Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
|
|
Chương 46: Khiến hiểu lầm mãnh liệt thêm chút đi.
Cảnh Dực Tước đã cảm nhận hết sự quan tâm của Mộ Mục đối với mình. Thế nhưng sau ba ngày nhẫn nhịn, hắn rốt cục cũng không thể chịu nổi, quyết định ăn vụng một chút, an ủi vị giác đã dần phai mờ của mình.
Nói là ăn vụng, kỳ thực Cảnh khuyển đại nhân cũng chỉ là bảo người ta đưa một chút món ăn đến văn phòng, nhưng sau đó vẫn nhận lấy bình thủy đựng cháo hoa của Mộ Mục làm cho hắn.
Thật là, quả nhiên không thể kỳ vọng trung khuyển có thể làm ra chuyện gì khác người gì mà o(╯□╰)o
Vì mấy ngày nay, Mộ Mục hoàn thành công tác sớm, nhớ tới tình trạng thân thể của Cảnh Dực Tước, cậu quyết định buổi chiều đến thăm bệnh nhân.
Nghĩ đến lúc người kia uống cháo hoa nhưng vẫn không thể che giấu được ánh mắt ai oán, trên đường, Mộ Mục liền mua cho hắn một ít món ăn thanh đạm rồi tới siêu thị mua măng cụt mà hắn thích ăn.
Nhớ lại cảnh tượng người nọ vẫn luôn ở trước mặt mình mà mờ mịt nhắc đến sở thích của bản thân, thấy mình không thèm để ý liền nhanh chóng buồn bực mà cào cào tường, vẻ mặt Mộ Mục không tự chủ mà xuất hiện nét tươi cười.
Ngày đó khi đi tới bệnh viện, Cảnh Dực Tước lại không trở về công ty nên vắng mặt tại hội nghị hôm đó. Cho nên tin tức BOSS đại nhân sinh bệnh cũng truyền khắp Cảnh thị.
Những nữ nhân viên thầm mến Cảnh Dực Tước mấy ngày nay đều đổi đề tài từ trang điểm, thời trang, mỹ phẩm dưỡng da trở thành tình trạng thân thể của BOSS đại nhân, điều này đủ để chứng minh mị lực đàn ông của Cảnh Dực Tước rất khó chống cự.
Mấy ngày nay, Dương Nhược cũng bởi vì lo lắng cho Cảnh Dực Tước nên đã không còn tâm tư để “Ôn nhu” đối xử với trợ lý của mình.
Hội nghị của Cảnh thị chia thành cuộc họp lớn và các buổi thảo luận ngắn, thường thì trong một tuần chỉ mở một cuộc họp lớn, khi đó Cảnh Dực Tước sẽ tham gia. Mà theo quyết định chung, mỗi một bộ phận sẽ tự mình mở các cuộc họp nhỏ, hay là các bộ phận cùng nhau mở chung, không cần lãnh đạo tối cao như Cảnh BOSS tới tham gia, gọi là buổi thảo luận ngắn.
Ngày tiếp theo, vì Cảnh Dực Tước bị bệnh mà không tham gia hội nghị, cho nên Dương Nhược cũng không nhìn thấy hắn. Mấy ngày sau cũng không có cơ hội gặp được, cho nên không biết tình trạng gần đây của Cảnh Dực Tước như thế nào, vì thế Dương Nhược cũng lo lắng suốt mấy ngày. Cuối cùng đến hôm nay, nàng liền ở trong nhà làm một chút đồ bổ cho thân thể, bỏ vào bình thủy, dự định buổi trưa tới phòng làm việc của Cảnh Dực Tước thăm hắn một chút.
Vì Mộ Mục không muốn Cảnh Dực Tước phân tâm cho nên không có thông báo cho hắn là cậu tới, cầm lấy cái thẻ mà Cảnh Dực Tước đưa, cậu sử dụng thang máy dành riêng hắn để lên tầng cao nhất.
Nghe được tiếng gõ cửa, Cảnh Dực Tước đang ăn vụng tưởng thư ký Judy đưa văn kiện lên đây, cũng không có để ý, trả lời một câu “Tiến vào” sau đó ưu nhã mà ăn tiếp.
Sau khi cửa mở, không thấy người tiến vào, Cảnh Dực Tước mới giương mắt lên nhìn về phía cửa, “Đem văn kiện bỏ lên bàn…” Chỉ thị cấp dưới vừa nói đến một nửa, bỗng dưng yên lặng rồi dừng hẳn.
Mộ Mục dựa vào cạnh cửa, cố ý nguỵ trang đến mức khuôn mặt không thay đổi, “Xem ra Cảnh thiếu của chúng ta ăn rất ngon nha, lần này tôi tới đây là đang làm điều thừa thãi rồi.” Nói xong cũng quay người, làm bộ dáng phải đi.
Cảnh Dực Tước vốn là có chút quẫn bách mà ngồi ngốc ở đó, đang nghĩ đến việc nhận sai rồi thề thốt là không đáng, đành phải sửa lại là nói thân thể của mình đã tốt hơn.
Nhưng sau khi nhìn thấy Mộ Mục phản ứng, vội vã xông tới kéo cậu, trên mặt còn chất đầy nụ cười lấy lòng, “Anh sai rồi, anh bảo đảm sau này không bao giờ ăn vụng!” Trong lòng lại rơi lệ nói lời từ biệt với các loại mỹ thực.
“Thật sao?” Mộ Mục cũng không có rút về cái tay bị hắn nắm.
“Thật! !” Cảnh Dực Tước nghiêm túc đến mức chỉ thiếu chút nữa chỉ tay lên trời mà thề một phen.
Ai biết được sau khi Mộ Mục nghe xong lại nói một câu, “Buông tay.” Cảnh Dực Tước có chút cuống lên, chơi xấu mà ôm lấy cậu, “Không buông, không buông!”
Đối mặt với Cảnh Dực Tước càng ngày càng vô lại, lật đổ hình tượng vĩ đại của bản thân, Mộ Mục suy nghĩ phương pháp ứng phó một chút, dùng âm thanh không có tình cảm cương quyết ra lệnh, “Buông tay, đừng để em nói đến lần thứ ba.”
Tuy rằng giờ phút này, Mộ Mục không che giấu tiếng nói mềm mại của mình, khiến cho người ngoài nghe vào cũng không có cảm giác uy hiếp, nhưng Cảnh Dực Tước vẫn ngoan ngoãn thả tay, mở to hai mắt nhìn động tác của Mộ Mục.
Mộ Mục đem đồ mà mình mang tới đặt cạnh khay trà, sau đó triệu hồi cẩu cẩu đang cố gắng học tập bộ dáng bán manh mở hai mắt to như quả nho ươn ướt, “Lại đây, không ăn nhanh liền mau nguội.”
Vì nãy giờ Mộ Mục vẫn đang che dấu hết thảy bất ngờ, lúc này Cảnh Dực Tước mới phát hiện cậu mang theo đồ đi lên. Hắn nhìn Mộ Mục đem đồ ăn cậu mua lấy ra, lập tức quăng mất ánh mắt ủy khuất, bộ dáng kinh hỉ vạn phần khiến Mộ Mục tự hỏi có phải là mình hà khắc với hắn quá rồi không.
Tuy rằng lần này Mộ Mục vẫn mua cháo, nhưng không phải là cháo hoa, Cảnh Dực Tước cũng đã rất cao hứng, hơn nữa mấy ngày nay, hắn cố ý ở trước mặt Mộ Mục nhắc tới đồ ăn vặt và trái cây mà mình thích, Cảnh Dực Tước cảm giác nhân sinh thật là viên mãn.
Cũng không thèm nhìn tới mấy món của Tửu Điếm đang ăn dở dang, những thứ kia làm sao có thể so sánh được với bữa trưa tình yêu của Mộ ╮(╯▽╰)╭
Cầm lấy đôi đũa mà Mộ Mục đưa, Cảnh Dực Tước vừa định gắp một cái bánh bao, tiếng gõ cửa lại truyền tới.
Cảnh Dực Tước đi mở cửa, người đến là Dương Nhược.
Dương Nhược nhìn thấy Cảnh Dực Tước tự mình mở cửa, cũng có chút sợ hãi, chỉ là Cảnh Dực Tước cứ đứng như vậy ở cửa, không hề có một chút ý tứ muốn cho nàng vào, lại nghe Cảnh BOSS không vui hỏi một câu, “Có việc gì thế?”
Dương Nhược làm bộ không nghe thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của hắn, vẫn cười đến ôn nhu trang nhã, “Nghe nói mấy ngày trước Tước ca ca ngã bệnh, cho nên em mới nấu một chút canh bổ…” Nói đến lúc sau, âm thanh ngượng ngùng càng ngày càng nhẹ.
Đem bình thuỷ đưa tới, nhưng Cảnh Dực Tước lại không có dấu hiệu nào muốn nhận, “Bệnh của tôi đã khôi phục, cái này cô cầm về đi.” Sợ Mộ Mục hiểu lầm, Cảnh Dực Tước trực tiếp từ chối.
Trên mặt Dương Nhược chợt lóe một tia bị thương, suýt chút nữa nụ cười cũng bảo trì không được, “Ừm, được rồi. Vậy Tước ca ca, em không quấy rầy anh nữa.”
Vẻ mặt của Cảnh Dực Tước vẫn như trước, gật đầu một cái, sau đó lưu loát mà đóng cửa. Dương Nhược không lập tức rời đi mà đứng trước cửa nghe ngóng.
Cảnh Dực Tước đóng cửa xong, vội vàng giải thích với Mộ Mục một câu, “Bảo bối, không nên hiểu lầm, anh và nàng không có gì…”
“Bảo bối cái gì, thật buồn nôn.” Bởi vì chỗ của Mộ Mục cách cửa khá xa, cho nên ở ngoài cửa không nghe được câu trả lời của cậu.
Lúc Dương Nhược rời đi, nhìn thấy bên cạnh thang máy có một cái thùng rác, liền ném bình thủy trong tay vào đó.
Cuối cùng ở trong thang máy mới bình tĩnh lại một chút, rồi nhanh chóng khôi phục tư thái ban đầu.
Về tới văn phòng, lại phát hiện Lăng Tuyết Vũ không có ở đây, không biết nghĩ tới điều gì, Dương Nhược ra khỏi phòng làm việc của mình, sắc mặt không tốt lắm hỏi cấp dưới bên ngoài, “Lăng trợ lý đi đâu rồi?”
Có thể vì Dương Nhược khống chế ngữ khí để làm ra vẻ ôn hòa hơn, cho nên tất cả mọi người đều không nghe ra được nàng không vui.
Tiểu Âm rất nhanh liền trả lời nàng, “Lúc Dương tỷ tỷ vừa đi cùng giám đốc bộ phận kỹ thuật để thảo luận vấn đề gì đó, Tuyết Vũ nhận được một cú điện thoại liền vội vã đi ra ngoài. Bởi vì lúc ấy sắp đến giờ nghỉ trưa cho nên em không nói cho chị. Không ngờ thời gian nghỉ ngơi sắp hết, cô ấy còn chưa có trở lại. Có cần em gọi điện thoại thúc giục một chút không?”
Dương Nhược nghe thấy câu trả lời, không muốn để cấp dưới cảm thấy mình quá hà khắc, thời gian nghỉ ngơi mà cũng phải quản, vừa định trả lời “Không cần.”
Cố Mai vén vén mái tóc dài bên tai, tình cờ mà nói ra suy đoán của mình, “Nói không chừng cô ấy được BOSS đại nhân của chúng ta gọi đấy.” Cố ý cướp lời của Dương Nhược, mở miệng nói trước, gây xích mích ly gián.
Mấy ngày nay, Lăng Tuyết Vũ đã có giao tình tốt với Tiểu Âm, người không có tâm cơ nhất phòng, chính vì thế lúc Tiểu Âm nghe thấy lời nói của Cố Mai, liền lập tức phản bác, “Mới không phải như vậy đâu! Tôi thấy lúc cô ấy đi ra thì thần sắc trên mặt có chút gấp gáp, có thể là đã xảy ra chuyện gì thì sao.” Sau đó lại hỏi Dương Nhược lần nữa, “Dương tỷ tỷ, em đi gọi điện thoại cho cô ấy nhé?”
“Không cần.” Dương Nhược ngắn gọn mà từ chối, sau đó dùng hết sức tự chủ, lựa lúc mọi người không nhìn thấy mà đẩy cửa.
Cái người trong phòng làm việc của Tước ca ca rốt cục có phải là Lăng Tuyết Vũ không? Hẳn là không có chuyện trùng hợp như vậy đi, mình mới phát hiện tình nhân ở chỗ Tước ca ca, còn Lăng Tuyết Vũ lại không có trong văn phòng. Không cần nghĩ, Dương Nhược, bình tĩnh, nói không chừng đây chỉ là hiểu lầm…
Dương Nhược một bên đi qua đi lại trong phòng mình, một bên an ủi bản thân phải tỉnh táo. Chỉ là trước khi tinh thần được khôi phục, cửa bị gõ vang.
Dương Nhược hít sâu một cái, trên mặt lại treo lên nụ cười không thể chê vào đâu được rồi mới để cho người tiến vào.
“Giám đốc, nghe nói cô tìm tôi?” Bước vào chính là Lăng Tuyết Vũ, người mới bị nàng hỏi thăm. Tuy rằng vẫn vâng lời mà tiến vào, thế nhưng trên mặt cô mơ hồ có thể thấy được sự vui vẻ vẫn chưa tiêu tán hết.
“Vừa nãy cô ra ngoài làm gì?” Dương Nhược nhìn thấy giữa chân mày của Lăng Tuyết Vũ chứa đựng một tia vui mừng, câu hỏi mang theo sắc bén.
Lăng Tuyết Vũ có chút không rõ ràng, nhưng vẫn lễ phép mà trả lời, “Vừa nãy có một người bạn mời tôi đi ăn cơm, cho nên mới về trễ. Tôi bảo đảm lần sau sẽ trở về đúng giờ.”
Lăng Tuyết Vũ nhớ lại, lúc nãy cô nhận được điện thoại của học trưởng Diệp, nói là trong trường có một số việc cần cô gấp, kết quả là anh ta lại tỏ tình với cô. Trong lòng mang theo vui sướng và đắc ý, quả nhiên, nam sinh không thích mình vẫn chiếm số ít. Nét sung sướng trên mặt càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng làm cho Dương Nhược càng nhìn càng ghét.
“Cô đi làm việc đi.” Trước khi sắp không khống chế được biểu tình của mình, Dương Nhược phất phất tay bảo cho cô ta đi ra ngoài.
Lúc Lăng Tuyết Vũ bước ra ngoài, đôi mắt ngắm nơi nào đó một chút, sau đó mới đóng cửa lại.
Cái bình thủy lúc sáng sớm kia của giám đốc giả mù sa mưa giờ đây đã không thấy đâu, cho nên nàng đã đến thăm Cảnh tổng ? ! Vậy tại sao còn lộ ra trạng thái của người mãn kinh, lẽ nào đúng là Cảnh tổng có hảo cảm với cô, cự tuyệt sự chăm sóc của nàng O(∩_∩)O~ Cho nên nàng ta mới không che giấu nổi sự đố kị đối với cô, quả nhiên, cái tên học trưởng Mộ kia đúng là người thay thế, sau này nhất định phải cáo trạng với Dực là cái tên học trưởng nọ keo kiệt đến mức nào, sau đó nói Dực cách xa hắn một chút!
Vì buổi trưa được Diệp Ly Hoa tỏ tình, lòng tự tin của Lăng Tuyết Vũ tăng cao, dần dần càng nghĩ càng đẹp, càng nghĩ càng thái quá, còn lén lút bật cười.
“Tuyết Vũ, cô không sao chứ?” Tiểu Âm len lén dò hỏi.
Lăng Tuyết Vũ được Tiểu Âm quan tâm đánh trở lại thực tế, ngữ khí không tốt lắm, “Không có chuyện gì, tôi rất khỏe.”
“Cho nên tôi đã nói rồi mà, Dương tỷ tỷ là người rất tốt, sẽ không trách cô!” Nghe được câu trả lời trong dự liệu, Tiểu Âm liền truyền bá tính tình của nữ thần trong lòng tốt đến cỡ nào, chỉ tiếc là chào hàng lầm người ╮(╯▽╰)╭
Quả nhiên Tiểu Âm là fan não tàn, Lăng Tuyết Vũ không chú ý tới, chỉ có thể qua loa mà “Ừ” một tiếng.
Editor: Tư duy của não tàn thật vi diệu…
|
Chương 47: Thi đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng.
Giới võng phối
“Số báo đặc biệt! Số báo đặc biệt! Công bố kết quả thi đấu, ba cặp CP tiến vào vòng chung kết.”
Cuối cùng đã tới thời khắc kích động lòng người này, mọi người có muốn ta không ~~~(╯3╰)
Được rồi, ta đây sẽ không nhiều lời, trước tiên công bố ba CP tiến vào vòng chung kết ~~ nói rõ trước nha, cho dù bản mệnh của mọi người không được vào vòng trong thì cũng đừng hắc người khác, ta không thích như vậy, ta tin rằng sama của mọi người cũng sẽ không thích như vậy đâu,,,
Đội thứ nhất: Lịch Ngôn (Nhất Khỏa Lịch Thạch x Tương Cố Vô Ngôn)
Lời bình của ban giám khảo:
– Trong màn kịch ngắn, CP là manh thụ và lạnh lùng công, cả hai đều manh vị mười phần. Mỗi khi Lịch Thạch xuẩn manh và làm ra nhiều hành động vô nghĩa khiến cho Vô Ngôn chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ, đều sẽ làm người ta có một loại cảm giác phun tào “Ngươi cũng có ngày hôm nay”.
– Hợp xướng “Người tuyết” thì cảm giác hiểu ngầm rất tốt, từ phân phối và âm thanh đều khiến cho mọi người không thể soi mói. Hi vọng hai người có thể bảo trì loại cảm giác hiểu ngầm này trong trận chung kết.
Đội thứ hai: Kleng kleng kleng ~, là Lưu Ly (Phong Quá Lưu Niên x Tô Ly Thế)
Lời bình của ban giám khảo:
– Đôi này nên nói như thế nào đây, hẳn là có sức sống đồng đội nhất.
– Trong màn kịch ngắn, gian tình của trúc mã và trúc mã đúng là khiến người nghe run rẩy. Rõ ràng trong lòng có đối phương thế nhưng Tô tiểu thụ vẫn đại đại liệt liệt định nghĩa là anh em như cũ, cậu rất… Anh em sẽ ở mọi thời khắc mà đi theo sau cậu thu thập hỗn loạn, thuận tiện chặn đứng hoa đào của cậu sao ╮(╯▽╰)╭ chỉ có thể nói, quá trì độn rồi! ! ! Phúc hắc ôn nhu công Lưu Niên cũng tàn nhẫn đâm đến điểm manh nhất của ta rồi.
– Hãy nói một chút về hợp xướng “Người tuyết” của họ, ta chỉ có thể nói Tô tiểu thụ, hát lệch ra khỏi giai điệu không phải là lỗi của cậu. Nhưng vốn là! ! ! Những người khác hát lệch cũng không có high như cậu. . . . Cậu là người duy nhất đem “Người tuyết” hát thành hoạt bát như vậy, khắp nơi đều có thể nghe ra cơ tình, hai người không tiến vào chung kết thực sự là thiên lý khó chữa! ! ! p/s: Tha thứ cho ta, thật sự là không phun tào thì trong lòng khó chịu, cho nên mới càm ràm nhiều như vậy (⊙_⊙)
Đội thứ ba: Không sai, cái cuối cùng đi vào chính là tiếng hô cao nhất Quân Mộ (Quân Lâm x Mộ Mục)
Lời bình của ban giám khảo:
– Nếu như nói hai cặp trước lấy sự đáng yêu và hài hước làm điểm nhấn để truyền vào lời nói, như vậy đôi Quân Mộ này chính là dùng sự ấm áp để dành được chiến thắng.
– Trước tiên nói về màn kịch ngắn, mặc dù chỉ là tiểu manh kịch, nhưng bên trong nguyên bản là bá đạo cao lớn công gặp phải quạnh quẽ thụ sau đó liên tiếp tạo ra nhiều tình huống hài hước gây cười đồng thời cũng làm cho người ta cảm khái “Mấy người rơi vào tình yêu đều là người ngu”. Lúc Mộ tiểu thụ cuối cùng cũng thông suốt, chậm rãi tiếp thu tiểu công, ta tin rằng hết thảy mọi người nghe kịch đều đã thở dài một hơi, cuối cùng hai người họ cũng ở cùng một chỗ! ! ! Một cái kịch khiến người ta nhập cảm như thế, đúng là không thấy nhiều.
– Sau đó, nói tới “Người tuyết” đi, vẫn là bắt được cảm giác ấm áp kia, dường như hai người thực sự đang đối mặt với người mình yêu! ! ! Nghe xong bài này, ta chỉ muốn nói hai người yêu nhau đi đi đi! ! !
Ba CP đã công bố xong xuôi, mọi người cũng chuẩn bị gặp mặt đi ~~~~comeonbaby~~~~\(≧▽≦)/~ Là Lá La
1L: Chiếm trước ghế sô pha quân ~~~~
2L: Quả nhiên luân gia luôn đoán đúng XDDDDD 3 CP đều là ba cặp mà ta thích nhất, làm sao bây giờ. . . Ta nên chống đỡ cái nào đây ~>_<~
3L: Quân Mộ, Quân Mộ! ! ! Bản mệnh tiến vào, \(^o^)/~
4L: Hu hu hu. . . . Sama nhà chúng ta không được vào. . .
5L: Lời bình của ban giám khảo thiệt manh! ! !
6L: Lời bình thiệt manh +1
7L: Đây là cái thế giới bán manh khắp nơi ╮(╯▽╰)╭, ta vốn là người qua đường ~~~
8L: Tô tiểu thụ hát lệch gia điệu vẫn lợi hại như vậy sao, còn lời bình của ban giám khảo thật khuynh đảo mà XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
9L: Có người nói các Sama đều học qua âm nhạc, cho nên bọn họ hát "Người tuyết" hoàn mỹ như thế cũng có thể giải thích ~~~
10L: Lại nói, Quân Lâm đại đại, sao ngài lại phá vỡ hình tượng của bản thân như vậy, thật có thể sao. . . . Phối rất chân thực. . .
11L: Quân Lâm sama vốn dĩ là cao phú suất. . . . Nhưng mà không phải là anh ấy thật sự đã trải qua đó chứ (⊙o⊙)
12L: Nếu là Quân Lâm sama cũng khổ bức như vậy, tôi thật sự là thích nghe ngóng đó ╮(╯▽╰)╭
13L: Lầu trên là người xấu! ! ! Ta chỉ muốn nói, Mộ đại đại, xin đừng khinh thường mà cứ ngược Quân Lâm Sama đi, nhưng mà nhớ HE nha (*^__^*) hì hì…
14L: Trước ngược sau HE~~~~
15L: Trước ngược sau HE +11111111111111111
16L: Ngược cái gì, HE cái gì?
17L: Trước ngược sau HE +10086 ( lầu trên phá hoại đội hình, hừ (ˉ(∞)ˉ) tức )
18L: Trước ngược sau HE +13343545465 ( bảo trì đội hình ~)
… …
Vì vậy bài biết này đột nhiên trở thành sân nhà của Quân Mộ.
"Mộ, " Sau khi Cảnh Dực Tước xử lý xong một đống văn kiện, theo thói quen quay đầu nhìn về phía ghế sô pha bên kia, thấy Mộ Mục đang mỉm cười nhìn màn hình laptop.
Thật vất vả khắc chế tâm lý lúc nào cũng muốn cậu ấy chú ý đến mình, muốn cho Mộ Mục ngắm nhìn bộ dáng lúc hắn làm việc, không phải có câu nói "Người đàn ông lúc nghiêm túc luôn có mị lực nhất" sao. Kết quả người yêu của hắn một chút ánh sáng trong mắt cũng không thèm cho, vì vậy Cảnh Dực Tước hoa hoa lệ lệ ghen tị với laptop.
Cảnh Dực Tước đứng dậy đi tới bên cạnh Mộ Mục rồi ngồi xuống, đem đầu gác lên vai của cậu, có chút ai oán hỏi "Mộ, nhìn gì chứ, cái này có đẹp hơn anh đâu."
Nụ cười của Mộ Mục không thay đổi, đem laptop xoay chuyển một góc độ, làm cho Cảnh Dực Tước có thể nhìn thấy bình luận trên màn hình.
"Chúng ta tiến vào chung kết của giải đấu CP đẹp nhất, hơn nữa các nàng đều đang cổ vũ cho em ngược anh nhiều hơn."
"Ngược đi, " Cảnh Dực Tước nhìn thấy những bình luận kia trong lòng cũng nở nụ cười, những fan CP thật đáng yêu quá, "Chỉ cần Mộ nhớ đừng ngược anh đến phút cuối cùng là tốt rồi."
"Anh nói xem, " Đột nhiên, Mộ Mục mới nhớ tới vòng cuối cùng của giải đấu CP sẽ được tổ chức ngoài đời thực, cho nên hỏi Cảnh Dực Tước, "Nếu các nàng thấy chúng ta là một đôi thì sẽ phản ứng ra sao đây?"
Cảnh Dực Tước nhìn thấy kể từ khi cả hai người đã tỏ rõ cõi lòng của nhau, hành động của Mộ Mục ở trước mặt mình ngày càng hoạt bát vui vẻ thì trong mắt hắn chỉ còn chứa đựng sự dung túng, không hề để ý đến trò vui ác ý của Mộ Mục, "Chắc chắn sẽ kinh ngạc và vui mừng."
"Nếu như chúng ta không quen biết thì sao?" Mộ Mục lại hỏi một vấn đề khác.
Cảnh Dực Tước hơi suy tư, "Nếu như chúng ta đều là cong, các nàng nên để anh giật dây. Nếu không thì các nàng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm ."
Mộ Mục nghe trả lời, đánh gãy "Vậy coi như chúng ta là một đôi gay xa lạ đi!"
"Tại sao?" Cảnh Dực Tước tò mò hỏi một câu.
Mộ Mục hứng thú mười phần mà nheo cặp mắt phượng kia lại, "Bởi vì em muốn trải nghiệm một chút, các nàng sẽ giật dây cho chúng ta như thế nào, a…"
Lời còn chưa nói hết, đã bị Cảnh Dực Tước dùng môi ngăn miệng lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ đường phân cách ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này, Lăng Tuyết Vũ cũng thấy bài viết đó trên giới võng phối, tức giận đến tàn nhẫn mà cắn môi dưới. Nhưng mà lần trước vì dùng bí danh mà bị công kích, cuối cùng cũng coi như ngã một lần khôn ra, nữ trư đại nhân không có đi đến bài viết kia mà phản đối, để tránh khỏi việc thật sự chọc giận mấy người kia, nếu bị hacker làm tuột bí danh sẽ không tốt.
Tuy rằng lần này không có hộ giá của Quân Lâm hộ tống, thế nhưng dựa vào chất giọng tốt và có một số người hâm mộ, lăn lộn trong giới võng phối cũng coi như là người có tiếng. Tuy rằng bây giờ không thể so sánh với Mộ Mục, nhưng vẫn có một đám fan và người theo đuổi, tỷ như trong giới BG có âm thanh công tử gọi là Vạn Chúng Lao Nhanh.
Gần đây vì quan sát được địch ý và lòng đố kỵ của Dương Nhược đối với cô, cho nên trong lòng Lăng Tuyết Vũ đã có tám phần mười nắm chắc suy đoán Cảnh Dực Tước thích mình.
Anh ấy không trực tiếp thẳng thắn với cô chỉ là vì không muốn lời đồn của công ty thương tổn đến cô mà thôi ╮(╯▽╰)╭
Nhìn đến những comment kia tru lên khiến Mộ Mục ngược Quân Lâm trước sau đó mới HE, Lăng Tuyết Vũ thật sự rất muốn rống một câu "Lão nương mới là chính cung nương nương của Quân Lâm!"
Mặc dù đã khắc chế cảm giác kích động, nhưng Lăng Tuyết Vũ vẫn đăng ký tới xem vòng chung kết của giải đấu CP đẹp nhất, cũng chính là "Cơ hội lớn để gặp mặt" kia .
Cô ta rất muốn nhìn xem những fan CP Quân Mộ kia mà thấy Quân Lâm sama của họ lấy lòng cô thì còn có thể rêu rao khẩu hiệu “Quân Lâm thiên hạ, chỉ mình Mộ Mục” nữa hay không ! ! !
Giờ tan sở, lúc Dương Nhược từ trong phòng làm việc bước ra thì thấy biểu tình buồn bực của Lăng Tuyết Vũ, cái người mà nàng nhận định là "Hồ ly tinh câu dẫn Tước ca ca của nàng", trong lòng liền lén lút cười trên sự đau khổ của người khác, chẳng lẽ là hai người cãi nhau ? Vậy tôi thật thích nghe ngóng đó ha ha ha. . .
Nàng hoàn toàn không biết suy đoán của mình và sự thật lại chênh lệch xa như khoảng cách từ cực nam tới cực bắc…
|
Chương 48: Cậu không nói thì tôi vẫn hiểu.
Một ngày sáng sủa, trong công ty giải trí X&C có rất nhiều người bận bịu thành một đoàn, một ít khuôn mặt thường thấy trên TV cũng vội vội vàng vàng chạy đi báo cáo và vân vân.
Một người đàn ông tuấn mỹ bước vào đại sảnh ở lầu một, khí chất nho nhã của hắn mang theo một loại mị lực khiến cho người khác phải liếc nhìn.
“Xin hỏi ngài có hẹn trước không?” Tểu thư tiếp tân lễ phép hỏi.
Mộ Thần cũng rất phối hợp mà dừng bước, “Không có hẹn trước, tôi tìm Trác tổng, cô giúp tôi gọi điện thoại hỏi một chút đi.” Mặc dù ngữ điệu không mềm mại, thế nhưng lại làm cho tiểu thư tiếp tân nhiệt tình bắn ra bốn phía, giúp hắn gọi điện thoại.
Rất nhanh nội tuyến đã được kết nối, “A lô, thư ký Lâu, dưới lầu có người muốn tìm Trác tổng. Không có hẹn trước…” Tiểu thư tiếp tân nhìn về phía Mộ Thần, “Xin hỏi ngài là?”
Chữ “Mộ” sắp ra khỏi miệng liền sửa lại, “Tôi đến từ công ty phần mềm kỹ thuật Thần Quang.”
Mộ Thần cảm thấy rằng nếu mình mà nói tên ra, thế nào tên BOSS kia cũng sẽ không để ý công việc mà lập tức chạy gấp rút đến đại sảnh để đón mình.
Tiếp tân cúp điện thoại, cười đầy mặt hoa si như trước, “Thật không tiện, Trác tổng đang họp, cho nên mời ngài ngồi chờ ở phòng khách một chút. Phòng đó ở tầng năm, cần tôi tìm người mang ngài đi lên không ạ ?”
Mộ Thần gật đầu một cái biểu thị biết rồi, giọng điệu ôn hòa, “Cảm ơn, không cần.”
Lúc Trác Tịch đã họp xong thì Mộ Thần đã ngồi chờ ở phòng khách một tiếng.
“Trác tổng, ” thư ký đi theo sau Trác Tịch, “Vừa nãy có người tìm ngài, nói là đến từ công ty phần mềm kỹ thuật Thần Quang.”
Trác Tịch nghe thấy “công ty Thần Quang”, bước chân dừng lại, suýt chút nữa làm thư ký phía sau đụng vào hắn, “Người đâu?”
“Vẫn đang chờ ở phòng tiếp khách.” Thư ký lại bổ sung, “Khoảng một giờ trước.”
Trác Tịch cho rằng công ty của Mộ Thần gặp phải vấn đề khó khăn gì đó cho nên mới sai người tới công ty tìm mình, bước chân hơi gấp gáp mà đi đến phòng khách.
Thư ký ở phía sau nhìn bóng lưng có chút nóng nảy kia, trong lòng vui mừng, may mà mình đã mời người lên, quả nhiên BOSS của chúng ta và Mộ tổng đích thực là một cặp, lại vội vã đi gặp nhân viên của người ta như vậy ╮(╯▽╰)╭ anh muốn đổi việc sang làm ở Mộ thị có đúng không?
Trác Tịch đẩy cửa phòng khách ra, liền thấy thân ảnh gầy gầy quen thuộc đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, chăm chú nhìn ra bên ngoài.
“Thần, sao cậu lại tới đây?” Trác Tịch kinh ngạc hỏi.
Mộ Thần xoay người, nhìn Trác Tịch đang đi tới gần mình, “Tới thăm cậu.”
“Không phải là cậu chưa ăn cơm chứ?” Mộ Thần nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ về số 2.
Trác Tịch không nghĩ tới Mộ Thần sẽ hỏi cái này, có chút quanh co, “Cái kia… Cậu biết… Tôi vừa vừa mới họp xong mà…” Hình tượng cứng rắn đối với người ngoài lập tức bay mất không còn một mẩu dư thừa khi đứng trước mặt Mộ Thần.
Bởi vì cửa không đóng kín, thư ký theo đuôi phía sau nhìn xuyên qua khe cửa thì thấy cảnh này, rất muốn cos vua rít gào, giời ạ! ! ! Vừa cái người xuẩn xuẩn manh manh kia đúng là Trác tổng cường thế của chúng ta sao! ! ! ! Rất thử thách trái tim có biết hay không! ! ! !
“Trước đây cậu còn dám giáo huấn tôi, tôi thấy cậu mới đúng là tên cuồng công việc.” Mộ Thần dùng lời nói trước kua của Trác Tịch lời mà phản bác lại.
“Hôm nay có vẻ hơi muộn thôi.” Trác Tịch vẫn tiếp tục giải thích, “Hơn nữa gần đây Thần gần đi rất nhiều, Thần Quang có vấn đề gì cần giải quyết sao?”
“Giải quyết xong hết rồi, là tên nhóc họ Cảnh kia giúp đỡ.” Mộ Thần nhìn Trác Tịch gần đây có chút tái nhợt mà vẫn không thay đổi sắc mặt, trong lòng thở dài “Chúng ta đi ra ngoài du lịch đi.”
“Sao đột nhiên cậu lại muốn như thế?” Trác Tịch hơi kinh ngạc, “Cậu có ý định đem Mộ thị giao cho Tiểu Mục quản lý ?”
“Ừm, Mục Mục cũng sắp tốt nghiệp, nên cho nó tiếp xúc với công việc trong công ty sớm một chút.” Mộ Thần không biết nghĩ tới điều gì, “Cũng đề phòng lỡ may tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nó cũng sẽ không có chút không chuẩn bị nào mà chấp nhận. Hơn nữa, còn có cái tên Cảnh thiếu kia giúp đỡ, tôi cũng không cần quá lo lắng.”
“Nói cái gì đó, cậu làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn!” Trác Tịch nghe thấy Mộ Thần giống như đang nguyền rủa bản thân, sắc mặt ban đầu vốn không hồng hào lắm giờ đây có chút tái nhợt.
Mộ Thần cũng không nói gì, cứ như muốn tiến vào trong ánh mắt của y, phảng phất muốn đem tất cả bí mật đều nhìn thấu.
Trác Tịch né tránh tách ra, gần đây không biết tại sao Thần luôn tự nhủ với bản thân như thế, còn làm ra nhiều hành động khác thường. Bệnh của mình sẽ không phải bị Thần biết rồi chứ…
Trác Tịch không dám nghĩ đến việc đó, cứng đờ nói sang chuyện khác, “Cậu muốn đi du lịch thế nhưng gần đây công ty của tôi có chút bận bịu, không đi được.”
“Tôi chờ cậu.” Mộ Thần đi tới, nắm đôi tay hơi lạnh kia, “Chừng nào cậu chuẩn bị xong thì chúng ta đi”
Lời cự tuyệt tiếp theo của Trác Tịch đều bị nghẹn ở cuống họng, những câu nói này y đã chờ mười mấy năm, cuối cùng cũng nghe được, thế nhưng, lại đến nhầm thời điểm.”Để tôi suy nghĩ thêm một chút, nếu không thì cậu nên đi cùng Tiểu Mục, vừa vặn trao đổi tình cảm cha con…”
“Thói quen lúc căng thẳng thì lại nói nhiều của cậu vẫn không thay đổi.” Mộ Thần nói chỉ nói một câu như vậy, sau đó bước đến cửa, “Mục đích hôm nay tới đây của tôi đã đạt được, tôi đi về trước. Nhanh ăn chút gì đi, dạ dày của cậu…tuy khỏe mạnh nhưng chưa chắc chịu đựng nổi sự hành hạ như thế. Còn nữa, tôi chờ cậu sắp xếp công việc xong, sau đó cùng đi du lịch.”
Nói xong, Mộ Thần không chần chờ mà rời đi, mãi đến lúc ngồi vào trong xe. Mộ Thần mới dựa vào ghế, lấy tay che lại đôi mắt, dùng âm thanh trầm buồn nói với tài xế, “Trở về công ty.”
Sau khi Trác Tịch đưa mắt nhìn từ cửa sổ thấy xe đã rời đi, mới rời khỏi phòng khách, trở về phòng làm việc của mình. Thư ký nhìn bọn họ kẻ trước người sau, sắc mặt cũng không tính là vui vẻ mà đi ra, trong lòng nói thầm, vừa nãy không phải còn rất tốt ư, làm sao chỉ chớp mắt một cái liền rùm beng như vậy ?
Đến văn phòng, sau khi thư ký thông báo lịch trình tiếp theo, vừa định phất tay bảo nàng đi ra ngoài, liền nhớ lại lời nói của Mộ Thần, “Giúp tôi mua một phần cơm đưa tới đây.” Trác Tịch luôn luôn tuyệt thực lần này cư nhiên nhớ tới việc ăn cơm sao o(╯□╰)o
Trác Tịch muốn nghĩ đến lời nói vừa nãy của Thần nhưng lại thôi, có chút buồn bực mà ấn ấn sống mũi. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho bác sĩ nước ngoài, tiếng anh thuần thục tài hoa từ trong miệng y tuôn ra, nghe nội dung của đầu bên kia, lông mày càng thêm nhíu chặt, rốt cục cúp điện thoại, Trác Tịch lại vẫn duy trì tư thế kia một lúc lâu một lúc lâu.
“Tình huống chuyển biến xấu …” Giọng nói tự lẩm bẩm thấp đến mức không nghe thấy được
“A…” Điện thoại di động rớt xuống đất, tay phải đột nhiên co giật mà nắm chặt áo sơ mi ở bụng, Trác Tịch nhịn xuống cơn đau bất ngờ, tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo.
Chờ y tìm được thuốc rồi lấy tách trà đã nguội uống vào, Trác Tịch đã đầy người mồ hôi, ở cái khí trời đầu xuân này…
*********************************************************************
Giờ phút này,Cảnh Dực Tước đang nhận một cú điện thoại, nghe ngữ khí nghiêm chỉnh trước sau như một của Triển Ngạn, Cảnh Dực Tước lại cảm thấy cơn tức giận ngày cành dâng cao không ngừng.
“Cho nên, theo phân tích của cậu, Lăng Tuyết Vũ hãm hại Mộ chỉ vì Mộ không thừa nhận là bạn trai của cô ta, đồng thời còn gạt tay của ả ra?” Sau khi Triển Ngạn nói xong kết quả điều tra và phán tích, Cảnh Dực Tước tổng kết một câu.
“Theo điều tra cho thấy, hai người cũng không có mâu thuẫn gì, chuyện này miễn cưỡng tính là một cái mâu thuẫn.” Ân thanh bằng phẳng của Triển Ngạn tiếp tục, “Nếu như tính luôn việc cô gái này rất chú trọng mặt mũi, lần trước lão đại anh không thèm để ý chào hỏi với cô ta, mà lại cùng chị dâu rời đi, cũng coi như là một mồi dẫn lửa…”
“Có ý gì?” Bởi vì việc có liên quan đến Mộ Mục nên hắn không có kiên nhẫn mà nghe Triển Ngạn thường ngày có chút nghiêm cẩn làm dông dài quá trình phân tích, Cảnh Dực Tước đánh gãy lời của anh.
Triển Ngạn cũng không cảm thấy tức giận, liền nói tóm tắt, “Nói chính xác hơn, Lăng Tuyết Vũ cảm thấy anh thích cô ta, thế nhưng bị chị dâu đoạt mất, hoặc là cảm thấy rằng chị dâu nói xấu mình trước mặt anh, đơn giản chính là đố kị.”
“Shit!” Cảnh Dực Tước tức giận đến mức nói lời thô tục, “Ông đây lúc nào cũng nghĩ cô ả là cái loại giả tạo này mà!”
“Theo một số nữ cấp dưới của tôi nói, trong tiểu thuyết ngôn tình có một loại nữ chính ưa não bổ lại còn tự cho mình là trung tâm, trong cuộc sống hiện thực cũng có thể có loại người này, đều gọi là là Mary Sue.” Dùng giọng điệu giống như khảo chứng nói những lời này thì có chút làm cho người ta buồn cười, thế nhưng giữa hai người lại không cảm thấy thế.
“Còn phát hiện được gì nữa không?” Trước khi cúp điện thoại, Cảnh Dực Tước liền hỏi một câu.
“Ngoại trừ sự kiện BBS kia, tôi đoán rằng, rắc rối xảy ra lúc hai người tham gia thi đấu vòng một chắc chắn là do cô ả gây ra. Diệp Ly Nan Hoa cũng là sinh viên của đại học S, hơn nữa còn là người theo đuổi Lăng Tuyết Vũ. Những việc khác không còn.”
Cảnh Dực Tước thấy không còn việc gì nữa liền lập tức cúp điện thoại, hiện tại hắn không muốn nghe đến ba chữ “Lăng Tuyết Vũ” một chút nào.
Người theo đuổi? Rõ ràng người phụ nữ này có tư duy khác biệt với nhân loại như thế cư nhiên lại có người theo đuổi?
Tính toán một chút, hắn không nghĩ ra được điều gì, hay là đi tìm Mộ tán gẫu đi.
“A lô, Mộ, là anh.” Vừa nãy còn tức giận khắp nơi như thế, hiện tại liền vui sướng nhanh như vậy, anh thật giống Trư Bát Giới đó!
“Ừ, có chuyện gì ?” Bên kua, Mộ Mục có vẻ như đang bận, đáp lời có chút hờ hững.
Cảnh Dực Tước vẫn mê muội cái âm thanh nghe hoài không chán kia, một đống lời ngon tiếng ngọt tuôn ra ngoài, “Không có chuyện gì, chỉ là nhớ em, ngày hôm nay anh đi tới X&C đón em nhé?”
“Không cần, ” Mộ Mục cự tuyệt đề nghị này, sợ rằng người nào đó lại tiếp tục loạn tưởng, “Em không tới công ty giải trí X&C thực tập nữa, sau này đều ở Mộ thị.”
“Bác bảo em đi sao?” Cảnh Dực Tước chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.
Không phải, theo hắn quan sát, tính tình của người yêu mình lười biếng như thế, ngay cả ổ cũng không thèm dịch nữa mà.
“Ừm.” Tâm tình của Mộ Mục rõ ràng có chút âm trầm, “Cha định để em quản lý công ty một chút, rèn luyện năng lực của em, thuận tiện để ông và chú Trác ra ngoài giải sầu.”
Trong lòng Cảnh Dực Tước cũng biết đến bệnh tình của chú Trác giống như hai người ở Mộ gia, cũng không biết phải an ủi như thế nào, “Chắc chú Trác không có việc gì đâu, đi du lịch cũng tốt. Không phải tâm tình khoan khoái cũng có ích với bệnh tình sao, anh đã sai người tìm kiếm chuyên gia về phương diện này.”
“Mấu chốt là nghe cha nói, chú Trác vẫn không đáp ứng. Hai người cũng không mang việc này nói ra. Một người liều mạng gạt, một người khác cũng làm bộ không biết, aii…” Mộ Mục chỉ có thể bất đắc dĩ với bọn họ.
“Đừng nghĩ nhiều, đây có lẽ là cách mà hai người họ ở chung với nhau.” Cảnh Dực Tước vội vã thử nói sang chuyện khác, “Em ở công ty có gặp phải vấn đề gì không, anh vẫn có thể giúp cho em.”
“Cảnh thị rất rảnh sao?” Mộ Mục có chút kỳ quái, bên này cha mình có rất nhiều công việc và văn kiện cần phải xử lý.
Cảnh Dực Tước liếc nhìn đống văn kiện mà thư ký vừa đưa vào, trợn tròn mắt nói dối, “Ừ, không có chuyện gì làm hết.”
Mộ Mục nghĩ đến Cảnh Dực Tước tuy rằng luôn ở trước mặt mình bán manh ngốc ngốc, nhưng mà có thể xây dựng nên một tập đoàn Cảnh thị lớn như thế, hẳn là cũng còn là có có chút tài năng. Ngược lại dù như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng có kinh nghiệm về mấy việc này hơn, nghe được câu trả lời của hắn, cậu cũng bắt đầu đem những vấn đề mà mình gặp phải nói ra để hắn giúp cậu giải đáp.
Về phần bí mật thương mại?
Mộ Thần buồn rầu mà tỏ vẻ, Cảnh thị giống như một thứ mà Cảnh thiếu tiện tay xây dựng nên, mặc dù là có chút mượn gia thế sau lưng, thế nhưng vẫn chứng minh năng lực của bản thân hắn, không lý nào lại để ý đến sản nghiệp của Mộ thị được.
Hơn nữa, mấy người không thấy đứa con nhà ông đã đem hắn điều giáo thành bộ dáng đến chỉ đông không dám đi tây, đánh chó không dám mắng gà sao ╮(╯_╰)╭
Cho nên vừa mới bắt đầu, Mộ Thần mới mịt mờ như thế để Mộ Mục có thể tìm tới Cảnh Dực Tước hỗ trợ, dù sao ông cũng không muốn đứa con nhà mình mệt mỏi.
|
Chương 49: Thời điểm tiếng hành gặp mặt.
Trong nháy mắt đã đến mặt đại hội gặp mặt, à không, là vòng chung kết của cuộc tranh tài CP đẹp nhất.
Thành phố S.
Vì phải gánh vác một hoạt động lớn nên vừa mới sáng sớm thì Tửu Điếm đã bắt đầu bận bịu. Chưa tới mười giờ, những fan hâm mộ CP đã đến đông đủ ở đại sảnh ở lầu một. Đại đa số mọi người đã biết nhau trên internet, nên thời điểm gặp mặt liền nhanh chóng từ xa lạ trở nên quen thuộc.
Bình thường lúc trò chuyện trên mạng thì mọi người đều không kiêng kị gì, thế nhưng khi gặp mặt thì vẫn hơi ngại ngùng, dĩ nhiên còn có chút nhan khống. Nhìn thấy người bạn nọ ngoài đời thật không giống với những bức ảnh ở trên mạng, vẻ mặt đó, chà chà ~ Dùng một ca khúc để hình dung chính là “Người xa lạ quen thuộc nhất” o(╯□╰)o
Bởi vì chỉ còn đúng ba CP nên vòng chung kết cũng không mất nhiều thời gian, hơn nữa họ còn muốn chăm sóc cho một số fan và CV đi đường xa, cho nên thời gian thi đấu sẽ bắt đầu từ một giờ chiều.
Mà lúc này ở đại sảnh, các nhóm CV đang làm quen với fan, ăn một chút gì đó rồi lao vào tán gẫu ╮(╯▽╰)╭ ngược lại tất cả các phương thức uống đều do ban tổ chức chi trả. Chính vì thế nên một ít fan cũng tới thành phố S để đăng kí rồi vào đây ăn uống, tuy rằng Sama nhà bọn họ không tiến vào chung kết, nhưng tham gia chút náo nhiệt cũng không tồi XDDDDDD
Sau khi Cảnh Dực Tước họp xong liền lái xe trực tiếp đến công ty phần mềm kỹ thuật Mộ thị, tiến thẳng vào phòng làm việc của Mộ Mục.
Trong phòng làm việc, Mộ Mục đang cau mày xử lý chồng văn kiện làm cậu có chút đau đầu kia.
Tuy rằng mấy ngày nay đều “học bù” với Cảnh Dực Tước, nhưng mà thành La Mã không phải cứ một ngày là có thể xây xong, Mộ Mục cũng không có tư chất từ một tiểu bạch không biết gì biến thành hồ ly lão luyện ngay tức khắc, bây giờ còn có thể cau mày là nhờ lúc trước có Cảnh Dực Tước giảng giải, đồng thời còn làm cho Mộ Mục biết được người đàn ông của mình ngoại trừ việc lấy lòng và giả bộ đáng thương cũng có một mặt khác.
“Sao anh lại tới đây?” Nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn thấy người nào đó đến, Mộ Mục hỏi.
Cảnh Dực Tước đến bên cạnh cậu, tháo mắt kính của cậu xuống, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa hai bên huyệt thái dương cho cậu, “Xử lý văn kiện đau đầu sao?”
Mộ Mục cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ Cảnh BOSS phục vụ, vừa nghe đến văn kiện, lông mày liền không tự chủ nhăn lại, “Cũng bình thường.”
Tay Cảnh Dực Tước rời khỏi vị trí ban đầu, vuốt lên giữa chân mày chữ “Xuyên”, thử thăm dò, “Muốn anh giúp em không?”
Mộ Mục rất muốn lười biếng mà đem cái đống này ném cho hắn, thế nhưng, “Không cần, em cũng không thể dựa vào anh cả đời được. Anh cũng hiểu mà.”
“Tại sao không thể cả đời.” Biểu tình của Cảnh Dực Tước ngạc nhiên như vừa phát hiện được đại lúc mới, “Lời của em nhắc nhở anh, anh nên nuôi em đến mức cái gì cũng không cần biết, như vậy cả đời em chỉ có thể dựa vào anh.”
Mộ Mục bị biểu hiện của hắn chọc cười, “Được rồi, anh vẫn chưa trả lời em, anh tới đây làm chi?”
“Mộ, em quên mất?” Cảnh Dực Tước nhìn thấy Mộ Mục vì lời nói của hắn mà buông lỏng vầng trán, cũng nói ra mục đích của bản thân, “Hôm nay là ngày thi đấu tại Tửu Điếm đó.”
“Thi đấu?” Mộ Mục suy nghĩ một chút, mới tìm thấy kí ức từ mấy ngày nay đều bị văn kiện nhồi vào trong đầu, “Là ngày hôm nay .”
Nhìn chồng văn kiện cơ hồ không giảm xuống kia một chút, Mộ Mục chần chờ, “Nếu không tham gia?”
Cảnh Dực Tước theo tầm mắt của cậu nhìn sang, sau đó dùng tay cậu đối mặt mới mình, “Ngoan, việc này không thể trong một chốc là có thể học được, những ngày qua lông mày của em đều cau đến mức sắp biến thành nếp nhăn. Hôm nay ra ngoài để buông lỏng một chút, ngày mai anh giúp em xử lý những thứ này.”
Mộ Mục nhìn trong mắt Cảnh Dực Tước mơ hồ có sự lo lắng và đau lòng, gật đầu, lúc này mới để bút trong tay xuống, đứng dậy đi lấy áo khoác “Khi nào cuộc thi bắt đầu?”
“Một giờ chiều…”
Trước khi Mộ Mục mở miệng nói “Lại xử lý một số văn kiện trước đi”, Cảnh Dực Tước liền nửa đẩy nửa ôm mà đem người lôi ra văn phòng.
Thế nhưng, lúc họ đều ngồi vào trong xe, Cảnh Dực Tước không đi đến Tửu Điếm, “Anh lái sai phương hướng rồi.” Mộ Mục nhắc nhở.
“Không có.” Cuối cùng cũng đem người này lừa gạt ra khỏi văn phòng, khuôn mặt Cảnh Dực Tước mang nụ cười, “Thời gian còn sớm, chúng ta đi ăn một bữa cơm trước.”
“Ở đó không thể ăn ?” Mộ Mục có chút kỳ quái.
Cảnh Dực Tước thừa dịp đèn đỏ, quay đầu liền sử dụng một chiêu giả bộ đáng thương kia, “Nhưng đã đặt xong hết rồi.” Trong lòng lại ngạo kiều mà nghĩ, mới không cho Mộ bị mấy đám con gái kia vây quanh sỗ sàng mà YY đâu, Mộ là của mình! Cứ đến chậm một chút, trước hết cứ để cho những CP mới đến kia phân tán hết lực chú ý đi ~ quả nhiên hắn luôn đủ cơ trí XDDDDDDDD
Mộ Mục không thèm quan tâm đến Cảnh Dực Tước đang vui mừng hay mấy cái văn kiện tràn ngập trong đầu, đem tầm mắt quay lại Tửu Điếm.
Mọi người đều đang ăn ăn uống uống hăng say. Một chiếc xe BMW màu trắng đậu trước cửa Tửu Điểm. Một người con trai khoảng chừng hai mươi mặc đồ thể thao màu trắng, đẹp trai tỏa nắng đang đứng ở cửa ký tên trên giấy đỏ, viết xuống ba chữ “Tô Ly Thế”, bị nữ sinh bên cạnh rít gào dọa sợ, “Ly Thế sama! ! ! !”
Không biết là đề-xi-ben của cô nàng quá cao hay là lỗ tai của mấy fan bên trong quá mẫn cảm, sau khi nữ sinh kia gọi lên một tiếng, mấy cô gái bên trong ào ào ào chạy ra, tìm kiếm sama nhà mình khắp nơi, cuối cùng liền đem tầm mắt tụ tập đến vị nam sinh đẹp trai tỏa nắng đang mặc quần áo thể thao kia.
Không phải các nàng trông mặt mà bắt hình dong, thật sự là bởi vì bên ngoài ngoại trừ nhân viên của Tửu Điếm đang làm việc thì chỉ có mình anh ta là nam, hơn nữa còn đang đứng tại bàn mà ký tên, bị một nữ sinh kích động trông như là fan NC mà nắm chặt cánh tay.
Tìm thấy mục tiêu, mấy người kia đều xông tới, tự giới thiệu mình và xin ký tên, cầu chụp ảnh chung, người con trai nọ cũng tự nhiên hào phóng mà thỏa mãn nguyện vọng của các nàng. Qua mười phút sau, các fan khác ở đại sảnh mới nhìn thấy một nam sinh tuấn lãng tỏa nắng bị vây quanh.
Biết đây nhất định là một vị sama, các nhóm fan đều hỏi đây là CV nào, gặp phải bản mệnh liền hơi đi tới, không phải là bản mệnh của mình cũng chỉ có thể tiếp tục mong đợi, thuận tiện xa xa mà vỗ cái chiếu.
Ngược lại đủ loại phản ứng đều có ╮(╯▽╰)╭
Giờ phút này trong góc của đại sảnh, một nhóm người đều đang trao đổi số điện thoại để sau này lên kế hoạch mà tụ tập cùng một chỗ, chính là fan CP Quân Mộ.
Một nữ sinh mặc trang phục thời thượng, thế nhưng lại mang khuôn mặt con nít nhìn Tô Ly Thế đang làm náo loạn một chút, “Quân Lâm đại đại và Mộ Mục nữ vương khi nào mới đến vậy.” Vừa mở miệng còn phát ra một âm thanh trẻ con.
“Laury, cô gấp cái gì, sẽ nhanh tới thôi.” Nữ sinh tướng mạo thanh tú bên cạnh nói.
“Không phải Laury mà, nhân gia đã 20 rồi, Vũ Đình tỷ ~” âm thanh trẻ con nũng nịu càng thêm mềm mại.
Một tiếng phun tào chen vào, “Không phải Laury chẳng lẽ là ngự tỷ, cô nhìn cái thân thể nhỏ nhắn kia kìa, cố gắng …”
Một nữ hán tử ăn mặc trung tính, “Chào mọi người, đó là Như Hỏa Lưu Lam, còn tôi là Ngày Hè Lang Ca.”
“Xin chào, Cầm Trạch.” Cầm Trạch vẫn luôn yên tĩnh nghe các nàng thảo luận, đưa tay ra.
“Cái đệt, thì ra Cầm Trạch ngươi là nam sao!” Lam tinh phân kinh ngạc nói.
Mấy người khác nhìn thấy phản ứng của nàng cũng nở mụ cười có chút hả hê, giọng nói trẻ con của Laury lại xuất hiện, “Cô cũng bị giật mình phải không, chúng ta đều không nghĩ tới.”
“Tôi còn tưởng Cầm Trạch là hậu kỳ quân đó.” Lưu Lam đồng bệnh tương liên gật đầu.
“Tiểu Ly Ly còn chưa có đến.” Laury cũng nói, “Có ai lưu số điện thoại của Tiểu Ly Ly không?”
Cầm Trạch một thân chính trang lật qua lật lại điện thoại di động, “Có.” Sau đó đề nghị “Tôi gọi cho cậu ấy?”
Laury giục “Mau gọi mau gọi!” Lại nhận được những ánh mắt trêu chọc của người khác.
Lúc này, Diệp Ly Hoa đã đến cửa, chỉ là bên người còn mang theo một nữ sinh. Không sai, đó chính là của nữ chính của chúng ta, Lăng Tuyết Vũ.
Sau khi biết được ID của học trưởng Diệp là hậu kỳ nổi tiếng Diệp Ly Nan Hoa, đoán rằng ngày hôm nay anh ta cũng tới đại hội gặp mặt này cho nên Lăng Tuyết Vũ đặc biệt hẹn anh ngày ra ngoài chơi. Đương nhiên, nhận được câu trả lời là “Có việc không thể đi”, cô ta cũng biết thời biết thế mà tỏ vẻ hiếu kỳ, thuận tiện tham gia luôn.
Lúc Diệp Ly Hoa tiếp điện thoại cũng chính là lúc đã đăng ký ID xong, nhìn thấy bên cạnh là Lăng Tuyết Vũ, trong lòng thật cao hứng, Tuyết Vũ muốn biết đến thế giới của anh, điều này có phải chứng tỏ cô ấy cũng thích mình hay không.
Mà Lăng Tuyết Vũ lại nghĩ đến việc lập tức vào xem Cảnh BOSS “thích” mình, còn tính chiếm lấy vị trí chính thất của Mộ Mục trong giới võng phối, hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh đang rơi vào sung sướng.
“A lô? Cầm Trạch, tôi lập tức tới ngay. Ghế sô pha bên phải đại sảnh đúng không, được rồi…” Diệp Ly Hoa tiếp điện thoại xong liền mang theo Lăng Tuyết Vũ, theo chỉ thị của Cầm Trạch cấp mà bước đến, nhìn thấy đống người bên kia đang hướng ánh mắt về mình, anh cũng theo thói quen mà bày ra nụ cười nhã nhặn của bản thân.
“Thì ra Tiểu Ly Ly lại đẹp trai như vậy sao!” Laury len lén nhỏ giọng kích động bên tai Vũ Đình.
Vũ đình lại thấy được mỹ nữ thân thể như ngọc đứng bên cạnh hậu kỳ quân, đang định khuyên Laury đã nảy mầm xuân tâm, liền nghe thấy Lưu Lam có ý tốt giội nước lạnh, “Cao hứng cái gì, không thấy nhân gia mang theo bạn gái tới sao. Nên thay mục tiêu kịp lúc đi.”
“Hừ.” Laury được Lưu Lam nhắc nhở cũng chú ý tới Lăng Tuyết Vũ, nhìn hai người đều mặc quần áo màu xanh lam, còn có như khí chất như gió xuân ấm áp, chu miệng lên, “Giả tiên!”
“Chào mọi người, tôi là Diệp Ly Nan Hoa, có thể gọi tôi Diệp Tử.” Diệp Ly Hoa đi vào, trước hết liền giới thiệu bản thân, định tìm cách làm sao để giới thiệu Lăng Tuyết Vũ bên cạnh thì nghe thấy một âm thanh sang sảng.
“Xin chào, hậu kỳ quân. Tôi là Như Hỏa Lưu Lam.” Hóa ra là Lưu Lam nhìn thấy bộ dáng của Laury tha thiết mong chờ như vậy, trước hết thay nàng hỏi, “Anh mang theo bạn gái đến đây gặp mặt luôn sao?”
“Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.” Lăng Tuyết Vũ nghe được vấn đề của nàng thì cướp lời trước, “Chỉ là tôi hiếu kỳ cho nên học trưởng Diệp mới dẫn tôi tới nơi này.” Sợ bị hiểu lầm, càng sợ sự hiểu lầm này truyền tới chỗ Cảnh Dực Tước, Lăng Tuyết Vũ vội vã làm sáng tỏ.
“Ồ ~” đạt được mục đích, Lưu Lam rõ ràng mà gật gật đầu, lại gõ nhẹ xuống đầu Laury, làm khẩu hình nói, “Chúc mừng cô ~ ”
Diệp Ly Hoa còn tưởng rằng Lăng Tuyết Vũ chỉ là đang thẹn thùng nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Lúc những người khác báo ID của mình ra thì nhanh chóng rối loạn tưng bừng.
Đã quen với tình cảnh này, cho nên khi nghe đến một câu của ai đó kêu lên “Quân Mộ cùng đi với nhau, ôi chao, lẽ nào thật sự chính là CP?” Mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía cửa, nghe thấy hai bản mệnh của mình, Laury đã sớm không thể kiềm chế nổi, chạy về phía cửa.
Hai người một trước một sau đều mặc tây trang đi vào đại sảnh, Cảnh Dực Tước mặc trên người một bộ tây trang màu đen, cho người ta thấy được rằng đây là một nhân sĩ thành công trầm ổn tự tin, còn Mộ Mục lại mang trên người vẻ mị hoặc cấm dục, kính mắt mà cậu đang đeo càng tăng thêm khí chất ôn văn nho nhã ngã mê người thừa kế từ cha Mộ.
Tuy phong cách của họ không đồng đều, nhưng khí chất lại đẹp trai giàu có xuất chúng khiến cho mọi người phải liếc mắt, rất nhiều fan CP Quân Mộ đều đang thở dài, đúng là đàn ông chất lượng tốt đều đi làm gay !
|
Chương 50: Hoa thủy tiên mở hai mươi mốt.
Tuy rằng trong lòng Cảnh Dực Tước tính toán rất khá, thế nhưng bởi vì chất lượng phục vụ của nhà hàng quá tốt nên đến đó bọn họ chỉ có thể ăn và ăn, cuối cùng ăn xong thì chỉ mới có hai tiếng trôi qua.
Cảnh khuyển hoàn toàn không dự liệu được tình huống này nên nhất thời không thể tìm ra lý do thích hợp để tiếp tục trì hoãn. Nếu để cho Mộ Mục biết được là mình đang kéo dài thời gian đến đại hội gặp mặt, nói không chừng cậu ấy sẽ tiếp tục trở lại đối mặt chồng văn kiện kia.
Mặc dù Cảnh Dực Tước thấy mình vắng mặt cuộc thi kia cũng không có gì là quá đáng, thế nhưng hai người đồng thời thành đôi thành cặp mà xuất hiện ở nơi đó, tương đương với việc tuyên bố quyền sở hữu của mình, như vậy CP của Mộ cũng chỉ có thể là mình mà thôi ~
Vừa muốn tiêu diệt người có khả năng yêu thích cậu, vừa không nỡ để Mộ Mục nhà mình đến quá sớm, sẽ bị những ánh mắt của những khác mơ ước.
Cảnh trung khuyển, anh được lắm!
Cuối cùng vì tính toán thời gian không chính xác nên lúc họ đến Tửu Điếm thì lại sớm hơn một giờ trước khi thi đấu.
Lúc này, fan và các CV đã đến đông đủ. Thời điểm Cảnh Dực Tước và Mộ Mục báo ID tại cửa thì cũng bị nhận ra giống như Tô Ly Thế, sau đó chính là tiếng hưng phấn rít gài liên tiếp.
Mọi người đều biết cẩu cẩu luôn bảo vệ chủ, thân là trung khuyển, Cảnh Dực Tước cũng đã học tập thật tốt đức tính duyên dáng này của cẩu cẩu, hiếm thấy hắn đứng bên cạnh Mộ Mục mà lại tỏa ra hàn khí, chọc cho Mộ Mục liên tục liếc mắt.
Mà những người kia lúc đầu nhìn thấy bản mệnh đại đại, muốn bao vây để van cầu ôm một cái, cầu chụp ảnh chung, xin chữ ký, sau khi nhận ra hàn khí của BOSS, cũng không dám vây quá gần.
Chỉ là vài tiếng rít gào nọ vang tới mức làm người bên trong nghe được, cho nên sau khi hai người tiến vào đại sảnh, fan CP Quân Mộ cũng đều xông tới, một số khác không rõ tình hình cũng theo dòng người đi đến mà xem trò vui.
Đợi đến lúc Laury vừa mới bước ra khỏi cửa thì hai người đã bị fan vây quanh, mà một làn sóng fan cũng khiến cho khí thế của Cảnh Dực Tước bị giảm hơn phân nửa, dù sao nhân gia cũng không phải là nhân viên Cảnh thị, tất nhiên là không có cảm giác kính nể với BOSS đại nhân.
Nhưng may mà những người hâm mộ này không phải như đám fan cuồng minh tinh kia, tuy rằng nhiệt tình nhưng vẫn bảo trì khoảng cách nhất định. Cảnh khuyển một bên dùng ánh mắt bắn phá đám fan bên kia của Mộ Mục, một bên thì lúc nào cũng chú ý đến bảo bối nhỏ nhà mình có bị sỗ sàng hay không.
“Mộ Mục sama, Quân Lâm đại đại, em là Laury nè ~~~~” giọng nói ngọt ngào của trẻ con phá lệ tăng cao.
Mộ Mục nghe được liền nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy một nữ sinh đáng yêu luôn luôn nhảy cà tưng mà vẫy tay với họ, kéo tay Cảnh Dực Tước, bước đến.
Hành động nắm tay này khiến fan CP ở bên ngoài thấy được, nhanh chóng dẫn đến một loạt tâm tình kích động.
Mà Mộ Mục và Cảnh Dực Tước cũng đã sớm quên việc lúc trước nói với nhau, ngụy trang thành người xa lạ rồi nhìn những người khác làm sao lập nên kế hoạch để tác hợp hai người họ.
“Sama! ! ! ! Đại đại! ! ! ! !” Thấy Mộ Mục đi về phía mình, Laury càng thêm kích động hô hoán. Cô nhóc thiếu thông minh này lại không hiểu ý đồ trong ánh mắt Cảnh đại thiếu, định nắm tay Mộ Mục nhưng nhanh chóng bị Lưu Lam ngăn lại đúng lúc.
“Mộ Mục sama, Quân Lâm sama~” một bên giữ cái tay mũm mĩm của con nhóc nào đó, vừa chào hỏi Cảnh Dực Tước bọn họ, “Tôi là Như Hỏa Lưu Lam, con nhỏ ngốc này là Laury .”
“Lam tinh phân, cô mới ngốc đó! Đừng ở trước mặt bản mệnh mà sỉ nhục hình tượng của tôi!” Laury dùng giá trị vũ lực cực thấp mà phản kháng, còn Lưu Lam cũng nhanh chóng phản bác.
Từ nãy đến giờ, Cảnh BOSS vẫn luôn cos vua lãnh diễm cao quý, hiếm khi cho Lưu Lam một cái ánh mắt tán dương, thuận tiện cũng ra hiệu nàng nhớ đem cái người thuộc loài động vật nguy hiểm kia canh chứng
“Những người khác đâu?” Cậu luôn có thói quen quan sát cuộc trò chuyện của hai nàng nên cũng biết mọi người đã lên kế hoạch tụ tập, Mộ Mục liền trực tiếp hỏi Lưu Lam về vị trí của những người khác.
“Ở nơi đó.” Bở vì hai tay Lưu Lam đều đang bận rộn quản giáo đứa nhỏ không nghe lời, cho nên chỉ có thể dùng cằm ra hiệu, suy nghĩ một chút vẫn kéo người nào đó trở về đường cũ, “Theo tôi đi thôi ~ ”
Dọc đường đi, Quân Lâm và Mộ Mục vẫn thỉnh thoảng gặp phải fan qua đường.
“Mộ đại đại, cầu chụp ảnh chung ~~ ”
“Quân Mộ hai người trong đời thực là một đôi sao?”
“Quân Lâm sama, dục vọng chiếm hữu của anh có thể yên tĩnh một chút hay không ~~~~ ”
…
Mộ Mục chỉ lễ phép từ chối, mà Cảnh Dực Tước nhận được thỉnh cầu muốn chụp ảnh chung thì không thèm đếm xỉa tới, nếu bọn họ mà dám đánh chủ ý lên người của Mộ Mục, ta sẽ dùng ánh mắt đông chết các ngươi! ! !
Vì vậy khi đại hội gặp mặt kết thúc, những người ái mộ không còn đến hỏi han hai vị sama này nữa. Công nhận, càng hỏi thì càng xa cách, sợ rằng nếu đến thăm hỏi Mộ Mục – người bị xiềng xích của Quân Lâm bao vây như thế thì chỉ có thể nhận được đáp án không như mong muốn.
Cuối cùng xin tỉ mỉ tường thuật lại chân tướng của hiện trường:
… Đối với CP Quân Mộ được quan tâm nhất, tui chỉ có thể nói hu hu hu, hai người họ tuyệt đối là CP thật đó, nhưng đúng là giống như hình dung của mọi người, chênh lệch quá lớn! ! ! Dĩ nhiên, không phải sự chênh lệch giống như một số suy đoán của fan, xiềng xích vây quanh khiến tui không thể tiếp thu được. Ngoài ra, đánh giá về mọi mặt, từ vẻ ngoài đến khí chất đều là những người đẹp trai giàu có không cần giải thích. Cho nên làm cho một số fan nhan khống hô thiên hưởng địa(*) thật tê dại (⊙_⊙).
Hơn nữa, nguyên nhân khiến cúc hoa của nhóm tui chấn động chính là cứ ngỡ rằng sẽ được nhìn thấy các loại hành động xuẩn manh gì gì đó, trung khuyển Quân Lâm nhiệt tình lại là tổng tài cao quý lãnh diễm. Mà cái vị luôn được cho là âm thanh dụ thụ trong giới võng phối, Mộ đại đại, chân chân thật thật lại là một người ôn văn nho nhã a a a a, vì vậy các loại mong đợi bị phá vụn.
Tuy rằng trung khuyển vẫn là trung khuyển, chỉ ôn nhu đối với một mình chủ nhân, còn với những khác người thì như gió thu cuốn hết lá vàng, hành động lạnh lùng nghiêm nghị càng thêm manh, thế nhưng sự thật là đả kích quá lớn, tui chỉ có thể chậm rãi đi thưởng thức cái manh điểm này o(╯□╰)o Còn nữa, Quân Lâm sama, nhân gia đều bị anh đốt cháy bằng sóng đóng băng rồi, làm sao có thể tới chỗ của Mộ mỹ nhân chụp ảnh chung và kí tên đây! ! ! ! …
Đến “Cứ điểm” của bọn họ, Mộ Mục nhìn thấy sắc mặt không tốt của Lăng Tuyết Vũ, cô ta có chút ghen tỵ nhìn chằm chằm lúc bọn họ nắm tay nhau.
“Chào mọi người, tôi là Mộ Mục, tên thật cũng là Mộ Mục.” Cậu nói xong cũng kéo kéo Cảnh Dực Tước không biết dọc đường đã não bổ cái gì mà lại vui vẻ như thế, ra hiệu hắn hoàn hồn, tự giới thiệu mình.
“Tôi là Quân Lâm, Cảnh Dực Tước.” Cảnh Dực Tước lấy lại tinh thần, nghe lời mà giới thiệu bản thân thì lại nhìn thấy Lăng Tuyết Vũ.
Nghĩ đến kết quả mà Triển Ngạn điều tra cho mình, trong nháy mắt, sắc mặt Cảnh Dực Tước không tốt. Tuy rằng dựa vào kỹ năng che giấu đã học tập trên thương trường nên hắn đã lập tức thay đổi lại như cũ, thế nhưng vẫn để hai người chú ý, một là Mộ Mục, một người khác chính là Lăng Tuyết Vũ.
Bởi vì vẫn cho rằng Cảnh Dực Tước yêu mình, hôm nay Lăng Tuyết Vũ liền ôm mục đích lấy lại danh phận chính thất mà tới. Thật là, một chút ám chỉ rõ ràng cũng không có, sao nàng lại tự tin như thế chứ, đúng là phải đa tạ cử chỉ đố kị của đại tiểu thư Dương Nhược, sự thực chứng minh về phương diện não bổ , 1+1 luôn lớn hơn 2 ╮(╯_╰)╭ Nếu không thì làm sao một khắc trước, Lăng Tuyết Vũ còn đang ghen tỵ với Mộ Mục và Cảnh Dực Tước thân mật nắm tay như vậy, phát hiện lúc hắn nhìn thấy mình thì trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, cư nhiên lại nhận định là Cảnh Dực Tước đang sợ cô ta hiểu lầm mà khẩn trương.
Mà người mang tư duy Mary Sue hoàn toàn không biết, sau khi Cảnh Dực Tước thấy Lăng Tuyết Vũ quăng mị nhãn xấu hổ phong tình cho mình thì bị dọa sợ luôn.
Nghĩ đến kết quả phân tích của Triển Ngạn thì càng cảm thấy tư duy giữa cô ta và nhân loại hoàn toàn không cùng tần sóng, Lăng tiểu thư không cần tiếp tục ở công ty của hắn chơi đùa, hắn rất sợ nhân viên nhà mình bị lây bệnh đó (⊙_⊙)
Chờ tất cả mọi người giới thiệu xong, sau khi mọi người đều ngồi xuống, Mộ Mục nhỏ giọng hỏi hắn, “Sao vừa rồi nhìn thấy Lăng Tuyết Vũ, anh lại phản ứng lớn như vậy, không có làm chuyện gì đuối lý với em đó chứ?”
“Nào có!” Cảnh Dực Tước vội vã rũ sạch quan hệ, “Việc lần trước anh đã điều tra được, là cô ta làm.”
“Chuyện gì?” Mộ Mục hoàn toàn không theo kịp tiết tấu.
“Chính là bài viết trên BBS của trường em, còn nữa, lần trước cũng có khả năng cô ta xóa ghi chép tán gẫu trên QQ của hậu kỳ, chính vì vậy mới có thể khiến cho Diệp Tử không biết là Cầm Trạch gửi tin nhắn đến. Tuy rằng không tham gia cuộc thi này cũng không có gì to tát, nhưng mà nếu gặp người khác, không chừng Diệp Tử sẽ bị nói thành trốn tránh trách nhiệm. Cho nên, Mộ, lần sau em nên tránh xa cô ả một chút, coi chừng sẽ bị cô ta chơi xấu, thật không tốt tí nào.”
Bên này Cảnh Dực Tước đang truyền đạt cho Mộ Mục nghe tư duy Mary Sue là không bình thường cỡ, được rồi, Cảnh Dực Tước có trí nhớ tốt chỉ là đem lời của Triển Ngạn thuật lại một lần, cuối cùng rút ra kết luận là nên cách xa mấy nữ sinh trẻ tuổi kia một chút.
Cảnh thiếu, nếu như người anh em của anh mà biết anh bóp méo kết luận của hắn như thế thì sẽ nghĩ thế nào đây? Tiêu diệt tình địch thì cũng đừng mượn cái kế hung tàn như vậy chứ o(╯□╰)o
Mà Lăng Tuyết Vũ cư nhiên khẳng định Cảnh BOSS có tâm tư với cô, đem tư thái không thèm giải thích của hắn, đem việc hắn không trực tiếp tỏ tình và vân vân trở thành dáng vẻ ngại ngùng. Vì để kích thích Cảnh Dực Tước, cố ý kéo dài thời gian bên cạnh học trưởng Diệp, đợi thời cơ lúc nào thì Cảnh BOSS mới có thể xông tới, đem mình mạnh mẽ kéo vào trong lồng ngực, tuyên bố với học trưởng Diệp, cô là người đàn bà của hắn.
Nữ chính à, cô thật sự không chú ý tới hành động của bản thân sao, ngoại trừ chọc Laury đỏ mắt đứng bên ngoài, ngay cả một tia sáng Cảnh đại thiếu cũng không thèm thổi qua cho cô đó ! ! ! Đối việc với này, ta chỉ có thể sử dụng một bài đồng dao (cải biên) để hình dung, đó chính là: Hoa thủy tiên mở hai mươi mốt, hai năm, sáu, hai năm, bảy, hai tám, hai chín, ba mươi mốt, ba, năm sáu, ba, năm bảy, ba tám ba tám là duy nhất ~~~~~
Chú thích:
(*) Hô thiên thưởng địa: theo mình hiểu là “Gào rống với trời đất”.
Mình không hiểu bài đồng dao ở trên là sao nữa, chỉ biết hoa thủy tiên tượng trưng cho người tự luyến (Mấy chương đầu trong truyện có nhắc tới). Chắc ý của tác giả trong bài đồng dao này là đang “ca ngợi” mức độ tự luyến và ATSM của nữ chính ấy mà. ^^
|