Làm Vợ Của Quỷ Quyển 2 (Âm Thai)
|
|
158. Trấn trạch
Một cơn gió âm khẽ khàng thổi tới từ sau, Trần Dương dùng khóe mắt liếc thấy một người đang đứng kề sát mình. Kẻ này xuất hiện sau anh từ lúc nào? Thế mà anh lại chẳng hề cảm giác được, hơn còn chẳng thể xác định được đó là người quỷ.
Trần Dương nóng lòng hẳn, mồ hôi chảy từng giọt khỏi trán.
Chuyện này nếu không xử lý tốt thì Trần Dương thấy anh nên đến miếu thờ cúng thôi, gần đây xui liên tục cứ hay gặp phải mấy chuyện thế này. Anh chậm rãi đưa tay cầm lấy đôi bông tai trong túi mà Ngụy Lâm Thanh đã đưa cho. Đôi hoa tai đầu lâu lạnh buốt hiện đang tỏa ra âm khí dày đặc, dường như đang chống lại thứ âm khí xung quanh.
Đột ngột, sau lưng Trần Dương truyền đến một tiếng cười chế nhạo khe khẽ.
Như thể thanh âm vừa mới bật ra khỏi cổ họng đã bị rút về, tiếng cười khẽ này đã vạch trần hoàn toàn vị trí của Trần Dương. Chú Trương đã xong việc đang dọn dẹp đồ bỗng nhảy dựng lên, giọng run rẩy nhưng vẫn gắng hết sức bình tĩnh đe dọa, “Ai ở đó, ra mau!”
Trần Dương không chút do dự bước ra, theo sau anh là tên đàn ông đứng sau. Lúc hắn ta phát ra tiếng cười thì Trần Dương biết hắn không phải quỷ mà là người, hơn nữa còn là người quen. Hắn chính là nghi phạm lẩn trốn mà Phương Chí tìm đã lâu nhưng chưa tìm được, Đinh Mậu Thụ.
Về phần vì sao hắn lại xuất hiện trong biệt thự vào đêm hôm thế này, nguyên nhân không thể hiểu hết.
Chú Trương kinh ngạc nhìn Đinh Mậu Thụ, “Ngài Du, sao ngài lại tới đây?”
Ngài Du? Trần Dương chau mày, người chủ nhà đứng sau bức màn của tòa biệt thự này lại là Đinh Mậu Thụ đã thay tên đổi họ.
Đinh Mậu Thụ dùng tên giả Du Thụ, sắc mặt tệ hơn mấy hôm trước nhiều, mặt trắng bệch như tở giấy nhưng lại mang theo sắc đen rất rõ. Âm khí trên người hắn quá nồng, nếu không phải tận mắt trông thấy Trần Dương sẽ chẳng thể nào tin nổi âm khí trên người sống lại còn nặng hơn so với bọn quỷ bình thường.
Vừa rồi anh còn tưởng kẻ đứng sau mình là con quỷ hung ác.
Những múi cơ trên mặt Đinh Mậu Thụ giật giật, như thể hắn định cười nhưng chỉ khiến gương mặt hơi vặn vẹo biến thành quái lạ. Hắn u ám liếc chú Trương, dùng âm thanh dị dạng bảo, “Tôi tới xem thế nào, ông làm tốt lắm.”
Sau khi nghe Đinh Mậu Thụ nói thế, vẻ khẩn trương của chú Trương mới dịu lại, sau đó chú ấy nhíu mày liếc Trần Dương, như thể rất không đồng ý việc anh tùy tiện xuất hiện ở đây nhưng lại không hề nói gì. Nhưng Trần Dương thấy, tận sâu trong mắt chú ấy là đấu tranh, áy náy và kiên quyết.
Đinh Mậu Thụ dùng thanh âm quái lạ lầm rầm lời phép.
Bọn quỷ vừa rồi biến mất vào vạch tường giờ lại bước ra, chúng nhiều vô số kể, đến khoảng hai ba mươi con. Bọn quỷ ấy im lặng dịu ngoan bay giữa không trung chứ chẳng hề dữ tợn đáng sợ như bọn quỷ bình thường, khiến người cảm thấy áp lực và biến hóa kỳ lạ.
Đây là bọn quỷ do xương đã bị nấu khô nên bị bắt ở lại biệt thự này canh giữ.
Cách làm này là nguồn gốc của việc ‘trấn trạch’. Vào thời xưa, phần lớn gia đình giàu có sẽ chôn xuống nền nhà chính một ít vật gì đó của người chủ lúc xây nhà, hoặc sẽ mời cao nhân làm phép cho vật gì đó để cầu xin quyền thế, tiền tài hoặc gia đình hòa thuận, con cháu hưng thịnh.
Tác dụng của mấy loại ‘trấn trạch’ ấy, tuy có nhưng không cao.
Thế là có chủ nhà không cam tâm mà chọn con đường khác, dùng tà pháp để đạt được mục đích của mình, trong đó có rất nhiều phương pháp tàn khốc và máu me đến mức khiến kẻ khác sợ hãi. Trần Dương biết một ví dụ. Đó là một kẻ chôn hài cốt của chính cha mẹ ruột dưới nền nhà, còn dùng bí pháp vây hồn phách họ lại khiến họ không thể đầu thai chuyển thế, để nhằm điều hòa phong thủy trong nhà, dùng cách ấy để bản thân mình phú quý hiển đạt.
Cách làm ấy rất hữu dụng, người con kia sống rất vui vẻ thành đạt trong xã hội, song việc làm độc ác vô tình đến mức ấy rất ít người làm được. Lúc nghe chuyện này, Trần Dương đã nghĩ thầm rằng, thật ra người này không cần làm như vậy, chỉ bằng lòng lang dạ sói của hắn cũng đã đủ để hắn thành đạt rồi.
Hiện phương pháp ‘âm hồn trấn trạch’ mà chú Trương thực hiện tại biệt thự này rất khác thường lạ lùng, chắc hẳn công dụng và uy lực còn lớn hơn nữa. Tuy hiện chỉ có hai mươi ba mươi con quỷ, nhưng nếu không bị Trần Dương phát hiện ra thì chắc sau đó sẽ càng nhiều hơn.
Dùng cả trăm linh hồn để ‘trấn trạch’, chỉ mới vừa nghĩ đến lúc bước chân vào biệt thự thì đã có cả trăm ngàn linh hồn bủa vây xung quanh, Trần Dương đã rét run cầm cập. Đúng là ý tưởng của kẻ thần kinh mà người thường như anh sẽ chẳng cách nào giải thích nổi.
Chỉ trong khoảng thời gian hơn hai mươi giây, trí não Trần Dương hoạt động nhanh như chớp hòng tìm được cách thoát thân. Nhưng sau khi Đinh Mậu Thụ thú nhận việc dùng linh hồn để trấn trạch thì anh đã biết, ngay từ đầu Đinh Mậu Thụ đã không dự tính để anh rời đi, hơn nữa…
Đúng vào lúc anh vừa mới nghĩ đến đó, bọn quỷ xung quanh đã bắt đầu hành động.
Chú Trương không thấy được bọn quỷ nên vẫn đứng lơ ngơ đứng đó, hoàn toàn chẳng hề biết được đằng sau mình là ba con quỷ đang cúi đầu bay giữa không trung. Chúng chậm rãi đưa tay về phía chú ấy, mãi đến khi cánh tay đâm vào cơ thể. Chú Trương trợn trừng mắt, nỗi sợ hãi tột cùng như đọng lại vĩnh viễn trên gương mặt, chú ấy dùng hắn mắt sững sờ và phẫn nộ chòng chọc vào Đinh Mậu Thụ.
Đinh Mậu Thụ lại chẳng hề liếc về phía chú ấy.
Tiếp theo, cơ thể chú Trương bị xé toạc thành nhiều mảnh.
Bọn linh hồn túm tụp lại cắn xé những tảng thịt trên đất. Không lâu sau trên đất sạch tinh tươm, như thể chú Trương chưa từng tồn tại.
Đến khi mặt đất bóng loáng rồi, Đinh Mậu Thụ mới dời ánh mắt rét giá đến Trần Dương.
Ánh mắt khinh miệt như đang diễn vở tuồng khỉ của hắn khiến cơn tức trong lòng Trần Dương bùng nổ, anh lấy lá bùa Ngụy Thời đưa cho mình rồi không nói nằng gì bước tới dán lên người Đinh Mậu Thụ. Đây là là bùa Ngụy Thời đặc biệt đưa cho anh để đối phó với hắn ta.
Ngày đó, Ngụy Thời và ngũ sư huynh Phương Chí của cậu đã cùng nhau nhiên cứu rất lâu, họ thấy sở dĩ Đinh Mậu Thụ trốn tới thành G tìm nơi trú thân, là bởi tuy chiếm lấy cơ thể của Đinh Mậu Lâm để thoát thân và tự do hành động, song thời gian qua lâu thì thân thể và hồn phách bắt đầu bài trừ nhau, dần mất đi sự sống.
Loại pháp thuật ‘thay hồn’ tuy rất lợi hại nhưng chẳng thể nào đạt đến trình độ cải tử hồi sinh cho được. Vì để tự cứu mình, Đinh Mậu Thụ chỉ cón cách dùng phương pháp luyện hồn để tăng sức mạnh cho chính hồn phách của mình, nhằm áp chế những phản ứng bất lợi cho cơ thể. Chắc ngay cả bản thân Đinh Mậu Thụ cũng chẳng ngờ được đến việc này.
Đinh Mậu Thụ đi lại không được nhanh nhẹn lắm nên Trần Dương đánh lén thàng công, nhưng anh lại bị bọn linh hồn Đinh Mậu Thụ gọi ra ép phải lùi về sau. Vừa bị dán lá bùa lên, Đinh Mậu Thụ đã rú lên đau đớn, sau đó toàn thân bốc ra luồng khói đen, mắt chỉ còn tròng trắng chứ chẳng còn đồng tử nữa. Hắn trợn trừng mắt nhìn về phía Trần Dương.
Không một giây do dự, Trần Dương chạy ngay xuống lầu.
Bọn quỷ xung quanh định ngăn anh, nhưng mỗi lần nhe răng nhào tới thì luôn bị một luồng âm khí xám trắng cản lại. Đôi hoa tai đầu lâu trong tay Trần Dương run bần bật rồi bay giữa không trung, sau đó tự động quàng vào cổ anh.
Lúc thấy cánh cổng khu biệt thự và tưởng rằng mình sắp thoát khỏi, đột nhiên Trần Dương tuyệt vọng phát hiện ra cánh cổng vốn mở đã chẳng biết đóng lại từ lúc nào. Lúc anh cầm chìa khóa mở cửa thì Đinh Mậu Thụ bị lá bùa giữ chân đã đuổi tới. Hắn chỉ huy bọn hồn ma xung quanh bao vây anh lại. Bọn hồn ma không ngừng trồi ra từ khắp mọi nơi xung quanh, chắc là bọn hồn ma hắn đã từng khống chế trong tòa nhà khi trước.
Trần Dương phản ứng rất dứt khoát, dù bọn quỷ xung quanh có nhiều hơn nữa thì Trần Dương không hề ngẩng đầu nhìn.
Trên cổ anh đeo đôi bông tai đầu lâu, nó đang bay giữa không trung, một trước một sau chống đỡ bọn hồn ma đang ập đến. Lúc thấy đôi bông tai đầu lâu ấy, ánh mắt Đinh Mậu Thụ vừa si mê vừa nồng cháy, hắn ra lệnh cho bọn linh hồn ráo riết tấn công.
Trần Dương mọ mẫm đi trong đêm tối. Vừa rồi rõ là anh đã liều lĩnh mở toang cửa chạy ra khỏi biệt thự, nhưng sao mãi chẳng thể tìm được đường ra thế này. Cứ sải bước liên hồi vậy mà xung quanh vẫn đen thẳm, ướt nhèm và dinh dính, chỉ cần đưa tay là thể nào cũng vơ phải thứ gớm ghiếc tanh hôi lạnh buốt và trắng mịn gì đó.
Còn những vật thể bị anh quơ được thì liên tục bủa vây lấy anh.
Xung quanh tối đen như mực, cái tăm tối chẳng thể thấy nổi ngón tay. Dù là ánh nắng hay ngọn đèn đường hoặc ráng chiều đều chẳng thấy được. Tối mịt tối mù, nơi tăm tối ấy lại có vô số ma quỷ đang rình rập, ở cạnh gần bên. Trần Dương bắt đầu sợ, tay run run, nhưng càng bị vây vào khốn cảnh anh lại càng không cam lòng bị bọn ma quỷ xé nát.
Hơn nữa chắc chừng bởi tại đôi hoa tai kia, dù thất vọng nhưng anh không hề tuyệt vọng.
Trần Dương ngừng lại, anh biết mình đã gặp được ‘quỷ góc tường’.
Đôi bôgn tai đầu lâu nho nhỏ kia bất chợt vùng ra khỏi sợi dây đeo màu đen rồi bay tới bay lui vòng quanh Trần Dương, hơn nữa chúng ngày một lớn dần. Dần dà, chúng lớn bằng cái đầu lâu thật, một trái một phải đứng trên vai Trần Dương. Trong tròng mắt của cái sọ khô quắt ấy bốc lên ngọn ma trơi xanh biếc, ngọn lửa hừng hực cháy phá nát bóng đem nặng nề xung quanh. Trần Dương phát giác ra mình vẫn còn trong biệt thự, đứng ngay cánh cửa.
Còn Đinh Mậu Thụ chỉ cách anh khoảng năm bước chân, đang cầm trong tay một con dao sáng loáng.
Xem ra, sau khi phát hiện bọn quỷ dưới tay không làm được gì Trần Dương, Đinh Mậu Thụ đã dự tính để bọn quỷ góc tường mê hoặc anh sau đó dùng tấn công vật ly đưa Trần Dương vào chỗ chết. Kế hoạch tiến triển khá thuật lợi, nếu không phải vì hai cái đầu lâu kia thì chắc chừng đã thành công.
Trần Dương xông tới túm chặt tay Đinh Mậu Thụ rồi đoạt lấy con dao, tiếp đó anh dùng sức bẻ khiến xương cổ tay Đinh Mậu Thụ kêu răng rắc, tay hắn đã bị Trần Dương bẻ gãy. Nhưng Đinh Mậu Thụ bị bẻ tay lại chẳng mảy may nhăn mặt nhíu mày, tựa như với hắn xương tay gãy nát hoàn toàn không đau. Hắn âm u nhìn Trần Dương, miệng lầm rầm lời chú, tiếp đó trượt ra khỏi tay Trần Dương hệt như con cá chạch, trong chớp mắt đã xuất hiện cách xa đó hơn mười thước.
Bọn linh hồn xung quanh vây tới, nhắm thẳng về phía Trần Dương.
Hai đầu lâu đang ở trên vai Trần Dương bay đến trước mặt anh, rồi một luồng sương mù quay cuồng dày đặc tỏa ra từ đó. Một cách nhanh chóng, bóng dáng mơ hồ của Ngụy Lâm Thanh và thằng quỷ nhỏ hiện ra, cả hai nhìn Trần Dương. Thằng quỷ con nhào vào lòng anh, bá lấy cổ anh, “Ba ơi, con và phụ thân đến đây, ba đừng sợ!”
Trần Dương giật giật miệng, kêu anh một thằng đàn ông phải thừa nhận mình sợ đấy hử, còn khuya.
Ấy vậy nhưng thằng quỷ nhỏ và ngay cả Ngụy Lâm Thanh đều không giống dáng vẻ bình thường lắm, cả người mờ mở ảo ảo, cơ thể khi thì tụ lại khi thì tản ra. Ngụy Lâm Thanh bước tới, đưa bàn tay như sương mù nắm lấy tay Trần Dương. Trần Dương cảm giác như tay mình vừa tiếp xúc với một vật vô hình không có thật
Ngụy Lâm Thanh kéo Trần Dương về phía cửa, vừa đi vừa nói, “Đây không phải bản thể của ta.”
|
159. Đưa tang
Xung quanh đầy bọn linh hồn im lặng, dưới sự chú mục của chúng Trần Dương bị Ngụy Lâm Thanh kéo lấy hiên ngang rời khỏi biệt thự. Khi ra cả hai ra khỏi rồi thì cửa bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt rất lớn, cửa bị đóng lại.
Trần Dương quay đầu, anh trông thấy dáng Đinh Mậu Thụ đứng đó mờ ảo giữa đám linh hồn đang u ám nhìn mình, Trần Dương không chút do dự chĩa ngón giữa với hắn ta. Ánh mắt Đinh Mậu Thụ càng u ám thêm.
Đến khi ra khỏi khu biệt thự, Trần Dương bỗng dừng lại. Chuyến đi này là anh đến tìm di động mà? Hiện bị khiếp sợ đến mức này, nhưng còn di động đâu? Nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, Trần Dương buồn khổ.
Đôi hoa tai đầu lâu đã biến về dáng vẻ vốn có, yên bình treo trên cổ anh.
Song khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi chúng lớn lên, một trái một phải dừng trên vai mình thì Trần Dương đau đầu lắm. Nếu đến bây giờ mà anh còn không biết hai đầu lâu này là gì, vậy anh đã ăn uổng phí biết bao nhiêu muối trong hơn hai mươi mấy năm rồi. Trần Dương nhìn Ngụy Lâm Thanh, chẳng thể nào hiểu nổi sao kẻ ấy lại lấy đầu lâu của bản thân và của thằng quỷ nhỏ làm hoa tai mà còn đưa cho anh. Anh thừa nhận trong lòng anh có một chút chờ mong, nhưng chính vì thế mới khiến anh càng thêm buồn bực.
Đang định vung kiếm trảm nghiệt duyên lại bị kẻ khác giữ chân níu lại, đau lòng lắm chứ.
Trần Dương vừa đi vừa hỏi, “Mọi người tìm được ác hồn kia rồi?”
Đèn đường hiu hắt, rừng cây rậm rạp gió buốt thổi qua, chẳng những khiến đám lá cây xào xạc mà còn khiến bóng hình mờ ảo của Ngụy Lâm Thanh tựa thể như tan ra. Thanh âm Ngụy Lâm Thanh truyền tới từ trong gió, lơ lửng lập lờ, “Rồi sẽ tìm được thôi.”
Thế nghĩa là chưa tìm được, Trần Dương ngập ngừng bảo, “Chừng nào chuyện này xong rồi thì anh lấy hoa tai về đi, thứ này thấy ghê quá. Tôi cũng đâu còn nhỏ nữa, không chơi mấy loại này nữa đâu.”
Im lặng một thoáng Ngụy Lâm Thanh mới bảo “Ừ”.
Thần kinh căng thẳng của Trần Dương giãn ra.
Đến khi đến nơi nhiều người rồi, Ngụy Lâm Thanh mới biến mất cùng thằng quỷ nhỏ. Trần Dương trở về nhà. Anh cân nhắc thấy rằng dù thế nào anh Hồ vẫn luôn đối xử với anh rất tốt, không thể giương mắt nhìn anh ấy nhảy vào hố lửa được. Nhưng người bình thường sao có thể tin mấy loại chuyện thần quái này. Hơn nữa vụ làm ăn này đã lâu thế rồi, điều kiện tiên quyết của bỏ vốn đầu tư là nếu không thu được lời chắc chắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Nhiều người còn phải nuôi gia đình sống qua ngày, tiếp sau còn nhiều hợp đồng đang chờ nữa.
Hiện tại cách duy nhất có thể nghĩ ra được là để cảnh sát bắt Đinh Mậu Thụ.
Hôm sau Ngụy Thời gọi điện nói với anh, Phương Chí đã tra được chủ nhân căn biệt thự kia không phải là Đinh Mậu Thụ mà là anh Bưu xã hội đen.
Trần Dương cúp điện thoại, sau đó đổ hết đống sơn và thuốc màu được bỏ thêm nguyên liệu vào cống thoát nước rồi thay bằng sơn và thuốc màu mới. Anh lấy cả những nguyên liệu khác bên tổng công ty cung cấp cho Ngụy Thời xem, đến khi xác định không thành vấn đề mới dùng. Nói tóm lại anh hạ quyết tâm không để Đinh Mậu Thụ thực hiện được âm mưu của hắn.
Sau khi chú Trương mất tích được ba ngày, cảnh sát rốt cuộc đã tìm tới cửa.
Đương nhiên cuối cùng họ chẳng tìm được manh mối gì. Trần Dương đã tận mắt thấy chú Trương bị đám hồn ma trấn trạch xé nát ăn sống. Đến cùng cảnh sát còn có cả Trương Phỉ con gái chú Trương, cô khăng khăng đòi đến nơi chú Trương đã xuất hiện lần cuối.
Hôm đó lúc đến biệt thự, chú Trương đã bị máy quay ghi hình lại.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ rõ ràng Trần Dương cũng đến nơi ấy, nhưng máy quay lại không ghi hình được anh, Trần Dương thắc mắc. Do cảnh sát điều tra nên phải ngừng làm việc trong ba ngày, anh Hồ còn bận lo liệu với bên tổng công ty và cảnh sát, thế là anh ấy giao nhiệm vụ đi với Trương Phỉ cho Trần Dương.
Trương Phỉ là một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi, diện mạo và dáng người ưa nhìn. Sắc mặt tiều tụy, hai mắt hoe đỏ, song cô vẫn gắng hết sức kiềm lại lo lắng trong lòng. Lúc gặp và quan sát cô, Trần Dương đã mém nữa kể hết chuyện phát sinh đêm đó.
Trong đại sảnh nơi lầu hai biệt thự, Trương Phỉ đột nhiên nói, “Tối qua tôi mơ thấy bố tôi cả người đầy máu đứng trước mặt tôi.”
Dù trái với lòng, Trần Dương bật ra lời an ủi, “Chỉ là mơ thôi, cô đừng lo quá.”
Một nụ cười nhăn nhó lộ ra trên gương mặt trắng nhợt của Trương Phỉ, cô lắc đầu, thì thào bảo, “Không, tôi biết đó không phải là mơ, tôi…” Cô tựa như định nói gì nữa nhưng lại không nói hết, “Cám ơn cậu đã ở cùng tôi, để tôi mời cậu bữa cơm.”
Hai người đến tiệm cơm gần đó.
Trương Phỉ không ăn gì, còn Trần Dương do trong lòng cũng có việc nên anh ăn không vô. Trong khoảng thời gian dùng cơm Trương Phỉ không ngừng hỏi lúc ở biệt thự chú Trương thường làm gì, có gì khác lạ hay không. Trần Dương nói lại lần nữa những lời anh đã kể với cảnh sát, còn thêm vào vài câu an ủi.
Trò chuyện môt hồi, bầu không khí giữa hai người tốt hẳn lên.
Trương Phỉ dụi đôi mắt hoe đỏ, ngượng ngùng bảo với Trần Dương, “Xin lỗi quá, tôi thất lễ thế này. Mẹ tôi qua đời sớm, tôi chỉ còn mỗi bố là người thân. Nếu bố tôi thật xảy ra chuyện gì, tôi chẳng biết làm thế nào nữa.”
Trần Dương không thể nhìn phụ nữ khóc, nhất là phụ nữ đẹp mà còn phần nào có hoàn cảnh giống anh.
Vì thế anh đành tiếp tục an ủi. Trần Dương rất có nghề dỗ phụ nữ, mới vài ba câu đã dời được sự chú ý của Trương Phỉ khiến cô không khóc nữa. Hai người cơm nước xong, Trương Phỉ bảo mình đi xe tới nên để cô đưa anh về, xem như cảm ơn anh đã ở cùng cô.
Trong mười mấy phút đồng hồ lái xe, Trương Phỉ và Trần Dương câu được câu không trò chuyện.
Tình hình giao thông khá tốt, lưu lượng xe cộ không quá nhiều, chỉ cần qua ngã tư phía trước là sẽ vào khu phố xá sầm uất. Ngay vào lúc xe sắp đến ngã tư đường, Trần Dương bỗng nghe thấy tiếng nhạc đưa tang. Tiếng kèn sắc-xôn đinh tai nhức óc lấn át mọi tiếng động xung quanh, Trần Dương nghe mà đau cả óc.
Còn cả thanh âm thô ráp của một người đàn ông đang cao giọng, “…Xin mượn đường…”
Trần Dương quay đầu, “Nơi này sao lại có người đưa tang?”
Trương Phỉ nhìn Trần Dương đầy lạ lùng, “Đưa tang gì? Sao lại có người đưa tang?”
Trần Dương bối rối, “Cô không nghe thấy tiếng kèn sắc-xôn à? Thổi vang lắm!”
Trương Phỉ lắc đầu, “Cậu nghe lầm rồi hay sao ấy…”
Tiếng kèn sắc-xôn kia cứ mãi ngân lên, thanh âm ngày một lớn, sao anh nghe lầm được. Dòng xe cộ bên ngoài ngày một chậm, cuối cùng dừng hẳn. Bốn năm chiếc xe trước mặt họ dừng lại. Ngay giữa ngã tư trống huơ trống hoác, không một chiếc xe nào băng qua.
Trần Dương thấy tín hiệu đèn giao thông không ngừng đổi qua đổi lại ba màu xanh đỏ vàng hệt như con cừu đang nổi cơn điên. Anh chỉ tín hiệu đèn giao thông cho Trương Phỉ, Trương Phỉ liếc qua rồi bĩu môi bảo, “Sao lại là đèn đỏ, mới vừa đèn đỏ mà nhỉ.”
Trần Dương biết tình hình kỳ lạ của đèn giao thông chỉ mỗi mình anh thấy, hiện màu đèn đang thay đổi liên tục. Tín hiệu đèn ở mọi hướng chuyển thành màu đỏ, sau đó xe cộ ngừng lại hết. Trương Phỉ nhịp nhịp tay lên tay lái, dường như chẳng hề phát hiện ra sự khác thường này.
Tiếng kèn sắc-xôn và tiếng kêu đưa tang ngày một lớn, và ngày một gần hơn. Trần Dương thấy rất nhiều nam nữ khoác bộ đồ tang cầm theo chiếc gậy lớn. Họ khiêng chiếc quan tài đen tuyền bước tới trước, đi đầu là một người đàn ông trung niên cầm theo tấm phướn chiêu hồn màu trắng.
Đội ngũ đưa tang này đi rất chậm.
Tiền giấy ném rơi đầy đất, cơn gió buốt thổi qua khiến mớ giấy bay đầy cả bầu trời rồi che ngập cả một vùng. Đang giữa trưa mà trời đen kịt, cả người toát mồ hôi lạnh.
Tiền giấy khắp mọi nơi, tiền giấy rơi trên xe. Có xe chỉ mới lác đác vài tờ tiền giấy, có xe lại gần như bị đống tiền giấy chôn vùi.
Chỉ cần là xe bị đống giấy tiền vàng bạc ấy chôn vùi, thì người lái xe và hành khách bên trong sẽ xuống xe rồi đi sau đội ngũ đưa tang. Có người còn bò ra khỏi xe hoặc có thứ dính đầy bùn. Đó là xác chết được chôn ở gần đó, chúng cũng cầm tiền vàng mã trong tay, bước theo sau.
Chỉ thoáng chốc như thế, người khoác áo đưa tang đã tăng lên một nửa.
Trần Dương xanh mét, vì tiền giấy rơi trên xe anh đang ngồi ngày một nhiều, sắp che đến lưng tấm kính trước. Trương Phỉ nhịp nhịp tay chẳng chút vội vàng, cô còn quay đầu nói với Trần Dương trông rất sốt ruột, “Cậu nôn nóng làm gì, có chút xíu mà chờ không được. Có hai mươi mấy giây thôi, nói mấy câu là xong ấy mà.”
Trần Dương nhăn nhó mặt. Hai mươi mấy giây. Anh nuốt khan liếc đội đưa tang, chỉ sợ đội ngũ đó đã đến được mười mấy phút. Trương Phỉ đã bị mê hoặc rồi, cô ấy không cảm nhận được sự lưu động của thời gian, cô cứ tưởng chỉ cần chờ hai mươi mấy giây nữa là xong.
Trần Dương không nói rõ với cô ấy.
Đội ngũ đưa tang đi đến giữa ngã tư, người đàn ông cầm tấm phướn chiêu hồn đi mãi đằng trước. Trần Dương thấy người đó hơi quen quen, anh suy nghĩ một hồi, đó không phải là bác Ngô ư? Biết sự tình không đúng, Trần Dương liếc đám tiền vàng mã còn đang rơi xuống rồi bảo với Trương Phỉ, “Tôi ra ngoài xem một lát, cô đừng đi đâu hết, nhớ không được đi đâu hết.”
Trương Phỉ hét lên, “Cậu định làm gì! Giữa đường thế này xuống xe làm chi!”
Trần Dương không muốn giải thích nhiều, anh gân cổ rống to át giọng cô, “Không muốn chết thì hãy nghe tôi, đừng xuống xe, nhìn thấy gì cũng đừng lên tiếng, cô hiểu không?”
Hoảng sợ, Trương Phỉ gật đầu theo bản năng.
Ra khỏi xe Trần Dương mới thấy bên ngoài u ám, gió buốt mạnh đến mức như thổi bay người. Anh vội vàng đóng cửa xe lại, mắt đảo qua chiếc xe tối tù mù bên cạnh, chẳng rõ liệu người trong xe còn sống hay không.
Anh lấy tay ném đống tiền giấy trên xe đi.
Tiền vàng mã rơi khắp trời hệt như bông tuyết rơi, anh phủi đi chúng càng rơi nhiều hơn. Anh lúng ta lúng túng, nhưng chiếc xe vẫn từ từ bị đống tiền giấy phủ kín. Đến khi chiếc xe thật sự bị chôn vùi rồi, Trương Phỉ ngồi trong xe nhất định phải chết.
Trần Dương hận không thể mọc thêm hai tay. Đột ngột cửa xe như bật mở, anh phóng tới đạp cửa xe lại. Trong xe vang lên tiếng đập cửa rầm rập, Trương Phỉ đang hét ầm bên trong, “Trần Dương, cậu hãy để tôi xuống, để tôi xuống xe. Tôi muốn xuống xe, họ đi mau quá, tôi theo không kịp…”
Chưa từng thấy người nào vội vàng muốn chết như vậy, Trần Dương ra đầy mồ hôi.
Anh đưa tay vào túi tìm thử, rồi hai mắt tỏa sáng. Sau đó, anh lấy hộp quẹt ra.
|
160. Dời tang
Trần Dương cắn lưỡi, đau đến rúm ró mặt mày phun máu vào lòng bàn tay, sau đó anh bật hộp quẹt.
Âm khí dày đặc tràn ngập ngã tư đường. Hộp quẹt phừng một tiếng rồi một ngọn lửa nhỏ hiện ra, yếu ớt đến mức như thể chẳng cần gió thổi tới cũng sẽ tự tắt ngúm. Trần Dương chưa kịp thở phào thì lỗ tai anh bỗng ngưa ngứa, ngọn lửa chưa kịp phát huy tác dụng đã lụi tắt.
Trần Dương dùng khóe mắt liếc thấy hình như trên vai anh thấp thoáng đầu người, trách không được anh cứ cảm giác lỗ tai ngưa ngứa, trách không được hộp quẹt lại bị tắt, hóa ra là có thứ ấy đang thổi khí. Trần Dương bèn dùng một tay tiếp tục bật hộp quẹt, còn một tay lấy bùa, miệng lầm rầm lời chú đơn giản nhất mà Ngụy Thời dạy cho anh.
Anh dán lá bùa lên người hồn ma kia, con ma rít lên rồi giật lùi về sau mấy bước. Con ma này chết do bị tai nạn xe cộ, cả người nát bấy, trên đầu một mảng đỏ lòm. Sau khi ép con ma đó phải lùi lại, Trần Dương bèn bật lửa tiếp, tiếp đó túm lấy đồng tiền giấy quệt vào máu trong lòng bàn tay rồi châm lửa đốt.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, đống tiền giấy rơi lả tả khắp nơi như lá thu rụng nát.
Tín hiệu đèn giao thông vẫn sáng đèn đỏ, Trương Phỉ lại đập xe rầm rầm, hét ầm ĩ, “Thả tôi ra, thả tôi ra ngoài…” Giọng cô ngày một hối hả ngày một thê lương và ngày một oán độc. Mọi người trong những chiếc xe bên cạnh bước ra khỏi xe ngày một nhiều, chậm rãi hòa vào đội ngũ đưa tang.
Các đạo sĩ mặc đạo bào màu đen đang dùng sức hét lớn nhưng lại chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sau họ là hai mươi bốn người đàn ông mặc áo liệm đang cúi đầu khiêng một chiếc quan tài nặng nề màu đen.
Trên quan tài được phủ tấm vải gấm đan xen hai màu đỏ đen, trên bốn tấm ván gỗ khắp quan tài là vẽ những bức tranh quái lạ. Một mặt là hình ảnh mọc cánh hóa tiên, một người đàn ông chao liệng giữa trời mây, một đám đồng nam đồng nữ quay xung quanh người đó, người đàn ông dẫm trên những cuộn mây mềm rũ xuống bay lên. Còn một mặt lại là nhà ngục bừng lửa, cũng người đàn ông ấy bị chôn vùi trong biển lửa và bị vô số tiểu quỷ tiểu phán xé nát, người ấy xuyên qua tầng mây rơi vào địa ngục.
Trần Dương chẳng thèm liếc mắt qua bên kia, anh đang sốt ruột vô cùng. Anh không ngừng đốt hết đống tiền vàng mã này đến đống tiền vàng mã khác. Ngọn lửa cháy bừng liếm trọn đống tiền giấy, chúng cháy cả thành tro tàn.
Trương Phỉ trong xe bớt ầm ĩ hơn, xem ra cách đốt đống tiền này có chút hữu dụng.
Lúc này, Trần Dương mới phát hiện xung quanh bỗng yên ắng hẳn, tiếng kèn sắc-xôn loáng thoáng bên tai. Anh ngẩng đầu, vừa thấy cảnh trước mắt thì đồng tử co giật.
Đội ngũ đưa tang đã đến giữa ngã tư đường, cỗ quan tài kia đang hướng thẳng về phía Trần Dương. Bác Ngô cầm tấm phướn chiêu hồn chân lướt trên không hướng thẳng về phía anh. Trần Dương sợ ngây ra, cứ chăm chăm nhìn bác ấy.
Có thứ gì trong cỗ quan tài đang chòng chọc dõi theo anh.
Ánh mắt lạnh lùng, ác độc mà xoáy sâu.
Trương Phỉ vốn đã bĩnh tĩnh lại bắt đầu đập thùm thụp trong xe, tiếng hét sắc nhọn khiến trán Trần Dương lấm tấm mồ hôi. Anh căng thẳng quan sát bác Ngô, lại phát hiện bác Ngô cầm tấm phướn chiêu hồn chẳng thèm liếc đến anh mà chỉ cúi đầm chầm chậm lướt qua anh.
Tấm phướn chiêu hồn lướt qua người Trần Dương, hơi lạnh xộc ra từ cả khe xương.
Theo sự dẫn đường của tấm chiêu hồn, đội ngũ đưa tang đang dừng lại bắt đầu chuyển động, một cách chậm rãi từ tốn hệt như giọt nướt bị ứ đọng rồi chảy qua con đường Trần Dương đang đứng để đi ra ngoài. Một phần đống tiền giấy bị đốt cháy bay trên không trung, một phần lại rơi trên bọn hồn ma và cỗ quan tài. Sau khi đội ngũ đi qua thì chỉ để lại rác rưởi ướt nhẹp, hoặc biến mặt đất xanh mướt thành một màu đen.
Vào lúc quan tài sắp chạm vào người, Trần Dương nhanh trí nằm úp xuống đất, nhìn chiếc quan tài đen tuyền lướt sát qua người mình. Trần Dương cảm nhận rất rõ hai cánh tay – đôi tay với xương cốt trắng hếu và còn ít thịt nát còn sót lại – túm lấy hai chân anh, kéo anh vào trong.
Trần Dương dùng hai tay ghì chặt lốp xe ô tô bên cạnh, nhất quyết không buông. Anh và đôi tay kia giằng co quyết liệt.
Sức đôi tay kia quá lớn, tay Trần Dương bắt đầu tê rần mất sức, nhưng anh vẫn gắng gượng kiên quyết không buông. Trần Dương thấy hình như lớp bánh xe đang bị anh túm lấy hơi nhúc nhích, cuối cùng đôi tay kia xé toạc ống quần anh, chiếc quần rách toạc từ đầu gối tới mắt cá chân. Sau cùng, đôi tay mới không cam lòng buông Trần Dương ra.
Trần Dương ra một thân mồ hôi lạnh, không biết bởi do sợ hay do đau.
Hai mươi bốn hồn ma khiêng quan tài chầm chập bước qua, tiếp đó những hồn ma khác đi theo sau quan tài nối đuôi nhau, như trăm con sông đổ lại một nhánh. Trần Dương đứng lên khỏi đất, anh lấy lá bùa tránh quỷ đặt tại bốn phía, bọn hồn ma bên cạnh lập tức đánh vòng.
Sau lưng Trần Dương, Trương Phỉ bị giam trong xe đang dộng cửa ầm ầm.
Bị tiếng dộng cửa ấy làm chấn động, Trần Dương nóng máu. Anh đã liều chết để giúp Trương Phỉ sống sót, vậy mà cô cứ chui đầu vào rọ. Anh quay người vừa định mắng chửi, bỗng thấy Trương Phỉ ịn sát mặt mình vào cửa kính. Cô dí sát đến mức gương mặt đẹp đẽ biến dạng, mắt lồi ra, hệt như muốn ra khỏi đó bằng cách này.
Trần Dương chẳng mắng chửi gì nổi nữa, anh chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, xoay qua nơi khác ngẩng đầu nhìn trời.
Vừa nhìn trời thì đã gặp chuyện. Kẻ đang khoanh tay đứng giữa lưng chừng trời kia hình như là Ngụy Lâm Thanh, thằng quỷ con đang ngồi trên vai kẻ ấy, hai người họ đang nhìn sang bên này. Trần Dương không biết cả hai xuất hiện từ khi nào, nhưng nhìn tư thế này thì chắc đã đến được một lúc.
Xuất hiện mà cũng không chịu giúp, Trần Dương hậm hực.
Khắp chốn xung quanh hệt như một bức tranh trắng đen tĩnh lặng, chỉ có đội ngũ đám tang kia chuyển động. Chỉ chốc lát sau, đội ngũ ấy đã rời khỏi. Những khung hình còn lại mới bắt đầu chuyển động. Tiếng xe gầm rú, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, hết thảy tựa như những thước phim quay chậm hiện ra trước mắt Trần Dương.
Anh vẫn đang ngồi trong xe, đèn giao thông liên tục đổi màu đỏ xanh vàng. Những vụ tông đuôi xe liên hoàn, còn Trương Phỉ đang lái xe bên cạnh thì mặt mày dữ tợn. Cô giẫm mạnh chân ga, chiếc xe phóng mạnh về trước đụng vào chiếc xe phía trước.
Trần Dương sợ tới mức tóc dựng thẳng đứng, ngay lập tức anh nhào tới đẩy Trương Phỉ ra đánh vòng tay lái, lách xe qua kẽ hở giữa những chiếc xe. Xe phóng lên đường cho người đi bộ, sau đó tông vào tủ kính thủy tinh trước một cửa hàng.
Trương Phỉ bên cạnh định giành tay lái, mắt cô đỏ vằn chẳng thể thấy rõ tròng trắng. Trần Dương đánh vào sau gáy cô, Trương Phỉ mềm nhũn người ngã xuống, lúc này anh mới thở dài nhẹ nhõm. Những chiếc xe bên cạnh lật ngửa cả. Anh cảm thấy trên trán và mặt dinh dính, đưa tay sờ thì đầy máu.
Bấy giờ Trần Dương mới phát giác ra mình bị thương, mấy mảnh thủy tinh đâm vào mặt anh. Trước mắt tối sầm, anh hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất xỉu anh nghe rất rõ tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát inh ỏi hụ.
Lúc tỉnh lại, người đầu tiên Trần Dương thấy là Ngụy Thời, cậu đang xem tivi.
Cô phát thanh viên trên tivi đang đau lòng thuật lại tin tức, “Nơi giao nhau giữa đường Kiến Thiết và đường Nhân Nghĩa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trước mắt có hai mươi bốn người tử vong, mười bốn người bị thương nặng. Các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tín hiệu đèn giao thông xảy ra lạ thường. Những bước điều tra tiếp theo đang được tiến hành…”
Ngụy Thời liếc qua Trần Dương, “Mạng anh lớn đấy, chỉ bị thương ngoài da thôi.”
Trần Dương sờ mặt mình, nhe răng trợn mắt, “Mặt mày hốc hác, mặt mày hốc hác, mấy cô em thích tôi chắc đau lòng chết mất.”
Ngụy Thời không phản đối, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi tới đó xem thử thì thấy âm khí quá nặng.”
Trần Dương kể lại tình hình lúc đó.
Ngụy Thời xoa cầm, tự lẩm bẩm, “Hóa ra là thế, thế thì nối sự việc với nhau được rồi. Nhưng sao Đinh Mậu Thụ lại liên quan tới hung hồn trong thôn nhỉ, thật nghĩ không ra.”
Trần Dương không muốn nghe mấy lời lảm nhảm của Ngụy Thời nữa, anh hỏi ngay thế là sao.
Ngụy Thời nói, “Tòa biệt thư anh đang làm công thật ra là một căn nhà quan tài, hiện bị chúng ta phát hiện nên không thể tiếp tục làm nữa. Vậy là Đinh Mậu Thụ nghĩ cách chuyển ác hồn trong nhà đi, đưa tang một lần nữa, chính là thứ hôm qua anh thấy đấy.”
Trần Dương không rõ lắm, “Tôi cứ tưởng tòa biệt thự kia là Đinh Mậu Thụ tự chuẩn bị cho mình.”
Ngụy Thời gật đầu, “Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng nghĩ thế.”
Trần Dương đột nhiên nhớ ra điều gì, anh lưỡng lự, “Tôi còn thấy Ngụy Lâm Thanh và thằng quỷ nhỏ nữa, không hiểu có phải nhìn lầm không.”
Ngụy Thời đứng lên, rướn người, “Ngồi mãi nên tê cứng lưng, còn Ngụy Lâm Thanh ở đâu thì tôi không biết. Anh cũng biết đó tôi đâu trông nom được anh ta. Tôi với anh ta là quan hệ hợp tác chứ không phải quan hệ phục tùng, nhưng anh ta ở đâu thì chắc chắn có liên quan tới hung hồn kia rồi. Tôi đã có kế hoạch sơ bộ, lát nữa lên mạng xong sẽ nói cho anh.”
Trần Dương không nói chuyện, sau vài ngày xuất viện rồi anh tới chỗ anh Hồ. Anh Hồ mặt tiều tụy, cầu xin bảo với anh công trình trang hoàng biệt thự chắc phải ngừng lại. Ông chủ gọi là anh Bưu kia không hiểu sao lại chết, gã ta chết rồi thì mấy kẻ dưới tay vội vã tranh quyền, biệt thự này chẳng ai quản lý nữa.
Anh Hồ tổn thất rất lớn, tích góp nhiều năm sợ là đã trôi theo dòng nước.
Không chịu nổi đả kích này, ngày ngày anh Hồ chạy tới trước cửa nhà anh Bưu ngồi chầu chực muốn thương lượng nhưng lại bị bọn dưới quyền anh Bưu đánh đấm, mặt mũi bầm dập. Anh Hồ như gìa đi mười mấy tuổi, tóc lấm tấm sợi bạc. Thấy anh ấy như vậy Trần Dương không chịu nổi nữa, anh bỏ không nhận tiền công. Còn những phần khác, Trần Dương anh cũng không giúp được gì.
Không thuê nổi văn phòng, anh Hồ anh trả phòng lại. Không còn chỗ ở, Trần Dương đành đến chỗ Ngụy Thời làm tiền. Một hôm anh Hồ gọi điện tới kêu Trần Dương cùng đi tìm vợ anh Bưu với anh, dù thế nào thì ít nhất cũng phải lấy được khoản tiền trong giai đoạn thi công công trình trước đây.
Những người làm ăn nhỏ, chỉ cần chút gió mưa đã có thể bị lật thuyền.
Anh Hồ bảo với anh rằng, thông qua tổng công ty, anh ấy đã hẹn được với anh trai của anh Bưu, hai bên hãy gặp nhau một lần để giải quyết rốt ráo mọi chuyện. Nếu đối phương đồng ý gặp mặt vậy tình hình vẫn còn cơ hội cứu vãn. Trần Dương đồng ý đi đến một thị trấn dưới thành G cùng anh Hồ.
Mục đích là một tòa nhà tường xanh ngói trắng trong thị trấn.
|
161. Đổng trạch
Trên cửa căn nhà treo một tấm bảng lớn, phía trên viết hai chữ ‘Đổng trạch’. Nét bút mạnh mẽ hữu lực khắc sâu vào gỗ, nhìn ra được đó là bút tích của một người với bản lĩnh thư pháp thâm hậu.
Trần Dương theo anh Hồ vào trong, bên trong là khoảng sân xanh um cây cối, cảnh sắc đẹp vô cùng. Song chắc bởi do thời gian qua lâu, cây cối ở đây cao to và rậm rạp hơn lẽ thường. Bước đi dưới bóng râm ấy, cảm giác mát lạnh từ bàn chân xộc thẳng lên khiến người không khỏi rùng mình.
Hơn nữa, phần lớn cây cối được trồng trong sân là cây hòe, cây liễu cây dâu và cây dương.
Cây hòe thì không cần nói, đó là loài cây có tiếng dễ gọi quỷ đến. Lại nhắc đến trong số ‘loài cây của quỷ’, trong dân gian có cách nói, ‘Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu, càng không được trồng cây dương – quỷ vỗ tay’. Bởi lẽ từ ‘dâu’ và ‘tang’ đồng âm, còn ‘liễu’ và ‘lưu’ đọc gần như nhau, còn quỷ vỗ tay là chỉ lá cây dương dù không có gió cũng sẽ luôn rì rào xào xạc. Mấy loại cây ấy không được cát tường. Tóm lại, chủ nhà sẽ không trồng những loại cây ấy trong sân để tránh gây tai dẫn họa.
Nhưng chủ nhân của ‘Đổng trạch’ này lại dùng cách hoàn toàn trái ngược.
Trần Dương nhìn xung quanh sân, thấy nơi này tà môn lắm. Anh giữ anh Hồ lại ý muốn rời khỏi đây, tiếc là anh Hồ chỉ lo lôi kéo làm quen với người đàn ông đưa họ vào cửa, hoàn toàn chẳng chú ý đến Trần Dương đang nháy mắt với mình. Thật ra trong lòng Trần Dương cũng hiểu, dù thấy nhưng chắc chừng anh Hồ vẫn sẽ khăng khăng cố chấp thôi.
Con người hễ tới tuyệt cảnh rồi, dù trước mắt có phải là chiếc phao cứu sinh hay không thì vẫn luôn liều lĩnh thử một lần.
Người đàn ông kia dẫn họ đến nhà chính, ánh sáng bên trong nhạt nhòa, những đồ gia dụng cổ xưa cũ kỹ. Nơi đối diện cửa treo một bức tranh, trong bức tranh là một người con gái rất xinh đẹp ăn mặc theo kiểu thời Minh thời Thanh, nàng hệt như một tiểu thư khuê các. Nàng hơi cúi đầu để lộ cần cổ trắng nõn nà, không thể thấy rõ mặt nàng, nửa người nàng hơi xoay về phía miệng giếng.
Thoạt nhìn, bức tranh này tả cảnh bên cạnh giếng, một cô gái nơi khuê phòng đang nghĩ mình lại xót cho thân.
Người vẽ bức tranh hẳn phải có kỹ thuật rất cao siêu, chỉ một cái bóng đơn giản ấy thôi mà lại phác họa rất tinh tế sâu sắc vẻ đơn côi và u oán của người con gái ấy, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều muốn chạy tới ôm nàng vào lòng tùy ý yêu thương.
Lúc thấy bức họa này, biểu tình Trần Dương rất lạ.
Bức họa này sao quen thế, nhưng anh nghĩ mãi chẳng thể nào nhớ nổi mình đã thấy ở đâu. Ngay vào lúc bước vào phòng này anh Hồ đã bị bức họa cám dỗ, chẳng chống cự được bước đến trước bức họa, ánh mắt dại ra. Vừa thấy vẻ mặt đó của anh Hồ, Trần Dương đã biết không đúng, anh phóng tới tát cho anh ấy mấy cái. Sau khi bị hai cái bạt tai nảy lửa, miệng chảy máu, thần trí hoảng hốt của anh Hồ mới về lại. Anh ấy nhăn mặt nhíu mày vuốt mặt mình, “Trần Dương, cậu làm gì đó?”
Trần Dương giật giật mắt, dường như vừa rồi người con gái trong tranh hơi ngẩng đầu lên, song khi anh nhìn qua thì nàng ta lại hơi cúi đầu xuống.
Chẳng lẽ là anh hoa mắt? Trần Dương đăm chiêu.
Ngay vào lúc anh Hồ định tiếp tục nói gì đó với Trần Dương, một người đàn ông đi tới từ cánh cửa bên hông. Vừa trông thấy thì Trần Dương nhận ra đó lại là một người quen, đây không phải gã côn đồ mấy năm trước ư? Năm đó anh là một tên sai vặt của mấy tên côn đồ, anh không có cơ hội được nói chuyện nhưng đã từng gặp qua vài lần.
Dù năm đó anh Hồ phải trải qua sự việc kia nhưng chưa từng qua lại trực tiếp với bọn côn đồ, dù sao bản thân còn bao nhiêu việc lớn phải lo sao chúng có thể để ý tới việc thu phí bảo kê cỏn con kia được, thế nên anh Hồ không nhận ra gã.
Trần Dương nhớ lại, tên côn đồ này tên Đổng Thành Phương. Phương Chí đã đưa cho anh xem tài liệu cá nhân của anh Bưu, trên đó viết rất rõ anh Bưu tên Trần Bưu, hai người này khác họ nhau, Đổng Thành Phương sao lại ra mặt vì anh Bưu nhỉ?
Đổng Thành Phương là một gã đàn ông khoảng hơn bốn mươi, cả người cường tráng, mặt mày hồng hào, mới thấy đã biết là một kẻ có địa vị sống rất sung sướng trong xã hội. Song mắt gã lại hệt như mắt loài rắn rết, cứ hay đảo quanh người khác khiến họ nổi da gà.
Trần Dương nhìn anh Hồ cứ liên tục chà hai tay vào nhau, “Ngài… ngài Đổng…”
Đổng Thành Phương hừ mũi xem như đáp lời.
Trực giác bảo với Trần Dương rằng trong chuyện này có ẩn khuất gì đó. Trước đó anh Hồ bảo với anh rằng chưa từng gặp gã họ Đổng này bao giờ, nhưng bây giờ không giống như đây là lần gặp mặt đầu tiên. Anh hy vọng mọi chuyện không như phán đoán của anh. Ấy vậy mà, chuyện xảy ra tiếp đó lại chứng minh trực giác chưa bao giờ lừa gạt hay bán đứng anh, không như con người hay sự việc khác.
Anh Hồ không dám nhìn Trần Dương, anh ta cất tiếng bảo, “Tôi đưa người đến rồi, ngài xem chuyện kia thế nào?”
Đổng Thành Phương phẩy tay, “Đi nói chuyện với mấy tên thuộc hạ của ta đi.”
Lời gã vừa dứt, một tên đàn ông bước vào dẫn anh Hồ đi. Trần Dương không nhìn anh Hồ lấy một lần, đây không phải lần đầu tiên anh đối mặt với chuyện bị bán đứng thế này. Song anh không thể ngờ được lần này lại là anh Hồ – một người có cái khẳng khái chính trực của đàn ông như thế. Xem ra phải luồn cúi nhiều năm trong xã hội, chỉ luyện được xương cốt bị bẻ cong.
Người như thế, dù có ở trước mặt Trần Dương cũng sẽ không nhìn đến lần hai.
Anh Hồ chắc chừng cũng biết tính tình Trần Dương, anh ta xấu hổ rời đi cùng người đàn ông kia, tấm lưng vốn thẳng giờ đây khòm xuống. Rõ ràng vẫn cùng là một người, ấy vậy mà đã mất đi cái vẻ đội trời đạp đất mà thành bè lũ xu nịnh. Từ lâu Trần Dương đã biết vì sinh tồn con người có thể làm đến mức nào, chẳng qua anh không ngờ được ngay cả anh cũng bị lôi vào chuyện này. Anh quay đầu nhìn Đổng Thành Phương, Đổng Thành Phương đanh mặt nhìn anh. Hai người chòng chọc nhìn nhau. Trần Dương thấy hình như đang phải tiếp xúc rất gần với một con rắn độc.
Chẳng hề kích động, Trần Dương hỏi, “Ngài Đổng đưa tôi tới đây là vì sao?”
Đổng Thành Phương cười khẽ bảo, “Mấy trăm năm trước chúng ta là người một nhà, Đổng gia chúng ta cũng là từ làng Vọng của mấy cậu mà ra cả.”
Đây là định nhận họ hàng? Giờ đâu phải thời điểm lưu hành chuyện đồng tông luận tổ mấy trăm năm trước?
Chẳng qua, nếu đối phương đã nói thế, Trần Dương bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bức họa kia. Khó trách anh lại cảm thấy bức tranh này quen quen. Miệng giếng kia, còn có cả căn đình bên cạnh giếng, không phải là đống hoan tàn của căn nhà cũ nơi làng Vọng ư? Trong lòng anh nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ người con gái này là cô vợ bé nhảy giếng tự sát trong lời đồn?
Đúng lúc này, anh phát hiện cô gái trên bức tranh đúng là đã đổi tư thế.
Nàng vốn nghiêng đầu sang trái, hiện lại nghiêng sang phải.
Mi tâm Trần Dương giật giật, anh không biểu cảm gì dời mắt đi. Anh thấy nếu không phải đối phương quá ngốc thì đó là kẻ tự coi anh là một thằng ngốc. Anh thẳng thừng, “Người quang minh chính đại không úp úp mở mở, ngài Đổng cần tôi giúp gì thì cứ nói thẳng đi.”
Đổng Thành Phương lại phá ra cười ha hả, hệt như con rắn hổ mang giả trang thành Phật Di Lặc, “Không có việc gì đâu, ta chỉ muốn mời cậu – người cùng tộc – ở lại chỗ ta vài ngày. Cậu không biết đâu, nhiều năm như thế, trong dòng chính của Đổng gia chúng ta chỉ còn lại mình ta, chẳng có một kẻ đời sau nào, ta đau buồn lắm đấy.”
Trần Dương vô cùng khinh khi mấy lời nhảm nhí này, nhưng sau khi liếc mấy gã đàn ông cao lớn thô kệch trông coi cửa, anh lẩm bẩm, “Ở thì ở.”
Vì thế, Trần Dương cứ như vậy rất hợp lẽ thường ở lại nhà này.
Ngoại trừ việc không thể ra khỏi cửa, Trần Dương vô cùng tự do, anh có thể đi khắp mọi nơi. Đổng trạch này là một đại viện lớn trước sau có ba khoảnh sân lớn đã hơn trăm tuổi nhưng lại chỉ có mỗi Đổng Thành Phương cư ngụ, rất nhiều phòng phủ lớp bụi dày. Có một lần sau khi dùng cơm rồi, Trần Dương nhàm chán bước vào khu sâu sau cùng kia thì thấy cửa nhà chính mở toang, bên trong có hai người già đang quét dọn.
Trần Dương bước qua xem thử. Trong nhà chính là những bài vị được sắp xếp ngay ngắn. Anh xem từng cái một, hai cái tên lâu đời nhất trên bài vị là hai cái tên mà trên tộc phổ Trần gia nơi làng Vọng cũng từng xuất hiện, đó là tên của lão chủ thôn và cô vợ bé của lão. Xem ra ít nhất về mặt này Đổng Thành Phương không dối gạt, họ đúng là người một nhà vào hơn ba trăm năm trước.
Trần Dương không biết rốt cuộc Đổng Thành Phương muốn làm gì. Không phải anh chưa định thử chạy trốn, tiếc là đừng tưởng căn nhà này nhìn sơ qua thì như món đồ cổ, thật ra lại trang bị tận răng những thiết bị ghi hình giám thị công nghệ cao đấy, đó là chưa kể đến khắp nơi dày đặc vệ sĩ và chó săn.
Mỗi lần Trần Dương mới vừa tới gần bức tường cao hơn mười mét thì có người chặn anh lại rồi mời anh trở về. Trần Dương sa sầm mặt ngồi dưới bóng râm cây hòe già, gió thổi khiến lá cây rung lên xào xạc. Giữa đám cây cối u ám um tùm như có vô số yêu quỷ đang ẩn thân.
Trần Dương ở lại căn nhà cũ này ba ngày.
Vào một buổi tối ba ngày sau, rốt cuộc Đổng Thành Phương mới từ ngoài trở về. Lúc về gã tìm Trần Dương trước tiên, rồi vẫn vẻ mặt tươi cười như thể chẳng hề tức giận điều gì, gã bảo, “Đến lúc có chuyện nhờ cậu giúp rồi.”
Trần Dương nhướng mày, đã chịu lên món chính rồi à?
Trần Dương bị người áp giải đến sân sau, căn phòng bị khóa ở đó hiện đã được mở. Trong căn phòng ấy sạch sẽ ngăn nắp và không một vật gì, chỉ có hai cỗ quan tài một đỏ một đen ngay chính giữa. Liếc cỗ quan tài màu đen bên trái, mắt Trần Dương tối lại. Sao anh cứ cảm giác đây là cỗ quan tài đã từng xuất hiện trong đội ngũ đưa tang ở ngã tư đường hôm ấy. Nhưng vì sao quan tài lại xuất hiện ở đây, anh những tưởng đó chỉ là ảo giác.
Đổng Thành Phương kêu thuộc hạ mở nắp quan tài bên phải ra, sau đó cười bảo, “Cậu cũng là hậu nhân của Đổng gia, có vài việc cần cậu bỏ chút sức.”
Tiếp theo, gã kêu thuộc hạ trói Trần Dương lại khiêng anh vào quan tài, sau đó đậy nắp lại.
Trần Dương đành bất lực nhìn ánh sáng dần bị nắp quan che mờ, từ chân bắt đầu tối dần. Tiếp đó anh nghe thấy bên ngoài đang có người đóng đinh, một đinh, hai đinh, ba đinh… Sau khi đóng đinh quan tài lại xong, họ còn dùng giấy trắng dùng để vẽ bùa dán kín những khe hở trên quan tài lại, thậm chí có nhà còn chú trọng đến mức để lên một cây trẩu.
Trần Dương gần như có thể cảm nhận được những người bên ngoài đang tiến hành theo những bước ấy.
Rồi không biết qua bao lâu, anh thấy không thở nổi, thiếp dần đi.
Và Trần Dương cảm giác trong quan tài chật kín người.
|
162. Ăn quỷ
Trong quan tài chen đầy người, chật chội đến mức không thở nổi. Trần Dương dùng sức đẩy những người này, anh hoàn toàn không phát hiện mình vốn bị trói nhưng tay chân lại có thể cử động. Lại có người từ ngoài không ngừng chen vào, người ở trong bị lấn ép đến kêu thảm thiết không thôi, Trần Dương cũng hét lên.
Trần Dương vừa chửi rủa thậm tệ vừa điên cuồng thúc tay, “Đừng chen nữa, chật lắm, chật lắm rồi.”
Song chẳng ai nghe anh, những kẻ ấy vẫn ra sức chen vào. Trần Dương và những người đó đụng chạm vào nhau, họ đè anh, đẩy anh, chen lấn với anh. Dần dần, Trần Dương thấy mình như bị biến thành lon bia bị người giẫm bẹp dí. Anh cuống quýt, anh biết những kẻ này đang tranh giành địa bàn với anh. Lúc đầu anh còn tranh lại được, nhưng người bên trong ngày một nhiều, anh hai tay sao chống lại nhiều người, tình thế ngày càng bất lợi. Cơ thể anh sắp bị đoạt mất rồi.
Lòng bàn tay anh đau như bị đốt cháy, đó là do anh dùng con dao đồng khắc một ‘bùa đuổi quỷ’ vào tay. Vốn thứ này có thể che chở cho linh hồn và cơ thể anh, nhưng âm khí trong không gian bịt kít này quá nặng, sát khí lại quá nhiều, có thứ gì như đang chui vào lòng bàn tay, đau đớn khủng khiếp.
Những ‘người’ đó muốn kéo anh ra khỏi cơ thể của chính anh.
Tất nhiên Trần Dương không định hai tay dâng địa bàn cho kẻ khác, thế là một hồi chém giết kịch liệt không thể tránh khỏi bắt đầu. Anh vung tay đá chân rồi dùng đến cả răng. Và rồi không gian để anh có thể vung nắm đấm ngày càng hẹp, những ‘người’ xung quanh dù bị anh đánh đến gào rú kêu la vẫn không ngừng chen chúc lại đây.
Từ từ, như có thứ gì trên người anh bị kéo khỏi.
Loại cảm giác này khá khó chịu, cả người trở nên nhẹ bẫng trôi nổi giữa biển sương mù mênh mông, lửng lơ giữa trời và đất. Ấy vậy mà những ‘người’ ấy lại càng không ngừng chen lấn, chen lấn đến mức cơn cáu giận bùng lên từ tận sâu trong tim.
Trần Dương sôi máu, con thú bị giam cầm vội vã xông ra. Anh túm lấy ‘người’ bên cạnh đưa đến miệng cắn xé, thứ máu loãng tanh hôi chảy dọc yết hầu. Đám ‘người’ bên cạnh hoảng hốt, chúng liều lĩnh the thé hét lên muốn trối khỏi nắm tay của Trần Dương song lại chẳng thể trốn thoát.
Không lâu sau, Trần Dương đã xé nát hết những ‘người’ xung quanh mình, nuốt chửng họ.
Trần Dương ợ một cái vì no, khắp người như tỏa ra mùi hôi thôi giống những ‘người’ ấy. Cứ nhớ đến chuyện vừa làm, cơn buồn nôn lại trỗi lên. Anh điên cuồng moi họng muốn ói hết toàn bộ những ‘người’ mình đã ăn, nhưng chỉ có thể nôn ra được ít vật thể dơ bẩn màu đen.
Tại sao anh lại làm ra chuyện giống hệt một kẻ bị quỷ nhập, nhưng cơ thể anh hoàn toàn không bị khống chế. Trần Dương nghĩ đến sắp nổ tung đầu vẫn chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân. Đúng lúc này, ngoài quan tài truyền đến tiếng động.
“Chỉ cần có thể để tổ tiên sống lại, điều kiện gì ta cũng bằng lòng với cậu.” Đây là thanh âm của Đổng Thành Phương, gã đang nói chuyện với ai, và thứ gì sẽ sống lại? Đừng nói là té đến đần rồi chứ? Người chết sao sống lại được!
“Sức mạnh của tôi chưa đủ, lúc luyện hồn bị cắt ngang, ông biết rồi đó.” Lại một người quen nữa, quả nhiên Đinh Mậu Thụ và người Đổng gia cấu kết với nhau. Giọng hắn khàn khàn chẳng chút sức, hệt như đã ông già đã bước hai chân vào quan tài chẳng thuốc nào cứu nổi.
“Nên mấy ngày trước ta đã thu gom vài hồn phách cho cậu.” Đổng Thành Phương không kiên nhẫn cắt ngang Đinh Mậu Thụ, “Cơ thể cậu tự cậu rõ ràng, cái xác em trai cậu không dùng được nữa đâu. Dù cậu luyện hồn để tăng hồn lực của bản thân cũng thế, mới đứng bên cạnh mà ta còn ngửi được mùi hôi. Chỉ cần tổ tiên ta sống lại, tổ tiên ta sẽ có cách để cậu tiếp tục sử dụng cơ thể này. Cậu đã tiếp xúc với tổ tiên ta, cậu biết sức mạnh của người rồi đấy.”
Đinh Mậu Thụ không nói gì, dường như hắn đang do dự.
Đổng Thành Phương càng thêm sốt ruột, “Cậu còn nghĩ ngợi gì nữa? Biện pháp luyện hồn không phải ta cho cậu biết à, chứ không cậu đã mất mạng từ lâu chứ còn có thể đứng đây cò kè mặc cả với ta chắc. Nếu không phải ta không thích hợp làm chuyện này thì còn nhờ cậu làm gì.”
Đinh Mậu Thụ vẫn không nói gì. Tuy Trần Dương chỉ chạm trán với hắn vài lần nhưng anh biết, Đinh Mậu Thụ là một kẻ toan tính vô cùng, hơn nữa còn là một kẻ tâm tư độc ác. Người có thể chiếm đoạt cả cơ thể em trai thì lương tâm đã bị chó ăn rồi, tiếp xúc với kẻ như thế thì phải luôn đề phòng sẽ bị hắn ta cắn ngược.
Trần Dương vui mừng chửi rủa Đổng Thành Phương và Đinh Mậu Thụ tự cắn xé lẫn nhau, đấu đến một sống một còn.
Cuối cùng Đinh Mậu Thụ đồng ý. Chẳng qua hắn chỉ định lấy lùi làm tiến để đạt được chút lợi ích chứ không định cự tuyệt chuyện này. Nếu thật không hợp tác, Đổng Thành Phương sẽ không bỏ qua cho hắn. Gã đã bỏ bao công sức giúp hắn giấu thân phận tránh sự truy đuổi của cảnh sát, thay hắn tìm kiếm sinh hồn thích hợp, giúp cơ thể tốt hơn chỉ vì hôm nay.
Không biết rốt cuộc Đinh Mậu Thụ làm gì bên ngoài mà Trần Dương cảm giác không gian bịt kín trong đây ngày một nóng, nóng đến độ sắp bốc hơi. Anh không ngừng giãy giụa nhưng chẳng thể hét nổi câu nào, cổ họng như bị thứ gì chặn lại. Chỉ có nơi bàn chân là mát hơn một ít. Không chịu nổi bị lửa nướng, Trần Dương co người tránh về hướng kia.
Anh vừa bò vừa chửi, chửi Ngụy Thời sao giờ vẫn chưa đến, chẳng lẽ đợi anh chết rồi mới đến chắc.
Trần Dương bò tới góc đuôi quan tài, phía trước là nơi mát mẻ kia. Anh muốn bò qua nhưng bất luận thế nào cơ thể anh chẳng thể hoạt động nổi, giữ chặt anh lại. Trần Dương nổi điên, lửa đã đốt đến mức khắp người anh đau đớn không chịu nổi. Anh dùng sức bò về phía kia nhưng không thể được, anh mới bò về trước cơ thể lại tự động dịch ra sau.
Trần Dương không có cách nào, anh chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn tiếp tục bò về trước rồi lại không ngừng bị kéo giật về sau. Cứ giằng co như thế, lửa thiêu đốt khiến đầu đau nhức ngất đi. Anh không biết gì nữa, miệng phát ra tiếng kêu re ré giống hệt tiếng hét của những ‘người’ vừa rồi.
Trần Dương nghe thấy hình như có người đang thì thầm bên tai anh, chẳng biết là đang nói gì.
Lắng nghe thì loáng thoáng như giọng nói ấy đang khuyên anh đừng chống cự nữa, nơi mát lành kia đang đợi anh. Trần Dương sôi máu, mệ nó ngươi lải nhải cái đếch gì đó, tưởng ông không muốn đi à? Nhưng là đi không được biết chưa? Không thấy có ‘người’ đang túm chân ông lôi ra sau à?
Anh oán hận bật những lời chửi rủa đó ra khỏi miệng, giọng nói kia bèn ngừng lại.
Lúc này, bên ngoài vang lên vài âm thanh kỳ lạ như thể đang đánh nhau, có thứ gì va vào quan tai khiến quan tài dịch chuyển. Trần Dương dựng thẳng tai. Có người đang gọi anh, đó là giọng nói rất đỗi quen thuộc và không khiến anh chán ghét. Tiếp đó, vùng tối tăm trước mắt bỗng le lói ánh sáng.
Vừa tiếp xúc với ánh sáng này, Trần Dương đã ôm đầu kêu thảm thiết.
Người kia không dời ánh sáng đi mà càng không ngừng lúc ẩn lúc hiện gần anh. Bị ép đến chẳng còn cách nào khác, Trần Dương đành bò trở về, và rồi anh trở về chốn ban đầu. Ánh sáng kia vẫn còn chiếu vào người anh, nhưng lúc này anh không đau nữa mà cảm giác thoải mái lắm, hệt như đang được ngâm mình trong suối nước nóng, ấm áp vô ngần.
Trần Dương mở mắt, thứ đầu tiên trông thấy là Ngụy Lâm Thanh đang khom người nhìn anh.
Dây thừng trói anh bị nới lỏng, anh vịn quan tài ngồi bật dậy, xương cốt như bị dỡ hết khiến cả người mềm oặt chẳng chút sức nào. Anh trừng mắt với Ngụy Lâm Thanh, liếc kẻ kia từ đầu đến chân, một lúc lâu sau mới đứt quãng hỏi, “Anh, anh luôn ở trong người tôi?”
Anh vẫn còn nhớ rõ những việc vừa rồi. Đổng Thành Phương kêu Đinh Mậu Thụ dùng linh hồn đoạt lấy hồn phách từ người anh, hắn ta đã gần như thành công thì lại bị hành động nuốt hồn phách của anh làm hỏng. Song anh chỉ là một người bình thường, sao có thể gây ra một chuyện hung ác như nuốt hồn phách cho được. Tiếp đó Đinh Mậu Thụ lại dùng âm hỏa thiêu hồn phách anh, muốn đốt hồn phách anh chui ra khỏi cơ thể, Trần Dương lại dùng hành động tự mâu thuẫn mình ngăn lại hành vi tự diệt vong…
Nếu chừng ấy mà còn đoán không ra có mờ ám gì thì anh cũng bị té đến đần luôn rồi.
Quả nhiên Ngụy Lâm Thanh gật đầu, mắt trầm tĩnh đến mức như bóng tối trong vực sâu. Kẻ ấy dìu Trần Dương ra khỏi quan tài rồi để anh ngồi vào bên cạnh. Cỗ quan tài màu đen tuyền kia cũng mở nắp, được lót tấm tơ lụa màu đỏ đen, bên trên còn để cả khúc xương cẳng tay.
Khúc xương cẳng tay đen xỉn như mực, rồi lại có vài khe nứt.
Trần Dương không ngờ được suy đoán của mình là thật, anh lại hỏi, “Anh theo tôi bao lâu rồi?”
Ngụy Lâm Thanh đáp, “Từ lúc ta đưa đầu lâu kia cho cậu. Đó là đầu lâu của ta và Bình An.”
Trần Dương giật giật môi, theo anh lâu thế rồi mà anh không biết gì cơ đấy. Nếu không phải do mệnh anh được đổi lại như cũ, nhất định anh đã biết từ lâu rồi. À mà không, phải là kẻ này sẽ không có cơ hội đó nữa.
Trần Dương không ngờ được chuyện như thế, anh hỏi, “Anh theo tôi làm gì?”
Vẻ mặt Ngụy Lâm Thanh hơi lạ, dường như kẻ ấy không biết phải trả lời Trần Dương thế nào, gương mặt nghiêm túc hơi lúng túng và mất tự nhiên, “Ngụy Thời dặn ta đi theo cậu vì sợ cậu gặp chuyện không may, dường như hung hồn kia đang dõi theo cậu.”
Trần Dương nhớ Ngụy Thời đã từng bảo cậu không thể sai bảo Ngụy Lâm Thanh làm việc được, thế là anh nhìn Ngụy Lâm Thanh đầy nghi ngờ, cảm thấy lời giải thích này gượng gạo kinh khủng, nhưng đây không phải là dịp tốt để hỏi tường tận mọi việc. Sau khi vội vàng nói mấy câu với anh xong, Ngụy Lâm Thanh bèn nhích người ra, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay cửa nhà chính.
Bọn hồn ma đang bay khắp phòng. Ngụy Thời đã tới, đám hồn ma cậu điều khiển đang đánh nhau với đám hồn ma bị Đinh Mậu Thụ khống chế. Âm phong cuồn cuộn trong phòng, sương mù xám trắng lan khắp mặt đất. Trần Dương lạnh đến run rẩy không ngừng, anh xoa bàn tay cứng ngắc lên cánh tay nổi đầy da gà, cảm giác người mình sắp bốc sương luôn rồi.
Chỉ có mỗi Đinh Mậu Thụ, còn Đổng Thành Phương không biết đã đi nơi nào.
Bên cạnh Đinh Mậu Thụ toàn bọn hồn ma chen chúc đứng, có con còn nửa người luồn vào trong hắn nửa người ló ra ngoài. Gương mặt trắng bóc âm u của hắn cuồn cuộn khí đen, mặt vặn vẹo, vẻ đau đớn chẳng thể nào chịu nổi. Trần Dương liếc hắn mà vui như mở cờ trong bụng, tự tạo nghiệp chướng nên không sống nổi. Đinh Mậu Thụ chơi trò sai khiến quỷ, giờ lại phải chịu cảm giác khổ sở khi bị chính lũ quỷ mình nuôi xâm chiếm cơ thể.
Đinh Mậu Thụ cắt cổ tay, máu đen không ngừng chảy ra, bọn quỷ đang chen vào cơ thể hắn ùa tới uống máu.
Hắn đã chẳng thể triệu quỷ được nữa, chỉ có thể lấy thân nuôi quỷ.
|