Bé Thỏ Con Của Hổ Thần
|
|
9 Bé thỏ nhỏ ở trong giỏ hoa thấy nơi nơi lá cây xanh mướt đã sớm không kiềm chế được, đôi chân ngắn ngủn bám ở thành giỏ chằm chằm nhìn. -Lá cây thật ngon, lá cây thật nhiều. Bé thỏ nhỏ liếc mắt nhìn lá cây xanh mướt, lại liếc mắt nhìn Khiếu không ngừng kêu. -Không được kêu, những thứ kia không thể ăn, chúng có linh tính, ngươi kêu nữa sẽ hù đến bọn chúng. -Nhưng là đói bụng lắm a . -Người lớn một chút, không cần tỏ vẻ không có tiền đồ như vậy. Khiếu đang dạy dỗ bé thỏ nhỏ, Bách Thảo tiên quân đi ra, cho mấy cây rau nhỏ, một củ cà rốt lớn. Khiếu nói cám ơn, cáo từ mới đi, Bách Thảo tiên quân đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn mới vừa rồi tựa hồ muốn nhắc nhở Hổ Thần Quân, sinh vật phàm trần ăn đồ ăn, sau đó sẽ muốn vào mao xí. Bất quá Hổ thần nếu biết sinh vật phàm trần muốn ăn đồ ăn, cái đó đáng lý nên biết. Đừng nói không biết. Bách Thảo tiên xoay người trở về Bách Thảo vườn. Khiếu mang theo bé thỏ nhỏ trở về thần điện, đem rau cỏ cùng củ cà rốt thả vào trong giỏ hoa, nhìn bé thỏ nhỏ cẩn thận ăn đồ ăn. - Ngươi làm gì ăn một cách thận trọng như vậy? Khiếu đến gần bé thỏ nhỏ hỏi, bé thỏ nhỏ tựa hồ không có chút phòng bị nào sợ hết hồn, hướng giỏ hoa bên trong rụt vào. -Ngươi đây là thói quen gì? Lá gan cũng quá nhỏ đi ? Bé thỏ nhỏ rất nhanh ngẩng đầu nhìn Khiếu một chút, đột nhiên rạng rỡ cười. -Ta quên mất, đây không phải là ở nhà, trước kia ở nhà ta cướp thức ăn không lại ca ca tỷ tỷ, có lúc món ăn vừa đưa tới trước mặt, ta mới ăn vài miếng liền bị bọn họ đá ra ta chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ nhặt một ít đồ bọn họ không muốn ăn, cho nên ta dưỡng thành thói quen thời điểm ăn cái gì phải cẩn thận một khi có người tới gần liền né tránh, tránh cho bị đá. -Bé con đáng thương, từ từ ăn đi, nơi này không có ai đoạt với ngươi, những thứ này đều là của ngươi. Bé thỏ nhỏ không có đến gần thức ăn mà là ngửa đầu nhìn Khiếu. -Hổ ca ca có muốn ăn hay không, đây là món rau ngon nhất mà ta từng được ăn.
|
10 Khiếu cúi đầu đem bé thỏ nhỏ thả vào gần đám rau cỏ. -Ngươi ăn đi, ta không ăn. Bé con đáng thương trước kia vẫn luôn bị khi dễ, bất quá cũng nhờ bị khi dễ nhiều mà dáng dấp nhỏ nhắn nên mới không bị đem ra ăn. Khiếu lắc lắc đầu, trong lúc vô tình đối với bé thỏ nhỏ sinh ra lòng thương hại. Ở lại đây một thời gian, để cho bé hưởng phúc đi. Trong thần điện một mảnh yên tĩnh chỉ vang lên “ rột rột rột rột”, thanh âm bé thỏ nhỏ đang ăn. Thanh âm kia đã rất lâu không vang lên. Chờ Khiếu làm xong chuyện đi ra xem bé thỏ nhỏ đã ở trong giỏ đang ngủ say. Khiếu cười cười xoay người đi, đột nhiên cảm thấy dưới chân ướt nhẹp, cúi đầu nhìn một cái vũng nước. Trong thần điện từ đâu có nước? Khiếu nhìn thấy nước nhiểu ra từ phía dưới bệ thờ đặt tượng thần của mình. -Con thỏ chết bầm! Khiếu gầm một tiếng, làm bé thỏ trong giỏ đang ngủ say bị chấn động mà hốt hoảng tỉnh dậy. Bé thỏ nhỏ miệng há to nhìn về phía Khiếu. Khiếu vén lên khăn trải bàn phía dưới bệ thờ, cho bé thỏ nhỏ nhìn vũng nước ở trước mắt. -Đây là cái gì? -Đó là pxxx cùng nước txxx của ta.(tự hiểu nha) -Không có hỏi ngươi cái này, ai cho ngươi ở chỗ này làm chuyện này? -Bính Bính nhìn rồi, nơi đó là nơi bí mật nhất ở đây a. -Nơi này là thần điện không cho phép làm chuyện này. -Nhưng là Bính Bính nhịn không được muốn, không có lầm, Hổ ca ca hung ta. Mới giáo dục mấy câu bé thỏ nhỏ đã sắp khóc. -Ta muốn đem ngươi cho người khác, nhất định phải đem ngươi cho người khác. Khiếu nhớ tới nơi đầu tiên chính là Nguyệt cung, Lam Thái Hòa cũng đã nói, bé thỏ nhỏ có thể cùng thỏ ngọc làm bạn, chuyến này rất thuận lợi, bé thỏ nhỏ quyến luyến không thôi còn khóc lớn một hồi, bất quá Khiếu cuối cùng cũng đem bé để lại Nguyệt cung. Bất quá buổi chiều ngày thứ hai, thỏ ngọc tiên tử liền đem bé thỏ nhỏ đưa trở lại. Bé thỏ nhỏ rất uể oải nằm ở trong giỏ hoa cũng không động, tựa hồ là biết mọi người không thích bé. Khiếu hỏi thỏ ngọc tại sao đem bé thỏ nhỏ trả lại, thỏ ngọc xem một chút bé thỏ nhỏ bơ phờ trên đất cùng Khiếu nói. -Chúng ta vào bên trong điện rồi nói.
|
11 -Khi chúng ta nhận nuôi bé quên xem xét một vấn đề, tiểu sinh vật phàm trần là phải vào mao xí, xế chiều hôm nay bé đem gầm giường Hằng Nga tiên tử làm nhà vệ sinh, tiên tử người nọ thích sạch sẽ, cho nên liền nói muốn trả lại không nuôi bé nữa. Còn có …… bé thỏ nhỏ này mới dứt sữa không bao lâu đi? -Theo như bé nói mới một tháng. -Vậy thì đúng rồi, có chuyện ta còn không dám nói cùng tiên tử, tối hôm qua bé cùng ta ngủ, buổi tối không ngừng củng vào bụng ta, nhưng ta làm sao có cái gì cho bé ăn. Cho nên . . . . . . . -Ta hiểu, cám ơn tiên tử đem bé trả lại, thật phiền toái cho các ngươi. -Nếu bé đã được trả lại, vậy ta trở về đi, Hổ Thần Quân không tiễn. Thỏ ngọc bay đi. Khiếu đi tới bên cạnh bé thỏ nhỏ cười lớn. -Thật chỉ có ngươi, ở dưới giường Hằng nga đi vệ sinh, tìm sữa uống ở bụng thỏ ngọc, ngươi phải biết tiên tử trên trời đều là đại cô nương chưa gả chồng, làm sao có sữa a? Khiếu cười nhạo bé thỏ nhỏ vốn tưởng rằng Bính Bính sẽ phản bác, ai biết bé không nhúc nhích chút nào đang nằm ở trong giỏ hoa. -Bé thỏ nhỏ ngươi bị bệnh sao? Bé thỏ nhỏ vẫn là không có phản ứng, làm Khiếu gấp đến độ đảo quanh giỏ hoa. -Vậy phải làm sao bây giờ a? Khiếu nghĩ tới nghĩ lui người biết xem bệnh cách nơi này gần nhất là Thái Thượng Lão Quân, hy vọng hắn có đan dược có thể trị cho bé thỏ nhỏ hết bệnh. Khiếu mang theo bé thỏ nhỏ tới, lão quân hỏi bé thỏ nhỏ. -Ngươi nơi nào không thoải mái a? Bé thỏ nhỏ lắc đầu một cái. -Vậy ngươi nói cho ta biết tại sao đột nhiên ủ rũ, cũng không nói đây? Bé thỏ nhỏ run lên một cái, càng thu người nhỏ hơn. -Ngươi đang sợ cái gì sao? Lão Quân đoán được. -Đừng đưa ta trở về, ta sau này sẽ rất ngoan. Lão Quân ngẩng đầu tìm được nguyên nhân bệnh. -Thân thể bé không có bệnh, chẳng qua là tâm bệnh, sợ mình lộn xộn ngươi sẽ không cần bé, bé có phải hay không gây họa, ngươi nói nặng bé cái gì?
|
12 -A! Chỉ là nói bé mấy câu liền biến thành như vậy sao? -Bé thỏ nhỏ tâm linh thực yếu ớt. Khiếu đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng Lão Quân nói một chút. -Đó cũng không phải là lỗi của bé thỏ a, mà là các ngươi cân nhắc không chu toàn, nếu muốn nuôi bé sẽ phải bao dung thói quen của bé a, bất quá ta chỗ này nhưng lại có đồ tốt. Ta muốn cùng bé thỏ nhỏ nói riêng một chút. Thái Thượng Lão Quân đem bé thỏ nhỏ mang vào nội thất, hỏi bé. -Ngươi có nghĩ muốn tự mình nuôi sống mình không hề thêm phiền toái cho người khác nữa? -Muốn! Nhưng ta chẳng qua là một con thỏ nhỏ. -Ta chỗ này có viên tiên đan có thể cho ngươi năng lực biến thân làm người, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, có tay có chân sau này nhất định muốn học sẽ tự mình luyện tập nhiều hơn. Loài người chuyên cần dùng tay chân lao động làm ra lương thực và tự tìm nước uống cho mình, ta tin tưởng ngươi có tay chân như loài người sau này cũng có thể chuyên cần như vậy phải không? -Ân! Bé thỏ nhỏ cố gắng gật đầu. Thái Thượng Lão Quân từ bên trên giá sách gở xuống một hồ lô lấy ra một viên tiên đan, đưa tới cho bé thỏ nhỏ ăn . Bé thỏ nhỏ duỗi chân, chân thỏ biến thành bắp chân của con người, nâng chân lên nhìn một chút bé có đầu ngón tay a. Da thỏ trên người biến thành một bộ quần áo lông thú màu trắng. -Ta biến thành người rồi. -Đúng vậy, nhưng bàn tay, bàn chân, còn phải học điệu bộ cử chỉ học nói tiếng người, bé thỏ nhỏ sau này phải cố gắng a. Lão Quân sờ sờ đầu bé thỏ nhỏ, bé thỏ nhỏ theo thói quen hưng phấn muốn lắc lắc lỗ tai to của mình, đột nhiên phát hiện trên đầu trống trơn, lỗ tai to không có. Đem tay đưa lên trên đỉnh đầu sờ một cái. -Lỗ tai to của ta đâu? Lão Quân lôi kéo tay của Bính Bính sờ tới hai bên đầu thấy đôi tai nho nhỏ. -Lỗ tai loài người sinh trưởng ở nơi này.
|
13 -Ta vẫn thích đôi tai lớn lúc trước hơn, cái này dùng để đuổi ruồi hay chào hỏi đều không dễ dàng. -Thời điểm muốn cho lỗ tai to của ngươi xuất hiện, ngươi liền nghĩ muốn, ngươi dùng ý niệm khống chế sự biến hóa của thân thể. -Ân! Bé thỏ nhỏ cố gắng nghĩ về lỗ tai to của mình, quả nhiên nó liền xuất hiện. Bé thỏ dùng hai cái tay đem lỗ tai kéo tới trước ngực. - Thời điểm ta muốn thay đổi trở về thỏ cũng là tập trung nghĩ một cái là được rồi sao? -Thật là một con thỏ thông minh, không có sai. Bất quá nhớ không biến thân ở trước mặt con người, sẽ hù đến họ. - Bính Bính nhớ kỹ. Lão Quân lôi kéo Bính Bính đi ra, Khiếu nhìn xem mà choáng váng. -Lão Quân ngài cho hắn ăn tiên đan rồi? -Đúng vậy, như vậy hắn liền có thể tự chiếu cố mình. Tránh phiền toái cho người khác. -Trời ạ. Khiếu nghĩ như vậy thì hắn càng không thể đưa bé trở về, một bé thỏ có thể biến thành người nhân giới sợ không người dám nhận, tiên giới cũng không ai nguyện ý muốn nuôi dù sao cũng phải dưỡng bé ăn uống. Khiếu đem bé thỏ nhỏ lĩnh trở về, nghĩ thầm trong thần điện của hắn chẳng lẽ thật sự muốn cho một bé thỏ ở lâu dài sao, đương nhiên không phải nói bé thỏ nhỏ không đáng yêu, chẳng qua là …… có lẽ sinh vật phàm trần không nên mang về. Vạn vật vận mệnh đều có thiên định, sinh vật phàm trần tu hành ít nhất mấy trăm năm mới có thể thành tinh hóa người, nhưng trước mắt là bé con này lại bởi vì một viên tiên đan mà mới hai tháng thì đã có năng lực biến thành người. Nhìn bé con trước mắt nhảy ra khỏi giỏ hoa, cất bước chật vật, bước một bước lại vấp một bước cố gắng học dùng hai chân bước đi. Khiếu biết bé thỏ đang nỗ lực. -Trước tiên nhấc một chân bước tới sau đó mới tới chân kia, như ngươi vậy sẽ rất khó đi. Lưu lại liền lưu lại đi, có lẽ không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất mình có người làm bạn. Bé thỏ nhỏ dùng hai cái răng thỏ thật to cắn cắn môi nhìn Khiếu, khi Khiếu chỉ mình tập bước đi. Mỗi khi mình sắp ngã Khiếu liền ở bên cạnh đỡ lấy mình. Bé thỏ nhỏ mỉm cười, bé cũng biết Hổ ca ca là người tốt.
|