Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản
|
|
Chương 23
Tục ngữ nói nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, với Tiểu Kiều chính là nâng chén tiêu giận càng giận thêm, ngực một phen hỏa thiêu càng vượng, cậu không hiểu vì sao lại tức giận như thế, dù sao chính là rất giận rất giận, tức giận đến sắp nổ tung, ánh mắt từ ẩn ẩn hối hối nhìn bọn họ, bất tri bất giác biến thành trừng trừng nhìn bọn họ, hai khối hỏa cầu hừng hực thiêu đốt.
Trịnh Ngạn biểu tình trước sau như một không lộ cảm xúc gì, từ đầu tới đuôi không hề đưa mắt nhìn cậu, hay là thừa dịp khi cậu không chú ý thì vụng trộm nhìn, ai biết được.
Chỉ số thông minh cao nhưng thiếu thốn tình thương tựa hồ là căn bệnh chung của rất nhiều người hiện đại, Trịnh Ngạn là một ví dụ, Dương Khánh Kiều ở phương diện nào đó mà nói cũng vậy, với sự nghiệp bọn họ có thể có biểu hiện kiệt xuất, nhưng đối với cảm tình lại đều đần độn thất bại.
Rõ ràng đều để ý đến đối phương, lại biểu hiện như hai tiểu hài tử ngu ngốc, ý đồ làm cho đối phương ghen lồng lộn lên thật không khôn ngoan tí nào, nhưng từ đó cũng thấy được, hai người này căn bản chính là tuyệt phối. Ngô Kiệt Chí nhịn không được lắc đầu, may mắn còn không gặp phải người sẽ làm chính mình biến thành kẻ ngu ngốc.
Khi Lương Hi Luân cả người ngồi vào trong lòng Trịnh Ngạn thì Dương Khánh Kiều trong đầu “ba“ vang lên một tiếng thanh âm đứt đoạn, lý trí bị đứt lìa.
Hung hăn một ngụm uống cạn ly rượu tiếp theo, đứng bật dậy, nghiêng ngả lảo đảo tiến đến, một tay dùng sức đem Lương Hi Luân từ trên người Trịnh Ngạn lôi ra, hô: ”Cút ngay! Không cho chạm vào anh ta!”
Giản Lại An kinh ngạc, Ngô Kiệt Chí kinh ngạc, Lương Hi Luân kinh ngạc, chỉ có Trịnh Ngạn không đem sự kinh ngạc biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng khóe miệng như tựa có tựa không nhếch lên.
Thắng, trận đấu dấm chua này anh thắng a.
“Là anh?!”, Lương Hi Luân thấy rõ cậu, hơi chút cả kinh, hai mắt hơi hơi lóe lên.
“Đúng, chính là tôi, như thế nào? Khó chịu thì cắn tôi đi!”, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiểu cừu khí thế thật lớn!
Nga nga, hôm nay có tiết mục tranh giành tình nhân để xem! Trong bar, bảy phần người đều đem ánh mắt phóng lại đây, vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch vui.
Lương Hi Luân lông mày nhíu lại, khiêu khích nói: ”Anh dựa vào cái gì không cho tôi chạm vào anh ấy?”
“Dựa vào, dựa vào tôi……”, nhất thời nghẹn họng. Đúng vậy, cậu dựa vào cái gì chứ?
“Nói đi, anh dựa vào cái gì?”
Dương Khánh Kiều có điểm chật vật phiêu phiêu nhìn Trịnh Ngạn, thấy anh tựa tiếu phi tiếu chăm chú nhìn cậu, một bộ dạng không liên quan đến tôi đánh rắm người chết, khiến người ta rất muốn hành hung một chút.
“Dựa vào……”, cơn tức bùng nổ, không dùng đầu óc mà buột miệng kêu to: ”Dựa vào anh ta là nam nhân của tôi!”
Câu này tuyên cáo thực to rõ, vang vọng cả bar, trong bar bỗng dưng câm như hến, ba phần người còn lại cũng quay đầu nhìn phía cậu, nhất thời trở thành mục tiêu chú ý của toàn bộ khán giả.
Lương Hi Luân nhìn cậu một hồi lâu, bỗng nhiên phốc xích bật ra một tiếng cười, quay đầu đối Trịnh Ngạn nói: ”Trịnh tổng tài, tiểu dương của anh ghen bộ dáng hảo đáng yêu, sao nào? Ngay cả em cũng động lòng.”
“Bớt tán tỉnh cậu ấy đi.” Trịnh Ngạn cuối cùng lên tiếng.
“Đừng nói chỉ có em có ý nghĩ này, anh xem những người ở đây, mười người thì có tám muốn hạ gục anh ta.”
“Cậu ấy so với cậu đâu thu hút bằng.”
“Vẻ ngoài không đẹp bằng em, bất quá loại khí chất trong hồn nhiên mang điểm yêu mị sinh nộn này, không khiến người tâm dương cũng khó, có thể thấy, anh ở trên người anh ta hao rất nhiều tâm tư.” Lương Hi Luân đưa tay sờ mặt Dương Khánh Kiều. ”Làn da thật tốt, thật sự hảo muốn cắn một ngụm.”
“Cậu, cậu cậu cậu……”, chất cồn làm cho Dương Khánh Kiều phản ứng trì độn, ngốc lăng lăng để cho người ta ăn đậu hủ, khí thế dũng mãnh khó được một lần lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Trịnh Ngạn bắt lấy tay Lương Hi Luân, theo Dương Khánh Kiều trên mặt kéo ra, âm thanh lạnh lùng nói: ”Đừng chạm cậu ấy.”
“A, đụng chút cũng không được, vừa mới rồi có người còn hôn anh ta kìa.” Lương Hi Luân cười khẽ trào phúng. “Dấm chua của anh nghe ra còn chua hơn anh ta, hơn nữa còn có độc.”
Trịnh Ngạn buông tay cậu ta ra, đổi lại bắt lấy Dương Khánh Kiều. ”Đi.”
“Chờ, chờ một chút……”, Dương Khánh Kiều vô lực tránh thoát, muốn bỏ tay anh ra. ”Tôi mới không cần đi với anh!”
Trịnh Ngạn mắt nhíu lại, xoay mình một tay đem người khiêng trên vai.
“Buông cậu ấy ra!”, Giản Lại An thấy thế, nhanh chóng hướng lại đây ngăn cản.
Nga nga nga, tiết mục hoành đao đoạt ái hôm nay thật sự là rất cổ điển nha, còn có cẩu huyết, thật thú vị mà. Mọi người ngửi thấy mùi ngon, tiền tiêu đêm nay thật đáng giá nha.
“Tránh ra.” Trịnh Ngạn lạnh lùng nhìn anh, dâng lên hơi thở nguy hiểm.
“Có thể, trừ phi anh đem cậu ấy bỏ xuống.” Giản Lại An cũng lạnh lùng nhìn lại, không sợ khí thế cường đại của anh. Muốn đánh nhau, anh cũng không sợ.
Dương Khánh Kiều bị khiêng trên vai chân tay luống cuống, đầu đã bị chất cồn ăn mòn vựng vựng vù vù, toàn thân mềm nhũn, muốn tránh cũng tránh không thoát, ngay cả đầu lưỡi đều giống như bị gây tê, nói không nổi một câu đầy đủ, chỉ cảm thấy…… Mẹ ơi thật là mất mặt muốn chết! Không phải đang diễn anh hùng cứu mỹ nhân hay là sơn đại vương cướp cô dâu chứ?
Đà điểu đem mặt chôn vào lưng Trịnh Ngạn, hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể quen thuộc đã lâu thúc đẩy chất cồn trong cơ thể phát huy tác dụng mê đảo tinh thần, thân thể càng trở nên vô lực.
Trịnh Ngạn cùng Giản Lại An lạnh lùng giằng co, hết sức căng thẳng, Giản Lại An thậm chí đã giơ tay thành quyền, tính động thủ cướp người.
“Tôi nói nghe này, các anh mà đi đóng phim thần tượng, tần suất xem đài chắc chắn phá kỉ lục nha.” cuối cùng, Ngô Kiệt Chí xuất chiêu bài cợt nhả ra mặt, cố ý đứng ở giữa, dùng thân hình cao lớn của anh ta ngăn cách bọn họ.
Trịnh Ngạn không nói hai lời đi ngang qua anh, hướng đến cửa bar.
Giản Lại An chưa từ bỏ ý định tính đuổi theo, Ngô Kiệt Chí giữ chặt anh nói: ”Đừng đuổi theo, chưa từng nghe qua trở ngại người khác luyến ái sẽ bị ngựa đá sao?”
Trơ mắt nhìn thịt dê mỹ vị đến miệng còn bị cướp đi, Giản đồng học hận đến bạo phát, chỉ vào cái mũi Ngô Kiệt Chí rống giận: ”Tên tử chủng mã này, có phải anh kêu Trịnh Ngạn đến không?”
“Aiz, Lại An, cậu chẳng lẽ nhìn không ra sao? Trịnh Ngạn căn bản không buông tha cho Tiểu Kiều nhà cậu, anh ta là lạt mềm buộc chặt, cậu không cần lún vào vũng bùn của bọn họ, tránh khỏi bị kéo theo, đến lúc đó người không may chính là cậu đó. ”Ngô Kiệt Chí tự đáy lòng khuyên nhủ, nói xong, chuyển hướng thiếu niên bị Trịnh Ngạn bỏ lại, lộ ra tươi cười lưu manh chuẩn mực. ”Tiểu Luân Luân, đừng thương tâm, tôi mời cậu uống một ly.”
Lương Hi Luân nhíu mày. ”Hảo, cảm ơn.”
“Tiểu An An, cậu cũng đừng khổ sở, trên đời nào thiếu cỏ thơm, cần gì đơn phương yêu mến một chú dê, nào, tôi cũng mời cậu uống một ly.” Ngô Kiệt Chí ra vẻ khẳng khái như một vị tình thánh.”Tôi thấy như vầy, để an ủi các cậu bị tổn thương tình cảm, tôi hôm nay nhảy lầu đại truyền, uống xong chúng ta ba người cùng đi thuê phòng, dùng thân thể cường tráng của tôi để trị liệu tâm linh thống khổ của các cậu đi.”
Giản Lương hai người trăm miệng một lời: ”Anh đi chết đi!”
|
Chương 24
Trịnh Ngạn khiêng Dương Khánh Kiều đẩy cửa đi ra, người bên ngoài xếp hàng chờ đi vào trợn to mắt nhìn bọn họ.
“Mau buông tôi xuống!”, Dương Khánh Kiều nhỏ giọng hô, xấu hổ muốn chết.
“Chơi đủ chưa?”, Trịnh Ngạn hỏi, vẫn như cũ khiêng người như khiêng trư giống nhau, đi hướng bãi đỗ xe của First One.
“Tôi không có chơi.”
“Hừ, em dám để cho nam nhân khác hôn em.”, người nào đó họ Trịnh bị dấm chua dìm cho chết đuối.
“Anh có thể cùng nam nhân khác lên giường, tôi không thể cùng nam nhân khác hôn môi sao?”, người nào đó họ Dương trong cơn say căm giận phản bác.
“Không được.”
“Anh sao không phân rõ phải trái như thế, mau buông tôi xuống!”
“Tôi chính là không phân rõ phải trái.” nhất là đối với em. Trịnh Ngạn trong lòng bổ sung.
Khi đến được xe, cuối cùng mới đặt người trên vai xuống, lại không buông ra, mà là đặt ở trên cửa xe, cúi đầu hung hăng hôn lên môi Dương Khánh Kiều, mặc kệ sẽ có người qua đường nhìn thấy, đối bọn họ hai nam nhân hôn môi chỉ trỏ, phẫn nộ, hưng phấn, ghen tị, mừng như điên hay không, nỗi lòng phức tạp lúc này cũng mãnh liệt như nụ hôn kia.
Cô cho là Trịnh đại tổng tài mới vừa rồi thật sự vô động vu trung? Sao được chứ, ở ngoài mặt xem ra mặc dù hờ hững không thèm nhìn, nhưng anh vừa nghe được mật báo của Ngô Kiệt Chí, cả người liền bừng lên cơn ghen ghét dữ dội, kéo theo Lương Hi Luân đang “có hẹn” cùng mình hoả tốc đến đây.
Sau khi bước vào trong bar, liền tìm vị trí mặt đối mặt để vừa quan sát vừa kiêm giám thị, nhìn thấy Dương Khánh Kiều cùng nam nhân khác nói nói cười cười, một hũ dấm chua xối vào bao tử đến quặn đau. Tiếp theo Giản Lại An đối Dương Khánh Kiều làm ra cử chỉ thân mật, càng tức giận đến lục phủ ngũ tạng Càn Khôn Đại Na Di (*), không khác gì bị nội thương nghiêm trọng, chỉ kém không một búng máu phun ra mà thôi.
May mắn công phu khống chế vẻ mặt cùng cơ thể cùa anh rất cao, người khác mới nhìn không ra anh muốn phát điên mà lật bàn.
Mà khi Giản Lại An hôn môi Dương Khánh Kiều, suýt nữa không nhịn được đi qua một quyền đánh Giản Lại An, nhưng mà anh vẫn bắt buộc chính mình nhẫn xuống, nhẫn đến sắp xuất huyết não.
Vì sao muốn nhẫn? Anh vốn có thể tiến lên cướp người, ngại mất mặt sao? Không, không phải, anh đang chờ đợi, giống con sói tập trung truy theo con mồi, chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Anh muốn thấy được dục vọng muốn chiếm giữ anh của Dương Khánh Kiều, tại trong chính khát vọng chiếm hữu đó xác nhận một sự kiện ── Dương Khánh Kiều yêu anh.
Rồi mới, nhất cử thành cầm.
Chính là không đoán được phản ứng của cậu lại kịch liệt như vậy, phản ứng kia khiến anh mừng như điên đến mức cơ hồ run rẩy, câu “anh ta là nam nhân của tôi“ kinh thiên động địa kia đưa anh từ trong hoang mang sương mù lôi ra, Dương Khánh Kiều không chỉ thương anh mà là thực sự thực sự yêu anh.
Đến nỗi cùng với Lương Hi Luân là nói muốn thử Dương Khánh Kiều, không bằng nói anh là đang thử chính mình.
Nam nhân quen nắm giữ hết thảy, trong cuộc đời lần đầu tiên trải qua thử nghiệm, mới chính thức hiểu được chân chính khát vọng của mình.
Anh khát vọng thân thể Dương Khánh Kiều, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng mà, anh phát hiện anh khát vọng càng nhiều, càng sâu.
Anh từng nói Dương Khánh Kiều tham lam, trên thực tế, anh cùng Dương Khánh Kiều đều tham lam, thậm chí càng tham lam hơn, như một kẻ tham ăn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đói khát cực độ mà lòng tham không đáy.
Nói tóm lại một câu, tổng tài đại nhân vẫn là một kẻ đáng ghét bá đạo cho mình là trung tâm, nhưng mà trung tâm này của anh, lại vây chung quanh Dương Khánh Kiều mà chuyển động.
Một khi đã xác định, liền sẽ rất cố chấp.
Cho nên trước kia không chịu yêu, không muốn yêu, cho rằng cả đời sẽ không gặp được người có thể khiến cho anh nguyện ý yêu thương.
Nay, trong nháy mắt kia khi tiểu cừu ôn thuần lại dũng cảm nhảy đến trước mặt đại dã lang là anh, lớn tiếng nói “anh ta là nam nhân của tôi!”, anh biết ở bên ngoài anh thắng, nhưng mà kẻ chân chính thua là anh, hoàn toàn đã bại bởi dũng khí của Dương Khánh Kiều.
Tiểu cừu đã bắt được đại dã lang.
Bởi vì tiểu cừu dám ở trước mặt người khác lớn tiếng tuyên cáo, đại dã lang là của cậu, ai cũng không thể cướp đi!
Thua…… Dương Khánh Kiều, tôi thật sự bại bởi em…… Em đã có được khát vọng mà em theo đuổi, chỉ cần là thứ em muốn, tôi sẽ cho em tất cả……
Kịch liệt hôn khiến cho môi Dương Khánh Kiều bị hôn đến phát đau, lại vô lực phản kháng, cả người đều nhuyễn , đột nhiên choáng váng, tê liệt ngã vào trong lòng Trịnh Ngạn.
“Em còn muốn chia tay với tôi sao?”, Trịnh Ngạn gắt gao ôm lấy cậu hỏi.
“Tôi……”
“Ân?”, âm thanh trầm thấp trầm mê người, gợi cảm mà dụ hoặc.
“Tôi…… muốn nôn…… Nôn……”
Nôn nôn nôn ── Tiểu Kiều đồng thật sự nôn ra, ba ly Tequila cùng một ly Martini, một người tửu lượng bình thường cũng say, huống chi là một người tửu lượng kém như cậu, có thể chống đỡ được đến bây giờ xem như là rất lợi hại.
Một trận nôn mửa nhè trên người Trịnh Ngạn mà phun, phun đến khiến cho Trịnh đại tổng tài mặt tái xanh, vừa tức giận, lại đau lòng vỗ vỗ lưng cậu, thầm nghĩ, cậu uống rượu rồi lập tức nôn mửa ở trên người anh, xem ra oán hận của Dương Khánh Kiều đối anh rất lớn đây.
Dương Khánh Kiều khó chịu hai chân như nhũn ra, thứ nôn ra vừa bẩn lại thối, bất đắc dĩ, Trịnh Ngạn đành phải lại đem người tha vào quán, tới trong phòng rửa mặt rửa sạch một chút.
Dương Khánh Kiều tựa như tiểu hài tử làm sai chuyện, vẻ mặt vô tội, ngoan ngoãn đứng yên để cho Trịnh Ngạn giúp cậu rửa sạch.
Kỳ thật đại bộ phận uế vật toan thủy toàn phun lên người Trịnh Ngạn, may mắn là nôn lên áo khoác ngoài tây phục, cởi ra là được. Bất quá Trịnh Ngạn vẫn bảo nhân viên phục vụ mang khăn đến, cẩn thận thay Dương Khánh Kiều lau mặt sát cổ, thấy hai mắt cậu ngân ngấn thủy quang, bộ dáng giống như sắp khóc, trong lòng một trận rung động, tràn đầy nhu tình từ trong thân thể tràn ra.
Xong rồi, anh nghĩ, kiếp này của anh thật sự đã xong đời.
|
“Tôi hỏi lại một lần, em còn muốn chia tay với tôi không?”, Trịnh Ngạn hỏi.
“Chúng ta chưa từng cùng một chỗ, thì nói gì tới chia tay……”, nói đến điểm ấy, Dương Khánh Kiều lại cảm thấy khổ sở .
“Chúng ta vẫn đều cùng một chỗ.”
“Chúng ta chỉ là bạn tình.”
“Không phải chỉ là bạn tình, ít nhất em yêu tôi, yêu muốn chết.”, già mồm cãi lại, Trịnh tiên sinh da mặt đã không phải dày một cách bình thường.
“Tôi, tôi không có!”, mở miệng phủ nhận, giấu đầu hở đuôi.
“Đợi một chút liền biết có hay không.”, Trịnh Ngạn lại lần nữa túm lấy cậu, lần này thuận lợi đem người nhét vào trong xe, giống như bắt cóc mà đem người đi.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”, Dương Khánh Kiều mặc dù ra vẻ sợ hãi, nội tâm lại không có chút lo lắng, không biết vì sao, chính là hiểu được Trịnh Ngạn sẽ không lần nữa thương tổn cậu, một chút cũng sẽ không.
“Về nhà.”
Về nhà ai? Đương nhiên là về nơi Trịnh Ngạn ở.
Đến đó làm gì? Đương nhiên là làm cái việc kia.
Bọn họ đều đã dồn nén lâu lắm, chịu dày vò suốt một tuần, ngọn lửa tình dục chỉ cần một ánh mắt liền có thể dễ dàng bị châm ngòi, lửa cháy lan ra đồng cỏ bừng lên ngọn lửa lớn càng không thể vãn hồi.
–
Ghi chú
(*) Càn không đại na di: ờ, nếu nhớ không lầm thì đây là chiêu võ công thượng thừa của Minh Giáo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của tác giả Kim Dung ^^
|
Chương 25
Mới bước qua cửa, Trịnh Ngạn lập tức ôm ghì lấy Dương Khánh Kiều.
Dương Khánh Kiều mới đầu còn giãy dụa vài cái, bất quá rất nhanh, chống cự giãy dụa liền biến thành hôn hít ôm ấp, hai người vội vàng vừa thoát cởi quần áo đối phương, vừa đi về phía phòng ngủ, quần áo nhất kiện nhất kiện rơi ở trên đường.
Khi hai người trần trụi vừa mới ngã xuống giường, Dương Khánh Kiều bỗng nhiên lại nghĩ tới một việc rất quan trọng, mạnh bạo đẩy ra Trịnh Ngạn đang ở trên người, nhờ rượu mà can đảm tăng lên, đặt mông ngồi trên bụng anh, một bộ dạng không chút yếu thế, hung hăn chất vấn: ”Nói, anh có cùng thí tiểu hài tử kia lên giường không?”
Đừng nhìn Tiểu Kiều đồng của chúng ta bình thường ngây ngây ngốc ngốc, ngơ ngơ ngác ngác, bên trong cũng rất ngang ngạnh, là kiểu người giỏi giấu bản chất của mình, nhưng một khi uống rượu sẽ bị kích thích, sẽ từ thiên nhiên thụ nhanh chóng biến thành ── nữ vương thụ!
Điểm này từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đã có thể thấp thoáng thấy được, lần này thì hoàn toàn hiển lộ không thể nghi ngờ.
Trịnh Ngạn vẻ mặt như không, thành thật trả lời: ”Có.”, rồi đợi đến khi Dương Khánh Kiều muốn bùng nổ thì lại bổ sung nói: ”Bất quá chưa tiến vào.”
“Chưa tiến vào? Cái gì chưa tiến vào?”
“…… Tôi đối cậu ta không phản ứng.”
“Lừa quỷ à!”, bàn tay ngoan độc một trảo tóm lấy Trịnh tiểu đệ đệ đang phản ứng kịch liệt. ”Rõ ràng cứng như đá!”
“Đối với em mà cương là tốt rồi.”, ánh mắt nhẹ nhàng phiêu, khuôn mặt tuấn tú nhiễm thượng một tầng mỏng manh đỏ ửng rất khó nhìn ra. “Cho nên em phải chịu trách nhiệm với tôi a.”
“Chịu trách nhiệm cái rắm!”, kích động, lực tay theo bản năng thêm mạnh.
“Ân……”, Trịnh Ngạn than nhẹ một tiếng. ”Em càng dùng sức một chút cũng không sao.”
Ách? Tay của Dương Khánh Kiều như bị phỏng mà bỏ vật trong tay ra, leo khỏi người anh, hai má phút chốc thiêu đỏ, bàn tay còn lưu lại xúc cảm cứng rắn nóng hổi, tạo nên điện lưu tê dại quen thuộc nơi bụng dưới. Ngoạn ý từng gây cho cậu cực hạn khoái cảm kia, khiến cho cậu dục tiên dục tử.
Trịnh Ngạn kéo tay cậu lại, lại áp lên thứ đang phấn khởi bừng bừng phấn chấn kia, ngồi sát vào người cậu, môi dán tại bên tai cậu khàn khàn nói: ”Nơi này của tôi, rất nhớ em……” tay di đến hậu đình của cậu, tham nhập vào bên trong. ”Nơi này……”
Dương Khánh Kiều run lên, khuôn mặt cháy sạch càng đỏ, càng nóng, điện lưu dục vọng ở trong cơ thể kịch liệt bùng lên.
Bất quá, khi ngón tay Trịnh Ngạn ra sức xâm nhập, thân thể bỗng dưng cứng đờ, theo bản năng bắt lấy tay anh ngăn cản, thất thanh kêu lên: ”Không được!”
“Xảy ra chuyện gì?”
Dương Khánh Kiều dùng sức lắc đầu, không trả lời, bắt đầu hơi run run, lộ ra một chút thần sắc sợ hãi khủng hoảng.
Ngực Trịnh Ngạn siết lại, co rút đau đớn, hiểu được là cậu nhớ tới đêm đó đã bị kinh hách. Trên đời không có thuốc hối hận để uống, nếu có, Trịnh Ngạn nghĩ, anh nhất định sẽ uống đến bị ngộ độc thuốc luôn.
“Em đừng sợ tôi, không cần sợ tôi.”, tay ngược lại khẽ vuốt thân thể cậu, nhẹ nhàng hôn mặt cậu, môi cậu, ôn nhu trấn an. ”Tôi sẽ không bao giờ thương tổn em nữa.”
“Tôi biết.” Dương Khánh Kiều cúi đầu, lên tiếng trả lời, tin tưởng lời nói của Trịnh Ngạn, nhưng trong lòng vẫn tồn tại bóng ma cùng chướng ngại kia.
“Tôi muốn em, em muốn tôi không?”
“…… Muốn……”
“Thật vậy sao? Nhưng không khuếch trương trước, em sẽ đau, thậm chí bị thương.”, phúc hắc đại dã lang ra vẻ phiền não, ám chỉ việc dùng tay. “Em đã sợ tôi, vậy em tự mình làm được không?”
“Tôi……”, tiểu cừu đơn thuần nhu thuận ngơ ngác, bị dụ dỗ rơi vào cạm bẫy. ”Hảo…… Tôi tự làm……”
Trịnh Ngạn ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú cậu.
“Anh…… xoay đầu đi chỗ khác, không được nhìn tôi, tôi chuẩn bị xong sẽ gọi anh.”, vừa thẹn vừa giận ra lệnh.
Trịnh Ngạn theo lời xoay đầu.
Đều tiến hành đến bước này, bây giờ mà dừng lại thật sự rất thương thân, huống hồ phải thừa nhận, cậu cũng khát vọng muốn làm tình cùng Trịnh Ngạn, thế là cắn răng cắn lợi, đà điểu tâm tính mà nhắm chặt mắt lại, mở chân ra, một bàn tay hướng xuống phía dưới, cứ xem như là tự an ủi đi!
Trịnh Ngạn đúng là có xoay mặt đi thật, nhưng chỉ có một lúc, nào có chuyện bảo anh không nhìn thì thật sự không nhìn chứ, cảnh đẹp hiếm thấy đương nhiên phải hảo hảo thưởng thức.
Lặng lẽ đem đầu xoay lại, nhìn thấy Dương Khánh Kiều vẻ mặt khẳng khái phó nghĩa nhắm chặt mắt lại, không khỏi cười thầm, thoải mái nhìn.
Ngón tay thon dài trước nhẹ nhàng đụng vào một chút, cúc hoa bị kích thích co lại, lại nhiễm nhiễm thư giãn hé ra, lại chần chờ sờ soạng trong chốc lát, một ngón tay cuối cùng chậm rãi chen vào huyệt khẩu, nuốt hết đầu ngón tay……
Hình ảnh đậm chất tình dục hơn thế này Trịnh Ngạn cũng đã từng xem qua, nhưng anh lúc này lại nhìn đến hai mắt đăm đăm, đầu tiên là khó thở, rồi sau đó hô hấp dồn dập, tim đập gia tốc, một cỗ khí huyết mãnh liệt oanh nảy lên đỉnh đầu.
Không tự giác, cái mũi nhiệt nhiệt, giống như có cái gì đó theo xoang mũi chậm rãi chảy xuống, chảy xuống……
Tĩnh lặng bất thường, Dương Khánh Kiều thoáng mở mắt ra, nhìn phía Trịnh Ngạn một tiếng cũng không nói, nhất thời dừng lại. ”Anh…… Phốc ── oa ha ha ha……”
Trịnh Ngạn máu mũi hai hàng trong khoảnh khắc liền hoàn hồn, mới phát giác chính mình thế nào lại chảy máu mũi ?! Shit!
“Trời ạ, anh thế mà lại chảy máu mũi !”, Dương Khánh Kiều ôm bụng, phi thường không để ý mặt mũi cười đến lăn lộn trên giường. ”Chảy máu mũi ! Aha ha ha ──”
“Không cho phép!”, Trịnh Ngạn chưa từng mất mặt như vậy thẹn quá thành giận, thuận tay kéo lấy dra giường tùy tiện lau đi máu mũi, trực tiếp đè lại Dương Khánh Kiều, áp lên người cậu. ”Còn cười, lập tức cho em cười không nổi!”
“Anh……”
Tí tách……
|
“Máu mũi của anh còn chưa ngừng! Oa a a, nhỏ xuống người ta kìa!”, Dương Khánh Kiều không cười , sửa thánh oa oa kêu to. ”Mau mau, mau nắm lấy mũi, khăn giấy, khăn giấy ở nơi nào?”
Một trận luống cuống tay chân, rối loạn.
“Hừ, tôi cũng không tin hôm nay ăn không được em!”, lại đè lên đối phương.
“…… A a a! Lại chảy ra kìa!”, nhảy nhổm lên, đi tìm giấy vệ sinh.
Các vị khách quan xem xem, trận này muốn có bao nhiêu khôi hài liền có bao nhiêu khôi hài, đường đường đại tổng tài thế này thì còn gì gọi là uy nghiêm nữa chứ.
Một đêm này, một Trịnh Ngạn năm nay gần ba mươi tuổi lại giống tiểu tử mười bảy, mười tám tuổi chính trực huyết khí phương cương, chỉ cần nhìn thấy thân thể Dương Khánh Kiều, khí huyết nhất hướng, sẽ bắt đầu chảy máu mũi, thật vất vả mới dừng lại, anh không chết tâm mà tiếp tục, kết quả lại chảy, lại ngừng, lại chảy……
Chảy lại ngừng, ngừng lại chảy, đáng thương cho anh nhân thể phun tuyền trong một đêm hoa lệ như thế này, mất máu quá nhiều mà muốn ngất xỉu.
Còn cái chuyện lăn lăn lộn lộn trên giường thì, cô kêu một nam nhân trên mặt lưu đầy máu mũi, phía dưới kia nói xemcòn có thể sung bao nhiêu huyết, Trịnh tiểu đệ đệ tất nhiên là dục chấn mệt mỏi, nửa cương nửa ủ rũ rướn không nổi, nói trắng ra, chính là hai chữ mà nam nhân sợ nghe thấy nhất──
Không.lên!
Nói vậy, lời nguyền thật chuẩn, thật khủng bố của Tiểu Kiều đồng chúng ta đã trở thành sự thật, Trịnh đại tổng tài luôn uy phong lẫm lẫm từ con sói hàng đêm bảy lần biến thành con sói một đêm không dựng nổi.
Mỹ vị sinh sắc sinh hương ngay trước mắt, khiến người thèm muốn chết nhưng lòng có dư mà lực không đủ, đối với hùng phong nam nhân khẳng định là đả kích lớn nhất, hơn nữa đối với Trịnh Ngạn tâm cao khí ngạo lại cực độ khát vọng Dương Khánh Kiều mà nói, việc này không thể nghi ngờ là tra tấn cùng trừng phạt lớn nhất đối với thể xác và tinh thần anh, quả thực giống như chịu trận Mãn Thanh đệ thập nhất đại khổ hình!
Tôi nói Trịnh tiên sinh a, anh có hiểu hay không, cái này gọi là báo ứng đó, ai bảo anh lúc trước đem Tiểu Kiều khi dễ đến phát khóc, nên giờ anh nhìn thấy mà ăn không được, máu mũi còn phun đến chết thì cũng thật đáng đời ──
|