Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản
|
|
“Anh cũng thích tiếng rên rỉ của em.”, bàn tay Trịnh Ngạn cách qua lớp vải xoa nắn chỗ mẫn cảm của Dương Khánh Kiều, duyện cắn vành tai cậu. ”Anh muốn em.”
“Nơi này không được, về nhà rồi làm.”
“Ngay ở đây, ngay bây giờ.”, Trịnh Ngạn không cho cậu cự tuyệt lần nữa, ôm cậu lên đặt ngồi trên đùi mình, vừa hôn cậu, vừa rút thắt lưng, kéo quần lót của cậu xuống.
“Anh muốn bá vương ngạnh thượng cung(*) hả!”, Dương Khánh Kiều trừng anh, hai tròng mắt bịt kín một tầng hơi nước mỏng manh, đã bị khơi mào tình dục.
“Bá vương ta liền muốn thượng cái chuôi cung cứng cáp của ngươi đây.”
“Phốc ~”, người nào đó nhịn không được phốc xích bật cười.
Nghĩ lại từ lúc bắt đầu tăng ca đến giờ, sau khi về nhà tắm rửa xong ngã đầu liền ngủ, tính ra, bọn họ gần một tuần không thân thiết qua , một Trịnh Ngạn tính dục tràn đầy có thể nhẫn nại đến bây giờ mới bùng nổ, cũng coi như hiếm thấy.
Dương Khánh Kiều tâm cùng thân thể đều nhuyễn, không hề chống cự, đưa tay tắt đi đèn bàn cùng màn hình máy tính, toàn bộ văn phòng rơi vào âm u, nguồn sáng duy nhất đến từ ngọn đèn thang máy ở hành lang, nếu có người đi qua, trừ phi đem mặt dán tại trên lớp kính dùng sức hướng phía trong nhìn, nếu không bên trong chính là một mảnh ô thất tối đen, cái gì cũng đều thấy không rõ lắm.
Dù có như vậy, cậu vẫn cảm thấy thực ngượng ngùng, quanh co nhắc nhở: ”Không được lâu quá đấy.”
—
Dê nhỏ càng lúc càng hư nha!!!
(*) Bá vương ngạnh thượng cung: ý là rape í mà
|
Xôi thịt, xôi rất nhiều thịt, đề nghị các bé dưới 18 tuổi tránh xa. Không là ta không chịu trách nhiệm đâu à :))))
Chương 29
Trịnh Ngạn dùng hai tay nắm lấy thắt lưng cậu, vẫn để cho cậu đứng thẳng trên hai chân, xoay mình xả hạ quần dài cậu, không báo động trước một tiếng liền một ngụm nuốt lấy nam tính chưa sung huyết của cậu.
“A!”, kích thích đột nhiên ào đến, Dương Khánh Kiều giật mình thất thanh.
Trịnh Ngạn ngồi đó, mặt chôn nơi hạ thân cậu, một tay nắm lấy tính khí cậu vì cậu khẩu giao, một tay kia trườn đến phía sau mông cậu, ngón tay xâm nhập nơi giữa hai cánh mông.
Sau một khoảng thời gian không phát tiết, thân thể nay lại nóng hừng hực như vậy, Dương Khánh Kiều cả người đều vô lực, hai tay nắm lấy bả vai Trịnh Ngạn miễn cưỡng đứng thẳng, nén không được mà nhẹ nhàng run run.
Trước kia cũng lâu rồi, cậu cũng từng tăng ca thêm vào buổi tối nhưng chỉ đến một nửa là bị Trịnh Ngạn “làm thịt” ngay trong văn phòng, nhưng lúc ấy thì một nửa là cậu bị bắt buộc, hiện tại tuy rằng cũng là ỡm ờ, nhưng tâm trạng và cảm giác lại không còn giống với lúc ấy, nay là cậu cam tâm tình nguyện, nguyện ý thỏa mãn dục vọng của tình nhân.
Anh khoái hoạt, cho nên cậu cũng khoái hoạt.
Trịnh Ngạn cũng hy vọng Dương Khánh Kiều có thể đạt được khoái hoạt, cũng không phải chỉ lo cho mình mình, mỗi lần đều làm đủ tiền hí, tỷ như hiện tại, môi lưỡi liếm duyện tính khí, ngón tay nhẹ nhàng xao động hậu đình, kỹ xảo cao siêu, khiêu khích âu yếm, làm cho Dương Khánh Kiều thoải mái cơ hồ sắp đạt được cao trào lần thứ nhất.
“Đủ…… Đủ rồi…… cứ đưa vào đi……”, Dương Khánh Kiều nhẫn nại không được, đầu gối run đến sắp không đứng nổi , thân thể khát vọng một thứ thật lớn, thật cứng rắn xâm nhập.
Cậu muốn Trịnh Ngạn tiến vào cậu, lắp đầy cậu, cùng cậu thân mật không thể phân lìa, gắt gao kết hợp.
Trịnh Ngạn rút ngón tay ra, hai tay lại lần nữa giữ lấy thắt lưng cậu, kéo Dương Khánh Kiều chậm rãi ngồi xuống, lần lượt cởi ra từng nút từng nút trên áo sơ mi, mỗi lần cởi bỏ một nút, liền hôn lên làn da trần trụi mới lộ ra, lưỡi từ dưới trườn lên, từ bụng hôn lên tới ngực, nhẹ nhàng cắn một bên nhũ thủ.
“Ân……”, Dương Khánh Kiều phát ra âm thanh rên rĩ trầm thấp, hai tay lùa vào trong tóc Trịnh Ngạn. ”Nhanh lên……”
Trịnh Ngạn cũng nhẫn nại không được , nhanh chóng kéo quần dài xuống, lấy ra vật kiên đĩnh cực đại, để ngay trước hậu huyệt của Dương Khánh Kiều, mạnh mẽ một hơi đỉnh nhập, cuồng dã trừu tống khởi lai.
“Ngô!,” Dương Khánh Kiều kinh suyễn, nhất thời không kịp thích ứng. ”Chậm…… Chậm một chút……”
Trịnh Ngạn thuận ý giảm tốc độ lại, chậm rãi tiến vào, từ từ rút ra, nhưng mỗi lần đều cố ý nhập đỉnh đến chỗ sâu nhất, mỗi lần phần đỉnh đến thúc vào điểm mẫn cảm một lần, Dương Khánh Kiều không chịu nổi kịch liệt mà run lên.
Dục hỏa đã thiêu đốt hừng hực, tốc độ chậm chạp không thể nghi ngờ cũng là một loại tra tấn, Dương Khánh Kiều khó chịu thúc giục: ”Anh…… Mau một chút……”
“Lúc thì muốn nhanh, lúc thì muốn chậm, thật khó hầu hạ a.”, trầm thấp khẽ cười một tiếng, ôm lấy mông cậu, lại đẩy nhanh nhịp độ.
Dương Khánh Kiều ngồi khóa ở trên người Trịnh Ngạn, gắt gao ôm lấy cổ anh, khoái cảm kịch liệt làm cho cậu rướn thẳng lưng, đầu ngưỡng ra phía sau, lộ ra cổ họng trắng nõn, sức nặng toàn thân đều tập trung ở nơi hai người kết hợp.
Trịnh Ngạn há mồm cắn cậu, cắn lên hầu kết tinh xảo cứ chuyển động lên xuống, hạ thân càng thêm hung ác bạo động, một chút một chút giống như muốn đâm thủng khối thân thể làm cho anh mê muội này.
“A……”, Dương Khánh Kiều ôm lấy đầu anh, ý loạn tình mê làm rối tung tóc anh.
Bởi vì chiếc ghế hẹp nhỏ không cho phép biên độ đong đưa lớn hơn, Trịnh Ngạn xoay mình đứng lên, đem Dương Khánh Kiều xoay lại, đè vai cậu về phía trước dựa vào trên bàn làm việc, cái mông hướng ra sau cao cao nhếch lên, đứng phía sau mà lần nữa sáp nhập, thúc thẳng vào.
Tư thế này không thể nghi ngờ lại tạo nên kích thích còn lớn hơn nữa, Dương Khánh Kiều cắn môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ, không dám phát ra thanh âm quá lớn, tuyến tiền liệt bị ma sát thúc vào làm cho cậu không ngừng có ảo giác sắp đạt đến cao trào mà bắn tinh.
“Không được…… em sắp không được…… Anh nhanh lên đi……”, khoái cảm quá độ cơ hồ làm cho cậu muốn khóc, lại còn có thể nhớ đến một sự kiện khác. ”Không được…… Bắn ở bên trong……”
Trịnh Ngạn không nghe thấy, chuyên tâm vào nhịp độ luận động ra vào.
“A!”, Dương Khánh Kiều lần đầu đạt tới cao trào, dùng áo sơ mi che lấy người mình, tránh làm bẩn mặt bàn.
Co rút nơi hậu đình của Dương Khánh Kiều càng khiến cho dục vọng của Trịnh Ngạn thêm điên cuồng, cuối cùng một lần hung hăng thật mạnh xâm nhập, trực tiếp phun trào ở sâu trong cơ thể ấm áp.
Hai người hồng hộc thở dốc, tuy là tình ái đã qua, nhưng khoái cảm lại cực chí cường liệt, dư vận sau khi cao trào thật lâu không lùi.
Trong chốc lát, Dương Khánh Kiều phục hồi tinh thần lại, quay đầu liếc mắt xem thường. ”Không phải đã bảo anh không được bắn ở bên trong sao?”
Thứ bị bắn vào bên trong phải cẩn thận tẩy trừ lấy ra, thực phiền toái, vậy sao cậu còn làm việc được.
Trịnh Ngạn cúi người, hôn lên môi cậu. “Không có biện pháp, thân thể của em thật sự quá tuyệt vời, ép chặt như vậy, hại anh không kịp rút ra.”
Dù cho đã cùng một chỗ một đoạn thời gian, nhưng Dương Khánh Kiều mỗi khi nghe anh nói như thế vẫn nhịn không được mà mặt ửng đỏ, xấu hổ vô cùng.
“Chờ một chút, trước không cần rút ra!”, Dương Khánh Kiều nghiêng người mở ra ngăn kéo, rướn tay đi lấy khăn giấy.
Thân thể vặn vẹo tác động thắt lưng và mông, vật còn cắm ở bên trong cậu bỗng dưng lại trướng lên, cậu cả kinh, vội vàng muốn tránh người ra, nhưng mắt Trịnh Ngạn lóe lên, nhanh tay ôm lấy cậu, áp vào người mình, thể dịch kia càng chảy sâu vào trong.
Xem ra, vội vàng gấp rút một lần hiển nhiên là không đủ.
“Buông ra, một lát nữa nhân viên bảo vệ sẽ đi đến tuần tra.”, chống cự giãy dụa.
“Lên lầu đi, em cũng cần rửa sạch.”
“Không muốn……”
“Trăm ngàn lần cũng không nên đối một nam nhân đang bất mãn nói không muốn nha.” Trịnh Ngạn lại động thân thúc vào, lấy hành động tỏ vẻ quyết tâm không từ bỏ.
“Anh thật là…… A……”
“Chúng ta có thể ở trong này tiếp tục, anh nghĩ nhân viên bảo vệ sẽ không để ý đâu.”
“……Lên trên lầu.” Dương Khánh Kiều không còn cách nào, đành phải thỏa hiệp, cũng không muốn bị nhân viên bảo bệ tuần tra bắt quả tang thông dâm, lúc đó cậu nghĩ cứ bộc bạch mà mở cửa sổ ra rồi nhảy xuống, xong hết mọi chuyện.
Trịnh Ngạn buông cậu ra, tùy tiện kéo kéo mặc lại quần anh một chút, liền đem Dương Khánh Kiều quần áo không chỉnh bước ra ngoài, không cần đoán cũng biết, một khi đến được văn phòng tổng tài, cửa khóa lại, cũng không phải “làm” một lần nữa là có thể xong việc.
Lăn qua lộn lại, lật tới lật lui, nằm “làm”, đứng “làm”, ở trên giường “làm”, ở phòng tắm cũng “làm”…… Trịnh Ngạn khắc chế không được, muốn ngừng mà không thể, lần lượt giữ lấy Dương Khánh Kiều liều mình “làm”, mà Dương Khánh Kiều lần lượt bị dùng các loại tư thế “làm” đến chết khiếp, đến cuối cùng chỉ có thể rầm rì cầu xin tha cho.
|
Ép buộc đến hơn nửa đêm, Trịnh Ngạn mới buông tha cậu, đừng nói thể lực đã cạn sạch, xương cốt cũng sắp vặn vẹo, thế nào còn có biện pháp tăng ca a.
Dương Khánh Kiều không khỏi hoài nghi, Trịnh Ngạn nhất định đã âm mưu trước, lần đầu tiên cố ý bắn ở bên trong cậu, rồi mới thuận lý thành chương đem cậu kéo lên trên lầu rồi một bữa cơm no đủ.
Kinh nghiệm lần này dạy cho cậu một việc rất trọng yếu ── nam nhân bất mãn thực là khủng bố a!
Cho nên sau này mặc kệ công việc có nhiều thế nào, cậu nhất định giành thời gian cùng Trịnh Ngạn nho nhỏ thân thiết một chút, sơ giải dục vọng lẫn nhau, miễn cho tích lũy nhiều rồi một lần bùng nổ, người chịu khổ cuối cùng cũng chỉ là cậu.
Đương nhiên, sau khi nếm qua đau khổ sẽ có lợi ích ngọt ngào, Trịnh Ngạn bình thường đối cậu đã thập phần yêu thương, sau khi làm tình càng thêm yêu sủng cực độ, tắm rửa thay quần áo rồi mát xa, trà đến tận tay cơm đến tận miệng, hơn nữa hữu cầu tất ứng, ngoan ngoãn phục tùng, thực xem cậu tựa như hoàng hậu nương nương mà hầu hạ .
Sau một đoạn thời gian, bọn họ không sai biệt lắm đã nắm giữ bí quyết ở chung cơ bản, Trịnh đại tổng tài chịu mềm không chịu cứng, phải lấy nhu thắng cương; còn Tiểu Kiều đồng của chúng ta thì mềm cứng đều chịu, phải vừa ngọt ngào vừa răn đe mới hiệu quả.
|
Chương 30
Cuộc sống chung cho dù có ân ái ngọt ngào như thế nào, nhưng mà hoàn cảnh cùng bối cảnh trưởng thành của hai người chênh lệch quá nhiều, nên quan niệm sống cũng có nhiều khác biệt, trong lúc sống chung khó tránh khỏi phải thích ứng và điều chỉnh với nhau.
Trịnh Ngạn cùng Dương Khánh Kiều không thường xảy ra tranh chấp, dù cho ở công ty hay ở nhà, Trịnh Ngạn vĩnh viễn là lão đại ra lệnh, mà Dương Khánh Kiều tính cách ôn thuần cùng ngoan ngoãn đối Trịnh lão đại tất nhiên cứ vậy thuận theo.
Xem một cách tổng thể, đương gia chủ nhân là Trịnh Ngạn, việc lớn việc nhỏ toàn tùy anh định đoạt, Dương Khánh Kiều chỉ cần phụ trách gật đầu phụ họa cùng ngồi mát ăn bát vàng là được, cũng thật mừng rỡ thoải mái.
Cho dù đôi khi có cãi cọ, phương pháp giải quyết của Trịnh Ngạn không gì khác ngoài đè Dương Khánh Kiều xuống, dùng sức “làm” cho cậu tinh bì lực tẫn, khiến cho cậu rên rĩ gào thét đến khàn cả giọng, muốn quấy cũng vô lực không còn hơi mà quấy. Sau khi xong việc, lại hết sức ôn nhu sủng cậu, hai thái độ hành xử trước sau khác nhau như vậy nhưng một khi phối hợp lại cũng thành công thuần phục tiểu cừu ngoan ngoãn nghe lời.
Có câu “đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa hợp“, lại còn “nồi nào úp vung nấy”, hai người đem hai câu thành ngữ này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, quả nhiên trời sinh tuyệt phối, một cương một nhu phối hợp hoàn hảo, giống như đem tảng đá bao bọc trong bông gòn, tảng đá sẽ không bởi vậy mà biến thành kẹo mềm, bản chất vẫn cứng rắn như trước nhưng mà ném trúng người cũng không đau.
Anh nhường tôi nhịn, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, chưa gặp phải vấn đề lớn lao gì.
Cuối năm, công ty nhân dịp lễ Giáng Sinh hàng năm tổ chức tiệc tối, năm nay bởi vì Trịnh Ngạn mới lên nhậm chức, cho nên phải đặc biệt chăm lo mở rộng quan hệ, thuê người tổ chức một khu trò chơi cùng một buổi yến hội tại một hoa viên lớn.
Trịnh Ngạn là nhân vật chính, nhất định phải tham gia, Dương Khánh Kiều đương nhiên cũng đi cùng.
Ngày đó bọn họ cố ý đến vào thời điểm khác nhau, Dương Khánh Kiều tới trước, không lâu sau Trịnh Ngạn mới đi vào, sau khi đọc diễn văn xong, mọi người đều tự túm năm tụm ba, ăn ăn uống uống, nói chuyện phiếm, khiêu vũ, không khí vô cùng náo nhiệt.
Dương Khánh Kiều chọn một mâm thức ăn, cùng nhóm nữ đồng nghiệp văn thư ngồi cùng bàn, không chút để ý nghe các nàng trò chuyện, khóe mắt lâu lâu lại vụng trộm liếc về phía Trịnh Ngạn.
Tuy là hoạt động do công ty tổ chức nhưng cũng có không ít người ngoài đến tham gia, liền thấy Trịnh Ngạn bị đám người quay chung quanh, trong đó có đủ gương mặt thường xuất hiện trên truyền thông hay tạp chí, thậm chí còn có diễn viên nghệ sĩ.
Tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ thực là hình ảnh đẹp mắt, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Trịnh Ngạn đứng giữa những người xinh đẹp kia tuyệt nhiên không chút nào thua kém, mà còn có khí thế uy nghi mà bọn họ không có.
Dương Khánh Kiều dâng lên trong lòng một cỗ kiêu ngạo, đó chính là nam nhân của cậu nha.
Bất quá…… Cái người kia, làm gì dựa vào gần như vậy, đều sắp áp vào rồi, tổng tài nhà tôi thích nam nhân, cho dù bộ ngực của cô có là size e chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn cô một cái kia…… Còn cái tên kia, đừng tưởng rằng là nam nhân thì có thể câu dẫn anh ấy nha!
Cắn một ngụm cá hồi nướng chanh, ặc, sao mà chua quá vậy!
“Phó phòng, gần đây da của anh thật đẹp nha, bóng loáng và trắng như trứng gà luộc a.” đồng nghiệp giáp đem đề tài chuyển tới trên người cậu.
“Có sao?”, Dương Khánh Kiều nâng tay lên sờ mặt, thật đúng là sờ rất sướng tay a.
“Nhìn anh mặt mày hồng hào, có phải được Chu Du ca ca hảo hảo mát xa không.”, đồng nghiệp ất ái muội trêu chọc nói.
“Nói lung tung gì đó!”, thẹn thùng cãi lại.
“Phó phòng, chúng tôi vẫn rất muốn hỏi anh một sự kiện, nhưng vẫn không dám hỏi.”, đồng nghiệp giáp nói.
“Chuyện gì?”
“Thật có thể hỏi sao?”
“Hỏi đi.”
“Ân…… Tổng tài có phải chính là Chu Du ca ca không?”
Dương Khánh Kiều vẫn chưa lộ ra thần sắc kinh ngạc kích động, sớm đối vấn đề này có tâm lý chuẩn bị, thầm nghĩ, các nàng đại khái đều đã nhìn ra.
Tuy rằng cậu cùng Trịnh Ngạn tận lực tránh tai mắt người khác, nhưng cậu thường bị kêu đi đến văn phòng tổng tài “ làm báo cáo “, hơn nữa vào lần tăng ca trước, Trịnh Ngạn vài lần đưa cậu đi ăn tối, danh nghĩa là mời mọi người ăn, có lẽ tựa như lão bản đối đãi tốt với nhân viên tăng ca, nhưng tự dưng tốt bụng như vậy, hơn nữa tăng ca đâu chỉ mỗi bọn họ, cho nên thực tế đau lòng là nhiều người trong lòng đã rõ chỉ là ngoài miệng không nói ra mà thôi.
Đang lúc cậu lo lắng có nên thừa nhận hay là cứ tiếp tục nói dối giấu diếm, một nữ nhân viên kế toán đi tới, hướng cậu chào hỏi: ”Dương Phó phòng.”
“Lâm tiểu thư.” Dương Khánh Kiều lịch sự đáp lại, thật lòng ca ngợi: ”Hôm nay cô thật xinh đẹp.”
“Cám ơn.”, Lâm tiểu thư nói lời cảm tạ, khuôn mặt thanh tú hơi hơi phiếm hồng. ”Em có thể ngồi cùng mọi người chứ?”
“Hoan nghênh.”
Lâm tiểu thư thật cao hứng kéo một chiếc ghế, ngồi bên cạnh cậu.
Những đồng nghiệp đang ngồi âm thầm nháy mắt với nhau, rõ ràng có thể nhìn ra, nàng vẫn muốn tìm cơ hội cùng Dương Khánh Kiều nói chuyện, chuyện nàng đối cậu có hảo cảm các nàng đều hiểu được.
Cũng phải thôi, cậu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, diện mạo coi như không tệ, ở trong công ty được các nữ nhân độc thân chú ý, thậm chí có khi còn chủ động tiếp xúc với cậu. Bất quá bởi vì cậu đối chuyện tình cảm có điểm trì độn, sau nữa lại cùng Trịnh Ngạn có quan hệ mờ mờ ám ám, dây dưa không rõ, bởi vậy nhóm phụ nữ trong công ty gần đây cũng không mấy quan tâm đến cậu.
Chủ đề nói chuyện của phụ nữ không phải chăm sóc sắc đẹp thì là tám chuyện những người nổi tiếng, hay gì mà ông chủ Tây gia cảnh bất hạnh, Dương Khánh Kiều mặc dù mỉm cười nghe, nhưng cậu, một nam nhân, đối loại đề tài này tự nhiên cũng không mấy nhiệt tình, ánh mắt nhịn không được lại hướng Trịnh Ngạn nhìn qua.
Trịnh Ngạn đã không còn ở chỗ vừa rồi, tầm mắt bất giác ở trong đám người tìm kiếm, lại tìm không thấy, đi đâu rồi?
“Dương Phó phòng, anh đang tìm người sao?”, Lâm tiểu thư hỏi.
“Không có.” Dương Khánh Kiều chuyển ánh mắt lại.
|
“Nghe nói tháng này có một bộ phim rất hay, không biết anh có rảnh hôm nào không, có thể cùng em đi xem?”
Dừng một chút. ”Tôi phải xem lại lịch làm việc.”
“Hay tan sở đi xem cũng được.”, Lâm tiểu thư tích cực nhắc lại lời đề nghị, dùng ánh mắt tràn ngập chờ đợi nhìn cậu.
Dương Khánh Kiều nhất thời không biết làm sao trả lời mới tốt, suy tư nên như thế nào uyển chuyển cự tuyệt.
“Lâm tiểu thư, cô không cần chờ đợi, anh ấy không rảnh đâu.” Đồng nghiệp giáp thay cậu trả lời.
“Đúng vậy, cậu ấy đã có hẹn rồi.” đồng nghiệp bính cũng xen vào.
“Anh có bạn gái ?”, Lâm tiểu thư thất vọng hỏi cậu.
“…… Không có.”, cậu có bạn trai.
“Phó phòng, tôi vừa mới nhìn thấy Chu Du ca ca hình như cùng một cái ngôi sao thần tượng ca nhạc ra bên ngoài hoa viên a.” đồng nghiệp bính bỗng nhiên không đầu không đuôi nói.
“Còn không nhanh ra xem.” đồng nghiệp giáp lấy khuỷu tay khều khều cậu. ”Nhanh đi đi!”
“Nga.” Dương Khánh Kiều đáp một tiếng, đối Lâm tiểu thư nói tiếng xin phép, đứng lên đi ra.
“Công ty chúng ta có người tên Chu Du sao?”, Lâm tiểu thư hỏi.
“Đúng vậy, còn có người tên Gia Cát Lượng nga.”
“Phó phòng của chúng ta không phải gọi là Tiểu Kiều sao?”
Mấy người phụ nữ cười òa lên, Lâm tiểu thư thân là người ngoài cuộc vẻ mặt mê hoặc, căn bản nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì, liền cũng lấy lý do ly khai.
Dương Khánh Kiều đi ra khỏi hội trường, theo hướng hoa viên đi đến, kỳ thật cũng không thật sự muốn đi tìm Trịnh Ngạn, cậu hiểu được đồng nghiệp chính là muốn giúp cậu thoát thân, dù cho là người trì độn cỡ nào cũng nhìn ra được Lâm tiểu thư đối cậu có ý tứ.
Nếu là trước khi, khi cậu còn không có thành đồng tính luyến ái, nếu có nữ nhân đối tốt với cậu, ở trong lòng sẽ thầm thích thú, nhưng mà hiện tại lại chỉ cảm thấy phức tạp.
Đi đến trong hoa viên nhàn nhã bước chậm, đi rồi lại đi, bỗng nhiên xa xa thoáng nhìn thấy bóng dáng Trịnh Ngạn, tuy là đưa lưng lại nên không thấy được mặt, nhưng Dương Khánh Kiều tuyệt không nhận sai.
Nguyên lai đồng nghiệp thật sự thấy anh đến hoa viên, hơn nữa thật sự không chỉ có một mình anh, còn có một nam tử tuổi còn trẻ, một ngôi sao thần tượng khá nổi tiếng.
Trù trừ, chung quy nhịn không được hướng bọn họ đến gần, nghe được bọn họ tựa hồ đang cãi nhau gì đó, ngôi sao thần tượng đột nhiên kích động ôm lấy Trịnh Ngạn.
Dương Khánh Kiều chân mày cau lại.
Trịnh Ngạn không đẩy cậu ta ra, thế nhưng còn để cậy ta ôm mặt hôn.
Ngực Dương Khánh Kiều lập tức dấy lên một trận lửa, lòng đố kị như nắng hè chói chang, bừng bừng giận dữ. Thật đáng giận, dám sau lưng mình cùng người khác ôm ôm ấp ấp!
Tức giận dâng lên, đang định xông lên, chợt nghe có người gọi cậu: ”Dương Phó phòng.”
Nghe tiếng liền quay đầu lại, Lâm tiểu thư không biết từ khi nào đã đi phía sau cậu.
Ngẩn một chút. ”Lâm tiểu thư, cô sao cũng ra đây?”
“Dương Phó phòng, kỳ thật em…… em……”, Lâm tiểu thư mặt đỏ ấp úng. ”Em chú ý anh đã lâu …… em…… em thích anh!”
Kinh ngạc. ”Lâm, lâm tiểu thư……”
Còn không kịp đáp lại, cô xoay mình nhón lên, lớn mật hôn lên môi cậu một chút, tiếp theo liền phi thường thẹn thùng che mặt chạy đi.
Ách?! Thình lình nhảy ra một sự tình kinh hãi chết người thế này khiến cậu trở tay không kịp, sững người đứng tại chỗ. Hiện tại là chuyện gì vậy?
“Dương Khánh Kiều.”
Một thanh âm khác quen thuộc từ sau người vang lên, Dương Khánh Kiều không khỏi run lên, chậm rãi xoay người đối mặt, quả nhiên, sắc mặt người nào đó đen như đáy nồi.
Thảm rồi!
|