Bé Thỏ Con Của Hổ Thần
|
|
29 Tiểu bính bính làm người không lâu, không biết đạo lý tiền không thể tùy tiện để lộ, mới vừa rồi cảnh bé trả tiền kia chắc đã bị người theo dõi. Bính Bính đáng thương mới đi ra khỏi chợ không xa liền bị người ta nhét vào một cái bao bố, mà trong ngực còn ôm một con thỏ lớn. Những người đó đem Bính Bính dẫn tới rừng cây lấy đi tất cả bạc còn dư rồi hỏi bé. -Bé con nhà của ngươi ở đâu? -Nhà, nhà ta không thấy rồi. Ô ô! Một lời nhắc tới chuyện thương tâm của Bính Bính, bé trở về tìm nhà, nhưng là nhà đã không còn. -Người nào dẫn ngươi tới trấn này? -Khiếu! Nhưng Bính Bính đang giận dỗi với hắn, hắn không để cho Bính Bính tìm mụ mụ, còn khi dễ Bính Bính. -Nguyên lai tiểu hài tử trốn nhà đi, ngươi nói Khiếu hắn ở nơi nào? Bính Bính mở to đôi mắt tròn, suy nghĩ một chút. -Trong phòng. -Địa chỉ! Bính Bính lắc đầu một cái không biết cái gì là địa chỉ, nhưng lại không biết đang gặp phải bọn bắt cóc tàn nhẫn. -Được rồi một lần nữa. -Nhà ngươi ở trấn này? -Ân! Bé thỏ nhỏ gật đầu một cái. -Những nhà có tiền ở trấn chúng ta đều biết, ngươi họ gì? -Họ? Mặt Bính Bính tràn đầy khó hiểu. -Ngươi tên là gì? -Ta tên là Bính Bính! -Khiếu là gì của ngươi. -Ta cùng hắn ở cùng chỗ. -Các ngươi ở đâu? Nơi đó dáng vẻ như thế nào? Bính Bính nhìn bầu trời một chút, cái này Khiếu tựa hồ nói qua, bọn họ ở trên trời. Bính Bính ngón tay nhỏ chỉ lên trời. -Chúng ta ở trong đại điện trên trời, điện của Khiếu. -Quán trọ, nhà hắn mở quán trọ? -Không phải. Bính Bính ngồi chồm hổm dưới đất vẽ cho bọn hắn thần điện, Bính Bính không biết chữ, vẽ còn có thể. -Đại điện như vậy. Một tòa đại điện thật đẹp, so với nhà vương hầu còn khí phái hơn, làm cho những người đó tin chắc Bính Bính là hài tử của gia đình giàu có. Lúc này Bính Bính không nói được Khiếu ở nơi nào, có người liền nói, đi tới nơi bắt được Bính Bính chờ, hài tử bị bắt mất người nhà luôn luôn đi tìm.
|
30 Sau khi dập tắt những nghi ngờ trong quán trọ, Khiếu liền phát hiện bé thỏ nhỏ không thấy đâu, bé sẽ đi nơi nào đây? Thật ra thì chỉ cần hỏi thổ địa liền có thể biết, nhưng là ban đêm quấy rầy thổ địa không tốt lắm, hơn nữa bé thỏ nhỏ đang giận hắn, chưa chắc chịu quay về. Sáng sớm ngày thứ hai, Khiếu ở trong trấn tìm một hẻm không người gọi thổ địa ra. -Người nào a, sớm như vậy, nguyên lai là thượng tiên hổ Thần Quân, ngài gọi tiểu thần ra có gì phân phó? -Ta muốn hỏi ngài có thấy con thỏ nhỏ đi cùng ta bây giờ ở nơi nào? -Thỏ dáng dấp giống nhau, tiểu thần làm sao nhớ a. Khiếu suy nghĩ một chút. -Vậy ngươi có thấy đứa bé đi cùng ta không? -A! Hài tử kia a, bé sáng sớm đi ra khu chợ mua một con thỏ lớn, sau đó ở trên phố bị người xấu bắt cóc, những người đó đem bé dẫn tới phía đông rừng cây, tiểu tiên có thể mang ngài đi. Khiếu dưới sự hướng dẫn của thổ địa tìm được những người đó, đến nay còn chưa hiểu tình huống của bé thỏ nhỏ. Khiếu ở trên trời nhìn, muốn nhìn những người đó muốn làm gì. Bé thỏ nhỏ đang cùng con thỏ lớn kia nói chuyện. -Ngươi không phải là mụ mụ ta sao? Vậy ngươi biết mụ mụ ta sao? -Mụ mụ ngươi dáng vẻ như thế nào? -Giống như ngươi vậy. -Thỏ giống như ta ở đây có rất nhiều, nàng gọi là cái gì? -Hoa nương số một. -Số một, ta đã là số bảy rồi, ngươi tên gì? -Ta tên là Bính Bính là hài tử nhỏ nhất của mụ mụ. -Ngươi tên là Bính Bính, ngươi chính là tổ gia gia mười một năm trước từ hàng rào nhảy ra ngoài chạy ra khỏi chuồng thỏ, trước kia ta khi còn bé bà nội hát chuyện xưa về ngươi, nàng nói ngươi là con thỏ duy nhất có thể nhảy rất cao, trốn khỏi chuồng thỏ, bọn họ đều nói ngươi không phải đã chết, chính là biến thành thỏ hoang, nhưng ngươi bây giờ sao còn nhỏ như vậy? Hơn nữa mới mười mấy năm liền có thể biến thành người. === nguyên lai em ấy lớn tuổi vậy rồi sao =.=
|
31 -Ta bị lão hổ mang lên trời, rồi lão quân gia gia cho ăn tiên đan cứ như vậy. -Như vậy mà nói ngươi đã thành tiên trên trời? Con thỏ mẹ kia dáng vẻ rất là sùng bái nói. -Biến thành người có cái gì hảo? Mụ mụ, ca ca, tỷ tỷ đều không có. -Họ đã chết nhiều năm như vậy, tổ bà bà của ta chính là do tỷ tỷ của ngươi sinh ra, như vậy mà nói ta phải gọi ngươi tổ gia gia, tổ gia gia cám ơn ngươi đã cứu ta từ trong tay người bán hàng. -Tổ gia gia! Khiếu nghe bọn họ nói chuyện thiếu chút nữa từ trên mây rớt xuống. Ha ha, Bé thỏ nhỏ mới được mấy tháng tuổi đã thành lão tổ. Nhắc tới mới thấy loài thỏ sinh sản thật là rất nhanh. Bé thỏ nhỏ bĩu môi, sau đó lại gào khóc. -Ta không muốn làm tổ gia gia, ta muốn mụ mụ. Con thỏ mẹ kia bị tiếng khóc của bé dọa sợ đến co lại thành một đoàn. Một trong số những tên bắt cóc tiến lại bịt kín miệng Bính Bính. -Không được phép khóc! Bọn họ rất sợ bị người phát hiện. Bé thỏ nhỏ đang cố gắng giãy giụa hai chân sau, miệng đã bị bịt kín đến không thở nổi. Khiếu rất tức giận, từ trên mây hạ xuống, biến thành nguyên hình là một con mãnh hổ uy mãnh, gầm một tiếng, vang dội trăm dặm. Bọn bắt cóc thấy Khiếu, hét to một tiếng. -Mẹ ơi, có hổ! Bọn bắt cóc ôm đầu chạy trối chết. Khiếu đi tới trước người Bính Bính, liếm liếm bé. -Tốt lắm bé thỏ nhỏ không sao. -Đáng ghét, Bính Bính không muốn làm tổ gia gia, không cần để ý Đại lão hổ, ngươi khi dễ ta, ô ô! Khiếu lúng túng đem Bính Bính ôm vào lòng. -Cái đó chúng ta trở về rồi hãy nói đi. -Hừ! Bé thỏ nhỏ vừa nghiêng đầu đã không thấy con thỏ mẹ kia đâu. Bính Bính khó hiểu chỉ mặt đất, mới vừa rồi con thỏ mẹ kia còn ở đây mà. -Thỏ mẹ đâu? Lúc này thổ địa xuất hiện. -Lúc hổ Thần Quân hiện thân con thỏ kia liền chạy trốn. Nhưng ngươi có thể yên tâm, Cánh rừng này không có dã thú, đi sâu vào trong nữa có một con thỏ hoang đã thành tinh, nó bảo vệ toàn bộ thỏ trong khu rừng này. Con thỏ vừa rồi là một con thỏ mẹ, ta nghĩ những con thỏ hoang quanh đây sẽ hoan nghênh nó.
|
32 -Vậy ta có thể đi cùng hay không? Có lúc sinh vật chính là như vậy, tình nguyện bị đồng tộc khi dễ cũng không muốn bị ngoại tộc khi dễ, bé thỏ nhỏ nhận định Khiếu khi dễ bé, khi Khiếu áp bé so với việc ca ca tỷ tỷ vì giành thức ăn của bé mà đè lên người bé còn đau hơn. -Ngươi là một con thỏ đực? -Ân! -Vậy là không thể, những con thỏ đực kia thấy ngươi không phải là con của bọn chúng sẽ cắn chết ngươi. -Như vậy sao. Bé thỏ nhỏ thất vọng cúi đầu. Bính Bính biến trở về nguyên hình một thỏ trắng nho nhỏ ngồi trong giỏ hoa. -Vậy ta cùng lão hổ ca ca về nhà đi, mặc dù hắn cũng khi dễ Bính Bính, nhưng là ít nhất sẽ không cắn ta. Khiếu từ giã thổ địa gia, tha giỏ hoa lên mang Bính Bính bay về trời, dọc đường đi cố gắng cùng bé giải thích mình lần đó áp bé không phải là khi dễ bé, là yêu thích bé. Hiển nhiên là cùng một bé con nói chuyện này bé sẽ không hiểu. Trên đường đi về thần điện, bé thỏ nhỏ nói. -Vậy ngươi để cho ta cắn một cái, chúng ta coi như công bằng. Hổ ca ca làm bé đau, bé muốn cho hổ ca ca cũng bị đau, như vậy bé cũng không tức giận nữa, hai người huề nhau. Lão hổ đem bé để xuống, hỏi. -Ngươi muốn cắn chỗ nào? Bính Bính nhìn một chút, tựa hồ lỗ mũi tương đối dễ cắn còn không có lông mao ngăn cản. -Lỗ mũi. Lão hổ cúi đầu. -Đến đây đi, để cho ngươi cắn một cái. Bính Bính ôm lấy đầu lão hổ, cắn lên lỗ mũi, nói là cắn a, bất quá lòng dạ Bính Bính rất mềm, bé sợ cắn mạnh quá hổ ca ca sẽ đau, cho nên nhẹ nhàng cắn một cái, cắn xong còn dùng cái miệng nhỏ nhắn chà xát một chút, đột nhiên không biết người nào kêu một tiếng. -Ta thấy một con thỏ nhỏ hôn lão hổ. Khiếu tức giận trừng mắt, đây là hài tử nhà nào, thật đáng ghét, hắn cùng bé thỏ nhỏ mới vừa ấm áp một chút, người đó hô to một tiếng, liền đem bé thỏ dọa sợ đến trốn trở về trong giỏ hoa. Khiếu nhìn chung quanh không thấy người nào. Một con chó lớn vừa chạy đến, vỗ một cái trên mặt đất.
|
33 -Xương nhỏ ngươi lại kêu loạn cái gì? Đột nhiên từ dưới móng vuốt của con chó biến ra một đứa bé. Hắn còn tưởng là người nào, nguyên lai là cẩu Thần Quân và khúc xương nhỏ, mới vừa rồi nó nhất định biến thành khúc xương nằm trên đất, cho nên hắn mới không có thấy. Cẩu Thần Quân ngẩng đầu, thấy Khiếu. -Khiếu ngươi mới từ hạ giới trở về sao? Trong cái giỏ hoa đó chính là con thỏ nhỏ của ngươi hả? -Ân! -Nó làm sao lại co thành một khối vậy? -Bị Bảo nhi nhà ngươi hù dọa. -Bảo nhi nhà ta chính là lớn giọng, bất quá hắn nếu không kêu một tiếng này, ta còn không dễ dàng tìm được hắn như vậy. -Hắn lại làm cái gì? Hắn lại muốn đi xuống dưới xen vào chuyện của người khác, ta đem hắn đè ở phía dưới tượng thần của ta bị hắn trốn ra, ta đang bắt hắn. Cẩu Thần Quân cúi đầu cùng xương nhỏ dưới chân nói. -Ngươi kêu loạn cái gì, làm con thỏ nhỏ bị hù dọa? -Ta hù được nó, nó dám cùng lão hổ hôn môi cũng không sợ, sẽ bị ta hù sao? Nghe Bảo nhi nói rất khó tin, cẩu Thần Quấn dùng móng vuốt trên đất xoa bóp xương nhỏ mấy cái, xương nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết. -A a! -Nói bậy còn không nhận sai. -Kỳ quái, ta không nhìn lầm a, mới vừa rồi con thỏ nhỏ kia đúng là hôn lão hổ mà. Bé thỏ nhỏ ngẩng đầu lên thấy, cẩu Thần Quân cắn đầu Bảo nhi chuẩn bị tha hắn trở về. Bé thỏ nhỏ trợn tròn hai mắt, bộ dạng giống như bị đả kích kinh khủng. -Cắn, đầu, ăn hết! Bé thỏ nhỏ bắt đầu run run sau đó ở trong giỏ hoa cố gắng tìm chỗ trốn. Bảo nhi ở kêu to. -Buông ta ra, thối cẩu! Bính Bính ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp té xuống. Cẩu Thần Quân nhìn sang, đem Bảo nhi thả lên trên đất hỏi Khiếu. -Nó làm sao vậy? -Bị dọa hôn mê. Bảo nhi đi tới nhìn con thỏ trong giỏ hoa một chút. -Nhìn dáng dấp nó lá gan thật nhỏ, như vậy sẽ hay bị khi dễ. -Bé đã từng bị đả kích, thần kinh có chút quá mẫn cảm, bất quá sẽ rất nhanh tỉnh.
|