Bé Thỏ Con Của Hổ Thần
|
|
19 Bé thỏ nhỏ cố gắng dùng móng vuốt bài khai lớp lông mao bao bọc quanh tiểu kê kê của mình đem tiểu kê kê chỉ cho Khiếu nhằm chứng minh giới tính. “Một chú gà con”. Khiếu khẩn trương nhìn chung quanh một chút, cũng may phụ cận không có ai, bằng không bé thỏ nhỏ đây coi là bộ dáng gì a. -Tiểu kê kê của ta ở chỗ này. Bé thỏ nhỏ chỉ sợ Khiếu không chú ý không thấy được. Một chồi non nho nhỏ béo mập, Khiếu đem móng vuốt tới sờ sờ, mềm mềm. Nước miếng Khiếu bắt đầu tràn ra, mấy ngàn năm không có dục vọng câu dẫn. Hắn giống như muốn cắn bé thỏ nhỏ một cái, càng muốn đem bé áp xuống dưới thân. Hạ vật cứng rắn ở dưới thân nảy lên thành một cây côn cứng rắn. Lão hổ bực mình ngồi xuống, kỳ quái mình đây là làm sao? Thành tiên mấy vạn năm, thanh tâm quả dục, tất cả dục vọng thế nào để cho một con thỏ phàm trần câu lên? Bé thỏ nhỏ nhìn lão hổ không xoa bụng cho nó nữa, ngồi dậy nhìn, liếc nhìn trên bụng Khiếu một đại nam căn giương cao rõ ràng. -Hổ ca ca cái đó là cái gì? Kê kê của ngươi sao? Bé thỏ nhỏ không biết sống chết còn muốn dùng móng vuốt chỉ vào hỏi. Lão hổ nhìn chằm chằm bé, biến lớn trở lại tha giỏ hoa nhanh chóng chạy trở về thần điện của mình. Vào tới liền đem cửa khóa lại. Bé thỏ nhỏ cũng vào điện, từ trong giỏ hoa nhảy ra, biến thành tiểu hài tử hướng bên trong đi tới, lão hổ nhảy một cái chắn ở trước người bé. -Hổ ca ca nhìn ngươi thế này thật cao a, ngươi nói có nên lau dọn sàn nhà hay không. Bé con rất nóng lòng quét dọn vệ sinh. Lão hổ từng bước từng bước tiến tới gần, đem Bính Bính đẩy ngã, dùng móng vuốt đè bé xuống đất, dùng đầu lưỡi thô ráp lướt qua gò má bé thỏ nhỏ. -Khach khách! Bé thỏ nhỏ cho là Khiếu trêu chọc bé, rất vui vẻ ôm lấy đầu lão hổ tránh trái tránh phải, mà lúc này lão hổ đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu đây.
|
20 Trên hay dưới, bé thỏ nhỏ biến thành người sau này cũng chưa từng cởi đồ, lão hổ mất một phen công phu mới dùng miệng cởi ra. Bé thỏ nhỏ nhìn thân thể chính mình quang lõa cũng thật tò mò, vẫn còn cúi đầu nhìn. Thì ra là trên thân người thật là trơn nhẵn không có lông mao a. Đầu lưỡi to của hổ ca ca lướt qua thân thể có chút cảm giác gai gai chơi thật tốt. Đạp chân đạp chân, bé thỏ nhỏ dùng đôi chân ngắn đạp đầu lão hổ, đạp đạp đạp đạp, bé thỏ nhỏ như muốn dùng đôi chân ngắn đem mặt lão hổ đạp đến thay đổi hình dạng. -Hắc hắc! Bé thỏ nhỏ đang chơi rất vui vẻ, đầu lưỡi to của lão hổ đã liếm một cái đến cái mông của bé. Bé thỏ nhỏ nằm xuống đem cái mông nâng cao, nó nhớ trước kia mụ mụ tựa hồ đã liếm cái mông giống như vậy cho nó. Xem đến cái đuôi thỏ ngắn ngắn, cái mông trắng trắng, thịt phấn nộn tựa hồ trong suốt. Khiếu biến thành hình người, đem bé thỏ nhỏ ôm vào trong ngực, hắn cơ hồ sẽ phải động thủ ăn tiểu bạch thỏ này. Đem bé ôm trong ngực một khắc này đột nhiên ý thức được, cho dù mình biến thành một người cùng tỷ lệ với bé, cũng so với bé lớn hơn rất nhiều, như vậy có vẻ, tuổi tác hình dáng bé thỏ chỉ tương đương với đứa trẻ loài người khoảng ba, bốn tuổi. Oh! Ta đang làm gì a. Khiếu đột nhiên ý thức được mình mất khống chế nhìn lại bé thỏ nhỏ trong ngực đang gọi giỏ hoa của bé. Giỏ hoa bay tới gần, bé thỏ nhỏ từ giỏ hoa trong lấy ra một cây rau đứng lên nhai. Phát ra âm thanh“rột rột rột rột”. Thời điểm khi bé phát hiện lão hổ đang nhìn bé, bé rất xấu hổ nói. -Ta đói bụng. Lão hổ đem bé để xuống, bé trực tiếp chờ giỏ hoa hạ xuống nhảy vào, vùi vào trong đám rau cỏ. Chờ bé ăn được một lúc, bắt đầu lục lọi trong đám rau cỏ. Sau đó thất vọng leo xuống. Lão hổ hỏi bé. -Làm sao vậy? -Ăn hết củ cà rốt rồi. -Không quan trọng có thể đến chỗ Bách Thảo tiên tìm thêm. === =.= mất cả hứng nha
|
Dung la mat ca hung! Nhung ma neu lam thiet thi dung la shota luon do...
|
21 Khiếu mang theo bé thỏ nhỏ đi đến chỗ Bách Thảo tiên, Bách Thảo tiên để cho bọn họ chờ ở cửa để tránh dọa sợ các tiên thảo khác, vào trong đem rau cỏ phàm trần đưa ra. Bính Bính vừa thấy củ cà rốt biểu tình liền rạng rỡ. -Cám ơn gia gia. -Thật là một bé con lễ độ, nếu không phải là phần lớn tiên thảo ở trong chỗ ta đều sợ ngươi, ta nhất định sẽ mời ngươi vào nhà chơi. Sau này nếu Khiếu không có thời gian, ngươi liền tự mình tới lấy ăn đồ đi, trên trời những bé con khả ái như ngươi không nhiều lắm, ta đều nhớ rõ. -Ân! Bính Bính ôm củ cà rốt, chờ Bách Thảo tiên đi vào, bé cùng Khiếu nói. -Hổ ca ca sau này Bính Bính tự mình tới xin đồ ăn, như vậy cũng sẽ không phiền toái cho hổ ca ca. -Ngươi nhớ đường sao? -Nhớ. Bé thỏ nhỏ rất cố gắng tự lực cánh sinh. Giống như các bậc phụ mẫu lần đầu tiên để cho hài tử ra cửa mua đồ, Khiếu khát vọng bé thỏ nhỏ học được một ít năng lực tự lực cánh sinh, Nhưng lại không yên lòng, vì vậy ở thời điểm hai ngày sau bé thỏ nhỏ nói muốn tự mình đi xin thêm củ cà rốt, Khiếu thâm trầm gật đầu một cái. -Đi đi, trên đường cẩn thận. Phía trước giỏ hoa mang bé thỏ nhỏ từ từ bay ra cửa, phía sau Khiếu liền đi theo, bất quá Khiếu ẩn thân. Chỉ thấy Bính Bính dáng vẻ hết sức tò mò nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng Bính Bính thấy cảm thấy hứng thú với thứ gì sẽ dừng lại, đi lên ngửi ngửi mấy cái, cũng may trên đường hơi có trì hoãn, nhưng vẫn là dựa theo đường cũ hai lần trước đi tới cửa Bách thảo cư. -Bách Thảo gia gia có nhà không? Khiếu cười cười, tiểu tử kia thật là lễ phép, chính là thanh âm kia quá nhỏ. Bé thỏ nhỏ cố gắng rướn người lại gọi mấy tiếng. Bách Thảo tiên cầm củ cà rốt và các loại rau củ đi ra thả vào trong giỏ hoa, còn thuận tay sờ sờ đầu bé thỏ nhỏ. -Hài tử ngoan, tự mình tới đây. -Ân! Lão Quân gia gia nói nên học hỏi để tự lực cánh sinh. -Ân! Ngươi làm rất tốt, lúc trở về không nên chạy loạn, thiên giới rất lớn, đi không tốt sẽ lạc đường. -Bính Bính biết. Gia gia gặp lại sau. Bé thỏ nhỏ phe phẩy lỗ tai cùng Bách Thảo tiên nói tạm biệt.
|
22 Sau đó mấy ngày Bính Bính cơ hồ mỗi ngày cũng phải đi xin mấy củ cà rốt, Khiếu phát hiện bé thỏ nhỏ cố ý tích trữ cà rốt, chẳng qua không biết là tại sao, bé con gối lên củ cà rốt ngủ ngủ tựa hồ như rất ngon. Bộ dáng như vậy đại khái qua năm ngày, Khiếu mới tỉnh phát hiện bé thỏ nhỏ ở trong giỏ hoa lơ lửng bên trên nhìn hắn. Khiếu kỳ quái hỏi. -Có chuyện gì sao? Bính Bính. -Lúc nào Hổ ca ca mang ta đi xuống dưới gặp mụ mụ a? Lão hổ lúc này mới nhớ tới chuyện đã đáp ứng, ngày nào chi bằng ngày hôm nay. -Bây giờ đi đi. Mặc dù Khiếu hoài nghi, dưới trần đã qua mấy thập niên, mụ mụ của Bính Bính sẽ không còn sống. Nhưng Khiếu không dám nói, sợ bé con quá đau buồn, coi như đi xuống dạo chơi đi. -Bây giờ! Hổ ca ca chờ một chút. Giỏ hoa nhỏ nhanh chóng bay đi sau đó từ từ phiêu trở lại. -Hổ ca ca chưa nói hôm nay đi, ta đã chuẩn bị cho mụ mụ ca ca tỷ tỷ một ít lễ vật, bây giờ có thể đi rồi. Thì ra là bé thỏ nhỏ mới vừa rồi là đi lấy lễ vật bé giấu ở khắp thần điện. Lão hổ nghĩ như bình thường liền tha giỏ hoa đi, nhưng mới tha giỏ hoa lên răng thiếu chút nữa muốn rụng ra, giỏ hoa rơi xuống. Khiếu hỏi. -Ngươi ở trong giỏ hoa bỏ cái gì? -Mười củ cà rốt lớn. Trời ạ, Khiếu nghĩ trách không được hắn cảm thấy giỏ hoa so với trước kia nặng hơn rất nhiều. -Ngươi mang chúng theo làm gì? Để ở trong điện không có ai dám trộm đâu. -Ta muốn mang đi cho mụ mụ, ca ca, tỷ tỷ làm lễ vật. -Không thể mang nhiều như vậy, quá nặng sẽ từ trên mây té xuống. -Vậy mang chín cái. Bé thỏ nhỏ thương lượng thả ra một củ cà rốt. Khiếu vô tình lắc đầu một cái. Bé thỏ nhỏ bĩu bĩu môi lại thả ra một củ, ngẩng đầu nhìn Khiếu một chút, còn chưa được a, không thôi lấy thêm ra một củ, Khiếu nhìn tốc độ cùng biểu tình của bé, không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ, chỉ cho bé để lại trong giỏ hoa hai củ. -Tối đa chỉ có thể mang hai, một ngươi ăn trên đường, một cầm đi cho ca ca tỷ tỷ nếm thử một chút tiên phẩm. -Được rồi.
|