Tu Cẩn chạm vào nửa người dưới, thân thể cậu nhất thời cứng lại. Cốc Tu Cẩn nhận thấy cậu không còn phản kháng, khóe môi không khỏi cong lên một chút, rốt cuộc buông cánh tay đang đè cậu ra, đem quần ngủ và quần lót của cậu đồng thời kéo xuống, đại khái là kéo tới đầu gối, cho nên cái mông thật vểnh của Đường Hiểu cứ như vậy lộ ra ngay trước mắt anh. Cảm giác lành lạnh ở mông khiến cả người Đường Hiểu thiếu chút nữa đã cương lên, hai chân kẹp rất chặt mặc dù như vậy sẽ làm cho sương cụt đau đớn nhiều hơn, nhưng mà sự ngượng ngùng đã làm cho cậu xem nhẹ điều này. Một tay Cốc Tu Cẩn sờ mông cậu, cảm giác được cậu khẩn trương, tay kia liền nhéo nhéo thắt lưng cậu cười nói, “Đường Hiểu, thoải mái một chút đi, cậu cứ như vậy thì làm sao tôi thoa thuốc được?” Bởi vì hai chân cậu kẹp chặt, cơ bắp ở mông siết lại quá chặt chẽ, cho nên bộ phận ở xương cụt cũng bị kẹp lấy, hoàn toàn không thể thoa thuốc. Đường Hiểu cứng đờ, thân thể cố gắng trốn tránh bàn tay của Cốc Tu Cẩn đang đặt trên thắt lưng mình, có chút khóc không ra nước mắt. Cậu rất sợ nhột, đặc biệt là ở bên hông, đây cũng là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu. Cốc Tu Cẩn đã nhận ra, nhưng ngón tay anh không lập tức rời đi mà nhẹ nhàng va chạm rồi lên tiếng, “Đường Hiểu, thả lỏng!” Đường Hiểu đột nhiên có cảm giác Cốc Tu Cẩn đang uy hiếp cậu, giống như nếu cậu không thả lỏng, tay của anh nhất định sẽ không dời đi. Đường Hiểu liều mạng tự nói với mình đây chỉ là ảo giác, nhưng vẫn không thể nào thả lỏng. Nghĩ tới nghĩ lui, ngay từ lúc cậu ngã trên mặt đất thì đã bị nhìn thấy hết, bây giờ nhìn nữa cũng có sao đâu. Một khi đã nhận mệnh, cậu liền có thể thả lỏng. Cảm nhận được sự thay đổi của cậu, trên khuôn mặt tuấn tú của Cốc Tu Cẩn lộ ra một tia cười nhợt nhạt, tầm mắt quay lại trên cái mông trắng bóng của cậu, ngừng một chút mới dùng tay nhẹ nhàng tách hai đùi của cậu ra, sau đó lấy một ít thuốc thoa lên. Tư thế này, thật sự là trẻ em không nên nhìn! ==== không nên, không nên nhìn nha, trẻ con không nên nhìn
|