Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi
|
|
Chương 5
Edit: Vĩ Vĩ
Beta: Thác Vũ Yên Lan, Cửu Thất
Yên Lan: Như chương trước mọi người đã biết a, Hác Cốc Vũ hơn Kha Thành hai tuổi, nên từ chương này mình sẽ đổi xưng hô giữa cp chính là anh-em cho tình củm nhé. Thanks mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ a. Thân ái
Kha Thành thật sự đã trở lại, chẳng biết tại sao lại vào nhà tôi ở, sau đó lại chiếm lấy phòng bếp, nửa cái tủ đều là tây trang của cậu ta, tủ giầy cũng một nửa là của cậu ta, còn thêm một cái máy tính bàn.
Lập tức căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách của tôi có thêm vài phần nhân khí, bình thường tôi cũng không thích về nhà, phòng bếp cũng chỉ để trang trí, nơi này cùng lắm giống như một cái khách sạn, chỉ dùng để ngủ và tắm rửa, mà từ khi Kha Thành vào ở, chiều nào tôi cũng về nhà ăn cơm, cùng đám bạn xấu tiệc tùng cũng bớt đi nhiều.
Tự nhiên bị cười nhạo không ít vì như vậy không giống tác phong của tôi, tôi, chính mình ngẫm lại cũng thấy đáng sợ.
Tôi cư nhiên vì Kha Thành thay đổi không ít thói quen, điều này làm tôi cảm thấy rất khủng hoảng.
Cũng như mọi ngày, tan tầm về nhà, Kha Thành đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, ngồi ở bàn ăn chờ tôi, còn săn sóc dọn xong bát đũa.
“Kha Thành, em hiện đang làm gì? Vì sao lại nhàn nhã như vậy?” ăn cơm hơn một tháng, tôi vẫn nhịn không được hỏi.
Kha Thành gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt trong bát của tôi, ” Em mở một công ty, em là ông chủ, cho nên, em thực nhàn”.
“À.” Kỳ thật, tôi đã sớm đoán được, nhưng lại muốn cậu ấy chính miệng chứng thực, chính tai nghe được lại là một chuyện khác, Kha Thành rất có tiền, không thể nghi ngờ, tây trang giày da của cậu ta đều là hàng hiệu, chọn lựa dụng cụ nhà bếp cũng là loại tốt nhất, tôi không muốn mắc nợ người ta, cho nên mỗi lần Kha Thành mua đồ về nhà tôi đều lên mạng tra giá cả của nó.
Hôm trước, cậu ta mua một bộ dụng cụ cắt gọt, đắt đến mức tôi muốn cầm dao đặt trên cổ của cậu ta, bằng cả nửa năm tiền lương của tôi, vốn dĩ tôi cảm thấy mình coi như giàu có, sau khi Kha Thành đến đây, tôi nháy mắt cảm thấy được mình thật sự nghèo nàn, một khi đã có nhận thức này, tôi càng cố gắng công tác, tôi không muốn kém hơn Kha Thành.
“Anh còn có gì muốn hỏi không? Em đều có thể nói cho anh.”
Tôi chống cằm, nuốt miếng sườn chua ngọt trong miệng xuống, không đầu không đuôi hỏi: “Em khi nào thì đi tìm phòng ở?”
Kha Thành ở lại nhà của tôi lấy lý do là không tìm thấy phòng ở hợp lý, mà tôi rõ ràng chính là đuổi cậu ta đi, Kha Thành mất hứng, buông đũa xuống.
“Nhanh như vậy, anh đã muốn đuổi em đi? Chúng ta làm tình không thoải mái sao?”
Oh! Trời ạ, Kha Thành quả nhiên hiểu lầm! Tôi có chút khó xử nhìn cậu ta, “Này không phải vấn đề làm tình không thoải mái, mà là vì cái gì em phải ở lại nhà của anh, anh nhớ rõ, chúng ta không có quan hệ gì. Em ở nhà anh đã hơn một tháng, anh coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, huống chi bây giờ em còn là ông chủ.”
Kha Thành cầm đũa, chọt chọt đồ ăn trước mặt tôi, nhìn thẳng vào hai mắt tôi, “Hết lòng quan tâm giúp đỡ? Hác Cốc Vũ, làm sao mà anh có thể nói ra bốn chữ này. Sớm biết rằng có hôm nay, trước đây anh đừng trêu chọc đến em. Năm năm trước, anh lừa gạt em lên gường. Em chỉ muốn sống thật tốt, anh lại tới dụ dỗ em, làm hại em không thể không comeout, nếu không phải tại anh, em sẽ không lưu lạc ở ngoài năm năm, giờ chỉ muốn ở nhờ nhà anh một chút, anh lại muốn đuổi em đi, anh có ý không?
Lượng tin tức quá mức khổng lồ. Kha Thành năm năm trước đã cùng người nhà comeout, cái này tôi không hề biết, cậu ta lưu lạc bên ngoài năm năm, xem ra cuộc sống cũng không tốt.
Tôi lại xấu hổ, sờ sờ cái mũi, không dám nhìn cậu ta, vẫn cảm thấy chột dạ, nói một câu có lương tâm, nếu không có tôi xuất hiện, rất có thể Kha Thành hiện tại đã sớm kết hôn sinh con, sống hạnh phúc mỹ mãn, Kha Thành xuất thân tốt lắm, cha mẹ đều làm lãnh đạo, nhưng có lớn hay không tôi cũng không rõ ràng, bất quá giới chính trị sợ nhất là vấn đề tác phong, mà nam nhân thích nam nhân lại là vấn đề lớn, có thể nghĩ lúc cậu ấy comeout cần rất nhiều dũng khí.
“Vậy em có bị đánh hay không?” Càng nghĩ, tôi càng không có tiền đồ vùi đầu xuống, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cậu ấy.
“Đương nhiên bị đánh, đánh cho em một tháng không xuống giường được, còn không cho em ra ngoài, nhốt ở trong nhà. Bọn họ giam lỏng em nửa năm, trong phòng tất cả đều là lưới sắt, em đã từng chạy ra tìm anh, nhưng mà không tìm thấy anh trong căn nhà kia. Sau đó em lại bị bắt về, lại là một trận đánh, sau đó lại hơn một tháng không xuống giường được. Cuối cùng, mẹ em không nhìn được, khuyên can mãi, hai người họ thương lượng một chút, trực tiếp đưa em ra nước ngoài.”
Đầu tôi cúi càng ngày càng thấp, cuối cùng không dám thở mạnh, trách không được trên lưng Kha Thành có vết sẹo rất dài, bất quá thực mờ, lúc ấy không chú ý, hiện tại coi như đã biết, thì ra là bị ba cậu ấy đánh, hẳn là rất đau, mà khi nghe thấy cậu ấy đi tìm tôi nhưng không tìm thấy, tôi cũng đau lòng theo.
“Ai kêu em đi không từ biệt, anh con mẹ nó nghĩ đến em đã chết, nên mới dọn đi rồi.” Tôi không còn muốn ăn nữa, đem đôi đũa đặt trên bàn.
Kha Thành bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên người tôi, nắm lỗ tai tôi, vân vê nó rồi nói: “Anh không nghe thấy sao, em trở về liền lập tức comeout, bị ba em đánh, có điều không được như ý anh, em vẫn còn sống nhưng lúc đó so với người chết cũng không khác biệt lắm, cả lưng đều nát, còn bị đạp nát ba cái xương sườn, không có việc gì, không đâm vào phổi.”
Nghe cậu ta như là không hề gì nói về quá khứ, trái tim tôi co rút lại, không khí rất nhanh trầm xuống, tôi không biết nên hô hấp thế nào, ra sức bắt lấy áo trước ngực, ngẩng đầu nhìn cậu ta, yết hầu nghèn nghẹn nói không ra lời, mãi mới nói được một câu, “Còn đau không?”
“Không đau.” Kha Thành cầm lấy tay tôi, dùng lực nắm chặt, sờ sờ trán của tôi, thâm tình, chân thành nhìn tôi.
Tôi hít một hơi, biết cậu ấy đang đợi tôi mở miệng, mấy loại lời nói hường huệ sến súa nghe là muốn ói, tôi nói không được, lời nói thâm tình của tôi chỉ nói được ở trên giường, cho nên rất là uyển chuyển nói: “Anh hiện tại không có ai.”
Sau đó, Kha Thành cười lộ ra hai răng lanh, trông thật ngu ngốc, tôi bị cậu ta chọc đến nở nụ cười, cũng bắt chước cậu ta ngây ngô cười. Ngoài cửa sổ vừa lúc mặt trời ngả về tây, rất đẹp, giống như Kha Thành.
|
Chương 6
Edit: Vĩ Vĩ
Beta: Thác Vũ Yên Lan, Cửu Thất
Tôi ba mươi tuổi giống như mới biết đến tư vị tình yêu, Kha Thành trở về làm cho lòng tôi không hiểu sao thấy yên ổn, chiều nào tan tầm trở về đều có người làm một bàn đồ ăn chờ tôi, loại cảm giác này chỉ có Kha Thành cho tôi, vô luận là năm năm trước thế nào thì hiện giờ Kha Thành là người duy nhất làm cho tôi có cảm giác gia đình.
Là cô nhi, gia đình đối với tôi mà nói là thứ quý báu nhất, có thể không cần tình yêu nhưng gia đình là điều tôi cả đời theo đuổi, mà Kha Thành xuất hiện vừa lúc bù lại lỗ hổng này.
Cho nên tôi không biết đối với Kha Thành có yêu hay không nhưng vẫn rất ỷ lại vào cậu ta, bất quá mọi người đều nói tôi đang yêu, nói tôi gần đây sắc mặt hồng hào trông thấy.
“Cốc Vũ đã lâu không gặp cậu, sao, vợ quản chặt nha!” Tiểu Quang vừa đùa giỡn tôi vừa rót rượu vào ly, nháy nháy mắt, sau đó nâng ly đến trước mặt tôi, rót rượu vào đó ,”Uống đi, tôi mời cậu”.
“Vậy cảm ơn!” tôi không khách khí tiếp nhận ly rượu, ngửa đầu uống hết một nửa, tâm tình thư sướng: “Đúng vậy, trong nhà có người quản giáo, không thể đi chơi.”
“Vậy không tốt rồi, cậu không biết chứ Quản Nghiêu cả ngày ở bên tai tôi nhắc tới cậu, nói cậu không nghĩa khí, vậy mà không nói một tiếng đã bỏ cuộc chơi.”
“Ha Ha! Cậu ta nói thật hay, tôi tìm đối tượng còn phải báo cáo cậu ta à! Rõ ràng cậu ta vừa thèm muốn vừa ghen ghét với tôi thì có!” tôi xoay ly rượu, chất lỏng màu đỏ tươi trong ly chuyển động một vòng, đem ly rượu trong suốt nhuộm thành màu đỏ.
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Quản Nghiêu đến đây, tôi cũng đã lâu không gặp cậu ta.”
Tôi quay đầu nhìn ra cửa, quả nhiên thấy Quản Nghiêu vẻ mặt không đứng đắn đi tới bên này.
Quản Nghiêu này, tôi chút nữa thì cùng hắn lên giường, nhưng XX của hắn so với tôi lớn hơn, hai người cởi sạch quần áo, tôi nhìn phía dưới của hắn, bật người mặc quần áo chạy lấy người, từng có kinh nghiệm cùng Kha Thành, tôi đối với người khác không khơi dậy nổi hứng thú, tôi thật là sợ bị Kha Thành biết, đơn giản là chịu tội thôi.
Gia đình Quản Nghiêu khai thác than đá, là nhà giàu mới nổi, trên cổ luôn đeo một cái vòng vàng trang sức, trang phục, nhan sắc luôn rất quyến rũ, ở quán bar quả thực được người chú ý, tôi thấy hắn phe phẩy mông đi về phía mình thật sự không nghĩ ra lúc đó sao lại cùng hắn đi mướn phòng.
Hiện tại ngẫm lại thấy thật may mắn, hoàn hảo chưa cùng hắn lên giường, bằng không hiện tại tôi lại phải ứng phó.
“Tiểu Quang, bộ dáng như ông cụ!” Quản Nghiêu hướng Tiêu Quang bắn một cái mị nhãn.
Tôi cảm giác được cánh tay nổi lên một tầng da gà, khẽ đạp Quản Nghiêu một cước: “Bình thường lại đi!”
Quản Nghiêu vuốt tóc, cười hì hì, nhìn tôi nháy mắt: “Tôi bình thường đều là như vậy.”
Tôi không thèm nhìn hắn, Quản Nghiêu này là khắc tinh của tôi, tuy tôi cùng hắn không trở thành pháo hữu, nhưng không biết tại sao lại trở thành bằng hữu, cái gì cũng nói với nhau, Quản Nghiêu rất lắm miệng, hắn không giấu được chuyện gì trong lòng, đại khái từ nhỏ được sủng ái mà lớn lên, tính tình đại thiếu gia rất nặng, đương nhiên cũng thật đơn thuần, nói với tôi cũng không kiêng kỵ gì, ngay cả ba hắn ở bên ngoài có bao nhiêu người tình đều nói với tôi.
Nói thật có đôi khi tôi thực không muốn nghe chuyện trong nhà hắn, bất quá Quản Nghiêu thực quấn người, hắn nhất định đều đem tất cả sự tình nói xong mới bằng lòng để tôi đi, nếu không liền ghé vào người tôi không ngừng xoay mông làm làm tôi thấy ghê tởm.
Quản Nghiêu đẩy tôi một cái, vừa rồi còn mặt mày hớn hở, chuyển ngay sang bộ mặt khóc tang: “Hác Cốc Vũ! Anh thật đúng là tốt! Thế mà dám vụng trộm yêu đương, tôi phải nghe từ miệng người khác mơi biết, anh rốt cuộc có xem tôi là bằng hữu hay không vậy?”
Tôi lắc lắc đầu, nghiêm trang trả lời: “Không có.”
“A!” Quản Nghiêu hét lên một tiếng: “Đồ không có lương tâm! Chẳng lẽ đều là tôi tự mình đa tình!”
Tôi kiên định gật đầu, Quản Nghiêu hoàn toàn lên cơn rồi, bỗng nhiên giữ bả vai của tôi điên cuồng lắc, lắc đến nỗi tôi thấy sao bay đầy trời. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười của Tiểu Quang, còn có tiếng cười của mọi người xung quanh góp vui nữa chứ.
Cái mặt già nua của tôi bình thường đều bị Quản Nghiêu làm cho thành như vậy!
Cuối cùng ,tôi không chịu nổi Quản Nghiêu giống như người đàn bà chanh chua chửi đổng, đánh một cái vào ót của hắn, người này rốt cục an tĩnh lại, chính là quán bar này ở không nổi nữa, tôi cũng không nghĩ muốn lấy quần che mặt đâu…
|
Chương 7
Edit: Vĩ Vĩ
Beta: Thác Vũ Yên Lan, Cửu Thất
Quản Nghiêu là điển hình của người bệnh thần kinh phân liệt, đa nhân cách trầm trọng, so với hắn Kha Thành vẫn còn bình thường chán.
Tỷ như, hiện tại Quản Nghiêu đang khoe khoang hắn có một tủ nữ trang còn có giày cao gót, hắn rất thích làm Trap, trang điểm là chuyện bình thường, nhưng người này thần kỳ ở chỗ là chuyện hắn yêu thích giả trang con gái ngời nhà hắn thế nhưng một chút cũng không biết được, đương nhiên với việc hắn cong lại càng không biết.
Cho nên tôi mới nói người này thần kinh phân liệt, bởi vì người này rất hay giả trang, ở nhà một bộ dáng, luẩn quẩn cùng chúng tôi lại là bộ dáng khác, hai tính cách rất phân biệt, tôi sợ là có ngày cái tính nết này bại lộ với người nhà.
Nhưng rất may mắn, ít nhất bây giờ vẫn chưa có, người này vẫn thay đổi thân phận rất hoàn mỹ.
“Đẹp không? Mới đưa ra thị trường đó.” Quản Nghiêu thay một bộ váy liền màu đỏ, đôi chân dài khiêu gợi đi một đôi tất đen bằng tơ tằm, chẳng qua không có đội tóc giả, làm cho cả người hắn nhìn qua thật buồn cười.
Tôi rất không phúc hậu nở nụ cười: “Cậu như vậy thoạt nhìn rất giống tiểu Kim Cương lúc mới tới.”
“Đậu moá! Hắn sao có thể so cùng với tôi?! Kỹ thuật hóa trang nát như vậy! Quản Nghiêu thật bạo lực đạp tôi một cước. Sau đó tôi muốn bụp mắt luôn, quần lót màu đỏ thật lẳng lơ.
“Phắc! Lẳng lơ muốn chết!” Tôi cũng quay qua đạp hắn một cước.
“Tôi thích thế!” Nói xong, hắn quay về phía tôi, vén lên cái váy vốn đã rất ngắn, cố ý để sát vào hạ khố của tôi xoay xoay, cái quần lót đỏ ngay tại trước mắt tôi lượn qua lượn lại không ngừng, tôi con mẹ nó thật sự muốn lột quần lót của hắn, ở trên mông hắn in mấy bàn tay.
Nhưng tôi cũng không dám làm như vậy, Quản Nghiêu còn có một cái đam mê không muốn người biết, trong chuyện giường chiếu, người này thích chơi SM, chưa kể lại là M, cho nên có đôi khi chỉ cần đánh mông hắn, người này sẽ động dục, cho lên tôi không dám đánh bậy vào mông hắn.
Tôi biết được cái ham mê này cũng là do hắn chủ động nói với tôi, tôi chính là tấm phim X quang của Quảng Nghiêu a!
“Hôm nay chắc tôi ngủ ở đây quá, đã trễ thế này.” Quản Nghiêu vắt chéo chân, miệng ngậm điếu thuốc.
Nói thật, đã quen với bộ dáng hút thuốc này của hắn nhưng vẫn nhịn không được lăng mạ một câu,”Trẻ con đừng làm loạn, biết không? Ánh mắt của anh lại nhìn thấy mấy thứ ô uế, đem bên trong của cậu che tốt được không?”
Quản Nghiêu vẫn thản nhiên, nhún vai, giật giật điếu thuốc: “Đêm nay tôi ở lại đây, tôi một mình cũng thật là đáng thương. Hơn nữa, anh theo tôi tâm sự về cái người mà anh kim ốc tàng kiều kia đi.”
“Này có cái gì hay để nói, dù sao cũng không phải là nam nhân JB dài.” Tôi có lệ khoát tay áo, Quản Nghiêu không biết Kha Thành ,tôi cũng không tính toán cho hai người họ nhận thức, phiền toái.
“Phắc! Bạn trẻ Hác Cốc Vũ, dùng từ văn minh chút đi! Đừng đem hai chữ JB nói ra miệng.”
Tôi cười hì hì tiến đến bên người Quản Nghiêu, thưởng thức mái tóc quăn dài của hắn: “Anh đây chính là thô tục như vậy đấy, cậu không thích à?”
Rõ ràng cảm giác được thân thể Quản Nghiêu run lên, phỏng chừng là bị nụ cười dê xồm của tôi làm ghê tởm, quả nhiên người này cho tôi một cái tát vào mặt, sau đó hai tay chà xát cánh tay, lau môi, miệng giật giật: “Lăn đi! Như thế nào lưu anh lại một đêm khó như vậy, tôi mẹ nó đối với anh không có hấp dẫn à!”
Tôi cười cười, dựng thẳng vai: “Không có biện pháp, anh đây mị lực quá lớn, tôi thực sợ hãi cậu nửa đêm đánh úp bất ngờ, tôi sẽ bị cậu dọa thành bệnh tim!”
“Cút đi cút đi! Thấy ghê tởm!” Quản Nghiêu cầm son môi ở bên cạnh ném về phía tôi.
Tôi tránh thoát son môi, vẫy tay một cái, cười chạy khỏi phòng, nhà này ba phòng một sảnh là lúc Quản Nghiêu tâm huyết dâng trào mua về, đến khi vào mới biết phòng thật sự trống, một người ở có vẻ càng quạnh quẽ, Quản Nghiêu cũng từng buồn một hồi, bất quá sau đó hắn lại tìm được lạc thú khác, vừa lúc cung cấp một nơi bí mật cất giữ đống dị trang của hắn.
Cho nên, tôi phải ra một cái kết luận, Quản Nghiêu có thể bảo vệ tốt đam mê không thể phơi bày ra ánh sáng của hắn, ba phần là dựa vào trí tuệ của hắn bảy phần là có tiền! Nhà giàu mới nổi mua một căn phòng thực con mẹ nó dễ dàng!
Mà tôi làm vài năm mệt chết mệt sống cũng mới vừa mua được căn nhà nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, thật sự là người so với người quá khác nhau!
Bất quá hiện tại không phải cảm thán chênh lệch giữa người với người, mà là làm thế nào giải thích với người đang đen mặt ngồi trên bàn ăn kia kìa.
Kha Thành giống như đợi đã lâu, đồ ăn trên bàn một miếng đều chưa động qua, hai bộ bát đũa ở vị trí cũ như trước, còn có thể nhìn thấy cơm không hề được đụng đế, mà Kha Thành dùng vẻ mặt âm trầm trừng tôi, cả người ngồi nghiêm chỉnh, tôi có một loại cảm giác cậu ta đột nhiên sẽ vùng chạy lại đây bóp cổ tôi.
“Sao em vẫn còn chờ?” Tôi tận lực làm cho ngữ khí của mình nghe bình thường, trong lòng đã sớm run rẩy.
“Em chờ anh về ăn cơm.”
Tôi cố ý thả chậm tốc độ đổi dép lê, đi đến bàn ăn, nhìn một bàn đầy đồ ăn cùng Kha Thành cười xấu hổ: “Anh đã ăn rồi, em còn chưa ăn, anh đem hâm nóng cho em nha.”.
Nói xong, tôi bưng thức ăn đi, đột nhiên cổ tay bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, bất đắc dĩ, tôi ngồi xuống bàn ăn, ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Làm sao vậy?”
“Em đã nói với anh, em sẽ làm đồ ăn chờ anh về ăn cơm, anh vì sao không về nhà? Đi đâu vậy?” Biểu tình của Kha Thành có chút dữ tợn, thậm chí có thể nhìn thấy khóe mắt cậu ta có nếp nhăn.
Tôi xoay xoay tay, vô ích, chỉ có thể cười mỉa nói: “Tình huống đặc biệt, anh gặp bạn, liền cùng hắn ôn lại chút chuyện, cho nên mới không trở về ăn.”
Tay vẫn bị cầm, Kha Thành hình như đang phân vân, phỏng chừng một chốc sẽ không nguôi giận, cổ tay này tám phần gặp họa.
Tôi đang nghĩ ngợi, ngày mai có nên mang theo cái đồng hồ, Kha Thành ngay lúc tôi chưa chuẩn bị mà bóp cằm của tôi, cắn lấy môi, bắt đầu gặm hôn, vẫn như cũ không có buông tay.
Bị cậu ta hôn môi kiểu này tôi không thích, nhưng mà không còn cách nào, chỉ có thể hé miệng cùng cậu ta môi lưỡi hoà quyện, hai tháng này tôi đã thăm dò rồi cái này là phương thức làm tình, hôn môi theo kiểu SM, vì thế dễ chịu một ít, phải tận lực lấy lòng hùa theo ý cậu ta.
Vị trí tôi đứng không tốt, thắt lưng vừa lúc để ở mép bàn ăn, mà Kha Thành đem hai tay của tôi chia ra giữ ở mép bàn ăn, cả thân thể đè trước ngực tôi, đem tôi giam cầm giữa cậu ta và bàn ăn, tôi lúc đó giống như nhân bánh bich quy.
Thắt lưng của tôi đặt ở mép bàn rất lâu, chính là Kha Thành người này hình như hôn chưa đã, tôi cảm thấy được bởi vì bất động, bị hắn hôn không khép miệng được, tự nhiên nước miếng cũng nuốt không được mà chảy ra, nháy mắt tôi cảm thấy cằm của tôi đã ướt.
|
Chương 8
Edit: Vĩ Vĩ
Beta: Thác Vũ Yên Lan, Cửu Thất
“Uy, em không phải là muốn làm ở chỗ này chứ?” Tôi khó xử xê dịch mông, chống đỡ trên mặt bàn còn có chén đĩa thức ăn đã nguội lạnh chưa được động đến một chút, hướng Kha Thành nuốt nước miếng, cười lấy lòng: “Anh gần đây thắt lưng không tốt lắm, chúng ta lên giường được không?” Kha Thành cười một cách âm trầm, không để cho tôi phản bác: “Không được em hiện tại muốn ở chỗ này làm anh!” “Cái kia, cái kia..” Tôi ngăn chặn miệng Kha Thành, dừng một chút, dựng thẳng lên một ngón tay, thực nghiêm túc hỏi: “Em đói bụng đi?” Kha Thành sửng sốt vài giây, sau đó thực tình sắc nhéo mông của tôi, “Ân, đói bụng, muốn.” Ngữ khí đầy ẩn ý, lời nói thô tục này nháy mắt đem dục vong của tôi khơi lên, vốn đang miễn cưỡng rụt rè tiểu huynh đệ của tôi cũng bật người đứng thẳng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dựng một cái lều trại, tính khí đều đã dựng lên, tôi cũng không kiên trì muốn lên giường làm, hai chân chủ động cuốn lấy thắt lưng cậu ta cọ cọ. Chà xát một chút liền xong, Kha Thành ánh mắt như bốc hỏa, hai tay mạnh mẽ hữu lực đưa đến sau lưng tôi, vén lên áo sơmi hướng bên trong sờ, lực tay lớn hơn rất nhiều, cảm giác trên lưng đều bị cậu ta trà xát đến đỏ, bất quá bị cậu ta thô lỗ đối đãi như vậy, tôi thế nhưng sinh ra khoái cảm trước nay chưa từng có. Mà khoái cảm này chỉ có Kha Thành có thể cho tôi, không thể không nói, kỹ thuật trên giường của Kha Thành so với năm năm trước trở nên ôn nhu hơn một chút, ít nhất không cầm lấy chim chóc loạn đâm chọc, cũng hiểu được an ủi tôi. Tư thế hiện tại của tôi thực phóng đãng, sau lưng xích lõa ở trên bàn cơm cọ xát qua lại, hai chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng Kha Thành, hai tay đặt trên bờ vai cậu ta, miệng nức nở một ít lời nói thô tục, bất quá cũng không rõ ràng, đứt quãng, như có như không rên rỉ, nghe được lỗ tai của tôi rung lên. Trái ngược với tôi cả người trần trụi, Kha Thành chỉ cởi áo, giải dây lưng, quần đều không cởi sạch, chỉ lấy ra tính khí, tôi thậm chí còn cảm nhận được quần lót của cậu ta bởi vì va chạm mà phẩy trên mông tôi, cái loại cảm giác này làm cho tôi thấy thật không xong. “Th**! Có thể đem quần lót của em cởi ra không?” Tôi nhéo mặt cậu ta một phát, nhưng cậu ta chính là mạnh mẽ hôn môi trả lời, môi lưỡi ẩm ướt ngăn chặn miệng tôi, vì cố định đầu tôi, cậu ta còn một phen nắm tóc tôi, đem đầu tôi đặt trên mặt bàn. Ai~~~~~quên đi. Trông cậu ta như vậy phỏng chừng là nghe không vào, tôi chỉ có thể ôm cổ cậu ta, hy vọng lực đạo của cậu ta không cần quá mạnh, bởi vì đầu lưỡi tôi thật sự rất đau. Kha Thành tựa hồ hiểu được ý đồ của tôi, động tác chậm lại rất nhiều, cũng ôn nhu rất nhiều, không bắt lấy tóc của tôi nữa mà vuốt tóc đầy mồ hôi của tôi, cảm thấy có lỗi mà hôn hôn trán tôi, thứ cắm trong hậu huyệt của tôi cũng ôn nhu không ít, không còn mạnh mẽ giống như đóng cọc, mà là thong thả ra vào như là cố ý thả chậm động tác. Tuy rằng tốc độ chậm có chút khó chịu nhưng mà cả người tôi mệt mỏi lại cảm thấy không tồi. Bất quá loại ôn nhu này chỉ được trong chốc lát, kế tiếp Kha Thành lại biến thái, ôm lấy bắp đùi tôi bắt đầu mãnh liệt va chạm, cái bàn ăn dùng đã nhiều năm cũng vì thế mà đong đưa, chén đĩa cùng thức ăn trên bàn cũng đong đưa theo. Thật vất vả Kha Thành mới cảm thấy mỹ mãn bắn ra, tôi giống như người mắc mưa, cả người ướt đẫm mồ hôi lui ở trên bàn cơm, hư thoát thở mạnh từng hơi. “Có đói bụng không?” Kha Thành dán đến trước mặt tôi, bưng một đĩa thức ăn cười trêu tức. “MK!” Tôi thấp giọng mắng, nâng hai tay che mắt, vừa rối làm, đồ ăn bên cạnh đã xê dịch ra xa, còn có thể ngửi thấy mùi dầu mỡ, lại nói tôi thực đói bụng. Hai chân tôi như nhũn ra đi vào phòng tắm, tùy tiện tắm một cái khi đi ra Kha Thành đã hâm nóng đồ ăn, ngồi ở một chỗ cười nhìn tôi. “Đói bụng đi.” Kha Thành đưa cho tôi một đôi đũa. Tôi tiếp nhận đôi đũa, tự hỏi có nên bàn bạc với cậu ta về phương thức cùng địa điểm là tình hay không. “Xem đi, mặc kệ thế nào, anh nhất định phải về nhà ăn cơm cùng em.” Kha Thành gắp một chút rau để trong bát của tôi. Tôi chán nản, trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng thầm mắng: Cmn, còn như vậy sao! Vừa ăn cơm vừa quan sát Kha Thành đối diện, ở trong lòng rất nhanh bịa một lý do thoái thác, sau đó thừa dịp cậu ta cúi đầu ăn canh nhanh chóng nói: “Kha Thành, anh thấy chúng ta cần hảo hảo thảo luận một chút xem hiện tại phương thức làm tình có hơi vội vàng, còn có tốt nhất đừng ở nơi kỳ quái như vậy làm nữa.” Cơ hồ là một hơi nói xong, mà Kha Thành nghe đến khi tôi nói xong đều chỉ lo ăn canh, thậm chí không ngẩng đầu liếc tôi một cái. Chờ tôi nói xong, người nọ chậm rì rì ngẩng mặt, không có vẻ gì nói, “Chính là em thích.” “Em thích! Anh con mẹ nó không thích a, mỗi lần làm tình đều giống như đánh giặc, cứ như vậy anh mẹ nó phỏng chừng liền tàn!” Tôi đặt xuống đôi đũa, kích động nhìn về phía Kha Thành, tôi nói lời này chính là lời thật lòng, con mẹ nó, thật sự là mỗi lần đều như vậy thắt lưng của tôi còn chịu được sao! Kha Thành lại nhẹ nhàng liếc tôi một cái, sau đó nhe răng cười, “Chính là mỗi lần đều làm anh thích đến bắn, hơn nữa em cảm thấy thắt lưng anh thật tốt, mỗi ngày sáng sớm đều sinh long hoạt hổ.” “Em con mắt nào thấy anh sinh long hoạt hổ?” tôi gào rít nói. Kha Thành chỉ chỉ hai mắt cậu ta, nghiêm trang nói: “Chúng nó đều thấy.” Tôi tức giận đến sắp hộc máu, cũng lười cùng cậu ta thảo luận, lung tung lùa cơm vào miệng ăn cho xong, trầm mặt vào phòng ngủ, còn cố ý giữ cửa, cố ý nhăn mặt với cậu ta. Ở trên giường nằm nửa giờ, Kha Thành mới chậm rãi đi vào phòng ngủ của tôi, tôi tựa vào đầu giường hút thuốc, nhìn thấy cậu ta tâm tình cũng không tốt ngược lại nghiện thuốc lá quá nặng, một hơi liền đem điếu thuốc của tôi hút xong, lại thở ra một làm khói. Kha Thành chui vào ổ chăn, tay lấy điếu thuốc ở trong tay tôi, ánh mắt nhắm hờ, thập phần hưởng thụ hút một ngụm, sau đó mở mắt ra, đồng thời trả điếu thuốc lại cho tôi, mặt mang ý cười hỏi, “Như thế nào? Thật sự sinh khí?” “Sinh khí cái rắm!” tôi có chút phiền táo, nhìn điếu thuốc dã bị hắn hút, không nghĩ tiếp tục hút điếu thuốc này, đưa điếu thuốc vào trong tay hắn. “Chính là tôi thực sinh khí.” “Gì?” Tôi thật sự nổi giận, “Anh dựa vào! Em sinh khí cái gì a! Bị thao đến chân nhuyễn là anh, không phải Kha Thành đại thiếu gia em!” Kha Thành đem điếu thuốc vứt vào gạt tàn, hai tay bắt lấy vai tôi, nhìn vào hai mắt tôi, ngữ khí thực nghiêm túc, “Em tức giận anh không trở lại ăn cơm, cư nhiên còn không gọi điện thoại báo em biết, hoặc là gửi một tin nhắn. Cũng không tiếp điện thoại em gọi cho anh, cùng không trả lời tin nhắn. Trời biết anh đi đâu! Em nghĩ anh lại một lần nữa bỏ đi.” Tôi bị cậu ta nói hai má nóng lên, Kha Thành nói đều để lộ vướng bận cùng lo lắng, tôi thực thích loại cảm giác được nhớ thương, cho nên Kha Thành rất thông minh tôi nghĩ gì đều bị cậu ta nhìn thấu, biết tôi cần cái gì, cũng biết điểm yếu của tôi. Cho nên cậu ta mới không kiêng nể gì ở nhà của tôi lâu như vậy mà tôi không đuổi cậu ta đi, thậm chí còn làm cho cậu ta bắt đầu quản cuộc sống hàng ngày của tôi, bởi vì hết thảy những gì cậu ta làm đều đánh trúng điểm yếu của tôi. “Em thực lo lắng cho anh.” Kha Thành xoa hai má của tôi, thực ôn nhu thực phiến tình. Lòng tôi nhuyễn thành một đoàn, giải thích nói: “Anh tắt âm di động, tan tầm bình thường không xem di động.” “Lần này là vậy. bất quá về sau đừng quên.” Kha Thành nhéo nhéo mũi của tôi, ở trên mũi tôi hôn một ngụm. Tôi khúc khích cười, cúng há mồm hướng mũi cậu ta cắn, chẳng qua không cắn được mũi mà là cắn vào cằm của cậu ta, đau đến nước mắt tôi đều muốn rớt xuống, che miệng lại, ánh mắt hướng về phía Kha Thành. Kha Thành cười ha ha vài tiếng, sau đó nhu nhu đỉnh đầu của tôi, đưa môi đến dán lên môi của tôi, như là chấn an, đầu lưỡi đảo qua răng lanh của tôi, quả là cái hôn ôn nhu đến hít thở không thông a!
|
Chương 9
Edit: Vĩ Vĩ
Beta: Thác Vũ Yên Lan
wpid-fb_img_1445838489979.jpg
Tôi yêu thích cuộc sống như vậy, có người yêu thương nhung nhớ, điều này làm cho tôi cảm thấy thế giời trở nên đáng yêu, làm cho ánh mắt Quản Nghiêu nhìn tôi có chút biến hóa. Quản Nghiêu nói tôi trong mắt có tình, đây là tình yêu đích thực. Đương nhiên không ngoài sở liệu, hắn bị tôi đánh một trận, bất quá bây giờ nghĩ lại, đã có chút ngượng ngùng, ‘giống như là rất kịch liệt, ít nhất cho tôi làm ra một chút cống hiến’. Từ khi Kha Thành đến đây, hiệu quả công việc của tôi liền tăng vọt, sếp thường thường khen tôi một chút, lòng tôi cảm thấy thực mỹ mãn. Cách nghĩ về Kha Thành cũng thay đổi không ít, tuy rằng hắn dong dài biến thái một chút nhưng người này đối với tôi mà nói còn mang lại nhiều phúc khí a! Cuộc sống sự nghiệp đều đi theo hướng tốt, tôi cũng vui vẻ tự tại, bất quá ngay tại khi tôi nghĩ cuộc sống đã đi vào quỹ đạo thì lão thiên gia thường sẽ mang đến một chút cẩu huyết làm tôi thiếu chút nữa chết chìm. Đó là điều thực bình thường thực bình thường ‘chu năm’ , ít nhất tại thời điểm đi làm tôi vẫn cảm thấy thật nhàm chán, làm cho tôi cảm thấy cuộc sống thực bình thản, thậm chí còn nhàm chán đến mức gọi một cuộc điện thoại cho Quản Nghiêu, cuộc gọi này hơn phân nửa là nói lời thô tục thậm chí còn xem thường Quản Nghiêu không có người yêu. Bất quá từ khi tôi đề nghị cùng đám bằng hữu trước kia hội tụ lòng tràn đầy vui mừng trở về nhà, vừa ngâm nga bài hát vừa mở cửa, tình hình trong nhà làm cho tôi quên cả đổi giày, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Sáng sớm phòng khách vẫn còn sạch sẽ, giờ phút này lại bị phá hỏng hoàn toàn thay đổi, da sô pha mằu trắng xuất hiện vài vết rách lớn lộ ra bông trắng bên trong, hỗn độn rơi trên sô pha cùng sàn nhà, đèn thủy tinh bị đập bể rơi ở cửa, thủy tinh mằu vàng trong suốt rải đầy sàn nhà, tôi thậm chí có thể nghe được tiếng đèn thủy tinh rơi xuống đất vang lên thanh âm chói tai. Tôi thở hổn hển đạp một cước vào cái sô pha nát nhừ kia, còn có một sàn nhà đầy bột thủy tinh, tôi cảm thấy thật sắp điên rồi, đây là nhà của tôi, nhà này tôi kinh doanh năm năm nhưng chỉ trải qua một ngày đi làm vô cùng bình thường mà nó hoàn toàn bị phá hủy! “Thao! Thao con mẹ nó! Kha Thành , em chết đâu rồi!” Tôi ở phòng khách gần như điên cuồng đi một vòng, miệng một mực mắng lời thô tục, nếu nhịn tôi thật sự sẽ điên mất! Cũng không thấy thanh âm Kha Thành đáp lại. Vốn tưởng rằng Kha Thành không ở nhà, tôi mở cửa phòng ngủ, nhưng thật ra làm cho tôi vui mừng một chút ít nhất phòng ngủ vẫn như trước, nhưng nằm trên giường là Kha Thành một thân đầy máu càng làm cho tôi thần kinh kéo căng, Kha Thành liếm một chút máu nơi khóe miệng bỗng nhiên hướng tôi cười cười. Kha Thành như vậy, tôi nhìn thấy nhất thời cả người phát run, đây là phản ứng khi tôi thấy sợ hãi, tôi căn bản không thể khống chế bản thân phát run. “Anh đã trở lại a.” Kha Thành vẫn giống mọi khi cười hoan nghênh tôi trở về. Nhưng chờ cậu ta từ trên giường đi xuống, da đầu tôi run lên, che miệng lại thân thể lại phát run đến lợi hại, tôi run giọng thét chói tai, “Kha Thành! Em con mẹ nó ở nhà anh làm cái gì?” Kha Thành tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được sự sợ hãi của tôi, như không sao cả mang một thân vết máu hướng đi tới muốn ôm tôi, bị tôi đẩy ra một phen, chỉ vào vết máu còn chưa khô trên người cậu ta, cả giận nói: “Thao! Em con mẹ nó rút cục bị sao thế này?” Kha Thành lảo đảo vài bước, vỗ vỗ vết máu trên quần áo, “Hác Cốc Vũ, anh thật sự là tốt, năm năm nay anh đủ loạn a!” Tôi lùi về sau hai bước, “Em có ý tứ gì?” “Có người tới cửa tìm anh, ngô~” Kha Thành gãi gãi cái ót, giống như nhớ lại, cười gượng một tiếng, tiếp tục nói: “Thoạt nhìn là một tên không dễ chọc, anh có biết, kiên nhẫn trước nay của em tương đối ít, cho nên…..” Tôi lạnh cả người, nhìn kỹ giờ phút này Kha Thành giống như ma nhập, khẩn trương hỏi: “Em đem hắn làm gì vậy?” “Không chết.” Kha Thành đơn giản trả lời một câu. “Thao! Cái gì kêu không chết! Hiện tại người ta đang làm sao a?” Đối với Kha Thành hiện tại, tôi thật không thể cùng cậu ta trao đổi, rõ ràng cả người đều là máu tươi, chính là người nọ một chút cũng không chú ý tới, thậm chí còn làm như không có việc gì nằm ở giường nghỉ ngơi, mà giờ khắc này, đối mặt với tôi cũng là bộ dáng vân đạm phong khinh*.
*mây gió điềm nhiên = mặc kệ giẫu thị phi Kha Thành kéo cà vạt, liếc tôi một cái sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, tôi đi theo cậu ta. Sau đó chỉ thấy cậu ta bước vào phòng khách hỗn độn, đứng một lát mới giẫm lên bột thủy tinh mà đi đến buồng vệ sinh. Tôi như trước đi theo cậu ta. Kha Thành quay đầu, vẫn là cười, “Có muốn theo em cùng tắm không?” Tôi cảm thấy thực bất đắc dĩ, bỏ đi, Kha Thành cũng không tính nói cho tôi biết hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. “Xem ra anh không muốn cùng em tắm.” Kha Thành cúi đầu, thoạt nhìn thực uể oải. “Rốt cuộc là ai đến, em đã làm hắn biến thành cái dạng gì? Kha Thành, đây là nhà của anh, em ít nhất phải cho chủ nhân là anh biết vì cái gì lại trở thành như vậy?” Tôi nắm ống tay áo Kha Thành, tận lực nhu hòa thanh âm hỏi cậu ta. Kha Thành cầm tay tôi, thấp giọng thở dài một hơi, “Cốc Vũ, anh gặp phải đại phiền toái, nếu em không làm ác một chút, người kia sẽ không bỏ qua cho anh.” Tôi nghe lời này như lọt trong sương mù, cái gì kêu gặp phải đại phiền toái, tuy rằng trong cuộc sống tôi có lạm giao một chút, nhưng tôi có thể vỗ ngực cam đoan tôi không trêu chọc nhân vật nào đại phiền toái, hơn nữa, vòng luẩn quẩn này đều là mọi người cam tâm tình nguyện, đại phiền toái như thế nào có thể? “Em biết anh không tin.” Kha Thành sờ mặt tôi, “Không quan hệ, anh không cần biết, tất cả mọi chuyện em thay anh giải quyết.” “Em rút cục……” Tôi nghĩ muốn hỏi cho rõ ràng. Người kia để tôi ở ngoài rồi khóa lại cửa phòng vệ sinh. “Thao!” tôi phiền toái đạp một cước vào cửa phòng vệ sinh, vừa quay đầu lại, nhìn thấy phòng khách bị phá nát tôi nghĩ phải bóp chết tên Kha Thành đang tắm rửa trong kia.
|