Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản
|
|
Chương 18
Anh ta không phải muốn giết mình chứ? Anh ta không phải muốn giết mình chứ?! Dương Khánh Kiều cảm giác được bàn tay kia càng lúc càng xâm nhập, sợ hãi sắp điên rồi, nước mắt như vòi nước hỏng mà rơi xuống.
Cậu đã không còn cảm thấy đau đớn, bởi vì quá mức sợ hãi, là thứ sợ hãi khi sắp chết, không gì sánh kịp kia.
“Không!”, cơ hồ hét lên, sau một trận run rẩy kịch liệt, chớp mắt, trước mắt bỗng nhiên một mảnh tối đen, thân thể nguyên bản cứng ngắc xoay mình xụi lơ, chốc lát mất đi ý thức.
Trịnh Ngạn giật mình, rất nhanh đem bàn tay đã xâm nhập gần đến cổ tay rút ra, cởi bỏ dây trói ở hai tay Dương Khánh Kiều, nâng nửa thân người đang ngất của cậu dậy.
Nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Dương Khánh Kiều, lòng như bị thoi một cú, trong lòng không khỏi mắng to, shit! Mẹ nó, mình rốt cuộc đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy?! Đáng chết!
Trong chốc lát, Dương Khánh Kiều từ trạng thái hôn mê thức tỉnh, nghiêng người ghê tởm mà nôn thóc nôn tháo, khó chịu giống như sẽ lại nhanh chóng ngất đi.
Trịnh Ngạn vỗ lưng cậu, giúp cậu thuận khí.
Nôn một trận, sau khi ý thức hoàn toàn khôi phục, dùng sức đẩy Trịnh Ngạn ra, tựa như cực kỳ sợ hãi mà lui đến một bên tránh né anh, không tự chủ được rơi lệ đầy mặt.
“Em……”, Trịnh Ngạn vươn tay nghĩ muốn trấn an cậu.
“Đừng đụng vào tôi! Không được tới gần tôi!”, hoảng sợ kêu to, cả người vì muốn bảo hộ chính mình mà cuộn tròn lại, mặt chôn sâu vào hai tay, cả người run lẩy bẩy.
Cánh tay vươn ra dừng lại giữa không trung, Trịnh Ngạn bỗng dưng thấy ngực cứng lại, khó thở, ngực giống như bị cái gì hung hăng xé toạc, như sắp nát ra, đau như vậy, đau như vậy…… Anh chưa bao giờ biết, nguyên lai thân thể con người hội sinh ra đau đớn vô hình lớn lao như vậy.
Trong nháy mắt, anh nghĩ đến trong cơn đau đớn này, chính mình sẽ hít thở không thông, cơ hồ cũng muốn trở nên run rẩy.
“Dương Khánh Kiều.”, thấp giọng gọi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cậu.
“Tránh ra tránh ra! Không được đụng vào tôi!”, Dương Khánh Kiều càng dùng sức cuộn lại thân thể, run run nao núng, thể hiện bao sợ hãi khi bị Trịnh Ngạn tiếp cận cùng chạm vào.
Trịnh Ngạn làm sao nhìn không ra, cậu ấy chân chính sợ hãi chính mình.
Lần này thật sự khiến cho tiểu dương nhi sợ hãi.
Trịnh Ngạn cũng không vì thế cảm thấy có điểm vui sướng, ngược lại cảm thấy rất khó chịu, dị thường khó chịu, dâng lên cảm giác hối hận, thậm chí là không biết làm sao, cảm thấy chính mình đã tự tay hủy đi một thứ rất trân quý.
Thế là, anh mở ra hai tay ôm lấy Dương Khánh Kiều, kiên định mà ôn nhu, nhưng cũng bướng bỉnh, không chịu buông ra người mãnh liệt giãy dụa trong lòng, nhẹ nhàng , cúi đầu nói ra ba chữ: ”Thực xin lỗi……”
Anh đã muốn quên bao nhiêu lâu chưa nói ra ba chữ này.
“Buông! Buông!”, Dương Khánh Kiều vẫn như cũ giãy dụa kêu to.
“Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi……”, trầm hoãn giải thích một lần rồi lại một lần, thẳng đến khi người trong lòng cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại.
“Vì sao……”, Dương Khánh Kiều nghẹn ngào nói, những lời nói vô nghĩa thì thào lặp lại: “Vì sao…… Vì sao…… Vì sao……”
“Thực xin lỗi, đều là tôi sai, đừng khóc được không? Đều là tôi sai, đừng khóc ……” ,Trịnh Ngạn liên tục vỗ về, lúc này thật sự thật sự hối hận.
Anh cũng không muốn chân chính thương tổn Dương Khánh Kiều, cho dù lúc ban đầu khi đang thịnh nộ, anh muốn làm cho Dương Khánh Kiều không ngừng cao trào bắn tinh, thẳng đến cái gì đều bắn không được mới thôi. Anh nghĩ trước làm cho cậu mệt đến không xuống giường được, mới hảo hảo che chở cậu, chứ không phải khiến cho thân thể cậu thương tổn hoặc tâm lý sợ hãi, kinh hách.
Anh muốn Dương Khánh Kiều thiệt tình thuận theo chứ không phải lợi dụng sợ hãi đến nô lệ hoá con người này, không hy vọng Dương Khánh Kiều nhìn thấy anh như thấy quỷ thần rắn rết.
So với làm nhục phá hư, càng muốn đem người ủ trong lòng bàn tay, thương yêu, sủng nịch.
“Tránh ra…… Không được đụng vào tôi……”, Dương Khánh Kiều vẫn kháng cự.
“Thực xin lỗi, em không cần sợ hãi , tôi sẽ không đối với em như vậy nữa, ngủ đi.” Trịnh Ngạn ôm lấy cậu cùng nhau nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ về. “Ngoan, mau ngủ đi.”
Dương Khánh Kiều không ngừng được nước mắt, vẫn cứ khóc, cậu – một người nam nhân – đời này chưa từng khóc thê thảm đến vậy, vừa rồi thật hù chết cậu.
Trịnh Ngạn liên tục không ngừng vỗ về cậu, trấn an cảm xúc chấn kinh kích động của cậu.
Thật lâu sau, có lẽ là theo bản năng hiểu được Trịnh Ngạn quả thật sẽ không tái thương tổn mình, thân thể mới từ cực độ buộc chặt chậm rãi trở nên lơi lỏng, cảm giác rất mệt mỏi, cuối cùng không hề kháng cự ấm áp ôm ấp,cứ khóc thút thít cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sau khi người kia đã ngủ say, Trịnh Ngạn mới buông cậu ra, lặng lẽ xoay người cậu lại, cẩn thận kiểm tra hậu đình của cậu, có chút sưng đỏ, nhìn thấy không bị thương xuất huyết mới hơi chút an tâm, tiện đà ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn cậu, nhìn rất chăm chú.
Có lẽ do đã bị kinh hách, Dương Khánh Kiều ngủ không mấy an ổn, thường thường nhíu mi nói mê một tiếng, Trịnh Ngạn sẽ gặp vươn tay ôn nhu vỗ về tóc cậu, động tác này có thể mang đến cho cậu cảm giác thoải mái cùng an tâm.
Vì sao lại như vậy? Trịnh Ngạn nghĩ, một chút hoang mang, một chút mê võng, cùng với một chút hỗn loạn.
Bọn họ trong một khắc kia, cấp tốc, không khống chế được.
Anh vẫn nghĩ có thể nắm hết thảy trong tay, bao gồm cảm xúc của chính mình cùng Dương Khánh Kiều.
Cũng nghĩ là Dương Khánh Kiều sẽ không chủ động rời khỏi anh, cho dù muốn cũng không dám nói. Đến nỗi anh, nay hồi tưởng lại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện “chia tay“ với Dương Khánh Kiều, thậm chí sẽ duy trì quan hệ bạn tình vô hạn, nếu có thể, còn muốn giống như dưỡng sủng vật mà dưỡng Dương Khánh Kiều, mặc kệ có thế nào cũng nhất nhất mang theo bên người.
Nhưng mà, anh cuối cùng cũng hiểu được, chỉ có ánh sáng, cỏ xanh là thức ăn, là khát vọng không phải sầu lo của chú dê nhỏ.
|
Con dê nhỏ dù có ngoan ngoãn thế nào mà bị dồn ép cũng sẽ có ngày nhảy rào chạy trốn.
Hai người nếu muốn lâu dài cùng một chỗ, chỉ có dục vọng cùng kích tình là không đủ.
Mặc kệ là ngọn lữa mãnh liệt như thế nào, luôn luôn sẽ có lúc tắt, sau khi thiêu đốt hầu như không còn thì còn lại cái gì? Là tro tàn, hay là pha lê hồng sắc tinh túy?
Khi kích tình bình ổn xuống, khi cảm giác mới mẻ đã nhạt dần, đóa hồng đỏ từng rất kiều diễm không héo tàn cũng trở thành một phần trong máu con muỗi dính trên tường.
Có lẽ là nên giữ chặt lấy.
Có lẽ là nên buông tay.
Có lẽ là nhất thời ý loạn tình mê.
Có lẽ là thật muốn nhất sinh nhất thế.
Có lẽ có lẽ có lẽ…… Trịnh Ngạn nhịn không được muốn bật cười, gần ba mươi năm tới nay, anh khi nào từng có nhiều “có lẽ” không xác định được như vậy, không nghĩ tới người Trịnh gia nguyên lai cũng sẽ có thời điểm không quả quyết!
“Ngô……”, người trên giường lại không an ổn nói mê, có phải hay không có ác thú ở trong mộng truy đuổi cậu?
Trịnh Ngạn đoán rằng, mình có lẽ chính là ác thú truy đuổi cậu, giương nanh múa vuốt, theo đuổi không bỏ, không đem toàn bộ xương sống cậu nuốt vào bụng là không được.
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhiễm lạnh của cậu, luồn ra sau gáy, xoa xoa tiểu điệp màu phấn hồng, trầm thấp khàn khàn nhẹ nhàng hỏi: ”Dương Khánh Kiều, Dương Khánh Kiều, em nói xem, tôi rốt cuộc nên bắt em như thế nào mới tốt đây?”
——-
Giải thích bổ sung:
Bởi vì có người ác cảm đối với” Quyền giao”, vậy nên xin giải thích bổ sung:
Trên cơ bản, trực tràng hậu môn của cơ thể con người có thể co dãn nhiều hơn mọi người vẫn thường suy nghĩ. Với giang giao, cơ vòng thường xuyên mở rộng và co thắt, bởi vậy cùng với một lượng bôi trơn lờn cùng mới sau khi giang giao qua, trực tràng cơ thể thả lỏng rất nhiều, quyền giao là có thể được.
Tư liệu có thể tham khảo trong sách của Charles Silverstein (Thánh kinh tình ái của đồng tính nam).
Ngoài ra, miêu tả trong chương này cũng không phải là hoàn toàn là quyền giao,
Không nắm tay thành quyền và có động tác trừu động,
Mà chỉ là thâm nhập, bởi vậy cũng không gây nên vết thương.
Đã giải thích bổ sung xong.
Nói tóm lại, thỉnh không cần quá để ý tiểu cúc hoa của thụ quân trong đam mỹ rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ lạp ~ (mồ hôi)
|
Chương 19
Dương Khánh Kiều chậm rãi tỉnh lại giữa mùi khói thuốc, mở mắt ra, hơi xoay đầu, không nghĩ lại nhìn thấy Trịnh Ngạn ngồi ở bên cửa sổ, trầm tư mà lẳng lặng hút thuốc.
Ánh mặt trời trải trên gương mặt cương nghị của anh một dải nắng vàng, không ai có thể phủ nhận, đây là một nam nhân cực kì anh tuấn kiệt xuất, chỉ cần anh muốn, không có thứ gì là anh không chiếm được.
Nếu, chính là nếu, có thể yêu và được yêu bởi người nam nhân như vậy, thật là một chuyện tốt đẹp nha.
Hối hận sao? Dương Khánh Kiều tự hỏi, lại nói với chính mình, không thể hối hận nha, không thể cứ tiếp tục sống những ngày bừa bãi nữa, chỉ có rời khỏi Trịnh Ngạn mới có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường.
Trong phòng dương quang sáng lạn, yên tĩnh không một tiếng động.
Dương Khánh Kiều không muốn đả động đến con người đang chìm trong khói thuốc kia, trước kia chưa từng thấy Trịnh Ngạn hút thuốc, si mê nhìn chăm chú anh hồi lâu, mới lên tiếng nói: ”Tôi đã nghĩ anh không hút thuốc lá.”
“Đã lâu không hút.” Trịnh Ngạn trả lời.
“Hiện tại mấy giờ?”
“Mười giờ hai mươi sáu phút, tôi đã giúp em xin nghỉ.”
“Cám ơn.”
Trịnh Ngạn dụi điếu thuốc vào gạc tàn, đứng lên, xoay người đi đến bên giường, xoa tóc cậu, ôn tồn hỏi: ”Cảm giác có tốt lên chút nào chưa? Còn cảm thấy không thoải mái không?”
Dương Khánh Kiều trầm mặc, không muốn trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào.
“Sợ tôi sao?”
Vốn muốn theo trực giác gật đầu, nhưng sau khi suy nghĩ, lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt u ám của anh, thuận miệng hỏi: ”Anh cả đêm không ngủ?”
“Nghĩ chút việc.”
“Anh……” nghĩ việc gì?
“Em có thể nằm thêm một chút, chờ một lát tôi đưa em về.”
“Tôi muốn về.” Dương Khánh Kiều ngồi dậy.
Sau khi Trịnh Ngạn đem một bộ quần áo đưa cho cậu liền xoay người ra khỏi phòng.
Dương Khánh Kiều mặc quần áo có chút chật vật, sau đó liền đi theo ra ngoài, cậu chưa từng tới chỗ Trịnh Ngạn ở, cũng không có tâm tư hảo hảo đi thăm, chỉ cảm thấy nơi này trang trí gọn gàng, nhìn ra đã được tỉ mỉ thiết kế, nhưng thiếu hơi người, lạnh lùng, mang đến cho người ta ấn tượng rất giống với Trịnh Ngạn.
Trịnh Ngạn ngồi ở trên sofa trong phòng khách rộng lớn đọc báo sáng, đối cậu nói: ”Bữa sáng ở trên bàn trong phòng ăn.”
“Anh không ăn sao?”
“Tôi không có thói quen ăn bữa sáng.”
“Như vậy không tốt.”
Trịnh Ngạn không đáp, tiếp tục đọc báo.
“Tôi làm một phần bữa sáng cho anh được không?”, Dương Khánh Kiều hỏi.
Trịnh Ngạn ngẩng đầu nhìn phía cậu, ánh mắt hiện lên một tia quang mang phức tạp, nói: ”Tôi muốn nói, tôi không có thói quen cùng người khác ăn bữa sáng.”
“Nga.”, Dương Khánh Kiều đành một mình ngồi vào bàn ăn, im lặng dùng bữa sáng thật phong phú.
Ăn xong, Trịnh Ngạn giữ lời, lái xe đưa cậu về nhà.
Sau khi cậu xuống xe, chưa kịp nói tạm biệt thì Trịnh Ngạn đã lái xe đi, đối với Dương Khánh Kiều không biểu đạt một chút lưu luyến.
Thế là, hai người liền như thế chia tay.
Aiz, quả thực đâu thể nói đến hai chữ “chia tay“ kia, bởi vì giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ bạn tình, nào phải là chân chính người yêu. Dương Khánh Kiều không tự chủ được mà cảm thấy buồn bã mất mát sâu sắc, trong khoảng thời gian ngắn không thể thích ứng, giống ba hồn thiếu mất bảy phách, đành phải mỗi ngày tìm lại một phách, chậm rãi đem chính mình hợp lại đầy đủ như trước.
Cậu mất ba ngày mới từ bỏ thói quen kiểm tra tin nhắn di động.
Từ sau ngày đó, Trịnh Ngạn liền thật sự không tìm đến cậu.
Nháy mắt, bọn họ từ bạn tình thân mật biến thành người xa lạ.
Khi ngẫu nhiên ở công ty không hẹn mà gặp, Dương Khánh Kiều chỉ có thể cung kính cùng anh nhìn thoáng qua.
Trịnh Ngạn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa thèm liếc cậu một cái.
Tim Dương Khánh Kiều trong nháy mắt kia liền đau nhói, rồi mới không ngừng tự nhắc nhở mình, đây là lựa chọn của cậu, giữa cậu và anh tất cả đều đã kết thúc.
Khi cậu nghĩ chính mình sắp khôi phục lại cuộc sống cũ, không ngờ một tuần sau, có một tin đồn liên quan đến tổng tài lặng lẽ làn truyền trong công ty ──
Có người nhìn thấy tổng tài và một thiếu niên xinh đẹp cùng ra khỏi một quán bar.
|
Chương 20
Quay ngược thời gian lại, ước chừng là một tuần trước, cũng chính là cái ngày mà Trịnh Ngạn “chia tay“ Dương Khánh Kiều.
Sau khi Trịnh Ngạn đưa Dương Khánh Kiều về nhà, về chỗ mình ngủ một chút, vào lúc chạng vạng tỉnh lại, nội tâm vẫn như trước rầu rĩ, trống rỗng, tựa như mất đi bảo bối tối trọng yếu của sinh mạng mình.
Nga, đúng vậy, anh mất đi một tiểu dương nhi gợi tình đáng yêu.
Rốt cuộc, là ai vứt bỏ ai trước? Trịnh Ngạn vẫn cứ có loại hoang mang như lạc giữa sương mù này, trước kia cũng từng có bạn tình chủ động đề nghị chia tay, anh đều tùy tiện bọn họ cao hứng đi thì đi, sẽ không giữ lại, lại càng không làm ra hành vi đánh mất lý trí không khống chế được, đối với Dương Khánh Kiều, anh lại nhiều lần thất thường, có khi quả thực ngay cả chính anh cũng không nhận ra mình.
Anh cần bình tĩnh phân tích một chút, cũng cần tìm người bồi anh uống một ly, trong óc không ngừng hiện lên bộ dáng kinh hách khóc kêu của Dương Khánh Kiều, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp lại, siết rồi lại siết, rất đau, lồng ngực co lại hít thở không thông, giống như có thứ gì đó muốn nổ tung.
Người có thể tìm đến, ngoại trừ Ngô Kiệt Chí quen biết đã lâu và cũng vướng vào vòng lẩn quẩn này thì còn có thể là ai.
“A Chí, đến Blue Night đi.”
“Hô…… Tôi đang …… Uy uy, thật là, lại cúp máy, aiz!”, Ngô Kiệt Chí hừ một tiếng, tuy rằng vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, vẫn lập tức dứt ra nhảy xuống giường.
“Uy, anh cứ như vậy bỏ lại tôi a?”, trên giường một người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Thật xin lỗi, bảo bối, lần sau sẽ bồi thường cho cậu cả vốn lẫn lời.”, vừa nói vừa rất nhanh mặc quần áo hảo, khi đi đến bên cửa mới đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi: ”Đúng rồi, cậu tên gì?”
“Ngô Kiệt Chí, anh đi chết đi!”
Ngô chủ nhiệm nhanh tay gạt đi đèn bàn bay đến đầu mình, ha ha cười hai tiếng, cợt nhả vỗ vỗ mông chạy lấy người, vội vàng nhận lệnh tấn kiến hoàng đế đi.
Blue Night không náo nhiệt như First One, là một piano bar cao cấp bình thường, khách nhân cũng không nhiều, có được góc không gian im lặng mà không bị quấy rầy nên hai người Trịnh Ngạn cùng Ngô Kiệt Chí thỉnh thoảng sẽ đến uống một ly.
Khi Ngô Kiệt Chí nhìn thấy Trịnh Ngạn liền nói phủ đầu: ”Lão đại, vì anh mà tôi phải bò khỏi giường với một cậu trai xinh đẹp, hôm nay tiền tip anh phải bao hết, bồi thường tổn thất của tôi đó.”
“Uống chết cậu đi.”
Hai người ngồi bên quầy bar, khui chai rượu whisky, Trịnh Ngạn lẳng lặng uống, Ngô Kiệt Chí lẳng lặng bồi anh uống, đôi khi nhàn nhã tán gẫu vài câu, ngoại trừ bàn chuyện công việc, thì cả hai đều chăm chăm uống rượu.
Âm thanh diễn tấu đàn dương cầm thanh thúy chậm rãi xướng lên một nhạc khúc, biếng nhác mà tao nhã, có thể làm cho người ta bất tri bất giác dần dần thả lỏng thể xác và tinh thần.
“Tôi chia tay với cậu ấy.” Trịnh Ngạn bỗng nhiên không đầu không đuôi mở miệng.
“Vậy sao? Đây là người anh ngoạn lâu nhất.” Ngô Kiệt Chí đáp lại.
“Tôi đã tổn thương cậu ấy.”
“Anh đánh cậu ấy?”, không đồng tình mà nhíu mày. ”Anh trước kia chưa bao giờ đánh bạn tình, không phải bởi vì tôi báo cho anh cái tin nhỏ kia chứ?”
“Tôi không đánh cậu ấy, tôi……”
“Như thế nào?”
“Tôi đưa tay vào trong cậu ấy.”, Trịnh Ngạn thẳng thắn, mày bất giác cũng nhíu lại.
“Chuyện này có là gì, phải dùng tay làm tiền hí trước mà.” Ngô Kiệt Chí vẻ mặt hiện rõ “có gì lớn lao đâu”.
“Là cả bàn tay.”
“Ách, ngoạn lớn như thế, là muốn xử phạt cậu ấy sao?”
“Không phải, tôi cũng không hiểu được vì sao.” Trịnh Ngạn nhấp rượu, nói. ”Tôi khiến cậu ấy sợ hãi.”
“Anh có cảm giác gì?”
“Cảm giác……”, chần chờ lại nói tiếp: ”……Đau lòng.”
“Có bao nhiêu đau?”
“…… Rất đau.”
“Rất đau là đau bao nhiêu?”
“Giống như sắp chết.”
“A, như vậy anh còn không hiểu?”
“Hiểu cái gì?”
Trời đất! Đã xót cho người ta đến mức đau lòng như vậy vẫn còn không chịu thông suốt, đáp án không phải đã rõ ràng quá rồi sao? Hoàng Thượng, ngài thật dọa người đó!
Ngô Kiệt Chí thật muốn lật bàn mà ném cho anh một cái nhìn khinh miệt, không sợ chết mà nói thẳng: ”Lão đại, tôi hiện tại mới phát hiện, nguyên lai anh là một thằng ngu.”
Trịnh Ngạn lạnh lùng liếc anh ta một cái. ”Cậu muốn ăn mực hả, tôi mời cậu.” (*)
“Tôi muốn ăn hào hơn, tráng dương nga, ha ha.” Ngô Kiệt Chí cười vỗ vỗ vai cấp trên kiêm bạn tốt của mình. ”Không nghĩ tới anh, một kẻ vô tâm vô phế hơn tôi, lại biết nói đau lòng nha.”
“Cậu cũng là lang tâm cẩu phế.”
“Cáp, anh vô tâm vô phế, tôi lang tâm cẩu phế, không biết nếu so ra thì nên đem bắn chết ai trước đây?”
Trịnh Ngạn không thèm bình phẩm mà hừ lạnh một tiếng, lại trầm mặc lẳng lặng uống rượu, tâm tư cứ xoay chuyển, tất cả đều đảo quanh một cái tên ── Dương Khánh Kiều.
Thật phải như thế mà từ bỏ sao?
Tình yêu, thân tình, bạn lữ cùng nhau chung sống…… Dương Khánh Kiều, không thể không nói em thật rất tham lam, thứ em muốn, tôi lại không thể cho…… Hay là, không muốn cho?
“Chúng ta đều đối tình yêu vọng chi khiếp bước, anh có biết vì sao không?”, Ngô Kiệt Chí bỗng nhiên hỏi.
“Vì sao?”
“Bởi vì chúng ta thực nhát gan, một khi giao phó thiệt tình, chính là chuyện cả đời, nhưng chúng ta đều rất ích kỷ, không muốn cả đời bị trói chặt với một người, cho nên không dám chân chính yêu.”
|
“Hừ, không muốn treo cổ trên một thân cây, phải không?”
“Đúng vậy, tình yêu đối chúng ta mà nói cùng tự sát không khác gì nhau, bởi vì chúng ta sẽ đem mạng sống của mình toàn bộ đặt ở trong tay đối phương, cậu ấy nếu muốn chúng ta chết, chúng ta sẽ rất khoái nhạc đi tìm cái chết.”
“Không, tôi sẽ kéo cậu ấy cùng đi chết.”
“Ha ha, lão đại, anh quả nhiên thật ác a.”, Ngô Kiệt Chí cười to hai tiếng, cho anh một đề nghị cuối cùng: ”Một khi đã như vậy, vậy mau kéo cậu ấy cùng đi chết đi, một người ở trong này lề mề muốn chết mà không chết, rất khó xem.”
Thật sự rất khó xem sao? Trịnh Ngạn nghĩ nhưng không nói, lại lần nữa trầm mặc.
Tấu khúc dương cầm đàn xong, người đánh đàn một mình đi tới hướng Ngô Kiệt Chí chào hỏi, là một thiếu niên trẻ tuổi gương mặt tú lệ, môi hồng răng trắng, mắt nhỏ dài hơi xếch, thật dễ khiến người ta liên tưởng đến một nam thần tượng Hàn Quốc, nếu đổi thành trang phục nữ, sẽ khó mà phân định giới tình rõ ràng, tràn ngập mị lực trung tính.
“Chào, Hi Luân, hôm nay đàn rất hay.”, theo thái độ của Ngô Kiệt Chí thì như rất quen thuộc.
“Cám ơn.”, thiếu niên lễ phép mỉm cười, nhìn phía Trịnh Ngạn, hỏi: ”Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?”
“Trịnh Ngạn.”, Trịnh Ngạn chủ động mở miệng tự giới thiệu.
“Em gọi là Lương Hi Luân, xin chào.”, Lương Hi Luân đối anh đưa tay.
Trịnh Ngạn bắt tay cậu ta.
Lương Hi Luân dùng một loại độ mạnh yếu ái muội nắm tay anh, so với cái bắt tay lịch sự bình thường thời gian có vẻ lâu hơn, hỏi: ”Trịnh tiên sinh cảm thấy của em diễn tấu thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Cám ơn.”, cười rạng rỡ, bên môi hiện lên một tiểu đồng điếu đoan trang diễm lệ khiến cho gương mặt càng thêm tiếu mĩ, phát ra lời mời gọi rõ ràng: “Vậy mà không mời em uống một ly sao?”
Ánh mắt Trịnh Ngạn lóe lên, rồi bảo nhân viên quầy rượu đưa thêm một ly, tự mình rót một ly cho cậu ta.
Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ cũng không chỉ tại quán bar uống một ly mà thôi, uống uống rồi uống đến trên giường trong một khách sạn nào đó, sau đó liền truyền ra lời đồn đãi kia.
Ngô Kiệt Chí không hé một lời, thờ ơ lạnh nhạt, nụ cười lưu manh lại tựa hồ thiếu nửa phần bĩ vị.
—
(*) Ờ, ta cũng không hiểu lắm ý anh Ngạn, ăn mực thì sao nhỉ? hay lại là từ lóng gì đây?
|