Làm Vợ Của Quỷ Quyển 1 (Âm Hồn)
|
|
26, thu quỷ
Ban đêm vội vàng cuối cùng cũng đi qua, mặt trời lại từ từ chiếu sáng xuống, mang theo mùi hương của không khí của cỏ cây, người ta hít một hơi sẽ say mê đến mức không nhịn được mà nhắm mắt lại cảm nhận.
Ngụy Ninh ngồi bên cạnh cửa sổ, xoa xoa mặt, vẻ mặt có chút trắng bệch lộ ra vẻ mệt mỏi. Từ lúc bị đám sương mù kia đánh ngất rồi tỉnh lại đến giờ anh cảm thấy không ổn lắm, đầu đau thì bỏ qua, cơ thể cũng nặng trịch, cứ như mang theo 40 50 cân gạch, nhấc tay chân cũng khó khắn.
Lúc này Ngụy Thời đã cho Yến Hoa uống thuốc xong, lau lau tay đi đến đứng cạnh Ngụy Ninh, Ngụy Ninh nhìn hắn một cái, tay có chút cứng ngắc lấy một điếu thuốc từ túi ra, châm, hút một hơi.
Một lúc lâu sau, Ngụy Ninh mới mở miệng: “A Thời, mày biết thu quỷ thế nào không?”
Ngụy Thời bận rộn cả đêm đầu óc có chút mơ màng, nghe lời Ngụy Ninh nói thì tỉnh lại. “Hả? Anh Ninh, không phải trước nay anh không tin mấy thứ “quái lực loạn thần” này nọ sao?”
Lúc nói đến bốn chữ “quái lực loạn thần”, Ngụy Thời cố tình nhấn mạnh thêm.
Ngụy Ninh nhìn thoáng qua vẻ mặt đùa cợt của Ngụy Thời. “Anh không tin thì cũng đừng ngăn cản anh học hỏi chứ, anh mày thích nghiên cứu về dân tộc không được à.”
Ngụy Thời cúi đầu cười vài tiếng, vẻ mặt mang biểu tình “tôi hiểu mà.”
Anh em lớn lên thân thiết với nhau, suy nghĩ thật sự thế nào chẳng lẽ hắn lại không biết, lúc nào cũng giữ thể diện tới phút cuối cùng, toàn nói cứng.
Ngụy Thời kéo chiếc ghế dựa qua, ngồi xuống, từ tốn nói.
“Nói đến thu quỷ, người ngoài không biết rằng kỳ thật biện pháp thu quỷ tốt nhất chính là cúng bái, làm lễ siêu độ vài hôm, lợi hại hơn thì làm lễ cũng thất tuần bốn chín ngày, lúc đó quỷ bình thường sẽ xuống địa ngục, còn lại đều là những con quỷ có chấp niệm quá sâu hoặc oán khí quá nặng, cái này phải xem tùy từng tình huống.”
Ngụy Ninh nghe hắn nói có chút ẩn ý, nhịn không được hỏi. “Xem tình huống nào?”
Ngụy Thời nói tiếp: “Đối phó với loại này, có ba cách thực hiện giống nhau, một là siêu độ, loại này khá là khó thực hiện, trừ phi là người có bản lĩnh cực lớn còn không người bình thường thì không nên làm, cách này giống như chúng ta đọc được trong sách, người bình thường mang những gì học được ra cố hết sức thực hiện, chỉ có một bộ phận nhỏ con người có năng lực học được những gì trên sách không có. Loại thứ hai được dùng nhiều nhất, chính là nghĩ cách khiến quỷ hồn phi phách tán, giống như “thu quỷ” vậy, câu nói “khiến mi đến quỷ cũng không thể làm” chính là nói đến tình huống này, cách này là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, đương nhiên cũng là tàn nhẫn nhất. Loại thứ ba chính là trấn âm, là nghĩ cách trói quỷ lệ lại, khiến nó không thể ra ngoài quấy phá, cách này làm tốt thì ổn, làm không tốt, quỷ lệ kia sau khi bị trấn áp oán khí sẽ ngày càng lớn, chờ đến lúc nó thoát ra ngoài được thì phiền phức vô cùng, cho nên loại này ít dùng, trừ phi quỷ quá lợi hại không đối phó được.
Ngụy Ninh nghiêm túc lắng nghe, nghe xong nửa ngày cũng không nói lời nào.
Ngụy Thời tò mò nhìn Ngụy Ninh. “Anh Ninh, anh muốn biết cái này làm gì?” hắn đột nhiên biến sắc. “Không phải là anh muốn đi đối phó cái thứ xuất hiện trong nhà Ngụy tam thẩm tối qua chứ?”
Dưới ánh nắng mặt trời, mặt Ngụy Ninh có chút âm u. “Đấy không phải là cái thứ gì, đấy, đấy, đấy là Ngụy Tích…”
Ngụy Thời vứt cái bật lửa đang cầm trên tay xuống bàn, cái bật nửa nảy lên rồi rơi xuống đất, mặt hắn có vẻ không ổn. “Đương nhiên tôi biết cậu ta là cái gì, nhưng mà người chết là chết, biến thành quỷ sẽ không hiểu được đạo lý này, nếu anh có chủ ý gì thì sớm nói ra, đừng làm xằng bậy.”
Ngụy Ninh hữu khí vô lực nhìn hắn một cái. “Anh biết.”
Ngụy Thời gật đầu. “Anh Ninh, tối hôm qua anh nhiễm rất nhiều âm khí, mấy ngày nay phơi nắng nhiều hơn một chút, chờ tôi sắc cho anh chén thuốc, anh uống vào sẽ khá hơn.
Ngụy Ninh xoa trán, ừ ừ vài tiếng.
Yến Hoa bị dọa cho sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, trời vừa sáng, thân thể vừa tốt hơn đã muốn rời khỏi thôn Ngụy, Ngụy Ninh đi cùng hắn tới dưới gốc cây hòe. “Tôi không yên tâm, nhìn sắc mặt cậu còn chưa ổn, hay để tôi lái xe đưa cậu lên trấn trên.”
Yến Hoa quả thật cũng cảm thấy không thoải mái nên đồng ý.
Trên đường Ngụy Ninh lái xe, tình hình giao thông vẫn không tốt lắm, chỗ nào cũng là ổ gà ổ vịt, nhất là ở gần thôn Ngụy, mặt đường đang được sửa chữa lại nên càng khó đi.
Ngụy Ninh cẩn thận lái xe, không lâu sau đã đi tới chỗ lần trước xảy ra tai nạn, anh không khỏi giảm tốc độ lại.
Xe đi qua khúc cây kia, vỏ cây gồ ghề, bên cạnh là cành lá khô rơi.
Ngụy Ninh nhìn thoáng qua, vẫn không nhớ được hôm đó rốt cuộc lái xe thế nào, đường này mà cũng xảy ra tai nạn được, anh không uống rượu cũng không mệt mỏi, chỉ có thể nói là rất quái lạ.
Lúc này, ở đầu đối diện có một chiếc xe, nhìn thấy bọn người Ngụy Ninh, một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở bên đường vẫy vẫy tay, dường như muốn chặn đường, Ngụy Ninh trong lòng do dự một chút, trên con đường này đâu cũng là đồng hương, nếu không giúp thì thật khó nói.
Nhưng là, Ngụy Ninh nhìn người đàn ông kia, mắt phải nhảy dựng, ở thôn Ngụy có câu “nháy mắt trái có tài, mắt phải có tai.” Nghĩ tới gần đây mình đã đủ xui xẻo, Ngụy Ninh mở cửa sổ, giơ tay ra quơ quơ, ý bảo chính mình đang vội, có gì nhờ người sau giúp—
Đến khi phóng xe qua rồi, Yến Hoa đang ngồi ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng trên trán mới nói: “Tôi nói này Ninh tử, vừa rồi cậu vẫy tay với ai vậy?”
Ngụy Ninh quay đầu nhìn hắn kỳ quái, nói. “Người đàn ông đứng ở ven đường kia cậu không thấy à?”
Yến Hoa nghẹn họng một cái. “Cái đệt, vừa rồi có người ở đâu, không phải là lại có quỷ chứ!”
Ngụy Ninh đang cầm tay lái căng thẳng, dùng vẻ mặt không thể tin nhìn Yến Hoa: “Thật sự cậu không nhìn thấy?”
Yến Hoa chỉ vào mũi của mình. “Cậu xem giờ tôi còn tâm trạng mà nói đùa với cậu không?”
Lúc này, đến lượt sắc mặt Ngụy Ninh trắng như tờ giấy, mồ hôi rịn trên trán, anh gượng cười nói. “Đại khái là tôi hoa mắt, hoa mắt…”
Trong xe nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Một lát sau, Ngụy Ninh đột nhiên mở miệng nói. “Yến Hoa, tôi nghĩ lại lần trước tôi về nhà hình như cũng nhìn thấy người như vậy ngay trước lúc tôi xảy ra tai nạn, nhưng mà sau khi tôi tỉnh không hiểu sao lại quên hết, vừa rồi khi nhìn thấy người kia mới nhớ ra, cậu nói xem, có phải giống như…”
Yến Hoa ở bên cạnh cầu xin. “Ninh tử, tôi sao biết được! Cái đệt, đây đúng là so với phim kinh dị còn kích thích hơn, không được, tôi phải quay về nói với ông già nhà tôi tìm vài người tới xem thử.”
Ngụy Ninh vốn trong lòng đang hoảng sợ, thấy hắn hoảng hơn thì lại trấn định được không ít. “cậu tìm những người đó chi bằng tìm bớt đi vài cô gái đi, sớm muộn cũng rước họa vào thân, đây chính là một bài học.”
Yến Hoa lau lau mặt, nói thầm. “Tôi sao còn dám tìm con gái nữa…”
Ngụy Ninh không nói gì, không nghĩ tới lần đến thôn Ngụy này có thể mang cái thói hoa tâm này của Yến Hoa chém đứt, ông già nhà hắn nhất định cao hứng đến mức thắp hương trước bài vị tổ tiên mất, nghĩ vậy, cảm giác sợ hãi cũng bị xua tan không ít, Ngụy Ninh nhịn không được khóe miệng nhếch lên cười.
Nhất thời không nói chuyện, xe chạy vào trấn trên, Ngụy Ninh cùng Yến Hoa tách ra, một người về nhà, một người đi lấy xe, Ngụy Ninh đến chỗ sửa xe lấy xe về, nói thật, trên đường gặp loại chuyện kì quái này, anh thật sự không dám quay về ngay mà đợi đến trưa, lúc dương khí nặng nhất mới đi.
Cách đó 10 dặm ở ngay trấn bên cạnh có một thầy trừ tà nổi danh, nghĩ đi nghĩ lại, Ngụy Ninh tìm người hỏi đường lái xe tới đó.
Đây là một ngôi nhà hai tầng bình thường, mở cửa là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Ngụy Ninh, vẻ mặt cười cười, tay phủi phủi quần. “Vào đi, vào đi, tôi vào phòng gọi hắn ra, hắn vẫn còn đang ngủ, tối qua làm việc muộn quá. Cậu cứ ngồi trước đi.”
Trong nhà chính cũng không có gì đặc biệt, Ngụy Ninh nhìn thoáng qua không phản ứng gì ngồi xuống ghế trúc, vừa ngồi xuống, một người đàn ông trung niên liền đi tới, gã nhìn Ngụy Ninh từ trên xuống dưới. “ Mạt sao tử ấn tượng, là nhà cậu phải hành lễ cũng bái sao? Cậu là người ở đâu?”
Ngụy Ninh trả lời: “Đúng là nhà tôi cần mời ông làm lễ, tôi là người thôn Ngụy.”
Người đàn ông trung niên vừa nghe xong sắc mặt đại biến, vắt chéo tay, lắc đầu. “Chúng ta không nhận vào trong thôn Ngụy cúng bái hành lễ đâu, cậu đi đi, đi đi, cậu không phải là người thôn Ngụy đấy chứ, người thôn Ngụy sao có thể tìm người ngoài hành lễ, bọn họ chuyên môn tìm tới Đông lão đầu.”
Ngụy Ninh nghe thế sửng sốt: “Đông lão đầu là sao?”
Người phụ nữ trung niên kia bưng trà bước vào, bị người đàn ông ngăn lại. “Bà mang trà vào trước đi, nhà này chúng ta không nhận. Tôi nói này người trẻ tuổi, cậu về hỏi lớp người già trong thôn cậu đi, cứ như vậy chạy tới đây, khẳng định cậu không nghe lời lớp người già dạy rồi?”
Người đàn ông trung niên đoán phát trúng luôn, Ngụy Ninh chỉ có thể gật đầu, người đàn ông vỗ đùi. “Tôi biết ngay mà, cậu đi tìm Đông lão đầu đi, những người khác không dám nhận làm lễ ở thôn ngụy các cậu đâu.”
Ngụy Ninh nhịn không được hỏi: “Sao lại không nhận?”
Người đàn ông trung niên ý vị sâu sa liếc mắt nhìn Ngụy Ninh một cái. “Thôn Ngụy của các cậu rất tà, áp không nổi.” Gã đột nhiên nheo mắt lại đánh giá Ngụy Ninh. “Có phải gần đây cậu xảy ra chuyện gì rồi? tẩu hồn rồi, bây giờ chưa nhận ra, mấy này ngữa nhất định sẽ bệnh nặng một hồi.”
Ngụy Ninh cả kinh, nhớ tới việc xảy ra tối qua, vội nói. “Nếu ông có thể nhìn ra, nhất định có cách giúp tôi, nếu có yêu cầu gì ông cứ nói.”
Người đàn ông lắc đầu. “Không phải làm pháp, không lấy mạng của cậu, chỉ bệnh nặng một hồi, cơ thể hư nhược một chút, cậu ăn nhiều một chút bồi bổ nguyên khí là được, nhưng là dạo này cậu cũng nên cẩn thận một chút, đừng tới chỗ nào không sạch sẽ, hiện tại dương khí cậu thấp, lúc đi đường một tên tiểu quỷ nào đó cũng có khả năng bò lên người cậu.”
Ngụy Ninh nghe xong, thần kinh đang căng thẳng thả lỏng một chút. “Vậy phiền ông một chút, tôi phải đi đâu tìm Đông lão đầu?”
Người đàn ông cũng không có tính che dấu trong làm ăn, nói rõ ràng địa chỉ của Đông lão đầu xong liền đưa Ngụy Ninh ra khỏi cửa.
Ngụy Ninh mở cửa xe đi đến gần trấn bên cạnh, tìm được chỗ mà người đàn ông đó nói, nơi này nhìn qua có vẻ non xanh nước biết, cảm giác cứ như đang ở thế ngoại đào nguyên, rất nhiều gian phòng cạnh nhau, phía trước các phòng trồng hòe, liễu, cây xếp thành hàng, vòng xung quanh một cái áo, trong áo có mấy con vịt bơi qua bơi lại.
Ngụy Ninh đi lên trước, gõ cửa, cửa “Két” một tiếng mở ra, một ông già đứng ở trước cẳ.
Ngụy Ninh vừa thấy liền phát hiện là người quen, đây không phải là vị đạo sĩ hôm làm lễ âm hôn đó sao.
|
27, táng ngọc
Đông lão đầu vẫn mặc bộ quần áo đã bạc màu kia, trên quần áo có vài mảnh vá, đôi mắt sáng rực từ trong cửa nhìn Ngụy Ninh đứng ngoài, gương mặt gầy gò mang vẻ sâu xa khó hiểu.
Ngụy Ninh đối với vị đạo sĩ này từ đáy lòng đã không thích, thấy gã ta là Đông lão đầu trong lòng liền có chút đề phòng, nhưng là hiện tại đi nhờ người ta, cũng phải giữ lễ phép nên khóe miệng anh kéo cong lên, lộ ra gương mặt cười cứng nhắc: “Ngài chính là Đông lão đầu?”
Đông lão đầu hừ mũi một tiếng, coi như trả lời Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh nhìn gã ta dáng vẻ mặc kệ sống chết, thái độ hờ hững, mình tới nhờ người thì phải xuống nước, Ngụy Ninh ra ngoài xã hội nhiều năm như vậy đạo lý này đương nhiên hiểu, nên anh đành áp chế lửa giận trong lòng, nói: “Tôi tìm ngài tới thôn thực hiện đàn tràng, được không?”
Đông lão đầu lại hừ mũi một cái nữa, chậm rãi phun ra hai chữ. “Không nhận.”
Ánh mắt Ngụy Ninh chợt lóe. “Sao ngài lại không nhận, cũng phải có một lý do đi? Vừa rồi ta tới tìm sư phụ Quảng Tể Lưu, ông ấy không nhận tới làm ở thôn Ngụy chúng tôi, chỉ ngài có thể nhận, lần trước không phải ngài vẫn nhận sao?”
Đông lão đầu dùng khóe mắt nhìn Ngụy Ninh. “Có chuyện có thể nhận, có chuyện không thể nhận. Đạo lý đơn giản như vậy, cậu không còn nhỏ nữa chẳng lẽ lại không hiểu?”
Ngụy Ninh bị gã nói cho nghẹn họng, anh nhịn, từ từ nói: “Chỉ là lập đàn tràng mà thôi, có gì mà không thể nhận!”
Đông lão đầu lắc lắc đầu. “Tôi nói không nhận là không nhận, cậu có nói nữa cũng vô dụng.” Nói xong câu đó, gương mặt vàng vọt của gã nhăn lại, các nếp nhăn xô vào nhau. “Cậu là lập đàn tràng cho người đàn ông của cậu đi?”
Ngụy Ninh nghe thấy bốn chữ “đàn ông của cậu” thì ấn đường nhảy lên, đàn ông của cậu cái đầu ông ấy, anh là một người đàn ông khi nào thì trở thành vợ của người khác rồi.
Nhưng là, tuy rằng trong lòng một trận sông cuộn biển gầm, trên mặt Ngụy Ninh vẫn miễn cưỡng gật đầu: “Khụ, chính là lập đàn tràng cho Ngụy Tích, vài ngày nay tôi luôn mơ thấy cậu ấy không được ổn lắm, muốn lập đàn tràng cầu an long…”
Những lời này đương nhiên chỉ là lấy cơ, nói cách khác, không nói nổi.
Đông lão đầu đứng cạnh cánh cửa: “Cậu về hỏi Ngụy thất gia, nếu ông ấy đáp ứng thì được, nếu ông ấy không đáp ứng thì câu cũng đừng tới đây nữa.”
Vứt lại mấy câu này, Đông lão đầu sập cửa “Cạch” một cái trước mặt Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh không nghĩ đến mọi chuyện đổi tới đổi lui lại vẫn quay về thôn Ngụy, cũng tốt, trước quay về nói chuyện này với má Ngụy và Ngụy tam thẩm, được hai người đồng ý rồi đại khái sẽ không còn vấn đề gì nữa. Về phần Ngụy thất gia, lập đàn tràng mà cũng cần kinh động đến ông ấy, cần sự đồng ý của ông ấy nữa?
Ngụy Ninh nhân lúc trời giữa trưa, lúc dương khí thịnh nhất lái xe trở về nhà.
Đi qua nơi xảy ra tai nạn anh nhấn mạnh ga, phóng thẳng qua, đến liếc mắt nhìn một cái cũng không dám liếc, nơi này thật sự rất tà, giữa ban ngày mà cũng có quỷ.
Đến thôn Ngụy, Ngụy Ninh đỗ xe ở dưới gốc cây hòe.
Ánh mặt trời sáng chói, chiếu trên mặt đất có thể thấy mảnh bụi mờ trong không khí, nắng chiếu tới nóng xe, chạm tay vào cứ cảm giác như bị bỏng, nhưng đến đất của thôn Ngụy thì nhiệt độ lại giảm xuống, lập tức mát mẻ hơn.
Ngụy Ninh từ trong xe đi ra, đi trên đường trải đá, hai bên là nhà san sát, anh nghĩ, vẫn là trước tiên quay về nhà A Tích đã, Ngụy tam thẩm vẫn còn nằm trên giường không ai chăm sóc, tuy rằng Ngụy Thời nói sẽ tới lo cho bà nhưng mà cũng không quá yên tâm
Ngụy Ninh đến cửa nhà Ngụy Tích.
Cánh cửa sơn màu đỏ sậm, dưới ăn mòn của gió sương mưa tuyết nước sơn đã tróc ra, loang lổ bất kham, phía trên có một cái kéo cổng bằng đồng, khắc thành mặt Đào Đột, trong cái miệng của hung thần Đào Đột cắn một cái búa, cái búa đó chính là cái kéo cửa ở địa phương.
Ngụy Ninh vươn tay, đẩy cái búa kia, cửa mở hờ.
Bên trong một mảnh tĩnh mịch, những thứ âm trầm đáng sợ tối qua đã biến mất không thấy, ánh mặt trời chiếu vào lại bị bóng tối trong phòng nuốt mất, trừ một góc nhỏ kia ra những chỗ khác vấn âm u, một mảnh tối như mực.
Ngụy Ninh vừa bước vào cửa liền rùng mình một cái, anh chà xát tay, bước đến phòng nhỏ, vừa đến cửa phòng liền nhìn thấy Ngụy Thời, hắn cúi đầu thu thập đồ vật trong tay, Ngụy tam thẩm nhắm hai mắt nằm trên giường, thoạt nhìn chưa tỉnh.
Ngụy Thời nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy là Ngụy Ninh, lại cúi đầu, chơi đùa với đồ vật trong tay, Ngụy Ninh đi tới lo lắng nhìn qua Ngụy tam thẩm: “Sao rồi?”
Sắc mặt Ngụy Thời có chút tái nhợt. “Không sao, nằm một lúc nữa là tỉnh lại.”
Ngụy Ninh yên lòng, lại nhìn thấy dáng vẻ Ngụy Thời có chút không ổn. “Sắc mặt mày cũng không tốt lắm.”
Ngụy Thời mệt mỏi. “Không sao đâu, là tối qua mệt mỏi quá.”
Tuy rằng cảm thấy không phải nguyên nhân này nhưng Ngụy Thời không chịu nói Ngụy Ninh cũng không tiện miễn cưỡng, tính tình Ngụy Thời thế nào, anh rõ ràng vô cùng, lúc muốn nói không cần anh hỏi hắn cũng nói, lúc không muốn nói có cạy răng đánh đập hắn cũng chết không mở miệng.
Tiếp đó, Ngụy Ninh lấy món đồ đưa cho Ngụy Thời: “Mày xem cho anh, đây là cái gì?”
Đó là một sợi dây màu đỏ, phía trên treo một mảnh ngọc, màu sắc mảnh ngọc kia rất đều, trơn bóng dễ nhìn, khá đẹp, vốn dĩ mảnh ngọc là hàng thượng phẩm nhưng ở giữa lại có vài vết xước nhỏ mắt thường không dễ thấy, thế nên mảnh ngọc này lập tức tụt vài bậc giá trị.
Mảnh ngọc này là tối hôm qua từ lúc ra khỏi nhà Ngụy tam thẩm Ngụy Ninh phát hiện nó được cột ở cẳng chân mình, trên người bỗng nhiên xuất hiện vật lạ, lúc đấy Ngụy Ninh sợ tới mức liền vứt nó xuống, định đi thì lại nghĩ ra là mang cho Ngụy Thời nhìn xem xem nó là cái gì, nhưng lúc đấy còn vướng bệnh tình Yến Hoa nên tạm hoãn tới giờ.
Hiện tại nhớ đến Ngụy Ninh vội lấy khối ngọc ra.
Ngụy Thời cầm mảnh ngọc, lật đi lật lại cẩn thận nhìn: “Đây là…” hắn không chắc chắn lắm mà đặt mảnh ngọc này dưới mũi ngửi ngửi, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm. “Đây là táng ngọc đặt trong quan tài, mấy khe nhỏ nhỏ phía trên thật ra là thấm.”
Ngụy Ninh nghe được đầu oanh một cái, tay run run, cái thứ này sao lại xuất hiện trên người anh!
“Thấm là cái gì?” Ngụy Ninh nhìn Ngụy Thời yêu thích không buông tay mà cầm chơi mảnh ngọc kia.
Ngụy Thời có chút chần chờ: “Nói ra anh đừng sợ, thật ra chính là thi thể hư thối chảy ra rồi sấm vào những lỗ hổng rất nhỏ bên trong ngọc tạo thành tỳ vết.”
Ngụy Ninh nghe xong mặt mũi xanh lại, anh lại cứ cầm món đồ này cả ngày trời.
Ngụy Thời đột nhiên nói: “Anh Ninh, sao trong tay anh lại có món này? Thứ này khó kiếm được lắm, nhất là ngọc này là hồng ti, lại càng hiếm thấy, không có tới vài chục vài trăm vạn thì không mua nổi đâu, tôi từng muốn mua mảnh ngọc này nhưng không mua nổi.”
Ngụy Ninh nghe Ngụy Thời nói đến giá cả mảnh ngọc này, cả kinh cười toe toét: “Cái thứ này để trong mộ sẽ dính uế khí, vậy mà còn có người muốn, lại còn ra giá cao như vậy, đầu óc những người đó nghĩ sao vậy?”
Ngụy Thời nhìn chằm chằm mảnh ngọc kia, luyến tiếc rời mắt: “Anh Ninh, anh không hiểu đâu, thứ này người bình thường dùng để lấy may tránh xui, cũng giống như mấy thủ thuật của chúng ta thôi, nhưng đây muốn có cũng không có được, mảnh ngọc này nếu không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa thì không tìm được đâu, đồ tốt đấy.”
Ngụy Ninh nhìn vẻ mặt thèm muốn của Ngụy Thời khi nhìn mảnh ngọc kia, nhìn qua cứ như chỉ cần Ngụy Ninh không đòi lại thì sẽ giữ nó làm của riêng luôn, trong lòng Ngụy Ninh âm thầm lắc đầu. “Mày thì thì anh cho mày đấy.”
Ngụy Thời vừa nghe lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt vốn ngẩn ngơ bỗng trở nên kích đông. “Cái đệt, tôi biết anh Ninh là tốt nhất mà, anh trượng nghĩa, đại ân không lời nào nói hết được, muốn tôi làm gì cứ nói, trừ việc lấy thân báo đáp ra thì cái gì tôi cũng làm được!” vừa nói vừa nhanh chóng cất mảnh ngọc kia vào túi mình, nhét được một nửa lại lôi ra. “Nhưng mà, anh Ninh à, anh còn chưa nói anh lấy đâu ra mảnh ngọc này mà?”
Sắc mặt Ngụy Ninh tối tăm, rầu rĩ không vui. “Chính là đêm qua không hiểu sao lại xuất hiện trên chân anh.”
Ngụy Thời sửng sốt: “Là buộc vào cẳng chân phải không?”
Ngụy Ninh gật gật đầu.
Ngụy Thời lập tức ngồi thẳng người, nét cợt nhả trên mặt cũng thu lại, tỉ mỉ quan sát Ngụy Ninh trong chốc lát. “… Anh Ninh, tối qua anh đụng phải cái gì, cư nhiên lại bị kéo hồn, may là cái thứ kia không muốn lấy mạng của anh, dùng mảnh ngọc này giữ tán hồn và cơ thể nếu không không cứu nổi.”
Việc này Ngụy Ninh cũng nghe sư phụ Quảng Tể Lưu kia nói qua.
Sự tình nghe thật nghiêm trọng, nhưng không biết vì sao Ngụy Ninh không quá sợ hãi, cứ như trong trực giác cảm nhận được chuyện này không hại dến anh, cùng lắm là có chút di chứng.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên một âm thanh già nua xen vào, cứ như tiếng móng tay cào trên thủy tinh, đâm vào sọ não gây nhức nhối: “Mi… trong tay kia… A Tích nhà ta…”
Ngụy Ninh cùng Ngụy Thời đồng thời quay đầu nhìn chỉ thấy Ngụy tam thẩm đã tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, hai mắt đăm đăm nhìn tay Ngụy Thời, mái tóc hoa râm rối tung, gương mặt khô gầy trông càng đáng sợ.
Ngụy Thời ngượng ngùng cười cười, sờ soạng khối ngọc trên tai vẻ mặt nuối tiếc, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt của Ngụy tam thẩm vẫn phải trả lại khối ngọc kia.
Ngụy tam thẩm cầm khối ngọc, dùng bàn tay gầy gò vuốt ve, vẻ mặt mang theo từ ái và đôi phần bi thương. “Đây là món quà ba A Tích năm đó không tiếc đại giới dùng tiền mua tặng ta, lúc A Tích xuống đất ta đặt nó trong tay A Tích để nó mang xuống dưới, coi như làm cha mẹ ở bên nó.”
Nói những lời này, Ngụy tam thẩm liền ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Ngụy Ninh. “Đây là A Tích đưa cho con, sao con có thể tặng cho người khác! A Ninh à, con đừng để A Tích đau lòng.” Bà giơ đôi tay khô gầy lên, đem khối ngọc kia đặt trước mặt Ngụy Ninh. “Cầm, cầm lấy đi, đừng đưa cho người khác nữa.”
Sắc mặt Ngụy Ninh trắng bệch, tay run run cầm khối ngọc kia về.
|
28, ngộ quỷ
Không ngờ là đồ vật bồi táng cũng có ngày xuất hiện trên tay mình, Ngụy Ninh cầm miếng ngọc lạnh như băng kia trong lòng từng đợt sợ hãi, nhưng trước mặt Ngụy tam thẩm không dám làm chuyện gì, đành phải hàm hàm hồ hồ mà bỏ vào trong túi áo.
Ngụy Ninh nghĩ đến chuyện lập đàn tràng liền nói với Ngụy tam thẩm.
Ngụy tam thẩm ngược lại không có ý kiến gì, tươi cười gật đầu, khen Ngụy Ninh hiểu biết, mới kết hôn đã biết lo nghĩ cho A Tích, lúc A Tích mất còn chưa tới 15 tuổi, theo quy củ cũ không thể lập đàn tràng, cũng không thể nằm trong quan phòng, trực tiếp liễm thi nhập quan. Năm đó lúc hạ táng bà đã sớm muốn lập đàn tràng cho A Tích, tiếc là hữu tâm vô lực, may mà hiện tại có A Ninh…
Cứ như vậy cằn nhằn lan man một hồi, Ngụy Ninh kiên nhẫn lắng nghe.
Chờ Ngụy tam thẩm nói xong, anh liền rót cho bà chén nước, sau đó nói với bà, anh có việc phải ra ngoài, đi thương lượng với người ta về việc lập đàn tràng, Ngụy tam thẩm vội buông chén xuống: “Vậy con mau đi đi, đi nhanh đi, đừng lo cho mẹ, hiện tại mẹ khá lắm, không phải lo lắng gì đâu.”
Ngụy Ninh cùng Ngụy Thời đồng thời ra khỏi phòng, lúc hai người tách ra Ngụy Thời muốn Ngụy Ninh ở nhà chờ hắn tới, hắn muốn mang chút thuốc cho Ngụy Ninh, Ngụy Ninh thở dài gật gật đầu hẹn nhau như vậy.
Ngụy Ninh nhấc chân đi tới cửa nhà đã gần như ngã xuống, bắt đầu từ đêm qua đầu đã choáng váng đau nhức, cơ thể nặng trịch, càng ngày càng nghiêm trọng, anh vẫn luôn gắng chống đỡ, hiện tại chống đỡ không nổi nữa.
Cửa nhà Ngụy Ninh mở ra, má Ngụy nhìn thấy Ngụy Ninh vội chạy tới. Ngụy Ninh miễn cưỡng cười: “Mẹ…”
Má Ngụy vẻ mặt khẩn trương nhìn anh, mồ hôi chảy ròng. “Con sao vậy? A, sao mới ra ngoài một đêm liền mang dáng vẻ nửa sống nửa chết như vậy, chẳng lẽ tối hôm qua bạn con truyền bệnh cho con? Mẹ bảo gặp cái chuyện tẩu tà này, người có hỏa diễm thấp như con nên tránh xa một chút, để Trần Dương cùng bạn của hắn đưa người đi là được rồi, con còn không tin…”
Ngụy Ninh giật giật tay, ngắt lời má Ngụy.
Ngày hôm qua gặp chuyện không may là bạn của mình, sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn, thế quá không nghĩa khí rồi, nhưng lời nay anh không nói với má Ngụy được. Với má Ngụy thì cho dù có lỗi với Yến Hoa cũng cảm thấy con mình là quan trọng nhất, tấm lòng cha mẹ đều vậy, chuyện này không có gì để nói.
Má Ngụy hoang mang pha cho Ngụy Ninh chén trà đậu, từ mấy năm trước lúc Ngụy Ninh tẩu tà má Ngụy tìm phương thuốc cổ truyền ở chỗ bà đồng vu hán, nghe nói đậu tương có thể tăng chính khí, trừ tà.
Ngụy Ninh uống hai ngụm đầu liền đau nhức, cứ như có người cầm búa gõ trong đầu anh, anh ôm đầu kêu thảm thiết, lăn một vòng xuống đất trực tiếp hôn mê bất tính.
Lưu sư phụ kia nói trúng rồi, Ngụy Ninh thật sự bị bệnh.
Còn bệnh đến lợi hại, vài ngày liên tục không khá hơn, khí hư thể yếu, đau đầu nhức não nằm trên giường, vốn dĩ là muốn nhanh chóng rời khỏi thôn Ngụy giờ không thực hiện được, hiện tại Ngụy Ninh cũng không vội, không sợ hãi, anh còn có việc chưa làm xong, có rời khỏi đây cũng không an lòng.
Ngụy Ninh sợ mẹ lo lắng không dám nói thật chuyện về Ngụy Tích cho mẹ biết, mà là nói mấy ngày nay mình nằm mơ thấy Ngụy Tích ở dưới không tốt. Má Ngụy thương con trai, đau lòng nói: “Khó trách gần đây sắc mặt con không tốt, còn sinh bệnh nữa, ai, cứ nghỉ ngơi tốt đi, lập đàn tràng cũng được, miễn cho nó lại đi theo con, ai, chuyện năm đó không trách con được, sao con vẫn không quên được.”
Nhưng mà má Ngụy không nói gì, bà muốn báo trước với Ngụy thất gia một tiếng xem ông ấy có đồng ý hay không, Ngụy Ninh cảm thấy kỳ quái, chuyện này liên quan gì đến Ngụy thất gia, lập đàn tràng còn cần ông ấy đồng ý? Má Ngụy nhìn vẻ mặt cho là không đúng của Ngụy Ninh, vỗ đầu anh một chút. “Con thì biết cái gì, khí hậu thôn Ngụy ở từng khu vực khác nhau, không phải chỗ nào cũng có thể lập đàn tràng, đến gặp Ngụy thất gia rồi tính.”
Cũng không nghĩ tới là còn có chuyện này, Ngụy Ninh cảm thấy mình sống ở thôn Ngụy mười mấy năm coi như uổng phí, sao quá nhiều chuyện không biết, nhưng là, nghĩ lại dường như má Ngụy tận lực muốn anh cách xa mấy chuyện này, chỉ có nói chỗ nào được đi chỗ nào không được đi, còn dặn dò anh chi tiết để anh nhớ kĩ.
Đợi đến buổi chiều, má Ngụy trở về, dường như có chút cao hứng. “Ngụy thất gia không đồng ý lập đàn tràng, hiện tại thiên thời không tốt, khí hậu ở từng khu vực khác nhau đúng lúc xuất tà.”
Ngụy Ninh nghe xong trong lòng không ngừng suy nghĩ, vì sao Ngụy thất gia không đồng ý? Chẳng lẽ thật sự như bọn họ nói, khí hậu ở thôn Ngụy mỗi nơi lại khác nhau? Nhưng là vấn đề này rất mơ hồ, thật sự có thể dùng làm chuẩn? Lại không có khoa học giải thích nữa.
Anh tính toán chính mình hết bệnh sẽ tự nói chuyện với Ngụy thất gia.
Làm việc trong thôn Ngụy, muốn làm phiền Ngụy thất gia cũng thật khó khăn.
Ngụy Ninh nằm trên giường không thể cử động, chỉ có thỉnh thoảng Ngụy Thời tới nói chuyện với anh, uống mấy chén thuốc xong Ngụy Ninh cảm thấy việc đầu trướng đau, thân thể nặng nề dường như bớt đi, xem ra bệnh đỡ hơn phần nào rồi.
Buổi tối thứ ba, anh nằm trên giường, mơ mơ màng màng như sắp ngủ. Ánh đèn trong phòng lập tức yếu dần, một lúc sau thì tắt hẳn, trong phòng một mảng tối tăm, Ngụy Ninh nghe thấy có người ở lỗ tai gọi anh. “Ngụy Ninh, đứng lên đi, đứng lên đi, theo tôi ra ngoài.”
Mắt Ngụy Ninh như bị dính keo không mở ra được, trong phòng rất lạnh, anh miễn cưỡng mở mắt thấy một người đàn ông đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn anh, Ngụy Ninh nghiêng nghiêng đầu, người đàn ông này nhìn qua có chút quen mắt.
Anh cũng không biết chính mình vì sao nghe lời người đó, dù sao hắn gọi như thế, chính mình liền ngồi dậy, đến giày cũng không đi cứ vậy bước ra khỏi cửa.
Bây giờ là buổi tối, dưới ánh sáng sao mờ nhạt, mọi vật xung quanh đều mông mông lung lung, mơ mơ hồ hồ, kiến trúc ban ngày nhìn cổ xưa ban đêm nhìn như đang giương nanh múa vuốt.
Ngụy Ninh đi theo sau người đàn ông kia, chậm rãi đi ra khỏi thôn.
Cây hòe bên đường âm u, cành cây lay động phát ra tiếng “phần phật” cứ như có cái gì đó đập vào thân cây, Ngụy Ninh đi dưới tàng cây cảm thấy càng đi càng lạnh, nhưng không biết vì sao bước chân lại càng đi càng nhẹ, cứ như muốn bay lên.
Ra khỏi thôn trang, hai người dọc theo đường cái đi về phía trước.
Người đàn ông kia đi trước dẫn đường, gương mặt hắn dưới ánh trăng không chút huyết sắc, nhìn qua cứ như đánh phấn trắng, ngũ quan ngược lại trông không tồi, hơn nửa đêm còn mặc tây trang, đeo cà vạt, nhìn thế nào cũng không thấy tự nhiên.
Ngụy Ninh cảm thấy mình không thể tiếp tục đi theo hắn, trong lòng nghĩ vậy nhưng chân không dừng lại được.
Đi đi, không biết đã đi bao lâu, đi rất xa, Ngụy Ninh cũng không biết mệt, đờ đẫn đi theo sau người đàn ông kia, đến khi người đàn ông kia rốt cục cũng dừng lại, hắn quay đầu. “Đến đây…”
Ngụy Ninh bỗng cảm thấy trên lưng một trận lạnh lẽo.
Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, bước đến gần Ngụy Ninh, đến gần rồi Ngụy Ninh mới phát hiện trên đầu người đàn ông kia có một lỗ thủng, máu tươi và não trộn lẫn vào nhau chảy ra, hơn nửa gương mặt cũng vậy.
Lúc này Ngụy Ninh hoàn toàn tỉnh lại, toàn thân anh cứng ngắc, nhịn không được liếc mắt nhìn một cái, toàn thân liền run run, chuyện gì thế này, sao anh lại đến chỗ trước đây bị tai nạn xe cộ!
Đúng lúc này, trên trời đột nhiên “rào rào” một cái đổ mưa to, nước mưa rơi trên người đến đau đớn, người đàn ông kia đứng trong mưa, mưa rơi xuống đầu hắn cùng với hỗn hợp máu tươi và não chảy xuống dưới, cứ chảy xuống như vậy, cứ chảy xuống như vậy, cứ như sọ không có đáy, não cứ từ trong hộp sọ chảy ra. Tay chân Ngụy Ninh lạnh như băng, không ngừng run rẩy, anh tẩu tà, bị quỷ dẫn đường rồi.
Lúc này lớn chuyện rồi.
Ngụy Ninh sợ đến mức hô hấp cũng cứng lại, cái gã quỷ nam này dùng tốc độ thật chậm bước tới gần anh, lúc này Ngụy Ninh mới nhìn rõ, thân thể hắn vặn vẹo, cổ lắc lư, trên ngực bụng lộ ra xương trắng bên trong, trên đó còn dính cả nội tạng — đệt, thật sự rất ghê tởm, rất khủng bố.
Miệng Ngụy Ninh phát ra tiếng kêu kì quái, ánh mắt trừng lớn, mau có người tới cứu anh! Nhưng là, mặc kệ trong lòng anh có kêu gào thế nào miệng anh vẫn cứ cứng ngắc, mở không mở nổi, tên quỷ nam kia nhích lại gần, vẻ mặt hung ác “Ô Ô” cười vươn tay ra, giữ trên cổ Ngụy Ninh —
Ngụy Ninh cảm thấy cổ mình bị một sợi dây thừng băng buộc chặt, càng ngày càng chặt, mắt thấy sắp hít thở không thông.
Lúc này, trời đang mưa to đột nhiên ngừng lại, lập tức xuất hiện vài ngôi sao lác đác trên bầu trời, một mảnh an hòa.
Từ miếng ngọc trên người Ngụy Ninh tràn ra một cố sương mù trắng xam, tên quỷ nam kia bị cỗ sương mù này dính vào cứ như đụng phải khắc tinh, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bàn tay đang tóm lấy cổ anh dưới sự ăn mòn của sương mù cũng dần tan rã không thấy nữa.
Ngụy Ninh trừng mắt nhìn màn này, tên quỷ vừa rồi còn dữ tợn giờ kêu gào, lấy ra một cây đao chặt đứt cánh tay của chính mình, sau đó mang ánh mắt oán hận mà trừng về phía Ngụy Ninh, không nói câu nào biến mất tại chỗ.
Cuối cùng… cuối cùng cũng được cứu rồi, tên quỷ kia rời đi, vốn dĩ cơ thể không thể động đậy cũng khôi phục lại được, chân Ngụy Ninh mềm nhũn, lảo đảo một bên sắp ngã, nhưng có một luồng khí lạnh ngay lập tức đỡ lấy anh.
Bên tai truyền đến một tiếng thở dài. “Aiiii—-“
Cơ thể Ngụy Ninh mẫn cảm run lên, anh không dám quay lại nhìn, “thứ kia” ở ngay phía sau anh, ôm lấy anh, ban đêm nhiệt độ thấp, mặt đất hơi ẩm.
Như vậy không được, Ngụy Ninh ý thức được điểm này, không thể để “cậu” hiểu lầm, “cậu” sẽ càng không thể siêu thoát, Ngụy Ninh nén nỗi sợ hãi trong lòng, cường chống đỡ cơ thể suy yếu muốn thoát ra khỏi gông cùm của “cậu”.
Nhưng mà anh càng giãy dụa, gông cùm trên người lại càng chặt, “thứ đó” ở phía sau rõ ràng không định buông anh ra, môi Ngụy Ninh xanh trắng, theo bản năng mà dùng khuỷu tay huých ra sau, anh cho là mình sẽ đụng vào không khí, dù sao “thứ kia” cũng vô hình vô trạng, nhiều lắm cũng chỉ là một chút sương mù.
Nhưng mà, lúc này đây anh lại như đụng phải thứ gì đó.
|
29, đàn tràng
Dần dần sương mù tán loạn xung quanh, từ dưới đất lan tràn hết bốn phía.
Ngụy Ninh nhìn đám sương mù hô hấp dần dồn dập, cho dù trước kia xảy ra chuyện gì anh cũng không nhớ rõ nhưng cái cảm giác run rẩy đã ăn sâu bén rễ này nảy ra từ đáy lòng, khiến anh không kìm được.
Ngụy Ninh vươn tay sờ lung tung trên mặt đất, anh túm chặt cỏ dại ven đường dựa vào vào đó thoát khỏi đám sương mù này, trên ngọn cỏ là những hạt nước từ sương mù mang tới, trơn trượt, không túm chặt được, anh cảm thấy tay mình bị cỏ dại sắc bén làm xước.
Trong không khí có thể ngửi thấy mùi máu.
Ngụy Ninh cảm giác được tay mình bị cái gì đó ép phải buông đám cỏ ra, một thứ gì đó lạnh như băng liếm vết thương trên tay anh, máu loãng chảy ra thoáng chốc biến mất trong sương mù.
Đầu ngón tay Ngụy Ninh hơi hơi run, không biết là sợ hãi hay kinh hoàng, luồng khí lạnh kia vẫn dán chặt sau lưng anh, chậm rãi vỗ về chơi đùa trên cổ anh, động tác ái muội mà khiêu tình, anh lùi vai lại, muốn tránh đi lại bị phát hiện ra, áo bị kéo mạnh, cúc áo rơi ra.
Lồng ngực trần trụi trực tiếp với sương mù, sau đó, cỗ sương mù kia như bị cái gì hấp dẫn từ từ ngưng tụ lại, dán trước ngực Ngụy Ninh, chậm rãi, ái muội mà vuốt ve, nhất là nơi đầu ngực nâu đậm kia.
“Ư~” Dưới tác động của “cậu” Ngụy Ninh nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, anh nhích tới nhích lui, muốn thoát ra lại không thoát được, “cậu” không bỏ qua cho người đã tới tay.
Bỗng nhiên Ngụy Ninh hút một ngụm khí lạnh.
Luồng khí lạnh kia đã hướng về phía thân dưới anh, ở nơi đũng quần mà ái muội cọ qua cọ lại, Ngụy Ninh sắp khóc đến nơi, vừa rùng mình thân thể vừa có cảm giác, chết tiệt còn có cảm giác.
Khóa quần bị kéo xuống, luồng khí lạnh kia lập tức chui vào trong, kéo quần lót xuống, cảm giác lạnh như băng này cũng không triệt tiêu được khoái cảm đang lên, cho dù chỉ ít ỏi vài lần cơ thể Ngụy Ninh cũng đã nhớ kĩ khí tức của luồng khí lạnh này.
Thắt lưng Ngụy Ninh dựa theo động tác của “cậu” mà nhẹ nhàng đong đưa, thắt lưng mềm dẻo hữu lực xoay thành vòng cung mê người, rõ ràng “cậu” cũng bị cảnh này hấp dẫn, lập tức quấn lấy cậu, gắt gáo bám chặt.
Ngụy Ninh không biết vì sao mình lại sa vào chuyện này, anh cũng không phải sắc trung quỷ đói, trong tình huống quỷ dị như vậy mà tình dục còn có thể tăng vọt được, nhưng mà, sự thật là ánh mắt anh mê ly, mặt phiếm hồng, dưới bàn tay lạnh lẽo kia lửa tình bừng cháy, không quan tâm gì nữa mà chỉ đuổi theo khoái cảm.
Dường như thanh tỉnh, cơ thể cùng trí óc đều có thể tự kiểm soát, lại dường như đang hôn mê, không có lý gì mà bỗng dưng anh trầm mê vào trong chuyện này. Bị ma quỷ mê hoặc, chẳng lẽ chính mình lại gặp chuyện này?
Ngụy Ninh không rõ ràng lắm, anh thở dốc, nhiệt độ trên người vì tình dục mà không ngừng tăng cao.
Cuối cùng, anh run rẩy vươn tay ra, giơ ra đằng sau.
“Cậu” ở ngay phía sau.
Tay Ngụy Ninh quả nhiên đụng phải cái gì, anh giật tay tóm lấy thứ kia không buông, sau đó, quay đầu lại, ở phía sau anh mà một mảng sương mù dày đặc ngưng tụ lại thành một “thứ gì đó”, bởi vì quá nặng, quá nồng nên khi vươn tay ra cứ như đang chạm tới một thực thể nhất định.
“cậu” nhìn Ngụy Ninh, Ngụy Ninh cũng nhìn “cậu”, ánh mắt “cậu” căn bản không rõ Ngụy Ninh lại cảm thấy hai người như đang mặt đối mặt, anh có thể cảm giác được ánh mắt bướng bỉnh mà ôn nhu đang nhìn mình, tầm mắt đặt loạn xạ trên người anh, như tơ như lũ, rối rắm không rời.
Ngụy Ninh nhíu mày, nhìn mình hiện tại quần áo không chỉnh tề, dáng vẻ như vừa bị người chà đạp, “Cậu… buông ra.” Anh nhẹ giọng nói.
Đáp lại anh là cái cắn lạnh lẽo trên miệng, luồng khí lạnh lẽo kia gặm cắn cánh môi Ngụy Ninh, ép anh hé miệng ra rồi lập tức luồn vào trong miệng, mạnh mẽ, hung ác rồi lại không kém phần ôn nhu mà cuốn lấy đầu lưỡi anh. Miệng Ngụy Ninh bị chặn lại chỉ có thể từ xoang mũi phát ra vài thanh âm ái muội, nước miếng từ bên miệng chảy ra, không kịp chảy xuống đã biến mất trong đám sương mù dày đặc.
Sau đó, cỗ hơi thở hấp tấp nóng nảy cởi bỏ quần Ngụy Ninh, sờ mông anh, hai bên mông rắn chắc, lộ ra nơi bí ẩn kia.
Ngụy Ninh bị “cậu” hôn đến mơ mơ màng màng, mãi đến khi luồng khí lạnh kia xâm nhập vào cơ thể, mắt thấy cửa sau khó giữ mới có phản ứng lại. “Buông, cái đệt, tôi bảo cậu buông ra, Ngụy Tích, mẹ nó cậu có nghe thấy không hả?”
Câu này là thẹn quá thành giận mà chửi ầm lên, giống như rốt cục cũng có tác dụng, luồng khí đang làm càn sờ tới sờ lui trên người Ngụy Ninh rốt cuộc ngừng lại, “cậu” ôm lấy Ngụy Ninh, đem cơ thể anh kéo lại, Ngụy Ninh thấy mình bị cỗ sương mù đó nâng lên, lơ lửng giữa không trung.
Ngụy Ninh nghe thấy “cậu” như đang “nói”: “Không buông, anh là của em.”
Câu này tràn ngập dục vọng chiếm hữu cùng cảm giác không được tự nhiên, khiến Ngụy Ninh câm nín, anh cười khổ một tiếng, nhiệt độ cơ thể cũng thấp xuống, tận lực nhẹ nhàng nói: “A Tích, cậu đi đầu thai đi.”
“Không.”
Ngụy Ninh lại khuyên nhủ tiếp: “Tuy rằng không tính là cô hồn dã quỷ, nhưng cứ phiêu bạc trên dương thế như vậy cũng không tốt đâu, quỷ có chỗ ở của quỷ, cậu nên đầu thai đi có thể chúng ta còn gặp lại.”
“Không.”
Ấn đường Ngụy Ninh nhảy dựng: “Dương thế rốt cuộc có gì khiến cậu lưu luyến như vậy? Thành quỷ lâu năm, đến lúc đó muốn đầu thai cũng không được nữa.”
“Không.”
Ngụy Ninh trầm mặc .
Thật sự là nói không được, khó trách Ngụy Thời nói làm quỷ thì không nói lý được, quả nhiên, ngay lúc anh không nói gì, “cậu” lại từ từ lại gần, bị một mảnh sương mù dày đặc bao lấy, thanh âm “Không không không” trong đầu Ngụy Ninh không ngừng vang vọng, cứ như nói cho Ngụy Ninh biết chấp nhất của “cậu”.
Theo âm thanh kia, “cậu” lại áp trên người Ngụy Ninh, Ngụy Ninh bị đè ngã xuống đất, động tác vừa dừng lại lại tiếp tục thực hiện.
Toàn thân Ngụy Ninh trần trụi, hai chân mở ra như cống phẩm đặt trước bàn thờ.
Trong sương mù dày đặc, cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng không nghe được.
Lúc Ngụy Ninh tỉnh lại trời đã sáng, quần áo anh coi như chỉnh tề mà nằm ở bụi cỏ ven đường, một con kiến từ từ bò qua mặt anh, có chút ngứa, anh vươn tay sờ liền túm lấy nó vứt xuống đất.
Vốn là táng ngọc nằm trong túi nay bị anh cầm chặt trên tay, Ngụy Ninh nhìn thoáng qua, lại cất nó vào trong túi áo, anh cố chống lại cơ thể nặng nề, đứng lên, nghiêng ngả quay về thôn Ngụy.
Chuyện xảy ra tối hôm qua đại khái anh vẫn nhớ rõ, nhất là tên quỷ nam kia, muốn quên cũng không quên được, chuyện xảy ra sau đó cũng có chút ấn tượng, đây chẳng qua là càng làm ý tưởng lập đàn tràng siêu độ cho Ngụy Tích của Ngụy Ninh càng thêm kiên định mà thôi.
Mặc kệ Ngụy Thất gia có đồng ý hay không, anh nhất định phải làm, Đông lão đầu mà không đồng ý anh tới nơi khác mời, có tiền có thể sai quỷ khiến ma, không tin không mời được ai.
Anh còn chưa đi đến cổng thôn Ngụy, liền nhìn thấy một đám người chạy ra ngoài, đi đầu là Trần Dương đang ở nhờ ở nhà anh, xa xa thấy Ngụy Ninh, bọn họ lập tức chạy tới, Trần Dương nhéo Ngụy Ninh một cái: “Đêm hôm khuya khoắt cậu chạy đi đâu đấy hả? Mẹ cậu gấp muốn chết, chỗ nào cũng gọi người đi tìm cậu,”
Vốn dĩ đầu Ngụy Ninh choáng đau, miễn cưỡng cười: “Có chút chuyện, để tôi quay về nói với mẹ, phiền các anh rồi, tôi không sao cả, sau này mời các anh uống rượu.”
Đại khái nhìn thấy sắc mặt anh không tốt lắm, người thôn Ngụy nói vài câu sau đó tản ra, Ngụy Ninh lại nghiêng ngả quay về nhà, vừa đến cửa liền thấy má Ngụy ở đó không ngừng đi tới đi lui. “Mẹ —— ”
Má Ngụy vội quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Ninh, hốc mắt hồng lên. “Cái thằng quỷ đòi nợ này.”
Ngụy Ninh đỡ bả vai mẹ, nhìn vai mẹ anh run rẩy, khóc lên. “Mẹ đừng khóc, không phải là con về rồi sao? Tối hôm qua con ngủ ở bên ngoài một giấc, không sao đâu, thật sự không sao….”
Má ngụy vỗ lên người anh vài cái. “Vào nhà.”
Ngụy Ninh đi theo vào trong nhà, chợt nghe thấy tiếng bước chân “huỳnh huỵch” từ phía sau: “Anh Ninh, anh không sao chứ?” là giọng Ngụy Thời.
Ngụy Ninh quay đầu, dưới ánh nắng sớm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. “không sao.”
Ngụy Thời thở ra một hơi. “Là lỗi của tôi, tôi cứ nghĩ anh ở trong thôn Ngụy khẳng định sẽ không có chuyện gì, không ngờ còn có con cá lọt lưới.”
Ngụy Ninh nghe xong cau mày. “mày nói thế là sao?”
Ngụy Thời gãi gãi cằm. “Trong thôn Ngụy thực sạch sẽ, tôi đi nhiều nơi ở bên ngoài chưa từng thấy chỗ nào như thôn Ngụy, đừng nói là quỷ lệ mà đến một tên quỷ mao cũng chưa từng thấy, nên cho dù hiện tại hỏa diễm anh thấp, dương khí không đủ cũng không quan trọng, ai ngờ liền có chuyện ngoài ý muốn…”
Ngụy Ninh hữu khí vô lực nhìn hắn một cái. “Sao mày biết hôm qua anh gặp quỷ?”
Ngụy Thời có chút ngại ngùng nhìn Ngụy Ninh. “Âm khí trên người anh nặng như vậy.”
Hai người còn đang đứng ở cửa nói chuyện, má Ngụy ở trong liền đi ra gọi người, Ngụy Ninh đành phải vào trong, Ngụy Thời ở ngay ngoài cửa nói một câu: “Tôi còn tìm thuốc cho anh nữa, lúc này không thể nhàn hạ nữa.” Nói xong lại chạy đi.
Má Ngụy cho Ngụy Ninh uống nước pha với lá bùa, nhìn sắc mặt anh vẫn trắng bệch liền lo lắng bảo Ngụy Ninh đi ngủ sớm, lúc này, trên cửa lại vang lên âm thanh gõ cửa, má Ngụy ra mở cửa: “Ai, là Thất gia sao, sớm như vậy đã tới đây xem Ngụy Ninh nhà chúng tôi, ông là nghe được đi? Ai, gần đây Ngụy Ninh nhà chúng tôi không thuận.” giọng nói khàn khàn của Ngụy Thất gia truyền tới. “Đúng vậy, tôi nghe được nên tới đây nhìn xem.”
Ngụy Ninh thấy Ngụy Thất gia còng lưng, vừa ho khan vừa tới, anh vội đứng dậy chào một tiếng. “Thất gia.”
Ngụy Thất gia bình thường đầu tóc bạc rối bời, hôm nay ngược lại gọn gàng một chút, bàn tay khô gầy che miệng nhìn Ngụy Ninh, ý bảo anh ngồi xuống. “A Ninh à, còn nhớ rõ chuyện tối qua không? Kể lại cho Thất gia nghe.”
Ngụy Ninh không biết vì sao Ngụy Thất gia muốn biết chuyện anh gặp quỷ, nhưng là dưới sự thúc giục của má Ngụy vẫn lên tinh thần, kể ra, lúc nói đến tên quỷ nam kia Ngụy Ninh còn đem những gì mình nhớ trong đầu tả kĩ lại.
Ánh mắt Ngụy Thất gia tối sầm, yết hầm kìm nén, cúi đầu, che miệng, ho khan, kịch liệt ho khan khiến cơ thể ông như muốn rời ra từng mảnh, Ngụy Ninh nhìn cảm thấy lo lắng không biết liệu ông có chết ở chỗ này.
Má Ngụy nhanh chóng rót cho ông một chén trà.
Ngụy Thất gia khoát tay. “Không cần, không cần, bệnh cũ thôi, nhìn thì nghiêm trọng thật ra chưa chết được, tuổi già là bệnh tật mà.”
Ngụy Ninh vội nói: “Sao có thể nói như vậy, đều bảo nhà có người già như có bảo vật, đúng rồi, Thất gia, mẹ cháu ngày hôm qua nói chuyện kia với ông, ông tính giúp cháu một chút, A Tích còn trẻ như vậy đã đi, đúng là nghiệp chướng, hiện tại cháu luôn mơ thấy cậu ấy, trong mơ lớp người già đều nói muốn nhanh chóng giúp xử lý chuyện này sớm.”
Lúc này Ngụy Ninh đành phải nói vậy, trước kia nhắc đến mê tín là cười nhạt mà giờ lại lấy làm cớ.
Ngụy Thất gia rối cục cũng ngẩng đầu lên. “Ta tính lại một hồi, có lẽ là có thể… hiện tại đầu năm cũng không sao, làm sớm là được.”
Ý tứ là đồng ý rồi? Ngụy Ninh nghe xong, tinh thần uể oải bỗng vui hẳn lên.
|
30, chiêu hồn
Ngày hôm sau Ngụy thất gia quả nhiên tìm một người gửi lời nhắn tới, nói là ba hôm sau có thể, nếu lập đàn tràng thì làm nhanh chóng làm, đợi đến hạ tuần tháng sáu gần sang tháng bảy thì làm thế nào cũng không được.
Lớp người già trong thôn Ngụy quen dùng lịch cũ, mà theo lịch cũ thì tháng bảy được gọi là “tháng quỷ”
Ngụy Ninh nghe lời nhắn xong liền cao hứng, đáng tiếc hôm qua anh tẩu tà ở bên ngoài ngủ một buổi tối, dính âm khí, bệnh thấp, trở về liền thượng thổ hạ tả cả người mất sức, không thể động đậy, chỉ có thể mệt mỏi nằm trên giường.
Thân thể Ngụy Ninh luôn không đau không ốm, đã lâu không phải hưởng tư vị khó chịu này, bây giờ đúng là hữu tâm vô lực, nhưng vẫn muốn làm xong mọi chuyện. Vốn dĩ muốn tìm Ngụy Thời giúp nhưng thằng nhóc này không biết chạy đi đâu rồi, đến cái bóng cũng không thấy, cuối cùng đành nhờ Trần Dương hỗ trợ, nhờ hắn đi mời Đông lão đầu tới thôn Ngụy.
Trần Dương người này ngược lại khá là trượng nghĩa, đáp ứng luôn. Ngụy Ninh hỏi hắn có lái xe được không, hắn nói được, Ngụy Ninh liền giao chìa khóa xe cho hắn.
Đến chiều, Đông lão đầu mang theo một nhóm người tới thôn Ngụy, một đoàn xuống xe chen chúc vào trong nhà Ngụy tam thẩm. Lập đàn tràng không phải một người lập được, phải cần mọt nhóm, “đạo sư” là thủ lĩnh, phụ trợ phải có tới bốn năm người cùng nhau thực hiện diễn tấu niệm xướng, thiếu một thứ cũng không được.
“Đạo sư” chính là người chuyên môn cúng bái hành lễ khi lập đàn tràng, Đông lão đầu chính là người đó.
Trong nhà chỉ có Ngụy tam thẩm, Ngụy Ninh sợ bà không chống đỡ được liền mặc kệ má Ngụy phản đối, cố chống đỡ cơ thể còn suy yếu chạy tới nhà Ngụy tam thẩm.
Nhìn tình huống vẫn tốt, Ngụy tam thẩm mặc một bộ quần áo đen, tóc chải gọn gàng, nói chuyện làm việc cũng đâu vào đấy, thoạt nhìn đều bình thường, chỉ là sắc mặt có chút không tốt, trắng bệch không chút sinh khí.
Người thôn Ngụy vốn có tục giúp đỡ lẫn nhau, vừa nghe tin nhà Ngụy tam thẩm phải lập đàn tràng đã có người tới hỏi thăm, người chuyên môn quản việc hiếu hỉ bắt đầu lấy sổ sách ra, một mặt phân phó người ra ngoài mua đồ cần thiết, một mặt sai mấy người trẻ tuổi nhanh chóng dựng linh đường lên.
Công việc vốn rườm rà cũng đâu vào đấy.
Đến lúc gần tối rốt cục cũng làm xong, dùng tre, gỗ, mấy tấm bạt dựng linh lều trên con đường trải đá, chỉ để lại một khe hở để người đi, người chuyên môn mời sư phụ tới, trên linh lều treo đầy hoa giấy, lại làm ba bốn cái vòng hoa lớn, lẵng hoa, đặt trong linh lều, không có lỗ.
Ngụy Ninh đoán chừng mấy tấm bạt này từ này dùng tới nay chưa được giặt một lần.
Lập đàn tràng cho người chết, trước phải tới mộ phần mời “người” đó về nhà, cho nên đợi tới lúc trời tối liền treo đèn lồng trắng lên, Đông lão đầu dẫn theo đoàn người của mình, quen thuộc mà đi về phía bãi tha ma.
Ngụy Tích cũng không có người thân nào khác, Ngụy tam thẩm đi theo không ổn lắm, chỉ còn lại mỗi Ngụy Ninh, tuy rằng cơ thể cũng không khỏe nhưng cũng miễn cương bê bài vị của Ngụy Tích đi giữa bọn họ.
Ngụy Ninh bị chóng mặt từng cơn, chân đạp xuống không nhấc lên nổi, nếu không phải dựa vào ý chí cố cắn răng chống đỡ thì đã sớm ngã trên mặt đất rồi.
Tiếng thở hồng hộc trong ban đêm tĩnh mịch đột ngột vang lên.
Đây là tiếng thở dồn dập của Ngụy Ninh, anh lau mồ hôi, ánh mắt đăm đăm nhìn Đông lão đầu đi phía trước, Đông lão đầu cầm trong tay một bài tử pháp khí làm từ gỗ, trên đầu đội mũ, cùng tông với bộ đạo phục đen trên người, gió thổi lay động, gương mặt vàng vọt không chút biểu tình, ánh mắt của gã căn bản cũng không nhìn đường nhưng lại đi vững vàng, không lệch một bước.
Một luồng gió thổi tới lá cây rơi xuống, vài con quạ đen đậu trên mộ phần mọc đầy cỏ dại, vẫy cánh, phát ra tiếng “cạc cạc” thê lương, tiếng kêu kia cứ như vừa thấy quỷ, lại giống như là đang dụ quỷ tới, trong ban đêm yên tĩnh nghe đặc biệt dọa người.
Từng bước từng đi thẳng về phía trước, chờ đến khi Ngụy Ninh mệt sắp ngã, bài vị cầm trên tay không còn cảm giác nữa rốt cục mới tới nơi.
Đông lão đầu đứng trước mộ Ngụy Tích, Ngụy Ninh cách gã một bước xa, đứng ở phía sau bên trái hắn, mặt khác bốn người hầu thì tản ra xung quanh.
Đông lão đầu lấy từ trong người ra một cái dẫn hồn linh, đây là lúc đưa tang dùng tới, đạo sư cầm đi tới trước quan tài, phẩy phẩy, là dẫn hồn phách của người chết để hắn không đến mức lạc đường, không đến được âm ti.
Hiện tại, đại khái là để dẫn hồn phách A Tích về nhà.
Âm thanh “Linh….linh….” quanh quẩn trong sơn cốc như khơi dầy một tầng lại một tầng cuộn sóng, tầng tầng lớp lớp lan tràn, đụng vào vách núi, trên thạch bích, lại đảo trở về, dư âm không dứt.
Nghe âm thanh này Ngụy Ninh cảm giác tâm thần mình cũng rung chuyển một trận, hốt hoảng, rất giống cảm giác tán hồn đêm hôm đó, lúc này người đứng ở phía sau lưng anh đánh “Bốp” một tiếng vào trên lưng anh, đánh đến mức Ngụy Ninh lảo đảo một cái, bài vị trên tay cũng suýt chút nữa ném ra ngoài.
Lúc này, người đó đỡ lấy anh, lại nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay anh kéo trở về, Ngụy Ninh lùi lại hai bước, vừa vặn đập vào trên ngực cậu.
Người hầu này đỡ lấy anh, ở bên lỗ tai Ngụy Ninh thì thầm: “Không sao chứ? Tôi thấy anh suýt chút nữa thì bị âm thanh này mê hoặc rồi.”
Ngụy Ninh hít một ngụm, lắc lắc đầu, đứng thẳng lên. “Không sao.”
Người hầu này là một người còn trẻ, chỉ khoảng 25 26 tuổi, có đối mắt thông minh, gương mặt tươi cười, tay cầm một cái chũm chọe, cười hì hì nhìn Ngụy Ninh.
Tính cậu ngược lại với Đông lão đầu, không biết sao lại ở cạnh gã được, trong lòng Ngụy Ninh nghĩ loạn một phen, lúc bọn họ xảy ra chuyện này, Đông lão đầu cùng mấy người hầu khác không chút phân tâm vẫn theo trình tự mà cúng bái hành lễ.
Đông lão đầu chuyển động một chút, đốt hương, đốt tiền giấy, gã lấy ra một lá bùa có vẽ kí hiệu kì lạ ở phía trên, khua loạn trên không trung, đột nhiên, lá bùa tự cháy, Đông lão đầu thì thầm niệm chú ngữ.
Hàm hàm hồ hồ, không thể nghe rõ rốt cuộc gã đang niệm cái gì.
Niệm được một nửa, hai người hầu vẫn luôn an tĩnh đứng bên cạnh đột nhiên tấu nhạc lên, tiếng chuông, tiếng kèn, tiếng chũm chọe, tiếng trống, tùng tùng cheng, te te te, èo éo éo – âm thanh ủ dột cổ quái, thê lương vang lên ở bãi tha ma xé đi bóng đêm tĩnh mịch.
Ngụy Ninh nghe thấy rùng mình một cái, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi,
Tấu một hồi, gót chân Đông lão đầu xoay một cái, cơ thể tiến về phía trước, từ từ nhắm hai mắt, gương mặt vàng vọt cứng nhắc như bề mặt quan tài, bắt đầu điếu âm thanh gọi hồn: “Quý nhân họ Ngụy, danh là Tiết… năm mười ba liền ra đi… ý trời vốn vậy…”
Ngụy Ninh nghe đến mơ mơ màng màng, này là đang nói về cuộc đời Ngụy Tích sao? Các từ dùng đề khích lệ ca ngợi tuôn ra không ngừng, cứ như nói đứa nhỏ không may chết sơm này thông minh lanh lợi, hiếu thuận, nghe lời cha mẹ, hàng xóm thân thích bạn bè đều thích cậu, đều thấy cậu tốt, nếu không đi sớm sẽ thế nào thế nào.
Ngụy Ninh nghe xong, cảm thấy người đang được nói tới này căn bản không phải Ngụy Tích mà anh quen biết.
Nhưng là anh cũng hiểu được đây chỉ là phong tục thôi.
Nói mười mấy phút mới xong, cuộc đời của một cậu bé bình thường có thể nói dài như vậy cũng thật không dễ dàng gì, trong lòng Ngụy Ninh thầm bội phục, cảm thấy gã nói được vậy thật không đơn giản.
Cuối cùng, Đông lão đầu nói vào chuyện chính.
“Về nhà ngươi đi, hưởng hết hương khói, phụ từ tử mẫu, mặc dù con có hiếu, vẫn tới âm ty, hồn mau trở về… đi….”
Âm thanh ngân thật dài, xuyên qua màn đêm, Ngụy Ninh đột nhiên cảm thấy một trận gió âm từ phía sau tai thổi tới, anh vươn tay sờ sờ lỗ tai mình, cảm thấy là do lòng mình có quỷ? Hay là thật sự có cái gì đó bị Đông lão đầu gọi tới đây?
Đến đây, cúng bái hành lễ xong mới coi như dong phần “tiếp hồn”, Ngụy Ninh theo lời Đông lão đầu quỳ gối trước mộ phần A Tích, khấn vài cái, lại thắp hương, chờ hương cháy hơn một nửa mấy người kia liền mang cống phẩm đặt trước mộ phần tất cả thu về, đặt lên lưng, đoàn người đi về phía chân núi.
Cơ thể Ngụy Ninh đã gần như ngã quỵ, đi cũng không nổi nữa, anh vỗ người trẻ tuổi ban nãy một cái, mượn lực của cậu ta để cơ thể thoải mái một chút.
Đông lão đầu đi trước giơ lên một cành trúc, phía trên treo một tấm chiêu hồn, trong tay còn thường xuyên khua khua dẫn hồn linh. “linh… linh…. Linh”, âm thanh vang lên trên đường, dư âm lại trong rừng cây hòe.
Rừng cây hòe tối đen, bóng tối thật đậm.
Ngụy Ninh chỉ nhìn thoáng qua liền dời ánh mắt, có lẽ là trong lòng anh có quỷ, anh vẫn cảm thấy phía sau nhóm người này có không ít “thứ gì đó”, “thứ gì đó” đi theo nhóm người này dựa vào âm thanh của dẫn hồn linh mà từ từ tụ lại đây.
Cơ thể suy yếu, trong lòng lại lo sợ, sắc mặt Ngụy Ninh xanh trắng, vẻ mặt kích động, nghĩ muốn lên trước mặt Đông lão đầu nói gì đó lại không thể mở miệng được, một đạo sư chuyên làm việc này còn không phát hiện ra cái gì khác thường, một người bình thường như anh chẳng lẽ lại dựa vào cảm giác mà nghi ngờ vô căn cứ, nói phía sau có “thứ gì đó” hay sao?
Không chừng những người khác còn cho rằng trong lòng anh có quỷ – kỳ thật chính Ngụy Ninh cũng cảm thấy vậy, có lẽ bởi vì cơ thể quá mức suy yếu, tâm lý cũng không vững vàng theo.
Chờ đến khi về tới cửa nhà Ngụy Tích, đông lão đầu cùng mấy người hầu kia lập tức đến giữa linh đường làm việc, Ngụy Ninh thật sự chống đỡ không nổi nữa, nói với Ngụy tam thẩm một tiếng để bà cùng những người họ hàng đảm nhận vai trò người thân.
Lúc lập đàn tràng, người thân của người chết lúc nào cũng phải có một người đứng bên cạnh đạo sư, đạo sư đứng, người đó cũng đứng, đạo sư quỳ xuống, người đó cũng quỳ, cái này gọi là “tùy tế”.
Ngụy Ninh trở về phòng, vào đến nơi đã ngã ngay xuống giường, dường như nằm xuống là ngủ luôn.
Trong mơ, anh cảm thấy chính mình như bị thật nhiều cái bóng trắng chặt chẽ giữ lấy, ngăn chặn, cuốn lấy, anh sợ hãi muốn giãy dụa lại không thể động đậy.
Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn những cái bóng đó bao quanh lấy anh….
—-
Jenny H: có một số chỗ mình không hiểu nên đành ghi sao cho hợp văn cảnh, mọi người thông cảm :3
|