Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
|
|
Chương 31: Tình cảm không biết từ lúc nào đã bắt đầu.
Đến buổi tối, không ngoài dự liệu, Cảnh Dực Tước lại một lần nữa đứng đợi Mộ Mục ở ngoài cửa phòng. Khi đã biết rõ tâm ý ái mộ của vị nam chính nào đó, Mộ Mục đã không còn cảm thấy kỳ quái nữa.
“Đi thôi.” Mộ Mục đóng cửa phòng, bình tĩnh mà nói một câu rồi đi về phía thang máy.
Không cần quay đầu lại, Mộ Mục cũng biết Cảnh BOSS tuyệt đối sẽ vứt bỏ trạng thái cao lãnh mà phi thường khoái trá lao đến.
Đúng như dự đoán, sau khi Cảnh Dực Tước ấn thang máy, vẫn giống như lúc trước mà có chút “Chân chó” hỏi, “Bác không đi cùng sao ?”
“Vừa nãy ông ấy gọi điện nói là sẽ đi ăn cùng với chú Trác…” Mộ Mục trả lời, nhưng trong đầu lại nhớ tới giọng nói có chút khàn khàn của cha, không phải là bị ăn thật chứ? !
“Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn đi, tôi biết một chỗ tốt lắm.” Cảnh Dực Tước nhân cơ hội nói ra quyết định của mình, cùng Mộ Mục đi ra ngoài hẹn hò gì gì đó, thực sự là cực tốt.
Mộ Mục mạn bất kinh tâm(1) liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Sau đó cũng lười chú ý đến tâm tình mừng rỡ rõ ràng của người bên cạnh, nhưng lại một lần nữa cảm thán bản thân mình đúng là quá trì độn.
Lên lầu một, hai người vừa mới bước ra thì đồng thời thang máy bên cạnh cũng mở. Cha con Mộc gia cũng bước ra.
Nhìn thấy Cảnh Dực Tước, Mộc Việt vội vã mang nụ cười nịnh nọt, lôi kéo con trai lại gần để chào hỏi.
“Cảnh thiếu, trùng hợp như thế, ngài đây là đi ăn cơm sao?” Mộc Việt hoa ngôn xảo ngữ.
“Ừm.” Cảnh Dực Tước lạnh lùng mà trả lời một tiếng.
Mộc Việt bị Cảnh BOSS lạnh nhạt cũng không tức giận, chuyển hướng sang Mộ Mục đứng bên cạnh, “Cháu Mộ cũng ở đây à.” Trong lòng lại nghĩ, Mộ Thần còn giả trang nho nhã thanh cao làm gì, xem thường ta nịnh nọt lấy lòng, lần này gặp quý nhân, cư nhiên lại bán con trai.
Nhìn thấy thái độ không thèm trả lời của Mộ Mục, tuy trong lòng Mộc Việt đã nhụt chí nhưng vẫn nở nụ cười như cũ bảo Mộc Hoa chào hỏi.
Mộc Hoa giống như một con rối của Mộc Việt, nghe lời mà cười vấn an, “Cảnh đại ca, Mộ đại ca.” Lúm đồng tiền trên mặt càng lộ khí chất khả ái của cậu
Vì lúc trước Cảnh Dực Tước nhận lầm người nên có chút lúng túng, cũng cố gắng nặn ra một nụ cười, gật gật đầu, hi vọng chào xong là có thể rời đi, miễn cho Mộ Mục biết được gì đó.
Mộ Mục nhìn thấy mỗ Cảnh đối với những khác người thì luôn cao lãnh nhưng lần này cư nhiên lại ngoại lệ nở nụ cười, trong lòng có chút kỳ quái.
Trước khi Mộc Việt mở miệng, Mộ Mục đã đưa ra lời mời, “Chúng tôi muốn đi dạo ở sơn trang bên cạnh, không biết hai người có quen đường hay không.”
“Tất nhiên là quen rồi, cháu không biết đâu, mấy ngày trước chúng ta đã tới đó rồi, bình thường không có việc gì A Hoa cũng hay đi dạo ở đó, nó có thể dẫn đường cho hai người.” Mộc Việt vội vã mở miệng, sợ rằng nếu như chậm trễ sẽ vụt mất cơ hội ôm đùi lần này.
Cảnh Dực Tước nghe Mộ Mục đưa ra lời mời như vậy, vừa định nói mình có thể dẫn đường cho cậu ấy, tuy rằng hôm nay hắn chọn đi đến chỗ này là do nghe được từ chỗ Cao Địch và Giản Kỳ. . .
Nhưng lúc ánh mắt của Mộ Mục lia tới, người nào đó trực tiếp câm miệng, tiếp tục ngoan ngoãn làm phông nền trang trí.
“Những người trẻ tuổi như mấy đứa hoạt động ta sẽ không nhúng tay vào.” Mộc Việt biết mình sẽ không được hoan nghênh, sau khi đem Mộc Hoa đẩy tới, cũng thức thời tìm được bậc thang của mình mà đi ra ngoài.
Bốn người đi tới Tửu Điếm để lấy xe, Mộc Việt lôi kéo Mộc Hoa qua một bên, nhỏ giọng dặn, “Xem ra tình huống lần này tên Cảnh thiếu coi trọng con trai Mộ Thần, con cũng cơ trí cho cha một chút. Tốt xấu gì cũng phải lưu lại một ấn tượng, đừng chỉ ăn xong một bữa cơm rồi vẫn trở thành người qua đường Giáp. Tên Mộ Thần kia luôn nghĩ cha là con buôn, vì tiền có thể bán con. Nhưng cha nói cho con biết, hắn chỉ là chưa gặp được quý nhân khiến hắn có thể bán con mà thôi, lần này coi như xong, liền đem con trai nhà mình bán mất…” Nói xong lời cuối cùng, Mộc Việt bắt đầu nói tới việc Mộ Thần giả thanh cao.
“Cha, xe đến.” Mộc Hoa nhìn thấy hai người nọ đã lái xe tới, vội vã mở miệng đánh gãy lời nói của Mộc Việt tự biên tự diễn.
Bốn người bước đến mới phát hiện xe này chỉ có thể ngồi hai người, nhất thời bầu không khí có chút lúng túng.
Được rồi, lúng túng chỉ có hai người của Mộc gia.
Mộc Hoa vừa muốn đánh vỡ trầm mặc, đột nhiên, một chiếc Mercedes cấp S(2) lái tới.
“Chú Trác.” Mộ Mục gọi người mới xuống xe.
“Mục Mục à, ” Trác Tịch không ngờ có thể gặp phải con trai bảo bối của “Tức phụ” nhà mình, “Muốn ra ngoài sao?”
“Dạ, chú Trác đi mua đồ ăn?” Mộ Mục nhìn Trác Tịch xưa nay một thân nghiêm cẩn giờ đây lại mang theo hai túi thức ăn.
“Khụ, ừm, là cháo hải sản mà cha cháu thích nhất…” Trác Tịch có chút không được tự nhiên mà giải thích.
Mộ Mục hiểu rõ mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó nghĩ đến tình huống lúng túng vừa nãy, nhanh chóng mở miệng, “Chú Trác, cháu có thể mượn xe của chú chút được không, xe của Tước chỉ có thể ngồi hai người, cho nên…”
Không đợi Mộ Mục nói xong, Trác Tịch liền rút chìa khóa đưa cho cậu, sau đó từ ái (? !) mà nở nụ cười, “Được. Mọi người đi chơi đi. Cháo mau nguội, tôi đi lên trước.”
Sau khi Mộ Mục nhìn Trác Tịch rời đi, cầm chiếc chia khóa lên, hỏi “Ai lái xe?”
“Vậy để tôi đi.” Mộc Hoa nhớ vai trò người dẫn đường của mình, tiếp nhận chìa khóa.
Mộc Hoa ngồi xuống vị trí lái xe, đóng cửa.
Mộ Mục cũng đi tới, thế nhưng không có ngồi vị trí mà Cảnh Dực Tước đã chuẩn bị ra sẵn mà lại mở cửa xe ở vị trí phó lái rồi ngồi xuống, đóng cửa.
Thật may, lần này Cảnh Dực Tước cũng biết mình đang ở bên ngoài, không tiếp tục sử dụng giả vờ oan oan ức đại pháp, mà trương khuôn mặt băng sơn, ngồi vào ngồi sau, dùng lực đóng cửa lại.
“Nhẹ một chút.” Mộ Mục nghe tiếng vang ở phía sau, dùng ngữ khí nhàn nhạt nói một câu. Khí thế của tên Cảnh khuyển nào đó lập tức bị tiêu hủy.
Mộc Hoa không chú ý hành động của hai người, hỏi một câu, “Hai người muốn ăn cái gì?”
“Tùy ý, cậu đề cử đi.” Mộ Mục nói xong liền bổ sung thêm một câu, “Ăn ngon.”
Được rồi, Mộ Mục đã bại lộ thân phận của kẻ tham ăm, rõ ràng bị Cảnh đại thiếu ngồi ở phía sau bắt được điểm yếu, hắn đã nghĩ đến việc sau này lấy gậy ông đập lưng ông, càng nghĩ càng tươi đẹp đến nỗi muốn phun vài ngụm nước bọt để biểu hiện tâm trạng của mình.
Dĩ nhiên, Cảnh Dực Tước đang rơi vào mộng cảnh tốt đẹp không hề để ý tới hai người phía trước càng tán gẫu càng vui vẻ, hơn nữa, sự tình mình giấu diếm cũng bị Mộ Mục biết đến
Nghe Mộc Hoa nghi hoặc về thái độ chuyển biến của Cảnh Thiếu, Mộ Mục đã có chút minh bạch, đại khái là hắn nhầm Mộc gia thành Mộ gia .
Trong lòng Mộ Mục không khỏi có chút thổn thức, không biết phương diện nào của cậu lại có thể khiến Cảnh Dực Tước – đại BOSS ưu tú về mọi mặt coi trọng, thậm chí còn làm cho hắn trầm luân sâu hơn so với nguyên tác, không tiếc buông xuống thân phận và địa vị để lấy lòng.
Trong khi Cảnh Dực Tước vẫn còn đang ảo tưởng đến tương lai tốt đẹp và Mộ Mục đang tìm tòi nghiên cứu sâu xa thì xe đã lái đến một nhà hàng đặc sắc.
Xuống xe, Mộc Hoa giới thiệu với hai người, “Nhà hàng ‘Nhà Hàng’ này không chỉ có một cái tên độc đáo, hơn nữa thức ăn bên trong cũng vô cùng đặc sắc. Có một số người đặc biệt đến đây chỉ vì thức ăn của nó.”
Nơi đây trang trí rất đơn giản thế nhưng lại có một loại hương vị mộc mạc.
Ba người ngồi xuống một hàng ghế riêng gọi là “Điệp luyến hoa”, dùng cốc trà mang phong cách cổ xưa để uống nước, chờ nhân viên phục vụ đem thực đơn tới.
Lúc sau, một người bồi bàn ăn mặc bình thường cầm một tấm tre được chạm khác lên.
Vì đây là lần đầu tiên Cảnh Dực Tước và Mộ Mục tới nơi này, chính vì thế cho nên khi nhìn thấy tên của những món ăn kia đều có chút kỳ quái, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc đó là món gì, thật tê dại!
Nhìn một hàng tên: “Tú tài gặp gỡ quân binh” “Máu chảy đầu rơi” “Đạp tuyết tìm con gấu” “Vận may cả đường” “Súp trường thọ” và vân vân, khóe miệng trong tâm của hai người có chút co quắp.
Cuối cùng, Mộ Mục chỉ “Máu chảy đầu rơi” và “Vận may cả đường”.
Cảnh Dực Tước chọn “Tú tài gặp gỡ quân binh” và “Dưới tảng băng nóng”
Còn Mộc Hoa thì “Súp ngọc trai” và “Phá băng lấy cá chép” .
Về phần những cái khác, Cảnh BOSS rống lớn, các ngươi nhìn cái gì, mấy cái tên món ăn kia thật hung tàn, còn kỳ kỳ quái quái làm cho hắn có chút hold không được đó! ! !
Lúc hắn nghe thấy Mộ Mục chỉ “Máu chảy đầu rơi”, thân thể Cảnh Dực Tước cảm thấy lạnh lẽo, gặp phải một “người vợ” hung tàn như thế, nam chính đại nhân à, anh phải bảo trọng đó nha ~~~
Tuy rằng trong bữa ăn này, khắp phòng đều lộ ra vẻ kỳ quái, tỷ như thực đơn là tấm tre còn chưa tính, lúc gọi món ăn lại đem tấm tre kia lật qua, tên gọi tắt “Phiên bài tử” . . .
Thế nhưng không thể không nói đến việc ở đây được rất nhiều người tán thưởng về các món ăn và cách phục vụ.
Không bao lâu sau, thức ăn đã được mang lên, Mộ Mục tỏ vẻ thì ra, người đặt tên món ăn cũng là một thiên tài!
Ví dụ đậu phụ đập nát đồng thời trộn với gạch cua, lại thêm một ít gia vị chế biến, chính là cái gọi là “Máu chảy đầu rơi” .
Mà “Vận may cả đường” lại là các loại sơ quả luộc thành màu đỏ.
“Tú tài gặp gỡ quân binh” là tôm hầm miến, “Dưới tảng băng nóng” không biết tại sao vẫn chưa tới, nhưng mà Cảnh đại thiếu quả nhiên là trung khuyển tốt, gật đầu theo nhịp liên tục để bày tỏ mình thật vừa lòng với món ăn ~
Còn mấy món bên Mộc Hoa – người dẫn đường của bọn họ, “Súp ngọc trai” và “Phá băng lấy cá chép” là cải bó xôi đậu phụ canh cá và lát cá sống.
Có khả năng ông chủ “Nhà Hàng” cũng biết tên món ăn có chút kỳ quái, cho nên nhân viên phục vụ sẽ giải thích tên từng món, để tránh phải việc khách hàng không biết cái nào thật cái nào giả.
Bởi vì vừa nãy, Cảnh Dực Tước còn nói một câu “Lấy thêm một vài món ăn nữa”, nhân viên phục vụ liền thêm món “Long hổ đấu” cùng “Súp trường thọ”, kỳ thực cũng chính là thịt rắn hầm thịt mèo và súp rùa hầm.
Cuối cùng ba người cũng ăn xong bữa ăn quái lạ nhưng lại mỹ vị này, nhân viên phục vụ nhanh chóng đi vào, bưng 1 món tráng miệng là mấy ly smoothies(3) cao ngất, dưới đáy còn có một lớp dâu tây, “Chào ngài, cái này là ‘Dưới tảng băng nóng’, xin mời chậm rãi thưởng thức.”
Ba người nhìn lại những món ăn lúc trước, đã có thể bình tĩnh mà cầm lấy cái muôi tiếp tục ăn.
Cuối cùng cũng coi như ăn xong món tráng miệng, Mộc Hoa cũng nhìn thấy ánh mắt rõ ràng của Cảnh Dực Tước, thức thời mà lấy lý do muốn đi vệ sinh mà trốn mất.
“Mộ, cái hôn hôm kia…” Cảnh Dực Tước ấp a ấp úng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi.
Mộ Mục nhìn nam chính đại nhân mặt đầy “E thẹn” (! ! ! ), hắn cũng không phải là đang tỏ tình. . . .
“Anh cảm thấy phiền? Việc này giữa bạn bè là rất thông thường mà, lẽ nào lần trước anh nói muốn làm bạn với tôi là giả ?”
“Rất, rất thông thường?” Cảnh Dực Tước vì việc mình rủ Mộ Mục đến ca hội sinh nhật của Yên Nhiên Che Thành Sắc mà có chút hối hận, nhưng rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển đến nơi khác, sắc mặt đố kị “Cậu nói chỉ cần là bạn bè thì cậu sẽ hôn ? !”
“Ừm.” Mộ Mục nhìn bộ dạng đố phu của Cảnh khuyển, gật đầu, nắm chắc người nào đó sẽ không dám làm gì mình.
Quả nhiên, Cảnh Dực Tước nhìn thấy Mộ Mục trả lời khẳng định như vậy, đều sắp ghen tỵ đến mù quáng, “Không cho cậu còn như vậy!”
Biết mình không có lập trường mà đề ra yêu cầu này, Cảnh Dực Tước liền muốn tỏ rõ cõi lòng.
“Được”, Mộ Mục lại ngoài dự đoán của mọi người mà đáp ứng.
“Thật sao? !” Cảnh Dực Tước có chút không xác định hỏi thêm một lần nữa.
“Ừm.” Mộ Mục trả lời lần hai, mà không đợi Cảnh Dực Tước hưng phấn, Mộ Mục liền giải thích một câu, “Tôi chỉ có một người bạn là anh, cho nên anh đã không thích, sau này tôi sẽ không hôn nữa.”
Kỳ thực cậu có thể không giải thích mà ~ xem xem, cậu làm Cảnh đại BOSS hối hận rồi kìa ~ cả ruột đều muốn xanh luôn ~~~
Mà Mộc Hoa đang mượn lý do đi vệ sinh chạy trốn, ra hàng ghế riêng sau, lại không cẩn thận đụng phải một người.
“Thật không tiện.” Mộc Hoa lập tức xin lỗi.
Mà cái người bị đụng kia, cặp mắt đào hoa liền nháy một cái, lập tức chứng tỏ mình không sao.
Thế nhưng chuyện này nhìn thế nào cũng ra là hắn đang đùa giỡn, “Không sao, bị mỹ nhân đụng vào là vinh hạnh của tôi, nhưng không biết tôi có diễm phúc được mời cậu đi uống một chén trà không nhỉ?”
Mộc Hoa bị đùa giỡn lưu manh, đỏ mặt, nhưng lại cố hết sức nghiêm nghị “Hừ” một tiếng, rời đi.
Để lại An Trưng Vũ một tay nâng cằm, lầm bầm lầu bầu, “Con mèo nhỏ thật đáng yêu, có điều lại rất thích xù lông nha.”
Chú thích:
(1) Mạn bất kinh tâm: không để ở trong lòng.
|
Chương 32: Một mảnh thâm tình.
Bởi vì dưới tình huống ghen tuông lần trước mà hắn đã tự hại mình, Cảnh đại BOSS chưa bao giờ biết hối hận là gì giờ đây lại rất muốn đi mua thuốc hối hận để uống.
Cuối cùng, khi đối mặt với Mộ Mục, Cảnh Dực Tước cũng đã học được cách phải cân nhắc trước khi hành động thay vì dựa theo trực giác và tình cảm của bản thân, thật đáng mừng.
Thế nhưng có thể chạy thoát hay không còn phải đợi nghiên cứu thêm.
Ngày đó sau khi trở về, Mộ Mục và Cảnh Dực Tước đang bị khí tức phiền muộn bao quanh đi tới phòng của hắn, đừng nghĩ bậy nha ~~ chỉ là đi phối âm, dùng thân thể để an ủi người nào đó và vân vân làm sao mà được cơ chứ. . . .
Nhưng mà, nói như vậy thôi chứ mỗ trung khuyển cũng đã nhanh chóng quét hết tâm tình phiền muộn vì mất đi phúc lợi kia qua một bên để cả đêm vui cười hớn hở cùng với Mộ Mục hoàn thành xong tiểu manh kịch. Sau đó liền phụng mệnh đưa Mộ Mục trở về.
Hôm sau chính là ngày cắt băng khánh thành của resort, mà Cảnh thiếu – đối tượng đang ăn mặc anh khí mê người khiến cho một đám lão tổng hay CEO của mấy công ty lớn nhỏ nào đó đều đến để bấu víu quan hệ.
Phát hiện mục tiêu của mình cùng cha cậu ấy và Trác Tịch – bạn trai tin đồn của ông không! có! ở! đây!
Khi đó, đám người nọ bị hàn khí của hắn làm cho tản ra, không dám tới gần.
Cảnh Dực Tước tìm Cao Địch để hỏi vị trí của Mộ Mục, “Quản lý Cao, một nhà bác Mộ ở chỗ nào?”
“Cảnh thiếu, ngài không biết ?” Cao Địch lại cảm thấy hàn khí từ cảnh BOSS lại thấp xuống một bậc, tự biết mình hỏi bậy, vội vã nói ra những gì mình biết, “Sau khi cắt băng, Mộ tổng bảo công ty có chút chuyện, phải rời đi trước .”
“Chỉ một mình ông ấy đi ?”
“Không phải, còn Mộ thiếu gia và Trác tổng.”
“Tôi biết rồi.” Vì vậy nguyên ngày hôm đó, Cảnh Dực Tước mang theo nhãn mác “Gần tôi là muốn chết”, khiến cho người đứng bên cạnh hắn cứ như đang ở trên không, tình cờ lại có mấy người không có mắt, điếc không sợ súng đi tới bắt chuyện cuối cùng lại trở thành nơi trút giận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ta vốn là đường phân cách tiêu hồn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên trong cao ốc của tập đoàn Cảnh thị, các nhân viện lại một lần nữa bị áp suất thấp cúa BOSS nhà mình chèn ép.
Lần này không có ai dám nghị luận về Tổng tài phu nhân ra sao, như thế nào nữa. Bởi vì lần trước sau khi cơn bão qua đi, theo nhiều nguồn thông tin cho biết, BOSS – một trong những người đàn ông độc thân giàu có của năm đang yêu.
Chính vì vậy cho nên đợi hội nghị kết thúc xong, sau khi bọn họ nhìn BOSS đã đi xa, một đám người cư nhiên lại bắt đầu đánh cược, lần này ông chủ rốt cuộc có theo đuổi được người yêu hay không, hay là vẫn bị người ta từ chối
Oh My God, bạn có thể tưởng tượng ra một đám tinh anh nhân sĩ đang mặc trang phục nghiêm trang đột nhiên như dân cờ bạc mà nhào vô cá cược . . . . Thật là áp lực trong áp lực đó. . . .TAT
Trở lại chuyện chính, kỳ thực nguyên nhân làm cho tâm tình của Cảnh Dực Tước thăng trầm lớn như vậy, không sai, ngoại trừ Mộ Mục của chúng ta thì còn ai khác nữa ╮(╯▽╰)╭
Từ lần trước, lúc mà Cảnh Dực Tước cố ý điều tra, sau đó hai người bất ngờ mặt rồi lại cùng nhau đùa giỡn, cuối cùng Cảnh Dực Tước bị mất liên lạc với Mộ Mục.
Bất luận là lần thứ hai hay lần thứ ba, Cảnh Dực Tước đã đợi một tuần lễ nhưng vẫn không thấy Mộ Mục online QQ. Hắn vô cùng hối hận, tại sao lúc trước mình lại quên hỏi số di động của cậu ấy chứ!
Vì thế nên gần đây, quanh quẩn bên người Cảnh thiếu luôn là một tầng áp suất thấp, thuận tiện cũng khiến cho thành tích và giá cổ phiếu của Cảnh thị ngày càng đi lên.
(BOSS quá khủng bố, khiến cấp dưới không thể làm gì khác hơn là làm việc chăm chỉ để tránh bị gió lốc quét đến. )
Mà Mộ Mục cũng không vui vẻ gì cho cam. Lần trước, lúc cha Mộ tiếp điện thoại xong lại vội vã cùng Mộ Mục, Trác Tịch trở về. Điều đó đã chứng tỏ công ty phần mềm kỹ thuật của Mộ thị gặp phải phiền phức không nhỏ.
Liên tiếp mấy ngày nay, Mộ Mục đều nhìn thấy cha mình và chú Trác đi sớm về trễ, cả người rõ ràng tiều tụy đi rất nhiều, đôi mày trên trán tuy vẫn nhíu lại nhưng càng ngày càng thêm sâu sắc.
Mộ Mục biết mình không giúp được gì nên cũng không cứng rắn đi đến đó mà yêu cầu chia sẻ. Chỉ có thể dặn dò quản gia làm thêm nhiều món để tẩm bổ, rồi lại đích thân đi đưa cơm cho hai người và vân vân.
Tuy rằng, vì không muốn để cho Mộ Mục lo lắng nên Mộ Thần vẫn chưa nói cho cậu biết mọi chuyện cụ thể, nhưng dựa trên khả năng quan sát của Mộ Mục, cuối cùng cậu cũng rõ ràng, phần mềm mà công ty vừa công bố kế hoạch phát hành đã bị đánh cắp và được bán với giá cao hơn cho các công ty đối thủ.
Bây giờ, cha Mộ không chỉ muốn bắt được nội gián, hơn nữa ông còn muốn thỏa thuận với đối phương để mua lại phần mềm, tránh phải việc công khai ra ngoài, ảnh hưởng đến uy tín của công ty.
Mộ Mục kỳ quái, tại sao lúc trước không thấy Mộ gia gặp phải chuyện này, lẽ nào dù không có Cảnh Dực Tước, Mộ gia vẫn luôn gặp phải nguy cơ?
Cậu không ngừng đem nguy cơ lần này của công ty trở thành nội dung tiểu thuyết không thể xoay chuyển mà suy nghĩ.
Cuối cùng, Mộ Mục cũng bình tĩnh lại, mở laptop ra, click vào biểu tượng chim cánh cụt đã lâu chưa đụng đến.
Nhìn thấy những tin nhắn và lời thăm hỏi của Cảnh khuyển, Mộ Mục mỉm cười, ánh mắt kiên định, nội dung tiểu thuyết thì sao, cậu không tin mình không bảo vệ nổi Mộ gia.
Một tuần lễ trước
Quân Lâm: Mộ, tại sao lâu như thế mà cậu không online?
Sáu ngày trước
Quân Lâm: Mộ, là tại tôi chưa được sự cho phép của cậu mà đã tự ý điều tra nên cậu giận sao?
Ba ngày trước
Quân Lâm: Mộ, cậu lên thì trả lời tôi một câu.
Hai ngày trước
Quân Lâm: Được rồi, ngày hôm nay cậu lại không onl.
Ngày hôm qua
Quân Lâm: Tôi rất nhớ cậu…
Vừa xong
Quân Lâm: Mộ! Rốt cục cậu cũng lên TAT
Mộ Mục: Ừ.
Quân Lâm: Cậu không onl một thời gian dài rồi, tôi rất nhớ cậu đó %>__﹏<)
Lúc Cảnh Dực Tước vẫn còn đang xoắn xuýt thì nhìn thấy câu tiếp theo của Mộ Mục, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, sau đó hưng phấn đánh một cái "Ừ" .
Mộ Mục: Bởi vì anh thích tôi ?
Sau một phút…
Quân Lâm: (⊙v⊙) Ừ
Quân Lâm: Không, không phải thích, tôi yêu cậu.
Lấy lại tinh thần, Quân Lâm lập tức bắt được cơ hội này, tỏ rõ cõi lòng.
Mộ Mục: Thật không?
Quân Lâm: Thật.
Mộ Mục: Như vậy, chúng ta thử xem đi.
Mộ Mục gõ xuống hàng chữ này, gửi đi, bên kia rất lâu vẫn chưa trả lời. Trong mắt Mộ Mục hiện lên một tia vui vẻ như trút được gánh nặng, có lẽ hắn đang ngây dại đi.
Cảnh Dực Tước mấy dòng chữ như vậy, không nhịn được đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào màn hình lạnh lẽo.
Không còn mang hình tượng giả trang kẻ ngốc trước mặt Mộ Mục, đôi mắt sâu sắc của Cảnh Dực Tước thâm trầm, hồi lâu.
Quân Lâm: Anh yêu em.
Trong căn phòng làm việc trống trải vang lên một câu, dường như tuyên thệ "Một mảnh thâm tình, ôm em trong vòng tay của tôi, sẽ không để em có cơ hội rời đi lần nữa."
|
Chương 33: Nữ chính tự làm bậy đợt thứ nhất ~
Không nơi nào có thể náo nhiệt hơn đại học S lúc này. Người người đi qua đi lại tấp nập, hơn nữa đại đa số đều là nữ sinh. Nguyên nhân chính là chiếc xe thể thao màu lam nhạt cùng với chủ nhân của nó, một thân âu phục nhàn nhã dường như hơi giống sinh viên ở đây, thế nhưng lại trầm ổn tự tin hơn, khí chất bá đạo mơ hồ dù có là người ưu tú hay thiên chi kiêu tử(*) cũng phải tự ti mặc cảm.
Miêu tả tới đây, chắc mọi người cũng đoán được, không sai, đây chính là nam chính đại nhân của chúng ta – Cảnh Dực Tước .
Từ vấn đề mà Mộ Mục đã hỏi hôm trước, nhân cơ hội đó, Cảnh đại thiếu đã phát huy trọn vẹn công lực được voi đòi tiên trên thương trường của mình.
Lấy lý do là muốn quan tâm người yêu, một hơi đem toàn bộ thông tin mà mình muốn biết hỏi hết.
Thậm chí, ngày tiếp theo, sau khi biết Mộ Mục muốn lên trường vì có việc, hắn lập tức bán manh, chơi xấu cộng thêm việc giả vờ oan ức, rốt cục cũng khiến Mộ Mục đáp ứng cho hắn đi đón cậu, thuận tiện tiến hành buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Sau khi Mộ Mục giải quyết chuyện của mình xong xuôi, lúc bước ra thì thấy một đám nữ sinh đi ngang qua một chiếc xe, còn tung một đống mị nhãn cho người trong xe.
Thế nhưng, cõi lòng tình ý của các nàng nhất định là thất bại, vì Cảnh Dực Tước hoàn toàn không thèm để vào mắt.
Hiện tại, trong tầm mắt của hắn bắt đầu xuất hiện thân ảnh của Mộ Mục, một chút ánh sáng cũng không lưu lại cho người khác.
Mộ Mục đè xuống đáy lòng có chút khác thường của mình, đi về phía người đã xuống xe để đón tiếp cậu.
Lúc cậu nhìn thấy trong ánh mắt của người kia chỉ tràn ngập hình ảnh của mình, không thể phủ nhận, niềm vui nhanh chóng chiếm cứ đầu óc. Người đàn ông xuất sắc kia là của cậu.
Giống như những tên đàn ông khác, được mỹ nữ công khai ái mộ, dù không yêu cái nàng, thế nhưng tâm trạng hư vinh và cao hứng nhất định là có.
Tuy Mộ Mục không có hình mẫu đồng giới yêu thích riêng cho mình, nhưng giờ đây cậu lại có được một người bạn trai được mọi người hâm mộ thì rất là đáng kiêu ngạo, mặc dù cậu không có yêu hắn.
“Cảnh tổng?” Lúc Mộ Mục còn cách Cảnh Dực Tước mấy mét, một giọng nữ quen thuộc kêu BOSS đại nhân.
Cảnh Dực Tước không cam lòng đem tầm mắt từ trên người Mộ Mục dời đi, quét về phía âm thanh phát ra.
Từ trên xuống dưới, chiếc váy màu vàng dài tay càng khiến cho Lăng Tuyết Vũ thêm xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà, Cảnh Dực Tước chỉ “Ừ” một tiếng, rồi lại tiếp tục nhìn về phía Mộ Mục.
Lúc này, Mộ Mục đã đến trước xe.
Hai người đều không để ý đến bộ dáng muốn nói lại thôi của nữ chính. Hắn tự mình mở cửa cho Mộ Mục rồi đóng lại, sau đó ngồi trên ghế lái, Cảnh Dực Tước bóp còi hai lần, mấy người che trước mũi xe nhanh chóng tản ra, rồi hắn nhanh chóng chạy đi.
Chỉ có thể nói, không hổ là Cảnh BOSS giá lâm, chỉ chốc lát sau đã không còn thấy bóng dáng của chiếc xe, để lại Lăng Tuyết Vũ một mình trong làn gió ngổn ngang.
Bạn học bên cạnh đều như muốn cười nhạo cô ta đang tự rước lấy nhục, hoa khôi của trường biến thành chuyện cười.
========================================== ta vốn đường phân cách khó lường ==========================
“Có người bắt chuyện với anh, sao lại không để ý tới cô ấy vậy?” Mộ Mục mở miệng, hỏi một câu vô cùng xảo quyệt.
Cảnh Dực Tước nghiêm túc trả lời, “Bởi vì em sẽ không thích.”
Mộ Mục bất đắc dĩ bĩu môi, lời ngon tiếng ngọt này là ai dạy đây!
“Em không hỏi chúng ta đi đâu sao?” Thấy Mộ Mục hỏi xong một câu liền trầm mặc, Cảnh Dực Tước chủ động gợi chuyện.
Mộ Mục vô tình nhìn về phía ngoài xe, “Dù sao anh cũng không bán em.”
Quay đầu, lại phát hiện vẻ mặt Cảnh Dực Tước tươi cười, “Anh cười cái gì?”
Bởi vì phát hiện người yêu đã dỡ xuống phòng bị, đem một mặt chân thật nhất biểu hiện ra cho mình thấy, Cảnh Dực Tước không khỏi hưng phấn.
“Không có.” Cảnh Dực Tước vì phòng ngừa Mộ Mục truy hỏi, dời đề tài, “Nghe nói công ty của bác có chút phiền phức? Cần anh hỗ trợ không?”
Trầm mặc một hồi, vì không để Cảnh Dực Tước nghĩ mình đáp ứng là vì lợi dụng hắn, Mộ Mục bác bỏ đề nghị này.
Tuy rằng, ban đầu Mộ Mục cũng có ý định này, nhưng đa phần là vì muốn thay đổi nội dung tiểu thuyết.
Cậu muốn kiểm tra một chút, nếu nhân vật chính ở bên cạnh mình, kết cục có giống như cũ hay không.
Hơn nữa, dưới tình cảm chân thành của Cảnh Dực Tước, đem một câu “Không thích” của mình khắc sâu như vậy, mặc dù Mộ Mục có chút vô tâm vô phế cũng không phải là người không biết cảm động. Chính vì như thế, cậu không muốn Cảnh Dực Tước vì chuyện này mà hiểu lầm rồi khổ sở nên Mộ Mục quyết đoán cự tuyệt.
Còn nữa, chuyện lần này dưới sự giúp đỡ của chú Trác nên mới có thể đem phần tổn thất giảm xuống.
Tuy rằng nghe thấy Mộ Mục từ chối, thế nhưng hắn đã dặn dò cấp dưới đi thu mua phần mềm bị trộm kia, Cảnh Dực Tước cười không nói.
Khi Mộ Mục và Cảnh Dực Tước chưa từng yêu đương đang trải nghiệm cuộc hẹn hò đầu tiên giống như những cặp đôi khác thì Lăng Tuyết Vũ, đối tượng bị bọn họ quên sạch sành sanh lại được một học trưởng ái mộ mình giải cứu từ trong con gió XDDDDDDD
Tuy không còn Mộ Mục chịu khó nhẫn nhục trong lòng giống như nguyên tác, thế nhưng nữ chính lại câu được một anh chàng phẩm chất tốt lại học giỏi, gia thế cũng không đến nỗi nào. Cái này dựa theo nội dung tiểu thuyết ban đầu, Mộ Mục được thay bằng một học trưởng tên là Diệp Ly Hoa.
Lần này, Diệp Ly Hoa trở về trường học thì phát hiện Lăng Tuyết Vũ mang khuôn mặt thương tâm đứng ở trước cổng, nhanh chóng mang cô đến nhà của mình rồi an ủi khuyên nhủ.
Nghe học muội mà mình thầm thường trộm nhớ mang khuôn thương tâm mà kể ra sự ái một của bản thân với Cảnh Dực Tước, học trưởng Diệp vốn săn sóc không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn chua xót trong lòng, cổ vũ cô, chống đỡ cô và vân vân.
Nhưng mới an ủi một nửa, chuông cửa lại vang lên. Diệp Ly Hoa nhìn xuyên qua cái mắt mèo trên cửa thì thấy người mẹ đều đến đây để thăm mình mỗi tuần.
“Tuyết Vũ, mẹ của anh đến, em tới thư phòng trước đi, bà ấy sẽ đi ngay thôi” Diệp Ly Hoa có chút ấp a ấp úng.
Trên mặt Lăng Tuyết Vũ xuất hiện biểu tình bi thương, “Học trưởng, anh cũng ghét bỏ em.”
“Không, ” Diệp Ly Hoa cuống quít mà giải thích, “Anh chỉ sợ mẹ của anh hiểu lầm em…”
“Em biết, ” Lăng Tuyết Vũ như muốn nói em hiểu lầm tình cảm của anh, “Học trưởng, thư phòng ở nơi nào?”
Sau khi Lăng Tuyết Vũ tiến vào thư phòng, liền nghe bên ngoài có một giọng nữ mang theo ngữ khí trách cứ hỏi, “Tại sao lâu như thế mới mở cửa vậy?”
“Không phải là con vì mẹ nên mới đi chỉnh trang ăn mặc đẹp đẽ một phen sao….” Giọng nam đẹp đẽ quen thuộc trả lời…
Đang quan sát bố trí của thư phòng, Lăng Tuyết Vũ không cẩn thận vấp phải dây điện, laptop và các đồ vật kẹp bên trong rơi xuống xối xả, ấn vào bàn phím.
Máy laptop vẫn nằm trong trạng thái chờ, trên màn hình là một khung chat.
Cầm Trạch: Ở đó chứ, hậu kỳ quân?
Cầm Trạch rung cửa sổ chat của đối phương.
Cầm Trạch: Thôi, tôi không thời gian, chính là việc về tiểu manh kịch mà Quân Lâm sama và Mộ Mục sama dự thi, hậu kỳ cậu chỉnh sửa một chút nữa đi. Có thắc mắc gì cứ hỏi, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu, sau đó cậu tự mình tiếp thu, tôi sẽ luôn treo máy~
Cầm Trạch: Còn nữa, cậu thể làm xong rồi chuyển bài dự thi lên cuộc kia hay không ~~~ thật sự là tôi đang có việc TAT
Cầm Trạch: Tôi biết “Diệp” quân hòa ái dễ gần nhất chắc chắn sẽ không biết từ chối đâu ~
Cầm Trạch: Đúng rồi đúng rồi, thời hạn cuối cùng để nộp bài là mười hai giờ trưa mai, đừng quên mất nhá ~~ cảm ơn, Moahhh ~
Cầm Trạch gửi một tài liệu đến, nhận hay không nhận?
Là không.
Lúc Lăng Tuyết Vũ nhìn biểu tượng chim cánh cụt trong máy tính nhấp nháy, mở ra, một người mà chúng ta vẫn biết, là hậu kỳ nổi danh trong giới võng phối, Diệp Ly Nan Hoa…
Nhìn trước cửa sổ hiện ra hai cái tên Quân Lâm và Mộ Mục, Lăng Tuyết Vũ lại nhớ tới việc vừa nãy họ không coi cô ra gì, để cô trở thành chuyện cười cho hai người bọn họ.
Cô ta cầm lấy con chuột, nhận tài liệu, bởi vì tốc độ mạng khá nhanh nên không mất mấy phút nhanh chóng nhận được tài liệu kia.
Đôi tay mảnh khảnh tiếp tục di chuyển con chuột, click chuột phải lên tài liệu — cắt bỏ — xác nhận — âm thanh không thể phục hồi — xác nhận.
Rồi lại mở đoạn tán gẫu ra, click cắt bỏ đoạn đã chọn, click “Đồng ý” .
Làm xong tất cả những thứ này, trên mặt Lăng Tuyết Vũ mang theo nụ cười rồi sửa sang lại đồ đạc.
Nửa giờ sau, thời điểm đã ứng phó xong với người mẹ thích dính người của mình, Diệp Ly Hoa liền nhanh chóng vào trong. Anh hoàn toàn không biết chuyện gì vừa phát sinh và vân vân, trên mặt con mang theo vẻ hổ thẹn, “Thật xấu hổ, để em đợi lâu như vậy.”
Lăng Tuyết Vũ để quyển sách trên tay xuống, cười nói: “Không có gì, hẳn là em nên cám ơn anh vì đã an ủi em lâu như vậy.”
“Em, hiện tại không đau lòng nữa chứ?” Diệp Ly Hoa do dự hồi lâu, vẫn hỏi thử.
“Không đau lòng, hắn đã vô tâm như vậy càng khiến em hết hi vọng.” Lăng Tuyết Vũ nói xong, rũ mắt xuống, khiến người đối diện không thấy rõ tâm tình trong mắt mình…
Chú thích:
Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. (Theo Baidu.com)
|
Chương 34: Fan CP thực sự là vật biểu tượng đó.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Cảnh thị, người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu khúc khích cười với cái điện thoại di động trước mặt, không biết nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp.
Bây giờ, Cảnh Dực Tước cảm thấy mình thật giống như đang nằm mơ. Người trong lòng chủ động đáp ứng trở thành người yêu, còn đi hẹn hò gì đó, làm những việc mà lúc trước có cho hắn không dám nghĩ tới.
Không ngờ sau khi hai người gặp mặt, những việc tốt lại liên tiếp rơi xuống đầu hắn, chắc chắn là Mộ Mục bị vẻ bề ngoài xuất sắc của mình mê đảo, Cảnh Dực Tước tự luyến mà nghĩ.
Tiếng gõ cửa “Thành khẩn” truyền đến, kéo tâm trạng đang bay tự do bên ngoài của Cảnh Dực Tước trở lại. “Mời vào.”
Thư ký cầm một phần tài liệu bước vào.
“Cảnh tổng, đây là hợp đồng thu mua lại phần mềm kia.” Thư ký đem tài liệu đưa tới.
“Ừm, ra ngoài đi.” Cảnh Dực Tước khoát tay một cái.
Đợi đến lúc thư ký tiểu thư ra khỏi cửa, Cảnh Dực Tước mới mở tài liệu ra rồi nhìn vài lần, sau đó liền đăng nhập vào biểu tượng chim cánh cụt, dự định tranh công với người nào đó.
Nhưng đã đợi từ sáng đến giờ, cũng đã gần trưa rồi mà avatar của người nọ vẫn chưa sáng lên.
Cảnh Dực Tước xử lý mấy phần văn kiện xong liền mở cửa số trò chuyện phía trước ra, cuối cùng vẫn không kiềm chế được sự hưng phấn, cầm điện thoại di động lên gọi tới.
“A lô?” Âm thanh mềm mại mang theo chút buồn ngủ của Mộ Mục truyền đến, khiến tâm của Cảnh Dực Tước không tự chủ được mà cuộn tròn lại.
Sợ mình vừa mở miệng thì giọng nói sẽ trở nên khàn khàn, Cảnh Dực Tước hắng giọng một cái rồi mới bắt đầu nói chuyện, “Mộ, em còn đang ngủ à?”
“Ừm.” Bên kia, người nào đó vẫn chưa thanh tỉnh, “Có việc gì sao?”
“Việc đó để khi nào em tỉnh hẳn rồi nói sau đi, nhớ lên QQ, anh cúp trước.” Cảnh Dực Tước không chịu được âm thanh của Mộ Mục so với thường ngày càng thêm mê người, lần đầu tiên nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó thở dài nhẹ nhõm.
Có người yêu lúc nào cũng tỏ ra mị hoặc với mình đúng là thử thách lòng tự chủ và sức chịu đựng của trái tim đó o(╯□╰)o
Vì để dời đi sự chú ý của mình đồng thời quên mất cảm giác kia, Cảnh Dực Tước lại bắt đầu bò lên mấy bài viết về CP Quân Mộ và nhóm CP để dòm ngó quá trình bình luận
Nhóm QQ ( Quân Lâm thiên hạ, chỉ mình Mộ Mục )
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Cầm Trạch đại đại, có ở đó hay không vậy?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Cầm Trạch sama? ? ? ? ?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) 456 Heo Nho Nhỏ: Laury, cô tìm nàng làm chi vậy ( ⊙ o ⊙)! Ta nhớ nàng bảo hôm nay có việc, không thể lên đâu.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Laury em gái cô! Bản cô nương là ngự tỷ(1), không phải Laury! ! !(2)
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: xin chào Laury, Laury tạm biệt ~2333333
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: xin chào Laury \(^o^)/~
( Quân Mộ thiên hạ ) Không Phải Laury: … .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Hôm nay Cầm Trạch không onl?! ⊙﹏⊙?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Đúng vậy, tối hôm qua nàng nói ngày hôm nay có việc nên không thể lên, cô không biết sao ? Quá lạc hậu đi ╮(╯▽╰)╭
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Kiến thức nông cạn +10086Y^o^Y
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Lam Lam chơi bẩn! Chơi nữa bà đây nguyền rủa ngươi sớm muộn gì cũng tinh phân(3)! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Tinh phân là cái gì, có thể ăn sao?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Ta đoán cô vốn là đố kị với luân gia ~\(≧▽≦)/~ Là Lá La
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thiên Thu Lá Rụng Hóa Điệp: TAT tinh phân và vân vân thật là khủng khiếp. . . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trời Cao Đúc Cái: Vứt bỏ trị liệu đi thôi ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thương Ảnh Tiêu: Tinh phân và vân vân là tươi đẹp nhất XDDDDD
…
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Các người đủ rồi có được hay không. . . . Hôm nay Cầm Trạch sama không lên, vậy manh kịch ngắn kia của Quân Mộ do ai truyền lên? (⊙o⊙)?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: (⊙o⊙). . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mễ Mạch Thiên: (⊙o⊙). . .
( Quân Mộ Thiên Hạ )456 Heo Nho Nhỏ: (⊙o⊙). . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Có Một Giao Dịch Với Ma Quỷ: (⊙o⊙). . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: (⊙o⊙). . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: (⊙o⊙). . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Không biết (⊙o⊙). . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: (⊙o⊙). . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trà Trà Cười: Nàng nói kịch còn có chút lỗi nhỏ cho nên mới đưa cho hậu kỳ quân, còn nhờ hắn sau khi sửa xong thì truyền lên cuộc thi.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trong Mộng Vũ Hà Đình: Là tử hồng đó nha ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Nhưng bây giờ là 11 giờ đúng, còn có một tiếng nữa là hết hạn truyền lên rồi o(╯□╰)o
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Hậu kỳ quân ~~~~ anh ở đâu vậy ~~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Diệp Tử quân ~~~~ Ly Ly ~~~ Tiểu Nam ~~~~ Hoa Tử ngao ngao ngao ~~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trong Mộng Vũ Hà Đình: Sao ta có cảm giác cô đang kêu gọi tình lang vậy. . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Gầy Thụ: Đình Đình tỷ chính là chân tướng (╯▽╰)
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mễ Mạch Thiên: Ta nhớ rằng hậu kỳ quân có người mình thích rồi nha. . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Thực sự là thần nữ hữu tâm ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Tương Vương không giấc mộng rồi ~~~ đáng thương quá Laury. . . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không phải Laury: Không để ý tới ngươi tên tinh phân tiểu thụ! ! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Hậu kỳ quân? ? ? ?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Diệp Tử?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Đừng gào nữa, hậu kỳ quân không có ở đây.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: Vậy tác phẩm dự thi của Quân Mộ phải làm sao bây giờ. . . .
( Quân Mộ Thiên Hạ )456 Heo Nho Nhỏ: Diệp Tử đi họp? Hay là hắn quên luôn rồi? %>_<%
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Bên Phải Không Yêu: Bày tỏ đi. . . Điệu tây bì đẹp nhất của ta TAT. . . . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trà Trà Cười: Ai có màn kịch ngắn kia?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trời Cao Đúc Cát: Lúc Hoa Tử chuẩn bị xong thì hậu kỳ liền đưa cho Cầm Trạch. . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Lẽ nào tử hồng bỏ cuộc sao. . . . ⊙︿⊙ CP của bản mệnh. . . .
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Tôi đây.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Bệ hạ! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Bệ hạ, anh đây là đang dòm ngó bình luận sao XDDDDD
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Bệ hạ, dòm ngó bình luận là không có đạo đức đâu 233333333
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trà Trà Cười: Quân Lâm sama O(∩_∩)O
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trong Mộng Vũ Đình Hà: Vậy thì sama anh truyền lên (^o^)/~
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Sao lại không có đạo đức, hả?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mễ Mạch Thiên: Bệ hạ làm cái gì cũng đều đúng!
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Tinh phân tiểu thụ tìm đường chết quen rồi, ngài không cần để ý đâu ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Sama, chúng ta sẽ dạy dỗ tốt đứa nhỏ này!
Mọi người: Ừm!
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Chỉ đùa một chút ~
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Tôi đi truyền kịch ngắn đó lên
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Ta lôi kéo băng ghế nhỏ đi vây xem (⊙_⊙)
( Quân Mộ Thiên Hạ )456 Heo Nho Nhỏ: TAT biểu thị móng vuốt không với tới nổi. . . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Bên Phải Không Yêu: Vây xem +1
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Gầy Thụ: Lôi kéo băng ghế vây xem ~~~
… …
Cảnh Dực Tước mở trang võng phối ra, rồi mở topic hot nhất, đem kịch ngắn truyền, sau đó mới phát hiện, thời gian đã là 11:54 .
Nhìn avatar của Diệp Ly Nan Hoa vẫn xám xịt như trước, Cảnh Dực Tước thần sắc tối tăm không rõ.
Chú thích:
(1) Ngự tỷ: là những người con gái/phụ nữ thành thục (20-36t), cao 1m6 trở lên, khí chất cao quý, làm cho người ta tin tưởng, muốn được hưởng sự bảo vệ từ nàng.
(2) Laury: trong tiếng Trung phát âm là “Luó lì” nghe hao hao như Loli, là những người có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12 , 13 tuổi trở xuống.
(3) Tinh phân: tinh thần phân liệt hay người có tính cách thay đổi thất thường.
|
Chương 35: Nữ chính tự làm bậy làn sóng thứ hai ~~
Võng phối trên Internet, nhóm fan CP cuối cùng cũng đã đợi được manh kịch ngắn của hai vị sama nhà mình, mỗi người đều hưng phấn. Tốc độ của fan CP Quân Mộ thật nhanh, hoàn toàn che mất các bình luận của fan CP nhà khác.
Mà thời khắc này, Cảnh Dực Tước không có tâm tư đi để ý phản ứng của mọi người ra sao, cũng không nghĩ tới chuyện bất ngờ lần này là do ai làm, bởi vì hắn chỉ mong người mình luôn tâm tâm niệm niệm kia đã tỉnh ngủ và đăng nhập vào QQ.
Lúc Mộ Mục login, hắn vẫn duy trì thói quen tốt là luôn hỏi thăm cậu trước tiên. Ngày nào mà chưa nhận được lời thăm hỏi của nam chính đại nhân, Mộ Mục lại có cảm giác không quen. Có thể thấy rằng, kế sách lâu ngày sinh tình đã bất tri bất giác được Cảnh Dực Tước vận dụng rất tốt.
Quân Lâm: Mộ, ╭(╯3╰)╮
Mộ Mục: …
Quân Lâm: Mộ thật là lạnh nhạt đó ~~o(>_<)o ~~
Mộ Mục thấy rằng từ khi hai người xác định quan hệ, mỗi ngày, Cảnh Dực Tước đều manh không giới hạn, cậu không biết quyết định lúc trước của mình có sai lầm hay không.
Cái này mà là Cảnh đại BOSS sở hữu trí thông minh 250, được người người tán thưởng là ưu tú về mọi mặt đây sao, nhất định là mình chưa tỉnh ngủ! ! !
Lúc trước, bản thân cậu luôn mang theo tâm tình nghi ngờ và sợ hãi đối với Cảnh Dực Tước, sợ rằng hắn sẽ lật đổ cậu và cha, thế nhưng bây giờ hình như tác giả lại ưu ái cậu, mở ra bàn tay vàng lớn như vậy. . . .
Kỳ thực, bản thân Cảnh Dực Tước vẫn còn có chút bình tĩnh, hắn chỉ muốn giúp đỡ cha vợ đại nhân của mình thôi, tranh công và vân vân, thưởng và vân vân không cần quá tốt đẹp đâu XDDDDDD
Chính vì thế cho nên, Cảnh khuyển đang nhộn nhạo lại bị chủ nhân của mình nghi ngờ IQ, còn bị ghét bỏ một chút (?).
Mộ Mục: Không có.
Quân Lâm: Vậy em cho anh một cái ╭(╯3╰)╮
Mộ Mục: …
Quân Lâm: *ai ngón tay chọt chọt vào nhau* quả nhiên là anh bị ghét bỏ TAT
Mộ Mục: ╭(╯3╰)╮
Quân Lâm: \(^o^)/~╭(╯3╰)╮╭(╯3╰)╮╭(╯3╰)╮
Sau khi Cảnh Dực Tước bán xuẩn manh xong, cũng không tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của Mộ Mục nữa, vội vã trở về thái độ bình thường.
Mộ Mục: Lúc nãy anh gọi điện là muốn nói chuyện gì ?
Quân Lâm: Công ty của bác bị trộm mất phần mềm, anh đã sai người mua lại, chờ lát nữa anh nói người đưa tới
Mộ Mục sửng sốt một phút, tuy rằng bất ngờ nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì rất hợp với phong cách của Cảnh Dực Tước. Đúng là vì yêu mà sống, vì hận mà chết.
Quân Lâm: Mộ?
Quân Lâm: Vẫn còn ở đó chứ?
Cảnh Dực Tước thấy Mộ Mục vẫn không trả lời, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, Mộ sẽ không trách mình tự ý hành động chứ. Nghĩ đến đây, tâm tình muốn tranh công cũng tan thành mây khói.
Quân Lâm: Mộ, em giận rồi sao?
Quân Lâm: Anh xin thề, sau này sẽ không tự ý hành động nữa, nhất định phải báo cáo với em trước tiên!
Quân Lâm: Em trả lời một câu đi TAT
Vì vậy, lúc Mộ Mục đã lấy lại tinh thần, nhìn về phía màn hình thì thấy Cảnh Dực Tước không ngừng gởi tin nhắn tới, cảm thấy thật buồn cười, đồng thời cũng không thể phủ nhận trong nội tâm cảm thấy thật ấm áp và cảm động.
Lúc tâm tư mù mịt của Cảnh Dực Tước vẫn còn đang căng thẳng vì Mộ Mục, rối loạn mà đoán mò, điện thoại di động vang lại lên.
Không xem ai gọi tới, tiện tay tiếp, ngữ khí Cảnh Dực Tước không tốt lắm, "A lô, chuyện gì?"
"Cảm tạ." Âm thanh mềm mại nói lời biết ơn.
"Mộ, Mộ!" Cảnh Dực Tước cả kinh suýt chút nữa đem con chuột vô tuyết trên tay quăng luôn, "Mộ, vừa rồi không phải là anh muốn rống với em."
Bên kia nghe thấy hắn cẩn thận mà giải thích như vậy, cười khẽ một tiếng, "Em biết, còn nữa, em thay cha cám ơn anh."
"Không, không cần." Trải qua hai lần kinh hãi, Cảnh Dực Tước đã sớm quăng tâm tư đòi thưởng của mình lên chín tầng mây, "Đây là việc anh nên làm."
Mộ Mục nghe Cảnh Dực Tước nói đây là chuyện đương nhiên, sắc mặt càng thêm nhu hòa, "Sau này không cần đối xử cẩn thận với em như thế, em cũng không có hẹp hòi như vậy."
"Ừm." Cảnh Dực Tước đắm chìm trong sự dịu dàng hiếm thấy của Mộ Mục, ngây ngây ngất ngất chỉ biết tán thành.
Sau khi Mộ Mục cúp điện thoại, Cảnh đại thiếu mới từ si hán khôi phục lại như cũ.
Đại não khôn khéo bắt đầu vận hành, suy nghĩ về hành động của Mộ Mục.
Sau đó, Cảnh Dực Tước lấy một quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo, ghi lại một hàng chữ "Tấn công trái tim của đối phương bằng hành động, hoàn thành 50%, không ngừng cố gắng!"
··················· ta vốn là đường ranh giới chấm chấm chấm ··············
Bên này, fan CP Quân Mộ không ngừng kêu gào phấn khích như sói tru vì manh kịch ngắn của Quân Lâm và Mộ Mục, kế hoạch truy thê của Cảnh thiếu cũng tiến hành thuận lợi.
Một bên khác, Lăng Tuyết Vũ lên trang võng phối mới phát hiện kế hoạch của mình không thành công, cô ta chán nản tự hỏi rốt cục mình đã làm sai chỗ nào.
Bởi vì muốn xem màn kịch ngắn của Quân Mộ ra sao, hôm nay Lăng Tuyết Vũ mới đặc biệt cự tuyệt đi tới thư viện cùng học trưởng Diệp, còn khiến cho Diệp Ly Hoa lo lắng là có phải người yêu bị bệnh hay không. Thế nhưng rốt cục cô ta lại không thấy được kết quả mà mình mong muốn.
Mặc kệ Lăng Tuyết Vũ có bao nhiêu phiền muộn, người khác cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Nếu không phải vậy thì làm sao lúc hai người bạn cùng phòng đã cơm nước xong xuôi, vừa nói vừa cười trở về phòng lại khiến cho Lăng Tuyết Vũ đang đói bụng đến mức đau dạ dày càng thêm tức giận.
Giọng nói oang oang của Dương Duyệt vang lên trong phòng ngủ, "Ôi chao, hai người đàn ông hôm qua thật sự đẹp trai như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi." Phương Phi khả ái nháy đôi mắt to, cố ý làm ra bộ dáng hoa si, "Đúng là cực phẩm luôn, nam sinh trong trường chúng ta thật sự không thể sánh bằng!"
"Cục cưng, mấy đứa đang nói gì đó." Một người con gái ăn mặc xa xỉ, ôm một bó hồng trên tay tiến vô phòng ngủ.
Sau khi ném bó hoa vào một góc xong, nàng bắt đầu chà đạp khuôn mặt con nít bầu bĩnh của Phương Phi.
"Ỏ. . .ái. . .ay. . .ủa. . .ậu…a"(*) Phương Phi một bên nỗ lực chạy trốn ma trảo, một bên nói, nhưng cuối cùng vẫn đem ánh mắt cầu cứu lia đến Dương Duyệt.
Dương Duyệt bước tới, đem khuôn mặt đã bị dày vò đến đỏ bừng của Phương Phi cứu ra, "Được rồi, Tiểu Phi đang nói ngày hôm qua, trước cửa trường học có hai anh đẹp trai."
"Ồ, " thấy thú vui của mình bị ngăn cấm, Trương Vận Tư cũng không để ý, ngồi xuống một chỗ, bắt đầu tháo trang sức, "Tớ cũng nhìn thấy, đúng là hàng tốt."
"Không phải cậu lại định đi câu dẫn người ta đó chứ, Đại tiểu thư." Phương Phi điếc không sợ súng, chạy đến trước mặt Ma nữ lần thứ hai, "Xong xong, anh đẹp trai của tôi ơi."
Trương Vận Tư bóp một cái lên mặt của nàng, "Đương nhiên là không, tớ biết tự lượng sức mình, hai người kia không phải là đối tượng mà tớ có thể trêu chọc, đặc biệt tên lái xe kia."
"Tại sao?" Phương Phi tiếp tục mười vạn câu hỏi vì sau.
Trương Vận Tư tiếp tục tháo trang sức của mình, "Bởi vì tớ sẽ không chọc vào một thứ không tốt, nhỡ may chọc phải tai họa, cha tớ tuyệt đối sẽ đem tớ đóng gói đến nước ngoài."
"Ai, quả nhiên trai đẹp chỉ có thể ngắm nhìn từ xa." Phương Phi một mặt thở dài, "Duyệt Duyệt, tớ thật đau lòng quá, không ngờ tớ lại quên chụp ảnh!"
Dương Duyệt thấy Phương Phi làm bộ thương tâm, đành an ủi, "Có thể trong trường học của mình sẽ có người chụp lại mà."
"Tớ có chụp được nè." Đại tiểu thư đang tháo trang sức đột nhiên ném qua một câu, rồi tiếp tục chính sự của mình.
"Oa, quá tốt rồi! Ở nơi nào? Ở nơi nào?" Phương Phi liền vội vàng hỏi.
Vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu, vì tâm tình của Trương Vận Tư rất tốt nên giải thích cho nàng, "Trong Qzone(1) của tớ, cậu biết là tớ rất thích chụp ảnh người đẹp rồi đăng lên đó mà. Mật khẩu là 123456."
Phương Phi có được đáp án, hào hứng mở ra máy vi tính của minh, nhanh chóng đi tìm bức ảnh .
Lăng Tuyết Vũ vẫn luôn an tĩnh đứng lên, cầm thẻ ăn cơm chuẩn bị đi đến nhà ăn vắng vẻ. Ba người nọ cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không tiếp tục để ý tới.
Bị ba người trong phòng ngủ kia cho ăn bơ thật sự chỉ có thể nói là Lăng Tuyết Vũ tự làm tự chịu .
Trong phòng ngủ gồm có Dương Duyệt suất khí, Phương Phi đáng yêu manh manh, Trương Vận Tư mỹ lệ khiêu gợi, còn có Lăng Tuyết Vũ thanh lệ mười phần. Đúng là mỗi người mỗi vẻ, cũng không có cái gì gọi là ganh ghét giữa những nữ sinh.
Thế nhưng, Lăng Tuyết Vũ vẫn cảm thấy Trương Vận Tư là một đại tiểu thư không biết khốn khó của nhân gian và thập phần kiêu căng, chính vì vậy cho nên cô ta không thèm để ý hay bắt chuyện với nàng.
Còn Phương Phi và Dương Duyệt thì thích vui chơi, mà cô chỉ muốn tự học tự làm, ngạo khí học bá mười phần nên cũng không muốn chơi chung với hai người họ.
Dần dần, ba người kia cũng không muốn dùng mặt nóng tiếp mông lạnh nữa, cứ như vậy mà chơi riêng .
Mà lúc Lăng Tuyết Vũ ra khỏi phòng ngủ, cô ta không tới nhà ăn mà lại đi đến phòng máy tính.
Một lúc sau liền nở nụ cười đi ra, bước tới nhà ăn. Dọc đường, những nam sinh ngơ ngẩn thấy mỹ nhân luôn lãnh ngạo cư nhiên nở nụ cười.
Mà ở trên BBS(2) của đại học S, một bài viết nóng hổi đang được bình luận sôi nổi.
"Cựu chủ tịch hội học sinh của đại học S là gay, có vật làm chứng"
Chú thích:
(*) Nguyên văn: “挖…在…索…走…天…的…摔…郭…” Mình không hiểu chỗ này nên chém đại QAQ Ai rành đọc RAW giúp mình chỗ này với T.T
(1) Qzone:
image
Là mạng xã hội được tạo ra bởi Tencent vào năm 2005. Nó cho phép người dùng viết blog, giữ nhật ký, gửi hình ảnh và nghe nhạc . Người dùng có thể thiết lập nền Qzone của họ và chọn cài đặt giao diện dựa trên sở thích của các thành viên để tùy biến theo sở thích cá nhân của các thành viên. ( videothuthuatblog.blogspot.com )
(2) BBS: là viết tắt của Bulletin Board System. Một hệ thống công dựa trên nền web để chia sẻ các cuộc thảo luận, tập tin, và thông báo.(Nguồn:vivicorp.com)
|