Làm Vợ Của Quỷ Quyển 1 (Âm Hồn)
|
|
63, dưỡng bệnh
Người phụ nữ kia vừa biến mất ba người bệnh bị khống chế kia liền ầm một tiếng ngã xuống đất, hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, hai người hộ sĩ gõ ngoài cửa: “Cốc cốc cốc, bên trong xảy ra chuyện gì? Sao lại khóa trái cửa?”
Âm thanh ngoài cửa truyền vào, Ngụy Ninh lau mồ hôi lạnh trên trán, lết từng bước từng bước, hộ sĩ ở bên ngoài cuống đến mức muốn gọi người đến phá cửa, Ngụy Ninh mở cửa ra, các y tá xông vào thấy bốn người bệnh vốn hẳn đang nằm trên giường đều ngã xuống đất, trong đó có ba người hôn mê bất tỉnh, nhất thời cuống hết lên.
Ầm ĩ một trận xong Ngụy Ninh không còn chút sức lực nào, được nâng lên giường.
Bốn người chỉ có anh coi như ổn định, ba người kia đều được đưa vào phòng cấp cứu lúc nửa đêm, hôm sau cả bệnh viện đều biết trong phòng kia xảy ra chuyện lạ. Ngụy Ninh lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng từ đêm hôm đó anh lại liên tục sốt nhẹ không đỡ, chỉ đành đổi một phòng bệnh cho anh, tiếp tục quan sát.
Lúc Ngụy Ninh nóng đến mơ màng, cảm thấy có rất nhiều người vây quanh mình, người đông như nêm, anh thở dồn dập, vừa nói “cút ngay” vừa đẩy những người đó ra, nhưng những người ấy không chút xê dịch, Ngụy Ninh không có cách nào đành mở mắt trừng trừng nhìn xung quanh, không gian bị bít kín khiến anh không thở nổi.
Anh há miệng, mặt tái xanh, ngón tay vô lực vẫy trong không trung.
“Ai…” một tiếng thở dài âm lãnh vang lên trong phòng.
Bàn tay vô lực của Ngụy Ninh bị cái gì đó nắm chặt, anh mở ra đôi mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm: “Ngụy Tích?”
“Vâng” một tiếng vang lên trong không khí, ngân nga mãi không tan.
Cho dù thần chí bị lửa nóng đốt đến mơ màng nhưng thần kinh Ngụy Ninh vẫn rõ ràng, nghe được âm thanh này cơ thể ngay lập tức thả lỏng, ý thức cũng dần chìm xuống, đại khái giờ anh không sợ lúc không phòng bị bị người phụ nữ kia ra tay nữa.
Đợi lúc Ngụy Ninh tỉnh lại phát hiện ra luồng khí lạnh vẫn luôn ở bên anh đã lại biến mất không thấy, anh nhìn phòng bệnh trống rỗng, không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Hiện giờ anh ở một mình trong phòng đơn, đại khái sợ lại xảy ra chuyện gì nên bệnh viện để anh ở tạm.
Sau khi sốt cao vẫn bị sốt nhẹ liên tục không ngừng, đợi cơ thể khá lên một chút Ngụy Ninh liền nói muốn xuất viện, phía bệnh viện muốn anh ở lại thêm vài ngày để quan sát nhưng Ngụy Ninh không đồng ý. Thứ nhất anh hiểu rõ có ở lại cũng không được gì, hai là còn ở nữa anh liền bước vào giai cấp vô sản luôn, thế nên Ngụy Ninh quyết tâm xuất viện. Vì vẫn luôn sốt nhẹ, cả người bủn rủn vô lực, thể lực không chống đỡ nổi, Ngụy Ninh sợ mình xỉu giữa đường nên đành gọi điện bảo Yến Hoa tới đón mình xuất viện.
Yến Hoa lái xe đến bệnh viện, thấy dáng vẻ ngã ngược ngã xuôi của anh: “Cậu như vậy thì ở lại bệnh viện thêm hai ngày đi?”
Ngụy Ninh lắc lắc đầu, ánh sáng bên ngoài khiến anh không biết làm sao, mới đi đến cửa thôi đã mất hết sức: “Không cần, tôi biết mình bệnh gì, chính là do đụng vào mấy thứ không sạch sẽ, ở bệnh viện khống chế bệnh tình thì được, ngoài ra phải dần dần mới đỡ.”
Yến Hoa lái xe lại gần: “Nhưng cậu như vậy không ổn, bên cạnh lại chẳng có ai.” Hắn suy nghĩ một chút: “Hay là cậu đến nhà tôi ở vài hôm hết bệnh rồi về, chỗ tôi có một dì ở cùng, chăm sóc cậu cũng tiện.”
Nếu là bình thường khẳng định Ngụy Ninh không nói hai lời liền đồng ý, nhưng hiện tại thì không được, người phụ nữ kia vẫn ở trong bóng tôi theo dõi anh như hổ rình mồi, nếu không bắt được anh mà xuống tay với bạn của anh thì phiền phức lớn, dù thế nào Ngụy Ninh cũng không muốn kéo Yến Hoa vào chuyện này.
Anh kiên quyết từ chối đề nghị của Yến Hoa chỉ để hắn đưa mình về nhà, Yến Hoa thấy anh cứng rắn như vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ nói với anh sẽ để dì tới giúp anh quét tước nấu cơm, sau khi đỡ được anh lên giường hắn liền vội quay lại làm.
Ngụy Ninh nằm một mình trong phòng, anh lấy di động từ đầu giường ra, mấy ngày không về nhà điện thoại đã sập nguồn, anh cắm sạc, khởi động máy, có vài cuộc gọi nhỡ từ số lạ, mấy số khác nhau, Ngụy Ninh bấm gọi lại.
Số đầu tiên chuông reo lâu nhưng không ai nghe máy. Anh lại bấm số thứ hai, chuông vừa vang đã có người tiếp. Cư nhiên là người cảnh sát có gương mặt cương nghị kia: “Ngụy Ninh đúng không, tôi gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng nếu không phải không ai nghe máy thì lại tắt máy.”
Ngụy Ninh ho khan vài tiếng, khàn giọng nói: “Ngại quá, bị bệnh, mấy hôm nay đều nằm trong bệnh viện.”
Vị cảnh sát tự giới thiệu là Phương Chí có điểm ngại ngùng vì vừa rồi mình nói có điểm trách cứ, vội vàng nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết chuyện này, còn tưởng rằng cậu có ý kiến hoặc bức xúc gì về chúng tôi.”
Ngụy Ninh vội nói không phải: “Cảnh sát Phương, anh tìm tôi có việc gấp gì sao?”
Phương Chỉ nói: “Tôi tìm cậu để hỏi chút chuyện, cậu có biết một người phụ nữ tên là Trương Anh Phương? Hơn ba mươi tuổi, đầu óc có chút vấn đề.”
Ngụy Ninh nghe mà ngẩn người, cơ thể hư nhuyễn nhỏm dậy một chút, có chút kích động, anh vội che miệng ho khan hai tiếng, thở hổn hển nói: “Có phải tóc tai bù xù, răng thì vàng khè, giọng nói vùng khác, điên điên khùng khùng, là người xuất hiện ở hiện trường tai nạn bị mấy anh tra hỏi không?”
Phương Chỉ hơi ngẩn người, hiển nhiên là không ngờ Ngụy Ninh lại nói cụ thể đến vậy: “Cậu thật sự biết cô ta?”
Ngụy Ninh cười khổ một tiếng: “Tôi có biết đâu! Mấy hôm nay người phụ nữ này xuất hiện trong tầm mắt tôi quá nhiều lần, từ sau đêm đó đều nhìn thấy nên anh vừa nói tôi đã nghĩ ngay đến cô ta. Mặt khác tôi chưa bao giờ thấy phụ nữ điên, mới thấy người này đã bị dọa suýt chết.”
Phương Chỉ không có ý kiến gì về việc Ngụy Ninh nói không biết người phụ nữ kia: “Hôm nay người phụ nữ kia chạy đến chỗ chúng tôi nói muốn tự thú, nói vụ tai nạn giao thông liên hoàn do cô ta làm, vụ án giết người mấy hôm trước cũng do cô ta làm, cô ta còn nói mục tiêu tiếp theo là cậu, tối mấy hôm trước không giết được cậu vì bên cạnh cậu có người giúp đỡ, vận khí tốt, sau này nhất định cô ta sẽ giết cậu. Chúng tôi hỏi sao cô ta lại tạo được vụ tai nạn kia, giết một nhà Lý Đại Tề như thế nào cô ta lại không trả lời được mà bắt đầu lên cơn hò hét nói muốn giết chết cậu, chúng tôi thấy không bình thường nên muốn tìm cậu hỏi một chút xem cậu có biết cô ta không, cũng để cảnh báo cậu nên cẩn thận một chút.
Đầu Ngụy Ninh oanh một tiếng, cười khổ: “Tôi thật sự không biết cô ta, người điên như cô ta thì nói gì đáng tin chứ.”
Phương Chỉ nghe giọng điệu dở khóc dở cười của cậu cũng cảm thấy có chút buồn cười: “Chúng tôi định tìm người đưa cô ta về nguyên quán.”
Ngụy Ninh đột nhiên nổi lên hứng thú: “Cô ta không phải người bản địa sao?”
Dường như ấn tượng của Phương Chỉ về Ngụy Ninh không tệ lắm, không hề giấu diếm mà nói: “Không phải, là người Tứ Xuyên, người nhà cô ta từng đến đồn công an báo mất tích, hôm qua lúc tra hỏi cô ta thì thấy trong máy tính có lưu.”
Ngụy Ninh không ngờ đến người phụ nữ kia ở tỉnh khác, anh còn nghĩ cô ta cùng quê với Ngụy Tam Thẩm, thì ra là anh nghĩ sai, có lẽ mấy câu lần trước cô ta mắng chỉ là tiếng địa phương của cô ta giống với khẩu âm nơi ở của Ngụy Tam Thẩm. Ngụy Ninh vốn định tìm hiểu thêm về người phụ nữ kia lúc này thì tốt rồi, đang buồn ngủ lại có người đưa cho gối đầu, người phụ nữ nói muốn giết anh kia, ít nhất Phương Chí không giấu diếm tin tức cơ bản như họ tên quê quán của cô ta.
Hai người nói chuyện vài phút thì cúp máy, Phương Chí nghe nói Ngụy Ninh bị bệnh còn bảo muốn đến thăm anh, Ngụy Ninh vội bảo không cần, mình cũng ổn rồi, nhưng Phương Chí rất kiên trì, cảnh sát nhiệt tình như vậy đúng là hiếm thấy, Ngụy Ninh bị hắn làm cho toát mồ hôi, mãi khi đánh tan ý niệm của hắn mới nhẹ nhàng thở ra được.
Vứt di động sang một bên, Ngụy Ninh nằm trên giường nhìn trần nhà đến xuất thần.
Lại không thấy “Ngụy Tích” đâu, bình thường luôn ở bên đột nhiên lại biến mất, trong lòng Ngụy Ninh có chút cảm giác kì quái không nói rõ được, cứ như là bị bỏ rơi, cô độc mà lại bất lực, anh vốn là người sớm hình thành cho mình thói quen sinh hoạt độc lập giờ lại có suy nghĩ như vậy đến bản thân anh cũng thấy không thể tin được. Ngụy Ninh căm giận nhắm mắt lại, đã biến mất thì cứ biến mất luôn đi, đừng có xuất hiện trước mặt anh nữa.
Nhà này không phải khách sạn muốn đến thì đến muốn đi thì thi.
Ngụy Ninh vẫn đang sốt nhẹ, chỉ một lát sau lại đi vào giấc ngủ, đợi anh tỉnh dậy phòng đã sáng đèn, Ngụy Ninh không nói câu nào xốc chăn lên đi xuống giường, lảo đảo đi đến phòng khách, trên bàn cơm đặt mấy món đồ ăn nóng hổi, trên bàn có cặp lồng, Ngụy Ninh bước đến mở nắp ra, bên trong là cháo thịt.
Trong phòng yên tĩnh chỉ có bàn đồ ăn này là có chút nhân khí.
Ngụy Ninh nhìn bàn đồ ăn này rồi nhìn căn phòng trống vắng, không biết vì sao toát ra một cỗ nóng giận, đặt tay lên bàn định hất hết mấy thứ này xuống đất, nhưng lúc chạm đến mấy món đó đột nhiên anh lại đổi ý, kéo ghế ra ngồi xuống, múc hơn nửa bát cháo, anh cau mày cố uống hết chẳng khác gì uống thuốc.
Uống xong Ngụy Ninh ôm bụng đi vào phòng ngủ, nằm lên giường tiếp tục ngủ, về phần bát đũa trên bàn, ai thích thì người đấy đi mà dọn.
Ngủ đến mơ mơ hồ hồ, cảm giác như có người đang nhìn mình, mở mắt ra, đến bóng quỷ cũng chẳng thấy, Ngụy Ninh chẳng nói gì, trở mình một cái buồn bực vùi đầu tiếp tục ngủ, trốn đi trốn đi xem cậu có thể trốn đến lúc nào, vốn không thể nói lý với người ốm nhưng một người thì tính tình cổ quái lại còn cố tình chui vào sừng trâu của quỷ thì càng không thể nói lý.
Trời nóng lại đắp chăn ngủ, toàn thân đổ đầy mồ hôi, ngược lại Ngụy Ninh cảm thấy thoải mái hơn không ít, anh liếm bờ môi khô khốc, vừa định rời giường đi uống nước thì thấy trên tủ đầu giường đã có một cốc nước đầy.
Ngụy Ninh nhìn chằm chằm cốc nước kia một lúc mới cầm lên uống hơn nửa.
Không biết qua bao lâu, Ngụy Ninh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên không ngừng.
Ngụy Ninh thật sự không dậy đi mở cửa nổi, chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện, là một nam một nữ, nói vài câu cửa lại đóng lại, trong phòng trở lại yên tĩnh, tiềm thức Ngụy Ninh hiểu được là có người gõ cửa nhà mình nhưng anh không dậy nổi.
Ngủ thẳng một mạch, mãi đến khi bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa Ngụy Ninh mới tỉnh, anh gian nan bước xuống giường.
Ngụy Ninh chống đầu, chợt nhớ đến Yến Hoa từng nói sẽ để dì kia đến giúp một chút, xỏ dép lê, suy yếu bước ra cửa, cửa vừa mở ra thì thấy không phải bà dì kia mà là Ngụy Thời mang vẻ phong trần mệt mỏi.
Ngụy Thời đẩy cửa nhà Ngụy Ninh ra: “Anh Ninh à, nhà anh thật khó tìm.”
Đương nhiên khó tìm, vốn dĩ là ngoại thành của thành phố B, xung quanh không phồn hoa, xe bus chỉ có một hai xe, xuống xe bus còn phải đi bộ hơn mười hai mươi phút mới đến khu này, Ngụy Ninh nhìn Ngụy Thời: “Sao mày lại đến đây?”
Sắc mặt Ngụy Thời không tốt, ấn đường có chút đen, toàn thân như cây cối bị phơi nắng mấy hôm rũ hết ra, so với dáng vẻ nhanh nhẹn ngày thường khác hoàn toàn, hắn vứt balo lên bàn: “Sư phụ tôi gọi điện bảo tôi đến chỗ anh một chuyến, mấy hôm trước ông ấy gọi cho anh nhưng không liên lạc được, sợ anh gặp chuyện không may, đúng lúc chỗ tôi cũng có chút manh mối nên tạm gác chuyện của thôn Ngụy lại đến tìm anh.”
Ngụy Ninh ngồi xuống bên cạnh hắn, bước vài bước đã thở hồng hộc.
Ngụy Thời nhìn anh: “Anh bị bệnh?”
Ngụy Ninh ngã vào ghế salon, nhắm mắt lại gật đầu: “Bị sốt, nằm ở viện vài hôm vừa mới về.”
Ngụy Thời ngồi gần lại, đặt tay lên trán Ngụy Ninh kiểm tra: “Vẫn nóng.” Hắn hít một hơi: “Xem ra chuyện sư phụ muốn chúng ta làm để sau vậy, anh bệnh đến mức này muốn đi cũng không được.”
Ngụy Ninh mở mắt ra kì quái nhìn cậu: “Từ sư phụ muốn chúng ta làm gì?”
Ngụy Thời cũng ngã vật ra ghế salon: “Muốn chúng ta đến một nơi ở Tứ Xuyên tên là Tiểu Động Thành thăm dò chút chuyện.”
Tinh thần Ngụy Ninh lập tức tỉnh táo: “Ông ấy bảo Tiểu Động Thành?”
Ngụy Thời lên tiếng: “Đúng vậy, đúng là chỗ ấy.”
Quá trùng hợp rồi, vừa rồi Phương Chí gọi điện nói nguyên quán của người đàn bà điên đó là ở Tiểu Động Thành – Tứ Xuyên, hai chuyện nhìn qua không liên quan cứ như vậy móc vào nhau, Ngụy Ninh kể chuyện xảy ra tối qua cho Ngụy Thời, Ngụy Thời nghe anh nói, chỗ không hiểu liền hỏi, nhất là về người phụ nữ kia, hỏi tỉ mỉ đến không thể tỉ mỉ hơn, còn muốn Ngụy Ninh nhắc lại mấy câu mà cô ta nói.
Nói xong, Ngụy Thời lẩm bẩm: “Sao La Thế Văn lại chết một cách trùng hợp như vậy, hơn nữa theo lời người phụ nữ kia thì La Thế Văn chết do cô ta tạo thành, trận pháp bị phá, La Thế Văn trở nên vô dụng nên cô ta trực tiếp muốn tiêu diệt chứng cớ sống, khá là hợp lý, La Thế Văn rất đáng đời nhưng người phụ nữ kia cũng quá ác độc, không biết cô ta có phải người dạy cho La Thế Văn về cửu cửu quy nhất sát trận hay không, cho dù không phải thì khẳng định cũng có liên quan không ít, xem ra chuyến này nhất định phải đi, không đi không được.”
Ngụy Ninh đồng ý với những gì hắn nói, đêm đó anh cho rằng người phụ nữ này đến báo thù cho La Thế Văn, sau mới nhớ ra La Thế Văn cũng chết trong trận tai nạn kia, như vậy không hợp lý, xem tình hình hiện naythif người phụ nữ này muốn giết sạch những người có liên quan đến cửu cửu quy nhất sát trận.
Nghĩ đến người phụ nữ cứ nhìn mình chằm chằm không buông, một khắc Ngụy Ninh cũng không chờ được, theo lời Ngụy Thời nói thì căn bệnh này của anh không thể khỏi ngay được, vậy không phải là lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng mà sống qua ngày sao? Ngụy Ninh không muốn sống như vậy thế nên anh nói với Ngụy Thời, dù sao cũng chỉ sốt nhẹ thôi, chỉ cần không quá lao lực, chuyện tra hỏi tình huống này hẳn có thể làm được, lại nói, không phải còn có Ngụy Thời ở cạnh sao?
Ngụy Thời không có ý kiến, hắn đi vào bếp, lấy một ít thuốc mình mang theo định sắc cho Ngụy Ninh uống, theo lời hắn nói thì đối với bệnh của Ngụy Ninh uống thuốc của hắn tốt hơn nhiều thuốc tây mà Ngụy Ninh đang uống.
Lật tung phòng bếp lên vẫn không tìm thấy ấm sắc thuốc, hắn ngó đầu ra ngoài: “Anh Ninh à, nhà anh có ấm gốm sắc thuốc không?”
Ngụy Ninh nghĩ nghĩ: “Hình như có.”
“Hình như có? Thế rốt cuộc là có hay không? Đồ đạc trong nhà cũng không rõ, xem phòng bếp thì thường xuyên sử dụng, anh đúng là chẳng biết sắp xếp gì…” Ngụy Thời lẩm bẩm trong bếp, mắt thấy không nên hi vọng vào Ngụy Ninh đành phải tự tìm, cuối cùng tìm khắp ngõ ngách mới thấy một cái ấm nhỏ, dùng tạm vậy.
Ngụy Ninh nghe hắn oán giận, không nói câu nào.
Anh không thể nói với Ngụy Thời, bình thường anh chẳng bước vào bếp, trước giờ đều là “Ngụy Tích” sử dụng.
—-
jenny: nhân mấy hôm tết rảnh rỗi mình edit, tết xong phải thi nên chắc lại chìm xuồng :3
|
64, cổ thành
Uống thuốc đông y hai ngày tuy vẫn còn sốt nhẹ nhưng cơ thể Ngụy Ninh đã khỏe hơn không ít, anh thương lượng với Ngụy Thời, cả hai người đều cảm thấy chuyện này tiến hành càng sớm càng tốt, thế nên cả hai chuẩn bị ít đồ rồi lên mạng đặt vé đến Tiểu Động Thành.
Lúc đặt vé xe Ngụy Ninh mới phát hiện thì ra từ thành phố B không có xe đến thẳng Tiểu Động Thành mà chỉ có thể đến một thị trấn cạnh Tiểu Động Thành, sau đó lại phải đổi xe, không có cách nào đành phải làm như vậy.
Buổi sáng lên đường, trưa đã đến Ba Thành, đây là thành phố gần Tiểu Động Thành nhất, nơi này khác những thành phố lớn, cuộc sống bình thảnh, có vẻ hơi cổ nhưng tràn ngập sức sống, hai người Ngụy Ninh đến bến xe Ba Thành, may là tuyến xe đến Tiểu Động Thành 6h30 mới là tuyến cuối.
Đây là vùng núi, xe chạy ở giữa, đường đi là do phá núi mà thành, thỉnh thoảng lại va chạm vào hai bên vách, trên đó có khá nhiều mỏm đá nhô ra, đường đi xóc xảy mà lại nhiều cỏ dại, nhìn con đường mà ô tô đang đi khiến người ta áp lực vô cùng.
Ngụy Ninh cảm giác như những mỏm đá đó đang lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Ngụy Ninh nói với Ngụy Thời, đúng lúc Ngụy Thời cũng nhìn chằm chằm những mỏm đá ấy, nghe anh nói vậy thì lắc đầu. “Những hòn đá này gắn liền với vách núi, đội phá núi cũng không phá hết được chúng. Địa thế chỗ này dễ thủ khó công, đúng là một chỗ tốt.”
Ngụy Ninh cổ quái nhìn cậu ta, gì mà dễ thủ khó công, nó nghĩ nó là đại tướng quân đang hành quân đánh giặc ở cổ đại hay sao.
Xe chạy hai giờ thì đến Tiểu Động Thành.
Từ xa đã thấy một bức thành cổ, tuyến xe này cũng kỳ lạ, vừa đến trước cửa thành liền dừng lại, lái xe đuổi mọi người xuống: “Đến rồi đến rồi, xuống xe đi.”. Xem ra không định đưa họ vào thành, mấy người bản địa không chờ xe tắt máy đã nhảy xuống, Ngụy Ninh và Ngụy Thời đứng đó chờ họ đi trước rồi mới đi.
Hai người xuống xe quan sát đánh giá chỗ này.
Một bức tường thành bao xung quanh thị trấn, hai người Ngụy Ninh từ từ đi vào, nhìn thấy những vết sứt trên tường thành, cảm nhận được không khí tiêu điều mà tang thương, cứ như bức tường thành này đã phải đối mặt với vô số đao thương kiếm súng nên để lại những vết tích không thể xóa nhòa, qua thời gian dần trở thành chứng nhân lịch sử.
Thậm chí Ngụy Ninh còn có ảo giác tai mình nghe được tiếng hò hét tiến lên.
Lúc này trời đã dần tối, bọn họ vào thành chọn một nhà nghỉ nhìn kha khá thuê hai phòng, sau khi sắp xếp xong, Ngụy Ninh gõ cửa phòng Ngụy Thời, hai người tính ra ngoài xem xét tình hình xung quanh, ngày mai đi tìm nhà Trương Anh Phương.
Trên đường cũng không có nhiều người, nhà cửa hai bên cũng không khác ở những trấn khác là mấy, không có chỗ nào đặc biệt, toàn bộ Tiểu Động Thành có bốn con phố chính nhìn như hình chữ tỉnh (井), ngoài ra có mấy con phố nhỏ, diện tích không lớn, không đến một giờ là có thể đi một vòng thị trấn.
Hai người đi một lát thấy không có hứng thú liền chọn bừa một cửa hàng ăn chút gì đó rồi về nhà nghỉ sau.
Đi một vòng cũng mệt nhọc, Ngụy Ninh về phòng là đi thẳng vào nhà tắm, cẩn thận gỡ cái túi gấm trên cổ xuống, đặt nó ở nơi khô ráo rồi mới mở vòi sn, nước ấm phun xuống giảm bớt mệt mỏi trên người. Sau khi tắm rửa sạch sẽ Ngụy Ninh lại uống thuốc, thuốc phát huy tác dụng anh nằm xuống là ngủ ngay.
Ngụy Ninh ngủ nhưng vẫn cảm thấy bên người có một luồng khí lạnh quanh quẩn không rời, Ngụy Ninh không bài xích, thậm chí còn hơi dịch người về phía nó, luồng khí lạnh kia lập tức tránh anh, Ngụy Ninh không cử động, ngược lại nó lại tiến đến gần.
Hôm sau vừa tỉnh dậy anh sang phòng bên cạnh tìm Ngụy Thời thì thấy phòng trống không, đến cái bóng cũng chẳng thấy, vốn Ngụy Ninh đang ngáp lập tức tỉnh hẳn, chạy ra hỏi nhân viên phục vụ, khi người đó nói với anh Ngụy Thời đã ra ngoài, nhắn anh chờ ở nhà nghỉ anh mới yên tâm.
Chờ trái chờ phải mà vẫn chưa thấy người về.
Ngụy Ninh không đợi được nữa, không biết Ngụy Thời làm cái quỷ gì, ra ngoài lâu vậy mà vẫn chưa về, di động thì không gọi được, đúng là mấy ông pháp sư ra ngoài cứ thích làm ra vẻ thần thần bí bí, sâu xa khó hiểu. Vốn dĩ Ngụy Ninh biết địa chỉ nhà tap nên định tự mình đến đó xem thế nào, có khi Ngụy Thời cũng ở đấy.
Nhà tap ở ngoại thành của Tiểu Động Thành, thật ra ở đây thì nội thành với ngoại thành cũng chẳng khác nhau là mấy, ra khỏi trung tâm thị trấn thường là mấy ngôi nhà xây sát nhau, xung quanh nhà có vài mảnh đất trồng rau, xa xa còn thấy cả ruộng lúa nước.
Nhà cửa ở đây có mới có cũ, mới là mấy ngôi nhà hai ba tầng, cũ chính là nhà ngói không biết đã xây được bao nhiêu năm rồi, Ngụy Ninh rẽ phải trái bảy tám lần, theo bản đồ đi tìm căn nhà mình muốn tìm.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đột nhiên một âm thanh thê lương phá vỡ sự yên tĩnh này, một bà lão tóc bạc phơ chạy ra khỏi phòng, bà mặc áo khoác quần đùi, chiếc áo khoác kia bị rách, lộ ra bộ ngực khô quắt, gương mặt già nua đầy nếp nhăn cũng bị vài vết xước hồng hồng.
Một tay bà ấy cầm dao phay, tay kia đặt cái thớt xuống đất, sau đó đặt mông ngồi xuống, cứ vậy mà băm phầm phậm vào cái thớt, vừa băm vừa nguyền rủa, tiếng băm chặt vang lên nặng nề “cậc… cậc… cậc”, tiếng mắng chửi tràn ngập oán hận: “…hãy chết đi, nhưng con trai đừng đi chết…”
Ngụy Ninh bị bà dọa sợ, đang định rời đi thì bà ta lại ngẩng mặt lên, nhìn anh hung tợn, vừa nhìn anh vừa dùng dao phay băm vào thớt, cứ như đối tượng nguyền rủa của bà ta là Ngụy Ninh vậy. Cảnh tượng trước mắt dữ tợn như lẹ quỷ.
Ngụy Ninh thấy lòng can đảm của mình chạy đi đâu hết, đúng lúc này một người đàn ông trung niên lại chạy ra khỏi phòng, ông ta chạy tới đẩy bà ta ngã xuống đất, vừa đá vừa mắng: “Đồ chết tiệt, đồ chết tiệt, dám nguyền rủa tao, tao cho mày rủa này, muốn nguyền rủa ông mày thì thì cũng phải nhìn xem mày có bản lĩnh ấy không. Đồ chết tiệt.”
Chuyện này lúc còn bé Ngụy Ninh cũng từng thấy qua.
Má Ngụy mang Ngụy Ninh về nhà mẹ đẻ, lúc ấy cạnh nhà bà ngoại của Ngụy Ninh có một bà già luôn chất chứa oán hận, nói vậy thật ra cũng chỉ do mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi tích lũy lên, ví như con gà mổ rau trong vườn, con chó nhà bà chạy sang nhà khác, vân vân. Oán hận chất chứa lâu ngày lần đó đột nhiên bạo phát, bà ấy đứng trước cửa bếp một tay cầm dao phay một tay cầm thớt chỉ vào bà ngoại Ngụy Ninh, nói muốn “Cược châm bản chú.”
Ngụy Ninh không hiểu “châm bản chú” nghĩa là gì, cứ vậy mà hỏi má Ngụy, má Ngụy lại vội vã kéo anh vào phòng, cơm cũng không ăn cứ thế quay về thôn Ngụy, cuối cùng không trả lời vấn đề của Ngụy Ninh, nhưng Ngụy Ninh vẫn nhớ rõ chuyện này, sau này lớn một chút thì đoán “châm bản chú” là một lời nguyền tương đối ác độc.
Giống như một loại chú ngữ tương đối cổ xưa, giờ người trẻ không biết rõ, chỉ có vài người lớn tuổi mới hiểu, họ coi “cược châm bản chú” như một loại uy hiếp hoặc lời thề nên có thể đoán được uy lực của lời nguyền rủa này lớn như thế nào. Lúc bé lúc Ngụy Ninh thấy bà ấy, bà ấy đã chuẩn bị hết mọi thứ nhưng vẫn không động thủ, chỉ đứng trong nhà mình cao giọng chửi về phía nhà bà ngoại Ngụy Ninh.
Vốn Ngụy Ninh chỉ là người qua đường không định tham gia vào, nhưng người đàn ông trung niên kia cũng quá không biết xấu hổ, đánh người già còn ra tay mạnh như vậy, Ngụy Ninh nhìn không chịu nổi liền đi tới kéo ông ta lại. “Ông bạn, còn đánh sao? Với người già mà ông cũng xuống tay được? Người sắp bị đánh chết rồi.”
Người đàn ông trung niên kia bị Ngụy Ninh giữ chặt, nhìn anh một cái, nhổ một ngụm xuống đất: “Từ chỗ khác tới? Ai cần mày nhiều chuyện? Ông mày thích đánh thì đánh, cút sang một bên đi, con vợ này thiếu đánh, vài ngày không đánh nó nó lại sinh sự.”
Ngụy Ninh vẫn không buông tay ông ta: “Đánh chết bà ấy ông cũng phải ngồi tù.”
Người đàn ông kia thấy Ngụy Ninh xen vào, cư nhiên cứ như vậy không đánh nữa, đánh giá Ngụy Ninh một cái: “Nhóc con, đừng xen vào chuyện của người khác, lắm kẻ vô tâm lắm, lòng tốt chưa chắc được báo đáp đâu.”
Nói xong, đá bà lão kia một cái nữa rồi tức giận đi vào phòng.
Ngụy Ninh thấy bà ta vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên đất còn vương vết máu, anh bước đến, không phải chết rồi chứ.
Anh khom lưng định nhìn một chút, bà ta đột nhiên ngồi phắt dậy, một tay cầm dao phay tay kia cầm thớt, nhìn cũng không nhìn Ngụy Ninh một cái, cứ vậy đi về phía căn nhà vừa đi vừa lẩm bẩm, Ngụy Ninh nghe thấy bà ta vẫn thấp giọng mắng, giọng nói cay nghiệt, không biết là có thâm cừu đại hận gì khiến bà ta bị đánh đến vậy vẫn không chịu thôi.
Nhưng mà, Ngụy Ninh nghĩ lại lúc bé đã từng thấy qua, có lẽ thật sự không có chuyện lớn gì, chỉ là mấy mâu thuẫn nhỏ hằng ngày mà với những người có tính tình chanh chua hay soi mói thì lại là chuyện lớn.
Gần giữa trưa, mặt trời chiếu qua đầu một lát Ngụy Ninh đã thấy hoa mắt chóng mặt cứ như cảm nắng, anh bước đến chỗ mái hiên định dựa vào tường nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này trên vai anh bị vỗ một cái, Ngụy Ninh sợ đến mức nhảy dựng lên, nhìn lại thì ra Ngụy Thời đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.
Ngụy Ninh trừng mắt, Ngụy Thời xuất quỷ nhập thần như vậy làm anh có chút mất hứng: “Sao mày lại cũng ở đây?”
Ngụy Thời cười khà khà hai tiếng, học theo dáng vẻ của tlt, bình thường không đeo kính mà giờ trên mũi đã có một chiếc kính râm, tiếc là hắn da trắng vẻ ngoài thanh tú, có đóng giả thế nào cũng không có nét của pháp sư đạo hạnh cao thâm: “Tôi vừa nhận một vụ làm ăn, anh đi theo tôi.”
Ngụy Ninh không ngờ Ngụy Thời lại yêu nghề như vậy, đã đến đây rồi mà còn không quên chức vụ của mình, anh đi cạnh Ngụy Thời, hai người một trước một sau đi đến một ngôi nhà trông đẹp nhất chỗ này: “Đây là nhà của thôn trưởng thôn Trường Hà.”
Ngụy Thời quay đầu nói với Ngụy Ninh: “Nhà ông ta có chuyện lạ nên đến tìm tôi giúp, lúc ấy anh đi theo tôi, đừng lên tiếng.”
Ngụy Ninh không quen nhìn Ngụy Thời giả thần giả quỷ nhưng mà vẫn gật đầu.
Vị thôn trưởng kia bước ra, thấy Ngụy Thời lập tức đến đón: “Cậu về rồi, đây là anh bạn mà cậu nói phải không? Xin chào xin chào.” Thôn trưởng nhiệt tình chào hỏi Ngụy Ninh: “Mau vào nhà, mau vào nhà, tôi kêu bà nhà tôi làm vài món ăn, chờ chút cùng nhau ăn bữa cơm.”
Thôn trưởng khoảng sáu mấy tuổi, dáng vẻ bình thường, thần sắc lại có vài phần khôn khéo, dáng người thấp bé, cơ thể gầy gò, vợ ông ta còn cao hơn ông ta nửa cái đầu, đã thế khổ người cũng to hơn không ít, hai người đứng cạnh nhau trông rất “buồn cười”.
Ngụy Ninh vừa bước vào là muốn quay ra luôn, phòng ở sạch sẽ, đồ dùng bày biện gọn gàng đơn giản có thể thấy đây là một gia đình tương đối giàu có, nhưng trong phòng có một luồng khí đen, thôn trưởng và vợ ông ta vừa bước vào nhà luồng khí đen ấy liền bám lên người bọn họ, trên người họ vốn có chút khí trắng khí hồng đều bị luồng khí đen này hút hết.
Ngụy Ninh thấy vậy lén kéo tay áo Ngụy Thời, Ngụy Thời không để ý chỉ giật tay lại, Ngụy Ninh thấy vậy đoán chừng không định giải thích gì với anh, thôi, thế anh cũng chẳng lo chuyện bao đồng làm gì. Ngụy Thời lành nghề hơn anh nhiều, không quan tâm nữa, Ngụy Ninh coi như không thấy luồng khí đen trong phòng mà chỉ ngồi trên ghết nghe Ngụy Thời nói chuyện với thôn trưởng.
Thì ra chỗ này của bọn họ là một thôn làng ở ngoại ô Tiểu Động Thành, dần dần tiến vào trong Tiểu Động Thành nhưng cũng không có thay đổi gì lớn, vẫn như cũ.
Thôn trưởng ngồi đó tố khổ, Ngụy Ninh ngồi nghe cũng hiểu được nỗi khổ này đúng là nên nói. Mấy năm trước con trai ra ngoài làm ăn giờ sống chết không rõ, con dâu chờ hai năm rồi không chờ được nữa liền tái hôn, cháu trai trải qua một cơn bệnh nặng giờ đầu óc chậm chạp, cháu gái cũng học không giỏi, đi theo bọn côn đồ bị làm cho to bụng không còn cách nào đành phải gả cho gia đình ở huyện bên, một gia đình yên ấm nháy mắt nhà tan cửa nát, chỉ còn lại hai vợ chồng già bọn họ cố thủ ở đây.
Thôn trưởng vẫn cảm thấy chuyện này quá cổ quái, phong thủy của Trần gia bọn họ sao lại kém như vậy.
Thôn trưởng là người mê tín, đã mời rất nhiều thầy đến xem, xem mộ phần xem phong thủy xem bát tự, cái gì cũng xem rồi, có người nói cái này, có người nói cái kia, mộ phần đổi vài lần rồi nhưng chuyện không may vẫn đến, cháu gái được gả cho người ta vừa bị tai nạn xe cộ cứ vậy qua đời, hai ông bà khóc đến mắt sưng đỏ, cho dù nó không nghe lời thì cũng là cốt nhục của mình, sao có thể bỏ được.
Ngụy Thời vẫn luôn kiên nhẫn nghe, thôn trưởng nói xong câu cuối thì giọng khàn khàn nước mắt cũng sắp chảy ra.
Ngụy Ninh nghe xong cũng cảm thấy không thoải mái, một gia đình êm đẹp, mới vài năm cứ vậy tan nát, nhân thế vô thường không tránh khỏi khiến lòng người nguội lạnh.
Ngụy Thời không khẳng định có thể giúp gia đình bọn họ, chỉ nói: “Tôi sẽ xem qua, ông đừng ôm hy vọng quá lớn, có lẽ không nhìn được có chuyện gì, không giúp được gia đình ông.” Câu nói này ngược lại lại khiến thôn trưởng càng thêm cung kính hắn.
Cứ như vậy, kể chuyện xong thì cũng đến giờ ăn cơm.
|
65, mùi vị
Ăn cơm xong Ngụy Thời nói muốn ra ngoài, hắn đi một vòng xung quanh nhà thôn trưởng, vừa đi vừa nhìn la bàn.
Ngụy Ninh ăn được vài miếng cơm đã buông đũa, vẫn còn hơi sốt nên cơ thể vô lực, thôn trưởng thấy anh không thoải mái thì hỏi anh có muốn lên tầng nằm một lát không, Ngụy Ninh bảo không cần, chỉ hỏi nhà ông có ghế dài không, thôn trưởng bảo có rồi cùng vợ mang chiếc ghế dài đặt dưới mái hiên, Ngụy Ninh nói một câu cám ơn, anh xoa xoa thái dương, mệt mỏi vô cùng.
Ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống khiến mặt đất nóng như sắp bốc cháy.
Ngụy Thời đi vài phút rồi quay về, về nhà lại lên tầng rồi xuống tầng, mỗi phòng đều ngó qua một lần, mắt vẫn dán vào la bàn trong tay đồng thời đánh giá bố trí trong phòng, Ngụy Ninh nhìn hắn bận rộn, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà “chấn” cái gì mà “cấn”, một đống thuật ngữ, nghe không rõ rốt cuộc hắn nói cái gì.
Vợ chồng thôn trưởng đứng cách Ngụy Thời không xa, nôn nóng nhìn về phía hắn nhưng không dám làm phiền, sợ ảnh hưởng đến hắn, mấy ông đồng bà cốt trước đây cũng cổ quái như vậy, bọn họ thấy nhiều lần đương nhiên cũng biết một số điều kiêng kị.
Ngay lúc Ngụy Ninh sắp ngủ đột nhiên anh nghe được một tiếng rú “A….a a a … nha nha nha…. Nha nha nha…. Ăn cơm, ăn cơm cơm … a …. A a a….” làm anh giật cả mình.
Vợ thôn trưởng biến sắc vội chạy vào nhà bếp cầm một cặp lồng cơm chạy ra sân sau, thôn trưởng xoa tay, trên gương mặt già nua nhuốm đầy mỏi mệt cùng bi thương: “Đó là cháu trai tôi, tôi quên đưa cơm cho nó, nó đói bụng sẽ gào lên như vậy, dọa cậu sợ rồi.”
Ngụy Ninh lắc đầu vội nói: “Không đâu, không đâu, cháu đâu dễ bị dọa vậy.”
Đúng lúc này Ngụy Thời cũng làm xong việc đang từ trên lầu đi xuống, hắn đến cạnh Ngụy Ninh, thôn trưởng cũng đi đến: “Tiểu thiên sư, cậu có xem được cái gì không?”
Mặt Ngụy Thời có chút mệt mỏi, vừa rồi dùng la bàn xem phương vị, xem phong thủy cũng khiến hắn tốn không tí sức lực: “Phần mộ tổ tiên của nhà ông không có vấn đề, tuy rằng chỗ hiện tại không phải quá tốt nhưng không không đến mức gây trở ngại cho con cháu, trong phòng của ông cũng không có vấn đề gì lớn.”
Thôn trưởng liên tục gật đầu: “Tôi biết mà tôi biết mà, bàn thờ nhà tôi vẫn đặt trong phòng này, trước kia còn mời người đến xem, giờ giấc cũng tính toán tốt, tôi còn sợ gặp chuyện không may nên mời hai người đến xem, họ đều nói không có vấn đề. Tiểu thiên sư, cậu xem là có chuyện gì?”
Ngụy Thời cầm la bàn, từ tốn nói: “Nhà ông bị người ta nguyền rủa.”
Thôn trưởng nghe xong mặt cứng đờ: “Ai hận nhà tôi thâm sâu đến vậy, nhất định phải giết chết hết người trong nhà tôi sao.”
Ngụy Thời không nói gì, một lát sau mới mở miệng: “Chuyện này phải hỏi chính ông.”
Vợ của thôn trưởng từ hậu viện đi đến: “Tiểu thiên sư, cậu nói vậy nghĩa là sao, nhà chúng tôi không làm gì thiếu đạo đức cả, láng giềng xung quanh cũng biết chúng tôi là người thế nào, đều là người hiền lành tử tế.”
Ngụy Thời nghe bà nói vậy cười ẩn ý: “Thế nên tôi mới muốn thôn trưởng tự hỏi chính mình.”
Gương mặt gầy guộc của thôn trưởng đen như đáy nồi, giơ tay ra: “Tiểu thiên sư cứ đùa.”
Ngụy Thời không nói hai lời cất la bàn đi: “Không còn gì đặc biệt nữa, không có chuyện tôi xem nhầm, hai ông bà thương lượng mọt chút xem nên làm thế nào rồi hãy đến tìm tôi, tốt nhất là nhanh một chút, nói cách khác, mạng sống của vị cháu trai chậm chạp nhà ông sắp không giữ được rồi.”
Hắn vừa nói vật mặt mũi hai vợ chồng thôi trưởng tái mét, mặt kệ đứa cháu này có phải đồ ngốc hay không thì cũng là huyết mạch duy nhất để nối dõi tông đường, dù ngốc nghếch nhưng bỏ nhiều tiền một chút thì vẫn cưới vợ cho nó được, nếu đến nó cũng mất thì lúc hai ông bà xuống dưới đó biết nhìn mặt tổ tiên thế nào!
Ngụy Ninh đang ở cạnh xem trò vui thì bị Ngụy Thời kéo dậy: “Chúng tôi về trước, hai người từ từ nghĩ, tôi sẽ ở nhà nghỉ của nhà họ La.”
Ngụy Ninh đi rồi vẫn nghe thấy tiếng hai vợ chồng thôn trưởng cãi nhau, bà vợ hỏi thôn trưởng rốt cuộc đã làm chuyện thiếu đạo đức gì mà lại thành ra thế này, muốn ông ta nhanh giải quyết đi, nếu không sẽ liều mạng với ông.
Hai người không đi xa mà tìm một chỗ mát mẻ nghỉ ngơi.
Trời quá nắng, sắc mặt Ngụy Ninh không tốt lắm, anh lấy chai nước lúc nào cũng mang bên người ra uống một hơi: “A Thời, mày tìm được nhà Trương Anh Phương chưa?”
Ngụy Thời lười biếng dựa vào thân cây. “Vẫn chưa, tôi vừa đến đây thì thấy nhà thôn trưởng có vấn đề, vừa hỏi qua một chút thì bị mời vào luôn, còn chưa kịp đi tìm, dù sao cũng ở đây thôi, hòa thượng chạy được miếu không chạy được.”
Ngụy Ninh nhìn mặt trời, đi tìm lúc nắng nóng như vậy đúng là không phải quyết định sáng suốt, anh bàn với Ngụy Thời một chút quyết định về nhà nghỉ trước, đợi chiều mặt trời dịu bớt thì đi tìm.
Hai người quay về nhà nghỉ, vừa bước vào phòng Ngụy Ninh đã ngồi phịch xuống salon, cả người vừa lạnh vừa nóng, Ngụy Thời thấy tình huống của anh không tốt lắm liền đi bảo phục vụ mang cho hắn một chiếc ấm để sắc thuốc.
Đắp chăn thì Ngụy Ninh thấy nóng, bỏ ra lại lạnh, cứ lăn qua lộn lại trên giường, trong người nôn nao khó chịu. Anh ít khi bị bệnh, cho dù thỉnh thoảng bị cảm thì cũng rất nhanh khỏi, đâu phải chịu khổ thế này.
Trước kia Ngụy Ninh thấy những người bị bệnh nằm trên giường cứ bảo thà chết còn thoải mái hơn ít nhiều gì anh cũng thấy họ nói quá, giờ mới cảm nhận được cái gọi là thân bất do kỉ, nhớ lại những suy nghĩ thiển cận kia đành cười khổ.
Đột nhiên Ngụy Ninh nói một tiếng với không khí: “Ngụy Tích.”
Xung quanh trống rỗng đến nửa cái bóng ma cũng chẳng thấy, Ngụy Ninh chưa từ bỏ ý định, lại gọi tiếp: “A Tích!”
Vẫn yên tĩnh như cũ, không chút phản ứng.
Nhất thời Ngụy Ninh cũng không quá xác định rốt cục “Ngụy Tích” có đi theo hay không, anh lấy cái túi gấm trên cổ xuống, bỏ tấm bài vị nhỏ ra đặt trong lòng bàn tay phải, tay trái thì lau sạch nó.
Cái bài vị nhỏ này là một mảnh gỗ màu đen, nhìn thì nhẹ nhưng cầm thì nặng hơn nhiều, luôn tỏa ra mùi máu thoang thoảng.
Nói cũng lạ, an tức hương đặt chung với chiếc bài vị nhỏ này lâu thế rồi mà mùi vị không lẫn lộn vào nhau, lấy ra thì an tức hương vẫn là mùi xạ hương, chiếc bài vị nhỏ vẫn có mùi máu tanh pha chút vị bùn.
Ngụy Ninh đặt chiếc bài vị kia dưới mũi ngửi một chút, có lẽ là mang theo lâu nên quen rồi nên thấy mùi của nó cũng không khó ngửi lắm, ngửi lâu lâu còn thấy có vị tanh ngòn ngọt muốn liếm một cái. May mà dưới cơn xúc động Ngụy Ninh vẫn đặt chiếc bài vị vào chỗ cũ, nếu không nhịn được mà liếm thật thì chắc anh không phải uống thuốc vì thân thể nữa mà là vì đầu óc.
Ngụy Ninh lại đeo túi gấm vào cổ, Ngụy Thời bước vào đưa cho anh bát thuốc còn nóng: “Uống đi.”
Mặt Ngụy Ninh nhăn nhúm như cái giẻ lau, anh bịt mũi một hơi uống cạn, xong thì lập tức uống thêm một cốc nước. Áp chế được cái đắng trong miệng rồi Ngụy Ninh mới nói với Ngụy Thời: “Ngụy Thời, bệnh của anh lúc nào mới khỏi? Cứ dây dưa dây dưa thế này, dây đến phát phiền luôn.”
Ngụy Thời ngồi cạnh anh: “Sao nhanh thế được, phải tống hết khí độc trong người anh ra mới khỏe được, tôi thấy ít nhất cũng mười ngày nửa tháng nữa.”
Mười ngày nửa tháng…. Ngụy Ninh cảm giác trời đất quay cuồng, đất trời biến sắc.
Anh kéo cổ áo Ngụy Thời: “Mày nghĩ xem có cách gì nhanh đẩy hết khí độc trong người anh ra!”
Ngụy Thời đẩy anh ra mà không tốn sức: “Anh Ninh, chuyện này không còn cách khác, chỉ có thể chăm sóc bản thân thật tốt, nếu hiện tại tôi ra tay thì mới đầu nhìn qua sẽ thấy ổn nhưng sau đó lại phát tác tiếp, khí độc này nào có dễ loại trừ vậy…”
Ngụy Ninh thả lỏng tay: “Mà phải nói khí độc là cái gì vậy?”
Ngụy Thời thấp thỏm nói: “Sau khi anh dính vào những thứ không sạch sẽ thì trên người sẽ dính vào khí bẩn làm hao tổn tinh khí, lâu ngày biến thành ác lao, bệnh trên người anh phải chữa theo cách mà sư phụ tôi kê cho anh mới có lợi.”
Hai người nói chuyện trong chốc lát, bên ngoài trời dịu bớt, Ngụy Ninh nằm trên giường ngủ không ngủ được, trong lúc mơ màng anh đột nhiên mở mắt liền nhìn thấy “Ngụy Tích” đứng cạnh đang nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm hoàn toàn không có cảm xúc, cậu vươn tay dường như muốn kiểm tra thân thể anh nhưng được nửa chừng lại thu tay về, tay nắm thành nắm đấm. Ngụy Ninh nhìn gương mặt cậu trắng bệch ẩn chứa màu xám trắng của sương mù, ngũ quan gần như bị che khuất, dường như có chút kích động. Anh sợ cậu dưới cơn xúc động mà làm gì đó liền giơ tay ra muốn nắm lấy tay phải “Ngụy Tích”.
Không đợi anh chạm vào, chớp mắt một cái “Ngụy Thời” đã lùi lại hơn một thước, giờ Ngụy Ninh có vươn tay cũng vô dụng. Vốn dĩ Ngụy Ninh tức giận vì cậu biến mất vô cớ, giờ cơn tức biến thành nụ cười luôn, nếu đã không dám tiếp cận anh thì còn ở bên anh làm gì? Cứ ngoài lạnh trong nóng như vậy, rốt cuộc là bị cái gì kích thích? Ngụy Ninh thật sự không hiểu, trước kia “Ngụy Tích” mặt dày phát ghét, giờ mới thấy thà cứ đáng ghét như vậy còn hơn, ít nhất còn thẳng thắn.
Hiện tại thì nhìn chỉ muốn đấm, Ngụy Ninh thầm thề tốt nhất đừng để anh tìm thấy lần nữa.
Đến tối nhiệt độ giảm bớt, Ngụy Ninh ngủ được một giấc cơ thể cũng khỏe hơn không tí liền theo Ngụy Thời đến thôn kia tìm nhà Trương Anh Phương.
Ngụy Ninh đi theo Ngụy Thời nhìn kỹ số nhà của từng nhà cuối cùng cũng tìm được mấy căn nhà ở ngoài thôn. Ngôi nhà đó khá nhỏ mà cũng không thấy đèn sáng, tối om, nhìn từ xa không thấy có người ở, nhưng hai người Ngụy Ninh hỏi mấy gia đình bên cạnh họ đều nói đó là căn nhà hai người cần tìm.
Ngụy Ninh và Ngụy Thời đi đến chiếu đèn pin vào đó, ngôi nhà cấp bốn này không biết đã xây bao nhiêu năm rồi giờ trông tan hoang, kính thủy tinh bị đập vỡ được dán ít báo cũ lên, cửa gỗ chấn song đều bị mối mọt phá hỏng.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Ngụy Ninh lui về phía sau một bước, Ngụy Thời bước lên gõ cửa.
“Cốc…cốc…cốc…” tiếng động âm trầm vang lên trong bóng đêm.
Nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì, Ngụy Ninh nhớ lại phản ứng của mấy người trong thôn lúc bọn họ hỏi đường, tất cả chẳng bước chân ra khỏi cửa chỉ đứng trước cửa chỉ đường cho bọn họ, còn cảnh cáo họ cẩn thận một chút đừng có chọc vào họ kẻo không thoát thân được, cứ như chỗ đó không phải chỗ ở của hai mẹ con mà là hai con rắn độc.
Ngụy Ninh đứng cạnh Ngụy Thời, có chút thấp thỏm nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, Ngụy Thời lại gõ thêm hai tiếng: “Cốc cốc” cuối cùng ở trong cũng có động tĩnh, tiếng bước chân nặng nề vang lên, từ từ tiến về phía cửa.
Kẹt một tiếng, cửa được mở, một người đầu bạc từ trong bước ra đứng ngay trước ánh đèn.
Ngụy Ninh nhìn thoáng qua, gương mặt già nua đầy nếp nhăn, trên mặt còn có vài vết thương, không phải là bà lão chặt thớt nguyền rủa vừa gặp phải hồi sáng đây sao? Bà ta bám vào cánh cửa, dùng ánh mắt hung tợn mà nhìn Ngụy Ninh và Ngụy Thời, khàn khàn nói: “Gõ cái gì mà gõ, gõ mộ phần nhà bọn mày hay sao, nhà chúng mày lại không có người chết thì gõ cái gì.” Đây là bà già nói chuyện độc mồm nhất mà Ngụy Ninh từng gặp.
Bà ta vừa nói vừa xé chiếc áo đã rách trên người làm Ngụy Ninh và Ngụy Thời sợ tới mức rụt lùi lại.
Ngụy Ninh vội ho khan một tiếng: “Chúng cháu tới tìm Trương Anh Phương.”
Bà lão ngẩn người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, cao thấp đánh giá một phen: “Con bé kia còn chưa chết ở ngoài sao? Tao còn tưởng nó chết từ lâu rồi, tao với nó không có quan hệ gì hết, bọn mày tìm nhầm người.” Dứt lời bà ta định đóng cửa lại.
Giờ Ngụy Ninh có thể khẳng định bà lão này chính là mẹ của Trương Anh Phương, anh chặn trước cửa: “Trương Anh Phương điên rồi, ở bên ngoài làm rất nhiều chuyện ác bị cảnh sát bắt, họ nói muốn trục xuất về quê, bà là mẹ của cô ta, những tà thuật mà cô ta làm chẳng lẽ bà không biết?”
Đột nhiên bàn tay như chân gà của bà ta tóm lấy Ngụy Ninh: “Mày nói gì, mày nói nó dùng tà thuật? Tà thuật gì? Nó còn hại người? Hại ai? Con bé này, chẳng lẽ nó lại thật sự làm cái kia? Sao nó có thể… có thể…”
Vừa rồi còn nói không liên quan, chớp mắt đã quan tâm như vậy.
Đúng lúc này một âm thanh cổ quái truyền đến: “Lộc cộc —— lộc cộc —— lộc cộc ——”
Sắc mặt Ngụy Thời đại biến, một tay kéo Ngụy Ninh ra sau lưng mình, tay kia cầm lá bùa niệm hai câu, lá bùa kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, sau đó ném lá bùa vào hướng phát ra âm thanh.
Chỗ đó xèo xèo một trận rồi phát ra tiếng thét chói tai, sau khi bốc khói một hồi thì không có động tĩnh gì nữa.
Ngụy Ninh tinh tường nhìn thấy vài cái bóng đen chớp nhoáng trong không trung dường như chui vào mấy ngôi nhà cấp bốn xung quanh, anh kéo Ngụy Thời định đến xem một chút.
Đúng lcus này bà lão kia đột nhiên phát điên cầm một cái đòn gánh đập về phía Ngụy Ninh và Ngụy Thời, hai người từng bước từng bước lùi về sau, cuối cùng thật sự không chống đỡ nổi nữa, hai người liếc nhau một cái tâm linh tương thông cùng xoay người bỏ chạy.
Bà lão kia đuổi theo hai bước thì không đuổi nữa nhưng vẫn đứng đó mắng to, trong thôn đang yên tĩnh âm thanh kia đặc biệt vang dội, nhưng mà người trong thôn mắt điếc tai ngơ giống như thấy mãi thành quen, lúc hai người Ngụy Ninh chạy qua mấy ngôi nhà đó còn thấy vài người phụ nữ nhìn bọn họ cười khiến hai người phải cúi đầu mà chạy.
Đi xa rồi mà Ngụy Ninh vẫn nghe thấy tiếng mắng chửi ác độc của bà ta.
Ngụy Ninh cảm thấy mức độ khủng bố của tiếng chửi này so với tiếng quỷ rít thì cũng chỉ kém một chút.
Hai người phẫn nộ quay về nhà nghỉ, đang định thương lượng xem bước tiếp theo nên làm thế nào thì thôn trưởng đến.
|
66, xác sống
Trên mặt thôn trưởng đều là vết móng tay cào rỉ cả máu, người có kinh nghiệm vừa thấy là biết vừa đánh nhau với người trong nhà, chân cũng không linh hoạt, đại khái là cũng bị thương. Ông ta khập khiễng đi vào phòng, khom lưng, có chút ngượng ngùng mà giơ tay che mặt, sau đó biết động tác của mình chỉ giấu đầu lòi đuôi thì buông tay xuống, gương mặt già nua đỏ lên.
Ngụy Thời cùng Ngụy Ninh liếc mắt nhìn nhau một cái, mời thôn trưởng vào.
Thôn trưởng ngồi trên ghế salon cứ như bị kim châm dưới mông, nhấp nhổm không yên: “Tiểu thiên sư, muộn thế này còn đến quấy rầy cậu vẫn vì chuyện kia, cậu đến xem lại giúp tôi đi, tôi trả tiền, tôi trả tiền, cậu muốn nói gì làm gì cũng được chỉ cần có thể phá nguyền rủa kia giúp nhà tôi…”
Ngụy Thời nhìn ông không nói gì, trán thôn trưởng vã mồ hôi, từng giọt lăn xuống, ông giơ tay lên lau một phen, miệng run rẩy, hai chân khép lại, không chịu mở miệng mà cũng không chịu đi, ý của Ngụy Thời rất rõ ràng, thôn trưởng không nói rõ mọi việc hắn sẽ không ra tay.
Một lát sau thôn trưởng vẫn không chịu nói, sắc mặt thay đổi liên tục, rõ ràng cũng đang đấu tranh, Ngụy Thời liền nở nụ cười: “Ông không nói tôi cũng đoán được một chút.”
Thôn trưởng ngẩn đầu: “Cậu, cậu, cậu đoán được gì?”
Ngụy Thời liền bảo: “Ông có tình nhân bên ngoài phải không? Nguyền rủa kia được hạ từ dòng máu của ông, hay nói cách khác là máu của con ông.”
Cả người thôn trưởng chấn động, không thể tin được mà nhìn hắn: “Làm sao cậu biết, làm sao cậu biết.”
Ngụy Thời cười cười: “Tôi nhìn ra phép nguyền rủa ấy thì không cần nghĩ cũng đoán được tám chín phần mười.”
Mồ hôi trên mặt thôn trưởng ngày càng nhiều: “Cậu còn biết cái gì.”
Ngụy Thời nói tiếp: “Phép nguyền rủa này do người có oán khí cực lớn hạ, yêu đương vụng trộm sẽ không có oán hận lớn như vậy, ông đã làm gì trong lòng ông hẳn tự biết.”
Vừa nói vậy, thôn trưởng lại run lên vài cái.
Ngụy Ninh ở cạnh nghe xong nhất thời cảm thấy vị thôn trưởng này sao có thể hạ lưu như vậy, thì ra là ông ta chà đạp một người con gái, người con gái ấy còn mang thai, phỏng chừng thôn trưởng muốn bịt miệng cô gái ấy nhưng không ngờ cô ta biết tà thuật, chuyện xấu của bản thân lại làm liên lụy đến cả nhà.
Ngụy Thời đặt cái túi của mình sang một bên, tay thôn trưởng liên tục chà xát ở đùi, nửa ngày sau, ông ta quỳ gối trước mặt Ngụy Thời, vừa nói vừa tự tát vào mặt mình: “Tiểu thiên sư, là tôi làm chuyện không phải con người, muốn báo ứng thì ứng lên người tôi, tiểu thiên sư, cậu cũng đã biết rồi, cậu giúp gia đình tôi đi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cậu…”
Ông ta muốn bắt lấy chân Ngụy Thời, Ngụy Thời nhẹ nhàng tránh sang một bên: “Chuyện này thì ông không cần lo, nếu ông không còn gì giấu giếm thì tôi sẽ quản chuyện này, ông cứ đứng lên trước đã.”
Thôn trưởng vẫn quỳ trên mặt đất một lúc rồi mới chậm rãi đứng lên.
Ngụy Thời quay đầu nói với Ngụy Ninh muốn anh cùng hắn đến nhà thôn trưởng, Ngụy Ninh thu thập một chút liền đi theo, thôn trưởng ở bên cạnh xoa xoa tay không nói gì, hai ba lần muốn nói lại thôi, lúc sắp đến cửa nhà cuối cùng cũng mở miệng: “Tiểu thiên sư, cậu xem, trong nhà tôi còn chưa biết chuyện này, nếu có thể…”
Ngụy Thời cắt ngang lời ông: “Sớm muộn cũng biết thôi.”
Thôn trưởng không có cách nào khác chỉ đành vác vẻ mặt đau khổ vào nhà, vợ của ông sớm chờ trong nhà, thấy Ngụy Thời thì vội mời vào: “Tiểu thiên sư, các cậu đến rồi, mau mau vào đi.”
Ngụy Thời nhìn bà ra ra vào vào như đang chuẩn bị đồ đãi khách thì vội ngăn lại: “Không cần vội, hiện tại tôi phải làm pháp, xử lý xong rồi hãy tính.”
Hắn bảo thôn trưởng chuẩn bị một cái bàn dài, trên bàn đặt một cái đỉnh lô nhỏ, thêm hai cái bát, một bát đựng gạo một bát đựng nước.
Sau đó, Ngụy Thời lấy ra ba nén hương cắm trên đỉnh lô, sau lại đốt một lá bùa rồi thả vào trong bát nước, sau đó hắn cầm gỗ đào đứng ở một bên, nhắm mắt lại, không cử động mà cứ đứng yên ở đó, không nói gì cả.
Người bên cạnh không ai dám làm phiền chỉ có thể nín thở mà chờ.
Qua một hồi lâu, mắt Ngụy Thời đang nhắm hờ đột nhiên mở ra, một luồng gió không biết từ đâu tới thổi bay mọi thứ trong phòng, thổi đến mức khiến lòng người hốt hoảng, tay chân rét run, Ngụy Thời nhảy lên cầm bát nước kia đi dọc theo chân tường, vừa đi vừa nhúng tay vào nước rồi vẩy vào chân tường.
“Quỷ thần bốn phương nghe lệnh đến, nhất phương ác hồn mau cúi đầu.”
Sau đó luồng gió kia càng thổi mạnh, hất văng mọi thứ trong phòng, cái bàn ghế dựa mấy thứ linh tinh đều bị hất đổ trên đất, âm thanh lộp bộp loảng xoảng vang lên không ngừng, hai vợ chồng thôn trưởng thấy tình huống này chỉ biết hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi, thôn trưởng trông càng nghiêm trọng, mắt trắng dã như sắp xỉu.
Ngụy Thời đi đến cửa, bước một bước, mặt đất chỗ bị nước nhỏ xuống liền tạo thành một vệt, luồng gió kia lập tức thổi theo vệt nước đó. Ngụy Thời nhìn ấy người phía sau nói “Đi.” Ngụy Ninh lập tức chạy theo sau hắn.
Mấy người đuổi theo luồng gió kia mà chạy trong thôn, tiếng bước chân dồn dập làm những nhà đang ngủ xung quanh cũng thức giấc, đèn cũng dần sáng lên, họ nhìn xung quanh đánh giá nơi mình vừa chạy tới.
Nơi luồng gió ấy thổi đến thì ra là nhà người phụ nữ mà bọn Ngụy Ninh vừa rời đi không bao lâu, bà ta cũng bị đánh thức, mở cửa ra đứng ở trước cửa nhìn ra ngoài, thấy mấy người Ngụy Ninh lập tức mang vẻ mặt hung ác mà quơ lấy cái đòn gánh ở mảnh đất đầy cỏ dại trước nhà: “Mấy người muốn làm gì? Đến đây, bà đây không khách khí đâu.”
Lúc này thôn trưởng lại lộ ra khí thế của thôn trưởng, ông chỉ huy mấy người mà ông gọi tới giúp, sai họ giữ lấy bà lão kia, dùng dây thừng trói lại, ném sang một bên.
Luồng gió kia thổi vào căn nhà bên cạnh ngôi nhà cấp bốn của bà lão kia, căn nhà đó chính là ngôi nhà có những âm thanh kì quái mà hôm nay bọn họ đến đây đã nghe thấy, cơn gió kia thổi vào đó thì không có âm thanh gì nữa.
Trong cửa sổ chỉ là một màn tối đen, yên tĩnh vô cùng, dường như không có ai ở.
Ngụy Thời làm một thủ thế, miệng lẩm bẩm, lúc hắn đang làm vậy thì bà lão bị trói ở bên cạnh lăn lộn như bị điên, bốn năm người đàn ông cũng không giữ được, đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên từ trong phòng, nghe thê lương đến mức khiến người phải bịt tai lại.
Âm thanh “AHHHHHHHHHH” liệt tâm liệt phế phá thủng bóng tối vang vọng giữa màn đêm, nhất thời khiến gà bay chó sủa, hơn mười con chó điên cuồng sủa, xen giữa là tiếng khóc của trẻ con, ồn ồn ã ã ầm ĩ cả một góc trời, sau đó còn có cả tiếng nam nữ cãi nhau truyền đến.
Ngụy Thời nhìn căn nhà kia, nhẹ nhàng múa thanh kiếm gỗ hai nhát, hắn lấy bát gạo mình mang theo ra rãi một vòng quanh nhà, tiếng kêu trong phòng càng ngày càng lớn, càng ngày càng thê lương, Ngụy Ninh nghe đến mức tai cũng đau nhức, người bên cạnh bịt tai là không nghe thấy nhưng Ngụy Ninh bịt tai cũng vô tác dụng vì âm thanh kia chui vào đầu anh.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ, lóe lên rồi biến mất. Người kia bám vào cửa, móng tay cào vào cánh cửa, nhìn những người vây quanh bên ngoài mà phá lên cười.
Người trong thôn đứng cạnh nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ là Trương Anh Phương đã về?”, “Không phải ở ngoài làm chuyện đó với đàn ông… mang thai… rồi bị mẹ cô ta cấm về nhà sao?”. “Nhìn như vậy thì đúng là cô ta rồi, giống bà mẹ như tạc”, “Dường như đến giờ vẫn không biết đứa bé trong bụng cô ta năm ấy là của ai phải không?” “Ai mà biết được, cái chuyện này năm ấy cô ta thà cắn lưỡi cũng không chiu mở miệng…”
Ngụy Ninh nghe đến đau răng, thì ra chân tướng là vậy.
Với những tin đồn của người xung quanh nói Ngụy Thời coi như không nghe không nhìn thấy, vẫn chỉ nhìn căn nhà ấy, hắn bảo thôn trường sai người mang một cái khay và một ít tro tới, hắn đốt hơn mười lá bùa rồi trộn lẫn với tro than đổ lên cái khay. Lại bảo thôn trưởng tìm người leo lên trước ngôi nhà lắc cho chỗ tro ấy rơi xuống ngôi nhà, một phần rơi trên nóc nhà.
Sự tình càng ngày càng tà tính, thôn trưởng không gọi được ai không còn cách nào đành phải nói ai làm thì cho người đó ba trăm đồng, xong việc trả ngay, vậy mới có một người đàn ông trung niên bước lên, nói lớn: “Tôi làm, tôi chẳng tin mấy chuyện tà đạo này.”
Ngụy Ninh liếc nhìn thì ra là người trưa nay đánh mẹ của Trương Anh Phương, cũng chính là người đàn ông của người phụ nữ trung niên kia.
Người sống ở căn nhà bên cạnh tự động mang thang dây ra buộc ở ngoài ngôi nhà tối om kia, người đàn ông trung niên một tay cầm thang dây, tay kia cầm khay, ông ta bò lên trên nóc nhà gỡ một mảnh ngói ra, hất hơn nửa đám tro trong khay vào trong nhà, sau đó cẩn thận đạp trên ngói mà rắc tro lên nóc nhà.
Hất được một nửa đột nhiên ngói trên nóc nhà bắt đầu rung động cứ như có cái gì đó đập vào, người đàn ông kia sợ đến mức run rẩy vứt cái khay đi, chân mềm nhũn trượt một cái, suýt nữa thì ngã từ nóc nhà xuống, người phía dưới nhìn cảnh này ai cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Người đàn ông trung niên kia không dám đứng trên nóc nhà nữa vội vàng bám vào thang dây leo xuống.
“Phía dưới có cái gì đó, có cái gì đó…” vừa xuống gã ta vừa nói, giọng nói run rẩy, thôn trưởng sai người đỡ gã ta sang một bên.
Trong căn phòng tối om đó bắt đầu tỏa ra từng luồng khói đặc, có mùi thứ gì đó bị cháy bay vào mũi, người ở trong gào thét thê thảm như bị chịu cực hình, Ngụy Ninh có chút không đành lòng mà quay mặt đi, dù có đáng thương nhưng Trương Anh Phương cũng đã hại vài người vô tội.
Ngụy Thời không có biểu lộ gì, dường như không nghe được tiếng kêu thảm thiết này.
Ngụy Ninh thấy trong làn khói đặc có một đứa trẻ con gào thét, nó chạy qua chạy lại, căn nhà kia như biến thành một cái quan tài, một người phụ nữ ngồi ở trong đó, đứa bé dựa vào người cô ta, cô ta nắm chân của đứa nhỏ hướng ra ngoài nhưng không được, cô ta ngẩng phắt dậy, ánh mắt như xuyên thủng cỗ quan tài kia mà nhìn về phía Ngụy Ninh, ánh mắt oán độc tựa ác quỷ.
Ngụy Ninh nhịn không được mà lui lại.
Khói càng lúc càng nhiều bao phủ cả một vùng, Ngụy Thời hô to: “Mở cửa ra đi.”. Thôn trưởng lập tức gọi mấy người gan dạ đến mở cửa, trong căn phòng tối đen yên tĩnh cứ như chưa từng có tiếng gào thét thê thảm kia.
Két một tiếng, cánh cửa gỗ bị đẩy ra nhưng không một ai dám bước vào.
Hai bên trái phải nhìn Ngụy Thời chờ hắn chỉ huy làm bà lão đột nhiên phá lên cười, điên cuồng mà gào: “Giết chết các người, nguyền rủa các người, toàn bộ chúng mày đều không được chết tử tế, tử nữ nha tử, nhìn thấy chưa, bọn chúng, tất cả bọn chúng đều là kẻ thù, còn chờ gì nữa mà không đi báo thù, ưm ưm…”
Bà ta không nói được nữa vì thôn trưởng nhét một miếng vảo bịt miệng bà ta.
Ngụy Thời liếc mắt nhìn những người xung quanh, không ai nguyện ý bước vào, không còn cách nào khác hắn kéo Ngụy Ninh cùng vào phòng, bật một chiếc đèn pin lên liền thấy người phụ nữ điên Trương Anh Phương kia nằm trong góc phòng, tường sau nhà không biết bị ai đào một cái độn, đại khái Trương Anh Phương chui qua đó để vào phòng thế nên trước tối ngày hôm nay mới không ai phát hiện cô ta đã về.
Ngụy Ninh và Ngụy Thời cẩn thận bước đến mới phát hiện ra Trương Anh Phương đã hôn mê.
Lúc này, Ngụy Thời đưa đèn pin cho Ngụy Ninh còn hắn lấy một lá bùa ra dán lên người Trương Anh Phương, rồi lại lấy thêm vài cái nữa dán hết lên lưng cô ta, cơ thể Trương Anh Phương co giật theo từng động tác của hắn. Nhưng nói cũng kì quái, tuy cơ thể cử động như vậy nhưng lại không thấy cô ta giật lá bùa xuống, không biết Ngụy Thời dùng chiêu gì.
Ngụy Ninh thấy người Trương Anh Phương đột nhiên tỏa ra một làn khói đen vô cùng nồng đậm, làn khói ấy bao quanh cả người Trương Anh Phương, cô ta mở mắt nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ, lúc nhìn Ngụy Thời thì không có phản ứng gì nhưng khi nhìn sang Ngụy Ninh thần sắc đột nhiên biến đổi, ngón tay cào trên mặt đất, miệng phát ra âm thanh “khẹc khẹc” kì quái dường như muốn nhào vào anh.
Biểu tình của Ngụy Thời vô cùng trấn định, lại dán thêm một lá bùa lên mặt Trương Anh Phương, cô ta như bị cố định không nhúc nhích được, hai người họ đi ra ngoài nói với thôn trưởng: “Được rồi, mang người ra ngoài đi.”
Sau khi khuyến khích tinh thần một lúc thì mới tìm được hai người gan dạ vào mang Trương Anh Phương ra, lúc mang ra ngoài rồi vợ của thôn trưởng lại đột nhiên xông lên tóm lấy Trương Anh Phương đang nằm dưới đất mà đấm đá, vừa đánh vừa gào thét: “Nhà tôi đâu có đắc tội cô sao cô có thể khốn nạn như vậy, hại con tôi còn chưa nói giờ còn muốn hại cả nhà tôi.”
Thôn trưởng vội kéo bà ấy lại: “Đừng làm phiền, xem tiểu thiên sư nói thế nào.”
Ngụy Ninh nghe thế mà ngẩn ngơ, anh nhịn không được hỏi mấy người dân ở xung quanh: “Người tên Trương Anh Phương này từng yêu con của thôn trưởng sao?”
Người kia gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà sau đó Trương Anh Phương tự dưng mang thai không rõ của ai, con trai của thôn trưởng không chịu nổi dả kích bị bệnh một thời gian rồi ra ngoài làm việc, Trương Anh Phương bị mẹ nhốt trong căn nhà kia, lúc đó mẹ cô ta còn nói không khai ra ai làm cô ta to bụng thì sẽ khóa cô ta cả đời, thế nhưng sau đó chính cô ta đào tường bỏ trốn, từ đó về sau chưa từng gặp lại…”
Ngụy Thời lấy ra một cái túi nhỏ, phía trên có hơn mười cây châm các loại to nhỏ không đồng nhất, hắn chọn một cây rồi đâm vào nhân trung của Trương Anh Phương, sau đó lấy một cây khác, đâm vào mấy huyệt vị trên người Trương Anh Phương.
Làm xong liền thấy những chỗ bị châm rỉ ra chất lỏng màu đen có mùi hôi thối, tay Ngụy Thời chầm chậm rút cây châm ra, nhìn chỗ máu kia rồi nói một câu vô cùng đả kích: “Trương Anh Phương đã sớm chết rồi.”
Ngụy Ninh vừa nghe lập tức thấy lạnh lẽo, chỉ vào cơ thể Trương Anh Phương vẫn còn run nhè nhè vì bị kim châm: “Thế… thế này gọi là đã chết?” Bên cạnh thôn trưởng cũng có mấy người trong thôn đều mang vẻ mặt tán đồng nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời vẩy tay nói: “Nửa người nửa thi, không phải người cũng không phải quỷ.”
Ngụy Ninh không tin tà đạo, tay ôm trước ngực, bước về phía trước, thật ra cho đến giờ anh cũng chưa từng nhìn rõ mặt Trương Anh Phương, hiện giờ cô ta nằm yên đó không nhúc nhích, bước đến là có thể thấy rõ ràng, mặt mũi khá thanh tú có thể thấy lúc còn trẻ trông cũng khá, cũng đúng thôi, nếu trông không xinh thì cũng không bị lão thôn trưởng kia cưỡng bức; sắc mặt tái xanh không khác gì người chết.
Ngụy Ninh vươn tay đặt dưới mũi cô ta, cái đệt, đúng là không có hô hấp, Ngụy Ninh sợ đến mức vội rụt tay lại: “Rốt cuộc là có chuyện gì đây?”
Cư nhiên bọn họ lại bị một người có thể gọi là “người chết” trêu chọc, đây đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Ngụy Thời rút hết mấy cây châm về khiến máu đen chảy ra mạnh hơn, chỗ máu kia chảy xuống đất cứ lượn qua lượn lại như vật sống khiến tất cả người xung quanh đều sợ hãi tránh xa, Ngụy Ninh cũng sợ, nhưng mà chỗ máu đó động đật một lúc thì ngấm vào mặt đất, biến mất không còn chút gì.
Mà cùng lúc đó, cơ thể Trương Anh Phương lại phát ra âm thanh “ộc ộc”, cơ thể tỏa ra mùi hôi thối của xác chết để lâu.
|
67, nội tình
Ngụy Ninh thật không ngờ sự tình lại như vậy, vốn đang muốn tìm ra kẻ hại chết cả nhà ông chủ Lý, giết người đền mạng là chuyện có từ xưa, nhưng nếu kẻ giết kia vốn đã là một người chết thì sao? Chỉ có thể mang cái thi thể này đi hỏa thiêu để nó không thể làm chuyện ác nữa, chuyện này cũng cứ như vậy cho qua.
Anh không giấu nổi sự thất vọng.
Tương phản với anh là thôn trưởng, ông ta cứ như người đã chết lại được hồi sinh, nhìn Trương Anh Phương đang nằm trên đất rồi không có liêm sỉ mà chạy đến: “Tiểu thiên sư, chúng ta mang chôn thi thể này thì trong nhà tôi sẽ không có chuyện gì nữa phải không?” Ông ta trông mong nhìn Ngụy Thời, hai tay xoa xoa vào nhau.
Ngụy Thời mặt không đổi sắc mà dùng nước ngâm mấy lá bùa để rửa sạch ngân châm, ngân châm thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi tay trắng nõn, dường như Ngụy Ninh thấy một cái bong đen đi theo chân Ngụy Thời; anh chớp mắt nhìn lại, lại không thấy nữa. Ngụy Thời ở bên cạnh từ tốn nói: “Vẫn chưa xong chuyện.”
Thôn trưởng hoảng sợ: “Không phải người đã chết rồi sao, vẫn chưa xong?”
Ngụy Thời ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười: “Nếu người chết mà xong chuyện thì tôi ở đây làm gì?”
Câu này nói rất có lý, chuyên môn nghiệp vụ của hắn còn không phải là tiếp xúc với cõi âm sao, người sống kẻ chết không thể ở với nhau nhưng vì nhân quả nên không để ý tới ranh giới mà dây dưa không dứt. Không đến phút cuối cùng ai có thể nói được đâu là mầm tai họa? Đâu là bên bị hại? Đâu là vô tội?
Một cơn gió thổi qua bỗng khiến lòng bàn chân mọi người phát lạnh.
Vợ của thôn trưởng vẫn luôn đi theo ông, làm ồn một trận trong thì vẫn bảo trì trầm mặc, không để ý xung quanh, dường như bà đã nhận ra có chút gì đó không đúng. Lúc này, đột nhiên bà ta lại đến bên cạnh thôn trưởng lấy tay bóp cổ ông.
“AHHHHHHHHHHHHHHHHH” Tiếng kêu thảm thiết của thôn trưởng bị nghẹn trong cổ, ông ta phát ra quái thanh “khặc khặc”, liều mạng mà gỡ tay vợ ra nhưng tay của vợ thôn trưởng cứ như kìm sắt, không gỡ ra nổi, vừa bóp cổ vừa lớn tiếng cười “ha ha ha”, giống tiếng cười của Trương Anh Phương như đúc.
Mấy người trong thôn chưa rời đi thấy cảnh này thì sợ hãi, tuy rằng cảnh tượng trước mắt vô cùng quỷ dị nhưng cũng vẫn xông lên dùng sức gỡ tay vợ thôn trưởng ra tiếc là không xê dịch chút nào, bà vợ thôn trưởng cứ như muốn bóp chết thôn trưởng vậy. Theo lý mà nói một bà lão sáu mấy tuổi không thể khỏe bằng vài người đàn ông nhưng sức lực của vợ thôn trưởng bỗng lớn vô cùng, mặc kệ người khác kéo thế nào, đánh thế nào thì bàn tay đang bóp cổ thôn trưởng cũng không rời ra một chút.
Ngụy Ninh đứng cạnh cũng trợn mắt há mồm, thế này là sao đây.
Chẳng lẽ vợ của thôn trưởng rốt cục cũng hiểu rõ sự tình, biết người hàng sống cùng mình là người thế nào, không chịu nổi đả kích nên phát điên? Nếu thật sự như vậy cũng không kỳ quái.
Ngay lúc mọi người bó tay không còn cách nào, mắt thấy cổ học thôn trưởng phát ra vài tiếng “khục khục”, bàn tay vô lực thong xuống, ngay lúc ông sắp tắt thở thì Ngụy Thời bước lại gần, phụt một tiếng phun một ngụm nước có bột lá bùa vào mặt vợ thôn trưởng.
Vẻ mặt hung ác của vợ thôn trưởng dần biến mất, những người xung quanh thấy vậy liền kéo bà ta ra, cứu lấy thôn trưởng. Thôn trưởng ngồi phịch xuống đất ôm lấy cổ mình, liên tục ho khan. Ngụy Ninh hỏi Ngụy Thời: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Ngụy Thời vẫn nhìn vợ của thôn trưởng không quay đầu lại mà trả lời: “Bị nhập rồi, hồn Trương Anh Phương quay về.”
Ngụy Ninh nghe vậy tóc gáy dựng hết cả lên, anh không quên là Trương Anh Phương luôn muốn giết mình không tha.
Vợ của thôn trưởng bị giữ chặt trên mặt đất, run rẩy không ngừng như lên cơn động kinh, bà tự tát chính mình: “Ngươi hại ta, hại ta này, thế thì chết không được tử tế, ha ha ha, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chết không được tử tế.”
Đánh xong vợ thôn trưởng lại quỳ xuống mặt đất không ngừng dập đầu: “Tôi cầu xin cô, cầu xin cô tha cho người nhà tôi đi, là tôi hại cô, lúc ấy tôi bị ma quỷ xui khiến, thực lòng xin lỗi cô.” Nói xong bà ta lại tự tát vào mặt mình, chẳng hề nương tay, đánh được vài cái mặt đã sưng hết lên, tóc tai bù xù, khóe miệng rỉ máu.
Vợ của thôn trưởng đột nhiên đứng dậy: “Ha ha ha, mặc kệ thế nào, mặc kệ thế nào, người đàn ông của bà làm nhục ta, bà lại hại ta, cả nhà bà đều không phải người tốt, ta muốn bà chết, muốn cả nhà bà đều chết, đều xuống dưới với ta.”
Bà ta lại quỳ xuống dập đầu không ngừng: “Cô buông tha người nhà tôi đi, tôi hối hận, sớm đã hối hận rồi, vì thứ súc sinh đó mà bàn tay tôi dính máu, cả đời tôi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, chỉ có chuyện này thôi. Lúc ấy tôi bị ma quỷ xui khiến, sau khi biết chuyện ông ta làm tôi liền phát điên muốn dìm chuyện này xuống, đưa thuốc cho cô, lừa cô uống, nhưng tôi chỉ muốn phá thứ nghiệt chủng trong bụng cô mà thôi không hề muốn hại chết cô… ah ah ah… thực sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi cô, cô muốn mạng tôi thì cứ lấy nhưng hãy tha cho cháu trai của tôi!”
Vài người trong thôn nghe thấy hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là khiếp sợ cực độ, không ngờ thì ra Trương Anh Phương lại bị thôn trưởng làm nhục, đã thế còn bị vợ thôn trưởng đánh thuốc, đến cả đối tượng của con trai mình mà thôn trưởng cũng không buông tha.
Thôn trưởng vừa thở được một hơi, nghe những gì vợ mình nói thì tức giận đến run rẩy, chỉ tay vào vợ mình nói không lên lời, mãi mới nghiêng ngả chạy đến: “Bà nói bậy bà cái gì đó, bà nói bậy bạ cái gì đó, bà già chết tiệt, những chuyện này sao có thể nói lung tung? Các người đừng tin bà ấy, đừng tin bà ấy.”
Vợ thôn trưởng ngẩng đầu, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào thôn trưởng: “Ông còn muốn giấu? Vợ con chết sạch giấu diếm còn có ích gì, ha ha ha ha ha, chết hết chết hết chết hết! Chỉ vì tên súc sinh như ông, cả nhà ông đều phải chết cùng!”
Ngón tay thôn trưởng run rẩy, sắc mặt xanh tím, chuyện này không giấu nổi nữa, ngày mai mọi người trong thôn sẽ đều biết.
Vợ của thôn trưởng nói xong những câu này, bàn tay lại bắt đầu tự tát vào mặt mình, máu trên miệng không ngừng rỉ ra: “Ta đánh chết bà, đánh chết bà, bà dám hại tôi, dám hại tôi.”
Ngụy Ninh nhìn không được, cả một nhà trừ đứa ngốc ở hậu viện có lẽ chẳng còn ai trong sạch.
Đại khái Ngụy Thời cảm thấy không sai biệt lắm, cuối cùng cũng lấy một lá bùa dán lên đầu vợ thôn trưởng, đồng thời dùng một cây chấm cắm vào huyệt bách hội của bà, cả người vợ thôn trưởng run rẩy một lát rồi bất động.
Đột nhiên một luồng khí đen bay ra khỏi người vợ thôn trưởng sau đó bám vào một luồng gió bay về phía Trương Anh Phương, Trương Anh Phương đã chết lại mở mắt ra, Ngụy Ninh lùi lại ba bước, hồn phách Trương Anh Phương này sao dai như đỉa, một cái rồi lại một cái, mãi không dứt. Mặt khác mấy người trong thôn cũng sợ đến mức ngây dại trước chuyện xác chết sống lại xảy ra trước mặt họ.
Trương Anh Phương vừa mở mắt liền xông về phía Ngụy Ninh, móng tay cô ta gặp gió thì dài ra lập tức dài đến ba tấc, giương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ, động tác kỳ quái.
Ngụy Ninh bất ngờ không kịp đề phòng nên bị cô ta bắt được, những cái móng tay dài đáng sợ kia cắm vào da thịt anh, đau đến mức Ngụy Ninh nhe răng trợn mắt, anh dùng sức đẩy Trương Anh Phương ra nhưng sau khi chết đi sống lại sức lực cô ta sớm lớn hơn người thường, cái miệng đen ngòm vương mùi bùn đất của cô ta sắp cắn vào cổ Ngụy Ninh.
Bên kia, vợ của thôn trưởng cũng đột nhiên đứng dậy chặn trước mặt Ngụy Thời. Về phần những người khác trong thôn nhận ra tình huống không ổn, đến cả tiểu thiên sư cũng không kiểm soát được tình hình thì ngay lập tức hốt hoảng bỏ chạy.
Ngụy Ninh chặn trái chặn phải, cơ thể vẫn hơi sốt nhẹ vốn không có nhiều khí lực, huống chi trước mắt là một cái xác sống, mắt thấy cô ta sắp cắn vào cổ mình, anh dùng hết sức bóp lấy cổ xác sống đẩy nó ra, nhưng không có tác dụng, cái xác sống đó vẫn đến gần cổ anh.
Ngay lúc chạm vào thì một luồng sương mù xám sắc xuất hiện dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành thực thể, “Ngụy Tích” hiện ra, duỗi tay về phía cái xác sống mà tìm tòi ngay lập tức bắt được một luồng khí đen, luồng khí đen kia rít gào trong câm lặng, không ngừng giãy dụa trong tay “Ngụy Tích”.
Vốn vợ của thôn trưởng đang chắn trước mặt Ngụy Thời thấy cảnh như vậy liền như phát điên mà chạy về phía “Ngụy Tích”, tay “Ngụy Tích” nhấc lên tóm trong không trung lại bắt được một luồng khí đen nữa, vợ của thôn trưởng cũng theo động tác của cậu mà ngã xuống mặt đất.
Ngụy Ninh thở hồng hộc, dựa vào tưởng, mệt đến mức nửa ngày không nói ra hơi, miệng vết thương trên tay anh đau như bị lửa đốt, nước mắt ứa ra, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, Ngụy Ninh còn tưởng, tưởng là cậu thật sự đứng nhìn mình bị xác sống cắn chết.
Trong tay “Ngụy Tích” cầm hai luồng khí đen, dường như không biết làm gì với chúng, đột nhiên, cậu lại như nghĩ ra cái gì đó, cơ thể vừa động liền vụt đến trước mặt Ngụy Thời, còn chưa làm gì dưới chân Ngụy Thời cũng đã tỏa ra một cỗ sương mù màu đen, nó biến thành một đứa nhỏ bốn năm tuổi, gương mặt nhỏ nhắn chặn trước “Ngụy Tích”.
Ngụy Thời cũng khẩn trương nhìn “Ngụy Tích”, tiểu quỷ kia kéo quần hắn, nắm tay hắn, nhất thời Ngụy Thời cũng không để ý đến động tác này, con quỷ vừa xuất hiện này mạnh hơn Trương Anh Phương nhiều, giờ hắn không thể đối phó được trừ phi hắn dùng pháp lực của tiểu quỷ, nhưng mà…
“Ngụy Tích” giằng co với tiểu quỷ kia một lát, đột nhiên ném hai luồng khí đen vẫn đang vặn vẹo trong tay về phía Ngụy Thời, Ngụy Thời hoảng sợ đang muốn bắt lấy hai luồng khí đen kia, động tác của tiểu quỷ lại nhanh hơn bắt được chúng, cứ như dâng hiến của quý mà giơ cao lên đưa đến trước mặt Ngụy Thời, lại có chút gì đó như lấy lòng.
Ngụy Thời nhếch miệng, không nói gì trực tiếp bắt lấy hai luồng khí đen, về phần tiểu quỷ ở dưới chân, nhìn cũng không nhìn.
“Ngụy Tích” bay về phía Ngụy Ninh, tóm lấy anh, ôm anh vào lòng, một cỗ sương mù dày đặt xuất hiện trong không khí, đợi đến lúc sương mù tản ra “Ngụy Tích” và Ngụy Ninh đã biến mất không thấy nữa.
|