Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản
|
|
Chương 26
Một đêm máu mũi không ngừng, hai người lau lau cọ cọ đến tận rạng sáng, Dương Khánh Kiều uống qua rượu thực mệt mỏi, cuối cùng không thèm để ý tới Trịnh Ngạn bám riết không tha kia mà ngã đầu vù vù ngủ say, muốn chiết đằng thì anh tự chiết đằng đi, thứ cho tôi không phụng bồi.
Nam tính tôn nghiêm của Trịnh Ngạn gặp đả kích trước nay chưa từng có, tuy rằng không cam lòng nguyện không thể lập tức đòi lại mặt mũi, nhưng nhìn gương mặt say ngủ mệt mỏi của Dương Khánh Kiều, cũng thật không đành lòng lại quấy phá cậu, đành phải bất đắc dĩ thở dài, từ phía sau ôm lấy cậu cùng ngủ.
Anh ôm lấy cậu, cậu rúc vào anh, ngực anh áp chặt vào lưng cậu, hòa hợp như thế tựa như bọn họ từ nhỏ nên như thế mà cùng nhau ngủ.
Cùng nhau ngủ cả đời.
Sáng sớm hôm sau, Dương Khánh Kiều tỉnh lại trước, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Ngạn gần trong gang tấc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, liền cảm thấy yên tĩnh cùng niềm thỏa mãn vui sướng không tên.
Cậu nghĩ, cậu thật sự yêu người này rồi.
Nhưng mà, anh yêu tôi sao? cậu thật muốn hỏi Trịnh Ngạn, anh không phải cũng giống tôi yêu anh mà yêu tôi chứ? Hay là cảm thấy tôi thật quá vô vị, quá đáng thương?
Ngày hôm qua tuy rằng say, nhưng cậu đều nhớ rõ, nhớ rõ lời nói của Trịnh Ngạn, nhớ rõ biểu tình của Trịnh Ngạn, nhớ rõ phẫn nộ của Trịnh Ngạn, cũng nhớ rõ ôn nhu của Trịnh Ngạn, đương nhiên còn nhớ rõ máu mũi… của Trịnh Ngạn ………… Ha ha a……
“Cười gì đó?”, Trịnh Ngạn nhiễm nhiễm mở mắt hỏi.
“Không.” Dương Khánh Kiều vội vàng liễm đi nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn đang loan loan, không cách nào giấu đi ý cười.
Trịnh Ngạn thân mật cọ cọ mũi vào mũi cậu, nói: ”Dọn đến đây đi.”
Dương Khánh Kiều nghe vậy, trong một lúc sững sờ, sau khi tiêu hóa xong những lời này liền rời khỏi vòng tay của anh, trầm mặc xuống giường nhất nhất nhặt lên quần áo mặc vào, không lập tức trả lời anh.
Thấy phản ứng của cậu không như mong muốn, Trịnh Ngạn nhíu mi, cũng ngồi xuống, theo thói thường mà cao giọng. ”Dương Khánh Kiều, em có nghe tôi nói không?”
“Nghe thấy.”, Dương Khánh Kiều gài lại nút áo sơ mi, lên tiếng trả lời.
“Ngày mai liền dọn đến đây.”
Dừng một chút, chậm rãi trả lời: ”Tôi không muốn dọn.”
“Vì sao? Em không phải muốn ở chung sao?”
Đương nhiên thái độ ngữ khí kia khiến cho Dương Khánh Kiều cảm thấy thật chán nản, nhịn không được căm giận la lên: ”Tôi ở chung với người không thương tôi làm gì?”
Trịnh Ngạn càng nhăn mày lại, lời nói của Dương Khánh Kiều làm trong cho anh dâng lên một chút khó chịu, cũng tức giận nói: ”Em không phải yêu tôi sao?”
Dương Khánh Kiều nghĩ, anh không phải cho tôi có cái quan niệm, anh không thương tôi không sao hết, chỉ cần có thể cùng anh cùng một chỗ, tôi cái gì cũng không sao cả, cho dù anh đánh tôi, mắng tôi, ngược đãi tôi, tôi chết cũng không muốn rời khỏi anh…… Thí! Bổn đại gia có lẽ là nhược thụ thiên nhiên ngốc, nhưng đánh chết không là tự ngược thụ, anh nếu không thương tôi, tôi cần gì cứ khăng khăng ở cùng anh chứ.
Tình cảm là bình đẳng, có lẽ phân lượng có một chút khác biệt, nhưng hoàn toàn vô điều kiện không cầu hồi đáp thì nhất định không phải là yêu, có khi còn phải gọi là “đáng xem thường“.
Cho đi hy vọng nhận được hồi báo là nhân chi thường tình, cậu thừa nhận tình yêu của cậu cũng không vĩ đại, làm không được vô tư kính dâng, lại càng không muốn nhất sương tình nguyện.
Cậu không phủ nhận, cậu xác thực yêu Trịnh Ngạn, nhưng việc này không có nghĩa là nhất định phải cùng Trịnh Ngạn ở chung, cậu là cùng với người “song phương yêu nhau” mà tư thủ, không phải là độc thủ một nam nhân không yêu cậu.
Tình nguyện một người tịch mịch, cũng không nguyện ý sống trong bất an lo được lo mất.
Vậy nên, Dương Khánh Kiều nói thẳng: ”Nhưng anh lại không thương tôi.”
Trịnh Ngạn không cho là đúng. ”Em yêu tôi là đủ rồi, em đã yêu tôi, nên cao hứng có thể sống cùng tôi.”
“Tôi một chút cũng không cao hứng cùng sống chung với người không thương tôi, cho dù tôi thương anh ta.”
“Người em yêu là tôi, không phải anh ta.”
Dương Khánh Kiều đột nhiên cảm thấy Trịnh Ngạn thật phiền. ”Tôi nói anh ta chính là anh đó!”
Trịnh Ngạn đột nhiên cũng cảm thấy Dương Khánh Kiều thật phiền. ”Vậy là em thừa nhận em yêu tôi, dọn đến đây!”
“Tôi không muốn!”
“Nói em dọn thì dọn.”
“Anh sao có thể bá đạo như vậy a!”
“Em cũng không phải hôm nay mới biết được tôi bá đạo.”
Cuộc đối thoại này giữa hai người bất giác trở nên giống như mấy đứa trẻ mẫu giáo tranh chấp nhau, bây giờ hai người ở cạnh nhau đã hoàn toàn khác xưa, Dương Khánh Kiều không hề luôn sợ hãi rụt rè, Trịnh Ngạn không hề luôn cao cao tại thượng, bọn họ bắt đầu tự nhiên mà cãi nhau.
Bắt đầu đứng ở một địa vị ngang nhau, ánh mắt ngang hàng nhìn đối phương, không có cao thấp chi phân.
“Hảo, chỉ cần anh nói anh yêu tôi, tôi liền dọn đến đây.” Dương Khánh Kiều ra đòn sát thủ cuối cùng.
Lúc này đổi lại là Trịnh Ngạn trầm mặc.
Dương Khánh Kiều mặc vào quần dài, chuẩn bị đi ra ngoài.
Trịnh Ngạn mặt không chút thay đổi nói: ”Tôi sẽ đối đã với em giống như hoàng hậu nương nương.”
“A?”, Dương Khánh Kiều không khỏi ngẩn người, đợi lát nữa hiểu được ý anh, thiếu chút nữa mà bật cười, bao nhiêu tức tối cũng đều biến mất. Trịnh đại tổng tài lại nói lời lập dị rồi!
“Khụ, tôi là nam nhân, không thích làm hoàng hậu nương nương, tôi muốn làm hoàng đế.” Nhịn cười, miệng đáp trả.
“Không được, tôi mới là hoàng đế.”
“Kia không phải ý là muốn tôi hầu hạ anh?”
“Em chỉ cần thị tẩm là được.”
“Phốc ~”, đúng là vẫn không nhịn được, che miệng phốc xích mà cười.
|
Trịnh Ngạn dùng gương mặt điển trai thật bảnh của mình nói ra câu thật lập dị kia, so với cái mặt anh hề càng hiệu quả hơn. Dương Khánh Kiều bỗng nhiên cảm thấy đại nam nhân trước mắt kỳ thật một chút cũng không đáng sợ, thậm chí rất đáng yêu, không được tự nhiên như vậy, khẩu thị tâm phi như vậy, thật giống như tiểu hài tử muốn ăn kẹo mà không được rồi đâm ra cáu kỉnh.
“Thừa nhận đi, anh cũng yêu tôi, yêu muốn chết.” Dương Khánh Kiều nhướn mày nói, thật hiểu thấu người tên Trịnh Ngạn này, ngay cả bộ dạng chảy máu mũi đều xem qua , ai còn sợ anh nha, lần này cậu đúng là chân chính hãnh diện . ”Chỉ cần anh thành thành thật thật thừa nhận anh yêu tôi, chuyện ở chung với tôi không cần phải lo lắng.”
Đại nam nhân luôn quen mạnh miệng, vẻ mặt như nuốt phải mười con gián, nhìn thấy Dương Khánh Kiều đắc ý dào dạt mà cười trộm không thôi, không khỏi chê cười mà sinh khí “thẹn quá hóa giận”, híp mắt lại thầm nghĩ, tiểu dương nhi không sợ chết này dám được một tấc lại muốn tiến một thước, học ở đâu ra cái kiểu tự cao tự đại này?
“Ngoan, mau thừa nhận đi.” Dương Khánh Kiều lần đầu chiếm thượng phong, đã quên phải biết kiềm chế, mi phi sắc vũ tiếp tục vuốt râu hùm.
“Đừng nhiều lời!”, Trịnh Ngạn gầm nhẹ một tiếng, đơn giản nhào qua đem nhân áp đảo, trực tiếp dùng thân thể biểu đạt càng mạnh mà hữu lực!
Hảo hảo ngủ một giấc sau, tinh khí đại dã lang đều được bồi bổ trở lại.
Tiểu cừu đắc ý vênh váo kia, anh liền tự cầu nhiều phúc đi.
Lại nói, cuộc sống tựa như cưỡng gian, nếu không thể phản kháng thì cứ mà hưởng thụ.
Trịnh Ngạn chính là cho Dương Khánh Kiều hai lựa chọn ── nếy uy võ bất khuất không màng phú quý thì sẽ bị truy đánh dây dưa không ngớt; nếu ngoan ngoãn nghe lời chuyển nhà sẽ được bắt chéo chân rung đùi ăn sung mặc sướng a.
|
Chương 27
“Ngô…… Mấy giờ rồi?”, Dương Khánh Kiều ngủ mơ mơ màng màng hỏi.
“Còn sớm, ngủ tiếp đi.” Trịnh Ngạn trả lời.
“Em phải về.” nỗ lực muốn ngồi dậy.
“Đã khuya, lưu lại qua đêm.” đem người ấn trở về giường.
“Anh không phải nói còn sớm sao?”
“Ngủ đi, sáng mai anh sẽ gọi em dậy.”
“Nhưng em làm sao đi làm?”
“Anh lái xe, cùng đi.”
“Em không muốn bị người khác nhìn thấy chúng ta cùng đi làm, rất kỳ quái.”
“Cách một con phố sẽ cho em xuống xe trước, rồi em tự đi.”
“Ân.”
“Sáng mai muốn ăn gì?”
“Cháo thịt trứng muối thêm chà bông.”
“Còn gì nữa?”
“Mì với trứng ốp la……”
“Còn gì nữa không?”
“Không có…… Tê……”, nói xong, lại ngủ.
“Vì sao còn không chịu dọn tới đây?”, Trịnh Ngạn thấp giọng nói thầm, hôn nhẹ trán cùng hai má cậu, ôm lấy cậu cùng ngủ.
Câu trên chính là câu nói hay xuất hiện vào buổi tối mỗi ngày giữa Dương Khánh Kiều cùng Trịnh Ngạn, đặc biệt là sau một đêm rất khoái nhạc quay cuồng đó.
Ngày qua ngày có vẻ như cứ bình yên trôi qua, nhưng Dương Khánh Kiều vẫn như cũ thực phiền não, thậm chí có thể nói là cảm thấy phức tạp.
Nguyên tưởng rằng tính cách Trịnh Ngạn hẳn là lãnh đạm bạc tình, như gần như xa, kết quả hoàn toàn không thể tưởng được lại là loại người rất lì lợm, rất khó đối phó, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua.
Ngày ấy Trịnh Ngạn bảo cậu cùng dọn đến sống chung, cậu không chịu, sau khi bị hung hăng làm đến mức ba ngày không xuống nổi giường, cậu mới thừa dịp Trịnh Ngạn không thể không đến công ty mà lựa thời cơ vụng trộm chạy trốn.
Cậu không phải muốn chạy trốn, chính là bỏ nhiệm sở ba ngày trong lòng bất an, tuy rằng người hại cậu bỏ nhiệm chính là đại lão bản đứng đầu, không sợ đánh mất bát cơm ăn của mình, nhưng mà cậu không bỏ xuống được ý thức trách nhiệm, liền về nhà thay đổi quần áo đi làm.
Đại dã lang không biết cậu đến công ty, vội vàng trở về nhìn thấy chiếc giường lớn rỗng tuếch, thật tức giận đến đầu bốc hơi nước, hối hận đã không dùng xích trói cậu lại.
Trịnh Ngạn cũng hoàn toàn không thể tưởng được, Dương Khánh Kiều dĩ nhiên là loại người quyết giữ ý mình, một khi tính tình ngoan cố bị dựng lên, mười con trâu đều kéo không nhúc nhích, không khỏi hoài nghi, nhu thuận nghe lời trước kia đều là giả vờ.
Anh thật sự nghĩ không ra, Dương Khánh Kiều rõ ràng là thương anh, cũng chờ mong có thể cùng người yêu sống cùng nhau, vì sao lại không vô cùng cao hứng chuyển đến ở chung?
Chẳng lẽ thật muốn anh phải thừa nhận cũng yêu cậu, mới bằng lòng gật đầu đáp ứng sao? Cho nên anh mới chán ghét cái gọi là tình ái này, thật sự là…… Có đủ chuyện khó làm!
Lại nói sau ngày ấy, Trịnh Ngạn gửi tin nhắn ba bữa ân cần thăm hỏi, bảo nếu muốn anh không làm phiền em nữa thì mau thu dọn hành lý qua đây, bằng không mỗi ngày đều đoạt mệnh liên hoàn khấu, khấu đến khi em nguyện ý mới thôi.
Lại nói tiếp, anh có thể dùng thủ đoạn mạnh bạo cứng rắn ép buộc cậu, nhưng mà anh hy vọng Dương Khánh Kiều xuất phát từ thiệt tình, chứ không phải bất đắc dĩ bị ép buộc.
Đối với vị đại tổng tài muốn làm gì thì làm mà nói, đây chính là nhượng bộ rất lớn, một người hiếm khi tôn trọng ý nguyện của người khác, đổi lại trước kia nào có chuyện thương lượng dư thừa mà cứ trực tiếp liền đem người cưỡng ép mang về, mặc em có nguyện ý hay không.
Bởi vì là Dương Khánh Kiều, cũng chỉ có Dương Khánh Kiều mới có thể khiến cho anh nhượng bộ như vậy.
Bọn họ không hề đến khách sạn lên giường, Trịnh Ngạn mang Dương Khánh Kiều về chỗ ở, ngoài chuyện làm tình ra, còn có tình thú xây dựng cuộc sống gia cư ấm áp, dùng đủ loại hành vi mịt mờ ám chỉ chỉ cần hai người sống cùng nhau, liền có thể có được những ngày hạnh phúc khoái hoạt như vậy, rất tốt nha.
Bọn họ cuối cùng giống một đôi tình nhân bình thường, không hề chỉ có thân thể tư ma tiếp xúc, trong khi ở chung cũng gia tăng hiểu biết cùng ôn nhu đối với nhau.
Thời điểm Dương Khánh Kiều ngủ lại càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dài, tuy chưa chính thức vào ở, nhưng hơn phân nửa thời gian đều ở chỗ Trịnh Ngạn.
Trong phòng tắm, có bàn chải đánh răng, khăn mặt cùng dầu gội đầu của cậu; Trong tủ áo, có áo sơmi, áo khoác, nội y của cậu; trong tủ giày, có dép lê, giày da, giày thể thao của cậu; Phòng khách ban công cùng bàn ăn luôn có một,hai bản tiểu thuyết võ hiệp tùy tiện để đó ── trong nhà này, nơi nơi đều có hơi thở cùng dấu vết cuộc sống của cậu, thậm chí ngay cả máy tính đều đem đến đây.
Trịnh Ngạn khiến cho cậu bất tri bất giác dung nhập không khí nơi này, yên lặng lấy phương thức của mình cho đi, hết sức sủng ái, ôn nhu như vậy, nỗ lực như vậy, ai có thể nói anh đối Dương Khánh Kiều chỉ có nhục dục mà không có tình yêu?
Đại nam nhân nha, chính là không chịu bỏ qua mặt mũi, lại mạnh miệng, bảo anh thẳng thắn nói ra cái chữ yêu kia, không bằng đi dạy heo biết hát còn nhanh hơn.
Dương Khánh Kiều làm sao lại không nhìn ra, hành động cùng trả giá của Trịnh Ngạn sớm đả động tâm cậu, hơn nữa là đả động sâu trong tâm linh, cảm động vô cùng, liền càng yêu anh, là yêu đến chết cũng kìm lòng không được.
Nhưng mà cậu như trước không đáp ứng ở chung, kiên trì giữ lấy nguyên tắc chỉ có người “song phương yêu nhau” mới ở chung, cậu cũng không phải cố ý lạt mềm buộc chặt hay tính toán chi li, mà là không muốn tự mình phỏng đoán,vì chỉ khi Trịnh Ngạn chính miệng biểu đạt chân thật tình cảm của anh, cậu mới có thể chân chính cảm thấy kiên định an tâm.
Bảo cậu chết nhát? Aiz, tình yêu nào không mà không chết nhát đâu, huống chi Tiểu Kiều đồng của chúng ta vốn chính là xử nữ điển hình, tâm tư như vậy cũng có thể thấu hiểu được.
Cuối cùng vào một đêm kia, sau khi hai người ở trên giường làm xong lần thứ hai, Trịnh Ngạn ôm lấy Dương Khánh Kiều cả người còn ửng hồng, dùng ngữ điệu mệnh lệnh vạn năm không thay đổi nhắc lại lời mỗi ngày đều nói: ”Dọn tới đây.”
Tính ra, bọn họ cọ cọ vuốt vuốt thế này, từ đầu hè lúc ban đầu gặp nhau đến cuối thu, nay mùa đông đều đến, tính nhẫn nại của Trịnh Ngạn không sai biệt lắm cũng sắp cạn hết, nếu Dương Khánh Kiều còn không đáp ứng sống chung, chỉ sợ người thường cũng không chịu được.
Anh sở hữu một công ty tài đại thế đại vô luận muốn cái gì đều dễ dàng có được, nói không chừng cứ mua cái nhà trọ mà cậu đang ở kia, rồi cho người san thành bình địa; Cũng nói không chừng cứ đơn giản đem cậu khóa ở trong phòng, giam lỏng, rất nhiều tiểu thuyết không phải đều viết như thế sao? Loại tình tiết này thoạt nhìn tựa như thật lãng mạn, nhưng nếu thật sự diễn ra ngoài đời thật, liền thập phần khủng bố.
|
Cái đó không gọi là tình yêu mà gọi là bắt cóc, phi pháp giam cầm, phương hại tự do thân thể, cái đó gọi là tội ác.
Lấy danh nghĩa tình yêu gây nên thương tổn cùng tội ác không thể nghi ngờ chính là chuyện tối đáng giận, tối kém cỏi trên đời này, nếu Trịnh Ngạn đối với cậu như vậy, cậu nghĩ, cậu nhất định sẽ hận Trịnh Ngạn.
May mắn là Trịnh Ngạn cũng không mất đi lý trí, mất đi nhân tính, thực thông minh lựa chọn kiên nhẫn, từng chút từng chút hòa tan cậu.
Trên thực tế, Dương Khánh Kiều trong lòng sớm đã giơ cờ trắng đầu hàng, thua, căn bản không ly khai được Trịnh Ngạn nữa rồi, nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi anh: ”Anh…… yêu em không?”
Trịnh Ngạn vẫn mang biểu tình ăn phải mười con gián, ra vẻ không kiên nhẫn trả lời: ”Không yêu.”
Khuôn mặt Dương Khánh Kiều liền ủ rũ, giấu không được ảm đạm.
Trịnh Ngạn liền nhíu mi, chịu không được loại bộ dáng thất vọng khổ sở này của cậu, đành phải kề sát vào tai cậu, miệng cơ hồ áp lên lỗ tai cậu, thanh âm rất nhỏ, rất nhỏ bổ sung: ”mới là lạ.”
“Đã nói anh cũng yêu em mà, sớm thừa nhận không phải tốt lắm sao, ha ha!”, Tiểu Kiều lúc này mặt mày hớn hở, vui tươi lại đắc ý vênh váo.
“Câm miệng, không cho phép!”, Trịnh tiên sinh mặt mày đỏ bừng xoay đầu đi, binh bại như núi đổ, hoàn toàn thất bại, có thể nói cả người đã bị trói chặt rồi.
Ngô Kiệt Chí từng nói bọn họ một khi yêu, chính là chuyện cả đời, tình yêu đối bọn họ mà nói giống như tự sát, bởi vì bọn họ sẽ đem sinh mệnh giao phó cho đối phương.
Anh phát hiện nhưng không thể không thừa nhận, anh thật sự đã yêu, đời này xác định là muốn tự thân lấy dây thừng, cam tâm tình nguyện treo cổ lên cái cây tên là “Dương Khánh Kiều“.
Tình yêu có khi không nhất định phải thật phức tạp.
Có khi, chính là ngẫu nhiên bốn mắt nhìn nhau.
Có khi, chính là theo thói quen hỏi một câu hôm nay buổi tối muốn ăn gì?
Có khi, chính là bữa sáng trên bàn bày một lát bánh mì nướng, một ly sữa, một cái trứng chiên thật hoàn hảo.
Có khi, chính là vào một đêm rét lạnh, dùng đôi chân nóng ấm của mình làm ấm đôi chân lạnh lẽo của Dương Khánh Kiều, nghe thấy cậu thoải mái thỏa mãn thở dài.
Nháy mắt, nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính mình đã yêu, hơn nữa đã yêu thương cậu như thế, mặc kệ là mới yêu có một giây, hay là đã lâu đã lâu trước kia sớm đem trái tim mình trao cho cậu.
Yêu, chính là yêu.
Cho nên, Trịnh Ngạn nói: ”Ngày mai trả nhà lại, lập tức toàn bộ dọn đến đây.”
Bò ở Bắc Kinh thì vẫn là bò, muốn một người quen làm hoàng đế làm sao sửa được bản tính bá đạo, Dương Khánh Kiều đành liên thanh bảo “hảo”, vậy là đáp ứng.
Ai nói chỉ có Trịnh Ngạn hoàn toàn thua cuộc, cậu cũng không đối Trịnh Ngạn không có cách nào, xem lời nói của anh như thánh chỉ mà làm theo.
Tình yêu ấy mà, chính là chịu thua đối phương thôi!
—
Này thì pink pink pink nhé :)))))
|
Chương 28
Ở cùng một chỗ có hai cách gọi, một gọi là ở chung, một gọi là sống chung.
Tiểu cừu cùng với đại dã lang chính là sống chung.
Khụ, cô hỏi hai loại trên có gì khác nhau ấy à? Giải thích đơn giản là, ở chung khái quát có hai loại chung sống thuần khiết cùng không thuần khiết, chỉ hơn kém nhau một từ thì ý nghĩa đã khác xa nhau, có thể biểu đạt rằng đại tổng tài chủ quản kim ốc tàng kiều, thông đồng thành gian.
Dương Khánh Kiều cùng người lãnh đạo không thuần khiết ở chung như vậy, văn nhã một chút thì gọi là “người ở chung“ hoặc là “bạn trai“, thô tục một chút thì bảo là “gian phu “ hoặc “nhân tình“, là loại quan hệ không thể công khai trước ánh sáng.
Đường đường tổng tài một công ty lớn lại là đống tính luyến ái, hơn nữa còn có người sống chung, loại sự tình này tuyên truyền ra bên ngoài, báo chí tuần san còn không thể đẩy mạnh tiêu thụ sao?
Đáng tiếc lượng tiêu thụ này Dương Khánh Kiều không nghĩ để cho người khác không công kiếm chác, cậu còn muốn ban ngày không cần phải che mặt che mày đi ở trên đường, hơn nữa cũng không định để cho người nhà biết được, loại sự tình này phải chuẩn bị đầy đủ tâm lý, cậu cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt, kiên quyết không chịu tiết lộ bí mật gian tình của bọn họ.
Trịnh Ngạn thì không quan tâm, người khác có hiểu hay không hiểu thì anh cũng không để ý, khuynh hướng tình dục của anh trước kia khi ở nước ngoài đã không cố ý che dấu, về nước cũng không tính nói dối hay giấu diếm gì, hết thảy đều thuận theo tự nhiên.
Còn chuyện lăn lộn trên giường thì vui vẻ rồi, cũng may là lời nguyền của Dương Khánh Kiều lúc trước đối Trịnh Ngạn không linh nghiệm, nếu không hai người không thể tính là “hạnh phúc” mỹ mãn.
Bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều “làm” “làm” “làm”, “làm” đến chết mà bắt đầu tiến vào cuộc sống phu thê bạn lữ bình thường, chia đều ra ba ngày “làm” nhẹ nhàng một lần, năm ngày một lần “hành động” lớn. Không còn kích thích yêu đương vụng trộm trong văn phòng mà thành gia cư an ổn ôn nhu, tổng thể mà nói chất lượng xem như cũng đủ, cuộc sống tình dục một khi hài hòa mỹ mãn thì gia hòa vạn sự hưng, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.
Sau khi hai người ở chung không lâu, gần cuối năm, các bộ phận đều phải chuẩn bị báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh, bộ phận văn thư phụ trách tổng hợp tài liệu trở nên bận rộn hẳn lên.
“Tiểu Kiều, rất cảm ơn cậu, đại nhân sư tử Hà Đông nhà tôi đang rống lên đây.”
“Trưởng phòng, không có gì đâu, anh mau trở về đi thôi.”
“Phó phòng, chúng tôi phải đi trước đây!”
“Vất vả cho các cô, tái kiến.”
“Anh cũng đừng về nhà quá muộn, cẩn thận vắng vẻ Chu Du ca ca.”
“Chu Du ca ca vẫn còn ở trên lầu.”, Dương Khánh Kiều thầm thì lẩm bẩm, sớm đã quen các nàng trêu chọc. Đồng nghiệp lục tục nói tạm biệt rời đi, cuối cùng văn phòng chỉ còn lại có một mình cậu, cậu đã liên tục tăng ca một tuần rồi.
Trên bàn điện thoại đô đô hai tiếng, Dương Khánh Kiều chăm chú nhìn màn hình máy tính, bàn tay đưa qua nhấc lên: ”Tôi là Dương Khánh Kiều, xin chào.”
“Hôm nay còn phải tăng ca sao?”, là giọng nam trầm thấp quen thuộc mê người.
“Công việc còn chưa làm xong, không còn cách nào.”
“Những người khác còn ở đó không?”
“Không có, đều tan sở, còn lại một mình em.”
“Anh đi xuống tìm em.”
“Không cần…… Uy uy……”, Dương Khánh Kiều gác điện thoại, tiếp tục cùng mớ báo cáo chiến đấu hăng hái.
Vì tiết kiệm năng lượng, đèn trên trần nhà đã tắt, chỉ chừa đèn bàn cùng máy tính của Dương Khánh Kiều, trong văn phòng có vẻ có chút âm u.
Rất nhanh sau đó, Trịnh Ngạn đem hộp cơm đi đến. ”Ăn một chút rồi làm tiếp.”
Dương Khánh Kiều vẫn dán mắt vào màn hình. ”Cứ để ở đó, em đợi một chút sẽ ăn, anh ăn chưa?”
“Chưa.”
“Sao chưa ăn?”
“Muốn cùng em ăn.”
Dương Khánh Kiều dừng một chút, lúc này mới đem mặt chuyển hướng Trịnh Ngạn ngồi ở ghế bên cạnh. ”Ân, vậy cùng nhau ăn đi.”
Đem văn kiện xếp thành chồng trên bàn đặt qua một bên, trải báo ra, Dương Khánh Kiều tiếp nhận hộp cơm mở ra, hai người an vị ở trước bàn công việc nhỏ hẹp cùng nhau ăn bữa cơm chiều đơn giản, không phải đại tiệc chúc quang xa hoa lãng mạn gì, nhưng lại thấy thật ngon miệng.
Ăn xong, Dương Khánh Kiều lại đem lực chú ý trở về công việc.
Cảm thấy mình bị xem nhẹ nghiêm trọng, Trịnh Ngạn mi tâm nhíu lại, cuối cùng nhịn không được nói: ”Em rõ ràng không cần đi làm, cứ ở nhà thì tốt rồi.”
“Anh muốn nuôi em a?”, Dương Khánh Kiều không chút để ý thuận miệng nói giỡn.
“Đương nhiên.”
“Không cần.”, thẳng thừng. ”Em có tay có chân không cần người khác nuôi.”
Trịnh Ngạn sắc mặt trầm xuống, không nói nữa.
Dương Khánh Kiều sâu sắc cảm giác được đại lão gia đang khó chịu, lại nhìn phía anh, giống hống tiểu hài tử mà sờ sờ mặt anh, trấn an nói: ”Ngoan, em biết gần đây xem nhẹ anh, chờ làm xong sẽ hảo hảo bồi thường cho anh, được không?”
Trịnh Ngạn mâu quang lóe lóe, nghiêng người kề sát cậu, ghé vào lỗ tai cậu dùng tiếng nói trầm thấp khêu gợi nói: ”Không tốt, anh bây giờ đã muốn được bồi thường.”
Hơi thở ấm áp phà nhẹ vào tai, khiến cho Dương Khánh Kiều ngứa ngáy, nghiêng đầu né tránh, ”Đừng nháo.”
“Nếu anh cứ nháo thì sao? Em làm gì nào?”, hơi thở cố ý thổi lên cái gáy mẫn cảm, môi cơ hồ muốn áp lên tiểu điệp bắt đầu hơi hơi phiếm hồng.
Cảm giác ngứa ngáy theo da len vào trong cơ thể, Dương Khánh Kiều cảm thấy cả người đều ngứa ngáy, bụng dưới tô tê ma dại.”Đừng nháo mà, em còn phải làm việc.”
Trịnh Ngạn vươn đầu lưỡi, liếm lên tiểu điệp của cậu. ”Em có biết không, anh thích nhất nơi này của em.”
“Ngô……”, Dương Khánh Kiều không nén được run rẩy, chu chu môi tranh luận: ”Nguyên lai anh không thích những chỗ khác.”
“Anh cũng thích nơi này.” Bàn tay xấu xa lần lên ngực cậu, cách qua lớp áo nhéo nhéo một viên nhủ thủ đã nổi lên.
“Ngô chủ nhiệm nói đúng, anh đôi khi thật sự rất đồi bại!”, Dương Khánh Kiều ngực bị trêu đùa chụp lấy bàn tay sắc lang, tuy là mắng chửi, nhưng ngữ khí cùng ánh mắt không chất chứa một chút tức giận.
“Anh cho tới bây giờ chưa từng nói mình đứng đắn nha.” Trịnh Ngạn không nghĩ phải ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay kia thì chụp về phía trọng điểm bộ vị nam tính của Tiểu Kiều. ”Anh càng thích nơi này.”
Hai người tán tỉnh rồi lại trêu đùa, ngọt ngào đến mức có thể giết chết một ổ kiến.
Cứ bị quấy nhiễu, Dương Khánh Kiều thật sự nổi giận.”Tổng tài, thỉnh ngài buông tay!”
“Không buông.”
“Anh…… Ân……”
|