Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi
|
|
Chương 20
Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Thác Vũ Yên Lan
wpid-fb_img_1436533997193.jpg Mỗi ngày đều ở trong nhà khiến tôi biết được quy luật đi làm của Kha Thành cùng bộ dáng khi làm việc của cậu ta. Nguyên lai cậu ta thực sự không cần đi tới công ti, chỉ cần ngồi trước máy tính, gõ gõ vài chữ ,nhưng lại thường xuyên nhận được điện thoại, có đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài một chuyến, nói là đi kí hợp đồng. Hỏi cậu ta làm nghề gì thì cậu ta vẫn cứ che che lấp lấp không chịu nói. Tôi cũng không muốn bắt ép cậu ấy nói, nếu không muốn nói thì tôi cũng không hỏi, đương nhiên tôi cũng không thiếu đạo đức đến mức phải tới xem trộm bản ghi chép làm việc của cậu ta. Cả ngày ngồi xe lăn ngẩn người ở trong nhà quả thực là đòi mạng của tôi a. Tôi không đi phóng túng ở bên ngoài thì lập tức trở nên giống bà vợ suốt ngày ngồi không ở nhà, có khi thấy mình sắp biến thành cây nấm luôn. “Kha Thành, em dẫn anh ra ngoài đi dạo một chút đi, anh ở nhà đã chán ngấy ra rồi.” Ăn xong cơm chiều, tôi đáng thương ra đề nghị, Kha Thành không quá muốn mang tôi ra ngoài, chỉ vì công việc mà mối quan hệ của chúng tôi từ đơn giản đã trở thành phức tạp chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến đáng sợ,vì vậy mấy ngày nay tôi lần đầu tiên phải dùng vẻ mặt chân thành để cầu xin cậu ta. Kha Thành thu thập bát đũa xong, ánh mắt chăm chú lại hơi tỏ vẻ tiếc nuối hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua,”Em đoán trời như vậy là sắp mưa rồi đó, tốt nhất vẫn không nên ra ngoài.” Tôi tức giận trả lời,”Mưa cái shit a!Vừa này còn có nắng to, em không muốn mang anh ra ngoài thì cứ việc nói thẳng, mưa gì mà mưa!” Kha Thành hình như ngày càng kiên nhẫn với tôi hơn, cậu ta sẽ không vì tôi đột nhiên tức giận mà cũng giận theo, nghe xong cũng chỉ là thực bình thản nhìn tôi một cái, sau đó thuận theo ý tôi,”Vậy được thôi, nếu tý nữa trời đổ mưa thì tối nay hết thảy đều phải nghe theo lời em.” Chết tiệt!Tiểu tử này thật sự muốn chết, tôi thành ra bộ dạng này mỗi ngày nghĩ tới việc thượng giường, cậu ta thật dư thừa tinh lực, cũng không sợ lớn tuổi sẽ bị dễ dàng liệt dương. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn còn chiếu vào qua lớp cửa thuỷ tinh,trời này mà mưa không khỏi quá buồn cười a. Tôi vỗ vỗ tay vịn xe lăn,”Tới luôn! Nhưng nếu trời không mưa thì một tuần em không được đụng tới anh!” Sau đó tôi nhìn thấy Kha Thành lộ ra vẻ mặt đạt được mục đích, cặp mắt to cười đến híp cả vào nhìn lấy tôi,”Đây là anh tự nói nha, buổi tối không được đổi ý à nha!” “Còn không mau đi đi”Tôi nhìn vẻ mặt thiếu đánh của cậu ta liền ngứa mắt,”Mang cho anh cái gậy ra đây, anh phải chăm chỉ rèn luyện a” Kha Thành thực nghe lời lấy gậy rồi cùng tôi ra ngoài,trùng hợp thay trong lúc đợi thang máy lại vừa gặp nhà hàng xóm cũng dắt chó đi dạo. Trong thang máy, ba người với một chú cún,có chút chật chội,tôi cùng hàng xóm không thân thiết lắm cho nên đến cả sát vách nhau cũng không quen biết gì nhiều nhưng vẫn còn hỏi thăm tôi một tiếng, hỏi chân tôi làm sao vậy? Có nặng lắm không? Tôi bèn nói với anh ta là chân bị đánh gãy, đừng lo lắng.Sau đó người hàng xóm lại quay sang Kha Thành chào hỏi, còn hỏi Kha Thành là ai,vô cùng đơn giản nói khách sáo với nhau vài câu, có điều con cún tên Tiểu Bố được nuôi dưỡng cẩn thận kia lại cứ lôi kéo quấn quýt lấy tôi như thể thích tôi lắm vậy, mãi đến khi rời thang máy còn đi tới bên cạnh xe lăn, đầu ghé vào gần mặt tôi. Người hàng xóm kia cười lớn nói,”Cốc Vũ, Tiểu Bố nhà tôi thực thích cậu đó nha, chưa gì đã cho cậu đụng vào đầu nó rồi.” Tôi cười cười, nâng cái đầu lù xù lông mà dày vò một phen, Tiểu Bố rất hào hứng đi quanh xe lăn của tôi một vòng khiến tôi nhịn không được lại xoa đầu nó thêm mấy lần nữa,không khỏi tán thưởng nói “Con cún nhà anh thật ngoan nha!” “Đúng vậy Tiểu Bố rất là ngoan!”Người hàng xóm khó nén được có chút đắc ý. Tôi thực thích Tiểu Bố nha,liền kìm không được nói với người hàng xóm tôi cũng rất thích Tểu Bố và đề nghị cùng nhau ra dắt chú cún này ra ngoài đi dạo. Người hàng xóm vẫn vui vẻ tươi cười nghe vậy liền đồng ý ngay. Ở công viên, tôi giữ chặt giây thừng chuyển xe lăn dắt Tiểu Bố đi một vòng khá lớn, mà Kha Thành đang cùng người hàng xóm kia ngồi ở ghế đá trong công viên nói chuyện phiếm, còn nói đến thật khoái trá, hai người đều nói cười cùng đùa giỡn. Tôi chụp lại cái đầu của Tiểu Bố, nhéo nhéo cái lỗ tai mềm mại của nó, Tiểu Bố lắc mạnh bộ lông vàng kim rồi đột nhiên nâng hai chân trước lên đùi tôi, thật cao hứng thè lưỡi ra, miệng bật hơi “ha…ha..” “Tiểu Bố ngươi cảm thấy người kia được không?”Tôi quay Tiểu Bố ra chỗ Kha Thành đang ngồi nhưng hình như nó không muốn nên tránh khỏi tay tôi. Tôi nở nụ cười,”Ngươi cũng không thích cậu ta phải không, ngay cả nhìn cũng không muốn sao?” Tiểu Bố như trước hướng tôi thè lưỡi, lắc lắc cái đuôi, tôi bèn thở dài,”Kỳ thật tao cũng không thích cậu ta lắm, cậu ta thật sự rất xấu xa. Cư nhiên dám làm tao mất việc, cậu ta nói sẽ nuôi tao cả đời, tao không thích cậu ta làm vậy chút nào.” Tôi thấy vẻ mặt ngây thơ của Tiểu Bố liền cảm thấy buồn cười, chú cún này hiểu được lời tôi nói không đây? Lại mang Tiểu Bố đi một vòng xong thì nghe thấy người hàng xóm kia la to,”Cốc Vũ a, không còn sớm nữa, Tiểu Bố phải về nhà rồi!” Tôi đương nhiên còn chưa muốn về nhà, hơn nữa mải chơi với Tiểu Bố, ngay cả gậy đem theo cũng chưa dùng tới nữa, cho nên cùng người hàng xóm chào tạm biệt xong,Kha Thành còn dẫn tôi tới một nơi, là phố ăn vặt a, ngay dưới lầu nhà tôi cũng không xa lắm, trước kia tôi thường tới đây nhưng giờ cũng không thường xuyên tới đây nữa. “Dùng gậy hay xe lăn đây?”Kha Thành ở sau lưng tôi, dựa rất gần vào tôi nói chuyện. Cái này,… Người ở phố ăn vặt rất nhiều, dùng gậy không tiện lợi cho lắm nhưng tôi vẫn là chọn dùng gậy, tôi muốn tự mình đi, nếu không đi tôi sẽ tự mình phế chân mình. Tôi đem xe lăn gửi tại quán mực nướng mà trước kia tôi thường hay lui tới rồi hảo hảo tìm một chỗ đã được họ chuẩn bị cho ở trong quán. “Anh vẫn thích ăn mấy loại đò ăn như vậy a!”Kha Thành nhìn tôi cười, không ngừng giúp tôi lau miệng. Nhìn đĩa của Kha Thành chỉ có hai cái đũa, tôi mới sực nhớ tới Kha Thành không có thích mấy loại đồ ăn vặt như thế này, cậu ta nói mấy đồ ăn này không sạch sẽ, cho đến hiện tại vẫn không thể nào ăn , điểm này thế nhưng thật ra không hề thay đổi a. Tôi hướng cậu ta châm chọc cười vài tiếng,”Đại thiếu gia vẫn như vậy thích sạch sẽ a!” “Em không ăn thì sao?.”Kha Thành tao nhã bẻ ngón tay , tôi không thích tính bạo lực này cậu ta chút nào. Tôi nhai xong con mực chấm tương cuối cùng liền thoả mãn xoa xoa bụng, phát ra tiếng ợ,”Ăn no quá nha!Ăn ngon thật đó!” Đối diện là Kha Thành đang giả bộ đáng thương chớp chớp đôi mắt đã ngấn nước, tôi cùng cậu ta hai mắt nhìn nhau rồi lại xấu hổ quay đầu qua một bên, em thu liễm lại một chút được không a. Đây là nơi công cộng đó. Kì thật chân của tôi đã tốt hơn nhiều chính là đi đường có chút mất tự nhiên, có chút cà chắc, nhưng bây giờ đã không cần người đỡ mà có thể tự chống gậy đi thật lưu loát nha. Đã lâu không xuống phố ăn vặt nên dù bụng đã muốn no nhưng vẫn không ngừng cười ha ha đi từ đầu phố tới cuối phố, rất nhanh tôi đã mệt đến phải đứng im tại chỗ. dựa người vào Kha Thành thoả mãn liếm môi,”Hôm nay quá tuyệt vời anh còn chưa từng dạo hết con phố này đâu à nha!” Kha Thành vuốt cái trán của tôi một lượt cho đỡ mồ hôi,”Cứ vui vẻ đi cho đã đi, hôm nay anh đã ăn thật nhiều đồ ăn rác rưởi, đối thân thể không tốt chút nào!” “Xuy — “tôi hướng cậu ta trở mình một cái xem thường,”Anh không có cao quý như em a, ăn không chết người là ok. Có câu tục ngưc nói chắc gì ăn đồ không sạch sẽ đã bị bệnh, Anh cảm thấy câu này tương đối đúng a.” “Tóm lại là không tốt, về sau không được ăn nữa.”Kha Thành nghiêm túc nói. Tôi hừ một tiếng một lần nữa chống gậy trở về, lúc gần đến xe lăn còn đặc biệt vui vẻ quay đầu lại nói:”Xem đi, trời không có mưa nha,em cứ không cho anh ra khỏi nhà a,em xem lại mình đi, còn viện cớ là trời mưa nữa chứ, mưa lông vũ sao?” Kha Thành chỉ cười cười sau đó ngẩng đầu nhìn trời, tôi cũng nhìn theo cậu ta, ngẩng đầu liếc nhìn không trung một cái, thật tốt nha, chỉ có ánh trăng mà thôi. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã hối hận đến xanh cả ruột. Chúng tôi đang đẩy xe lăn đi thì được nửa đường,lão thiên gia không chịu thua kém liền “khóc”, lúc đầu chỉ là mưa bụi nhưng sau đó mưa lại trở nên rất to, tôi cùng Kha Thành đều bị biến thành hai con chuột ướt sũng. Tôi lau mặt một phen, oán hận nhìn về phía Kha Thành đang cười đến xấu xa.Rồi, đích xác là hết đường thoát
|
Chương 21
Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Thác Vũ Yên Lan
wpid-fb_img_1436455433292.jpg “Em đi chậm một chút coi, chân anh còn chưa có hảo đâu!” Chân vừa bước vào nhà, Kha Thành liền hoá thành cầm thú,vội vàng nóng nảy lột quần tôi ném xuống đất,mông liền rơi phịch xuống xe lăn,tôi ôm lấy cổ cậu ta không cho lộn xộn,”Đừng nháo,đợi anh tắm rửa đã rồi lên giường nói chuyện sau,em gấp như vậy làm gì a! Anh cũng đâu có chạy mất đâu.” Kha Thành nắm lấy mặt tôi, nặng nề hôn mũi tôi cái một cái, sau đó trực tiếp ngồi xuống dưới chân xe lăn, ôm lấy tôi,”Được thôi! Lập tức tắm rửa bằng không sẽ bị cảm mất.” Lúc Kha Thành lấy hai tay ôm chặt tôi, tôi tỏ ra rất khinh bỉ cậu ta, cậu ta cước bộ nhẹ nhàng ôm tôi vào phòng tắm,thành thục cởi quần áo nhớp nháp trên người tôi ra. Từ sau khi chân tôi bị thương, việc tắm rửa của tôi đều do Kha Thành một tay xử lý hết cho nên lần tắm rửa này cậu ta rất ôn nhu khiến cho tôi thật thoải mái nha. Nhìn bộ dáng cực lực nhẫn nại của cậu ta, tôi rất muốn cười nhưng không dám cười ra tiếng, tôi sợ nếu cười thì Kha Thành sẽ trực tiếp thượng tôi ngay tại bồn tắm mất . Này tôi chịu không nổi à nha,bồn tắm cứng như vậy, nếu làm một phát thì tôi còn cử động được sao, phỏng chừng sẽ nằm bẹp trên giường vài ngày. Kha Thành thật đúng là nhịn đến điên rồi, tắm cho tôi chỉ đơn giản cọ bằng nước ấm một lần, bản thân cậu ta cũng chỉ là đứng dưới vòi hoa sen xịt một phát rồi đem tôi đang ngồi ở bồn cầu ôm bước nhanh về phòng ngủ. Đem tôi ném lên giường xong cậu ta liền ngồi trên người tôi, khoé mắt lộ ra sự giảo hoạt,”Em thắng cho nên tối nay anh phải nghe lời em.” Tôi trở mình xem thường rồi ra vẻ trấn định trở lại,”Nam nhân thực thụ nói là giữ lời! Đêm nay em muốn làm thế nào thì làm!” Sau khi nói xong tôi hận không thể cho mình mấy bạt tai, nói mạnh miệng sẽ bị sét đánh a! “Vậy thì chúng ta. . . .”Kha Thành dán tại hai bên tai tôi, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi tôi, cười đến vô cùng gian tà,”Chúng ta hôm nay dung một chút đạo cụ tình thú nha~” “Em nhẹ nhàng chút nha, chân anh cond đang bị thương đó.”Còn chưa có bắt đầu, lòng tôi đã nơm nớp lo sợ,về sở thích trên giường,tôi còn không có cái loại ham mê kì quái này, làm tình thì cứ việc làm tình đi, caand chi mấy cái dụng cụ lạnh như băng này đâu, những đò vật này sao có thể áp dụng trên thân thể a,nghĩ đến thôi da đầu cũng run lên rồi. Nhưng hình như Kha Thành không có nghĩ như vậy đâu, cậu ta thích gọi đây là tiểu tình thú a, còn giờ đây cậu ta đang cầm khiêu đản giống viên phấn màu hồng hồng chuẩn bị nhét vào mông tôi. Thực con mẹ nó, chỉ vì chân bị thương mà giờ tôi phải nằm đây chịu tội.Bình thường, lúc chúng tôi làm tình, Kha Thành đều là tiến vào cơ thể tôi từ phía sau, hơn nữa còn thực ôn nhu, tôi cơ hồ không có cảm nhận gì sâu sắc mấy, chỉ có khoái cảm tràn đầy cở thể, cho nên lúc này đây, tôi cảm thấy mình sẽ không được dễ chịu gì mấy, Kha Thành cũng sẽ không để tôi yên. Hai ngón tay dính dầu bôi trơn ở phía sau huyệt tôi vẽ loạn đều đều, Kha Thành rất nhỏ nhen, móng tay cậu ta mượt mà, mỗi lần tiến vào trừu sáp thực ôn nhu,sau đó lại đẩy vào trong cơ thể tôi một vật thể lạnh như băng,tôi căn bản nhịn không được, xê dịch mông muốn chạy trốn lại bị khiêu đản làm cho da đầu tôi run lên. “Ba_____ ” Trong không khí vang lên một tiếng làn da va chạm giòn tan, Kha Thành mạnh mẽ vỗ mông tôi một chút, này đổi lại bị ta mắng cho một phát,”Làm con mẹ em!Sao lại đánh anh a!?” “Hư~”kha Thành vươn một ngón tay đặt lên miệng tôi, nhưng trong khi đó cái tay kia thì lại đẩy khiêu đản vào trong cơ thể của ta, tôi nhịn không được bèn cứng người lại, tôi không thể không thừa nhận cơ thể tôi không có cảm giác hổ thẹn như tôi tưởng mà thậm chí còn cảm nhận được một cỗ khoái cảm tê dại làm cho tôi không tự chủ được phải co ngón tay ngón chân lại. Kha Thành biến thành một con đại ác ma, miệng dán ở trên lỗ tai tôi, thì thầm nói chuyện, trước kia lúc làm những chuyện như thế này cậu ta không thường nói chuyện a, cho dù có nói chuyện cũng chỉ là lặp đi lặp lại mấy câu, nhưng lần này lại giống như cái máy hát nói thật là dong dài, cũng nói được mấy lời ngon ngọt cùng vài lời thô tục. Tôi nhận được khoái cảm đến run rẩy cả người nhưng vẫn không quên chê cười cậu ta,”Mấy lời này em học của ai vậy?” Kha Thành khẽ cười, nháy mắt chút ,rút ra khiêu đản đang không ngừng chấn động, tiếp theo là đại gia hoả của cậu ta, cậu ta đem đùi phải tôi đặt trên vai, cơ hoog liền động một cái là vào hết,bởi vì trước đó có khiêu đản khuếch trương qua cho nên dù lần này vào ngay lập tức nhưng cũng không quá đau,tôi còn rên rỉ một chút. Tôi rất nhanh cắn môi lại nhưng Kha Thành, đem hai tay của tôi đưa qua đỉnh đầu rồi dùng băng keo trói chặt, sau đó hai tay vuốt ve cở thể tôi nhất là đầu ngực cùng lỗ tai,hai nơi này là hai nơi tôi đặc biệt chịu không nổi trêu chọc, chỉ cần vài cái vuốt ve hai nơi này tôi cũng có thể đạt cao trào. Tôi nghĩ mình đã bị Kha Thành ngoạn tới hỏng, trước kia tôi không hề suy nghĩ rằng mình sẽ bị người sáp qua mặt sau, khoái cảm của tôi vĩnh viễn tính khí trong mông người khác, bởi vì hưng phấn trừu sáp mà bắn tinh chứ không phải như bây giwof, chỉ cần Kha Thành vỗ về chơi đùa thân thể một chút cũng có thể hét chói tai mà bắn tinh, nhưng hiện tại tôi quả thực đã biến thành như vậy. Nửa thân trên của Kha Thành chặt chẽ dán vào ngực tôi, cổ bị quàng qua cổ hỗ trợ kéo Kha Thành lại gần, hai người kề sát mặt nhau, cùng cậu ta không ngừng trao đổi lời lẽ, cùng cậu ta hôn môi trao đổi nước bọt, tôi đặc biệt thích hôn môi trong lúc làm tình, mà Kha Thành nửa người dưới đã không ngừng qua lại mà ôn nhu trừu sáp thật sâu. “Ngô~~em làm gì thế không thể nhanh hơn được sao?Chưa ăn cơm hả!”So với phương thức ô nhu tôi càng thích thô bạo một chút, bắt lấy một nắm tóc của cậu ta, túm túm, lại cắn cắn hai má,”Đừng coi anh như nữ nhân được không!Anh cũng không bị lộng hư đâu.” “Chân anh còn đang bị thương mà!”Lúc này mà cậu ta còn lo tới chân tôi bị thương a, nghe xong tôi thấy thật cảm động ôm lấy cổ cậu ta lắc lắc,”Không quan hệ, anh cũng sắp khỏi rồi, em muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi, anh trụ được mà.” Sau đó, Kha Thành hoàn toàn thú hoá, lúc trước không cổ vũ thì cậu ta còn nử người nửa lang, hiện tại trực tiếp hoá thành lang luôn rồi, thậm chí còn thấy được hai mắt cậu ta phát ra ánh sáng đỏ, tôi chính là giờ mới biết mình miệng thiếu nợ người ta mà. Quả nhiên, ở trên giường vẫn nên là ngậm miệng thì tốt hơn, ngươi này tàn chân thật là cái gì cũng dám nói a! Cuối cùng,tôi cả người đều ướt đẫm, yết hầu cũng khô, mặc kệ tôi cầu xin tha thứ như thế nào, tôi lại hông có tiền đồ mà khóc, mệt chết,một đêm này thì non nửa đêm tôi cung Kha Thành làm a, thật là một khoảng thời gian dài, cảm giác thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Mệt a!Tôi nghĩ lần sau nhất định đem Kha Thành xú tiểu tử này thao một hồi xem cậu ta có hay không cầu tôi tha thứ rồi lại khóc nhè!
|
Chương 22
Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Thác Vũ Yên Lan
wpid-fb_img_1445838566292.jpg Ở nhà dưỡng thương thật là nhàn rỗi, cảm giác sống một ngày giống như một năm, nhưng Kha Thành lại bởi vì ngày nào tôi cũng ngốc ngốc ở nhà mà vui vẻ,mỗi ngày đều nghĩ ra làm ra món ngon mới cho tôi ăn, nghiễm nhiên sắp từ một anh tài của xaz hội trở thành đại đầu bếp a, cả ngày thì non nửa thời gian đều ở phòng bếp,suốt đêm cũng làm ra được mấy đồ vật thiệt là mới mẻ. Tôi nhéo nhéo thắt lưng,tuy rằng trước không có cơ bụng nhưng thịt cũng khá rắn chắc, cừ thật , hiện tại cư nhiên đã to ra một vòng, thịt chảy xệ, Kha Thành không có việc gì cũng sờ nắn một hồi, cậu ta xấu xa vui vẻ nói nhéo thật là thoải mái,còn phải dưỡng dưỡng nhiều a. Tôi thực để ý tới vóc dáng của người đàn ông vì khuôn mặt tôi đã tố cáo tôi là gay a nên tôi phải chú ý tới dáng người, hơn nữa, có dáng người không tồi sẽ càng dễ dàng hơn. Cho nên tôi không ngừng đối mấy khối cơ bụng của Kha Thành mà chảy nước miếng , mắt ánh lên sự thèm khát, nếu mấy khối cơ bụng kia mà đặt lên người tôi thì mỗi ngày nhất định tôi sẽ chạy ra nhà tắm công cộng, đi bộ đi bộ để khoe a khoe a. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, nghĩ tới việc Kha Thành đã cùng tôi vượt qua cả một ngày dài nóng nực, tôi cảm thấy đây giống như là một trò đùa vậy, roc rành lúc trước hai chúng tôi còn cãi nhau hung như vậy,còn trở mặt nữa, như thế nào lại nghĩ rằng 5 năm,5 tháng sau liền cũng nhau nằm chung một chiếc giường, hơn nữa còn sống chung tới non nửa năm. Cho nên mới nói, hai người ở chung một chỗ thiệt là vi diệu. Dự báo thời tiết nói sâng mai sẽ có sương mù dày đặc, khi ra đường phải cẩn thận, mà Kha Thành sáng mai lại pahir ra ngoài, cậu ta nói là phải đi một chuyến, sẽ mất một tuần, bảo tôi hảo hảo tự chiếu cố mình, không cho tôi ra ngoài tìm việc làm, nếu không cậu ta sẽ sinh khí,tức giận a. Sau đó lại béo má tôi, nói”Anh bối rối a” biểu tình muốn ăn đánh, tôi nhẹ nhàng tát cậu ta một phát. “Em đi rồi, ở nhà ngoan ngoãn chờ em.”Kha Thành kéo hành lý ra rồi vãn cứ cố tình lôi tôi từ trên giường dậy, nhất định phỉa bắt tôi tiễn cậu ra xuất môn. Tôi chính là mơ mơ hồ hồ tựa vào khung cửa, bỗng nhiên hai phiến môi ấm áp áp vào môi tôi, tôi cơ hồ là vô thức hé miệng, đầu lưỡi linh hoạt liền nhanh chóng chiếm lĩnh khoang miệng tôi,càn quét một vòng xong, lại cắn cắn miệng tôi, Kha Thành hài lòng vỗ vỗ đầu tôi,”Ân. thực ngoan, chờ em trở em trở lại a.” “Em mau cút đi. Anh còn chưa có đánh răng đâu,em không chán ghét sao!”Tôi lau lau miệng, trợn mi nhìn cậu ta. Tay cậu ta xoa xoa môi tôi, hình như là nở nụ cười,”Anh hôm qua trước khi đi ngủ còn không có đánh răng, nhưng dù anh không chải răng em cũng sẽ không chán ghét đâu, ngay cả tiểu bảo bối của anh em đều liếm qua,sao em lại chán ghét anh điểm ấy được chứ.” “Mới sáng sớm em đã nói mấy lời như vậy làm gì a!Không biết xấu hổ!”Tôi đẩy cậu ta ra ngoài cửa , lại đạp cậu ta cùng đống hành lý một cước, khoát tay,”ĐI mau đi mau.” Kha Thành kéo hành lý qua, chậm rãi xoay người rời đi,lúc đi còn ngoái đầu lại nhìn tôi mấy lần, bộ dáng kia……….. Đầu óc tôi nóng lên, liền kéo theo chiếc chân què của mình chạy lại tới ôm lưng cậu ta, cũng lãng mạn một hồi, lúc tôi ôm lấy thoáng chốc lưng cậu ta cứng ngắc, hai tay tôi vòng qua ngực cậu ta, trêu chọc một chút,”Đừng bỏ anh ở lại nha,về nhà sớm chút.” Trầm mặc, thân thể Kha Thành run lên nhè nhẹ, thậm chí tôi còn nhìn thấy tay đang cầm hành lý của cậu ta run run, tôi vừa định mở miệng trêu chọc vài câu, đột nhiên cậu ta lại quay người, nâng mặt tôi lên, gần như điên cuồng mà hôn miệng tôi, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập khoang miệng tôi, hoàn toàn bất đồng với cái hôn ôn nhu ở cửa ban nãy, này này hôn dẫn theo chút bạo lực nhưng lại làm cho tôi cảm thấy thật an tâm. Kha Thành để ý như vậy, có phải hay không cậu ta cũng yêu tôi? “Em thật sự phải đi, anh còn như vậy nữa là em đi không nổi không nổi đâu đó.”Kha Thành kích động ở cổ tôi mút vào, thanh âm run rẩy nhưng thật hưng phấn,”Thật sự phải đi, thật sự phải đi……. ” Tôi ngẩng cổ, cười vuốt cái ót cậu ta, giờ phút này trong mắt tôi Kha Thành vô luận tuổi có lớn như nào đi nữa thì vẫn là tiểu thanh niên chíp bông hay nóng nảy , hay làm nũng ,hay ôm lấy cánh tay tôi mà đòi quà sinh nhật a. “Đi thôi”Cuối cùng vẫn là tôi đem cậu ta đẩy mạnh vào trong thang máy, cùng cậu ta phất tay nói lời từ biệt, Kha Thành cười đến thoả mãn, trên mặt còn chưa rút đi ửng đỏ,cậu ta như này là đang xấu hổ sao,tôi không có hảo ý nghĩ vậy. Ở bên ngoài ngốc một lúc như vậy có chút lạnh, tôi chà xát hai tay, rất nhanh liền quay về phòng, căn phòng lập tức trở nên quạnh quẽ không ít, chỉ còn lại một mình tôi, có chút không quen. Dù sao cũng tỉnh rồi,tôi không được tự nhiên lắm lê chân về phía phòng vệ sinh tắm một cái, chân tôi cũng không còn sai biệt lắm là khoẻ nhưng đi đường vẫn có chút mất trật tự, đi nhanh cùng chạy bộ là quá sức với tôi, bất quá đi chậm chút thì được, nhìn không ra đùi phải tôi bị thương, cùn người bình thường không khác biệt lắm. Kha Thành đi được đến ngày hôm sau thì tôi đã không chịu ngồi yên , sáng sớm đã cùng Quản Nghiêu ra quán cơm. Vừa thấy cậu ta tới đã nói “Quản Nghiêu, giới thiệu cho anh một công việc đi.” Sau đó Quản Nghiêu nhìn tôi chằm chằm giống như một tên ngốc ” Anh nói giỡn với tôi đấy à?Không phải anh đang có một công việc rất tốt sao, còn tôi xin việc làm gì?” “Anh thất nghiệp rồi, không được sao.”Tôi buồn bực kéo rớt ngăn kéo ra, thuần thục lấy ra một gói thuốc lá, sau đó cũng không khách khí rút ra một cây. Quản Nghiêu cũng không khách khí, rút ra một cây, trực tiếp tiến tới miệng tôi lấy lửa,”Công việc của anh không phải tốt lắm sao, trước kia cũng không có nghe anh nói là không thích công việc này, sao tự nhiên lại bỏ việc vậy?” Tôi than thoẻ trong chốc lát rồi bất đắc dĩ nói,”Không phải chân tôi bị đánh gãy sao?” Quản Nghiêu gật gật đầu, ý bảo tôi tiếp tục nói. “Sau đó Kha Thành xin phép nghỉ cho anh, cậu biết cậu ta xin bao lâu không?” “Hai tháng?” Quản Nghiêu vươn hai ngón tay quơ quơ. Tôi cười nhạo một tiếng,hút một ngụm khí, sau đó chậm rãi nói”Cậu ta không có đầu óc, cư nhiên xin cho anh nghỉ phép tận nửa năm, ông chủ hồ ly của anh như thế nào phê chuẩn cho được, sau đó thì trực tiếp đem anh sa thải.”Tôi nói xong liền sáng tỏ, thì ra trong lòng vẫn còn cục tức, việc Kha Thành làm lần này thật không tốt chút nào.
Nghe xong tôi nói,Quản Nghiêu liền tức giận như pháo nổ, nhào lên người tôi,kháp trụ cổ tôi rồi quát,”Tôi vừa nhìn cậu ta liền ngứa mắt,cậu ta nghĩ mình là ai a!Dựa vào cái gì mà cậu ta dám đuổi việc anh!Mà đáng lẽ ra cậu ta phải là người nuôi anh chứ.Cớ gì mà cậu ta tay chân lành lặn mà anh phải nuôi cậu ta a! A!” “Là ông chủ anh đuổi không phải cậu ta.”Tôi muốn kiếm cớ cho Kha Thành thoát tội nhưng Quản Nghiêu thật sự là không vừa mắt Kha Thành a. Cậu ta trừng mắt liếc nhìn tôi một cái,”Cút đi!Anh mất việc còn không phải do cậu ta hại sao, vừa nhìn cậu ta tôi liền biết cậu ta là loại người như thế nào rồi, chính là một tên biến thái, vì vậy mới có cái ý nghĩ điên cuồng như vậy a.” Đúng là biến thái gặp biến thái, vừa nhìn đã nhận ra nhau a. “Việc này nói sau đi, hiện tại quan trọng nhất là tìm cho anh một công việc đã,tốt nhất là nhanh một chút, anh cũng sắp mọc nấm rồi mà cậu cũng không chịu đến tìm anh ngoạn nữa.”Tôi đem tàn thuốc bỏ ra ngoài, dùng ánh mắt thực bi thương nhìn cậu ta, tên biến thái này cũng thật không có hảo ý chút nào,cư nhiên chưa một lần tới nhà thăm tôi, này còn gọi nhau là bằng hữu được sao! Quả nhiên Quản Nghiêu liền đứng lên, dừng lại gần chỗ tôi ngồi, vẻ mặt tối tăm,”Còn không phải tại vì đại thần ở trong nhà anh sao, đi cũng không đi, tôi lại chán ghét cậu ta, hắn đầu óc đúng là có bệnh, bất cứ ai tiếp cận anh đều bị cậu ta đuổi đi hết.Tôi còn đến làm cái thí a!” Tôi xấu hổ kéo kéo tay cậu ta,giống nữ hài tuer lắc lắc, lúc chỉ có cậu ta ở trước mặt tôi thì tôi mới dám đánh liều mà làm nũng, nhất là lúc cậu ta trở mặt thì chiêu này là hữu dụng nhất,”Cậu đừng như vậy, cả hai đối với anh đều trọng yếu, anh không muốn quan hệ của hai người trở nên ác liệt như vậy đâu.” Tôi lấy lòng khen sắc đẹp của cậu ta một cút, cậu ta cũng thả lỏng phòng bị không ít, lười biếng dự trên người tôi. “Cốc Vũ, anh biết tôi sẽ không hại anh mà.”Cậu ta đơn giản đem đầu gooid lên đùi tôi, nháy nháy mắt nhìn tôi. Tôi gật đầu một cái,nói,”Anh biết mà.” Cậu ta nhắm hai mắt lại, “Kha Thành không phải người tốt lành gì đâu, nhà cậu ta cũng có chút mặt mũi, sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ta cùng nam nhân sống cả đời đâu, cho nên mới ép buộc cậu ta kết hôn, kết hôn rồi thì nhất định phải sinh con.Anh có thể nói rằng cuộc hôn nhân này quả thật không có tình yêu nhưng một khi đã có đứa nhỏ, Kha Thành lúc đó đã làm phụ thân, như vậy lại càng không thể vất bỏ gia đình mình mà ở cùng một chỗ với anh sao, nếu như cậu ta thật sự ly hôn thì áp lực mà hai người phải chịu sẽ rất lớn.Người nhà của cậu ta sẽ không bỏ qua cho anh, lại càng không thể tha cho cậu ta.” “Một khi chuyện này xảy ra, mọi người trong nhà Kha Thành sẽ gặp tai ương,tóm lại là không tốt, Đến lúc đó cậu ta sẽ càng yêu gia đình mình hơn hay yêu anh hơn thì việc này thật sự rất khó nói, cho nên mới nói Kha Thành không thích hợp với anh đâu.Cốc Vũ.” “Tôi cảm thấy Cốc Vũ anh vẫn nên tìm một người bình thường chút mà sống cùng, không như Kha Thành, bối cảnh quá huy hoàng phức tạp.” Quản Nghiêu nói không ít lời đứng đắn, nếu ở phương diện khác có lẽ tôi sẽ nhéo vài phát vào eo cậu ta rồi cười nhaọ một phen, nhueng đây lại lại là chuyện tương lai của tôi cùng Kha Thành cho nên tôi không khỏi sầu não, trong khoản thời gian ngắn thế nhưng không có nói tiếp, yết hầu như có một cây gậy bị nung đỏ chọc qua, không ngừng làm cho cổ họng tôi bị bỏng, không thốt ra được một lời nào. “Ai~~tôi không nghĩ rằng mình lại nghĩ cho anh nhiều như vậy a, đầu óc đều dùng hết trên người anh.”Quản nghiêu cười nhéo mặt tôi một chút. Tôi “Ha ha ” cười to hai tiếng, cảm thấy được cổ họng khô muốn chết, vẫn là không nói được lời nào.
|
Chương 23
Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Thác Vũ Yên Lan
wpid-fb_img_1445097167868.jpg Cuối cùng, chúng tôi vẫn dùng tới phương pháp truuyeenf thống nhất để giải toả, thuận tiện nhân lúc Kha Thành không có đây làm càn một phen, Tôi chơi thiệt là điên cuồng, thậm chí còn đứng trên sân khấu thoát y rồi múa, thẳng đến khi chỉ còn cái quần lót, Quản Nghiêu mới đem tôi từ trên sân khấu túm xuống dưới, sau đó mắng làm nước miếng văng khắp mặt. “Hác Cốc vũ!Anh muốn chết a!Muốn làm cho người khác tới trêu ghẹo anh a!” “Mau mặc quần áo vào,người gầy như vậy coa gì mà khoe.Tôi xem một chút hứng thú cũng không có!” …………….. Bùm bùm, tất cả đều vô nghĩa nhưng cậu ta lại nói đặc biệt hăng say, tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà cắt ngang cậu ta, đơn giản cứ để cậu ta nói đủ,dù sao cũng đã lâu rồi tôi cũng chưa cùng cậu ta tán gẫu, như vậy vừa nghe, cảm giác ngoài ý muốn này thật là tốt. Đi chơi xong, tôi cũng không có về nhà, mà là đỡ Quản Nghiêu đã mềm nhũn về nhà, cậu ta uống nhiều lắm, tôi trước giờ vẫn không có thấy qua cậu ta uống nhiều như vậy, cậu ta hình như là cố ý muốn phát tiết, tuy không biết gần đây cậu ta đã tải qua chuyện gì, nhưng tôi có thể hiểu được lần này cậu ta đã gặp phỉ chuyện thực phiền toái. Về tới nhà cậu ta, Quản Nghiêu liền vọt tới buồng vệ sinh, ngồi bệt dưới đất ôm lấy bồn cầu mà phun, vừa phun vừa chửi đổng,”Thao!Tên hỗn đản chết tiệt kia a!Cư nhiên dám uy hiếp tôi, Quản Nghiêu tôi là ai cơ chứ, dám trêu tôi a!” Tôi vuốt lưng cậu ta, Quản Nghiêu giờ phút này thần chí đã muốn không rõ, gương mặt hồng như muốn chảy máu, hai mắt rã rời, khoé miệng còn vướng một tia cặn , phòng vệ sinh nhỏ hẹp tràn ngập mùi nôn mửa, thối muốn chết. Tôi để cậu ta ói trong chốc lát, sau đó xả bồn cầu, đem cậu ta tha lên, cậu ta cơ hồ không nhìn rõ đường,hai chân nhuyễn như bùn, nghiêng ngả đi tới bên giường. rồi ngã quỵ ở trên giường, miệng lại không ngừng hùng hùng hổ hổ, hỗn đản,ngu ngốc,lôi một đống từ ra mắng. Tôi không biết người cậu ta đang chửi ruốt cuộc là ai, hỏi cậu ta thì cậu ta cũng chỉ ngây ngô cười, vỗ vỗ mặt tôi,ngửa cổ nói,”Bí mật.” Thật sự là thiếu đánh a,tôi cầm khăn mặt nóng hung hăng chà xát da cậu ta,đem làn da trắng nõ nà ma sát thành màu đỏ, sau đó vừa lòng nghe cậu ta hô một tiéng đau. “Đau sao?Vậy mau nói cho anh biết, người cậu một mực mắng nãy giờ là ai a?”Tôi dùng ngữ khí ôn nhu dụ dỗ cậu ta, nhưng hiển nhiên cậu ta không nói, chỉ là dại ra nhìn tôi vài giây sau, mân khởi môi,ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm trần nhà,giống như đã chết. Tôi kì thực nghĩ, Kha Thành không có hoàn toàn say, chỉ hơi chút chút thôi, cậu ra rõ ràng thực thanh tỉnh, biết tôi muốn moi thông tin từ trong miệng cậu ta nên cậu ta chỉ đơn giản câm miệng. Quản Nghiêu là một người khôn khéo.Tôi biết mà. Cuối cùng tôi chê miệng cậu ta thối nên ngủ ở sô pha trong phòng khách, nhưng căn bản là ngủ không được, trong đầu tất cả đều là người mà Quản Nghiêu cằn nhằn,là tên ngốc hay là tên hỗn đản gid đó,tôi biết đó chỉ là một người nhưng không biết rút cục đó là ai. Quản Nghiêu đã chịu nhiều uỷ khuất hơn nữa uỷ khuất này cìn không thể nói ra, này thật không giống với tác phing của Quản Nghiêu, cậu ta là đồ miệng rộng , có gì rồi cũng sẽ lỡ miệng mà lộ ra, chứ như vậy uỷ khuất chính mình không thích hợp với Quản Nghiêu. Tôi dậy sớm hơn cậu ta, sáng sớm vừa đứng dậy, tôi liền ngồi xổm bên giường trợn mắt nhìn cậu ta, cậu ta thấy tôi liền sợ tới mức nhảy dựng lên, cằn nhằn đi từ bên này giường sang tới bên kia,”Hác Cốc vũ!Mới sáng sớm anh đã đến đây làm gì!?” “Anh chờ cậu rời giường a!”Tôi cười nịnh nọt lấy lòng, lấy tay túm lấy cậu ta nhưng cậu ta lại không cho tôi động, tránh ra thật là xa. chỉa vào người tôi nói,”Anh đến đây làm chi?Lại còn cười đến bỉ ổi như vậy!” Tôi”Hắc hắc” cười đi đến trên giường, mưu đồ nhảy lên đem Quản Nghiêu đè xuống, tôi đem cậu ta đặt ở trên giường,”Cậu có việc gì gạt anh, nói mau!Việc gì?” Quản Nghiêu đỏ mặt tía tai hướng phía tôi rống,”Tôi có thể gạt anh chuyện gì a!Tôi có thể gạt anh chuyện gì a!Anh cũng biết cho tới bây giờ tôi đâu có giấu được chuyện gì, miệng tôi như vậy có thể giấu được chuyện gì sao!?” “Cậu vẫn còn gạt anh sao!”Tôi nâng mặt cậu ta lên, hung tợn trừng mắt nói,”Tốt nhất hiện tại cậu nên câm miệng!” Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, ngậm miêng lại, vẻ mặt uỷ khuất. “Muốn gạt anh sao, anh rất hiểu cậu, nhìn cậu quyệt quyệt miệng là anh biết trong lòng có chuyện giấu anh,Anh khuyên cậu nên thành thật khai báo,bằng không sẽ không yên với anh đâu!”Hai ngón tay tôi nhẹ nhàng đặt xuống động mạch chủ bên gáy cậu ta, cậu ta lập tức buộc chặt thân thể, bĩu môi,”Tôi nói này Hác Cốc Vũ, rút cục anh làm vậy để được cái gì nha?” Nửa người tôi, gắt gao dán trên người cậu ta,nhéo nhéo cổ,môi kề sát mặt cậu ta,”Để làm gì sao?Vì anh nghĩ cậu gạt chuyện anh,anh nghe đêm qua cậu nhắc tới tên kia ngu ngốc, hỗn đản, hắn rốt cục là ai a?” Hình như động vào điểm chết của cậu ta, Quản Nghiêu sắ mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, tôi cảm thấy tim cậu ta cũng đập nhanh hơn không ít, làm cho động mạch cũng nhảy lên nhanh hơn ,tôi biết cậu ta khẩn trương, thực khẩn trương. Tôi buông cậu ta ra, ngồi ở bên cạnh,cậu ta ngốc hồ hồ nhìn tôi,ánh mắt có chút ướt át, cậu ta trơi sinh có khuôn mặt xinh đẹp như nữ nhân, chính là cậu ta lại la là đàn ông, thưởng thức có chút điểm kì quái, chỉ cần nhìn mặt thôi chắn khiến người khác động tâm. Thì ra Quản Nghiêu lộ ra vẻ mặt khóc không phải khóc, cười không ra cười lại khiến tôi đau lòng đến thế, liền nhẹ nhàng ,à đem cậu ta kéo vào trong lồng ngực,”Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?Người mà cậu luôn lẩm bẩm mắng là ai a?” Quản Nghiêu câm điếc, ôm lấy cổ tôi,dùng sức cọ a cọ,gioongd như mèo con làm nũng a, tôi bị cậu ta làm cho nhột,”Ha hả” cười,thân thủ khẽ đẩy đầu cậu ta,”Đừng hòng đánh trống lảng, mau trả lời anh.” Quản Nghiêu vẫn là không nói lời nào,giống búp bê không biết túc giận tựa vào trên người tôi,một đôi mắt to không có thần thái, tôi cũng không có thúc giục cậu ta,chính là vẫn gắt gao ôm cậu ta, thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng cậu ta. Cách hồi lâu,cậu ta mới giống con mèo bị bệnh nghẹn ngào nói,”Cốc Vũ,tôi phải đi gặp người.” “Ai a?” Quản Nghiêu toát ra một tiếng khóc nức nở, mặt vặn vẹo, giật giật miệng,”Là Hạ Hạo Thiên a.” “Ai “Tôi không có nghe rõ ràng. “Hạ Hạo Thiên,em trai của Hạ Lập Thiên, tôi bị anh ta quấn lấy.Hác Cốc Vũ,anh ta chính là một tên thần kinh,anh ta bò lên tôi!” Quản Nghiêu cầm chén thuỷ tinh ở đầu tủ đầu giường ném mạnh vào vách tường đối diện, bột thuỷ tinh bắn ra, tôi liền cầm gối che mặt hai chúng tôi. “Thao!Cậu phát điên cái gì a!” Tôi nắm cằm cậu ta, trái phỉa nhìn một vòng,may mắn không có bị bột thuỷ tinh bắn trúng. Quản Nghiêu bỗng nhiên nở nụ cười, chớp chớp đôi mát dễ thương như con mèo nhỏ,”Anh quan tâm tôi a?” “Vô nghĩa! “Tôi gõ vào đầu cậu ta,”Anh đang nnghix xem như thế nào gặp khó khăn cậu lại không tới nhà anh chạy,như thế nào lại bị Ha Hạo Thiên cấp cuốn lấy?” Quản Nghiêu “Hắc hắc”cười,vuốt lại chỗ tóc bị mất trật tự, vỗ vỗ bụng,”Tôi đói bụng,ăn cơm trước!”
|
Chương 24
Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Thác Vũ Yên Lanwpid-fb_img_1445667839345.jpg
Sau đó, tôi làm một bữa sáng thật phong phú,Quản Nghiêu ngồi ở ghế , vừa ăn cơm vừa kể chuyện xưa,thỉnh thoảng lại nức nở một tiếng,cảm giác như giây tiếp theo cậu ta sẽ khóc vậy,nhưng dù vậy cũng không cho tôi giúp cậu ta lau nước mắt. Ăn xong bữa cơm này,cuối cùng tôi cũng biết được lý do vì sao hai năm trước Hạ Hạo Thiên lại thả tôi ra,con mẹ nó,thì ra là do Quản Nghiêu phải rẻ khuôn mặt cùng cái mông bảo vật của cậu ta, không ngờ rằng Hạ Hạo Thiên cư nhiên lại ghi hình,hai năm này thỉnh thoảng lại dùng băng ghi hình nayfn uy hiếp Quản Nghiêu, gần nhất mỗi ngày đều tìm Quản Nghiêu muốn bò lên giường cậu ta, bộ dáng kia phỏng chừng là quấn người dữ lắm. “Anh nói xem vì sao tôi lại phải làm như vậy?Tôi con mẹ nó còn chưa có bị ai thao mông đâu,trước kia cho anh thượng , anh lại không cần,tôi chỉ nghĩ cho một mình anh thượng,đó là vì toi thích anh,vì tôi đối anh nhất kiến chung tình,ai ngờ vừa thoát quần xong anh liền chạy mất!”Quản Nghiêu hướng tôi gào khóc,bên trong nồng đậm ý uỷ khuất,nhưng nghe xong tôi lại hiểu ra, thid ra ngay từ đầu Quản Nghiêu cũng rất để ý tôi, chẳng qua đó giờ tôi đều phớt lờ, bởi vì trong lòng tôi có người khác nên không thể hại Quản Nghiêu. “Quản Nghiêu, đừng như vậy, anh cũng thực thích cậu mà.”Tôi choàng tay ôm vai cậu ta, ý đồ đem cậu ta an ủi, ai ngờ cậu ta lại vung tay tôi ra, hấp hấp cái mũi.” Thích ~ thích cái rắm,dù có thích tôi thì tôi cũng không thể thixhs anh nữa.Hác Cốc Vũ,,anh không thể ở bên cạnh tôi,đừng theo tôi nói mấy lời như vậy. Sau đó, tôi liền câm miệng,tôi không thể yêu Quản Nghiêu được,bởi vì tôi biết rất rõ bản thân mình yêu ai,người muốn ở bên cả đời là ai, người đó chính là Kha Thành mà không phải Quản Nghiêu. Quản Nghiêu như nhìn thấu tâm tư toi,nhưng cậu ta lại hoà phóng vỗ vỗ vai tôi một chút,cười to hai tiếng,sau đó lại oán giận tôi,”Cond kjoong phải vì tên Kha Thành nhà anh sao,nếu tên Kha Thnahf nhà anh không đi chọc giận tên thần kinh Ha Hạo Thiên, thì anh ta vốn cũng sẽ không tìm tôi,tất cả đều tại tụi anh làm anh ta tới tìm tôi, mỗi1ngày lại đổi biện pháp tra tấn tôi.Anh không biết đâu,mấy kẻ có tiền đều có sở thích đặc biệt nha, may sao tôi không có bài xích,đơn giản chỉ là cùng nhau làm một lần, thực ra lúc ở bên anh ta cũng rất tốt.” Tôi vừa nghĩ tới sắc mặt trắng bệch cảu cậu ta lúc nãy liền biết lời này tám phần là không thể tin,”Cậu đừng hù anh a,Quản Nghiêu, không được lừa anh.” “Thật sự không có lừa anh.”Quản Nghiêu hữu khí vô lực nói,sau đó gỡ hai tay tôi ra,tôi lại choàng tay qua, gắt gao ôm lấy cậu ta,tôi không biết làm thế nào để an ủi cậu ta,có chút nói không được, nói ra rất buồn nôn, cũng quá già mồm cãi láo,tôi biết làm sao bây giờ. Lúc rời khỏi nhà Quản Nghiêu,đại khái là sợ tôi sẽ làm chuyện gì đó,cậu ta kéo tay tôi lại,bát tôi cam đoan một hồi mới thả đi. Vừa ra khỏi nhà,tôi trở mình xem thường, muốn tôi không tìm người gây hó dễ sao,có thể a,tôi đáp ứng cậu, nhưng là tôi mẹ nó sẽ trực tiếp lấy gậy mà phang anh ta một trận. Mà tôi quả thật làm như vậy,dù sao hiện tại tôi cũng không có việc làm,đầu tiên tôi ở cửa công ty Hạ Hạo Thiên ngồi chồm hổm theo dõi được ba ngày rốt cục cũng nắm được hành trình của anh ta,sau đó sang ngày thứ tư,tôi đem theo một cái áo bằng da rắn, muốn bám theo anh ta nhất định phải đi qua một cái ngõ nhỏ,nhà anh ta ở trong cái ngõ nhỏ tối om,xe vào không được,ngõ nhỏ này phải tự đi bằng hai chân. Cho nên khi gặp anh ta lúc rẽ,tôi trộm đi sau anh ta , mạnh nẽ đem áo da rắn chụp lên đầu anh ta,một người nếu gạp nnguy hiểm tất nhiên sẽ mãnh liệt chống trả, Hạ Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là ở phương diện này anh ta đấu không lại tôi,tôi từ nhỏ đã là là cô nhi,mấy chiêu nham hiểm tôi khá là amm hiểu,đầu tiên cho anh ta mấy quyền vào bụng,sau đó chuyển tới dưới bụng,anh ta kêu rên vài tiếng,hai tay cũng lung tung đánh trả,tôi cũng không hé răng,đem anh ta đánh tới ngã trên mặt đất xong,đối anh ta đạp mạnh vài cái. Bất quá làm cho tôi bội phục chính là trong suốt quá trình này anh ta không có lên tiếng xin tha,điểm này thật giống một người nam nhân,tôi vốn định nghĩ lột quần anh ta rồi chhupj lại vài tư thế,ai ngờ anh ta đột nhiên kích động, lực đạo lập tức trở nên lớn hơn rất nhiều,trực tiếp đem tôi đẩy ngã trên mặt đất, tôi không dự đoán trước nên ăn đau,hô một tiếng. Lợi dụng sơ hở này , Hạ Hạo Thiên xả khăn trùm đầu, mông tôi còn đang dính trên đất,không có kịp trốn chạy,để im không bị phát hiện thì lại trực tiếp bại lộ hoàn toàn. Hạ Hạo Thiên vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt tất cả đều là ứ thanh sưng đỏ nháy mắt trở nên dữ tợn,rồi định tới bóp cổ tôi,tôi mạnh đá anh ta một cước,anhn ta không có cách nào khác tới gần tôi,tôi bật dậy,chỉ vào mũi anh ta mà mắng,”Thao!Hạ Hạo Thiên anh mẹ nó dám ngủ cùng bằng hữu của tôi,anh cư nhiên lại còn chụp hình, anh đúng là đồ vô đạo đúc a!Anh có biết hay không này là phạm pháp a!” Hạ Hạo Thiên khoé mắt cười cười, âm ngoan nhìn tôi,dùng đồng dạng giọng điệu đáp trả tôi,”Hác Cốc Vũ,này mẹ nó đều do cậu tạo nghiệt,nếu không phải lúc trước cậu đạp hư Lập Thiên,hôm nay sẽ ra nông nỗi này sao!Tên ngốc tử Quản Nghiêu kia cư nhiên lại ngốc giống em trai tôi,cư nhiên vì cậu mà đáp ứng lên giường cùng tôi,Hác Cốc Vũ, cậu được lắm,dựa vào cái gì mà một người hai người đều vì cậu thành ra bộ dáng chán sống!” “Hác Cốc Vũ này hết thảy đều do cậu tạo nghiệt,đừng trách người khác!” Anh ta vừa rống một trận,đem tất cả lý do của tôi phá huỷ.Hạ Hạo Thiên nói nhiều lắm, những câu anh ta vừa nói đều là do tôi gây ra,nếu tôi không hoá sắc đem Hạ Lập Thiên lên giường,đem cậu ta lộng thương, thì tôi cũng không đụng vào anh em nhà Hạ gia, cũng sẽ không xảy ra chuyện bắt cóc,Quản Nghiêu cũng sẽ không bị uy hiếp,những chuyện này hết thảy đều sẽ không phát sinh,hết thảy chuyện này đều do tôi mà ra. Tôi ngốc lăng nhìn Hạ Hạo Thiên, khàn khàn hỏi,”Vậy anh có thể buông tha cho Quản Nghiêu không?Mặc kệ anh muốn gì tôi dều đáp ứng hết.” Hạ Hạo Thiên khinh miệt nở nụ cười,tầm mắt anh ta chuyển qua nhìn tôi,rồi sau đó chỉ chỉ bên chân kia của tôi,”Đùi phải thoạt nhìn thật tốt nha,xem ra vẫn là đánh chưa đứng chỗ, như thế nào cậu không có tàn tật a.” “Tôi nói lần này muốn đánh gãy cả hai chân cậu thì sao?” Tôi cư nhiên không hề nghĩ ngợi, gật gật đầu đáp ứng,”Được thôi, tuỳ anh.Chỉ cần buông tha cho Quản Nghiêu là được.” Sau đó anh ta cười,bỗng nhiên hướng lại đây,đem tôi dánh ngã xuống đất,đánh mạnh vào bụng tôi mấy cái,tôi cảm giác nội tạng đều muốn phun ra bên ngoài,anh ta lại đấm tôi vài cái, thực hiển nhien không có nhằm vào hai chân tôi. Anh ta đánh tôi rất lâu, tôi một mực chờ anh lăng trì xử tử nhưng cuối cùng lại không có cái gì, bất quá tôi xác đứng là đứng lên không nổi, mặt phỏng chừng đã sưng lên như cái bánh mì nhưng chân cũng không có bị đánh gãy, chính là rất đau. Tôi có chút mơ hồ, nghe được anh ta nói——–nếu không nhờ Quản Nghiêu,tôi mẹ nó đã sớm phanh thây cậu, anh còn có thể sống tới hôm nay sao. Tôi cảm thấy có chút chất lỏng nóng hổi chảy ra từ hốc mắt, đem mặt tôi thấm ướt,Hạ Hạo Thiên đánh tôi xong lại đánh một cú điện thoại. Đợi hồi lâu, tôi nghe được Qnar Nghiêu đến đây, hình như cậu ta khóc, ôm tôi vừa khóc lại vừa mắng,”Hác Cốc Vũ,đầu óc anh bị phá hư a!Thật vất vả tính kế anh ta làm gì, anh trêu chọc anh ta làm cái rắm a!” Sau đó, tôi hung hăng ôm lấy Quản Nghiêu, nói,”Chỉ có thể mình anh được khi dễ cậu, anh không cho người khác khi dễ cậu, anh không cho.” “Anh đúng là tên ngốc!”Quản Nghiêu vỗ eo tôi một chút rồi đem tôi khiêng lên. Một bàn tay tôi đặt trên vai cậu ta,tay kia gắt gao nắm lấy cía tay đang đỡ thắt lưng tôi, trừ bỏ viện trưởng cùng Kha Thành thì Quản Nghiêu là người tôi tối để ý, tôi không muốn nhìn cậu ta bị khi dễ, chính là Hạ Hạo Thiên nói quá đúng,nếu không có tôi ,tính nết của Qunar Nghiêu đúng là không ai có thể chịu nổi, tôi cảm thấy chính mình lại bị mình chọc cười một chút.
|