Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi
|
|
Chương 15
Edit: Vĩ Vĩ
Beta: Thác Vũ Yên Lan
wpid-fb_img_1445751466825.jpg
Cuộc sống lại tạm thời bình tĩnh trở lại, vì cái gì nói tạm thời, bởi vì giờ khắc này tôi đang không bình tĩnh đứng ở bên trong, cẩu huyết lúc nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều.
Quản Nghiêu một thân váy áo trắng ngồi bên cạnh tôi, lẩm bẩm nửa giờ, kêu hai ly rượu, đem tất cả tin tức của hắn nói cho tôi nghe, hơn phân nửa là nói về Kha Thành, còn có một số chuyện về huynh đệ Hạ Lập Thiên.
“Sách~” tôi có chút khổ sở, “Cậu nói Kha Thành hắn, hắn kết hôn?” Tôi trừng lớn mắt nhìn Quản Nghiêu, muốn hắn xác nhận lại một lần.
Quản Nghiêu mất hứng gật gật đầu, “Ân, theo tin tức tin cậy, đúng vậy, ở nước ngòai kết hôn. Sau đó hắn trở lại, có thể là cùng chuyện hắn kết hôn có chút liên quan.”
“Tôi đây là tiểu tam sao?” Tôi chỉ chỉ chính mình, cười nhạo, “Tôi mạc danh kỳ diệu trở thành nam hồ ly tinh phá hư gia đình người ta?”
Quản Nghiêu gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, “Không thể nói như vậy. Kha Thành kết hôn tám phần là vì người nhà hắn, không có biện pháp, có thể là cũng người ta hiệp nghị kết hôn.”
“Cậu biết được?” Tôi rót một chén rượu cho hắn.
“Vô nghĩa, tôi nghe một người anh em nói, người nọ trước kia ở nước ngoài còn rất quen thuộc Kha Thành, hắn nói làm sao giả được.”
Tôi nghĩ nghĩ, nhìn thấy Quản Nghiêu nâng cốc đặt ở bên môi, đoạt cốc rượu về chính mình uống một hơi, liếm liếm miệng,” Kia cũng là tiểu tam, người ta có pháp luật công nhận là vợ chồng, tôi cùng hắn không danh không phận, nói trắng ra vẫn là tiểu tam.”
“Yêu~tôi ngửi thấy một cỗ mùi chua nha! Nhìn xem Tiểu Cốc Vũ nhà ta lần này thật khó khăn nha!” Quản Nghiêu hai tay xoa bóp mặt tôi, tôi tát hắn một cái, thở hổn hển: “Cút mẹ cậu! Tôi sẽ bám trên người hắn, này không phải chuyện đùa đâu!”
“Yêu yêu yêu~ tức giận tức giận!” Quản Nghiêu không có hảo ý chọc chọc bả vai tôi, hắc hắc nở nụ cười.
Tôi nhìn bộ dáng đê tiện của hắn, lại tức, uống hết hai chén rượu, không nói đến chuyện của Kha Thành nữa mà chuyển tới chuyện của Hạ Lập Thiên.
”Cậu nói bọn họ xuất viện? vậy cậu nói xem họ có thể tới tìm tôi trả thù hay không a?” Đây mới là chuyện hiện giờ tôi lo lắng nhất.
Quản Nghiêu nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, ”Tôi cũng không biết, bất quá anh phải cẩn thận mới được, dù sao các anh lúc đó ăn tết còn bị như vậy. Hạ Hạo Nhiên mất khống chế, anh đem Hạ Lập Thiên làm thành như bây giờ, hắn không đánh anh gãy chân sẽ không là Hạ Hạo Nhiên.”
”Cậu nói gì vậy, đều đã qua năm năm, còn có thể tìm tôi làm gì chứ. Ngày đó tới nhà tôi là vì Kha Thành.” Tôi ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng rất khẩn trương, tôi thật sự sợ hãi một ngày nào đó Hạ Hạo Nhiên não rút, thật sự cầm dao đến chém tôi.
Ngày đó cùng Quản Nghiêu tán gẫu xong, một đường về nhà tôi đều nơm nớp lo sợ, rất sợ có người xông vào cho tôi một gậy, quả nhiên làm điều ác đi đêm đều lo sợ.
Về đến nhà, nhìn thấy Kha thành đang ngồi xem TV, tôi mới cảm thấy thoải mái một chút, đổi xong giầy, tôi liền vọt vào lòng cậu ta, tuy rằng người này trên giường biến thái một chút, nhưng là đối với tôi rất tốt.
”Lại đi cùng Quản nghiêu sao?” Kha Thành vuốt vuốt tóc tôi, thanh âm lộ ra vui sướng.
”Đúng vậy, tôi còn có thể đi cùng ai nữa chứ.”
”Khi nào thì cho em và hắn gặp mặt nhận thức đây, em rất hiếu kỳ a, hắn rốt cuộc là người thế nào”
Tôi nằm trên đùi Kha Thành, híp mắt nhìn cậu ta, cười lạnh nói:”Hắn là người thế nào cậu không phải đã sớm biết, đã sớm ở sau lưng tôi điều tra xong đi.”
Kha Thành không phủ nhận, mà là cho tôi một nụ cười bí hiểm.
Tôi hừ một tiếng, không hề nhìn cậu ta, mà hết sức chuyên chú xem TV, nhưng mà đại não đều nghĩ đến chuyện Kha Thành kết hôn, hắn thật sự cùng người khác hiệp nghị kết hôn sao?
Tôi trong lòng có chuyện, cùng Kha Thành làm tình đều không hứng thú, Kha Thành giống như đã nhận ra điều gì, làm được một nửa thì dừng lại, bắt lấy cằm của tôi, hỏi: ”Anh làm sao vậy? có chuyện gạt em sao?”
Tôi căng thẳng, co rúm thân thể lại, Kha Thành bởi vì động tác này của tôi lập tức liền bắn, tôi cười ha hả, ”Cậu sẽ không phải là tiết sớm đi!”
Sau đó, tôi vì những lời này phải trả giá đại giới, Kha Thành làm cho tôi biết thể lực và sức dai của cậu ta, quả thực làm cho thắt lưng tôi sắp gãy, nhưng may mắn là Kha Thành không còn chấp nhất chuyện vừa rồi nữa.
Không mặn không nhạt qua một tháng, Kha Thành gần đây hay có điện thoại, phần lớn cậu ta dùng tiếng Anh nói chuyện, đáng thương tôi ngay cả tiếng Anh căn bản cũng không biết, nghe không hiểu cậu ta nói cái gì.
Cho nên thời điểm Kha Thành đi tắm, tôi lém lút xem di động của cậu ta, di động bên trong một cái ứng dụng đều không có, không QQ không vi kênh, cũng không có cả vi blog, người này sẽ không phải là không lên mạng chứ!
Tôi thời khắc canh chừng cửa phòng ngủ, sau đó mở ra lịch sử cuộc gọi, một người tên Lam Toa Lị, vừa thấy chính là một người nước ngoài, đóng lại lịch sử trò chuyện, tôi mở tin nhắn của cậu ta, chỉ có tin nhắn của tôi, những cái khác đều không có.
Này cũng quá cẩn thận rồi đi, ngay cả 10086 đều không có, chỉ trơ trọi một cái tên Hác Cốc Vũ, cậu ta cư nhiên đem tin nhắn xóa hết chỉ để lại tin nhắn của tôi.
Rất nhanh, cửa phòng ngủ chuyển đến tiếng động, tôi thả điện thoại xuống, trong lòng buồn bực, xem ra tin tức của Quản Nghiêu là đúng, Kha Thành kết hôn, ở nước ngoài tìm một phụ nữ kết hôn, bởi vì vừa rồi tôi còn nghe được nội dung nói chuyện của hắn có từ kết hôn và ly hôn, hơn nữa còn lặp lại vài lần.
Tôi là nam hồ ly tinh a! Tôi thất bại nằm úp trên giường, tuy rằng tôi là tra nam nhưng nguyên tắc của tôi là không dây vào những người đã có gia đình, quả thực là thất đức.
Lúc buồn bực, tôi không thích nói chuyện, cũng không phản ứng người khác, nằm thẳng tắp trên giường nhắm mắt giả chết, Kha Thành đụng vào người tôi, một tay ôm tôi vào ngực, cũng không làm gì khác, chỉ là đơn thuần ôm lấy tôi, bỗng nhiên nghe được cậu ta thở dài.
Cứ như vậy chúng tôi lại ở chung một tháng, ngẫu nhiên làm tình, như lão phu thê bình thường ôm nhau ngủ tới sáng, ngày qua thật có chút vô vị, nhưng cũng rất tốt, người bình thường đều như vậy.
Nhưng trong lòng tôi có chuyện, thường xuyên làm tình cũng không xong, lời nói ở bên miệng nhưng không dám nói ra, tôi thật sự sợ nghe câu trả lời.
”Tôi hôm nay không về nhà ăn cơm, tôi muốn đi cô nhi viện một chuyến, cung viện trưởng ăn cơm chiều.” Nói chuyện điện thoại xong, tôi quay đầu hướng Quản Nghiêu cười cười, ”Cậu xác định phải đi theo tôi đi.”
”Vô nghĩa, tôi lòng dạ thiện lương phải đi quyên tiền a!” Quản Nghiêu tài đại khí thô kéo kéo áo, ”Tôi không thiếu nhất chính là tiền, quyên!”
”Kia thật đúng là cám ơn cậu”. tôi ôm quyền nói cảm tạ, này không phải lần đầu tiên Quản Nghiêu theo tôi đi quyên tiền phúc lợi, đếm đếm cũng không ít hơn mười lần, mỗi lần hắn quyên rất nhiều tiền, đúng à nhà giàu mới nổi.
Tới cô nhi viện, một đám đứa nhỏ vọt tới ôm đùi tôi cùng Quản Nghiêu, có mấy người hướng chúng tôi làm nũng đòi ăn, Quản Nghiêu nở nở nụ cười, ”Có có có, cái này cho các em!”
Tôi không đi cùng Quản Nghiêu, mà đi đến văn phòng của viện trưởng, vừa vào cửa viện trưởng tóc hoa râm đi tới đón tôi, cười tủm tỉm vỗ vỗ tay tôi, ”Cốc Vũ, đã về rồi.”
”Ân, Hác mụ mụ.” Tôi thân thiết gọi viện trưởng, Hác viện trưởng không có con, nàng đối với tôi cũng rất tốt, xem tôi như con đẻ mà nuôi dưỡng, từ nhỏ đến lớn học phí của tôi đều là nàng cấp, hiện tại có lẽ tất cả đã trả lại nhưng phần ân tình này không thể mất đi, cho nên tôi kêu một tiếng mụ mụ cũng là đương nhiên.
Viện trưởng vui vẻ ra mặt, giữ chặt tay tôi, lại nói chuyện nhà, nói đến nói đi đều là về chuyện kết hôn của tôi.
”Cốc Vũ a, con chừng nào mới kết hôn sinh cho mụ mụ một đứa cháu vừa trắng vừa mập đây! Con phải cho ta ẵm cháu chứ!” Hác viện trưởng vỗ vỗ tay tôi, hốc mắt hồng hồng, ”Ta cũng đã đợi nhiều năm như vậy, con rốt cuộc thì khi nào mới hiểu chứ!”
Tôi khó xử, tôi chưa nói cho mụ mụ biết tôi thích nam nhân, sợ bà chịu không nổi, ai cũng khó chấp nhận đồng tính luyến ái mà, tôi không muốn kính thích bà, nhưng lại không thể cho bà hứa hẹn gì, mỗi lần nói đến đây tôi đều xấu hổ muốn đổi đề tài.
Nhưng lúc này đây, Hác viện trưởng không tính toán buông tha, trực tiếp đưa cho tôi tờ giấy, tôi xem nội dung bên trong liền hiểu được ý đồ của bà.
”Mẹ, con không đi.” Tôi đem tờ giấy trả lại cho bà.
Hác viện trưởng nghiêm mặt, đem tờ giấy nhét lại vào tay tôi, ”Lần này phải đi, đối phương điều kiện rất được, tướng mạo được, công việc cũng tốt, so với con cũng kém không mấy tuổi, là một cô gái tốt a!”
”Mẹ, con thật sự không đi. Con bây giờ còn chưa nghĩ kết hôn đây.” tôi nắm tờ giấy cảm giác có chút phỏng tay, tôi là một người gay có nguyên tắc, tuyệt đối không đi trêu trọc mấy cô gái, cũng không kéo họ xuống nước, nhưng mà Hác mụ mụ lại không biết.
Hác viện trưởng nóng nảy, ”Con còn ít tuổi sao!? Còn không muốn kết hôn, con rốt cuộc nghĩ thế nào vậy, đã ba mươi tuổi đầu, còn không nói chuyện yêu đương, con nghĩ cứ trực tiếp sống như vậy không kết hôn sao?”
Câu hỏi này của bà làm tôi hơi chột dạ, trong lòng cười khổ Hác mụ mụ người cũng quá nhạy bén đi!
”Nghe mẹ nói, cuối tuần đi gặp người ta, mẹ đã cho cô ấy xem ảnh chụp của con ,cô ấy cũng rất thích.” Hác viện trưởng cười hiền lành nhìn tôi.
Tôi chỉ có thể đáp ứng, đem tờ giấy nhét vào túi, hống bá vài câu, ”Đi đi đi, con cam đoan sẽ đi.”
Hác viện trưởng vui vẻ, cười to vài tiếng, lại sờ sờ đầu tôi, bà vẫn xem tôi vẫn như tiểu hài tử.
Tôi cũng Hác viện trưởng hàn huyên vài câu, Quản Nghiêu liền đi vào, trong tay còn cầm một phong thư, Hác viện trưởng biết Quản Nghiêu, thấy hắn đến cũng như nhìn thấy tài thần, nhiệt tình nghênh đón vào phòng.
”Quản tiên sinh, lần này lại theo Cốc Vũ tới sao?” Hác viện trưởng nhìn phong bì trong tay Quản Nghiêu, thực hưng phấn.
Tôi le lưỡi, này cũng không trách Hác mụ mụ gặp tiền liền hưng phấn, làm viện trưởng trại trẻ mồ côi tất nhiên rất mong được người đến quyên tiền, đây chính là áo cơm của trại trẻ mồ côi a!
Quản Nghiêu cùng Hác viện trưởng cũng thân thuộc, đem phong bì đặt lên bàn, nói:”Viện trưởng, tôi quyên tiền này để bọn nhỏ đến trường.”
Viện trưởng “ai” một tiếng, cao hứng nhận phong bì, liên tục cám ơn Quản Nghiêu, còn khen ngợi hắn thiện lương.
Tuy rằng mỗi lần đều bị thổi phồng, nhưng hắn mỗi lần được khen là đỏ mặt, ngương ngùng khoát tay, ”hẳn là hẳn là.”
”Mẹ, hắn là tên nhà giàu mới nổi, chút tiền ấy chả bõ bèn gì, lần sau đến con làm cho hắn mang nhiều chút về đây.”
Tôi đẩy đẩy bả vai Quản Nghiêu.
Hác viện trưởng tức giận trừng mắt liếc tôi một cái, còn quở trách tôi đôi câu, thuận tiện nói chuyện làm thân, làm Quản Nghiêu cho tôi một cái mị nhãn, thao, bị cười nhạo!
Viện trưởng làm một bàn đồ ăn, tôi và Quản Nghiêu ở lại ăn một chút, cùng viện trưởng hàn huyên hồi lâu, Hác viện trưởng lẩm bẩm dong dài một hồi lâu, Quản Nghiêu và tôi chỉ cố gắng gật đầu, còn thường xuyên trao đổi ánh mắt.
Trên đường về nhà, Quản Nghiêu một mực giễu cợt tôi, cười tôi bị giục kết hôn, hơn nữa còn giễu cợt tôi cư nhiên đáp ứng xem mắt, thuận tiện mắng tôi mặt người dạ thú, rốt cục muốn đi hại con gái nhà người ta.
|
Chương 16
Edit: Mộc Phi Tuyết
Beta: Thác Vũ Yên Lan
wpid-fb_img_1445838369601.jpg
Về đến nhà, Kha Thành liền xông tới, dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai cùng cổ của tôi.
‘’Anh cuối cùng cũng đã về,hại em nhớ muốn chết.”
” Thí! “Tôi chặn mặt cậu ta lại không cho hôn.”Mới một ngày không gặp, nghĩ muốn cái rắm a!”
“Đương nhiên muốn a! Em nghĩ muốn tới mức sắp nổ tung rồi đây!” Cậu ta vỗ mông tôi, lại nhéo một phen, một hồi lại nhéo mặt tôi , giống nhau chà xát xoa bóp, phiền chết người!
“Cậu trong đầu như thế nào luôn nghĩ loại chuyện này, tinh trùng thượng não à! Cẩn thận tinh tẫn nhân vong !”
Tôi hung hăng nguyền rủa, đẩy mặt cậu ta ra, vừa đi vừa cởi quần áo,”Mệt chết mất, tôi đi tắm trước đây!”
“Không được theo vào!” Tôi quay lại chỉ vào cậu ta,”Quay về phòng ngủ chờ đi!”
Kha Thành bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó làm bộ như vừa bị tổn thương tiêu sái vào phòng ngủ.
Lúc này tôi mới thở dại nhẹ nhõm một hơi, Kha Thành ngày càng dính người, cũng ngày càng ngây thơ, có đôi khi, đặc biệt giống tiểu hài tử,bám lấy ngươi đòi kẹo để ăn,hôn một cái, cắn một ngụm, niết một chút,sờ một chút, lúc nào cũng muốn dính ở bên người tôi.
Tôi không dám nói với cậu ta chuyện tôi đi xem mắt, bằng không cậu ta lại theo tôi nháo, tính tình cậu ta như vậy, nếu biết tôi đi xem mắt ,đêm đó tôi sẽ thê thảm, khẳng định sẽ bị cậu ta làm cho không xuống giường được, tính nguy hiểm quá lớn,tôi còn đang tính cách đối phó,chờ tới cuối tuần rồi nói sau.
Trên giường, chúng tôi tự hiển nhiên vừa trên giường làm, hiển nhiên tôi lại bị thao, người kia từng là tiểu xử nam ngây thơ giờ đã muốn biến thành đại hôi lang, ngậm khối thịt béo là tôi không chịu nhả ra.
Mệt chết người a! Tôi ngồi ở ghế công cộng,cẩn thận xoa cái eo đã sử dụng quá độ, còn có mông tôi đều nhanh cảm thấy được như bệnh trĩ đang phát tác, đứng ngồi không yên, hơn phân nửa thời gian, tôi đều đứng ở một bên, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảnh thật đẹp, công việc của tôi kì thực phân thành mùa ế hàng và mùa thịnh vượng,hiện tại đang là mùa ế hàng, không cần thường xuyên đi ra ngoài tiếp khách.
Con người một khi rảnh rỗi lại hay nghĩ lung tung,nghĩ tới nghĩ lui thật nhiều chuyện.
Tôi nghĩ đến cái tên Kha Thành biến thái kia, rõ ràng trước đây là một tiểu xử nam ngây thơ đáng yêu,như thế nào tới hiện tại, biến thành bộ dáng này,động một chút liền đen mặt, động một chút là xuất ra dây thừng, động chút liền cắn người, người này sao lại biến hoá lớn như vậy cơ chứ!?
Nghẹn một tuần cuối cùng cũng đến chủ nhật,đêm qua Hác mụ mụ còn đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở,dặn dò tôi nhất định phải đi, đáp ứng đều đãđáp ứng rồi, lỡ hẹn quả thật không quá phù hợp với nhân phẩm của tôi.
Phải biết giữ chữ tín, cái này tôi học từ nhỏ rồi.
“Hôm nay, tôi ra ngoài một chút a.” Vì để Kha Thành không nghi ngờ, tôi mặc thực tùy tiện, một bộ quần áo thể thao, đang tính toán đi thì bị Kha Thành kéo lại.
‘’Anh muốn đi đâu? Một tuần này, anh ra ngoài thường xuyên a!” Kha Thành ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nhìn thấy cậu ta cười như vậy, da đầu tôi run lên, ngón tay cứng ngắc, sợ hãi nha!
‘’Anh hôm nay đi chỗ đâu? Em đi cùng anh .”
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh , nuốt một ngụm nước miếng, “Tôi cùng Quản Nghiêu đi chơi , cậu đừng đi.”
“Anh không phải đã nói với em, cho em cùng Quản Nghiêu nhận thức sao.” Kha Thành nhéo mặt tôi sau ở tai hôn nhẹ một chút, cười khẽ,”Liền lần này đi!”
Tôi lắc đầu cự tuyệt “Để lần sau đi, Quản Nghiêu còn không biết mà, chờ tôi nói với hắn đã, lần sau các cậu cùng nhau ăn bữa cơm làm quen vậy.”
Tôi phải đi rồi, nếu không đi, sẽ bị vạch trần,nhưng tôi vừa mới di chuyển được cái đầu, Kha Thành liền chặt chẽ giữ thắt lưng tôi lại, hơi thở nguy hiểm phả ra từ miệng cậu ta dán tại bên tai tôi, thanh âm đặc biệt trầm thấp,”Anh muốn đi xem mắt, có phải hay không?”
Tôi nghẹn họng, lông mi nhướng cao, trong nhất thời quên phải phủ nhận như thế nào, bởi vì tôi biết việc đó không còn quan trọng nữa, chắc chắn Kha Thành hắn đã biết, hắn nghe lén tôi nói chuyện điện thoại,trách không được tối qua còn có điểm không thích hợp, tách hai chân tôi mở thật rộng, đi vào thật sự rất sâu mỗi lần ra vào đều khiến tôi có cảm giác địa phương kia như bị nứt ra rồi.
Nguyên lai cậu ta sớm đã biết, lại còn ngầm tức giận a, lầm hại tôi sáng nay đứng ngồi không yên, thân thể cũng không được thoải mái.
“Tôi..Tôi … tôi không đi … Không đi cùng….. ” Đối mặt với Kha Thành, tôi đều sợ tới mức phát run, quả thực là muốn lấy mạng của tôi.
Kha Thành cũng không cho tôi nói tiếp mà trực tiếp chặn miệng tôi lại, hôn thực mạnh.”Anh sợ em như vậy sao?”
Biết rõ còn cố hỏi sao! Tôi trừng mắt liếc cậu ta một cái, uỷ khuất vô cùng,”Tôi có thể không sợ sao! Cậu cái gì cũng không nghe tôi nói, mỗi khi có chuyện gì xảy ra liền đè tôi ra làm, cậu nghĩ rằng tôi làm bằng sắt chắc, cậu không phát hiện ra mỗi lần làm tôi đều khóc sao! Rất là đau đó, cậu mẹ nó tốt xấu gì cũng ra nước ngoài mấy năm rốt cục học được cái gì a!? ”
Tôi vừa rống một hồi, hình như có một chút hiệu quả, chỉ thấy da mặt còn dày hơn tường thành của Kha Thành cư nhiên đỏ lên, điểm này thật giống năm đó khi Kha Thành 20 tuổi, năm năm trước cậu ta rất dễ thẹn thùng,ngay cả dùng tay niết đều ngại ngùng, còn thực dễ dàng đỏ mặt.
Tôi rất ngạc nhiên khi Kha Thành đỏ mặt, giống như trước kia, đùa giỡn xoa nắn mặt cậu ta,”Như thế nào không nói gì”
Kha Thành do dự vài giây, mặt lại nhanh chóng khôi phục biểu tình ôn hoà.”Chính là anh không phải cũng rất hưởng thụ sao, em nghĩ anh cũng thích nên cũng không hỏi lại, ai biết anh không thích a.”
Tôi hừ một tiếng không thèm nhìn cậu ta.”Ai thích a. Tôi cũng đâu phải M.”
Kha Thành sờ lỗ tai tôi, cười nói.”Bây giờ tới còn kịp không?”
“Cái gì?” Tôi vuốt đầu, có chút không hiểu được.
“Xem mắt a.”
“Đúng nga ! Tôi phải đi rồi, thất hẹn với con gái không đáng mặt đàn ông!” Tôi thoát khỏi tay cậu ta, muốn chạy, lại bị kéo trở về.
“Không được đi! Em không cho phép!” Mặt Kha Thành đã đen rồi.
Tôi an ủi vỗ vỗ mặt cậu ta,”Em phải đi, gặp dịp thì chơi, tôi đã đồng ý với mẹ là sẽ đi, bằng không tôi biết ăn nói với bà sao đây.”
“Thật sự?”Kha Thành hiển nhiên không quá yên tâm.
“Vô nghĩa! Tôi thích đàn ông, không thích phụ nữ, tôi đi xem mắt, còn không phải vì sự quan tâm của mẹ tôi sao!”
Khuyên can mãi, rốt cục thuyết phục được Kha Thành, cậu ta đem tôi dẫn ra cửa, ôm lấy tôi rồi lại một cái hôn thật sâu, lại quỳ xuống vội giúp tôi khẩu giao một lần, cậu ta nói nếu tôi bắn ra,cậu ta sẽ để tôi đi.
Tôi bị cậu ta làm cho mặt mũi đỏ bừng, trong đầu cậu ta suy nghĩ cái gì a, không phải đối với ai tôi cũng cương, huống hồ đó lại là phụ nữ, thực chịu không nổi bệnh thần kinh của cậu ta.
|
Chương 17
Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Thác Vũ Yên Lan
wpid-fb_img_1445838181720.jpg
Tôi cảm thấy thật hối hận không nghe lời Kha Thành nói , lẽ ra tôi không nên đi xem mắt a, ai ngờ sau khi đưa cô gái kia trở về nửa đường lại xui xẻo gặp phải Hạ Hạo Thiên, tên kia vừa thấy tôi cả người liền toát ra một cỗ hơi thở nguy hiểm,vừa hay không biết có người nào thiếu đạo đức lại đặt ngay một chiếc búa bên cạnh bờ tường. May sao đầu óc tôi còn chưa đến nỗi ngốc,vừa nhìn thấy anh ta liền quay đầu bỏ chạy, Hạ Hạo Thiên so với Kha Thành còn khủng bố hơn gấp một trăm lần a,tôi lại còn làm em trai bảo bối của anh ta thành như vậy, anh ta có thể tha cho tôi sao! Hạ Hạo Thiên chạy nhanh như gió,đuổi theo tôi lại đặc biệt nhanh nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tôi, mà đoạn đường này vừa lúc tắt đèn, người qua đường cũng rất thưa thớt, quả thực là một địa điểm thích hợp nhất để gây án a ! Tôi cùng anh ta mặt đối mặt,cùng nhau giằng co trong chốc lát,tôi định lấy tảng đá đánh hắn một chút, nhưng anh ta lại có búa a, tôi căn bản không phải đối thủ của anh ta, hơn nữa tôi quả thực thấy có lỗi với em trai hắn, nghĩ như vậy, tôi cũng không muốn gây cùng hắn, đơn giản xuống nước, “Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi thừa nhận thật có lỗi với em trai anh, nhưng tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi? Tôi biết anh tìm tôi đã lâu, anh rốt cuộc muốn sao mới chịu buông tha cho tôi đây? Tôi muốn có một câu trả lời chính xác a.” Hạ Hạo Thiên nghe tôi nói vậy, tạm thời buông búa, ánh mắt sắc như dao nhỏ quét qua mặt tôi, anh ta nói: “Tôi muốn đánh gãy một chân của cậu, chỉ đơn giả như vậy thôi .” Thao! Thật đúng là bị Quản Nghiêu nói trúng rồi, Hạ Hạo Thiên đúng là muốn đánh gãy chân tôi! Tôi rất sợ đau a, nhưng mà nghĩ tới người này sau này sẽ buông tha tôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lời, không phải chỉ là đánh gãy một chân thôi sao, nhịn một chút liền qua. Tôi quả thực bị lòng dũng cảm hi sinh thân mình làm cho cảm động, hít sâu một hơi,rồi nó tiếp: “Được thôi, đánh gãy một chân của tôi xong về sau cũng đừng đến tìm tôi gây phiền toái, còn có cả Kha Thành nữa.” Vừa nghe ttoi nhắc tới Kha Thành,mặt Hạ Hạo Thiên liền biến sắc,anh ta quát: “Cái tên tiểu tiện nhân kia, tôi mẹ nó còn kinh thường tìm cậu ta gây phiền toái.” “Được lắm, tới đi” Tôi thực sự đứng đó cho anh ta đánh. Kết quả là _________ Hạ Hạo Thiên cư nhiên lấy búa đập tôi,nhát búa đập vào chân phải phát ra tiếng đặc biệt vang dội, tôi có cảm giác xương cốt giường như đã bị chặt đứt, có khi là đã nát cũng nên.Tôi đau đớn ngã trên mặt đất,đau tới trào nước mắt luôn.Tôi không nghĩ tới tên kia lại là một kẻ nói chuyện không biết giữ lời hứa,đánh gãy chân tôi xong lại lấy chân đạp vào bụng tôi vài cái, đau đến mức tôi phải trợn trắng mắt. “Chết tiệt!Anh còn có danh dự hay không a!Làm gì có chuyện đánh gãy chân xong liền đạp người!Anh đạp tôi làm gì a!”Tôi đau đến nỗi trán cũng toát mồ hôi lạnh, cả người co rúm lại, ôm lấy đùi phải đã không con cảm giác, khàn khàn cất tiếng rên. Hạ Hạo Thiên tâm thật độc ác. nhìn thấy tôi thê thảm như vậy mà anh ta còn có thể châm chọc khiêu khích tôi,”Hác Cốc Vũ, hạng người như cậu, thích nam nhân thì thôi đi,tìm ai không lại cố tình tìm tới em trai ngốc của tôi, nó ngốc như vậy nên mới thích cái loại người như cậu.Nó vì cậu mà thần hồn điên đảo,người không ra người, quỷ không ra quỷ.Cậu nói tôi nghe một chút xem vì cái gì cậu lại chọc tới em trai tôi,chính cậu đã hại đứa em trai bảo bối của tôi thành bộ dạng này!Tôi không trách việc cậu lên giường với nó, tôi trách cậu mẹ nó là vì cậu đã làm tổn thương tình cảm em trai tôi giành cho cậu kìa!” “Hác Cốc Vũ, dựa vào đâu mà hạng người như cậu lại được hưởng cuộc sống êm đẹp mà em trai tôi lại phải sống trong viện an dưỡng hả!” Nói xong lời đó thanh âm của Hạ Hạo Thiên đã có chút nghẹn ngào,tôi nghĩ rằng anh ta do thương tâm quá mà khóc nên tôi không trách anh ta.
“Thực xin lỗi.”Đây là lời xin lỗi thật lòng của tôi, tôi có lỗi với Hạ Lập Thiên đây là sự thật không thể phủ nhận được. Hạ Hạo Thiên đạp một nhát xuống chân phải bị gãy xương chủa tôi, lại phun mấy ngụm nước miếng lên người tôi rồi mới cầm búa bỏ đi. Tôi đau muốn chết, nằm ngay tại cái ngõ nhỏ không đèn này mà khóc, không biết là tôi khóc vì đau hay bởi vì bản thân tôi tồi tệ mà khóc. Khóc đến nỗi hai mắt đều đau nhưng vẫn còn lưu lại nước mắt nhưng chân lại không còn thấy đau nữa. Mãi đến khi điện thoại trong túi phát tiếng kêu tôi mới ngưng khóc, run rẩy bắt máy, vừa nghe giọng nói của Kha Thành tuyến lệ của tôi hết chịu nổi bèn oà lên khóc, khó khăn đem địa chỉ nói ra. Không bao lâu, Kha Thành liền xuất hiện trước mắt tôi, tôi nhìn thấy đôi giày đen của hắn liền ngẩng đàu, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kha Thành tôi lại không có chút tiền đồ nào liền khóc , vừa khóc còn không ngừng kêu đau.”Đau chết mất, Kha Thành, tôi đau qá, chân tôi bị người ta đánh gãy, đau chết mất…….” Kha Thành liền kéo ống quần tôi lên kiểm tra, hình như là bị doạ, hắn còn không dám nhìn chân tôi, nhưng nhìn bộ dáng đau lòng của Kha Thành, tôi có thể đoán được chân mình thực thê thảm. Tôi nghe lời ôm lấy cổ cậu ta, hít một ngụm lãnh khí.”Đau chết tôi mất, không phải là sẽ thành người què chứ?Thật là đau chết mất!” “Anh câm miệng cho tôi!” Kha Thành tức giận đem tôi ôm lấy, hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, lòng tôi run mạnh,Kha Thành đỏ mắt trông như sắp khóc. Tôi hít hít nước mũi sắp chảy ra bên ngoài, đem mặt cọ cọ trên cổ cậu ta, cọ tới rớt nước mắt, từ sau khi Kha Thành trở về tôi ngày càng trở nên uỷ khuất nhiều hơn yếu đuối nhiều hơn. Một người nếu đã quen với sự cô đơn thì thình lình có một người xâm nhập vào cuộc sống của người đó, người đó sẽ không do dự mà bộc lộ sự yếu đuối của mình, đột nhiên họ sẽ nhận ra rằng họ cũng không quá kiên cường như họ tưởng. Kha Thành ôm tôi chạy đi rất nhanh, bệnh viện cũng không xa nơi này lắm, tôi lại bị thương ngồi xe không tiện cho tên cậu ta đơn giản ôm tôi chạy tới bện viện. Tôi biết khí lực Kha Thành rất lớn nhưng không ngờ lại lớn đến đọ ôm tôi chạy hơn mười phút điều này khiến tôi phải giật mình. Tới bệnh viện, tôi bị ôm tới giường bệnh, Kha Thành nắm lấy tay tôi, luôn mồm dawnj tôi không cần lo lắng, cậu ta ở ngay bên ngoài đợi tôi, sau đó lúc tôi sắp sửa vào phòng phẫu thuật liền ôm lấy tôi thạt mạnh rồi hôn tôi một chút, cậu ta nói cậu ta chờ tôi không càn sợ hãi. Lúc đó tôi kinh ngạc tới mức cũng không đẻ ý tới biểu tình của nhân viên chăm sóc sức khoẻ, chính là cảm thấy có chút ngọt ngào, tưởng tượng khi tôi khi trong phòng phẫu thuật bên ngoài còn có người đang đợi tôi, lồng liền ấm áp dễ chịu, kì thật Kha Thành cũng không phải rất xấu xa nha! Tôi có cảm giác đã có một giấc mơ thiệt dài, tôi mơ tới chuyện tình trước đây ở cái sân nhỏ, còn mơ thấy Hác mụ mụ trộm đường đen cho tôi, đương nhiên còn mơ thấy hình ảnh Kha Thành hướng về phía tôi cười nhây ngô để lộ cả hàm răng, sau đó tôi liền tỉnh, hình như là vừa cười vừa tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Kha Thành đang tiến về phía trước mặt tôi, sau đó tôi liền nở nụ cười, há miệng thở dốc,”Ngươi. . . . . .” Ai~ không cần gấp như vậy chứ. Tôi ngậm lấy đầu lưỡi đang vói vào, trong đầu buồn cười thầm mắng tên Kha Thành này thật nóng nảy, hơn nữa tôi cũng không có nguy hiểm gì tới tính mạng chỉ là chân bị đánh gãy mà thôi. Từ từ, mặt ta có chút ướt ướt, Kha Thành khóc, đột nhiên bờ môi cậu ta bất động, ôm lấy đầu tôi khóc nức nở, cắn miệng tôi rồi gầm nhẹ nói,”Anh thật đúng là ngốc mà! Cho anh đi xem mắt!Tôi đã bảo là đừng đi còn ngu gốc cố tình đi!Anh doạ chết tôi a! Tôi còn nghĩ tới việc phải giúp anh nhặt xác.” Kha Thành lúc này thật nóng nảy, lại còn khóc nhè nữa chứ! Chính là tôi lại vui vẻ khanh khách, sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu ta,”Đừng lo, tôi không sao, không cần đau khổ làm gì!” Hơi ngược một chút……Đến, quả nhiên vẫn là tôi an ủi cậu ta, cậu ta vẫn còn là một đứa nhỏ a. Sau Kha Thành lại ghé vào người tôi nằm úp sấp một hồi lâu cũng không ngẩng mặt, khi đó trên mặt cậu ta đã không còn dấu vết đã khóc, thực là giảo hoạt a, tôi còn định chỉ vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ta mà cười một phen a, người này đúng là không chịu nhận thua bao giờ. Kha Thành khóc một hồi lâu xong lại trở nên vô tâm vô phế, ngay cả đút tôi ăn cơm cũng thực thô lỗ, tôi bảo để tự tôi ăn nhưng cậu ta lại không cho, rồi lại hung hăng dùng thìa đụng vào răng nanh làm tôi đau muốn chết. ” Cậu rốt cục có thể đút cơm không a!?” Tôi cả giận nói, nghĩ muốn đoạt cái chén qua đây nhưng hắn lại không cho, sau đó đọng tác cũng nhẹ nhàng không í, đôi khi còn giúp tôi lau miệng. Chân của tôi bị thương rất nặng, cái này Kha Thành không chịu nói cho tôi biết, tôi đành phải đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói xương của tôi bị đập nát rất khó lành nhưng cũng không chắc, còn phải xem tình trạng hồi phục của tôi thế nào. “Tôi còn chưa gọi điện cho mẹ báo tình hình đâu.” Tôi nghĩ nên gọi điện cho Hác mụ mụ. Kha Thành lấy đi miếng táo tôi đang ngậm ở miệng,”Tôi gọi, anh lại không đồng ý.” “Ai~cậu lấy thân phạn gì để gọi a, mẹ tôi lại không biết cậu.” Tôi phùng má không hài lòng trừng hắn một cái. Kha Thành bỗng nhiên giảo hoạt cười nói.”Tôi là nam nhân của anh nha, mẹ anh không phải mẹ tôi sao.” “Da mặt thực dày, mẹ tôi khi nào thì nhận cậu làm con hả.” “Không bao lâu nữa đau.”Kha Thành lại lấy đi miếng táo ở miệng tôi. Tôi lại giựt lại, rất nhanh nuốt xuống bụng, nghĩ nghĩ vẫn nên là nói với hắn chuyện về hạ Hạo Thiên. “Cậu đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa, cả Hạ Hạo Thiên cũng vậy, cậu cũng đừng có tìm tới nhà người ta, tôi thật vất vả mới cắt đứt được với bên đó.” Tôi dám khẳng định cậu ta đã tra ra được người đánh gãy chân tôi là ai. Kha Thành hừ nhẹ một tiếng, lại cắn môi tôi một chút, hiển nhiên là đang lẩn tránh vấn đề này. Tôi đẩy cậu ta một phen.”Uy!Cậu nghe tôi nói gì không, tôi bảo cậu đừng gây sự với Hạ gia, tôi thật vất vả mới phân rõ ranh rới với họ, cậu đừng làm ra sai lầm gì, nếu không tôi sẽ không bao giờ….với cậu nữa. Còn đem cậu đuổi ra khỏi nhà nữa đó nghe không a!” Kha Thành vẫn ngồi yên nghe tôi nói giống đại cẩu ngồi nghe chủ nhân nói chuyện, tất nhiên con đại cẩu này không nghe lời, không gật đầu cũng không thềm trả lời, nhưng lại làm tôi gấp đến độ rối lên, chỉ sợ cậu ta lại xúc động nhất thời cùng Hạ Hạo Thiên đối đầu. “Cậu muốn chọc tức chết tôi a! Cậu nói mau! Nếu cậu lại cùng Hạ Hạo Thiên báo thù chân tôi không chỉ bị chặt đứt mà quả thật là lấy mạng tôi a!”Tôi vỗ vỗ vào cái chân tàn phế kia tức giận đến nặt đều đỏ, nắm lấy lỗ tai cậu ta bắt ngẩng mặt lên nhìn tôi.”Nghe không a!” Kha Thành chịu thua, ngã vào ngực tôi, ôm lấy thắt lưng tôi rầu rĩ nói”Đã Biết, anh phiền quá đi!” “Biết là tốt rồi!”Tôi vừa lòng vỗ lưng cậu ta. Tôi cùng Kha Thành ở bện viện được rất nhiều người chú ý, thế cho nên thường xuyên bị mấy tiểu hộ sĩ giễu cợt còn có nhìn lén mỗi khi Kha Thành hôn tôi khiến cho Kha Thành nổi giận, đối mấy hộ sĩ trút giận “Các người có để cho tôi yên không a!Tôi theo vợ tôi thân thiết các người ghen tị a! Hộ sĩ siêu cấp xấu hổ nhìn tôi rồi lại nhìn Kha Thành, sau đó ôm mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Còn tôi bởi vì hai chữ “vợ tôi” làm cho say mê a, hai chữ này thật đẹp cũng thật thần thánh, bỗng nhiên tôi nhìn hắn với ánh mắt khác lạ, không đúng a cậu ta là vợ tôi mới phải chứ! Vợ tương đương người nhà. Như vậy tôi cũng có người thân a.
|
Chương 18
Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Thác Vũ Yên Lan
wpid-fb_img_1445751381566.jpg
Trong thời gian tôi nằm viện, Quản Nghiêm có tới thăm tôi vài lần nhưng do không chuẩn bị trước nên đụng mặt Kha Thành, Kha Thành đối với với Quản Nghiêu có địch ý rất mãnh liệt giống như con nhím sắp sửa xù lông vậy, những chiếc lông nhọn hoắt dựng đứng lên không chút che đậy. Quản Nghiêu là một người khôn khéo cỡ nào a, liếc mắt một cái cũng thấy Kha Thành không thích hắn nên hắn cũng không chẳng ưa gì Kha Thành. Tôi cũng thật tinh ý cho nên liếc mắt một cái cũng nhìn ra hai người bọn họ có địch ý với nhau nhưng tôi vẫn chưa tìm được cách gì cải thiện bầu không khí quỷ dị giữa hai bọn họ. Lần này Quản Nghiêu tuỳ tiện đem một bó hoa hồng tới, tôi rất là thích hoa hồng , nhìn thấy một bó hoa hồng lớn như vậy tự nhiên vui vẻ ra mặt liền đem hoa hồng ôm vào ngực,”Còn biết chút lễ nghĩa nha!” Quản Nghiêu nhân lúc Kha Thành không ở phòng bệnh liền không kiêng nể gì ngồi ngay ở mép giường, một tay khoát lên vai tôi, một tay rút một bông hồng, ngả ngớn lướt qua mặt tôi.”Khó khăn lắm mới có lúc tên khó ưa kia của anh không ở đây, tôi vừa nhìn thấy cậu ta cả người liền không thoải mái, cậu ta vừa thấy tôi liền trở nên giống một thằng nhãi con đứng ra bảo vệ anh a.’ Tôi giành lấy cành hoa hồng, nhún nhún vai,đem cậu ta đẩy ra”Đừng quậy nữa, Kha Thành sắp về rồi đó, cậu cách xa tôi một chút, miễn cho hai người lại gây sự cãi nhau nữa, cái lỗ tai tôi chịu không nổi a!” “Anh nhìn lại bản thân mình coi,có mới nới cũ, đừng quên những ngày không có Kha Thành thì tôi mới là người ở bên cạnh anh a, anh có chút lương nào không vậy hả!” Quản Nghiêu tức giận nhéo nhéo mặt của tôi nhưng vẫn tránh ra chỗ khác, ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Tôi nghĩ cậu ta đại khái cũng không có ý nghĩ muốn cùng Kha Thành gây sự bởi vì Kha Thành tên tiểu tử này thực sự rất có thể sẽ làm ầm ĩ lên, cậu ta không phải quang minh chính đại gây sự với người khác mà là kì quái ngầm trêu ghẹo họ, kè kè bên cạnh mà nói bóng gió, chỉ trích, bới móc họ. Tuy Quản Nghiêu là một người thông minh nhưng hai người đó chỉ cần nói chuyện với nhau được vài câu liền quay qua cãi lộn. Cãi nhau thật sự rất ầm ĩ. Tôi dựa đầu vào giường, ảm đạm nhìn chân phải bị thương của mình mà than thở;”Hạ Hạo Thiên tâm thật đủ ngoan,lần này chính là sử dụng lực thực là lớn, lúc ấy tôi đều nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, vô cùng vang, sợ tới mức quên luôn cả đau.Đợi đến lúc phản ứng được liền muộn, anh ta còn thật là đáng chết, đâu chỉ có đánh gãy một chân của tôi đâu mà còn ngang nhiên đạp tôi sáu phát liền, đau chết mất!” Quản Nghiêm nghe tôi tố khổ xong trên mặt lại hiện lên nét cười mỉm, vô tâm vô phế cầm quả táo cắn một ngụm, cười nói,”Nhìn anh một hơi nói nhiều như vậy tôi thấy anh còn rất khoẻ a, hơn nữa,không phải chỉ bị anh ta đánh gãy một chân thôi sao trong khi đó anh ta là một người cực kì khó chơi,lúc trước vì cứu anh mà tôi đã tốn kém không ít mới đưa được anh trở về đó.” Kì thực chuyện hai năm trước tôi không biết rõ ràng lắm, Quản Nghiêu cũng không muốn nói, mỗi lần tôi tìm cách hỏi hắn đều trả lời qua loa rồi lảng tránh, cho tới bây giờ cũng chưa thật sự trả lời câu hỏi của tôi, không biết hắn rút cục làm như thế nào mà cứu được tôi từ tay Hạ Hạo Thiên ra ngoài, rồi tại sao hôm nay lại chủ động ngồi giảng giải vấn đề này. “Cậu thì lỗ cái gì hả?” Tôi tận lực dùng giọng nói sao cho tự nhiên nhất, Quản Nghiêm là người không giỏi giữ bí mật nhưng cậu ta lại đem chuyện tình hai năm trước giấu thật kĩ, một chữ cũng không nguyện ý nói ra, điều này chứng tỏ nguyên nhân sâu xa của chuyện này không hề đơn giản tí nào. Quả nhiên, khi nói tới vấn đề này Quản Nghiêm liền thay đổi sắc mặt, rõ ràng là hắn cười nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như đanng khóc a, cười như thế này so với khóc còn khó coi hơn,”Dù sao cũng là tổn thất lớn a!” “Ai nha dù sao chuyện này cũng qua lâu rồi, đừng nhắc tới làm gì nữa!” Quản Nghiêu lại một lần nữa lảng tránh đề tài này, tôi cũng không vạch trần hắn, cũng không tiếp tục nói về vấn đè này nữa mà chuyển đề tài tới chân phải bị thương của tôi,”Bác sĩ nói chân tôi rất khó lành lại, tôi cũng không muốn trở thành người què đâu a, thật đúng là xui xẻo. Về sau phải làm sao a?” “Yên tâm đi, dù anh có què thì tôi vẫn sẽ nuôi anh cả đời mà,anh lo lắng cái rắm a!” Quản Nghiêu vừa nói xong thì sau cửa phòng bệnh liền truyền tới tiếng nói.”Người của tôi cần cậu phải nuôi hộ sao?” Kha Thành đã trở lại a,trong tay lỉnh kỉnh hai túi đồ, tôi vừa nhìn mặt cậu ta liền biết cậu ta đã sinh khí nên vội nói phụ hoạ”Tôi đương nhiên phải để cậu nuôi a. Cả đời này tôi đã xác định là nguồi của cậu rồi a, đừng nghĩ tới chuyện bỏ rơi tôi.” Tôi vừa nói xong trên mặt Kha Thành liền lộ ra ve tươi cười, giống như bị gió xuân phơi phới thổi trúng , cậu ta qua đây gõ nhẹ vào trán tôi một chút. Quản Nghiêu nói với giọng phiếm chút ghen tuông,”Hai người ân ái cái gì a!Cố ý chọc mù mắt cẩu của tôi a!” Kha Thành nhìn tôi rồi trịnh trọng nói,”Chúng ta mãi không xa rời.” Tôi không nghĩ tới một câu nói đùa của Quản Nghiêu cũng khiến Kha Thành lại tin là thật, như vậy khiến tôi chiếm được tiện nghi lớn a, tuy nói rằng lời thề của nam nhân không đáng tin thế nhưng tôi lại thật sự rất cần,có thể là từ nhỏ do phải sống ở cô nhi viện cho nên tôi ít có cảm giác an toàn, lời thề đó đúng là đã chạm tới đáy lòng tôi, quá mĩ diệu. Quản Nghiêu chịu không được, cuối cùng khoa trương che mắt, lảo đảo chạy ra khỏi phòng bệnh. Mà Kha Thành vẫn ngồi ở bên người tôi , bình tĩnh đút tôi ăn cơm. “Tôi muốn đi vệ sinh.” Cơm nước xong tôi lôi kéo quần áo Kha Thành, nhìn cậu ta xoay người, tôi mất hứng,”Tôi không muốn dùng cái này, tôi muốn ra buồng vệ sinh.” “Không được!”Kha Thành nói,”Chân còn chưa có hảo đâu. như thế nào mà đi được !” Nói xong, lấy bình đựng nước tiểu để dưới mông tôi, cái đồ vật này thực làm cho tôi thấy xấu hổ, đệ đệ của tôi nhiệt huyết mãnh liệt như vậy sao có thể dùng vừa cái bình kia được chứ,chân tôi không phải còn dùng được sao, đâu có thảm tới nỗi phải dùng cái bình kia chứ. “Tôi nằm dưỡng bệnh cũng đủ lâu rồi, có thể xuống giương được mà, cũng không cần dùng đến cái đó.” Tôi khó chịu né mông, không muốn dùng nó đi tiểu chút nào, Kha Thành lại vỗ mông tôi một chút, miệng cố ý kề sát lỗ tai tôi, một bên nói chuyện một bên thổi khí,”Nơi này cũng không có ai khác, anh ngại gì a!” “Cậu đừng có như vậy nữa.” Chung quanh lỗ tai tôi là khu vực mẫn cẩm, cậu ta thổi một hơi tôi liền ngứa, ngứa xong cả người liền đỏ ửng, chính là cậu ta còn cố tình đem bình để sát hạ thân tôi, nắm lấy tính khí của tôi, uy hiếp nói,”Anh rút cục có muốn tiểu hay không, nếu không muốn tiểu chúng ta còn có thể làm việc khác a.” Gần đây tôi bị cậu ta bồi bổ quá nhiều, lại bởi vì chân bị thương nên không có an ủi quá, lại bị sờ như vậy, thân thể liền run rẩy lợi hại, một nửa là do hưng phấn, nửa còn lại là do xấu hổ, tôi đè lại tay cậu ta không cho nó lộn xộn,”Cậu dừng tay ,tôi còn đang bị thương đó.” “Nhưng em thấy anh cũng có tinh thần phết nhỉ!” Nói xong ác ý nắm của tôi một chút. tôi chịu không nổi liền xuất ra, thanh âm kia rơi vào tai tôi liền cảm thấy thẹn cực kì. Kha Thành đột nhiên rút tay về”Không trêu anh nữa. mau tiểu đi nhịn lâu có hại đối với sức khoẻ.” Tôi đỏ mặt nhìn cậu ta,”Bây giờ còn có thể tiểu sao, sờ, sờ, chỉ biết sờ, tôi như vậy rồi cậu còn nghĩ tới loại chuyện đó được sao.” “Anh thích, chúng ta còn chưa làm ở trên giường bện đâu,”Kha Thành da mặt đã dày gấp đôi da mặt tôi còn không ngừng dừng lại, hiện tại cậu ta nói lời thô tục nói chuyện thâm tình mà nói trơn tru không có nửa điểm xấu hổ. Năm tháng luôn làm con người thay đổi a.
|
Chương 19
Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Thác Vũ Yên Lanwpid-fb_img_1437835991103.jpg
Đương nhiên cuối cùng nguyện vọng của Kha Thành cũng đã được thực hiện, vào buổi tối trước ngày tôi xuất viện một ngày, hai chúng tôi đã tại ngay trên giường bện mà điên cuồng một đêm, chỉ có thể nói hai chữ “kích thích” Sang ngày hôm sau, lúc xuất viện, tôi cảm thấy được ánh mắt của hộ tá có chút kì quái,có thể là do bị ảnh hưởng vì dù sao tối hôm qua chúng tôi cũng đã gây ra động tĩnh rất lớn. Vốn tôi cũng có chút cố kị hộ sĩ tuần tra ban đêm nên cố nén không rên rỉ ra ngoài nhưng tôi quả thật bị làm tới chị không nổi, cũng thẹn thùng rên rỉ vài tiếng nhưng thanh âm cũng không quá vang,mà cái này tôi cũng không chắc lắm. Nhưng Kha Thành lại nói cho tôi biết rằng lúc tôi bị cậu ta thao đến sung sướng thì kêu thật sự rất to,và sau đó tôi cũng không dám nhìn thẳng vào các hộ sĩ ở bên ngoài nữa, cho nên lúc đi dạo bằng xe lăn ở bệnh viện tôi không dám ngẩng đầu, không còn mặt mũi gặp người. Do chân của tôi bị thương rất nặng cho nên phải ở một thnags mới được xuất viện, Kha Thành còn muốn tôi ở lại thêm mấy ngày nữa nhưng thực sự tôi chịu không nổi, mùi ở bệnh viện khiến tôi khó chịu, từ nhỏ tới giờ tôi luôn ghét bệnh viện, tới tuổi này tôi lại càng chán ghét bệnh viện, ở đó một tháng đã muốn đạt tới cực hạn của tôi rồi. Dọc đường đi tôi không có dùng tới cây nạng mà Kha Thành mua cho tôi,cũng không có dùng tới xe lăn mà là được Kha Thành ôm đi. Tới nhà, cả người Kha Thành đã ướt sũng, tôi chỉ vào cậu ta cười nói:”Em không phải là nam nhân sao?Mới để cho em một đoạn đường đã thành ra như vậy rồi.” Kha Thành trừng mắt liếc tôi một cái, tức giận nói,”Như vậy một đoạn đường? Anh ôm em đi thử xem, anh chân tay yếu đuối như vậy ôm được em đã là may mắn lắm rồi đó.” “Thao!Anh không ôm được em sao, chờ chân anh lành lại nhất định sẽ ôm em.” Tôi lộ ra tươi cười không có chút hảo ý nào, cố ý đem câu “Anh nhất dịnh sẽ ôm em” nói thật dịu dàng. Quả nhiên Kha Thành bật người tiến sát tới chỗ tôi, lấy tay bắn ót tôi một chút”Anh nằm mơ!” Tôi không vui,”Mơ là mơ thế nào, em không định để anh làm một hòi sao, đã lâu anh cũng chưa có làm a.” “Chúng ta không phải vẫn làm thường xuyên sao.”Kha Thành ngồi xuống trước mặt tôi,híp híp mắt hướng tôi liếm môi. “Anh nói chính là phải thượng em a! Không phải là bị em thượng!”Tôi trực tiếp quát”Em không thể hi sinh một hồi sao, trước kia em rất là đáng yêu a!” Cũng giống như lần trước tôi đề cập tới truyện này, vừa nói xong tôi liền thấy hối hận, Kha Thành giống lần trước lại không vui. miệng mấp máy nhưng cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi hẩy hẩy vai cậu ta, thật cẩn thận hỏi,” Em lại làm sao vậy?” Kha Thành sờ sờ mặt tôi, không cam lòng cam nguyện hỏi”Không phải là anh thích em trước đây đấy chứ?” “A?”Ý nghĩ ngắn ngủi của tôi bị chặt đứt, tôi đột nhiên cười ha hả,c he bụng nhìn cậu ta,”Em còn tới mức này nữa sao?” Kha Thành vươn tay che miệng tôi lại, hung hăng uy hiếp nói.”Không được cười, có gì đáng cười đâu.” Tôi đảy tay cậu ta ra và bắt đầu trêu chọc,”Em như thế nào lại ghen với chính bản thân mình như vậy chứ, trước đây em cũng tốt, giờ cũng tốt, anh đều thích hết. Như vậy có được chưa hả?” Kha Thành lại vui vẻ, ánh mắt cong cong, lại gần hôn lên mắt tôi, thực ôn nhu cụng trán cùng tôi,”Hôm nay cũng vẫn không làm được sao?” “Cút đi!”Khó khăn lắm mới có được chút ôn nhu, nói một câu liền phá hoại hết, tôi đẩy mạnh đầu cậu ta ra,”Không làm!” Kha Thành cũng không có nổi giận , chậm rãi đứng dậy, liếc mắt tôi một chút rồi vào phòng bếp. Tôi đảy xe lăn vào phòng ngủ, từ khi ở bệnh viện, Kha Thành liền tịch thu điện thoại của tôi, nói để cho tôi hảo hảo nghỉ ngơi, dùng di động nhiều không tốt. Kỳ thật cậu ta sao lại muốn tôi nghỉ ngơi roc ràng là muốn tôi nói chuyện phiếm cùng cậu ta, ở cạnh cậu ta cho nên điện thoại cung không cho tôi dùng càng đừng nói tới bản ghi chép công việc. Một tháng này, Kha Thành vẫn luôn ở cùng tôi, tôi cũng không biết cậu ta làm ông chủ kiểu gì mà bùng việc tới một tháng liền, này cũng không khỏi quá không chấp nhận được đi. Tôi hỏi thì cậu ta lại bảo làm ông chủ rất ít việc phải giải quyết nên nhàn muốn chết. Llục lọi ngăn kéo, lôi ra một cái điện thoại di động. gọi qua công ti, quả nhiên Kha Thành đã xin nhỉ phép cho tôi, chính là lời nói kế tiếp lại làm tôi sợ hãi, bởi vì Kha Thành xin phép cho tôi nghỉ hẳn nửa năm, công ti nào nguyện ý cho nghỉ phép nửa năm, cuối cùng không thoả hiệp được, ông chủ liền sa thải tôi. Khi đã biết nguyên nhân chủ yếu khiến Kha Thành không cho tôi dùng điện thoại, tôi liền hướng ra phòng khách la lớn “Kha Thành!Em mẹ nó tiến vào đây cho anh.” Kha Thành vào rất nhanh, cơ hồ là lao vọt tới ngay, vừa nhìn thấy di động trong tay tôi, sắc mặt có hơi đổi đổi, nhưng thoáng cái lại khôi phục như thường,”Nga, anh biết không.Em cũng không muốn vậy đâu a, nhưng ông chủ anh cứng đầu không chịu phê duyệt cho nên em không có biện pháp khác. chie có thể từ chức.” Tốt,khẩu khí này, người trục lợi chính là cậu ta nhưng lại đổ tội hết cho ông chủ tôi.Tôi phụng phịu,”Em cũng là ông chủ,vậy em sẽ phê duyệt cho nhân viên mình nghỉ nửa năm sao?” “Đương nhiên a, nếu công nhân của em giống anh. chân đều bị đánh gãy như vậy em nhất định sẽ cho phép.”Kha Thành nói thật thành khẩn, bày ra bộ dáng của một ông chủ tốt. Tôi xuy một tiếng,”Em mau cút đi!Anh không nghe em bao biện nữa, anh hiện tại thực sinh khí, em đừng chọc tức anh nữa.” Kha Thành bĩu môi, gật đầu một cái thực nghe lời ra khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, tôi đã nghe được tiếng xào rau lặp qua lặp lại. Tôi thật buồn bực, không ngờ chân đã tàn mà giờ còn thất nghiệp nữa, này cũng tốt chút nào, nếu sau này chân tôi không khỏi , đi tìm việc cũng khó khăn hơn gấp bội,người thất nghiệp nhiều như vậy ai cũng sẽ không ưu tiên lo lắng một tên què a. Kha Thành chết tiệt, đầu óc có vấn đề a! Xin nghỉ phép nửa năm, ông chủ nào sẽ chấp nhận cơ chứ trừ phi đầu óc người đó cũng có vấn đề.Chính là nhớ lại trước đó, lòng tôi lại càng phát lạnh, tôi thấy được này là Kha Thành cố ý.Từng có một đoạn thời gian kia kha Thành muốn tôi từ chức ở trong nhà hoặc là cậu ta an bài cho tôi một công việc nhưng tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình, không có đáp ứng cậu ta, sau đó thì chuyện này cũng không có bàn lại nữa. Ai biết lúc sau tôi lại xảy ra chuyện này, cư nhiên lại bị Hạ Hạo Thiên chặt gãy chân, sa đó liền bởi vì gãy chân mà thất nghiệp. Chuyện tôi gãy chân đương nhiên không liên quan gì tới Kha Thành, nhưng việc tôi thất nghiệp là do Kha Thành cố ý. Tôi dùng chân trái còn lành lặn đạp vào giường một chút, mới vừa đối Kha Thành có chút hảo cảm liền té xuống đáy cốc, không thấy cậu ta của ngày xưa nữa mà đã thay đổi hoàn toàn, hiện tại đầy một bụng ý nghĩ xấu xa, ai mà biết được cậu ta đang cân nhắc cái quỷ gì trong lòng. Khi cảm thấy đối một người có suy nghĩ khác liền thấy họ càng ngày càng không vừa mắt. Muốn chỉ trích một người thì phải soi mói từ những việc cơ bản nhất, đạo lý này tôi đương tối hiểu, cho nên bữa cơm chiều thứ nhất từ khi ở bệnh viện về, tôi liền đem đồ ăn Kha Thành làm phê bình không chừa chút nào, đến cuối cùng.Kha Thành bị chọc giận, bỏ lại một câu không thích ăn rồi trực tiếp đi vào phòng ngủ. Mọi người xem đi tính tình cũng không được tốt lắm, trước kia Kha Thành sẽ không như vậy, động chút kiền giận. Tôi cũng quăng chiếc đũa, không hề nhúc nhích ngồi ở xe lăn, im lặng không nói câu nào. Cách hồi lâu, Kha Thành từ phòng ngủ đi ra, không nói một tiếng đẩy tôi vào phòng tắm, giúp tôi tắm rửa, trong suốt quá trình này hai chúng tôi đều không nói với nhau lời nào. Thẳng đến khi cậu ta ôm tôi lên giường, tôi nhịn không được cỗ tức gisnj kia liền chỉ vào cậu ta mắng,”Kha Thành, em chính là cố ý!Cố ý đem công việc của anh làm mất, em chính là cố ý!Lúc trước em không muốn cho anh đi làm, hiện tại thì tốt rồi, có cơ hội, khiến cho ông chủ sa thải anh!Em chính là muốn đem anh trói ở bên người, em chính là không muốn cho anh đi làm để nuôi sống bản thân mình!” Chờ tôi đỏ mặt rống xong, Kha Thành mới cười lạnh một cái, cũng không phản bác mà trực tiếp trả lời,”Em chính là nghĩ như vậy. Em muốn nuôi anh cả đời thì sao nào?Em không muốn cho anh mệt mỏi vì công việc thì sao?Hơn nữa bây giờ anh đang bị thương ở chân, em không muốn anh chịu khổ là sai sao?” Lời giống như là nói tôi cố tình gây sự còn cậu ta là một thằng đàn ông rất yêu vợ mình. “Anh là một đại nam nhân dựa vào cái gì phaie đẻ em dưỡng chứ hơn nữa anh còn chưa có què đâu!”Tôi lại hò hét trở lại. Kha Thành vẻ mặt hoàn toàn suy sụp, đôi mắt đen tuyền hướng tôi nhìn chằm chằm, hai mắt cậu ta như lấp lánh, tôi liền hoảng hốt,”Em nhìn anh chăm chú như vậy là gì a?” Kha Thành đại khái nghe ra tôi đã có chút mềm lòng nên sắc mặt cũng tốt lên một ít, xốc chăn lên, chui vào trong ổ chăn, giống như tiểu hài tử liếc nhìn tôi một cái rồi dỗi quay lưng về phía tôi chỉ chừa ra một ít tóc nhếch lên. Thiệt tình!Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, Tôi trở mình xem thường, cũng không muốn xem phản ứng của cậu ta, tôi cũng muốn đưa lưng về phía cậu ta nhưng hiện tại điều kiện thân thể không cho phép, chỉ có thể nằm ngửa thảng tắp trên giường, nhàn chán tính mấy bông hoa trên ván cửa,không chút tinh thần nào.
|