Thác Liễu! Thác Liễu!
|
|
Lần ngoại hỗn loạn cùng tính vấn đề (2)
Bình thường gia đình mở tiệc linh đình thì cao hứng nhất chính là bọn nhỏ.
Tiểu Long, Tiểu Phượng cùng Kỳ Lân đều đã lớn hơn không ít, không còn ầm ĩ như lúc trước, chỉ là ngồi ở ban công đốt pháo bông, nói một chút chuyện của chúng.
Trước đó Trì mẫu thân cũng đã gặp bọn nhóc này vài lần, khi đó chúng hãy còn nhỏ, lần này gặp lại không khỏi có chút cảm thán.
Bà đưa tiền mừng tuổi cho tụi nhóc “Ai, thật là mau lớn quá, đều sắp cao bằng bác rồi a.”
Ba đứa thật ra sinh cùng năm, chính là đứa cuối năm còn đứa đầu năm, hiện tại đều mười lăm tuổi.
Tiểu Long, Tiểu Phượng nhận lấy tiền lì xì liền mỉm cười đầy ngọt ngào cảm ơn, còn Kỳ Lân lại đỏ mặt cúi đầu.
Chị hai cười nói “Đứa nhỏ này vẫn là sợ người lạ.”
Chị ba chen vào nói “Con bé trước kia còn nói Tiểu Phong phải ở cùng một chỗ với Tiểu Thụy đó.”
Trí nhớ từ từ quay lại với Trì Vị Phong.
Tiểu Kỳ Lân làm gì có chuyện sợ người lạ, con bé chính là quả bom hẹn giờ, có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào nha!
Nhưng mà thời gian làm người ta không dễ dàng nhận ra mọi việc, một phút này trong chốc lát sẽ trở thành hoài niệm, nháy mắt đã năm năm trôi qua rồi.
Tóc mai của Trì mẫu thân đã bạc thêm mấy phần, trên trán Trì phụ thân cũng có thêm nhiều nếp nhăn hơn. Mà Tả Thụy Nham bên cạnh, tuy rằng vẫn chưa thấy thay đổi gì, nhưng về sau cùng Trì Vị Phong đều sẽ cùng nhau già đi.
Trì Vị Phong không khỏi sờ sờ mặt mình.
Tả Thụy Nham nhìn thấy,
“Em không già.”
“Em mới ba mươi, vẫn còn hào hoa phong nhã, đương nhiên không già.”
Trì Vị Phong lại đi sờ sờ cằm Tả Thụy Nham, cười hì hì nói,
“Anh hiện tại đã ba mươi lăm, bắt đầu để râu là được, đến lúc năm mươi sẽ có được một chòm râu đẹp.”
Tả Thụy Nham bắt lấy tay cậu,
“Rất khó.”
“Anh đừng cho là em nói thật, em không muốn mới sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bên cạnh là một ông lão toàn râu nằm bên cạnh đâu!”
Tả Tam tiểu thư nheo mắt lại, cầm một trái quýt hướng bọn họ ném tới,
“Giữa ban ngày ban mặt, cả phòng đầy người, đừng ở đó tùy tiện khanh khanh ta ta, đối với phụ nữ mang thai không tốt.”
Tả Thụy Nham kéo Trì Vị Phong tránh đi, nghiêm túc nói với Tả Tam tiểu thư ,
“Đừng khi dễ Tiểu Trì.”
“Này, em thật không biết giúp đỡ người nhà sao?!” Tả Tam tiểu thư đứng lên giương nanh múa vuốt, liền bị anh rể ngoại quốc nhanh chóng giữ lại ngồi xuống.
Trì Vị Phong tựa vào vai Tả Thụy Nham giấu mặt đi, thật sự mất mặt, nhớ ngày đó làm… liền sáng sớm hôm sau biến thành mọi người đều biết… Muốn giữ bí mật một chút thật sự khó khăn như vậy sao?
Trì mẫu thân và Tả mẫu thân cùng nhau vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn, còn hai vị lão tiên sinh thì ngồi chơi cờ. Những người khác thì tự tìm lấy niềm vui riêng cho mình.
Kỳ Lân không cùng Tiểu Long và Tiểu Phượng chơi đùa, hai đứa kia dù sao cũng là long phượng thai, Kỳ Lân đôi khi cảm thấy không thể xen vào được, liền chạy đến chỗ người lớn ngồi.
“Kỳ Lân, con không đi chơi sao?” Chị cả muốn kêu Tiểu Long cùng Tiểu Phượng quan tâm tới em gái mình hơn.
Kết quả Kỳ Lân lắc lắc đầu chạy đến bên cạnh Tả Thụy Nham cùng Trì Vị Phong ngồi xuống, con bé đối với hai người này đặc biệt có tình cảm tốt.
Tả Thụy Nham vỗ vỗ vai Kỳ Lân, tùy con bé ngồi kế bên cạnh mình. Trì Vị Phong đang nhàm chán, bật các kên tivi xem các tiết mục mừng năm mới cũng không có hứng thú, liền chống cằm, khều khều Kỳ Lân đang ngồi cạnh Tả Thụy Nham.
“Kỳ Lân, chúng ta làm hai chú ong nhỏ đi.”
Thực là một trò chơi phi thường nhàm chán a… nhưng mà Kỳ Lân cũng đồng ý rồi.
Cho nên cả hai nằm úp sấp lên đùi Tả Thụy Nham
“Hai chú ong nhỏ a, bay ở trong bụi hoa a…” Cứ như vậy chơi tiếp.
Cánh tay bay tới bay lui cũng có lúc đụng tới Tả Thụy Nham, nhưng anh vẫn chỉ nhẹ nhàng tránh đi, vòng hai tay qua Trì Vị Phong và Kỳ Lân để hai người đặt xuống dưới ghế sopha.
Hai người càng chơi càng hăng say, Trì Vị Phong vẫy vẫy tay thì đụng đến cà vạt của Tả Thụy Nham khiến nó bị tụt xuống, Tả Thụy Nham đàng phải kéo lên lại, ai biết được vừa mới bắt lấy, đã bị Kỳ Lân thấy được thứ không nên thấy.
“Tiểu thúc, ở đây có một nút không giống với những cái khác.”
Con bé đưa tay giữ lấy một nút trên áo somi nói.
Từ trên xuống dưới đều là nút áo màu trắng, chỉ có duy nhất một cái này là màu xám.
Trì Vị Phong vừa thấy sắc mặt liền tối sầm lại, cuống quít giúp Tả Thụy Nham thắt lại cà vạt. Thế nhưng lại bị chị cả đi ngang qua lấy trái cây cho Tiểu Long cùng Tiểu Phượng thấy được.
“Ai, Tiểu Thụy, áo sơmi của em sao lại thế này?” Nàng đem tất cả lực chú ý đổ dồn về đây
“Đây là…” Tả Thụy Nham vừa định nói, Trì Vị Phong liền chặn lại, “Trước đó bị rớt ra, bọn em may lại tạm rồi lấy cà vạt che lại, ha ha…”
“Hai người đàn ông làm những chuyện đó sao có thể khéo được, chốc nữa để chị sửa lại cho.” Chị cả lắc lắc đầu.
“Còn có vài cái nữa.” Tả Thụy Nham nói. Trì Vị Phong tay chân vụng về, trước đó khi may còn tự đâm vào đầu ngón tay của mình. Cái áo này là do Tả Thụy Nham cố gắng lắm mới khâu lại được, không bằng nhân cơ hội này nhờ chị cả giúp vậy.
“Em mua áo somi ở đâu vậy? Chất lượng quá kém.” Chị hai nghe xong không khỏi phàn nàn.”Áo của chồng chị mua rất tốt, lần sau để chị dẫn em đi mua.”
“Không thể.” Tả Thụy Nham cự tuyệt.
Trong lòng Trì Vị Phong đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ bất an…
“Vì cái gì?” Chị hai cảm thấy kỳ quái.
Trì Vị Phong cả cơ thể ngồi thẳng, cái đầu cứng ngắc quay đầu lại nhìn Tả Thụy Nham, quả nhiên gương mặt anh đầy bình tĩnh, trả lời từng chữ từng chữ một
“Em đã đáp ứng Tiểu Trì mua áo nào cởi nhanh chút.”
Một phòng im lặng.
Chuyện đóng cửa tắt đèn của vợ chồng người ta thật sự là rất khó nói a… Chị cả và chị hai đều cười khan vài tiếng.
Chị ba đánh một ánh mắt đầy thâm thúy nhìn Tiểu Trì
“Em thật là nhiệt tình a.”
Trì Vị Phong ôm lấy đầu, thiệt muốn tự tử ngay tại chỗ, chị ba thấy lửa cháy còn đổ thêm dầu, cậu hung tợn kéo kéo mặt Tả Thụy Nham.
“Anh nói ra làm gì thế a?! Có chuyện gì đáng nói đâu a?!”
Tả Thụy Nham không ngăn cản hành động hung ác của cậu, mập mờ trả lời,
“Là em nói.”
Đúng vậy a, đúng vậy a, đều là em nói nhưng là nói cho anh nghe a, anh cần gì phải bô bô cái miệng nói ra hết chứ…. Trì Vị Phong khá là ngang tàng, trước mặt Tả Thụy Nham cái gì cũng không dám nói, nhưng bên ngoài thì không như vậy.
“Khụ khụ, được rồi được rồi, mọi người nhìn xem, cũng đã tới giờ ăn cơm rồi…” Trì phụ thân mới vừa nghe một câu chấn động lập tức đi sai nước cờ, trực tiếp bị chiếu tướng, đành phải đứng dậy giả vờ cười cười.
Tả tiên sinh anh không bằng một đao giết chết em đi… Trì Vị Phong trong mắt tràn ngập nước mắt giúp Tả Thụy Nham thắt lại cà vạt, tinh thần bị thương tổn vẫn chưa gượng dậy nổi.
Cuối cùng nhịn không được cắn cổ Tả Thụy Nham một cái
Tả Thụy Nham lấy tay đè lại vết cắn trên cổ “Anh không có mang khăn quàng cổ.”
“Tả tiên sinh, em hận anh…”
|
Phiên ngoại đi chúc Tết (3)
Cái bàn trong phòng ăn Trì gia mặc dù đã được đổi, nhưng vẫn không đủ lớn, vị trí đó dành tặng cho người lớn tuổi bọn nhỏ và các đấng phu nhân, còn nam nhân thì ngồi xếp bằng trên đất, nhưng mà không khí thập phần vui vẻ náo nhiệt, mọi người cũng không quan tâm tới chuyện này.
Trì Vị Phong dựa vào bả vai Tả Thụy Nham phía sau cậu: “Tả tiên sinh, sò huyết”
Cậu duỗi tay chỉ đĩa thức ăn trước mặt, ăn trong bát nhìn trong mâm.
Sò huyết ở bàn đối diện, Tả Thụy Nham quỳ gối đứng lên, lấy mấy một viên để vào trong bát Trì Vị Phong.
Trì mẫu thân càng nhìn càng thấy không thuận mắt, đứa con này cũng đã ba mươi tuổi rồi mà sao cứ như Tiểu Long Tiểu Phượng, đồ ăn không tự gắp lấy còn kêu người khác lấy giùm mình a… Cũng may là Tả Thụy Nham hoàn toàn không để ý đến mấy chuyện này.
“Tiểu Phong, con không biết tự đứng lên lấy hay sao a?” Trì mẫu thân trừng mắt, liếc nhìn đứa con của mình.
Trì Vị Phong cũng không để tâm nói, “Ăn bữa cơm còn phải đi tới đi lui, dạ dày con tốt lắm không cần hai chân hỗ trợ đâu. Tả tiên sinh, chân gà a.”
“…” Ai, thật là thật là. . . Càng già thì càng mặn nồng. Tả mẫu thân triệt để hết nói.
Tả Thụy Nham gắp chân gà tới, Trì Vị Phong trong bát vẫn còn tuyết cáp, hắn để vào bát mình đỡ, sau đó ngẩng đầu nói với Trì mẫu thân,
“Không sao.”
Người ta là Chu Du đánh Hoàng Cái, Chư Cát Lượng đương nhiên không thể ngăn cản. Trì mẫu thân chỉ có thể giật giật khoé miệng.
Tả Tam tiểu thư ngồi ở trên ghế đang chỉ huy chồng mình gắp đồ ăn, nàng đang mang thai nên đứng lên ngồi xuống có chút bất tiện, nàng vừa ăn miếng thịt cua do chồng cạy cho vừa cười híp mắt nói,
“Hai đứa nó như vậy không phải rất tốt sao? Dì Trì cũng không nên lo quá.”
Trì mẫu thân cười khan nói, “Tiểu Phong kiêu ngạo như vậy, thật sự là ngượng ngùng a…” Không cần nói, vừa nhìn đã biết bình thường Tả Thụy Nham tuỳ ý để Trì Vị Phong ức hiếp rồi, trên mặt Trì mẫu thân có chút vặn vẹo.
Tả mẫu thân che miệng cười nói,
“Không có đâu, Tiểu Phong rất dễ thương, lúc nào cũng cười như vậy rất tốt a, không như Tiểu Thụy cả ngày đều nghiêm mặt.“
Trì mẫu thân nhìn nhìn Tả tam tiểu thư, lại nhìn nhìn Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham. Nhớ ngày đó, bà cũng không phải là không nghĩ tới, nếu Trì Vị Phong có thể lấy một người vợ xinh xắn về, sau đó sinh ra một đứa nhỏ trắng trắng mập mập, như vậy thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng muốn mà không được là khổ nhất a, huống chi là cái gì của mình sẽ là của mình, không phải của mình thì cho dù cưỡng ép thế nào cũng là không phải. Bây giờ cậu cùng Tả Thụy Nham ở chung một chỗ, không biết là do nhìn mãi thấy thuận mắt hay không, mà càng nhìn càng thấy xứng đôi. Nếu như là lấy một người vợ xinh đẹp, chỉ sợ Trì Vị Phong sẽ là người bị ức hiếp.
“Ai…” Trì mẫu thân thở dài, “Nói thì nói vậy, bọn nó cài gì muốn làm cũng đã làm rồi, người ngoài nói gì thì mặc kệ vậy”
“Ha ha ha ha, Đúng vậy a, đúng vậy a.” Tất cả mọi người cùng nhau nở nụ cười.
Trì phụ thân có một bình rượu ủ lâu năm rất yêu thích, hôm nay lại có tiệc, nhịn không được lại lấy ra.
“Rượu ủ lâu năm rồi, mọi người có muốn uống một chút không?”
“Chúng con đều lái xe tới, không thể uống được.” Anh cả Tả gia có chút ngượng ngùng trả lời.
“Này… Như vậy a…” Dù sao một người uống rượu cũng không vui vẻ gì, Trì phụ thân vẫn đang hưng phấn.
Anh hai Tả gia lớn tiếng nói,
“Không sao đâu anh cả, dù sao Tiểu Thụy và Tiểu Phong đều không uống, kêu hai đứa nó chở chúng ta là được rồi.”
Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham từ sau sự kiện kia, liền cai rượu, dù sao Tả Thụy Nham cũng không thích uống rượu, mà Trì Vị Phong tuy rằng muốn uống, nhưng Tả Thụy Nham chắc chắc sẽ đoạt chén rượu đi, coi như xong.
Trì Vị Phong nhanh miệng đồng ý, “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”
Vì thế Tả phụ thân liền vui vẻ, rót đầy rượu vào ly tất cả mọi người, sau đó cùng nâng ly cạn uống.
Trì Vị Phong đã ăn đến no căng, cũng không muốn uống rượu, căng da bụng chùng da mắt, cúi sát bên tai Tả Thụy Nham nói, “Em hơi mệt, về phòng trước đây.”
Cậu thường về nhà chơi, nên vẫn luôn có phòng dành cho cậu, lúc này vào nghỉ một chút thì tiện quá.
“Anh và em cùng đi.” Tả Thụy Nham đứng lên, cũng muốn đi theo.
Trì Vị Phong hướng trên đầu của anh vỗ, “Cả năm khó lắm mới có một lần cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, anh lại theo em trở về phòng nằm nghỉ, mọi người sẽ nghĩ sao a?!”
Tả Thụy Nham không nói, chỉ chăm chú nhìn Trì Vị Phong.
Hai người đấu mắt, Tả phụ thân giơ chén kêu Tả Thụy Nham:
“Tiểu Thụy, đến, cạn một ly, uống nước thôi là được”
Tả Thụy Nham vội vàng quay đầu, tùy tay cầm đại một ly thức uống gõ gõ cạnh bàn xem như chạm cốc, sau đó ngửa đầu uống một ngụm cạn ly.
Vừa uống vào liền cảm thấy hương vị có vấn đề, Tả Thụy Nham cầm ly nhìn nhìn. Ly của anh vẫn để ở vị trí cũ, vậy cái ly đang cầm trong tay là của ai vậy a?
Anh hai Tả gia cùng Tả Thụy Nham liếc nhau một cái, “A! Đó là rượu nho của anh a!”
Rượu nho đỏ ở trong chén sứ trắng tím, màu sắc nhìn thoáng qua cũng không khác nước là mấy.
“Tiêu rồi! Tiểu Thụy uống cả ly thật a”Tả phụ thân nói.
Trì Vị Phong trước giờ chỉ thấy Tả Thụy Nham uống rượu một lần, nghe xong lời này cảm thấy có chút kỳ lạ, “Tả tiên sinh uống cũng khá tốt a.”
“Ai nói vậy, bia cùng lắm chỉ có thể uống một lon, còn loại này nó chống đỡ một ly cũng không nổi.” Tả nhị ca nhìn Trì Vị Phong với ánh mắt kỳ lạ, theo lý cậu không thể không biết điều này a.
“Ôi trời!!!” Trì Vị Phong kinh hãi, cúi đầu nhìn nhìn Tả Thụy Nham, “Tả tiên sinh, anh không sao chứ?”
Tả Thụy Nham mặt không chút thay đổi lắc lắc đầu, sau đó ôm cổ Trì Vị Phong.
“Lắc đầu cái P a rõ ràng là có chuyện rồi!” Trì Vị Phong chạy nạn, xấu hổ quay đầu nhìn ba mẹ mình.
“Tiểu Phong, chi bằng con mang Tiểu Thụy lên lầu nằm nghỉ trước đi.” Trì mẫu thân nhanh chóng nói.
“Được được.” Trì Vị Phong lập tức gật đầu, tiếp tục ngồi ở đây chỉ sợ sẽ làm ra chuyện đáng xấu hổ.
Dù sao cũng là lần thứ hai thấy anh uống rượu, Trì Vị Phong có thể nhìn thấy được, Tả Thụy Nham sau khi uống rượu thì cứ như một tiểu hài tử, thực sự nghe lời a. Kêu anh đứng lên liền đứng, kêu đi liền đi, không mất nhiều sức đã vào phòng
“Tả tiên sinh?” Cậu vỗ vỗ mặt Tả Thụy Nham mặt, “Để tôi lấy nước cho anh.”
Tả Thụy Nham ôm lấy cậu không buông tay, “Không cần.”
“Vậy lấy cho anh khăn ướt để lau mặt.”
“Không cần.”
“Vậy anh muốn cái gì a? !” Trì Vị Phong giống như bị tả nhị lây bệnh tới một chút cuống.
“Cậu.” Tả Thụy Nham ngưỡng đầu lên nói.
Người say rượu làm nũng chỉ có thể dỗ không thể mắng, vì thế Trì Vị Phong quay về ôm Tả Thụy Nham nói,
“Được rồi, tôi vốn là của anh, nhưng anh phải tỉnh rượu đã, buông tôi ra trước a.”
Tả Thụy Nham lắc lắc đầu, “Cậu nói là gửi nhầm tin nhắn, cậu thực sự là gửi nhầm, cậu không thích tôi, cậu nói là do hiểu lầm, tôi thực sự không muốn buông cậu ra, nhưng là cậu không thích tôi, cho nên tôi nhất định phải buông tay…. “
Anh chậm rãi nhắc lại chuyện ngày trước, ngữ khí không chút biến hoá, nhưng cánh tay giống như muốn phân cao thấp, một bên cố gắng buông ra một bên không chịu nới lỏng
Chuyện này đã xảy ra rất lâu trước đây rồi, Trì Vị Phong vốn cho rằng Tả Thụy Nham đã sớm không để trong lòng, trăm triệu lần không thể tưởng tượng lại nghe được lời trong lòng của Tả Thụy Nham trong tình huống này, vết thương kia hình như vẫn còn lưu lại dấu vết. Có lẽ thời điểm Tả Thụy Nham ngẫu nhiên ôm lấy Trì Vị Phong vẫn luôn cảm thấy lo lắng, có phải hay không cho rằng đây là hiểu lầm, có phải nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ nói là tôi nhầm rồi tôi không hề yêu anh.
Trì Vị Phong nhớ lại lúc Tả Thụy Nham lạnh lùng tách tay cậu ra khỏi tay anh, sau đó là hình ảnh anh kiên quyết rời đi, khi đó đại khái là anh cũng có suy nghĩ này đi.
Người này yêu mình chắc chắn không thua mình. Đôi khi cậu cảm thấy mình thực sự rất may mắn vì đã gửi nhầm tin nhắn kia, bây giờ Tả Thụy Nham quả thực chính là cả thế giới của Trì Vị Phong, trên đời này người cậu yêu nhất chính là anh.
Thân thể Trì Vị Phong trở nền mềm nhũn, quay về ôm lấy Tả Thụy Nham, “Tả tiên sinh, chúng ta là trao đổi bình đẳng, anh cho tôi, tôi cũng cho anh, anh không cần buông, anh cũng không được buông ra, nếu bây giờ anh dám buông tay tôi sẽ đem anh tiền gian hậu sát. Hừ Hừ!” [tiền gian hậu sát: h**p rùi giết]
“Tôi sẽ không.” Tả Thụy Nham nắm thật chặt cánh tay.
“Biết sợ thì đừng lo lắng nữa” Trì Vị Phong ôm lấy đầu Tả Thụy Nham.
“Tay lạnh.”
“A là do thời tiết lạnh thôi.” Trì Vị Phong nói.
“Để tay vào túi áo.” Tả Thụy Nham đưa tay qua cầm.
“Chờ một chút! Cảnh tượng này hảo quen mắt a, quen nhau nhiều năm như vậy rồi anh đừng chọc em nữa nha!”
Có một số việc, cho dù là vài năm, đến vài ngàn năm sau cũng sẽ không thể nào quên được.
|
Lần ngoại hỗn loạn cùng tính vấn đề (4)
Tả Thụy Nham ôm Trì Vị Phong rất nhanh liền ngủ mất. Trì Vị Phong bị ôm, vốn cũng đủ mệt, cũng cảm thấy buồn ngủ.
Bên ngoài tiệc đến 9h cũng tàn, Trì mẫu thân lên phòng gõ cửa.
Thanh âm của bà nghe có chút do dự “Tiểu Phong a, Tiểu Phong?”
“Ân…” Trì Vị Phong mơ mơ màng màng mở mắt, nhưng mà trên lưng vẫn còn bị hai cánh tay nào đó ôm trụ, đành phải cao giọng đáp, “Con đã tỉnh rồi, mẹ vào đi.”
“Vậy mẹ mở cửa đây” Trì mẫu thân từ khi lọt lòng tới nay, lần đầu tiên đi vào phòng con mình mà có chút hồi hộp.
Đương nhiên trong phòng không có hình ảnh nào phải bị nghiêm cấm, chỉ là trên giường có hai người, một người đang an nhàn ngủ, một người thì dựa nửa người lên đầu giường. “Tiểu Phong.” Trì mẫu thân đứng ở ngay cửa không bước vào, “Tất cả mọi người đã ăn xong rồi, hai anh em Tả gia hình như đã có chút say, con mau xuống lấy xe đi.”
“Nga, được.” Trì Vị Phong vỗ vỗ tay Tả Thụy Nham , “Buông ra, buông ra a.”
Tả Thụy Nham càng ôm càng thấy thoải mái, vẫn nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Nhưng mà mẹ mình đang nhìn, Trì Vị Phong cũng cảm thấy ngượng ngùng.
“Buông tay đi, em phải đứng dậy .”
Tả Thụy Nham nhấc đầu, gối lên đùi Trì Vị Phong, mang theo âm thanh đầy buồn ngủ mà trả lời,
“Không cho…”
Anh là dây trói tiên hay sao vậy a, càng giãy dụa thoát ra càng níu chặt lại như vậy, mẹ của em đang nhìn đó!
“Khụ, các con chuẩn bị nhanh một chút a, mẹ xuống trước…” Trì mẫu thân xấu hổ quay đầu, còn cẩn thận giúp bọn họ đóng cửa.
“… Tả tiên sinh, nếu anh vẫn không chịu buông tay, em thật sự cần phải bỏ mình tự sát, anh nói xem nhảy lầu tốt hay nhảy sông thì tốt?”
Tả Thụy Nham lúc này mới hơi hơi hé mắt, ngửa mặt lên nhìn cậu
“Em nói buông tay sẽ tiền gian hậu sát.” [ Techan: Ôi Tả tiên sinh đáng iu wa’ nha~]
“… … …” em thật muốn xuống địa ngục tản bộ một vòng… Trì Vị Phong lộ vẻ mặt có thể so sánh với con gái trêu chọc mẹ, “Nếu không, anh để cho em ở trên đi.”
Tả Thụy Nham nghiêng đầu, xem chừng là đang thật sự suy nghĩ, sau đó tay bắt đầu cởi nút áo
“Được.”
“… … … …” Xong rồi đi Địa Ngục tản bộ một vòng là không đủ, Trì Vị Phong một phen đè lại tay Tả Thụy Nham, “Anh chờ một chút…”
Trong chuyện ai thượng ai, kỳ thật Trì Vị Phong cũng không mấy quan tâm, dù sao đối tượng là Tả Thụy Nham, thượng anh hay bị anh thượng, thân thân anh hay bị anhấy thân thân cũng giống nhau, đều là ở trên giường hôn môi thôi. Lần đầu tiên là do cậu lười biếng không muốn ở trên, nhưng mà đã lâu như vậy cũng hình thành thói quen, cậu cũng không nghĩ tới chuyện phản công.
“Em không muốn sao?” Hai mắt Tả Thụy Nham mông lung nhìn nhìn Trì Vị Phong.
“Không phải… Em phải nói như thế nào a…” Trì Vị Phong thống khổ nhấc đầu, xoay người qua nói “Em đương nhiên là muốn anh, nhưng mà… Ai nha, vẫn là quên đi, mọi người đang chờ, em phải đi lấy xe, anh cứ ngủ tiếp đi, buổi tối có thể ở lại đây luôn.”
“Anh và em cùng nhau đi.” Tả Thụy Nham dụi dụi mắt, đứng dậy toan đi theo Trì Vị Phong.
“Không, em thấy anh nằm lại thì tốt hơn, hiện tại chưa tỉnh táo đi ra ngoài nhỡ làm gì em không quản được…”
Nhưng mà Tả Thụy Nham vẫn giữ chặt lấy tay cậu, sau đó hai người cùng nhau ra tới phòng khách.
Trì Vị Phong bất đắc dĩ cũng Tả Thụy Nham nhanh chóng ra khỏi phòng, Trì mẫu thân ý nhị nhẹ nhàng thở ra. Mọi người bàn bạc xong quyết định từng nhà một về.
Tả mẫu thân phất phất tay nói, “Ta còn có chuyện muốn nói một chút, lão đại con đi ra trước đi.”
“Con đi xuống dưới lầu lấy xe trước.” Trì Vị Phong nói xong định đi xuống lầu, Tả Thụy Nham lại nắm lấy tay cậu ý muốn cùng đi.
“Tả tiên sinh, anh cùng đi sẽ không ngồi được.”
Tả Thụy Nham vẫn nhìn cậu.
Đây là ánh mắt gà con ra khỏi vỏ gặp phải gà mẹ a?
“Em sẽ lập tức quay lại.”
Tả Thụy Nham vẫn là nhìn cậu.
Đây là đang say hả? Đây nhất định là say đi?! Thật may lần trước anh ra ngủ, không thì phiền phức lớn.
“Đủ rồi! Các người sến chịu không nổi!” Tả tam tiểu thư xoải bước đến, một bàn tay chặt đứt cái nắm tay của hai người, “Đây là lửa giận của phụ nữ mang thai.”
Tả Thụy Nham lập tức quay đầu nhìn chị ba, tay cũng không nhàn rỗi, kéo kéo Trì Vị Phong.
“Em còn dám trừng chị!” Bởi vì trong bụng có hài tử, phách lối của Tả tam tiểu thư thật lâu không dùng đến, giờ phút này lại nóng lòng muốn thử, đã bị anh rể chống đỡ.
“Sorry,sorry.”
“Sorry cái đầu anh, nói tiếng Trung Quốc!”
“Thực xin lỗi…”
Tóm lại không giải quyết một chút thì không được.
“Tả tiên sinh, anh ra ghế sopha ngồi đi, em đi một lát sẽ lập tức quay lại.” Trì Vị Phong đem Tả Thụy Nham ra ghế salon ngồi xuống.
Tả Thụy Nham không buông tay.
“Tả tiên sinh, anh vì cái gì lại giống như dây thường xuân a, không cần bám dính như vậy a!” Trì Vị Phong nhịn không được, giọng nói có điểm cao, nhưng rất nhanh liền hạ giọng, “Em sẽ lập tức quay lại, đợi em chở mọi người về nhà hết đã, anh là ba mươi lăm tuổi chứ không phải năm tuổi a!”
“Lập tức là bao lâu?”
“Nửa giờ liền quay lại” Trì Vị Phong cam đoan cùng Tả Thụy Nham.
“Được.” Tựa như một đứa trẻ có được lời hứa của người lớn, Tả Thụy Nham liền buông tay ra.
Bởi vì hai người kia kình nhau rất lâu, nên mọi người ra về có hơi chậm. Trì Vị Phong vội vàng đưa nhà anh cả về nhà, sau đó lại trở về cho Tả Thụy Nham một cái cam đoan nữa rồi mới đưa nhà anh hai đi.
Như thế, cuối cùng chỉ còn lại có vợ chồng chị ba cùng hai vị trưởng bối Tả gia.
|
Lần ngoại hỗn loạn cùng tính vấn đề (5)
Thật ra việc đón người này, Trì Vị Phong chỉ cần khi về gọi điện kêu người tiếp theo xuống nhà chuẩn bị đi là tốt rồi, nhưng vì đã đáp ứng Tả Thụy Nham “lập tức” về, cậu không thể không vào nhà cho có mặt. Nếu thất hứa hậu quả như thế nào Trì Vị Phong không dám tưởng tượng, tuy nói Tả Thụy Nham luôn luôn im lặng, nhưng cậu cũng không muốn khi về nhà lại thấy chỗ này biến thành hầm băng.
Mấy lần liền khiến Trì Vị Phong thở hồng hộc, “Tả tiên sinh… Anh là chê em gần đây vận động quá ít sao…”
Tả Thụy Nham chắc chắc trả lời, “Em vận động rất nhiều.”
“… Tả tiên sinh, vận động của anh cùng với vận động của em nhất định là cùng một ý tứ đi.” Là em nghĩ nhiều mới nghe câu nói của anh thành ý nghĩa bậy bạ a, Trì Vị Phong lập tức bịt miệng Tả Thụy Nham lại, “Còn có chị ba và Tả bá bá, anh thành thật cho em.”
Tả Thụy Nham im miệng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Nếu không phải đang say, thì như vậy rất tốt, Trì Vị Phong nuôi ý nghĩ xấu trong đầu, nhịn không được đắc ý.
Trì Vị Phong quay đầu nhìn nhìn những người khác. Tả mẫu thân lôi kéo vợ chồng chị ba ra một góc không biết đang thì thầm chuyện gì, Trì phụ thân và Trì mẫu thân thấy cũng tránh sang bên kia, tóm lại, không ai chú ý bọn hắn.
Cậu quay qua Tả Thụy Nham, cười hì hì nói với anh “Tả tiên sinh, ngẩng mặt lên.”
Tả Thụy Nham nghe lời, hơi hơi ngẩng đầu lên hỏi “Để làm gì?”
“Hắc hắc, đại gia tôi muốn khinh bạc anh.” Trì Vị Phong khoan khoái chà chà tay, sau đó cẩn thận nâng mặt Tả Thụy Nham lên, hôn nhẹ lên mắt anh.
Mọi người không ai phát hiện ra điều mờ ám, trong phòng im lặng đột nhiên vang lên tiếng “Két nha…”
Chỉ là một cái hôn nhẹ lướt qua, Trì Vị Phong vừa định đứng lên, lại bất ngờ bị Tả Thụy Nham ôm lấy áp trên ghế salon
“Làm gì vậy?!”
“Anh cũng muốn khinh bạc em.”
“Ở chỗ này không được khinh bạc.”
Tiếng động lớn như vậy mà muốn người khác không chú ý cũng quả thật khó khăn, Tả tam tiểu thư rốt cuộc cũng chịu không nổi, “Các người có thể kiềm chế giùm tôi một chút hay không vậy a, bộ chưa từng học viết hai chữ thẹn thùng là gì hay sao!”
“Khụ khụ…” Bốn vị trưởng bối đều thực xấu hổ. Trì Vị Phong lập tức đẩy Tả Thụy Nham ra để đứng lên.
“Chị….chị ba a, không nên tính toán với người uống rượu say nha a ha ha ha….”
Anh rể ngoại quốc thấy không khí trong phòng bắt đầu lạnh xuống, liền lấy ra máy ảnh kỹ thuật số của mình đưa tới trước mặt Tả Thụy Nham
“Look.”
“Nói tiếng Trung Quốc!”
“Xem… Chiếu, ảnh chụp.” Đó là ảnh chụp Trì Vị Phong thân thân Tả Thụy Nham. Bởi vì môi cậu đặt lên mắt anh, Tả Thụy Nham thì an bình nhắm mắt lại, khóe miệng Trì Vị Phong còn mang theo ý cười, chất chứa biết bao nhiêu dịu dàng không thể dùng ngôn từ để biểu đạt.
“Khụ, hình chụp rất được a…” Trì Vị Phong xấu hổ quá mức cũng nhìn nhìn.
“Em muốn để làm hình nền máy tính.” Tả Thụy Nham phát biểu.
“Máy tính của em chính là máy làm việc a, không cẩn thận để người ta nhìn thấy, chúng ta có thể trực tiếp cùng quần chúng rộng lớn báo cáo tình trạng tình ái a.”
“Anh, các em, tách ra, trở về.” Anh rể ngoại quốc nói từng chữ.
Tả Thụy Nham thỏa mản gật đầu.
“Các ngươi ở trong phòng khách diễn kịch đêm khuya ta mặc kệ, trước nhất phải đưa chị về.” Tả tam tiểu thư không kiên nhẫn nói.
“Nga nha.” Trì Vị Phong nào dám đắc tội với chị ba, lập tức hướng ra cửa.
Tả tam tiểu thư quay lại gật đầu chào Tả mẫu thân “Mẹ, con đi về trước.”
“Uh, tôi sẽ nói.” Tả mẫu thân không biết đáp ứng cái gì.
Người rốt cuộc đi hết chỉ còn Tả gia và Trì gia 4 vị người giám hộ ở lại.
Tả Thụy Nham còn ở trong phòng khách, Tả mẫu thân kéo Trì mẫu thân đến bàn ăn ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ vai Tả phụ thân, cầm láy một xấp tài liệu nhét vào trong tay Trì mẫu thân.
“Đây là?” Trì mẫu thân chần chờ, cùng Trì phụ thân liếc mắt nhìn nhau một cái, mở ra liền nhìn thấy “Khế ước mua bán nhà? !”
“Đúng vậy.” Tả mẫu thân nhẹ nhàng nói tiếp “Tôi biết nhà của hai người chỉ có mình Tiểu Phong là con, hiện tại nó với Tiểu Thụy lại ở chung một chỗ với nhau, thật nhà chúng tôi vô cùng áy náy.”
Bọn họ ủng hộ tình cảm của con mình mà khiến cho Trì gia nhị lão từ nay về sau thiếu nhiều ân tình, nghĩ đến cảm thấy thật có lỗi.
“Nếu đáp ứng bọn nó cùng một chỗ, thì cũng không cần mấy thứ này.” Trì phụ thân khoát khoát tay nói.
“Không, ông nghe chúng tôi đã.” Tả mẫu thân nói, “Cái này vốn là để cho Tiểu Thụy, sau này cũng để chúng ta về già. Tiểu Thụy nói, không thể cùng Tiểu Phong có giấy kết hôn, sẽ đem cái này trực tiếp chuyển sang cho Tiểu Phong đứng tên, khế ước mua bán nhà này coi như chính là hôn thú.”
“Cái này…” Trì mẫu thân im lặng ngồi nhìn Tả Thụy Nham.
“Ngoài ra cũng không có gì khác, nhưng cả nhà chúng ta biết, hai đứa đều thật lòng, sau này sẽ không thay đổi, nhà cho Tiểu Phong chung ta cũng không lo lắng gì.Việc này chúng tôi vẫn chưa nói cho Tiểu Phong biết, chỉ sợ nó sẽ mất hứng.”
“Cái này làm sao có thể? !” Trì phụ thân đem khế ước mua bán nhà đẩy trở về.”Hai đứa nó hiện tại ở cùng một chỗ, sao có thể lấy nhà của hai người.”
“Đây không phải khế ước mua bán nhà, là giấy hôn thú a.” Tả phụ thân nói, “Nhận lấy đi, qua vài ngày nữa cũng dời qua nhà chúng tôi cùng ở đi.”
“Đúng a, vốn đã sớm muốn gọi hai người tới, chỉ sợ hai người sẽ không vui, bây giờ không phải là vừa lúc sao. Tiểu Phong tuy rằng thường thường có về đây ở, nhưng dù sao bình thường cũng sẽ tịch mịch, nhà của chúng ta không có Tiểu Thụy cũng thật tịch mịch a.”
Tuy nói rằng Tả Thụy Nham ở nhà nói chuyện không nhiều, nhưng cung 4khong6 phải dạng lạnh lùng.
Trì phụ thân cùng Trì mẫu thân vẫn có chút lo lắng, hai mắt nhìn nhau vẫn không đưa ra được quyết định nào.
“Bây giờ ở nhà con mình, chắc không có việc gì đi?” Tả mẫu thân kéo kéo tay Trì mẫu thân.
“… …” Đối diện với ánh mắt hai vị Tả gia, Trì phụ thân cùng Trì mẫu thân cuối cùng cũng gật đầu.
Trì phụ thân cầm khế ước mua bán nhà kia mà khẽ thở dài, không khỏi lẩm bẩm,
“Tiểu Thụy rốt cuộc là yêu Tiểu Phong nhà ta ở chỗ nào a?”
“Tiểu Trì rất tốt.” Tả Thụy Nham đột nhiên xoay mặt nhìn về phía bọn họ.
Không ngờ Tả Thụy Nham đang ngồi ngẩn người bỗng đột nhiên cất giọng trả lời, Trì phụ thân có chút bất ngờ, “A?”
“Tiểu Trì thực ôn nhu, thực đáng yêu, thực thiện lương.” Tả Thụy Nham một lần nói ra cả đống ưu điểm của Trì Vị Phong.
“…” Tả phụ thân chớp đôi mắt già nua, dường như có thể khiến cho tai hắn nghe rõ hơn, “Con nói sao a? Là đang nói đứa con không nên thân nhà ta đi…”
“Dạ, là Trì Vị Phong, Tiểu Trì thực ôn nhu thực đáng yêu thực thiện lương.” Tả Thụy Nham chăm chú nhìn ông nói ra đáp án đầy khẳng định, tuy rằng mới vừa uống rượu say xong, nhưng khi anh nói về Trì Vị Phong, ánh mắt thoạt nhìn trong sáng vô cùng, nhìn thế nào cũng không giống là đang nói mê sảng.
“… . . .” Tả phụ thân không phản bác được.
Có câu tục ngữ nói rằng say rượu sẽ nói lời thực, còn có câu tục ngữ lại nói người tình trong mắt chính là Tây Thi. Này phải có bao nhiêu yêu thương mới có thể trong lúc say nói rõ ràng rành mạc không cần ai dẫn dụ như vậy, xem Ngoạn Thạch như thật, xem Phù Dung tỷ như Điêu Thuyền mà giao cho Vương Doãn a.*
*Ngoạn thạch: nghệ thuật chơi đá. Ý chỉ tượng đá
*Phù Dung tỷ: Ngôi sao trên mạng Phù Dung tỷ tỷ vốn chỉ nổi tiếng nhờ sự phô trương và những điệu nhảy khó trong làng giải trí Hoa ngữ. Thuộc hàng nổi tiếng nhưng cô bị chê thậm tệ vì ngoại hình béo và xấu.
*Điêu Thuyền (chữ Hán chính thể: 貂蟬, latin hóa: diào chán) là một người đẹp trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa và là một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Sắc đẹp của Điêu Thuyền được ví là “bế nguyệt” (khiến trăng phải xấu hổ mà giấu mình đi). Điêu Thuyền là con nuôi trong nhà Tư đồ Vương Doãn, được Vương Doãn bày kế gả cho cả Đổng Trác và Lã Bố để tùy cơ ly gián họ nhằm mục đích lật đổ Đổng Trác.
Nếu như trước kia Trì phụ thân là bất đắc dĩ, vì cậu là con một trong nhà yêu nam nhân nên đồng ý, thì bây giờ ông thật sự đã hiểu.
Trì phụ thân nắm chặt khế ước mua bán nhà trong tay, không phải là vấn đề một hai căn biệt thự, cũng không phải vấn đề tiền bạc mấy trăm vạn, tình yêu của ba mẹ đối với con cái là không thể dùng tiền mà mua được,mà là chân tình làm cảm động người khác.
“Ai, Tiểu Thụy ah, như vậy…. Tiểu Phong giao cho con.”
Tả Thụy Nham đứng lên, cúi đầu thật sâu nói “Cám ơn.”
Nếu đã mở lòng rồi, Trì mẫu thân nhịn không được tinh quái hỏi một câu:
“Tiểu Thụy, Tiểu Phong như thế nào câu dẫn được con?”
Tả Thụy Nham nghĩ nghĩ, “Em ấy nhắn tin nói với con rằng, trên thế giới này người yêu anh nhất là em, sau đó không hề sợ hãi mà cùng con đối diện, sau khi con nhận được tin nhắn đứng ở cửa thang máy nhìn thấy Tiểu Trì, con liền yêu em ấy.”
“…” Mặc dù là chuyện tình yêu xưa của con trai, nhưng lại có cảm giác hình như có chút hiểu lầm nào ở đây, Trì mẫu thân bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Quên đi, người ngốc có ngốc phúc.
|
Lần ngoại hỗn loạn cùng tính vấn đề (6)
Làm tài xế của nữ vương điện hạ cũng chẳng tốt đẹp gì, dọc đường đi, Trì Vị Phong bị Tả tiểu thư chửi xối xa cho đến khi về tới tận cửa, trước khi xuống xe nàng còn quăng lại một câu
“Tuần trăng mật của các ngươi đã kéo dài bao lâu rồi?”
“Ách?” Từ lúc nào có tuần trăng mật vậy a? Trì Vị Phong khó hiểu.
“Năm năm rồi mà mỗi ngày cứ như tắm bằng chocolate vậy, cẩn thận sâu đục hết bây giờ.”
Tả tam tiểu thư bang một tiếng đóng sầm cửa xe lại, anh rể ngoại quốc như cún con chạy theo sau “Honney, honeymoon của chúng ta chỉ có năm tuần thôi, không đủ, cần phải bổ sung thêm nha.”
Trì Vị Phong lúc quay lại vẫn suy nghĩ mình và Tả Thụy Nham có phải là lộ liễu quá hay không, nhưng mà mỗi khi đối mặt với Tả Thụy Nham, cậu hoàn toàn không tự giác được những việc mình làm.
Cho nên Trì Vị Phong vừa bước lên cầu thang vừa tự nhắc nhở mình phải biết kiềm chế, nhưng tới khi Tả Thụy Nham tiến tới ôm lấy cậu, cậu liền đem quyết định đó quên sạch.
Tả Thụy Nham hôn hai má Trì Vị Phong, ôm cậu thật chặt.
Trì Vị Phong cảm thấy được Tả Thụy Nham hình như đang thực vui vẻ.
“Tả tiên sinh, anh uống rượu rồi cười ngây ngô cái gì a?” Rõ ràng bản thân chính là kẻ hay hay người ngệch mặt ra mỗi khi say rượu, vậy mà lại đi nói người khác cũng thật trôi chảy.
Tả Thụy Nham lắc đầu.
“Được rồi, cũng tốt hơn là nhìn anh khóc, tuy rằng em cũng muốn một lần nhìn thấy anh rơi nước mắt…” Không cẩn thận một chút liền đem suy nghĩ đen tối của bản thân nói ra.
“Khụ khụ.” Đây là tiếng ho khan quen thuộc của Trì phụ thân, Trì Vị Phong đột nhiên nhớ tới còn có bốn người tám con mắt vẫn đang nhìn hai người bọn họ…
“Khụ, ha ha, ha ha… Tả a dì, Tả thúc thúc, hai người đã chuẩn bị xong chưa?”
A a a trở về nhất định phải bắt Tả tiên sinh viết phạt hai chữ “kiềm chế” một trăm lần a, tốt nhất là viết thành thư pháp treo lên đầu giường luôn!
“Uh, đi thôi.” Tả mẫu thân lần này lại không châm chọc cậu, cười híp mắt nói, bà đi tới cửa lại quay ngược trở lại, nhỏ giọng không biết nói gì đó, Trì gia nhị lão sau khi nghe xong, sắc mặt vốn cứng ngắc liền đỏ lên rồi chuyển sang tím, tóm lại là biến hóa hệt như bảy sắc cầu vồng,
Trì Vị Phong còn bị Tả Thụy Nham ôm chặt nên không chú ý tới, cậu hỏi Tả Thụy Nham, “Tả tiên sinh, anh muốn ở lại đây hay trở về nhà của anh? Trở về bây giờ thì đi luôn đi, không cần ở lại đây với em, em thấy anh là uống say đến phát ngốc luôn rồi. “
Tả mẫu thân sau khi nói với hai người kia xong, quay lại chặn họng trước Tả Thụy Nham
“Nếu là trở về thì để bọn ta về trước đi, phiền Tiểu Phong đi thêm một chuyến nữa vậy.”
“Không phải tiện đường sao?” Trì Vị Phong thấy khó hiểu, hơn nữa trên xe có đủ chỗ cho bốn người ngồi mà?
Tả mẫu thân còn chưa trả lời, Trì mẫu thân đột nhiên mở miệng, trên mặt bà vẫn còn màu gan heo như hồi nãy, Trì Vị Phong còn muốn hỏi thăm một chút “Tiểu Phong, con hôm nay theo Tả Thụy Nham trở về đi.”
“…” Vì cái gì lại có cảm giác kì lạ như đang bị xem thường… Trì Vị Phong chuyển mắt.
“Được rồi, đi đi a, không cần ở lại đâu.” Trì phụ thân nghiêm mặt phất tay. Phản ứng của ba mẹ khiến cho Trì Vị Phong hoảng sợ, không phải đã chấp nhận hai người họ sao? Vậy tại sao hiện giờ lại muốn đuổi bọn họ đi….
Trong đầu Trì Vị Phong một mảnh hỗn loạn, cuống đến phát khóc rồi. Chuyện này với chuyện trước khi hoàn toàn khác biệt, khi đó cậu đã chuẩn bị tâm lý bị cửa đóng sập trước mặt, nhưng lần này lại bị đóng một cú quá bất ngờ.
“Ba, vì cái gì?” Trì Vị Phong thanh âm run rẩy hỏi, theo bản năng nắm chặt cánh tay Tả Thụy Nham đang vòng qua lưng mình.
“Con hỏi nhiều như vậy để làm chi, tóm lại không cần lưu lại!”
“Ba?! Ba nhất định phải cho con một lý do.”
“Con tại sao lại nhất định bắt ba nói!” Tả phụ thân quay lưng đi.
“Đương nhiên cần a! Đây không phải quá khó hiểu sao? !”
“… …” Trì phụ thân trầm mặc chốc lát, sau đó nói với tầng suất ba giây một chữ, “Con… Nhà của chúng ta, TV mới mở lớn một chút thì nhà kế bên đã nghe thấy…”
“…” Có ý tứ gì? ! Hình như từng nghe qua một câu khác mang ý nghĩa tương tự? Trì Vị Phong mở to mắt nhìn về phía Tả mẫu thân “Tả…Tả a dì, bác vừa rồi đã nói với hai người họ chuyện gì a?”
Tả mẫu thân kéo Tả phụ thân đã mang giày xong ra ngoài cửa, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười chậm rãi trả lời, “Không có gì không có gì, chỉ là chuyện cười có người quên đóng cửa sổ thôi.”
“…” Sự việc đáng chê cười đó phải nói bao nhiêu năm bác mới cảm thấy chán a… Trì Vị Phong cảm thấy Giang Đông phụ lão đã hoàn toàn không thèm nhìn tới mặt mình rồi.
“Tả tiên sinh, xem ra em cũng phải đi luyện thư pháp…”
“Vì sao?”
Viết hai chữ “kiềm chế” treo trên đầu giường a… Trì Vị Phong yên lặng cúi đầu.
——
Sau khi đưa Tả gia nhị lão về, Trì Vị Phong lập tức quay xe trở lại, vừa dừng xe liền thấy Tả Thụy Nham đang đứng dưới lầu đợi cậu.
Trời đêm gió lạnh thật sự im lặng, ánh đèn sáng lên dưới hàng hiên, anh một thân áo khoác màu tro, đứng thẳng lưng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trì Vị Phong.
Đôi mắt kia đơn giản lướt qua cảnh vật chung quanh, chỉ duy nhất chứa đựng hình ảnh của một người.
Hoàn cảnh như vậy, Trì Vị Phong thật chỉ muốn bay tới ôm chặt lấy anh.
Không nên không nên a, nhất định phải kiềm chế, Trì Vị Phong miễn cưỡng dừng lại, bước tới trước mặt Tả Thụy Nham:
“Tả tiên sinh… Anh đợi đã lâu chưa?”
Tả Thụy Nham lắc đầu, kéo tay cậu qua cầm lấy, nhìn mắt Trì Vị Phong nói
“Thật ấm áp.”
“Là do anh đứng ngoài trời lâu nên tay lạnh, mau lên xe đi. “
Sau khi ngồi lên xe, Trì Vị Phong muốn gọi điện về nhà trước. Không khí vừa rồi quả thật xấu hổ, cậu chỉ có thể bỏ chạy trước, hiện tại gọi điện cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên.
“Cái kia. . . Ba, con đang dưới lầu, con với Tả tiên sinh về đây…”
“Nga, nha…” Tả phụ thân cũng mất tự nhiên.
Nói qua loa hai câu, hai người đều nhanh chóng tắt máy. Trì Vị Phong nhìn Tả Thụy Nham đang ngồi bên cạnh, nhớ lại lời của ba mình, trên mặt lập tức đỏ hồng.
Cậu ho khan một tiếng, đạp ga. Xe từ từ lăn bánh rời khỏi tiểu khu.
Không mở nhạc, trong xe một mảnh im lặng.
Nhưng im lặng như vậy cũng không khó chịu lắm, ngược lại khiến cho tâm hồn người ta như trở nên mềm mại hơn, tựa như ánh tà dương chậm rãi lướt về tây, bình thản mà tốt đẹp.
Bỗng nhiên truyền đến tiếng “bùm bùm” của pháo hoa, đánh vỡ sự yên lặng giữa hai người.
Trì Vị Phong chạy tới trước xem thử.
Bởi vì mấy nă gần đây thực hiện biện pháp hạn chế việc bắn pháo hoa, cho nên mọi người mua pháo hoa đều tập trung tới nơi được cấp phép để chơi, quảng trường nhỏ phía trứa như một đêm hội pháo hoa.
“Muốn xem không?” Tả Thụy Nham hỏi.
“Được a.” Dù sao cũng rãnh rỗi, Trì Vị Phong chạy xe tới chỗ có vị trí quan sát tốt rồi dừng lại, tuy rằng xe rất nhiều, nhưng mọi người đều chạy lên trên quảng trường để bắn pháo, nên nơi này không có một bóng người.
Hai người điều chỉnh ghế ngồi, nửa nằm còn có thể dễ dàng nhìn xuyên qua lớp cửa kính xe hướng tới không trumg.
Trì Vị Phong một bên nhìn, một bên cầm lấy tay Tả Thụy Nham, chơi đùa với những ngón tay của anh.
“Bùm!” Không biết là ai bắn lên pháo hoa 100 viên, từng cái từng cái nổ trên không trung rồi chậm rãi rơi xuống.
Trì Vị Phong mở to hai mắt, trước mắt đột nhiên hiện ra một bóng người.
“Tả tiên sinh…” Cậu đưa tay giữ lấy cổ người kia, tùy ý anh cúi xuống đặt lên nụ hôn ngọt ngào tinh tế lên môi mình.
“Tiểu Trì…”
Pháo hoa muôn màu từ phía sau lưng hai người tỏa sáng, mà hai tay bọn họ đang giữ chặt lấy người mà bản thân muốn ở cạnh cả đời.
Bất luận là ban đêm yên tĩnh, hay là ban ngày ồn ào, mỗi ngày trong tương lai không phải chỉ có duy nhất bản thân tự vượt qua, đây là chuyện khiến người ta không mong muốn gì thêm nữa.
|