Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
|
|
Chương 36: Những chuyện sau đó ~
Tại thư viện, sau khi Diệp Ly Hoa mượn vài cuốn sách thì lại thấy không còn chỗ ngồi, đành mang phải trở về nhà mình.
Đem sách để lên kệ, thuận tiện theo thói quen mà mở laptop trên bàn ra, sau khi khởi động máy, QQ tự động kết nối…
Lúc Diệp Ly Hoa thay đồ xong, anh bước đến laptop đặt trên bàn, lập tức nhìn thấy có rất nhiều người PM mình.
Mở cái thứ nhất ra:
Không Phải Laury: Hậu kỳ quân, anh có ở đó không?
Không Phải Laury: Tiểu Diệp Tử ~~~ hiện tại đã gần 12 giờ, sao anh lại không trả lời vậy? Kịch ngắn của hai vị sama truyền lên chưa?
Không Phải Laury: Tiểu Ly Ly! ! !
Không Phải Laury: Được rồi, Quân Lâm sama đã truyền lên ~~ Còn nữa, không phải anh quên mất đó chứ. . .
Diệp Ly Hoa trả lời một câu “Truyền lên cái gì?” thì lập tức thấy một tin khác.
Mở cái thứ hai ra, là Mễ Mạch Thiên
Mễ Mạch Thiên: Diệp Tử, có ở đây không?
Mễ Mạch Thiên: Cầm Trạch nhờ cậu truyền màn kịch ngắn lên, không phải là cậu không thấy chứ.
Mễ Mạch Thiên: Được rồi, khi nào onl nhớ trả lời tôi.
Diệp Ly Nan Hoa: Tôi đây, cái gì mà truyền kịch lên?
Sau đó là Thật Lâu.
Nhớ Thật Lâu: Hậu kỳ sama ~~~ Cậu ở đó sao ~~
Nhớ Thật Lâu : Quả nhiên cậu không có ở đây ( ⊙ o ⊙)
Lại còn có thêm vài tin nhắn của một số người trong nhóm CP.
Diệp Ly Hoa đều xem qua hết một lượt, nhìn thấy những câu nói kia, cảm thấy rất lạ nên không trả lời từng cái, liền trực tiếp lên nhóm CP Quân Mộ
( Quân Lâm thiên hạ, chỉ mình Mộ Mục )
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Diệp Ly Nan Hoa: Tôi vừa lên thì nhận được rất nhiều tin nhắn liên quan tới tiểu manh kịch kia, sao vậy, tôi làm hậu kỳ có vấn đề gì à?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trong Mộng Vũ Hà Đình: Diệp Tử, cậu lên rồi ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Tiểu Ly Ly, tôi chờ anh thật lâu luôn, cuối cùng cũng đến! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Gầy Thụ: Đúng vậy, Đại tiểu thư Laury rất nhiệt tình hô hoán anh, nhưng anh lại không nghe được ╮(╯▽╰)╭
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Tiểu thụ chết tiệt, lăn cho tỷ tỷ!
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Gầy Thụ: Thẹn quá hóa giận không giải thích O(∩_∩)O ha!
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Hậu kỳ quân, sao cậu lại không lên vậy ~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mễ Mạch Thiên: A Trà nói là đạo diễn nhờ cậu đem màn kịch ngắn xử lý tốt một chút, sau đó còn nhờ cậu truyền lên, sao cậu lại không biết ( ⊙ o ⊙)!
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Không phải là hẹn hò với người yêu đó chứ, quên mất thời gian luôn ~~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Lam Lam, cái tên tinh phân nhà ngươi! Không biết vì sao ông đây nhìn ngươi chơi đùa thì hai trứng liền đau.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Diệp Ly Nan Hoa: Nhưng tôi vẫn chưa nhận được, Cầm Trạch nói lúc nào?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trà Trà Cười: Chiều hôm qua đó, còn tối thì nàng không lên, nói là trong nhà có chút chuyện.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Diệp Ly Nan Hoa: Thật không có. . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trà Trà Cười: Không phải là nàng gửi nhầm người chứ?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trà Trà Cười: Mọi người có nhận được tin nhắn nào của Cầm Trạch không?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: Không có ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) 456 Heo Nho Nhỏ: Không có đâu, tôi kiểm tra lịch sử trò chuyện rồi (⊙_⊙)
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Ở chỗ ta cũng không có.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Lỡ Cầm Trạch sama gửi nhầm thì sao?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trời Cao Đúc Cát: Có khả năng nha. Nói không chừng nhất thời nhanh tay đó ~~23333
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Nhưng chúng ta đều không nhận được gì mà (⊙_⊙)?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Bên Phải Không Yêu: Sẽ không truyền tới người không liên quan chứ (@﹏@)~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Có khả năng, rống ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Chờ Cầm Trạch đại đại lên đây hỏi một chút đi ~~ dù sao cũng đã truyền lên rồi XDDDDDDD
Mọi người: Tinh phân quân cút đi!
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Diệp Ly Nan Hoa: A Trà, cô có biết đại khái là mấy giờ không ?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trà Trà Cười: Nàng nói với ta xong thì off luôn, đại khái là bốn giờ đi ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trà Trà Cười: Diệp Tử, không có chuyện gì đâu ~ nói không chừng nàng thật sự đến kỳ mãn kinh nên nhớ lộn đó. . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Diệp Ly Nan Hoa: Ừ.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Gầy Thụ: A Trà, ta chụp ảnh rồi nha \(^o^)/~ cô dám nói đạo diễn đại đại tới kỳ mãn kinh XDDDDDDD
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: Đã chụp ảnh ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Bên Phải Không Yêu: Chụp ảnh +1, muốn nhận hối lộ ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Sao các người lại như vậy! ! ! ! ! ! ! Có đạo đức hay không, có offline hay không! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trà Trà Cười: Laury ~ Moahhhh ~~╭(╯3╰)╮
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: ╭(╯3╰)╮, ta cũng chụp ảnh, lúc nói chuyện với Cầm Trạch nhớ mang ta theo nha ~~~
Trong đám một mảnh hắc tuyến -_-”’
Diệp Ly Hoa nhìn một đám làm ầm ĩ, không khỏi khẽ cười thành tiếng.
Nhưng mà, bốn giờ chiều hôm trước, trong ánh mắt anh mang theo sự nghi ngờ, đó là lúc Lăng học muội đang ở thư phòng…
Cẩn thận gieo hạt mầm nghi ngờ trong lòng, cuối cùng manh mối xuất hiện khiến cho sự nghi ngờ của anh dần dần lớn lên. Mà Lăng Tuyết Vũ vẫn chưa biết, tâm tình rất tốt mà tưởng tượng đến kết cục của Mộ Mục.
Trước tiên, không nói về người tự đi tìm đường chết và những người bị tai họa ảnh hưởng kia nữa, lúc này, giới võng phối trên internet bởi vì “Giải đấu CP đẹp nhất” đã hoàn thành phân đoạn thứ nhất, công bố hoạt động tiếp theo, khiến mấy nhóm fan CP có chút kích động.
“Giải đấu CP đẹp nhất công bố cụ thể phân đoạn và các hoạt động tiếp theo.”
Bởi vì trong giới võng phối có rất nhiều người để ý đến “Giải đấu CP đẹp nhất” nóng bỏng lần này, theo tin tức mới nhất, ban tổ chức còn mời được tập đoàn Hành Vân tài trợ, ba CP đẹp nhất đứng đầu sẽ có cơ hội biểu diễn ba ca khúc chủ đề trong game của tập đoàn.
Hiện tại ta tới để nói một chút về sự thay đổi trình tự thi đấu:
Đấu vòng loại không thay đổi, ngày hôm nay là thời hạn cuối cùng để truyền bài dự thi của các CP lên, đợi thông qua danh sách, ba ngày sau sẽ có kết quả.
Đấu bán kết đổi thành biểu diễn một ca khúc được chỉ định, sau đó trong vòng một ngày phải truyền lên.
Chung kết, kleng kleng kleng ~ quyết định tổ chức tại Tửu Điếm ở thành phố S rộng lớn, hiện tại nếu các bạn có hứng thú thì hãy đăng ký ở đó để được gặp mặt họ ~~~ Thông qua một loạt các câu hỏi đáp hiểu ngầm và trò chơi, cuối cùng để cho các bạn bỏ phiếu để quyết định CP nào là đẹp nhất. Mặt khác, sẽ có thêm hoạt động cho các bạn có mặt ở đó để mọi người nhận được một số món quà nhỏ.
Được rồi ~~ các vị động lòng sao ~~~ động lòng không bằng hành động, đến hiện trường cổ vũ cho các vị sama của mọi người đi ~~
Đăng ký mời đến trang web chính thức của Hành Vân ~~~ chúc các bạn chơi vui vẻ ~~~
1L: Giải đấu CP trở thành một cơ hội tốt để gặp mặt ~\(≧▽≦)/~ Là Lá La, thiệt mong đợi nha, có thể nhìn thấy bản mệnh rồi! ! ! ! ! !
2L: Lưu một dấu móng tay ~ tôi đi đăng kí 23333333
3L: TAT luân gia cách thành phố S thật xa. . . . . Còn đang đi học, TAT nhất định đi không được
4L: Đang xoắn xuýt, cuối cùng có đi hay không đây, mấy cánh hoa ơi ~
5L: O(∩_∩)O ha ha ha ~ tổ chức tại thành phố S, thật tốt! ! ! ! Có thể nhìn thấy một nhóm sama rồi~~~
6L: Không thể đi! ! ! ::>_<:: Cầu vị người tốt nào đó hãy quay phim các vị sama rồi chiếu lên đây~~~ đặc biệt là hai vị CP Lưu Ly ! ! !
7L: Đồng cầu ~~~~ nếu không thể quay hết vậy thì quay Quân Lâm sama và Mộ Mục sama thôi là tốt rồi *hãy nhìn đôi mắt cún con ngập nước to tròn của ta*
8L: Đồng cầu ~~~ ngân cầu ~~~ các loại cầu ~~~~~
9L: *hai ngón tay chọt chọt vào nhau*. . . Tôi chỉ cầu lịch chiếu CP là tốt rồi, cầu ~~~~~~
… …
Vì vậy, bầu không khí CP lúc nãy còn lạnh lẽo lại bắt đầu nhộn nhịp …
Mà bên Mộ Mục lại nhận được một cú điện thoại.
"A lô, Lâm Dạ Kiệt?" Mộ Mục đè nén âm thanh.
Ngữ khí của người đầu kia không có bình tĩnh như Mộ Mục, "Mộ Mục, cậu chọc tới vị nào vậy? !"
"Làm sao thế?" Mộ Mục hỏi.
"Cậu! Aiii! Chính cậu tự lên BBS của trường xem đi. Có người nói cậu là nhân vật trong ảnh, mặc dù không chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên, thế nhưng ai cũng có thể căn cứ vào bức ảnh mà nhận ra cậu! ! !" Lâm Dạ Kiệt nói một hơi dài đến nỗi sắp thở không được.
"Hừm, để tôi lên xem xem, bye."
Sau khi nhìn thấy bài viết kia, Mộ Mục lộ ra bộ dáng việc này không liên quan tới mình. Nhưng mà, nghĩ đến người mở topic kia, trong đầu Mộ Mục chỉ có một người, Lăng Tuyết Vũ.
Không thể trách cậu tại sao lại xác định như vậy. Hiện tại cậu chỉ ở trong nhà mà không bao giờ bước ra khỏi cửa, ngoại trừ mấy lần tới trường rồi tiếp xúc với nữ chính đại nhân thì cậu không thể nghĩ ra được đối tượng nào khác! Hơn nữa, căn cứ vào tư duy thần kỳ của nữ chính trong Sue văn ngày đó, Mộ Mục chứng minh, 80% có khả năng .
Thế nhưng, hiện tại Mộ Mục không cần phải nghĩ về hình thức tư duy có vấn đề của Lăng Tuyết Vũ nữa. Cậu cảm thấy rằng Cảnh Dực Tước hẳn đã biết chuyện này, bởi vì lần thứ hai cậu làm mới bài viết thì phát hiện trang web đã bị đen, một lát sau được xác nhận là đã bị xóa bỏ.
Đúng vậy, lúc này Cảnh Dực Tước giống như bị chạm vào vảy nên rất tức giận, thế nhưng bên ngoài lại như một người bình tĩnh mà trò chuyện với người khác, "A lô, hiệu trưởng, tôi là Cảnh Dực Tước…"
|
Chương 37: Gặp gia trưởng
Lúc cậu phát hiện Cảnh Dực Tước đã biết đến chuyện này, đã vậy hắn còn nhúng tay vào thì Mộ Mục cũng không quan tâm nữa. Cậu vô cùng bình tĩnh mà chuẩn bị cho ngày đầu đi làm ở X&C, đương nhiên, sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi việc, Mộ Mục lên QQ, chờ người nào đó ra vẻ tranh công.
Chỉ là, ngày hôm nay cậu lại bất ngờ phát hiện Cảnh BOSS cư nhiên không online? !
Vì là lần đầu tiên phát hiện chuyện như vậy nên cậu nhàm chán mà học theo sở thích đi dạo một vòng trong giới võng phối trên internet của Cảnh khuyển nhà mình.
Chính vì thế nên mới nói, quả nhiên là phu phu . . .
Vì vậy, khi Cảnh Dực Tước xử lý tốt việc kia, sau đó lại tìm anh em đi thăm dò người mở topic, liền phát hiện avatar “Cô vợ nhỏ” của mình sáng lên, không cần phải nói, trước tiên là phải đi trình diện rồi ~
Quân Lâm: Mộ ╭(╯3╰)╮
Mộ Mục: Ừ, anh tới rồi.
Mộ Mục: ╭(╯3╰)╮
Biết người nào đó có kỹ năng hấp dẫn chết người không đền mạng, khi Mộ Mục bắt chuyện xong, liền trả lại một cái ╭(╯3╰)╮, làm Cảnh đại BOSS manh đến hai mắt hiện lên trái tim.
Quân Lâm: \(^o^)/~
Mộ Mục: Hài lòng?
Quân Lâm: Ừ (⊙_⊙)
Mộ Mục: Ồ.
Quân Lâm: Mộ, anh rất nhớ em đó ~
Mộ Mục: Không phải mới gặp hôm qua sao.
Quân Lâm: Một ngày không gặp như ba năm o(╯□╰)o
Mộ Mục: Thật sao …
Quân Lâm: Thật! Mộ không nhớ anh ::>__﹏<)
Mộ Mục: …
Mộ Mục: Hơi hơi.
Quân lâm: Đó chính là nhớ ~ Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nữa đi XD
Mộ Mục: Không được.
Quân lâm: Vì cái gì? o(︶︿︶)o
Quân lâm: ~~~~(>_﹏<)
Quân Lâm: Vậy nếu có người bắt nạt em thì lập tức chuyển đến chỗ của anh đi ~~
Mộ Mục: … Anh nghĩ nhiều quá rồi
Mộ Mục: Anh không có chuyện gì để nói với em ?
Quân Lâm: Có! Đến công ty anh, đến đây đi ~
Mộ Mục: . . . .
Mộ Mục: Trên diễn đàn trường em có cái topic kia, chắc anh là người xử lý việc này đi.
Quân Lâm: Em biết rồi à
Mộ Mục: Ừ.
Mộ Mục: Cám ơn anh.
Quân Lâm: Không cần, đây là việc anh phải làm. Chỉ là không nghĩ rằng vẫn bị em biết, em không cần để ý chuyện này, anh đã xử lý tốt…
Lần thứ hai, Mộ Mục nhìn thấy cụm từ "phải làm" kia, lại nhìn người nọ có chút vụng về mà an ủi, không khỏi mắng một câu "Ngốc", nhưng khóe miệng đã nhếch lên độ một cong, có thể hiểu rằng tâm tình của cậu đang rất tốt.
Ngón tay thon dài tiếp tục lướt lên bàn bàn phím, nhẹ nhàng bay lượn, trên màn ảnh cũng đánh ra một hàng chữ.
Mộ Mục: Ngày mai cùng nhau ăn cơm đi.
Quân Lâm: Được, em muốn ăn gì, anh đi chuẩn bị.
Mộ Mục: Đến nhà em ăn cơm.
Tiếp tục bị dọa sợ đến sững sờ, Cảnh Dực Tước theo bản năng trả lời một câu "Được", sau đó liền lâm vào tâm trạng lo lắng.
Cảnh Dực Tước phát hiện, từ khi gặp phải Mộ Mục, sự bình tĩnh và trí thông minh của hắn đều bị tuột xuống đến giới hạn cuối. Thế nhưng hắn lại thích thú, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
————————————————————————————
Sau ngày đó, tâm tình của Cảnh Dực Tước lâm vào tình trạng khẩn trương, dĩ nhiên, những người khác đều nhìn không ra sự căng thẳng đó.
Nhưng mà trong hội nghị, hắn thỉnh thoảng lại thất thần, văn kiện chưa ký tên cũng đưa cho người ta, lại hỏi thư ký những vấn đề kỳ quái, làm cho tập đoàn Cảnh thị từ trên xuống dưới phát hiện BOSS của họ không bình thường.
Đồng thời, chuyện này cũng khiến cho một tên lưu manh tức giận.
An Trưng Vũ không thèm gõ cửa, lập tức tiến vào phòng làm việc của Cảnh Dực Tước, bắt gặp lão đại nhà mình đang cầm một cây bút đến ngẩn người.
"Này!" An Trưng Vũ đến gần, sau đó lười biếng mà dựa lên bàn làm việc, ngón tay gõ gõ trước mặt Cảnh Dực Tước.
Ánh mắt Cảnh Dực Tước bắt đầu tập trung, để bút xuống, khép văn kiện lại, ngón tay ấn ấn giữa chân mày, "Sao cậu lại tới đây, rãnh rỗi như vậy?"
"Judy nói là gần đây anh có chút khác thường, cho nên tôi mới đến đây để quan tâm anh đó, xem xem, người anh em như tôi đối với anh thật tốt ~" An Trưng Vũ nhào lên ghế sô pha, thư thái mà nằm xuống.
"Thư ký mới của tôi lúc nào lại thân thiết với cậu như vậy?" Tâm tình của Cảnh Dực Tước hơi tốt lên, cầm bút ký lên văn kiện, "Còn nữa, việc kia đến đâu rồi?"
"Còn cần chút thời gian, anh biết mà, hồi trước chơi bời hơi quá mức một chút, ông già nhà tôi thu lại mạng lưới tình báo của tôi mất rồi. Cho nên không nhanh như vậy." An Trưng Vũ một mặt bất đắc dĩ, "Đúng rồi, anh xác thực rất khác thường, cái tên cuồng công việc như anh cư nhiên có thể xuất thần với văn kiện. Mâu thuẫn với chị dâu sao?"
"Ngậm cái miệng xui xẻo của cậu lại " Cảnh Dực Tước vứt cho hắn một ánh mắt lạnh lùng.
Bị hàn khí của Cảnh đại thiếu đông lạnh, An Trưng Vũ đầu hàng, "Được rồi được rồi, là tôi nói sai. Vậy anh và chị dâu thế nào, có theo đuổi được chưa?"
Cảnh Dực Tước có vẻ như chuyên chú xem văn kiện, "Cậu ấy đã đáp ứng." Nhưng lỗ tai lại hồng hồng.
"Chúc mừng nha ~" An Trưng Vũ dùng ngữ khí không đứng đắn nói lời chúc mừng.
"Cảm ơn." Cảnh Dực Tước chần chờ một chút, nhưng vẫn hỏi, "Tới nhà cậu ấy ăn cơm, nên tặng lễ vật gì?"
An Trưng Vũ chấn kinh, lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống, "Tiến triển nhanh như vậy, đến mức đi gặp gia trưởng luôn rồi! Lần trước tôi tới còn thấy anh cau mặt cau mày mà ?"
Cảnh Dực Tước bị An Trưng Vũ hỏi đến nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là làm mặt than nghiêm nghị toả ra hơi lạnh.
"Cái này… Tôi cũng không biết đâu, anh biết mà, xưa nay tôi chỉ có tình nhân, chưa bao giờ đến nhà vợ ăn cơm." An Trưng Vũ cười mỉa mai, cuối cùng dưới ánh mắt uy hiếp của Cảnh Dực Tước, liền bỏ chạy.
Lúc An Trưng Vũ đi rồi, Cảnh Dực Tước khép văn kiện lại rồi đặt qua một bên, mở tư liệu tìm thấy trên internet ra, "Những điều cần chú ý khi gặp bố vợ" .
Lại nhìn "Văn kiện" đã xem qua hai lần, Cảnh Dực Tước giơ tay lên, nhìn đồng hồ, hai giờ.
Sao lại trễ thế này! Cảnh Dực Tước vội vã cầm điện thoại lên, "Judy , hủy hết lịch trình của tôi đi, nếu sau đó có người đến tìm thì nói tôi không có ở đây." Tiếp theo liền nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác, bước chân có chút dồn dập đi ra ngoài.
Sáu giờ chiều.
Cảnh Dực Tước mặc một thân âu phục giày da, mang theo một đống quà tặng đứng ngoài nhà Mộ Mục.
Đứng một lúc thật lâu nhưng lại không nhấn chuông cửa.
"Tước, sao anh không vào?" Mộ Mục từ trên xe Tác Tịch đi xuống, hỏi thân ảnh đã căng thẳng đến mức cứng ngắc kia.
"Anh cũng mới vừa đến." Lần đầu tiên, Cảnh Dực Tước treo khuôn mặt than nghiêm túc mà nói chuyện với Mộ Mục.
"Xin chào, tôi là Trác Tịch." Lúc này Trác Tịch cũng đã xuống xe.
"Cảnh thiếu, nếu như không chê tôi ỷ lớn mà nhiều lời, cậu cũng gọi là tôi là chú Trác đi." Trác Tịch nhìn Cảnh Dực Tước đã từng có một cuộc sống bừa bãi trước kia, giờ phút này dáng dấp lại căng thẳng như thế, liền biết hắn cũng giống mình, yêu thảm cái người kia, thái độ không khỏi hòa hoãn hơn.
"Chú Trác." Trên mặt Cảnh Dực Tước nặn ra một nụ cười.
"Không muốn cười thì đừng cười." Mộ Mục nhìn thấy tuấn nhan hơi vẹn vẹo của hắn thì cảm thấy có chút đau răng. Nhưng mà cậu cũng biết đó là do quá khẩn trương, vì vậy nắm lấy tay của hắn, "Đừng lo lắng."
Sau đó nhanh chóng bấm chuông cửa, người đến mở Lý quản gia.
"Cha, con đã trở về." Mộ Mục nói với thân ảnh trong phòng khách.
Mộ Thần vừa định thả tờ báo xuống, nở nụ cười từ ái với Mộ Mục. . . . Lại nhìn Cảnh Dực Tước theo sát phía sau cậu."Sao cậu ta lại đến đây!"
"Chào bác." Cảnh Dực Tước có chút luống cuống tay chân tiến vào, lại nghe thấy Mộ Thần tức giận hỏi một câu như thế nên cứ sợ Mộ Mục bị trách cứ, liền vội vàng tiến lên cung kính mà thăm hỏi, nặn ra nụ cười, làm theo kịch bản trên internet nói, "Đây là một chút quà nhỏ của cháu, hi vọng bác thích."
Có trời mới biết, Cảnh Dực Tước hắn còn chưa bao giờ cung kính với cha hắn như thế, chỉ có thể cảm thán anh hùng khó qua ải mỹ nhân? !
Mộ Thần biết Cảnh Dực Tước là do Mộ Mục mời về, cho nên cũng không tiếp tục truy cứu, không thể làm gì khác hơn là châm chọc chồng lễ vật kia, "Tôi có già như thế sao! Cần gì mấy thứ đó!" Mộ Thần chỉ vào mấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đầy mặt ghét bỏ.
Chỉ có thể nói, cha Mộ diễn quá sâu rồi. Làm ra bộ dáng cay nghiệt này, thế nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy ông như muốn chỉ giáo người khác. Đặc biệt là trong mắt Trác Tịch, dù ông có làm cái đi chăng nữa cũng đều rất mê người. Lúc nãy vừa nghĩ tới việc giúp Cảnh Dực Tước nói chuyện, vậy mà một khắc nhìn thấy Mộ Thần liền quăng chuyện này ra sau ót.
Người của Mộ gia dạy dỗ người yêu của mình thật tốt đó ╮(╯▽╰)╭. . . . . Xem xem, trước kia cả hai đều là quỷ súc, thế nhưng sau này đều trở thành trung khuyển ~ quá vỡ mộng có phải hay không ~
Mà Cảnh Dực Tước đối mặt với sự châm chọc của cha Mộ, cũng chỉ có thể cười cười, nhưng tiểu nhân trong lòng đã rơi đầy nước mắt, mợ nó, ai ở trên mạng bảo mua những thứ đồ này, đây không phải là hại người sao, thật đáng kéo ra ngoài bắn giết mấy phút! !
Cuối cùng dưới sự hòa giải của Mộ Mục, vở kịch mang tên gặp gia trưởng này cuối cùng cũng coi như không quá nặng nề.
Ngoài mặt bọn họ vẫn là người một nhà hòa thuận vui vẻ ~ được rồi, là cha Mộ còn chưa biết Cảnh Dực Tước đã đem bảo bối nhỏ của mình lừa gạt đến tay một nửa, nếu không thì kẻ nhi khống như ông sẽ không chịu nổi đâu! ! !
|
Chương 38: Trác Tịch khác thường
Lúc bị cha Mộ châm chọc thì Cảnh Dực Tước cảm thấy thật căng thẳng, còn Mộ Mục và Trác Tịch thì vẫn luôn ngồi ghế vây xem như trước.
Cuối cùng Lý quản gia tới nói “Có thể ăn cơm”, Cảnh Dực Tước nhìn Mộ Thần đi trước, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ai bảo mình thương nhớ con trai bảo bối của ông làm chi, tiếp tục nhẫn đi, nói không chừng còn có thể nhẫn thành con rùa luôn đó ╮(╯▽╰)╭
Bởi vì Mộ Mục và cha Mộ đều không thích cái bàn ăn dài ngoằng hoa hoa lệ lệ tạo ra khoảng cách giữa hai người, chính vì vậy cho nên Mộ gia luôn dùng cái bàn hình vuông giống như những nhà bình thường khác, ngày hôm nay cũng vậy.
Sau khi ngồi vào bàn, cha Mộ bắt đầu vỗ béo Mộ Mục, đồng thời dĩa rau biểu hiện tình thương của cha cũng bắt đầu hoạt động.
Mộ Mục cũng theo thói quen trả lễ lại, hai cha con liền ở trên bàn ăn mà “Diễn ân ái”, làm hai người ngồi bên cạnh đố kị nhưng lại không dám nói.
Trác Tịch thì tốt hơn, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, còn Cảnh Dực Tước rõ ràng không có bình tĩnh như chú Trác, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào Mộ Mục.
Mộ Mục phát hiện đĩa rau của cha mình so với thường ngày càng thêm nhiệt tình, quả thực làm cho cậu chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là gắp những món mình không muốn ăn chuyển qua bát Cảnh Dực Tước, thuận tiện an ủi mỗ khuyển đang mỏi mắt mong chờ một chút.
Cảnh Dực Tước vui sướng hài lòng ăn hết những món mà Mộ Mục gắp cho mình. Người khiết phích như hắn một chút cũng không cảm thấy không quen, trái lại còn cảm thán đầu bếp của Mộ gia tốt hơn đầu bếp nhà mình, thức ăn này nấu không tệ!
Hai người đều không nghĩ rằng vừa mới trở thành người yêu, cư nhiên lại như những cặp nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt tuy hai mà một kia, những phỏng đoán như đối phương có thể ghét bỏ mình hay không là hoàn toàn vô dụng.
Được rồi, là Mộ Mục nhìn thấu sự si mê của Cảnh Dực Tước đối với cậu. Mà Cảnh Dực Tước lại tỏ vẻ, khiết phích thì sao, ghét bỏ là cái gì, có thể ăn được không ╮(╯▽╰)╭
“Mục Mục!” Sau khi cha Mộ nhìn thấy động tác của Mộ Mục, nhắc nhở cậu lần thứ nhất.
Chỉ là, khi ánh mắt của Mộ Mục chuyển hướng về phía ông, khí thế liền yếu xuống, “Sao con lại để cho khách ăn món trong bát vậy.” Nội tâm lại ủy khuất chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cư nhiên lại thân mật với con sói đuôi to như thế, ăn chung một bát luôn.
“Cha, ” Mộ Mục không để ý đến câu “Trách cứ” yếu thế đến cực điểm kia, nhưng lại chuyển đề tài, “Công ty đã giải quyết xong vấn đề kia rồi sao cha?”
“Ừm.” Nhắc đến đây, trên mặt Mộ Thần mang theo nụ cười, “Bất kể có làm gì đi chăng nữa thì lần này công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà hôm trước, cha có nhận được một cái bao đựng phần mềm kia, hơn nữa còn nói công ty đứng đầu đó đã bị hack. Ngày hôm qua, họ không mở hội nghị nhưng lại mở họp báo, mời các ký giả đến để xin lỗi.”
Trác Tịch vẫn luôn im lặng đột nhiên cau mày, “Thần, cậu không điều tra người gửi cái kia? Nói không chừng, đây cũng là âm mưu của bọn họ.”
“Không tra được, nhưng tôi đã nhờ nhân viên xem qua, phần mềm kia không có chút vấn đề gì, chắc cũng không sao đâu, có lẽ là người của công ty.” Mộ Thần an ủi Trác Tịch.
“Thần, cậu đừng có ngây thơ như vậy được không! Trên thương trường chả có mấy ai tốt như vậy.” Trác Tịch nhìn Mộ Thần vẫn đơn thuần như trước, cảm thấy vô lực, mình đã nói biết bao nhiêu lần, tại sao Thần lại không hiểu giới thương trường thâm sâu như thế nào.
“Thật không tiện, tôi lại đem chuyện công việc nói ở đây.” Trác Tịch gỡ bỏ nụ cười miễn cưỡng, sau đó đứng lên, nói một câu “Mọi người cứ từ từ mà ăn.”
Y nhanh chóng đi về phía nhà kính trồng hoa.
Mộ Thần nhìn Trác Tịch có chút kích động thì hơi kinh ngạc, nhìn y rời đi, Mộ Thần cũng hơi lo âu. Khi Trác Tịch rời khỏi chưa tới một phút, Mộ Thần cũng đứng lên, “Ta đi xem sao.”
“Cha.” Tiếng kêu của Mộ Mục làm bước chân Mộ Thần đình chỉ, “Phần mềm kia là do Tước mua lại từ công ty kia, còn chú Trác cũng chỉ vì lo lắng cho người thôi.”
“Cha biết.” Khuôn mặt nho nhã Mộ Thần trên hiện lên một nụ cười nhã nhặn, sau đó thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Cảnh Dực Tước, “Cảm ơn. Lát nữa cậu đến thư phòng, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.”
Nói xong, Mộ Thần cũng bước nhanh đến đó.
Đi vào nhà kính trồng hoa mang theo nhiệt độ ổn định, lại thấy Trác Tịch ngẩn người với một bông hoa thủy tiên đối diện.
“Tịch?” Mộ Thần cũng ngồi xổm bên cạnh y.
“Vừa dọa đến cậu?” Trác Tịch đối diện với ánh mắt vẫn ôn hòa như ban đầu của Mộ Thần, mang theo một chút áy náy
Mộ Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Không có, tôi dễ dàng bị hù dọa như vậy sao. Nhưng chỉ vì chuyện của công ty nên tâm tình của cậu mới không tốt?”
“Không phải.” Trác Tịch đã khôi phục dáng dấp tự tin lãnh ngạo như bình thường, khiến Mộ Thần không nhìn ra một tia dị dạng. Nhưng trong lòng Mộ Thần vẫn tồn tại một ít bất an như cũ
“A Tịch, việc kia tôi đã nghĩ xong.” Mộ Thần nhẹ giọng nói, mặt chuyển hướng xa xa để che giấu khuôn mặt hồng hồng, “Đúng là cảm giác của tôi đối với mẹ Mục Mục chỉ là cảm giác ỷ lại với chị gái, dù sao cô ấy cũng chính là người duy nhất mang lại cảm giác ấm áp cho tôi vào lúc đó. Cho nên, khi cô chết đi, tôi lại rơi vào nỗi sợ hãi lạnh như băng, bởi vậy mà suýt chút nữa mất đi tình cha con với Mục Mục. Mãi đến tận…”
Mộ Thần dừng lại một chút, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt cười hạnh phúc, “Mãi đến lúc cậu nói là vẫn luôn yêu tôi, khi đó tôi thật sự rất giật mình, thế nhưng từ tận đáy lòng cũng có chút mừng thầm. Tôi không muốn thừa nhận tình cảm này, cho nên luôn luôn trốn tránh. May mà cậu vẫn mạnh mẽ như vậy, cám ơn cậu đã chưa từng nghĩ tới việc rời bỏ tôi, chúng ta…”
“Không vội, ” Trác Tịch lại đánh gãy lời nói của Mộ Thần, “Tôi hi vọng cậu hãy nghiêm túc suy nghĩ, tôi có thể chờ, tôi không hy vọng cậu sẽ hối hận.”
“Tôi sẽ cân nhắc…” Mộ Thần cho là y sợ nghe được đáp án không như mong đợi, cho nên mới không muốn nghe sớm như vậy. Vốn muốn nói ra nhưng vẫn bị Trác Tịch đánh gãy , “Để cho bọn Mục Mục đợi lâu như vậy, chúng ta nên trở về thôi.” Nói xong cũng đứng dậy, sau đó cầm tay Mộ Thần, kéo lên.
Mộ Thần và Trác Tịch cùng đi về phòng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thôi, tâm tình của Tịch không tốt, để lần sau nói vậy.
Trở về phòng khách, nhìn thấy Mộ Mục nhàm chán xem ti vi, tư thế ngồi lười nhác, mà Cảnh Dực Tước bên cạnh vẫn khẩn trương đến nghiêm mặt như cũ.
“Cha, chú Trác.”
“Bác, chú Trác.”
Mộ Thần chỉ vứt một câu câu, rồi nhanh chóng lên lầu, “Cảnh tiểu tử theo ta đi đến thư phòng.”
Cảnh Dực Tước liền vội vàng đứng lên, thấp thỏm đến mức chỉ có thể dựa vào bản năng mà hành động. Cha của Mộ Mục có thể đáp ứng hay không, Mộ Mục rất kính trọng cha của cậu ấy, nếu như ông phản đối, mình lại càng không có hy vọng (┬_┬)
Mộ Thần tiến vào thư phòng, ngồi xuống ghế tựa sau bàn làm việc, nhanh chóng thấy Cảnh Dực Tước bước vào, cung kính mà đứng trước bàn đọc sách. Nhìn hành động của hắn có chút lúng túng và gò bó, nhưng vẫn lộ ra một khí chất thâm sâu như cũ.
Mà người nắm giữ hào môn gia tộc giờ phút này lại mang thần sắc căng thẳng mà đứng trước mặt mình.
“Cậu thích Mục Mục?” Mộ Thần hỏi vấn đề thứ nhất.
Cảnh Dực Tước theo phản xạ mà trả lời, “Không, không chỉ là thích, cháu yêu cậu ấy!”
Mộ Thần không có phản ứng kịch liệt gì, chỉ tiếp tục bình tĩnh mà đưa ra vấn đề thứ hai, “Người nhà cậu biết chuyện này ?”
“Hiện tại vẫn chưa biết.”
“Nếu gia tộc của cạu không chấp nhận thì sao?” Mộ Thần tiếp tục hỏi.
Cảnh Dực Tước tự tin kiêu ngạo mà trả lời một câu, “Đây là chuyện riêng của cháu, tốt nhất là bọn họ nên tiếp thu, không chấp nhận cũng không liên quan, nhưng họ không có tư cách quơ tay múa chân đối với hôn sự của cháu.”
Cảnh Dực Tước nói xong cũng cảm giác mình quá tùy tiện trước mặt cha vợ tương lai, liền vội vàng nói ra lời đảm bảo trong nội tâm, “Cháu sẽ bảo vệ Mộ, mặc kệ cậu ấy có cần hay không. Cháu biết bác quan tâm Mộ nên cháu có thể viết một đơn bảo đảm, nếu ngày sau cháu có làm gì xúc phạm đến Mộ, liền đem tất cả tài sản của cháu chuyển đến Mộ thị.”
“Được rồi, cậu đi ra ngoài đi.” Mộ Thần nhìn ánh mắt chan chứa tình cảm nóng rực của Cảnh Dực Tước giống như ánh mắt của Tịch lúc nhìn mình, có chút đau đầu mà phất phất tay.
“Hi vọng bác có thể cho phép cháu theo đuổi Mộ.” Cảnh Dực Tước khom người cúi chào Mộ Thần, sau đó ra ngoài.
Khi bước ra, thần sắc của Mộ Mục đứng bên ngoài có chút bận tâm, khuôn mặt vẫn luôn cứng ngắc của Cảnh Dực Tước rốt cục cũng hòa hoãn.
“Cha không làm khó anh chứ?” Sau khi Mộ Mục nhìn thấy Cảnh Dực Tước, vội vã đi tới hỏi.
Cảnh Dực Tước ôm Mộ Mục, đem đầu dựa trên vai cậu, “Không có.”
“Khụ.” Cha Mộ từ bên trong bước ra, “Cậu có thể đi, nhà chúng ta không phòng khách.”
“Dạ, tạm biệt bác.” Cảnh Dực Tước nghe lời liền cáo biệt.
Mộ Mục một mình đưa hắn tới cửa, lại thấy khuôn mặt nghiêm túc của Cảnh Dực Tước lập tức sụp đổ, mang theo ngữ khí đáng thương, “Mộ, anh khẩn trương tới mức muốn nhồi máu cơ tim luôn rồi, em an ủi anh một chút đi ~ ”
“Anh có thể không đến đây mà.” Mộ Mục vẫn bình tĩnh mà trả lời.
Cảnh Dực Tước mở to mắt nhìn cậu như trước, chỉ kém viết thêm vài chữ “Cầu an ủi” lên mặt.
Mộ Mục bất đắc dĩ thở dài rồi tiến lên, hôn lên má phải của tên Cảnh khuyển đang chơi xấu nào đó một chút, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước (vô cùng hời hợt), lần này Cảnh Dực Tước cư nhiên không vui mừng đến mức ngốc đi mà lại quay mặt sang, lấy ngón tay chỉ chỉ má trái.
Mộ Mục thầm than “Được voi đòi tiên”, nhưng vẫn bước lên, hôn môi một chút.
Sau đó, đêm nay Cảnh Dực bay trở về.
Mộ Mục tiễn Cảnh đại thiếu xong, thuận tiện cũng dâng lên rất nhiều đậu hũ non, trở về thì phát hiện cha mình đang ngồi ở phòng khách.
“Mục Mục, lại đây, chúng ta nói mấy câu.” Hiếm thấy Mộ Thần dùng ngữ khí nghiêm túc để nói chuyện với Mộ Mục.
Mộ Mục tới gần, ngồi bên cạnh cha, “Cha, chú Trác đâu?”
“Chú ấy không thoải mái, ngủ trước rồi.” Mộ Thần nhớ đến sắc mặt tái nhợt của Trác Tịch vừa rồi, cũng lo lắng cau mày.
“Đừng nói sang chuyện khác.” Mộ Thần vẫn có ý định hỏi ý của con trai một chút.”Con nghĩ về thằng nhóc họ Cảnh kia thế nào?”
“Cha, thật ra con không thích nữ.” Đầu tiên, Mộ Mục thẳng thắn về vấn đề tính hướng của mình, “Từ đầu đã vậy.”
Mộ Thần nghe Mộ Mục nói như vậy, âm thầm trách cứ mình quan tâm Mục Mục còn chưa đủ.
“Vậy con cũng yêu cậu ta ?” Mộ Thần lại nhớ tới tình cảm cực nóng trong mắt Cảnh Dực Tước, liền hỏi.
“Không, bây giờ còn chưa đến mức đó, chỉ là hơi hơi thích cộng với lòng cảm động.” Mộ Mục cố ý hời hợt nói về cảm giác của mình với Cảnh đại thiếu, “Nhưng mà, con nghĩ sớm muộn gì cũng có một ngày Tước sẽ khiến con yêu anh ấy, nhưng có điều tình cảm của con sẽ vĩnh viễn không bao giờ sâu sắc được như vậy…”
Mộ Thần nghe thế cũng minh bạch, đứa con nhà mình chắc chắn sẽ không chịu thiệt trong đoạn tình cảm này. Trái lại ông có chút lo lắng cho tên nhóc họ Cảnh kia.
Ý thức được điều mà mình đang nghĩ, ông vội vã loại bỏ sự lo lắng quỷ dị này, lo lắng cái sợi len, người mà tên nhóc đó bắt cóc chính là con trai bảo bối của ta đó!
“Chuyện của hai đứa, ta không phản đối.” Mộ Thần cuối cùng cũng nói một câu, “Nhưng hãy nhớ tuyệt đối không được để bản thân bị tổn thương.”
“Cảm ơn cha.”
|
Chương 39: Mặc em thống trị, vui vẻ chịu đựng
Ngày tiếp theo, Mộ Mục tiếp tục cùng Trác Tịch tới công ty giải trí X&C để đi làm.
Ngày đầu sau khi cậu ngồi xe của Trác Tịch – lão tổng X&C, đồng thời cùng y tiến vào công ty thì đám người trong đó đối xử với cậu rất cung kính, không có bộ dáng xem thường, khiêu khích, châm chọc và vân vân với Mộ Mục. Dù sao cũng đã lăn lộn trong giới giải trí nên tâm tư cũng có chút tinh tế.
Mà Mộ Mục cũng không thèm để ý đến mấy người nịnh nọt đó, hoặc không nhìn, hoặc nhìn nhưng lại ném cho một ánh mắt khinh thường.
Làm xong công tác thư ký của mình, cậu chờ tan tầm.
Trong lúc đi dạo vòng quanh giới võng phối, onl QQ nói chuyện phiếm cùng Cảnh khuyển và vân vân. Trải qua những tháng ngày như thế này, tất nhiên không cần phải nói, là quá thoải mái được chứ ╮(╯▽╰)╭
Giống như hiện tại, Mộ Mục không có chuyện gì làm liền đăng nhập vào biểu tượng chim cánh cụt, cùng Cảnh Dực Tước “Nói chuyện yêu đương” .
Nhìn đối phương vĩnh viễn không ngừng thể hiện xu hướng bán manh, Mộ Mục đã thích ứng đến mức thành thói quen, hơn nữa còn học được cách trả lời làm sao mới có thể phòng ngừa mỗ khuyển tiếp tục càn quét tới phạm vi cuối cùng.
Quân Lâm: Mộ ~~╭(╯3╰)╮
Mộ Mục: ╭(╯3╰)╮
Quân Lâm: Em thực tập ở X&C sao rồi, có người nào bắt nạt em không? Không thích thì đến Cảnh thị đi ~
Mộ Mục: Rất tốt.
Quân Lâm: Thật sao. Đúng rồi, kết quả vòng đầu tiên của cuộc thi kia đã có, chúng ta cần chuẩn bị song ca một bài XDDDD
Mộ Mục: Hát bài gì?
Quân Lâm: Không biết, để bọn họ chọn lựa một ca khúc, nhưng mà, chúng ta có thể luyện độ hiểu ngầm trước ~~~\(^o^)/~
Mộ Mục: Luyện thế nào?
Quân Lâm: Đêm nay anh đi đón em, chỗ của anh có một bộ thiết bị âm thanh, có thể tập hát ở nhà ;-)
Mộ Mục: Như vậy … Được rồi.
Cảnh Dực Tước nhìn thấy Mộ Mục đáp ứng đề nghị của mình, thì rất muốn véo một cái lên đùi mình để kiểm tra xem có phải mình đang nằm mơ hay không.
Thật may, gần đây lúc đối mặt với Mộ Mục, trí thông minh của hắn đã dần dần tăng trở lại. Cảnh Dực Tước nhanh chóng tỉnh táo, sau đó trả lời một câu, “Vài giờ nữa là tan tầm, anh sẽ tới đón em ~ ”
Thấy Mộ Mục ngoan ngoãn trả lời mấy vấn đề tiếp theo của mình, lần thứ hai hắn cảm nhận được vận may đang chiếu cố hắn.
Cảnh Dực Tước cư nhiên giống như mấy thiếu nữ mới lớn, lại đi xem chỉ số may mắn trong tử vi của mình.
Thấy trên đó viết tình yêu trong tuần này gắn liền với vật may mắn là chiếc cà vạt màu xanh. Cảnh Dực Tước cúi đầu nhìn cái cà vạt xanh đậm của mình một chút, vì dự kiến hôm nay của bản thân mà tự thưởng cho mình ba mươi hai cái khen!
Vì vậy, lúc Mộ Mục tán gẫu với Cảnh khuyển, nhìn thấy Cảnh đại BOSS xưa nay bá khí mười phần thế mà lại có một tâm hồn thiếu nữ đi xem tử vi mỗi tuần, chỉ có thể than thở, hình tượng của hắn không có vỡ mộng nhất, chỉ có thể vỡ mộng hơn.
Cuối cùng, thực sự không nhịn được người yêu cứ xem mình là một tên kỳ quái, hắn đành chủ động thẳng thắn thú nhận ngọn nguồn của việc này, nhưng cuối cùng chỉ chiếm được cái liếc mắt xem thường của Mộ chủ nhân kèm thêm câu “Anh nghĩ quá nhiều” .
*******************************************************************************
Chạng vạng, Mộ Mục từ X&C đi ra, liền thấy một cảnh tượng giống như ở cổng đại học S, chỉ là lần này Cảnh Dực Tước mặc âu phục giày da, hiện ra một người đàn ông thành công phong độ, mà những nữ sinh hoa si dễ xấu hổ của đại học S cũng biến thành những mỹ nhân thành thục xinh đẹp, có bản lĩnh.
Vì vậy, Mộ Mục nhanh chóng thấy một mỹ nhân trang điểm tinh xảo, vóc người xinh đẹp đang cố gắng đến gần Cảnh Dực Tước.
Thế nhưng cuối cùng nàng lại thấy khuôn mặt than của Cảnh BOSS vừa nhìn thấy Mộ Mục nhanh chóng biến thành khuôn mặt tươi cười thì hiểu ra ngay, hơn nữa hắn còn đón lấy tài liệu trong tay Mộ Mục và vân vân, cái điệu bộ ân cần lũy thừa này chẳng khác nào trợ lý cá nhân hết.
Sau đó, mỹ nhân nọ vừa mới đến gần hai người cũng có cùng kết cục với nữ chính đại nhân, bị người ta lơ triệt để.
Sau khi chiếc xe kia nhanh chóng rời đi, cô gái đẹp kia không phẫn nộ mà chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Thời đại này, đàn ông tốt không phải đã kết hôn thì cũng là gay, chẳng lẽ muốn chúng tôi đi thử bách hợp sao ╮(╯▽╰)╭ ”
Ngồi trên xe, Mộ Mục trêu chọc, hỏi Cảnh Dực Tước, “Lần này sao anh cũng không để ý tới mỹ nhân kia vậy? Em cũng không có không thích nàng mà.” Mộ Mục cho rằng Cảnh Dực Tước sẽ buồn nôn mà nói trong mắt hắn chỉ có mình và vân vân.
“Lẽ nào em thích nàng? !” Kết quả, lần này Cảnh Dực Tước lại đem trọng điểm đặt trên cô gái mà Mộ Mục nói thích.
Vì lần đầu tiên ăn dấm chua, Cảnh đại thiếu thể hiện sự bá đạo của hắn, “Anh không cho phép! Em chỉ có thể thích anh.”
“Em có nói qua là em thích anh sao ?” Mộ Mục bình tĩnh mà trả lời một câu.
“Kétttt ——” Xe Cảnh Dực Tước thắng gấp, Mộ Mục chưa có sự chuẩn bị gì liền vọt tới thẳng tới trước rồi được đai an toàn kéo chặt .
Mộ Mục lấy tay vỗ vỗ ngực, an ủi trái tim đang nhảy lên cấp tốc. Cậu không lên tiếng, chỉ nhìn về phía người bên cạnh.
“Em có thể không thích anh.” Cảnh Dực Tước nắm chặt tay lái, ngữ khí bình tĩnh còn mang theo vẻ cầu khẩn, “Chỉ cần em không rời khỏi anh là tốt rồi.”
Mộ Mục thấy người bên cạnh vì một câu nói đùa của cậu mà sốt sắng đến mức không dám quay mặt lại để xác nhận ánh mắt của mình, trong lòng phút chốc đều mềm nhũn, “Em không thích anh, vì có thể đã có chút yêu anh.”
Giờ phút này, tâm trạng của Cảnh Dực Tước như đang ngồi tàu lượn, sau khi rơi xuống đáy vực sâu lại đột nhiên bay lên trời cao, kích thích đến mức làm cho người ta muốn phát tiết.
Kết quả chính là sau mấy giây sững sờ, hắn đạp ga khiến chiếc xe thể thao có hiệu suất tốt một lần nữa đi vào hoạt động, không báo trước mà vọt tới, đồng thời cũng làm Mộ Mục hiểu được lời nói của mình có sức ảnh hưởng như thế nào đối với người kia.
Dừng lại một chỗ, Cảnh Dực Tước vẫn trầm mặc mà bước xuống xe, nghiêm mặt không nói gì như lúc trước.
Mãi đến khi hai người ra ngoài xong, hắn mới như người vừa tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, mang theo tâm tình thấp thỏm, hỏi một câu, “Điều em vừa nói là thật?”
“Đúng, em yêu anh.” Nhìn ánh mắt của Cảnh Dực Tước mang theo hi vọng và hoảng hốt, trong lòng Mộ Mục thở dài, sao cậu lại đem hắn dằn vặt thành như vậy, nhưng mình cũng đâu có làm gì đâu.
Được rồi, vì lúc trước cậu luôn coi hắn là kẻ địch cho nên khi biết tâm ý của hắn thì cậu vẫn thờ ơ như thế. Nhưng cậu cũng đối xử với những người khác y như vậy mà.
Kỳ thực, điều mà Mộ Mục không ngờ tới chính là mình có thể làm cho khuôn mặt than kia ôn hòa tươi cười, còn khiến cho một người xưa nay luôn mang ngữ khí xa cách như Cảnh Dực Tước lo được lo mất.
Hơn nữa, mỗ Mộ có vẻ như đã quên nói cho trung khuyển nhà mình biết là cậu chỉ thích đàn ông. Trước đây cậu cũng giống như Cảnh Dực Tước, đều tưởng đối phương là thẳng nam cho nên không có tự tin để bẻ cong người nọ.
Một điểm cuối cùng chính là Cảnh Dực Tước thấy được, Mộ Mục vô cùng quan tâm đến cha. Khi cậu đối mặt với cha Mộ, ngữ khí và vân vân đều lộ ra sự ỷ lại và tình cảm quấn quýt. Thế nhưng, cảm giác của cha Mộ đối với hắn có thể nói là không tốt lắm.
Vì vậy, lo lắng của hắn lại tăng thêm một phần, đây cũng chính là lý do khiến Cảnh Dực Tước khi đối mặt với Mộ Mục lại bày ra bộ dáng cẩn thận như pha lê dễ vỡ. Chỉ sợ sơ ý một chút, tất cả mọi thứ sẽ thành khoảng không.
Lần đầu tiên Cảnh Dực Tước hiểu được cảm giác yêu thương một người là tốt đẹp đến cỡ nào, lại còn có cơ hội cùng người nọ tâm đầu ý hợp. Nếu như mất đi những thứ này, hắn cũng không biết mình sẽ trở thành bộ dáng gì nữa, có lẽ là điên cuồng muốn tiêu diệt Mộ gia, sau đó đem Mộ Mục nhốt lại, thế nhưng bản thân sẽ chán chường mà sống mơ mơ màng màng, không phải là kết cục tốt.
Cho nên lúc bắt đầu, Cảnh Dực Tước liền quyết định từng bước từng bước một mà cướp đoạt trái tim của Mộ Mục, thậm chí không tiếc đánh vỡ hình tượng của bản thân, làm ra những chuyện trước kia mình không thể làm.
Nếu là trước đây, có người nói một ngày nào đó hắn sẽ bán manh, giả bộ đáng thương, đùa giỡn tẻ nhạt, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng mà hiện tại, những điều như vậy hắn đã làm qua trước mặt Mộ Mục, hơn nữa còn làm đến mức không biết trời đất là đâu, chỉ vì tính cách người kia chỉ thích mềm chứ không thích cứng.
Sau khi nghe thấy Mộ Mục khẳng định mà trả lời, trái lại, Cảnh Dực Tước khẩn trương đến mức luống cuống tay chân. Giống như một một người nghèo đột nhiên trúng mấy triệu nhưng hoàn toàn không biết làm sao để xử lý số tiền này.
Một lúc thật lâu Cảnh Dực Tước mới khôi phục lại bình tĩnh, sau đó ôm lấy Mộ Mục, chặt đến mức khiến Mộ Mục có chút đau. Chỉ nghe thấy hắn nói bên tai của mình, dường như muốn tuyên thệ trịnh trọng, “Lần này em đừng mong anh buông em ra, cái gì cũng không thể. Chỉ cần một chút, anh cũng sẽ cố gắng làm cho em yêu anh càng sâu. Dĩ nhiên, vĩnh viễn không thể so với việc anh yêu em càng nhiều.”
Sau khi tỏ tình với Mộ Mục xong, hình thức hai người ở chung cũng đã bình thường hơn một chút. Cảnh Dực Tước cũng sẽ không động một chút là lại làm ra những hành động không phù hợp với hình tượng của hắn, trái lại càng giống như những người đang yêu bình thường.
Mà nội dung vở kịch thoải mái phập phồng ngày hôm nay cuối cùng cũng happyending, khiến Cảnh Dực Tước càng thêm tin vào vào tử vi của mình. Cho nên mỗi ngày đều xem tử vi và vân vân, thật không phải là lỗi của cảnh BOSS đâu ╮(╯▽╰)╭
|
Chương 40: Kết cục chuyển hướng ở đây sao?
Sau khi bày tỏ với Mộ Mục, hai người nhanh chóng cao hứng, phu phu song song về nhà ~ Được rồi, thật ra chỉ có mình Cảnh đại thiếu đang cười khúc khích, nắm chặt lấy tay Mộ Mục không chịu buông ra. Mộ Mục trừng hắn vài lần, nói hắn chuyên tâm lái xe đi, nhưng lần này Cảnh BOSS to gan hơn, không thèm để ý đến cậu.
Rốt cục, dưới kỹ thuật lái xe cao siêu của Cảnh Dực Tước (lái bằng một tay), cả hai người đã an toàn về nhà hắn.
Cảnh Dực Tước vẫn cầm lấy tay của Mộ Mục, không nghe mệnh lệnh “Buông tay” của cậu. Bởi vậy có thể thấy được, da mặt và lá gan của Cảnh Dực Tước đã phát triển hơn rất nhiều.
“Mộ, chúng ta làm gì bây giờ?” Vào cửa, Cảnh Dực Tước đã quên mất nguyên nhân mình đưa Mộ Mục tới đây, hưng phấn hỏi.
Mộ Mục đã hoàn toàn thích ứng với việc người nào đó thỉnh thoảng động kinh trước mặt mình, cho nên cậu cũng không có phản ứng gì với vấn đề mà hắn hỏi, “Anh để thiết bị âm thanh ở đâu?”
“Ờm, ” Cảnh Dực Tước vừa nhớ đến lý do của mình, “Ở phòng kia, em tới đó đi.”Hắn chỉ căn phòng phía sau.
Lúc Mộ Mục bước đến đó, Cảnh Dực Tước liền vào nhà bếp xưa nay chỉ để trang trí, cầm hai bình nước khoáng, còn cắt một đĩa trái cây, rồi đến mang đến phòng.
Mà Mộ Mục nhìn những vật dụng mới tinh kia rõ ràng là chưa bao giờ được sử dụng qua, nhìn thấy Cảnh Dực Tước quan tâm chăm sóc như vậy, trong lòng lại có chút hổ thẹn, cậu biết tính tình của mình lãnh đạm, sợ rằng bản thân mãi mãi cũng không thể đáp lại bằng một tình cảm sâu đậm như thế.
Đợi đến lúc Cảnh Dực Tước bưng nước và trái cây vào phòng, thấy Mộ Mục ngẩn người với những thiết bị kia, khẽ cau mày.
Cảnh Dực Tước đem cái khay trên tay đặt xuống, “Làm sao vậy? Những vật này có vấn đề à? Anh vừa mới mua, cũng chưa từng thử.”
“Không có chuyện gì, chúng ta bắt đầu đi.” Mộ Mục nhìn người kia e sợ cậu có một tia không hài lòng, cảm thấy sự cảm động trong lòng mình đã sắp tràn đầy.
Cảnh Dực Tước nghe được câu trả lời, mới yên lòng đi mở những thiết bị kia ra, “Em ăn một chút trái cây trước đi, để anh khui những thứ này ra.”
Mộ Mục đem tầm mắt dời về phía cái khay nào đó, nhìn những miếng trái cây to nhỏ cắt không đều kia, khóe miệng cong lên
Lúc Cảnh Dực Tước đang mở mấy vật dụng ra lại không nghe thấy câu trả lời của cậu, quay đầu lại thì phát hiện Mộ Mục đang nhìn những miếng trái cây hắn gọt mà mỉm cười, có chút lúng túng, “Cái kia, anh gọt có chút khó coi, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Sau này anh sẽ luyện nhiều hơn một chút.”
Mộ Mục cầm tăm tre cắm vào một miếng táo tây, cắn một cái, “Rất ngon.”
Nghe thấy Mộ Mục chỉ đánh giá về mùi vị chứ không để ý đến kỹ thuật gọt trái cây của mình (… ), Cảnh Dực Tước liền vui cười hớn hở mà bắt đầu bày ra những món đồ kia.
Sau khi thiết bị được bật lên, nhìn Mộ Mục nghiêm túc như vậy nên Cảnh Dực Tước cũng phối hợp với cậu hát một bài hát.
Hai người hát hơn hai mươi bài song ca, từ mới lạ đến phối hợp hiểu ngầm, từ tự nhiên đến lúc sau ánh mắt liền triền miên, thật sự khiến người ta cảm thấy hai người không có gian tình mới là lạ.
Lúc hai người luyện hát, sắc trời đã nhẹ nhàng chuyển từ sáng sang tối, độ hiểu ngầm đã không tệ lắm, cổ họng cũng nhanh chóng đạt đến đạt cực hạn, buông micro xuống.
Trải qua việc hai người đã từng phân tích tình cảm của nhau lúc trước, cộng thêm việc luyện hát lần này, tình cảm của bọn họ đã dần dần chậm rãi ấm lên.
“Mộ, hôm nay em ở lại đây đi.” Cảnh Dực Tước nhìn ngoài trời đã tối, không muốn để cho Mộ Mục cứ như vậy mà rời đi, liền đưa ra lời đề nghị cậu ngủ lại.
Mộ Mục nghe thấy hắn nói với mình như vậy, tâm tình có chút không xác định, suy tư một chút rồi cũng gật đầu một cái, “Em đi gọi điện báo cho cha biết.”
Nói xong cũng cầm điện thoại lên, gọi tới, “A lô, cha. Hôm nay con không về nhà. Dạ, là anh ấy. Được rồi, tạm biệt.”
Lúc Cảnh Dực Tước thấy Mộ Mục nhẹ nhàng đáp ứng lưu lại, hưng phấn ra khỏi phòng, gọi điện thoại báo người đưa cơm tối đến.
Mộ Mục nói chuyện điện thoại xong liền bước ra, lại bắt gặp Cảnh Dực Tước mang ngữ khí sung sướng mà dặn dò người ta chuẩn bị bữa tối, nụ cười trên mặt còn không ngừng tê dại!
Về phần mỗ nhân viên của Tửu Điếm cũng bị kinh hãi, vị khách này xưa nay kiêu căng lạnh nhạt như thế, hôm nay cư nhiên lại vui cười hớn hở, hơn nữa còn dùng thái độ ôn hòa gọi món ăn, đây là báo hiệu tận thế sắp đến phải không ? !
“Đúng rồi, có chuyện em quên nói cho anh biết.” Mộ Mục đột nhiên nhớ tới thái độ ngầm cho phép của cha mình.
Cảnh Dực Tước cũng rất phối hợp hỏi, “Chuyện gì?”
“Cha em không phản đối việc chúng ta kết giao.” Mộ Mục tùy ý nói ra tin tức này khiến Cảnh Dực Tước càng thêm hưng phấn.
Cảnh Dực Tước đã bị vận tốt ùa đến ngập đầu nguyên ngày hôm nay, chính vì thế hắn vô cùng bình tĩnh mà “Ồ” một tiếng, sau đó liền quan tâm tới vấn đề tình cảm của cha vợ mình, “Chú Trác rất thích bác.”
“Ừm.” Mộ Mục không hề cảm thấy quái lạ khi Cảnh Dực Tước nhìn ra, thái độ tha thiết của chú Trác và Cảnh khuyển giống nhau như vậy, không thấy được mới lạ đó.
Nghĩ đến chú Trác, Mộ Mục lại nhớ gần đây sắc mặt của y luôn tái nhợt, tuy rằng chú ấy vẫn luôn nói là bởi vì gần đây quá mệt mỏi. Hơn nữa…
Mộ Mục đột nhiên phát hiện, tiểu thuyết lúc đầu căn bản không có nói đến kết cục của chú Trác. Thời điểm trước đây, dù không có nói đến thì cậu còn có thể lý giải, dù sao nam phụ ấy lúc đó vẫn có thái độ xa cách với cha Mộ, đương nhiên cũng sẽ không biết đến bạn tốt của cha mình. Thế nhưng, lúc Mộ gia bị nam chính đồng thời cũng là Cảnh Dực Tước làm cho phá sản, dựa theo tình cảm của Trác đối với cha, làm sao lại không đứng ra hỗ trợ? !
“Tước, em có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay.” Mộ Mục nghĩ đến điểm không bình thường này của Trác liền mở miệng nhờ người bên cạnh. Tuy rằng hắn luôn ở trước mặt mình bán xuẩn manh, thế nhưng là không thể phủ nhận đại BOSS là đối tượng duy nhất có thể giúp đỡ.
“Chuyện gì?” Lần đầu tiên Cảnh Dực Tước nghe thấy Mộ Mục mở miệng nhờ mình hỗ trợ, hắn kích động đến mức chỉ thiếu chút nữa vỗ ngực nói bảo đảm.
“Anh giúp em điều tra một chút, gần đây chú Trác có xảy ra chuyện gì hay không.” Trong lời nói của Mộ Mục còn mang theo nỗi lo lắng về Trác Tịch.
Tuy rằng Cảnh Dực Tước có chút ghen tuông, nhưng vẫn lập tức gọi cho anh em của mình.
“Triển Ngạn, là tôi. Cậu giúp tôi điều tra một chút về tổng giám đốc của công ty giải trí X&C gần đây có xảy ra chuyện gì hay không.”
“Gần đây nhân thủ không đủ, cho nên việc lần trước anh nhờ tôi điều tra còn chưa xong…” Người đàn ông ở đầu dây điện thoại bên kia bất đắc dĩ trả lời.
Cảnh Dực Tước suy nghĩ một chút, sau đó đánh gãy lời anh ta, “Trước tiên cứ điều tra việc này đi, việc kia thì để sau.”
“Được rồi, cho tôi hai ngày.” Nói xong, đầu kia liền cúp điện thoại, Cảnh Dực Tước đối với hành động của Triển Ngạn tập mãi cũng thành quen.
Cảnh Dực Tước để điện thoại xuống, nói với Mộ Mục, “Sau ngày mai là có thể biết được.”
Mộ Mục gật đầu một chút, tặng kèm một cái mỉm cười, “Cảm ơn.”
Cảnh BOSS vẫn là câu kia, “Là việc anh nên làm.”
“Leng keng.” Chuông cửa vang lên, Cảnh Dực Tước đi mở cửa, lấy đồ ăn được đưa tới, tay chân lanh lẹ dọn bữa tối xong xuôi, liền nhanh chóng bước ra.
Mộ Mục nhìn bữa tối có ánh nến được bày trên bàn dài, khóe miệng có chút co giật, coi cậu là con gái mà theo đuổi sao?
“Sau này không cần như vậy, em thích ăn cơm ở nhà nấu hơn.” Vì phòng ngừa sau này sẽ bị đãi ngộ như thế nên trước khi ăn cơm, Mộ Mục nói rõ mong muốn của mình.
Nghe thấy Mục động nói ra điều mà cậu thích, Cảnh đại thiếu rất kinh hỉ, nhưng trong lòng lại cân nhắc, món ăn ở nhà? Ý Mộ là muốn hắn đi học trù nghệ(1), sau đó ở nhà làm cho em ấy ăn ? Vậy để khi nào rảnh rỗi mình thử một chút đi, không phải có câu nói muốn bắt được trái tim đàn ông trước tiên phải bắt được dạ dày của hắn sao XDDD
Hai người ăn xong bữa tối lãng mạn ấm áp, liền ngồi ở thư phòng mà không nói gì.
Cảnh Dực Tước xử lý văn kiện, mà Mộ Mục liền nhàm chán onl QQ, đi dạo trên giới võng phối
Ngày hôm nay, cuộc đấu kia sẽ công bố ca khúc cho các cặp dự thi.
Mộ Mục lại làm mới trang lần nữa thì thấy một bài viết xuất hiện.
(Yoooooooo~~ nhanh nhanh tiến vào, ca khúc thi đấu mà mọi người đã đợi từ lâu có rồi đây )
Lady and gentleman ~ hôm qua đã công bố 10 CP tiến vào vòng đấu bán kết~~ ta sẽ không lắm lời nữa O(∩_∩)O~ tiếp theo sẽ công bố ca khúc song ca yêu cầu của vòng đấu bán kết, đó chính là ~~~~~~~~~~~~~
Coong coong coong ~~ “Người tuyết”(2)~~~~~
Có tàn nhẫn quá hay không XDDDDDDDDD đây là do ban giám khảo tỉ mỉ chọn lựa nhá ~~~~
Cố lên đi ~~~~ tranh thủ khiến ca khúc của các bạn manh đến mức tràn đầy cơ tình đi, như vậy bạn sẽ thắng 23333333 đúng rồi, lần này ban giám khải và fan sẽ tham gia bình chọn, nhớ dành thời gian nha ~~~~
“Tước.” Sau khi thấy bài viết, Mộ Mục liền gọi Cảnh Dực Tước một tiếng, người nào đó vẫn luôn làm bộ xem văn kiện lập tức đáp lời, “Sao?”
Mộ Mục sao chép link bài viết rồi gửi qua QQ cho Cảnh Dực Tước, “Ca khúc đã có rồi, là ‘Người tuyết’, địa chỉ bài viết em đã gửi qua cho anh.”
“Ừ (⊙_⊙).” Cảnh Dực Tước lập tức thả tờ văn kiện trên tay chưa ngó qua lần nào xuống, đăng nhập vào biểu tượng chim cánh cụt rồi đến xem bài viết.
Mộ Mục để ý Cảnh Dực Tước vẫn không xem qua văn kiện như vẻ bề ngoài, biết mình ở lại thư phòng sẽ quấy rối đến hiệu suất của người nào đó, liền đứng dậy, “Em đi ngủ trước. Em ngủ ở phòng nào?”
Cảnh Dực Tước bình tĩnh mà trả lời, “Phòng nào cũng được, muốn anh dẫn em đi không?”
“Không cần, anh xử lý văn kiện đi, sau đó ngủ sớm một chút, ngủ ngon.” Sau đó, Mộ Mục đã bị Cảnh khuyển dùng ánh mắt đưa ra ngoài.
Rõ ràng hiệu suất công việc vừa nãy của mình hoàn toàn là số 0, Cảnh Dực Tước cũng không kiên trì nhìn theo nữa mà xử lý chồng văn kiện như có thâm cừu đại hận kia.
Kim giờ đi qua số 9 liền dời qua số 10, rốt cục chỉ đúng 11 giờ, Cảnh Dực Tước cũng khép lại phần văn kiện cuối cùng.
Để bút xuống, xoa nhẹ dưới lông mày, sau đó Cảnh Dực Tước đứng dậy, dự định tới phòng của mình tắm một chút rồi đến phòng khách mà Mộ Mộ đang ngủ. Chỉ là…
Mở đèn, nhìn ngủ Mộ Mục an tĩnh ngủ trên giường, Cảnh Dực Tước vọt vào phòng tắm ở phòng khách, sau đó liền nhanh chóng trở về phòng.
Vén chăn lên, tiến vào ổ chăn đã có một người, “Ngủ ngon”, Cảnh Dực Tước nhẹ giọng nói.
Tắt đèn, Cảnh Dực Tước mang theo dục vọng chiếm hữu mười phần mà ôm Mộ Mục vào lòng, rõ ràng là tư thế bá đạo nhưng lại không làm cho cái người đang ngủ kia khó chịu.
Hô hấp Cảnh Dực Tước chậm rãi đều đều, cái người lẽ ra phải đang ngủ say kia lại ở trong bóng tối mà mở mắt ra, cũng nhẹ nhàng lấy tay ôm người bên cạnh, nói một câu nhẹ nhàng như nói mớ “Ngủ ngon” rất nhanh liền tiêu tan trong gian phòng.
Chú thích:
(1) Trù nghệ: nghề đầu bếp
|