Làm Vợ Của Quỷ Quyển 2 (Âm Thai)
|
|
163. Gương mặt biến đổi
Trần Dương nhìn Đinh Mậu Thụ nổi điên, gương mặt vốn tuấn tú của hắn rúm ró cực độ hệt như bọn linh hồn bên cạnh. Song hắn vẫn tiếp tục chống cự không hề cam lòng cứ thế chết đi. Máu đen từ cổ tay hắn chảy xuống, bọn hồn ma không ngừng ùa tới, chen chúc muốn đoạt lấy.
Bị dính thứ máu của kẻ thối rữa này, bọn hồn ma lại chịu sự khống chế của Đinh Mậu Thụ. Hắn ta ngẩng đầu độc ác liếc Ngụy Thời, nếu không có người này, pháp thuật khi nãy của hắn đã thành công, cơ thể Trần Dương đã trở thành đạo cụ cho tổ tiên sống lại. Thời điểm ấy hắn cũng sẽ tự do chứ không cần chịu sự điều khiển của Đổng Thành Phương nữa, lại càng không cần lo đến việc cơ thể này tiếp tục mục nát.
Đáng tiếc, chỉ mới gần thành công thôi, Đinh Mậu Thụ rít lên một tiếng.
Đây là thanh âm chỉ có hồn ma mới có thể phát ra. Đinh Mậu Thụ không phải người cũng không phải quỷ, có lẽ, hắn là kẻ thuộc về âm thế nên mới phát ra được thanh âm này. Dưới tiếng rít chỉ có người chết nghe được chứ người sống không thể nghe, bọn hồn ma quay lại nhào về phía Ngụy Thời – người Đinh Mậu Thụ muốn giết chết do dám phá hủy chuyện của hắn.
Bọn hồn ma nhào tới nhưng lại bị đám hồn ma Ngụy Thời đang điều khiển ngăn lại, bọn chúng cắn xé lẫn nhau. Những phần tay chân cụt vương vãi, máu thịt rơi tứ tung, khi rơi trên đất sẽ biến thành bãi nước đen ngòm tanh tưởi, rồi bọn hồn ma lại tiếp tục lăn lộn trong vũng nước. Ngụy Thời cẩn thận dịch ra xa để khỏi bị dính vào đống nước ấy.
Ngụy Thời mặt không chút biểu tình nhìn Đinh Mậu Thụ.
Đôi mắt hắn lạnh buốt giá chẳng chút hơi người sống nào, đó mới là bộ mặt thật của hắn.
Ngụy Thời khinh miệt nhìn Đinh Mậu Thụ đang đánh nhau như con thú. Sau vụ án ở nhà máy bỏ hoang kia, cậu đã điều tra ngọn nguồn những chuyện liên quan đến Đinh Mậu Thụ, trong lòng có chút thương hại. Song thứ thương hại nhỏ nhoi ấy và quan hệ huyết thống đã phai nhạt không đủ để cậu nương tay.
Bọn hồn ma trong tay Đinh Mậu Thụ chỉ còn lại ba bốn con.
Biết không ngăn được bọn hồn ma bên cạnh Ngụy Thời sẽ phóng tới mình, hắn trắng bệch mặt hét lên với Ngụy Thời, “Cậu không thể gây tổn thương cho tôi, tộc quy của Ngụy gia, người cùng tộc không thể tàn sát lẫn nhau.”
Ngụy Thời nghe mà như không nghe, bọn hồn ma vẫn tiếp tục chém giết.
Tưởng cậu không tin, Đinh Mậu Thụ lại hét lớn, “Tôi nói thật, tôi là người của Ngụy gia, cha ruột tôi là Ngụy Đông Lai, là con trai của tộc trưởng các cậu! Cậu không thể giết tôi, nếu người khác trong tộc biết sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Trần Dương không thể ngờ đến việc đó, anh nhướng cao mày nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời cười lạnh, “Anh tưởng tôi không biết? Tôi đã biết từ lâu rồi. Là người Ngụy gia thì sao, bây giờ anh còn có thể xem như người Ngụy gia? Ngay cả cơ thể của chính mình còn không có. Nếu tôi không sai, vốn hồn phách anh đã về đến thôn Ngụy. Nhưng do anh đổi họ lại còn dùng thuật thay hồn nên mới không trở về được. Nếu tôi kể chuyện này với lớp người già của thôn, anh thấy sẽ thế nào?”
Sắc mặt Đinh Mậu Thụ tái nhợt như giấy, hắn không dám tin nhìn Ngụy Thời, “Cậu đã biết từ lâu? Cậu làm sao biết được? Chuyện này ngay cả thằng em trai ngu ngốc của tôi còn không biết.” Hắn rúm ró mặt, “Lẽ ra lúc còn học đại học tôi nên khử quách cậu đi.” Đều tại lúc ấy hắn mềm lòng nên mới để lại hậu họa này.
Ngụy Thời khẽ cười, “Vụ án ở nhà xưởng hoang kia là do ngũ sư huynh của tôi lo liệu, anh ấy đã kể hết cho tôi gốc gác của anh.”
Đinh Mậu Thụ không nói nữa, hắn biết nói gì cũng vô dụng, kẻ trước mắt này quyết tâm muốn mạng hắn. Hắn oán độc nhìn Ngụy Thời và Trần Dương đang tới cạnh Ngụy Thời, vì sao đã xúi quẩy rồi thì làm chuyện gì cũng không thuận lợi.
Từ thuở bé Đinh Mậu Thụ đã biết địa vị xấu hổ trong nhà của mình. Cha mẹ vô cùng lãnh đạm với hắn, còn thằng em trai thì luôn bắt nạt hắn. Mới đầu hắn còn kể lể với cha mẹ mỗi lần bị em trai bắt nạt, nhưng cha mẹ chưa bao giờ đứng về phía hắn mà còn luôn đánh hắn, bảo hắn phải nhường nhịn em. Kể từ thời điểm ấy, hắn biết rằng nơi này không phải là nhà mà chỉ là nơi hắn trú thân tạm thời, người nơi đây cũng không phải người thân mà là kẻ thù của hắn.
Hắn bèn dụ dỗ đứa em trai ngốc nghếch kia. Mãi đến năm hắn mười tám, hắn mời từ lời lỡ miệng của mẹ biết rằng hắn không phải con ruột của cha hắn, hóa ra hắn là chủng loại của người đàn ông trước đây của mẹ. Nhưng khi hắn tìm được cha ruột mình thì hắn mới biết, cha hắn và người anh hắn chưa từng biết mặt đã chết trong một vụ tai nạn xe. Dù tiếc nuối nhưng hắn không đau lòng, dù gì đây chỉ là những người xa lạ có quan hệ huyết thống. Thế là hắn mới nghĩ cách phải nhanh chóng kiếm một số tiền lớn.
Mọi thứ trên đời này đều giả dối cả, chỉ có tiền bạc và quyền lực có trong tay mới là thật.
Lúc học đại học, kẻ dạy pháp thuật đã cho hắn biết bí mật của nhà xưởng bỏ hoang kia, hắn phải chuẩn bị rất lâu, sau đó lại dốc hết sức dụ dỗ để thằng em trai ngu ngốc của hắn động lòng. ‘Thất Sát cục’ chẳng những có thể giúp hắn có được một số tiền lớn phi nghĩa mà còn khiến pháp lực hắn tang cao, có lẽ còn khiến thằng em ngu ngốc của hắn phải đeo tội danh giết người trên lưng. Tiếc là, sau cùng vẫn công dã tràng.
Đến cơ thể mình hắn còn chẳng giữ nổi, may là hắn đã chuẩn bị từ trước nhằm đoạt lấy cơ thể của thằng em ngu ngốc kia. Những tưởng thay hồn của người cùng huyết thống sẽ giúp hắn thuận lợi sống sót, ai ngờ lại xảy ra rắc rồi. Cơ thể hắn bắt đầu thối rữa, hắn sốt suột lắm. Song vụ án kia chấn động quá, cảnh sát phát lệnh truy nã, theo dõi sát sao. Nếu không phải hắn biết pháp thuật và dùng vài mánh lới che mắt, nhiều lần đã bị cảnh sát tóm mất.
Nhưng kể từ khi cơ thể ngày một mục nát, pháp thuật lại ngày càng mất linh.
Ngay vào lúc hắn sứt đầu mẻ trán, Đổng Thành Phương tìm tới. Gã bảo gã biết cách ngăn lại sự thối rữa của cơ thể, gã còn có thể giúp hắn tạo ra một thân phận mới để cảnh sát không tìm thấy hắn, chỉ cần hắn giúp gã vài việc là được. Dù biết Đổng Thành Phương không có ý tốt gì, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác phải đồng ý.
Ai lợi dụng ai hãy còn chưa biết, chưa đến thời điểm cuối cùng thì liệu ai có thể cam đoan mình là kẻ thắng cuộc.
Có lẽ sai lầm duy nhất của hắn là không nên giúp Trần Bưu – em trai không nên thân của của Đổng Thành Phương, nếu không phải thế, hắn sẽ không gặp phải những chuyện sau đó. Những nghĩ kỹ lại thì chẳng có sai khác là bao, ngay đừ đầu Đổng Thành Phương đã muốn tìm người của Trần gia tới làm đạo cụ cho việc này, không phải Trần Dương này cũng sẽ có Trần Dương khác.
Chẳng qua bát tự của Trần Dương này lại vô cùng thích hợp.
Bọn hồn ma dưới quyền Ngụy Thời đang nhào tới cắn xé thân thể hắn, hắn đau quá, còn đau hơn cả những lúc bị cha mẹ dùng dây nịt quất vào người. Đinh Mậu Thụ đau đến chịu không nổi, hắn bèn chạy về phía cỗ quan tài kia. Hơn hai mươi hồn ma dính chặt người hắn như muốn chôn hắn đi.
Hắn chạy đến cạnh quan tài, khó nhọc đưa tay xuyên qua kẻ hỡ giữa đám linh hồn rồi túm lấy khúc xương cẳng tay đen xỉn. Rồi hắn há miệng nhét khúc xương ấy vào, khốn khổ nuốt xuống, chẳng thèm để tâm liệu cẳng tay ấy có thể chọc nát cổ họng hay đâm nát dạ dày hắn không.
Lúc đầu Ngụy Thời còn chưa hiểu Đinh Mậu Thụ định làm gì, đến khi hiểu ra thì đã chẳng còn ngăn lại kịp nữa.
Đinh Mậu Thụ cúi đầu, miệng phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị, âm khí và sát khí trên người nặng đến mức bọn hồn ma đang treo trên người hắn sợ hãi tản hết đi. Một vài hồn ma chui xuống đất, số khác lại bay tới cạnh Ngụy Thời.
Trần Dương bị tiếng cười của hắn khiến nổi da gà toàn thân, anh cầm lòng không được hỏi Ngụy Thời, “Đệt, hắn ta lại nổi điên gì thế?”
Ngụy Thời dè dặt quan sát Đinh Mậu Thụ, “Linh hồn vốn phải bám vào người anh hiện đang ở trên người Đinh Mậu Thụ. Đúng là chuyện gì hắn cũng có thể làm, dù chết cũng phải kéo kẻ khác chết theo. Dung hồn, cả dung hồn mà hắn còn dám làm, chẳng sợ vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Vừa nghe hai chữ ‘dung hồn’, Trần Dương liếc Đinh Mậu Thụ không thể nào tin nổi, miệng theo bản năng thốt lên, “Không thể nào.” ‘Dung hồn’ là cách thức dùng chính hồn phách của mình cưỡng ép dung nhập với hồn phách khác, chỉ cần không cẩn thận sẽ không còn chút ý thức, ngay cả quỷ cũng không thể làm.
Đinh Mậu Thụ này thật đúng là một nhân tài, không chỉ độc ác với người khác mà còn rất tàn ác với bản thân mình.
Miệng Đinh Mậu Thụ phát ra những tiếng yêu kiều như tiếng phụ nữ, hắn lướt ngón tay vân vê tóc mình, dáng vẻ bước đi thay đổi hẳn, lắc nhẹ vòng eo. Từ vẻ hối tiếc thoắt cái hắn đã chuyển thành trợn to mắt nhìn, gương mặt biến đổi hệt như đang diễn kịch hát Tứ Xuyên.
Hai hồn phách đang tranh giành lãnh địa, chẳng rõ cuối cùng ai sẽ thắng.
Trần Dương và Ngụy Thời liếc nhau, không ra tay lúc này thì không còn lúc nào tốt hơn nữa. Ngụy Thời hét lên ra lệnh cho bọn hồn ma không chịu nhào tới phải tiếp tục cắn xé Đinh Mậu Thụ, còn Trần Dương túm lấy thằng quỷ con mới hiện ra không lâu cũng định ném nó qua.
Thằng quỷ con không chịu đi, nó bá chặt cổ anh không buông tay. Hết cách Trần Dương đành dụ thằng quỷ con, anh bảo nếu nó xé Đinh Mậu Thụ thì anh sẽ không làm gì hết mà chơi với nó ba ngày. Thằng quỷ ta liếc Đinh Mậu Thụ đang thay đổi sắc mặt, sau đó lại liếc Trần Dương, tiếp nữa bẻ những ngón tay u na ú nần, ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, “Thật ạ?”
Trần Dương cố gắng khiến mặt mình trông nghiêm túc đứng đắn, “Thật, ba không gạt con.”
Thằng quỷ nhỏ đắn đo một lúc, thấy vụ mua bán này khá đáng giá, thế là nó ngưỡng cổ kêu lên. Nó mới vừa kêu xong thì cây cối bên ngoài bắt đầu lay động không ngừng, bọn hồn ma chẳng biết từ đâu ùa vào liên tục. Thằng quỷ nhỏ chỉ vào Đinh Mậu Thụ, hét, “Đi.”
Sau khi ra lệnh xong, nó bá cổ Trần Dương bảo, “Ba nói rồi phải giữ lời đấy!”
Trán Trần Dương hiện ba đường sọc đen, anh không ngờ thằng ranh còn trò này.
Đinh Mậu Thụ bên kia không còn đổi sắc mặt xoành xoạch nữa. Hắn thướt tha mềm mại đứng nơi đó, mắt mở to hoảng sợ nhìn bọn hồn ma xung quanh, thất thanh kêu cứu. Trần Dương và Ngụy Thời liếc nhau, tự thấy trên đầu mình có mấy con quạ đen vỗ cánh bay qua. Đinh Mậu Thụ vừa khóc vừa chạy về phía họ, vừa chạy còn vừa kêu cứu tôi với.
Sau khi tới trước hai người họ rồi, người kia còn vừa e thẹn vừa sợ hãi, hai mắt rớm lệ ngồi xuống hành lễ, “Xin hai vị cứu tiểu nữ tử.”
Cân nhắc một thoáng Ngụy Thời mới để bọn hồn ma tạm thời lánh đi, còn Trần Dương cũng đang thương lượng với thằng quỷ con để nó kêu bọn hồn ma đi khỏi. Đinh Mậu Thụ vẫn hãi hùng lo sợ đứng đó, vẻ yếu đuối mỏng manh. Đã từng thấy biểu tình độc ác tàn nhẫn của Đinh Mậu Thụ, giờ lại phải thấy dáng vẻ bất nam bất nữ của hắn, Trần Dương thấy tim mình bị vặn xoắn quá độ.
Nhưng Ngụy Thời lại bình tĩnh vô cùng, cậu nâng Đinh Mậu Thụ dậy, tự nhiên hết mực bắt đầu gặng hỏi về tám đời tổ tiên của đối phương.
“Liệu cô nương có thể cho tại hạ biết phương danh, nhà ở phương nào, để tại hạ đưa cô nương trở về?”
|
164. Ba nhánh của dòng họ
Đinh Mậu Thụ vừa ngượng ngùng vừa e thẹn và hơi khiếp sợ nhìn Ngụy Thời. Liếc vẻ kinh ngạc của Ngụy Thời, Trần Dương đứng cạnh buồn cười khủng khiếp. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Ngụy Thời mới gượng gạo nặn ra một nụ cười ôn hòa, tiếp đó trò chuyện cùng Đinh Mậu Thụ bị quỷ nhập vào người.
Đáng tiếc là dù cậu có hỏi bất kỳ chuyện gì, Đinh Mậu Thụ đều ngây người ra. Trước hết nàng không nhớ mình tên gì, sau lại chẳng nhớ nổi mình đến từ đâu. Ngoại trừ mấy câu linh tinh như “Phải về nhà” và “Mẫu thân còn đang tợi ta”, rồi “Đáng sợ quá” thì nàng chỉ rấm rứt không ngừng khóc, vừa sợ hãi vừa nôn nóng, rồi lại điềm đạm đáng yêu nhìn Ngụy Thời.
Hiển nhiên, nữ quỷ này đã quanh quẩn quá lâu nơi âm thế nên đã quên bẵng hết mọi chuyện khi còn sống.
Trần Dương và Ngụy Thời thì không dám để mặc Đinh Mậu Thụ như thế, đừng tưởng nàng ta khóc sướt mướt rồi dáng vẻ dịu dàng yếu ớt, ấy vậy mà sát khí và oán khí trên người nàng nặng đến mức những hồn ma khác không dám tới gần. Liệu ai biết được khi nào nàng ta sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang để hiện ra bộ mặt ác quỷ đích thực.
Ngụy Thời không dám cược, Trần Dương lại càng không muốn cược.
Thế là tình hình cứ căng thẳng như thế. Trần Dương lén lút hỏi Ngụy Thời, “Đổng Thành Phương đâu rồi?” Ngụy Thời vừa đối phó với Đinh Mậu Thụ vừa thấp giọng đáp, “Tôi dùng thuật ngũ quỷ vây hãm gã ta ở phòng kế bên, nếu không thì anh qua bển hỏi chuyện nữ quỷ này sao lại như vầy?”
Trần Dương gật đầu, rồi đi thẳng ra khỏi cửa.
Trần Dương chưa hề chủ động đối đáp với Đinh Mậu Thụ, song lạ lùng thay Đinh Mậu Thụ lại như rất thiện cảm với anh, lúc anh rời đi nàng ta còn không muốn định đuổi theo lại bị Ngụy Thời réo gọi lại. Trần Dương tưởng như mình đang bị theo dõi, lưng lạnh khiếp được.
Cửa phòng kế bên mở toang, không biết Ngụy Thời dùng cách gì mà khắp Đổng trạch lặng ngắt như tờ không một bóng người, vệ sĩ và người hầu cũng biến đâu không thấy. Trần Dương bước vào, Đổng Thành Phương đang nằm trên đất. Gã bị năm con quỷ đè lên tứ chi, chẳng cách chi động đậy nổi.
Thấy Trần Dương bước vào, những con quỷ tướng mạo dữ tợn ấy ngẩng phắt đầu lên ngó trừng anh.
Trần Dương lấy ‘bùa ngũ quỷ’ Ngụy Thời đưa ra châm lửa đốt, năm con quỷ ấy theo hàng lướt qua trước mặt Trần Dương, sau đó đánh vòng đi vào phòng kế bên, không biết có phải quay vễ chỗ Ngụy Thời không.
Trần Dương ngồi xổm xuống, nhấc đầu Đổng Thành Phương dậy tát cho gã hai cái, gương mặt màu tro tàn sưng phồng.
Hệt như con cá chết, sau khi run rẩy vài cái Đổng Thành Phương chậm rãi mở mắt. Trần Dương lấy thuốc rít một hơi, anh cười khà bảo với Đổng Thành Phương, “Đổng lão đại, tỉnh rồi? Tỉnh là tốt, nào, chúng ta trò chuyện cái.”
Đổng Thành Phương không hổ là kẻ từng trải, tuy chỉ cần liếc sơ qua cũng hiểu bản thân gã cực kỳ bất lợi nhưng gã tuyệt không hoảng hốt. Gã vuốt mặt rồi lại phủi bụi trên quần áo, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Trần Dương, ánh mắt sâu thẳm lạ kỳ. Gà thì thào, “Chẳng ngờ được lại xảy ra chuyện phá hỏng kế hoạch, lẽ nào đúng là định mệnh.”
Trần Dương vỗ vai gã, “Định mệnh cái khỉ gì, chi bằng ông nói cho tôi biết trước khúc xương trên cỗ quan tài đen kia là của ai? Không lẽ thật là của cô vợ bé của lão chủ thôn Trần gia mấy trăm năm trước?”
Đổng Thành Phương từ tốn bảo, “Đó là tổ tiên cậu, nói chuyện hãy tôn trọng chút đi.”
Trần Dương nhếch môi, tôn trọng cái con khỉ, có tổ tiên nào lại muốn chui vào cơ thể của con cháu mình không? Không biết phải xui đến mức nào mới có loại tổ tiên này. “Đổng lão đại, theo lý thì chúng ta là người cùng một họ, ông đừng vòng vo nữa. Ông mất nhiều thời gian sức lực như thế muốn giúp người chết đã mấy trăm năm sống lại phải có lý do gì chứ? Tôi thấy nữ quỷ kia họ của mình cũng quên luôn rồi, sống lại có gì hay?”
Nghe thế, Đổng Thành Phương biến sắc, “Cậu… cậu bảo là nàng ta sống lại thật rồi?”
Trần Dương cười lạnh, “Ông thấy thế là sống lại?”
Đổng Thành Phương bị lời Trần Dương chặn họng, “Dù sao chỉ cần trở về dương thế là được, vậy nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không cần chịu tra tấn này nữa.” Gã nhăn nhó mặt liếc Trần Dương, “Vì sao chỉ có bên nhánh chúng ta phải chịu như thế, còn những kẻ ở lại nguyên quán như các ngươi lại không, vì sao chứ.” Gã không ngừng tự hỏi nhưng chẳng thể có đáp án.
Trần Dương ngờ vực nhìn gã, truy hỏi, “Ông có ý gì?”
Đổng Thành Phương ngồi dậy khỏi đất, gã liếc Trần Dương, biểu tình lạ kỳ, “Cậu không biết gì mệnh tốt thật. Để ta cho cậu biết một chuyện, cậu biết cô vợ bé kia sinh cho lão chủ thôn họ Trần một người con trai rồi mới chết chứ?”
Trần Dương nhớ lại, quả đúng đó là truyền thuyết anh đã từng được nghe kể.
Đổng Thành Phương tiếp tục nói, “Người con ấy lại sinh được ba con trai. Con lớn nhất là Trần Phương Quý cũng chính là tổ tiên của cậu, con thứ hai đổi thành họ ‘Đổng’ để lại dòng dõi bên Đổng gia chúng ta, còn người con trai út lại sửa thành họ ‘Đông’ theo nguyện vọng của cô vợ bé, Đông lão tiên đầu tiên chính là huyết mạch của cô vợ bé này. Đông và Đổng đọc gần giống nhau, tiếng địa phương của chúng ta lại nghe như cùng âm. Thế cậu đã biết cô vợ bé kia vốn họ gì chưa?”
Trần Dương nhìn Đổng Thành Phương, “Chẳng lẽ là họ Đổng?”
Đổng Thành Phương tươi cười gật đầu, “Đúng vậy, nàng ta họ Đổng.”
Thuở bé, vào ngày mười bốn tháng Bảy, do chán quá Trần Dương đã từng xem gia phả, anh biết trong dòng dõi của tổ tiên quả thật có người tên Trần Phương Quý, chẳng ngờ phương diện này lại có nhiều chuyện sâu xa phức tạp như thế, vậy mà anh cứ tưởng Đổng Thành Phương đang nói bậy xàm xiên.
Đổng Thành Phương xám xịt mặt, “Sau khi sửa họ thì người con thứ hai xóa tên khỏi gia phả Trần gia, đưa theo gia quyến dọn tới thành G an cư lạc nghiệp, sau trăm năm dần có ít vốn liếng. Nhưng bên nhánh chúng ta lại chưa bao giờ nhiều con nối dòng được, hơn nữa luôn có một nhiệm vụ treo trên đầu, cậu biết là gì không?”
Trần Dương rất biết lắng nghe mà hỏi tiếp, “Là gì?”
Đổng Thành Phương đảo mắt, “Là chờ khi nào hồn phách tổ tiên chúng ta trở về, phải dùng mọi thủ đoạn giúp nàng ta hoàn dương, nhảm nhí không? Ta vốn không tin, nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến ta không thể không tin. Nàng tìm ta, muốn ta liên lạc với Đinh Mậu Thụ, muốn ta mua căn biệt thự kia xây lại thành căn nhà quan tài, muốn ta đi tìm cậu. Ta không nghe lời nàng ta sẽ tra tấn ta, sau ta chỉ đành nghe mà làm theo.”
Trần Dương nhìn Đổng Thành Phương, cảm thấy những lời như vô nghĩa này của gã không phải lời nói dối, rõ là Đổng Thành Phương bị chèn ép thê thảm lắm, sống không bằng chết. Trần Dương ôm đầu, chuyện khó giải quyết rồi đây, vấn đề chính hiện tại là phải đưa nữ quỷ kia về lại quê nhà. Anh liếc Đổng Thành Phương, hỏi, “Ông biết tổ tiên chúng ta, chính là cô nàng họ Đổng ấy ở đâu không?”
Đổng Thành Phương lắc đầu, “Không rõ lắm, chỉ biết nàng ta là người Tứ Xuyên.”
Trần Dương đắn đo một lúc rồi đánh vào gáy Đổng Thành Phương, sau đó mới về phòng kế bên kể hết chuyện nghe được cho Ngụy Thời, kế đó ánh mắt phức tạp nhìn Đinh Mậu Thụ bị quỷ nhập.
Đinh Mậu Thụ vẫn đang đau thương buồn bã xót xa lau nước mắt, nhất định đòi Ngụy Thời đưa nàng về nhà.
Ngụy Thời kề tai nói nhỏ với Trần Dương, “Hay là chúng ta cứ đưa cô nàng về làng Vọng của anh? Có lẽ nhà mà nàng ta nói là nơi đó.” Trần Dương lại không đồng ý với Ngụy Thời, “Chứ bây giờ không thu phục nàng ta luôn à? Niêm phong nàng ta lại hay đuổi ra khỏi người Đinh Mậu Thụ cũng được.”
Ngụy Thời lắc đầu, “Không được, tôi ngờ rằng nữ quỷ này chính là hung hồn trốn khỏi thôn Ngụy.”
Trần Dương liếc Đinh Mậu Thụ không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay bắt đầu nhẹ nhàng lau mặt mình, nếu bỏ qua ngoại hình thì động tác ấy có khí chất và dáng vẻ lắm, nhìn ra là được dạy bảo rất tốt. Tiếc là không những vừa không rõ giới tính mà còn là một ác quỷ độc ác.
Trần Dương hiểu ý Ngụy Thời. Nếu nữ quỷ này thật là hung hồn kia, thế thì một khi kinh động nàng sẽ diễn ra một hồi ác đấu. Mà hiện chỉ có mỗi Ngụy Lâm Thanh ở đây, lỡ như không trấn áp được hung hồn vậy là tiêu. Không bằng cứ dỗ dành nữ quỷ mất trí nhớ này về lại quê nhà, đến lúc đó muốn làm gì sẽ làm thế đó.
Hai người cùng đồng ý phương án này, Ngụy Thời lấy lá bùa tụ âm dán lên người Đinh Mậu Thụ rồi đưa hắn rời khỏi Đổng trạch. Trước khi rời đi vì đề phòng Đổng Thành Phương lại ra ngoài gây rối, cậu tiện tay cho gã uống một ít nước bùa sẽ khiến gã thần trí không rõ trong hơn nửa tháng, như thế vừa không hại đến tính mạng gã lại có lợi cho mình, Trần Dương khá hài lòng.
Trần Dương vốn có chút ý kiến, sau lại thấy biện pháp này không tệ.
Chỉ cần suy nghĩ một lát là sẽ biết được kết cục của một tên lão đại xã hội đen đầu óc không rõ ràng, dù chỉ ngốc nghếch trong nửa tháng nhưng hậu quả sẽ thê thảm vô cùng, chắc chừng ngay cả mạng cũng không giữ được.
Lần này trở về lại ngồi xe lửa.
Lúc lên xe trong lòng Trần Dương có hơi thấp thỏm, anh chỉ sợ chuyện lần trước lại xảy ra. May là trên xe người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Ngoại trừ Đinh Mậu Thụ với vẻ ngượng ngùng bị hành khách bu lại xem như xem kỳ quan khiến anh hận thà rằng mình không biết người này, còn lại thì mọi chuyện đều bình an suôn sẻ.
Nữ quỷ tựa như chẳng phát giác ra cơ thể hiện tại này vốn không phải của mình, nàng luôn đắm chìm trong tâm trạng của riêng bản thân, ngoại trừ ‘về nhà’ và ‘mẫu thân’ thì không nhớ được bất kỳ chuyện gì khác. Cứ cách hai tiếng Ngụy Thời sẽ đổi một lá bùa tụ âm cho nàng, còn phải pha nước bùa cho nàng uống để bảo vệ âm khí trên người nàng, giúp nàng có thể đi lại vào ban ngày và giấu đi trạng thái kỳ lạ.
Liên tục mười mấy tiếng như thế, Ngụy Thời hốc hác vô cùng, vốn nhã nhặn lịch sự trò chuyện với nữ quỷ thì giờ đã cáu kỉnh gắt gỏng hẳn. Vì để tránh nữ quỷ nổi cơn, Trần Dương đành tiếp nhận nhiệm vụ ‘gian khổ’ này. Chắc bởi lẽ nữ quỷ này là tổ tiên của Trần Dương, nàng rất thích trò chuyện cùng anh, dẫu vẫn là những câu nói lặp đi lặp lại ấy.
Cả đoạn hành trình, dù là thằng quỷ con hay Ngụy Lâm Thanh đầu không xuất hiện. Ngụy Thời sợ họ gây kinh động cho nữ quỷ kia nên tạm giấu họ đi, còn giấu ở đâu ấy hử, ngoài đôi hoa tai đầu lâu trên người Trần Dương thì còn nơi nào khác tốt hơn nữa chứ. Trần Dương biểu tình phức tạp liếc đôi bông tai bị anh đeo trên cổ tay, hai cái đầu lâu sống động đến mức một cô bé ngồi gần đó bị dọa sắp khóc. Anh đành phải bỏ đôi bông tai vào túi áo.
Thỉnh thoảng đôi bông đặt trong túi lại nảy lên, Trần Dương phải đưa tay vào kiểm tra nó mới yên lại.
Thằng quỷ nhỏ đang không vui, vì Trần Dương đã hứa sẽ chơi cùng nó nhưng không giữ lời.
|
165. Chấp niệm
Xe lửa động nghịt người, hôm nay không phải ngày nghỉ lễ lại càng không phải lễ Tết, chẳng rõ sao mà đông người thế. Trần Dương chen giữa đám đông đến nhà vệ sinh, đang lúc tay định kéo quần xuống thì túi áo lại động đậy.
Hết cách, Trần Dương đành án binh bất động trước rồi mới lấy đôi hoa tai huơ huơ trước mặt, sau đó thấp giọng uy hiếp đầu lâu nhỏ, “Nghe lời, đừng gây chuyện.” Đầu lâu nhỏ bay lên kéo theo sợi dây màu đen thành một đường con tròn trịa trên không trung, đập ngay vào mũi Trần Dương.
Trần Dương sờ mũi, dù sao là do anh đuối lý nuốt lời, vậy là anh tiếp tục ôn tồn dỗ dành thằng quỷ nhỏ đang giận dỗi, “Được rồi, là ba không tốt, ba hứa với con mà không chịu tính toán kỹ lưỡng, khi nào xong chuyện này rồi ba sẽ chơi với con, nhé?”
Đầu lâu nhỏ quay vù vù trong không trung.
Mấy đường sọc đen đầy trán Trần Dương, nếu có người thấy anh nói chuyện với đầu lâu thế này chắc anh bị nghi là tên tâm thần trốn viện mất. Anh cong tay lại tỏ vẻ hung dữ búng vào đầu lâu nhỏ. Thấy tình hình không đúng, đầu lâu nhỏ lập tức túm sợi dây nhấc lên để đầu lâu lớn che chắn cho mình.
Trần Dương không kịp thu tay lại, anh búng ngay vào chính giữa đầu lâu lớn.
Đầu lâu lớn bị Trần Dương búng bay vù giữa không trung, Trần Dương xấu hổ khựng tay lại giữa chừng qua vài giây mới buông xuống. Kể từ lúc rời khỏi quê nhà anh chưa từng tiếp xúc với Ngụy Lâm Thanh, chứ đừng nói đến mấy cử chỉ hết sức thân mật thế này.
Một luồng sương mù xám trắng tỏa ra khỏi đầu lâu lớn, dần dần biến thành Ngụy Lâm Thanh.
Thật ra Ngụy Lâm Thanh có một sự thay đổi gì đó không thể nói rõ, ví như khí chất hoặc hơi thở của kẻ ấy dường như nhạt nhòa hơn, tựa như ngọn nến heo hắt le lói trong gió, có thể tan biến giữa trời đất này bất cứ lúc nào.
Thi thoảng chú ý thấy, con tim Trần Dương bỗng nhói lên.
Ngụy Thời đã từng đề cập chuyện này với Trần Dương, cậu ấy bảo ngay cả pháp lực của Ngụy Lâm Thanh cũng yếu hẳn, đó cũng là một trong những lý do sau khi đến thành G truy tìm ác hồn kia vẫn không thể tìm được tung tích của ác hồn ấy. Hơn nữa cậu còn lo là nếu pháp lực của Ngụy Lâm Thanh – một trong những ‘quỷ thủ’ – mất đi, vậy có phải liệu thôn Ngụy sẽ bị đẩy vào một mối nguy hiểm mới. Vì chuyện này mà Ngụy Thời lo nghĩ vô cùng, sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì đưa ra một kết luận. Chấp niệm của Ngụy Lâm Thanh thay đổi rồi.
Quỷ được sinh ra từ chấp niệm, chấp niệm càng sâu, pháp lực càng cao cường.
Mỗi con quỷ đều có riêng cho mình một chấp niệm. Ngụy Thời đoán chấp niệm của Ngụy Lâm Thanh là để thằng quỷ nhỏ đầu thai chuyển thế, còn bây giờ thằng quỷ nhỏ đã mượn bụng Trần Dương trở thành dương quỷ có thể lần nữa nhập vào luân hồi, chấp niệm kẻ ấy đạt thành, tất nhiên pháp lực sẽ càng yếu. Cứ tiếp tục như thế, nếu như là một linh hồn bình thường tất nhiên sẽ bị dẫn vào địa phủ, sau khi luận tội nghiệt và công quả, nên đầu thai sẽ đầu thai, nên bị phạt sẽ bị phạt.
Còn Ngụy Lâm Thanh, bởi do tính đặc thù của Ngụy gia nên sẽ bị trói buộc ở thôn Ngụy, chắc chừng sẽ biến thành một trong những bóng trắng vô tri vô giác.
Sau khi nghe Ngụy Thời nói thế suốt mấy ngày liên Trần Dương ngủ không ngon, nhưng anh chẳng thể làm gì được. Anh đâu như Ngụy Ninh là chấp niệm của Ngụy Tích, anh có phải chấp niệm của Ngụy Lâm Thanh đâu.
Ngụy Lâm Thanh đứng đó, kẻ ấy đưa tay để chiếc đầu lâu nhỏ vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ giọng trách cứ, “Đừng nghịch ngợm quá thế.”
Chiếc đầu lâu nhỏ lăn tới lăn lui trên tay kẻ ấy như đang dỗi hờn, Trần Dương giật giật môi nhìn. Xe lửa rất nhiều người nên dương khí nhiều, thằng quỷ nhỏ còn nhỏ nên pháp lực không đủ, không được giúp đỡ thì sẽ không ra được. May là nó không ra được, chứ không chắc Trần Dương đau đầu nhức óc quá.
Ngụy Lâm Thanh vừa trấn an vừa uy hiếp, sau cùng thằng quỷ nhỏ mới bình tĩnh lại. Kẻ ấy đưa chiếc hoa tai đang lơ lửng giữa không trung cho Trần Dương, Trần Dương đưa tay nhận lấy. Khoảnh khắc ngón tay lạnh buốt chạm vào tay anh, Trần Dương không rút tay về mà nhìn chòng chọc vào Ngụy Lâm Thanh còn đứng đó không chịu biến mất, mặt nhăn nhó.
Bị anh nhìn đến bối rối, kẻ ấy nhẹ giọng nói, “Sao thế?”
Trần Dương nửa cười nửa không bảo Ngụy Lâm Thanh, “Tôi đi vệ sinh, anh định xem à?”
Không ngờ được Trần Dương lại nói thế, Ngụy Lâm Thanh gượng gạo đứng đó nhưng lại không trở vào trong đầu lâu mà xoay mặt lại gần, chuyên chú nhìn Trần Dương, “Sau khi về nhà cậu đến trước mộ ta một lần được chứ?”
Trần Dương liếc kẻ ấy đầy lạ kỳ, anh cân nhắc một lúc rồi đồng ý.
Một nụ cười khẽ hiện ra trên gương mặt trắng bệch của Ngụy Lâm Thanh, sau đó kẻ ấy chậm rãi tan đi biến thành luồng sương mù trắng, rồi sương mù thu lại vào trong đầu lâu. Trần Dương bỏ đôi bông tai vào túi, tiếp tục việc đi vệ sinh bị cắt ngang rồi về lại chỗ ngồi.
Nữ quỷ nhập vào người Đinh Mậu Thụ đang kéo Ngụy Thời lặp lại mấy câu cũ rích lộn xộn ấy. Thấy Trần Dương trở lại, Ngụy Thời nhẹ nhàng thở ra rồi vội vàng đứng lên, “Anh ở với nàng ta đi, tôi đi hít thở không khí cái.” sau nó chen tới cuối toa xe như đang chạy nạn.
Trần Dương vừa qua loa với nữ quỷ vừa băn khoăn không biết liệu câu vừa rồi của Ngụy Lâm Thanh là có ý gì, anh nghĩ chuyên tâm đến mức đến lúc xe lửa sắp tới mới nhận ra, và rồi đã đến trạm dừng.
Ngụy Thời còn định chuẩn bị thêm nữa, cậu bảo Trần Dương đưa nữ quỷ về làng Vọng trước, bảo anh khoan làm gì hết mà cứ để nàng ta ở nhà cho nàng yên ổn đừng để nàng ra ngoài, đến khi cậu đến hẵng hay. Trần Dương kinh ngạc liếc Ngụy Thời, miệng hỏi, “Cậu có ý đó thật đấy à?” Đưa một con quỷ cho một kẻ bình thường chẳng đủ sức trói quỷ, chẳng lẽ Ngụy Thời không cảm thấy làm thế không ổn?
Ngụy Thời vội vã thu dọn đồ đạc, “Anh sợ gì, dọc đường đi không phải rất tốt à, nữ quỷ kia có làm gì đâu. Hơn nữa, Ngụy Lâm Thanh sẽ theo anh.”
Trần Dương còn đang định tiếp tục phản đối thì đã thấy Ngụy Thời tháo chạy nhanh như chớp.
Anh giương mắt nhìn bóng dáng Ngụy Thời, hết cách nên đành phải dẫn theo nữ quỷ ngồi xe về nhà.
Trong nhà vẫn hệt như xưa, sau khi anh để nữ quỷ cứ hết ngó dọc ngó ngang vào xong bèn đóng sầm cửa ngăn ánh nhìn của mấy người hàng xóm hóng chuyện xung quanh. Vừa rồi trên đường gặp vài người quen, dáng vẻ Đinh Mậu Thụ bị nữ quỷ nhập vào vừa e thẹn ngượng ngùng nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ khiến mấy người họ trợn trừng mắt, tiếp đó dùng ánh mắt cực kỳ sâu-xa-sáng-tỏ dõi theo Trần Dương, khiến Trần Dương như ăn phải ruồi bọ mà kéo Đinh Mậu Thụ chạy như điên về nhà.
Đã lâu không có ai ở lại, nhà cửa lạnh lẽo chẳng chút hơi người. Trần Dương thường hay ở ngoài, mỗi năm chỉ về nhà mấy ngày nên anh không mua thêm đồ dùng hay vật dụng gì cả, căn nhà vẫn trông như vào thời thập niên chín mươi. Ngay cả giường ngủ vẫn là tấm phản đi-văng, còn căn phòng của nội anh lại đóng chặt cửa sổ. Ánh sáng nhạt nhòa, giường gỗ khắc hoa xưa cũ, bức màn ố vàng mang theo không khí ẩm mốc nặng nề. Vừa bước vào thì cứ hệt như bước vào thế giới của người độc thân.
Trần Dương để nữ quỷ tự chọn một gian phòng để nghỉ ngơi, nữ quỷ sau khi xem qua hết các phòng thì chọn phòng của bà Trần Dương.
Sau khi đưa nữ quỷ vào phòng rồi, Trần Dương dán mấy lá bùa Ngụy Thời đã dặn lên tường, vào phòng rồi thì nữ quỷ im hơi lặng tiếng hẳn. Trần Dương canh giữ trong phòng mà cứ như có móng vuốt không ngừng cào cấu tim anh, anh đứng ngồi không yên. Sau đó anh bước tới cửa kéo cái ghế ra ngồi phơi nắng.
Lúc này đã là mùa đông, nhưng ánh nắng lại ấm áp, vào đông vốn phải là cảnh sắc tiêu điều, nhưng giờ lại bị màu xanh biếc giảm bớt. Trần Dương cầm di động chán ngán chơi trò chém trái cây, thím hàng xóm kế bên qua bắt chuyện với anh. Dù sao cũng phải nói chút chuyện nhà cửa, phần lớn thời gian Trần Dương vẫn là một thanh niên phóng khoáng cởi mở, anh cất di động đi. Thím hàng xóm quan sát anh từ trên xuống dưới, “Trần Dương thím nói này, cháu sao thế? Thím nhớ cháu chỉ mới hơn hai mươi, sao lại trông nhiều tuổi thế này?”
Trần Dương vuốt mặt, “Gần đây bận quá thím ạ, không có thời gian sửa soạng nên thế.”
Thím hàng xóm nhìn anh đầy thông cảm, thím mấp máy môi chỉ xíu nữa là đã bật ra lời sẽ giới thiệu một cô gái cho anh, rồi thím lại nhớ tới bát tự khắc chết người khác của anh nên căng cứng mặt ngập ngừng bảo Trần Dương phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ỷ vào tuổi trẻ rồi không chịu để ý gì, đến lúc già rồi mới biết đau khổ. Tiếp đó thím chuyển đề tài, “Mà Trần Dương à, thím bảo này, cháu với Ngô Toàn Tài làng kế bên quan hệ tốt lắm phải không? Thím nhớ khi cháu còn bé hay theo sát sau ông ấy lên núi.”
Ngô Toàn Tài là tên của bác Ngô, lúc đầu Trần Dương hơi ngớ ra sau đó mới nhớ tới.
Trần Dương kinh ngạc nhìn thím hàng xóm, “Vâng ạ, sao thím lại đột ngột nhắc đến bác ấy thế?”
Thím hàng xóm tặc lưỡi, “Ông ấy mất được bảy ngày rồi, chết trong nhà đến ba bốn ngày không ai phát hiện. Chao ôi, nếu chịu lập gia đình có vợ có con bên cạnh thì sao xảy ra chuyện này được, chẳng có đến một người tiễn đưa lúc lâm chung. Thím nói này Trần Dương à, cháu cũng nên suy tính đến chuyện đó đi.” Thím hàng xóm nghĩ rằng nếu không phải do thím chủ động giới thiệu mà là Trần Dương tự mình tìm được, vậy chuyện đâu liên quan đến thím. Dù gì thím đã dõi theo Trần Dương từ nhỏ đến lớn, nên vẫn luôn hy vọng anh sống hạnh phúc.
Vừa nghe xong, Trần Dương đứng bật dậy.
Ngày đó, chẳng lẽ hồn ma cầm tấm phướn chiêu hồn trong đội ngũ đưa tang đúng thật là bác Ngô?
Trần Dương chẳng còn tâm tình tán gẫu với thím hàng xóm nữa. Anh quay vào nhà mở cửa phòng nhìn vào trong, nữ quỷ đang yên lặng nằm trên giường ngủ không động tĩnh gì. Trần Dương suy tính một thoáng. Ngụy Thời đâu nói phải canh chừng nữ quỷ từng giây từng phút, thế là anh yên tâm vững dạ rời nhà đến nhà bác Ngô.
Bác Ngô sống không xa đây lắm, anh nhanh chóng đến trước nhà bác.
Trong nhà còn những vết tích lưu lại khi lập đàn, hoa giấy, vòng hoa và câu đối giấy trắng dán trước cửa bị gỡ ra ném xuống đất, trước cửa là một ổ khóa lớn. Trần Dương dùng thanh sắt nạy cửa ra, may là xung quanh nhà bác Ngô không có ai, chứ không chắc chắn anh sẽ bị xem như kẻ trộm.
Căn nhà này và căn nhà của anh tuy khác nhau nhưng lại như giống hệt, đó là lạnh lẽo và chẳng chút hơi người.
Theo tin anh hỏi thăm được, bác Ngô đột nhiên bị bệnh qua đời.
Bác ấy trúng gió rồi té xuống lu nước nơi nhà bếp, không biết đã nằm đó bao lâu mới tắt thở. Trần Dương đứng bên cạnh cái lu chẳng còn chút nước, mường tượng ra cảnh bác Ngô té trên đất đau đớn gắng sức gượng đứng lên nhưng chẳng thể, rồi bác vừa lạnh vừa đói, vừa đau vừa khổ, từng giây từng phút cứ thế trôi qua mãi đến khi hấp hối. Cứ thế một mình đi qua quãng đời cuối cùng, một cách đơn côi lẻ bóng.
Trần Dương thở dài, kéo ghế dựa ngồi xuống.
Hôm nay là giỗ bảy ngày đầu tiên, hồn bác Ngô chắc sẽ quay về. Anh sẽ ở đây tiễn bác ấy.
|
166. Hồn về
Trong phòng rất lạnh, bức tường như kết đầy sương. Trần Dương lục lọi trong nhà rồi tìm được một chậu bằng gốm, lại lấy mỡ heo rưới lên củi, quẹt diêm. Phừng một tiếng lửa bốc lên.
Trần Dương bê chậu lửa đến trước nhà chính, hễ lửa nhỏ anh sẽ bỏ mấy khúc củi vào.
Ngọn lửa sáng bừng làm dịu đi cái âm u trong nhà. Trần Dương lấy nhang và giấy tiền vàng bạc đã chuẩn bị từ trước. Đầu tiên anh đốt nhang rồi cắm vào cái chén lớn đầy đất cát, tiếp đó mới đốt một đống tiền vàng bạc nặng đến hai ba ký. Bác Ngô chẳng có người thân gì, anh sợ bác ấy ở dưới không đủ tiền dùng.
Trước kia Trần Dương không tin loại chuyện này và cũng chẳng tốn sức làm, song hiện anh lại thấy dẫu không rõ hồn ma dưới âm thế có cần tiền hay không, nhưng đây là cách để làm an lòng bản thân, đâu nhất định phải khăng khăng cố chấp như vậy, dù có thể làm nhưng vẫn nhất mực không làm.
Sau cùng thì, người được lợi không phải là bản thân mình ư.
Trần Dương rót rượu vào ba cái chung, sau đó lại mang lên vài món ăn nguội đã đóng váng mỡ rất dày. Trong lúc vội vã chỉ chuẩn bị được chút rượu thịt thế này để cúng bái. Trần Dương uống ngay ba chung rượu, rượu với nồng độ không thấp như lửa đốt xộc vào yết hầu.
Sắc trời ngày càng tối, nhiệt độ không khí ngày càng thấp đi.
Tưởng như gió nổi lên khắp phòng, Trần Dương co ro khóa chặt mình trong quần áo, anh dựng thẳng cổ áo lên, miệng thở ra toàn khói trắng. Trần Dương để tay lại gần chậu than xoa xoa.
Anh cảm giác dường như còn lạnh hơn mới vừa nãy.
Trần Dương vừa quay đầu đã trông thấy Ngụy Lâm Thanh bất chợt xuất hiện bên cạnh mình, anh hoảng đến mức hít ngay một hơi lạnh vào sâu trong phổi, hồi lâu mới trở lại bình thường. Anh lúng túng quấn thật chặt áo lông trên người, “Sao anh lại tới đây?”
Lúc tới đây anh đã nói với Ngụy Lâm Thanh, để kẻ ấy trông chừng nữ quỷ kia.
Dáng vẻ Ngụy Lâm Thanh vẫn hệt như lần đầu anh trông thấy. Gương mặt trắng như giấy, đôi mắt hàng mày vừa nhu hòa lại đầy uy nghiêm. Kẻ này là loại người một khi ai đó đã lướt qua sẽ không tự chủ được tỏ lòng ngưỡng mộ. Trần Dương thấy mình đã thương bóng hình này tha thiết lắm, anh cứ muốn gỡ bỏ quần áo kẻ ấy ra. Ý nghĩ thật không đúng và háo sắc xiết bao. Trần Dương liếm đôi môi khô nứt vì vào đông, tiếc là người này không phải của anh, chứ không chắc chắn hiện giờ anh đã kéo lên giường.
Lãng phí quá đi mất.
Ngụy Lâm Thanh bước tới, “Ta cũng tới đưa một đoạn đường.”
Trần Dương sửng sốt, lới này nghĩa là kẻ ấy quen bác Ngô? Nhưng dù là Ngụy Lâm Thanh hay bác Ngô vẫn chưa từng nhắc tới chuyện này. Vẻ mặt Ngụy Lâm Thanh rất hờ hững, Trần Dương không rõ rốt cuộc kẻ này đang suy nghĩ gì. Mà thật ra sự tồn tại của hồn ma vốn là một sự tồn tại chẳng thể nắm bắt.
“Anh quen bác ấy?” Không cầm lòng được, Trần Dương ướm hỏi.
Ngụy Lâm Thanh lắc đầu, “Không hẳn là quen.”
Trần Dương liếc bản mặt chẳng hể lộ cảm xúc gì của Ngụy Lâm Thanh, làu bàu, “Không hẳn là quen mà tới đưa cái gì.”
Ngụy Lâm Thanh không nói chuyện, kẻ ấy búng tay, một luồng âm khí màu xám trắng tụ thành một chiếc ghế. Kẻ ấy ngồi vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Trần Dương đang đốt tiền vàng bạc bên chậu than. Bàn tay đang đặt trên tay ghế vịn của kẻ ấy trắng tới mức như sắp hòa nhập vào chiếc ghế, chẳng phân rõ giới tuyến.
Trong phòng chờn vờn khói lửa, ngoài phòng se sắt gió đông.
Cứ thế, không nhận thức được, đêm đã vào khuya. Thường nếu quay về vào giỗ bảy ngày đầu hồn sẽ về vào giờ Tí, tức khoảng từ mười một giờ trở đi. Trần Dương nhìn đồng hồ, sau khi qua mười một giờ thì kim đồng hồ không nhúc nhích nữa. Anh đập đập đồng hồ, cây kim vẫn chẳng nhúc nhích. Đột ngột xung quanh tĩnh lặng vô cùng.
Cây cối bị gió lạnh thổi xào xạc bên ngoài cũng bỗng dưng im ắng hẳn.
Bất thần, đám tro giấy bỗng chuyển động bay lên, còn ánh nến lại dần le lói. Khói bay thẳng về trước chứ không tỏa ra mọi phía. Chậu than Trần Dương đang sưởi ấm cũng bỗng tắt ngúm biến thành đống bụi tàn.
Một thanh âm kẽo kẹt vang lên, cửa nhà chính bị đẩy nhẹ. Lập tức gió từ ngoài ùa vào, trong nhà lạnh đến mức như trong hầm băng. Một dấu chân từ ngoài cửa bước vào để lại dấu vết trên lớp tro giấy. Sau khi đi khắp mọi ngõ ngách trong nhà dấu chân ấy dừng lại giữa nhà chính.
Song lạ lùng là sau khi dừng lại một chốc dấu chân ấy lại đi về phía Ngụy Lâm Thanh, Trần Dương ngừng thở, chẳng dám có bất kỳ cử động nào. Vốn hồn ma quay về vào giỗ bảy ngày đầu là để cắt đứt ràng buộc cuối cùng ở dương thế, trên cơ bản sẽ đi một chuyến đến nơi mình quen thuộc nhất rồi thôi, còn chuyện như hiện tại lại khá lạ thường.
Dấu chân kia dừng ngay trước Ngụy Lâm Thanh.
Đôi mắt Ngụy Lâm Thanh hệt như dòng Huyết Hà chẳng chút gợn sóng, trong đôi mắt tăm tối ấy không chứa đựng mảy may tình cảm. Kẻ ấy như thể chẳng hề nhìn thấy trước mắt mình là một hồn ma, mà lại chuyển mắt nhìn về phía Trần Dương.
Trần Dương cảm giác tựa như có người đang đóng đinh vào mình. Không biết là từ ánh mắt Ngụy Lâm Thanh hay là từ ánh mắt của hồn ma kia.
Đám tro giấy trên đất từ từ chuyển động tụ lại vào nhau, hệt như đang chơi trò xếp gỗ. Đám tro bụi ấy hóa thành một dáng người mơ hồ, tiếp đó hình người càng rõ nét. Trần Dương cứ tưởng sẽ trông thấy bác Ngô, nào ngờ lại là một người đàn ông nào đó.
Xung quanh im ắng như tờ, tro trong chậu than lún xuống bay ra vài lớp bụi nhỏ.
Người đàn ông biến thành từ tro giấy kia nhìn chăm chú vào Ngụy Lâm Thanh, vẻ rất kích động. Trần Dương vò đầu bứt tai một hồi mới nhận ra người đàn ông này là ai, không phải cái gã mà anh nhập vào trong ảo cảnh và có quan hệ mờ ám với Ngụy Lâm Thanh đấy à. Ngụy Lâm Thanh thương người này hết mực, thương đến mức bằng lòng lấy một người phụ nữ đã mang thai làm vợ. Trần Dương ghen lồng lộn trong lòng, anh thấy mình sắp nhe răng nanh ra rồi.
Cuối cùng Ngụy Lâm Thanh mới chuyển tầm mắt qua người đàn ông kia.
Người đàn ông mấp máy môi mở miệng, “Lâm Thanh, sau cùng tôi đã gặp được cậu, tôi đã tìm lâu lắm nhưng chẳng thấy cậu đâu.”
Ngụy Lâm Thanh hờ hững, “Anh nên đầu thai đi.”
Như thể bị Ngụy Lâm Thanh đâm một nhát, người đàn ông đưa tay định nắm lấy bàn tay Ngụy Lâm Thanh đang đặt trên tay vịn. Lúc anh ta sắp chạm vào được rồi tay Ngụy Lâm Thanh lại biến thành luồng sương mù xám trắng. Tay anh ta xuyên qua màn sương, chỉ chạm được vào khoảng không trống rỗng. “Cậu, cậu không chịu tha thứ cho tôi ư?”
Ngụy Lâm Thanh chẳng chút biểu tình gì nhìn anh ta, Trần Dương cảm thấy dường như gương mặt kẻ ấy mang theo chút chán ngán, “Gì mà tha thứ hay không, con đường chúng ta phải đi vốn khác nhau. Là tự ta miễn cưỡng anh nên mới buông ra để giải thoát. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, đi đầu thai sớm chừng nào tốt chừng nấy.”
Ngụy Lâm Thanh kiệm lời hiếm khi lại nói nhiều như thế, nhưng người nhận được những lời ấy lại không chịu nhận. Anh ta kích động phỏng đoán lời Ngụy Lâm Thanh, hối hả gấp gáp bảo, “Lâm Thanh, tôi hối hận lắm, tôi hối hận từ lâu rồi. Lẽ ra tôi không nên lập gia đình, lẽ ra tôi phải ở cạnh bên cậu, sau khi cậu chết tôi gần như đã đi theo cậu. Cậu tha thứ cho tôi nhé, hãy thương tình tôi đã tìm cậu nhiều năm đến thế mà tha thứ cho tôi. Tôi biết cậu còn thích tôi mà, chứ không phải cậu chưa đi đầu thai là bởi do…”
Đây chính là điển hình của việc tự mình đa tình, Trần Dương tự nôn trong bụng.
Tiết mục trước mắt khiến Trần Dương xem đến đau đầu kinh khủng.
Ngụy Lâm Thanh tựa như không biết làm gì, kẻ ấy chẳng ngờ được người đàn ông ấy lại nói ra lời đó. Rốt cuộc biểu tình kẻ ấy đã hơi thay đổi, sự chán ghét từ tận sâu đáy lòng sau cùng đã biểu lộ ra, “Ngô Dương, giữa hai chúng ta chẳng còn gì nữa.”
Nghe một câu lưu loát mạch lạc đó của Ngụy Lâm Thanh, Trần Dương sảng khoái chết được, thế mới đúng là đàn ông chứ.
Người đàn ông kia lặng đi như chẳng chịu nổi đả kích này, cả người lảo đảo, anh ta rất rõ đã chẳng còn đường vãn hồi gì ở Ngụy Lâm Thanh được nữa. Năm đó, thời điểm lựa chọn cắt đứt tình cảm đôi bên để lấy vợ sinh con, anh ta đã mất Ngụy Lâm Thanh rồi, sao đến bây giờ mới chịu hiểu. Ngụy Lâm Thanh vốn là người như thế, lúc thương yêu sẽ hết mực thương yêu, nhưng một khi đã không còn tình cảm nghĩa là chẳng còn vướng bận. Tình cảm kẻ ấy không hề lẫn tạp chất, một khi đó không phải là thứ của mình sẽ xoay người rời đi.
Người đàn ông chầm chận tan đi, đám tro giấy rơi xuống biến thành tàn giấy ướt đẫm, người đàn ông đó đi rồi.
Đợi đến khi người đó đi được một lúc, Trần Dương mới mở miệng hỏi Ngụy Lâm Thanh, “Bác Ngô là con của người đó?”
Ngụy Lâm Thanh cúi đầu thở dài, “Đúng vậy.”
Thanh âm kẻ ấy mang theo chút phiền muộn, tựa như đã hạ quyết tâm phẩy nét bút cuối cùng cắt đứt mọi chuyện trước kia song lại không đành kéo dài nét ấy. Hết thảy những gì trước đó đã qua cả rồi, chỉ có dư âm còn lại mãi mãi, chắc chừng phải rất lâu sau này mới có thể bình thản nhớ lại tất cả đã qua.
Ngụy Lâm Thanh đột nhiên đứng dậy, thuận tay kéo Trần Dương theo, đầu ngón tay lạnh giá khiến Trần Dương rùng mình. Ngụy Lâm Thanh kéo anh ra khỏi cửa, cửa kẽo kẹt vang lên đóng lại. Trong đêm đông vắng vẻ này, âm thanh đó vang vọng lắm và mang theo giá lạnh buốt người.
Trần Dương thấy mình chẳng hiểu mô tê gì hết, đây là sao thế này. Vốn đây là giỗ bảy ngày đầu của bác Ngô lại thành ngày Ngụy Lâm Thanh và tình nhân cũ gặp mặt, thế bác Ngô đâu? Hồn phách bác ấy sao chưa về? Chẳng lẽ bị nữ quỷ kia lấy đi rồi? Trần Dương nghĩ ngợi lung tung, hàng loạt ý tưởng tuôn ra. Anh muốn không để tâm đến cái giá rét nơi tay, nhưng chẳng cách nào làm nổi.
Thứ cảm giác tê dại. Người đàn ông kia là Ngô Dương, còn anh là Trần Dương.
Đừng nói với anh hai cái tên này trong lòng Ngụy Lâm Thanh không có liên quan với nhau, lừa quỷ còn không được chứ đừng nói lừa người.
Dường như mọi chuyện đều liên quan với nhau, anh thế mà lại quan hệ thân thiết với con trai tình nhân cũ của Ngụy Lâm Thanh, đây là sao vậy hử. Trần Dương sầu não vô cùng, trời cao quả biết trêu đùa người khác, đùa đến mức thật muốn giơ ngón giữa. Đang lúc Trần Dương định bật ra mấy lời phẫn nộ và cảm khái trong tim với Ngụy Lâm Thanh, Ngụy Lâm Thanh lại bỗng dưng biến sắc, “Đinh Mậu Thụ đã xảy ra chuyện.”
Nói xong Ngụy Lâm Thanh bèn kéo Trần Dương vào lòng mình, “Ta đưa cậu qua đó, nhắm mắt lại nào.”
Trần Dương nhắm mắt ngay tắp lự, trong chớp mắt nơi dưới chân anh đã đổi thành mái đình nhỏ bên cạnh giếng nước.
Đinh Mậu Thụ đang ngồi trên giếng, cầm cây lược gỗ chải đầu.
|
167. Bộ xương khô
Dáng vẻ hiện tại của Đinh Mậu Thụ khiến người khác nhìn mà lạnh gáy. Những ngón tay hắn cong lại vuốt mái tóc dài không tồn tại, vuốt ve rất thành thạo. Chiếc lược hắn đang cầm rất đẹp đẽ xinh xắn, mặt trên chiếc lược còn đính vài hột châu báu lấp lánh nhạt màu. Chẳng biết hắn ta tìm được thứ này từ đâu.
Trần Dương lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ hệt như thanh âm vào hôm bộ xương khô bò ra, rồi một đôi tay trắng chạch trồi ra khỏi miệng giếng. Đinh Mậu Thụ đứng lên, nửa quỳ bên cạnh giếng, hai tay nắm lấy tảng đá đầy rêu xanh, sau đó cúi đầu nhìn vào trong chiếc giếng tối om.
Ngắm nhìn một lúc sau, hắn vươn tay vào trong, dáng vẻ như đang lấy thứ gì.
Sau một lúc, tựa như đã lấy được, hắn nhấc thứ đó lên. Trông thấy, mém nữa Trần Dương đã hét lớn. Hắn ta nhấc lên một bộ xương với khung xương đầy đủ.
Đinh Mậu Thụ ôm lấy bộ xương, rồi dùng cây lược chải tóc cho cái đầu lâu trắng hếu, vừa chải còn vừa khe khẽ cười ngâm nga những lời rất lạ, thanh âm lưu luyến kéo dài. Do hắn không nói tiếng địa phương của bên anh nên Trần Dương không hiểu hắn đang nói gì.
Thanh âm kéo dài không dứt, lại như tơ như sợi, ghim vào tim con người.
Lúc đầu làn điệu khá nhẹ nhàng, như những lời làm nũng của cô con gái với người mẹ mình. Tiếp đó thanh âm bất chợt biến đổi, dồn dập hơn như thể xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Cô gái vô cùng hốt hoảng song lại chẳng chỗ trốn đi, cô chỉ đánh trốn vào góc tường run rẩy và chờ đợi vận mệnh không thể biết trước. Sau đó nữa, giại điệu bỗng dừng tạm dừng rồi tiếp tục, nỗi đau đớn như kén tằm bọc lấy cơ thể, càng vẫy vùng càng trói chặt.
Từ làn điệu bài hát là vô số thù hận, nỗi hận tột cùng chảy ra.
Đó là thù hận vì bất lực trước vận mệnh của bản thân, thù hận vì những đau đớn người khác tạo nên ngày một nhiều trên người mình. Cuối cùng, nỗi thù hằn đó như biến thành thực thể, mùi hôi thối như mùi máu đen đen sền sệt tỏa ra, Trần Dương cảm nhận rất rõ nỗi đớn đau trong đó.
Rõ là nữ quỷ này đang hát điệu đòi hồn người khác!
Trần Dương bịt chặt tai nhưng chẳng tác dụng, anh vẫn nghe rò mồn một. Ngụy Lâm Thanh đứng sau vươn tay che tai anh lại, không biết Ngụy Lâm Thanh dùng pháp thuật gì mà ngay tức khắc thanh âm bị ngăn đi, xung quanh im ắng hẳn.
Đinh Mậu Thụ vẫn tiếp túc ôm lấy bộ xương khô thủ thỉ hát. Qua một hồi lâu, hắn như đã hát xong và chải tóc cũng xong, nhưng vẫn im lặng ngồi đó. Ngay vào lúc Trần Dương tưởng hắn đã bình tĩnh nên anh định đi qua đưa hắn về nhà, Đinh Mậu Thụ lại hành động.
Động tác của hắn dứt khoát vô cùng, nhanh nhẹn và trực tiếp.
Cây lược ngà khảm châu báu bị hắn dùng sức ghim vào cổ, máu sẫm ồ ạt chảy trảo khiến bộ xương khô hắn đang ôm vào lòng bị nhuộm thành màu đen. Trần Dương gần như lòi cả mắt. Cây lược không hề như thứ hung khí nguy hiểm gì mà lại bị ghim vào cổ như thế, đủ biết hắn đã dùng bao nhiêu sức.
Tiếng khặc khặc bật ra từ cuống họng Đinh Mậu Thụ, miệng hắn ồ ạt chảy máu. Gương mặt hiện vẻ đau đớn cùng cực, nhăm rúm lại gần như chẳng nhìn ra dáng vẻ vốn có. “Ả điên kia! Mau ra đây!” Đinh Mậu Thụ mở miệng khó nhọc thốt lên, là thanh âm của chính Đinh Mậu Thụ. Tiếp đó một giọng dịu dàng yêu kiều phát ra, “Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà.” Không cần nói cũng biết đây là giọng nữ quỷ.
Trần Dương vốn tưởng hồn phách Đinh Mậu Thụ đã dung hợp với nữ quỷ kia, nhưng tình hình này thì rõ là Đinh Mậu Thụ chỉ mới náu mình vào hồn phách nữ quỷ, song hiện hắn chẳng thể trốn được nữa. Ý nguyện về nhà của nữ quỷ quá sôi sục, nàng muốn hủy diệt cả hai hồn phách sau đó tự do về nhà. Đó là chấp niệm của nàng, nàng sẽ liều lĩnh làm.
Đinh Mậu Thụ không thể dễ dàng chấp nhận chuyện ấy. Từ trước tới giờ, nguyện vọng của hắn là hô gió gọi mưa nơi trần thế chứ không phải làm một cô hồn dã quỷ. Với những gì hắn đã làm, nếu có kiếp sau chắc chắn hắn sẽ phải đầu thai thành súc sinh. Đinh Mậu Thụ kiêu ngạo bằng trời sao lại để mình rơi vào kết cục ấy cho được.
Hai hồn phách lại bắt đầu tranh đoạt, Trần Dương đứng một bên không xen vào. Rồi anh nghe thấy từ bụi cỏ phía sau truyền đến tiếng động, anh quay phắt người lại. Ngụy Thời đang thở hổn hển bước tới, vừa đi vừa ra hiệu với Trần Dương. Trần Dương bèn bước qua theo hướng tay cậu.
Vừa tới, Ngụy Thời đã dùng vài thanh kiếm gỗ đào và bùa để bày trận.
Trần Dương nhìn cậu bày bừa đồ ra đất, lần nay không chỉ mình Ngụy Thời tới mà đi cùng còn cả Ngụy Tích vẫn luôn theo sát Ngụy Ninh không rời. Ngụy Tích chân không chạm đất đứng cạnh bên, dưới ánh sáng nhạt nhòa của bóng đêm, cơ thể cậu mơ mơ hồ hồ. Nếu không cẩn thận nhìn kỹ hoặc không để ý đến âm khí dày đặc đang tỏa ra, sẽ rất khó nhận thấy.
Sau khi bày trận xong, Ngụy Thời đứng sóng vai cạnh Trần Dương, “Anh thấy ai sẽ thắng?”
Trần Dương nhíu mày nhìn ‘Đinh Mậu Thụ’, “Tôi đặt nữ quỷ mười đồng.” Bài hát với âm điệu thảm thiết vừa rồi nữ quỷ hát lên vẫn còn khiến anh sợ hãi, anh thấy Đinh Mậu Thụ cùng lắm chỉ là người thường biết chút pháp lực thôi, nếu so với nữ quỷ đã là ác quỷ lâu năm thì hắn ta còn kém xa lắm.
Ngụy Thời tiếc hùi hụi, “Tôi cũng định cược cho nữ quỷ, thôi thôi, cho anh đấy, tôi đặt cược cho Đinh Mậu Thụ là được.”
Trần Dương liếc xéo Ngụy Thời, không nói nữa.
Hai người yên lặng đứng dưới tàng cây, cạnh bên đó vô cùng lạnh, hệt như trong hầm băng.
Mấy cái lỗ do cây lược đâm vào trên cổ Đinh Mậu Thụ vẫn không ngừng chảy máu. Nói tiếp cũng lạ, bị chảy nhiều máu thế mà hắn vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, điều này chỉ có thể giải thích được một việc, Đinh Mậu Thụ đã chẳng còn là người sống nữa, đây là hai hồn ma đang tranh đoạt một cái xác.
Cả một đời Đinh Mậu Thụ thông minh, nhưng đến lúc chết lại vì cố chấp phải nổi danh đoạt tiếng mà bị che mờ mắt, xem người chết như người đang sống. Khi nhận rõ chuyện này rồi, Trần Dương bỗng cảm giác màn chiếm đoạt trước mắt này chẳng còn gì đáng xem.
Hai linh hồn đang cắn xé nhau bên trong cái xác, bởi lẽ do dung hồn nên một phần hồn của chúng dung hợp lại cùng nhau, một phần lại như nước với lửa, dù thế nào cũng phải phân thắng bại, vì một núi không thể có hai cọp.
Ngay vào lúc chúng cắn xe đến mức ngươi sống ta chết, ngôi đình bên cạnh xuất hiện một người. Đến lúc người đó bước ra khỏi bóng tối thì nhìn rõ đó là Đông lão tiên, lão đang cầm một khúc cây lén lút bước tới sau Đinh Mậu Thụ. Nhân lúc hai linh hồn không chú ý tới mình, lão giơ khúc gỗ đâm vào lưng Đinh Mậu Thụ.
Đinh Mậu Thụ ngửa cổ rú lên thảm thiết thê lương, tiếng kêu ấy kéo dài vẳng vọng trong đêm.
Rồi hắn sóng soài ra đất, run rẩy kịch liệt. Một luồng khói nhẹ bay ra khỏi người hắn chui vào bộ xương khô. Bộ xương phát ra tiếng cọt kẹt khiến răng hàm con người va vào nhau, sau đó nó đứng lên, dáng vẻ mềm mại yêu kiều vô cùng, tiếp đó mở rộng bàn toàn xương trắng vuốt mái tóc dọc bên tai.
Răng hàm Trần Dương càng va lập cập vào nhau.
Đông lão tiên liếc bộ xương khô, lạnh lùng bảo, “Lẽ ra ngươi không nên ở đây.”
Bộ xương khô giơ tay đặt lên cái miệng rộng tối om, tựa như đang dùng tay áo che miệng. Thanh âm vọng lại đúng là giọng của nữ quỷ, yếu ớt như thể vọng từ sâu thẳm nơi chín tầng địa phủ, “Là lời của chủ nhân?”
Đông lão tiên gật đầu.
Bộ xương khô lại văng vẳng nói, “Ta muốn về nhà, ngươi không ngăn ta được đâu.”
Đông lão tiên triển khai trận thế, “Không được cũng phải ngăn.”
Bộ xương khô cười khẽ, nàng hất cằm, khinh miệt bảo, “Nhiều năm nay các ngươi giúp hắn áp chế ta, các ngươi ở ngoài làm nhiều chuyện như thế để cứu hắn ra, nhưng ông trời không đứng về phía các ngươi, làm gì cũng vô dụng thôi.”
Đông lão tiên trầm lặng hẳn, “Chúng ta cũng là hậu nhân của ngươi.”
Nghe thế, bộ xương khô biến sắc – nếu nàng có thể lộ sắc mặt – sau đó phất tay áo không tồn tại, “Các ngươi không phải hậu nhân của ta, ta không có hậu nhân, ta bị hắn khống chế mới sinh hạ nghiệt chủng cho gã đàn ông kia. Các ngươi không phải hậu nhân của ta, ta không có hậu nhân, ta muốn về nhà, ta muốn tìm mẫu thân, còn phải tìm ca ca nữa, ta muốn về nhà.”
Thanh âm của nàng ngày càng thê lương, ngày càng oán độc, hệt như lần cười khẽ ban nãy.
Đông lão tiên vẫn thờ ơ nhìn nàng, lão rút khúc gỗ găm vào người Đinh Mậu Thụ ra, để ngang trước ngực, “Ta không muốn hại ngươi, ngươi cứ thành thật ở lại Đổng gia không tốt ư? Ba trăm năm trước nhà ngươi xảy ra chuyện, đã bị hủy từ lâu rồi, ngươi không thể trở về được nữa.”
Đông lão tiên khuyên bảo hết lời nhưng vẫn không khuyên được bộ xương kia. Sau khi nói một hồi nàng như tỉnh lại, rít lên, móng vuốt trắng hếu nhắm thẳng hướng Đông lão tiên. Đông lão tiên lấy khúc gỗ trong tay ngăn lại và không ngừng đánh tới, động tác càng lúc càng nhanh, tiếng lộp cộp vang lên dồn dập bên tai. Chẳng bao lâu sau, bộ xương khô đã nát thành từng mảnh.
Trên mặt đất vương đầy xương trắng, những khúc xương hơi lớn một chút còn không cam lòng nhào tới Đông lão tiên, còn những khúc xương nhỏ hơn thì nhanh chóng biến thành bột phấn. Một trận gió buốt thổi qua, bột phấn bị thổi tan theo gió, trên đất chẳng còn lại gì. Đến khi tất cả xương vỡ đều hóa thành bột mịn cả, xung quanh mới dần yên ắng lại.
Trần Dương tưởng rằng chuyện đến thế là xong, Đông lão tiên chắc cũng tưởng thế. Chỉ có Ngụy Thời kéo Trần Dương – người đang định bước tới – im lặng lắc đầu. Trần Dương biết sự tình còn chuyển biến. Quả nhiên, tro cốt bị gió thổi đi lại bị gió dẫn về, bám dính vào Đông lão tiên.
Tựa như bị hàng ngàn con kiến ăn thịt người bám dính, Đông lão tiên điên cuồng phủi bộ đạo bào cũ nát, song tro cốt có thể chui vào bất cứ đâu, chúng chui vào thất khiếu trên người lão. Nhanh chóng, Đông lão tiên héo to, ngã xoài ra đất.
Đến khi lão ngã xuống rồi, những bột phấn ấy chảy rào ra đất.
Một cái bóng mờ ảo ngồi bên giếng, nhìn về phía Trần Dương và Ngụy Thời. Ngụy Thời nhíu chặt mày, cậu liếc Ngụy Tích và Ngụy Lâm Thanh, hỏi, “Hai người thấy thế nào?” Ngụy Tích cân nhắc một thoáng, “Tôi thấy tám chín phần là nàng ta.” Ngụy Lâm Thanh hơi ngập ngừng, “Khí tức không giống lắm.” Ngụy Thời gật đầu, “Có hơi khác, nhưng dù không phải cũng liên quan rất lớn. Được rồi, các anh em, lên nào.”
Ngụy Thời cười hì hì bảo.
|