Thác Liễu! Thác Liễu!
|
|
Chương 31
Nếu Trì Vị Phong có một câu châm ngôn dành cho mình, nhất định là tám chữ—- bất cầu thậm giải, nan đắc hồ đồ.
Tìm hiểu kỹ một vấn đề nào đó, cậu trước nay chưa từng làm thế.
Rất nhiều việc, Trì Vị Phong chỉ nghi hoặc một lát rồi thôi. Cho nên cậu từng nghĩ tới phương thức để tìm ra lời giải đáp.
Đối mặt với câu hỏi của Tả Thụy Nham, cậu theo bản năng ngậm miệng lại.
Tả Thụy Nham cũng chỉ nhìn cậu, nếu không phải cánh tay kia còn run rẩy, Trì Vị Phong thật sự không biết anh đang tức giận.
Không giống với bình thường, không phải đơn giản là sắc mặt âm trầm, biểu tình Tả Thụy Nham lúc này thậm chí cũng không có gì thay đổi, nhưng Trì Vị Phong cảm thấy có một loại khí tức rất bi ai, chậm rãi từ đôi mắt của Tả Thụy Nham lan tỏa ra, kết thành một mạng nhện thật lớn dính chặt lấy cậu, khiến cậu không có khả năng nhúc nhích. Khuôn mặt kia vẫn giống như lần đầu gặp mặt, vẫn là khuôn mặt được che phủ bởi lớp mặt nạ tuấn tú, nhưng ở chung lâu ngày với cậu lại xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất.
Trì Vị Phong không khỏi lo sợ. Toàn thân đều cảm tháy kinh hoàng. Chính mình không biết lại làm nên lỗi lầm ngu xuẩn nào hay không…..
Thật lâu sau, Tả Thụy Nham cúi đầu, lấy điện thoại di động ra đặt trên bàn. Trì Vị Phong vẫn ngồi yên như trước.
“Cậu đã nói, trên thế giới này cậu là người yêu tôi nhất.” Tả Thụy Nham lấy điện thoại để trước mặt cậu.
Cái kia chính là tin nhắn nhầm của Trì Vị Phong, anh vẫn còn giữ tới hiện tại.
Trên thế gian này ta là người yêu ngươi nhất nhất.
Tả Thụy Nham thế nhưng lại nghĩ là thật, sắc mặt Trì Vị Phong lập tức trắng bệch. Những sự kiện xảy ra trước kia lần lượt hiện về trong đầu.
Thì ra là thế, nguyên lai Tả Thụy Nham nghĩ mình yêu anh, vậy anh thì sao? Cũng đã yêu Trì Vị Phong cậu sao?
Tất cả những chuyện khó hiểu đều có những cách lý giải khác nhau, toàn bộ những việc Tả Thụy Nham làm mà Trì Vị Phong không hiểu hóa ra đều mang một ý nghĩa đặc biệt.
Nguyên lai câu nói “Tôi đã biết” là có ý này!
Trì Vị Phong theo bản năng đặt tay lên mặt ngọc Quan Âm trước ngực, tuy cách một lớp áo sơmi nhưng vẫn có thể nhận ra hình dạng của nó.
Cậu chưa bao giờ đi hỏi Tả Thụy Nham, cứ như vậy đem hết thảy mọi chuyện quên đi. Bắt đầu từ lúc đó tới hiện tại đều chính là một sự hiểu lầm.
Nếu Tả Thụy Nham yêu Trì Vị Phong, như vậy cậu rốt cuộc đã làm những chuyện tàn nhẫn như thế nào đối với anh?! Giới thiệu bạn gái cho anh sao?! Trong đầu Trì Vị Phong đầy những thương tổn mà mình gây ra cho Tả Thụy Nham. Tất cả những thương tâm khổ sở của anh, lần đầu tiên được viết hết sức rõ ràng trong đôi mắt đó, khiến cho Trì Vị Phong nhịn không được mà đau lòng theo.
Vậy hiện tại phải giải thích như thế nào?
Môi Trì Vị Phong run run, ngay cả lời nói ra cũng không thể đầy đủ
“Đây… Đây là… Gửi cho mẹ tôi… Là gửi nhầm…..”
“Gửi nhầm?” Tả Thụy Nham như là đang hỏi lại.
“…” Trì Vị Phong căn bản không có biện pháp trả lời.
“Gửi nhầm…”
Trầm mặc chính là sự cam chịu tốt nhất, Tả Thụy Nham thì thào hai chữ này, cầm lấy đi động, trực tiếp đứng lên rời khỏi.
Không cần đi, không thể đi.
Sự kinh hoàng khó hiểu lúc ban đầu đã trở thành thực tế đầy sợ hãi trước mắt, nếu cậu cứ như vậy để Tả Thụy Nham rời khỏi, nhất định sẽ hoàn toàn mất đi anh.
Không có anh im lặng luôn đi bên cạnh cậu, không có anh chỉ vào mặt bản thân nói là anh đang cười, không có anh cùng cậu ngồi ăn bánh donut những lúc rãnh rỗi buồn chán….
Hai người ở bên nhau không phải là một quãng thời gian quá dài, thế nhưng Trì Vị Phong không thể tưởng tượng được nếu Tả Thụy Nham bước ra khỏi cuộc sống của cậu thì sẽ như thế nào.
“Tả tiên sinh!”
Hoàn toàn không cần sử dụng lý trí, sự sợ hãi đánh mất khiến cho Trì Vị Phong vô thức đuổi theo, gắt gao nắm lấy ống tay áo của Tả Thụy Nham.
Tả Thụy Nham dừng bước lại, chậm rãi quay đầu, tựa hồ đang đợi cậu nói chuyện.
Nhưng phải nói gì đây? Phải nói ra đáp án thế nào mới đúng, mới có thể để cho anh lưu lại?
Trì Vị Phong chỉ có thể giữ chặt lấy anh, miệng tuy mở ra nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Tả Thụy Nham chờ giây lát, rồi lại như đã hoàn toàn thất vọng, anh muốn rút tay lại bỏ đi. Nhưng Trì Vị Phong lại dùng hết sức để giữ lấy, Tả Thụy Nham một chút biểu cảm cũng không có, đưa tay còn lại tới, từng chút từng chút gỡ bỏ từng ngón tay đang bám chặt của Trì Vị Phong.
Anh càng gỡ, Trì Vị Phong càng không chịu buông tay.
Dây dưa khiến cho mọi người xung quanh đều ghé mắt nhìn tới, nhưng bọn họ lại không thèm để ý chút nào.
Tả Thụy Nham không kéo tay Trì Vị Phong ra được, dứt khoát không làm gì cả, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trì Vị Phong nói ra hai chữ
“Buông tay.”
Lạnh như băng, giống như bị nước trong hầm băng đổ thẳng vào đầu, Trì Vị Phong cả kinh, toàn bộ khí lực trên tay bất giác đều thả lỏng.
Tả Thụy Nham nhân cơ hội rút tay về, không quay đầu nhìn lại bỏ đi mất.
Người ta chỉ biết quý những thứ đã mất đi.
Phải tồn tại trong chân không thì mới cảm nhận được không khí.
Đối với Trì Vị Phong mà nói, Tả Thụy Nham chính là không khí.
Nhưng là hiện tại, không khí không cần cậu, tự mình làm tự mình chịu thôi.
Cả ngày Tả Thụy Nham cũng không tự mình tìm cậu nói lấy một câu. Đây cũng không phải chuyện gì lớn lao, chỉ là quay trở lại như ban đầu, chính là mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới, không còn gì hơn.
Nhưng Trì Vị Phong lại chịu không nổi, cậu từng khắc đều nhìn theo bóng dáng Tả Thụy Nham, mong anh có thể như lúc trước quay đầu liếc nhìn cậu một cái.
Thế nhưng Tả Thụy Nham lại không như thế.
Cho dù ở cùng trong một công ty, ở chung một ngành, nhưng nếu trong tâm đối phương đã có ý trốn tránh, thì cho dù bất cứ gì cũng không nhập vào mắt anh được.
Cảm giác bị Tả Thụy Nham không quan tâm không ngờ lại khó chịu như vậy, Trì Vị Phong thật sự hoảng sợ.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Trì Vị Phong đã bỏ chạy tới quán ăn, ngồi yên ở đó đến tận lúc đi làm, nhưng một hạt cơm cũng nuốt vào không nổi.
Cậu nhớ lại trước kia mình đã để Tả Thụy Nham đợi mình như vậy, lúc đó anh cũng có tâm tình giống như mình lúc này sao? Chỉ sợ còn khó chịu hơn nữa.
Bởi vì Tả Thụy Nham yêu Trì Vị Phong, cho nên chờ đợi không xác định hiển nhiên sẽ biến mất.
Trì Vị Phong hốt hoảng.
Cậu không cam lòng, Trì Vị Phong , đừng để cho sự tình ngày càng xấu đi.
Lúc nghỉ trưa, Trì Vị Phong tranh thủ chút thời gian chạy nhanh tới cửa hàng gần đó, mua về mấy cái bánh trứng đậu đỏ cùng mấy cái bánh donut, tiến thẳng vào trong phòng Tả Thụy Nham.
Lúc Tả Thụy Nham mua những món này cho cậu, cậu chỉ thanh thản mà hưởng thụ, căn bản không hề nghĩ tới đằng sau việc đó bao hàm biết bao nhiêu ôn nhu cùng quan tâm.
“Tả tiên sinh! Cùng tôi ăn cơm trưa đi.”
Tả Thụy Nham giương mắt nhìn nhìn cậu.
Chỉ một ánh mắt nhìn chăm chú trong chốc lát, lại khiến cho Trì Vị Phong cảm thấy dài vô tận.
Nhưng Tả Thụy Nham sẽ không như trước kia, im lặng nhìn cậu, im lặng chờ cậu nói chuyện, im lặng gật đầu đáp ứng mỗi đề nghị mà cậu thuận miệng nói ra.
“Tôi ăn rồi.”
Tả Thụy Nham nói không chút ngữ điệu, cầm lấy văn kiện trên bàn, đẩy Trì Vị Phong ra khỏi phòng.
Trì Vị Phong đứng im tại chỗ, ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn bóng lưng Tả Thụy Nham cũng không có, cậu ôm lấy bao giấy vẫn còn hơi ấm của những cái bánh, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất.
Cảm giác mất đi một thứ thì ra là như thế này.
Trì Vị Phong không hề biết, cánh cửa văn phòng kia chưa bao giờ đóng kín, từ đó nhìn ra có thể bên ngoài rất rõ ràng.
Có một người đã đứng ở đó hơn một phút đồng hồ, sau đó mới quay đầu bỏ đi.
|
Chương 32
Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, đó chính là chuyện tàn khốc và đáng tiếc nhất trên thế gian này.
Rõ ràng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bóng dáng của anh, nghe được thanh âm từ anh, lại giống như đang xem một bộ phim vậy, cho dù mình có vùi đầu khóc lớn bao nhiêu, người trong phim vẫn vô tri vô giác không biết được, vẫn cứ làm việc mà anh nên làm.
Trong lòng Trì Vị Phong, nỗi nhớ nhung ngày càng lớn, đè nặng lên trái tim đang đập của cậu, ẩn ẩn đau từng khắc.
Tuy rằng đến công ty là có thể gặp mặt, cậu vẫn rất nhớ anh.
Không phải lúc nào cũng nghĩ tới Tả Thụy Nham, từng kỷ niệm chỉ là đột ngột hiện lại trước mặt cậu, cậu hồi tưởng lại việc mình cái gì cũng không quan tâm, những ngày tháng mà bản thân sống theo kiểu được ngày nào hay ngày đó.
Chiếc ghế dựa trong phòng ăn, bàn cớ dưới bệ cửa sổ của ba, ban công, phòng khách, hàng hiên, hoa viên tiểu khu, tất cả những dấu vết Tả Thụy Nham lưu lại trong cuộc sống của Trì Vị Phong là không thể xóa đi.
Cậu không bao giờ nhớ tới mức quên ăn bỏ bữa, nhưng lúc ăn lại bỗng nhiên ngẩn người nhìn vÀo chiếc ghế dựa trống bên cạnh.
Cậu cũng không trằn trọc hay mất ngủ trắng đêm, nhưng nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, nhìn lên trần nhà qua lớp ánh sát mờ mờ.
Trì Vị Phong từ khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên cậu như người mất hồn.
Một người đang tương tư đơn phương nên tất nhiên là bị tâm bệnh rồi.
Thế nhưng, có người vẫn yêu cậu, cho nên nỗi đau này vĩnh viễn không phải chỉ có duy nhất Trì Vị Phong cậu gánh chịu.
Trì Vị Phong thường xuyên nhìn bóng dáng Tả Thụy Nham đến mức ngây người.
Anh đương nhiên vẫn là một người yên lặng, lưng thẳng đi về phía trước lúc vào thang máy hay qua chỗ rẽ, thật giống như ngày đó ở cửa KTV, tiếng nhạc xung quanh đổi thành đám người ồn áo.
Thế nhưng nếu lần này cậu tiếp tục đuổi theo, liệu anh có quay đầu lại không?
Tả Thụy Nham có phải còn đau hơn mình gấp trăm lần không, một ngàn lần, một vạn lần?
Trì Vị Phong thật không dám nghĩ.
Tới lúc tan tầm, đèn trong phòng Tả Thụy Nham vẫn còn sáng. Trì Vị Phong cũng không muốn rời đi. Chỉ cách nhau một lớp tường mỏng nhưng cả hai người cứ như vậy dây dưa không dứt.
Trì Vị Phong gục đầu trên bàn nhìn ngọn đèn trước mặt, sau đó nhắm lại hai mắt.
Cậu không có ngủ, cho nên phía sau truyền đến tiếng cửa mở nhẹ nhàng cùng tiếng bước chân bình ổn cậu đều nghe thấy.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng kia tiếp cận cậu, một chút trùng hợp làm tim Trì Vị Phong đập mạnh dữ dội, mỗi một nhịp giống như đang đi trong lòng cậu.
Từng bước lại từng bước, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh.
Tất cả người trong công ty đều đã về, trừ bọn họ ra trong văn phòng không còn ai, máy điều hòa cũng đã tắt, cho nên chỉ vần vểnh tai lên là có thể nghe được hơi thở còn nhẹ hơn lông vũ.
Có cái gì đó ngừng một chút trên đầu Trì Vị Phong, cậu không mở mắt, chính là cảm giác rõ ràng đó khiến cho cậu nhịn không được muốn ngẩng đầu. Thế nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau, cảm giác đó liền rời đi.
Trên người Trì Vị Phong bị bao trùm thêm một sức nặng, mang theo độ ấm cùng hơi thở quen thuộc của Tả Thụy Nham.
Sau đó tiếng bước chân kia liền rời đi, biến mất trong hành lang vắng bằng đá cảm thạch.
Tiếng bước chân của Tả Thụy Nham vĩnh viễn bình ổn trật tự, không chút loạn nhịp, ngay cả do dự dừng lại cũng không có.
Trì Vị Phong mở mắt ra, hung hăng ném áo khoác kia xuống mặt đất, dùng sức giẫm lên nó
“Ai cần áo của anh! Cần áo của anh….”
Chỉ làm giẫm mấy cái để trút giận, sau đó cậu liền ngồi xổm xuống, ôm lấy cái áo khoác, vùi mặt mình sau vào đó.
Tả Thụy Nham không hút thuốc, chỉ có một chút hương thơm của mùi bộ giặt quần áo, nhẹ nhàng vương vấn, hình như là mùi chanh.
Chua xót ngập tràn trong khoang mũi.
“Khóc sao?”
Có một âm thanh nữ rõ ràng mang theo âm điệu trêu tức vang lên trong phòng, Trì Vị Phong sợ tới mức lập tức ngẩng đầu lên.
Tả tam tiểu thư khoanh tay đứng dựa vào cửa, tư thế xinh đẹp tựa như người mẫu.
Nhưng Trì Vị Phong làm gì còn tâm tư thưởng thức, không có Tả Thụy Nham, ngay cả thú vui đặc sắc thì thầm trong lòng của cậu cũng biến mất.
Trì Vị Phong chính là ngơ ngơ ngẩn ngẩn thốt lên
“Tả tam tỷ?”
Tả tam tiểu thư đaã sớm bước đến gần, nàng đứng nấp ngay cửa nhìn đầu tới cuối, đợi cho Tả Thụy Nham đi rồi nàng mới bày tư thế xinh đẹp bước lên, kết quả lại không được để ý tới khiến cho Tả tam tiểu thư thực mất hứng.
Đôi giày cao gót của nàng như sắp giẫm nát sàn nhà, đến gần Trì Vị Phong
“Hai người các người gần đây xảy ra chuyện gì?”
“Ách?” Trì Vị Phong ngốc lăng mở to mắt, bị Tả Tam tiểu thư hung hăng đánh một cái lên đầu.
“Lần đầu tiên gặp ngươi ta đã biết quan hệ của hai người có điểm là lạ, quả nhiên đã đoán đúng. Hai ngày này Tiểu Thụy đơ đến mức bó tay, nó vốn đã đủ đơ rồi, ngươi không cần hại nó thêm đâu. Nói mau, có phải ngươi đã làm chuyện có lỗi với Tiểu Thụy hay khong?!”
Tả Tam tiểu thư thực hiểu biết em trai của mình, nó đương nhiên không có khả năng làm cái gì thương tổn tới “vợ” của nó, nếu xảy ra vấn đề chắc chắn là từ Trì Vị Phong mà ra. Gần đây lúc ở nhà, Tả Thụy Nham luôn ngớ người ra, tuy nói thoạt nhìn cũng không có gì khác so với bình thường, nhưng người trong nhà đương nhiên nhìn ra được.
Tả gia ba mẹ ông nội bà nội đều không hỏi ra nguyên do, đành phải thỉnh Tả Tam tiểu thư ra trận.
Tả tam tiểu thư dùng thập đại khổ hình thời Mãn Thanh, bức cung hơn nửa ngày, Tả Thụy Nham chỉ nói một câu, “Chỉ là hiểu lầm, cậu ấy không yêu em.”
Hiểu lầm kiểu gì có thể nghiêm trọng như vậy? Tả tam tiểu thư đương nhiên không biết từ lúc mới bắt đầu đã là hiểu lầm, nếu Tả Thụy Nham không nói, nàng sẽ tự tìm Trì Vị Phong.
Trì Vị Phong bị hỏi đến mức á khẩu, cậu đích thực là có lỗi với Tả Thụy Nham, nhưng lời giải thích thì lại không thể nói ra khỏi miệng.
“Em… Em…”
Tả tam tiểu thư không kiên nhẫn,
“Đừng em em gì hết, Tiểu Trì, chị hỏi em một câu.” Nàng dừng một chút, chờ Trì Vị Phong bình tĩnh lại rồi hỏi, “Em có yêu Tiểu Thụy không?”
“Em… Tả tiên sinh là nam a…”
“Ta quản ngươi là nam hay nữ, là cha hay mẹ, là đực hay cái hay sao a?! Tiểu Thụy quản sao?! Ngươi chỉ cần nói rõ ràng cho ta biết, ngươi có thích Tiểu Thụy hay không?” Tả tam tiểu thư cúi sát người đè ép Trì Vị Phong.
Trong não Trì Vị Phong lại có rất nhiều chuyện lướt qua.
Trước kia chưa từng nghĩa qua chuyện này, chưa bao giờ đem Tả Thụy Nham là một đối tượng để yêu mà xem xét.
Mà bây giờ, chỉ cần suy nghĩ một chút, cậu và Tả Thụy Nham đã cùng một chỗ trải qua rất nhiều vui vẻ. Thỏa mãn, khẩn trương, buồn bực, còn có đau lòng cùng hối hận, đương nhiên bởi vì Trì Vị Phong yêu Tả Thụy Nham, như thế nào mới gọi là không yêu đây?
Loại cảm giác yêu thích này, tựa như một hạt giống, sớm đã ở sâu trong đáy lòng cậu đâm chồi nảy mầm. Tả Thụy Nham không nói gì, chỉ như một cơn mưa ôn nhu trầm lặng, khiến cho Trì Vị Phong bất tri bất giác yêu thương anh từ lúc nào không hay.
Trì Vị Phong ấn ngực, hít sâu một hơi, chống tay đứng lên
“Tam tỷ, em phải đi về nhà.”
Sau đó cậu vội cất bước chạy đi.
Cầm trong tay áo khoác của Tả Thụy Nham, lại quên đi mất balo của mình.
Bên ngoài cao ốc, trời đầy ánh sao, lộn xộn nhưng tinh tế như tâm của Tả Thụy Nham, nếu đã vỡ, cậu sẽ đem từng mảnh từng mảnh ghép trở lại với nhau.
—
|
Chương 33
Lời tác giả: Chương này dựa theo cảm nhận của Trì Vị Phong, kì thật cũng có ngược của Tả tiên sinh. Từ những việc xung quanh đoán ra tâm tư của Tả tiên sinh
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=
Trì Vị Phong đương nhiên đuổi không kịp Tả Thụy Nham.
Người ta bốn bánh, cậu chỉ có hai chân, chờ Trì Vị Phong nghiệm ra thì đã chạy xuống hết lầu, Tả Thụy Nham cũng không thấy đâu.
Nhưng mà Trì Vị Phong chưa vội, cậu quay đầu lập tức chạy về nhà.
Chờ xe bus hay đón taxi đều rất tốn thời gian, hiện tại Trì Vị Phong không có căn bản đủ bình tĩnh để đứng ở trạm chờ xe hay ngồi lỳ một chỗ vì kẹt xa, chỉ có thể chạy thật nhanh, bỏ lại sau lưng ánh đèn neon cùng ngọn gió đêm.
Trì gia nhị lão đang ngồi ăn cơm trong phòng khách nói chuyện phiếm, chợt nghe tiếng cửa bị đạp mở, Trì Vị Phong một tay chống lên cửa, một tay ấn ngực thở hổn hển.
Cả hai người dạo gần đây vốn đã để ý Trì Vị Phong có điểm bất ổn, chính là Trì gia theo chủ nghĩa tự do nên không hỏi đến. Bây giờ nhìn cậu như vậy, rốt cuộc không thể ngồi yên.
“Sao lại thế này?” Trì phụ thân và Trì mẫu thân vây quanh.
Trì Vị Phong thở phì phò, mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt chất đầy bi ai, cơ hồ sắp chảy cả nước mắt, thiếu chút nữa hù ba mẹ cậu thụt lùi vài bước.
“Con trai, làm sao vậy? Đừng nóng vội a, không có việc gì đâu.” Trì mẫu thân khẩn trưng vỗ vỗ lưng Trì Vị Phong giúp cậu thuận khí.
“Ba, mẹ.” Biểu tình Trì Vị Phong phi thường nghiêm túc.
Từ nhỏ đến lớn luôn nhìn thấy đứa nhỏ này suốt ngày ầm ĩ, bây giờ lại thấy biểu cảm này của Trì Vị Phong khiến cho họ đều ngây ngẩn cả người.
Sau một lát, Trì phụ thân lấy lại tinh thần, kéo Trì Vị Phong về phía sopha để ngồi xuống
“Đừng khẩn trương, ngồi xuống rồi nói.”
Thế nhưng mông Trì Vị Phong còn chưa kịp dính lên sopha liền quỳ xuống.
Trì gia nhị lão vừa mới an tâm ngồi xuống, thấy Trì Vị Phong quỳ gối, mông cứ như ngồi trên lửa, ra sức kéo cậu dậy.
“Con trai, con trai a, con rốt cuộc làm sao vậy? Cứ nói ra a!”
“Ba, mẹ.” Trì Vị Phong vẻ mặt nghiêm túc, “Con đùa giỡn với tình cảm của người khác!”
Lời cậu nói ra chắc như đinh đóng cột, nhưng lại không có lấy chút áy náy nào.
“Cái gì? !” Trì phụ thân cả kinh hô lớn, đầu ngón tay chỉ thẳng vào mũi Trì Vị Phong “Con… con…. con…. con! Trước đây dạy con như thế nào? ! Trì gia chúng ta mặc dù không có tiền, cũng không cần tiền của người khác, ngươi tiếp thu thật giỏi a! Giáo huấn Trì gia con đều đã quên sao? ! Cần cù chăm chỉ làm việc, thành thành thật thật làm người a!”
Ba a, kia phông phải là giáo huấn nhà chúng ta, đó là khẩu hiệu của nhà nhà a…. Trì Vị Phong chớp chớp mắt
“Chính là…. Con nói với người đó trên toàn thế giới này con yêu người đó nhất.”
Trì mẫu thân ấn ấn ngực
“Ai nha, huyết áp ta đang tăng cao, con vô duyên vô cớ đi trêu chọc người ta để làm chi?! Trì gia chúng ta không có loại bại hoại phụ bạc, con phải chịu trách nhiệm với người ta.”
“Được.” Trì Vị Phong đáp ứng không chút do dự, sau đó lập tức đứng lên bước ra cửa “Con đi tìm người đó.”
“Chờ một chút.” Trì phụ thân hơi chút tỉnh táo lại, gọi Trì Vị Phong lại hỏi, “Con rốt cuộc làm lỗi với con gái nhà ai?”
“Không phải con gái, là Tả tiên sinh.” Trì Vị Phong mang giày xong đứng ở cửa, trả lời rất hùng hồn.
“Cái gì? ! ! ! !”
Trì mẫu thân trừng lớn hai mắt, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, “Ai?”
Vì thế Trì Vị Phong lần nữa nói lại rõ ràng “Tả Thụy Nham, Tả tiên sinh.”
“! ! ! !” Chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt được sự khiếp sợ của Trì phụ thân. Ông mở miệng nửa ngày mà không nói ra được nửa chữ, cuối cùng tất cả tâm tư đều hóa thành một câu
“Thằng con không ra gì! Cút cho ta! ! !”
Trì phụ thân tiện tay quơ lấy chiếc giày trên kệ bên cạnh ném ra ngoài. Trì Vị Phong lui đầu về tránh đi. Giày đập vào mặt của cậu, nhưng Trì Vị Phong không quan tâm, cậu quay đầu bỏ chạy.
Chạy tới dưới lầu, Trì Vị Phong quay đầu lại nhìn ánh đèn phát ra từ cửa sổ mình, trong lòng đương nhiên có chút khổ sở, nhưng vẫn phải cắn răng chạy đi.
Trì gia nhị lão vẫn đang cố gắng tiêu hóa tin tức này, Trì mẫu thân mở cửa nhặt lại giày, mở cửa sổ cười cười xin lỗi hàng xóm.
Đêm nay chỉ sợ đối với ba người nhà Trì gia là một đêm không hề dễ chịu.
Trì Vị Phong đi đến cổng tiểu khu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tả Thụy Nham.
Tiếng nhạc phát ra một lần lại một lần nữa, đến mức não Trì Vị Phong đã thu vào đầy như CD rồi, không nghe máy thì nhắn tin vậy.
Tả Thụy Nham lại không nhận.
Không sao, tiếp tục nhắn. Trì Vị Phong cắn răng tiếp tục nhấn nhấn. Nhấn a nhấn a, nhấn đến mức điện thoại hết pin luôn.
Cái điện thoại chết tiệt, còn nói cái gì có thể hoạt động suốt một ngàn giờ, cái đầu của ngươi thì có a! Trì Vị Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà bây giờ phải làm sao đây. Nhà tạm thời không thể quay về, nhưng cậu có thể dùng cục sạc trong công ty. Vì thế Trì Vị Phong liền hướng về phía công ty chạy tới.
Đêm nay số người ở ngoài đường cũng thật đông đi, mặc kệ tâm lý hay là sinh lý, Trì Vị Phong thầm nghĩ muốn hét lớn với đám người ngoài đường, các người nhanh lên đi, yêu một người hóa ra có thể giảm béo nha!
Trong tất cả những người Trì Vị Phong lướt qua, không có người nào mà cậu muốn. Trung quốc 13 triệu dân, giờ phút này trong mắt cậu chỉ có mỗi Tả Thụy Nham.
Sau đó, có lẽ là một kỳ tích, Tả Thụy Nham xuất hiện ở trước mặt cậu.
Anh chỉ mặt áo sơ mi, cà-vạt xiêu vẹo vẹo, một bên áo còn xốc ra ngoài quần, quả thực giống như đang thay đồ một nửa lại bỏ chạy ra ngoài.
Tả Thụy Nham nhìn thấy Trì Vị Phong, vọt tới trước mặt cậu, vừa cố thở vừa cố mở miệng
“Cậu… Khụ khụ khụ.”
Hít vào khong khí lạnh khiến cho anh ho khan liên tục.
Trì Vị Phong nhanh chóng đi qua giúp anh vỗ vỗ lưng “Tả tiên sinh.?”
“Cậu… Khụ, cậu tắt điện thoại?” Tả Thụy Nham cố gắng nói chuyện.
“Đúng vậy a, hết pin rồi.” Trì Vị Phong ngừng tay, sau đó lập tức hiểu rõ vấn đề. “Tả tiên sinh, làm sao anh biết tôi tắt điện thoại? Anh đã gọi lại đúng không?!”
Đó căn bản không phải là câu hỏi mà là cậu đang xác định. Tả Thụy Nham nhất định là đã quyết tâm không nghe điện thoại, chắc là đang thay quần áo được một nửa thì phát hiện tiếng chuông ngừng, phát hiện tắt máy, lo lắng muốn chết liền lao đi.
Nụ cười trên mặt Trì Vị Phong rốt cuộc kìm lại không được, cậu cười đến thật đắc ý.
Cậu như thế nào có thể nghi ngờ Tả Thụy Nham? Người này căn bản không có khả năng ghét cậu a.
Tả Thụy Nham thuận khí, cũng đã bình ồn lại, nhìn nhìn kẻ hiện tại không ra gì vẫn rất thong dong kia Trì Vị Phong.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Anh nói xong liền quay đầu bước đi.
“Anh chờ một chút.” Trì Vị Phong gắt gao ôm lấy cánh tay Tả Thụy Nham, lần này bất kể như thế nào nhất quyết không buông ra.
“Còn có chuyện gì?” Tả Thụy Nham đứng lại.
“Anh đứng yên nghe tôi nói, nếu anh tùy tiện rời khỏi đây tôi nhất định sẽ làm ma nguyền rủa anh.” Nói ra lời uy hiếp ngu ngốc khó đỡ, Trì Vị Phong hít sâu vài hơi, ổn định tâm tình, tận lực yêu cầu bản thân minh bạch nói ra từng chữ.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt Tả Thụy Nham.
“Trên thế gian này tôi yêu anh nhất.”
“Cậu nói nhầm người rồi.” Tả Thụy Nham nói, nhưng lại không rời đi.
“Tôi không có. Những lời này là của Trì Vị Phong nói với Tả Thụy Nham, trên thế gian này người mà Trì Vị Phong yêu nhất là Tả Thụy Nham, không phải người nào khác! Lúc này đây cậu rất rõ ràng, Trì Vị Phong không có cận thị cũng không có bị đau mắt hột, cậu chỉ muốn nói với Tả Thụy Nham: trên thế gian này tôi yêu anh nhất…. Không phải là tin nhắn yêu thương cho mẹ, mà là tình yêu dành cho người yêu…..”
Từ cuối cùng có chút dao động, bởi vì Trì Vị Phong đã bị Tả Thụy Nham ôm lấy.
Tả Thụy Nham giống như dùng toàn bộ khí lực toàn thân ôm cậu, ôm đến xương cốt của Trì Vị Phong cũng thấy đau nhưng cậu lại không than một tiếng. Ôm đi ôm đi a, đem Trì Vị Phong ôm thật chặt, như muốn tiến vào trong máu thịt của Tả Thụy Nham, từ nay về sau đều trở thành một phần của anh.
“Tôi yêu cậu.” Tả Thụy Nham nói.
“Uh, tôi biết.” Trì Vị Phong ở trong lòng ngực của anh gật đầu, trên đỉnh đầu là phần tóc maí của Tả Thụy Nham cứ cọ qua cọ lại.
“Tôi muốn hôn cậu.” Tả Thụy Nham còn nói.
Trì Vị Phong vặn vẹo chút thân thể để Tả Thụy Nham buông cậu ra, sau đó hai bàn tay áp lên mặt của Tả Thụy Nham
“Thời điểm này anh lên trực tiếp dùng hành động chứng tỏ luôn đi a, xin chỉ thị cái gì a, cũng không cần lãnh đạo ký tên đâu.”
Sau đó Tả Thụy Nham liền cúi đầu, môi áp lấy môi Trì Vị Phong, nhẹ nhàng nói một câu
“Có người nhìn.”
Trì Vị Phong cũng không dời miệng, “Nhìn đi, ngày mai nhất định sẽ bị đau mắt hột.”
Hai đôi môi dính lấy nhau nói chuyện gây ra ma sát làm cho tâm tình ngứa ngáy, hiện tại là thời điểm để yêu đương, ai rãnh đi quản nhiều như vậy a.
Cứ tận tình mà hôn đi.
—
|
Chương 34
Nếu có thể, chuyện này ngay từ đầu nên đổi tên thành “Tình yêu của hai kẻ đầu gỗ” mới phải.”
Thế giới này luôn có sự khoan dung đặc biệt với những người chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, gió cũng mát hơn, mây cũng vơi đi, đứng bên đường hôn quên cả trời đất tuy rằng sẽ khiến người khác chú ý, nhưng có sẽ không có ai đi qua quấy rầy, dù sao chỉ cần hai người đang chìm đắm trong đó không phát hiện là được rồi.
Sau khi hiểu rõ nụ hôn này hàm chứa biết bao yêu thương thì sẽ không còn là phản ứng của cơ thể nữa, mà là thật tâm đáp lại, chỉ có thể dùng phương thức này để nhắn nhủ cùng với người mình yêu.
Lần hôn này của Tả Thụy Nham so với lần uống rượu trước có phần kịch liệt hơn, có lẽ vì đã tìm lại được cái đã mất, Trì Vị Phong cũng là như thế.
Dây dưa với môi đối phương, dùng sức cắn mút vào, giống như thế nào cũng là hôn không đủ, hai người đều đã nhắm mắt lại, quên đi mọi động tĩnh xung quanh, chỉ còn lại độ ấm cùng sự ôn nhu trên môi đối phương.
Bất quá, cảm giác đau vẫn phải có.
Tay trái Tả Thụy Nham khẽ lướt qua gương mặt Trì Vị Phong, cậu dù không muốn sát phong cảnh tình vẫn phải dừng lại kêu lên “Đau…”
Cậu ôm lấy nơi mà Tả Thụy Nham vừa chạm.
“Làm sao vậy?” Tả Thụy Nham buông cậu ra, muốn nhìn rõ ràng một chút.
Thế nhưng lúc này Trì Vị Phong sao có thể buông Tả Thụy Nham ra được, cậu lại ôm chầm lấy thắt lưng Tả Thụy Nham
“Không có việc gì, không có việc gì.”
Tả Thụy Nham mặc kệ, anh nới rộng khoảng cách hai người một chút, nương theo ánh sáng cửa hàng bên đường nhìn thấy vết sưng đỏ thật to trên đầu của Trì Vị Phong. Anh cẩn thận vuốt vuốt. Trì Vị Phong bị đau liền đẩy tay anh ra.
“Vì sao lại bị thương?”
“Bị ba của tôi dùng giày ném.” Trì Vị Phong nói bâng quơ.
“Ném cậu?” Trì gia nhị lão nhìn thế nào cũng giống người thương con, lại có thể dùng giày ném cậu, Tả Thụy Nham lo lắng.
Trì Vị Phong mấp máy miệng, cũng buông lỏng Tả Thụy Nham, con mắt cứ nhìn qua nhìn lại không yên.
Hôn môi tuy rằng có thể khiến người ta quên đi tất cả, nhưng không thể quên lo lắng về hiện thực.
Trì Vị Phong không muốn nói với Tả Thụy Nham chuyện ba mẹ cậu nổi giận, cuậ biết Tả Thụy Nham sẽ lại âm thầm lo lắng. Trước đây Trì Vị Phong ba ngày không dọn phòng, Trì phụ thân và Trì mẫu thân cũng chưa từng nổi giận với cậu. Trì Vị Phong biết hai người trước mặt thì nổi giận, sau lưng lại rất thương tâm, chính là cậu không muốn gạt họ chuyện cậu và Tả Thụy Nham ở cùng một chỗ.
Tả Thụy Nham vẫn nhìn Trì Vị Phong.
Sau khi yêu thương người này, thế giới dường như thay đổi rất nhiều. Từng lo lăng trong mắt cậu anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trì Vị Phong cuối cùng vẫn cúi đầu
“Chính là…. Tôi nói với họ tôi đùa bỡn tình cảm của anh, hiện tại muốn anh quay trở về”
“Cậu không có đùa bỡn tôi.” Tả Thụy Nham phủ định nửa câu đầu của Trì Vị Phong.
Tả tiên sinh anh đừng dừng dấu chấm ở đó chứ, tôi nhiều nhất chỉ là đùa bỡn tình cảm của anh, thân thể còn chưa có động vào nha!
“Đây không phải là vấn đề!” Trì Vị Phong bĩu môi, lại nở nụ cười, “Dù sao tôi tạm thời không có nhà để về, anh phải nuôi tôi a.”
“Ân, nhà của tôi chính là nhà của cậu.” Tả Thụy Nham cam đoan.
“Khụ…” Trì Vị Phong ho khan một chút.
Thật là, trước kia nếu Tả tiên sinh nói những lời này, cậu sẽ cảm thấy là nghĩa khí của một người bạn, bây giờ cậu lại nhạy cảm vô cùng, nghe cái gì đều có thể liên tưởng thêm một ý nghĩ khác a.
Tả Thụy Nham lôi kéo tay Trì Vị Phong trở về, “Về nhà xoa thuốc.”
Tả tiên sinh anh không phải con nhà đại gia đi đâu cũng xài xe thay cho đi bộ sao? Huống hồ từ nhà anh tới đây nơi bị gần đó nha…..
“Xe của anh đâu?”
“Tới ngã tư bị kẹt xe.”
Cho nên anh cứ vứt ngay trên đường sao?! Tả tiên sinh, anh cứ thản nhiên như vậy gây cản trở giao thông, các chú cảnh sát biết được sẽ hảo thương tâm a!
Cho nên ngươi liền ném ven đường sao? ! Tả tiên sinh, ngươi như vậy thản nhiên nguy hại xã hội giao thông cảnh sát giao thông thúc thúc hội thương tâm a!
Quên đi, vẫn là cứ chờ người ta gửi giấy phạt tiền kêu xe cần cẩu mang về, bây giờ khẳng định rằng nó không còn ở ven đường kia nữa.
Còn vệ chuyện của ba mẹ, cậu mỗi lần gây rắc rối đến cuối cùng đều được tha thứ, lần này hẳn sẽ không có vấn đề gì đi?
Trì Vị Phong thật không ngờ, lần này cậu đã suy nghĩ quá đơn giản.
Sự tình về sau khoan hãy quản, chuyện trước mắt nên giải quyết trước đã. Trì Vị Phong vẫn luôn là người có tầm nhìn hạn hẹp như vậy.
Cùng Tả Thụy Nham chật vật lê lết mãi mới về tới nhà, thế nhưng không ai cảm thấy con đường dài rất khó đi, cũng không ai muốn nâng tay gọi xe taxi.
Bốn vị trưởng bối Tả gia đều đang ngồi trên ghế salon, không mở tivi cũng không nói chuyện phiếm.
Bọn họ sợ bọn nhỏ đều dọn sạch ra ngoài thì căn nhà sẽ thật tịnh mịch, cho nên không cho Tả Thụy Nham ra ngoài ở. Buổi tối chứng kiến đứa nhỏ này quần áo không chỉnh tề lao ra khỏi cửa đều dọa họ không ít. Tuy nói đứa nhỏ này đã trưởng thành, nhưng bậc làm cha mẹ không thể không lo lắng. Hiện tại Tả Thụy Nham đã trở về, còn dẫn thêm Trì Vị Phong, bốn người đồng loạt nhẹ nhàng thở ra.
Chuyện yêu đương của bọn trẻ thời nay cứ ít quản một chút sẽ tốt hơn.
Yêu Tả Thụy Nham mà thay đổi là một chuyện, Trì Vị Phong xấu hổ theo sau Tả Thụy Nham bước vào, hướng về nhóm Tả lão lão cúi chào.
“Buổi tối hảo.”
Cậu thật sự khẩn trương a, năm đó phỏng vấn trực tiếp vào công ty trước Tả Thụy Nham cũng không có khẩn trương như vậy a!
Bởi vì ý nghĩa gặp mặt đã thay đổi, Trì Vị Phong không thể tự nhiên như lần đến nhà anh ăn cơm nữa.
Bất quá Tả phụ thân và Tả mẫu thân không hề thay đổi thái độ với Trì Vị Phong, đều cười đáp lại.
Trì Vị Phong không khỏi nghi hoặc.
Người nhà mình biết cậu và nam nhân yêu đương liền nổi trận lôi đình, vì cái gì Tả gia bình tĩnh như vậy a? Tả tiên sinh anh có âm thầm làm gì không? Cũng đã bị đập giống tôi đúng không?!
“Tối nay Tiểu Trì ở lại.” Tả Thụy Nham thông báo.
“Nga.” Bốn vị trưởng lão gật gật đầu, không có tỏ vẻ dị nghị.
“Mẹ, giúp con dọn dẹp lại phòng khách một chút.” Những người làm của gia đình đều đã về hết, Tả Thụy Nham chỉ có thể nhờ mẹ mình đến giúp.
Tả mẫu thân nháy mắt mấy cái
“A? Còn muốn dọn phòng khách chi a?”
Câu nói kia vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức trầm mặc đầy quỷ dị.
Tả Thụy Nham quay đầu lại, ánh mắt nhìn mẫu thân mình như muốn nói sao mẹ lại nói ra câu này.
Trì Vị Phong nuốt nước miếng, không cần ở phòng khách thì trên sopha cũng được, sopha cũng rất rỗng rãi, cậu sẽ không để ý đâu a.
Không khí đình trệ mất ba giây, Trì Vị Phong gượng cười mở miệng
“Không, không cần phiền mọi người, không sao đâu….”
“Không! Bác sẽ đi dọn.” Tả mụ thân vừa chấn động, liền phục hồi tinh thần đứng dậy, vội vàng đi lên lầu.
Phòng lạ, giường lạ, bất quá trên người là bộ áo ngủ mà Tả Thụy Nham cho cậu mượn, Trì Vị Phong đêm nay ngủ coi như an ổn, buổi sáng còn ngủ rất lâu như quên mất đây là nhà người ta, lăn lộn ở trên giường thẳng đến khi Tả Thụy Nham tới gõ cửa.
“Buổi sáng tốt lành.” Tả Thụy Nham đã ăn mặc chỉnh tề.
“Sớm, a…” Trì Vị Phong đánh ngáp mở cửa, “Chờ một chút a, tôi thay quần áo.” Sau đó cậu mơ mơ màng màng quay về bên giường, bắt đầu cởi áo ngủ.
Phía sau không có tiếng đáp lại, ước chừng ba mươi giây sau, cửa bị đóng rầm một cái thật mạnh.
“Này! Đóng cửa nhẹ một chút a, sáng sớm đã ồn ào thật nhức đầu.” Trì Vị Phong hùng hổ nói.
Trên bàn ăn trong bếp đã dọn đủ món, sữa đậu nành cùng với dầu cháo quẩy, bữa sáng kinh điển của người Trung quốc, bất quá sữa đậu nành này là hàng nguyên chất, bánh quẩy cũng được chiên tốt nhất, hương vị có thể sánh được ở nhà hàng nha.
“Tả tiên sinh, nhà anh có làm bữa sáng a.” Trì Vị Phong nhấp một hớp sữa đậu nành, hương vị sữa đậu nành thơm thơm béo béo tràn ngập trong khoang miệng.
Có bữa sáng như vậy còn chạy ra ngoài ăn cơm bình dân với mình làm chi…
Tả Thụy Nham không nói gì.
Có một số việc không nhất thiết phải giải thích, người Trung Quốc không phải luôn ăn nói rất hàm súc hay sao?
Hai người cùng đi làm, vừa mới tới cửa công ty, Trì Vị Phong liền phát hiện ba mẹ mình đang mang theo một cái vali nhỏ đứng ngay đó.
Là tới để tha thứ cho mình phải không, cậu biết họ sẽ không giận lâu đâu mà, tuy nói vậy nhưng chỉ qua một buổi tối cũng quá nhanh đi.
Trì Vị Phong thật cao hứng đi lên phía trước, lại không phát hiện ra Trì phụ thân vừa phát hiện Tả Thụy Nham đi cạnh cậu, ánh mắt lập tức tối sầm lại.
Trì mẫu thân thấy con mình liền hỏi “Tối hôm qua con ngủ ở đâu?”
“Nhà Tả tiên sinh.” Trì Vị Phong thành thật trả lời.
“Hảo.” Trì phụ thân gật gật đầu, đem vali trong tay nhét vào tay Trì Vị Phong
“Vậy ngươi cũng đừng về nhà.”
“Ba? !” Trì Vị Phong sững sờ ngay tại chỗ.
“Trì Vị Phong con….” Trì mẫu thân còn muốn nói điều gì, liền bị Trì phụ thân dứt khoát kéo đi.
Trong vali chứa một số quần áo cùng nhu yếu phẩm cho Trì Vị Phong. Bọn họ thật sự muốn đuổi đứa con này ra khỏi nhà sao.
Người yêu cùng phụ mẫu, rốt cuộc chọn bên nào mới tốt đây?
|
Chương 35
Yêu nhau là chuyện hai người, nhưng đồng thời cũng là chuyện của rất nhiều người nữa.
Cái này giống như việc mấy cô bạn gái nêu ra vấn đề nan giải để hỏi người yêu mình, nếu em và mẹ anh rớt xuống sông, anh sẽ cứu ai?
Trì Vị Phong dĩ nhiên sẽ không trả lời rằng sẽ cứu mẹ trước, sau đó nhảy xuống sông tự tử cùng người yêu.
Khiến ba mẹ thương tâm thống khổ vì chuyện tình yêu bản thân, loại chuyện này Trì Vị Phong không làm được. Nhưng Tả Thụy Nham đã lấy mất tâm của Trì Vị Phong, mất anh, Trì Vị Phong cũng chỉ còn một cái xác không hồn.
Không thể cùng lúc có cả cá và tay gấu, Trì Vị Phong đương nhiên hiểu rõ, nhưng giữa Tả Thụy Nham và phụ mẫu, cậu không thể thiếu bất kì ai trong số họ.
Tình cảm dành cho hai bên không thể đem lên cân mà đong đếm, cậu nghĩ mãi không ra cách hòa giải, Trì Vị Phong cảm thấy đầu mình đau đến sắp nứt ra rồi.
Cậu ôm đầu gục mặt trên bàn làm việc, bên chân là vali của ba cậu để lại, từng giây từng khắc đều khiến cậu phiền não đến cực độ.
Tả Thụy Nham ở trong văn phòng đi tới đi lui ba vòng, người ở ngoài đều không hiểu anh đang muốn làm gì nên đâm ra hoảng sợ, ai cũng liều mạng cúi thấp đầu, giống như đang chơi trò bỏ khăn, không biết Tả tiên sinh sẽ bỏ khăn cho kẻ xấu số nào đây.
Kẻ xấu số này đương nhiên là Trì Vị Phong.
Ai kêu cậu giả chết gục mặt trên bàn làm chi…… Nghĩa khí các đồng nghiệp đều đã quăng cho cá ăn mất hết rồi.
Trì Vị Phong ủ rũ ủ rũ đi theo sau Tả Thụy Nham tiến vào văn phòng, đóng cửa liền xoay người kéo lại tất cả các rèm cửa xuống.
Đây là muốn làm cái gì? Đang dùng hình tra tấn riêng sao? Nếu không phải tính mạng quan trọng hơn, mọi người thật sự rất muốn dán mặt lên cửa kính nghe ngóng a.
Quả nhiên, sau một lát bên trong truyền ra tiếng thét chói tai của Trì Vị Phong,
“Tả tiên sinh! Tôi đau đầu! !”
Đây rốt cuộc là đang dùng hình cụ gì a a a a? ! Sắc mặt mọi người theo tiếng kêu thảm thiêt đó mà biến sắc, liều mạng trở về chỗ ngồi chăm chú làm việc như các lão tăng ngồi thiền. Cho dù chuyện gì có phát sinh cũng không liên quan tới họ, Tiểu Trì cậu coi như là vật tế thần vậy, ngàn vạn lần đừng để Tả tiên sinh đại khai sát giới đó.
Các đồng nghiệp không có khả năng nghĩ tới rằng Tả Thụy Nham mới là người chịu khổ.
Trì Vị Phong vừa vào văng phòng trước hết là đóng chặt cửa sổ, sau đó lập tức nhào lên người Tả Thụy Nham, gắt gao ôm chặt lấy cổ anh.
“Tả tiên sinh! Tôi đau đầu! Ba của lần này thật sự nổi giận, là thật đó!”
Tả Thụy Nham bị ghìm chặt đến thở không nổi, chỉ có thể gật đầu. Thiếu chút nữa đem chuyện kết thúc ngay tại đây, Trì Vị Phong buông tay ra, còn vỗ vỗ ngực Tả Thụy Nham giúp anh thuận khí, sau đó miễn cưỡng ngồi trên ghế salon, ôm chân thu mình thành một khối.
Tả Thụy Nham nhìn thấy bộ dáng sầu não của cậu, xoay người ôm lại, vỗ nhẹ lên lưng cậu
“Ngày mai chúng ta tìm họ nói chuyện.”
Trì Vị Phong đem đầu dựa trên vai Tả Thụy Nham
“Không cần, ba của tôi hiện tại chính là miệng núi lửa đang phun trào, nếu bây giờ đi tìm ông ấy, nhất định chưa kịp mở miệng đã bị bụi núi lửa vùi chết rồi, làm nhân vật chính trước khi chết nhất định phải nói nhiều mới được, tôi không muốn ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có.”
“Không nên trốn tránh.” Gương mặt Tả Thụy Nham gần sát với cậu, tuy rằng tư thế thân mật, nhưng anh một chút cũng không thỏa hiệp.
“Được rồi, vậy chờ hai ngày nữa, đợi ba của tôi bình tâm lại hãy trở về.” Trì Vị Phong quay về ôm chầm lấy Tả Thụy Nham.
Bây giờ mà trở về có nghĩa là tự tìm đường chết, vẫn là chờ đến khi núi lửa phun trào xong rồi mới tiếp cận.
Trì Vị Phong đi ra khỏi văn phòng, sắc mặt vẫn xanh mét như trước. Các đồng nghiệp từ đầu tới cuối đều không dám hỏi cậu chuyện vì mới vừa xảy ra, tất cả các người trong ngành vừa trả qua một ngày đáng sợ nhất từ trước đến nay.
Buổi tối lúc ăn cơm, Trì Vị Phong vẫn trong tình trạng bi thảm đau buồn, Tả Thụy Nham gắp thức ăn cho cậu, cậu cũng trộn tới trộn lui mà không ăn được một miếng nào.
Trì Vị Phong ngẩn người nhìn chén cơm, một đôi đũa mang theo miếng cá dừng lại ở trước mắt cậu.
“Há miệng.” Tả Thụy Nham nói.
“A…” Trì Vị Phong không được tự nhiên há miệng ra.
Miếng cá được đưa vào trong miệng cậu, Trì Vị Phong nhai nhai rồi nuốt vào, lại tiếp tục ngẩn người. Sau đó lại một muỗng canh mướp được đưa tới.
Cứ như vậy, Tả Thụy Nham từng chút từng chút đúc cậu ăn, Trì Vị Phong cũng nhờ vậy mà ăn được hết bát cơm.
Bốn vị trưởng lão Tả gia nhìn bộ dáng mất hồn của Trì Vị Phong cũng an ủi vài lời.
“Tiểu Trì, không có gì đâu, họ sẽ hiểu thôi mà.”
A ha ha ha… Hai vị nhà con có một nửa bình tĩnh như mọi người thì con đã không lo lắng như vậy rồi.
Trì Vị Phong miễn cưỡng gật đầu, khô khốc cười nói.
“Ân, con đã biết, cảm ơn thúc thúc và dì.”
Tả mẫu thân dừng đũa lại thở dài
“Tiểu Trì, con cũng phải hiểu cho ba mẹ con, nhà con không phải như nhà chúng ta có nhiều con cái, chỉ có duy nhát một mình con thôi, hiện tại con và Tiểu Thụy lại ở cùng một chỗ, bọn họ….Ai….”
Nói đến cuối vẫn là một tiếng thở dài, chính bản thân họ trước đó khi nghe tin cũng không khỏi bị hù dọa, bất quá Tả Thụy Nham cùng Trì Vị Phong khác nhau, lời anh nói ra không phải để trưng cầu sự đồng ý, chỉ là thuần túy thông báo một tiếng,toàn bộ ý kiến phản đối đều không có hiệu quả.
Đều là cha mẹ, bọn họ đương nhiên hiểu tâm tình của ba mẹ Trì Vị Phong.
“Lại nói, trước đó cũng là lão Tam….”
Tả phụ thân đang trong lúc nhớ lại chuyện cũ, kể đến một nửa lại đột ngột dừng lại. Tả gia gia và Tả nãi nãi quay đầu, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng cùng nghĩ tới một sự giúp đỡ.
Buổi tối Trì Vị Phong cuối cùng có thể thay quần áo của mình. Trong vali đồ vật này nọ đều được xếp ngăn nắp, Trì mẫu thân không biết đã mất bao nhiêu tâm tư mới sắp xếp xong, ngay cả những thứ linh tinh như sạc pin điện thoại cũng không quên bỏ vào.
Trì Vị Phong thấy mắt mình hơi mờ đi, cầm lấy quần áo bỏ vào trong một góc.
Với loại tâm sự này, càng nghĩ nhiều càng khó ngủ, Trì Vị Phong lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, cuối cùng cũng bật dậy đi tìm Tả Thụy Nham.
Thời gian đã không còn sớm, bên ngoài yên ắng, Trì Vị Phong nhẹ chân nhẹ tay bước đến trước cửa phòng Tả Thụy Nham, cẩn thận gõ gõ, cửa phòng lập tức được mở ra.
“Tả tiên sinh, anh còn chưa ngủ a?”
“Uh, có chuyện gì sao?”
“Tôi… Ngủ không được…” Trì Vị Phong đá đá mặt đất.
Tả Thụy Nham đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu, “Không có việc gì.” Anh xoay người vào trong lấy áo khoác phủ lên người Trì Vị Phong, “Ra ban công, tôi pha sữa nóng cho cậu.”
“Được.” Tả Thụy Nham đối với Trì Vị Phong mà nói chính là thuốc an thần còn hiệu quả hơn sữa nóng, toàn bộ bất an buồn bực trong lòng đều bị động tác ôn nhu của anh thổi bay đi mất .
Cách một luồng hơi nước tỏa ra từ ly sữa nóng, Tả Thụy Nham thoạt nhìn thật tuấn tú mông lung, đương nhiên Tả tiên sinh trước giờ đều rất đẹp trai, không cần chỉnh sửa photoshop giả tạo. Trì Vị Phong chống cằm, giương mắt lên nhìn ngắm Tả Thụy Nham, cho anh một phần tình cảm tràn đầy.
Tả Thụy Nham cũng đang nhìn cậu.
Vì cái gì trước đây chưa từng phát hiện, ánh mắt Tả Thụy Nham luôn luôn chuyên chú như vậy,
Tôi hiện tại đã hiểu được cảm giác mấy người chết chìm trong ánh mắt thâm tình nha Tả tiên sinh.
Trì Vị Phong đảo mắt, cười rộ lên. Cậu dùng ngón tay chấm chút sữa thoa lên môi Tả Thụy Nham, Tả Thụy Nham liền mút lấy.
Chính là người này, trong lòng cậu một lần nữa xác nhận.
Trì Vị Phong không phải là không lo lắng, sở dĩ cậu nói với ba mẹ mình, là bởi vì muốn cùng Tả Thụy Nham ở cạnh nhau cả đời, là quang minh chính đại kéo dài mãi, không cần giấu diếm bất luận người nào.
Tuy rằng hiện tại vẫn không suông sẻ mấy, nhưng về sau nhất định sẽ hạnh phúc. Nhìn thẳng vào ánh mắt Tả Thụy Nham, Trì Vị Phong lần đầu tiên có đủ niềm tin đối mặt với ba mẹ mình.
Trì Vị Phong chạm nhẹ vào ấn đường của Tả Thụy Nham
“Anh là của tôi.” Cậu lại chạm vào chóp mũi Tả Thụy Nham “Người của anh cũng là của tôi.” Tiếp tục ấn vào ngực Tả Thụy Nham “Tâm của anh cũng là của tôi.” Cuối cùng quơ tay khắp mặt anh “Cả người anh đều là của tôi.”
Sau đó cậu ngây ngốc cười rộ lên.
Tả Thụy Nham bắt lấy bàn tay dừng trước mặt mình, dùng giọng nói luôn kiên định không chút phập phồng của mình nói “Tôi vốn là của cậu.” Anh dừng một chút, lại nới lỏng lực trên cánh tay “Cậu…” Anh có chút chần chừ “Hiện tại cũng là của tôi phải không?”
Trì Vị Phong biết trước kia mình đã để anh phải thương tâm, vì thế dùng sức quay về cầm lấy tay Tả Thụy Nham
“Tôi đương nhiên là của anh.”
Tả Thụy Nham nghiên người qua bàn, hôn lên trán Trì Vị Phong.
Trì Vị Phong chạm lên nơi vừa được hôn “Làm gì vậy?”
“Đóng dấu.” Tả Thụy Nham nói.
Trì Vị Phong híp mắt cười “Ngu ngốc, đóng dấu phải là ở đây.”
Cậu chống tay lên bàn, đem khuôn mặt đến trước mắt Tả Thụy Nham, sau đó dừng một chút, đem môi hai người hợp lại làm một.
Tình yêu luôn khiến cho người ta trở nên thật ấu trĩ, đây chính là chân lý.
—
|