Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
|
|
Chương 41: Nữ phụ đột kích ~
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa kính pha lê rồi chiếu lên sàn nhà bằng gỗ. Trên chiếc giường king size có một đôi lười biếng đang nằm ôm nhau ngủ, cảnh tượng này khiến cho người ta liên tưởng đến hình ảnh đôi uyên ương quấn quýt vào nhau, tạo ra một bầu không khí lưu luyến tràn ngập khắp căn phòng.
“Ừm…” Cảnh Dực Tước luôn luôn có thói quen dậy sớm, chính vì thế cho nên hắn tỉnh lại trước Mộ Mục. Chỉ là, xưa nay Cảnh Dực Tước đều ngủ một mình, hiện tại nhận ra trong lòng còn có thêm một người nữa, thân thể của hắn liền cứng đờ, thuận thế đem cơ thể mềm mại của người bên cạnh ôm sát một tí.
Nhìn Mộ Mục đang ngủ, thụy nhan(*) yên tĩnh ôn hòa, không còn cảm giác thanh lãnh và xa cách như lúc trước, Cảnh Dực Tước cứ như thế mà si mê ngắm nhìn.
Không biết là tia nắng quá chói chang hay ánh mắt của Cảnh Dực Tước quá nóng bỏng, không bao lâu sau Mộ Mục liền tỉnh, chỉ là ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ.
Mở mắt ra, Mộ Mục cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn Cảnh Dực Tước, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một phút, Mộ Mục mới tỉnh táo lại.
“Anh đã tỉnh mà sao vẫn chưa chịu dậy?” Vì đối phương vừa thức giấc cho nên tiếng nói vẫn mang theo cảm giác buồn ngủ, làm cho âm thanh nguyên bản đã mê người nay còn tăng thêm một phần lười biếng.
Dưới đôi mắt và âm thanh mang điện lực mười phần của Mộ Mục, Cảnh Dực Tước liền si hán đến ngây người, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Mộ Mục, không hề trả lời.
Mộ Mục cũng không để ý đến phản ứng của Cảnh Dực Tước, đứng dậy, thay quần áo ở trước mặt hắn. Hành động này khiến Cảnh Dực Tước thật vất vả mới có chút hồi thần lại một lần nữa nhìn đến ngốc…
“Tước, anh chảy máu mũi.” Mộ Mục xoay người nhìn cái tên vẫn chưa hồi thần kia, chế nhạo nói, trong thanh âm còn mang ý cười nhàn nhạt.
Cảnh Dực Tước đã bị sắc đẹp trước mắt làm say đắm đến mức không phân biệt phải trái, chỉ có thể nghe theo chỉ thị. Thấy Mộ Mục nói như vậy, hắn liền nâng tay sờ sờ mũi, phát hiện không có cảm giác ướt át, nhanh chóng chăm chú mà trả lời một câu “Không có chảy.”
Mộ Mục thở dài, liền đi tới bên giường, đem Cảnh Dực Tước kéo lên. Sau đó đấm bóp cánh tay phải của hắn do bị mình đè quá lâu mà có chút tê dại. Tay trái Cảnh Dực Tước vẫn còn đặt ở lỗ mũi, trên mặt là nụ cười ngây ngốc, hình tượng này lại một lần nữa đột phá đến giới hạn cuối mà ╮(╯▽╰)╭
********************************************************************************
Hôm nay là thứ sáu nhưng Mộ Mục vẫn muốn đi làm, chính vì vậy cho nên lúc hai người cơm nước xong xuôi, Cảnh Dực Tước liền lái xe đưa cậu đến công ty X&C, lại chơi xấu giống như lần trước, muốn Mộ Mục hôn một cái mới chịu thả cậu đi.
Mộ Mục tiến lên, đụng lên mặt Cảnh Dực Tước một cái rồi cất bước rời đi, có chút bận tâm vì sẽ bị người khác nhìn thấy. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười với biểu hiện ngoan ngoãn khi chiếm được tiện nghi của Cảnh BOSS, lại nhớ đến tình cảnh sáng nay, độ cong trên khóe miệng lại tăng thêm một chút.
Mà Cảnh Dực Tước cũng mang theo tâm tình cực tốt đi làm, trên đường rạng rỡ, nụ cười không cần đưa tiền vẫn luôn treo trên trên mặt, điều này khiến một đống tâm xuân của các thiếu nữ manh động.
Tại tầng trệt của tập đoàn Cảnh thị, một nữ sinh chạy đến chỗ ngồi của mình, sau khi thả túi xách xuống, liền vội vàng nói đến kỳ tích mà mình đã thấy hôm nay cho hai người cùng phòng làm việc biết.
“Dương tỷ tỷ, hôm nay BOSS đại nhân thật đẹp trai, thật tuấn tú a a a a a a! !” Nữ sinh kia có chút hoa si mà kêu lên với người con gái ưu nhã trước mặt
Dương Nhược không nói gì, một người phụ nữ mặc trang phục thời thượng khẽ cười một cái, “BOSS nhà ta lúc nào mà chẳng đẹp trai chẳng tuấn tú, cần cô nói sao.” Nói xong, đôi mắt được kẻ đến khiêu gợi của cô liếc nhìn nữ sinh kia một cái, đúng là người mới của công ty.
“Mai Mai!” Người con gái được gọi là “Dương tỷ tỷ” nọ không đồng tình mà trách cứ một câu. Sau đó liền an ủi người mới nhỏ bé kia, mỉm cười “Tiểu Âm, em nói tiếp đi.”
Tiểu Âm được nữ thần ôn nhu ưu nhã trong lòng mình an ủi, cứ tiếp tục nói chuyện, “Hôm nay BOSS mỉm cười đó! Mị lực lũy thừa tăng lên hai trăm luôn nha ~~ Nhưng mà không biết chuyện gì làm cho anh ấy vui vẻ như vậy nhỉ ╮(╯▽╰)╭, chẳng lẽ là có GF ? Có câu nói rằng khi người ta mới yêu đương thì sẽ làm ra nhiều chuyện khác thường.”
“Hừ, bạn gái cái gì mà bạn gái, BOSS nhà ta ưu tú như vậy, còn là quý tộc độc thân, nếu đã sớm có bạn gái, tại sao lại không có tin tức gì.” Mai Mai mạnh mẽ một tay chống nạnh, một tay chọt lên đầu Tiểu Âm, thực sự không muốn tin tưởng.
Tiểu Âm vừa muốn phản bác liền thấy sắc mặt của Dương Nhược có chút ảm đạm, “Ừ, nói không chừng là em nghĩ nhiều rồi. Lần trước có tin đồn BOSS và BOSS phu nhân cãi nhau cho nên mới có hàn khí tỏa ra, thế nhưng cuối cùng không phải cũng được chứng thực là giả sao. Còn nữa, BOSS có phong thái ưu việt như vậy thì người như Dương tỷ tỷ mới xứng.”
TuyDương Nhược nghe Tiểu Âm nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ và lo lắng.
Từ đó đến giờ, nàng luôn có tình cảm mãnh liệt đối với Tước ca ca. Sau khi lấy được bằng kinh tế ở nước ngoài, lần đầu tiên nàng không nghe theo lời cha, không tới công ty để rèn luyện mà lại đến làm ở cơ sở của Cảnh thị.
Dựa vào tài năng và năng lực giao tiếp của chính mình, nàng bước lên tới chi nhánh quản lý rồi xuất hiện ở trước mặt Cảnh Dực Tước, tạo cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chỉ là, từ khi thăng chức cho tới nay, nàng vẫn chưa tham dự hội nghị theo thường lệ nào, vừa đi công tác trở về liền nghe được tin tức như thế.
Dương Nhược thiếu chút nữa liền xung động mà chạy đến tầng cao nhất để hỏi Cảnh Dực Tước, có phải là hắn đã có bạn gái thật hay không.
Hiện tại, nghe suy đoán của Tiểu Âm và Mai Mai khẳng định đó không phải là sự thật, nàng mới có thể kiềm chế lại sự kích động. Nhưng trong lòng vẫn hơi bất an.
“Đến giờ rồi, mọi người mau trở lại chỗ ngồi làm việc đi.” Dương Nhược miễn cưỡng nở nụ cười, chỉ chỉ đồng hồ.
Nhìn Cố Mai chu mỏ một cái, “Nhanh như vậy lại phải làm việc, thực sự là số khổ, nếu…”
Câu nói kế tiếp, Dương Nhược không nghe cũng biết, ngoài câu “Nếu mình lên làm BOSS phu nhân thì thật tốt” ra thì còn câu nào khác nữa chứ.
Nhưng nàng cũng không bụng, những người phụ nữ có tâm tư lại ham mê hư vinh như Cố Mai, Dương Nhược chưa bao giờ coi bọn họ là đối thủ. Bình thường, nhìn Cố Mai có chút lấy lòng mình, Dương Nhược cũng chỉ duy trì hình tượng ôn hòa từ đầu đến cuối, không có biểu hiện xem thường gì. Xưa nay đều lấy thái độ bình đẳng mà đối xử với đồng nghiệp và cấp dưới như bạn bè, bởi vậy cũng thu hoạch được một ít người hâm mộ giống như Tiểu Âm.
Tiểu Âm cũng biết Cố Mai mơ hão, làm mặt quỷ sau bóng lưng của cô ta rồi ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình để làm việc mà Cố Mai giao cho. Hết cách rồi, ai bảo mình là người mới chứ ╮(╯▽╰)╭
Giờ phút này, trong phòng làm việc trên tầng cao nhất, Cảnh Dực Tước vẫn mang theo nụ cười, khóe miệng không kìm chế được mà cứ cong lên.
Nhìn thấy trên bàn có đơn từ chức, Cảnh Dực Tước mới nhớ tới việc quản lý Phong của phòng nhân sự vì dự định xuất ngoại để ở cùng con trai cho nên mới nói với hắn là muốn về hưu, còn đem cổ phần mà ông đang nắm giữ bán lại cho mình.
Cảnh Dực Tước cầm điện thoại lên, “Phòng tài vụ, tăng lương của quản lý Phong lên gấp đôi.” Nhớ đến ông lão xưa nay không làm chuyện gì vô bổ, an phận làm tốt công tác của mình, Cảnh Dực Tước cũng có chút tiếc nuối. Nhưng mà không biết người ông ta tìm để thay thế vị trí của mình là ai. Nếu an phận, Cảnh thị đương nhiên sẽ không bạc đãi, thế nhưng nếu giống như mấy lão già kia, chấm dứt là cách tốt nhất.
Hừ, bọn họ tưởng rằng hắn sẽ giống như cha của mình mà nhìn niệm tình cũ sao, hắn nhịn cũng đủ lâu rồi.
Điện thoại trên bàn vang lên, “BOSS, người tham gia hội nghị đã đến đông đủ.”
Cảnh Dực Tước “Ừ” một tiếng, nhanh chóng đến phòng hội nghị ở lầu dưới.
Đẩy cửa ra, Cảnh Dực Tước không để ý đến việc mọi người đang nói chuyện, tự động tiến vào, tiếng nói lập tức dừng lại.
Đi thẳng tới ghế chủ tịch mà ngồi xuống, nói một tiếng “Hội nghị bắt đầu” .
Tiếp theo, mỗi công ty con và các ngành tiến hành báo cáo. Cảnh Dực Tước cứ như vậy mà tùy ý ngồi, tay phải chống đỡ đầu, thỉnh thoảng đưa ra một số nghi vấn cho các cấp dưới đang báo cáo, khiến mọi người mơ hồ, mặt đỏ tới mang tai mà bị phạt đứng.
Dương Nhược đang nhìn Cảnh Dực Tước ngồi trước mặt, nỗ lực khống chế không để cho bản thân mình lộ ra thần sắc si ngốc. Đây chính là người đàn ông mà nàng yêu từ đó đến nay, tuy rằng sắc thái không tạo cảm giác uy nghiêm áp lực nhưng lúc nói ra vài câu tùy ý lại khiến cho lòng người run sợ.
Rốt cục cũng đến phiên người của phòng nhân sự.
Bề ngoài của Dương Nhược trấn định, tự giới thiệu mình đồng thời làm báo cáo, “Chào mọi người, tôi là Dương Nhược, giám đốc mới nhậm chức ở phòng nhân sự, hi vọng sau này có thể vui vẻ cùng làm việc với mọi người…”
Khi mấy người khác nhìn thấy người con gái có khí chất ưu nhã ôn hòa này đều lộ ra nụ cười tốt đẹp, chỉ là có trời mới biết trong lòng bọn họ có ý kiến gì hay không thôi.
Cảnh Dực Tước cảm giác âm thanh này có chút quen thuộc, hiếm khi nhấc mắt nhìn về phía khu vực phát ra giọng nói, vừa vặn ánh mắt của Dương Nhược nhìn về phía hắn, giống như là đang mong đợi điều gì đó.
“Tiếp tục.” Ngữ khí của Cảnh Dực Tước không hề phập phồng.
Lúc Dương Nhược bắt gặp ánh mắt xa lạ của Cảnh Dực Tước, trong lòng nàng hơi thất vọng nhưng vẫn biết điều mà tiếp tục báo cáo…
Hơn một giờ sau, hội nghị đã xong, mọi người lục đục ra ngoài, Dương Nhược vẫn từ từ sửa sang lại tư liệu như cũ.
Chờ đến lúc nàng chỉnh lý xong thì mọi người đã ra ngoài gần hết, chỉ còn sót lại Cảnh Dực Tước và thư ký của hắn.
“Tước ca ca, anh còn nhớ em không?” Dương Nhược đi tới bên cạnh Cảnh Dực Tước, vẫn không kiềm chế được mà hỏi một câu, sau khi hỏi xong, liền ảo não cắn môi một cái.
Cảnh Dực Tước nhìn về phía nàng, cảm giác âm thanh có chút quen thuộc, nhìn kỹ một chút, suy nghĩ một hồi về những người con gái mình đã gặp qua, “Dương Nhược?”
“Ừm!” Đôi mắt Dương Nhược chứa đựng ý cười, “Biết ngay Tước ca ca còn nhớ em mà.”
“Sao cô lại đến công ty của tôi? Ba ba cô cho phép?” Cảnh Dực Tước chỉ nhíu nhíu mày, hỏi, sau đó phất phất tay bảo thư ký đi ra ngoài.
Dương Nhược lộ ra một nụ nghịch ngợm, nhăn mặt nhăn mũi, “Ông ấy muốn em từ từ làm quen với công việc của công ty thế nhưng em trốn thoát được. Sao vậy, Tước ca ca có bạn gái liền ghét bỏ em?”
“Bạn gái gì?” Cảnh Dực Tước có chút kỳ quái hỏi.
Dương Nhược nhìn thấy biểu tình nghi ngờ của hắn liền an tâm, “Không có ? Vậy tại sao anh lại không nhận ra em? Nếu như em không tới nhận người thân, có phải là chúng ta sẽ trở thành người xa lạ luôn phải không ?”
“Không có bạn gái.” Cảnh Dực Tước cười cười, thế nhưng có người bạn trai XD, “Con gái mười tám thay đổi nhiều quá, nhất thời không có nhận ra.”
Hai người còn nói về chuyện lúc xưa, thỉnh thoảng cảm khái, cùng nhìn nhau rồi cười một cái, bầu không khí hòa hợp…
Chú thích:
(*) Thụy nhan: dung nhan đang ngủ
|
Chương 42: Che giấu sự thật
Bởi vì Cảnh Dực Tước vẫn duy trì thói quen tốt là báo cáo lịch trình mỗi ngày của mình, chính vì thế cho nên Mộ Mục cũng biết đến sự xuất hiện của Dương Nhược.
Đối với Dương Nhược, Mộ Mục cũng có cùng cảm giác, bởi vì nàng chính là đệ nhất nữ phụ trong cái Sue văn kia.
Miễn cưỡng có thể xem là thanh mai trúc mã của đại BOSS Cảnh Dực Tước, Dương Nhược vẫn luôn bị Lăng Tuyết Vũ kiêng kỵ. Chính vì thế, nữ trư đại nhân luôn cố ý diễn ân ái với Cảnh Dực Tước trước mặt Dương Nhược để đánh dấu chủ quyền của mình và vân vân, đem Bạch Liên Hoa bức thành một đóa hoa hồng đen luôn ╮(╯▽╰)╭ thật là, phụ nữ tội gì làm khó nhau vậy!
Trong nguyên văn, thái độ của nam chính đối với chuyện này chỉ có thể dùng câu “Buông xuôi bỏ mặc” để hình dung.
Đối với người mình thích, bất luận cô ấy làm cái gì mình đều có thể bỏ qua, hắn sẽ phụ trách mọi hậu quả. Cho nên hiện tại, vì Cảnh Dực Tước đã trở thành trung khuyển cao cấp nhất, Mộ Mục cũng rất yên lòng mặc cho bản thân luân hãm vào vòng xoáy ôn nhu của hắn. Mà đối với nữ phụ đem lòng yêu thích nam chính của mình, cậu cũng không lộ ra biểu hiện để ý gì, tránh phải việc người nào đó ăn dấm chua bậy bạ.
Sau ba ngày, Mộ Mục và Cảnh Dực Tước lại tiếp tục thực hiện yêu cầu từ vòng bán kết của giải đấu CP đẹp nhất. Từ đó dẫn đến việc Mộ Mục thường xuyên được Cảnh Dực Tước đưa đón dưới lầu của công ty X&C, sau đó cứ tiếp tục ngủ lại, sáng sớm bọn họ cùng ôm nhau tỉnh dậy, Cảnh Dực Tước lại tiếp tục đưa Mộ Mục đi làm…
Điều này khiến cho cha Mộ vô cùng hối hận vì mình đã đồng ý, mấy ngày hôm nay con trai đều không về nhà, chỉ kém chút nữa là trực tiếp chuyển tới chỗ của Cảnh Dực Tước luôn.
Dĩ nhiên mấy ngày nay, bọn họ đều cùng tiến cùng vào, tình cảm và độ thân thiết của hai người cũng đã vèo vèo tăng lên.
Hơn nữa, một thành quả khác của hai người chính là bài hát “Người tuyết” tràn ngập tình cảm kia. Thành công của bài hát không chỉ dựa vào việc bọn họ là người quen, là một cặp thật sự còn những CP khác thì không mà còn dựa vào fan hâm mộ.
Bởi vì chuyện xảy ra lần trước cho nên Cảnh Dực Tước không để ai khác nhúng tay vào nhiệm vụ truyền bài thi nữa, mà tận dụng thời gian vào lúc nghỉ trưa, đích thân đem bài hát kia truyền lên.
Sau khi làm xong, như thường lệ, Cảnh Dực Tước đi dạo một vòng để xem các đánh giá của mọi người về tác phẩm lần này.
“Nơi nộp tác phẩm vòng bán kết của Giải đấu CP đẹp nhất”
Xin các cặp đôi dự thi hãy nộp tác phẩm của mình đúng thời hạn nha ~~~
1L: Ồ ồ ồ ồ ồ ~~~ ghế sô pha! ! ! ! !
2L: Ngồi đợi tác phẩm (⊙_⊙)
3L: Thật mong đợi, thật mong đợi XDDDDDDDDDDDDD ai sẽ truyền lên đầu tiên đây, căng thẳng quá. . . . .
4L: Tôi nói ~~~~~ cầu bản ghi âm nhanh nhanh lên \(^o^)/~\(^o^)/~\(^o^)/~ dũng cảm đoạt được giải nhất 2333333333
5L: Quân Lâm sama và Mộ Mục sama, tôi không cầu tốc độ, chỉ cầu chất lượng O(∩_∩)O~~~
6L: … Lầu trên nói rất đúng, cầu cảm giác CP (⊙v⊙)
… …
557L: Sắp đến thời hạn rồi. . . . Quân Lâm đại thần, Mộ Mục đại đại, hai người ở nơi nào a a a a a a! ! ! ! !
558L: Quả nhiên hàng hiệu đều là áp trục . . . . .
559L: Tác phẩm một chút cảm giác CP cũng không có, mất mặt xấu hổ còn chưa nói, mỗi lần đều là người truyền lên cuối cùng, đối với ta, Quân Mộ chỉ toàn dùng fan để thu hút sự chú ý.
Vì lần trước tiến hành không thuận lợi, Lăng Tuyết Vũ vẫn luôn kìm nén sinh khí.
Mấy ngày nay trên giới võng phối đều hiện lên bài viết này, tiến vào thì thấy một đống fan của Quân Mộ. Nhất thời không cam lòng, cô liền dùng bí danh gõ ra lời bình luận này. Nhưng mà tiếp theo liền bị một đám người công kích, khiến Lăng Tuyết Vũ càng thêm phiền muộn.
Cho nên đây cũng là một hành động tự tìm đường chết thành công của nữ chính đại nhân.
678L: Ta thao chết ngươi bây giờ, 559 SB(*), nhất định phải bức tỷ tỷ bạo lực sao! ! !
679L: Bệnh viện tai điếc hoan nghênh ngươi ~~~~ to 559L ngu ngốc. . .
580L: Các vị lầu trên nói, ta đều +11111111111111111111111111111111
581L: Tác phẩm “Người Tuyết” của Quân Mộ—— Quân Lâm
582L: Các vị lầu trên nói, ta đều +111111111111111111111111111111 ( cầu đội hình )
583L: Tôi không có nhìn lầm đi *dụi mắt*, cầu giám định! ! !
584L: Hai con mắt của lầu trên đều 5. 0~~~ giám định xong xuôi. Quân Lâm sama xác thực tới rồi ~\(≧▽≦)/~ là lá la
585L: Nghe hát đi XDDDDDDDDDD, tôi nhất định phải download về sau đó đặt chuông rời giường! ! ! !
586L: Đã nghe, xác thực cảm giác CP so với trước rõ ràng hơn, độ hiểu ngầm mười phần.
… …
Lúc Cảnh Dực Tước đang xem ý kiến của mọi người thì điện thoại di động vang lên.
“A lô?” Cảnh Dực Tước một tay nhận điện thoại.
Đầu bên kia là Triển Ngạn mang ngữ điệu nề nếp, “Cảnh lão đại, việc lần trước anh nhờ tôi tra, kết quả đã có rồi.”
Nghe thấy việc liên quan tới Mộ Mục, Cảnh Dực Tước đang ngồi xem bình luận liền ném mất con chuột, nghiêm túc nghe. “Sao?”
“Chúng tôi tra ra được Trác tổng của công ty giải trí X&C gần đây có đi tới bệnh viện, hơn nữa lúc bước ra thì sắc mặt rất nghiêm trọng. Sau đó, chúng tôi phá vỡ dữ liệu bên trong bệnh viện thì phát hiện y có bệnh.” Triển Ngạn nói tới chỗ này, dừng lại một chút.
“Là bệnh gì?” Cảnh Dực Tước cau mày.
“Ung thư dạ dày trung kỳ.” Đầu kia nói ra kết quả điều tra.
Ngữ khí của Cảnh Dực Tước vẫn nặng nề như cũ: “Có phương pháp trị liệu nào không?”
“Bác sĩ đề nghị là xuất ngoại rồi tiến hành giải phẫu để cắt bỏ, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 50%.”
“Tôi biết rồi, cậu đưa một phần bệnh án về đây cho tôi.” Cảnh Dực Tước cúp điện thoại, lông mày vẫn nhíu chặt.
Trầm tư hồi lâu, Cảnh Dực Tước vẫn bấm điện thoại gọi cho Mộ Mục.
“Mộ, hôm nay anh tới đón em nhé?” Giả vờ hỏi.
Mộ Mục cho rằng hắn có ý xấu muốn dụ dỗ rồi kéo cậu về nhà của hắn lần nữa, “Ngày hôm nay không được, cha nhất định muốn em về nhà ăn cơm. Ngoan, qua mấy ngày nữa đi.” Mộ Mục cũng đã học xong phương thức dụ dỗ trẻ nhỏ để đối phó với tên vô lại nào đó.
Chỉ là lần này, Cảnh Dực Tước không chịu thỏa hiệp, “Vậy để anh đưa em về nhà, có đồ muốn cho em xem.”
“Ừ, được rồi.” Mộ Mục phát hiện mình càng ngày càng không thể lạnh lùng từ chối các loại thỉnh cầu của Cảnh đại BOSSS, đây có phải là việc tốt hay không nhỉ. . . .
Mộ Mục liền bổ sung thêm một câu, “Ngày hôm nay em không qua chỗ anh được, hôm qua chú Trác xuất ngoại nên không có người ăn cơm cùng cha. Anh có thể tới đưa em đi làm vào ngày mai.” Tuy ngữ khí vẫn lạnh nhạt nhưng đã có phần thân mật hơn.
“Ừ.” Lần đầu tiên thấy Cảnh Dực Tước trả lời nhẹ nhàng như vậy, khiến Mộ Mục cảm thấy hơi nghi hoặc, tâm tình hôm nay của anh ấy không tốt hay sao?
Lúc tan việc, Mộ Mục tắt máy vi tính, sau khi lễ phép chào tạm biệt các đồng nghiệp liền bước ra khỏi cửa, nhanh chóng thấy Cảnh Dực Tước trầm ổn nội liễm đứng trước xe.
“Anh chờ lâu chưa?” Như thường lệ, Mộ Mục hỏi một câu.
Sắc mặt Cảnh Dực Tước không giống như ngữ khí nặng nề của hắn “Không lâu lắm. Mộ, việc lần trước em nhờ anh điều tra đã có kết quả.”
Mộ Mục thông qua sắc mặt và hành vi bất đắc dĩ không giống như trước của hắn thì cũng hiểu được một ít, “Chuyện của chú Trác?”
Cảnh Dực Tước lấy tập tài liệu đằng sau, đưa cho Mộ Mục.
Mộ Mục mở ra, nhìn thấy một bệnh án, mặt trên không có ghi tên bệnh nhân, tay Mộ Mục có chút run rẩy.
“Đưa em về nhà đi.” Nói xong, Mộ Mục liền nhắm hai mắt lại, không muốn sự khó chịu và nỗi đau đớn thoát ra từ trong mắt.
Chả trách, chả trách chú Trác quan tâm cha còn hơn cả sinh mệnh của mình. Lúc Mộ gia phá sản, y không hề xuất hiện là vì đang ở nước ngoài trị liệu, chắc là… Đã đi rồi…
“Mộ…” Cảnh Dực Tước nhìn thấy bộ dáng của Mộ Mục khổ sở như thế, trong lòng càng thêm đau nhói, không biết làm sao để an ủi cậu.
Mộ Mục mở mắt ra, ngữ khí bình tĩnh, “Đưa em trở về thôi, em nghĩ cha cũng không biết chuyện này.”
Xe chậm rãi khởi động, chạy về Mộ gia, nửa giờ sau đã tới chỗ cần đến.
Cha Mộ vẫn luôn để ý ngoài cửa, phát hiện có xe đến liền nhanh chóng đi ra.
Trước tiên nở nụ cười hiền lành với bảo bối nhỏ nhà mình, sau đó mới một mặt khó chịu mà hỏi Cảnh Dực Tước sao cũng tới đây.
Cảnh Dực Tước vẫn ngưng trọng như trước, kêu một tiếng “Bác” .
Lúc này, Mộ Thần mới chú ý sắc mặt của con trai và Cảnh Dực Tước không tốt lắm, liền hỏi tội “Hai đứa cãi nhau sao? Không phải là cậu ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đó chứ!”
“Không, cháu không có. Cháu xin thề tuyệt đối sẽ không phản bội Mộ Mục.” Cảnh Dực Tước thấy Mộ Thần nghi ngờ mình, vội vã nói lời bảo đảm “Còn nữa, cám ơn bác đã cho phép chúng cháu ở cùng nhau.”
“Vậy tại sao Mục Mục lại không vui?” Mộ Thần nghe thấy hắn cảm ơn, có chút không dễ chịu.
“Cha, con có chuyện muốn nói với người.” Lúc này, Mộ Mục lên tiếng, nhanh chóng quay sang phía Cảnh Dực Tước, “Anh cũng vào luôn.”
Ba người đều tiến vào phòng khách rồi ngồi xuống. Đầu tiên, Mộ Mục trấn an cha Mộ, “Cha, việc này có liên quan tới chú Trác, cha hãy bình tĩnh…”
Mộ Thần nghe thấy Mộ Mục nói thế, có chút bất an, “Chú Trác của con có chuyện gì, không phải y ra nước ngoài công tác rồi sao.” Thế nhưng ông nhớ gần đây, sắc nặt của Trác Tịch hơi trắng nên cũng có chút thấp thỏm.
Mộ Mục đem tài liệu trên tay đưa tới, liền nhẹ nhàng ôm vai cha Mộ
Mộ Thần mở ra, nhìn thấy kết quả chẩn đoán —— ung thư dạ dày, trong lòng đau đớn một chút, trên tay buông lỏng, làm rớt văn kiện, té xuống đất. Cái thanh âm kia lại làm cho Mộ Thần hoàn hồn.
“Cho ta ở một mình một lát.” Nói xong, Mộ Thần lên lầu.
Đi vào thư phòng, Mộ Thần cũng không mở đèn, vài tia sáng lọt vào cửa sổ, ông cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn cả gian phòng.
Bình thường Mộ Thần và Trác Tịch cùng nhau ở trong đây, mỗi người tự xử lý văn kiện của công ty, tình cờ giương mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười thấu hiểu. Tuy không ai nói lời nào nhưng trong lòng lại rất yên bình và nhẹ nhàng vượt qua một ngày, trong mắt chỉ tồn tại đối phương. Mộ Thần không thể tưởng tượng nổi nếu như người kia biến mất, ai có thể lấp đầy sự trống trải trong căn phòng này.
“A lô… A lô… A lô?” Mộ Thần bấm số gọi điện thoại cho Trác Tịch, “Thần? Làm sao vậy? Sao cậu không nói chuyện?”
Mộ Thần nghe thấy đối phương vì mình trầm mặc mà ngữ khí trở nên cấp bách, “Tôi không sao.” Tiếng nói có chút không ra hơi.
“Âm thanh của cậu hơi kỳ lạ, sẽ không phải là bị cảm đó chứ, nên gọi bác sĩ tư nhân đến kiểm tra một chút xem sao.” Vẫn quan tâm như trước.
Nước mắt Mộ Thần nhịn thật lâu rốt cục rơi xuống, hít thở sâu một chút, “Không có chuyện gì, chỉ là tôi nhớ cậu.”
“Thần!” Trác Tịch nghe được câu như thế, ngữ điệu liền cao lên, biểu lộ y có bao nhiêu kinh hỉ, “Xong việc ở đây tôi liền trở về!”
“Ừ, tôi chờ cậu.” Ông thấp giọng trả lời, bóng tối bao trùm cả gian phòng, thân ảnh cô đơn, một nỗi đau thương nồng đậm lan tràn.
Chú thích:
(*) SB: Sỏa bức = ngu ngốc
|
Chương 43: Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt? (Lâu đài gần nước sẽ được thưởng trăng trước)
Ngày tiếp theo, không biết có phải là vì cú điện thoại kia của Mộ Thần hay không mà đến tối, Trác Tịch đã về nước. Mộ Thần nhìn y mang sắc mặt tái nhợt như trước cũng không hề nói gì, chỉ cho y một cái ôm. Không chỉ Mộ Mục mà cả Trác Tịch cũng có chút thụ sủng nhược kinh.
Vì Mộ Mục phải an ủi cha mình nên ngày hôm nay không có đi tới chỗ của Cảnh Dực Tước. Hôm qua, sau khi Mộ Thần tiến vào thư phòng sững sờ mấy tiếng, lại một mặt bình tĩnh mà xuống lầu, không hề có tình huống gì khác thường mà ngồi ăn cơm cùng với bọn họ, sau đó, ông lại trở về phòng ngủ của mình.
Cha không có một chút khác thường như vậy càng khiến cho Mộ Mục lo lắng.
Mộ Mục yên lặng nhìn hai người ôm nhau, lặng lẽ rời khỏi Mộ gia. Sau đó, cậu gọi điện cho Cảnh Dực Tước, không muốn quấy rầy thế giới của hai người họ. Quản gia và người hầu của Mộ gia sau khi ăn cơm tối xong cũng trở về phòng.
Trong một quán bar xa hoa, ba người đàn ông xuất sắc đang ngồi trong một góc mà uống rượu.
Một người thì đeo chiếc kính mắt viền vàng, ở cái địa phương nhàn nhã này mà anh ta còn mặc một chiếc áo sơ mi nghiêm cẩn, không những vậy còn buộc ca-ra-vat.
Một người khác thì mặc một chiếc áo lông hình chữ V màu vàng nhạt, mang theo đôi mắt dâm tà vẫn luôn liếc nhìn về phía sàn nhảy, dường như đang tìm kiếm mục tiêu.
Người cuối cùng lại giống như một con sư tử đang ngủ, ngồi dựa vào trên ghế sa lon, trên tay còn cầm một lon bia chưa uống qua, đó là thứ mà An Trưng Vũ nhét vào tay hắn.
“Lão đại, đừng có buồn bực như vậy mà, sắp giống Triển Ngạn đầu gỗ đến nơi rồi.” An Trưng Vũ cầm chai bia uống một hớp, đôi mắt vẫn dán lên sàn nhảy như cũ.
Cảnh Dực Tước nhắm mắt dưỡng thần, Triển Ngạn nâng chai bia rót vào cốc, cũng uống một hơi.
An Trưng Vũ nhìn thấy hai người đều không để ý đến hắn, một tên thì yên tĩnh uống rượu, một tên thì mang bộ dáng không muốn nói gì, hắn đành phải nỗ lực gợi chuyện.
“Lão đại, nếu hôm nay anh ra đây chơi mà cảm thấy nhàm chán như vậy, không bằng ngồi ngốc trong nhà ân ái với chị dâu đi.”
“Hôm nay cậu ấy về nhà.” Cảnh Dực Tước thấy đề tài liên quan tới Mộ Mục liền mới mở miệng nói, chỉ là trong âm thanh nghe thấy cảm giác buồn bực.
Vì Triển Ngạn là người được nhờ cậy để điều tra về Trác Tịch, đương nhiên cũng biết đến việc của Trác Tịch và cha Mộ, “Là bởi vì kết quả điều tra kia?”
“Ừm.” Cảnh Dực Tước trả lời vấn đề của Triển Ngạn, rồi nói với An Trưng Vũ, “Bệnh viện của các cậu có am hiểu về việc trị liệu ung thư không?”
“Ung thư? !” An Trưng Vũ bị Cảnh Dực Tước làm cho kinh sợ, cẩn thận hỏi, “Chị dâu bị…”
Vẫn chưa nói hết thì đã bị ánh mắt của Cảnh Dực Tước bắn đến, làm hắn sợ đến mức lập tức im miệng, “Tôi sai rồi, tôi sai rồi.”
Lúc này, Cảnh Dực Tước mới nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần.
“Hừm, cuối cùng mọi chuyện là sao vậy.” Rốt cục, An Trưng Vũ cũng không tiếp tục tìm kiếm mỹ nhân nữa mà nhìn qua Triển Ngạn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, tay chỉ trỏ Cảnh Dực Tước bên kia không hăng hái lắm.
Triển Ngạn vẫn uống rượu, không hề trả lời.
“Tôi nói nè, sao trước mặt huynh đệ mà anh lại đùa giỡn như thế, thật là.” An Trưng Vũ đoạt lấy ly rượu của hắn, “Nói đi, nhị ca ~ ”
Xưa nay, lúc An Trưng Vũ muốn cầu xin điều gì đó mới có thể gọi Triển Ngạn hai tiếng “Nhị ca”, lại cầm cốc lên, liếc mắt một cái, “Trác Tịch của X&C bị ung thư dạ dày, trung kỳ.”
“Trác Tịch bị ung thư dạ dày thì liên quan gì đến chị dâu, cậu ta họ Trác sao…” An Trưng Vũ vẫn không hiểu.
“Trác Tịch và Mộ Thần là bạn tốt, thậm chí so với bạn tốt còn tiến thêm một bước.” Triển Ngạn liền bổ sung thêm một câu.
An Trưng Vũ nhảy lên, “Vậy thì Trác Tịch có thể là mẹ kế của chị dâu? ! Cũng không đúng, cha kế?”
Lúc hắn vẫn đang tiếp tục làm rõ Mộ Mục cuối cùng phải gọi Trác Tịch là gì thì điện thoại của Cảnh Dực Tước vang lên.
“A lô, Mộ?” Cảnh Dực Tước thay đổi trạng thái chán chường vừa rồi.
Mộ Mục vừa mới đi ra khỏi cửa, “Bây giờ anh có rảnh không?”
“Tất nhiên là rảnh!” Cảnh Dực Tước từ ghế salon đứng lên.
“Vậy anh tới nhà em đón em đi.” Thuộc tính của Mộ Mục đã có xu hướng trở thành nữ vương, ngữ khí mang theo mệnh lệnh.
Cảnh Dực Tước mặt mày hớn hở đáp ứng.
Sau khi chờ Mộ Mục cúp điện thoại, liền ném lại một câu, “Mộ nhờ tôi đi đón cậu ấy.” Nhanh chóng vội vã rời đi, sợ Mộ Mục chờ quá lâu.
“Lão đại, lão đại!” An Trưng Vũ kêu vài tiếng đều không khiến Cảnh Dực Tước đang đắm chìm trong sự hưng phấn nghe thấy, quay đầu lại, “Thật là, thấy sắc quên bạn, thê nô!”
Triển Ngạn vẫn tự rót tự uống như cũ.
“Tu đạo sĩ!” An Trưng Vũ khẽ nguyền rủa anh ta một tiếng, sau đó cũng rời chỗ ngồi, đi tới sàn nhảy chơi đùa.
Những cô gái trên sàn thấy một tên công tử anh tuấn phong lưu như thế đều cố ý sáp vào hắn.
——–
“Kétt ——” Một chiếc xe thể thao phanh gấp trước Mộ gia, nhìn thấy quá trình từ phóng nhanh đến dừng lại thì có thể hiểu được nó mạnh mẽ đến mức nào.
Mộ Mục ngồi ở trên bậc thang, nhìn thấy xe liền đứng lên, đi tới bên cạnh, mở cửa xe rồi ngồi xuống.
“Mộ, đi đâu?” Cảnh Dực Tước thấy Mộ Mục đã ngồi vững vàng, liền hỏi.
“Tới chỗ anh.” Mộ Mục trả lời, “Anh chạy chậm thôi, em đợi một chút cũng không sao.”
Cảnh Dực Tước thấy Mộ Mục trước sau như một mà quan tâm hắn như vậy, thật cao hứng, “Ừm!”
“Bác không có chuyện gì chứ?” Cảnh Dực Tước nhơ đến chuyện ngày hôm qua, quan tâm hỏi một câu.
“Chú Trác vừa mới trở về nên em không quấy rầy bọn họ. Sao vậy, không hoan nghênh em ?” Mộ Mục đã dần dần chìm đắm vào tình cảm của Cảnh Dực Tước, rút về một chút thái độ lạnh lùng, cũng khiến cho Cảnh Dực Tước hiểu được mình phải trả giá mới ôm được mỹ nhân về nhà.
“Không có, anh vẫn luôn hy vọng em chỉ mãi ở đấy.” Cảnh Dực Tước lại đưa tay nắm chặt tay trái của Mộ Mục, trên đường lái về nhà đều không thả ra, Mộ Mục đã quen cách lái xe cổ quá này của hắn nên cũng không có ý kiến.
Ngày tiếp theo, sau khi Cảnh BOSS đưa Mộ Mục đi làm, liền rạng rỡ mà trở về công ty.
Lần này, các chị em phụ nữ độc thân ở Cảnh thị đã không còn cảm thấy kỳ quái, dù sao hằng ngày đều nhìn thấy thì sẽ thành thói quen, chỉ là họ âm thầm rít gào trong lòng vì lão tổng cứ mang theo nụ cười như thế mà tới công ty.
“BOSS, bên ngoài có mấy người muốn gặp ngài, là sinh viên của đại học S.” Cảnh Dực Tước vừa tiến vào văn phòng không bao lâu, liền nhận được điện thoại của thư ký
Cảnh Dực Tước nghe thấy đại học S, tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng vẫn cho bọn họ lên đây.
Những người vừa vào có hai nam hai nữ, Lăng Tuyết Vũ cũng là một trong số đó. Nhìn cách bố trí của Cảnh thị, tuy rằng họ luôn tự kiêu mình là sinh viên danh giá nhưng giờ đây vẫn hơi câu nệ và thấp thỏm.
“Mọi người có chuyện gì không?” Thái độ của Cảnh Dực Tước coi như khá tốt, hỏi một câu.
Lăng Tuyết Vũ nghe vấn đề mà hắn hỏi, tiến lên một bước, “Hiệu trưởng giới thiệu bọn em đến công ty để thực tập.”
“Ồ.” Lúc này, Cảnh Dực Tước mới nhớ lại lần trước tới đại học S diễn thuyết, sau đó có thuận miệng đáp ứng một chuyện, vì vậy cầm điện thoại lên phân phó cho thư ký nột chút, “Bốn người có thể đi tìm thư ký Judy của tôi, nàng sẽ mang mọi người dạo quanh từng bộ phận của công ty rồi mỗi ngươi tự lựa chọn vị trí thực tập của mình.”
“Được rồi, cảm ơn BOSS.” Sau khi một nam sinh nghe hắn an bài xong, liền nói lời cám ơn.
Judy mặc một bộ chính trang nhạt màu, thần sắc nghiêm túc mang bọn họ dạo quanh các bộ phận.
Nữ sinh luôn an tĩnh chọn bộ phận kỹ thuật, một nam sinh khác chọn bộ phận quảng cáo, còn nam sinh vừa lên tiếng nói cám ơn và Lăng Tuyết Vũ lại chọn phòng nhân sự.
Hôm nay Lăng Tuyết Vũ rất vui vẻ vì nhận được thông báo của hiệu trưởng cho mấy người bọn họ đến Cảnh thị thực tập.
Mặc dù lần trước, Cảnh Dực Tước không coi ai ra gì mà làm cho cô có chút tức giận, thế nhưng, cô ta lại nhận định đó là do Mộ Mục nói xấu mình với Cảnh Dực Tước, dù sao lần trước lúc hắn đến trường đọc diễn thuyết, thái độ vẫn rất tốt. Thật không biết tại sao tên học trưởng họ Mộ kia lại giận dai như vậy, không phải lúc khai giảng cô chỉ muốn nhờ hắn làm bia đỡ đạn một chút thôi sao, thế mà vẫn nhớ đến tận bây giờ!
Lần trước, đến một cái liếc mắt mà Cảnh Dực Tước và Mộ Mục cũng không thèm ném qua cho cô, Lăng Tuyết Vũ nhất thời tức giận liền xóa tin nhắn của học trưởng Diệp, không muốn để cho hai người bọn họ hoàn thành cuộc thi. Trên BBS cũng ám chỉ hai người là gay, đồng thời cô ta cũng muốn Cảnh Dực Tước vì tránh xa thị phi mà xa lánh Mộ Mục. Nhưng, điều mà cô không ngời tới chính là Cảnh Dực Tước đang đeo đuổi Mộ Mục, hơn nữa còn chưa đuổi tới tay.
Hôm nay sau khi đến đây, thái độ của Cảnh Dực Tước đối với cô vẫn không có gì đặc biệt, điều này làm cho cô ta có chút thất bại.
Trong lúc Judy mang bọn họ đi dạo quanh công ty thì Lăng Tuyết Vũ đang đi vệ sinh, nhất thời nghe được mấy người con gái đang trang điểm ở ngoài suy đoán nửa kia của Cảnh Dực, trong đó Dương Nhược là ứng cử viên có khả năng trở thành BOSS phu nhân nhất. Điều này khiến cho Lăng Tuyết Vũ ngay từ đầu đã đem Cảnh Dực Tước trở thành mục tiêu của mình âm thầm cắn răng.
Sau khi đi dạo xong, lúc Judy hỏi ý kiến của bọn họ thì cô liền chọn phòng nhân sự, cô muốn nhìn một chút, đến cùng là cái người có khả năng trở thành Tổng tài phu nhân trong truyền thuyết – Dương Nhược có điểm nào hơn được cô ta. Nghe nói là một Đại tiểu thư, còn là giám đốc mới được thăng chức.
Trong lòng Lăng Tuyết Vũ âm thầm cổ vũ bản thân, lâu như vậy rồi mà bọn họ chưa trực tiếp đối đầu, chứng tỏ Dương Nhược kia cũng chỉ có thế. Lần này mình đến Cảnh thị thực tập, cơ hội để có thể gặp gỡ Cảnh Dực Tước vẫn còn rất nhiều, không phải có câu nói, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt sao ~
|
Chương 44: Ngao cò tranh nhau?
Giữa lúc ý chí chiến đấu của Lăng Tuyết Vũ đang tràn đầy, dự định so sánh bản thân với Dương Nhược một chút thì bên đây, Mộ Mục cũng từ “Báo cáo” mỗi ngày của trung khuyển nhà mình mà biết được chuyện nữ chính đại nhân đã đến Cảnh thị thực tập.
Sau khi nghe thấy Lăng Tuyết Vũ vẫn chọn phòng nhân sự, cậu có chút thưởng thức trò vui mà cười đến híp cả mắt. Đây là muốn trình diễn tiết mục tình địch gặp mặt sao ? Thật đỏ mắt mong chờ.
Vừa vặn ngày mai là ngày nghỉ của mình, cho nên trước khi cúp điện thoại, Mộ Mục liền để lại một câu cho Cảnh Dực Tước là ngày mai cùng anh đi làm.
Mộ Mục phúc hắc muốn vây xem hai người phụ nữ đấu pháp, nói như vậy thôi chứ nhất định là rất đặc sắc. Nhưng mà lần này Dương Nhược không nhìn thấy tình huống Cảnh Dực Tước sủng nịnh Lăng Tuyết Vũ như trước kia, không biết nàng còn có thể từ Bạch Liên Hoa mà lột xác thành hoa hồng đen lần thứ hai không ta ╮(╯▽╰)╭
Lăng Tuyết Vũ thu tầm mắt, Judy giới thiệu từng bộ phận mà bọn họ phải thực tập.
Cảnh thị rất hiếm khi cho người lạ vào thử việc, chính vì thế khi nhìn thấy Lăng Tuyết Vũ và một nam sinh khác đến đây, thái độ của phòng nhân sự có chút vi diệu, không biết phải đối xử với hai bọn họ như thế nào.
Bầu không khí cứ giằng co như vậy, cuối cùng Dương Nhược trở về.
“Sao hôm nay mọi người đều yên tĩnh như vậy?” Dương Nhược vẫn mang theo nụ cười như cũ, trêu ghẹo những người khác. Nhất thời không thấy bộ phận của mình có thêm hai người.
“Dương tỷ tỷ, ” Cố Mai chạy đến bên cạnh Dương Nhược mà “Cọ cọ cọ”, đem sự tình vừa rồi nói ra.
Dương Nhược nghe vậy nhưng biểu tình trên mặt vẫn như gió xuân ấm áp, nhìn về phía bọn họ, “Hoan nghênh hai người đến bộ phận của chúng tôi thực tập, vị nam sinh thì theo anh Lương làm việc đi, còn vị nữ sinh, cô tạm thời làm trợ lý của tôi, cùng học tập để làm một ít chuyện như Tiểu Âm ?”
“Vâng.” Người nam sinh kia nhìn thấy thủ trưởng của mình là một mỹ nữ dịu dàng, hết sức phối hợp mà trả lời.
Lăng Tuyết Vũ suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, “Tôi lựa chọn làm trợ lý.”
“Được rồi, ” Dương Nhược nghe thấy câu trả lời của bọn họ, nói với những người khác trong bộ phận, “Mọi người sắp xếp cho họ hai cái bàn nhé.” Nghe thấy câu khẳng định, nàng cười trả một cái, vừa định về phòng làm việc của mình, đột nhiên lại quay lại, “Đúng rồi, hai người tên gì?” Ngữ điệu vẫn ôn nhu như trước.
“Lăng Tuyết Vũ.”
“Long Thao ”
Dương Nhược bước vào phòng làm việc của mình, liếc nhìn tấm cửa sổ đã khép kín một cái, lúc này mới ném cái túi xách lên bàn, không hề quan tâm tới giá trị của nó nhiều hay ít, chỉ muốn phát tiết tâm tình của mình một chút.
Giống như lúc trước đã nói, Cảnh thị không nhận thực tập sinh, người có thể vào đây thì phải có tài, thông minh, sáng suốt và có hậu thuẫn. Mà theo Cố Mai nói, hai người kia là do Cảnh tổng bảo thư kí mang vào, hơn nữa bộ phận thực tập là do chính bọn họ tự chọn. Dương Nhược nhanh chóng có chút bận tâm, đặc biệt là khi nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ của Lăng Tuyết Vũ, hoàn toàn không kém mình một chút nào.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, Dương Nhược cầm điện thoại rồi gọi nội tuyến, “Judy, là tôi, Dương Nhược, có thể giúp tôi chuyển điện thoại cho anh ấy được không ?”
Cảnh Dực Tước mới cùng Mộ Mục nói chuyện phiếm xong, đang suy nghĩ vì sao Mộ Mục lại muốn cùng mình tới công ty vào ngày mai. Chẳng lẽ là thay đổi chủ ý, muốn đến Cảnh thị thực tập \\(^o^)/~
Hắn mơ mộng tưởng tượng về những ngày tháng tươi đẹp khi Mộ Mục cùng ra cùng vào với mình, đột nhiên bị chuông điện thoại kéo về thực tế. Nghe thư ký Judy nói Dương Nhược có chuyện tìm mình, liền để nàng chuyển điện thoại.
“A lô.” Lúc nói chuyện với người ngoài, ngữ khí của Cảnh Dực Tước vẫn không có tình cảm và sắc thái.
Dương Nhược nghe thấy âm thanh của người mình yêu thì hơi khẩn trương, “Tước ca ca.”
“Có việc gì thế?” Tuy rằng Cảnh Dực Tước nghe thấy sự ngượng ngùng trong lời nói của Dương Nhược nhưng vẫn không có chút rung động nào.
Dương Nhược trấn định nhịp tim không biết là vì căng thẳng hay thẹn thùng mà đập nhanh của bản thân, “Những người mới tới thực tập em nên sắp xếp như thế nào?” Nàng cẩn thận thăm dò thái độ của Cảnh Dực Tước đối với Lăng Tuyết Vũ.
“Có người chọn đến phòng nhân sự sao?” Cảnh Dực Tước tùy ý hỏi một câu, sau đó liền trả lời, “Vậy thì cô hãy hướng dẫn thêm cho bọn họ.”
Dương Nhược thấy Cảnh Dực Tước không hề có một chút thái độ nào muốn nàng chăm sóc đặc biệt cho ai đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bản thân mình nghĩ nhiều quá rồi, tiếp theo lại nghe Cảnh Dực Tước bổ sung thêm một câu.
“Cái kia, cũng không cần quá nghiêm khắc, dù sao họ vẫn là sinh viên mới ra trường.” Vì những người kia là bạn học của Mộ Mục, nếu ngày mai Mộ Mục đến đây, nhìn thấy bọn họ bị nghiêm khắc phê bình, lỡ may ý định đến Cảnh thị thực tập của cậu ấy biến mất thì sao.
Dĩ nhiên, có trời mới biết Mộ Mục muốn tới Cảnh thị vào lúc nào ╮(╯▽╰)╭ Chỉ có thể nói kỹ năng não bổ của Cảnh khuyển chưa bao giờ biến mất.
Nghe thấy câu nói kia của Cảnh Dực Tước, cả người Dương Nhược đều không thoải mái. Không chỉ não bổ giống Cảnh BOSS, mà nàng còn nghĩ tới việc Tước ca ca của nàng mở cửa sau cho Lăng Tuyết Vũ vào Cảnh thị thực tập, còn ủy thác mình chăm sóc cho cô ta! ! ! Trên mặt không còn treo nụ cười thường ngày, bây giờ trong nàng chỉ còn lại sự đố kị với nữ trư đại nhân.
Kỳ thực, lần này Cảnh Dực Tước đều không biết bốn người kia sẽ tới đây, nếu như để hắn biết Lăng Tuyết Vũ đã từng hãm hại Mộ Mục, Cảnh đại thiếu chắc chắn sẽ không nói thêm câu kia.
Nhưng mà, nhờ có câu nói đó, đãi ngộ của Lăng Tuyết Vũ sẽ có phần thảm hại hơn ╮(╯▽╰)╭ Cũng vừa đúng dịp Mộ Mục muốn tới xem hai người kia tranh giành tình nhân, thực sự là mèo mù đụng phải chuột chết nha ~~~
Sáng sớm ngày tiếp theo, Cảnh Dực Tước lái xe đến Mộ gia rồi đứng ở ngoài chờ, đợi đến lúc thời gian thích hợp thì mới điện thoại cho Mộ Mục, nói cho cậu biết là mình đã đến .
Cảnh Dực Tước vì chuyện đi đón Mộ Mục mà hành động vội vội vàng vàng, không hề nghĩ tới việc hôm nay Mộ Mục cũng dậy sớm rồi đứng trên lầu nhìn thấy xe của hắn. Cậu đã đợi rất lâu nhưng Cảnh Dực Tước vẫn chưa gọi đến. Đoán được dụng ý của Cảnh khuyển, sau khi Mộ Mục cảm động thì cũng muốn vì hắn làm chút gì đó.
Vì vậy, lúc Cảnh Dực Tước nói chuyện điện thoại xong, không nóng nảy hay vội vàng mà cứ đứng chờ Mộ Mục một lúc thật lâu, sau đó mới thấy cậu ra ngoài.
Lúc Mộ Mục bước ra, trên tay còn mang theo một cái cà-mèn giữ ấm.
“Chào buổi sáng, Mộ.” Cảnh Dực Tước chào buổi sáng tốt lành với người yêu.
Mộ Mục đóng cửa xe, sau đó tự động đến gần, hôn một cái lên mặt Cảnh Dực Tước, “Chào buổi sáng.”
Cảnh Dực Tước (⊙o⊙), hôm nay sao Mộ Mục lại nhiệt tình như vậy, ngã bệnh ư ? !
Tâm lý M(*) của Cảnh Dực Tước run rẩy, tiếp theo liền nhận được một cái surprise nữa.
“Trước tiên khoan lái xe.” Mộ Mục ngăn cản động tác thắt dây an toàn và khởi động xe của Cảnh Dực Tước.
Hắn nhìn Mộ Mục mở cà-mèn giữ ấm ra, sau đó đưa cho mình.
“Đây là cái gì?” Cảnh Dực Tước nhìn xuống cái gì đó ở phía trong, bởi vì hơi nước bốc lên mà thấy không rõ.
Mộ Mục lần đầu tiên không được tự nhiên mà chuyển ánh mắt sang phía cửa sổ, “Đó là cháo.” Lỗ tai hồng hồng bại lộ quẫn bách.
“Cho anh?” Cảnh Dực Tước không ngờ Mộ Mục lại chuẩn bị bữa sáng cho mình, mặc dù đúng là vì rời nhà quá sớm mà bản thân vẫn chưa ăn gì.
Được Mộ Mục làm bữa sáng tình yêu, Cảnh Dực Tước cũng không quan tâm đến nhiệt độ của cháo, qua loa mà thổi mấy lần, thấy hơi nguội một chút liền uống một hớp lớn.
Chỉ là… Cái mùi vị vừa ngọt vừa mặn này là gì vậy?
“Mộ, đây là cháo gì?” Sau khi Cảnh Dực Tước miễn cưỡng nuốt xuống, hỏi Mộ Mục.
“Cháo trứng muối thịt nạc, mùi vị rất quái lạ sao?” Mộ Mục sợ Cảnh Dực Tước chờ quá lâu, nấu xong cháo liền đổ vào cà-mèn giữ ấm luôn, gấp đến độ không kịp thử mùi vị ra sao.
Cảnh Dực Tước nghe thấy Mộ Mục nói vậy, cũng kịp phản ứng, bữa sáng này là do cậu nấu, vội vã uống một hớp lớn, nuốt xuống sau đó, nói “Chả trách, rất mỹ vị.”
“Thật sự ?” Mộ Mục bán tín bán nghi, sau đó nói một câu, “Vậy sau này lại mang bữa sáng cho anh.” Quan sát Cảnh Dực Tước một chút, không thấy biểu tình hối gận gì mới tin mình làm rất tốt.
Vì vậy, sự thật cứ như vậy tạm thời bị che giấu ╮(╯▽╰)╭
Rất nhanh, hai người liền đến cao ốc Cảnh thị, sau khi dùng thang máy chuyên dụng tới văn phòng của Cảnh Dực Tước, Mộ Mục liền tìm một vị trí thoải mái của mình mà ngồi xuống, còn bảo Cảnh Dực Tước cứ làm việc của mình đi, không cần phải để ý đến cậu. Rõ ràng, Mộ Mục ở đây cũng không có tác dụng gì.
Mộ Mục nhìn thấy hắn không có tâm tư phê văn kiện, liền cố ý trêu chọc nói, “Sao vậy, Lăng Tuyết Vũ vừa đến công ty thực tập thì anh liền không có tâm tư công tác rồi sao?”
“Lăng Tuyết Vũ?” Cảnh Dực Tước có chút kỳ quái, “Cô ta có đến Cảnh thị thực tập ? Không phải chỉ mới học đại học năm nhất thôi sao?”
“Anh lại bắt đầu giả vờ mất trí nhớ rồi, hôm qua anh nói trong mấy người từ đại học S đến đây thực tập thì có một người họ Lăng mà.” Mộ Mục tiếp tục trêu ghẹo, “Đừng nói với em là anh chưa từng gặp qua bọn họ nha ~ ”
“Ờm…” Cảnh Dực Tước chần chờ rồi suy nghĩ một chút, trong ký ức vẫn không có Lăng Tuyết Vũ, “Ngày hôm qua không để ý, là thư ký nói cho anh biết.”
Nội dung tiểu thuyết quân bị cậu biến thành bộ dáng oai phong này sao, khiến nam chính và nữ chính ra nông nỗi như thế, gặp mặt nhưng lại không quen biết ╮(╯▽╰)╭, tội nghiệt của cậu thiệt sâu đậm đó!
Lẽ nào lần này Lăng Tuyết Vũ không đích thân đến đây để xin cơ hội thực tập mà là những người khác? Vậy chẳng phải mình đi chuyến này uổng công rồi sao, thôi, chờ lát nữa đi nhìn một chút.
Lúc này Lăng Tuyết Vũ không có nhàn hạ thoải mái như vậy, đã nhanh chóng bị một lượng lớn công việc rườm rà chôn vùi.
Nghe thấy Cảnh Dực Tước nói một câu “Không cần quá nghiêm khắc”, Dương Nhược bị não bổ của bản thân kích thích đến mức từ tối hôm qua đến giờ, nàng luôn tìm cách “Ôn hòa” nhất để đối xử với vị trợ lý mới xinh đẹp của mình. Vì vậy, sáng sớm đến công ty, nàng liền đào ra một đống tài liệu cũ, bảo Lăng Tuyết Vũ nhập vào máy vi tính.
Lăng Tuyết Vũ nhìn thấy mấy chồng văn kiện thật dày kia, thậm chí còn có tro bụi rơi xuống, lại nghe đây chính nhiệm vụ hôm nay của mình, trong lòng có chút không phục nhưng vẫn bận tâm Dương Nhược là thủ trưởng của mình, không dám mở miệng phản bác, u sầu mà trả lời một câu “Biết rồi.”
Ban đầu, cô chỉ là sinh viên năm nhất, thực tập và vân vân vẫn chuyện rất xa xôi ╮(╯_╰)╭ Thế nhưng, Lăng Tuyết Vũ lại ngẫu nhiên nghe thấy cơ hội vào Cảnh thị thực tập thì cô liền nhớ đến người đàn ông trầm ổn cao ngạo kia, nhanh chóng dùng lý do là bản thân muốn học tập thêm và chỉ ra thành tích ưu tú của mình để xin hiệu trưởng phê chuẩn, điều kiện là thành tích của cô không được tuột dốc.
Đây là một việc ngoại lệ cho nên các bạn học đều liếc mắt bội phục. Cái gì mà phẩm hạnh không hợp, vì những lý do đó lại mất đi cơ hội này, Lăng Tuyết Vũ cảm giác mình thật mất mặt.
Cảm nhận được sự đố kị của Dương Nhược cho nên cô ta cũng đang suy diễn, chẳng lẽ là Cảnh tổng đối xử đặc biệt với mình trước mặt giám đốc, Cảnh tổng thích mình sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng cô liền tốt hơn rất nhiều, mấy chồng văn kiện tư liệu kia đều là chứng cứ chứng minh rằng Cảnh Dực Tước thích cô.
Thế nhưng giờ phút này, trong văn phòng Cảnh Dực Tước lại phát sinh một chuyện, khiến cho kế hoạch đi vây xem trận chiến giữa nữ trư họ Lăng và nữ phụ của Mộ Mục rơi vào khoảng không. Dĩ nhiên, hiện tại cậu cũng không tâm tư đi xem những thứ này, trong lòng đều bị hổ thẹn lắp đầy, bởi vì Cảnh đại BOSS bị đau bụng (⊙_⊙)
Chú thích:
(*) Tâm lý M = tâm lý Masochist (Khổ zâm) có nghĩa là Cảnh BOSS có tâm lý thích bị ngược \(*^w^*)/
|
Chương 45: Khó nhận nhất chính là ân tình của mỹ nhân.
Lúc đầu, Cảnh Dực Tước không muốn để Mộ Mục biết việc mình bị đau bụng, thế nhưng, hành vi ba lần bảy lượt chạy vào nhà vệ sinh đã bán đứng hắn.
Mộ Mục nhìn sắc mặt của Cảnh Dực Tước rõ ràng là không ổn nên cũng cảm thấy là lạ, “Có phải là bữa sáng ăn không hợp bụng hay không?” Quả nhiên lần đầu tiên làm cháo trứng muối thịt nạc và vân vân độ khó vẫn quá cao ~>_<~
Cảnh Dực Tước nhớ đến tô cháo vừa mặn vừa ngọt kia, sáng sớm vì đoán là Mộ Mục làm cho mình, Cảnh Dực Tước cũng không để ý đến nhiệt độ của cháo, ngon lành mà uống vào, không thèm nhai luôn, hình như là thịt bên trong hơi lạ lạ. . . Thế nhưng, vì không để Mộ Mục cảm thấy có lỗi, Cảnh Dực Tước vẫn yếu ớt mà nặn ra nụ cười, "Sao lại thế được, cháo buổi sáng ăn thật ngon, anh không…"
Lời còn chưa nói hết, Cảnh Dực Tước lại một lần nữa ôm bụng vọt vào nhà vệ sinh, mấy phút sau, còn kèm theo tiếng nước, chân của Cảnh Dực Tước càng ngày càng mềm nhũn hơn so với trước, suy nhược mà lết ra ngoài.
"Hay là anh đến bệnh viện kiểm tra một chút đi." Mộ Mục nhìn thấy bộ dáng của Cảnh Dực Tước, cưỡng chế mà đưa ra quyết định.
Lấy áo khoác trên kệ tròng lên cho Cảnh Dực Tước, sau đó tìm chìa khóa xe rồi dìu bước chân mềm nhũn của Cảnh Dực Tước đi đến ga ra.
Thang máy xuống ga ra, cửa mở ra, một luồng gió thổi vào, Cảnh Dực Tước co rúm một chút, hắn nhìn Mộ Mục, lại phát hiện Mộ Mục không mặc áo khoác liền xuống đây, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc
Cảnh Dực Tước tránh khỏi cái tay đang đỡ hắn, làm ra động tác cởi áo khoác, "Sao em xuống đây mà không mang theo áo khoác để mặc vào."
Mộ Mục ngăn cản động tác của hắn, "Em không lạnh, nhanh vào trong xe một chút. Bây giờ anh đang yếu hơn em!"
Bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy nửa kia nói họ yếu ớt chắc chắn sẽ không vui, đặc biệt là hiện tại, thân thể của Cảnh Dực Tước không thoải mái càng lộ ra tính trẻ con hiếm thấy, "Anh không có yếu." Nghĩa trên mặt chữ, thế nhưng âm thanh mang theo chút phập phồng mà sức thuyết phục có vẻ giảm đi rất nhiều
Thấy ánh mắt của Mộ Mục rõ ràng không tin tưởng, Cảnh Dực Tước lại cường điệu một lần, "Anh không yếu!"
"Được rồi, anh không yếu." Mộ Mục giống như dỗ đứa nhỏ mà trả lời, tiếp tục đỡ hắn đi về phía chiếc xe.
Dìu Cảnh Dực Tước ngồi vào chỗ phó lái, sau khi thắt chặt dây an toàn, Mộ Mục mới ngồi vào ghế lái.
Cảnh Dực Tước có chút vô lực nằm trên ghế, nhìn người bên cạnh mím môi, hơi nhíu mày, bộ dáng nghiêm túc lái xe, vị ngọt trong lòng khiến cho hắn có thể quên mất cảm giác khó chịu trên thân thể.
Lúc Mộ Mục gặp đèn đỏ, quay đầu nhìn tình huống của Cảnh Dực Tước, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, cậu cứ tưởng dạ dày của hắn lại không thoải mái, liền nói, "Nhịn một chút nữa thôi, sắp tới bệnh viện rồi."
Sau đó liền quay đầu, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn về phía con số màu đỏ đang nhay nhót, đèn xanh sáng ngời, Mộ Mục liền đạp ga, xe phóng đi.
Chỉ có thể nói, không hổ là xe thể thao của nam chính đại nhân, độ phân phối rất cao, tốc độ nhanh như vậy mà trong xe không có cảm giác lắc lư.
Mộ Mục có chút nóng nảy với tình huống hiện tại của Cảnh Dực Tước, bởi vì chưa bao giờ xe với tốc độ như vậy, tuy khí trời đầu xuân mát mẻ, còn cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, thế nhưng trên trán lại toán ra một tầng mồ hôi.
"Hiện tại anh đỡ hơn nhiều rồi, em lái chậm một chút, không có chuyện gì." Cảnh Dực Tước trấn an cảm giác bối rồi trong lòng Mộ Mục, còn lấy lời nói lúc trước của cậu mà trêu chọc, "Lúc trước em bảo anh đừng tăng tốc, kết quả bây giờ em chạy còn nhanh hơn anh."
Giờ phút này, thần sắc của Mộ Mục cũng không còn bình tĩnh, môi mím thật chặt, Cảnh Dực Tước càng an ủi thì càng khiến cậu thêm tự trách.
Bởi vì Mộ Mục phóng một đường bão táp, rất nhanh hai người liền đến bệnh viện. Lúc này trong nội khoa tiêu hóa không có quá nhiều người, Mộ Mục để Cảnh Dực Tước ngồi ở đằng kia, còn mình thì đi đăng kí giúp hắn.
Vì vậy hôm nay, Cảnh đại BOSS không chỉ là lần đầu tiên vì đau bụng mà phải vào bệnh viện, hơn nữa còn trải nghiệm một lần đăng kí khám bệnh như bình thường.
Nhưng mà, nhìn bộ dáng của Mộ Mục vì hắn mà chạy trước chạy sau, Cảnh Dực Tước cảm thấy bị như thế này cũng đáng.
Rất nhanh, Mộ Mục đã cầm số trở lại, hai người yên tĩnh ngồi một lúc, sau đó Mộ Mục mới nhớ lại, Cảnh Dực Tước hẳn là quen biết với viện trưởng nơi này và vân vân đi, có thể trực tiếp đi vào phòng khám bệnh cũng không thành vấn đề. Bình thường cho dù có ốm đau vặt vãnh cũng sẽ có bác sĩ tư nhân đến chăm sóc, căn bản không cần ở đây xếp hàng.
Bởi vì trong lòng lo lắng mà trực tiếp quên mất những chuyện này, cậu theo thói quen của "Kiếp trước" nên mới tới bệnh viện để đăng kí khám bệnh, mãi đến lúc hết thảy đều làm xong mới ý thức được hành vi của mình ngốc đến cỡ nào, đúng là, quan tâm quá sẽ bị loạn đó.
"Anh quen biết viện trưởng ở đây ?" Mộ Mục hỏi Cảnh Dực Tước vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu.
Cảnh Dực Tước nghe thấy câu hỏi của Mộ Mục thì sững sờ, sau đó liền hiểu ý cậu."Có quen, nhưng mà so với việc để ông ấy giúp đỡ, anh càng hi vọng nhìn thấy bộ dáng của em vì anh mà bận rộn như bây giờ, như thế anh mới cảm nhận được sự quan tâm của em dành cho anh, thật sự rất hạnh phúc."
"Ai quan tâm anh." Mộ Mục nhìn bộ dáng của Cảnh Dực Tước vừa nói ngốc ngốc, vừa cười rộ lên, mạnh miệng nói, "Em chỉ lo lắng vì sau khi anh ăn cháo em nấu nên mới bị như thế, không yên lòng thôi."
Cảnh Dực Tước cũng không có phản bác, cứ như vậy mà cười, nhìn sắc mặt của Mộ Mục dần dần đỏ ửng.
"Hắt xì." Sau khi Mộ Mục ngừng hoạt động, mồ hôi lúc nãy trở nên lạnh lẽo một mảnh.
Nghe được tiếng hắt xì, Cảnh Dực Tước trực tiếp đem áo trên người cởi xuống, khoác lên người Mộ Mục, cương quyết không cho phép cậu từ chối, "Mặc vào! Anh mặc nãy giờ đã rất ấm rồi, hơn nữa bệnh viện cũng có lò sưởi. Em vừa ra mồ hôi, vẫn nên mặc nhiều một chút. Anh cũng không muốn bản thân đang mang bệnh mà chăm sóc em."
Mộ Mục định cởi ra, nhưng trước mặt lại xuất hiện một người bảo rằng đã đến phiên bọn họ.
"Có chỗ nào không thoải mái ?" Một bác sĩ mặc áo trắng theo thường lệ mà hỏi một câu, nhìn thấy hai người đàn ông khí chất xuất chúng tiến vào, cũng có chút kỳ quái.
"Anh ấy đau bụng, có chút đi tả." Mộ Mục vội vã trả lời.
Bác sĩ nhìn thấy không phải cái người đang bị bệnh kia trả lời, cũng không tính toán mà tiếp tục hỏi, "Hiện tại cảm giác thế nào?"
Cảnh Dực Tước cũng khắc phục tâm lý có chút khó chịu, trầm giọng trả lời."Rất tốt."
"Còn muốn đi toilet không?" Bác sĩ cảm nhận được khí thế có chút đè nén của Cảnh Dực Tước, hỏi một cách uyển chuyển.
Nghe thấy câu hỏi kia, Cảnh Dực Tước không nói mà liếc nhìn Mộ Mục đang cười trộm, "Không có."
"Vậy hẳn là không có chuyện gì, không cần truyền dịch, uống một chút thuốc là tốt rồi." Bác sĩ viết một đơn thuốc, một bên dặn dò liều lượng thuốc và những chỗ phải chú ý, "Cái này một ngày ba lần, mỗi lần một viên, uống sau bữa ăn. Đúng rồi, mấy ngày nay nên ăn thanh đạm một chút, tốt nhất húp cháo. Nếu không quen ăn cháo hoa, thì cháo trứng muối thịt nạc và vân vân cũng có thể…" Dường như bác sĩ này có thói quen nói nhiều, kể các loại thực phẩm mà họ có thể ăn.
Cảnh Dực Tước nhưng có chút 囧, nếu bác sĩ biết bệnh này là do ăn cháo trứng muối thịt nạc thì không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì.
Mộ Mục nghe thấy "Cháo trứng muối thịt nạc" kia, trên mặt có chút nóng lên, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe bác sĩ dặn dò, trong lòng quyết định, vậy mình nấu cháo hoa đi, hình như có vẻ đơn giản hơn.
Thật vất vả hai người mới có thể thoát khỏi vị bác sĩ nói nhiều kia, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao những người xếp hàng lại di chuyểnchậm chạp như vậy rồi, may mà ngày hôm nay bệnh nhân đến khám không nhiều. Nhưng mà bác sĩ nghiêm túc phụ trách như vậy, hiện tại cũng không dễ gặp đâu ╮(╯▽╰)╭
Lúc hai người họ đi rồi, thấy không còn bệnh nhân nữa, bác sĩ nọ lại hưng phấn cầm điện thoại di động lên, gọi cho bạn thân, "Này, Tiêu Tiêu à, hôm nay tớ gặp được một đôi đồng chí rất đẹp đó! ! ! Một người khí chất lãnh đạm, một người trầm ổn bá đạo, thiệt là manh quá luôn! ! Nhưng lại có chút tiếc nuối, cái người đàn ông làm công kia đáng lẽ ra phải là thụ chứ, hoàn toàn nghịch CP có phải hay không! ! Tuy rằng thanh lãnh nữ vương thụ và trung khuyển công mới là gu của tớ, nhưng mà, mỹ công cường thụ cũng miễn cưỡng tiếp thu đi, chủ yếu là nhan sắc của bọn họ vô cùng đẹp a a a! Làm gay thật có chút tiếc nuối. Làm sao tớ thấy được, đương nhiên là người bệnh. Nghe nói là ăn phải đồ không hợp vệ sinh, nhưng mà theo tớ thấy có thể là sau khi làm xong mà quên thanh lý cái kia, khà khà khà. . ."
"Cốc cốc đốc…" Bác sĩ còn đang nói chuyện bị tiếng gõ cửa làm hết hồn suýt chút nữa quăng luôn cái điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, là một người đàn ông cũng mặc áo bác sĩ.
"Vợ à, sao bây giờ em lại ghép bệnh nhân thành đôi chứ." Người đàn ông mang theo ngữ khí bất đắc dĩ, "Hiện tại đã đến thời gian ăn cơm, bà xã đại nhân có thể nể nang mặt mũi mà cùng tiểu sinh đi ăn một bữa chứ?"
"Tiêu Tiêu, chồng tớ đến, cúp trước nha ~ ~" Mặc kệ đầu kia nói thấy sắc quên bạn, cúp điện thoại, bác sĩ đứng lên, đi tới, "Vậy bổn cô nương liền thưởng cho anh mặt mũi. Mà sao hôm nay anh đến sớm như vậy, không có giải phẫu …" Một đôi bóng người màu trắng cùng rời đi, trang phục của bác sĩ tựa như đồ tình nhân.
================================================================================
Sau khi Mộ Mục và Cảnh Dực Tước cầm thuốc, cũng không có đến công ty mà là trực tiếp trở về nhà Cảnh Dực Tước.
Sau khi về đến nơi, Mộ Mục liền đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang theo một túi gạo trở lại. May mà trong nhà Cảnh Dực Tước đều có đầy đủ dụng cụ nấu ăn, nếu không Mộ Mục còn phải ôm một đống nồi niêu xoong chảo về đây.
Trong khoảng thời gian này, bác sĩ khuyên rằng nên ăn thanh đạm một chút, trong những món ăn mà nàng nói, Mộ Mục cảm thấy độ khó của cháo hoa là thấp nhất, vì vậy liền đi siêu thị mua một túi gạo về.
Đem gạo vo tốt rồi bỏ vào nồi cơm điện, dựa theo sách hướng dẫn mà thêm một lượng nước vừa đủ, sau khi canh thời gian, việc nấu cháo coi như hoàn thành.
Vì vậy, lúc Cảnh Dực Tước ăn cháo hoa chỉ thêm một chút muối do Mộ Mục làm, một cảm giác hạnh phúc và cảm động đan xen lẫn nhau.
Kết quả sau hai bữa ăn, vì Mộ Mục mang theo tâm tình áy náy, cho nên nghiêm túc nghe theo lời dặn của bác sĩ, liên tiếp nấu cho hắn ba bữa cháo hoa trong một ngày…
Tuy rằng trong lòng Cảnh khuyển cảm thấy thật ngọt ngào, thế nhưng cũng không thể biến ba bữa cháo hoa kia thành sơn hào mĩ vị được ╮(╯▽╰)╭ Quả nhiên, khó qua nhất chính là ải mỹ nhân, khó nhận nhất cũng chính là mỹ nhân ân mà!
|