Thác Liễu! Thác Liễu!
|
|
Chương 36
Trăng tối gió lùa, đúng là thích hợp giết người ban đêm, không đúng, là thích hợp làm chuyện khác ban đêm….
Có một số việc bắt đầu rồi sẽ không thể dừng lại.
Giống như hai người hôn nhau vậy, hai cánh môi tiếp hợp, ai cũng không muốn tách ra trước.
Chiếc bàn thấp theo kiểu Châu Âu ở giữa xem chừng không phải là trở ngại to lớn, Trì Vị Phong cả người bò lên, hai tay đè lên vai Tả Thụy Nham, chân quỳ gối trên mặt bàn.
Ly sữa trên bàn bị cậu gạt văng ra. Tả Thụy Nham nhanh chóng vươn một bàn tay đem cái ly cất kỹ, sau đó lần thứ hai ôm Trì Vị Phong, vừa hôn môi, vừa để cho cậu trườn khỏi cái bàn, bước lên đùi mình ngồi.
Ghế cũng đủ lớn, Tả Thụy Nham nửa dựa vào lưng ghế, đỡ eo Trì Vị Phong, bất tri bất giác, đôi môi từ miệng Trì Vị Phong dời xuống cổ. Trì Vị Phong ngẩng đầu lên, trưng ra cảnh xuân mặc cho người ta liếm hôn.
“Ngô…” Đến khi Tả Thụy Nham cắn cắn xương quai xanh của mình thì Trì Vị Phong rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cậu run run người, ngẫu nhiên đụng trúng cái nơi đang từ từ hưng phấn của anh. Tả Thụy Nham giật mình một cái, Trì Vị Phong phục hồi tinh thần lại, áo của cậu đã tuột đến cánh tay, áo của Tả Thụy Nham cũng bị cậu tuột ra khỏi bả vai.
“Uhm… Tả tiên sinh… Anh còn muốn tiếp tục… Sao?” Trì Vị Phong ôm mặt Tả Thụy Nham, Tả Thụy Nham lập tức đình chỉ mọi động tác.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt kia chứa đựng hình ảnh phản chiếu của sao trời, lại có bóng hình Trì Vị Phong trong đó, vô cùng rõ ràng, khiến cậu đầu choáng mắt hoa.
“Dừng không được…” Tả Thụy Nham nhẫn nại, lời nói đã vô cùng trầm thấp, âm thanh từ sâu trong yết hầu phát ra gợi cảm muốn chết, khiến cho Trì Vị Phong mất hết lý trí.
“Tả tiên sinh, rõ ràng là anh muốn đè tôi, vì sao lại giống như tôi bị anh dụ dỗ thế này?” Trì Vị Phong lầu bầu.
Đã làm tới mức này rồi, ngừng lại sẽ không ổn đâu a~
Bởi vì yêu nhau, cho nên Trì Vị Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ khống chế mong muốn dục vọng của bản thân.
Trì Vị Phong nhanh chóng quăng quần áo của mình ra, sau đó cởi luôn đồ của Tả Thụy Nham. Tả Thụy Nham thuận theo, nhẹ nhàng liếm liếm ngực Trì Vị Phong, hai tay xoa nắn phần lưng cậu từng chút một, cắn hút hai điểm hồng trên ngực cậu.
Phía sau lưng là điểm yếu của Trì Vị Phong, cậu nhịn không được run run một chút, tay cố gắng gỡ nút áo anh.
“Ngô ân… Tả. . . Tiên sinh… Anh…. lần sau. . . Mua quần áo… Nha a… Nhớ chọn áo nào nút cài kém chất lượng. . . Không đúng. . . Ngô… Mặc áo ngủ… Dễ cởi…”
Một câu nói bị tiếng rên rỉ biến thành đứt quãng, Tả Thụy Nham một bên liếm hôn Trì Vị Phong một bên gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ.
Tả Thụy Nham dùng ngón tay chấm một chút sữa, sờ soạng qua khe đùi Trì Vị Phong , tìm được nhập khẩu, chậm rãi đâm một ngón tay vào.
“Ân…” Trì Vị Phong cảm thấy có chút không quen, nhưng thân thể hưng phấn không thể chịu nổi chút kích thích này, cậu ôm cứng Tả Thụy Nham, dùng toàn bộ sức lực nghẹn ra một câu, “Không… Không công bằng…”
Cậu tự tay lột phăng quần Tả Thụy Nham, bộ vị đã sớm sưng cứng của hai người được giải phóng ra ngoài, bởi vì mặt đối mặt mà ma xát với nhau.
“Ngô…” Tả Thụy Nham cũng không kềm chế được mà rên nhẹ một tiếng.
Trì Vị Phong có điểm đắc ý, càng hăng say đung đưa eo, vuốt ve hạ thân của hai người.
Nhưng mà loại chuyện này, Tả Thụy Nham chịu không nổi, Trì Vị Phong cũng không có khả năng chịu được. Cao trào nhanh chóng đến, chất lỏng màu trắng bắn lên bụng đối phương.
Tả Thụy Nham nhất thời mất đi khống chế, ba ngón tay bên trong huyệt khẩu của cậu càng nhấn sâu vào.
“Nha a…” Trì Vị Phong từ tiếng rên khàn nho nhỏ đã chuyển sang tông cao, cao vút >”<
Tả Thụy Nham lấy ngón tay ra, đem phân thân của mình nhắm thẳng đích đến lập tức tiến vào.
Anh thật cẩn thận, không muốn mảy may thương tổn Trì Vị Phong. Tả Thụy Nham vô cùng ôn nhu, khẽ hôn môi cậu.
“Tả tiên sinh… Mau…” Trì Vị Phong khó có thể kiềm chế, cảm giác trống rỗng khiến cậu chẳng còn thiết đến điều gì, hung hăng ngồi xuống.
“Ân…” Tả Thụy Nham hừ một tiếng, cũng nhịn không được nữa, một tay đè Trì Vị Phong lên bàn.
“Tiểu Trì…” Anh nhìn thấy ánh mắt Trì Vị Phong, cúi đầu hôn cậu.
“Tả tiên sinh…” Trì Vị Phong ôm cổ Tả Thụy Nham, cảm nhận kích thích to lớn bên dưới.
Em yêu anh, anh yêu em, chỉ cần nói một lần là đủ rồi. Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham đều nhớ kỹ, thôi thì dùng hành động biểu hiện đi.
Từ ban công đến phòng tắm, tiếp tục liên tục chiến đấu trên giường.
Hưởng thụ tình yêu ngọt ngào không thể kiềm chế, thẳng đến khi sức cùng lực kiệt mới thỏa mãn ôm nhau đi ngủ.
….
Buổi sáng, Trì Vị Phong từ trong lòng Tả Thụy Nham tỉnh lại, cậu mới vừa động, thân thể Tả Thụy Nham cũng xoay theo, xem ra anh đã sớm tỉnh.
“Mấy giờ rồi?” Trì Vị Phong mở miệng nói chuyện mới phát hiện giọng nói của mình có chút khàn, hình như tối qua đã hét nhiều lắm.
“Hôm nay xin phép nghỉ.” Tả Thụy Nham lại một lần nữa không hề cảm thấy có trách nhiệm khi lấy việc công làm việc tư.
Trì Vị Phong ngồi dậy, thân thể bình thường không được rèn luyện hiện tại đau nhức vô cùng, cậu gối lên tay Tả Thụy Nham ngủ một đêm, hiện tại anh mới rút tay về, ai ngờ mới di chuyển được một chút liền cứng đơ lại.
“Làm sao vậy?”
Tả Thụy Nham không nói, chỉ yên lặng ngồi dậy, quay ngược lưng lại.
“Anh làm gì thế a?” Trì Vị Phong nhịn đau vươn người qua bả vai Tả Thụy Nham, nỗ lực nhìn đến trước mặt anh để xem xét biểu tình.
“… Tay tê.” Tả Thụy Nham sau một lúc trằm mặc mới nhỏ giọng nói ra những lời này.
“Ách…” Cái này là bởi vì tối hôm qua mình đè lên tay anh ngủ cả đêm đi, Tả tiên sinh tôi chính là tội nhân a, anh đừng sinh khí “Em sẽ giảm béo!”
Tả Thụy Nham quay đầu lại nhìn Trì Vị Phong, thong thả lắc đầu “Anh đi tập thể hình là được.”
Tập thể hình cái gì a, ai bị một người gối lên cánh tay ngủ cả đêm cũng đều sẽ tê thôi!
….
Khi xuống lầu, trên bàn đã bày sẵn phần điểm tâm cho hai người bọn họ.
Trì Vị Phong cả người đau nhức, nhưng lại không dám biểu hiện rõ ra ngoài, Tả Thụy Nham muốn đỡ cậu xuống cầu thang, cậu cũng cương quyết tránh đi.
Mọi người đều đã ăn sáng xong, hiện đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, thấy hai người bước xuống, Tả mẫu thân nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp lấy một chén cháo bát bảo đưa cho Trì Vị Phong.
“Ách, cám ơn…”Trì Vị Phong không hiểu rõ lắm tiếp nhận, khi mở miệng thấy âm thanh vẫn còn có chút khàn, Tả Thụy Nham liền bưng ly nước đem qua.
“Trước tiên cứ như vậy đã, sau đó ra ngoài mua thêm đậu đỏ.”
Mua đậu đỏ làm gì a, còn có chén Bát bảo này rốt cuộc là có ý nghĩa gì?! Trì Vị Phong vội vàng đem chén cháo đặt trên bàn.
“Cái kia, Tiểu Trì a….” Tả phụ thân ngồi trên ghế salon không quay đầu lại, ngữ khí hình như có chút xấu hổ.
“Chuyện gì ạ?”
“Chính là cái kia… Ách…. Cái kia….” Tả phụ thân lần đầu tiên nói chuyện ấp úng như vậy, Tả Thụy Nham cũng thấy kỳ lạ
“Ba, có chuyện gì?”
“Tiểu Thụy, Tiểu Trì a, sau này a, các con….. buổi tối, ách, cái kia, cửa sổ đóng kỹ một chút….”
Có ý tứ gì? !
Đầu Trì Vị Phong chuyên một vòng, trời ạ! Đêm qua bọn họ làm ngay tại ban công đều nghĩ rằng mọi người đã ngủ hết…. Nghe được sao, mọi người nghe rõ hết sao, cho dù có nghe được cũng đừng nói vậy chứ a!
Trì Vị Phong mặt nóng như nước sôi, đem cái trán hung hăng đập một phát lên bàn.
Tả Thụy Nham vẻ mặt vẫn bình tĩnh gật đầu đáp ứng “Đã biết.”
Tả tiên sinh, bây giờ mới chịu chú ý tới an toàn còn cần thiết hay không…. Trì Vị Phong trong nội tâm đang đấm tường khóc rống.
Cậu bưng chén cháo mãnh liệt múc mấy muỗng bỏ vào miệng, Tả Thụy Nham vỗ vỗ vai cậu
“Ăn chậm một chút.”
“Oh…”
“Ngày mai đi gặp ba mẹ em.”
“Oh… Ân? !” Trì Vị Phong miệng còn cắn vành bát quay sang mở to mắt nhìn Tả Thụy Nham.
“Ngày mai gặp ba mẹ em.”
“… Được rồi.”
Chuyện gì đến rốt cuộc sẽ đến, trốn cũng vô ích.
—-
|
Chương 37
Hiểu con không ai bằng ba mẹ, đương nhiên hiểu ba mẹ cũng không ai bằng con.
Quả nhiên Trì Vị Phong nói không sai, hai người còn chưa kịp mở miệng đã bị bụi núi lửa chôn sống, mà ngay cả mặt núi lửa còn chưa thấy đã bị đá bay xuống núi rồi.
Ngày hôm sau vừa vặn là thứ bảy, Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham sáng sớm về nhà, trong lòng bất an không yên, kết quả nhấn chuông cửa, Trì mẫu thân ra mở cửa, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền ngây ngẩn cả người.
“Mẹ…” Trì Vị Phong cẩn thận kêu bà.
“Dì Trì.” Tả Thụy Nham ở phía sau vỗ vỗ lưng Trì Vị Phong, để cho cậu bình tâm lại.
“Ai tới sao?” Trong lúc Trì mẫu thân đang xấu hổ gật đầu, thì trong phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận.
“Tiểu Phong… Cùng… cùng…” Trì mẫu thân nắm chặt tay nắm cửa không dám trả lời.
Nhưng Trì phụ thân nghe được Trì Vị Phong đã trở lại, lập tức vọt ra ngoài cửa, liếc mắt một cái liền thấy Tả Thụy Nham đứng sau lưng cậu.
“…” Ông không nói được một lời, chỉ một phát đóng sầm cửa lại.
Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham chuẩn bị không kịp, hơi chấn động lui hai bước, kết quả là bị nhốt bên ngoài.
“Ba!” Trì Vị Phong vừa vội vừa sợ vừa đau lòng, dùng sức đập tay gõ cửa. Bên trong lại hoàn toàn không có tiếng đáp lại, tay Trì Vị Phong dần dần đỏ lên nhưng lại không cảm thấy chút đau đóng nào.
Tả Thụy Nham giữ chặt Trì Vị Phong, tự mình đi gõ cửa, “Trì bá bá!”
“Ba! Đây đâu phải là đang diễn kịch Quỳnh Dao đâu, ba mở cửa để chúng con vào nói chuyện đi!”
“Chúng con?” Thanh âm của Trì phụ thân từ phía sau cửa truyền tới, hình như là ông không hề rời khỏi cánh cửa.”Thằng con chết tiệt nhà ngươi, con là một là một mình vào nhà này, hoặc là cùng của Tả tiên sinh của con đi đi!”
“Ba! Chuyện này sao có thể lựa chọn được!”
“Cút!”
Trì phụ thân bình thường là một người dễ nói chuyện, nhưng lúc nóng giận lại cố chấp đến đáng sợ.
Cuộc hòa đàm giữa hai cha con Trì gia hoàn toàn thất bại, từ đầu tới cuối chưa có cơ hội nói được câu giải thích nào, Trì Vị Phong ngơ ngẩn được Tả Thụy Nham đưa vào xe, sau khi đóng cửa xe liền quay qua ôm lấy cổ Tả Thụy Nham.
Cậu đem mặt vùi vào bả vai Tả Thụy Nham, nghẹn ngào nói
“Em không cố ý chọc ba tức giận.”
“Anh biết.” Tả Thụy Nham nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu.
“Em cũng không phải cố ý làm cho bọn họ thương tâm.”
“Anh biết.”
“Em không thể lấy bọn họ đổi anh, cũng không có thể anh đổi lấy họ, em muốn cả hai, em thật là tham lam.”
“Đây không phải tham lam.”
Đây là nhân chi thường tình.
Sau khi trở lại Tả gia, Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham như bị mây đen che phủ. Thế nhưng mới vừa đặt chân vào phòng khách, liền thấy Tả tam tiểu thư đang bắt chéo chân ngồi trên ghế salon.Buổi sáng đó, Tả mẫu thân sau khi chờ cả hai ra cửa đã gọi điện kêu nàng đến đây.
“Này, hai vị diễn viên của truyện Quỳnh Dao đã về rồi.”
“Ha ha ha… Tả Tam tỷ thật biết nói đùa…” Đây là thời đại nào rồi mà còn diễn bi kịch tình cảm ướt át nữa a, em cũng không còn tâm trạng nào để mà diễn nữa…
“Việc này để lâu không tốt, ngày mai các con lại đi đi.” Tả mẫu thân nói.
“Vào cửa không được.” Tả Thụy Nham đơn giản giải thích tình trạng ngày hôm nay.
“Vậy mới gọi chị ba theo hai đứa a.” Tả phụ thân tràn đầy tin tưởng nói.
“Sao ạ?!” Trì Vị Phong mở to mắt, chỉ thấy Tả tam tiểu thư lộ ra một nụ cười đắc thắng tuyệt đối.
Chị muốn lấy loại đạn nào để phá cửa nhà em sao, chẳng qua chỉ là cửa chống trộm bình thường thôi, không cần tốn nhiều sức như vậy đâu a~
Tả Thụy Nham khoác vai Trì Vị Phong, quay qua Tả tam tiểu thư, hơi hơi cúi người
“Làm phiền chị ba.”
“Yên tâm đi.” Tả tam tiểu thư nói.
Lo lắng hơn thì có a, chúng em là diễn kịch Quỳnh Dao, còn chị đi là thành đại chiến thế giới! Trì Vị Phong lo lắng tới cực điểm.
Buổi sáng cuối tuần, Trì Vị Phong không có tâm tư ngủ nướng, trời mới tờ mờ sáng cậu đã mở mắt ra, nằm trên giường lăn tới lăn lui. Cậu cứ không yên như vậy làm Tả Thụy Nham cũng ngủ không được, đành phải thức dậy theo cậu.
Trì Vị Phong ở trong chăn ôm lấy Tả Thụy Nham, Tả Thụy Nham vòng tay qua người Trì Vị Phong, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Tả mẫu thân đã sớm dẹp phòng khách, dùng lý do hết sức ba chấm….
“Tiểu Trì ah, dù sao thì chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi, vậy thì con ở chung phòng với Tiểu Thụy luôn đi, muốn sự đồng ý của gia đình cũng là trên lý thuyết thôi a….”
“Vâng vâng.” Trì Vị Phong gật đầu liên hồi muốn ngăn cản lại lời phát biểu của Tả mẫu thân, nếu cứ tiếp tục không biết sẽ nói ra chuyện gì nữa a.
Buổi tối ngày đầu tiên của cậu đều bị mọi người biết hết, cậu thực sự là ân hận a ân hận a….
“Tả tiên sinh, hôm nay không có vấn đề gì chứ?” Trước trận chiến ngày hôm qua, Trì Vị Phong nghĩ lại vẫn còn thấy sợ
“Tin tưởng chị ba.” Tả Thụy Nham kiên định vô cùng.
“…” em thật lo lắng là chị ấy sẽ đem hỏa tiển tới đi…“Cái kia… chị ba sẽ không làm gì chứ….”
“Uh. Anh hai cùng chị hai kết hôn được cũng là nhờ chị ba.” Tả Thụy Nham nêu ra ví dụ.
Tả gia lão nhị bởi vì tính cách nóng nảy, người nhà chị hai lo lắng con gái nhà mình gả cho anh sẽ thiệt thòi, cho nên do dự mãi không đồng ý, kết quả lão nhị mang theo chị ba tới nói chuyện, nửa ngày liền san bằng cả nhà họ.
Trì Vị Phong thật không muốn biết thêm chi tiết nữa, chỉ mong mẹ của cậu không bị tăng huyết áp.
Tả tam tiểu thư ngày hôm qua ngủ lại đây, Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham không đến chào thì nàng tự tới gõ cửa thôi.
“Mở cửa mở cửa, đừng có thiền trong đó nữa, sáng sớm đừng khiến cho người ta phát hỏa nha.”
Chúng em chuyện gì cũng không làm a, Tả tam tỷ chị có phải hay không đã nghe thấy những chuyện không nên nghe a! Trì Vị Phong như ngồi trên đống lửa, lập tức từ giường bật dậy chạy ra mở cửa…
“Chị ba, chào buổi sáng…”
Tả tam tiểu thư đánh giá cậu một lượt, Trì Vị Phong đứng ở cửa, tình hình bên trong không rõ ràng lắm, nàng vỗ vỗ vai Trì Vị Phong
“Chỉnh sửa một chút, sau đó ra ngoài.”
Móng vuốt chụp trên vai khiến cho cả người Trì Vị Phong run lên
“Vâng vâng, đã biết.”
Tả tam tiểu thư khẽ cười
“Gần đây nơi này thật náo nhiệt a, không bằng chị cũng về đây ở luôn.”
Không a, ngàn vạn lần không nên, chị nên hảo hảo suy nghĩ lại đi, nơi này rất lạnh lẽo, chỉ có vài lão nhân cùng các nam nhân thôi a!
“A ha ha ha… Chị ba thật biết nói đùa, em đi thay quần áo đã…”
“Ba” đóng cửa lại, Trì Vị Phong nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại. Tả Thụy Nham đã thức dậy. Cậu từ cửa gia tốc nhảy lên giường, nhảy thẳng lên người Tả Thụy Nham, Tả Thụy Nham bất ngờ không kịp phản ứng nên ngã nhào về phía sau.
“Tả tiên sinh, em cảm thấy hôm nay thật u ám quá đi.”
“Không sao, chúng ta cùng nhau đi.” Tả Thụy Nham ôm lấy cậu.
Đem đầu dựa lên ngực Tả Thụy Nham nghe thấy tiếng tim đập của anh, tâm tình của Trì Vị Phong cũng bình tâm trở lại.
Được rồi, thiếu niên dũng cảm a, không đúng, là thanh niên mới phải, ra đi để trở thành huyền thoại nào!
Tả tam tiểu thư khoanh tay trước ngực bắt chéo chân ngồi ở ghế phía sau xe, Tả Thụy Nham và Trì Vị Phong ngồi phía trước cứ như hai vị quản gia. Ba người cùng nhau tới Trì gia.
Tả tam tiểu thư bảo Tả Thụy Nham cùng Trì Vị Phong đứng qua một bên, còn mình thì bước tới nhấn chuông cửa
Trì phụ thân tự mình ra mở cửa, nhìn qua lỗ mèo trên cửa nhìn nhìn ra ngoài. Sớm biết trước như vậy không làm cái mắt mèo đó làm chi, thật là phiền a, Trì Vị Phong hối hận nghĩ. Trì phụ thân nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lạ mặt đứng ở ngoài, có chút kỳ quái hỏi
“Cô là ai?”
“Con…” Tả tam tiểu thư bỗng nhiên đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu, ngón tay cầm lấy vạt áo vặn vẹo, liếc nhìn Trì Vị Phong đang trốn bên cạnh như tìm bác sĩ.
“Con là đồng nghiệp của Trì Vị Phong, đến đây tìm cậu ấy có chút việc.”
Tuy nói Trì phụ thân rất giận Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham yêu nhau, nhưng thật sự chưa từng cứng rắn ép con mình tìm một người bạn gái, thế nhưng nếu một đại tiểu thư xinh đẹp như vậy tới ngay trước cửa, ông cũng không thể trơ mặt nói ra con mình bỏ nhà theo trai a.
Vì thế Trì phụ thân mở cửa
“Tiểu thư a, con tôi bây giờ không có ở nhà, nếu không phiền có thể vào nhà ngồi một chút.”
“Vâng.” Tả tam tiểu thư đáp ứng, sau đó quay qua bên cạnh vẫy tay “Các em cũng vào đi.”
Còn dẫn theo người? Trì phụ thân chuyển tầm mắt, kia không phải là hai vị bị nhốt ngoài cửa ngày hôm qua hay sao, hóa ra là tìm người giúp đỡ, cùng cha con chơi trò gián điệp như phim Mission Impossible a.
Trì phụ thân muốn đóng cửa, liền thấy Tả tam tiểu thư đầy khí thế phản công lại, đưa chân tới đạp một phát vào cửa.
Tả tam tiểu thư chị là đang mặc một chiếc váy ngắn hai mươi centimet trên đầu gối nha, sao có thể thực hiện động tác chém chân đầy kỹ thuật như vậy a?! Tả Thụy Nham vẻ mặt bình tĩnh, không chút kinh sợ khi thấy chuyện quái dị trước mắt, còn tròng mắt Trì Vị Phong thì sắp rớt ra mất rồi.
Cửa bị Tả tam tiểu thư chặn lại, Trì phụ thân có chút ngây người, nhưng lại nhanh chóng tập trung khí lực cố gắng đóng cửa trở lại, hai người cao thủ bắt đầu so chiêu, âm thầm sử dụng nội lực.
Tuy nói Trì phụ thân là đàn ông, sức lực rất lớn, nhưng cũng không đấu lại Tả tam tiểu thư đạo hạnh cao thâm.
Tả tam tiểu thư trên trán đổ chút mồ hôi, cắn răng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng bởi vì kìm nén mà có chút dữ tợn.
“Bác Trì a, cửa nhà bác thật là xấu, nhất định phải đổi ngay đi a, cửa này thật khó mở ra nha!”
Trì phụ thân hoàn toàn thất bại.
—
|
Chương 38
Trì Vị Phong lần đầu tiên cảm nhận được nếu Tả gia có châm ngôn nào cho riêng mình thì nhất định là “Tin chị ba, tốt suốt đời!”, cho nên bọn họ bây giờ đã có thể suốt đời ở bên nhau.
Tả tam tiểu thư bỏ đi sự yếu đuối thẹn thùng ngoài cửa, bây giờ lại cao quý như chim khổng trước, dẫn theo hai chú vịt con ngồi trên ghế salon trong phòng khách, đối diện chính là Trì gia nhị lão.
Tục ngữ nói sư phó lĩnh tiến môn, tu hành tại cái nhân. Tuy dùng tại trường hợp này không chính xác lắm, bất quá Tả tam tiểu thư giúp bọn họ vào được cửa chính, cũng không thể giúp giải quyết toàn bộ vấn đề, kế tiếp đành phải do Tả Thụy Nham và Trì Vị Phong tự lực thôi.
Trì phụ thân thật giận dữ, không thèm nhìn lấy bọn họ, Trì mẫu thân chỉ là thở dài, Trì Vị Phong lo sợ ất an, Tả Thụy Nham nắm tay an ủi cậu.
“Ba…”
“Kêu ai a? ! Ai là ba của ngươi!” Trì phụ thân nghiêng mặt qua nhìn cậu.
“Ba, con thích Tả tiên sinh, con muốn cùng anh sống với nhau cả đời.” Trì Vị Phong nuốt ngụm nước miếng, kiên trì nói tiếp “Coi như ba có ngăn cản cũng không thể được. Nhưng chính là con mong hai người đồng ý, nếu ba mẹ tức giận con cũng sẽ thật đau lòng.”
“Con cũng biết đau lòng?!” Trì phụ thân giẫm chân, Trì mẫu thân nhanh chóng giữ ông lại “Con có biết anh ta là đàn ông sao?!”
“Con biết, nhưng con vẫn muốn anh ấy!” Bàn tay Trì Vị Phong nắm lấy Tả Thụy Nham có chút run, nhưng cậu vẫn không lùi bước.
“Bác Trì.” Tả Thụy Nham nắm tay Trì Vị Phong, mở miệng nói.
“Ai… Ca5u6 đừng nói gì hết.” Trì phụ thân không đợi anh nói câu nào liền khoát tay, kỳ thật ông đới với Tả Thụy Nham vẫn có chút ngượng ngùng, trước kia Trì Vị Phong có nói là đùa bỡn tình cảm Tả tiên sinh, câu đó nghe như thế nào cũng có nghĩa là con mình không biết kiềm chế, tùy tiện trêu chọc người ta, hiện tại thì tốt quá rồi, hại mình hại người.
“Tiểu Tả a…” Lời nói của Trì mẫu thân đầy thành khẩn, “Các con đều là nam nhân, sau này làm sao đối mặt với mọi người bên ngoài, họ sẽ chỉ trỏ nói xấu sau lưng các con, rồi các con sẽ khó chịu, ba mẹ cũng không vui được.”
“Dạ? Người trong nhà con đều rất vui a.” Tả tam tiểu thư ngồi bên cạnh không có việc gì làm ngồi lột quýt ăn, thuận miệng đáp.
“…” Trì mẫu thân cứng người, không biết nói thế nào “Đây là không bình thường, các con sẽ không có con, sau này về già sẽ làm thế nào đây? Còn có người sẽ nói các con biến thái ghê tởm. Ba mẹ đều đã già rồi, chuyện con cháu không thể quản mãi được, nhưng chỉ hi vọng các con có thể hạnh phúc.”
Càng tiếp tục nói, Trì mẫu thân càng thấy ngẹn ngào, ngay cả Trì phụ thân và Trì Vị Phong mắt cũng ngân ngấn nước.
Nói đến cùng, ba mẹ đối với con mình sao có thể thù hận mãi trong lòng? Chỉ là bởi vì yêu thương, bởi vì lo lắng, mới nhịn không được mà tức giận. Bọn họ không cần Trì Vị Phong tương lai trở thành đại phú quý, không cần cậu quyền thế ngập trời, chỉ cấn cả đời bình an vui vẻ, mọi chuyện suôn sẻ là đã hạnh phúc.
“Mẹ, con biết ý của mẹ, nhưng con không thể buông tay.” Trì Vị Phong lắc đầu, kiên quyết đến cùng “Con yêu Tả Thụy Nham, trước kia con không biết làm tổn thương trái tim của anh, khi đó con mới biết được nếu không có Tả tiên sinh, cuộc sống của con sẽ sụp đổ. Ba mẹ, không có hai người, cuộc sống của con cũng như vậy không hoàn hảo, con không thể lựa chọn như mong muốn của hai người được.”
Tả Thụy Nham quay đầu nhìn Trì Vị Phong, bàn tay kia cũng áp lên tay cậu “Bác Trì, dì Trì, nếu hai người thấy con và Trì Vị Phong ở cạnh nhau sẽ đau khổ, con nhất định sẽ buông tay.”
“Anh làm gì thế?”!” Trì Vị Phong vừa nghe liền nhảy dựng lên
Trịn Tả Thụy Nham chỉ nhìn cậu, để cậu bình tĩnh lại tiếp tục nghe anh nói hết.
Tả Thụy Nham lần đầu tiên nói một câu dài như thế này
“Nhưng mà chúng con hiện tại đều thực hạnh phúc. Tuy rằng không biết tương lai như thế nào, nhưng hãy để cho chúng con có thêm thời gian, để chứng minh cho hai người thấy được, mặc kệ là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cho dù đến khi tóc bạc trắng, chúng con cũng sẽ ở cạnh nhau không ly biệt. Có lẽ sẽ có va chạm xung đột, nhưng mà con Tả Thụy Nham yêu Trì Vị Phong, Tiểu Trì cũng yêu con, mọi chuyện nhất định sẽ tốt thôi.”
“Ai nha…” Trì gia nhị lão nghe mà trong lòng chua xót, không khỏi nước mắt tuôn rơi.
Bọn họ không thực sự sinh khí với bọn trẻ, thuần túy chỉ vì lo lắng cho tương lai của chúng nó, cho nên lợi dụng phân lượng của bản thân mình trong lòng Trì Vị Phong, buộc Trì Vị Phong lựa chọn giữa họ và Tả Thụy Nham, không ngờ lại khiến cho cậu đau khổ như vậy.
Có cha mẹ nào lại nguyện ý để con mình thống khổ chứ?
“Tiểu Phong a…” Trì phụ thân nhẹ nhàng thở ra “Con thé nào , thế nào khiến cho cho Trì gia đem con trai mình về làm dâu của nhà ta?”
Tả tam tiểu thư nói chen vào, sau khi xử xong trái quýt thì chuyển qua đến chuối tiêu
“Vậy gả nó đi là được.”
“Khụ.” Trì phụ thân nuốt một ngụm khí, quyết định không để ý tới nàng, “Tiểu Phong, con đã nghĩ thông suốt chưa?”
“Dạ, con chỉ cần Tả tiên sinh.” Trì Vị Phong phi thường kiên định gật đầu.
Trì gia nhị lão đều biết tính con trai mình, cậu từ nhỏ luôn sống theo kiểu được chăng hay chớ, với mọi việc yêu cầu đều không cao, nếu có thì thật vui vẻ, nếu không cũng không sao, thế nhưng hiện tại là lần đầu tiên cậu kiên quyết đòi sống cùng với một người. Nếu bọn họ không gật đầu, chẵng lẽ từ nay cắt đứt mọi quan hệ, cả đời không nhìn mặt nhau nữa sao?
“Ai…” Trì phụ thân phất phất tay “Qua được rồi hãy nói sau.”
“Ba? !” Này coi như là gật đầu đáp ứng rồi, Trì Vị Phong khó tin nhìn ba mình.”Chúng con nhất định sẽ sống tốt, nhất định sẽ tốt!” Cậu cao hứng ôm lấy Tả Thụy Nham.
“Ai nha! Mới vừa nói xong! Hai người các ngươi đừng có tùy tiện ôm ấp ở đây, thật khó coi đi.” Tuy đã nói đáp ứng, nhưng Trì phụ thân cũng xấu hổ tách hai người đang ôm nhau ra.
Tả Thụy Nham nhanh chóng buông Trì Vị Phong ra, để cho cậu nghiêm chỉnh ngồi xong.
Tả tam tiểu thư ăn xong đống trái cây, vỗ vỗ tay nói, “Như vậy có gì mà ngại, cả nhà con đều sắp đau mắt hột hết cả rồi.”
“…” Trì Vị Phong cúi đầu thật thấp, khóe mắt nhìn thấy Tả Thụy Nham còn ngồi thẳng được, hung hăng đè đầu của anh xuống.
Ai đó cho anh một trăm cân biết thẹn là gì đi a!
Mọi chuyện coi như đã được giải quyết. Trước khi rời đi, Tả tam tiểu thư lấy ra từ túi xách một cái hộp đưa cho Trì gia nhị lão.
Trì Vị Phong hỏi giúp ba mẹ mình “Cái gì vậy?”
“Tài liệu giảng dạy củng cố thêm.”
“A?”
“DVD phim Thanh Thanh Hà Biên Thảo a.” Tả tam tiểu thư lộ ra nụ cười tràn ngập uy hiếp “Thỉnh hai bác Trì cùng nhau xem tên đại gia phong kiến đã chia rẽ cặp uyên ương sau này chết trẻ như thế nào, vợ thì mù, con cháu thì ly tán.”
Chị không được đe dọa ba mẹ em!
Trì phụ thân và Trì mẫu thân khẽ run rẩy tiếp nhận, đem hộp DVD đặt trên bàn.
Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham về nhà anh, do dự không biết có nên để Trì Vị Phong về nhà cậu ở hay không.
Tả mẫu thân mạnh mẽ lắc đầu “Khộng được, không được.”
“Để ba mẹ con dọn đến đây là được rồi.” Tả phụ thân tay gõ nhịp.
Như vậy càng không ổn!
Tả Thụy Nham nói, “Em ở đâu, anh ở đó.”
Tả tiên sinh anh một chút tính nguyên tắc cũng không có.
“Nếu không thì gom tiền ra ngoài mua nhà ở..” Trì Vị Phong cân nhắc.
“Không cần phiền như vậy, chị thấy hai đứa cứ ở lại đây đi, dù sao ở đây cũng rộng rãi.” Tả tam tiểu thư nói “Cuối tuần thì về nhà bên kia ở lại hai ngày.”
Nghe cứ như chạy về nhà mẹ đẻ em ở vậy, thật sự mất tự nhiên a, Tả tam tỷ còn muốn một tay cầm con gà, tay kia cầm thêm con vịt sao?!
Tóm lại, vấn đề này tạm thời giải quyết như vậy đi, thời gian sau này còn dài, ở hai nhà cũng đúng, cứ từ từ rồi tính tiếp vậy.
Chuyện duy nhất mà Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham muốn làm chính là sống sao cho thật hạnh phúc, để cho người nhà của họ đều yên tâm.
Bọn họ đều tin tưởng đi đối mặt với tương lai phía trước, thật sự ổn không, cứ tin chị ba đi.
Ban đêm, hai người ngồi trên ban công nhìn lên bầu trời đầy sao, cùng nhau lộ ra nụ cười hạnh phúc mỹ mãn.
“Tả tiên sinh… Anh cười thật đẹp…” Trì Vị Phong si mê nhìn Tả Thụy Nham.
Đường nét trên gương mặt anh nhu hòa, khóe miệng cong lên, ánh mắt híp lại, trong mắt đầy ôn nhu dịu dàng không hề che giấu.
Đối với Trì Vị Phong mà nói, Tả Thụy Nham không khác gì thuốc phiện, còn đối với Tả Thụy Nham, Trì Vị Phong cũng chính là như vậy.
Vì thế anh tiến tới gần hơn, hôn lên môi Trì Vị Phong, từ từ hôn xuống.
“Chờ một chút! !” Trì Vị Phong ngăn mặt anh lại, “Không cần tiếp tục nơi này, sẽ lại bị nghe được!”
Tả Thụy Nham ôm cậu, dùng thanh âm muôn đời bình ổn kia nói “Em kêu lớn tiếng như vậy thì mọi người hẳn đã biết hết rồi.”
Oh NO…
Tả gia gia, Tả nãi nãi, Tả phụ thân, Tả mẫu thân không đợi bọn họ tự đóng cửa buông rèm thì mình đành tự làm thôi.
Phòng bên cạnh, Tả tam tiểu thư lộ ra nụ cười, nàng đã quyết định chuyển về đây sinh sống, còn muốn gọi lão đại và lão nhị về luôn!
��mn� @�r ‘>Vì thế Trì phụ thân mở cửa
“Tiểu thư a, con tôi bây giờ không có ở nhà, nếu không phiền có thể vào nhà ngồi một chút.”
“Vâng.” Tả tam tiểu thư đáp ứng, sau đó quay qua bên cạnh vẫy tay “Các người cũng vào đi.”
Còn dẫn theo người? Trì phụ thân chuyển tầm mắt, kia không phải là hai vị bị nhốt ngoài cửa ngày hôm qua hay sao, hóa ra là tìm người giúp đỡ, cùng cha con chơi trò gián điệp như phim Mission Impossible a.
Trì phụ thân muốn đóng cửa, liền thấy Tả tam tiểu thư đầy khí thế phản công lại, đưa chân tới đạp một phát vào cửa.
Tả tam tiểu thư chị là đang mặc một chiếc váy ngắn hai mươi centimet trên đầu gối nha, sao có thể thực hiện động tác chém chân đầy kỹ thuật như vậy a?! Tả Thụy Nham vẻ mặt bình tĩnh, không chút kinh sợ khi thấy chuyện quái dị trước mắt, còn tròng mắt Trì Vị Phong thì sắp rớt ra mất rồi.
Cửa bị Tả tam tiểu thư chặn lại, Trì phụ thân có chút ngây người, nhưng lại nhanh chóng tập trung khí lực cố gắng đóng cửa trở lại, hai người cao thủ bắt đầu so chiêu, âm thầm sử dụng nội lực.
Tuy nói Trì phụ thân là nam nhân, sức lực rất lớn, nhưng cũng không đấu lại Tả tam tiểu thư đạo hạnh cao thâm.
Tả tam tiểu thư trên trán đổ chút mồ hôi, cắn răng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng bởi vì kìm nén mà có chút dữ tợn.
“Bác Trì a, cửa nhà bác thật là xấu, nhất định phải đổi ngay đi a, cửa này thật khó mở ra nha!”
Trì phụ thân hoàn toàn thất bại.
|
Vĩ Thanh
Sau đó lại qua rất nhiều lăm.
Trong đó củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà đều sống rất bình thản, đương nhiên cũng có cãi cọ, bất quá sẽ luôn có người nhượng bộ trước.
Bao dung cùng quan tâm, đây là chủ đề đơn giản nhất của cuộc sống.
Chính là có một việc khiến cho Trì Vị Phong khó thích ứng, đó là cậu vẫn không thể cùng Tả Thụy Nham về thăm gia đình.
Người thân bên kia rất ít khi tiếp xúc, khó tránh khỏi có người không vừa mắt, tuy rằng Trì gia nhị lão đồng ý cho hai người, nhưng nhất thời cũng không thể chấp nhận ngay được.
Buổi tối ba mươi mốt âm lịch, Trì Vị Phong cùng người thân Trì gia ăn cơm tất niên, nhưng trong đầu lại toàn nghĩ về Tả Thụy Nham, nghĩ đi nghĩ lại nhịn không được mà thở dài.
Trì phụ thân nhìn bộ dáng chết giẫm của con trai mình, đứng lên quăng cậu ra tới cửa
“Đi đi, đi tìm nó đi.”
“Ba? Không được, con ở đây ăn cơm.” Trì Vị Phong lắc đầu, dù sao cũng là bữa cơm đoàn viên.
“Kêu con đi thì đi đi.” Trì phụ thân không nương tình, hung hăng gõ lên trán con trai mình “Còn nữa đem cái này cho nó.”
Ông từ trong túi quần lấy ra một phong lì xì mỏng.
“Không phải chứ? Ba, tuổi của anh ấy có thể cho tiền mừng tuổi người khác rồi, sao ba lại cho anh ấy nữa a?”
“Sao con nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?” Trì phụ thân nghiêm mặt đóng cửa lại, đem con trai mình nhốt ở bên ngoài.
Tối ba mươi, tất cả mọi người đều ở trong nhà cùng nhau dùng bữa cơm đoàn viên, trên đường xe ít người vắng, Trì Vị Phong một mình ngồi tại trạm đợi xe bus về nhà Tả Thụy Nham.
“Tiểu Trì?” Tả Thụy Nham mở cửa thấy cầu liền có chút bất ngờ.
“Tả tiên sinh, lạnh quá nha…” Trì Vị Phong trực tiếp dựa vào người anh, rất nhanh liền cảm thấy ấm áp bao bọc xung quanh mình.
Lại một lúc sau, Trì Vị Phong nghĩ nghĩ, cậu liền lấy ra bao lì xì của Trì phụ thân nhét vào trong tay Tả Thụy Nham “Này, ba của em cho anh tiền mừng tuổi.”
Cậu sờ sờ đầu Tả Thụy Nham cười hì hì nói, “Đứa nhỏ này, đã lớn như vậy a.”
Tả Thụy Nham cứ để cậu nháo, mở ra bao lì xì kia.
Bên trong chỉ có một trăm đồng tiền mặt, nhưng đây không phải trọng điểm, giữa xấp tiền còn có một tờ giấy nhỏ nhô ra.
Đưa tờ giấy ra ánh đèn, Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham nhìn thấy một dòng chữ “Tiểu Trì, Tiểu Phong, phải sống thật tốt nha.”
Đây là chữ viết của Trì phụ thân, nhưng ngữ khí là của Trì mẫu thân.
Trì Vị Phong quay đầu lại, nói nhỏ, “Ba thật nhỏ mọn, tốt xấu gì thì cho tiền mừng tuổi cũng phải hai trăm đi, hơn nữa tiền mà viết lung tung lên như vậy là trái pháp luật rồi, tờ này xem như không xài được rồi, thật lãng phí đi… “
Tả Thụy Nham cất kỹ tiền, ôm lấy Trì Vị Phong, ở bên tai của cậu nói, “Trước đó ở nhà em nhìn thấy bức ảnh gia đình thì từng cam đoan một chuyện với ba mẹ cem.”
“Anh cam đoan cái gì a, đối với ảnh chụp thì có cam đoan được gì a, bọn họ vẫn còn đang sống vui vẻ, đừng để em phải chắp tay hình chữ thập a!” Trì Vị Phong nói như bốc hỏa.
“Cam đoan rằng sẽ sống hạnh phúc với em.” Tả Thụy Nham trả lời.
“Vậy thì được.”
Hai người đang nói chuyện, bên trong truyền ra tiếng của Tả mẫu thân “Tiểu Duẫn, có phải là Tiểu Trì không? Mau vào nhà dùng cơm đi.”
“Đi vào đi vào, bên ngoài lạnh muốn chết, đêm 30 trời còn mưa.” Trì Vị Phong đẩy đẩy Tả Thụy Nham vào phòng, cảm nhận không khí ấm áp bên trong.
Phần tiền kia được hai người đặt vào mặt sau của khung ảnh trên đầu giường.
Có một bài ca như thế này “Thời gian như nước chảy, đảo mắt thấy gió xuân đến.”
Một năm lại một năm trôi qua, Tiểu Phong biến thành Lão Phong, Tả tiên sinh biến thành Tả lão tiên sinh, nhưng mỗi tối vẫn ngồi cạnh nhau trên ban công ngắm sao trên trời.
Ai nói cuộc sống đơn giản thì không thể tốt đẹp?
~Hoàn chính văn~
|
Lần ngoại hỗn loạn cùng tính vấn đề (1)
Lưu ý của tác giả: tiết lộ một chút, về vấn đề biến hóa của tình tiết thỉnh mọi người không cần để ý, bởi vì Tả tiên sinh cùng Tiểu Trì chính xác mà nói là không biết kiềm chế.
Lưu ý của Secretwind: trong các tập phiên ngoại này có các câu phỏng vấn nhỏ. Nhưng ta xin mạo muội cắt ra thành phần phỏng vấn Tả Trì riêng, để mọi người tiện theo dõi hơn ^^.
Sáng mùng ba tết, Trì Vị Phong vẫn còn nằm trong chăn ngáy pho pho, trong khi đó Tả Thụy Nham đã muốn rời giường.
“Anh làm gì thế a…” Trì Vị Phong dụi dụi mắt, giống như con bạch tuộc giống bám dính lấy bả vai Tả Thụy Nham kéo anh quay trở về giường.
Sau khi hai người ngủ chung đã hình thành thói quan, chỉ cần có người thức trước, người kia cũng sẽ rời giường theo, nhờ thế mà cuộc sống hằng ngày của Trì Vị Phong dần dần có quy luật hơn, nhưng Tả Thụy Nham tới cuối tuần vẫn là nằm thêm một chút. Hơn nữa mùa đông mà có thêm một cơ thể ấm áp nằm bên cạnh thì ngủ càng ngon.
Hiện tại đang nghỉ tết, không ngủ mà dậy để làm chi a.
“Mau ngủ đi…” Trì Vị Phong ngáp một cái, cọ cọ vai trái của Tả Tả Thụy Nham.
“Không được, phải đi chúc tết.” Tả Thụy Nham nằm ngửa trên giường, hai tay vòng qua ôm lấy Trì Vị Phong, giống như là ôm lấy trân bảo của đời mình.
“Chúc tết?” Trì Vị Phong từ trong ngực Tả Thụy Nham ngẩng đầu lên.
Người nhà Tả gia đông đúc, mọi người nghỉ Tết cũng không dài, cả gia đình đi thì có chút phiền phức, chỉ có đêm ba mươi là mọi người cùng nhau ở nhà cha mẹ chơi đùa, ngay cả việc chúc Tết cũng bỏ qua.
“Nhà của em.” Tả Thụy Nham vuốt tóc Trì Vị Phong.
Đến nhà mình chúc tết? Trì Vị Phong dọc theo thân thể Tả Thụy Nham hướng lên trên cọ cọ, cọ lên đến tận mặt, khuỷu tay chống lên nhìn anh từ trên xuống.
“Anh tại sao đột nhiên lại nghĩ tới việc này?”
Những năm qua, hai người cũng không phải không nghĩ đến việc về nhà Trì gia ăn tết, nhưng nghĩ đến thái độ xấu hổ xấu hổ của bên kia, cũng không giải quyết được gì, cuối cùng trở thành từng người đến chúc Tết.
“Ba của em cho cái này.” Tả Thụy Nham lấy phong lì xì từ đầu giường đưa tới trước mặt cậu.
Trì Vị Phong cầm lấy phong lì xì, trầm mặc một lát. Cậu không thể đoán ra được cha mẹ mình đến tột cùng là đang suy nghĩ điều gì khi đưa thứ này. Nhưng đây nhất định là chúc phúc cho anh và cậu.
“Được rồi.” Trì Vị Phong nghe xong nhanh nhẹn đứng dậy. Thế nhưng cánh tay của Tả Thụy Nham vừa rồi để sau gáy cậu đột nhiên ra sức, Trì Vị Phong mới lui lại đã bị nhấn đè xuống.
Hai hàm răng đập mạnh vào nhau, Trì Vị Phong đau đến phồng mang trợn má
“Đau muốn chết! Anh làm gì vậy a?”
“Hôn em.”
Ở chung với nhau lâu như vậy, Trì Vị Phong đã biết Tả Thụy Nham luôn luôn là hành động nhanh hơn lời nói. Tuy nói nếu cậu kêu dừng cũng có thể, Tả Thụy Nham tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cậu, nhưng tại vì sao phải kêu dừng chứ?
Vì thế cậu chỉ than thở một câu
“Lần sau nhẹ một chút.” Đáp lại rất rõ ràng.
Tả Thụy Nham trở mình đặt Trì Vị Phong dưới thân
“Anh không phải…..nói muốn…..đi chúc Tết sao?” thanh âm của Trì Vị Phong bắt đầu trở nên đứt quãng hàm hồ rồi.
“Uh.” Tả Thụy Nham lập tức buông lỏng tay, rời giường.
“Anh là tên hỗn đản, giết không lo chôn, cứ như vậy phóng hỏa rồi quay đầu bỏ đi, có muốn bị bắt giam hay không a!” Trì Vị Phong cầm lấy gối ném tới.
Tả Thụy Nham mỗi ngày đều đi tập thể hình, thân thủ ngày càng mạnh mẽ, chụp lấy cái gối đang bay tới, từ phía sau ló mặt ra nói
“Cùng nhau tắm.”
“Vậy thì được.” Trì Vị Phong ngồi dậy.
Chờ hai người cọ cọ xát xát từ trong phòng đi ra đã khoảng hai tiếng sau, hoàn hảo vẫn còn khá sớm, hiện tại mọi người trong nhà đều đang tụ tập trong phòng khách chờ bữa sáng.
“Cha, mẹ, hôm nay đến nhà Tiểu Trì chúc tết.” Tả Thụy Nham đương nhiên phải thông báo một chút.
“Có thể đi sao?” Tả mẫu thân mở to mắt.
“Con nghĩ là không có vấn đề gì đâu.” Trì Vị Phong xoay đầu nói.
“Vậy thì tốt quá.” Tả mẫu thân vỗ bàn, “Mẹ cũng phải đi.”
“Hả?” Dì Tả có hưng phấn quá không a…
“Chúng ta cũng đi đi.” Tả lão nhị cũng vô giúp vui.
Tả nhị ca anh đi làm cái gì, nhà em thật là xa lắm đó….Trì Vị Phong bắt đầu có dự cảm không tốt.
Hôm nay cảm giác đặc biệt linh. Quả nhiên ngay cả Tả tam tỷ cùng Tả đại ca cũng lên sân khấu..
Một khi đã như vậy, không bằng cả nhà cùng đi chúc tết đi.” Tả đại ca trầm ổn nói.
“Đúng vậy, dẫn theo cả những người trước kia chừng tới đi luôn đi.” Tả tam tỷ một năm trước đây đã kiếm được một anh rể người nước ngoài, mà nay trong bụng Tiểu Huyền Vũ đã được mấy tháng rồi, váy ngắn đổi thành váy bà bầu, giày cao gót mười phân đổi thành dép lê bình thường, nhưng tất cả chuyện đó đều không ảnh hưởng đến cá tính của chị. Cho dù trước mặt là anh rể ngoại quốc cũng không cản được khí thế đại quốc mênh mông bát ngát.
Trì Vị Phong hạ tầm mắt, chị ba a, nhà của em không có núi vàng núi bạc đâu, không đi một lần cũng đâu có mất miếng thịt nào nha!
“Yes, yes, chúng ta go.” Anh rể ngoại quốc đối với mối quan hệ của Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham chấp nhận phi thường tự nhiên, còn rất tò mò về gia đình của Trì Vị Phong.
Trì Vị Phong từng bí mật cảm thán với Tả Tả Thụy Nham, may mắn bọn họ gặp được những người hiền lành thấu hiểu, không hề quay lưng nói xấu bọn họ.
Tả Thụy Nham sờ sờ đầu Trì Vị Phong nói
“Mặc kệ người ta nói gì, chúng ta luôn ở cùng nhau.”
Kỳ thật những lời châm chọc không phải là không có, bọn họ ở bên ngoài tận lực biểu hiện bình thường, nhưng người ngoài luôn nhìn ra có chút gì đó khác thường, nhưng mà những người chưa quen cũng có nói với bọn họ, bọn họ cũng tự biết cách trả lời.
Anh rể ngoại quốc vẫn chưa nói rành tiếng Trung quốc, bị chị ba hung hăng gõ đầu
“Ở Trung Quốc phải nói tiếng Trung cho em.”
“Oh….” Anh rể ngoại quốc nói câu này là chuẩn nhất.
Sau khi thỏa luận chuyện đi chúc tết xong, kết quả là Trì Vị Phong dẫn cả đại gia đình Tả gia về nhà mình.
Trì Vị Phong gọi điện thoại về nói cho nhà trước, dọa Trì mẫu thân nhảy dựng lên, vội vàng nói bọn họ tới trễ một chút, bà còn phải đi mua thêm thức ăn.
Tả mẫu thân đoạt lấy điện thoại nói “Tôi nói bà thông gia a…”
“Ân…” Trì mẫu thân bị gọi một tiếng liền bị đông cứng người.
Nhưng mà Tả mẫu thân luôn là người rất tự nhiên, tự nhiên đến mức làm cho người ta cảm thấy thật bình thường
“Bà không cần mua thêm gì đâu, chúng tôi hai ngày nay đã ăn quá nhiều rồi, chỉ là qua ngồi một chút thôi.”
“Hảo hảo, tôi đây cũng phải chuẩn bị một chút. Tiểu Phong cũng thật là, sao không nói sớm một chút.”
“Không có, lúc đầu chỉ có hai đứa Tiểu Thụy về thôi, rồi sau đó chúng tôi cũng muốn theo, vốn đã không đâu vào đâu rồi.”
“Đúng vậy a, Tiểu Phong cũng thật là…”
Hai bà chủ nhà cứ như vậy kéo dài câu chuyện, nếu không phải Trì phụ thân và Tả phụ thân ở hai bên ngăn cản, phỏng chừng nồi cháo điện thoại đã được nấu nhừ luôn rồi.
Vì thế cả nhà chậm rãi kéo qua nhà bên kia.
Trong lòng Trì Vị Phong có chút mất tự nhiên, không đúng, phải là cực kỳ mất tự nhiên mới đúng.
Tả gia mỗi người đều có xe riêng, cậu ngồi chung với Tả Thụy Nham là tốt rồi. Hiện tại đã thấy ngộp bởi vì nguyên đoàn xe đi phía sau mình.
“Chỉ là đi chúc tết thôi, có cần phải dàn trận như vậy không?” Cậu lầm bầm nói thầm.
“Em không thích?” Tả Thụy Nham nghe được.
“Đương nhiên không phải rồi. Loại cảm giác này thật là phức tạp, Tả tiên sinh, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt.”
“Uh.” Tả Thụy Nham cũng không hỏi tiếp.
Vẫn chìm đắm trong loại cảm giác khó nói ra này, Trì Vị Phong đã về tới nhà. Trì mẫu thân cũng đã vội vàng đi mua chút đồ ăn, cũng may hai ngày trước còn lưu lại tảng thịt bò chưa nấu, hôm nay đem dọn lên bàn cũng không thành vấn đề đi.
“Mau vào mau vào.” Trì mẫu thân mở cửa, từ trong tủ giày tìm được vài đôi dép lê, nhưng xem ra vẫn còn thiếu.
“Tả tiên sinh, chúng ta đi chân không đi.” Không đi dép lê cũng không thành vấn đề, dù sao trong nhà cũng coi như ấm áp.
“Được.” Tả Thụy Nham cũng bỏ dép của mình ra.
Trì mẫu thân đứng thẳng dậy
“Mẹ nói a Tiểu Phong, sao còn nhiều năm như vậy vẫn chưa chịu sửa miệng?”
“Sửa cái gì ạ?”
Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham tháo dép, đóng cửa lại rồi bước vào nhà.
“Tả tiên sinh a? !? Kêu như vậy thật xa lạ, mẹ đã sửa gọi thành Tiểu Thụy, dì Tả cũng gọi con là Tiểu Phong.” Tả mẫu thân nhìn lướt qua đống giày hỗn độn để dưới đất, thật sự thu dọn không nổi, cũng đành tới ghế sopha ngồi xuống.
“Chính là… Cũng đã thành thói quen rồi…” Trì Vị Phong ngẩng đầu nghĩ nghĩ.
Tả tam tiểu thư là phụ nữ có thai, được đãi ngộ đặc biệt, chị sớm đã ngồi suống bắt chéo chân nói
“Trì bá mẫu, bọn họ thích gọi như vậy thì cứ để vậy đi a, không phải thú vị lắm sao? Tiểu Thụy cũng đâu có gọi là Tiểu Phong đâu.”
“Đúng đúng đúng.” Trì phụ thân giảng hòa.
Trì Vị Phong vẫn là nghĩ nghĩ một chút, đến gần bên tai Tả Thụy Nham hỏi
“Anh muốn em gọi anh như thế nào a?”
Tả Thụy Nham nhìn thoáng qua anh cả chị cả, bọn họ bình thường đều kêu tên, nhưng mà Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham bỏ đi chữ lót nghe thật kỳ quái, như vậy không được.
Lại nhìn về phía anh hai chị hai, bọn họ xưng hô là ông xã bà xã, chẵng lẽ hai người đều gọi là ông xã? Cũng không được.
Chị ba có chồng người nước ngoài, thường xuyên kêu là darling, thân ái, sweetheart…..
Trì Vị Phong theo ánh mắt Tả Thụy Nham nhìn theo, phát hiện dừng lại trên người chị ba, cậu đảo đảo mắt, thanh âm nho nhỏ như tiếng mũi kêu “thân…ái”, ngữ điệu có hơi cao cao.
Cả người Tả Thụy Nham cứng đờ, đầu đông cứng nhìn xuống.”Phốc.” Trì Vị Phong che miệng cười trộm.
Ai ngờ Tả Thụy Nham rất nhanh tỉnh lại, cũng nghiêng đầu nói bên tai Trì Vị Phong, “Dear, Darling.”
Lời nói tuy không có chút phập phồng nhưng là đang đọc chữ trên bảng đen, nhưng ở giữa còn bị ngắt nhịp nữa lại khiến cho Trì Vị Phong mặt đỏ tai hồng.
“Thôi bỏ đi, kêu như bình thường là tốt rồi.” Cậu quơ quơ tay xua đi nhiệt khí trên mặt mình.
|